CHUYỆN QUÝ ÔNG

Tâm tư trắc ẩn, thắc mắc xa gần, cần giúp ý kiến, so sánh kinh nghiệm gia đình, đại gia đình, tình yêu và bè bạn, chọn đường đi nước bước,...

Moderator: linhgia

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

KhanhVan wrote:Anh Ba ! Bưã nay em mới biết có mục này cuả anh Ba ,Thỉnh thoẳng em dzô đấu láo ở đây với anh được chứ nhỉ ?? Kính .
Cám ơn cô em gái Khánh Dzàng đã ghé thăm quán nghèo, ông anh xin thân tặng em gái một chuyên phiếm sau đây :




NHỚ DÀI VÀ NÓI DAI



Chuyện phiếm
Gã siêu.


Trước khi viết những hàng chữ này, gã bèn phải cả tiếng thanh minh thanh nga đôi điều với bàn dân thiên hạ, để mong có được một chút cảm thông nào đó.

Điều thứ nhất, đó là mấy bữa nay gã sống thật phất pha phất phơ, cà lơ thất thểu, thần hồn nát thần tính, bồng bềnh như kẻ bị tai nạn chạm mát thần kinh, tỉnh dậy bỗng quên tất tật mọi sự, hay như người cõi trên, liêu xiêu chân không đụng tới đất, chẳng phải vì gã muốn làm thi sĩ “mơ theo trăng mà vơ vẩn cùng mây”, nhưng chỉ vì bị cái máy vi tính nó vật mờ cả mắt.

Thực vậy, cái máy vi tính của gã đang chạy êm ru bà rù, bỗng dưng giở quẻ, đình công bãi thị. Bấm tới bấm lui nó cũng chẳng chịu nghe lời. Mời chuyên gia tới thì nghe hắn phán :

- Chiếc đĩa cứng (HD) có vấn đề.

Gửi lên công ty bảo hành, họ liền chuyển về cho một chiếc đĩa khác mới toanh. Nhưng than ôi, bao nhiêu công sức chắt chiu, bao nhiêu sự hay ho và đẹp đẽ tọng vào cho nó, bỗng chốc bị bay hơi, khiến gã như kẻ bị phá sản hay như người bị quân trộm cướp ưu ái đến viếng thăm. Ngay cả địa chỉ của cụ chủ nhiệm khả kính cũng biến mất tiêu. May mà gã còn ghi vào sổ tay, nên bài này mới bay qua bên nớ được.

Thành thử gã mới ngán ngẩm nhận ra rằng :

- Càng văn minh thì càng bị lệ thuộc vào máy móc. Và một khi máy móc bị trục trặc hay hỏng hóc, thì ta chỉ còn nước cứ đứng ngẩn...tò te, theo kiểu : “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”!!!

Sự cố này đến nay vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn.

Điểm thứ hai, đó là nhiều kẻ đầu óc “san nặng” cho rằng gã như kẻ cuồng sĩ múa bút vườn hoang, tán hươu tán vượn, cà kê dê ngỗng, thiên binh thiên tướng, nhưng lại rất thiên tư thiên vị, chỉ biết bênh vực phe mình, tức là cánh đờn ông con giai, trong khi đó lúc nào cũng sẵn sàng chõ mõm vào để bới lông tìm vết mà phá thối phe ta, tức là cánh đờn bà con gái.

Qủa là oan ôi ông địa cho gã quá, bởi vì lúc nào gã cũng muốn giữ cái thế cân bằng, đã châm bên nọ thì cũng phải chích bên kia. Bằng cớ là trong mấy số báo vừa qua, gã đã mổ xẻ đôi ba tật xấu của phe mình, được tạm gọi là...bệnh đờn ông.

Vì thế, để tạo cho được trạng thái đề huề giữa giai và gái, giữa nam và nữ, kể từ số này gã xin giải phẫu một vài thói hư của phe ta, được tạm gọi là...tật đờn bà, chứ không dám gọi là...bệnh đờn bà đâu nhé. Bởi vì nếu gọi là “bệnh đờn bà” thì hẳn có kẻ đầy ác ý sẽ phong cho gã là “bác sỡi sản khoa hay phụ khoa” chi đó, thật là nguy tai.

Gã bèn chắp cả hai tay mà vái tứ phương thiên hạ :

- Nhà em...hỏng dám đâu.

Tật thứ nhất, đó là tật nhớ dai và nói dài. Khi viết hai chữ “nhớ dai”, gã xin bàn dân thiên hạ, từ già chí trẻ, vui lòng hiểu cho một cách nghiêm văn chỉnh, chứ đừng hiểu xiên hiểu xẹo, hiểu méo hiểu mó, nhất là hiểu theo kiểu nói lái thì hỏng bét. Có tội đấy!!!

Hai chữ “nhớ dai” bỗng làm cho gã nghĩ tới chiếc máy vi tính, bởi vì lúc này gã vẫn còn bị cơn ác mộng của nó đè nặng. Trên một tờ báo, người ta đã đưa ra câu hỏi :

- Tại sao máy vi tính lại thuộc về giống cái ?

Và người ta đã ghi nhận được nhiều điểm của máy vi tính rất gần và rất giống với đờn bà con gái :

1- Ngay cả những người tạo ra nó cũng chẳng thể nào hiểu được nó.
2- Một lỗi, dù là nhỏ nhất của bạn, cũng sẽ được ghi nhớ tức thời.
3- Người khác không thể nào hiểu được loại ngôn ngữ mà máy vi tính dùng để trao đổi thông tin với nhau.
4- Khi trang bị máy vi tính, tức là bạn đang trút phân nửa hào bao cho các thứ phụ tùng lỉnh kỉnh.
5- Bạn luôn muốn thử máy của người khác.
6- Máy vi tính lỗi thời rất nhanh.
7- Tuy nhiên, các máy vi tính có một lợi thế lớn hơn nhiều so với đờn bà con gái, bởi vì chúng có nút “tắt và mở”

Riêng phần gã, gã xin thêm một đặc tính khác nữa, đó là chẳng biết được lúc nào và tại sao nó lại trục trặc hay ngục ngặc, cũng giống như anh chàng chẳng thể nào biết được lúc nào và tại sao chị nàng lại…nổi giận đùng đùng và nghỉ chơi với mình.

Nếu gã nhớ không lầm thì có một vài ông triết gia khỉ gió nào đó đã đưa ra những câu định nghĩa hết sức “vô lý”, chẳng hạn :

- Trí nhớ là một khả năng để quên.
- Ai nghĩ đến quên thì ắt sẽ nhớ.

Trong phạm vi lý luận, người ta lại khoái cái món “vô lý” như thế thì phải, bởi vì các bậc thày trong thiên hạ thường nghiệm ra rằng :

- Điều gì càng tối, thì lại càng sâu. Chứ còn đơn giản, ai cũng biết thì còn hay ho gì nữa.

Cho nên cần phải phát ngôn làm sao để thiên hạ không thể hiểu nổi, phải nể phục mình sát đất và thế là nghiễm nhiên mình nhảy tót lên hàng sư phụ. Chuyện lý luận hay suy tư như vậy, gã dốt đặc cán mai làu táu, nên chẳng dám ý kiến ý cò gì sốt. Riêng trong phạm vi đời thường, người ta thấy đờn ông con giai vốn có đầu óc tổng hợp, cái gì cũng đại khái chủ nghĩa, “qualoarement”, nên rất ư là hay quên.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần ra đường, bà mẹ thường phải nhắc đức con giai đầu húi cua của mình như sau :

- Con phải nhìn trước nhìn sau kẻo xe nó đụng. Nhớ mang theo cái áo đi mưa, kẻo lại ướt như chuột lột lúc nào cũng không hay.

Gã có một thằng bạn, thỉnh thoảng hai đứa lại rủ nhau lên thành phố. Tối hôm trước, thằng bạn tự tay gấp quần áo bỏ vào sắc, thế mà lần nào cũng vậy, không quên cái này thì cũng sót cái kia. Có lần khi chui vào phòng tắm nhà người ta, hắn mới phát giác ra rằng mình quên không mang theo quần đùi, nên vội khều gã lại và nói nhỏ với gã :

- Cậu chịu khó xuống phố mua cho tớ hai chiếc quần xà loỏng. Mau lên nhé.

Còn việc hắn mặc quần tây mà quên không kéo “phẹc-mơ-tuya”, thì đó chỉ là chuyện nhỏ, vốn xảy ra thường ngày.

Tuy nhiên, dưới một góc cạnh nào đó, cái quên cũng có những lợi ích của nó. Bởi vì nếu phải nhớ hết mọi sự, chẳng bao giờ được phép quên, ắt hẳn đầu óc sẽ không còn đủ chỗ chứa cho những dữ kiện được nạp vào, bấy giờ nó sẽ nổ tung và điên lên mất, chỉ vì bị...quá tải mà thôi.

Chính vì thế, có người đã phát biểu như sau :

- Đôi khi quên những điều mình biết cũng làm lợi ích.
- Biết quên là một hạnh phúc hơn là một nghệ thuật.

Kinh nghiệm bản thân cũng cho gã hay :

- Nhiều lúc gặp phải chuyện buồn, mình cũng muốn quên phứt đi tất cả. Quên đời và quên người. Có quên đi thì mới được ngủ mới yên. Bằng không thì cuộc sống cứ nặng trình trịch như đeo cối đá vào cổ vậy.

Trong khi đó, đờn bà con gái thì ngược lại, vốn có đầu óc phân tích, sợi tóc chẻ làm bốn, luôn chú trọng tới những chi tiết nhỏ mọn nhất, nên rất ư là nhớ dai.

Chính vì thế, hồi ở tiểu học, cánh con gái thường dẫn đầu những môn học thuộc lòng, lên trung học phe kẹp tóc thường giỏi về sinh ngữ và khi thò chân vào cuộc đời, họ thường thích hợp với nghề thư ký, dạy học, nội trợ…là những nghề đòi phải có óc tỷ mỉ và nhớ dai.

Gã có một bà chị ở bên Mỹ, trước khi về Việt nam bốn tháng, bà chị ấy đã truyền cho gã cả một “bộ luật chương trình”, ngày nào phải đi đâu, phải làm gì...Rồi lại còn hỏi xem có cần phải thay đổi hay bổ túc gì không ? Gã chỉ biết trả lời :

- Cứ về đã, rồi hạ hồi phân giản, tới đâu hay tới đó.

So với chiếc máy vi tính thì đờn bà con gái nhiêu khê và rắc rối hơn nhiều. Đối với chiếc máy vi tính, một văn bản hay một hình ảnh đã được lưu vào bộ nhớ, lúc nào mình muốn bỏ đi thì chỉ cần bấm chọn tận gốc rồi nhấn nút “delete”, thế là xong, an toàn chăm phần chăm. Chứ còn đờn bà con gái ấy hở, một khi đã nhớ thì nhớ mãi nhớ hoài, nhớ vào tận tim gan phèo phổi, chẳng thể nào bỏ được. Mình càng cố gắng xóa đi thì họ lại càng nhớ dai hơn, thành thử tình huống trở nên rất ư là phức tạp.

Sau đây gã xin ghi lại tâm sự buồn của một ông chồng có bà vợ nhớ dai. Tâm sự buồn này đã được đăng tải trên báo Phụ nữ. Gã xin trích dẫn nguyên con như thế này :


---------------------------------------------------

Cho dù các nhà khoa học có phát minh ra loại máy tính hiện đại nào có bộ nhớ tốt đến đâu đi nữa, tôi cam đoan rằng nó vẫn không bằng trí nhớ của...vợ tôi.

Thưở mới yêu nhau, sự “nhớ dai” của nàng làm tôi hạnh phúc và tuy đó không phải là yếu tố quyết định, nhưng lại là một trong những lý do khiến tôi cưới nàng làm vợ. Lấy nhau rồi, tôi mới nhận ra sự nhớ dai của nàng làm tôi khổ sở.

Thuở yêu nhau, không có sinh nhật của người nào trong gia đình tôi mà nàng không nhớ. Vào những ngày đó, bao giờ nàng cũng dành cho gia đình tôi những bất ngờ thật dễ thương, không phải những món quà, mà chính sự quan tâm sâu sắc, sự tinh tế chu đáo của nàng làm cho mọi người trong nhà rất có cảm tình với nàng. Ba mẹ tôi giục tôi “cưới vợ thì cưới liền tay” bởi ông bà sợ vuột mất cô dâu quí. Mấy đứa cháu thì tối ngày cứ quấn lấy nàng khiến tôi có khi phải ganh tị với nàng.

Còn thói quen của mọi người trong nhà, thì nàng nhớ chính xác không sai vào đâu được: mẹ tôi kiêng món gì, ba tôi thích đọc loại sách nào, còn đứa em gái tôi thích mặc đồ “size” bao nhiêu...Tóm lại, nàng có thể nhớ tất tần tật những gì mà một thằng tôi sống trong gia đình từ bé đến lớn cũng không biết, chứ đừng nói là nhớ. Cho đến khi cưới xong, gia đình tôi vẫn an tâm hài lòng về sự chu đáo của cô con dâu mà theo mẹ tôi “còn hơn cả những đứa con ruột tao đẻ ra nữa”.

Chỉ có tôi mới biết tôi phải khổ sở bởi tính nhớ dai của nàng như thế nào. Trước khi cưới, có lần nàng bảo tôi :

- Anh hãy dọn dẹp lại phòng riêng của mình coi xem có gì cần “niêm phong” lại không thì làm trước khi em về, đừng để sau này em phát hiện ra là “mệt” đó!

Tôi hiểu nàng “ám chỉ” cái gì và câu nói với mệnh đề “nếu...thì...” của nàng còn bao hàm cả sự “đe dọa”, bởi trước kia tôi đã “thật thà thú thiệt” với nàng về những mối tình thời sinh viên của mình mà quên mất một câu đúc kết vô cùng chí lý là : “thật thà thường thua thiệt”. Nàng muốn tôi “dọn dẹp” những lá thư tình, những hình ảnh hay những kỷ vật có liên quan đấy mà.

Lúc đó, tôi nghĩ thật đơn giản :

- Có gì mà phải dọn, miễn là mình chỉ còn yêu cô ấy và lấy cô ấy mà thôi là đủ rồi.

Vả lại, bấy giờ tôi cũng chẳng nhớ mình để những thứ đó ở đâu. Tôi quan niệm những gì qua rồi thì thôi, tính tôi không thích những hoài niệm cũ với quá khứ. Vậy mà, chỉ sau tuần trăng mật, nàng bắt đầu ra tay “thanh lý” cái mớ bòng bong trong phòng tôi và không mấy khó khăn truy ra một đống “kẻ thù của những bà vợ hay ghen” : thư từ, hình ảnh, vài chiếc khăn tay và cả những thứ tôi từng tặng cô người yêu cũ nhưng bị trả lại kèm với những lời yêu đương vô cùng thắm thiết.

Thế là nàng yên lặng suốt mấy ngày sau đó. Bình thường sự ít nói của nàng đáng yêu vô cùng, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy rờn rợn một sự lạnh lùng bao phủ hai vợ chồng. May mà tôi vừa tận hưởng những gì ngọt ngào nhất của tuần trăng mật, chứ nếu không, có lẽ nàng trừng phạt tôi bằng “mật đắng” mất. Nàng đọc tất cả không sót một chi tiết nào và sau này cứ mỗi lần có dịp là nàng lại lôi ra, không để “dằn vặt” thì cũng để “dằn mặt” tôi vì đã để cho nàng xem những thứ cấm kỵ đó.

Và chính cái trí nhớ chết tiệt của nàng đã hỗ trợ cho nàng trong việc công kích tôi. Đi ngoài đường, nếu tôi có lỡ dại ngoái nhìn một người nào đó trông quen quen thì nàng nhỏ nhẹ :

- Giống chị ấy quá hở anh ?

Khi tôi khen nàng cao và trắng, thì nàng hờn dỗi :

- May mà em giống chị ấy ở chỗ cao và trắng, nên anh mới lấy, chứ nếu không...dễ gì.

Rõ ràng những tấm ảnh nàng bắt gặp được đã in tạc vào bộ nhớ của nàng mất rồi. Những lúc đó tôi chỉ còn biết chịu trận. Người ta nói :

- Cái gì chẳng phải trả giá.

