CHUYỆN QUÝ ÔNG

Tâm tư trắc ẩn, thắc mắc xa gần, cần giúp ý kiến, so sánh kinh nghiệm gia đình, đại gia đình, tình yêu và bè bạn, chọn đường đi nước bước,...

Moderator: linhgia

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

BÀI THỂ DỤC KEGEL


Nguồn gốc của bài thể dục Kegel : Kegel là tên của bài tập thể vùng xương chậu, được đặt theo tên của Bác sĩ Kegel, người nghiên cứu ra nó. Theo cơ thể học, một khối mạng lưới cơ bắp nối liền chung quanh với vùng xương chậu có chức năng như một cái lưới võng bó lấy các cơ ở vùng xương chậu lại thành một bộ phận. Bộ phận này giúp cho sự đóng mở ở các cơ niệu đạo.


Theo nghiên cứu cho biết, bài thể dục Kegel giúp cho cơ đóng mở niệu đạo khỏe mạnh, làm hữu ích trong việc đi tiểu và gia tăng cảm giác khi quan hệ tình dục. Vậy bài tập như thế nào ? Tập làm sao ? Có rất nhiều cách tập, nhưng hầu hết chỉ tập trung ở điểm "co và thắt liên tiếp" ở vùng xương chậu (cảm giác được sự co bóp của ống niệu đạo). Đơn giản là tập động tác này khoảng 200 lần một ngày. Khi tập nhớ thắt vào và nhả ra chậm, mức độ kéo dài tăng dần theo thời gian. Cũng nên thay đổi cách tập mỗi lần sao cho nhanh chậm khác nhau, sẽ giúp cơ bắp khỏe mạnh hơn. Nếu được, hãy ráng giữ sự co thắt này khoảng 5 giâỵ. Lập đi lập lại khoảng 10 lần. Nếu không giữ được lâu, hãy giữ bao nhiêu tùy theo khả năng.


Lúc đầu rất khó tập, có thể sẽ gây cảm giác khó chịu, như buồn tiểu. Nhưng dần dà, bạn sẽ thấy quen và có thể kéo dài tới 10 giây. Hoặc bạn có thể tập "nín và nhả" trong lúc đi tiểu. Với các phụ nữ đã sinh con mà gặp tình trạng xón đái, hãy thử đặt một ngón tay (sạch) vào âm đạo và ấn lấy tuyến niệu đạo (tuyến tiểu). Nếu cảm giác một ít co thắt của cơ bắp nơi đó, bạn đãø chính xác địa điểm! Hoặc như vẫn chưa tìm ra cơ này, bạn có thể nhờ bác sĩ phụ sản giúp đỡ.


Các bạn phụ nữ, hãy thử tưởng tượng cơ âm đạo như một tòa cao ốc, đáy xương chậu là tầng thấp nhất, và tầng cao nhất là rún (rốn). Và từ từ bạn thử nâng khối "thang máy" (xiết cơ lại) đó, từ dưới lên trên, giữ im, và hạ nó xuống chậm sao cho thoái mái, nhẹ nhàng. Với các bạn nam, thì dễ dàng hơn. Bạn chỉ việc nín vô và nhả ra nhiều lần. Tại sao phải tập Kegel ? Kegel có những lợi ích sau: - Giúp cho phụ nữ sanh nở dễ dàng hơn. Ít đau và hội âm (phần ở giữa bộ phận sinh dục và hậu môn) sẽ bền chắc hơn. Không bị xưng, hoặc xảy ra tình trạng bệnh trĩ với những người hay bị táo bón. - Gia tăng khoái cảm tình dục cho người nam và nữ. Tăng sự khỏe mạnh, độ co giản ở cơ bắp vùng âm đạo. Nhờ vậy, lúc giao hợp bạn gái có thể vận cơ để co thắt dương vật của bạn tình mình một cách "chắc chắn", "khít khao" sao cho cả hai đều thấy kích ngất. -


Với những phụ nữ sau khi sanh, bài tập sẽ giúp âm hộ trở lại trạng thái bình thường. Gọn, đẹp và chập hẹp ! Bảo đảm chồng bạn sẽ nói với bạn rằng, "Em vẫn như xưa !". - Với đàn ông, bài tập này còn giúp cho một số bị yếu sinh lý. Được biết, dương vật dù không phải là một cơ bắp như các cơ bắp khác, nhưng sự cương cứng có thể khá hơn nhờ sự co thắt của cơ bắp, giúp khóa lại mạch máu, làm dương vật cương lâu. Với đàn ông lớn tuổi, bạn sẽ thấy mạnh khỏe hơn như thời mới lớn !


Với các bạn trẻ, nếu tập Kegel một thời gian, bạn có thể xuất tinh hai lần liên tục, hay trong khoảng thời gian rất ngắn, mà mà thực chất vẫn không mất đi sự cương cứng. Và khi xuất tinh, cường độ gia tăng mãnh liệt, cơ bắp liên tục co bóp để tống ra thật nhiều tinh dịch (dù cho của bạn không có nhiều, nhưng cơ bắp vẫn co bóp) - Với phụ nữ, Kegel có thể ngăn cản sự sa tử cung. (Tử cung xệ xuống), sa bọng đái hoặc sa các bộ phận ở chung quanh vùng xương chậu sau khi sanh. - Ngăn được tình trạng cười "té đái" khi cười, ho hoặc hắt xì. Tình trạng mắc tiểu mà không thể nín được.

(Thường thì 6-8 tuần sẽ thấy được kết quả).

Với phụ nữ đang mang thai, Kegel giúp cơ bắp ở vùng xương chậu mạnh mẽ, cũng giúp tránh tình trạng xón đái do sức nặng của thai nhi đè lên bọng đái.


Nhiều phụ nữ gặp tình trạng xón đái khi có tuổi. Số tuổi là lý do tổng quát, cũng như mang thai, sinh con, và ngay cả sự tắt kinh cũng ảnh hưởng tới cơ bắp vùng xương chậu, dẫn tới sự đi tiểu ngoài ý muốn.


Khi nào thì tập kegel ? Bất cứ khi nào, nơi nào vì không ai biết bạn đang tập nó ! Ngay cả người mẹ có thể làm nó trong lúc cho con bú. Rất dễ dàng. Tránh co thắt các cơ ở lưng, bụng dưới và mông, mà chỉ tập trung ở cơ bắp ở vùng xương chậu. Tập thở chậm và sâu. Thoạt đầu bạn có thể tập với hai gối sát nhau, trong tư thế nằm hoặc ngồi. Sau đó, bạn có thể dạng hai gối hai bên. Nên tập 5 phút hai lần một ngày, nếu có thể.


Nhiều người phụ nữ cho biết, họ tập 5 phút lúc mới thức dậy và 5 phút trước khi đi ngủ. Nghe âm nhạc trong lúc tập tạo cho bạn thoải m ái. Với bạn trai, bạn có thể tập nín-nhả trước khi giao hợp, hay như trong khi giao hợp (sẽ giúp bạn kéo dài sự xuất tinh). Và sau khi giao hợp, bạn vẫn tiếp tục tập được để mang sự cương cứng đến trong thời gian ngắn nhất.


Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được sự thỏa mãn cho riêng bạn và hơn hết là sự thỏa mãn cho người tình ! Vài điều chia sẻ, chúc bạn may mắn và hạnh phúc !


Hết
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Thơ vui của quí ông





CHÚA ƠI ! (1)

Con qùy lạy Chúa trên trời
Xin xương sườn cụt hãy rời khỏi Con
Bao năm Con đã chịu đòn
Nhìn đi , Chúa thấy thân Con teo dần
Thân Nàng lên cấp số nhân
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân
Sáng nào Nàng cũng phải cần
Phở, mì hay bún mỗi lần ba tô
Cơm trưa Nàng nuốt không vô
Chê con nấu dở toàn đồ không ngon
Quán hàng lê đến gót mòn
Từ trưa đến tối vừa tròn một tua
Chúa ơi ! Con chẳng dám đùa
Cái xương sườn cụt to vừa cái chum
Chúa quay nhìn xuống thử dùm
Bên Nàng như số kết chùm Một - Không
Cứ trông thấy tội kiếp Chồng
Hom hem bên cạnh bóng hồng khủng long
Con qùy xin Chúa rộng lòng
Tha cho Con thoát khỏi vòng tay ôm.

Vien Dzu



CHÚA ƠI ! (2)

Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Sao cho Con trốn được người Con yêu
Rằng Con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp(s) hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Bảo gì Con cũng phải nghe
Nếu Con cãi lại là te tua đời
Trước đây Con tưởng gặp thời
Chúa ban Con được một người Con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời Con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân Con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng Con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký , ốm nhong , rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm , rữa chén , bị đòi ... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ Nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Giúp cho Con trốn được người Con yêu!

Ẩn Dzanh
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Điếm Đực Thành Hồ


Tiếu Sỹ


Hắn là sinh viên tốt nghiệp đại học, thất nghiệp dài dài, bèn ra nghề chạy xe ôm gần cả năm nay để kiếm cơm, sống qua ngày. Nhưng, so với những quái xế chuyên nghiệp tại thành Hồ, hắn còn kém họ xa lơ xa lắc về mặt kiến thức giang hồ mà họ tích lủy được ngoài đường phố; vì vậy, có những trường hợp cần thỏa mãn nhu cầu của khách, nhứt là những khách ở tỉnh khác lên Sài gòn, hắn đành chịu thua. Đôi khi hắn bị họ gọi ngược lại là “quái xế Hai Lúa” thế mới đau chớ! Hãy nghe hắn tâm sự về nghề lái xe ôm.

Lái xe ôm là một nghề kiếm sống thật đơn giản, đổ mồ hôi để đổi bát cơm, manh áo một cách lương thiện. Xe ôm phân chia làm 4 giai cấp: “cá tra” những người lái xe ôm được rước khách ngay tại các xa cảng miền Đông hoặc miền Tây, lực lượng nầy mặc đồng phục, áo thun màu xanh hoặc màu vàng, có ghi ký hiệu đàng hoàng. Thí dụ tại bến xe Miền Đông: “Tài đêm BXMĐ P...QBT” thu nhập của họ rất cao và chịu sự quản lý chặc chẻ của đội bảo vệ xa cảng. Tập trung trước cổng số 2 là đội xe ôm “cá chốt”, chỉ được phép đón khách ở ngoài cổng xa cảng. Còn lái xe ôm hạng bét là “cá lòng tong”, hành nghề xe ôm tự do, chạy rong ngoài đường phố để bắt khách, nên thu nhập rất thấp. Sau khi trừ tiền xăng nhớt cho chiếc xe Suzuki cà tàng, cũng còn 5, 6 chục ngàn đủ tiền cơm, cà phê, thuốc lá cho một ngày. Tôi thuộc loại xe ôm “cá lòng tong”. Còn đội siêu xe ôm “hoàng gia”, họ ăn mặc rất lịch lãm, comlpe, cà vạt hẳn hoi, chơi toàn xe xịn đời mới như Honda, Dylan, Yamaha, Suzuki Avenis... chuyên phục vụ khách tại phi trường Tân Sơn Nhất.

Chuyện buồn cười mới xảy ra ngoài hôm qua. Vào khoảng 10 giờ sáng, tôi đang xách xe không, chạy cầu âu trên đường Cách Mạng Tháng Tám gần miệt Ngã Tư Bảy Hiền thì gặp một thiếu phụ sồn sồn, béo tròn, vẫy tay gọi, nhờ tôi chở đi tìm mua “bánh mì”. Tưởng thật, tôi mời bà ta lên xe, chạy một lèo ra Chợ cũ Sài Gòn, vì bánh mì ở đây thơm ngon nổi tiếng nhất thành đô. Đến nơi, tôi mời bà ta xuống xe đi thì bà ta cười, nói: “Chị muốn đi tìm “bánh mì”, nhưng không phải bánh mì loại nầy,” vừa nói bàn tay phải của bà ta di động mất trật tự xuống “vùng cấm địa” của tôi, nói. “Chị muốn mua bánh mì loại nầy thôi hà!”

