Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
saohom
Posts: 2212
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Nén hương lòng nhân ngày 30 tháng Tư

Image
Một phần Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi an nghỉ của nhiều ngàn quân nhân VNCH.
Ngày kỷ niệm 30/4/1975 – 30/4/2018 đã tới.

Tôi viết bài báo ngắn này như thắp một nén hương lòng, đầy trĩu lo buồn vì từng là một nhân sống tại chỗ cho sự kiện lịch sử 30/4/1975, nhưng 43 năm qua tình hình đất nước xấu đi trông thấy về mọi mặt, chính trị lạc hậu, Nhà nước tham nhũng, đảng Cộng San thoái hóa suy thoái thê thảm, Công an và Quân đội mất phương hướng phục vụ nhân dân, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nền giáo dục vỡ trận.

Cuộc hòa giải dân tộc tùng hứa hẹn đã bị cố tình lãng quên và phản bội. Các lời cam kết long trọng ghi trên giấy trắng mực đen « tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam » và « không dùng vũ lực để thôn tính nhau » đã bị xâm phạm thô bạo vì đường lối đấu tranh giai cấp Mác-xít coi bạo lực luôn đồng nghĩa với cách mạng.

Đã có lời kêu gọi tâm huyết của Giáo sư đảng viên Đào Công Tiến, nguyên hiệu trường Đại Học kinh tế phía Nam từ năm ngoái là nên tổ chức một cuộc đại Cầu siêu, đại Sám hối nhân dịp này, tổ chức thăm viếng thắp hương, dâng hoa… tất cả các nghĩa trang lớn nhỏ, phần mộ các liệt sỹ hy sinh và mất tích thuộc tất cả mọi bên trong chiến tranh, phía Quân đội Nhân dân cũng như phía Quân đội Viềt nam Cộng hòa, các nghĩa trang của các đạo Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin lành… cũng như các nghĩa trang quân đội Hoa kỳ, Canada, Tân tây lan, Úc, Thái lan… nếu còn có trên đất nước ta.

Trong dịp tháng Tư này mà có nhiều văn phương Tây gọi là « tháng Tư Đen », « tháng Tư độc Ác » – « Le Noir Avril », « Le Cruel Avril », rất nên chính quyền trong nước cùng toàn dân cùng tổ chức khắp toàn quốc những cuộc tưởng niệm tại mọi nghĩa trang, tu bổ các nghĩa trang to nhỏ không phân biệt, tại bàn thờ các gia đình có con em là liệt sĩ hy sinh, bị mất tích (Bộ quốc phòng cho biết con số này lên đến 300.000 ).

Tinh thần bao trùm của cuộc đại Tưởng niệm là một cuộc Đại Sám hối của toàn dân tộc nhận với Tổ tiên, Tiền Nhân, là đã phạm tội lỗi chung để cho cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ác liệt kéo dài giữa hai miền Nam Bắc, tiếp theo cuộc chiến tranh giành độc lập.

Mục tiêu cuộc Đại Tưởng niệm, Đại Sám hối là Hòa giải Hòa hợp dân tộc thật sự, từ nay Nam Bắc là anh em ruột thịt, không còn gọi nhau là « Việt gian », « quân ngụy », là « giặc Mỹ xâm lược », là « tay sai quốc tế Cộng sản ».

Rất tiếc là sáng kiến quý báu mạnh dạn của Gs Đào Công Tiến chưa kịp phổ biến rộng rãi, thảo luận rộng khắp sôi nổi để hình thành một đồng thuận chung trong ngoài nước.

Tuy ngày 30/4/2018 sắp qua, chúng ta còn thời gian để trao đổi thực hiện ý đồ đẹp đẽ cao quý này với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bao dung, các bạn blogger tự do, các tổ chức dân sự tham gia hăng hái, đạt đến một đồng thuận dân tộc cao nhất, không đạt năm nay thì kéo dài thêm chút ít thời gian, miễn là đạt đến mục đích tốt đẹp chung cuộc mà mọi người mong đợi.

Đây sẽ là niềm hạnh phúc cao quý nhất của cả hơn 90 triệu dân Việt ta, nắm chặt tay nhau đi tới trước, mở đầu cho một thời kỳ lịch sừ, phát triển mạnh mẽ về mọi mặt và thành quả sẽ được toàn dân chung hưởng một cách bình đẳng, công bằng.

Tôi tin rằng lẽ phải, sự công bằng, sự hòa hợp dân tộc thiêng liêng cuối cùng phải thắng vì hợp chân lý, hợp thời đại, hợp lòng dân luôn yêu hòa bình chuộng công lý, dân chủ và tự do, hướng tới tương lai phát triển mạnh mẽ và phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân cùng chung hưởng.

Đây sẽ là câu trả lời đanh thép đích đáng cho bọn bành trướng phương Bắc luôn có âm mưu khuất phục nước ta.

Bùi Tín

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Trump, Nobel Hòa bình ?


Image
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trên màn ảnh truyền hình. Ảnh chụp tại một ga xe lửa ở Seoul ngày 09/03/2018.AFP

Sau Barack Obama cách đây một thập niên, sẽ đến lượt Donald Trump được trao giải Nobel Hòa bình nhờ giải quyết được hồ sơ gai góc Bắc Triều Tiên ?

Đó là đề nghị của một số dân biểu Cộng Hòa và cũng là một khả năng tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã nêu lên. Nhưng dĩ nhiên là rất nhiều người đã phản đối ngay ý tưởng nói trên và các nhà phân tích cũng cho rằng hãy còn quá sớm để tranh luận về chuyện này.

Hôm qua, 02/05/2018, một nhóm 18 nghị sĩ Cộng Hòa đã viết thư cho Ủy ban Nobel để đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho tổng thống Trump, vì những nỗ lực của ông thúc đẩy hòa giải giữa hai nước Triều Tiên.

Trước đó, ngày 30/04 vừa qua, vợ góa của cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung đã ca ngợi nỗ lực của đương kim tổng thống Moon Jae In sau cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời chúc ông Moon Jae In cũng đoạt giải Nobel Hòa bình giống như chồng bà vào năm 2000.

Đáp lại lời chúc đó, tổng thống Hàn Quốc cho rằng tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được giải Nobel Hòa bình, « nhưng chúng tôi thì chỉ muốn có hòa bình ». Ngày hôm sau, ông Trump tỏ vẻ rất cảm kích về đề xuất nói trên của ông Moon Jae In, nhưng theo ông, « cái chính là phải đạt đến điều đó (…) Tôi muốn có hòa bình. »

Bề ngoài thì khiêm tốn như vậy, nhưng trong thâm tâm chắc là Trump rất khoái nghe chữ « Nobel », vì một vị tổng thống như ông, lên cầm quyền mà không có chút kinh nghiệm về ngoại giao, quân sự, chính trị, đang rất cần một sự công nhận của quốc tế.

Đúng là tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần qua đã biến chuyển một cách vô cùng ngoạn mục, không ai ngờ là Bình Nhưỡng và Seoul lại trở nên hòa dịu như thế, thể hiện qua cuộc họp thượng đỉnh lịch sử Moon Jae In - Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018. Giữa ông Kim Jong Un và tổng thống Donald Trump cũng không còn những lời lẽ hiếu chiến nữa. Hai ông cũng sẽ gặp nhau vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới. Hơn bao giờ hết, thế giới hy vọng là bán đảo Triều Tiên sẽ thật sự phi hạt nhân hóa, đẩy lùi hẳn nguy cơ chiến tranh.

Nhưng theo hãng tin AFP, nhiều nhà phân tích cho rằng hãy còn quá sớm để dự báo về kết quả thương lượng với chế độ Bình Nhưỡng. Đối với ông Aaron David Miller, một nhà thương thuyết trong nhiều chính quyền Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, tranh luận về chuyện trao giải Nobel Hòa bình cho tổng thống Trump quả là một điều « phi thực tế », vì còn quá sớm.

Thật ra trong vấn đề này, có hai lập luận trái ngược nhau hoàn toàn về vai trò của tổng thống Trump trong tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Một bên thì cho rằng ông Trump chẳng có vai trò nào cả, còn bên kia thì khẳng định toàn bộ là nhờ công lao của ông.

Phe Dân Chủ, vốn ghét cay ghét đắng Trump, thì rất « dị ứng » với ý tưởng trao giải Nobel Hòa bình cho ông. Nhưng bên phía Cộng Hòa, những người ủng hộ Trump hết mình, thì cho rằng thượng đỉnh sắp tới với Kim Jong Un, mà cách đây chỉ vài tháng không ai dám nghĩ đến, là bằng chứng cho thấy ông có thể thành công trong những hồ sơ mà những người tiền nhiệm đã thất bại.

Tuy vậy, những người chống đối quyết liệt Trump thì lập luận rằng, từ ngôn từ, phong cách, cho đến các chính sách của ông, tất cả đều cho thấy là tổng thống Mỹ hoàn toàn không đáng được giải Nobel Hòa Bình.

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Bí quyết dựa cột
NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Luật sư Rufoph W.Giuliani sắp bị fired, nếu không ai tốt bụng dịch cho ông ta nghe câu châm ngôn Việt Nam,
'biết thì thưa, thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe'.

Tổng thống chưa nói 'you are fired' (anh bị đuổi sở), nhưng cũng sắp nói; động từ fire (sa thải) là tiếng nói quen miệng của Tổng Thống Trump;
thói quen tai hại đó đang đến với Giuliani chỉ vì ông không biết bí quyết 'dựa cột mà nghe'.

Do không biết mà lại lẹ miệng, vì méo mó nghề nghiệp -nghề thầy cãi- thích khua môi múa mỏ ông Giuliani đứng ra giải thích
việc tổng thống đang mang tai mang tiếng là dùng 1,300 tờ giấy cent (giấy $100), để bịt miệng cô 'gái đĩ già mồm'
-mặc dù cô Stormy Daniels, chỉ làm đĩ trên màn ảnh.

Giuliani là một luật sư lớn, và đã có lúc -nhờ khoa nói năng mạch lạc- ông được cử tri Nữu Ướcbầu làm thị trưởng.
Sau khi biết ông chỉ giỏi nói mà không biết cách làm những điều ông hứa hẹn, cử tri bầu người khác.
Mất ghế thị trưởng, ông trở lại nghề thầy cãi -cái nghề cần uy tín và lương tâm phục vụ khách hàng- cả hai yếu tố đó, Giuliani đều thiếu;
vì vậy mà cửa hàng 'bán nước bọt' của ông vắng teo; đang ế khách, ông chợt thấy một job ngon: làm luật sư cho Tổng Thống Trump -
vị lãnh đạo vừa sẵn mỹ kim, vừa nhiều quyền lực. Chỉ cần vừa lòng ông ta, là lại có ghế cao để ngồi, có tiền nhiều để rủng rỉnh.