Tôi biết mình đang phải “trả giá” cho sự “sơ sót của mình, nhưng tôi không nghĩ hậu quả lại kéo dài và dai dẳng đến vậy...

Sau nhiều lần nhún nhường, tôi nổi cáu thực sự. Thế nhưng, khi thấy nàng thút thít :

- Tại sao biết em nhớ dai như vậy mà anh còn cố tình để em thấy những thứ đó làm chi?

Tôi mới nhận ra lỗi là ở tôi cũng như ở cái trí nhớ dai dẳng của nàng, chứ nào phải nàng muốn làm khổ tôi.

Nếu có được một điều ước, tôi sẽ ước cho vợ tôi đừng có trí nhớ tốt như vậy, tương đương bộ nhớ của Pentium IV. Sẵn đây cũng xin nhắn nhủ cùng những người vợ có thói quen thích lôi quá khứ của chồng ra “nhắc nhở” rằng :

- Các ông chồng dù có thương vợ đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi cái kiểu đào xới quá khứ của chồng lên như thế, tìm hiểu quá khứ của chồng chỉ để thông cảm và hiểu hơn về người chồng của mình thì tốt, bởi ai chẳng có quá khứ, nhưng đừng đay nghiến, xỏ xiên hay chỉ trích, bởi đó cũng là một phần cuộc sống của mỗi người, hơn ai hết lại là của người mình đầu ấp tay gối, kề cận mỗi ngày. Trân trọng quá khứ của chồng hóa ra cũng chỉ là một cách yêu thương và tôn trọng chồng vậy!


------------------------------------------------------


Chắc hẳn trong khối óc của đờn bà con gái, trung khu thần kinh về nhớ chắc hẳn nằm cận kề với trung khu thần kinh về nói. Vì thế, một khi đã nhớ dai thì chắc chắn họ cũng sẽ nói dài. Lòng đầy thì ắt hẳn phải tràn ra ngoài mà thôi.

Như chúng ta đã biết :

- Người là một con vật có ngôn ngữ, có tiếng nói.

Ngôn ngữ và tiếng nói chính là một quà tặng quí giá Thượng đế ban tặng cho con người, để truyền thông những tư tưởng, những ý nghĩ, nhờ đó hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn.

Thế nhưng, ngôn ngữ và tiếng nói lại là điều chúng ta thường sai lỗi hơn cả, bởi vì với ngôn ngữ và tiếng nói, chúng ta có thể sai lỗi ở mọi nơi, trong mọi lúc và với mọi người.

Gã không rõ có ai đó đã phát biểu một câu được liệt vào hạng “ranh ngôn” như thế này:

- Nơi nào có hai hay ba chị đờn bà tụ tập lại, thì nơi đó bỗng trở thành một cái chợ.

Lúc bấy giờ chị đờn bà nào cũng nghiêm nhiên là một phóng viên vỉa hè. Họ thu lượm và thông truyền cho nhau đủ mọi thứ tin tức từ trong nhà cho ra đến ngoài phố, từ chuyện riêng tư cho đến chuyện công cộng, chị đờn bà nào cũng cảm thấy ngứa cái lỗ miệng, nên rất khỏe nói : nói dẻo, nói dai, nói dài.

Gã không đồng ý với mấy câu ca dao vốn ca tụng cánh đờn ông con giai :

Đờn ông nông nổi giếng khơi,
Đờn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.

Khôn ngoan cũng thể đờn bà,
Dù là vụng dại cũng là đờn ông.

Thực vậy, trong cuộc sống không thiếu gì những anh đờn ông khù khờ và dại dột, đồng thời cũng không thiếu những chị đờn bà khôn ngoan và giỏi giang, chẳng thế mà có chị đờn bà đã làm tới chức nữ hoàng, thử tướng, bộ trưởng...

Thế nhưng, không phải cứ nói dẻo nói dài mà sự thực và phần thắng sẽ thuộc về mình, bởi vì :

Khôn ngoan chẳng lọ nói nhiều,
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn.

Tuy nhiên, nói dẻo nói dài nói dai mà thôi chưa kinh khủng cho bằng việc nói day và nói dứt.

Thực vậy, một anh chồng, ở sở thì bị cấp trên chèn ép, cấp ngang ganh tị, cấp dưới bướng bỉnh. Trở về nhà chỉ thầm ước một điều là sẽ tìm thấy khuôn một mặt dịu hiền, một nụ cười tươi thắm, một lời nói ngọt ngào của chị vợ để quên đi những buồn đau và cực nhọc :

Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.

Lạ thay nết nói nết cười,
Nết sao lại khiến cho người muốn thương.

Thế nhưng, có chị vợ lại thường xuyên càu nhàu và cạu cọ. Cứ thấy anh chồng vác mặt về là liền “a lê hấp” nhào vô đay nghiến và day dứt :

- Sao anh thua người ta thế này, sao anh thua người ta thế nọ. Người ta kiếm tiền như nước đem về cho vợ cho con, còn anh sao vô tài bất tướng quá vậy. Khốn thân tôi, khổ thân tôi...

Ngay cả những lúc thân mật, chị vợ ấy cũng sẵn sàng rót vào tai anh chồng những lời nói chua như giấm và cay hơn cả ớt. Nhất là những khi xảy ra chuyện xích mích, thì nói dẻo nói dài nói dai mà thôi chưa đủ, chị vợ ấy còn nói xiên nói xẹo, nói bóng nói gió, nói móc nói méo, xóc vào đến tận tâm can tì phế anh chồng.

Hai chủ đề thường được chị vợ đem ra mà day dứt đối với anh chồng, đó là chuyện “cơm áo gạo tiền” và chuyện “tình lem nhem”, cho dù chưa được phối kiểm hay chỉ là những tin đồn thất thiệt.

Đến nước đó, anh chồng chỉ còn hai cách giải quyết :

- Một là yên lặng bỏ đi
- Hai là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cho cô ấy một trận để câm miệng lại.

Cả hai cách giải quyết đều bất ổn và bất lợi cho bản thân cũng như cho gia đình.

Gã cũng xin ghi lại nơi đây nỗi buồn của một anh chồng có chị vợ vốn nói dẻo và nói dài, nói day và nói dứt :

...Khi yêu nhau thì hầu như các cô rất dịu dàng, e lệ và ít nói. Nhưng khi đã yên bề gia thất, thì cái sự nói dài tỷ lệ thuận với năm tháng và tuổi tác. Những lời dễ thương âu yếm thì con êm tai, chứ đi làm về mệt mà nghe những chuyện ngày xưa dai nhách thì thật khổ. Đôi khi giận cá chém thớt, cằn nhằn con rồi la rầy luôn cả chồng, coi chồng như con.

Các ông kiếm cớ kéo dài thời gian ở ngoài đường để khỏi bị “nhai lỗ tai”, rồi những chuyện gì xảy ra thì chỏ có trời mới biết! Có ông tâm sự rằng :

- Ước gì có thể ghi âm “bài ca không quên” của vợ để được quyền bấm nút stop bất kỳ lúc nào muốn, chứ thực tế ngoài đời thì đành chịu thua.

Cuộc sống ngày càng cuốn hút con người vào tốc độ của nó. Những giây phút hiếm hoi ở nhà, ở bên nhau nên là những giây phút êm đềm. Hãy nói những lời yêu thương mật ngọt. Nếu mệt quá thì chí ít là nên...im lặng để có thể thư giãn nghỉ ngơi. Chuyện gì thủng thẳng lúc hai vợ chồng bình tĩnh cùng trao đổi. Đừng làm khổ nhau vì những chuyện không đáng, nhằm giữ cho mái ấm luôn là “một cõi đi về”.

Sau cùng là nói gian và nói dối. Nói dối chồng con trong việc chi tiêu, nói dối bè bạn trong việc giao tế, buôn bán và nhất là nói gian cho người khác. Cũng lại một câu “ranh ngôn” khác phát biểu :

- Nơi nào có hai hay ba chị đờn bà tụ lại với nhau, chắc chắn nơi đó có nói hành nói xấu, bằng không thì cứ chặt đầu tôi đi.

Nói đúng sự thật những sai lỗi của người khác còn có thể thông cảm, chứ phóng đại tô màu, bóp méo sự thật, hay dựng chuyện cốt để vui cười với nhau hay để hạ nhục, thì đó là điều bất ổn làm mất đi danh dự của người khác, khó mà đền trả cho được, bởi vì :

- Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Một lời nói ra khỏi miệng, thì bốn ngựa đuổi theo cũng không kịp.

Bởi đó, người xưa đã khuyên :

- Hãy ngoáy lưỡi bảy lần trước khi nói.

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Để kết luận, gã xin ghi lại lời một người mẹ khuyên cô con gái rượu của mình sắp sửa đi làm dâu thiên hạ như sau :


Con ơi mẹ bảo con này,
Học buôn học bán cho tày người ta.
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười. .



Chuyện phiếm
Gã siêu.

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Cô nàng tuyệt vời

Trong cuộc sống vợ chồng, đời sống tình dục vô cùng quan trọng. Bởi thế tìm một người con gái hoà hợp là điều rất nên làm. Dưới đây là một vài dấu hiệu khả quan mà bạn có thể thấy ngay từ những lần đầu hò hẹn.


Nàng bạo dạn

Không nên phản đối khi gặp những cô gái ăn mặc gợi cảm, có đôi gót hồng cao và bạo dạn trò chuyện,

Bạn sẽ thấy mình bị cuốn hút.

Nếu nàng của bạn như vậy, dấu hiệu khá tốt dự báo nàng “No.1” trên giường ngủ.

Tuy nhiên cũng có thể nàng chỉ là người thích gây sự chú ý. Thế nên điều này chưa đủ để khẳng định nàng “mạnh mẽ” và hoà hợp với bạn.


Có cá tính

Hãy thận trọng với những cô gái chẳng bao giờ biết mình muốn gì. Đấy là dấu hiệu của các Nàng Tẻ Nhạt.


Người biết mình muốn gì và biết nói ra điều mình thích sẽ có “triển vọng” hơn trong chuyện ấy.

Phụ nữ ngày nay đã khác xưa. Họ không còn chỉ biết “cam chịu” mà đã lên tiếng bày tỏ cái mình thích, kể cả trong chuyện gối chăn. Cũng nhờ thế, sự hợp tác giữa bạn và nàng chắc chắn sẽ tốt hơn.


Mê món kem cà phê


Một GS. nghiên cứu dinh dưỡng ở Chicago (Mỹ) đã có những phát hiện lý thú về tiềm năng tình dục của phái nữ và sự hoà hợp của hai người qua khẩu vị kem.


Những cô gái thích ăn kem cà phê được xếp vào tuýp người sôi nổi, gợi cảm, và cuốn hút. Nàng hợp với những chàng mê dâu tây.


Cô gái thích kem vani thuờng là những người dễ biểu hiện cảm xúc và khá hợp với những chàng trai phong trần.

Hai người “hợp gu” trò chuyện


Nàng rất thích nghe chủ đề mà bạn nói. Hai người “bắn” với tốc độ ngang nhau.


Điều đó chứng tỏ các bạn hoà hợp trong giao tiếp. Sự hoà hợp trong “hành vi nói” sẽ là dấu hiệu khả quan cho sự hoà hợp trong hoạt động tình dục.


Nếu cô ấy nói chuyện với một tốc độ chậm rãi, từ từ, còn bạn không đợi nổi và thường xuyên “cướp lời” thì cũng nên xem xét vì đây là một trong những dấu hiệu của sự thiếu hoà nhịp.

Làn môi nàng ngọt ngào

Cách nàng hôn sẽ nói cho ta biết cách nàng ân ái. Cái hôn “va chạm bề mặt” không chỉ là sự huy động của đôi môi mà còn là toàn bộ cơ thể.

Khi hôn, nàng thường vòng tay sau lưng bạn rồi đẩy cho ngực nàng chạm vào sát vào cơ thể bạn, chứng tỏ nàng biết cách làm bạn hưng phấn từ những nụ hôn.

Người tình tuyệt vời sẽ luôn biết cách hoà nhập. Nàng có thể khởi động bằng nụ hôn “sữa”, sau đó lướt nhẹ qua môi trên rồi nồng nhiệt hơn với môi dưới. Trong khi làm như vậy nàng có thể để tay đùa nhẹ trên tóc bạn.

Nàng mê khiêu vũ

Thường những cô gái thích khiêu vũ là những cô gái tự tin và cởi mở. Hơn thế, họ luôn có ý thức trong việc làm cho mình có một thân hình đẹp và hấp dẫn nhờ vào môn thể thao nghệ thuật đầy uyển chuyển này.

Thế nên ngay từ vẻ đẹp cơ thể, nàng cũng làm cho bạn thấy “say” rồi. Hơn thế, ý thức chăm lo rèn luyện sức khoẻ cũng làm bạn thấy tin cậy hơn vào khả năng “chiều chồng” của nàng.


User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Viagra: Nên Dùng Hay Không?


Trần Văn Giang

Kể từ năm 1998, sau khi “Sildenafil Citrate,” với cái tên thương mại là Viagra, được cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ [FDA - Food and Drug Administration] chính thức cho phép bán ngoài thị trường, nó đã làm hạnh phúc hoặc liên hệ của lứa đôi, gia đình thay đổi rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, Viagra đã được công nhận một cách rộng rãi là liều “thuốc tiên” để trị bệnh “bất lực” của các vị liền ông từ trẻ đến già. Ngay chính cả phái nữ cũng đã nhận thức được sự thay đổi gây ra từ Viagra. Ảnh hưởng của Viagra liên tục can dự đến phần đời sống quan trọng và thầm kín của mọi người. Như đã biết trước đây, những vấn để thầm kín này vẫn được xem là không tiện đem ra thảo luận ngoài liên hệ lứa đôi hoặc ngoài khuôn khổ của gia đình vợ chồng.

Ngoại trừ tu sĩ Phật giáo hoặc Linh Mục Công giáo, mọi người đều mong mỏi khả năng tình dục của mình ở mức độ “chấp nhận” được. Tuy nhiên thực tế có nhiều điều phũ phàng. Có nghĩa là “khả năng hành sự” của một số không nhỏ quí cụ, vì nhiều lý do [sẽ được kể ra dưới đây], không được như ý muốn. Vào đúng nửa đêm, 12 giờ khuya, cụ được vợ gọi dậy chuẩn bị cuộc hành quân “bắc tiến” mà súng ống phản động của cụ cứ chỉ về hướng nam. Đồng thời tọa độ tác chiến của cụ đứng yên vào vị trí 6 giờ 30 phút!

Chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe chuyện “khả năng hành sự kém” và “liên hệ tình cảm lứa đôi tốt đẹp” không nằm chung giường với nhau. “Đồ đạc” của quí cụ chỉ được dùng cho một mục đích duy nhất là “đi đái” thì vai trò của Viagra không thể là chuyện nhỏ, thường tình.

Đời sống ở xứ sở này vất vả, đầy lo âu và rất căng thẳng. Sáng sớm rời nhà đi làm trời còn tối, mặt trời chưa mọc. Tan sở, đi về nhà lúc trời tối om không có ánh sáng mặt trời. Nếu may ra có thấy được chút ánh mặt trời thì cũng không rõ là mặt trời đang mọc hay đang lặn. Lái xe về nhà là đã ngủ gà ngủ gật trên tay lái rồi. Về đến nhà ngồi ngủ gật khi xem truyền hình. Sự căng thẳng và lo âu của cuộc sống mới thật là tai hại: lo sợ mất việc, lo sợ tài chánh bị kiệt quệ, lo sợ con cái bị xa đọa băng đảng hoặc ma túy, lo lắng cho tuổi già sức yếu đến quá mau, lo lắng về luật tiến hoá của Darwin - đó là cái gì không được dùng nhiều thì nó sẽ bị thu nhỏ dần và biến mất! .v..v..