À, thì bây giờ tôi mới hiểu bà nầy thuộc loại bà già ham vui, tiếng lóng “bánh mì” là ám chỉ mại dâm nam; còn “bành bèo” ám chỉ mại dâm nữ. Tiếng lóng nầy xưa rồi, ít ai dùng tới. Tiếng lóng bây giờ, giới giang hồ dùng từ hiện đại hơn nhiều, bọn “mãi dâm nam” thì họ gọi là heo nọc. Heo nọc được chia ra làm ba hạng: “heo độc”, “heo bầy” và cuối cùng là “heo 4 Đ ”. Đây là một tệ nạn xã hội nhức nhối trong thời buổi “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Món ăn chơi gì mà cánh đàn ông hưởng thụ được thì đàn bà cũng đâu có chịu thua kém. Cụm từ “bán trôn nuôi miệng” dành cho giới chị em ta, còn bọn mãi dâm nam bán cái gì nuôi miệng đây? Nghĩ hoài mà không ra, chẳng lẽ dùng từ “bán ... nuôi miệng”? Mà “heo độc” khác với “heo bầy” và “heo 4 Đ” như thế nào? Khách mua dâm, đa số là mấy bà sồn sồn tuổi từ 50 trở lên, phần đông từ miền Tây lên Sài Gòn buôn bán chuyến, xa gia đình đi mua vui. Giới giang hồ đánh giá và phân loại bọn mãi dâm nam như sau:

HEO ĐỘC là heo đực giống thượng thặng, hoạt động độc lập, rất đắc giá, thường là các mệnh phụ phu nhân của “cán bộ gộc”, vợ các đại gia hoặc những tên tư bản đỏ mới dám đụng tới. Họ là những thanh niên khỏe mạnh, vai u, thịt bắp luôn luôn khoát lên mình bộ vó sang trọng, đắc tiền như: quần soóc, áo thun Adidas, giày Nike, đồng hồ Omega hay Rolex và cái điện thoại di động luôn luôn kè bên mình.... Bãi đáp thường trực của họ là mấy quán cà phê nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Có vào thử nơi nầy mới biết hư thực ra sao! Không phải những “heo độc” là những chàng vai thịt bắp đâu nghen! Nhưng, đấy không phải là tiêu chuẩn cần thiết. Ngược lại, có những chàng đẹp trai, dáng người mảnh khảnh thư sinh như Alain Delon, cái tướng trói gà không chặc, cũng đắt khách như thường. Khi khách làng chơi là phụ nữ có tâm hồn lãng mạng, rất thích hạng người nầy để nhớ lại cái phút ban đầu lưu luyến ấy...Còn những mệnh phụ có máu Võ Tắc Thiên hay Từ Hy Thái Hậu thì khoái mấy anh chàng vai u thịt bắp như võ sĩ đô vật bên Mỹ. Khi khách hàng có nhu cầu cần thiết là liên lạc với nhau bằng điện thoại di động. Giá mỗi lần “xuất chuồng” đi nhảy sô có thể lên đến 4, 5 vé (400, 500 USD), bèo lắm thì cũng được 1 hoặc 2 vé.

HEO BẦY là những mãi dâm nam hoạt động trong đường dây, có tổ chức hẳn hòi. Theo sự đánh giá trong giới làng chơi phụ nữ thì “heo bầy” không thể nào so bì được với “heo độc” về hình thức bên ngoài cũng như mức thu nhập. Giá mỗi lần đi sô chỉ thu nhập được từ 6 xị (600.000 đồng) hoặc 1 chai (1 triệu). Hiện nay, “heo bầy” thường tập trung tại nhiều tại các công viên nằm ở trung tâm thành phố, các quán trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1. Điều kiện heo nào muốn nhập bầy cũng dễ dàng thôi: phải chịu khoảng chi phí bắt buộc 20% trên “tổng doanh thu” cho “tú ông”, số điện thoại di động, và hai tấm ảnh 10 X 15 cm để làm catologe có đánh mã số đàng hoàng. Có 3 loại mã số: Mã số đỏ là dạng “xông khói” (trẻ khỏe mạnh). Mã số xanh là “loại nướng” (phải sử dụng thuốc kích thích). Mã số vàng là “luộc” (cho mấy bà có thu nhập ít xài đở).

HEO 4 Đ là “điếm đực đứng đường”. Bãi đáp thường xuyên từ góc đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến trước cửa Thảo Cầm Viên là “chợ tình” của họ. Hãy nghe một đoạn băng ghi âm tiếp thị của bọn ma cô là đủ thất kinh hồn vía: “Xin bảo đảm với quý bà, quý cô là hàng đúng tiêu chuẩn quốc tế không sida, sẵn sàng phục từ A đến Z, không hài lòng không lấy tiền. Tụi nầy là con nhà đàng hoàng đấy, vì ham vui nên ra đây chơi. Dùng thử một lần thì biết đá, biết vàng...” Bọn ma cô rao hàng theo kiểu “treo đầu heo bán thịt chó”, bọn 4 Đ nầy là loại vào tù ra khám như ăn cơm bữa, chớ con nhà đàng hoàng cái nổi gì chớ!

Hồi tháng trước, tôi đến “chợ tình” trước cửa Thảo Cầm Viên để chứng kiến hoạt cảnh buôn bán thân xác của bọn 4 Đ. Không phải bà nào bà nấy da mặt dầy hơn gót chân đâu nghen. Bọn đàn ông đi tìm hoa tương đối dễ dàng khi chọn bãi đáp. Nhưng cánh mấy bà đều phải tuyệt đối kín đáo vì việc mua dâm của họ là chuyện làm khó có thể chấp nhận, vì thế họ phải theo một quy trình khép kín. Đã vậy mà quý bà còn phải hóa trang bằng cách đeo những mặt nạ, đeo kính đen như điệp viên 007, khẩu trang... cho chắc ăn, rồi đi taxi đến chợ tình tha hồ chọn hàng vừa ý.

Đêm đó, tôi quan sát một chiếc xe taxi màu xanh, chạy chầm chậm trước Thảo Cầm Viên để tìm “bò lạc”, ngồi trong xe là một người đàn bà đội nón rộng vành màu đen, kéo xệ xuống che gần hết khuôn mặt. Liền theo đó, một chiếc Honda màu đỏ phân khối lớn chở một thanh niên ngồi phía sau, ăn mặc bảnh bao, tướng tá không tệ lắm. Bà ta quay cửa xe taxi xuống để quan sát mặc hàng cho chính xác. Tôi liền bám sát phía sau chiếc Honda, nghe bà ta hỏi: “Bảo đảm hàng không có bệnh “sida” chớ?”. Tên lái Honda, tôi đoán không lầm là “tú ông”, nói: “Bảo đảm với chị là hàng sạch!” Bà ta hỏi: “Giá phục vụ over night mấy xị?” Hắn đáp: “Giá gì bèo thế? Cho xin một chai mới đủ sở hụi!” Bà ta nói: “Được, chất hàng lên xe taxi đi! Nếu phục vụ đúng mức, chị “bo” thêm để bồi dưỡng. Còn làng chàng là chị Hai “thiến” đó nghe!” Thường la cà khu vực nầy, còn có mấy tên “gay” tới lui để bày hàng.

Dưới chân cầu Đồng Nai thuộc quận 9 thành Hồ, có một tiệm chụp hình thời trang, mấy bà mệnh phụ phu nhân thường tới lui khu vực nầy để tìm “hàng son”, chọn mặt đặt hàng, có khi phải order mất mấy ngày mới có đấy nhá!

Trong cái thế giới mãi dâm nam ở thành Hồ cũng có quy luật riêng của nó, đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Những chàng trai khỏe mạnh bán cái “vốn trời cho” không phải là sức voi hoài đâu, xài hoài cũng cạn kiệt. Đó là những bọn “cave nam” mà khách hàng của họ là những dân đồng tính nước ngoài giàu có như doanh gia, nghệ sĩ... Ngoài cái khoảng tiền đi khách phải chia cho chủ khách sạn 50% (ngoài trừ tiền bo), cave nam còn dành một khoảng tiền không nhỏ để tái tạo lại sức lao động, mới đủ sức trường kỳ kháng chiến.

Ngoài dân đồng tính, các bà sồn sồn từ 40 đến 50 tuổi cùng thường tới lui vũ trường để tìm bướm. Một tên cave nam chuyên nghiệp tên Hoàng Lao Ái tâm sự: “Làm cái nghề nầy cũng cay nghiệt lắm, khi mà sức tàn lực kiệt sẽ bị đào thải ra đứng đường không thương tiếc,” hắn than thở. “Mỗi ngày phải “nhảy dù” 5, 7 sô với mấy bà sồn sồn thì chỉ có nước từ hết xí quách đến... liệt như chơi! Gặp nhiều bà chằng xấu như Chung Vô Diệm, cũng phải ráng nín thở qua sông.” Hắn còn cho biết, khu vực quanh Nhà máy Bia Sài Gòn, nhất là đường Nguyễn Kim và Lý Thường Kiệt thuộc quận 5 và 10 là nơi làm ăn của giới nầy và tương lai của hắn cũng sẽ ra đó kiếm sống.

Hiện tượng mãi dâm nam hay trai đứng đường có khuynh hướng phát triển “đại trà” ở cấp quốc gia, báo động về sự suy đồi đạo đức tột cùng của chế độ XHCN hiện nay. Nguyên nhân đưa đến tệ đoan xã hội nầy là do các phu nhân, mệnh phụ sồn sồn, đẻ năm sáu lứa hay đào nhí của cán bộ CS có chức, có quyền hoặc mấy đại gia, tư bản đỏ giàu có. Khi mà tài sản của họ lên đến hàng trăm triệu USD thì giàu đổi bạn, sang đổi vợ là chuyện thường tình, mà trâu già lại thích gặm cỏ non. Quý ngài thay đào nhí, người mẫu thời trang như thay áo, viện cớ đi họp Đảng vắng nhà thường xuyên, đến mức các bà chịu hết nổi phải “vùng lên”, ông ăn chả thì bà phải ăn nem. Đời là thế đấy!

Xin hãy lắng nghe tâm sự của một chàng “heo độc” trước khi chấm dứt phóng sự nầy: “Tôi nhờ cái mã trời cho đẹp trai, nhờ vậy mà tôi trở thành “trai bao” cho một số mệnh phụ phu nhân. Tôi sợ nhất là khi phục vụ cho mấy bà vợ sồn sồn của quí vị lãnh đạo cơ quan nhà nước hoặc các đại gia uy quyền thuộc loại “3G”, mà quí bạn có biết 3G là gì không? Đó là loại “gộc, già, giàu”.

Mấy mụ nầy chuyên ăn no rửng mỡ, sung sức quá mạng. Có một lần, tôi được gọi phục vụ cho một bà sồn sồn, vợ của một đại gia khét tiếng ở Sài Gòn. Hôm đó, tôi chẳng may “khóc ngoài quan ải”, làm bà ta nỗi trận lôi đình, hét tướng lên: “Tao trả tiền bo đẹp cho mầy là để cho tao sướng, chớ đâu phải để cho mầy...sướng hả? Đồ mắc dịch!” Mắng xong, bà ta vói tay lấy chiếc giày cao gót, nện vào đầu tôi mấy quả đến phun máu...”

Làm đời trai bao, không phải lúc nào cũng được quý bà cưng chiều đâu nghen bà con. Mình mà out of control “tới bến” trước, thì dễ bị mấy bả nổi điên lên, giở trò bạo lực, nắm tóc, giựt chỏ, lên gối... sau cùng nện cho một trận, quần áo tơi tả, phù mỏ như chơi...

TIẾU SỸ
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

33 Điều Suy Nghĩ về... Đàn Ông !


3G McKeno sưu tầm trên Internet


1. - Người đời thường nói đàn ông là chủ gia đình, nhưng thực ra họ là tên nô lệ của gia đình. [Alphonse Kaar]

2. - Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không thể yêu như một người ngu. [La Rochefoucauld]

3. -Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn lồng chỉ còn sáng mỗi một bên. [Louis De Robert]

4. - Người đàn ông thành thật yêu người đàn bà không phải đòi hỏi người đàn bà yêu mình, mà chỉ muốn làm sao cho mình yêu được người đàn bà ấy thôi. [André Roussin]

5. - Mỗi người đàn ông là một cuốn sách nếu ta biết đọc nó. [William Ellery Channing]

6. -Kể cũng lạ cho đàn ông, họ rất rộng lượng với người đàn bà làm họ tiêu tan tài sản, nhưng lại rất khó tính đối với những đàn bà mang tiền bạc đến cho họ [Maurice Donnay]

7. - Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ. [E Augier]

8. - Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp, và chấp nhận thua thiệt trong bóng tối. [Auguste De Pavie]

9. -Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim, mà ở đôi mắt. [Shakespeare]

10. -Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng. [Ph. Flecher]

11. - Đứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất. [Vincent De Paul]

12. - Người đàn ông đẹp thì dễ coi, mà người thông minh thì dễ sống. [X...]

