Vui Buồn Casino.

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Vui Buồn Casino.

Post by phu_de »

Vui Buồn Casino...
Phạm Hoài Linh

Image Phạm Hoài Linh, người viết 28 tuổi, cư trú tại Temecula, California. Công việc đang làm: Dealer tại Pechanga Casino. CA. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô đã được phổ biến từ tháng Ba, kể về trường hợp một bạn đồng sở người Mỹ bị bắn chết. Theo sự gợi ý của nhóm phụ trách sơ tuyển bài Viết Về Nước Mỹ, lần này Phạm Hoài Linh kể về nghề nghiệp dealer và chuyện vui buồn trong casino.

Tôi không có máu mê cờ bạc đỏ đen. Từ nhỏ tới giờ tôi rất ghét gamble. Vậy mà trớ trêu thay, chính tôi lại sống bằng nghề này, không biết vì "duyên" hay là "nghiệp". Công việc tôi đang làm hiện giờ là dealer trong casino. Tôi bắt đầu làm dealer bẩy năm trước đây, khi mới 21 tuổi. Lúc đó gia đình tôi sống tại Louisiana. Tôi đang sửa soạn đi học trở lại next semester, nhưng vì "nghèo", phải lo kiếm việc làm. Nghe nói làm dealer dễ kiếm tiền hơn mấy việc khác nên tôi đi apply. Muốn được nhận làm dealer, phải biết các loại games, và clear back ground. Thông thường, sau khi nộp đơn họ sẽ check back ground của mình, người nào có criminal record thì phiền vì sẽ không được nhận. Có nơi không được có hai bằng lái xe, có nơi không nhận người bị DUI (say rượu lái xe), có nơi không nhận người bad credit v. v... mỗi chỗ mỗi luật lệ khác nhau.. Nếu như mình cố tình khai gian, sau này họ điều tra ra thì mình sẽ được "mời" nghỉ việc.

[right]http://casino.lagitane.com/casino/casino-01.jpg[/right]Vào thời điểm ấy, tại Louisiana, có một casino sắp mở ở Lake Charles, đang cần nhiều nhân viên, và dealer. Để có đủ người làm, họ phải mở trường dạy games. Họ dạy chúng tôi miễn phí với điều kiện học xong phải ở lại làm cho họ, nếu không học viên phải trả tiền học games. Game đầu tiên tôi chọn để học là craps (xí ngầu, dice). So sánh bản thân tôi lúc đó với game tôi chọn thiệt không xứng chút nào, vì lúc đó tôi còn là con bé nhút nhát, trong khi craps lại là môn cờ bạc thu hút nhiều dân lãng tử giang hồ. Lý do chọn lựa của tôi giản dị chỉ là vì nghe nói biết craps thì dể tìm việc làm sau này. Craps là một game khó nhất trong tất cả các loại game trong casino, người làm game này cần phải tay chân nhanh nhẹn, biết tính nhẩm thật nhanh, và nếu như hiểu được ý khách thì càng tốt. Nói vậy thôi chứ có nhiều người học một lượt với tôi, mà 5 năm sau vẫn dở như ngày đầu.

Trong khi đó, khi vào việc tại casino, supervisor sẽ take off dealer nào làm chậm hoặc không được việc ra khỏi game, đó là một điều tôi không hề muốn.

Lúc mới vô học, nhìn quanh đi quẩn lại chỉ có mình tôi là gái Á đông học game này, đa số là đàn ông và một vài phụ nữ da trắng. Biết mình bản tánh rụt rè, nói năng quen nhỏ nhẹ, trong khi game này cần phải có giọng thật khoẻ tôi rất sợ, nhưng vẫn tự nhủ là mình phải cố gắng để chứng tỏ dù tôi nhìn khác biệt, nhưng vẫn không thua họ chút nào. Kết quả là mặc dù nhỏ con và nhút nhát, nhưng tôi học nhanh hơn đám bạn Mỹ cùng lớp.

Sau vài tháng học game họ bắt đầu audition học viên xem ai đậu rớt để mà làm gaming license.


Nếu như rớt thì thôi, còn đậu thì phải đóng cho họ $100,00 mỗi năm tiền license fee. Tôi đậu loại khá trừ một điều, vẫn chưa đủ lớn tiếng. Ông thầy dạy nói rằng tôi cần phải lớn tiếng hơn vì mai mốt đi làm khi tôi gọi stick call (đọc số) thì sẽ không ai nghe vì slot machine ồn ào tối ngày chứ không được yên lặng như ở đây. Học nghề xong rồi, bây giờ tới chuyện đi làm.