Chưa hết, thực phẩm, rau cỏ cây trái chúng ta dùng mỗi ngày làm cho hoàn cảnh “bất lực” của các cụ cứ mỗi ngày một trầm trọng hơn. Nông dân Mỹ dùng kích thích tố [hormone] để súc vật lớn mau thịt nhiều; dùng rất nhiều phân bón, thuốc sát trùng và hóa chất rất nguy hiểm để tăng gia sản xuất và giữ cho hàng hoá tươi lâu trước khi đến tay người tiêu thụ.
Sự căng thẳng, lo âu của đời sống cộng thêm các kích thích tố và hóa chất nằm xót lại trên thịt, rau và cây trái cùng một lúc làm hao mòn sinh lực của các cụ giống hệt như là một bình nước đầy có đến 3, 4 cái vòi cùng mở ra một lúc cho nước thoát đi ào ào; hoặc là cây nến được đốt cả hai đầu cùng một lúc. Theo thống kê của Trung Tâm Quốc Gia Về Sức Khỏe của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ [National Institutes of Health] thì chỉ riêng nước Mỹ thôi, đã có đến trên 30 triệu đàn ông bị bất lực với sự trầm trọng khác nhau. Đó không phải là con số nhỏ.

Trên xứ sở này, vấn đề “đêm bẩy ngày ba”, “Minh Mạng Hoàng Đế thang” đối với các cụ bây giờ chỉ là chuyện thần thoại. Còn vấn đề “vợ cả, vợ hai, vợ ba…” là chuyện không tưởng. Ban nhạc The Beatle đã viết bài nhạc bất hủ “Yesterday” gần 40 chục năm rồi, nhưng ngay bây giờ lời nhạc vẫn thích hợp cho “nỗi lòng” của các cụ bất lực như thường:

Lời nhạc ghi lại như sau cũng đơn giản dễ hiểu chẳng cần phải dịch ra tiếng Việt:

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it look as though they''re here to stay
Oh, I believe in yesterday

Suddenly, I''m not half the man I used to be
There''s a shadow hanging over me
oh, yesterday came suddenly

Why she had to go I don''t know, she wouldn''t say
I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
oh, I believe in yesterday

Why she had to go I don''t know, she wouldn''t say
I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
oh, I believe in yesterday, Mm

Sự xuất hiện của Viagra dường như đã đem lại câu trả lời cho mọi vấn đề tạm coi như đang bế tắc rồi, không còn lối thoát!

Trong cái cơn sốt về Viagra nầy, mọi người lớn bé già trẻ đều muốn thử dùng viên thuốc nhỏ màu xanh này xem nó ra sao? Không kể gì người xử dụng không có khó khăn hoặc đang có khó khăn thầm kín về vấn đề tình dục.

Trong các lớp học tại trường Đaị Học Y khoa hay là những trường huấn luyện Y Tế. Các giảng viên đều công nhận là mỗi lần thảo luận về Viagra, chẳng thấy có học trò nào buồn ngủ cả. Mọi người đều chăm chú lắng nghe giảng dạy và tranh luận một cách rất hăng say.

Viagra bỗng trở thành một phần đời sống của người lớn trên đất Mỹ. Văn Hóa và Xã hội Âu Mỹ lúc nào cũng đặt trọng tâm vào việc tìm một phương cách, giải pháp nào đó thật mau lẹ để giải quyết các khó khăn của cuộc sống : chẳng hạn như “mì ăn liền,” “frozen dinner,” “instant coffee,” “drive through fast foods”…. Viagra rất thích hợp cho cái văn hoá “mì-ăn-liền” hoặc “chỉ-cần-thêm-nước” [“just-add-water” ] này.

Cũng chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất hiện trên thị trường, người ta bắt đầu thấy việc xử dụng Viagra sinh ra nhiều vấn đề khác cần phải được trả lời. Các phức tạp của sự xử dụng Viagra còn gia trọng hơn nếu các cụ đang đi vào cái tuổi hoàng hôn có nghĩa là sắp hoặc đã vào viện dưỡng lão rồi. Có nhiều câu chuyện khôi hài về việc các bô lão xử dụng Viagra: Các bô lão dùng Viagra trước khi đi ngủ để có lỡ lăn thì không bị rớt xuống giường hoặc đi tiểu ban đêm không bị ướt dép, ướt chân hoặc sàn nhà; Hoặc là khi cụ ông lỡ qua đời vì uống Viagra quá “đô,” cụ bà phải tốn tiền mua quan tài lớn hơn thường lệ vì không tài nào đóng nắp quan tài được!

Vấn đề xã hội cũng không phải là nhỏ. Các cụ đi vào tuổi 80 mà vẫn phải bận rộn sinh con đẻ cái, coi sóc thay tã cho con còn thơ. Trường hợp của tài tử Anthony Quinn đã 80 tuổi rồi mà vẫn cưới cô thư ký chỉ có 28 tuổi. Cô vợ trẻ này đẻ con khi cụ 81 tuổi. Cụ Anthony Quinn qua đời lúc con cụ vừa tròn một tuổi. Con phải mồ côi cha lúc mới một tuổi thì là chuyện đáng buồn. Viagra được xem là nguyên nhân gây ra cái cảnh mồ côi oái ăm nầy.

Tiếp theo sau khi cụ Bob Dole, Thượng-Nghị-Sĩ quốc hội và cũng là ứng-cử-viên Tổng-Thống Hoa-Kỳ, tuyên bố xử dụng và trở thành phát ngôn viên chính thức cho quảng cáo của Viagra, Viagra là đề tài câu chuyện của mọi cuộc đàm luận từ khôi hài cho đến đứng đắn. Điều đáng để ý là không ai nghe loại chuyện khôi hài tương tự về các thuốc thông dụng khác như thuốc dùng để hạ thấp độ Cholesterol trong máu hoặc thuốc làm giảm áp huyết bao giờ!

Nối gót Bob Dole các danh tài về thể thao, truyền thông của Mỹ xuất hiện trên báo chí, truyền thanh và truyền hình ca ngợi sự “mầu nhiệm” của Viagra. Ngay cả Hugh Hefner, chủ báo “playboy” người mà vợ bên tay trong các buổi tiếp tân không bao giờ thay đổi tuổi, cũng nức nở khen Viagra. Người ta còn đồn là Hugh Hefner phát Viagra miễn phí cho các khách được mời trong các vụ tiếp tân của báo Playboy?

Chúng ta cũng muốn tự tìm hiểu một chút về sự thật của Viagra: nó có thực sự là thuốc tiên không? có thật sự giải quyết các khó khăn trong liên hệ tình cảm không?

Mọi người, theo tâm lý thông thường, dường như nghĩ một cách đơn giản là: nếu bánh xe bị xẹp, thì chỉ cần bơm thêm hơi vào là giải quyết được vụ bánh-xe-xẹp! Từ một câu hỏi và một câu trả lời đơn giản đó chúng ta đã có thể suy luận ra vai trò thật của Viagra như thế nào. Viagra, kích động sự bơm một số lượng lớn máu của cơ thể vào trong bộ phận sinh dục để sẵn sàng cho việc “hành sự.” Viagra chẳng những giúp cho cột buồn đứng lên để sửa soạn cho tầu ra khơi, mà còn giữ cho cột buồm đứng được lâu hơn. Sự bơm máu này có nhiều điều trở ngại. Người có máu cao sẽ có thể bị “stroke” vì áp xuất máu đột nhiên gia tăng một cách quá đáng. Riêng các hiệp sĩ đang bị bệnh thiếu máu thì cái trở ngại lại khác hơn. Vốn dĩ đã có ít máu, bây giờ một phần lớn máu lại được chuyển vào một bộ phận thôi thì chẳng mấy chốc hiệp sĩ sẽ ngất xỉu vì cơ thể bị thiếu dưỡng khí. Đối với các sư phụ bị yếu và đau tim [nên nhớ là đa số các sư phụ cao niên đều yếu tim!] áp xuất máu đột nhiên lên cao quá có thể bị đứng tim và Thuợng-Mã-Phong không phải là chuyện hoang đường nữa!

Trên Phương diện y tế trị liệu, Viagra làm cho bịnh tiểu đường và bệnh tim khó chữa trị hơn. Tuổi thọ của các cụ cũng tuỳ thuộc ở số lượng Viagra mà các cụ xử dụng.

Nhiều cụ còn thiểu não tiết lộ với các chuyên gia y tế là sau khi xử dụng Viagra, vấn đề phức tạp của gia đình đã không giải quyết được mà còn trở nên phức tạp hơn. Có nhiều cụ còn bị vợ ly dị nhanh hơn bởi vì ngay sau khi dùng Viagra, mọi người và vật sống chung quanh cụ [vợ, con, chó, mèo thân nhân và hàng xóm …] đều nhìn cụ một cách sợ hãi không dám bén mảng lại gần cụ vì cái bộ mặt “chó tháng sáu” của cụ. Có nhiều cụ còn nhận ra sau khi xử dụng Viagra, nguyên nhân của các rắc rối về hôn nhân không phải ở dưới thắt lưng ở ngay giữa hai con mắt của cụ.

Như vậy từ cái văn hóa Viagra nầy, một số vấn đề hiện nay của đời sống cần được suy gẫm lại và rất cần có câu trả lời của các bác sĩ y khoa và bác sĩ tâm lý học:

- Hậu quả gì sẽ xảy ra cho thanh niên khỏe mạnh khi dùng Viagra?
- Phản ứng của phụ nữ sẽ ra thế nào nếu biết tình nhân hay chồng mình dùng Viagra?
- Viagra có thật sự làm gia tăng hạnh phúc lứa đôi, gia đình hay không?
- Tình nhân hay người phối ngẫu thương cụ là vì cụ dễ thương hay là vì Viagra? Cụ có phải là một cái máy cần được bấm nút trước khi làm việc hay không?
- Viagra có làm cho cụ đẹp giai hơn hoặc nhã nhặn hơn không?
- Viagra đã làm cho hoàn cảnh của gia đình cụ hoàn toàn nhân tạo – mất tự nhiên? Cụ và người phối ngẫu của cụ có thích cái hoàn cảnh đó không?

Tóm lại. Viagra không hẳn là liều thuốc tiên để làm sự yêu thương hoặc tình cảm lứa đôi, gia đình tốt đẹp hơn. Sự cư xử, lời nói và cách đối thoại giữa vợ chồng, nhân tình mới thật sự là thuốc tiên, là sự nhiệm mầu. Tất cả đều có giá trị tương đối trong đời sống phức tạp, ngắn ngủi và bể dâu này.

Chu Tử đã nói: “Tất cả đều là giả. Chỉ có tình yêu là thật.” Còn có gì đúng hơn!

Thân mến.

Trần Văn Giang

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

CHUYỆN LAI RAI : Cái Nửa Evà


Kathy Trần

Sau bao ngày các chàng dãi nắng dầm mưa, ra sức cuốc đất trồng cây... si, khi cây si đã trở thành cổ thụ thì các nàng Evà chịu không thấu những lời tán tỉnh đường mật mà e thẹn gật đầu.

Các chàng Adam bèn sung sướng xin theo đủ lễ nghĩa lỉnh kỉnh để rước các nàng về sửa túi, nâng khăn.

Chàng hí ha, hí hởn, trí chàng bay bổng, hồn chàng chơi vơi, chân chàng lâng lâng, tim chàng rộn rã, mắt chàng nhìn đời thấy toàn mầu hồng, "Ô kìa, đời bỗng dưng vui!" với chàng.

Cuộc đời chàng từ nay sẽ là "đời vui như buổi bình minh nạm vàng." Chàng muốn hét to lên với cả "bàn dân thiên hạ" để khoe cho họ biết nỗi vui của chàng:

- Phen này phe ta thắng to. Cuộc đời mình từ nay sang trang mới toanh, sạch bong, toàn những sung sướng và hạnh phúc. Tương lai ta sáng choang tình ái. Ta chỉ việc ăn rồi... ngồi âu yếm, che chở vợ cho tới mãn đời. Vợ sẽ ân cần lo lắng cho ta từ a tới z. Vợ sẽ thương yêu ngọt ngào, đằm thắm săn sóc ta. Vợ sẽ là thiên thần hộ mạng cho ta. Vợ sẽ ... vv và vv...

Ai nghe hay không, thông cảm, đồng ý với chàng hay không, chàng cũng cóc cần.

Chàng hạnh phúc, sung sướng quá mà, hãy để cho chàng thả hồn chơi vơi trong giấc mộng vàng.

- Có vợ! Có vợ!

- Trời ơi, có vợ đời sướng hơn tiên!

Hãy để cho các chàng Adam sống trong mộng đẹp.

Mộng càng đẹp, càng dài càng hay cho chàng và cho cả Evà của chàng.

"Cho tôi yên giấc mộng dài,
Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh...)

*

Vợ!

Chỉ một tiếng ngắn ngủi mà cuộc đời của các chàng thay đổi như đêm qua ngày.

Từ độc thân, vui tính chàng thành ra an hưởng hai thân... vợ chồng.

Cũng y hệt các nàng Evà, cái nhìn của chàng đối với "cái nửa kia" với "phân nửa cuộc đời", "phân nửa linh hồn" ngày càng thay đổi.

Kể ra thì cũng chẳng trách gì chàng, chẳng trách gì nàng.

Ai mà chẳng đổi thay?

Thiên nhiên, tạo hóa mà còn đổi thay kia mà!

Ai bảo tình yêu muôn thuở là nói xạo.

Ai hứa "yêu ai, yêu trọn một đời" cũng xạo nốt bởi vì trong cái "muôn thuở", trong cái "trọn một đời" luôn luôn có những lúc "nghỉ ngơi, break, time out và sau cùng là... "Done" thì tình yêu lãng mạn của chàng và nàng cũng không khác.

Vợ là gì?

Được hỏi đến, có ông giơ hai tay lên trời, kêu toáng lên:

"Con là nợ, vợ là oan gia!"

Làm gì đến nỗi thế!

Cuộc đời các chàng Adam sau khi rước được Evà về, y hệt cái "triết lý nước mắm" của Việt Nam ta.

Trong tô nước mắm có đủ cả: mặn chát của nước mắm, ngọt lịm của đường, chua lè của chanh, cay xé của ớt. Thế mà với tài pha chế của các bà nó trở thành chua chua, ngọt ngọt, mặn mòi đến nỗi mấy ngàn năm không hề bị mai một, đào thải. Nước mắm pha còn vượt biên, vượt biển chạy vào văn hóa nấu ăn, cùng với chả giò, gỏi cuốn làm lừng danh "Vietnamese food" trên khắp năm châu, bốn biển.

Chẳng đáng hãnh diện sao?

Vợ cũng thế, ngon dở hay đậm đà ăn thua ở tay người biến chế.

Đừng chê nước mắm dở, dở là tại người pha không khéo tay, khéo nêm nếm thôi.

Hãy xét lại "tài pha nước mắm của mình."

Nếu cần thì đi học vài lớp hàm thụ về hạnh phúc gia đình, xây dựng hôn nhân rồi hãy trách nửa kia sai, nửa nọ lầm.

Hơn nửa đời trôi qua, Adam nhìn lại và chợt giật mình tìm ra chân lý cuộc đời có vợ của mình.

Adam thấy các cụ ta nói chẳng sai câu nào:

"Nhất vợ nhì trời."

Ghê thật, các cụ coi vợ còn hơn cả trời!

Các cụ dám "phạm thượng" với trời vì vợ!

Thật ra, các cụ hết sức thực tế.

"Quan xa, bản nha thì gần."

Tắt lửa, tối đèn, tai bay, vạ gió, nửa đêm giờ tí, canh ba có ới một tiếng thì nàng đã thỏ thẻ bên tai:

"Thưa anh, anh giận em chi?
Muốn lấy vợ bé em thì cưới cho."

Câu hỏi ngọt như đường cát, mát như đường phèn nhưng chứa đầy thuốc chuột, thuốc nổ của khủng bố đấy!

Coi chừng! Chớ dại dột "thành khẩn khai báo" thì một mạng chứ mấy mạng cũng khó bảo toàn!

Phải, vợ luôn luôn kề cận, chia xẻ ngọt bùi, chia cay, xẻ đắng, chứ lúc cần mà kêu réo tới Trời thì chắc cũng phải đợi tới lúc ... mãn phần mới thấy được ông Trời.

Dù thế, theo chàng, không nên coi vợ hơn trời!

Như thế là phạm thượng.