13. - Lúc mới gặp nhau, người đàn ông nào nói chuyện thật ngọt ngào, thì trong tương lai khi chung sống, người đàn ông ấy là người khó nhất. [Bà De Stael]

14. - Người đàn ông nào ngoài xã hội hung hăng nhất, lại là kẻ nhút nhát trong gia đình với vợ. [Jean Paul Sartre]

15. -Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt. [Vacherot]

16. - Đàn ông hung dữ với ai cũng được trừ ra vợ. [Alfred De Musset]

17. - Muốn chinh phục một hung tướng, bạn chỉ cần lấy được lòng bà vợ ông ta. [Mark Twain]

18. -Trong phòng kín, người đàn ông nào cũng dễ cả. [Milton]

19. -Trong tình yêu, câu nói mà người đàn ông thích nhất là "Em Yêu Anh", nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất. [Publius Mimus]

20. - Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất. [Thomas Ingelend]

21. - Đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai. [Thánh Kinh]

22. - Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn. [Napoleon]

23. - Sự lầm lẫn to nhất của bọn đàn ông chúng ta không phải ở chỗ tưởng rằng đàn bà họ yêu chúng ta, mà ở chỗ ta tưởng rằng ta yêu họ. [Sacha Guitry]

24. - Ta có thể hoài nghi tình yêu của một người đàn ông nào nói với ta "Tôi yêu em", nhưng ta có thể tin được tình yêu của người đàn ông làm đủ mọi cách để giấu với ta là họ yêu tạ. [Georges Feydeau]

25. - Tôi thích một người đàn ông không tiền, hơn là có tiền mà không có đàn ông. [Themistocle]

26. - Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà. [Voltaire]

27. - Đàn ông yêu ai thì y như gặp tai nạn, chẳng hạn như vấp ngã trên cầu thang. [Robert Southey]

28. - Người đàn ông có hai sở thích: thú phiêu lưu và sự nguy hiểm. Bởi vậy đàn ông rất thích tình yêu, vì tình yêu là một trò chơi hết sức nguy hiểm. [Công tước De Richelieu]

29. - Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ, nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng. [Robert Frost]

30. - Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật. [John Dryden]

31. - Điều làm cho người đàn ông bị bỏ rơi đau khổ là họ luôn tưởng gặp lại được ngoài đường phố người đàn bà đã xa họ, vì lẽ họ luôn nhìn thấy một hình bóng, một dáng đi hay một gương mặt rất giống người mà họ yêu. [Marcel Achard]

32. - Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ. [Jean De La Bruyere]

33. -Người đàn ông khởi sự bằng tình yêu, kết thúc bằng tham vọng, và thường chỉ cảm thấy thật bình thản khi họ chết. [Jean De La Bruyere]



---
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Xung Quanh Bệnh Rối Loạn Cương Dương



Rối loạn cương dương (Erectile dysfunction - ED) tác động lên chất lượng cuộc sống của nhiều đàn ông tuổi trung niên và bạn tình của họ ở nhiều chừng mực khác nhau. Thuật ngữ “Rối loạn cương dương” rất rộng, bao quát nhiều dạng rối loạn bệnh lý khác nhau nhưng thường được dùng để chỉ tình trạng mất khả năng cương cứng của dương vật để có một cuộc ân ái trọn vẹn.

Dấu hiệu và triệu chứng

Mặc dù chứng rối loạn cương dương (trước đây gọi là bất lực) thường hay gặp ở nam giới trên 65 tuổi hơn các nhóm lứa tuổi khác nhưng nó có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào trong đời sống tình dục của nam giới. Đa số đàn ông thỉnh thoảng bị rối loạn cương dương trong quãng đời tình dục của mình và đó là điều bình thường. Theo tuổi tác thì chức năng cương cứng của nam giới khi lâm trận có sự thay đổi cũng là điều bình thường: có thể là lâu đạt tới trạng thái cương cứng, không đạt đỉnh điểm cương hay phải cần nhiều kích thích trực tiếp tại chỗ hơn mới đạt được trạng thái cương cứng v.v… Nhiều nam giới cũng để ý thấy tình trạng cực khoái (orgasm) của họ kém mãnh liệt hơn, số luợng tinh dịch xuất ra cũng ít hơn và thời gian hồi phục giữa các lần cương cứng ngày càng dài hơn.

Khi rối loạn cương dương hoàn toàn hay kéo dài sẽ có thể tác động lớn với hình ảnh tự nhận thức về bản thân của người đàn ông lẫn cuộc sống tình dục của bạn tình của họ, lúc này rối loạn cương dương có thể trở thành một dấu hiệu của các rối loạn thể chất lẫn tâm lý cần phải được điều trị cả về thể chất cũng như tâm lý.

Trước đây rối loạn cương dương là vấn đề nhạy cảm, cấm kỵ nhưng ngày càng có nhiều đấng nam nhi đến các cơ sở y tế để khám và tư vấn vấn đề này và các bác sĩ ngày càng tích lũy nhiều kiến thức hơn về nguyên nhân gây ra rối loạn cương dương và tìm ra được nhiều phương thức hiệu quả hơn để điều trị chứng bệnh này.

Các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn cương dương:

- Đôi khi không thể đạt được trạng thái cương cứng hoàn toàn.
- Không thể duy trì được trạng thái cương cứng trong suốt quá trình giao hợp.
- Hoàn toàn không thể đạt được trạng thái cương cứng.

Dương vật được cấu tạo bằng hai khối cấu trúc hình trụ nằm song song với nhau gọi là hai thể hang, chạy dọc theo chiều dài của ống dẫn nước tiểu hay tinh dịch (niệu đạo). Khi khuấy động dục tình , các xung động thần kinh làm cho lưu lượng máu dồn về các thể hang tăng lên gấp 7 lần bình thường. Sự gia tăng lưu lượng máu đột ngột này sẽ bơm căng phồng thể hang và tạo nên sự căng cứng dương vật.

Kích thích tình dục hoặc phấn khích liên tục sẽ duy trì lưu lượng máu đổ dồn về hai thể hang nhiều hơn và duy trì tình trạng cương. Sau khi phóng tinh hay hết các kích thích tình dục, máu lại thoát ra khỏi các thể hang nhanh chóng và dương vật lại trở về kích thước như trước khi cương cứng.

Các bước quan trọng xảy ra để tạo ra và duy trì trạng thái cương cứng bao gồm:

Kích thích

Bước đầu tiên là kích thích tình dục có được từ các kích thích thị giác, vuốt ve mơn trớn, những lời thủ thỉ ngọt ngào hay mùi hương quyến rũ và cảm xúc tình dục.

Đáp ứng của hệ thần kinh.

Não truyền các kích thích tình dục đến các thần kinh chi phối hoạt động tình dục để kích hoạt quá trình tăng lưu lượng máu dồn về dương vật.

Đáp ứng mạch máu

Các mạch máu cấp máu cho dương vật giãn nở ra, dồn máu vào đầy các thể hang và gây cương.

Nếu có những tác động vào một trong ba chuỗi mắt xích nói trên hay thiếu sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của các bước thì sẽ gây ra lối loạn cương dương.

Nguyên nhân

Các nguyên nhân tâm lý có thể gây ra chứng bất lực bao gồm:

Rối loạn tâm lý: Nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất là stress, căng thẳng và mệt mỏi. Bất lực đôi khi cũng là một biến chứng của các rối loạn tâm lý khác như trầm cảm.

Các cảm xúc tiêu cực: Những cảm xúc tiêu cực về bạn tình hay bộc lộ từ phía bạn tình như sự oán trách, thù nghịch hay kém hứng thú cũng có thể là một trong những yếu tố gây rối loạn cương.

Các nguyên nhân thực thể có thể gây ra nhiều dạng rối loạn cương khác nhau, bao gồm:

Tổn thương thần kinh do bệnh lý tiểu đường lâu ngày (bệnh lý thần kinh do tiểu đường).

Các bệnh lý tim mạch gây ảnh hưởng lên sự cấp máu vùng chậu sinh dục.

Do ảnh hưởng của một số loại thuốc.

Phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến.

Chấn thương cột sống làm tổn thương tủy.

Bệnh xơ hóa rải rác từng đám.

Các rối loạn nội tiết.

Nghiện rượu và các loại nghiện các thuốc kích thích thần kinh (ma túy).

Trên thực tế, rối loạn cương dương có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của các bệnh lý tiềm ẩn đằng sau nó.

Các nguyên nhân tâm lý và thực thể gây rối loạn cương dương có mối liên hệ tương tác qua lại với nhau. Ví dụ, một rối loạn thể chất nhẹ có thể làm chậm đáp ứng tình dục và tạo ra cho người đó một mối lo lắng căng thẳng về khả năng đạt đến trạng thái cương của mình và sau đó chính sự căng thẳng này lại làm cho rối loạn cương trầm trọng hơn.

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ có thể góp phần dẫn đến rối loạn cương cả về tâm lý lẫn thể chất bao gồm:

Các rối loạn và bệnh lý về mặt thể chất

Các bệnh lý về phổi, gan, thận, tim, thần kinh và mạch máu mãn tính có thể dẫn tới bất lực. Tương tự, các rối loạn về nội tiết đặc biệt là tiểu đường cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Các mảng xơ vữa tích tụ trong lòng động mạch (xơ vữa động mạch) cũng có thể cản trở việc dồn máu vào các thể hang dương vật và gây nên bất lực. Ở một số người, rối loạn cương có thể do nồng độ hormon sinh dục nam testosterone trong máu thấp (thiểu năng sinh dục nam).

Chấn thương hay phẫu thuật

Tổn thương các dây thần kinh chi phối hoạt động cương do các chấn thương vùng khung chậu hay tủy sống có thể gây ra rối loạn cương. Các phẫu thuật điều trị ung thư bàng quang, trực tràng hay ung thư tiền liệt tuyến cũng có thể gây ra rối loạn cương. Cưỡi xe đạp trong thời gian lâu cũng có thể gây ra rối loạn cương tạm thời.

Do thuốc: Có rất nhiều loại thuốc, từ các thuốc chống trầm cảm, kháng histamine đến các thuốc trị cao huyết áp, giảm đau hay trị ung thư tiền liệt … có thể gây ra chứng rối loạn cương do tác động cản trở các xung động thần kinh hay lưu lượng máu đến dương vật. Các thuốc an thần hay thuốc ngủ cũng có thể có ảnh hưởng tương tự.

Nghiện các chất kích thích: Nghiện rượu, cần sa hay các loại chất kích thích khác có thể gây ra chứng rối loạn cương và giảm ham muốn tình dục. Hút thuốc lá quá nhiều cũng có thể làm ảnh hưởng khả năng “lâm trận”.

Stress, căng thẳng lo lắng hay trầm cảm: Các rối loạn tâm lý cũng đóng vai trò trong nhiều trường hợp bị rối loạn cương dương.



---
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Sửa lại dây đờn !!!


Tác giả : Thanh Mai


Ngày xưa con người ta mau già chứ ngày nay thì khác hẳn. Nhìn mấy ông mấy bà tóc tai đen nhánh hoặc đỏ đỏ nâu nâu; mắt kính to tổ chảng che mất cặp mắt xệ mí với 2 cái túi mỡ; quần jean áo thun hoặc váy đầm màu mè ôm cái bụng chỉ hơi lúp lúp; đố ai biết mấy khứa đó đã trên 60? Thế mới có bài thơ như thế này lưu truyền trên mạng:

60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ
60 LÀ TUỔI MỚI QUA DẬY THÌ.
65 HẾT TUỔI THIẾU NHI
70 LÀ TUỔI MỚI ĐI VÀO ĐỜI

75 LÀ TUỔI ĂN CHƠI.
80 LÀ TUỔI YÊU NGƯỜI YÊU HOA.
90 MỚI BẮT ĐẦU GIÀ
ĐÊM ĐÊM VẪN CỨ MẶN MÀ YÊU ĐƯƠNG.

100 CÓ LỆNH DIÊM VƯƠNG.
CỨ Ở TRÊN ẤY YÊU ĐƯƠNG THỎA LÒNG.
BAO GIỜ ĐẠN HẾT LÊN NÒNG.
TỪ TỪ NẰM XUỐNG LÀ XONG MỘT ĐỜI.




Theo bài thơ trên tôi “mới” 60 tức là tuổi mới qua dậy thì. Tôi mới có một đời vợ; lúc nào cũng rạo rực xuân tình; mê đàn bà; mê rượu chè; và ham vui hết cỡ.