Image
Rufoph W.Giuliani dự hội nghị của người Iran tại Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng Năm, 2018. (Tasos Katopodis / Getty Images)
Ngay sau khi nhận job 'luật sư của Trump', ông giải thích là tổng thống đang trả góp mỗi tháng $35,000 cho luật sư Michael Cohen, trả góp cho đến lúc trả đủ $130,000 -số tiền ông Cohen tự ý ứng ra, trả trước cho cô Stormy Daniels -nữ tài tử thường đóng phim con heo- vì cô này tự xưng là tình nhân của tổng thống.
Giuliani giải thích cách nào mà tổng thống cũng thấy việc trả góp cho ông luật sư cũ của mình là đúng, nên ngày hôm sau – 5/3/18 - ông viết tweet xác nhận là ông đang trả góp, mà không ngờ bọn fake news xúm lại khai thác tin đó.

Ông Giuliani giải thích là ông đưa ra lập luận 'trả góp' như vậy là để tránh việc dư luận có thể diễn dịch là tổng thống vi phạm luật bầu cử, nhưng nhiều luật sư khác cũng đang phục vụ quyền lợi của tổng thống lại lo là lối diễn giải này sẽ tạo ra phản tác dụng.

Một đạo luật ban hành năm 1978 viết là mọi viên chức liên bang đều phải khai báo nợ nần trên $10,000 -và Tổng Thống Trump cũng không được miễn trừ. Điều này có nghĩa là tổng thống đã phạm đạo luật 1978 vì không khai báo ông thiếu nợ ông Cohen -luật sư cũ của ông.

Những người đồng nghiệp và có cùng một thân chủ -Donald Trump- với ông Giuliani cho là ông phạm tội 'lạy ông, tôi ở bụi này', loại tội không ai khảo mà rưng rưng khai ra hết; vì chính cái sáng kiến 'trả góp' gợi ra cái tội 'nợ mà không khai.'

Lối giải thích của ông Cohen là tự ông móc túi lấy ra 1,300 tờ giấy trăm đưa cho cô Daniels tạo ra một trường hợp vô lý -thân chủ 'ăn bánh', luật sư trả tiền- nhưng giúp Trump không phạm tội 'quên' khai báo nợ nần.

Cô phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders nói trước khi ông Giuliani khui ra việc trả góp, chưa bao giờ cô biết là tổng thống mắc nợ.

Một ông thầy dùi Dân Chủ (Democratic consultant) hành nghề tại Nữu Ước -ông George Arzt- thích thú nhận xét "mọi người đều ngạc nhiên không biết ông Giuliani đang múa vũ khúc nào; có lẽ vì tưởng là ông Trump thích náo loạn, nên ông ta tạo thêm náo loạn cho thân chủ."

Hôm thứ Sáu 5/4/18, tổng thống cũng lắc đầu chịu thua ông thầy cãi nguyên thị trưởng New York; tổng thống nói, "Mọi chuyện ông ta nói đều không đúng. Trước khi nói điều gì, phải hiểu thật kỹ." Ý tổng thống muốn dạy ông Giuliani một câu châm ngôn khác của VN - 'uốn lưỡi 7 lần, nói năng không vấp.'
Người luật sư cũ của tổng thống -ông Michael Cohen- 'dễ thương' hơn; ông là người gốc Do Thái, bố ông là một bác sĩ đã từng bị quân phát xít Đức giam trong lò đốt người (Holocaust), và mẹ ông là một nữ y tá.
Ông tốt nghiệp trường luật Thomas M. Cooley Law School năm 1991; năm sau ông làm luật sư chuyên cãi tích kệt giao thông, và kiện đòi bồi thường thương tích cho những người lái tắc xi-nói cách khác những thân chủ nghèo nhất trong giới thân chủ của luật sư.

Hơn 11 năm sau, ông ra ứng cử nghị viên thành phố New York, và khai thành tích là chủ của công ty Taxi Funding Corp.

Tháng Sáu 2017 sở thuế thành phố New York viết trát đòi vợ chồng Cohen $37,434 tiền thuế taxi chưa đóng; cũng năm đó ông vào làm cho tổ hợp The Trump Organization, nói cách khác ông mới làm cho tổng thống được một năm thì mắc nạn -công tố viện New York 'chụp' toàn bộ hồ sơ dịch vụ của ông tại nhà ông, tại văn phòng, và tại một phòng khách sạn mà ông thuê để tạm sống trong lúc văn phòng ông sửa chữa kiến trúc.

Fake news gọi ông là luật sư chuyên nắn bóp (fixer), vì thân chủ của ông -Tổng Thống Trump- thường gây đổ vỡ, mà kiện thưa chỉ gây ra tai tiếng bất lợi cho sự nghiệp chính trị của ông Trump. So sánh với vài chục chính khách vừa mất nghiệp vì lạm dụng tình dục, thì thành tích lạm dụng tình dục của tổng thống có thể cao hơn mọi người; nhiều người ra mặt tố cáo tổng thống, nhưng rồi dư luận xấu cũng lắng dần -một phần nhờ tài của fixer Cohen, trừ một vụ vỡ lở -cô Daniels đòi trả lại ông $130,000 để lấy lại quyền khui lớn liên hệ tình dục giữa tổng thống và cô ta.

Kể về uy tín nghề nghiệp thì tên tuổi Cohen không bằng một góc thành tích của Giuliani, nhưng kể về thành quả thì trong một năm dài, Cohen đã làm việc đắc lực, giúp đỡ rất nhiều cho thân chủ Trump, trong lúc Giuliani thất bại ngay trong công tác đầu tiên của ông phục vụ Trump.
Bí quyết của Cohen là biết rất rõ vai trò của mình, và cũng biết rất rõ tính tình thân chủ mình là ham nói, nên ông chỉ cắm đầu làm, mà không thưa, không thốt gì cả, nhường cái vinh quang thành công cho thân chủ, trong lúc một mình thầm lặng gánh chịu mọi khó khăn.
Cái hố của Giuliani là không biết bí quyết 'dựa cột' câm miệng mà nghe; ông đem sáng kiến khai tổng thống mắc nợ, (không lấy gì làm sáng) lên đài truyền hình làm talk show.
Ông sẽ bị 'đá' ra khỏi Bạch Cung; xin an ủi ông bằng câu: ông không phải là người đầu tiên bị tổng thống đá, và chắc chắn ông cũng không phải là người cuối cùng. Tiếng Tây gọi là 'mắm sốt'.
(ndt)

User avatar
nangchieu
Posts: 2060
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Giải Nobel Hòa Bình cho ai?
May 14 at 3:19 AM
Ngày 12 Tháng Sáu tới đây, thế giới trông chờ buổi gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un (Kim Chánh Ân). Hai nhà lãnh đạo trong năm 2017 đã cãi nhau như hai cậu học trò trong sân trường, đáng đoạt giải diễn xuất Oscar, khi dọa dùng vũ khí nguyên tử.

Cậu “người hỏa tiễn nhỏ” liên tiếp thử bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa có thể bắn đến Hoa Kỳ, “ông già lẩn thẩn” hăm sẽ biến Bắc Hàn thành biển lửa với “nút bấm bom nguyên tử” của Hoa Kỳ lớn hơn của Bắc Hàn.

Tình hình nóng bỏng tại bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên êm dịu vào đầu năm 2018 khi cậu út Kim, nhận lời mời của Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, gởi phái đoàn Bắc Hàn là cô em gái xinh đẹp Kim Yo Jong (Kim Nhữ Trinh) (không quyến rũ được Phó Tổng Thống Mike Pence ngồi gần) dẫn đầu tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông.

Khác với ông nội năm 1988 đã bắn nổ chiếc máy bay hàng không dân sự của Korean Airline vào ngày Thế Vận Hội Mùa Hè, ông Kim đồng ý với chính sách “Ánh sáng mặt trời” của Nam Hàn trong 15 năm qua nhằm hợp tác giữa hai miền Nam Bắc.

Hòa đàm sắp xảy ra như ông Trump, ông Moon và ông Kim đã hứa hẹn nhưng mục tiêu của các quốc gia liên hệ vẫn còn nhiều bí mật.

Trong nhiều thập niên qua, dòng họ Kim cầm quyền ở Bắc Hàn muốn một hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ nhưng Hoa Kỳ không công nhận Bắc Hàn nên hội nghị đã không xảy ra. Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa cho rằng Bắc Hàn đã sợ chính sách của ông Trump với vũ khí nguyên tử mạnh hơn và chính sách phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ hữu hiệu nên họ Kim chịu đến bàn hội nghị và ông Trump xứng đáng được giải Nobel.

Nhưng sự thật có hai mặt. Ông Kim đề nghị gặp ông Trump qua viên chức Nam Hàn. Tổng Thống Trump đã chụp cơ hội nhận lời ngay mặc dù không có lá thư mời chính thức từ ông Kim, trái với thủ tục ngoại giao.

Khi nhận lời gặp chủ tịch Bắc Hàn, ông Trump chưa được ông Kim cam kết sẽ hủy bỏ vũ khí nguyên tử, đây là điều kiện tiên quyết đòi Bắc Hàn của các tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm. Điều kiện tiên quyết Bắc Hàn bỏ vũ khí nguyên tử nay lại trở thành mục đích của chính quyền Hoa Kỳ.

Tổng Thống Trump đã có quyết định trước khi bàn thảo với các cố vấn quân sự và ngoại giao đúng như bản tính của ông. Trả lời phỏng vấn của đài Fox, ông nói “Tôi tin vào bản năng tự nhiên của tôi,” chính sách ngoại giao đột xuất một phần vì “Tôi là người quan trọng quyết định duy nhất” một phần vì bộ ngoại giao hiện nay thiếu người làm việc, đại sứ Nam Hàn vẫn chưa được bổ nhiệm.

Khi ông Trump dùng Tweet và không đọc các tài liệu ngoại giao như các tổng thống khác trong lịch sử. Ông đã bãi nhiệm Ngoại Trưởng Rex Tillerson, trong khi ông này muốn thương thuyết với Bắc Hàn trong thời gian làm ngoại trưởng.

Ông nói với ông Tillerson: “Ông cố giữ sinh lực đi chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi cần làm.” Giám Đốc CIA Mike Pompeo sau đó qua Bắc Hàn mật đàm với Kim Jong Un. Khác với chính sách của các chính quyền trước, tân Ngoại Trưởng Pompeo không đồng ý với chính sách thay đổi lật đổ chính quyền Bắc Hàn, nhưng nói: “Dân Bắc Hàn đẹp, dễ thương, muốn nhìn thấy Kim Jong Un ra đi.”

Hồi Tháng Tám, 2017, trong cuộc phỏng vấn với George Stephanopoulos trên ti vi, cố vấn an ninh quốc gia, Tướng Mc Master đã bất đồng quan điểm quân sự với Tổng Thống Trump: “Giải pháp quân sự không áp dụng ở bán đảo Triều Tiên được vì lúc này quân đội Hoa Kỳ đã có mặt khắp nơi.” Đây là một trong những lý do khiến tổng thống giải nhiệm Tướng Mc Master.

Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống George W. Bush, ông John Bolton, tân cố vấn an ninh quốc gia hồi Tháng Hai, 2018, đã đòi Hoa Kỳ dội bom Bắc Hàn. Ông có cùng chiến thuật giống như Tổng Thống George W. Bush “Tiên hạ thủ vi cường” trong thời chiến tranh Iraq. Cũng giống như ông Trump, ông Bolton chủ trương không phê chuẩn hiệp định nguyên tử với Iran. Bắc Hàn vào hội nghị đã thấy Hoa Kỳ xem thường bản hòa ước sau khi đặt bút ký.

