Chuyện Phiếm

Moderator: dongbui

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Lượm lặt cuối tuần



CUNG CẤP DỊCH VỤ TÌNH DỤC CHO NGƯỜI TÀN TẬT
Chính phủ Đan Mạch đang bị chỉ trích dữ dội vì đã trả tiền cho những công dân tàn tật làm tình với gái điếm. Theo một chương trình có tên là “Tình dục, bất kể người tàn tật hay khỏe mạnh”, chính phủ trả tiền cho gái điếm cung cấp dịch vụ tình dục một tháng một lần cho những người tàn tật. Nhưng các đảng phái đối lập đã chỉ trích chương trình này, họ nói rằng sự phung phí tiền bạc của người dân đóng thuế theo kiểu này là việc làm vô đạo đức.

Ông Kristen Brosboel, phát ngôn viên của đảng Dân chủ-Xã hội, nói rằng: “Chúng tôi đã chi tiêu rất nhiều tiền bạc của người đóng thuế để giải cứu nhiều phụ nữ thoát ra khỏi kỹ nghệ mại dâm. Nhưng trong cùng lúc chúng tôi một cách chính thức khuyến khích những người chăm sóc cho người tàn tật (carer) liên lạc với các gái điếm.” Thế nhưng ông Stig Langvad, Chủ tịch Hiệp hội người tàn tật, nói rằng các chính trị gia chỉ trích kế hoạch này đang cho thấy họ sống theo cái kiểu tiêu chuẩn hai mặt, họ làm tình thì được nhưng những người tàn tật thì không.

CON CHÓ BẮN NGƯỜI THỢ SĂN!
Một thợ săn Bảo Gia Lợi đã bị bắn bởi chính con chó của mình khi ông ta cố lấy con chim ra khỏi mõm nó bằng khẩu súng trường. Lúc đó ông Vasil Plovdiv, 35 tuổi, đang bắn vịt trời với con chó săn loại German Pointer. Khi con chó tha con vịt về và nó nhất định không chịu nhả con mồi ra. Theo cảnh sát, Plovdiv đã cố đẩy con vịt trời ra khỏi mõm con chó bằng báng khẩu súng trường, nhưng con chó đã vùng vẫy và chạm vào cò súng làm phát nổ một viên đạn vào ngực người thợ săn. Ông ta đang được điều trị vết thương ở ngực tại bệnh viện địa phương.

CON VẸT PHẢN THÙNG!
Một con vẹt được huấn luyện để nói lời ca ngợi một chính trị gia Ấn Độ nhưng nó đã chạy sang phe đối thủ của ông ta. Con vẹt này thường hát “Laloo Muôn Năm” tại các cuộc mít-tinh để ủng hộ đảng National People Party của ông Laloo Prasad Yadav. Nhưng sau khi người huấn luyện nó, ông Mausmi, mới đây chuyển sự ủng hộ sang đảng đối lập, con vẹt này giờ đây đang ủng hộ ông Nitish Kumar, một chính trị gia đối lập với ông Yadav.

Giờ đây nó luôn mồm nói câu “Nitish Muôn Năm!” Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Press Trust of India, ông Kumar nói rằng: “Dường như con vẹt đã nhận ra sai lầm của nó sau nhiều năm ca ngợi những người này, và đó là lý do tại sao nó đã thôi không ủng hộ đảng đó nữa. Các con vật có óc xét đoán. Chúng có phương cách riêng để phân biệt thiện và ác.”

CHIẾC CARAVAN TRỊ GIÁ 1 TRIỆU BẢNG ANH!
Một chiếc caravan lớn nhất, sang trọng nhất trên thế giới, trị giá hơn 1 triệu bảng anh, đã được chế tạo đặc biệt cho một vua dầu hỏa ả Rập. Công ty Áo Action Mobil đã chế tạo chiếc caravan dài 40 feet để chạy ở vùng sa mạc, với một động cơ 600 mã lực, 13-lít- uống xăng như nước lã. Đã phải mất một năm rưỡi để chế tạo chiếc caravan “the Desert Challenger” này, nó có một phòng khách lớn được trang bị rất tiện nghi và một phòng nấu ăn với các máy móc tiên tiến nhất hiện có.

Ông Stefan Wirth, giám đốc điều hành của Action Mobil, cho biết người khách đặc biệt này, tên được giữ kín, sẽ có thể du hành trên sa mạc cùng với gia đình và các người bạn của ông ta, mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài trong vài tuần lễ. Chiếc The Desert Challenger có mang theo 4,000 lít nước uống, 2,500 lít dầu diesel, và có đủ chỗ chứa một số lượng thực phẩm đáng kể.

Toàn thể chiếc caravan này được làm bằng tay (hand-made), sử dụng mọi vật liệu thượng hảo hạng và các kỹ thuật từ kỹ nghệ chế tạo du thuyền và phi cơ. Chiếc xe này được trang bị một hệ thống quan sát CCTV đặc biệt, gồm hai màn ảnh phẳng rất lớn, để những người trong xe có thể quan sát và giữ lại mọi chi tiết ở phía ngoài và chung quanh xe.

CỌP VÀ SƯ TỬ BỊ CHỤP HÌNH ĐANG LÀM TÌNH!
Một nhà động vật học Trung Hoa đã chụp hình một con cọp đang giao phối với một con sư tử cái. Ông Zhao Yunhua đã chụp được tấm hình rất hiếm thấy này ở sở thú Shenzhen Safari Park trong tuần qua. Các con cọp và sư tử làm tình với nhau trong sở thú safari không phải là điều khác thường, nhưng rất hiếm khi người ta chụp hình được. Trong năm nay, hai con tigons sản phẩm của một con cọp đực và một con sư tử cái- và ba con liger con của một sư tử đực và một con cọp cái- đã chào đời trong công viên sở thú này. Tất cả năm con thú lai giống này đều rất mạnh khỏe và đang lớn như thổi.