Tôi còn rất dzui dzẻ, yêu đời và yêu người thì đùng một phát, lãnh ngay cái búa xì xồ của ông thiên lôi. Ổng phán là tôi bị ung thư tiền liệt tuyến. Nói theo tiếng Mỹ là tôi bị Prostate cancer. Khám ngoại khoa thông thường bác sĩ kiểm tra bằng đường hậu môn thì không bị gì cả. Nhưng theo kết quả thử máu hàng năm PSA(Prostate Specific Antigen )* của tôi là 2.5 nên họ gửi tôi đi thử sinh thiết tức Biopsy. Tôi bị đè ra dích 7 mẫu thịt ở cái “tuyến tiền liệt” để gởi đi xét nghiệm xem có bị ung thư không, và mới ba ngày sau bác sĩ gọi phone báo tin sét đánh cho biết tôi đã bị ung thư tiền liệt tuyến và đề nghị tôi nên trở lại gặp họ để định ngày mổ.

Thật quả là xốc! Tôi choáng váng cả người! Giai đoạn chờ đợi kết quả biopsy tôi cũng có lo lo và nghĩ đến trường hợp xấu có thể xảy ra nhưng vẫn lạc quan nhiều hơn vì xét ra trong gia đình tôi đâu có lịch sử di truyền bịnh này. Và những triệu chứng như són tiểu, đái rắt, đái đêm, đau buốt khi đi tiểu tôi đâu có bị.

Cục cưng nghe tôi báo hung tin mà nó lại thở ra cái phì làm như trút được một gánh nặng:

- Khỏe re! Tối tối tha hồ ngủ ngon khỏi lo ông quậy.

Biết nó lo nhưng giả bộ giỡn cho tôi không bị áp lực, tôi cũng tỉnh rụi đùa theo:

- Đừng có hòng. Anh còn cả đống Viagra kìa. Hồi giờ chưa xài thì giờ có dịp thử cho biết.

Tôi bị định ngày lên bàn mổ là 2 tháng sau vì bác sĩ bảo bịnh của tôi không đến nổi nặng lắm nên không cần mổ gấp... Theo tôi biết thường thường PSA nếu trên 3.00 mới nguy hiểm. Còn trường hợp của tôi mới 2.5 mà bác sĩ nghi ngờ và gởi đi biopsy rồi mổ tôi không rõ lý do tại sao. 1 người bạn bác sĩ của tôi ở California hỏi bạn ảnh là bác sĩ trưởng khoa Niếu đạo thì ông ta nói những bệnh nhân của ông nếu PSA từ 2.5 đến 3.00 ông ta chỉ để theo dõi chứ không Biopsy.

Tôi đi khám thêm một bác sĩ người Việt ở đây thì vị bác sĩ này lại khuyên tôi nên mổ khi còn khỏe vì để lâu không tốt. Trước sau gì cũng mổ mà. Bác sĩ còn bảo bây giờ cũng chưa thể biết được là các tế bào ung thư của tôi đã lây lan ra chưa, phải chờ khi mổ tiền liệt tuyến họ lấy mẫu tủy sống xét nghiệm thì mới biết được. Điều này làm tôi cứ âm ỉ lo lắng ngày đêm không biết bịnh tình của mình thế nào rồi, nếu nó đã di căn không biết có trị được không và còn sống thêm bao lâu.
Tôi lên mạng internet tìm hiểu thêm. Thì ra bịnh ung thư tiền liệt tuyến đâu phải là bệnh hiếm. Đàn ông rất dễ mắc bệnh này, chỉ một sớm một chiều thôi. Nếu phát hiện sớm và cắt bỏ thì có thể chữa lành 100%. Còn nếu không chữa mà để bịnh nặng ung thư lan tràn qua những bộ phận khác thì đi điện là cái chắc, cuộc sống sẽ kéo dài không quá 10 năm.

Tôi cũng tra cứu được là các nhà khoa học vừa nghiên cứu ra một loại thuốc ngăn ngừa không cho các tế bào của ung thư tiền liệt tuyến này bộc phát và lây lan. Hy vọng năm tới thành công. Nghe mà phấn khởi. Một cô bạn ở hãng đề nghị:

- Nè! U đi Mayo Clinic ở Rochester khám lại cho chắc có đúng là bị Prostate Cancer không. Nhiều khi bác sĩ của U họ lầm lẫn sao. Thấy U còn tươi roi rói “Mi” không tin đâu. Coi kỹ trước khi quyết định chứ dây đờn mà cắt bỏ thì uổng đời lắm U à.

Tôi đính chánh:

- N đâu có cắt dây đờn. Chỉ sửa lại thôi à.

Cô nàng hù và dụ:

- Nghe nói 99% cuộc giải phẩu là đứt dây đờn mà. Bây giờ họ đang nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị mới, biết đâu đến năm sau thì thuốc mới thành công U sẽ còn nguyên vẹn bộ đồ lòng.

Tôi chán nản:

- Thôi anh già rồi, đàn địch gì nữa. Bà xã anh bảo cắt dây đờn cho khỏi phải lo.

- Sao giờ U dễ bỏ cuộc vậy? Chỉ sợ đứt dây đờn rồi biến thái ngồi đó buồn bã không chịu làm thơ vui cho thiên hạ đọc thôi. Còn nước còn tát mà. U đi lấy thêm ý kiến của bác sĩ ở Mayo đi, để khỏi phải hối hận. “Mi” năn nỉ mà.

Thấy cô nàng xuống giọng năn nỉ tôi xiêu lòng liền một khi. Chìu M một tí vốn dĩ là...nghề của chàng mà. Sẵn tên bạn bác sĩ cũng đã khuyên tôi cùng ý kiến như thế, thôi thì đi thử có mất gì đâu mà sợ.

Tôi làm hẹn ở Mayo clinic và đi khám vài ngày sau. Bác sĩ ở đây giỏi có tiếng của nước Mỹ. Họ xem xét các xét nghiệm của tôi và cũng khuyên nên mổ:

- Trong mấy mẫu xét nghiệm của ông thì mấy cái nằm phía dưới ok không nguy hiểm nhưng cái thứ bảy bên trên phía trái đo ra theo thang điểm (Gleason score) là 6, bên phải là 7 thì có nguy cơ lan tràn không nên để lâu.

Theo dẫn giải của bác sĩ nếu thang điểm này chỉ từ 6 đến 7 thì sau 10 năm mới có nguy cơ. Còn lên đến 8 rất nguy hiểm sẽ lây lan ra những chỗ khác rất dễ chết người. Khả năng cao nhất di căn ra bọng đái, hoặc xương chậu .....Mấy chỗ này làm sao mổ mà thay được nên để di căn tới đó đi bán muối là cái chắc. Bịnh của tôi có từ 4 năm trước và không nguy hiểm, đáng lý ra còn lâu cỡ 5, 6 năm nữa mới phát thành ung thư nhưng vì tôi có nhiều chuyện lo lắng quá, thêm cái tật nhậu nhẹt lu bù cũng ảnh hưởng đến nó.

Tôi nêu thắc mắc của mình ra hỏi về vụ tại sao với bệnh tình như vậy của tôi mà kết quả PSA chỉ 2.5 thì bác sĩ bảo nguyên nhân có thể là kết quả đo PSA không chính xác. Kỹ thuật hiện nay cho ra kết quả sai lệch thường vì bị ảnh hưởng bởi mấy lý do:

1) Người Á đông thường có kết quả PSA thấp hơn người Tây phương. Thí dụ PSA 2.5 của người châu Á có thể tương đương với 5.00 của người Tây phương.

2) Loại thuốc Symvastatin giảm Cholesteron sẽ làm cái test PSA thấp hơn là không uống. Mà tôi thì đang uống loại thuốc này.

3) Bụng bự cũng cho kết quả test PSA thấp xuống hơn con số thật sự. Và cái bụng của tôi thì ...lớn hơn cái trống cơm một chút...

Cả 3 điều này đều trúng lên mình tôi nên mặc dù PSA chỉ là 2.5 nhưng thật sự phải cao hơn nhiều. Hèn chi!

Nghe nói ở San Fransisco vừa trình bày một kỹ thuật mới xét nghiệm máu về ung thư tuyến tiền liệt với độ nhạy 95%, chính xác hơn kỹ thuật xét nghiệm máu hiện nay. Điều này giúp cho bệnh nhân tránh những thử nghiệm sinh thiết (biopsy) không cần thiết để chẩn đoán...

Tôi hỏi bác sĩ thêm về cái nghiên cứu khoa học mới có thể ngăn ngừa phát triển xấu của bịnh ung thư tiền liệt tuyến bằng thuốc thang thì bác sĩ bảo vấn đề này cũng còn đang nghiên cứu và chưa được công nhận. Nếu tôi không mổ ngay mà chờ vài năm nữa bịnh sẽ di căn không tốt.

Vậy là quyết định MỔ, chỉ phải chọn cách mổ nào thôi. Theo bác sĩ dẫn giải và theo nghiên cứu của tôi trong internet thì có 2 cách mổ ung thư tiền liệt tuyến là rạch bụng và mổ nội soi. Phương pháp rạch bụng đã có cả trăm năm nay rồi. Tưởng tượng cái bụng mình bị banh ra máu me tùm lum tà la và người ta thấy rõ bụng dạ của mình tôi không thích chút nào. Còn mổ nội soi thì chỉ đục năm cái lỗ nhỏ nơi bụng, cho các dụng cụ ánh sáng và mổ vào trong cơ thể. Phương pháp này nhờ robot mổ rất chính xác ít gây tổn hại đến các dây thần kinh gần đó. Thời gian mổ thì kéo dài hơn nhưng giảm thời gian hồi phục sau khi mổ hơn là phương pháp mổ rạch bụng. Tôi chọn phương pháp mổ nội soi !

Bề ngoài tôi cười giỡn làm như chẳng ăn nhằm gì, về già bệnh hoạn là chuyện nhỏ. Nhưng từng tí từng tí một, nổi lo và buồn cứ lớn dần. Tôi thấy thương con vợ cũng mới “dậy thì” của mình quá. Bao lâu nay “nó” cứ âm thầm sát cánh bên tôi trên đường đời, là cái gối dựa êm ái của tôi, là “cục nợ” đời tôi luôn muốn có, là “cục cưng” tôi chìu chuộng thương yêu những khi ...nổi hứng, là...tùm lum hầm bà lằng mà tôi muốn có...kiếp sau. Vậy mà kiếp này tôi cứ hoài cà chua cà cháo ăn hiếp hoặc chọc ghẹo nó. Nếu may mắn được chữa lành, anh hứa sẽ ...coi em là tất cả, sẽ ăn cơm nhà mà không đòi phở đòi bún gì cả, và sẽ dành hết cuộc đời còn lại cho em. (Bây giờ thấy thương bả quá thì hứa tùm lum tà la, nhưng lúc đó rồi...hẳn hay phải không. Đàn ông là như vậy đấy, hứa là một chuyện mà làm được hay không là chuyện khác !)

