Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
saohom
Posts: 2213
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Chính Đảng Hay Băng Đảng

Tạp ghi Huy Phương

Image
Thân phận chư hầu của Đinh Thế Huynh
Ngày 13 Tháng Mười, Ngoại Trưởng John Kerry đến vùng Silicon Valley của California tham dự một cuộc hội thảo bàn tròn về an ninh cũng như vai trò của Internet đã và đang làm thay đổi thế giới, do tổ chức Virtuous Circle mời ông làm diễn giả. Tại đây, trong bài diễn văn, ông Kerry cho rằng tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng Sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản “cuồng nhiệt.”

Ông John Kerry nói trong buổi hội luận này như thế và cho rằng Việt Nam hiện chỉ là một nước hăm hở đuổi theo tư bản chủ nghĩa mà trong đó người dân tiếp cận được với Internet. Ông Kerry nhìn nhận rằng nước Việt Nam “theo thời gian, đang có dấu hiệu thay đổi,” nhưng bây giờ vẫn còn là “một nước độc tài độc đảng và vẫn còn đàn áp nhân quyền bên cạnh những vấn đề khác.” Ông cũng nói thêm: “Cộng Sản là một lý thuyết kinh tế, và bạn không thấy một chút hơi thở nào của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam.”

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam. Theo cương lĩnh và điều lệ chính thức được công bố hiện nay, đảng Cộng Sản Việt Nam là “đại biểu trung thành” của liên minh giai cấp công nhân, nông dân và lấy chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng.

Bề ngoài, đảng Cộng Sản là một chính đảng, nhưng thực chất hiện nay là một băng đảng có phân chia ngôi thứ, cấu kết khắng khít với nhau vì quyền lợi.

Nói đến “chủ nghĩa” và “tư tưởng” thì liệu rằng 4.5 triệu đảng viên, 200 ủy viên trung ương, và 19 ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay có tin rằng chủ nghĩa Cộng Sản đem lại no ấm cho nhân loại, Hồ Chí Minh là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam hay không? Tôi tin rằng tất cả đều không, nhưng những người này vẫn giả vờ dối trá với nhau, dối trá với cả nước, dối cả với mình, dối với vợ con, để giả vờ tin đảng. Không ai dám nói thật với ai, để vin vào sự gắn bó keo sơn vì quyền lợi thiết thân của họ. Đảng không còn thì số đông quyền lực này không còn gì để bám víu vào nhau như bầy nghêu, hà bám vào ghềnh đá.

Trong hội trường, dinh cơ, những người Cộng Sản hôm nay vẫn còn treo cờ búa liềm, hình Lenin, hình Karl Mark, và hình tượng Hồ Chí Minh, như thể họ tôn sùng và tin tưởng vào những hình ảnh ấy. Thực tế là không! Họ tự dối mình, với lương tâm mình, giả dối với đồng chí và quần chúng chung quanh mình, để có địa vị và được sống còn. Không ai có thể nói khác, cười khác đi, mà không theo đường lối đã quy định của đảng.

Họ cam phận hèn khi biết mình bị dối trá, bản thân mình cũng dối trá và cư xử với người khác cũng dối trá, y như Alexander Solzhenitsyn đã lên án: “Mình thà ở lại đàn làm một thằng hèn. Sao cũng được, miễn no bụng ấm lưng thì thôi…”

Nhưng dư luận gần đây cũng đã nêu lên câu hỏi: Chống Cộng? Bây giờ làm gì còn Cộng Sản mà chống? Không còn Cộng Sản để chống, nhưng phải chống lại với băng đảng và cái ác đang thống trị đất nước.

Băng đảng có cơ chế và qui luật của băng đảng, nhất là chuyện chia chác quyền lợi. Sau một vụ cướp nhà băng, việc đầu tiên của bọn cướp là kiếm chỗ để tụ họp chia tiền. Ngày xưa Việt Minh đi đánh đồn Tây, hay phục kích “con voi, “chiếm được đồn hay chiếm được xe là có gạo, có đường, có bơ, có thịt hộp, ai cũng hăng hái. Đánh thắng miền Nam, chiến lợi phẩm đầu tiên là 16 tấn vàng, trả nợ máu xương hay Bộ Chính Trị chia chác, bấu véo với nhau thì đã rõ. Rồi sau đó cơ man là gạo, đường, bột mì, sắt thép, xi măng, đồ điện khí, xe cộ, từ cái quạt máy, chiếc đồng hồ cho đến cái TV, bom đạn, máy bay, xe tăng… gấp triệu lần một lần đánh đồn Tây.

Đất nước “thu về một mối,” có quyền lực trong tay rồi, thì nhân dân, tài năng mà không có đảng, không ở trong băng đảng phải lo tìm đường bỏ nước ra đi. Tài năng của đất nước, chuyên viên cấp cao được đào tạo từ nước ngoài, trừ Liên Xô, không ai dùng. Chúng ta nhìn xem chuyện chia chác quyền lực của đảng Cộng Sản Việt Nam ra sao?

Theo cơ cấu của đảng, 19 ủy viên Bộ Chính Trị, đương nhiên nắm giữ tất cả những cương vị chủ chốt trong đảng và nhất là trong bộ máy chính quyền: Chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội, phó thủ tướng thường trực, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, bộ trưởng Bộ Công An, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, những người này được gọi là “các cán bộ chủ chốt của đảng và nhà nước.”

Hai trăm ủy viên trung ương đảng nắm giữ tất cả vị trí then chốt của quốc gia, không ai ngoài đảng được lọt vào như bí thư tỉnh, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, các bộ trưởng, thứ trưởng trong chính phủ, các tướng lãnh tư lệnh các binh chủng, các quân khu cho đến các ngành quan trọng của quốc gia như các đại học quốc gia, công ty hàng không, ngân hàng, đài truyền hình, thông tấn xã, viện kiểm sát nhân dân…

Việt Nam hiện nay có 4.5 triệu đảng viên Cộng Sản thì được phân phối, chia nhau trong các lãnh vực công quyền, từ chức giám đốc, trưởng ty, trưởng, phó phòng cho đến anh công an đứng đường thổi còi phạt mang đến cấp bậc trung tá, không một con muỗi ngoài đảng nào lọt được vào trong lưới quyền lực. Ai cũng có đặc quyền, đặc lợi, nên ai cũng ôm đảng và giữ đảng cho đến chết.

Đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 11 năm 2011 chỉ có 3.6 triệu đảng viên, sang đến đại hội 12 năm 2016, số đảng viên tăng lên tới 4.5 triệu, rõ ràng là đảng có chủ trương lấy thịt đè người, tăng nhân sự, thêm vây cánh, thêm quyền lợi để giữ đảng.

Ali Baba chỉ có vây cánh là 40 tên cướp. Đảng nay có đến 4.5 triệu tên cướp. Câu thần chú của Ali để mở và đóng cửa hang động chứa kho tàng là: “Vừng ơi! Mở ra!” và “Vừng ơi! Đóng lại,” nay câu thần chú của đảng là: “Chủ nghĩa Mác- Lenin bách chiến bách thắng” và câu kinh nhật tụng là: “Hồ chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”

Xin nhắc lại câu nói của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, có thể là một câu nói để đời: “Tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng Sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản ‘cuồng nhiệt.’”

Hiện nay chính đảng không còn, mà chỉ còn là băng đảng!

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Khi chính quyền cộng sản làm từ thiện

Image
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang đóng phim tại xã Đức Hưng, huyện Vũ Quang vẫn đang ngập trong lũ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đã có nhiều lời than vãn trong xã hội Việt Nam rằng làm sao mà dân ta khổ sở, thiếu thốn và lạc hậu đến thế này. Nguyên nhân là từ đâu, vì ai mà tai họa xảy ra dồn dập khắp ba miền? Hết thiên tai lại đến nhân họa. Bão quét, lụt lội, lũ to, Hà Nội và Sài Gòn biến thành bể bơi. Rồi tai họa môi trường, bùn đỏ lan tràn do khai thác bô-xít ở vùng chiến lượng Cao Nguyên ; vùng đồng bằng trù phú sông Cửu Long khô cằn nứt nẻ và nhiễm mặn nặng. Cá tôm chết la liệt, ngư dân điêu đứng dọc vùng biển miền Trung.