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤN ĐỘ CHỈ “ĂN BÙN”!
Một người đàn ông Ấn đã trở thành mối phiền lòng của những nhà hàng xóm bởi vì thói quen ăn bùn của ông ta. Theo một bản tin của tờ Asian News International, ông Barsaatu Lal nhặt bùn đựng trong các bao tải để ăn dần trong suốt một tuần lễ. Cư dân ở tỉnh Karimpur Bin, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, nói rằng người đàn ông này đã ăn bùn trong tám năm qua và thích ăn nó trộn với vôi và nước.

Người đàn ông 35 tuổi này nói rằng: “Một hôm trong lúc đang làm việc ngoài cánh đồng thì đột nhiên tôi cảm thấy rất muốn ăn bùn. Tôi đã phải ăn nó từng chút một, và rồi từ từ, số lượng tăng dần và ngày hôm nay tôi ăn gần hai ký lô bùn. Tôi nghĩ bùn rất có lợi cho tôi và cảm thấy rất khỏe khi ăn nó vào cơ thể.”

Sự “thèm bùn” của ông Barsaatu đã thường đưa đến những cuộc cãi lộn ầm ĩ với các nông dân địa phương, họ rất bực tức khi thấy ông ta cào bùn từ các căn nhà tranh vách đất của họ. Ông Raj Bahadur, vị trưởng làng, nói rằng: “Chúng tôi đang yêu cầu chính phủ cấp cho ông ta một mẫu đất để có thể tha hồ đào ở đó. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc chở cho ông ta một xe bò đầy bùn để ông ta ăn một cách thanh thản mà không quấy rầy chúng tôi nữa.”

KẺ CẮP GIẤU ĐIỆN THOẠI TRONG QUẦN LÓT!
Cảnh sát Romania đã bắt giữ một phụ nữ trẻ ăn trộm điện thoại di động bằng cách bấm số của chiếc điện thoại này - và nghe nó phát ra tiếng reo từ đáy quần của cô ta. Cảnh sát ở Iasi đã chặn Petronela Brandus, 24 tuổi, trong khi cô ta cố thoát khỏi chiếc xe buýt sau khi một số hành khách nói rằng họ nhìn thấy người đàn bà này ăn cắp một cái điện thoại di động.

Nhưng sau một cuộc lục soát mà không tìm thấy cái điện thoại, cảnh sát quyết định bấm số của nó để xem nó đang nằm ở đâu và họ đã nghe tiếng reo bị nghẹt tiếng phát ra từ đáy quần của người đàn bà này. ả đã bị đưa đến một trạm cảnh sát địa phương để bị lục soát bởi các nữ cảnh sát, và cuối cùng họ tìm thấy chiếc điện thoại được giấu trong quần lót. Cảnh sát viên Madalin Taranu nói rằng: “Trước đây chúng tôi đã có nhiều người giấu những thứ trong áo ngực và quần chẽn nhưng đây là lần đầu tiên trong quần lót. Viên bác sĩ của trạm đã lấy ra cái điện thoại và chúng tôi đã xịt thuốc sát trùng trước khi trao nó lại cho khổ chủ.”

THÁI LAN NHÌN THẤY NGƯỜI TỪ BÊN NGOÀI QUẢ ĐẤT!
Nhà chức trách Thái đang điều tra các lời khẳng định bởi một số người dân nói họ đã nhìn thấy một người thuộc thế giới khác (alien). Theo bản tin của tờ The Nation, khoảng 10 người từ tỉnh Huay Nam Rak quả quyết đã nhìn thấy người “alien” này trong một cánh đồng lúa lân cận. Người đến từ bên ngoài quả đất này được miêu tả có một thân thể rất nhỏ, một cái đầu rất to và đã không để lại bất cứ dấu chân nào.

Người ta kể rằng người “alien” này đi lang thang trong cánh đồng khoảng một tiếng đồng hồ mà không hề để ý đến các dân làng này. Ông Sawaeng Boonyalak, 35 tuổi, là một trong những người đã chạy đến xem, cho biết người “alien” này cao khoảng 70cm, da mầu vàng và ngực phẳng. Miệng của nó rất nhỏ, đầu rất to và hói với hai mắt và tai rất lớn. Ông ta kể rằng: “Bất ngờ người lạ này bay lơ lửng trên các ngọn cây. Sau khi nhiều dân làng đổ đến xem, nó bay thẳng vào bầu trời và biến mất.” Cảnh sát trưởng Wisit Sitthisombat, người đã phỏng vấn 10 dân làng này, nói rằng lời khai của họ rất nhất quán: “Tôi yêu cầu họ vẽ những gì đã nhìn thấy và các hình vẽ đều rất giống nhau.”




3G siêu tầm trên Net

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Post by CNN »

Có hay không 'kiếp luân hồi'?

Sau khi chết, con người có trở lại mặt đất theo một vài dạng khác? Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về "kiếp luân hồi" từ rất lâu, nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học về bản chất vấn đề.

Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc Đại học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến “kiếp trước” hoặc sự “đầu thai vào kiếp sau”. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó “không bình thường”, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có liên quan gì tới “kiếp luân hồi” - theo quan điểm tín ngưỡng cố hữu - hay không.