« Con vợ dậy thì » hay gọi cách khác là « Cục cưng » của tôi lâu nay nó ...khờ lắm. Mấy đứa con cũng vậy, đứa nào đứa nấy lớn đầu rồi mà không biết lo, và nhát cáy. Tôi là một thằng đàn ông đảm đang, lo từ việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình. Từ chuyện mua nhà mua cửa, sửa sang máy móc đồ đạc vật dụng gia đình cho đến chuyện mua quần áo cho vợ con một tay tôi lo tất. Giờ nếu lỡ không may tôi mất đi thì làm sao con vợ dậy thì khờ dại này có thể sống nổi. Thật mới thấy thấm thía :

« Con không cha như nhà không nóc,
Vợ không chồng ngồi khóc hu hu !!! »

Phải nhờ mấy đứa em chăm sóc cho vợ con mình nếu lỡ mình đột ngột chầu trời. Xẩy cha còn chú mà. Tôi nghĩ ngợi tùm lum tà la. Tôi cũng lo không biết ca mổ của mình sẽ thế nào, bác sĩ có thể nào làm đứt dây đờn để mình thành thái giám không. Mặc dù bây giờ « nó » không còn hoạt động thường xuyên nữa nhưng có lai rai dù gì cũng còn hơn không. Rồi nếu bịnh mình đã di căn không còn sống bao lâu nữa thì phải làm những gì để yên tâm nhắm mắt...Tôi nghĩ ra đủ thứ chuyện mình đã chưa làm, chưa kịp làm và chưa hoàn tất cho vợ con, gia đình, bạn bè, xã hội, và ngay cả đối với chính mình...Nếu may mắn bình an khỏe mạnh lại tôi sẽ làm tất cả, không phí thời giờ vào những chuyện không đâu nữa.

Bạn bè ít ai biết tôi đang bị bịnh ! Vợ con và người thân có biết cũng nghĩ tôi bản lĩnh và chì một cây nên bịnh này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng vậy sao ? Tôi vẫn tửng tửng chọc ghẹo hết người này người nọ nhất là « cục cưng » của mình:

- Mổ xong em cho anh về Việt nam một mình nhen.

Cục cưng dãy nãy lên liền :

- Anh nói anh có nhiều thuốc Viagra mà. Không được.

*

Rồi cái ngày « thiến » cũng đến. Tôi phải nhịn đói và xổ ruột một đêm trước ngày mổ. Phải nhịn rượu, nhịn ăn và chạy ra chạy vào phòng vệ sinh suốt đêm mệt nhừ. Thằng em tôi còn đem tôm rang muối tới nhà nhậu nhem thèm ông anh nữa chứ. Nó cứ xúi :

- Thèm thì làm vài con đi. Xổ ra không hết thì khi mổ bác sĩ sẽ gắp ra cho mà !

Cục cưng của tôi thì buồn ra mặt. Nó không dấu nổi sự lo lắng của mình. Nó cũng sợ như tôi nhưng không nói ra. Lỡ biết đâu xui xẻo lúc gây mê rồi không tỉnh dậy làm sao. Trường hợp này cũng đã xảy ra. Ca mổ của tôi thuộc loại đại phẩu trong ngành niếu đạo chứ chơi à.

Tôi nhập viện lúc 11 giờ sáng. Làm ba cái thủ tục giấy tờ, đo huyết áp, nhiệt độ cho đến 1 giờ chiều thì được đẩy vào phòng mổ. Cuộc chia tay tạm thời nhưng cục cưng của tôi cứ bịn rịn mắt đỏ cả lên... Mặc dù cũng lo nhưng để an ủi nó tôi giỡ giọng dê ra chọc :

- Lành bệnh xong em cưới cho anh thêm một bà nữa nhen.

Cục cưng tôi cười méo xẹo gật đầu :

- Ờ, mấy bà cũng được. Ông nỡm !

Tôi xiết tay nàng :

- Nhớ lời đó nghe cưng ! Tí nữa gặp !

Mấy đứa em và con tôi mỗi người một câu động viên nhặng xị cả lên. Mới thấy đến giây phút quan trọng của cuộc đời, người thân lúc nào cũng quan trọng, là niềm an ủi, là cổ võ tinh thần, và là mục đích để mình còn lưu luyến mà muốn níu kéo với cuộc sống.

Mọi người chờ đợi ở phòng ngoài. Xem computer thấy đến 2 :15 PM bắt đầu giải giẫu. Cho đến 4 : 30 chiều là xong và tôi được chuyển qua phòng hồi sức. Hai tiếng sau tôi tỉnh dậy, cái đầu nặng như đeo đá, chóng mặt, bụng căng cứng và cảm thấy khó chịu ở phần hạ bộ hết sức, nhưng chắc cái máu háo sắc nó mạnh quá nên tôi vẫn cảm nhận được 2 cô y tá sao mà đẹp ơi là đẹp. Cô thì tóc vàng mắt xanh. Cô thì mắt nâu tóc nâu. Mặt đã đẹp mà thân hình thì hết chỗ chê.

Cô tóc vàng giới thiệu tên của cô bạn và của mình, dịu dàng hỏi thăm tôi và cho biết ca mổ của tôi rất tốt. Bác sĩ đã gắn một cái ống dẫn tiểu vào đường tiểu của tôi để nước tiểu tự động chảy ra ngoài vào một cái bịch.

Người nhà tôi được phép vào phòng thăm. Nhìn mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng, ái ngại và đau xót, tôi cất giọng khàn khàn nói :

- 2 cô y tá đẹp quá. Cả nhà về hết đi chỉ cần để 2 cô y tá này lại cho anh.

Nghe tôi giở giọng cà giỡn, nét lo âu trên mặt của họ tan biến nhanh. Thằng em tôi cười nói :

- Ổng dê được là không sao rồi.

Thằng bạn tôi khen :

- Mày mổ xong mà sao tao thấy hồng hào đẹp trai hơn trước đó nghen.

- Mày không thấy 2 cô y tá đẹp quá trời sao, nhìn cổ là tao bừng bừng lên hà.

Bịnh hoạn đau đớn phải ráng mà chịu, phải dấu trong lòng, có than van cũng không đỡ hơn mà tội cho người xung quanh cho nên khi còn người nhà ở đó, tôi vẫn giỡ giọng bỡn cợt ra cho họ an tâm. Nhưng vẫn là người biết rõ ý tôi, cục cưng nói :

- Thôi anh ráng ngủ đi cho khỏe, bọn em ra ngoài.

Tôi nằm nhà thương hai ngày rồi về nhà, bác sĩ cho biết cuộc giải phẫu đã diễn biến rất tốt và khi mổ họ đã lấy một ít tủy sống trong xương khu để xét nghiệm xem ung thư có di căn ra chưa. Tôi được giải phẫu hôm thứ ba và bác sĩ hẹn tôi thứ năm tuần tới tái khám để tháo gỡ cái ống dẫn tiểu.

Bây giờ đi đâu tôi cũng phải mang theo bọc tiểu và dây nhợ lòng thòng. Dây thần kinh và các cơ của việc tiểu tiện không co thắt như trước đây mà tự động tháo nước. Cái ống dẫn nước tiểu này làm tôi rất khó chịu, cảm giác vướng víu và căng ở bụng, ở phần tiểu tiện, vậy mà phải mang nó cả chục ngày mới được tháo gỡ. Tôi còn may chứ có người bạn phải mang nó đến hai tuần hoặc lâu hơn.

Bên cạnh cái nổi khó chịu này tôi cứ hồi hộp và lo ngay ngáy không biết kết quả xét nghiệm ung thư của mình thế nào rồi, ung thư đã di căn ra chưa ? Rồi lại lo lỡ tới ngày tái khám mà bác sĩ lại phán là chưa tốt để tháo gỡ cái ống dẫn tiểu và hẹn thêm một tuần nữa chắc tôi khóc òa tại chỗ. Tôi đếm từng giờ, từng ngày mong cho thời gian qua mau để tháo phứt cái của nợ kia cho khỏe tấm thân già.

Cũng may ! Thứ Năm ngày hẹn tôi gặp bác sĩ thấy mặt ổng tươi rói và cười đẹp ơi là đẹp. Ông ta bắt tay tôi :

- Chúc mừng ông ! Kết quả xét nghiệm cho thấy ung thư của ông không lây lan chỗ nào cả. Bịnh của ông đã hoàn toàn chữa khỏi.

Tôi như trút được một gánh nặng ngàn cân, người nhẹ bỗng, sướng ơi là sướng ! Quên mất hỏi ông ta là dây đờn của mình có còn đờn từng tứng tưng được không nữa chứ. Thôi cái đó để tính sau. Đời mình nay còn dài mà !

Tháo cái ống dẫn tiểu ra xong tôi phải mang tã như em bé mới sinh. Khi ngồi rồi đứng lên, nước tiểu tự động tuôn ra tã xối xã. Nghe nói các dây thần kinh và cơ thịt này phải 1, 2 tuần nữa mới phục hồi sự co thắt như xưa được. Buồn buồn cám cảnh của mình tôi làm thơ tự nhạo :

« Ta thấy trong ta nó buồn buồn
Nước trong cái bụng nó cứ tuôn
Một ngày thay hết 5 cái tã
Ngồi xuống đứng lên ..nước lại tuồn... »

Đúng 1 tháng sau khi mổ, tôi hoàn toàn không bị tình trạng nước tiểu tự tuôn nữa, ngay cả lúc cười lớn hoặc ách xì cũng không bị xón. Cục cưng mừng ra mặt, nàng rúc vào lòng tôi như cái thưở mấy chục năm trước hai đứa mới ...lấy nhau. Ôi chao! Cảm động hết sức! Bỗng dưng tôi thấy hình như dây đờn của mình vừa rung lên tích tịch tình tang!
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Hy vọng lớn cho người “trên bảo dưới không nghe”





Một mũi tiêm thẳng vào dương vật sẽ đem lại niềm kiêu hãnh cho các quí ông trong quãng thời gian khoảng nửa năm. Tại Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm đối với nam giới, những người được Viagra & Co. chỉ định.

Kết quả khả quan của phương pháp điều trị này sẽ mang lại niềm hy vọng lớn cho những quí ông mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”. Khi đó cánh đàn ông lại ngẩng cao đầu!

Một liệu pháp gen đã có thành công bước đầu trên chặng đường đầy chông gai để tìm lại niềm kiêu hãnh cho giới mày râu. Chỉ bằng một mũi tiêm thẳng vào dương vật sẽ giúp cho những người đàn ông mắc chứng “trên bảo dưới không nghe” lấy lại được phong độ. Đó là thông tin đã được đăng tải trên tờ “Aerzte – Zeitung”.

Phương pháp điều trị: Những người đàn ông sẽ nhận được AND bằng cách tiêm thẳng vào dương vật. AND có chứa Gen “hSlo”, đó là Gen chi phối khả năng cương cứng của dương vật.

Phương pháp điều trị mới đã được các nhà khoa học Mỹ thử nghiệm đối với 11 người đàn ông, những người đã không còn điều trị tại các trung tâm nghiên cứu về QHTD nữa.

Những nam bệnh nhân này đã được tiêm một mũi duy nhất có liều lượng khác nhau, từ 500 đến 750 microgramm (phần triệu gam), sau đó được theo dõi trong thời gian 6 tháng. Trong quá trình này, bệnh nhân và đối tác của anh ta phải ghi chép đầy đủ khả năng QHTD để làm tài liệu đánh giá về sau này.

Kết quả: dương vật của một trong hai nam bệnh nhân được tiêm liều AND cao nhất đã hoạt động trở lại bình thường. (Mức độ cương cứng tăng từ 12 lên 30 điểm).

Dương vật của một trong ba người được tiêm liều AND trung bình còn tiến bộ hơn nhiều (Mức độ cương cứng đã tăng từ 2 lên 25 điểm). Hai người còn lại của nhóm này vẫn không có dấu hiệu được cải thiện ngay cả khi nghiên cứu đã kết thúc sau 24 tuần.

Đối với những người đàn ông còn lại thì sự cương cứng chỉ được cải thiện chút ít hoặc thậm chí là không có hiệu quả gì.

Những tác dụng phụ không mong đợi do phương pháp điều trị này chưa được quan sát một cách đầy đủ. Nhưng dù sao đây cũng là tín hiệu rất khả quan dành cho những người đàn ông mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”.

Không biết thế giới có bao nhiêu đàn ông rơi vào tình trạng này nhưng chỉ riêng nước Đức đã có khoảng 4,5 triệu nam giới đang lâm vào tình cảnh không biết bày tỏ cùng ai.

Lê Q./Tien Phong
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

LIỀN ÔNG ƠI.....CỐ LÊN.....!!


Hỡi anh em đàn ông trên trái đất và ngoài thái dương hệ!

Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.

Thưa anh em,

Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.

Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?

Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.

Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.

Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.

Hỡi anh em!

Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.

Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.

Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.

Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.


Anh em tiến lên!
Chiến thắng hay là chết!