Chỉ nên coi vợ như... trời là vừa phải nhất

Chàng tóm tắt kinh nghiệm đời, gửi bay theo gió để phân nửa loài người hay hậu duệ của các chàng biết mà kính trọng vợ nhà.
Với riêng chàng: Vợ là Trời (thiên)

Và chàng định nghĩa ra hàng trăm chữ thiên về vợ rất vui:

Vợ khi còn là người yêu, trước khi là vợ nhà được coi là: Thiên Thần

Những thư tình của vợ là định mệnh của chàng đã ghi sẵn trong sách trời: Thiên Thư

Con đường xưa vợ đi: Thiên Đường Sắc đẹp của vợ trước hoặc khi mới cưới: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân

Vợ nhịp nhàng lướt trên sàn nhảy như rồng bay phượng múa: Thiên Long Bát Bộ

Mùi thơm của vợ: Thiên Hương

Thành phố vợ ở là: Thiên Đô

Phòng ngủ của vợ là: Thiên Cung

Nhà của vợ là: Thiên Đình

Suy nghĩ của vợ là: Thiên Kiến

Lý lẽ của vợ: Thiên Lý, không nên cãi cho mất công.

Dù đã "Em theo chàng về dinh" nhưng vợ vẫn rất có giá trị và uy tín.

Từ người yêu trở thành vợ, rồi từ từ được tấn phong lên chức bà già, bà nội, bà ngoại: Thiên Chức

Chữ nghĩa, văn chương của vợ là: Thiên Văn

Vợ lên giọng thánh thót ca karaoke là: Thiên Ca

Lời vợ dặn dò, ra lệnh: Thiên Lệnh

Vợ gọi thì phải: "Bẩm bà, anh đây!": Thiên Bẩm

Vợ có bầu khi cả hai đứa chưa chuẩn bị sẵn sàng là: Thiên Tai

Vợ có thai lúc ăn nên, làm ra: Thiên thai

Những việc đều do vợ định đoạt: Thiên Định

Nhờ theo đúng "thiên định" nên con vợ là: Thiên Tử

Vợ quen chân hay đi cà kê dê ngỗng: Thiên Di

Vợ hay ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao: Thiên Tào

Tài mua sắm của vợ do trời cho: Thiên Phú

Vợ không công bằng, khi cãi nhau luôn dành phần phải về mình: Thiên Vị

Vợ có tính ghen bậy ghen bạ: Thiên Tính

Vợ nổi cơn thịnh nộ gào thét như một vị tướng khi ra quân: Thiên Lôi

Vợ đã có "Thiên tính", nổi cơn giận như "Thiên lôi" mà mình không biết nhường nhịn bởi "tránh voi chẳng xấu mặt nào!" mà còn dại dột cãi nhau, đánh lộn với vợ và bị hạ đo ván: Thiên Hạ

Thua vợ rồi thì tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo... đều bị vợ "quản lý", thu ráo: Thiên Thu

Có lỗi, muốn làm lành mà vợ chịu hay không là: Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên

Vợ có tài tề gia nội trợ, coi ngó mọi việc trong nhà ngoài ngõ... và mình phải kính nể, tôn sùng vợ như thánh: Tề Thiên Đại Thánh

Vợ nắm lấy thời cơ đầu tư vào nhà cửa đất đai để sinh lời và bắt chồng phải vui vẻ làm theo quyết định của mình: Thiên Thời (Địa Lợi Nhân Hòa)

Tướng đi "uyển chuyển tựa cột đèn" của vợ: Thiên Tướng

Vợ mua sắm, thay đổi quần áo, tóc tai, lối trang điểm lia lịa: Thiên Hình Vạn Trạng

Vợ trang điểm.. vẽ mắt xanh lè, đánh phấn trắng toát: Thiên Thanh Bạch Nhựt.

Đá quý của vợ như hột xoàn, ngọc ngà là: Thiên thạch

Nữ trang của vợ lóng lánh như các vì sao trong giải ngân hà: Thiên Hà

Số chàng là số thân cư thê nên lấy vợ chằng lửa: Thiên Mệnh

Không những phải kính trọng riêng vợ, chàng còn chịu ép đủ mọi bề với gia đình vợ nữa cơ. Cha mẹ, anh chị em, bà con họ hàng bên vợ: Thiên Triều

Trong cả cái "thiên triều" thì chỉ có cô em gái vợ là dễ thương: Thiên Nga

Ở với vợ lâu quá cũng hơi... ngán nên khi trong nhà có "Thiên nga" thì lòng chàng mở hội. Hơn nữa, vợ lại đang nằm ổ, đi sanh là: Thiên Sản

Vợ vắng nhà: Thiên Đàng

Rủi chàng trót dại, gan liền tướng quân, ăn phải mật gấu để dám có bồ nhí, hay lạng quạng tán tỉnh cô... Thiên nga mà vợ biết được là: Thiên Tai

Nếu chàng cả gan dùng thúng úp voi, tòng teng tới hai vợ thì gọi là: Nhị Thiên Đường

Vợ tức quá mà chết, hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng: Thiên Cổ.

Chàng sẽ rước người đẹp mới tinh về, nàng lại ngây thơ như: Thiên thần.

Những lá thư tình của vợ lại là định mệnh của chàng đã ghi sẵn trong sách trời: Thiên Thư

Con đường xưa vợ mới đi là: Thiên Đường...

Cuộc đời Adam cứ thế tiếp tục quay đều, quay đều, quay đều...



Kathy Trần

LE THO
Posts: 11
Joined: Wed Oct 25, 2006 5:07 am
Contact:

Post by LE THO »

linhgia wrote:Có biết là ai không




Mấy anh chàng tán gẫu với nhau. Một người hỏi:

- Các cậu có biết Gutenberg là ai không ?

- Không - những người khác đáp.

- Nếu chịu khó đi học Đại Học buổi tối như tớ, các cậu sẽ biết Gutenberg là người đã sáng chế ra máy in. Còn Parmentier, các cậu có biết là ai không ?

- Không - những người khác đáp.

- Nếu đi học Đại Học buổi tối, các cậu sẽ biết Parmentier là người đã tìm ra khoai tây. Không chịu đi học Đại Học buổi tối, các cậu sẽ ngu dốt suốt đời.

Nghe vậy, một người nói:

- Được rồi, chúng tớ không biết Gutenberg và Parmentier. Nhưng cậu, cậu có biết Nguyễn Hùng Cường là ai không ?

- Không.

- Thế này nhé, Nguyễn Hùng Cường là thằng cha vẫn đến ngủ với vợ cậu trong lúc cậu đi học buổi tối…


He he he

- Được rồi, chúng tớ không biết Gutenberg và Parmentier. Nhưng cậu, cậu có biết Nguyễn Hùng Cường là ai không ?

- Không.

- Thế này nhé, Nguyễn Hùng Cường là thằng cha vẫn đến ngủ với vợ cậu trong lúc cậu đi học buổi tối…

- Được rồi, chúng tớ không biết Gutenberg và Parmentier. Nhưng cậu, cậu có biết Nguyễn Hùng Cường là ai không ?

- Không.

- Thế này nhé, Nguyễn Hùng Cường là thằng cha vẫn đến ngủ với vợ cậu trong lúc cậu đi học buổi tối…





:evil: :arrow:

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Nguồn Gốc Phụ Nữ!

Ngày xưa khi thượng đế tạo ra đàn ông, thượng đế thấy anh ta quá cô đơn nên quyết định tạo ra người đàn bà cho anh ta đỡ cô đơn! Thượng đế liền sai thiên sứ xuống trần gian lấy một chiếc xương của người đàn ông để tạo ra người đàn bà !
Thiên sứ vâng lời xuống trần gian gặp người đàn ông, người đàn ông rất vui mừng vì sắp có bạn.
Trên đường về thiên sứ gặp con quỷ đã đánh cắp viên ngọc của thượng đế liền đuổi theo! Con quỷ và thiên sứ chạy rất lâu và cả đều rất mệt, cuối cùng thiên sứ cũng đuổi kịp con quỷ, nhưng con quỷ đã chui được vào một cái hang và thiên sứ chỉ kịp nắm được cái đuôi của con quỷ !
Thiên sứ đành trở về !
Nhưng thiên sứ đã làm rơi mất chiếc xương sườn của người đàn ông và lúc đấy đã muộn rồi nên thiên sứ đành đem cái đuôi của con quỷ về cho thượng đế và bảo răng đó là xương của người đàn ông ! Còn thượng đế thì do phải chờ quá lâu cũng không kiểm tra lại !
Vậy là ngươi đàn bà đã được tạo ra như thế đó : sự ác độc của con quỷ, sự dối trá của thiên sứ, sự vô trách nhiệm của thượng đế và sự mù quáng của đàn ông !


Sưu Tầm



Không biết tác giả vì có lẽ viết xong rồi người viết lo chạy thoát thân

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Bệnh Sốt Rét West Nile





Kathy Trần

Ông trời, bao lần chàng cầu nguyện, bao lần chàng nguyền rủa, bao lần chàng chờ đợi, nghi ngờ cứ tà tà cai trị trên cao không đáp lấy một lời.

Chàng cứ hết chuyển trại lại đổi trại. Hết 3 năm này tới 3 năm khác. Hết biệt giam này tới biệt giam khác, hết cùm chân này tới cùm chân khác.

Lần cuối cùng bị thằng cán bộ hỉ mũi chưa sạch làm nhục, đánh đập rồi cho vào cùm, chàng đang tính chuyện sau khi được ra sẽ "chén sành đổi chén sành" cho rồi một đời.

Chàng còn đang "Gặm khối căm hờn trong cũi ... đá" thì ông Trời chợt ra một đòn không tưởng rất đẹp cho chàng và những người bạn khốn khổ của chàng: Chàng được đi Mỹ khi tuổi đã về chiều, khi sức khỏe và tinh thần chẳng còn bao nhiêu làm vốn.

Mười lăm năm tuổi thanh niên đã phung phí trên chiến trường và mười sáu năm quằn quại nhục nhằn trong tù ngục.

"Chàng" trở thành một ông già móm mém, lụm khụm, tóc còi cọc dù mới năm mươi mấy tuổi đầu.

Tóc ông Hai đã muối tiêu khi thiên đường Mỹ quốc dang rộng vòng tay nhân ái đón chào những người tù cải tạo như đã từng đón nhận những thuyền nhân khốn khổ.

Thiên đường thực tế, khi ông mới bước chân sang thơm phức như những người con gái còn son. Ở lâu, thiên đường cũng còn ngon nhưng không ngon như ông tưởng.

Ông bà thay nhau đi cầy, nguyện hy sinh đời mình cho thế hệ các con vươn lên sau khi may mắn khỏi bị ...làm công dân nước VN Dân Chủ Cộng Hòa.

Ông cầy đêm, bà cầy ngày, tiền bạc vô cũng kha khá.

Ông bà lo cho con cái. Ông bà lo cho gia đình còn kẹt lại Việt Nam.

Ông bà vui trong cái vui giúp ích được cho người. Lật bật mà tuổi hưu trí đến.

Ông chợt nhận ra: Cả đời mình, ông chưa bao giờ được lo cho chính ông, chưa bao giờ ông được tự do làm những gì ông muốn ngoại trừ những ngày thanh xuân, ông trốn vợ đi cua đào những khi ông lặn lội rừng cao, núi thẳm.

Hồi trước hai vợ chồng như mặt trăng mặt trời, không bao giờ gặp mặt trừ hai ngày cuối tuần.

Bây giờ, cả hai cùng về hưu, không có việc gì làm nên gặp nhau cả ngày, ông đâm ...kẹt.

Người đàn bà hiền lành, yêu thương, săn sóc, lo lắng cho ông ngày xưa nay nhiễm mùi trần tục tự do và theo ông, bà dữ quá trời!

Vợ gì mà cứ đòi... chia việc cho chồng, một hai đòi bình đẳng với chồng? Chưa hết, bà hay cấm cản ông làm cái này, ăn cái nọ, bà còn đòi lên nước:

"Lady first!"

Con cái lớn cả rồi, đã có gia đình, đã ra ở riêng.

Muốn cãi nhau lúc nào, tùy ý.

Ông thấy ở với vợ chỉ tổ nhức đầu, cao máu thêm, chẳng còn được lợi gì.

Ông muốn về "thăm quê hương, thăm mồ mả ông bà." Ông vừa gợi ý, bà đã mỉa mai:

- Vậy mà ngày được Mỹ đón đi, ông thề sẽ "làm một cái gì" cho bạn bè, cho đất nước, quê hương... Thế ông đã làm được những gì mà bây giờ đòi về hưởng thụ?

Ông gắt:

- Tôi sang đây còn phải đi cầy chứ đâu có hưỡn hưỡn ở không mà lo chuyện đấu tranh, chống cộng. Chuyện đó để mấy người qua lâu, có công ăn, việc làm, có nhà cửa, sự nghiệp họ lo. Tôi chiến đấu, tôi ở tù, tôi kẹt lại ở với tụi nó là tôi đã trả hết nợ non sông rồi. Bây giờ bổn phận với nước, với nhà đã xong, tôi có quyền sống cho tôi chớ bà.

Bà cười gằn, không nói. "Quê hương, mồ mả ông bà" theo bà, với mấy ông già... dịch là những đứa con gái choai choai như con cháu các ông sẵn sàng chiều chuộng, ôm bế các ông để kiếm tiền hay kiếm tấm vé máy bay đi Mỹ mà thôi.

Ông thản nhiên theo mấy ông bạn già lỡ thầy, lỡ thợ như ông ôm mớ tiền già về VN, tìm hưởng lại của trời đã bao năm các ông nhịn thèm.

Chuyện hận thù, chuỵên quốc gia đại sự, chuyện nước mất, nhà tan, chuyện nó nhốt ông mười mấy năm trời, thôi thì đã là quá khứ. Quá khứ như túi hành lý cồng kềnh, nặng nề ta nên bỏ lại bên đường để nhẹ nhàng đi tới tương lại.

Ông cho rằng ông là người thức thời. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt!"

Ông nghĩ thế và ông quên hết ráo để khoan khoái sửa soạn hành lý về Việt Nam.

Tiền Mỹ xài ở VN làm ông sướng như tiên.

Một đô-la ăn 15 ngàn. Nhắm mắt lại, qua một cơn mơ trên máy bay, ông trở thành triệu phú ngay trên đất nước mình!

Ông đi ăn, đi chơi có người đẹp mượt mà như hoa tháp tùng. Ông đổ mồ hôi có người dịu dàng săn sóc. Ông đói bụng có người sai bồi đem đồ ăn tới tận miệng cho ông.

Tấm thân già vừa phải của ông còn đủ để ông nghênh chiến với những kiều nữ thời đại Hồ Chí Minh, thời đại mà không gì hơn tiền.

Các nàng trẻ như con gái ông.

Các nàng đẹp như người mẫu.

Các nàng dịu dàng như thiếu phụ Nam Xương.

Ông muốn thế nào cũng có, miễn là ông có... tiền đô.

Nhưng không phải họ chỉ yêu ông vì tiền mà họ còn yêu ông vì chính con người ông nữa cơ:

- Em yêu anh vì anh là người tài giỏi, người thành công, người lịch lãm, người có tấm lòng nhớ thương đối với quê hương.

Ôi chao!

Tấm thân ấy, tuổi tác ấy, cặp mắt ấy, đôi môi ấy... Tất cả đem tới cho ông cả trời hạnh phúc.

Ông chép miệng, thở than tiếc nuối:

- Ôi chao! Biết vầy mình về sớm hơn. Bây giờ nhiều Việt kiều rồi, Việt Kiều bị mất giá, chứ không thì tha hồ mà "nhất dạ đế vương!"

Chuyến trở về Mỹ của ông nặng biết bao là nước mắt của người tình bé nhỏ. Ông ngồi trên máy bay, suốt mười mấy tiếng đồng hồ trằn trọc, tính toán để có thể trở về "quê hương là chùm khế ngọt" có em bé ngây thơ đang say sưa ngưỡng vọng ông trở về chung sống đến bạc đầu dù bây giờ tóc ông đã muối nhiều gấp mấy lần tiêu. Ông thấy tâm hồn trẻ trung, yêu đời, y hệt ngày ông hai mươi tuổi trở về trong những ngày diễn binh cho em hậu phương choàng vòng hoa chiến thắng. Số ông đúng là có hậu. Cuộc đời ông sau bao thăng trầm lại đẹp như mơ.