Mảnh đất màu mỡ cho các cuộc nghiên cứu nói trên đa số là trẻ em. Roberta Morgan, sinh ngày 28/8/1961 ở tiểu bang Minnesota (Mỹ), bắt đầu kể về “kiếp trước” của mình trong thời còn là một bé gái. Người mẹ thì cho rằng con bé nói toàn những chuyện ngốc nghếch và luôn tìm cách ngắt lời đứa bé. Nhưng Roberta vẫn không ngừng kể về “cha mẹ trước đây” của mình. Em còn kể về chiếc ôtô mà “người cha kiếp trước” từng có và khẳng định rằng em đã cùng sống với “cha mẹ cũ” tại một khu trang trại. Khi bé gái lên 4 tuổi, em được dẫn tới một trại chuyên thuần ngựa nòi. Roberta rất tự nhiên và phấn chấn nói: “Con từng cưỡi ngựa thuần thục nhiều lần rồi”. Thật ra, em đã trèo lên mình ngựa bao giờ đâu. Roberta còn đòi mẹ làm những món thức ăn khoái khẩu mà “mẹ trước” đã từng nấu. Em tả lại cách thức nấu các món đó hoàn toàn chính xác. Tới năm 9 tuổi, Roberta Morgan đột nhiên quên hẳn quãng đời “kiếp trước” của mình và không bao giờ nhớ lại được nữa.

Còn Samlini Permac sinh đầu năm 1962 ở Colombo (Sri Lanka). Trước khi bé biết nói, cha mẹ nhận thấy rằng em rất sợ... nước. Mỗi khi người mẹ định tắm cho bé, đều gặp phải các phản ứng dữ dội cùng tiếng kêu khóc. Em còn rất sợ ôtô. Khi Samlini nói được, em đã mô tả “quãng đời trước đây” của mình một cách tỉ mỉ. Em kể: “Một hôm cha mẹ 'kiếp trước' sai em đi mua bánh mì. Phố xá đang bị lụt, chiếc xe buýt đi sát bên cạnh, hất em xuống đồng nước. Em cố giơ tay quá đầu cầu cứu và hét lên: Mẹ ơi!. Sau đó, em bị chìm hẳn vào giấc ngủ vô biên”.

Cha mẹ của Samlini suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Sau đó một thời gian, họ biết được câu chuyện của một bé gái 11 tuổi từng bị chết đuối trong hoàn cảnh tương tự, y hệt câu chuyện mà cô con gái họ đã kể lại. Còn bản thân Samlini Permac không thể biết được sự kiện này vào bất cứ trường hợp nào, bởi đơn giản lúc ấy bé chưa ra đời.

Hai trường hợp tiêu biểu trên được bác sĩ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Stevenson - người đã nghiên cứu các hiện tượng về “kiếp trước” suốt nửa thế kỷ nay - kể lại. Ông cùng các đồng nghiệp thuộc Đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng, được tồn tại như một “thực trạng X”, mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong các X và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được. Giáo sư J.Steveson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất: giống như ảo giác - nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay. Còn một nhà phân tâm học người Mỹ, bác sĩ Scot Rogo, cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự “đầu thai” hoặc “kiếp luân hồi” hơn ba thập niên gần đây, cũng mới chỉ đưa ra các giả thuyết, chứ chưa dám nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả.

Trước đây nhiều năm, đa số các nhà khoa học phủ nhận sự đầu thai, cho đó là một trò hoàn toàn lừa bịp. Nhưng ngày nay đa phần trong số họ đã thừa nhận hiện tượng này như là một phương cách chữa các chứng khủng hoảng tâm lý. Còn giáo sư Abraham Kelsy, trưởng khoa Y học lâm sàng của Đại học New York, trong các thực nghiệm riêng của mình đã dùng những phương pháp giúp bệnh nhân nhớ lại “quãng đời kiếp trước” của họ, và bằng cách này giúp họ giải phóng khỏi những vướng mắc hiện tại.

Ông giải thích: “Tôi đã rút ra được kết luận là, rất nhiều biểu hiện hiện tại của người bệnh là hệ lụy của kiếp trước và chính chúng là những trở ngại phong tỏa nghị lực của cuộc sống thực tại. Theo tôi, cơ thể con người luôn mang sẵn những thứ phi vật chất, những thứ vẫn tồn tại sau khi thân xác đã chết. Nôm na như người phương Đông gọi là “hồn”. Chính thứ “hồn” này được tái sinh, đầu thai lại. Niềm tin này của tôi càng được củng cố qua các phân tích tỉ mỉ về chất lượng riêng của mỗi cá nhân. Tại sao trong một gia đình, trẻ em thường khác biệt nhau, dù rằng chúng được sinh ra cùng cha cùng mẹ, có cùng một tổng thể gene và lớn lên trong cùng một môi trường? Rất nhiều trẻ em, khi đang chơi, luôn có xung quanh chúng “những người bạn vô hình” nào đó mà chúng luôn cho là đang hiện hữu thật sự. Tới độ 4-5 tuổi, thứ cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Điều này theo các nhà khoa học chính là kỷ niệm về những người bạn "kiếp trước" của chúng".

Vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau, cũng như các chất lượng cá nhân khác nhau của đám con trẻ được sinh ra từ một gia đình chung. Trong từng trường hợp, thể hiện những dấu hiệu ảnh hưởng từ “kiếp trước”, được giới tâm lý học nêu ra các giả thuyết về những biến dạng của tâm lý: như mê ngủ, nghe hoặc đọc được ở đâu đó... Giới vương quyền Ai Cập thời cổ cũng từng hay nói về các “kiếp luân hồi”, cả Hoàng đế Pháp Napoléon, cũng như nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng khác cũng vậy – những người thường nhớ về "kiếp trước", để chỉ muốn tạo ra cái ấn tượng về xuất xứ thần thánh của họ. Đa phần trong chúng ta không hề gợi nhớ lại “kiếp trước” ngay cả qua những cách tân tiến hoàn thiện nhất. Trong trường hợp đó, không tồn tại quan niệm đầu thai trong thực tế. Ngoài ra cũng còn nhiều điểm bất đồng ngay cả giữa những người vốn luôn tin vào “kiếp trước”.