Tổng Thống Trump tự hào với sức mạnh quân sự nguyên tử của Hoa Kỳ và chính sách cấm vận Bắc Hàn qua sự ủng hộ của Trung Quốc. Nhưng hai chính sách vẫn có chỗ hở. Hoa Kỳ vẫn chưa biết hết tất cả địa điểm của vũ khí phá hoại hàng loạt (WMD), Bắc Hàn là nước không có tự do di chuyển, dân Bắc Hàn không biết rõ bí mật quân sự quốc gia.

Trong quá khứ chính sách cấm vận thất bại, năm 1990 nạn đói xảy ra, dân Bắc Hàn chết đói nhưng triều đại Kim cha truyền con nối đứng vững (giống như thập niên 1980, chính sách cấm vận Cộng Sản Việt Nam chỉ làm dân khổ còn chính quyền Cộng Sản tồn tại đến nay).

Ông Victor Cha là người có lập trường cứng rắn về Bắc Hàn, được Tổng Thống Trump đề cử làm đại sứ, nay đã rút tên, không đồng ý về chính sách cấm vận vì chính sách này không hiệu quả khi Trung Cộng và Nga ủng hộ Bắc Hàn sau lưng Liên Hiệp Quốc.

Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tươi cười bước qua biên giới Triều Tiên bắt tay với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in vẫn là con người bí mật không ai biết rõ mục tiêu dài hạn của họ Kim ngoài việc giữ vững chế độ, cai trị với bàn tay sắt, giết đối lập bằng mọi cách trong khi bắt đầu có chính sách tự do kinh tế thị trường giới hạn.

Con người trẻ tuổi Kim Jong Un vẫn tuyên truyền với dân Bắc Hàn xem “bọn Mỹ là bọn giết người không gớm tay.” Trong sáu năm cầm quyền, cậu út Kim chưa bao giờ ra khỏi Bắc Hàn, chưa bao giờ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới. Nay, trong ba tuần vào Tháng Ba, 2018, họ Kim mở vòng tay với ba nước, lập đường dây liên lạc trực tiếp với Nam Hàn lần đầu trong 11 năm và Tháng Tư gặp tổng thống Nam Hàn, mời Tổng Thống Trump hội đàm Tháng Năm và bí mật qua Trung Quốc trên chuyến xe hỏa.

Đảng Cộng Hòa và người ủng hộ Tổng Thống Trump cho rằng Chủ Tịch Kim đã sợ sức mạnh Hoa Kỳ nên muốn hòa đàm, nhưng báo chí Hoa Kỳ đưa một quan điểm khác. Họ Kim đã ung dung xuất hiện, tười cười tự tin vì Bắc Hàn đã tiến một bước nhanh chóng về vũ khí và hỏa tiễn nguyên tử.

Năm 2018, Bắc Hàn cho thế giới thấy hỏa tiễn lưu động và hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc (hỏa tiễn nhanh hơn hỏa tiễn dùng nhiên liệu lỏng cho nên khó tìm và hủy diệt). Ngày 3 Tháng Chín, 2017, sau vụ thử bom nguyên tử của Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã xác nhận đó là quả bom khinh khí (Hydrogen bomb). Ngày 28 Tháng Mười Một, 2017, Bắc Hàn phóng hỏa tiễn liên lục địa với tầm bắn 8,100 dặm có khả năng bay đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.

Ngoài vũ khí nguyên tử Bắc Hàn còn chế các vũ khí sinh hóa. Các kháng thể chống bệnh than (Anthrax) và bệnh đậu mùa (Small pox) đã được tìm thấy trong cơ thể của những người đào thoát chế độ, Hoa Kỳ kết luận Bắc Hàn có thể đã chế được hai loại bom vi trùng này ngoài các bom có vi trùng dịch hạch và dịch tả cũng đã được xác nhận.

Tiến bộ nguyên tử của Bắc Hàn cũng được xác nhận qua hình ảnh vệ tinh vào hồi Tháng Giêng và Tháng Hai, 2018, cho thấy Bắc Hàn có nhà máy nguyên tử chất Plutonium.

Hội nghị sắp tới giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có nhiều điểm hơi giống hội nghị Paris 1973 chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Tổng Thống Nixon muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam sớm trong khi bị áp lực của quốc hội về “đàn hạch” (impeachment) nên Hiệp Định Paris 1973 đã đưa thắng lợi cho Bắc Việt khi hơn 300,000 quân Bắc Việt được để lại ở miền Nam.

Năm nay, ông Trump vẫn chưa rõ ràng về vấn đề “phi nguyên tử” (denuclearization). Đối với Hoa Kỳ từ trước đến nay phi nguyên tử đồng nghĩa với hủy bỏ vũ khí nguyên tử, mặc dù cựu bộ trưởng quốc phòng thời Tổng Thống George W. Bush, William Perry, vẫn giữ quan điểm “không thể nào kiểm soát được vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.”

Đối với cha con họ Kim trong quá khứ “phi nguyên tử” xảy ra với ba điều kiện:

-Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Nam Hàn hay ra khỏi Á Châu.

-Chiếc dù nguyên tử che chở cho Nam Hàn trong trường hợp Bắc Hàn tấn công nguyên tử cũng phải bị Hoa Kỳ lấy đi.

-Bắc Hàn là một trong chín quốc gia có vũ khí nguyên tử cho nên nếu tám quốc gia khác đồng ý bãi bỏ vũ khí nguyên tử thì Bắc Hàn cũng sẽ bỏ vũ khí nguyên tử. Bài học “phi nguyên tử” của Lybia với Qaddafi đã dạy cha con họ Kim không tin vào Hoa Kỳ.

Cũng giống như Hiệp Định Paris 1973, Việt Nam Cộng Hòa không công nhận chính quyền Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam nhưng đã phải ngồi chung bàn, hội nghị sắp đến là chiến thắng của Kim Jong Un đến bàn hội nghị với sức mạnh được chính quyền Hoa Kỳ công nhận, Kim được ngồi ngang hàng với Trump.

Ngồi chung với Tổng Thống Trump cũng đồng nghĩa là Hoa Kỳ chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên với hiệp định với Hoa Kỳ-Bắc Hàn. Nhật và Nam Hàn đã học bài học Hiệp Định Paris 1973, Thủ Tướng Abe đã vội vàng qua gặp Tổng Thống Trump ở Mar-a-Lago. Với tất cả sức mạnh nguyên tử Bắc Hàn nếu ông Trump áp dụng chính sách “Mỹ trên hết” rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi bán đảo Triều Tiên cả Nhật và Đại Hàn sẽ lãnh đủ hậu quả hỏa tiễn nguyên tử ICBM của Bắc Hàn. Cả Nhật lẫn Nam Hàn đều lưu tâm tới hội nghị vì khác tất cả các hội nghị hoà bình từ trước đến nay bắt đầu từ nền tảng ngoại giao cấp dưới còn hội nghị kỳ này sắp xảy ra bắt đầu từ cấp lãnh tụ. Chính sách “Mỹ trên hết” vì vậy càng có thể xảy ra.

Tổng Thống Trump đã loan báo hội nghị sẽ được tổ chức tại Singaport ngày 12 Tháng Sáu, 2018, sau khi ba tù nhân Mỹ được Ngoại Trưởng Pompeo đưa về nước.

Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ Tổng Thống Trump đã hô hào đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho ông vì lần đầu tiên có cuộc hội đàm giữa tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch Bắc Hàn nhờ sự nhận lời mời “đột xuất” của Tổng Thống Trump.

Tổng thống Nam Hàn cũng đề nghị giải Nobel cho ông Trump. Cả Tổng Thống Moon và Chủ Tịch Kim cũng nên được đề nghị giải Nobel Hòa Bình vì họ đã đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, anh em không còn phải chịu cảnh nội chiến.

Có một người đóng vai quan trọng bên trong sân khấu chính trị là Tập Cận Bình không thể được đề nghị giải thưởng Hòa Bình Nobel. Họ Kim đã đi trên chuyến xe hỏa bí mật đến Trung Quốc và sau đó gặp họ Tập lần thứ hai vào ngày 8 Tháng Năm, 2018, vì bị “triều thỉnh” đến chầu Thiên Quốc.

Họ Tập muốn dằn mặt Kim Jong Un, muốn biết chắc Trung Cộng không bị loại ra ngoài khi có hội nghị Hoa Kỳ-Bắc Hàn. Tập Cận Bình qua Liên Hiệp Quốc ủng hộ chính sách cấm vận nhưng không muốn chế độ họ Kim sụp đổ. Khi Bắc Hàn sụp đổ hàng triệu người tị nạn sẽ tràn qua Trung Quốc và chế độ Triều Tiên thống nhất sẽ thiên về Nam Hàn, tương tự như Đông và Tây Đức sau khi Cộng Sản Đông Đức sụp đổ.

Hội nghị giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn cũng là một dịp để Tập Cận Bình “Dương Đông kích Tây,” chú ý đến bán đảo Triều Tiên Hoa Kỳ sẽ không để ý đến Biển Đông điển hình là đầu Tháng Năm, Trung Cộng đã thầm đặt dàn hỏa tiễn phòng không trên quần đảo Trường Sa.

Một nhân vật thầm lặng đáng được đề nghị giải Nobel Hòa Bình, cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman, người đã có công trong “ngoại giao bóng rổ” với Bắc Hàn giống như thời Nixon, Hoa Kỳ đã có “ngoại giao bóng bàn” với Trung Quốc.

Việt Nguyên

User avatar
bichphuong
Posts: 574
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Image

"Hiếp dâm ngôn luận"

Nguyễn Ngọc Trác
(Danlambao) - Nguyễn Khắc Thủy - tên đảng viên già đầu, còn có một... thứ tóc bạc trắng như "cha già đảng tộc" - đang bị nguyền rủa ở tầm mức "bão cát sa mạc"!

Để giúp cho "đảng tộc" tung hỏa mù và làm loãng đi không khí nồng nặc mùi tử khí từ vụ "hiệp sĩ" tử nạn; cũng như giúp cho đám DLV&47 "quýnh lạc hướng" bà con trong và ngoài nước, Trác tui giúp cho nha! Tin thì tin hổng tin thì thôi. OK?

Tui biết, chỉ nội cái "tai-tồ" sẽ làm cho bầy nô tài của "Hoàng A Mã Tập Cận Bình" nhảy nhổm cho mà coi! Biết vậy, nên tui đi vô vấn đề chính nè!