Ông ăn chơi đủ một tháng, về Mỹ được hai hôm thì bắt đầu kiếm chuỵên trong nhà bởi vì hai ông bà nhìn nhau đều thấy ... ngứa mắt.

Ngày gặp nhau ba bữa thì hai ông bà cãi nhau đủ ba hồi.

Ông mệt, bà mỏi. Ông la, bà khóc. Ông tức tối, bà giận hờn.

Rồi một bữa, sau khi cãi nhau, ông lăn ra, nằm thẳng cẳng vì máu lên ầm ầm. Bà phải kêu xe đưa ông đi cấp cứu. Nằm trong nhà thương, ông không thèm nói với vợ nửa lời.

Cái mặt con mụ ác phụ, nó muốn giết ông để ông không có dịp về thăm "em" nữa đây. Thôi, thì ra riêng quách.

Ông có ông bạn già cùng cảnh ngộ, có housing, bằng lòng cho ông ở chung trong khi chờ xin nhà khu người già. Ông nói chuyện với vợ. Vợ ông khóc lóc nhưng bằng lòng ngay, bà hẹn phải có đủ các con, ông phải nói với tất cả mọi người là ông dọn nhà ra riêng rồi ông cứ tự do.

Chẳng còn gì mà luyến tiếc nhau.

Chưa bao giờ hai ông bà hoàn toàn đồng ý với nhau đến thế.

Tuy thế, bà vẫn còn ấm ức, kể lể:

- Công tôi nuôi con, nuôi chồng. Tình nghĩa như thế mà bây giờ ông theo mấy con hồ-ly-tinh, mấy con bồ nhí bỏ tôi. Nói thiệt ông, nó chẳng ham gì ông đâu, nó lấy hết tiền ông, thân bại, danh liệt rồi nó đá ông ra, ông lại về cho con vợ già này nuôi ông. Ông đoản hậu, ông thất đức quá mà. Ngày ông là quan to, súng dài, ông cũng chẳng lo lắng được gì cho vợ, cho con. Suốt năm này, tháng nọ ông đi hành quân. Ông bê bối con nọ, con kia thì ông bảo là ông "bay bướm chút đỉnh".

Lâu lâu ông về nhà, tôi càng phải ra công chăm sóc ông vì ông hăm he: "Không thương anh, mai mốt anh rửa chân lên bàn thờ, có muốn... gì cũng không được nữa..."

Khi ông đi tù, cũng tôi bương chải, xách bới lặn lội thăm nuôi ông từ nam ra bắc. Ngày ở Cổng Trời, ông kiết lỵ gần chết, tôi không có tiền phải nhờ người chỉ để đi bán máu lấy tiền mua thuốc cho ông....

Các con ông nhìn ông, ông mắc cỡ nạt vợ:

- Bán có mấy giọt máu mà kể lể hoài. Chờ bao giờ bà cần máu tôi trả cho bà.

Vợ ông tức mình gào lên:

- Thì trả đi, máu tôi cho thì bây giờ tôi đòi lại...

Ông giơ cánh tay ra, quát lớn:

- Bà giỏi cắt tay tôi ra mà lấy, tôi trả lại bà đủ đó.

Ông chợt thấy người mình chao đi rồi ngã vật xuống... Vợ con ông xúm lại đỡ ông lên nhưng tim ông đã ngưng đập.

Ông Hai chết đi trong khi chưa trả được món nợ máu cho bà, không dứt được nợ thì làm sao trở về bên... em?

Hồn ông tiếc hận nên cứ quanh quẩn bên con người để hút máu mong trả được món nợ đời.

Người đời ghét tật tham lam, "tham đó, bỏ đãng", ghét tật "chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn", ghét tật phụ rẫy vợ nhà, lại thêm sợ muỗi lây bệnh truyền nhiễm nên hễ cứ nghe tiếng muỗi vo ve là đập cho chết, cho dẹp lép, cho lòi giọt máu đi ăn cắp để trả nợ cho vợ hầu sống lại với em... bồ nhí.

Họ ghét ông Hai nên gọi cái bệnh nguy hiểm do muỗi gieo rắc là bệnh "Ghét Hai".

Người Tây Phương nghe không ra, gọi chệch ra là bệnh... West Nile.

Đó là chuyện con muỗi ngày nay của Việt Nam ta trên xứ "tạm dung" cho đến hết cả cuộc đời.


Kathy Trần

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Thế mà ta đã yêu nhau???


Kathy Trần

Tháng năm trôi qua!

Dù mau hay chóng, dù mặn nồng hay nhạt nhẽo, dù sung sướng tràn trề hay vất vả tối ngày, dù muốn hay không thì thời gian vẫn cứ trôi.

Ta yêu nhau rồi.
Ta cưới được nhau rồi.

Ta có người yêu trong tay, trong... nhà, trong ...giường!
Còn mơ ước gì hơn? Cuộc đời ta đã chẳng... toàn vẹn ước mơ đó sao?

Niềm mơ ước có lúc tưởng như hái sao trên trời làm ta cầu nguyện gần chết, thề đổi cả cuộc đời để có được người yêu, thề không lấy được nàng, ta sẽ ở vậy, thủ tiết cùng “người” cho đến chết cũng chẳng thèm yêu thương ai nữa.

Vậy mà ta đã có nàng!
Không sung sướng, hạnh phúc sao được?

Không biết hưởng ân sủng cuộc đời thì ta chẳng phụ lòng Trời, lòng Phật, lòng Chúa đã nghe lời ta cầu nguyện sao?
“Lạy trời cho con yêu người con yêu và lạy trời cho người con yêu, yêu con, yêu con, yêu con đời đời...”

Một mở đầu tràn trề hạnh phúc.

Thế rồi “Trời” cho: “Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”
Thế rồi “Trời” lại cho “Đứa kế chẳng trai thì gái”
Mỗi đứa con là một bằng chứng của tình yêu, của hạnh phúc.
Chà, nào có phải đôi ta thực tế gì hơn nhân thế nên kết quả của “tình yêu” đôi ta hoàn toàn cụ thể. Thằng cu hay cái bướm những lúc khỏe mạnh, chỉ cười một cái với cái miệng không răng hay phun mưa phì phì làm nước bọt vung tứ tung cũng làm đôi ta thấy lòng vui như tết. Chả thế mà ông nhạc sĩ đã ca ngợi khi con ông ...khóc:

“Đêm về nghe con khóc vui triền miên. Niềm vui trong đêm vắng với tình thương chứa chan, còn mong ước gì vì ta mãi bên nhau...”

Yêu hăng hái lúc đầu, sản xuất kịch liệt lúc đầu để được hưởng niềm vui đêm đêm nghe con...khóc!

Vui đến mấy cũng tới lúc phải thôi.
Đẻ đủ rồi, phải ngừng đi chứ.

Còn phải nuôi con, chạy cái ăn, cái mặc, dậy dỗ, săn sóc chúng nó mỗi ngày cũng đủ cha mẹ phờ người.

Ta mệt quá thì tốc độ yêu đương hẳn phải chậm lại.

Ngày nào còn:
“Đêm bẩy, ngày ba. Vào ra không kể...”
Bây giờ thì còn để sức lo cho con, hầu con chứ.

Con nít ăn rồi cứ lớn như thổi.
Chúng học, chúng ăn, chúng chơi, chúng phá và chúng... tò mò.

Bố mẹ cứ phải làm như “không có gì đâu” cho tới khi chắc chắn cả lũ đã nồng say giấc điệp. Mà đến lúc đó thì một trong hai ta hay cả hai đã mệt phờ râu ra nằm ngáy khò, chả thấy động tâm chút nào dù “người yêu” đang nằm ngay bên cạnh.
Nửa đêm, chợt tỉnh, chàng có rọ rẹ, có muốn gì thì cũng đành nhịn, vuốt bụng nhủ thầm:

- Thôi, ráng ngủ đi, mai còn phải đi làm...

“Mối tình lớn” của hầu hết các “đôi ta” đều đại khái như thế.
Cứ làm việc bình thường, cứ yêu đương bình thường, cứ hạnh phúc bình thường và cứ “mộng bình thường” như thế.

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác.

Thời gian vùn vụt trôi hồi nào không hay.

Chả mấy chốc mà con cái đã bắt đầu vượt khỏi tầm tay cha mẹ.
Nói là vượt khỏi tầm tay là nói về quyền hạn của cha mẹ với lũ nhỏ thôi. Những con chim đã bắt đầu biết bay nhảy, bắt đầu thấy mình khôn ngoan, bắt đầu rời khỏi mái ấm gia đình nhưng mới trên dưới hai mươi, còn... nhỏ nên vẫn ... chưa tự túc được.

Đôi ta vẫn hăng hái đi làm như thường để đóng tiền học cho con và điều quan trọng là chúng càng học cao thì cha mẹ càng tốn tiền! Thế mà cha mẹ nào thấy con học cao cũng lấy làm sung sướng, hăng hái đóng tiền học cho con không kém gì đóng cho chính mình!

- Chà, con cái nên người thì cha mẹ là người được hưởng thơm lây, thấy rõ công lao của mình được đền bù, không sung sướng sao được?

Hết đứa này đi học xa lại tới đứa khác đi học

Tới một ngày, sau đưa cậu Út hay cô Út đi học, “Chàng và Nàng” chợt nhận ra căn nhà rộng mênh mông chỉ còn lại... đôi ta!

Hạnh phúc chăng khi “chỉ hai đứa mình thôi nhé” với nhau?
Tình đôi ta khởi đầu đã là mối tình... lớn!

Sau mấy chục năm cầm sắt, qua bao chia ngọt, xẻ bùi, qua bao nổi trôi biến đổi, đất nước biển dâu, thử thách nhiều như thế ta vẫn vượt qua thì chắc “tình ta” phải “lớn” hơn, bền hơn, đậm đà hơn nhiều lắm.

Ngày cuối tuần, sau khi đi bộ đã đời, bà leo lên giường nằm lại, khều khều ông dậy:

- Này, bây giờ chỉ còn có “hai đứa” thì làm gì bây giờ?
Ông hăng hái đề nghị:

- Ta... yêu nhau nồng nàn như ngày trước chăng?
Bà nhích ra xa xa:

- Bậy nào, già rồi, sức nào mà nói chuyện yêu đương mãi, chết đấy.

Bà nhắc ông vậy bởi vì bà nhìn mái tóc ông đã nhiều muối hơn tiêu nhiều lắm. Bà bảo ông:

- Vậy mà người ta nói là tóc muối tiêu! Muối nhiều như vầy, ăn vào có mà bệnh chết. Mà ông này, sáng nay đã đi tập thể dục chưa?

Ông ngáp dài:

- Chưa, thôi, hôm nay nghỉ.

Bà thở dài:

- Thứ bẩy tiệc tùng, bạn bè, nghỉ tập. Chủ nhật mắc đi dậy học và là ngày nghỉ, nghỉ tập. Thứ hai bận, không đi được, cũng nghỉ. Thế ông tập ngày nào?

- Thì, lúc nào rảnh thì đi. Hôm nay mình có việc gì không?

- Thiếu gì... Dọn cái vườn, làm cái hồ bơi, sửa chỗ này, dẹp chỗ kia...

Nghe bà kể một lô công tác, ông kêu:

- Vừa vừa thôi bà. Làm gì thì làm một thứ thôi chứ.

Bà biết tính ông, ông rất tà tà, nước có tới chân, chờ ông nhảy cũng còn lâu. Cứ thong thả, dệnh dạng. Việc nào nhẹ nhàng, bà làm được là bà làm, đợi ông sốt ruột lắm, chịu thôi. Làm xong, bà có kêu, ông sẽ la lại:

- Cứ để đấy, từ từ bao giờ thấy cần thì người ta làm. Cứ ôm lấy việc rồi kêu.

- Nhưng mà cứ để đấy thì chắc nhà không còn lấy chỗ đâu mà bước. Có cái phòng mà ông cứ bày ra như thùng rác.

- Này, nói năng cho đàng hoàng nhá, phải giữ lời, đừng nói bừa bãi đấy...

Chỉ có thế thôi cũng có vài chiêu văn nghệ trao qua, đổi lại. Tức mình, ông kêu:

- Thế mà sao ngày ấy tôi lại thấy “chị hai tôi” hay thế không biết?

Bà bật cười:
- Ân hận hả?

Ông ráng nín. Bà nhìn ông ra vẻ ngạc nhiên:

- Thế mà “ngày ấy ta yêu nhau”?

Ông gật gù:

— Ừ, thế mà “ngày ấy ta yêu nhau”.
...
Đa số các ông Việt Nam lớn tuổi hơn các bà nên sau vài chục năm kéo cầy trả nợ đời, các ông đang thong thả về hưu, các bà vì còn son trẻ... hơn các ông nên vẫn còn hân hạnh được đi cầy.

A! thế là một vấn đề mới được đặt ra.

Bà đi làm, ông ở nhà, vậy ai là người phải lo việc “nội trợ”?
Trước tiên là việc ... trả tiền!

Nào trả thuế nhà, thuế xe, thuế lợi tức đủ thứ cũng bận rộn, rắc rối lắm chứ phải chơi sao? Loạng quạng trả trễ là bị phạt như điên.

Trả tiền nhà, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền tái dụng, tiền con làm răng, con đi học, con đi chơi, tiền thẻ tín dụng vài ba cái. Quanh tới, quanh lui, lúc nào cũng thấy ...giấy nợ, thấy bill, phát mệt.
Bây giờ ông ở nhà, ông làm ơn lo giùm cho.

Công việc nội trợ, chợ búa, chi tiêu trong nhà coi vậy chứ cũng nhiêu khê lắm ạ.

Đi chợ thì ông chẳng biết mua gì. Nấu cơm ông cũng chẳng biết nấu món gì.

Một ngày đẹp trời, bà về tới nhà, bụng đói cồn cào thấy ông đang bỏ nguyên nữa khay thịt gà còn đông lạnh vào nồi để ...

- Nấu cho chảy đá ra rồi cho mắm muối vào kho là xong.

Ghê gớm thật, khỏi cần lột da, khỏi cần lấy mỡ, khỏi cần ướp iếc gì cả, cứ thế mà nấu!

Bà lại phải lôi ra, làm lại.

Nhiều hôm, đói bụng, ông làm món gì, bà cứ ăn đại món đó. Có bữa, thấy bà thích ăn chay, ông đi mua đồ chay về ăn. Ngon!
Ngày hôm sau, ông lại đi mua cũng những món đồ chay hôm qua đã mua, bà nín khe ăn tiếp.

Đến ngày thứ ba, lại cũng thấy cùng mấy món đồ chay đó nữa thì bà la làng:

- Thôi ông ơi, tôi có đi tu đâu mà cho ăn chay hoài vậy.

- Thì thấy bà thích đồ chay...

Bà lườm ông:

- Chứ không phải tại ông lười sao?

Ông cãi liền:

- Lười đâu mà lười, người ta có thiện chí mà bà cứ xuyên tạc. Nếu tôi lười thì tôi đã chẳng đi mua đồ chay...

Lạ thật, từ ngày về hưu đến giờ ông bà đâm ra hay cãi nhau, không cãi nhiều, không cãi lớn, không cãi lâu nhưng lẹt xẹt vài ba câu trao đổi là thường. Dám y hệt cảnh vợ chồng son lắm ạ:
“Đêm bẩy, ngày ba, vào ra không kể...”

Nhưng tiếc rằng đây là chuyện ...đành hoàng, chuyện cãi nhau chứ không phải chuyện ...kia đâu.

Tại ông rảnh rỗi chăng?

Cũng không hẳn thế, ông vẫn bận rộn lắm với những việc của riêng ông.

Bà thì đi làm về là đủ mệt nên cứ qua vài ba câu là bà đầu hàng, chạy ra chỗ khác cho xong, cãi làm gì cho mệt.

Đôi khi chính bà cũng tự hỏi:

- Thế mà ngày xưa ta đã yêu nhau?


Kathy Trần

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Chuyện Tưởng Biết Mà Thật Sự Chưa Biết
BÁC SĨ GIẢI ÐÁP VỀ CHUYỆN ẤY...