Các thiên tai đều liên quan đến những chính sách sai lầm bất cập của đảng Cộng sản Việt Nam, người tự nhận là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, trong đó độc quyền đảng trị phi dân chủ là nguyên nhân cơ bản nhất, rồi đường lối giáo điều cổ hủ, bộ máy quan liêu nặng nề tham nhũng gây thêm biết bao đau khổ, đói nghèo, bệnh tật cho xã hội, một xã hội băng hoại bất công vô đạo, đến nỗi nhà thơ – nhà báo Bùi Minh Quốc đã phải thốt lên (trong Bài Thơ Tháng Tám):

“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”

Ở Việt Nam, người dân không thiếu từ tâm. Nhiều người rất vui mừng khi thấy có anh công nhân nghèo chuyên bơm bánh xe dọc đường không lấy tiền khi bơm, vá bánh xe, sửa xe cho các em học sinh nghèo. Có cửa hàng cơm bụi bán một đĩa cơm chỉ 1, 2 nghìn đến 5 nghìn đồng cho bà con lao động, nghĩa là dưới xa giá thành. Trong một xã hội xuống cấp, đó là những giá trị nổi bật của những người có thiện tâm, mang trong lòng truyền thống cao quý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Nhiều bài báo trong nước đưa tin, bình luận về công việc cứu trợ dân nghèo vùng bị thiên tai nhân họa nặng như vùng ven biển Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhà hoạt động nghệ thuật sân khấu Phan Anh tự mình quyên góp rồi cùng nhóm bạn thân vào tận nơi để phân phối trực tiếp tiền và quà cho các gia đình nạn nhân túng thiếu nhất. Chỉ vài trong vòng 3 ngày anh thu được 16 tỷ đồng trong khi Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc kêu gọi cả nước chỉ thu bằng một nửa số tiền đó. Nhóm của anh cùng nhóm anh Huỳnh Ngọc Chênh thuộc Hội nhà báo Độc lập và nhóm nhân sĩ thuộc Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng còn đích thân vào Nghệ Tĩnh, lặn lội ra thăm các đảo nhỏ và tiếp xúc với bà con ngư dân lâm nạn để tìm hiểu kỹ và vận động quyên góp rồi phân phối công bằng. Nhưng một số viên chức truyền thông cộng sản đã bài xích công việc từ thiện cao quý của anh Phan Anh khi công khai chất vấn anh về “động cơ cá nhân” trong việc làm từ thiện.

Chính quyền cộng sản vùng bị thiên tai ở Nghệ Tĩnh đã cư xử rất tệ hại đối với các nhà từ thiện tư nhân. Họ nhân danh chính quyền, đến bắt các hộ vừa được trao tiền và phần quà phải nộp lại cho họ để họ “phân phối lại cho công bằng”. Có hộ vừa nhận 500 nghìn đồng bị thu lại 400 nghìn để chia cho những người thân của họ, kể cả các gia đình khá giả. Bộ Chính trị và Ban Bí thư TƯ đảng Cộng sản cần biết rõ những chuyện bỉ ổi này. Chính ông Nguyễn Phú Trọng phải biết những chuyện ô nhục này của cái đảng của ông. Chính đảng Cộng sản đã gây ra các thiên tai môi trường, các nhân họa tham nhũng, nay lại cướp đoạt của từ thiện của dân nghèo, phá đám công cuộc từ thiện cao quý của các tổ chức xã hội dân sự.

Trong cơn suy thoái trầm trọng, đảng Cộng sản đã tỏ ra hoàn toàn bất lực, vô trách nhiệm trước các thiên tai và nhân họa chồng chất hiện nay. Chính quyền cộng sản ở cơ sở đã tỏ ra rất “tài giỏi thông minh” trong việc xà xẻo công quỹ và trong bớt xén các khoản chi cho việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, phụ cấp thương binh, trợ giúp lũ lụt, xây dựng trường học, trạm y tế nông thôn… Trên ăn kiểu trên, dưới ăn kiểu dưới, trên làm gương cho dưới, dưới đua đòi học kinh nghiệm của trên. Hầu như số tiền quốc tế đầu tư và viện trợ của thế giới ODA và FDI hàng trăm tỷ đô la/năm nhằm cứu giúp nhân dân ta đều bị xà xẻo, chia chác trong nội bộ các quan chức từ cấp trên cao nhất đến chính quyền cộng sản ở cơ sở. Đây là hành động cướp ngày, nói thẳng ra là “trấn lột kiểu lưu manh” của bọn cường hào ác bá cộng sản từ trung ương xuống cơ sở.

Bà con ta chỉ còn trông chờ ở các nhà từ thiện tư nhân, ở các tổ chức xã hội dân sự có công tâm, tự mình tổ chức quyên góp và phân phối, không để cho các chính quyền cộng sản các cấp can thiệp.

Hơn lúc nào hết, mong muốn và nguyện vọng cháy bỏng của đông đảo nhân dân Việt Nam là tự thành lập những tổ chức, chính đảng chính trị chuyên nghiệp để tranh đua hợp pháp với đảng Cộng sản trong lãnh đạo xã hội, như mọi xã hội dân chủ văn minh trên thế giới. Độc quyền đảng trị, độc quyền làm từ thiện cứu trợ là tai họa đã kéo dài quá lâu, nhân dân không còn có thể chịu đựng nữa rồi.

Bùi Tín
Blog VOA

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image

2 giờ trưa, các quan chức làm gì ở quán Karaoke?

Bạn đọc Danlambao
- Các quan chức cộng sản này là những trưởng, phó phòng cấp sở đã có mặt tại quán karaoke 68, phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 12 người trong số 13 cán bộ liên hoan, ca hát, nhậu nhẹt trong giờ làm việc này đã bị tử vong khi quán karaoke bị bốc cháy vào 2 giờ trưa ngày 01/11/2016. Trong số này có 1 cán bộ của Tp. Hà Nội.

Điều cần ghi nhận là vì có sự có mặt của các quan chức đảng nên ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh Tp Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy, ra lệnh cho Công an Hà Nội nhanh chóng điều tra và kết luận nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Trong vòng 1 năm qua đã có 23 vụ cháy tại các quán karaoke, tuy nhiên phải đợi cho đến lúc các cán bộ của đảng bị chết cháy thì Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, C66 mới ra chỉ thị kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí như các quán karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng… và xử nghiêm các vi phạm.

Không có cán bộ lãnh đạo nào, kể cả ông thủ tướng đặt vấn đề các quan chức đi nhậu nhẹt, liên hoan trong giờ làm việc.


03.11.2016
Bạn đọc Danlambao

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

100 ngày đầu tiên của Tân Tổng Thống Mỹ. TRUMP “Trong ngày đầu tiên của tôi tại Nhà Trắng, chính quyền của tôi sẽ ngay lập tức thực hiện 6 biện pháp dưới đây để làm sạch tham nhũng và lũng đoạn của nhóm đặc quyền ở thủ đô Washington DC:

Một, đề xuất một Tu chính Án áp đặt giới hạn nhiệm kỳ cho toàn bộ nghị sĩ quốc hội;
Hai, đóng băng hợp đồng toàn bộ công chức liên bang để giảm số lượng lao động ăn lương ngân sách thông qua việc giảm biên chế (ngoại trừ quân đội, an ninh công cộng và y tế);
Ba, đặt ra yêu cầu rằng để đưa ra một quy định liên bang mới, phải huỷ bỏ 2 quy định đã tồn tại;
Bốn, cấm các quan chức Nhà trắng và Quốc hội trở thành người vận động hành lang trong thời gian 5 năm sau khi rời nhiệm;
Năm, cấm vĩnh viễn các quan chức Nhà Trắng trở thành người vận động hành lang cho chính phủ nước khác;
Sáu, cấm người vận động nước ngoài gây quỹ cho cuộc bầu cử ở Mỹ.