Cần Bạt Tai

Nhân ngày 30/4/1975 - một ngày tang thương và u ám của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Trần Bạt nói [1] : (trích)

"... Năm 1990, tôi mua một cái nhà ở Sài Gòn. Nhà của tôi nhìn sang sân thể thao Lan Anh. Bà già bán nhà cho tôi muốn bán được nhanh để có tiền chia cho các con và sau đó sang Mỹ sống với một trong những người con. Em tôi thay mặt tôi mặc cả từ 85 lượng vàng xuống 80 lượng. Tôi nói với em tôi là cứ mua với giá 85 lượng bởi bà ấy có nói với tôi là bà phải chia cho các con tiền bán nhà rồi mới đi Mỹ được. Thế là tôi đã mua nhà của bà ấy với giá cao nhất. Sau đó một vài năm, mỗi lần quay lại Sài Gòn là bà ấy lại đến mượn ghế của quán cà phê đối diện ngồi nhìn ngắm ngôi nhà cũ của mình [...] Tôi có nói với ông Sáu Dân rằng, khi nào kiếm được 10 cái nhà ở bên Mỹ thì người ta mới quên được cái nhà cũ ở Sài Gòn. Còn nếu chỉ có 1-2 cái thì không bao giờ họ quên, bởi vì 1 cái nhà ở Sài Gòn bán đi mua được 2-3 cái nhà bên Mỹ..." (hết trích)

Đó! Bà con làng nước coi nha! Bạt nói là bà con "ở bển" tham lam vô đối... thủ đó! Phải có chục cái nhà bên Mỹ mới quên đi cái nhà ở Sài Gòn (mà vốn dĩ bọn cộng sản nó nhào vô cướp của dân nha!). Những năm 90, ở đâu Bạt có đến 85 lượng vàng để mua nhà tại Sài Gòn, nếu không phải hè nhau cùng đồng bọn cướp? Bạt (vốn mang tiếng là học giả) nhưng tỏ ra vô cùng mất dạy, theo cái kiểu vô đạo đức của... Hồ Chí Minh - Lê Duẩn, thông qua cái giọng bố thí cho ăn mày: "...Em tôi thay mặt tôi mặc cả từ 85 lượng vàng xuống 80 lượng. Tôi nói với em tôi là cứ mua với giá 85 lượng bởi bà ấy có nói với tôi là bà phải chia cho các con tiền bán nhà rồi mới đi Mỹ được. Thế là tôi đã mua nhà của bà ấy với giá cao nhất...". Lòng tốt của một tên "học giả... bộ" và lưu manh tột cùng!

Đến đây thì độc giả đã hiểu tại sao tui đặt cho tên này là "Cần Bạt Tai" rồi!

Thuận Buồm Có Xuôi Gió?

Trả lời RFA về vụ Nguyễn Khắc Thủy, đồng chí của Thủy là Trần Quốc Thuận nói [2]: (trích)

“...Ở đây áp dụng các điều luật là đúng rồi. Trong Bộ luật hình sự thì có quy định là không nên phạt tù giam đối với người trên 70 tuổi. Ông này ông ý già, quấy rối tình dục, làm chuyện linh tinh xấu hổ thì nó là chuyện đạo đức, dâm ô thì hậu quả đó hình phạt xử như thế thì về mặt tình cảm tâm lý người ta cho là nhẹ và nên cầm tù ông đó đi, nhưng tôi cho rằng trong pháp luật thì chỗ đó có thể xử theo mức đó thì cũng là hài hoà” và "...Tôi đã từng làm thẩm phán, nếu tôi là thẩm phán tôi sẽ để bản án 3 năm mà treo thì dễ chịu hơn..."

Trần Quốc Thuận có dám chỉ ra điều nào, khoản nào nói rằng "trong bộ luật hình sự thì có quy định là không nên phạt tù giam đối với người trên 70 tuổi"? Chi tiết này cho thấy, không cần phải là giới luật sư, người dân cũng đủ bằng chứng khinh bỉ Trần Quốc Thuận lộng ngôn và láo toét trong tư cách gọi là "luật sư".

Trần Quốc Thuận, vốn chỉ là một "công thần" lơ láo, chẳng mấy người biết, cho đến khi "nhảy xổm" vào vụ Cù Huy Hà Vũ (bị đồng bọn ném cho hai bao cao su vào mặt) với tư cách "luật sư" để "cùng chơi" Nguyễn Tấn Dũng [*].

Cũng từ đó, Thuận được đồng bọn đưa lên với vai "bưng đít"(lộn rồi! xin lỗi nha! tiếng tây gọi là "vơ đét") của "rổ diễn" thời trang mang tên "VC next top model", nhờ ăn theo tên tuổi vợ mình là "nữ chiến sĩ biệt động" Sài Gòn - Gia Định - Võ Thị Thắng - từng vang danh với "nụ cười chiến thắng". Thật xứng với câu "trai tứ chiếng gặp gái giang hồ". Quả báo! Bà Thắng rồi (cũng) bị "các đồng chí" vu cho làm "điệp viên CIA" trong vụ "Sáu Sứ", rồi đòi "chết lên chết xuống" [3] với dây thòng lọng (nghĩ mà tội cho tên Võ Tuấn Dũng! Haizz!).

Sau nhiều năm "gặm một thứ ngu đần trong tù lớn", bà Thắng tạ thế vì sự ngu đần cộng với sự khốn nạn của đồng bọn đã biến nỗi uất ức thành khối ung thư to tổ bố trong "người con của cha già đảng tộc".

Ngày giàn khoan HD - 981 kéo vào biển Đông, ngay tại thành Hồ, con gái của Trần Quốc Thuận - Võ Thị Thắng, có cái tên đẹp vô cùng - Trần Võ Hiếu Thuận, là cán bộ đoàn cao cấp của khách sạn Majestic thuộc Saigon tourist, đã nhận lịnh trà trộn vào đám đông đàn áp người dân chống Tàu.

Đến đây thì độc giả đã hiểu tại sao tui hỏi "Thuận Buồm có Xuôi Gió"? Biết sao hông? Luật Nhân Quả đó! Chờ tiếp đi! Trần Quốc Thuận!

Trọng Ma Cô

Mấy ai không biết Nguyễn Phú Trọng phát ngôn "kỷ luật vài người để cứu muôn người". Mấy ai không biết chỉ có vua với danh xưng "Trẫm" và phải là vị vua anh minh mới có đủ thực quyền vầ thực lực để thốt lên "cứu muôn dân"?

Trọng ngỡ bản thân là "con ông trời", nhưng lồ lộ bản chất "ông trời con" của một thứ ma cô lưu manh nhưng dốt nát, thông qua hành vi cầm đầu vụ bắt cóc với [4] “tinh thần là bắt bằng được (Trịnh Xuân Thanh), không trốn được đâu, chúng ta làm theo luật pháp quốc tế..." đầy trên mặt báo, chối sao được đây? Thật hay cho cái câu "chúng ta làm theo luật pháp quốc tế" (!) Vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn đang chặn họng cả bộ Chính trị từ "cù lẳng" Nguyễn Hải Long! Đau đớn hông?! Có làm ma cô thì cũng phải thể hiện sao cho xứng chứ?!

Dân Việt Nam nào cho những tên bán nước hại dân phát ngôn hồ đồ như phân tích và dẫn chứng trên? Hổng gọi là "hiếp dâm ngôn luận" thì gọi là gì (?)

Để hạ hỏa cho đám DLV&47, tui nghêu ngao vài câu, nha!

Giặc từ miền bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu đồng bào
Giặc từ miền bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu anh em...



Nguyễn Ngọc Trác
danlambaovn.blogspot.com

__________________________________

Chú thích:

[1] https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguyen- ... 267013.tpo
[2] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth ... 41208.html
[*] Chi tiết này để chứng minh thêm CSNK ngu hơn CSBK nhiều trong việc kết bè đấu đá, như trong loạt bài "Nói tiếng công bằng cho Nguyễn Tấn Dũng" (mà bà con chửi tui quá xá quà xa! hu hu hu!)
[3] https://kontumquetoi.com/2017/09/17/nha ... cuoi-khac/
[4] https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat ... uan-thanh-

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Hiệp sĩ mù

Ông Bút
(Danlambao) - Từ xưa trong dân chúng có người tốt bụng, ra tay cứu người, khi bị hiếp đáp, bị ăn cướp... theo đúng đạo nghĩa "Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!" hành động nghĩa hiệp rất xứng đáng được ca ngợi, tri ân.

Đó là chuyện đời xưa, khi xã hội còn sơ khai thanh bình, bấy giờ kẻ cướp, bọn xấu rất ít, hiếm họa lắm mới có vụ án hung dữ, nhà cầm quyền cảm thấy hài lòng, nên không cần phải có nhiều nhân viên công lực, để giữ gìn an ninh cho người dân. Vì vậy người cô thế bị hiếp đáp, bị cướp, các nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, rất hợp lý.

Thời bây giờ, thời đại bác, hở một tí "đạo đức bác Hồ", ra cửa gặp ăn cướp hiếp dâm. Mới đây tên Lý Đình Khánh, ở Cao Bằng, đến nhà chị Phương, định hiếp dâm, chị này bỏ chạy, nó tấp theo giết chết, giết luôn 2 đứa bé, và một bà cụ, nơi nhà của người em dâu, nơi chị Phương, đến cầu cứu, sau đó Khánh quay lại định giết tiếp hai đứa con của chị Phương, rất may hai cháu kịp thời trốn chạy. Khánh đốt nhà chị Phương luôn, báo đài CS cho biết:

"Trước khi gây ra vụ thảm sát, vào năm 2014, Khánh đã chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 BLHS 1999, là loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng."

Hiếp dâm trẻ em, tội phạm rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tại sao ở tù chỉ có 3 năm? Tên chánh án nào đã xử lạ đời như thế? Chính tên chánh án này đã góp công vào việc hiếp dâm, giết người, đốt nhà chị Phương, ở Cao Bằng vừa qua.

Cũng báo đài CS đăng tin "cụ ông" Nguyễn Khắc Thủy được giảm án, vì hắn "có công với cách mạng, vì hắn có 51 tuổi đảng.

Đảng CSVN là ao tù, là bùn lầy nước đọng, sản sinh ra vô vàn tội ác, tội lỗi.

Chế độ CS không quan tâm tính mạng người dân, cướp của, hiếp dâm, giết người, chỉ là tội xoàng. Cái tội mà CS nơm nớp lo sợ, là tội theo đạo Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, chúng sợ những nhà sùng đạo chân chính, chúng "sáng tạo" ra đám tu đạo quốc doanh, để lòe "tự do tín ngưỡng." Cái tội to lớn nhất hiện nay là khởi kiện Formosa, và tội vạch mặt gian manh, láo khóet của bác và đảng, đang dần dần đi đến từng người dân, biết rõ ràng sự việc trong quá khứ, như: "giải phóng miền Nam" "chiến thắng Mậu Thân."

Những người có bài viết, cổ xúy cho dân chủ, tự do, cảnh báo Tàu cộng xâm lược, mới chính là đối tượng "rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng" đảng CS dày mặt kêu án rất nặng, 15 năm, 17 hoặc hai chục năm tù, kêu án càng nặng, càng được lòng đảng.

