Lời tự thú của một car dealer

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Lời tự thú của một car dealer

Post by phu_de »

Nghe lời tự thú của một người bán xe trong đại lý xe hơi
Người Việt online

PHẠM ÐÌNH



[left]http://www.cumberlink.com/best_of/05_ca ... dealer.jpg[/left]Ðó đây chúng ta từng nghe nhiều lời cảnh giác về những mánh khóe và xảo thuật của nhà buôn và những người chào hàng trong một bãi bán xe. Nhưng đó chỉ là những nhận xét của người mua, đa phần là nạn nhân, đưa ra để tránh cho người khác khỏi rơi vào cạm bẫy... đớn đau như mình. Thế còn chính những người trong nghề, họ nghĩ gì? Làm gì? Những điều họ làm có thực sự là những xảo thuật lường gạt như đa phần khách hàng suy nghĩ không? Họ có những khó khăn gì trong công việc không? Và những gì thực sự xảy ra trong gian phòng tham mưu sau lưng người khách hàng? Những xảo thuật, nếu có, mà những người bán hàng này sử dụng hầu nâng cao phần lời trong một thương vụ là gì? Chúng ta, người khách hàng, có thể làm gì để tránh khỏi bị “hố”?...

Lần này, chúng tôi xin mời các bạn nghe lời tự thú của chính một người đã làm nghề bán xe, mà chúng ta vẫn quen gọi là Car Salesman (hay Saleswoman).


XUẤT XỨ CÂU CHUYỆN


Ðây là một chuyện thật, với nhân vật chính là một người thật, xảy ra trên 2 bãi bán xe ngay trên vùng Los Angeles. Chúng ta nghe được câu chuyện hy hữu này là nhờ sáng kiến của Edmunds.com, một công ty nghiên cứu thương vụ xe hơi rất có tiếng tăm trên mạng Internet. Công ty này đã thuê một nhà báo chuyên viết về đề tài xe cộ - có lẽ cũng giống như Phạm Ðình và Hao Smith... của báo Người Việt chăng? - Ði làm một cuộc điều tra thực địa. Nhưng làm thề nào để điều tra? Edmunds.com đã cho nhà báo này trá hình làm nhân viên bán xe để thực sự cảm nghiệm cách suy nghĩ, cách làm ăn và hoàn cảnh làm việc của giới bán xe chuyên nghiệp tại một thành phố tiêu biểu của đất Mỹ. Nhà báo đó là ông Chandler Phillips, một người chơi xe tài tử, nhưng có rất nhiều hiểu biết... sách vở về người bạn “bốn bánh”. Theo kế hoạch của Edmunds.com, đầu tiên Chandler xin vào làm Salesman cho một nhà buôn xe Nhật lớn bậc nhất Los Angeles, một nơi mà phương châm bán hàng là tấn công tới tấp, để “con mồi” chỉ còn một lối thoát duy nhất: Ra khỏi bãi trưng bày xe trên chính cái xe vừa mua được! Sau đó, ông lại vào làm việc cho một nhà buôn xe nội hóa nhỏ hơn, với những áp lực tương đối lơi giãn hơn.

Nhờ sáng kiến của Edmunds.com, và nhờ sự “hy sinh” của Chandler Phillips mà hôm nay chúng ta được đọc loạt bài phóng sự này. Sau đây, xin mời các bạn đi vào câu chuyện qua chính lời kể của tác giả.


Phần I: Chuẩn bị công tác nội gián


Tôi đã lái xe qua những bãi trưng bày xe cả trăm lần mà không khi nào dừng lại. Nhưng bao giờ cũng vậy, khi vượt xe chạy ngang, tôi luôn luôn ngoái nhìn vào hàng ngũ những người bán xe đứng lố nhố trước cửa kính của phòng Showroom, với áo sơ mi trắng toát lấp lánh dưới ánh sáng chói chang của mặt trời California. Trong trí tưởng tôi khi đó, những người Salesman này trông thực là... hiếu sát, chỉ chờ một con mồi ngơ ngác đi vào là lập tức nhảy ra làm thịt. “Như thế này thì bố ai mà dám dừng lại?” Tôi thường nghĩ như vậy.

Nhưng hôm nay, tôi biết là tôi sẽ phải dừng lại. Tôi trở đầu chiếc xe Doge Conquest cũ kỹ vào bãi đậu xe giữa 2 hai hàng xe đẹp đẽ bóng lộn. Lập tức, tôi có cảm giác cả chục ánh mắt chiếu thẳng vào người tôi. Quả vậy, vừa mở cửa bước xuống là đã có một anh chàng Salesman chực sẵn. Anh mở lời trước với tôi:

- “Mitsubishi hả? Hay xe Dodge?” Ðó là anh hỏi về chiếc xe của tôi, như một câu chào để làm quen.