Giáo Sư Y Học Ferederic Rossiter - Dịch Thuật Nguyễn Anh Tuấn

Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy... Tên chính của cuốn sách là "Vợ chồng - Bách khoa toàn thư về tình dục" do giáo sư y học Ferederic Rossiter viết.

Giáo sư Iustas Trecser nói: "Ðại đa số người ta nghĩ rằng, họ đã biết tất cả những gì cần biết trong lĩnh vực tình dục. Các bác sĩ khẳng định sự sai lầm trong quan niệm đó".

Giáo sư Têôđô Vande-Vanđe đi xa hơn khi ông nói rằng tình dục là cơ sở của hôn nhân. Và đa số các cặp vợ chồng không biết những điều tối thiểu về tình dục.

Cuốn sách này với khả năng có thể nhằm đem lại cho người đọc các thông tin tương đối đầy đủ về tình dục. Những khái niệm đã có từ trước đến nay có thể đã trở nên lạc hậu, mặc dù còn lâu mới có thể trả lời mọi câu hỏi có liên quan đến tình dục.

Sự xem sách vở qua quýt gây ra tác hại to lớn cho những người không có hiểu biết tối thiểu hoặc có những khái niệm sai lầm về tình dục, cuộc sống của họ bị ám ảnh bởi sự dốt nát, những khuôn phép hoặc sự sợ hãi giả dối, thậm chí ngay cả các bà mẹ không dám nói cho những cô con gái của mình về sự tồn tại của một hiện tượng sinh lý bình thường như kinh nguyệt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các cô gái như vậy khi lớn lên sẽ trở thành những người vợ thiếu sự cân bằng về thần kinh. Hình thức trò chuyện giữa bác sĩ với hai vợ chồng được sử dụng để đạt được sự liên hệ chặt chẽ giữa ta với bạn đọc.

Thường thì người phụ nữ mong đợi rằng ông chồng của cô ta sẽ luôn luôn hành động như một hiệp sĩ hào hiệp, luôn sẵn sàng làm một việc gì đó cao thượng vì danh dự của cô ta, tuôn ra những lời biết ơn. Sau đó khi biết rằng những hành vi của ông chồng không giống như những hy vọng thầm kín của cô ta, cô ấy bắt đầu nghĩ rằng nguyên nhân là do cô, cô không có sự quyến rũ cần thiết về tình dục để có thể gây hưng phấn cho chồng bằng những biện pháp bình thường. Người vợ như vậy sống trong thế giới của ước mơ, mà cơ hội để tạo ra một gia đình êm ấm không lớn lắm, khi mà cô ấy chưa ý thức được sai lầm của bản thân. Vệ sinh thân thể có ý nghĩa rất lớn trong hôn nhân, đúng hơn là trong sinh hoạt tình dục của nam giới và phụ nữ.

Một số phụ nữ xịt nước hoa đầy mình cũng không thể thay thế cho việc rửa ráy các cơ quan sinh dục hàng ngày. Các yếu tố khác như hơi thở hôi hám, cặp chân bốc mùi có vai trò rất tồi tệ trong sinh hoạt tình dục. Sự sạch sẽ của cơ thể là niềm tự hào của mỗi người. Không hoà hợp về tình dục là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các cặp vợ chồng thường gặp phải. Trong một cuốn sách gần đầy về sinh hoạt tình dục của phụ nữ đưa ra số liệu 75% các cuộc ly hôn là do sự không thoả mãn như một yếu tố quan trọng khi giao hợp.




1.Chồng: Liệu có phải sự không hoà hợp về tình dục là đặc điểm chỉ của các cặp vợ chồng mới cưới không?

Bác sĩ: Không hoàn toàn như vậy. Thường thì các cặp vợ chồng đã chung sống vài năm mới phát hiện ra sự không thoả mãn khi giao hợp. Anh có thể không tin, có những phụ nữ đã lấy chồng 20 năm, sinh được một vài đứa con, nhưng trong suốt thời kỳ ấy không một lần nào đạt được cực khoái, mặc dù đó là người phụ nữ hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh.

2. Vợ: Thưa bác sĩ, điều đó khó có thể tin được trong thực tế. Lẽ nào một phụ nữ có 20 năm kinh nghiệm tình dục mà lại không bao giờ có được khoái cảm?

Bác sĩ: Anh chị có biết rằng, có rất nhiều yếu tố có thể làm ảnh hưởng tới điều đó. Trong thực tế đó là một vấn đề đối với các bác sĩ tâm lý học, bởi vì thường người phụ nữ không thừa nhận hoặc giấu sự lo lắng mới xuất hiện. Nguyên nhân chính của tình trạng đó, rõ ràng do các phụ nữ không được giáo dục đúng ở tuổi trẻ con. Người ta dạy họ rằng tình dục là sự ghê tởm đáng hổ thẹn, cần thiết phải chịu đựng bản năng thú vật của đàn ông. Những phụ nữ đó không thích sự gần gũi về tình dục và về bản năng không muốn được nhận sự khoái cảm. Chỉ khi nào người phụ nữ hiểu rằng, giao hợp là hoạt động cần thiết và lành mạnh thì cô ta mới có được khoái cảm và giải thoát khỏi những bệnh do tưởng tượng, làm cản trở những sự âu yếm, vuốt ve của người chồng đối với cô ta.

3.Vợ: Mặc dù mẹ tôi đã giảng giải cho tôi tất cả những gì mà bà cho là cần thiết, vậy mà có nhiều điều tôi vẫn cảm thấy khó hiểu.

Bác sĩ: Ðiều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Không ai là người có thể biết tất cả về tình dục, ngay cả bác sĩ cũng vậy.

4. Chồng: Chúng ta cũng biết nhiều điều, nhưng hoá ra vẫn có nhiều vấn đề trong lĩnh vực tình dục, còn chưa biết hết được, và điều đó làm chúng tôi thấy lo ngại.

Bác sĩ: Sự lo ngại xuất hiện bởi lẽ mỗi người phải va chạm với nhiều vấn đề khác nhau, nhiều phức tạp nảy sinh khi mong muốn tìm câu trả lời cho các vấn đề ấy. Nói đúng ra, những vấn đề gây lo lắng cho các cặp vợ chồng trẻ không nhiều chủ yếu đó là phóng tinh sớm, không đạt được khoái cảm trọn vẹn.

5. Vợ: Ðiều đó có nghĩa là bác sĩ cho rằng cả vấn đề đó có thể giải quyết được?

Bác sĩ: Thật bất hạnh là không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, chủ yếu là do bệnh nhân đến gặp bác sĩ để tìm lời khuyên hoặc chữa chạy thì quá muộn. Nếu như bệnh nhân đến đúng lúc thì có mọi khả năng để đạt được kết quả theo yêu cầu.

6. Chồng: Chúng tôi mới cưới nhau cách đây một tháng, chúng tôi muốn được hỏi bác sĩ một vài câu hỏi nảy sinh giữa chúng tôi trong thời gian đó.

Bác sĩ: Thực tế sau ngày cưới mỗi người đều có các vấn đề cần hỏi. Các cặp vợ chồng trẻ không đủ sức tự mình trả lời các câu hỏi nảy sinh. Ðáng tiếc, là đôi lúc và tiếc rằng đại đa số không quan tâm tới việc được giúp đỡ một cách tử tế, mà lại hy vọng hoặc cho rằng các vấn đề của họ sẽ tự qua đi. Trong thực tế có những vấn đề sẽ qua đi, nhưng hôn nhân là một hành động rất nghiêm túc, phải được xem xét rất thận trọng. Thế anh chị có vấn đề gì phải lo lắng?

7. Chồng: Thật khó hiểu, tại sao những người vợ và người chồng cần phải biết họ sẽ sống với nhau? Liệu bác sĩ có cho rằng điều đó sẽ tự qua đi không?

Bác sĩ: Ðúng, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng rất ít các cuộc hôn nhân hạnh phúc, nếu hai vợ chồng thiếu hiểu biết trong vấn đề này. Những dự định tốt đẹp và các bản năng tự nhiên chưa đủ để tạo ra một gia đình bền vững. Các số liệu đáng lo ngại về các vụ ly hôn như một ví dụ đơn giản và rõ ràng khẳng định một cách hùng hồn rằng việc đi đến hôn nhân không phải đơn giản như đa số các cặp vợ chồng trẻ thường nghĩ.

8. Chồng: Ồ, chúng tôi không nghĩ rằng bác sĩ sẽ bàn luận về vấn đề đó với cả hai chúng tôi. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng vợ tôi có vẻ không được tiện lắm.

Bác sĩ: Tôi không nghĩ thế. Không người phụ nữ bình thường nào lại không tìm vấn đề tình dục đáng e thẹn để bàn luận với chồng, với bác sĩ hoặc với một nhóm người từ góc độ văn hoá, có khoa học. Cảm thấy mình có lỗi trong các điều kiện đó - có nghĩa là thừa nhận một vài sai lệch như việc cấm đoán. Tôi sẽ nói chuyện này với cả hai người mới đúng hơn; có phải vậy không, thưa cô?

9. Vợ: Tôi cũng nghĩ thế, bác sĩ nói hoàn toàn đúng.

Bác sĩ: Thôi được, chúng ta có thể bắt đầu sau câu chuyện mào đầu với các dụng cụ, có nghĩa là nói về sự giao hợp, các cơ quan sinh dục, tôi cho rằng, hai người đã tìm hiểu nhau khá kỹ rồi chứ?


10. Chồng: Vâng, tất nhiên rồi. Lẽ nào điều đó không bình thường?

Bác sĩ: Tất nhiên là bình thường, nhưng anh chị sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu như có một số cặp vợ chồng lại không làm điều đó. Họ không bao giờ nhìn thấy nhau khoả thân và lấy làm tự hào về điều đó.

Anh chị thấy đấy, vấn đề đặt ra không phải để cho sự tò mò. Một số người có thái độ rất khó chịu đối với việc khoả thân: Mặc dù chẳng có gì đáng hổ thẹn trong một cơ thể con người khoả thân cả, cơ thể này phải được che kín ở mọi nơi, mọi lúc nhưng không phải trong hôn nhân.

Thật kỳ lạ, khi nhiều người, kể cả những người có vợ có chồng không hề biết đến chức năng của các bộ phận sinh dục của cơ thể. Thời thơ ấu người ta dạy trẻ gọi các bộ phận ấy bằng đủ các tên biệt danh khác nhau. Trên đường phố, bạn trẻ chỉ biết những tên gọi bậy bạ của các bộ phận ấy và chức năng của việc giao hợp và nhiều quan hệ vợ chồng khác nữa. Ở nhà thường người ta dạy bọn trẻ gọi các cơ quan sinh dục là "nó", "bộ phận ấy", "cái ấy", hoặc các thuật ngữ khác gây sự ngượng ngùng khi phát âm. Thật bất hạnh là tất cả những bí mật ấy bọn trẻ ít khi quên. Tình cảm ngượng ngùng hoặc xấu xa phát triển tạo ra thái độ xấu đối với các cơ quan sinh dục và sự giao hợp. Sự không đầy đủ trong việc giáo dục đúng đắn ở nhà được "bù đắp" ở trường học bằng cách dạy rằng tình dục "là cái gì đó" thấp hèn, khó có thể thay thế được bằng một thái độ lành mạnh, bình thường. Cơ quan sinh dục của đàn ông gọi là dương vật. Nó được treo bình thường trước bìu dái dù ở trạng thái bình thường hoặc cương cứng. Khi hưng phấn tình dục nó phồng to và cương cứng ở một góc khoảng 200 so với âm đạo của phụ nữ. Ðó là trạng thái cương cứng và hưng phấn.

Chính sự cương cứng tạo ra lượng máu tràn vào khoang rỗng của dương vật. Có thể tưởng tượng dương vật từ phía trong như một cục bông có lượng hút nhất định. Khi ảnh hưởng gợi dục mất đi hoặc diễn ra sự phóng tinh, sự cương cứng mất đi và dương vật trở lại dạng ban đầu và độ dài bình thường.

Trước hết nói vài nét về cơ quan sinh dục. Sự khác nhau giữa cơ quan tình dục nội tạng và ngoại tạng. Các cơ quan nội tạng đảm bảo sự hình thành cuộc sống mới (thai nghén), còn các cơ quan ngoại tạng tham gia vào việc giao hợp và đem lại cho con người những cảm giác tình dục.

Sự phân chia đó ở người đàn ông chỉ mang tính tương đối, chẳng hạn như bìu dái lại thuô,c cơ quan ngoại tạng nhưng tinh hoàn nằm trong bìu dái và dương vật là những cơ quan tình dục ngoại tạng.

Dương vật gồm đầu và ba khoang xương hang, khi bị kích thích về tình dục sẽ chứa đầy máu. Hệ thống van phức tạp trong các hang đó cho phép máu chảy vào các khoang xương và chảy ra khỏi đó. Lúc đó dương vật phồng to lên (to ra khoảng 2-3 lần) và trở nên cương cứng. Sau đó việc lưu thông máu ra vào phụ thuộc vào việc xuất tinh, sau khi xuất tinh các van lại đảm bảo việc máu rút ra khỏi dương vật phủ kín bằng màng da có kích thước khác nhau. Nhiều dân tộc (theo phong tục hoa*.c tôn giáo) da bao qui đầu thường bị cắt bỏ ở tuổi thanh thiếu niên.

Lịch sử cắt da bao qui đầu của dương vật đã có cách đây hàng ngàn năm. Việc cắt da bao qui đầu thường gắn với các tôn giáo nhất định. Nhưng, cũng như các tập tục tôn giáo khác, việc cắt bỏ này, tất nhiên còn có ý nghĩa về mặt vệ sinh nữa.

Nó được phổ biến rộng rãi ở các nước thuộc phía nam của trái đất - Trung cận đông; châu PHi, trong các bộ lạc người Hindu, Hồi giáo. Với khí hậu nóng nực, các bựa sinh dục sẽ hình thành rất nhanh gây ra các quá trình viêm nhiễm khác nhau. Việc cắt bỏ da bao qui đầu giúp cho tránh được các bệnh khó chịu đó. Ngoài ra, qui đầu dương vật được lột trần, trong quá trình cọ xát với quần áo sẽ bớt độ nhạy cảm với các kích thích bên ngoài giúp cho kéo dài quá trình giao hợp.

Hiện nay hầu hết các cậu bé ở Mỹ, không phụ thuộc vào màu da và tôn giáo thường cắt bỏ da bao qui đầu từ tuổi thiếu niên.

Giáo sư Gioóc-Matơ - một trong những nhà nghiên cứu ung thư học, giám đốc viện ung thư và miễn dịch di truyềnhọc cho biết: "Việc cắt bỏ da qui đầu không chỉ có tác dụng đối với đàn ông, mọi người đều biết rằng: những phụ nữ có chồng cắt bỏ bao qui đầu tỷ lệ bị ung thư cổ tử cung ít hơn so với các phụ nữ khác".

"Phong trào vì sự nghiệp phụ nữ" cho rằng việc cắt bao da qui đầu dương vật là một trong những đòi hỏi quan trọng của tổ chức này.

- Việc cắt bỏ bao da qui đầu dương vật rất dễ dàng đối với bất cứ bác sĩ nào trong các ca mổ có liên quan tới các tục lệ tôn giáo, ngược lại giúp cho hàng triệu đàn ông khỏi bị các bệnh viêm nhiễm, sự bất hoà trong gia đình và việc phòng trừ ung thư đường sinh dục.

- Nếu như người đàn ông không cắt bỏ bao da qui đầu thì họ phải đặt biệt lưu ý giữ vệ sinh nhất là khi khí hậu nóng nực. Hàng ngày nên rửa sạch qui đầu và bên trong của bao da không để xuất hiện các bựa sinh dục.

- Chiều dài dương vật mang tính cá nhân riêng, từ 6 đến 8 cen-ti-met khi bình thường và tới 14 - 16 cen-ti-met khi ở trạng thái cương cứng. Nếu lưu ý tới độ sâu của âm đạo của phụ nữ từ 8 - 10 cen-ti-met thì với kích thước nhỏ nhất của dương vật cũng có thể làm kín khoảng trống của âm đạo trong lúc giao hợp. Ðường niệu đạo chạy dọc theo thân dương vật, theo đường này nước tiểu và tinh trùng được tiết ra. Theo đường niệu đạo có nhiều tuyến tiết dịch, các tuyến dịch này hoạt động mạnh khi bị kích thích về tình dục. Tuyến dịch này làm ướt đường niệu đạo.