Các hiệp sĩ nên chuyển lòng hào hiệp, xoay cú đấm của mình, vào mặt những tên chánh án này mới đúng, chính bọn tòa án này hùa với đảng CS, tạo ra bất công xã hội và tội ác từ đây phát sinh. Khi đó đồng bào sẽ truy tặng các anh lên một bậc thành tráng sĩ, vì các anh vừa yêu dân, vừa yêu nước, nghĩa cử to lớn, cao đẹp hơn.

Hiếp dâm trẻ em, chỉ 3 năm tù.

"Cụ ông" ấu dâm chỉ án treo! Rất nhiều án hiếp dâm trẻ em, xử rất nhẹ, thậm chí làm lơ, khiến nạn nhân bé nhỏ phải tự tử, vì quá căm phẩn.

Thưa các anh hiệp sĩ: Tôi thật không cam lòng xem YouTube dân oan, hoặc người dân bị công an đánh đập, giữa ban ngày, giữa đường phố, vì tiếng la thét của họ, làm tôi quặn lòng, đau thót, tôi cảm thấy bất lực, và rất uất ức, uất hận. Các anh tấn công vào mặt bọn công an, lũ côn đồ này đúng hơn, tin rằng hằng triệu người dân oan, và triệu người dân sắp bị oan, biết ơn quý anh.

Các anh thấy đó, chúng nó đến cướp đất Đồng Tâm, đá cụ Kình dập xương sườn, gãy chân, tên đại tá Đào Thanh Hải, nói khơi khơi: công an không hề đánh cụ Kình, cụ ấy tự gãy chân!?

Chúng nó vừa tàn bạo, vừa khinh thị dân mình, có lẽ nó nghĩ "cũng bởi người dân ngu quá lợn" (Tản Đà), nên muốn đánh là đánh, rồi muốn nói sao cũng được.

Chắc chắn các hiệp sĩ biết, tội ác trong xã hội này, phát sinh từng giây, từng phút, phát sinh khắp nẻo đường đất nước, phát sinh theo tỷ lệ thuận với tham nhũng, với những biệt phủ của bọn "quan đỏ", dù lò của Trọng lú hừng hực cháy đỏ, suốt ngày đêm.

Vừa rồi nhiều kiến nghị, đòi Nguyễn Phú Trọng, công khai tài sản, nếu Trọng lú thanh liêm, đây là cơ hội rất tốt để ông ta chứng minh, nhưng lú ca bài tình vờ, hoặc tìm kế câu giờ, tẩu tán tài sản, ém nhẹm của nổi, của chìm, rồi lu loa "hãy đến đấy mà kiểm?!"

Nguyễn Phú Trọng là tên đầu sỏ tham nhũng, tham nhũng quyền lực, tham nhũng bạc tiền, Nguyễn Phú Trọng, còn là tên trung gian, của nhiều đời TBT bán nước cho Tàu Cộng.

Cú đấm, lòng nghĩa hiệp của các anh nên để dành, đợi chờ một thời cơ, cùng chín chục triệu dân nhất tề, đạp đỗ đảng CSVN, để tổng giải trừ quốc nạn.

Ở những nước văn minh, cảnh sát không cho người dân can thiệp vào những vụ án, vì chưa qua đào tạo, huấn luyện, không có trang bị vũ khí, sự can thiệp của "hiệp sĩ" vừa gây trở ngại cho cảnh sát, vừa tạo nên những điều đáng tiếc, như hai hiệp sĩ phải vong mạng, lúc 20 giờ 30, ngày 13/5/2018, tại Sài Gòn vừa qua.

Chính người viết bài này, từng bị cảnh sát chửi tơi bời, như sau:

Ở Atlanta, có rất nhiều người dân nói tiếng Spanish, phần nhiều ở lậu, do đó họ không có bằng lái xe, không có bằng, đương nhiên không có bảo hiểm. Mỗi lần đụng xe, họ bỏ chạy, nghe bạn bè nói như vậy, tôi thầm nói: Đụng tôi mà bỏ chạy, tôi rượt bắt bằng được.

Sáu năm trước, cả nhà đi chơi về, một chiếc xe húc ngang xe tôi, sau đó bỏ chạy, tôi bấm đèn emergency, đuổi rượt đến kỳ cùng, vừa đuổi vừa gọi 911, vợ con trong xe cứng miệng, không can được một tiếng!

Đến khi chặn được đầu xe nó, cảnh sát cũng đã kè một bên, trước tiên CS tách nó ra một nơi khá xa, rồi họ quay lại chửi tôi tơi bời:

"Mầy mua bảo hiểm, để làm gì?

Cảnh Sát để làm gì?

Rượt bắt nó, không phải là việc của mầy.

Trong xe của mầy, tất cả 5 người, nếu xảy ra tai nạn thì sao?

Nếu mầy rượt sát quá, nó bắn vào xe của mầy thì sao?" v.v... và v.v...

Họ chửi với sự tức giận ghê gướm luôn, tôi nhớ đời, đã một lần làm "hiệp sĩ". Từ đó khi đọc báo thấy hiệp sĩ VN can thiệp vào các vụ án, tôi biết không đúng, công an CSVN nghe nói có hàng mấy trăm cấp tướng, hàng triệu CA, để làm gì? Các anh thấy đó, khi biểu tình đòi tự do - dân chủ, biểu tình dân oan, hay chống Tàu xâm lược, thì hàng chục công an, phối hợp với côn đồ vây nhà, dù chỉ là một phụ nữ, thậm chí họ đi tiểu, cũng không qua được mắt chúng nó, vậy những tụ điểm để xe của dân, công an, côn đồ ăn lương của dân làm gì, không lo canh giữ?

Đảng CS là đám cướp ngày, gieo biết bao đau thương cho người dân, biệt phủ, biệt thự "xe con," xe bố của nó, phơi trước mắt bàn dân thiên hạ. Nếu có lòng hiệp sĩ hãy nhìn đúng, để có hành động thích nghi, cho dân nhờ.

Các anh bắt trộm không hề sai, nhưng bằng cách khác, như: Chụp hình, quay phim, gọi CA... không thể trực tiếp các anh làm thay cho CA, để chết thảm, rồi chúng nó họp, nghiên cứu sẽ cấp bằng liệt sĩ cho các anh! Hãy nhìn đi, hàng trăm ngàn liệt sĩ, góp máu xương cho chúng nó, từ thành phần bần cố nông, ăn mày, trở thành ông trời con, chúng còn quay lại cướp đất, cưỡng chế nhà của họ, liệt sĩ bắt trộm nhằm gì?

Trong chiến tranh, bọn CS bắt hàng trăm ngàn dân công, làm bia đỡ đạn cho chúng nó, tại sao bây giờ các anh, tự thân làm bia đỡ đạn cho bọn CA, Cộng Sản?

Nếu không may, những chiếc xe bọn trộm lấy, của CA, của cán bộ CS thì sao? Hóa ra các anh bắt ăn trộm, giữ của cho bọn ăn cướp!

Mong các anh, chuyển lòng nghĩa hiệp đúng hướng, xoay cú đấm vào bọn cướp ngày, là đảng CSVN, nếu các anh hy sinh, đời đời đồng bào, tổ quốc ghi ơn, các anh chết thế cho CA, phi lý quá. CS lợi dụng tôn vinh các anh lên "hiệp sĩ," để các anh bán thân rẻ mạt cho chúng nó. Trước khi kết bài, không quên thành tâm chia buồn, cùng tang quyến, trước mất mát của hai anh đã bắt trộm. Nguyện cầu linh hồn hai anh, sớm an nghĩ cõi vĩnh hằng.

Suy nghĩ thật kỹ, tôi gọi các anh là hiệp sĩ mù. Mù trong suy nghĩ và cân nhắc, nên hành động sai mục tiêu.

Một lần nữa, xin các anh nghĩ lại.

Ông Bút

User avatar
saohom
Posts: 2212
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Tiền Bối Của John Kelly Cũng Không Thể Hội Nhập
Nguyễn Thanh Việt
Tác giả là nhà văn và nhà giáo,
đã đến Hoa Kỳ dưới dạng tỵ nạn Việt Nam
Tôi đã quên bãng một kỷ niệm về mẹ tôi khi bà ngồi một mình, cất giọng đọc lớn từ một tờ thông báo của nhà thờ. Với trình độ học vấn tiểu học, đó là cách duy nhất bà có thể đọc. Là một đứa trẻ Mỹ lưu loát tiếng Anh, tôi thấy thương cho mẹ, và có lẽ, cũng len thêm một chút hổ thẹn.

Ký ức đó đã trở lại trong tôi qua những lời nói của ông Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly, khi ông tả những người di dân bất hợp pháp đến từ biên giới phía Nam như những người “khó có thể đồng hóa vào xã hội Hoa Kỳ, vào xã hội tân tiến của chúng ta.”

“Họ hầu hết là dân quê mùa. Họ đến từ những xứ mà bình thường trình độ học vấn chỉ đến lớp bốn, năm, hoặc sáu. Họ không nói được tiếng Anh.” Ông Kelly nói, “Họ khó mà hội nhập được, họ đâu có kỹ năng chuyên môn nào. Họ không phải là người xấu. Họ có lý do để đến đây. Và tôi thông cảm với lý do của họ. Nhưng luật là luật.”

Ông Kelly cảm thấy thương hại những người này. Trong số đó, cũng giống như mẹ tôi, có người sinh ra từ vùng thôn quê. Nhưng ông Kelly— như Tổng thống Trump, mới tuần trước đây đã gọi một số di dân trái phép nào đó là “đồ súc vật”— không thể thông cảm cho họ. Tầm nhìn lãnh đạm của họ lại được nhiều người Mỹ chia sẻ.

Ngay cả một số bạn bè Việt-Mỹ của tôi, những người mà, dù đã đến đất nước này dưới dạng di tản tỵ nạn chiến tranh, cũng cho rằng Hoa Kỳ không nên nhận thêm bất cứ người tỵ nạn nào nữa, nhất là những người từ các nơi như Syria. Một vài người, như ông thị trưởng Mỹ gốc Việt của thành phố Westminster, California, nơi đông đảo dân Việt hải ngoại cư ngụ nhất, còn kêu lên rằng Hoa Kỳ không nên nhận thêm bất cứ người di dân trái phép nào nữa, vì trong bọn họ có cả “bọn tội phạm”.

Chúng ta là những người tỵ nạn lương thiện, họ lập luận như vậy. Còn dân mới đến là những người tỵ nạn xấu.

Từng lớn lên trong cộng đồng tỵ nạn người Việt ở San Jose, California trong những thập niên 1970 và 1980, tôi có thể chứng nhận rằng đã có rất nhiều người tỵ nạn xấu trong chúng ta. Gian lận phúc lợi. Lừa gạt bảo hiểm. Hối lộ. Bạo lực băng đảng, với biệt tài riêng đột nhập tư gia.

Tất cả những xấu xa đó đều đã được lãng quên. Người Mỹ gốc Việt giờ đây đã là phần tử của “thiểu số khuôn mẫu”, những người tin rằng họ đã tự thành đạt, đã không nhờ hoặc chỉ nhờ rất ít vào sự trợ giúp của chính phủ. Những người đó chẳng khác gì ông Kelly, hậu duệ của người di dân Ái Nhĩ Lan và Ý, gồm người lao động không có tay nghề với lõm bõm vài câu tiếng Anh. Quên lãng nguồn gốc là đặc tính chung của mọi người Mỹ, bởi chúng ta tin rằng đây là đất nước của sự khởi đầu.