---
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Phàm Phu Tục Tử
Hoàng Thanh

(3G McKeno luom-lat tren Internet)

Bài này tựa đề là phàm phu tục tử nên một vài từ ngữ và thơ trích dẫn không được thanh tao cho mấy. Người viết báo trước để những ai dị ứng với chuyện bậy bạ thì cảm phiền nhắm mắt đừng đọc.. Những đoạn thơ hoặc nhạc nếu không ghi chú tên tác giả tức được trích trong internet hoặc lưu truyền trong dân gian.

Nhớ ngày xưa còn con gái mới lớn, đầu óc tui thật trong sáng, thánh thiện. Tui mơ có được một người bạn đời hợp ý tâm đầu để cùng ngắm hoa, thưởng nguyệt, làm thơ, đối ẩm, thả diều, bắt bướm...Vợ chồng phải coi nhau như bạn, giữ tình thanh tao chứ không để ba cái chuyện đầu gối tay ấp làm vẩn đục vấy bẩn. Tui mơ, tui mộng đủ thứ cho đến khi tui gặp được chàng.

Chàng là một thư sinh tuấn tú tướng người rất nho nhã, đàng hoàng, và hiền như bụt. Chàng thuộc thơ của các văn nhân thi sĩ như cháo; lâu lâu lại xổ vài bài thơ lãng mạn mà vì chàng chỉ đọc vài câu, vừa vặn hợp tình, hợp cảnh, không nhiều hơn ý muốn nói nên tôi khó mà nhận ra là thơ văn của ai. Cho dù mơ mộng mấy đi nữa, nhưng cũng là nhi nữ thường tình, tui vốn không quên “Xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Nay đã gặp người hợp nhãn, hợp ý tui chẳng ngần ngại gì mà không gần gũi để tìm hiểu thêm.

Nhiều lần trốn đi ngắm sóng biển, ngắm sao trời, thơ thẩn với chàng quá, má tui đã cấm không cho hai đứa gặp nhau nữa. Chàng thở dài ngâm nga thơ Nguyễn Bính:

“Giá đừng có dậu mồng tơi
Tối nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.”

Tui kể lại với má. Thế là má tui bỏ lệnh cấm vận vì không muốn trở thành dậu mồng tơi lỡ ai hái nấu canh thì khổ. Má tui lâu nay rất mê thơ, đã từng chép mấy tập thơ dầy cộm nên thấy chàng biết xài thơ đã cho điểm tốt ngay.

Chàng còn là một thư viện truyện cười, kể tui nghe đủ thứ truyện vui thật dễ thương...Chàng lắng nghe tâm sự của tui; đồng cảm với mơ ước của tui và đã tỏ tình một cách rất thơ theo đúng cái thắc mắc đang lởn vởn trong đầu tui hôm hai đứa đang thơ thẩn dạo chơi:

Người đâu gặp gỡ làm chi!
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Rồi chàng hứa...sẽ là người bạn đời mà tui tưởng tượng. Thế là chẳng bao lâu đám cưới của đôi trai thanh gái lịch đã xảy ra. Chàng trở thành chồng tui và từ từ lộ nguyên cái chất phàm phu tục tử mà tui không thể nào tưởng tượng được.

**

Bắt đầu buổi tân hôn, hai đứa tui ngủ chung giường nhưng chắn giữa là một cái gối như đã giao hẹn trước kia. Được đâu vài phút chàng bắt đầu hát:

- Tay có bằng lòng cho tay nắm với?
- Xin nắm tay hở? Nắm một chút thôi nhen.

Nắm tay được vài phút chàng hát tiếp:

- Tóc có bằng lòng xin một sợi thôi?
- Xin tóc làm gì vậy?
- Để anh kết tóc se tơ ấy mà...

Giọng chàng êm như ru hát thì thầm bên tai tôi:

- Chân có bằng lòng cho chân kẹp lại?
- Một phút thôi nhen! (tui nói ỉu xìu)
- Môi có bằng lòng xin một nụ hôn?

Im lặng! Tui hết trả lời được nữa mà nhắm mắt chết trân. Rồi chàng xin lần cuối cùng với ca khúc của Ngô Thụy Miên:

“Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng”

Cứ thế, chàng tấn công từng tí từng tí thật tình tứ. Cái gối chắn bị quăng khỏi giường! Từ nay hết tình thoát tục, hết tình thanh tao, hết tình bạn bè mà bắt đầu cho tình vợ chồng chính hiệu.

Nhưng đó đâu có phải là lần xin cuối cùng. Đêm đó chàng cứ xin thêm, xin nữa, xin tới, xin lui. Tui hỏi chàng:

- Sao anh xin hoài vậy?

Chàng hát:

Tình ngỡ đã phôi pha,
nhưng lòng bỗng rộn ràng...
(Tình nhớ của TCS)

Thật ăn gian, trích câu này ghép câu nọ nhưng cũng không sao! Tình vợ chồng ngó bộ cũng hay hay đó chứ. Tui làm thơ cho chàng nghe:

Hình như em đã lên tiên,
Mây xanh, gió mát, kỳ viên chốn này.
Anh ơi em muốn vòng tay,
Giữ em thật chặt ngất ngây suốt đời.

Người ta cứ hỏi tình yêu màu gì? Trong Asia 57, Thùy Dương bảo là màu đỏ, màu hồng, màu cầu vồng ngũ sắc, nhưng Việt Dũng đều cho là trật và cuối cùng anh ta trả lời là tình yêu màu xanh. Sai hết quí dị ơi. Câu trả lời đúng nhất là “Tình yêu màu nho”. Quí dị théc méc hả? Tại sao là màu nho? Nho xanh, nho đỏ hay nho đen? Xin thưa “màu nho” nói lái lại là “mò nhau”. Đúng quá rồi còn gì! Yêu nhau là phải mò nhau rồi phải không? Vậy mà nghĩ lại cái hồi hai đứa tui bồ nhau, chỉ toàn là đưa nhau đi thưởng ngoạn ngắm cảnh, chẳng hun chẳng hít gì ráo trọi. Thế mới phục chàng biết kiềm chế, giả nai nên mới dụ được tui, con bé ngây thơ sống trên mây trên gió. Nhưng mà nghĩ kỹ, nếu chàng cho tui biết màu của tình yêu sớm chắc tui ... lấy chàng sớm hơn không chừng! Chàng lý sự với tôi:

“Ở đời ai cũng như ai
Ăn cơm bằng đũa, để tay mà mò.”

Ăn ở với nhau một thời gian, tui thấy ai chế ra câu này thật đúng quá xá cỡ:

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Lấy nhau rồi nham nhở lắm ai ơi!”

Bây giờ 2 đứa tui chẳng còn giữ gìn, chẳng còn kín đáo, chẳng còn ý tứ với nhau gì cả. Câu châm ngôn về tứ khoái của con người mà chàng kê đầu giường và lấy làm tâm đắc là:


“Trên đời có bốn cái vui.
Ăn, ngủ, iêu, ị lui cui cả ngày”.


Nhất khoái của chàng là cái máu ăn thì ôi thôi khỏi nói. Chàng ăn uống như hùm như hổ, ăn lia chia suốt ngày không liền miệng. Cái từ “Ăn to, nói lớn” là thế nào giờ đây tui mới biết. Vì ăn nhiều quá nên “nói lớn” bằng bên dưới hơi nhiều, chàng nổ pháo liên hồi khắp nhà nghe bất nhã hết sức dị đó. Vậy mà chàng cũng có câu để bào chữa:


Cái địt là cái trời cho,
Ai mà không địt ốm o gầy mòn.
Cái địt là cái tròn tròn,
Ai mà không địt gầy mòn ốm o!


Chuyện gì chồng tui cũng trích thơ, trích ca dao tục ngữ chế biến để ngâm nga. Thơ văn tao nhã ngày nào đã đi đâu mất mà giờ đây chỉ toàn là thơ nham nhở, thô tục, bậy bạ hết nước nói. Nhưng nguy hiểm một điều là tui dần dần trở thành ma tà đạo như chàng - tui thấy thích và cười quá xá khi nghe những bài thơ quái đản đó mới chết chứ.

Bây giờ tui nói về “nhị khoái” của chàng tức cái tính ngủ. Chàng ngủ dễ lắm và rất say. Ngủ say đến nổi có lần tôi nghịch lấy màu vẽ vằn vẽ vện lên mặt mà vẫn không biết gì cả. Ăn được, ngủ được là tiên trên đời mà. Thấy vậy tôi cũng mừng cho chàng nhưng ngặt cái chàng lại ngáy dữ dội. Có lúc tiếng ngáy như tiếng rắn kêu, có lúc như tiếng bò rống, và có lúc nghe như tiếng đàn cò ò e. Không sao! “Yêu nhau yêu cả ngáy to đấy mà!”

Có lần tụi tui vừa mới mua về cái xe Honda đời mới, chạy êm như ru. Tối đó, tui nằm ngủ mơ thấy mình lái chiếc xe mới này tà tà dạo biển. Đang chạy ngon lành, bỗng dưng tiếng máy xe kêu lên kỳ lạ -

Rẹt...rẹt....khẹt...khẹt rồi lớn lên dần. Cuối cùng nó khẹt lên một cái rồi xe bị dừng lại không chạy nữa. Tui tá hỏa tam tinh. Thôi tiêu! Mua nhằm cái xe dỏm rồi. Xe mới có bảo hành, sửa không tốn tiền nhưng máy đã có vấn đề thì dù sửa lại cũng không được tốt. Chơi bạo bỏ ra hai mấy ngàn mà mang đồ bịnh về nhà, xui thật là xui. Tui buồn hết sức và giật mình tỉnh dậy. Đang còn lơ mơ tui mơ hồ nghĩ:

- Xe đã tắt máy hết chạy nhưng sao vẫn còn nghe tiếng máy nổ rột rột thế kia?

Tui bàng hoàng một lúc rồi chợt tỉnh hẳn ngó sang bên cạnh. Anh chàng yêu dấu của tui đang ngủ ngon ngủ lành, miệng đang kê gần tai tui mà ngáy vang trời hệt như tiếng xe hư trong giấc mơ của tui. Trời ơi hỡi trời! Tui nhớ trong dân gian người ta có câu ca dao nói về cô vợ ngáy nhiều nhưng khi chồng yêu thì vẫn bảo:

Đêm nằm thời ngáy o o.
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.

Còn tui? Vừa tức cười, vừa thương chồng, trong khi anh chàng đang kéo đờn cò thì tui ngồi dậy lấy bút rặn mấy câu thơ ngày mai chàng thức dậy tặng làm quà:

Xe mới chồng cũ!
Vừa mua được chiếc Honda
Mới teng, bóng rạnh, trông mà bắt mê
Lái xe đi dạo đồng quê
Bao nhiêu người ngắm, hả hê lòng nàng.
Xe đang bon chạy trên đàng,
Bỗng nhiên máy nghẹt, kêu vang tiếng ồn.
R...ộ..t... r...ộ..t..., r...ộ..t.. r...ộ..t, r...ồ.n.. r...ồ.n..,
Kêu như tàu lửa chạy vô đường hầm.
Kêu to như tiếng trời gầm.
Xe mới mà thế!!! Tối tăm mặt mày.
Cái số tui thật không may!
Giật mình thức dậy! Mới hay chồng già.
Ổng đang dí mỏ chĩa qua
tai mình mà ngáy như là sấm vang
Xe cũ đổi mới dễ dàng.
Chồng già sao đổi? Đành mang suốt đời.

Chàng được tui tặng bài thơ khoái chí tử lắm, bảo là tui bây giờ đã thực tế hơn nhiều, làm thơ không còn màu mè hoa lá cành nữa. Cũng phải, sống với một kẻ phàm phu tục tử như chàng mà tui còn thanh cao mơ mộng mới là chuyện lạ.

Sống chung với nhau, từ từ chàng đem cái khả năng trích dẫn làm cho những chuyện phàm tục mà tui chỉ biết lơ mơ trước đây bỗng trở thành thi vị. Tui bắt đầu cảm thấy cái ý tưởng của chàng sao mà trực tiếp, thực dụng quá, không có chút mộng mơ, bay bổng nào cả. Nhưng phải thừa nhận là không phải là không có chút lý sự. Rồi những suy diễn của chàng dẫn tui đi xa hơn chút nữa, không phải chỉ trích dẫn mà còn suy luận, dĩ nhiên là theo cái cách của chàng.