Tôi trả lời:

- “Xe Mitsubishi mà do hãng Dodge nhập vô”. Rồi rất vội vàng, tôi nói ngay, “Tôi cần gặp ai để xin việc bây giờ?”

Thái độ của người Salesman thay đổi ngay. Không những tôi chẳng mua xe, mà tôi lại còn tính trở thành đối thủ của anh nữa chứ!

- “Thì vào gặp Receptionist” - anh làu bàu bỏ đi.

Tôi bước vào bên trong tòa nhà: Cô thư ký ngồi giữa một cái quầy bán nguyệt lớn, kiên cố như một pháo đài.

Tôi mở lời:

- Tôi đến xin việc.

- “Ban nào?” Cô hỏi tôi, tay che miệng ngáp.

- “Bán xe”.

- “Xe cũ hay xe mới?”

- “Mới”.

Sau những lời trao đổi cộc lốc như vậy, cô ném ra cho tôi một tờ đơn. Tôi nghĩ vậy, vì chỉ có một mình tôi ở đó. Chứ thực tình, cô chỉ vất đánh “xoẹt” một tiếng trên mặt bàn mà thôi. Cô nói:

- “Ðiền cả 2 mặt, và điền thêm tờ này nữa.” Cô lại vất ra một tờ khác. Cứ y như bài thi SAT của học trò tốt nghiệp trung học.

Tôi nhận 2 tờ đơn, và kiếm một khung trống vốn dành để cho Salesman tiếp khách gần đó, và ngồi xuống nghiên cứu. Ðây là một căn nhà lớn được chia thành nhiều văn phòng lắp kính trong suốt. Trong góc là một phòng lớn hơn với 4 bên tường kính, ở trong là cái quầy thật uy vĩ đặt trên một mặt nền cao. Những người Salesman trong gian phòng này có vẻ lớn tuổi hơn, ăn mặc chỉnh tề hơn, với một bộ dạng toát ra vẻ sang trọng và quyền lực. Họ ngồi sau những bàn máy điện toán, mà mắt thì dõi theo những toán Salesman đang lăng xăng ngoài bãi.

Nhìn xuống mấy tờ đơn, chữ nghĩa bỗng dưng nhòe nhoẹt trước mặt tôi. Tôi có thể làm được việc này ư? Tôi có thể trở thành một người Salesman, một người bán xe ư? Tôi, một công dân Mỹ thượng tôn pháp luật. Một sinh viên... sắp tốt nghiệp đại học (thì bỏ ngang). Một nhà báo. Một người vốn được mô tả là ăn nói nhỏ nhẻ và dè giữ? Tại sao tôi lại đi xin một việc vốn bị dư luận coi là nghề “bóp cổ không nương tay”, rất dễ mất bạn bè trong xã hội này?

Vậy để tôi kể lại cho các bạn nghe nguyên nhân vì đâu tôi lại xin làm nghề này.
[right]http://images.amazon.com/images/P/09640 ... ZZZZZZ.jpg[/right]Khoảng một tháng trước đây, tôi đến văn phòng của công ty Edmunds.com, xin việc, với một cái lý lịch rất đáng hãnh diện: Cây bút chuyên viết về các vấn đề xe cộ, về nghệ thuật mua bán xe cũ mới. Tôi đã xuất bản được 2 cuốn sách - dưới tên của một người khác, nhưng do chính tôi là tác giả - về đề tài xe cộ. Tôi tin rằng với một lý lịch như thế, Edmunds.com thế nào cũng nhận tôi, bởi vì chắc chắn họ phải cần những người có kiến thức chuyên môn để viết bài cho trang web của họ. Tôi tưởng tượng đến lúc được tuyển dụng, được ngồi trong một văn phòng tiện nghi, để viết bài chỉ dẫn khách hàng năm châu bốn bể về cách mua bán xe.

Thế nhưng, những người xếp tương lai lại có một kế hoạch khác khi nhìn vào lý lịch của tôi. Hai vị chủ biên mời tôi đi ăn. Trong bữa ăn, một người đột ngột cất tiếng:

- “Cậu nghĩ thế nào về một công tác do thám?”

- “Cái gì? Ông nói gì?” Tôi hỏi lại, mặc dầu cũng đoán được ý ông muốn nói gì. Bởi vì, câu hỏi của ông gợi lại một ý tưởng đã từ lâu nảy mầm trong đầu tôi.

- “Chúng tôi sẽ thuê cậu vào làm cho Edmunds.com. Nhưng việc của cậu không phải là ngồi tại đây, mà xin làm một chân bán xe và làm ở đó trong vòng 3 tháng.”

- “Bán xe à?” Tôi hỏi lại cho có.

- “Ðúng vậy”.

- “Nhưng ở đâu?”