Tới giờ, giới khoa học vẫn chưa có sự đồng nhất về thực chất của tiến trình này, đó là cơ sở gây nên sự hoài nghi về khả năng đầu thai trong “vòng xoay luân hồi” của mỗi người.

Source: Net

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Đá bóng

Đáy

“… lúc này mà nói tới hai chữ "yêu nước" thì có nguy cơ bị tống vào nhà thương điên, người ta cho là mày mắc bệnh tâm thần …”



Mấy tuần nay tất cả tâm trí của thế giới hình như chỉ tập trung vào giải vô địch bóng đá thế giới. Thú thực là tôi không thích môn này.

Ngày trước khi còn là học sinh tôi đã một thời say mê bóng đá. Bọn tôi có thể đá bóng từ sáng tinh mơ tới tối mịt, quên cả ăn và quên cả học. Nhưng cách đá bóng của chúng tôi khác. Nó là một môn thể thao đích thực, đá cho khỏe, đá cho vui, đá để gặp bạn bè và bao giờ cũng kết thúc vui nhộn bên xe nước mía.

Bây giờ thì tôi thấy môn bóng đá đã đổi hẳn. Nó trở thành một trò chơi rất thô bạo, không khi nào tôi coi một trận bóng đá trên truyền hình mà trong vòng năm phút lại không thấy một anh bị thương quằn quại đau đớn. Hình như bí quyết của bóng đá ngày nay ở mức độ quốc tế là chơi xấu tối đa miễn là trọng tài không thấy. Nó cũng không còn tốt cho sức khỏe nữa vì nghe nói các cầu thủ nổi tiếng chỉ ngoài ba mươi tuổi là kiệt quệ, thương tích đầy mình và phải giải nghệ. Đó là chưa kể bọn hooligan đập phá, ẩu đả, có khi chết cả mấy chục người. Một điểm nữa khiến tôi cũng không thích bóng đá là nó tạo ra một loại vĩ nhân mới, các cầu thủ danh tiếng còn được ái mộ hơn cả các nhà bác học và các nguyên thủ quốc gia. Họ trở thành thần tượng cho tuổi trẻ, nhưng xem ra thì mặt mày các ngài không thấy gì sáng sủa và hỏi ra thì IQ của các ngài rất thấp.

Thế mà không hiểu tại sao người ta mê bóng đá đến thế. Báo, đài cho thấy là mỗi đội bóng quốc gia có cả hàng chục ngàn người đi theo sang Đức cổ võ cho đội mình, để rồi tẽn tò ra về. Đội thua về nước thì bị chửi, bị ném trứng.

Nhưng điều mà tôi không biết là Việt Nam cũng có những cổ động viên sang tận Đức để cổ võ cho đội mình, nghĩa là đội của một nước khác. Hắn là một trong số những người này.

Hắn là đảng viên nhưng là người tốt, thuộc thành phần gia đình cách mạng, vào đảng sớm và đang giữ một chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước. Hắn đã giúp gia đình tôi làm thủ tục ra nước ngoài, chỉ tốn 10 cây vàng. Tôi coi hắn là một thằng bạn tốt và một ân nhân.

Hắn giải thích:

- Tao đã bỏ ra cả trăm nghìn đô để cá độ thì còn tiếc gì mấy ngàn đô để sang Đức xem tận mắt, đồng thời cũng để du lịch.

Tôi hỏi hắn : "Mày là quan chức lớn mà bỏ việc nước đi coi bóng đá. Xem ra mày yêu bóng đá hơn yêu nước ?". Hắn chỉnh tôi:

- Trước hết phải cảnh cáo mày là nếu mày về nước lúc này mà nói tới hai chữ "yêu nước" thì có nguy cơ bị tống vào nhà thương điên, người ta cho là mày mắc bệnh tâm thần. Ở Việt Nam bây giờ làm đéo có chuyện yêu nước. Người ta chỉ yêu thứ nhất là tiền thứ hai là bóng đá.

- Nhưng ít ra mày cũng phải lo cho con. Thằng con lớn của mày lúc này đang thi vào đại học, mày cũng ở gần để cổ võ cho nó thay vì sang Đức cổ võ cho đội Ý.

- Mày yên chí, tao đã làm xong bổn phận người cha gương mẫu rồi. Đức mua đề, mua đáp xong cả rồi. Mà nếu rủi ngày thi nó quên mang theo đáp thì mua luôn bằng. Không bằng thực thì bằng đểu. Bằng đểu còn giá trị hơn bằng thực vì nó chứng tỏ mình có tiền.

Tôi quê một cục nhưng cũng hỏi hắn :

- Thế sao Việt Nam có tới 84 triệu dân, mê bóng đá như vậy mà chẳng bao giờ được vào vòng chung kết ?