Điều mà một số người trong chúng ta thường quên là gần như trong mỗi thời điểm của lịch sử đất nước, những người đã được pháp luật công nhận là công dân Mỹ đều kiếm ra được những mục tiêu mới để gán cho cái tội không thể đồng hóa: dân bản địa, Mễ thua cuộc, dân nô lệ, hoặc những di dân mới, loại chung là dân-da-mầu.

Năm 1751, ngay cả trước khi lập quốc, Benjamin Franklin đã viết rằng “Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi cục diện của nước tôi, bởi tính thiên vị là điều tự nhiên trong nhân loại.“ Ông ưa chuộng “tiếng Anh” và “dân trắng,” và không muốn Pennsylvania trở thành một “thuộc địa của kẻ ngoại bang”, những kẻ “không bao giờ chấp nhận ngôn ngữ hoặc phong tục của chúng ta, cũng như họ không thể có được màu da như chúng ta”. Ông ám chỉ người Đức.

Người Mỹ gốc Đức bây giờ được coi là “dân trắng”, phần vì màu da, phần vì cách suy nghĩ, và phần vì quan điểm. Chính sự “trắng hóa” đó đã cứu người Mỹ gốc Đức để họ tránh cảnh bị tống hàng loạt vào các trại giam trong thời Đệ Nhị Thế Chiến như trường hợp dân Mỹ gốc Nhật. Từ những bài học lịch sử như vậy, ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số người Mỹ gốc Việt háo hức vứt bỏ quá khứ tỵ nạn của mình, luôn cả ký ức vì sao chỉ có 36 phần trăm dân Mỹ chấp nhận người Việt tỵ nạn sau 1975.

Cái lựa chọn đó hiện hữu trong lòng mỗi di dân tỵ nạn và hậu duệ của họ. Ông Kelly và một số người Mỹ gốc Việt đã chọn quên đi quá khứ của mình hoặc thay vào đó, tự khoác cho mình và gia đình mình cái can trường, tự lập, tốt đẹp của người Mỹ, hơn hẳn những di dân hoặc tỵ nạn mới nhất, cũng như đầy đe dọa nhất. Vì quên đi dĩ vãng, những người Mỹ này lại tái diễn cảnh khởi đầu của đất nước—với nỗi lo sợ triền miên đối với những ai đen đậm hơn, khác biệt hơn.

Tôi chọn cái ký ức về lòng dũng cảm của mẹ tôi, và thưở ban đầu đó trước khi bà trở thành một công dân Mỹ và đổi tên thành Linda. Tên cúng cơm của bà là Bảy, số 7, vì gia đình người Việt đông con thường gọi con bằng số cho dễ, thay vì gọi tên. Cùng với bố tôi, với học vấn bậc trung học, mẹ đã vươn lên từ cảnh quê mùa nghèo khổ để trở thành một người thương gia thành công qua những quyết định rất liều lĩnh, trong đó quyết định đầu tiên là rời miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Bố mẹ tôi đành mất gần như tất cả trong sự chọn lựa liều lĩnh nhất để di tản sang Hoa Kỳ tỵ nạn năm 1975.

Khi tôi chứng kiến cảnh mẹ cất cao giọng đọc một mình, bà đã khởi sự làm ăn ở Mỹ được hơn chục năm rồi, và một lần nữa, đã trở thành một thương gia thành công. Bà bị bắn một lần ờ ngay trong tiệm bà, lúc đó tôi không có mặt, và một lần khác bị một tên cướp chĩa súng vào mặt tại nhà, lần này thì tôi đã chứng kiến.

Mẹ tôi không thạo tiếng Anh, nhưng trong công việc bà đã giỏi đủ để đóng góp tiền thuế nhiều hơn nhiều người Mỹ. Bà đã từng và luôn tục là người can đảm, nhưng nhiều người Mỹ coi bà chỉ là kẻ ngoại cuộc, kề cả cái người đã treo bảng trên cửa sổ một tiệm gần tiệm thực phẩm của bố mẹ tôi tại San Jose: “Thêm một người Mỹ mất kế sinh nhai vì dân Việt.”

Nhờ những gì mẹ đã làm, giờ đây tôi đã ăn học thành tài và có một mái ấm, để tôi cũng có thể trở thành một người Mỹ dễ quên, nóng lòng muốn được những người Mỹ khác chấp nhận, và sẵn sàng chứng tỏ cái Mỹ tính của mình bằng cách ngăn chận những người như cha mẹ tôi vào đất nước này. Nhưng tôi tự cảm thấy mình là một trong những người Mỹ gốc Việt—và rât nhiều người trong chúng ta—đã không hề quên mình phải đồng hành với những người di dân và tỵ nạn, với người nghèo khổ và bị bỏ rơi, những người với hoàn cảnh rất giống mẹ tôi.

Bà có cần đâu cần lòng thương hại hay sự hổ thẹn của tôi. Chỉ cần lòng bác ái và kính trọng.

(Nguồn https://www.nytimes.com/2018/ 05/19/opinion/sunday/john- kelly-refugees-immigration. html?smid=tw-nytopinion&smtyp= cur)

Web:www.pivotnetwork.org Facebook: https://www.facebook.com/ PIVOTorg/ Twitter: @PIVOTorg

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

So sánh số phận 2 dân tộc Hàn quốc - Việt Nam
Trong bối cảnh liệu Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim có xảy ra hay không?


Luật sư Đào Tăng Dực

- Những người Việt trong cộng đồng tại hải ngoại, khi có tiếp xúc với những người Tây Phương hoặc các chủng tộc khác, thường gặp nhiều khó khăn để giải tích tại sao, cộng đồng người Việt Hải Ngoại lại thành công về mọi phương diện, không thua kém cộng đồng người da trắng, da vàng và đôi khi vượt trội, trong khi đất nước Việt Nam lại là một trong những quốc gia nghèo khổ, tham nhũng, kém phát triển nhất thế giới.

Khi chúng ta nêu ra lý do là vì chế độ CSVN độc tài, tiêu diệt mọi đối lập và sử dụng các công ty quốc doanh lũng đoạn kinh tế, củng cố tham nhũng, làm chậm sự phát triển kinh tế, thì họ cảm thấy rất khó tin vì họ cho rằng trên đời không thể nào có những chế độ như thế. Họ liền hỏi lại, như thế thì hệ thống tòa án để đâu, quân đội đâu, cảnh sát đâu? Thì chúng ta lại đi vào những giải thích rất dài dòng.

Tuy nhiên khi chúng ta gặp những người bạn đến từ Nam Hàn thì sự thông cảm vô cùng nhanh chóng. Một khi họ nghe mình giải thích rằng đất nước chúng ta chậm tiến vì bị cộng sản cai trị thì họ hiểu ngay và bày tỏ lòng chia xẻ sự bất hạnh của dân tộc Việt Nam.

Khi chúng ta thân thiết hơn với họ, chúng ta liền nhận xét ngay rằng, tuy họ rất hãnh diện vì sự phát triển vượt bực của Nam Hàn trên các phương diện kinh tế và dân chủ hóa đất nước, nhưng họ vô cùng xấu hổ vì sự hiện điện của Bắc Hàn, không những như một chế độ CS, mà còn như một chế độ CS theo truyền thống Stalinist nữa. Họ cho rằng, CS Bắc Hàn còn tệ hại hơn CSVN và như thế, tuy họ có một nửa đất nước tự do và phồn thịnh, nhưng người dân trên nửa còn lại thì sống không khác những con vật.

Sự đồng cảm của họ đối với dân tộc VN dĩ nhiên là có cơ sở. Cả hai dân tộc đều oai hùng bất khuất, vượt sống sau những đêm dài lịch sử phải phấn đấu với Bá Quyền Trung Quốc. Sau đó, sự du nhập của Phong trào CS Đệ Tam Quốc Tế qua các nhân vật lịch sử như Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành đã khai sáng 2 đảng CS liên hệ, trá hình dưới danh nghĩa 2 đảng Lao Động.

Cả 2 quốc gia không phải là không có những đảng phái đối lập cạnh tranh với các đảng CS, nhưng vào năm 1949, với sự chiến thắng của Đảng CSTQ, dưới quyền lãnh đạo của Mao Trạch Đông, thì các đảng CS Việt Nam và Hàn Quốc vươn lên, tiêu diệt mọi thành phần quốc gia.

Trong giai đoạn hậu Đệ Nhị Thế Chiến, Đại Hàn dưới mắt của cả Hoa kỳ lẫn Trung Quốc, có một vị trí chiến lược quan trọng, như một vùng trái độn, giữa lục địa Trung Quốc, cũng như thủ đô Bắc Kinh và quân đội Hoa Kỳ (đồn trú tại Nhật Bản). Chính vì thế khi đảng CS Triều Tiên phát động cuộc chiến xâm lược toàn bộ bán đảo Triều Tiên, năm 1950, với sự tham gia của hằng trăm ngàn quân Trung Cộng, đẩy lùi phe quốc gia và Hoa Kỳ về một vùng đất nhỏ ven biển thì Hoa Kỳ phản công. Sự giao tranh dừng bước với một cuộc ngưng bắn tạm thời kéo dài đến hôm nay chia cắt đất nước làm hai.

Cũng cùng thời điểm đó, Pháp Quốc là chủ nhân ông thuộc địa Việt Nam thất trận tại Điện Biên Phủ năm 1954. Hồ Chí Minh và đảng CSVN bị Trung Quốc và Liên Xô ép buộc ký Hiệp Định Geneve chia cắt đất nước năm 1954. Tuy nhiên ngay từ đó, CSVN đã chuẩn bị kế hoạch và gài người để lũng đoạn hệ thống chính trị và xã hội dân sự miền nam, hầu tổng tấn công xâm chiếm sau đó.

Ngày hôm nay, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nằm dưới sự cai trị của người CS, trong khi chỉ miền Bắc Hàn Quốc chịa số phận cay nghiệt này. Tuy nhiên tính về giai đoạn lịch sử thì cả 2 đảng CSVN và Lao Động Bắc Hàn hầu như 2 đảng cộng sản song sinh.

Mặc dầu gần đây, thế giới sôi động vì tình hình Triều Tiên, bắt đầu bằng những cuộc thí nghiệm nguyên tử và phi đạn liên lục địa liên tục, sau đó là thương thuyết hòa bình bất ngờ với chính quyền dân chủ Nam Hàn ngày 27 tháng 4 vừa qua và mới nhất là đề nghị Hội Nghị Thượng Đỉnh giữa TT Hoa Kỳ Donald Trump và Lãnh Tụ Kim Jung-Un của Bắc Triều Tiên về võ khí nguyên tử.

Một cách tổng quát, nhiều người lập luận rằng nhân dân Đại Hàn may mắn hơn nhân dân Việt Nam. Lý do là vì vào thời điểm 1975, chủ nghĩa CS đang trên đà bành trướng và Hoa Kỳ cũng như thê giới tự do đang rơi vào khủng hoảng chính trị (là Watergate) và Kinh Tế (về dầu hỏa Trung Đông).