Những lúc thong thả, rảnh rang tui hay nghe nhạc tiền chiến, nhạc tình để mơ mộng. Bài nào cũng bị chàng bình loạn tứ lung tung. Chẳng hạn bài “Khúc thụy du” của nhạc sĩ Anh Bằng, khi nghe đến đoạn:

Vì sao thân anh rung
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao?

......


Chàng cười lớn xía vô:

- Vì anh hết xí quách rồi.

Rồi khi nghe:

Hãy nói về cuộc đời
Tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhọn
Êm ái và ngọt ngào

......

Chàng nói với tui:

- Trước đây hai đứa mình đều có cái ấn tượng về những nhà văn nhà thơ và những nhạc sĩ với nhiều chữ nghĩa, nhiều cảm xúc nên đã phong thần các vị ấy rồi tha hồ tưởng tượng ra những cảm giác thật cao siêu, thoát tục. Nay anh mới ngộ ra rằng họ cũng chỉ từ những cảm giác trần tục mà làm cho nó đẹp thêm nhờ chữ nghĩa bóng bẩy.

- Ừ nhỉ, nghe cũng đúng đấy chứ. Anh Bằng này ghê thiệt! Ví cái đó như con dao với mũi nhọn đâm địch thủ vừa êm ái vừa ngọt ngào. Nạn nhân không chết không bị thương mà sát thủ lại bị rụng rời.

Chàng tiếp thêm để dẫn chứng:

- Còn Trịnh Công Sơn thì trong bài Tình sầu có viết “Cuộc tình lên cao vút, như chim mỏi cánh rồi...”. Phạm Duy trong bài Tôi đang mơ giấc mộng dài có câu “Tình yêu nở những con chim, nở những con chim tuyệt vời...”. Thấy không, toàn ví von tình yêu với chim chóc chứ đâu có trừu tượng để em mơ mộng.

Tụi tui tiếp tục thưởng thức cái thanh, cái tục của âm nhạc. Nhưng nghe một đỗi tôi bị tẩu hỏa nhập ma luôn vì nhạc sĩ nào cũng bị chàng lôi ra dẫn chứng. Riết rồi tôi có cảm giác tình yêu và tình dục chỉ là một, và trên đời này chẳng có ai thanh cao ráo trọi.

Còn nữa, những chuyện tiếu lâm dễ thương ngày nào bây giờ đã thay bằng mấy cái chuyện chàng gọi là chuyện cấm đàn bà, chuyện dành cho người lớn. Chàng hay dẫn cái trí tưởng tượng của tui đi vào con đường tà đạo rồi cười khoái chí. Hôm đó chàng đố:

- Hai con rùa một đực một cái rủ nhau vào hang. Một lúc sau có một con rùa chạy ra ngoài. Theo em thì con rùa nào còn ở lại trong hang? Tại sao?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Em nghĩ là con rùa cái chạy ra vì nó chịu không nổi phải bỏ chạy.
- Sai!

Tôi đía chàng:

- Chẳng lẽ con rùa đực phải chạy ra ngoài kiếm con rùa cái khác thế thân vì con dợ của nó chịu không nổi bị chết rồi?

- Đúng là rùa đực chạy ra ngoài nhưng lý do thì em nói sai.. Con rùa cái nằm lại trong hang vì nó bị... lật ngữa mất rồi!

**

Không biết từ ngày nào tui và chàng thường thưởng thức và ngâm thơ Hồ Xuân Hương cho nhau nghe chứ không còn những bài thơ tình lãng mạn của Xuân Diệu, hay những vần thơ dễ thương của Nguyễn Bính, Huy Cận ...Cái thanh và cái tục của thơ Hồ Xuân Hương thì quá xá hay, nhưng tụi tui thích nhất là bài “cờ người” mà chàng cứ rủ tui chơi hoài.

Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa.
Thiếp vội vàng vén phứa tượng lên.
Hai xe ngà chàng gác hai bên,
Thiếp sợ bí thiếp liền nghễnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đang cơn bất ý,
Đem chốt đầu dú dí vô cung....
HXH

Đấu cờ kiểu này được một thời gian thì tui kéo cờ trắng đầu hàng. Chàng như dũng tướng, đêm bảy ngày ba ngày nào cũng chiếu tướng nên tui chịu đời hổng thấu. Nhưng tui phải ráng chịu đấm ăn xôi để tình vợ chồng được nồng nàn, chồng khỏi phải đi cày “guộng” khác mất hạnh phúc gia đình. Chàng của tui bây giờ cũng không còn dùng nhạc hoặc thơ văn chính qui nữa, chàng huy động đến kho tàng văn chương bình dân, nói trắng ra là những điều thu lượm được từ các quán cóc, vỉa hè; sửa lại ý tứ của những tác giả uy tín hoặc tự đặt vè. Thay cho việc đánh cờ, bây giờ chàng ngâm:

Con heo ủn ỉn trong chuồng
Má mày có muốn vô buồng với tao?

Nghe mà rợn da gà, tui vội vắt giò lên cổ bỏ chạy. Tụi tui chơi rượt bắt y chang cái cảnh con gà trống lên cơn chạy rượt con gà mái. Đến khi chụp được con gà mái thì gà trống chồng tui hí hửng xuống giọng ca mấy câu vọng cổ ngay:

- Em cưng ơi! Nếu em có thương anh thì hãy cắn răn chằng con mắt, để anh leo lên anh lúc, anh lắc, anh đẩy củ khoai ...từ!

Tui thật là thảm thương, gọi trời, trời không thấu, gọi chồng, chồng hổng tha. Tui vừa la làng vừa nghĩ kế để thoát khỏi ....cảnh bị gà trống dí mỗi ngày. Hồi giờ chỉ nghe nói thuốc kích thích dục tình chứ đâu nghe nói thuốc làm giảm bao giờ. Bỗng dưng tui nhớ đến câu truyền khẩu của dân gian “Ăn gì bổ nấy”, chắc phải nghiên cứu đến vấn đề thực phẩm cho chàng mới được.

Suy nghĩ riết cũng ra, trước nhất mình phải tránh cho chàng ăn trứng, hotdog, ngầu pín, cà dái dê, gân bò, tránh những món gì dai dai. Thay vì thế thực đơn ngày nào sáng trưa chiều tui cũng chơi món bún và rau muống luộc vì người ta hay nói “mềm như bún”, hoặc “ỉu xìu như cọng rau muống luộc” mà. Ở tiểu bang Minnesota người ta không cho bán rau muống nữa, không mua được thì tui chơi bún riêu, bún bò, bún sứa, miễn sao là bún thì được! A, cái món bún sứa coi được đây. Vừa bún vừa sứa thì làm sao mà cương cho nổi.

Chàng rất thích món bún sứa tui nấu, khen ngon nức nở và ăn quá xá cỡ. Tui cười thầm trong bụng thấy tội nạn nhân của mình hết sức. Tui vừa gắp thêm sứa bỏ vào tô cho chàng vừa giả bộ yêu chìu nói với chồng:

- Anh thích sứa hở? Để em làm gỏi sứa cho anh ăn nữa nhen?

Tui làm gỏi sứa liên tục mấy ngày luôn và “hy sinh” ăn rau nộm mà dành hết sứa cho chàng. Sứa khô bên này bán hơi mắc nhưng vì việc lớn không thể tiếc tiền được.

Ăn bún, ăn sứa chưa đủ đâu. Tui còn nghĩ ra món gà cho chàng ăn vì người xưa còn nói “nhanh như gà” mà.. Kỳ này cho gục luôn cái con dê chúa. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn sót có một thứ, đó là con chi chi như người ta vẫn nói “nhũn như con chi chi”. Hỏi hoài vẫn không biết nó là con gì, có ăn được không nên tui đành chịu thua, không có món này trong thực đơn của chàng.

Nhưng mà như Nguyễn Ngọc Ngạn nói trên Paris By Night - con dê ăn cỏ mà sao cũng cứ dê - chồng tui ăn bún, ăn sứa, ăn gà mà chàng cứ “sung” như thường, vẫn dê như trước thế mới công toi. Kế hoạch một thất bại thì tui binh qua đường khác, đó là “Dĩ độc trị độc”! hay còn gọi là “Gậy ông đập lưng ông”! Kết quả thế nào thì hạ hồi sẽ phân giải...

***

Sống với nhau đã lâu nhưng hai đứa tui vẫn còn tình điệu lắm, vẫn còn rủ nhau ngồi ngoài vườn ngắm hoa, xem bướm. Nhưng khi thấy tui bắt hụt con bướm chàng lại ngâm:

“Bướm đồng đụng đến thì bay,
Bướm nhà đụng đến lăn quay ra giường...”

Đến khi nhìn những con chim se sẽ đang bay nhảy đớp những vụn bánh mì tui quăng trên sân cỏ thì chàng đọc tiếp:

“Chim rừng bóp cái chết ngay,
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to”

- Đồ quỉ ! Anh này càng ngày càng tục hà !

Tui vừa mắng yêu anh chàng và vừa cười quá xá cỡ. Chàng của tui cứ đi sưu tầm trên mạng những câu thơ tục và vui như vậy để đầu độc tâm hồn trong trắng của tui mỗi ngày, bảo sao tui không bị ba trợn theo.

Gần nhà tui có sợi dây điện giăng ngang đường. Trừ mùa đông tuyết giá, ngày nào cũng có rất nhiều con chim sẻ đậu dầy đặc một hàng dài trông đẹp hết sức. Tui có cảm tưởng những con chim này sau những lúc tung cánh khắp phương trời, chúng tụ tập về đây để nghỉ ngơi, tán dóc, thăm hỏi, tán tỉnh nhau...Còn chồng tui thì nhìn tụi nó rồi tuyên bố một câu ....thúi ình:

- Nhìn tụi nó là anh nhớ cái thời đi ỉa hồi nhỏ!!!

Tui phản đối:

- Đồ điên! Mắc mớ gì mấy con chim này với chuyện đi ị của anh?

Chồng tui tỉnh bơ kể:

- Hồi anh còn nhỏ ở xóm biển. Nhà cửa ở đây vừa chật chội, vừa lụp xụp, đâu có ai xây nhà cầu riêng trong nhà. Cả xóm xài chung một cái cầu công cộng. Cái cầu này được dựng ra trên mặt biển, cách bờ khoảng chừng vài chục mét, che chắn bởi vài tấm ván. Lối đi ra cầu là những tấm ván nhỏ và dài bắc trên những trụ gỗ. Cái kiểu giông giống như cầu tre vậy đó. Ị xuống nước thủy triều lên là cuốn trôi hết trọi.. Thường thì người lớn mới ngồi trong cầu, còn đám con nít tụi anh thích ngồi trên lối ra cầu vừa khỏi chờ đợi, vừa ị vừa tán dóc, mát mẻ và thú vị lắm. Gió đồng sao bằng gió biển, vậy mà người ta nói “nhất quận công, nhì ỉa đồng”.

Iả đồng còn thua xa ỉa biển. Đời anh quả là được hưởng khá nhiều lạc thú. Đi ị bọn anh cũng rủ nhau cả đám cho vui, từ xa nhìn tới giống y như mấy con chim đậu trên sợi dây điện này vậy. Thành ra anh nhìn tới mấy con chim của em là lại nhớ tới chuyện đi ị ngày xưa.

Chàng làm tui giờ đây bị ám ảnh cứ nhìn đến mấy con chim đậu trên dây điện là lại tưởng tượng ra cảnh ỉa biển của bầy con nít.

Bữa nào có dịp về Việt Nam phải về thăm cái xóm lưới ấy để cùng nhau hưởng thử cái thú mà chàng cho là hơn cả quận công mới được. Dĩ nhiên là phải đi vào ban đêm để khỏi bị chụp hình đăng báo. Mà quên! Với phương tiện quay phim hiện đại bằng điện thoại di động như hiện nay coi chừng bị quay lén đem lên mạng lắm à. Thôi tui hổng dám!

Bỗng dưng tui nghĩ ra một điều và hỏi chàng:

- Vậy chứ hồi đó bọn anh chùi bằng gì? Rửa bằng nước biển hở?

Chàng cười hơi quê quê:

- Cái cầu ván cao hơn mặt biển cả thước thì làm sao mà lấy nước rửa được. Bọn anh thường ngồi hong gió biển cho khô!

Eo ui! Tui nghe mà hết nước nói. Thì ra lời đồn tui nghe còn thua sự thật.

