Ai có qua cầu mới hay

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Ai có qua cầu mới hay

Post by phu_de »

Viết cho Thế Hệ Sau
AI CÓ QUA CẦU MỚI HAY


Cựu Tù

Hồi còn nhỏ, khi nghe mẹ tôi nói lại về những chuyện không vui trong gia đình, tôi nghe nhưng không muốn tin. Vì thuở đó, tôi vừa mới mất người cha mà tôi luôn giữ trong thâm tâm niềm thương nhớ, nhưng những điều mẹ tôi kể lại đều liên quan đến bà nội tôi, hay các cô các bác trong gia đình bên nội đã làm cho bà khổ vì đã vu oan cho bà khi sống bên nhà chồng. Làm sao tôi hiểu được những vấn đề khó khăn của người lớn, và vì thế, tôi chỉ nghĩ rằng mẹ mình có ác cảm với gia đình bên nội nên mới có những lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát là nhà chồng đã dằn dật bạc đãi bà ta. Mẹ tôi có mặc cảm nhà nghèo mà lấy chồng giàu, có thể là như vậy, nên có những suy nghĩ không đúng lắm. Đến khi chúng tôi lập gia đình, vợ tôi lại mồ côi mẹ sớm, nên việc làm bếp, nữ công gia chánh coi như không biết gì. Về làm dâu nhà tôi, vợ tôi cố gắng giữ khuôn phép luôn cho phải đạo làm dâu, trên thì kính dường cha mẹ chồng, đối với các em gái của tôi, vợ tôi cũng giữ được sự hòa thuận vui vẻ. Có ngày, mẹ tôi giúp vợ tôi nấu nướng, dạy cho từng ly tưng tí những gì bà có thể dạy được để một người nội trợ có thể chu toàn sự phụng dưỡng chồng con. Những món ăn ngon mà các bà bạn hiểu rành hơn, mẹ tôi nhờ các bà ấy chỉ dẫn giùm cho vợ tôi. Có một ngày, mẹ con ngồi hủ hỉ với nhau, mẹ tôi nói:


“-Mẹ đã trải qua những chuỗi ngày làm dâu khó nhọc, nên bây giờ, mẹ nghĩ rằng, thương con là phải thương dâu như con mình,”


và vì thế, bà luôn luôn ôn hòa, găng công dạy bảo vợ tôi như dạy bảo một người con gái trong nhà. Truyền thống đó, vợ tôi giữ được cho tới bây giờ, dạy con dâu như con của mình, lấy tình thương gia tộc mà đối xử với nhau.




Những ai đã một lần gặp phải khó khăn trắc trở mới hiểu được sự thể như thế nào. Có nhiều cái khó phải chính mình kinh nghiệm trải qua thì mới hiểu thấu, vì những tình tiết ẩn khúc khó mà bày tỏ nên lời cho chính xác. Hôm nay, tôi không viết truyện làm dâu, mà vì ngủ không được khi nghe một thính giả gọi vào đài trong một “talk show” rằng ông không thể chấp nhận được những ai nêu ra mấy điều như “hòa giải hòa hợp với cộng sản”, “các chú các bác già rồi nên sống mãi với hận thù”, ông thính giả đó đã làm cho cái buồn lâu năm của tôi lại dấy lên làm mất ngủ. Trong lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh, tôi lại trải qua những giấc mộng khủng khiếp của cảnh tù đày, đe dọa, dằn vặt, khi tỉnh dậy, ác mộng đã làm tôi càng đau nhói trong tim. Đó là những chấn thương tâm lý, là những vết thương mà người thường không sau thấy được. Ai biết cho chúng tôi, vì có nói rõ ra, có ai tin. Mà có nói ra cho người tin đi nữa thì những vết thương đó không khi nào trị lành được. Không có số tiền nào, phần thưởng nào có thể xoa dịu vì nó chỉ xoa dịu cho lương tâm người cho đỡ bứt rứt mà thôi.



