Posted: Fri Jun 05, 2009 7:34 am
Viết tặng cho một người bạn cuả tôi.
Nếu bạn hỏi tôi : Cuộc sống cuả mày thế nào ?? Thì thú thật cùng bạn . Tôi không biết trả lời bạn ra sao ? Tôi sống – Đã sống như thế nào, thì quả thật tôi không biết . Không muốn biết . Tôi chỉ biết rằng sau cái năm kinh hoàng rút quân từ Đà Nẵng vào đến Pleiku và từ Pleiku tôi theo dòng người chạy được về đến Saigon . Nơi mà bà mẹ già cuả tôi ngày đêm thấp thỏm mong chờ tin đưá con gái út nơi xa .
Rồi thì bọn họ vào tới Saigon . Chúng tôi tất cả phải đi trình diện và dĩ nhiên phải học tập cải tạo tư tưởng, để quán triệt đường lối cuả họ . Để biết mà sống trong một guồng máy xã hội Cộng sản . Trong đó chủ nghiã xã hội . Đỉnh cao trí tuệ loài người, hoàn toàn lạ hoắc và xa vời đối với tất cả toàn dân.
Làm sao tôi quên được những ký bo bo. Mọi người đứng xếp hàng để mua đem về trộn với khoai lang hay bắp ăn thay gạo ?? Vựa luá miền Nam chỉ còn trên danh xựng. Người dân phải ăn độn với khoai và sắn. Bobo là loại thức ăn cho gia súc trâu bò bên Nga, nay đàn anh Liên Sô đánh đổi cho để lấy những chuyến hàng béo bở cuả Mỹ để lại, như rượu – tivi mầu – cùng nhiều máy móc hiện đại khác cuả Hiệp Chủng Quốc . Tôi cũng như mọi người khăn gói lên đường học tập cải tạo tư tưởng. Họ ra thông cáo mang đồ dùng quần áo cho 10 ngày đường.
Nhưng 10 lần cuả cái 10 ngày đó, tôi vẫn chưa về. Cho nên Mẹ già một lần nưã phải sống trong thấp thỏm lo âu, đếm từng ngày …chờ mong
Ngồi nhai miếng trầu mà mắt nhìn xa xăm . Đôi lúc kéo vội chiếc khăn lau nhanh những giòng nước mắt vưà mới khóc vì nhớ thương đưá con gái út bé bỏng cuả bà đang sống trong trại tập trung . Gia đình tôi tuy vậy cũng khá đông con . Anh lớn nhất cuả tôi được học bổng du học bên Mỹ . Có anh trong quân đội Quốc Gia . Có anh đã lập gia đình – có vợ có con – Và cũng có anh còn độc thân, hơn tôi dăm tuổi . Tất nhiên họ đều lớn hơn tôi nhiều . Tôi là đưá con gái út còi cọc cuả gia đình . Tại sao tôi lại nói như vậy . Chả dấu gì bạn – Tôi biết tôi không được đẹp gái như những người bạn học cùng trang lứa với tôi . Trong gia đình tôi xấu xí nhất . Mặc dù tôi là đưá em gái duy nhất trong nhà .
Năm tôi vưà hết trung học . Quê hương mình đang trong thời kỳ tao loạn . Chiến tranh leo thang khủng khiếp . Ngày cũng như đêm ấm ì tiếng đại bác từ xa vọng lại thành phố .
Radio, truyền hình toàn là tin chiến sự . Đánh nhau ở Tam Quan - Đụng độ lớn ở Bồng Sơn . Chiến đoàn 2 đang trên đường giải vây cho quân ta .
Cuối tuần tại thành phố thì đầy thanh niên trong các bộ quân phục tác chiến Nhìn đâu cũng thấy chiến tranh .
Các bạn học cuả tôi đưá thi đậu vào Nha Khoa - Dược Khoa và Y Khoa . Có đưá mộng làm cô giáo . Có đưá xinh đẹp thì đi lấy chồng . Bởi vì xinh đẹp nên ai cũng tranh giành để cưới . Ai cũng muốn làm chủ bông hoa hàm tiếu biết nói . Có đưá vưà cưới nhau xong được ba tháng . Tình yêu thăng hoa vưà kết trái thì tin chàng tử trận từ xa đem về .
Tuổi thanh xuân cuả chúng tôi thật đau lòng . Các quả phụ mặt còn non choẹt đầu đã quấn khăn tang – Rũ rượi than khóc bên chiếc quan tài phủ lá quốc kỳ . Những đưá bé đầu quấn quanh vành khăn trăng, nhưng nhoẻn miệng cười chỉ hình ba trên nắp quan tài và khoe ba tao đó .
Chúng quá ngây thơ, không biết thế nào là chia ly. là chết chóc. Thế nào là mãi mãi ba không trở về ….. Tôi cũng như một số các bạn gái khác . Lên đường tòng chinh . Chẳng dám mơ một hoài bão gì to tát . Chỉ mong rằng mình là một trong những người thợ may vụng về , khâu và vá viú lại những đường rách đau thương cuả dân tộc . Tôi ao ước sẽ được làm trong ngành xã hội . Như ý tá – cán sự điều dưỡng, để được đi theo các đoàn quân trên những chặng đường quê hương . Hay tôi được học về xã hội để lo cho các bà vợ trẻ quá bụa, các trẻ con mồ côi vì chiến tranh, hay các chàng thanh niên tuấn tú cuả quê Mẹ đã hy sinh để lại trên chiến trường một phần cơ thể cuả mình ….
Nhiều …. nhiều lắm những công việc dành cho chúng tôi . Những người con gái trẻ nặng tình với dân tộc .
Ngày tôi thụ huấn - Học quân sự trong Quang Trung . Tôi cũng gặp nhiều đưá bạn cùng trường với mình . Chúng tôi như những cánh hoa 10 giờ làm đẹp mắt quân trường thao diễn . Làm cho những tay con trai phải hét toáng lên trêu ghẹo nham nhở : Khám tổng quát đi ! !!
Ngày ra trường chẳng được bao lâu . Nơi đơn vị phục vụ chưa nóng chỗ . Đã phải tan hàng . Vì quân ta được lệnh : Rút quân . Chưa đánh đấm đã tan hàng . Chả hiểu ra làm sao cả . Là sĩ quan cấp bé, chúng tôi chỉ biết : Tuân lệnh cấp trên thế thôi .
Hai năm trong trại tù cải tạo .Tôi suy gẫm nhiều về những ngày tháng tới . Tôi quyết định lập lại cuộc đời trong môi trường mới . Hoàn cảnh mới . Số tiền dành dụm được cuả cá nhân cộng thêm một phần mẹ tôi giúp đỡ . Tôi mua một miếng đất nhỏ trên Di Linh - Bảo Lộc . Đường lên Dalat . Tôi yêu căn nhà bé nhỏ và mảnh vườn xinh cuả mình . Ngày ngày tôi chiụ khó cuốc đất, làm rẫy trồng rau . Tôi dự định sẽ trồng cây ăn trái . Mỗi thứ vài ba cây . Trước là có cái mà ăn . Sau là sẽ đem bán, hay đổi lấy gạo và mắm muối .
Một lần nưã tôi nghĩ tưởng. Cuộc đời tôi sẽ bình an và tĩnh lặng nơi đây như hoa như lá bên đồi .
...còn tiếp...