- Đó là vì ta không chỉ đá bóng trên sân cỏ. Ta đem bóng đá vào cuộc sống. Ta đá bóng trách nhiệm. Mỗi cơ quan là một đội bóng. Mỗi bộ là một đội bóng. Chính phủ là đội tuyển quốc gia. Mỗi đơn xin là một quả bóng bị đá trung bình qua hai mươi cửa. Kỹ thuật giao banh của ta siêu đẳng lắm. Mày thử coi cơn bão số 1 vừa rồi. Trên 300 người chết, có ai chịu trách nhiệm đâu! Bộ Khoa Học và Môi Trường, bộ Thủy Sản, bộ Giao Thông Vận Tải, Tổng Cục Khí Tượng và Thủy Văn đá bóng trách nhiệm với nhau. Rồi êm luôn. Cũng may là bọn nó chết mất xác trên biển cả, không có cảnh đưa đám, khóc lóc. Nếu không thì cũng hơi phiền vì nhà nước ta hơi tình cảm.
Đáy

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Chuyện Phiếm

Post by linhgia »

Bỏ lại quê hương


Việt-Nam, Việt-Nam - Ôi quê hương tôi hơn bốn ngàn năm văn hiến, giòng giống Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên, trải qua bao thời kỳ thăng trầm của đất nước, trải qua bao thế hệ con cháu, ông cha sống trong cảnh nô lệ ngàn năm giặc Tàu, trăm năm giặc Tây và gần hai mươi năm giặc Cộng.
Thế mà con Rồng cháu Tiên, giòng giống Lạc Hồng lại bồng bế nhau chạy loạn năm 1975. Cũng là người Việt da vàng với nhau mà Bắc tràn vô Nam, Nam chạy sang xứ người.

Hơn hai triệu người Việt da vàng - đồng bào tôi - chạy Cộng, tỏa ra tứ xứ, từ Á sang Âu, từ Âu sang Úc, từ Úc sang Châu Mỹ, rải rác khắp các vùng quốc gia tự do trên thế giới.

Tất cả những người Việt ấy - trong đó có tôi - những người đã bỏ lại quê hương bao kỷ niệm, bao thân tình quyến luyến mà bắt buộc phải ra đi, bắt buộc ra đi một cách tự nguyện, không than van, không lưu luyến quê hương bằng tình cảm gia đình, mỗi người một cách, một lối ra đi, dù trước dù sau, dù vượt biển hay chính thức...

Bỏ lại quê hương, nơi đó bây giờ đối với tôi sao xa xôi diệu vợi, quê hương tôi mà những năm tháng qua đi, bây giờ chỉ còn là một quá khứ nhọc nhằn.

Bỏ lại quê hương, những năm tháng dài trong lao tù cải tạo, mười lần Xuân qua đi, trong mỗi lần mai nở, báo hiệu một năm trôi qua, Tết lại đến, nằm trên những thanh vạt tre rừng cột sơ sài, lấy cỏ khô rơm rạ lót cho tạm êm lưng sau một ngày vào rừng đốn gỗ, đốn lò ô cùng anh em khiêng vác về, nơi đó sâu thẳm trong rừng không có đường xe, cách biệt loài người, nơi đó vùng núi Cao Vĩnh Phú với rắn rít bệnh tật không thuốc thang, đói ăn và mòn mỏi. Bao anh em phải để thân xác lại nơi này mà không chờ đợi được ngày về Nam - Sanh Nam tử bắc - một lao tù mà không kêu án, ở tù mà không biết tội trạng và thời hạn mãn tù.

Bỏ lại quê hương những tháng ngày vừa rời xa ngục tù Cộng sản, trở lại kiếp người để sống nốt những năm tháng tàn còn lại, trở về với cuộc sống loài người mà tưởng chừng như mình vừa được Mẹ sinh thêm một lần nữa.

Bỏ lại quê hương những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi ướt đẫm vai gầy, mặt trơ xương sọ, những giọt mồ hôi đổi lấy cơm gạo nuôi vợ con, nuôi thân mình bằng tất cả những nghề nặng nhọc nhất không thể tưởng. Sau một ngày mệt nhọc vất vả trở về với mái ấm gia đình vui cùng vợ, đùa cùng con mà tạm quên những cay cực chờ rơi qua khoé mắt.

Bỏ lại quê hương những gương mặt cằn cỗi trước tuổi, những nếp nhăn hằn trên má, trên môi, những gương mặt hốc hác, chạy ăn từng bữa của những anh em, bạn bè gia đình còn ở lại quê hương.

Bỏ lại quê hương mẹ già sống mòn mỏi khắc khoải đợi con về từ vùng rừng núi Bắc Nguyên. Bỏ lại quê hương những giọt nước mắt của Mẹ mừng vui khi thấy con bất ngờ bước qua ngưỡng cửa, ngày trở về của những đứa con đã được "học tập tốt" trong lao tù cộng sản, ngày trở về không được báo trước để Mẹ đứng trông con đầu ngõ, sau bao lần Xuân về một mình Mẹ lủi thủi cô đơn.

Bỏ lại quê hương giọt nước mắt Mẹ hiền tiễn con ra đi nơi xứ lạ trong đêm tối lạnh lùng mà không hẹn ngày về thăm Mẹ. Ngày về của con có còn gặp Mẹ ôm hôn mừng rỡ như ngày con lết thết trở về từ ngục tù cộng sản hay không?

Bỏ lại quê hương ...

Ôi biết bao kỷ niệm mà không những riêng tôi, còn cả triệu đồng bào da vàng gốc Việt, con Rồng cháu Tiên, bốn ngàn năm văn hiến đang lạc loài xứ người.

Xin hẹn quê hương ngày trở về trong vinh quang và kiêu hãnh. Xin hẹn quê hương ngày trở về không xa để được quỳ bên Mẹ mà nức nở trong vòng tay ốm yếu khẳng khiu.