Tui nghe nói người ta đi ị đồng lấy cục đá hay lấy lá mà chùi. Bây giờ còn nghe chính đương sự nói là hong gió cho khô! Nghe mà rợn cả da gà. Hồi xưa thì vậy, không biết bây giờ còn giữ tật xưa không ta?

Cái xóm lưới của chàng hồi nhỏ nghe kể lại cũng rất thú vị tuy hơi bậy bạ. Dân biển thường chế thơ, chế nhạc ngâm nga trong những buổi nhậu làm vui. Không biết sao những bài chế biến này chui tọt vô nằm trong ký ức của chàng để lâu lâu sống lại và đem ra phun châu nhả ngọc.

Trong hãng tui có chị Nga, chơi thân với tui lắm. Tui hay kể cho chồng tui nghe về chuyện này chuyện nọ có nhắc tên Nga. Chàng bỗng cười tủm tỉm, hỏi tui:

- Có muốn nghe xóm lưới của anh hát về Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên không?

Tui biết chàng nhắc đến “xóm lưới” tức sắp xổ “thơ chế” gì đây rồi.

Nhưng như đã biết đàn bà là chúa tò mò, và đầu óc tui đã lỡ bị đầu độc rồi nên tui dỏng tai lên ngay. Anh chàng hắng giọng:

- Vân Tiên ngồi núp bụi môn
Chờ cho trăng lặn, bóp ...mồm Nguyệt Nga
Nguyệt Nga vừa khóc, vừa la
Mẹ ơi, bớ mẹ, người ta bóp ....mồm

Ối trời ơi! Nguyễn Đình Chiểu ở trên trời chắc phải bịt tai không dám nghe tiếp. Nhưng tui thì khác, đã nói đầu óc bị vẩn đục rồi mà, tui cười quá xá cỡ và còn hỏi ảnh:

- Còn gì nữa không?

- Muốn nghe nữa hở? Để anh nhớ thử coi. Hình như có hát về Thạch Sanh và công chúa.

Ảnh lục trong óc một chút rồi nhớ ra và đọc:

- Thạch Sanh ngồi gốc cây đa
Thấy nàng công chúa bay qua ...ở truồng.
Thạch Sanh đứng dậy mà dòm
Thấy nàng công chúa... ở truồng bay qua.

Xin lỗi! tui phải sửa lại vài chữ trong mấy bài thơ chớ không ghi lại nguyên văn kẻo độc giả bảo là thô tục quá.

Đề tài là “phàm phu tục tử” thì phải viết cho đúng cái tục chứ nhưng tui cũng phải né né một chút kẻo thiên hạ chửi! Văn vẻ gì mà toàn kể chuyện yêu, ị, xì hơi... eo ơi nghe ghê quá. Nói chứ mấy chuyện đó là chuyện thường tình của con người. Văn chương thi phú diễn tả bằng những từ ngữ bóng bẩy cho lắm nói chung chỉ để đánh lừa lỗ nhĩ của ta mà thôi, thực chất cũng là nhiêu đó. Ngày xưa thơ dại tui đã sống trên mây trên gió, suy nghĩ về những gì xa vời phi thực tế - tui đã từng nghĩ là công chúa hoàng tử không bao giờ đi cầu vì họ không phải là người thường nữa đó. Ông chồng của tui đã từ cái xóm lưới chân chất, trần tục mà lôi tui xuống với thực tại trần trụi, tục lụy và rất người này. Tui giờ lại thấy yêu cái “tục” của “người” bởi vì “người” có thể sống thực với chính mình. Mắc mớ gì phải che đậy, phải màu mè, phải tránh né.

Nghĩ đi nghĩ lại, có phải chỉ có vợ chồng tui phàm trần thế tục như vậy không? Chắc là không rồi vì người xưa có nói “Phu phụ tương kính như tân”, vợ chồng phải trọng nhau như lúc mới cưới. Tại sao phải nói vậy? Có lẽ vì hết thời mới cưới phần đông người ta không còn giữ kẻ lịch sự hảo với nhau nữa. Và cũng vì vậy mới có câu “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Yêu đối phương thì phải cùng nuôi con rận thì hôn nhân mới hạnh phúc và tồn tại. Phải không?

**

Thời gian cứ thế mà trôi. Chàng cứ tiếp tục làm phàm phu tục tử và tui thì chìu chàng hết nước nói. Nhưng đừng nhìn bề ngoài của tui vui vẻ hạnh phúc như thế mà lầm. Tui vẫn âm thầm và kiên trì chiến đấu với phương cách “Gậy ông đập lưng ông” của mình. Và gần đây chuyện lạ bỗng xuất hiện. Mấy món đồ ăn vặt tui làm từ đầu tuần vẫn nằm đúng vị trí trong tủ lạnh. Tối hôm đó tui đề nghị:

- Đã sang xuân rồi, mình tắt máy sưởi để hưởng chút không khí lành lạnh của mùa xuân nhen anh!

Chàng co mình:

- Đừng, anh còn lạnh lắm!

Tui ôm chàng vào lòng, âu yếm nói:

- Heat tự nhiên có ngay bên cạnh nè, sao lại phí phạm năng lượng vậy?

Chàng lơ tì nằm xụi lơ!

Liên tiếp mấy hôm liền, mới 4 giờ sáng chàng đã thức dậy, lụi hụi pha cà phê. Hôm nay chàng gây tiếng động hơi lớn làm tui giật mình thức dậy, rồi ngủ lại không được nên tui lần xuống bếp. Hình ảnh mà tui nhìn thấy là chàng đang ngồi mơ màng nhìn những giọt cà phê nhỏ long tong vào ly. Tui than:

- “Đêm xuân một khắc ngàn vàng”! Sao lại phí phạm của cải mà ngồi mơ mộng vớ vẩn vậy hở anh?

Giọng chàng buồn hiu trả lời tôi:

- Vàng bạc là của phù du.
Giờ anh chỉ muốn đi tu cho rồi
Sức cùng lực kiệt tàn đời,
Còn đâu tứ khoái? nên ngồi mộng mơ....

Mừng quá, thành công rồi. Nhớ lại một đoạn thơ vui, tui vừa cười vừa chọc địch thủ:

Bây giờ sống cũng bằng không,
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha.
Dù cho có sống đến già,
Dù cho béo tốt cũng là công toi.
Giờ đây súng đã tịt ngòi,
Gia tài còn lại một... vòi nước trong.

Napoleon suốt một đời chinh chiến đã rút ra kết luận “Kẻ chiến thắng là kẻ thắng trận cuối cùng”. Tui nghĩ hoài vẫn không thông. Đó là trong hai đứa tui ai là kẻ thắng trận cuối cùng? Chàng đã biến tui thành một phàm thê tục tĩu hay tui đã biến một phàm phu tục tử thành gã mơ mộng?


3G McKeno luom-lat tren Internet
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Nhận Biết "Khả Năng" của Chàng



Ngôn ngữ cơ thể nói lên rất nhiều về kỹ thuật “yêu” của chàng. Thật tuyệt vời khi bạn có thể biết được anh chàng đó “yêu” có giỏi hay không chỉ bằng cách nhìn vào anh ta.

Cách ăn uống

Liệu chàng có ngấu nghiến thức ăn như thể “ngày mai không bao giờ tới” hay là từ tốn, nhấm nháp từng hương vị một. Thói quen ăn uống tiết lộ rất nhiều về kỹ thuật giường chiếu của chàng.

Chẳng có gì là đáng ngạc nhiên khi buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra ở nhà hàng. Cho dù là các bạn có nhận ra hay không thì chúng ta đều muốn biết nửa kia ăn uống ra sao, và cho biết rất nhiều manh mối về họ thích gì và sẽ như thế nào khi ở trên giường.

Người tham ăn tục uống: Nếu một người đàn ông liên tục cho thức ăn vào miệng và nhai ngấu nghiến, anh ta là mẫu người chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành "chuyện ấy" theo sở thích của mình. Và họ sẽ không thèm để ý gì đến cảm xúc của bạn.

Người nhấm nháp khi ăn: Nếu một người đàn ông ăn uống từ tốn và nhấm nháp cho đến miếng cuối cùng, anh ấy là mẫu người trì hoãn trong chuyện ấy. Trong tương lai, anh ấy có thể sẽ học hỏi nâng cao kỹ năng trong chuyện ân ái và rất nhạy cảm.

Người có tính cầu kỳ trong ăn uống: Những người đàn ông kén chọn trong chuyện ăn uống thường rất thận trọng trong chuyện phòng the. Họ luôn rất cầu kỳ, quan trọng hoá và điều đó có thể khiến phụ nữ chán ngán.

Có thể nhận ra chàng là người như thế nào bằng cách nhìn xem chàng có muốn chia sẻ thức ăn với bạn hay không. Nếu như chàng tiếp thức ăn cho bạn bằng đũa của chàng, hay thậm chí là dùng tay lấy thức ăn cho bạn thì chàng là người rất hào phóng trên giường đấy!

Khiêu vũ

Nếu như bạn có cơ hội nhìn ngắm chàng đi lại, khiêu vũ thì bạn có thể biết được kỹ năng “yêu” của chàng. Khi người ta khiêu vũ thì phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa giai điệu và động tác. Nếu như có sự khập khiễng thì quả thực màn khiêu vũ sẽ không được “mượt mà”.

Khiêu vũ giống như một người cha: Mọi người không cần phải khiêu vũ giống như John Travolta trong phim “Saturday Night Fever”. Nhưng kiểu khiêu vũ không hợp thời trang như thế thì không hứa hẹn điều gì hay ho cả đâu. Nếu như ai đó cứ chầm chậm tiến lui khắp phòng thì anh ta không chỉ hay lúng túng và còn không biết cách làm cho bạn cảm thấy “hứng tình” nữa cơ đấy!

Yêu thích điệu nhảy Latin: Kiểu nhảy khỏe khoắn, gợi tình này có vẻ như không phải là điều đáng mừng cho chuyện “giường chiếu”. Khi ở trên giường thì chàng sẽ chỉ tập trung làm sao cho mình trở nên đẹp, quyến rũ trong mắt nàng thôi. Thậm chí chàng ta còn muốn làm tình bên cạnh gương để xem mọi thứ diễn ra có đẹp mắt hay không nữa.

Cường độ của giọng nói

Nếu giọng nói của anh ta trầm ấm thì sẽ là một người mạnh mẽ với phái nữ. Trái lại, giọng nói the thé lại chứng tỏ anh ta là một người rất trẻ con.

Khi chàng bị kích thích thì giọng nói có vẻ trầm hơn và sâu lắng hơn, kèm theo đó là hơi thở dồn dập. Đó chính là lý do tại sao những người có giọng khàn khàn lại được coi là sexy. Giọng trầm ấm giống như một kiểu kích thích vậy.

Có cần đến tốc độ không?

Nhịp điệu của giọng nói cũng rất quan trọng. Một người nói nhanh và có kiểu ngắt nhịp đứt đoạn sẽ không có kiểu hành xử nhịp nhàng trên giường đâu.

Nếu như anh ta nói năng liến thoắng thì có lẽ anh ta có vấn đề về tiền xuất tinh. Nếu ai đó bắt đầu câu chuyện với năng lượng dâng trào và cảm xúc mãnh liệt thì có lẽ cũng sẽ hành động như thế khi nằm trong chăn.

Tất cả các cặp đôi đều trải qua một thời gian dài tán tỉnh rồi mới tiến đến hẹn hò chính thức. Vì thế mà hai bạn cần phải hiểu rõ nhau thì mới có thể có cuộc sống chăn gối hòa hợp được.

Tốc độ va chạm cơ thể cũng quan trọng. Nếu như anh ta bắt đầu một cách nhanh chóng thì có thể đó là một hồi chuông cảnh báo đấy. Anh ta sẽ là một người hơi ích kỷ một chút, và không quan tâm đến cảm giác của bạn tình đâu.

Còn đối với một người có vẻ kiềm chế khi ở bên bạn. Cuối buổi hẹn hò chỉ dám tặng cho bạn một cái ôm thân thiện thì cũng có vấn đề. Có thể bạn nghĩ rằng anh ta là người nghiêm túc nhưng từ từ, đừng mừng vội, rất có thể anh ta là một người không có kinh nghiệm giường chiếu đấy.

Theo Eva
band4 3G McKeno

Post Reply