- Bìu dái là một túi cơ nhiều tầng trong đó có tinh hoàn (tinh dịch). Tinh hoàn là cơ quan sinh dục nội tạng của đàn ông có vài chức năng. Tại đây là nơi tạo ra tinh trùng và thực hiện chức năng hoóc môn.

Tinh hoàn phiá trái của tất cả đàn ông nằm trong bìu dái thấp hơn tinh hoàn bên phải và lớn hơn một chút về kích thước. Tinh hoàn có một bộ phận thừa là nơi tích tụ và hình thành tinh trùng. Cơ quan sinh dục nội tạng cũng gồm ống dẫn tinh, túi đựng tinh, tuyến tiền liệt và một vài tuyến tiết dịch khác. Tuyến tiền liệt nằm ở phần dưới của bọng đái ngay trên đầu niệu đạo. Ống dẫn tinh nằm dọc theo tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt tiết dịch vào thời điểm phóng tinh, co mạnh lại và phun dịch vào thành phần của tinh dịch, người ta cho rằng thiếu dịch này, tinh dịch không thể vượt ra khỏi niệu đạo được.

Ý nghĩa và vai trò của tuyến tiền liệt đối với hoạt động của cơ thể người đàn ông rất quan trọng, tới mức người ta gọi đó là trái tim thứ hai của người đàn ông.

- Nguyên nhân chủ yếu làm viêm nhiễm tuyến tiền liệt là do cơ thể bị lạnh, kể cả việc tắm nước lạnh lâu. Các tuyến sinh dục cũng như các tuyến nội tạng khác của tiết dịch rất nhạy cảm với nóng và lạnh. Mọi người đều biết rằng nhiệt độ cao sẽ làm dãn các cơ của bìu dái, nơi chứa đựng các tuyến sinh dục, ngược lại nhiệt độ thấp sẽ làm co các cơ của bìu dái. Tuyến tiền liệt cũng rất nhạy cảm với độ lạnh. Trong số nhiều người "thích tắm tuyết" cũng hay gặp bệnh viêm tuyến tiền liệt.

- Các cơ quan sinh dục của đàn ông tạo ra dịch lỏng (tinh dịch). Thành phần của tinh dịch rất phức tạp: trong đó có dịch tinh hoàn và phần phục của chúng ở túi đựng tinh và tuyến tiền liệt. Thành phần của tinh dịch là tinh trùng.

Việc tạo ra tinh trùng và hoóc môn nam bắt đầu khi xuất hiện thời kỳ phát dục và kéo dài tới tận tuổi già.

- Mỗi lần phóng tinh khoảng 6 triệu mi-li-lit tinh dịch được phóng ra. Trong tinh dịch có hàng chục thành phần hoóc môn, các hợp chất khoáng, các chất nem, vitamin và các hợp chất. Số lượng và thành phần tinh dịch phụ thuộc vào trạng thái chung và tâm sinh lý của người đàn ông, việc ăn uống và độ dài của thời gian sinh hoạt tình dục. Tinh dịch có mùi đặc biết giống như mùi hoa Thiên trúc sư.

- Trong lúc giao hợp trong âm đạo, qui đầu của dương vật cọ xát vào cổ tử cung hoặc nằm bên cạnh cổ tử cung vì thế khi phóng tinh tinh dịch sẽ chảy thẳng vào co6? tử cung. Sau khoảng 10 phút tinh dịch sẽ biến thành nước còn tinh trùng sẽ thâm nhập vào lòng tử cung. Chúng chuyển động theo lòng tử cugn và lọt vào buồng trứng. Tinh dịch là một trong những chất phức tạp nhất của cơ thể và sự phá vỡ hoạt động của các cơ cấu riêng biệt trong bộ máy sinh dục có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng và sự toàn vẹn của tinh dịch.

11. Chồng: Quá trình phát dục bắt đầu thế nào ở nam giới và nữ giới?

Bác sĩ: Khoảng độ 13 – 14 tuổi các chàng trai và cô gái bắt đầu xuất hiện sự ham muốn đối với người khác giới. Sự ham muốn do mang tính chất chưa rõ ràng, sau đó khi tới độ tuổi 17 – 25 đạt được sự phát triển đáng kể. Ham muốn đó được coi là ham muốn tình dục.

Sự phát dục theo người ta thường gọi là thời kỳ chuyển tiếp giữa tuổi trẻ con và tuổi trưởng thành. Thời kỳ này kéo dài thường khoảng 3 – 5 năm. Trong thời kỳ này các tuyến nội tiết phát triển mạnh tạo ra các hoóc môn, các hoóc môn này thâm nhập vào máu và gây ra những thay đổi nhất định trong cơ thể và các mô. Hoạt động của các tuyến nội tiết phụ thuộc vào hoạt động của hệ thần kinh trung ương và là một thể thống nhất.

Sự thay đổi trong cơ thể các thiếu niên và thiếu nữ bắt đầu từ giai đoạn trưởng thành (tình dục), mang tên gọi của các dấu hiệu tình dục thứ yếu. Những cơ quan và tuyến tình dục chủ yếu được hình thành ở trẻ em nói chung, nhưng chỉ đến giai đoạn phát triển này mới bắt đầu diễn ra sự phân lập rõ rệt trong tâm lý và cấu tạo cơ thể của hai giới.

Sự trưởng thành về tình dục giữa thiếu niên và thiếu nữ kết thúc có phần khác nhau. Có thể chia làm 2 thời kỳ ở các thiếu nữ.

Thời kỳ thứ nhất - đó là sự bộc phát các tuyến vú và cơ quan sinh dục đồng thời với sự phát triển của cơ thể và chiều cao. Thời kỳ này kết thúc bằng sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên.

Thời kỳ thứ hai gồm giai đoạn cuối của việc thay đổi cơ thể thiếu nữ, sự chậm lại về phát triển cơ thể và chiều cao và bắt đầu hình thành các điều kiện để thụ thai. Trong tâm lý của thiếu nữ cũng diễn ra sự thay đổi - xuất hiện sự e thẹn, điệu đà và hay tự ái...

Ở thiếu niên nam có thể chia làm 3 giai đoạn trưởng thành tình dục. Kết thúc ở lứa tuổi 16 - 18 bằng việc nổi hầu ở cổ, sự sần ở mặt, vỡ giọng, sự tăng trưởng của các cơ bắp. Cơ thể hình thành các nét đàn ông.

Thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ con thành thiếu niên diễn ra khá nhanh nên mặc dù bên ngoài chàng thiếu niên có vẻ người lớn nhưng vẫn giữ được nhiều nét trẻ con, nhất là trong tính cách. Ðó là một "đứa trẻ lớn tuổi".

Cần phải thấy rằng, sự chín muồi cơ quan sinh dục ở đàn ông và đàn bà bắt đầu sớm hơn các điều kiện nhất thiết để xây dựng gia đình. Trên thực tế, ở độ tuổi 12-13 ở các cậu bé đã xuất hiện tinh dịch và các cô thiếu nữ đã thấy kinh nguyệt. Trong độ tuổi này không thể nói sinh hoạt tình dục được, mặc dù tính đa tình xuất hiện khá sớm, thậm chí trước cả khi bắt đầu phát dục nữa.

Tinh hoàn (tuyến tinh) ở đành ông và buồng trứng ở phụ nữ tạo ra những chất đặc biệt. Ðó là các hoóc môn có tính hoạt động sinh học. Các hoóc môn với một lượng rất nhỏ, sau khi xâm nhập vào máu có ảnh hưởng tơí toàn bộ hoạt động của cơ thể nói chung. Sự tích cực của hoóc môn được lựa chọn: Mỗi hoóc môn chỉ có thể có tác dụng tới một chứa năng nhất định.

Sự xâm nhập của các hoóc môn tuỳ vào máu kích thích sự phát triển các dấu hiệu của sự cấu tạo về mặt tâm lý tính cách, làm cho đàn ông khác biệt với đàn bà, đảm bảo sự bộc lộ bản năng tình dục.

Ở thời trung cổ khi đạo đức tuyệt dục đóng vai trò chủ đạo, người ta định đè bẹp bản năng tình dục mạnh mẽ của con người. Nhưng không ai làm được điều đó. Dưới chế độ phong kiến, trong các cung đình đóng kín, trong các buổi tiệc tùn man rợ, các ông quan lại truyền cho nhau các thói xấu tinh tế. Và các thể chế về sau các thắng lợi chống lại "sự suy đồi về đạo đức" chỉ là các thắng lợi tiệc tùng. Chúng ta có thể ngạc nhiên vì sự ngây thơ của các "chiến sĩ" đấu tranh chống suy đồi ấy.

12. Chồng: Lông mu có ý nghĩa thực tế nào không?

Bác sĩ: Lông mu không hề có ý nghĩa quan trọng nào. Ðó chỉ là một trong những dấu hiệu của thời kỳ trưởng thành về tình dục ở hai giới. Ở phương Ðông phụ nữ cạo lông mao, như họ thường nói vì những cách nhìn nhận theo thẩm mỹ.

13. Chồng: Liệu sự liên quan nào giữa số lượng của lông mu với tính khí không?

Bác sĩ: Không có.

14. Chồng: Tôi thật vui mừng khi được nghe thấy điều đó. Vợ tôi có nhiều lông, dày hơn của tôi và tôi nghĩ rằng cô ấy có tính khí mạnh mẽ hơn tôi, và có lẽ tôi sẽ rất vất vả để làm thoả mãn được cô ấy.


15. Vợ: Thưa bác sĩ cái gì gây ra sự phóng tinh của đàn ông?

Bác sĩ: Tuyến tiền liệt điều khiển sự phóng tinh. Ðể hiểu được điều ấy, cần phải biết nhiều hơn về hoạt động của tinh trùng. Dịch do người đàn ông tiết ra gọi là tinh dịch. Ngoài ra còn một vài loại dịch khác. Các thành phần chủ yếu được tạo ra ở tuyến tiền liệt và chỉ được hoà lẫn cùng tinh trùng trước lúc phóng tinh.

Khi còn có sự kiểm soát đối với tuyến tiền liệt sẽ không có sự phóng tinh, khi sự kiểm soát đó mất đi, tuyến này sẽ hoạt động như một chiếc bơm một chiều đẩy tinh dịch ra ngoài thành dòng.

16. Chồng: Thưa bác sĩ, nếu người thường xuyên có thể phóng tinh được liệu có bị vô sinh không?

Bác sĩ: Có thể, bởi lẽ vô sinh không phải do ít tinh dịch mà do lượng tinh trùng trong tinh dịch không đủ.

17. Chồng: Thế làm thế nào người ta biết được trong tinh dịch có đủ tinh trùng hay không?

Bác sĩ: Chỉ có cách soi dưới kính hiển vi. Nhân đây tôi cũng xin nói rằng sự có mặt của tinh trùng trong tinh dịch không nhất thiết là người đàn ông có thể làm người đàn bà thụ thai được vì tinh trùng của anh ta có thể không được toàn vẹn so nhiều lý do khác nhau. Nghiện rượu chẳng hạn, có thể huỷ hoại tinh trùng hoặc làm cho tinh trùng mất khả năng hoạt động. Việc nghiên cứu tinh trùng dưới kính hiển vi cũng có thể xác định được những tinh trùng bị phế phẩm.


18. Vợ: Nếu tinh trùng chảy ra theo cùng một ống dẫn với nước tiểu, liệu chúng có thể lẫn lộn nhau không?

Bác sĩ: Ðó là một câu hỏi hiếu kỳ. Ðiều đó làm cho không ít cả đàn ông với đàn bà lấy làm ngạc nhiên. Nước giải được tích tụ trong bọng đái và chảy qua ống nằm dọc theo dương vật ở gần mặt dưới của dương vật. Trong lúc tiểu tiện nếu người đàn ông đặt tay xuống mặt dưới của dương vật có thể cảm thấy việc chảy nước ra. Khi cương cứng thường các van nước giải đóng lại, vì thế nước giải không thể ra khỏi bọng đái được. Ðiều đó được làm để làm sạch niệu đạo cho tinh dịch từ tuyến tiền liệt tràn vào. Như vậy cả nước giải và tinh dịch đều đi qua niệu đạo, nhưng mọi việc đều bình thường vì chỉ có một trong hai thứ được đi qua mà thôi.


19. Chồng: Trong giai đoạn mào đầu của trò chơi tình dục ở đầu dương vật có tiết ra một ít dịch. Cái đó có bình thường không? Một số người nói rằng đó là dịch nhờn có phải vậy không?

Bác sĩ: Ðúng vậy. Ðiều đó hoàn toàn bình thường, người ta gọi đó là dịch tiết giáo đầu. Dịch này do một số tuyến trong niệu đạo tiết ra. Ðó là dịch lỏng sạch giống như lòng trắng trứng gà.

Nhiệm vụ của nó là làm bôi trơn qui đầu dương vật để có thể dễ dàng đưa dương vật vào âm đạo.

Ngoài ra, cả vợ lẫn chồng cần phải làm quen với các cơ quan sinh dục của phụ nữ. Cơ quan nội tạng người ta gọi là âm đạo gồm môi to, môi nhỏ, lồi giữa hai mu, âm vật là niệu đạo. Lông mu của phụ nữ thường mọc xung quanh mu, nếu như chúng dầy và dài có thể che kín hẳn âm đạo và cả âm vật nữa. Ngay dưới âm vật là các múi lớn. Ðó là các lớp xốp da chạy xuống phía dưới và gặp nhau ngay cạnh hậu môn. Mặt trong của chúng có lớp màng mỏng làm ẩm và tránh kích thích khi đi bộ...

Dịch của phụ nữ do các tuyến nhỏ nằm ở cửa vào âm đạo và thành bên trong của các mô tiết ra. Các tuyến này nối các lỗ với âm đạo và niệu đạo vạch ra các môi lớn, có thể nhìn thấy màu hồng nhạt.

Những môi lớn, có nhiệm vụ che âm đạo. Khi hưng phấn tình dục, các môi này lệch sang bên đôi chút do lượng máu bổ sung được dẫn đến. Ðiều đó tạo điều kiện cho dương vật có thể vào được âm đạo. Việc mở rộng môi có thể thực hiện được khi áp dụng những tư thế giao hợp nhất định giữa các môi to còn có hai lớp màng xếp nhỏ được gọi là môi nhỏ, các môi này nhỏ hơn so với các môi to bên ngoài. Ở một số phụ nữ chúng rất khó phát hiện, ở một số khác chúng lại rất to. Bề mặt bên trong của môi nhỏ lưu trữ dịch nhờn, dịch này xuất hiện ở mức độ nào đó, khi người phụ nữ hưng phấn do những ý nghĩ của mình hay các hành dộng của đàn ông gây ra. Các môi đó có vô số các đầu dây thần kinh, cũng giống như ở bao gui đầu của dương vật. Các dây thần kinh đó tạo ra cảm giác dễ chịu nếu như chúng bị kích thích.

20. Chồng: Thưa bác sĩ, liệu ông có quên nói về âm vật không? Tôi nghĩ đó cũng là một bộ phận rất quan trọng của phụ nữ.

Bác sĩ: Vâng, anh nói đúng khi phát hiện ra điều đó. Ðây là một trong những vùng gợi dục quan trọng nhất của phụ nữ. Như anh cũng biết, âm vật nằm giữa giao điểm phía trên của hai môi lớn, phải vạch môi lớn mới đến được âm vật, điều đó phụ thuộc vào hình dạng của âm đạo cũng như độ lớn của âm vật. Một số phụ nữ kêu ca rằng âm vật của họ quá dài và thực tế có thể giao hợp, sử dụng âm vật như một dương vật phụ (những phụ nữ đồng tính luyến ái). Sự có mặt dương vật dưới dạng thô sơ ở một số phụ nữ cũng giống như sự xuất hiện vú và núm vú thô sơ ở một số nam giới.