Xin thời gian qua mau để tôi được làm cánh chim trời tung bay về tổ, tổ ấm của những người mất quê hương, tha phương lập nghiệp, nơi đó có những đồng bào cùng chung tiếng nói, cùng màu da và cùng hít thở không khí thanh bình...


3G cốp pi

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

PHIẾM HẮN !!! Tặng Anh Ba G bài này nưã .

Khi Thơm bước chân ra khỏi phòng tắm cuả phụ nữ . Cô đưa mắt lướt nhanh qua một lượt , bên cạnh chiếc hồ ngâm nước nóng Hắn đã ngồi ở đấy , trên chiếc ghế nhưạ màu xanh lá cây đậm . Dưới hồ nước chỉ có hai người già , cả hai là lão ông đã quá đát . Thơm bước ngang qua Hắn , nhưng cô nàng lờ Hắn đi , giả bộ ngó đi chỗ khác . Thơm chậm rãi đặt chân xuống hồ nước nóng , tìm vào một chỗ xa trong góc để ngồi ngâm người , đưa lưng vào giòng nước mạnh đang phóng ra từ trong tường nước . Khi Hắn thấy Thơm đã yên chỗ . Bồn nước nóng hôm nay lại vắng người . Chần chờ gì nưã ??? Hắn từ từ vịn cây ba tong đứng dậy , lê những bước nhỏ đến bên hồ , vịn tay mò xuống . Lúc đầu thì Hắn ngồi xuống ngay gần bực thang lên xuống . Không biết có phải vì hết hơi , mệt nhọc vì vết mổ trên sống lưng , hay hết hơi vì già lão ???
Vưà đặt đít xuống ngồi . Hắn bắt đầu xê dịch , de từ từ lết đến bên Thơm .
- Hì Hì ….Chào cô Thom … Hắn phát âm tên cô không được .
Thơm đành quay lại chào Hắn .
- Chào ông già .
Hắn dẫy nẩy lên , sao lại ông già ? Tôi đã đâu có già mà cô Thom lại nói thế ? Chết tôi rồi .
Thấy Thơm im lặng không nói gì . Hắn tiếp :
- Chắc tôi bằng tuổi cô Thom đó !
Nghĩ một lúc , sau đó Hắn nói tiếp :
- Nếu có hơn , thì chắc chỉ hơn cô một vài tuổi thôi cô Thom à !
Bố khỉ ! Thơm nghĩ thầm , hẳn Hắn muốn nói Hắn ngang hàng với Thơm , xứng đôi vưà lưá chứ gì ? Nghĩ vậy Thơm bèn đổi chiến thuật , quay ra hỏi con cái Hắn :
- Ông có mấy người con cả thẩy ?
- Tôi có hai người con trai , chúng nó đều ở riêng cả , đưá nào cũng có mua nhà riêng hết . Riêng tôi có tới 3 căn nhà lận . Một căn để ở 2 căn cho mướn .
Hắn bắt đầu khoe cuả , đem tiền ra nhử đây . Thơm trộm nghĩ như thế . Nàng nói :
- Không , tôi hỏi ông năm nay con ông bao nhiêu tuổi ?
- À ! Con tôi đứa lớn năm nay 26 tuổi và thằng em thì 23 tuổi .
Thơm bật lên cười to , vui vẻ vỗ vỗ trên mu bàn tay Hắn
- Vậy thì ông còn trẻ lắm ! Trẻ nhiều lắm . Ông thua tuổi tôi xa lắc xa lơ . Con trai tôi năm nay gần 40 chục rồi . Con gái tôi 36 tuổi . Tôi có 3 cháu ngoại và 4 đưá cháu nội . Ông phải gọi tôi là Bà Chan – Hay chị hai Chan mới đúng . Ông chĩ bằng tuổi đưá em trai nhỏ nhất cuả tôi thôi . Từ nay gọi tôi bằng chị nhé !
Hắn ngỡ ngàng nhìn Thơm … ấp úng hỏi :
- Thật chứ ? Thật là cô Thơm lớn tuổi hơn tôi nhiều đến thế sao ??
Thơm cười nhẹ và gật gật cái đầu . Ra ý đúng như thế .
- Nhưng sao thấy cô Thơm trẻ quá vậy ? Cô không dối gạt tôi chứ ?
- Gạt ông làm quái gì ? Ăn cái giải gì ? Có ai đời phụ nữ muốn mình già đâu ? Họ thích nói tuổi nhỏ đi chứ ai lại muốn già bao giờ ? Nhưng tuổi thật tôi đó . Ông đừng có nói lớn tiếng ở đây , mọi người biết tuổi tôi thì tôi mắc cỡ lắm đấy nhá !
- Không . Không tôi không nói cho ai biết đâu . Cô đừng sợ .
Hắn tiếp : - Nhưng sao cô trông trẻ thế . Cô đẹp lắm cô Thơm à !
- Cám ơn . Tại vì người Á Đông nên khó nhìn thấy thôi , chứ chúng tôi cũng già như mọi sắc dân khác vậy .
- Không cô nói thế chứ . Đàn bà Trung Hoa , đàn bà Nhật Bản hay Đại Hàn đều trẻ và xinh đẹp cả ?
Hắn bắt đầu ca – Bài ca con cá nó sống vì nước đây . Tò mò về lão già này Thơm tiếp câu chuyện .
- Đàn bà xứ ông cũng đẹp lắm chứ ! Tôi thấy họ đẹp nhất đấy . Đôi mắt to và cao lớn .
- Thôi thôi cô ơi ! Cô nhìn khắp hồ bơi xem , mấy mụ nạ dòng xứ tôi , có đưá nào trông gọn gàng như đàn bà Á Châu đâu ???. Con mụ nào , mụ nấy to như con bò cái ấy .
À ra thế . Hắn ngồi chiêm ngưỡng dung nhan , sắc đẹp các bà các cô bên bể bơi , bên hồ nước nóng … Hắn nhìn hàng ngày , Hắn rưả mắt hàng ngày . Hắn chấm điểm từng người Hắn lân la làm quen , bắt chuyện mọi người phụ nữ .