[left]http://www.hotels.com/hotels/SHV_BOOM-exter-1.jpg[/left]Ở Louisiana casino không được phép mở trên đất liền, do đó phải mở trên tàu (riverboat). Sau khi chậm trễ vài lần, ngày mở tàu cuối cùng cũng đã được ấn đinh. Tàu sẽ chạy quanh hồ một tiếng rưởi, và sẽ đậu lại một tiếng rưỡi. Nhân viên chúng tôi được đưa lên tàu trước đễ làm quen với mọi thứ trước khi mở chính thức cho khách đánh bài.


Theo qui định thì tàu sẽ mở 24/24, cả 7 ngày trong tuần. Nhân viên trên tàu làm việc chia ra làm ba ca: day, swing và grave yard (sáng, tối, và khuya). Ca sáng bắt đầu từ 10 am, 12 pm, 1 pm, và 2 pm. Ca đêm bắt đầu từ 6 pm, 7pm, 8 pm, 10 pm. Ca khuya thì từ 2 am. Mổi ngày làm 8 tiếng, 5 ngày một tuần, ngày nào ế có thể xin về sớm, bận thì overtime là chuyện thường. Mỗi ca sẽ có shift manager, assistant manager, pitboss, floor supervisor, box supervisor -gọi tắt là floor or box.


Về lương bổng của dealer thời ấy, mức lương khởi đầu là $4.25 cộng tiền tips. Casino không bắt buộc phải trả lương nhân viên tuỳ thuộc tiền tips, phải đạt mức lương tối thiểu, waitress chỉ đượcc trả lương $2.00 một giờ cộng tips. Một năm sẽ lên luơng một lần, chỉ vài percent (up to 5%). Tiền tips khách cho thì không chừng, khi có khi không. Cả 3 ca cộng lại chia đều cho nhau, trung bình được khoảng $10-13,14 một giờ, cộng với tiền lương. Lương thì lãnh 2 tuần một lần, tổng cộng khoảng $500.00 một tuần, sau khi trừ thuế. Tổng cộng ba ca lúc tàu mới mở, tôi thấy có khoảng 20 người Việt, còn lại đa số là da đen (vùng LA thuộc khu da đen), da trắng, Tàu, Phi, Nhật...

Đêm đầu tiên lên tàu để thực tập tôi thật là bỡ ngơ vì thấy cái gì cũng lạ lẫm. Sau khi chọn bàn, tôi xung phong làm trước cho xong chuyện, vì tôi không thích dành giật vào giờ chót. Lát sau một người đàn bà da trắng đến chỉ vào tôi và hỏi:

- Cô kia, sao không vô làm đi mà đứng đó làm gì?

- Tôi đã làm rồi lúc đầu.

- Sao tôi không thấy?

- Tôi không biết, nhưng cứ hỏi những người xung quanh tôi thì biết thôi. Box của tôi gật đầu với cô ta:

- Cô ta đã làm xong lúc đầu rồi. Cô ta nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, còn tôi cảm thấy ghét cô ta vì kiểu cách phách lối, nhưng sau này chính cô ta lại làm thân và cần đến tôi khi tụi tôi làm chung.

Sau khi training 3 đêm, tàu chính thức khai trương, chúng tôi bắt đầu đối diện với khách thật. Còn nhớ, lúc đó tôi không có cảm giác sợ hãi như những dealer khác khi deal lần đầu với khách, chắc có lẽ do tôi cứ cắm cúi làm chứ không nhìn xung quanh.

Có nhiều khách thật nhẫn nại vì biết chúng tôi thuộc loại "lính mới" nhưng cũng có những người khách thật khó chịu với chúng tôi. Khách đánh bài có lẽ cho rằng các dealer được đào tạo huấn luyện ra để lấy tiền của họ, họ đâu biết rằng nhiều lúc chúng tôi cũng muốn khóc giùm khi họ thua chaý túi.