Chúng tôi là những người được sang nước Mỹ này, luôn luôn biết ơn nhân dân Mỹ đã đùm bộc chúng tôi để sống được cuộc đời còn lại trong sự tự do phóng khoáng. Những người bên nhà, mỗi khi viết thơ cám ơn chúng tôi về những phần quà mà chúng ta gửi về theo các chương trình “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”, hay “không bỏ anh em, không quên bạn bè”...vv...Trong những bức thơ đó, có ai nói lên hết tâm tình của mình, mà thường khi họ chỉ nói lên cái buồn khó nói. Có người còn bảo rằng, tiền các anh gửi về cho tôi, tôi chỉ biết lấy rượu giải sầu. Thật là “khó nghe”, thiếu tiền sinh sống mà gửi về cho thì không lo chữa bệnh mà còn đi nhậu cho bệnh càng khổ hơn!!! Ai cũng nghĩ như vậy. Có ai biết được rằng, những người đó đang bị kiểm soát. Nếu họ mà ăn nhậu với bạn bè, nhất là những người trong binh nghiệp năm xưa, thì những buổi hội hè đó cũng bị nghi kỵ và công an có thể chụp mũ là hội hè “có mưu đồ gì đây?” Nhưng nếu nói rõ ra là lấy rượu giải sầu vì chuyện gia đình thì công an càng không cần phải lo nghĩ. Tôi có một người anh, mỗi khi viết cho tôi, anh chỉ lấy sách báo ra mà viết lại nguyên bài, ca ngợi thành tích xây dựng xã hội “xã hội chủ nghĩa” bên nhà, rồi anh kết thúc bằng hai chữ TB.(Tái Bút) như sau:Các em có mạnh khỏe không? Những bức thơ kia chỉ là những điều không nói được, người thì lấy rượu giải sầu, người thì ngại đủ điều nên thà không nói còn hơn, dù đó chỉ là chuyện gia đình.



Bao nhiêu đó đủ biết rằng, sau 27 năm, nhà nước cộng sản vẫn lo rằng luôn luôn có kẻ phá hoại “cách mạng” nên họ luôn đề cao cảnh giác. Ở trong tù, tôi cũng có dịp đọc qua vài cuốn sách viết bằng Pháp ngữ, nói về tình trạng Đông Âu, sau gần 20 năm, nhà nước cộng sản vẫn ngại những thành phần trong hoàng tộc cũ trở về lật đổ chính quyền. Hoàng tộc các nước ấy có lực lượng chính trị hay quân sự gì mà họ phải sợ, nếu không, chỉ là tài sản của họ. Nhưng chúng ta trước kia có cả triệu quân, và nhất là hạ sĩ quan binh sĩ của chúng ta lại càng nhớ thương chúng ta khi chúng ta rời bỏ quê hương, trong khi họ ở lại phải chịu sự phân biệt đối xử, chịu nhiều uất ức và thường bóc cháy như các đám cháy cỏ mùa hè tại Cali. Tại sao chính quyền cộng sản phải cảnh giác như vậy? Vì họ luôn dùng biện pháp trừng trị thẳng tay. “Vô sản chuyên chính” thì nay chữ “vô sản” đã không còn giá trị nữa, vì chính đảng viên cộng sản mới là những người giàu có nhất, bất cứ ở đâu. Cấp trung ương thì tỉ phú đô la, cấp tép riu thì tỉ phú đồng. Nhưng “chuyên chính” thì còn nguyên si, vì họ giết người không gớm tay, nhốt người chỉ cần một câu chụp mũ, mà nhốt được thì nhốt đến mọt gong. Trước viễn ảnh “nhốt mà không thấy ngày về”, trong những giấc mộng của tôi, tôi chỉ thấy lại “phải hốt cho đủ chỉ tiêu phân người hôi thúi, nếu không thì chẳng khi nào về lại để thấy mặt vợ con”. Cán bộ quản giáo trồng rau của tôi thường bảo:”khi nào anh cầm cục cứt trong tay mà bóp cho nát nhuyễn ra mà không cảm thấy gớm, chừng đó, anh mới là nông dân chân chính, anh mới trở thành người lao động lương thiện, may ra được xét tha v6è sống với gia đình.” Cái gì cũng “khẩn trương” lên, làm chưa hết việc này lại đến việc khác. Con người chai lì đến đâu đi nữa, cũng có ngày nghĩ mình chẳng còn là con người. Có lần tôi biết được một chân tu, ông cứ dạy tôi, mỗi ngày cố gắng tụng câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, và tôi đã thực hiện được mỗi ngày 300 lần. Một hôm khi ngủ gặp ác mộng, thấy con tôi đi vượt biên bị hải tặc đánh rơi xuống biển, và ngay trước mắt tôi, cá mập vồ lấy con tôi. Trong tiềm thức, tôi liền tụng câu “Nam Mô A Di Đà Phật” thì cảnh ác mộng liền tan biến. Tan biến đó, nhưng lòng thì mãi nặng trĩu với những hình ảnh không thể xóa đi được. Nếu các em cho chúng tôi hèn nhát thì cũng phải chịu, vì ở tù, điều quan trọng nhất là phải làm sao sống còn (how to survive) chứ không phải làm anh hùng mà đánh chửi lại cai tù, vì họ sẽ nhốt lâu hơn. Còn nếu cầm lòng không đậu mà ăn bậy ăn bạ thì bệnh mà chết còn nhanh hơn, và đó là trúng ý của cộng sản:chúng chỉ muốn trừ khử mình, nhưng không muốn thế giới lên án chúng là thiếu tình người, nên chi chúng chỉ cho ăn để cầm hơi, nên có câu hát:”anh không chết đâu em, mà anh chỉ ngất ngư thôi”.