Bất thình lình Hắn chỉ tay về phiá người phụ nữ dưới nước vưà bơi đến cuối bể nuớc . Hắn nói : - Cái bà Tầu đó giàu có lắm đấy cô .
- Sao ông biết bà ấy giàu có ? Miệng nói , Thơm đưa mắt nhìn theo hướng tay Hắn chỉ Đó là một bà Tầu già , nhỏ người . Khuôn mặt giống như người Thiểu Số hay là người Miền Núi cuả Trung Quốc . Bà ta tuổi độ trên dưới 50 . Tai đeo đôi bông vàng choé – vàng 24 kara nặng chình chịch , vì thấy kéo đôi tai chảy xệ xuống .
- Tôi thấy bà ta lái xe Mercedes rồi lại lái xe BMW đến đây .Hắn tiếp – Tôi cứ thắc mắc là tại sao bà ta giàu có như thế nhỉ ? Trong khi sống ở nước Cộng Sản . Bà ta là người Trung Hoa Lục Điạ đó cô , chứ không phải dân Hồng Kông hay Đài Loan đâu
- Cũng có thể chồng bà ấy là cán bộ cao cấp cuả chính quyền cộng sản .
- Tôi nghe nói xứ Cộng Sản nghèo lắm , không có đủ ăn cô Thom à . Tiền đâu ra mua xe láng thế . Đã vậy lại còn 2 chiếc .???
- Tại ông không biết đó thôi . Xứ Cộng Sản thì dân đói , dân khổ là đúng rồi , không sai đi đâu được . Nhưng các Cán Bộ cao cấp thì chúng nó giàu lắm , vì chúng nó tham ô . Ăn cắp cuả công , xiết dân . Làm giàu trên xương máu nhân dân . Bọn này chỉ một số nhỏ . Vài trăm ngàn thằng . Trong khi dân đen thì cả tỉ người .
- Tôi cũng thích cái bà ấy … Hắn cười hì hì ….Bà ấy bảo tôi , nếu tôi không có vợ hay chết vợ thì bà ta lấy tôi . Bây giờ không được vì tôi còn có vợ . Hắn lại cười hì hì ….
Đấy thấy chưa ! Thơm biết mà . Hắn chỉ mon men lại tán tỉnh các bà các cô , ngày nào Hắn cũng có mặt ở đây . Bị đi mổ cột sống , tỉnh dậy bước đi được vài bước Hắn cũng chống gậy mò vào đây lần từng bước để nhìn các bà các cô . Thơm nói phủ đầu :
- Ông hỏi bà ấy lúc nào ?? Chắc mời bà ấy đi ăn rồi chứ gì ?
- Hì hì …. Hì hì … Bà ấy nói với tôi bà ấy thích ăn đồ ăn Ấn Độ . Muốn mua thức ăn Ấn Độ . Tôi bảo bà ấy lái xe theo sau xe cuả tôi , tôi dẫn đường đưa bà ấy đến khu Ấn Độ . Tôi đưa bà ấy đến 2 chỗ lận .
- Thế có đưa Bà ấy vào nhà hàng “Ăn cỏ “ ( Vegetable only ) cuả Ấn Độ chưa ?
- Chưa , chỉ có đi coi vải vóc tơ luạ , và rau cỏ thôi
- Thế sao không nhân tiện , mời bà ấy vào uống nước hay ăn cái gì nhẹ nhẹ đồ ăn cuả xứ ông . vì bà ấy bảo bà ấy thích đồ ăn cuả xứ ông mà ??
- Không tôi không có mời .
- Vậy ông là thằng đàn ông rẻ tiền , đi cua gái mà sợ tốn tiền ….
- Bà ấy bảo không được mà !
Thơm nghĩ bụng à thì ra vậy . Chỉ khi nào đưa nhau đến được chiếc giường thì Hắn mới cho ăn . Hắn tính kỹ . Mà đúng quá đi thôi . Hắn từng tuổi này , làm ăn cơ cực một đời lang thang phiêu bạt sang xứ người . Bây giờ già mới có tí cuả . Ham cuả lạ thì ham lắm , nhưng mất mát đồng tiền thì Hắn cũng tiếc chứ . Nếu giả dụ ngủ được với bà ấy thì nhằm nhò gì vài bưã ăn “ cỏ “ Hắn chả tiếc . Còn mời ta đi ăn mà chả sơ múi gì thì Hắn chả dại

Đang ba hoa thì một người Phụ nữ Da Đen bước xuống . Cô này hơi thấp , nhưng cô mặc bộ đồ thật sexy gợi cảm . Bộ ngực cô to đầy ứ trào cả ra ngoài . Cái mông kếch xù vồng lên như ai đó độn chiếc gối bên trong . Cô trông thật hấp dẫn . Nhìn cô gái Da Đen này thì lòng tà không nổi lên thì cũng uổng . Gọi cô thì quá đáng , chứ thật ra đó là người phụ nữ khoảng trên 40 . Mắt Hắn như bị thôi miên bởi bộ ngực ló ra ngoài cuả cô . Hắn nhìn không chớp mắt . Hắn nhìn chăm bẳm . Hắn không biết xấu hổ là gì khi nhìn phụ nữ như thế . Mặc tất cả mọi người . Mặc ai nhìn hắn ra sao thì nhìn . Hắn nhìn cho sướng mắt Hắn trước cái đã . Sau khi con mắt đã no nê . Hắn thì thầm . Không biết Hắn có ý nói với Thơm , hay Hắn nói với chính Hắn :
- Đẹp quá !. Hấp dẫn quá !!
Chắc chắn người đàn bà Da Đen đó nghe được , vì cái hồ nước nóng cũng chặng rộng lớn là bao . Cô ấy ngồi đối diện với Thơm và Hắn . Góc này và góc bên kia vẫn còn hai người Tầu già .