Một hôm có ông khách bực mình vì bị thua, chửi rủa thô tục trên bàn craps, đến khi tôi đi break trở lại đọc số một hồi thì ông ta quay sang chửi luôn tôi. Box tôi cũng thuộc loại lính mới, ngồi im re không binh gì cho tôi. Tôi bực muốn khóc nhưng vẫn cố làm tình, không thèm nhìn hắn. Lát sau hắn ta ăn lại vài ván, và chắc cảm thấy mình hơi quá đáng cho nên hắn thảy 1 dồng để đặt cho tôi, tôi có nghe thấy nhưng lờ đi. Lát sau quay lại tôi hỏi hắn muốn gì, hắn nói cho tôi nên tôi thảy cho box đồng bạc mà không thèm nói một lời. Vậy là hắn lại lên cơn giận vì không thèm cám ơn hắn, cho nên đi mét với floor của tôi. Floor này cũng thuộc loại lính mới, chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì đã chặn đầu tôi:

- Linh, you biết you không có quyền nói với khách như vậy. Lần này thì cơn giận của tôi bùng nổ, tôi nhìn thẳng mặt floor và nói chậm rãi:

- Ông biết tôi nói gì với hắn và những gì hắn nói với tôi không? Nếu là ông thì ông sẽ như thế nào?. Lần này thì anh Floor ngạc nhiên hỏi:

- Hắn nói gì với you vậy? Box có nói gì với hắn không?

- Không, tại sao box person không binh tôi để cho hắn chửi rủa tôi. Tôi làm lỗi gì? Thật ra tôi chưa hề nói gì với người khách đó cả, muốn biết thêm tự ông đi hỏi boxman đi. Anh chàng Floor đấu dịu:

- Vậy à, thôi bỏ đi Linh, khách thua nên mới như vậy thôi. Tôi trở lại bàn làm việc với tâm trạng bực bội, và cũng không thèm nhìn đến gương mặt của người khách đầu tiên chửi tôi cho đến khi hắn bỏ đi. Sau này quen dần với nghề và khách cờ bạc, tôi cứ lờ đi khi họ kiếm chuyên, hoặc nhe răng cười chọc lại cho họ tức thêm thì họ sẽ im lặng.

[right]http://www.enjoycasinocruises.com/images/casinopics.jpg[/right]Chỉ làm vài tháng tôi được coi là "best craps dealer" ca ngày, sau đó thì tụi floor và box ít dòm ngó đến tôi hơn. Họ đỡ phải nhức đầu canh chừng, để mặc tôi tự lo lấy. Tôi cũng đi học thêm vài game nữa, vì trong thời gian này họ đang thăng chức cho nhiều người, cần phải biết thêm nhiều game để tiện cho công việc, nhưng game tôi thích nhất vẫn là craps và roulette, vì hai game này nhiều thử thách hơn. Hơn năm sau tôi được lên chức ngồi box, coi lại dealer khác. Lúc đó tôi là supervisor trẻ nhất trong đám, mới hơn 22 tuổi.

Thời gian này, kinh tế ế ẩm nên company cắt bớt người, dồn việc lại bắt chúng tôi làm. Tôi thích bên craps, mà họ lại khoái đẩy tôi sang khu BJ (black jack). Đây là khu tôi rất ngại, không chỉ vì việc lắt nhắt mà còn vì... người. Khu BJ là nơi thường có rất đông khách cờ bạc người Việt lui tới. Họ tới từ nhiều nơi, nhưng đa số là dân Texas qua chơi, một số đến từ Port Arthur, số khác sang từ Houston vì chỗ tôi cách biên giới Texas chỉ có 30 phút lái xe. Có những người Việt đóng đô từ vài ba ngày đến cả tuần trong sòng bài, áo quần bèo nhèo, hình dáng bệ rạc. Nghe mấy người Floor và dealer khác khi nói chuyện thường dè bỉu họ làm tôi thấy nhột nhạt. Một số tay người Việt đóng đô tại đây thường quanh quẩn bên những người ăn bài để xin tiền. Họ còn có tật khác là không bao giờ chịu xin phiếu ăn với những supervisor Mỹ, mà chỉ chờ đám VN chúng tôi vô làm là móc một cọc thẻ (player card) ra để xin phiếu ăn, có người xin xong xin nữa để dành (?). Không cho thì họ chửi bằng tiếng Việt.