CSVN lúc đó đang quyết tâm chinh phục miền nam như công cụ bành trướng chủ nghĩa của Liên Xô và Trung Quốc.

Ngày hôm nay, toàn bộ chủ nghĩa CS đã và đang tiếp tục thoái trào. Bắc Hàn tuy có võ khí nguyên tử nhưng chỉ còn thoi thóp về kinh tế. Dân chúng lầm than và dưới sự tuyên truyền liên tục của chính quyền dân chủ Nam Hàn, có thể nổi loạn bất cứ lúc nào.

Một áp lực khác vô cùng lớn lao trên CS Bắc Hàn phát xuất từ đàn anh Trung Quốc. Thật vậy, những phiêu lưu nguyên tử của Bắc Hàn về tuy có tính chiến lươc thuận lợi cho việc bảo vệ chế độ Bình Nhưỡng, nhưng vô cùng nguy hiểm trên phương diện chiến lược đối với Bắc Kinh. Lý do là vì sự hiện diện của vũ khí nguyên tử Bắc Hàn là biện minh vô cùng thuyết phục, hầu các chính quyền Nam Hàn lẫn Nhật Bản tăng cường quân sự. Riêng Nhật Bản sẽ tái vũ trang kể cả chính thức hóa các hàng không mẫu hạm và trang bị vũ khí nguyên tử.

Không có sự đe dọa nào lớn lao và kinh hoàng cho Trung Quốc bằng một nước Nhật tái vũ trang và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chính vì thế, tuy CS Bắc Hàn đưa ra nhiều yêu sách và hăm dọa trước ngày đàm phán 12 tháng 6 sắp đến, hoặc có thể hủy bỏ cuộc đàm phán này ngắn hạn. Tin tức gần đây cho thấy TT Hoa Kỳ Donal Trump tuyên bố hủy bỏ hội nghị hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 vì những khó khăn do CS Bắc Hàn gây ra, nhưng sau đó một ngày lại tuyên bố có thể tiếp tục vì thái độ hòa hoãn hơn của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên khách quan mà nói thì các thái độ khác nhau của CS Bắc Hàn chỉ là những trò hề vô thực chất. Các áp lực từ bên trong của nhân dân rên xiết, hoặc từ bên ngoài của đàn anh Trung Quốc và nhu cầu duy trì chế độ, sẽ buộc CS Bắc Hàn đàm phán sớm muộn mà thôi.

Sự thật oái ăm là, trong giai đoạn này của lịch sử, con đường duy nhất để các chế độ CS sống còn, từ Việt Nam đến Bắc Hàn, là dùng nhân dân của chính họ, như những con tin nhân quyền, hầu thương thuyết những hiệp ước về kinh tế, kéo dài quyền thống trị của giai cấp chóp bu trong đảng trên sự thống khổ của toàn dân.

Một cách tổng quát thì cả 2 dân tộc Hàn Quốc và Việt Nam đều là những vật hy sinh vô cùng bất hạnh cho sự sống còn của 2 định chế song sinh, phi nhân nhất của nhân loại, còn sót lại của thế kỷ 21: đảng CSVN và đảng Lao Động Bắc Hàn.

Sự cáo chung của 2 định chế này tăng tốc tiến trình dân chủ hóa và sẽ kéo theo sự sụp đổ của chính đảng CSTQ lẫn sự cáo chung của nhiều chế độ độc tài khác trên thế giới, khai sinh một

Kỷ nguyên dân chủ, hòa bình và thịnh vượng chưa từng có cho nhân loại.

26.05.2018
Luật sư Đào Tăng Dực

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

99 năm không đáng sợ bằng Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới
Le Nguyen
(Danlambao) - Quả bom đặc khu kinh tế do bộ chính trị đảng csVN tung ra làm bùng nổ dư luận xã hội và tạo ra làn sóng phản đối dữ dội của mọi tầng lớp nhân dân chưa có tiền lệ từ trước tới nay. Phản đối dự luật về các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có cả cán bộ, đảng viên và các gia đình có truyền thống cách mạng. Đọc các ý kiến, xem các video clip phản đối dự luật đặc khu chúng ta thấy có nhiều thành phần khác nhau. Nó không co cụm trong thành phần mà đảng, nhà nước gọi là phản động, thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá kế hoạch “đột phá khẩu” tìm sinh lộ cho chế độ csVN đang quằn quại trong đống nợ công năm sau cao hơn năm trước - món nợ mà đảng, nhà nước hiện đang mất khả năng chi trả.

Nguyên nhất mất khả năng chi trả nợ nước ngoài là do các quả đấm thép, vươn ra biển lớn với các chiếc xuồng ba lá của các tập đoàn kinh tế quốc doanh mang tên Vina lần lượt tiếp bước nhau chìm trong biển nợ và biến mất không sũi bọt giữa đại dương bao la của thời đại kỹ thuật số. Mất khả năng chi trả nợ nước ngoài còn do nguồn ngân sách thu từ thuế, phí thì teo dần và nguồn tài nguyên thiên nhiên từ rừng, từ biển, từ trong lòng đất dần cạn kiệt bởi các quan tham ngu dốt xà xẻo, vun vén cho cá nhân, gia đình và phe nhóm.

Lỗ, lỗ và lỗ... làm đâu lỗ đó. Ngay cả việc đơn giản nhất là đào nguyên liệu quốc gia dưới lòng đất lên bán vẫn lỗ và nợ thì ngày càng chồng chất. Nguồn thu dần càng kiệt, không thấm vào đâu so với phần chi cho bộ máy song trùng, cồng kềnh của đảng, nhà nước csVN. Thế cho nên ban tham mưu của đảng bày trò cho bộ chính trị bán đất, giao đất cho Tàu làm nhượng địa cho tới những 99 năm, qua vỏ bọc mang tên là đặc khu kinh tế.

Qua sự kiện đặc khu kinh tế chỉ ra cho chúng ta thấy, Bộ Chính trị đảng CSVNhơi chủ quan với người dân Việt Nam thời a còng (@) Các ông bà cứ nghĩ người dân thụ động, sợ đảng như thời loa đài thuở Hồ Chí Minh ở hang, là thời đảng gieo rắc khủng bố nói sao dân nghe vậy, không dám phản ứng và khi nghe nói đến chủ trương lớn của đảng là sợ tái mặt không dám nói gì!

Thời đại đã thay đổi, đối mặt chiêu trò bịp bợm của Bộ Chính trị với “món” dự thảo luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế, đã có rất nhiều phản đối từ nhiều góc nhìn khác nhau của mọi tầng lớp nhân dân đọc được ghi nhận như sau:

- Ngày 09 tháng 06 năm 1898 tại Bắc Kinh, một hợp đồng “nhượng địa” đã được ký kết bởi triều đình Mãn Thanh và chính phủ Anh để bàn giao Hong Kong cho Vương Quốc anh với thời hạn là 99 năm.

- Bán đảo Crimea từng thuộc về Ukraine nhưng đã bị Nga sáp nhập năm 2014 qua một cuộc trưng cầu dân ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine bởi lý do quá nhiều người Nga sinh sống trên bán đảo và họ muốn sáp nhập vào đại Nga để được nhà nước Nga bảo vệ cho họ!

- Tại Việt Nam nước ta có các khu công nghiệp như khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh, dự án Boxit Tây Nguyên, khu công nghiệp Đồng Kỵ - Bắc Ninh, dự án Boxit Tây Nguyên và một số dự án khác trải dài từ Bắc chí Nam do người Trung Quốc làm chủ. Các khu vực này luôn xuất hiện một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc cùng những cửa tiệm, biển bảng, đường phố toàn tiếng Trung, phát sinh nhiều tiêu cực phức tạp chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

- Hậu quả của cái cũ chưa được khắc phục triệt để, đặc khu kinh tế mở ra với thời hạn thuê đất lâu hơn Formosa, lâu tới 99 năm. Với 99 năm đó Tàu sinh con đẻ cháu sinh sống trong đặc khu kinh tế, liệu họ có chịu rời đi hay lại như dân Nga ở bán đảo crimea của Ukraine. Nhỡ dân Tàu sống trong đặc khu sau 99 năm đòi “trưng cầu dân ý” sáp nhập vào Tàu, có nhà cầm quyền Tàu ở đằng sau giật dậy ủng hộ “nguyện vọng” của người Tàu ở đặc khu kinh tế thì sao?

- 99 năm rất là dài, có thể kéo dài đến 3,4 thế hệ và ảnh hưởng rất xấu đến an ninh quốc phòng, nhất là hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò… bất chấp luật pháp quốc tế.

- Khi ra luật như vậy, người ta đấu giá mà thắng thì người ta có thể dùng chính cái luật của mình, và họ dùng đồng tiền đối với họ không là bao nhiêu, họ sẵn sàng ra giá cao để thuê được 3 điểm quan trọng nằm tại đầu, giữa và cuối của đất nước, kết hợp với Hoàng Sa, Trường Sa, kết hợp với đường lưỡi bò thì Việt Nam nằm hoàn toàn trong vòng tay họ.

Trước phản ứng ngày càng lan tỏa trong đại bộ phận người dân đối với nghị quyết trung ương đảng khiến cho những cá nhân lãnh đạo phụ trách việc thông báo, đôn đốc thông qua dự luật ở quốc hội đã vội vã né tránh trách nhiệm, khéo léo chỉ ra nhóm chủ mưu tung ra quả bom dư luật thuê đất 99 năm là ai, với phát ngôn cụ thể như sau:

- “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật” (Nguyễn Thị Kim Ngân).

- “Xây dựng đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là làm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII” (Nguyễn Xuân Phúc).

Dù nói rồi nhưng vẫn sợ người dân chưa hiểu nên ông Phúc đính chính tiếp để mọi người biết ông không phải là người gây ra chuyện: “...Đây (99 năm cho thuê) không phải là điểm mấu chốt?...”

Vậy, mấu chốt của luật cho thuê đất 99 năm trong đặc khu kinh tế nằm ở đâu, là gì?

- Có phải mấu chốt nằm ở chỗ bộ chính trị bán đất, bàn giao chủ quyền cho Tàu làm “tô giới, nhượng địa, lãnh thổ của nước bạn trên nước Việt Nam” như trường hơp báo công an nhân dân đăng bảng hiệu “quảng cáo” khu kinh tế Formosa, Vũng Áng là lãnh thổ nước bạn!

Dù đã thể hiện sự cố gắng hết sức chứng minh mình “vô tội” nhưng ông Phúc vẫn chưa an tâm nên ngầm bật đèn xanh cho cho 2 thành viên trong tổ tư vấn thủ tướng phản biện dự luật của đặc khu kinh tế, là giáo sư Trần văn Thọ, đại học Waseda,Tokyo, Nhật bản (https://baotiengdan.com/201.) với giáo sư, tiến sĩ Vũ thành Tự Anh đại học Boston và đại học Fulbrigh Saigon (https://baotiengdan.com/201.)