Cũng trong ngày đầu tiên, tôi sẽ làm 7 việc sau đây để bảo vệ người lao động Mỹ:

Một, tôi sẽ thông báo dự định đàm phán lại hiệp định NAFTA, hoặc rút khỏi hiệp định này theo Điều 2205;
Hai, tôi sẽ thông báo Mỹ rút khỏi hiệp định TPP;
Ba, tôi sẽ chỉ định cho Bộ trưởng Ngân khố liệt Trung Quốc vào nước thao túng tiền tệ;
Bốn, tôi sẽ chỉ thị cho Bộ trưởng thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ nhận diện toàn bộ các quốc gia đang lợi dụng hoạt động mậu dịch, gây tác động không công bằng đối với người lao động Mỹ và yêu cầu họ sử dụng mọi công cụ hiện có của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế để chấm dứt những hành vi này ngay lập tức;
Năm, tôi sẽ gỡ bỏ giới hạn đang đặt lên ngành sản xuất năng lượng từ nguồn tài nguyên dự trữ trị giá 50 nghìn tỷ USD của chúng ta, từ đó tạo ra nhiều việc làm;
Sáu, gỡ bỏ rào cản từ chính quyền Obama-Clinton, cho phép các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, chặng hạn dự án Đường ống Keystone, được thực hiện;
Bảy, huỷ bỏ việc trả hàng tỷ USD cho các chương trình biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, dùng khoản tiền này để sửa chữa cơ sở hạ tầng môi trường và nước sạch tại nước Mỹ;

Thêm vào đó, vào ngày đầu tiên, tôi sẽ thực hiện năm điều sau đây để khôi phục an ninh và nền pháp trị theo Hiến Pháp của chúng ta:

Một, huỷ tất cả mệnh lệnh hành pháp, biên bản ghi nhớ và pháp lệnh vi hiến do Tổng thống Obama chỉ đạo;

Hai, bắt đầu lựa chọn một thẩm phán tối cao thay thế Thẩm phán Scalia trong danh sách 20 người mà tôi đề xuất. Người này phải là người sẽ bảo vệ và giữ vững tinh thần của Hiến Pháp Hoa Kỳ;

Ba, huỷ tất cả ngân quỹ liên bang cấp cho các thành phố trú ẩn (Sanctuary Cities);

Bốn, khởi động việc trục xuất 2 triệu người nhập cư phi pháp và huỷ thị thực những quốc gia không nhận lại người;
Năm, ngừng nhận người nhập cư từ những vùng có nguy cơ khủng bố cao, những nơi không thể an toàn xác minh lý lịch. Toàn bộ công tác xác minh được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt;

Tiếp theo, tôi sẽ làm việc với Quốc hội để đưa ra những biện pháp pháp lý lớn hơn và yêu cầu thông qua các biện pháp này trong 100 ngày đầu tiên dưới chính phủ mới:

Luật tinh giảm thuế Trung lưu:
Kế hoạch kinh tế nhằm đạt tốc độ gia tăng nền kinh tế 4% và tạo ra ít nhất 25 triệu việc làm thông qua tinh giảm thuế quy mô lớn, kết hợp với cải cách thương mại, đơn giản hoá quy định và gỡ bỏ giới hạn cho ngành năng lượng Hoa Kỳ. Tầng lớp trung lưu sẽ được giảm thuế nhiều nhất. Một gia đình trung lưu có 2 con nhỏ sẽ được giảm 35% thuế. Số lượng khung thuế (tax bracket) hiện tại sẽ giảm từ 7 xuống 3 và mẫu khai thuế cũng được đơn giản đi rất nhiều. Lãi suất doanh nghiệp cũng giảm từ 35 xuống 15%, và hàng ngàn tỷ đô la của các công ty Mỹ ở nước ngoài được phép mang về quốc nội với thuế chỉ 10%.

Chấm dứt luật Offshoring Act (sử dụng nguồn lực nước ngoài) và thiết lập hàng rào thuế quan nhằm hạn chế các công ty Mỹ sa thải người lao động trong nước, chuyển công việc ra nước ngoài sau đó đem sản phẩm về tiêu thụ trong nước mà được hưởng thuế suất bằng không;
Luật Cơ sở hạ tầng & Năng lượng Mỹ: cân bằng hợp tác nhà nước – tư nhân và đầu tư tư nhân thông qua ưu đãi thuế, để đạt được gói đầu tư cơ sở hạ tầng 1 nghìn tỷ usd trong vòng 10 năm. Dự án này trung hoà thu nhập (revenue neutral);

Luật Cơ hội giáo dục và Lựa chọn trường học:
Tái định hướng ngân sách giáo dục để cho phép phụ huynh được tuỳ chọn gửi con cái tới trường công, tư, trường công đặc cách, trường chuyên, trường tôn giáo hoặc giáo dục tại gia. Chấm dứt Giáo dục Tiêu chuẩn chung, cho cộng đồng địa phương quyền giám sát sự dạy học. Luật này mở rộng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, giúp chi phí bậc cao đẳng, đại học 2 và 4 năm rẻ hơn.

Bãi bỏ và thay thế Đạo luật Obamacare:
Hoàn toàn bỏ Obamacare và thay thế bằng luật Health Savings Accounts – cho phép mua bảo hiểm y tế theo bang và để các bang tự quản lý quỹ bảo hiểm. Các thay đổi khác gồm có bỏ các thủ tục quan liêu tại FDA: có hơn 4.000 loại thuốc đang chờ được thông qua, chúng ta cần đặc biệt tăng tốc độ kiểm nghiệm các loại thuốc cứu người.

Luật chăm sóc trẻ em và người già chi phí thấp:
Cho phép người Mỹ khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em và người cao tuổi vào thuế, khuyến khích chủ thuê lập dịch vụ trông trẻ gần nơi làm việc và tạo Tài khoản tiết kiệm phụ thuộc không thuế cho cả trẻ em và người già phụ thuộc, giúp đỡ đáng kể cho những gia đình thu nhập thấp.

Chấm dứt Luật chống nhập cư bất hợp Pháp:
Xây dựng bức tường biên giới phía nam và Mexico sẽ trả dần cho chi phí này; phạt tù tối thiểu 2 năm trên toàn liên bang nếu người bị trục xuất quay lại Mỹ bất hợp pháp, và tù 5 năm đối với những người phạm tội, vi phạm quy định nhiều lần hoặc đã bị trục xuất từ 2 lần trở lên; ngoài ra cải tổ quy định visa, phạt nặng hơn những người cố tình ở lại quá hạn và đảm bảo những việc làm mới tạo ra ưu tiên cho người Mỹ trước.

Khôi phục Luật an toàn Cộng đồng:
Giảm số lượng tội phạm, ma tuý và bạo lực đang tăng nhanh bằng việc lập một Lực lượng xử lý Tội phạm bạo lực và tăng ngân quỹ cho các chương trình đào tạo, hỗ trợ cảnh sát địa phương; tăng nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và công tố viên để tăng cường triệt tiêu các băng nhóm tội phạm và tống những kẻ phạm tội bạo lực vào nhà giam.

Khôi phục Luật An ninh Quốc gia:
Tái thiết quân đội của chúng ta bằng việc xoá bỏ hiện trạng cô lập quốc phòng, tăng đầu tư quân sự; hỗ trợ cựu chiến binh để họ có thể tự chọn phương án điều trị tại cơ sở công hoặc tư nhân; bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi tấn công mạng; thiết lập quy trình sàng lọc nhập cảnh mới để đảm bảo những người tới quốc gia này ủng hộ dân tộc và các giá trị của chúng ta.