Trong khi đó, khi cấp phiếu ăn, theo qui định, chúng tôi phải coi theo giờ, số điểm, số tiền v. v... để biết nhiều hay ít mà cho, nhiều lúc không thể cho họ vì không đủ điểm thì họ chửi chúng tôi bằng những lời nặng nề, thô tục. Họ đâu nghĩ rằng giấy tờ in ra vẫn còn giữ lại copy, nếu như không rỏ ràng hợp lệ thì làm sao chúng tôi giải thích với cấp trên. Vài lần tôi phải làm thông dịch viên bất dắc dĩ cho họ về credit hay vấn đề tiền bạc. Có lần tôi thông dịch giùm cho một bà khách quen bên cashier khi họ nhờ tôi dịch, tôi nói với bà ta rằng ở đây không chấp nhận bà dùng credit card của người khác lấy tiền, vì đó không phải thẻ và tên của bà. Chỉ có vậy mà bà ta quay sang chửi tôi một tràng tục tĩu, mắt thì long lên sòng sọc, nước miếng tứa ra văng tứ tung, trong khi ông manager bên cashier thì nhìn tôi bối rối vì chính ông nhờ tôi thông dịch giùm. Chắc ông cũng đoán được tôi đang bị chửi khi nhìn bà ta và vẻ mặt của tôi lúc đó.

- Xin lỗi cô, cô có sao không? Tôi không ngờ bà ta lại có thái độ như vâ.y.

- Không sao, bà ta chửi giỏi lắm, vậy thì tôi không thể thông dịch dùm cho bà ta nữa đâu. Nói xong tôi bỏ đi không quay đầu trở lại. Lần khác tôi vừa vô đổi ca, đang check lại giấy tờ và tiền bạc trên các bàn game coi có đầy đủ và hợp lệ không trước khi cho người bạn ca khuya ra về thì có 3 người đàn bà VN đang chơi bên cạnh réo gọi:

- Cô ơi, cho xin mấy cái phiếu ăn.

- Chờ cháu một chút, làm xong giấy tờ cháu sẽ coi giùm cho mấy dì. Chưa đầy một phút trong khi tôi đang loanh quanh với mớ giấy tờ.

- Lẹ đi cô, tụi tôi đói bụng lắm rồi.

- Chút xíu nữa thôi, cháu phải cho người bạn này về trước đã.

- Nhanh giùm chút nha. Xong việc tôi quay lại hỏi họ:

- Mấy dì chơi bao lâu rồi?

- Từ tối qua đến giờ, nhớ lấy cho tụi tôi ăn bên seafood nha, đừng lấy bên buffet.

- Nếu lâu vậy sao mấy dì không hỏi mấy người floor ca khuya, mà chờ cho đến giờ lại hối cháu. Không có tiếng trả lời. Tôi check lại thẻ thì họ mới vừa xin phiếu ăn hơn 2 giờ qua, chưa đủ điểm để cho phiếu khác. Tôi quay lại trả thẻ cho họ, giải thích như vậy và định bỏ sang mấy bàn kế bên làm công chuyện. Thấy tôi bỏ đi, một bà nhào tới nắm tay tôi, bà bên cạnh cũng "ăn ké" nắm cánh tay kia của tôi rồi lôi ra ngoài pit, nhưng vì có mấy sợi dây ngăn làm ranh giới giữa khách và pit nên tôi vẫn còn bị kẹt bên trong. Vừa nắm tay lôi kéo tôi họ vừa la lối mắng nhiếc. Pitboss của tôi đang nói chuyện điện thoại thấy vậy vội quăng điện thoại trên bàn chạy lại can thiệp.


- Bỏ tay cô ta ra, mấy người làm gì vậy? Kiếm chuyện tôi cho security đuổi mấy người không cho chơi nữa đó. Nhờ vậy họ mới thả tôi ra.

Sau đó sếp của tôi cho security canh chừng họ nếu như họ giở trò hay kiếm chuyện với tôi nữa thì security sẽ "escort" họ ra khỏi tàu. Đó chỉ là vài trong nhiều chuyện khách VN đối xử với dealer người Việt.


Không phải chỉ mình tôi bị chửi, mà những anh chị VN supervisor khác cũng lãnh đủ, nhiều phen bị chửi bằng cả những lời thô tục. Với các dealer sắc dân khác, đám khách cờ bạc gốc Việt này thường chỉ dám chửi bằng... tiếng Việt, với nhiều lời lẽ khó nghe. Có bữa, một nhỏ bạn dealer người Mỹ của tôi mặt đỏ gay mét lại:

- Cái bà mắc dịch đó chửi tao bằng tiếng Việt. Tao không biết bả chửi gì, nhưng tao dám chắc không phải là từ ngữ tốt đẹp. Có giỏi chửi bằng tiếng Anh tao coi. Tôi cười hỏi nó:

- Rồi sao? You chửi lại bà ta à?