21. Chồng: Thưa bác sĩ các cơ quan tình dục nội tạng và ngoại tạng của phụ nữ cũng rất khác nhau về vị trí và chức năng?

Bác sĩ: Các cơ quan ngoại tạng gồm có màng trinh là vách ngăn giữa cơ quan ngoại tạng và cơ quan nội tạng, âm vật, các mu to và mu bé và một vài tuyến khác. Trong lần giao hợp đầu tiên màng trinh được coi như tấm vách ngăn sẽ bị chọc thủng. Song cũng có lúc gặp những màng trinh dai mà khi giao hợp không chọc thủng được.

Màng trinh không hề bị một sức ép nào về mặt sinh lý cả. Màng trinh quá dày cũng làm ảnh hưởng tới việc giao hợp, nhiều khi phải nhờ tới giải phẫu để giải quyết vấn đề này. Có thể việc giữ gìn màng trinh có sự ảnh hưởng của hai yếu tố: tổ tiên của chúng ta cách đây hàng ngàn năm bắt đầu hoạt động tình dục khá sớm (khi mới xuất hiện ham muốn về tình dục) khi đó màng trinh vẫn còn rất dầy và xương cụt vẫn chưa phát triển đầy đủ.

Theo tục lệ một vài dân tộc, chẳng hạn như ở Ấn Ðộ, Trung Quốc, và dân Indi ở Brazin. Thổ dân ở Cam trát ca, nhiều quần đảo Philipine và các nơi khác, màng trinh được phá thủng từ tuổi thiếu niên hoặc trước khi đi lấy chồng. Song ở các nước theo đạo giáo và Hồi, màng trinh nguyên vẹn được coi là biểu hiện của sự trinh tiết.

Âm vật là sự đồng dạng thô sơ của dương vật. Trong lúc giao hợp âm vật trở nên cương cứng, chứa đầy máu làm tăng kích thước lên. Âm vật cũng như dương vật có thân hang, có bao qui đầu nhưng tất cả đều bé hơn so với của đàn ông. Các mu to và mu bé cũng có sự khác nhau. Mu bé phát triển trong thời kỳ phát triển sinh dục còn trước đó là chưa rõ. Khi giao hợp mu bé cùng to ra về kích thước vì cấu tạo của nó cũng có các cơ hang như thân âm vật.

Cơ quan sinh dục ngoại tạng gồm hai mu to khép kín từ hai phía trên bên trong có các tuyến Báctôni, còn phía ngoài được phủ kín bởi lớp lông mao.

Cơ quan sinh dục nội tạng của nữ gồm: âm đạo, tử cung, vòi trứng và buồng trứng.

Âm đạo là cơ quan có dạng ống có đàn hồi, dài khoảng 8-10 cen-ti-met. Một đầu âm đạo bắt đầu từ màng trinh còn đầu kia kéo dài tới tận tử cung. Thành âm đạo cấu tạo từ vài lớp cơ có khả năng co giãn, lớp cơ này đóng vai trò quan trọng trong lúc sinh nở cũng như khi giao hợp. Ðầu thứ hai của âm đạo chạy tới cổ tử cung là khối cơ có dạng hình quả lê, nơi phát triển của bào thai. Theo hai phía từ tử cung vào xương chậu nhỏ có các vòi trứng (ống trứng) dẫn tới buồng trứng.

Buồng trứng là tuyến tình dục của nữ. Có hai buồng trứng, trong đó hình thành các tế bào của trứng từ các tế bào đó sau khi được các tinh trùng thụ thai sẽ phát triển thành bào thai.

Trứng chín khoảng từ ngày 11 đến ngày 17 của hai thời kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt có cùng với sự phát dục ở nữ giới và kéo dài tới lúc mãn kinh. Các hoóc môn tình dục cũng được hình thành trong buồng trứng. Trong buồng trứng có khoảng 100.000 tế bào trứng, nhưng trong cuộc đời của một phụ nữ chỉ khoảng 500 trứng có thể chín được. Các tế bào trứng có hình tròn là tế bào lớn nhất trong cơ thể con người với đường kính 0,2 milimet. Các tế bào trứng không thể tự di động được.

22. Vợ: Âm vật của tôi là nơi đầu tiên làm thức tỉnh tình cảm về tình dục. Thưa bác sĩ, phải chăng đó là chức năng trực tiếp của âm vật?

Bác sĩ: Không hoàn toàn như vậy. Ðể kích thích về mặt tình dục các em bé gái thì có thể đúng, nhưng ở những người phụ nữ lớn tuổi, nguồn gốc này chỉ xuất hiện vào thời điểm hưng p hấn cực điểm. Ðiều đó diễn ra bởi đầu âm vật cũng như đầu dương vật đều có những dây thần kinh hết sức nhạy bén. Ngoài ra, các đầu dây thần kinh này của âm vật có nhiều hơn nên cũng nhạy cảm hơn.

Do độ nhạy cảm cao, đa số các cô bé gái làm quen với cảm giác gợi dục trước hết thông qua âm vật. Ðó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân đẩy những cô bé trẻ tới việc thủ dâm.

23. Vợ: Thưa bác sĩ cô bạn gái tôi nói rằng, cô ấy không được thoả mãn về tình dục và cho rằng, nguyên nhân là do từ 11 tuổi cô ấy làm thủ dâm. Liệu thủ dâm có phải là nguyên nhân của sự lãnh đạm về tình dục không?

Bác sĩ: Cô đặt câu hỏi không được đúng lắm. Nếu như cô bạn gái của cô thích thủ dâm, điều đó có nghĩa là cô ấy đạt được sự cực khoái, và nói về lãnh đạm tình dục là không cần thiết.

Vấn đề khác là ở chỗ sự thoả mãn đó không do giao hợp gây ra. Ðiều đó cũng có thể. Sự đánh giá về thủ dâm được thay đổi nhiều nhất trong tất cả các khiá cạnh của hoạt động tình dục. Nói sơ qua về lịch sử. Từ "thủ dâm" gắn liền với nhân vật Ônan trong kinh thánh. Theo kinh thánh thì Ônan theo tục lệ thời cổ phải lấy vợ của người anh đã chết, nhưng Ônan đến chỗ người chị dâu, không muốn có con với chị ta nên để tinh trùng chảy xuống đất. Vì vậy hành động của Ônan không có gì chung với khái niệm về thủ dâm (như quan niệm của chúng ta).

Thủ dâm - là sự tác động tới các vùng tình dục của cơ thể mà không có sự tham gia của người ngoài với mục đích làm thoả mãn nhu cầu tình dục vủa bản thân. Ðôi khi lại nảy sinh ra câu hỏi khác: Ðánh giá thế nào là hành vi của những người đàn ông và đàn bà khi giao hợp họ có tác động tới các vùng tình dục của bản thân? Liệu đó có phải là thủ dâm không? Không, không phải, vì các động tác đó nằm trong tổng thể các trò chơi tình dục hoặc đối với một số phụ nữ các động tác đó cần thiết giúp cho việc đạt được cực khoái.

Thái độ đối với thủ dâm trong nhiêu giai đoạn lịch sử khác nhau cũng rất khác nhau. Thời cổ, khi chưa xuất hiện giáo hội, thủ dâm chưa bị coi như một thói xấu. Lúc đó để tự thoả mãn người ta chế ra những dụng cụ và phương tiện đặc biết. Ðạo giáo cũng như tôn giáo hoàn toàn phủ nhân khả năng tự thoả mãn cũng như một số nhu cầu khác. Nhà thơ bằng mọi cách khuyến khích người ta đè nén ham muốn của thể xác. Thời đó xuất hiện các tác phẩm, khẳng định rằng thủ dâm có thể gây ra nhiều bệnh tật.

Mãi đến cuối thế kỷ XIX người ta mới tiến hành các thử nghiệm khoa học nghiêm túc về ảnh hưởng của thủ dâm đối với cơ thể con người. Y học hiện đại đối với việc tự thoả mãn ra sao? Trước hết để chứng minh được rằng thủ dâm hoàn toàn không gây ra bệnh gì thì khoa học vẫn chưa được biết tới. Ðiều đó có nghĩa là không thể coi thủ dâm là căn bệnh được.

Nhiều người đàn ông cho rằng sự xuất hiện liệt dương có liên quan tới việc thủ dâm thời trẻ. Việc tự kết luận như vậy là hoàn toàn sai lầm. Liệt dương xuất hiện do những nguyên nhân hoàn toàn khác.

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đối với người lớn thủ dâm vô hại. Ngoài ra, trong những gia đoạn nhất định của cuộc sống thủ dâm còn có nghĩa ổng định (chẳng hạn như khi bị cách ly bắt buộc, hay đi công tác dài ngày...)

Trong các đánh giá sự thủ dâm của thanh thiếu niên có một số khác biệt. Thủ dâm tất nhiên không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ song việc kích thích các khu tình dục kéo dài trở thành thói quen có thể gây ảnh hưởng không tốt đối với hoạt động tình dục sau này. Vì trong thời kỳ phát triển diễn ra sự xuất hiện các phản xạ có điều kiện cố định trở thành thói quen trong suốt cuộc đời sau này.

Sau đây là một ví dụ trong thực tế.

Vào độ 9 tuổi cô bé gái vô tình phát hiện ra việc gây kích thích âm vật dẫn đến những cảm giác dễ chịu. Hàng ngày cô bé lại làm điều đó, nhiều khi phải thủ dâm ở buồng tắm hoặc nhà vệ sinh. Ðến năm 18 tuổi cô gái đi lấy chồng. Trong suốt thời gian giao hợp không lúc nào đạt được sự khoái cực. Hiện tuổi 26, cô gái chỉ có cực khoái khi tự thủ dâm. Cả cô ta và chồng cô đều cố tác động âm vật trong lúc giao hợp cũng đều vô hiệu. Trong sức khoẻ của người vợ không hề có sự sai lệch nào cả. Ðó là một phụ nữ xinh đẹp tươi tắn.

Rõ ràng, trong trường hợp này người phụ nữ đã có các phản xạ có điều kiện cố định (nói một cách khác là thói quen) đối với việc kích thích các khu tình dục. Ở đây vẫn có thể đạt được sự hoà hợp nếu như người phụ nữ biết chắc chắn rằng người chồng không những thông cảm mà sẽ vui mừng được giúp vợ đạt sự cực khoái.

Những người đàn ông thích thủ dâm từ sớm cũng hình thành sự cố định việc kích thích nhân tạo đối với dương vật. Những người này chỉ đạt được sự cương cứng khi phải kích thích thêm dương vật bằng tay. Việc đó có thể do người đàn bà hoặc anh ta tự làm. Chỉ sau khi đó mới xuất hiện sự cương cứng cần thiết để tiến hành giao hợp trọng vẹn được. Nếu như sự chuẩn bị như trên không có, có thể làm cảm giác người đàn ông bị liệt dương. Người vợ cần phải thông cảm rằng người chồng cần có sự kích thích thêm dương vật bằng tay. Tóm lại, đối với đàn bà cũng như đàn ông sự kích thích các vùng tình dục là bình thường và cần thiết.

Người lớn thì không cần thiết phải chữa chạy thủ dâm làm gì, còn thanh thiếu niên cần tuân thủ các đòi hỏi về giữ vệ sinh, nhất thiết phải luyện tập thể dục thể thao.



3G lượm lặt trên Net

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

"Bản Hoà Tấu" Tuyệt Vời!


Hoà hợp tình dục không phải tự nhiên có được trong đời sống các cặp vợ chồng. Nó đòi hỏi cả hai, ngoài một tình yêu sâu sắc, chân thành còn phải hiểu biết, cởi mở, biết chia sẻ, sáng tạo và không ngừng khám phá lẫn nhau.

Hiểu biết

Hiểu biết ở đây bao gồm những gì? Đó chính là kiến thức về lĩnh vực tình dục như tâm lý tình dục đẹp, an toàn. Cực khoái là gì? Và làm thế nào để cả hai cùng đạt được đến điều đó...?

Thử tưởng tượng một ông chồng ích kỷ, chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân, mỗi lần "vào cuộc" thì chỉ hì hục làm mọi cách để được việc mình, người vợ sẽ cảm thấy ra sao? Miễn cưỡng, thất vọng tràn trề là điều không thể tránh khỏi.

Trong lĩnh vực tình dục, phụ nữ - nhất là phụ nữ Việt Nam rất dè dặt, thụ động. Chính vì vậy, trang bị cho mình những kiến thức về tình dục, đặc biệt là tình dục nữ, đối với đàn ông là điều rất quan trọng. Chồng cần đóng vai trò là người dẫn dắt, chỉ đường thì vợ mới đi đúng hướng và về đích.

Tuy nhiên, giống như hai người cùng chơi chung một bản nhạc, người vợ cũng cần phải nhiệt tình, hào hứng, bản hoà tấu mới cất lên thành công. Người vợ nào luôn coi tình dục là điều xấu xa, bẩn thỉu, chỉ đáp ứng chồng như một nhiệm vụ phải làm, không có cảm xúc thì người chồng dù có cố gắng đến mấy cũng đành bó tay. Từ chỗ bị cụt hứng, chuyện ăn vụng là điều khó tránh khỏi.

Bình đẳng

Khi một người ưa thích một kiểu quan hệ nào đó mà không được người kia chấp nhận thì cần biết thuyết phục chứ không nên ép buộc. Hoặc khi vợ vì lý do đó như mệt mỏi, căng thẳng, chưa sẵn sàng thì chồng nên chọn cách ứng xử có văn hoá và chờ dịp khác (hoặc tự an ủi theo kiểu con cáo trong chuyện ngụ ngôn: Nho còn xanh, còn chua). Sự cố đấm ăn xôi sẽ chỉ khiến người vợ cảm thấy không được tôn trọng.

Cởi mở

Vợ chồng nên cởi mở trao đổi với nhau về sở thích, "khẩu vị" của mình. Chỉ điều đó mới giúp cả hai đạt tới đỉnh hạnh phúc. Nếu không, một trong hai người, mà đa phần là phụ nữ, sẽ phải chịu đựng đau khổ.

Nhiều phụ nữ vì e ngại mà phải chịu thiệt thòi cả cuộc đời. Có rất nhiều phương tiện để người vợ truyền thông điệp đến cho người chồng như lời nói, ánh mắt, cử chỉ.

Đàn ông sẽ rất tự hào khi họ biết rằng mình đã mang lại hạnh phúc cho người bạn đời. Trong trường hợp người vợ quá nhút nhát, mặc cảm, người chồng cần chủ động hỏi và khích lệ, động viên để vợ nói ra.

Sáng tạo

Sự đơn điệu, nhàm chán sẽ giết chết đời sống tình dục dù bản hoà tấu vợ chồng có hay đến mấy. Giống như ăn mãi một món hay nghe mãi một bản nhạc, đến một ngày, bạn sẽ phát chán, không muốn ăn hoặc nghe nữa.

Để đời sống tình dục thêm phong phú và bền lâu, cả hai nên sáng tạo ra những tư thế tình dục mới, trong những không gian khác nhau cho mỗi cuộc yêu. Chiếc giường ngủ không phải là nơi duy nhất để vợ chồng làm "chuyện ấy" mà có thể trên ghế sofa, phòng tắm. Không nên cứng nhắc ấn định "chuyện yêu" vào một giờ cố định. Sáng, trưa, chiều, tối bạn đều có thể làm "chuyện ấy", miễn là có cảm hứng và thuận tiện.

Chia sẻ

Đời sống tình dục vợ chồng là quá trình biến động theo năm tháng, do đó vào thời điểm nào đó không thể tránh khỏi những so le, bất cập như người chồng bị xuất tinh sớm, người vợ không mấy hào hứng với chuyện tình dục khi mang thai hoặc cho con bú. Lúc này, giải pháp tốt nhất để vượt qua là sự trao đổi, thẳng thắn chia sẻ, biết đồng cảm với nhau.

Khám phá

Nhu cầu tình dục, sự cảm thụ, sức khoẻ, kinh nghiệm sống của mỗi người biến đổi theo năm tháng, do đó cả hai phải không ngừng khám phá về nhau và biết thích ứng với nhau thì đời sống tình dục mới thực sự mỹ mãn.

3G siu tầm

Post Reply