Luật xử lý Tham nhũng Washington:
ban hành đổi mới bộ nguyên tắc hành xử để Hút cạn Hố lầy (tham nhũng) và hạn chế ảnh hưởng lũng đoạn của những nhóm đặc quyền trong nền chính trị chúng ta
Vào ngày 8/11, người Mỹ sẽ bầu cho kế hoạch 100 ngày này của tôi, để khôi phục sự thịnh vượng cho nền kinh tế, an ninh cho cộng đồng và sự trung thực cho chính quyền của chúng ta.
Đây là cam kết của tôi đối với quý vị” –

Donald J. Trump

Trọng Đức chuyển dịch

User avatar
saohom
Posts: 2213
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Bầu Cử TT: Dân Làm Chủ

Vi Anh

Về tổng thống, hãng tin Mỹ AP và mạng truyền hình Fox đồng loạt loan báo Ô. Donald Trump đã giành được 289 đại cử tri, vượt qua ngưỡng cần thiết là 270 để thành tổng thống Mỹ. Đối thủ của ông là bà Hillary Clinton chỉ được 218 đại cử tri, nên đã gọi điện cho đối thủ của mình để thừa nhận thất bại. Ông cam kết “Tôi cam kết với mỗi công dân của đất nước chúng ta: Tôi sẽ là tổng thống của mọi người Mỹ.”

Như vậy Ô. Donald Trump đắc cử, thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ngày 20 tháng Giêng năm 2017 tới đây, TT Obama bàn giao chánh quyền cho TT Trump, kết thúc tám năm cầm quyền hành pháp của đảng Dân Chủ với Tổng Thống Barack Obama.

Nhìn chung bản đồ bầu cử, Cộng Hoà chiến thắng tại hầu hết các bang được gọi là “chưa dứt khoát” như Florida, Ohio hay Bắc Carolina, thậm chí còn giành được một số bang có truyền thống bầu cho đảng Dân Chủ như là Wisconsin, vốn từ năm 1984 đến nay không bầu cho đảng Cộng Hòa.

Về Quốc Hội liên bang, Cộng Hòa chiếm đa số hai viện Quốc Hội, giữ vững thế đa số của nhiệm kỳ vừa qua. Thượng Viện: CH 51, DC 47. Ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa ra tái cử tại 3 bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Wisconsin vẫn được tín nhiệm trở lại, trái với kết quả thăm dò bất lợi trước đó. Chỉ có duy nhất một thượng nghị sĩ Cộng Hòa mãn nhiệm tại bang Illinois là bị thua vào tay đối thủ đảng Dân Chủ. Còn tại tất cả các đơn vị còn lại, đảng Cộng Hòa đã bảo toàn được lực lượng.

Hạ Viện: Trong cuộc bầu lại toàn bộ 435 dân biểu, theo kết quả dự phóng được hãng truyền thông NBC công bố, dù giành được thêm 8 ghế dân biểu, nhưng đảng Dân Chủ vẫn chỉ được tổng cộng 196 ghế trong Hạ Viện, trong lúc đảng Cộng Hòa vẫn giữ được đa số tuyệt đối với 236 dân biểu.
Cuộc bầu cử này là một chứng minh người dân Mỹ làm chủ đất nước, làm ra chánh quyền, chớ không phải tiền, đảng hay các chánh trị gia lão làng, đại gia quí tộc của hai đảng lớn là Cộng Hoà và Dân Chủ.

Cuộc bầu cử này không phải "bầu bán". Dân chúng Mỹ nói chung và cử tri quần chúng nói chung và đại cử tri đoàn các tiểu bang vẫn kiên trì với tinh thần tự do, dân chủ, không để đồng tiền làm chủ cuộc bầu cử, trong cuộc vận động, tuyên truyền, bôi bẩn, đổi trắng thay đen, tạo dư luận thuận lợi để thắng cử. Tiền không thắng được ý dân, lòng người Mỹ.

Phe Cộng Hòa, đã có tới 16 vị lão làng, đại gia quí tộc của Cộng Hoà nhảy ra tranh cử chức ứng cử viên tổng thống của Đảng. Trong giai đoạn sơ tuyển, cử tri và hạ tầng cơ sở đảng CH và ứng cử viên Trump đã đánh bại hết các đối thủ, kể cả những đối thủ hạng nặng như J Bush, Ted Cruz, v.v... rất xa, trước khi đến "Đại Hội Đảng (convention).

Phe Dân Chủ từ TT Obama đến ứng cử viên Hillary đều chê Ô Trump không có tư cách làm tổng thống. Dân Mỹ thì nghĩ khác có mấy ai sanh ra được học làm tổng thống, đâu có trường nào dạy làm tổng thống. Bao người Mỹ khi cờ tới tay, cũng phất hay đáo để. Người Việt cũng biết những anh hùng dân tộc chống quân Tàu lập nghiệp đế vương như Vua Quang Trung, vua Lê Lợi cũng chỉ là một nông dân áo vải thôi.

Ông Trump ít ra cũng là một thương gia đã tạo nên một cơ nghiệp mà không phải ai cũng làm được. Giới thương gia thành đạt phải có kế hoạch, tính toán cẩn thận, có khi còn khó khăn hơn là chính trị gia nữa, vì tính trật là lỗ vốn của mình, còn chính trị chỉ mất của chung thiên hạ thôi.
Dân chúng Mỹ muốn đổi thay. Dân chúng Mỹ không muốn sống thêm 4 năm tổng thống Dân chủ của Hillary sau khi đã sống dưới 8 năm Dân chủ của TT Obama. Dân chúng Mỹ không muốn sống với 8 năm tổng thống của người chồng Clinton và 4 năm của người vợ Hillary.
Thắng lợi của Ô Trump và Đảng Cộng Hoà là một bằng cớ trưng cầu dân ý muốn đổi thay chánh quyền của mình, đã quá chán ngán chánh quyền Obama và những nhà làm chánh trị xa rời quần chúng, thiếu thành khẩn với dân.

Trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ chưa có một vị tổng thống nào làm như TT Obama của Đảng Dân Chủ đã làm trong kỳ bầu cử này. TT Obama dùng máy bay Air Force One của chánh quyền của toàn dân Mỹ chở đồng đảng Hillary của mình đi vận động tranh cử. Ông còn thay thế cho đồng đảng Hillary đi vận động kiếm tiền, kiếm phiếu ở Cali nữa.

Truyền thông đại chúng Mỹ, đa số cơ quan thăm dò phù thịnh vì tiền, thất bại, mất niềm tin nơi dân chúng. Người dân bỏ thăm theo lương tâm của mình, theo nhận định của mình, chớ không theo truyền thống bị tiền thao túng. Số tiền quảng cáo của bà Hillary là 141 triệu đô, của ông Trump chỉ 58 triệu đô. Chiến dịch tranh cử bà Hillary tốn 1.3 tỷ Mỹ Kim.

Ông Trump chi nhiều tiền để mua mũ hơn là để thuê những người dự đoán phiếu bầu, viết bài vì bao thư. Ông Trump chi tiêu ít hơn rất nhiều so với chiến dịch tranh cử của bà Clinton, cũng như ở vòng bầu cử đảng Cộng hòa thứ cấp. Ông lật ngược các tôn chỉ làm thế nào để thắng cử tổng thống.
Để đối phó với đối thủ quá nhiều tiền tranh cử, báo chí bị mua chuộc và cả bộ máy cầm quyền tổng thống bỏ công việc nước, cả chồng lẫn vợ TT Obama đi vận động cho Hillary, Ô Trump dùng chiến lược rất tinh vi, thi hành rất giỏi: "Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương". Ô Trump phải giả vờ nói năng bạt mạng, bốc đồng để đối thủ khinh thường, như Tôn Tẫn giả điên để tránh Bàng Quyên hãm hại. Chớ bình thường ít ai thấy thương gia, doanh gia nào ở tầm vóc Quốc Tế như Ông Trump mà ăn nói bạt mạng như vậy. Đó là kế minh tu sạn đạo. Khiến Hillary tin rằng " òn khuya" Trump mới thắng được. Trong lúc đó Ô. Trump âm thầm vận động. Một việc mà ít người nhìn ra, là Trump thuyết phục được Pence; mà trước đó Pence đã hô hào cử tri Indiana không bỏ phiếu cho Trump.