- Không, nhưng ít ra tao có bằng chứng là bả insult tao, như vậy sẽ cho security "mời" bả đi chỗ khác chơi... Tôi biết nó nói đúng. Có lẽ chính vì không đủ gan để chưởi các dealer người Mỹ, họ chỉ dám chưởi tiếng Việt để cho người Mỹ không hiểu họ nói gì, họ đâu biết trong casino có một ông xếp người Mỹ nhưng học chửi tiếng Việt cũng giỏi, mỗi lần có chuyện mấy bà Việt Nam chửi, ổng thường bị kéo lại nghe họ chửi chung. Đối với khách người Mỹ thì tôi mạnh tay hơn, nếu như họ kiếm chuyện tôi báo liền với xếp, nhưng ít ra họ cũng còn chút lịch sư.. Có người nào dở trò thì cho security "take care" giùm, khỏi phải lo.

Làm supervisor được 3 năm thì tôi xin "xuống chức", vì chán làm và muốn deal lại, như vậy vui hơn và ít trách nhiệm hơn. Có người cho rằng tôi "điên" khi biết chuyện, nhưng sau đó cũng có vài người làm giống tôi khi thấy tôi phây phây mỗi ngày sau khi xuống chức. Từ khi tàu casino mở cho đến vài năm sau, nhiều gia đình khá giả đã trở thành trắng tay. Không ít gia đình tan rã vì cờ bạc. Có lần đi cắt tóc ở Port Arthur tôi ngồi nghe mấy người thợ cắt tóc nói chuyện với nhau, cho biết ông A vừ a mới ly dị vợ vì thua hết tiền, ông B thì có 2 đứa con đang vào đại học, có 2 chiếc tàu đánh cá đã đem bán đánh bài, nhà cũng bán luôn. Con cái ngơ ngác khi thấy cha mẹ hai nơi vì cờ bạc. Tôi thầm nghĩ, cũng may mình không có máu đỏ đen, nếu không giờ này làm gì có tiền mà ngồi đây cắt tóc.

[left]http://www.myfonts.com/images/family/ni ... ino-nf.gif[/left]Bảy năm làm ở casino con người tôi thay đổi nhanh chóng, từ cô bé rụt rè nhút nhát đã trở thành lì lợm, bướng bỉnh. Trong 7 năm qua tôi đã gặp đủ mọi hạng người, từng biết nhiều cơn hung dữ của các con bạc máu mê. Bây giờ thì không ai còn có thể làm cho tôi khóc được, nhưng lòng thương hại của tôi vẫn còn, tôi vẫn buồn khi nhìn họ thua cháy túi, vui khi thấy họ ăn. Nhưng vui buồn gì đi nữa thì một khi đã bước vô sòng bài, đương nhiên là rủi nhiều may ít.

Trên đây chỉ là dăm ba trong "1001 chuyện vui buồn cờ bạc" mà tôi kể ra cho mọi người biết thêm chút ít về nghề của chúng tôi, và cũng để hiểu thêm về những dealer. Không ít người đã nghiền cờ bạc khi làm nghề này, và cũng không hiếm người chưa hề cờ bạc cho dù có làm trong nghề bao lâu đi nữa. Một trong những người đó là tôi. Bạn bè và khách quen thường hay chọc khi biết tôi không có máu đỏ đen. Thấy tôi dứt khoát không dự, dù chỉ là chơi vài ván cho vui, họ hỏi tôi có thật là người Asian không. Nếu thật vậy tại sao tôi không gamble. Tôi trả lời họ rằng, vì tôi thường uống nhiều nước lạnh quá cho nên máu gamble trong tôi đã bị loãng hết rồi.

Trên đây là "ba điều bốn chuyện" về nghề dealer. Tôi nhớ đâu viết đấy, hy vọng tạm đủ cho một bàị Hôm nay, trời bên ngoài cửa sổ thật đẹp, lại là weekend nữạ Vậy mà tôi không được phép mơ mộng, vì weekend và holidays trong khi những người khác nghỉ ngơi, giải trí thì dân làm nghề dealer trong casino như chúng tôi lại phải làm việc đầu tắt mặt tối. Giờ "đi cầy" đã tới. Tôi phải chuẩn bị đi làm.

Thêm một weekend, chúc quí vị vui vẻ và riêng chúc quí vị sắp đi casino may mắn.

Post Reply