Riêng bộ chính trị cố diễn cho tròn tuồng tích của vở kịch đặc khu kinh tế nên ngầm chỉ đạo, cắt cử nhiều con chim mồi đánh tráo khái niệm, đánh lạc hướng dư luận để dẫn dắt các ông bà nghị gật bấm nút thông qua luật cho thuê đất 99 năm, áp dụng cho các đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc. Trong số chim mồi của bộ chính trị, có ông Lê Xuân Thân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa ê a rằng thì là:

“Việc được thành lập đặc khu Bắc Vân Phong đối với chúng tôi là một sức bật và là tâm tư nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền cũng như đông đảo người dân.

Vị trí của Bắc Vân Phong có tiềm năng rất lớn nhưng chưa được đầu tư. Chúng tôi nghĩ rằng với những chính sách như dự thảo luật thì số lượng nhà đầu tư đổ vào Bắc Vân Phong sẽ rất nhiều...

...Các lo ngại về thời gian cho thuê đất quá lâu, quốc hội đang có hướng bàn thời gian giao đất 70 năm - bằng thời gian theo Luật đất đai hiện tại. Chỉ có những trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt mới trình và Thủ tướng sẽ có ý kiến tăng thời gian cho thuê đất lên...”

Hỗ trợ cho chim mồi Nguyễn Xuân Thân, là ông bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trổ tài phát ngôn bịa để định hướng, đánh lạc hướng các đại biểu quốc hội đang quan tâm đến thời gian cho thuê đất và phân vân chưa xác định thực chất là đặc khu hay nhượng địa? Đã bị ông Dũng chủ động lèo lái qua câu nói sau:

"...Thật thận trọng trong quá trình xem xét đối với những dự án gọi là đặc biệt và có thể hưởng quy định 99 năm. Quy định 99 năm, hiện nay đã có nhiều nước làm như đảo British Virgin Islands, UAE, Malaysia…"

Thực chất của cái gọi là đặc khu kinh tế của Bộ Chính trị CS đề ra, chính xác là “nhượng địa” cho thế lực hắc ám ở đằng sau và thế lực hắc ám đó không ai khác chính là Tàu cộng. Cái mà cộng sản gọi là đặc khu kinh tế chính xác là nhượng địa, nó hiển hiện trong khoản 3 điều 7 của dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc. Điều khoản cho phép tòa án nước ngoài nhảy vào giải quyết để phán quyết quyền lợi công dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ đặc khu là lãnh thổ nước Việt Nam, có nội dung như sau:

“...Tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài được giải quyết tại tòa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.

Luật cho tòa án nước ngoài xử án người Việt Nam trong đặc khu kinh tế, có nghĩa là nhà nước csVN chủ động bỏ quyền tài phán, giao chủ quyền quốc gia cho đối tác thuê đất (ai thuê đất?) Khoản 3 điều 7 trong dự thảo luật chỉ ra đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là nhượng địa, tô giới giống như đế quốc Anh cướp quyền tài phán của Trung Quốc xử án Tống Văn Sơ ở Hongkong, công dân Tàu trên đất Tàu vào những năm đầu thập niên 30s của thế kỷ trước!

Thật sự thì quả bom đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 năm của Bộ Chính trị tung ra để lôi kéo dư luận xã hội, lực lượng đối kháng chế độ chạy theo đánh trận giả “vô hại” do ban tham mưu của đảng csVN bày ra. Đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 chỉ là phương pháp làm giảm nhiệt, làm cho người dân mất tập trung vào hiệp ước Hội Nghị Thành Đô sẽ hoàn tất giai đoạn một của tiến trình sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh.

Kể từ khi hiệp ước Thành Đô ra đời, đảng csVN chối bỏ sự thật “giấu như mèo giấu cứt” nhưng 2 đảng cộng sản Tàu-Việt âm thầm thực hiện từng bước sáp nhập Việt Nam vào Tàu như:

- Đuổi các công ty dầu khí nưóc ngoài, đuổi ngư dân, giải phóng mặt biển qua việc Formosa xả hóa chất độc hại xuống biển để giao nộp Biển Đông cho Tàu.

- Cho quân đội, công an nhân dân thay đổi quân phục cùng màu với quân đội, công an nhân dân Tàu.

- Giao đất cho Tàu làm nhượng địa như da beo trên lãnh thổ Việt Nam trước khi thông qua dự luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

- Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh qua lại biên giới Việt –Trung. Thực tế thì công dân Tàu ngênh ngang qua lại Việt Nam không cần phải xin giấy phép nhập cảnh trước khi giấy phép chính thức ra đời.

- Lập viện Khổng Tử, đập phá các di tích lịch sử, cưỡng bức học tiếng Tàu trong các chương giáo dục phổ thông các cấp.

- Cử cán bộ sang Tàu tập huấn quản lý cơ quan hành chánh, an ninh, truyền thông theo mô hình quản lý, điều hành theo kiểu Tàu.

...

Những điểm vừa nêu không phải là tất cả nhưng nó là chỉ giấu chỉ ra bước chuẩn bị để biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu đã lộ rõ.

Cũng nên nói thêm, thời nay sáp nhập Việt Nam vào Tàu, làm khu tự trị trực thuộc trung ương Bắc Kinh không có nghĩa là Trung cộng đưa quan thái thú hay quan toàn quyền sang cai trị Việt Nam như thời bắc thuộc, thời thực dân đế quốc mà chúng sẽ sử dụng những tên hồn Hoa da Việt cai trị người Viêt Nam ta, trước khi chúng xóa sổ Việt Nam ra khỏi bản đồ thế giới.

Đó mới là điều đáng sợ chứ không đơn thuần là chuyện giao đất cho Tàu 99 năm sẽ được đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua trong những ngày tới đây.

08.06.2018
Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Nhân dân đã điểm mặt và lịch sử sẽ ghi tên những tội đồ
dâng giang sơn Việt Nam cho Tàu cộng và đẩy dân tộc Việt Nam vào Bắc thuộc


Phạm Đình Trọng

(Danlambao) - ...Dù kỳ họp Quốc hội lần này hay kỳ họp Quốc hội lần sau bấm nút cho ra đời luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc, xẻ đất, xẻ biển, xẻ thịt cơ thể Tổ quốc Việt Nam nhượng cho Tàu Cộng 99 năm, 70 năm hay 50 năm, đánh đổi lấy sự bảo hộ của Tàu Cộng cho sự tồn tại của đảng CSVN thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Chí Dũng cùng những ông nghị, bà nghị cộng sản bấm nút chấp thuận dự luật này đều là những tội đồ ô nhục của giống nòi Việt Nam, những tội đồ kế tiếp sau Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Võ Kim Cự. Tội đồ bán nước!...

*

1988. Với lệnh trói tay chiến sĩ Việt Nam giữ đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa không được nổ súng chống trả quân Tàu Cộng tràn lên cướp đảo, Lê Đức Anh, Bộ trưởng bộ Quốc phòng nhà nước cộng sản Việt Nam đã dâng Gạc Ma cho Tàu Cộng và biến 64 chiến sĩ Việt Nam giữ Gạc Ma thành tấm bia sống cho lính Tàu Cộng thảm sát.

1990. Nguyễn Văn Linh, đảng trưởng cộng sản Việt Nam dẫn đầu đoàn hàng thần sang Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tàu Cộng ký cam kết Thành Đô chấp nhận sự bảo kê của Tàu Cộng cho sự tồn tại của đảng CSVN trước bão táp của thời đại đang cuồn cuộn nổi lên quét sạch bãi rác cộng sản của lịch sử khỏi đời sống chính trị loài người. Cam kết Thành Đô đã mở ra một thời Bắc thuộc mới đau đớn của dân tộc và ô nhục của lịch sử Việt Nam.

2001. Nông Đức Mạnh, đảng trưởng CSVN ký Tuyên bố chung với đồng cấp Tàu Cộng Giang Trạch Dân, cam kết đón Tàu Cộng vào khai thác bô xít Tây Nguyên. 2009, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nhà nước CSVN tuyên bố: Khai thác bô xít Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đã rước hàng sư đoàn quân Tàu Cộng mặc bộ đồ công nhân trá hình là những lao động khai thác bô xít vào chiếm lĩnh Tây Nguyên, biến điểm cao chiến lược Tây Nguyên thành đất nhượng cho Tàu Cộng, người Việt không được lai vãng đến.

2006. Là Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thành lập khu kinh tế Vũng Áng. 2008, là Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Võ Kim Cự đã ký vượt thẩm quyền cấp phép cho Công ty Hưng Nghiệp Formosa đầu tư dự án Nhà máy liên hợp luyện gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương với thời hạn 70 năm. Hưng nghiệp Formosa thương hiệu là doanh nghiệp Tàu Đài Loan nhưng tiền đầu tư vào Vũng Áng, công nghệ và con người đổ bộ vào Vũng Áng là Tàu đại lục. Sau bức tường sừng sững, Vũng Áng đã trở thành lãnh địa riêng của Tàu Cộng, thành căn cứ quân sự, thành pháo đài cắt đôi đất, cắt đôi biển Việt Nam.

Xả thải giết chết sự sống của biển Việt Nam, Formosa là thảm họa khủng khiếp, lớn lao, lâu dài của sự sống trên đất nước Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Võ Kim Cự là những tội đồ dâng Vũng Ánh cho Tàu Cộng cũng là tội đồ giết chết sự sống Việt Nam.

2018. Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc do Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì soạn thảo được trình ra Quốc hội. Toàn bộ nội dung luật, cách diễn đạt của luật cho thấy luật chỉ hướng về Tàu Cộng, luật làm ra chỉ để dành ba vùng đất yếu huyệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trên ba miền đất nước Việt Nam dâng cho Tàu Cộng trong 99 năm. Để giấu giếm ý đồ đó, trong từ ngữ, luật né tránh tuyệt đối nhắc đến tên Tàu Cộng và tên Tàu Cộng được thay bằng “nước chung đường biên giới với Quảng Ninh”.

Qua chỉ lệnh của Chủ tịch Quốc hội Thị Kim Ngân với ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”, cho thấy luật mở ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để đón Tàu Cộng vào Việt Nam là ấp ủ, là hoài thai từ bộ Chính trị mà đứng đầu là đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và luật đã được đảng trưởng cùng bộ Chính trị xét duyệt, xác quyết rồi chỉ còn thủ tục đưa ra Quốc hội để hợp thức hóa mà thôi.

Dù kỳ họp Quốc hội lần này hay kỳ họp Quốc hội lần sau bấm nút cho ra đời luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc, xẻ đất, xẻ biển, xẻ thịt cơ thể Tổ quốc Việt Nam nhượng cho Tàu Cộng 99 năm, 70 năm hay 50 năm, đánh đổi lấy sự bảo hộ của Tàu Cộng cho sự tồn tại của đảng CSVN thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Chí Dũng cùng những ông nghị, bà nghị cộng sản bấm nút chấp thuận dự luật này đều là những tội đồ ô nhục của giống nòi Việt Nam, những tội đồ kế tiếp sau Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Võ Kim Cự. Tội đồ bán nước!

10.06.2018
Phạm Đình Trọng

Post Reply