Cho nên bao nhiêu đài TV, báo chí, v.v... bị vố "Minh tu sạn đạo" nầy, chết đứng khi tối 8–11, Trump đã "ám độ Trần Thương". Đánh vào mấy ngày chót... hết sẩy...
Cuộc thay đổi chánh quyền Mỹ với TT Trump tác động không ít đối với các nước CS độc tài đảng trị rất lớn. Ô Trump sẽ chống TC thao túng tiền tệ của Mỹ, chống lôi kéo việc làm của Mỹ sang TC và nhứt là tăng 40% thuế đối với hàng hoá TC. Đó sẽ là một cơn ác mộng với nền kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng giảm tốc.

Đối với CSVN, Ô.Trump tố cáo và chống không cho tài phiệt đưa việc làm Mỹ cho VNCS, và chống TPP chánh quyền TT Obama đã ký với CSVN. Chánh quyền Dân Chủ và gia đình Ô Bà Clinton-Hillary quá thân với CSVN. TT Clinton bình thường hoá bang giao với CSVN là cứu sống CSVN. Đáng lẽ để CSVN phải kiệt quệ, liệt bại như Liên sô, phải thay đổi thể chế, thì TT Clinton mở đường cho CSVN sống lại và kéo dài sự đau khổ của dân Việt cho tới bây giờ. Khi Nguyễn phú Trọng đến Mỹ, y đã đến New York thăm vợ chồng Clinton. Vậy nếu Clinton thắng, ắt phe CSVN được ‘hà hơi tiếp sức để kéo dài cai trị trên sự đau khổ của dân chúng VN.

Tóm lại, nền tự do, dân chủ Mỹ đã 240 năm, qua rất nhiều cuộc bầu cử, người dân qua lá phiếu đã chứng tỏ quyền làm chủ chánh quyền, làm ra một chánh quyền của dân, vì dân, do dân. Không đảng phái nào, không thế lực tài phiệt nào, không truyền thông đại chúng nào thao túng được./.(Vi Anh)

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »


‘Ông Trump tuy thắng cử nhưng về sau sẽ bị đàn hặc’


Image
Giáo Sư Allan Lichtman thuộc trường American University ở Washington DC. (Hình: Getty Images/Paul J Richards)
WASHINGTON, DC (NV) – Trước ngày bầu cử tổng thống hôm Thứ Ba, một số nhà tiên tri từng tiên đoán ông Donald Trump sẽ chiến thắng nhưng có người nói ông sẽ bị đàn hặc sau này.

Theo Washington Post, mặc dù nhiều thăm dò cho thấy bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ dẫn trước một cách dễ dàng, nhưng phần lớn nước Mỹ (đặc biệt là giới truyền thông) không tiên liệu được rằng chính làn sóng ủng hộ Trump đã đẩy ông lên đài chiến thắng.

Lúc bấy giờ, một giáo sư ở thủ đô Washington, DC quả quyết rằng ông Trump sẽ dẫn trước, với suy nghĩ rằng “chủ yếu cuộc bầu cử này là một sự phản ảnh kết quả làm việc của đảng cầm quyền.”

Giáo Sư Allan Lichtman sử dụng một hệ thống dựa theo lịch sử về điều mà ông gọi là “mấu chốt” để tiên đoán kết quả của cuộc bầu cử.

“Mấu chốt” của ông Lichtman được giải thích sâu hơn trong cuốn sách của ông, nhan đề “Predicting the Next President: The Keys to the White House 2016.”

Trong hai lần nói chuyện với ông vào Tháng Chín và Tháng Mười, “mấu chốt” của ông nghiêng về phía ông Trump, dù rằng rất mong manh vì hầu hết các thăm dò đều cho thấy bà Clinton dẫn trước.

Vào cuối cuộc nói chuyện hồi Tháng Chín, ông Lichtman nói, nếu trúng cử, ông Trump rồi ra cũng sẽ bị một Quốc Hội của đảng Cộng Hòa đàn hặc và chọn một Tổng Thống Mike Pence, người mà giới nòng cốt đảng Cộng Hòa biết đến và tin cậy.

Ông Lichtman tiếp: “Tôi sắp đưa ra một tiên đoán khác. Cái này không dựa theo hệ thống của tôi mà từ năng khiếu. Họ (Cộng Hòa) không muốn ông Trump làm tổng thống vì họ không kiểm soát được ông ấy, vả lại ông ấy là người bất thường. Họ thích ông Pence hơn, một người hoàn toàn trong hàng ngũ Cộng Hòa của họ, bảo thủ và có thể kiểm soát được.”

“Tôi tin chắc ông Trump sẽ sơ ý tạo cớ để cho họ đàn hặc, như phạm phải điều gì đó có hại cho an ninh quốc gia hay ông ấy làm điều gì đó vì có lợi cho hầu bao của mình,” ông Lichtman nói thêm.

Ngoài Giáo Sư Lichtman, ông David Brooks của báo New York Times cũng cho rằng sự kiện ông Trump bị đàn hặc hoặc từ chức là điều “có thể” xảy ra đâu đó nội trong năm tới.

Ông Lichtman từng sử dụng hệ thống của mình để đoán trúng mỗi cuộc bầu cử kể từ năm 1984, ngoại trừ năm 2000 ông bị sai khi chọn ông Al Gore, người chỉ thắng được phiếu phổ thông, điều mà ông tự phê là đã phạm lỗi khi tiên đoán dựa theo dữ kiện.

Hôm Thứ Sáu, qua một email, ông nói: “Không thể tiên đoán dựa vào thăm dò. Chúng bị lạm dụng quá nhiều.” (TP)

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image


Bữa ăn môt mình
Hiện nay tôi đang sống với gia đình cô con gái út. Cháu có một gái đã trưởng thành sống ở tiểu bang khác và một cháu trai đang học năm cuối của trung học. Chồng cháu thỉnh thoảng phải đi làm xa. Hai vợ chồng tôi đã đến tuổi già gần đất xa trời, nên thời khắc biểu của những thành viên trong gia đình rất khác nhau, nên ít khi chúng tôi ngồi lại cạnh nhau cùng ăn chung một bữa cơm.

Buổi sáng thức dậy trễ, thì con cái đã đi làm, cháu đã đến trường, vợ thì luẩn quẩn ở sau khu vườn nhỏ, đành ngồi ăn sáng một mình. Buổi tối, thấy cơm canh đã sẵn sàng nhưng chưa thấy ai sẵn sàng cùng ăn với mình. Gọi vợ thì vợ bảo:

-“Ông cứ ăn đi, tôi mới ăn củ khoai, còn ngang bụng!” Gọi con thì con thưa: “Ba cứ dùng cơm đi, con đang bận tay!” Ðứa cháu thì khi hiện khi biến, chẳng mấy khi gặp mặt, có khi ăn ở trong bếp hay đem phần ăn lên phòng riêng để có sự tự do một mình.

Tôi muốn có những bữa ăn đông người, vui vẻ, có tiếng cười nói rộn ràng, nhưng thường là phải ăn những bữa ăn một mình. Bữa ăn một mình thì đâu cần đến mâm bàn dọn ra ngay ngắn, tươm tất, mà sao cũng cho xong một bữa ăn. Một tô cơm trộn thức ăn, và một cái muỗng, ngồi trước máy computer hay trước máy truyền hình. Bạn có nghĩ một bữa ăn như thế có dễ tiêu hoá, có lợi cho sức khoẻ hay không? Và một bữa ăn như thế có buồn không?

Tôi không bao giờ quên được những bữa ăn gia đình thời thơ ấu. Tất cả mọi người trong gia đình đều chờ nhau vào mâm cơm một lượt, dù là buổi sáng giờ trưa hay bữa chiều tối. Bữa cơm có cả ông bà nội, cha mẹ, cả anh chị cùng mấy đứa em nhỏ, kể cả thành viên nhỏ bé của đại gia đình là con mèo vàng luẩn quẩn chờ miếng ăn trong lòng bà nội tôi.

Rồi thời gian qua đi, kẻ còn, người mất, gia đình mỗi người một nơi. Tôi lớn lên, tạo lập một gia đình nhỏ, có những bữa ăn sum họp gia đình, nhưng không quên được những người đã đi xa, không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa.