Những người có tuổi như chúng tôi, những người đã từng trải qua lao tù cộng sản, đã mang trong người không những một hận thù, mà còn một chứng bệnh tâm lý hay tâm thần vô phương cứu chữa. Làm sao giải tỏa được những ác mộng hằng đêm. Làm sao nói ra được hết nhục nhã khi bị đối xử tàn tệ trong các trại giam mệnh danh là trại cải tạo tập trung. Vì thế, khi có cơ hội phát tiết, họ xuống đường phản đối. Họ hăng say biểu tình chống đối cán bộ cộng sản đi tham quan, tuyên truyền trên đất Mỹ. Phải, họ rất sợ con cháu họ bị đầu độc. Họ rất ngại làm cho cộng sản có thêm phương tiện để bành trướng nanh vuốt của họ ra ngoài nước, vì họ cảm thấy bất an, bất an cho họ, và nhất là cho con cháu họ, vì họ tưởng mang con cháu sang đây rồi, được sống tự do hạnh phúc rồi, không lẽ lại để chúng rơi vào vòng kiềm tỏa của cộng sản nữa sao? Họ sẽ vô cùng tức tối, tức đến chết đi được, một khi thấy trên đất nước tự do nầy, họ cũng không nói được sự thật, chỉ vì sự thật khó tin. Nhưng nếu họ không tiếp tục đấu tranh thì một ngày nào đó, chính những người ở quanh ta đây, nói là đại diện cho ta, nhưng họ chính là người cộng sản. Xã hội này có những cái hay, nhưng cũng có những khuyết điểm của nó. Vì chúng ta đang sống trên một nước có luật pháp, nên cộng sản chen vào cùng với chúng ta và cũng được luật pháp bảo vệ. Nếu con cháu chúng ta không được chuẩn bị để đối phó, thì sẽ có một ngày, người đại diện dân cử trên đất Mỹ này sẽ là một người Mỹ gốc Việt do cộng sản đặt để nằm vùng. Tương lai là của thế hệ con cháu chúng ta. Những thành phần trí thức, học cao hiểu rộng, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chính trị. Chính thế hệ thứ hai và thứ ba cần được trang bị những kinh nghiệm do ông cha để lại. Phải làm một công dân Mỹ tốt đúng với ý nghĩa của nó. Phải cố gắng vươn lên trong cộng đồng để lãnh đạo sớm sủa, dẫn dắt cộng đồng phát triển về mọi mặt. Các em còn phải nỗ lực cải tạo các du học sinh đồng trang lứa. Chính những người đó sau này trở về nước mới thay đổi được cục diện bên quê hương của mình. Tóm lại, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Giới già coi như vẫn còn “ngoan cố” thì cứ đi biểu tình, xuống đường chống đối cộng sản, nổi cũng như chìm. Tích cực đấu tranh cho các dự án luật tái lập nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Tuổi trẻ phải nỗ lực ở các học đường, cố gắng thuyết phục bằng hiểu biết của mình, để các du học sinh hiểu được thế nào là dân chủ, nhân quyền, và chế độ pháp trị là nền móng căn bản cho một nước Việt Nam phồn thịnh trong tương lai. Những cái khó còn rất nhiều, nhưng chúng ta là loại thép đã trui qua nhiều thứ lửa. Con cháu chúng ta cũng phải được rèn luyện để cùng chúng ta đi về một mối, giải thể chế độ độc tài đảng trị ở quê hương chúng ta. Không nên vì bất đồng chính kiến mà bất hòa, trong gia đình vì hai thế hệ không thông cảm được nhau, trong cộng đồng vì lực lượng đối nghịch đánh quả mù không còn biết ai là địch, ai là bạn, và những người bạn Mỹ phải thay đổi thái độ đối với chúng ta qua những lá phiếu của chúng ta.



Thật ai có qua cầu mới hay. Cho nên ngày nay học bài học dân gian, mỗi ngày nhắc lại cho thế hệ sau một câu chuyện, hy vọng rằng sẽ có lúc các thế hệ trong xã hội người Mỹ gốc Việt này tìm được một niềm vui, hòa bình và thịnh vượng.


Cựu Tù

Post Reply