- “Thì ở bất cứ nơi nào cậu xin vào được. Tùy cậu thôi. Chúng tôi nghĩ rằng cậu cần phải làm ở 2 chỗ. Nơi thứ nhất là một nhà buôn lớn, với triết lý sát phạt. Rồi cậu phải nghỉ việc, xin làm ở một chỗ nào bớt căng hơn. Cậu có thể nói với họ là cậu nghỉ việc vì không thích không khí căng thẳng ở chỗ cũ.”

Ông chủ biên giải thích Edmunds.com đang cần một loạt bài mô tả công việc buôn bán từ con mắt của chính một người làm công việc đó. Ðối với công ty là như thế, còn với tôi, tôi cũng sẽ học được những kỹ năng, hay xảo thuật của nghề nghiệp, để có thêm kinh nghiệm sống cho những bài viết về sau này của tôi. Sống và làm việc như một Salesman chính cống, tôi sẽ có được những kiến thức và nhãn quan mà không một thứ sách vở nào, thậm chí một cuộc nói chuyện nào với những người Salesman giải nghệ, có thể thay thế được. Thấy dáng tôi trầm ngâm, vị chủ biên hỏi tới:

- “Sao? Cậu nghĩ sao? Ðược chớ?”

Bản tính tôi trước nay vốn cứ làm rồi mới tính. Thích làm gì thì nhúng cả 2 chân vào, rồi sau đó mới tìm cách biện giải cho sự ân hận về quyết định của mình. Lúc này, ở tuổi trung niên, không còn những xốc nổi của tuổi mới lớn, đã qua những đêm thức trắng đi bỏ báo, rồi ngày về ngủ bất kể trời trăng... thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn nguyên bản chất của một người thích mạo hiểm. Vậy mà, nghĩ tới làm Salesman cho dealer, tôi vẫn thấy ngượng ngượng thế nào... Nhưng sau cùng, tôi nhất quyết:

- “Vâng, tôi nhận lời đi làm việc đó.”

Những ngày sau đó, tôi vào làm việc cho Edmunds.com, để chuẩn bị được tung vào một trận địa mới: Làm Salesman nội gián. Trong mấy tuần lễ chuẩn bị, rất nhiều khi tôi bâng khuâng tự hỏi, rồi mình sẽ ra sao dưới mắt bạn bè, mà thằng nào cũng có ít nhất một kỷ niệm cay đắng với một tay Salesman nào đó. Mỗi ngày tôi đều phải dò tìm trên báo những mục quảng cáo cần thêm người làm Salesman. Nguyên cái chữ nghĩa trong những mục quảng cáo đó cũng làm tôi ớn lạnh: “Cần người làm sales xông xáo”, hoặc “Bán xe 'hot' với giá vốn của nhà sản xuất. Tham gia đội bán hàng số 1 nước Mỹ. Lương cao. Phúc lợi tốt. Ðến tại chỗ để xin việc.” Cứ những ngôn từ như vậy cũng đủ đánh hơi được sức ép của công việc tại dealer như thế nào.

Tôi có thằng bạn thân trước đây mở văn phòng gần mấy dealer bán xe. Nó vẫn hay ăn trưa với đám Salesman, và nghe được ứa chuyện về những mánh khóe mà những người Salesman có thể làm để bán xe. Thậm chí, họ dám thuê cả một tay chuyên đi vặn kim đồng hồ cây số cho quay ngược lại, để rút bớt thời gian sử dụng của chiếc xe... Tôi không thể tin rằng một chuyện như thế có thể xảy ra trong một xã hội trọng pháp như Hoa Kỳ, nhưng đó là những gì tôi nghe từ thằng bạn. Tôi tham khảo người bạn nhiều kinh nghiệm này:

- “Ê, nếu tụi nó biết tao làm cho Edmunds thì sao ta?”

- Thì nó vặn cổ mày chứ sao!” Thằng bạn tôi vừa nói vừa cười lớn, “Nó vặn cổ mày xong là sẽ đưa tử thi mày nhét vào cốp xe của một thằng đối thủ.”

Thằng bạn tôi có vẻ nói hơi quá để làm tôi nản lòng. Nhưng, tự nhủ mình rằng, tôi có làm họ thiệt hại gì đâu. Tôi cũng không phải được gài để ăn cắp bí mật nghề nghiệp. Chẳng qua, tôi chỉ đến để xem những gì thực sự xảy ra trên bãi đậu xe thôi mà. Nghĩ như thế, tôi tạm yên lòng.

Image
Tự thú của nhà báo Chandler Phillips khi ông được phải đi làm công tác Salesman


(Kỳ sau: Ði xin việc trong car dealer)

PHẠM ÐÌNH
dinhcpham@yahoo.com

Theo Chandler Phillips

http://www.edmunds.com/advice/buying/ar ... ticle.html

Post Reply