Rồi chiến tranh, tù đày, xô đẩy con người mỗi người đi mỗi hướng. Trong một trại tù nào đó, trên cái chõng tre tập thể, hay bữa trưa ngoài bìa rừng, tôi ngồi dùng đũa đếm những hạt ngô bung, xót xa nhớ đến những bữa cơm gia đình. Khi tôi từ nhà tù trở về, thì bữa cơm không còn là bữa cơm nữa. Con tản mát, vợ chạy gạo mỗi ngày, nồi cơm lạnh lẽo trên bếp, ai thấy thì ăn. Thời Cộng Sản vào nhà, không còn hai chữ “sum họp,” cũng chẳng còn câu “ngồi lại với nhau.”

Ra hải ngoại, thì cái văn hoá “bữa cơm gia đình” cũng đã mờ nhạt. Ly cà phê bữa sáng trên xe, cái hamburger cùng ly coke vào giờ lunch và những buổi tối về nhà trong giờ giấc trước sau không đồng nhất. Phải chờ đến những ngày Lễ Tết, sinh nhật, cha con, anh chị em họa hoằn mới có dịp ngồi lại trong những bữa tiệc cuối tuần.

Các bạn còn trẻ có lẽ chưa cảm nhận được nỗi buồn khi phải ngồi ăn một mình. Thức ăn có ngon đến đâu, bổ dưỡng đến đâu mà không “dịch vị” của tiếng cười, niềm vui, chỉ còn “gia vị” của cô đơn, buồn nản, thì bữa ăn ấy chỉ còn là bổn phận ăn để sống. Chính các vị y sĩ cũng đã khuyên người già “ăn uống phải có bạn, nên ăn chung với gia đình hay con cháu. Về phần con cháu, cũng không nên để cho cha mẹ mình ăn uống trong cô đơn buồn tẻ, vì khi ăn một mình, sẽ kém vui, và ăn ít đi, không tốt cho sức khoẻ. Sự cô đơn sẽ làm miếng ăn thêm cay đắng.”

Rõ ràng là tâm lý đã tác dụng vào sinh lý. Dù đau yếu, suy kiệt, mòn mỏi nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những người sống chung với con cháu, hay còn vợ chồng có khả năng sống lâu hơn là những ông bà cụ già hiện đang sống một mình trong những căn phòng lạnh lẽo của những căn “nursing home.”

Trong nhà dưỡng hưu, tôi đã thấy những bữa cơm gọn gàng trong những cái khay nhỏ do nhà bếp đưa đến tận giường, để cả giờ nguội lạnh mà các ông bà vẫn chưa muốn ăn. Tôi đã đến thăm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện lẻ loi trong căn nhà già ở Santa Ana lúc ông chưa vào bệnh viện. Lúc ấy vào buổi xế trưa, mà từ sáng đến giờ, nồi cơm điện còn nguyên chưa được xới ra trên bếp, thức ăn còn để lạnh ngắt trong tủ lạnh. Ông thú nhận là ông không muốn ăn, mà chỉ ăn vì “nghĩa vụ,” một nghĩa vụ nặng nề! Chung quy cũng vì nỗi buồn cô đơn, thui thủi một mình.

Keith Ferrazzi, tác giả cuốn sách “Ðừng bao giờ đi ăn một mình (Never eat alone) không nói về sự cô đơn mà nói về sự giao tiếp đưa đến sự thành công và hạnh phúc cho cuộc sống. Chúng ta không bàn đến chuyện “ăn một mình” theo lối này.

Ðã đi hết một chặng đường dài, đã lo toan cho mọi thứ, nhưng cuối cùng tuổi già cô độc bên mâm cơm, lặng lẽ một mình. Những bậc cha mẹ già không mong con tặng quà, phải chi con ghé nhà thăm, ngồi ăn với cha hay mẹ một bữa cơm, nói cười như thuở ấu thơ.


Huy Phương

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Trump và sự suy tàn của chính trị Mỹ sau cuộc bầu cử 2016

Francis Fukuyama/ Trần Ngọc Cư dịch

FRANCIS FUKUYAMA là nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Stanford và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ, Phát triển và Pháp trị tại đại học này.

Chiến thắng đầy ấn tượng của Donald Trump giáng vào Hillary Clinton ngày 8 tháng Mười Một trong một ý nghĩa quan trọng cho thấy rằng nền dân chủ Mỹ vẫn còn có hiệu quả. Trump đã thành công rực rỡ trong việc huy động một khối cử tri bị lãng quên và thiếu người đại diện, đó là tầng lớp lao động da trắng, và đẩy chương trị nghị sự của họ lên ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ.

Thế nhưng bây giờ đến lúc ông phải thể hiện những lời hứa hẹn với họ, và đấy là vấn đề. Trump xác định được hai vấn đề nổi cộm trong chính trị Mỹ: (a) tình trạng bất bình đẳng kinh tế ngày một gia tăng đã đánh vào tầng lớp lao động già nua những đòn chí mạng và (b) việc nắm giữ hệ thống chính trị Mỹ trong tay các nhóm lợi ích được tổ chức chặt chẽ. Tiếc thay, Trump không có một kế sách cụ thể nào để giải quyết hai vấn đề này.

Bất bình đẳng được thúc đẩy trước tiên do những tiến bộ trong công nghệ và sau đó do tiến trình toàn cầu hóa đã buộc công nhân Mỹ phải đối diện sự cạnh tranh từ hàng trăm triệu người tại các nước khác. Trump đã huênh hoang hứa hẹn rằng ông sẽ đưa công ăn việc làm trở lại nước Mỹ trong những khu vực như chế xuất [manufacturing] và than đá, đơn giản bằng cách tái thương thuyết các hiệp định thương mại hiện hành, như NAFTA [Thỏa ước Thương mại Tự do Bắc Mỹ], hay nới lỏng các luật lệ bảo vệ môi trường. Hình như Trump không nhận ra rằng khu vực chế xuất Mỹ trên thực tế đã bành trướng kể từ cuộc suy trầm 2008, thậm chí trong khi lực lượng công nhân trong các ngành sản xuất suy giảm. Vấn đề là, các công việc mới mẻ trong nội địa Mỹ đang được thực hiện tại các nhà máy được tự động hoá cao độ [highly automated factories]. Trong khi đó ngành than đá bị cho ra rìa không phải chỉ vì các chính sách bảo vệ môi trường của Tổng thống Barack Obama sắp rời nhiệm sở mà chủ yếu vì cuộc cách mạng khí đốt thiên nhiên thực hiện thông qua phương pháp fracking [dùng sức ép của nước để đẩy dầu khí ra từ các lớp đá dưới đất].

Trump có thể thực hiện những chính sách nào để đảo ngược những xu thế này? Liệu ông ta có điều tiết [regulate] được việc vận dụng các công nghệ mới của các tập đoàn kinh tế Mỹ không? Liệu ông ta có ra sức cấm cản được các tập đoàn đa quốc Mỹ đầu tư vào các hãng xưởng ở nước khác, khi phần lớn lợi nhuận của họ đến từ các thị trường nước ngoài? Công cụ chính sách duy nhất còn lại mà Trump có thể sử dụng là áp đặt thuế quan trừng phạt đồi với hàng hóa đến từ nước khác, điều này sẽ châm ngòi một cuộc chiến tranh mậu dịch và làm mất công ăn việc làm trong khu vực xuất khẩu đối với các công ty như Apple, Boeing, và GE.

Việc các nhóm lợi ích nắm giữ Chính phủ Mỹ trong tay của mình là một vấn đề rất thật, một nguyên nhân đưa đến sự suy tàn của chính trị Mỹ mà tôi đã viết đến trong một bài báo gần đây đăng trên Foreign Affairs, “Chính trị Mỹ: suy tàn hay đổi mới?”. Nhưng giải pháp chủ yếu của Trump cho vấn đề này chỉ là một trường hợp đúng cho cá nhân ông mà thôi, một kẻ quá giàu không thể bị các nhóm lợi ích mua chuộc. Nếu gạt qua một bên sự kiện ông có một quá trình lợi dụng hệ thống để làm giàu, thì đấy không phải là một giải pháp đứng vững. Trump còn đưa ra những biện pháp như là cấm các cựu quan chức Chính phủ Liên bang vận động hành lang cho các nhóm lợi ích. Việc này sẽ chỉ gãi nhẹ lên triệu chứng của vấn đề mà không giải quyết nguyên nhân gốc rễ, đó là lượng tiền khủng trong sinh hoạt chính trị. Ở đây, ông không đưa ra được các kế hoạch cụ thể, mà bất cứ kế hoạch nào trong đó cũng sẽ, bằng cách này hay cách khác, tất yếu đảo ngược các phán quyết của Tối cao Pháp viện về các vụ Buckley v. Valeo và Citizens United, những phán quyết cho rằng đồng tiền dùng để vận động chính trị cũng là một hình thức của tự do ngôn luận, do đó được Hiến pháp bảo vệ.

Hệ thống chính trị suy tàn của Mỹ chỉ có thể được chỉnh sửa bằng một cú sốc thật mạnh từ ngoài đánh vào khiến nó bung khỏi thế vững chãi hiện nay, do đó có thể đưa đến một cuộc cải tổ chính sách có thực chất. Thật ra, chiến thắng của Trump đã tạo được một cú sốc như thế nhưng, buồn thay, đáp án duy nhất của ông là câu trả lời của một nhà độc tài dân túy kiểu cũ: hãy tin vào tôi, nhà lãnh đạo tuyệt vời, sẽ lo toan mọi vấn đề cho cả nước. Cũng như trường hợp cú sốc đánh vào hệ thống chính trị Ý do Silvio thực hiện, thảm kịch trước mắt sẽ là việc phung phí một cơ hội cải tổ chính trị có thực chất.

Francis Fukuyama,
Foreign Affairs, 9-11-2016

Trần Ngọc Cư dịch

TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »

Image


Bộ Giáo Dục! Nhục đến thế là cùng
David Thiên Ngọc

- Nền Giáo Dục ở cái xứ thiên đường mù xã nghĩa VN chưa lúc nào “rực rỡ” như lúc này đồng thời nó đã phơi bày một cách công khai trắng trợn ra hết những “điểm son” của tập đoàn chế độ csVN mà lĩnh vực văn hóa, giáo dục là gương mặt phản ảnh toàn diện cho bản chất của chế độ đó.


Đã từ lâu và rất nhiều bài viết tôi đã gởi gắm nhiều trăn trở cho vận mệnh Quốc Gia Dân Tộc trước tình trạng văn hóa bị xâm thực, giáo dục suy đồi, đạo đức bị băng hoại trầm trọng và không còn tệ hơn được nữa. Nỗi trăn trở ở đây là cho thế hệ thanh thiếu niên hiện tại và mai sau…trước sự chàm hóa của một “ý thức hệ quái thai” để rồi đưa cả dân tộc Lạc Hồng đi vào cõi chết. Những mưu đồ toan tính thay máu, đổi não cho cả dân tộc này là của giặc Tàu mà không phải đến ngày hôm nay mới có mà nó đã manh nha và hành động từ hàng ngàn năm trước…tuy nhiên qua mỗi thời đại nó có một phương thức và sắc màu khác nhau tùy theo điều kiện lịch sử và xã hội lúc đó nhưng vẫn cùng chung một mục đích.


Trong những trang sử Việt ghi lại những chiến tích của tiền nhân ta đã “dạy cho giặc Tàu nhiều bài học máu xương” để trả giá cho cái máu vỹ cuồng bành trướng xâm lăng của chúng. Nhưng khổ thay có ai đó trong giới bình dân ta có nói rằng “xăng có thể cạn, lốp có thể mòn… nhưng số máy số sườn khó mà thay đổi!”.


Ngày nay bọn giặc Tàu phương Bắc xâm lược nước ta bằng phương cách cao siêu hơn, ít xương máu hơn… bằng hình thức xâm thực văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị… mà thâm độc và hiệu quả hơn là chúng đào tạo ra một đội ngũ tay sai chính người Việt đồng thời cấy vào đội ngũ đó một số hạt nhân cốt cán là người Tàu, ở vị trí “đầu têu” với nhiệm vụ cầm sợi dây dắt bầy lừa csVN nhằm thực hiện mưu đồ của chủ chăn tọa kháng từ Trung Nam Hải. Những tên đầu têu đó tiêu biểu như thiếu tá Tàu cộng Hồ Quang, gián điệp Tàu Hoàng trung Hải… cùng nhiều tên gian tặc khác nằm trong hàng ngũ chóp bu cs Ba Đình.


Trở lại vấn đề giáo dục của nhà sản trên lịch trình chàm hóa tư duy, trí tuệ, văn hóa đạo đức… của dân tộc Việt, phục vụ cho mưu đồ cướp nước, nô dịch dân tộc ta của Bắc Kinh. Những hiện tượng đó nó như vết dầu loang… mỗi ngày một ăn sâu, lan rộng và ngày một công khai, bạch hóa ra trong toàn xã hội như một việc “bình thường” mà đã có “thường ngày trên huyện” và nó luôn xem là niềm vui là “vui vẻ” của bầy lừa làm tay sai cùng quan thầy từ Bắc phương của chúng.


Những lĩnh vực và sự trăn trở trên, thiết tưởng tôi không cần phải nói thêm vì những trang viết của tôi và hàng trăm ngàn trang viết khác của những nhà ái Quốc, có nỗi lòng vì sự sống còn của dân tộc, giang san đã viết nhiều và cũng đã cạn lời, chạm đáy rồi. Hôm nay tôi xin nêu ra một số suy nghĩ, lời nói của nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội đang ngập chìm trong đám sương mù… và rằng họ chỉ biết nói lên nỗi lòng, ý nghĩ tự tâm can mà chính họ quá xót xa nhưng lực bất tong tâm. Trong bài viết này tôi xin ghi chép lại những câu chuyện “trong nhà ngoài phố” trước tiên là sự việc ngành giáo dục nhưng hành xử vô cùng vô giáo dục một cách trơ tráo và công khai của tập đoàn tay sai bán nước csVN.


Qua sự việc “cấp trên” (những kẻ đầu têu, ăn trên ngồi trốc) ra lịnh cho cấp dưới của ngành giáo dục chọn một số nữ giáo viên có ngoại hình xinh đẹp, bắt mắt…để đi làm nhiệm vụ “tiếp rượu” cho các “quan trên” đi vi hành xuống các địa phương để cho các “quan anh” giải sầu, giải mệt sau chuyến công cán… mà “vui vẻ” nơi chốn ăn chơi ca hát…xóm Bình Khang thời @ (dập dìu lá gió cành chim/sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh.) cũng với mục đích mua chuộc quan trên hòng thăng quan tiến chức và dễ dàng trong sự sai phạm, mờ ám trong công việc. Những lời nói và ý nghĩ đại loại như sau:


- Chà chà… các quan nhà ta chọn xài “cây nhà lá vườn í mà” chứ ra vườn hoa công cộng thu gom “hoa nhão phai nhạt sắc hương” đầu chợ cuối sông, gốc cây bóng tối thì khối gì! nhưng dù sao các quan anh “cũng là phương diện Quốc Gia” mà quan em đem hàng thứ cấp, hàng dạt… ra tiếp như thế thì coi sao cho được?.


- Các “ẽm” đi làm nhiệm vụ dù sao “cũng là người ở trong nhà”, nơi mà “văn hóa giáo dục có định hướng” cho nên khi quan anh rượu vào lời ra… tay hoa chân múa vì uống bia “tay quơ” (Tiger) mò tìm về nơi chỗ nó muốn mà không sợ những lời phản kháng bằng ngôn ngữ của chốn giang hồ mà ít ra các ẽm cũng là “nhà giáo XHCN” nên có chăng cũng là những lời lẽ êm ái nhẹ nhàng (vì chén cơm manh áo), lời hay ý đẹp như “ý đảng lòng dân” vậy. Do đó phần nào các quan cũng vững tâm hơn trên đường hoạn lộ mà không ngại trái gió trở trời.

- Đạo đức xã hội băng hoại đến thế là cùng!

- Làm gì có đạo đức như đã có từ ngàn xưa trong ý thức hệ nhà sản này thì làm gì để mất? để băng hoại? ví như anh có vợ con mà bị cường quyền, lưu manh côn an, cán bộ côn đồ cướp mất chứ như tui không vợ con, một mảnh tình “giắt vai” cũng không có thì lấy gì để mất? để hư hỏng, băng hoại?


- Chế độ nhà sản cũng có đạo đức í chứ! Mà là đạo đức cách mạng (theo nghĩa riêng của chúng), đạo đức Hồ chí Minh luôn rực rỡ và nhân lên gấp bội… mà bằng chứng là nguyên khí Quốc Gia, tài sản xương máu của nhân dân mỗi ngày bị chiếm đoạt, cướp bóc một cách công khai và quyết liệt hơn đó sao? Kể cả mạng sống con người họ xem nhẹ hơn “cái móng tay” và mỗi khi người dân bị vào đồn côn an ra thì chỉ là thân nhân đến nhận xác về chôn hoặc thân tàn ma dại rồi cũng sớm lìa đời trong thời gian ngắn sau đó mà thôi. Cái đạo đức mà trẻ em, nữ sinh bị chính các nhà giáo xhcn xâm hại, hãm hiếp… rất nhiều nơi. Thậm chí còn có hiệu trưởng, chủ tịch tỉnh chủ trương mua trinh nữ sinh vị thành niên, học sinh phải đem thân xác để trao cho thầy mà đổi lấy điểm trong các kỳ thi!

- Vụ cấp trên điều nữ giáo viên trẻ đẹp đi tiếp bia “tay quơ” cho các quan anh trong chốn Bình Khang thời @ bị cộng đồng xã hội phẫn nộ thì các cấp lãnh đạo cs tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, trưởng phòng “vô giáo dục” thản nhiên buông một câu thật phũ phàng, lạnh tanh “chuyện í là bình thường” thậm chí còn đổ thêm một hũ mắm tôm lên đầu các cô giáo tội nghiệp ấy một câu thật mất dạy khi bị xã hội lên án rằng “trước hết các cô giáo ấy hãy xem lại chính mình”! trời ơi… cộng sản mất dạy, trơ trẽn và độc ác đến thế là cùng. Nói cho đúng nghĩa hơn là csVN đã công khai công nhận cái văn hóa, giáo dục… theo cách trên là đã có trong hệ thống ý thức hệ của chúng.


- Rõ nét và không còn có thể nhục hơn nữa là ông bộ trưởng bộ “vô giáo dục” công khai phát biểu trước cuốc hội nhà sản về sự việc điều các cô giáo trẻ đẹp đi tiếp bia “tay quơ” cho các quan anh rằng “chỉ là vui vẻ thui”.

- Ông nói từ “vui vẻ” như thế tui chợt nhớ ra hồi dạo khỉ Trường Sơn tràn xuống đồng bằng phố thị… có một đêm tui đi qua nơi bóng tối ở một gốc cây nơi thủ đô HN bỗng có một bóng hồng trong í hiện ra và mời: anh giai “vui vẻ” chút nha! Đi tàu nhanh hay tàu chậm “vui vẻ” đi anh.

- Cũng trong thời buổi ấy tui có dịp lái xe tải vào nội đô Hà Nội thì bị một tên côn an ra hiệu dừng xe và nhảy lên bên cánh cửa cabin xe nói “bác tài vui vẻ đi”. Tui hiểu và dúi cho mấy đồng là hắn nhảy xuống và xe tui thản nhiên chạy… cho dù trên chiếc xe tải của tui chứa đầy hàng lậu hay thậm chí cả tấn bom mìn, vũ khí vào đánh sập Ba Đình!

- Tôi có người anh là cán bộ cấp nhỏ trong cơ quan. Đêm nọ anh mang quà cáp tiền bạc đến nhà quan trên để hối lộ, mua ghế thăng chức mà nói là “lên nhà lãnh đạo thăm cho quan vui vẻ”

- Hôm nay ông bộ trưởng bộ vô giáo dục Phùng xuân Nhạ công khai trước cuốc hội nhà sản rằng giáo viên đi tiếp khách (trong chốn Bình Khang) là “vui vẻ thôi”. Xét cho cùng thì cái ông đầu têu vô giáo dục này xem các cô giáo cũng chỉ là một món hàng phi vật chất để cho các quan dưới làm việc “vui vẻ” với cấp trên như những ý nghĩa “vui vẻ” đã nêu ở trên mà thôi. Và cái sự “bình thường” trên cũng là một trong chuỗi bình thường đang diễn ra trong xã hội khiến cho muôn dân chao đảo, nước nhà nát tan… và tất cả đã bắt đầu rơi vào vòng nô lệ Bắc phương một cách vô cùng nguy hiểm. Thêm một ý nghĩ nữa rằng ông bộ trưởng vô giáo dục P.X.Nhạ đa lộ diện hắn chính là một trong những ông trùm “tú ông vui vẻ” trong cái động “vui vẻ” Ba Đình.

- Ui dzào… đã đến lúc toàn hệ thống nhà sản từ trung ương đến buông làng đã công khai phơi bày nét tinh túy của cái văn hóa, tư duy, chủ trương của cái đạo đức rực rỡ Hồ chí Minh mà trong lịch sử của chúng ta và cả nhân loại chưa hề có được.

Ngày 19.11.2016
David Thiên Ngọc

User avatar
ThienThu
Posts: 757
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:38 am

Post by ThienThu »

Image

MỐI THÙ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN QUÁ LỚN?
Hoàng Đức Chân Như
Nhân chuyện tên hai lúa đi Tây, mang trên mình bộ áo dài truyền thống có gắn một ngôi sao vàng sáng chói với cái kết là bị cấm không cho đặt chân đến Mỹ, Và sau đó một số người phán rằng “MỐI THÙ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN QUÁ LỚN, có lẽ hoà giải là điều không thể.”

Mình xin thưa, nhận định đó là hoàn toàn SAI NGƯỢC. Thật ra đó là mối thù hằn của ĐCSVN mới là chính xác.

Vì nếu ĐCSVN không có mối thù quá lớn với người VNCH thì:

Đã không có chuyện người lính miền Nam VNCH bị trả thù, bị bắt đưa đi cải tạo, hàng trăm ngàn lính VNCH bị đối xử còn thua con chó trong các trại giam, kẻ chết đói, người thừa chết thiếu sống, gia đình li tán.
Đã không có chuyện chúng xoá bỏ tên Sài Gòn.
Đã không có chuyện bất cứ ai là con cháu của chế độ cũ sẽ bị coi là tầng lớp thấp hèn và bị đối xử không công bằng trong xã hội.
Đã không có chuyện các thương binh VNCH ngày nay (may mắn sống sót sau tù cải tạo) phải lê lết đi ăn xin ở vỉa hè góc phố, không được một đồng trợ cấp từ chính quyền.
Đã không có chuyện hàng ngàn gia đình bị bắt đưa đi kinh tế mới.
Đã không có chuyện thay đổi các tên đường phố.
Đã không có chuyện bỏ hoang khu nghĩa trang VNCH ở Biên Hoà và bán một phần nghĩa trang cho các doanh nghiệp, cũng như cố tình trồng các cây lên để che phủ di tích ngôi đền.
Đã không có chuyện một ai đó cầm cờ vàng ba sọc đỏ trong nuớc là bị bắt bỏ tù.
Và còn vô số việc làm khác nữa của ĐCSVN mà chúng vẫn tiếp tục thực hiện cho đến ngay nay, điển hình nhất là phá sạch hết những dấu tích, các toà nhà và những hàng cây cổ thụ qua bao nhiêu đời.
Nên trước khi đưa ra nhận định và đổ lỗi, xin đọc và nhìn lại lịch sử để biết ai mới là kẻ thù hằn

Post Reply