Thơm đứng dậy bỏ đi lên . Đứng dưới vòi nước lạnh , xả cho hết chất nước thuốc bám trên da . Thơm bước vào phòng xông hơi . Chỉ có duy nhất một người thanh niên Da Trắng đang nằm dài trên ghế đá . Thơm xịt nuớc rưả ghế và tường trước khi ngồi xuống . Cô chọn chỗ trên cao cho hơi nóng nhiều . Ngồi không được lâu Hắn lại lò dò mở cưả bước vào . Hắn già và bị mổ côt sống , tay cầm gậy nên không thể mò lên chỗ cao ngồi gần Thơm được . Hắn cũng biết thân , ngồi ở bệ đá dưới thấp . Đối diện với cô . Chưa nóng chỗ Hắn bắt đầu mở máy nói :
- Cái cô Da Đen trông hấp dẫn quá !! Nhìn cái mông hây hẩy cuả cô ấy bước đi chả anh nào cầm lòng cho đặng . Trông thật thèm .
Hắn cứ nói khơi khơi như vậy giưã trời . Anh chàng Da Trắng nằm ở đấy trước nghe được , bèn ngồi bật dậy . Anh ta hỏi Hắn :
- Ai ? Ai Đâu ?? Người phụ nữ Da Đen nào vậy ?
Thơm ngưá miệng nên trả lời :
- Cái cô Da Đen ở ngoài hồ nước nóng . Ông ta nhìn thấy nên cứ trầm trồ khen mãi .
- À ra thế ! Anh chàng lại nằm xuống
Hắn lại nói tiếp :
- Giá mà được úp mặt vào bộ ngực ấy mà ngủ thì đúng là đã lên Thiên Đàng .

Im lặng một lúc . Anh Da Trắng cất tiếng nói trong khói sương mù mịt cuả căn phòng .
- Mà ông có còn “ làm ăn “ gì được nưã không ? Tôi thấy ông “ bò đi “ với cây gậy , thì còn “ non nước “ mẹ gì ??
Hắn im lặng không nói , không cãi và cũng chả cải chính .
Tiếng nói lại cất lên :
- Nhiều thằng không nói mà “ làm “ , còn nhiều thằng chỉ thích nói nhưng không “ làm “được .
Thơm bước xuống để đi ra ngoài . Cô ghét Hắn nên nói cho bõ ghét :
- Ông ấy là loại người thứ hai , mà anh vưà nói đó . Hãy để ông ta nói cho “đã ngưá “ vì ông ta có “ làm ăn “được mẹ gì đâu ?
Thơm cóc cần Hắn giận hay ghét Thơm - Hắn nổi tiếng “ dê xồm “ở đây ai mà không biết Thơm ghét cái lối nhìn sỗ sàng cuả Hắn , và những câu tán tỉnh nham nhở rẻ tiền .
Vậy mà khi mở cưả phòng xông hơi để đi ra . Hắn cũng nói kịp một câu với Thơm .
- Have a Nice day Cô Thom .
Thơm đành phải lịch sự đáp lại Hắn .
- Ok . Thank you – See you tomorrow .

V- T Tháng tám /2006

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

KhanhVan wrote:PHIẾM HẮN !!! Tặng Anh Ba G bài này nưã .

- Ông ấy là loại người thứ hai , mà anh vưà nói đó . Hãy để ông ta nói cho “đã ngưá “ vì ông ta có “ làm ăn “được mẹ gì đâu ?
Thơm cóc cần Hắn giận hay ghét Thơm - Hắn nổi tiếng “ dê xồm “ở đây ai mà không biết Thơm ghét cái lối nhìn sỗ sàng cuả Hắn , và những câu tán tỉnh nham nhở rẻ tiền .

V- T Tháng tám /2006

Tặng lại cô em KV bài viết này:


Đàn ông đang “yếu” đi


Không yếu sao được khi cuộc sống là vòng quay của những dự án, những hợp đồng, những đêm trắng, những cuộc nhậu vì công viêc...........

Khi hoàn toàn vắng bóng thức ăn bổ dưỡng, hợp vệ sinh, những giấc ngủ sâu không mộng mị, những buổi tập luyện mướt mồ hôi…

Đến hẹn, chẳng thấy lên

Tàn cuộc, chị vợ nằm nghiêng mặt, cũng thương, nhưng tức vẫn nhiều hơn. Ước muốn duy nhất là co cẳng đạp một đạp rồi bỏ đi.

Anh chồng ngồi cúi đầu đăm chiêu, cũng buồn, nhưng tức vẫn nhiều hơn. Ước muốn duy nhất là vợ... biến đi cho anh đỡ xấu hổ. Nói tàn cuộc nhưng “cuộc” đã bắt đầu đâu mà “tàn”.

Không phải một mình anh chồng này bị chứng rối loạn cương dương ám ảnh. Trên thế giới có cả mấy trăm triệu quý ông chia sẻ nỗi đau cờ đến tay mà không phất nổi.

Mà cũng không thiếu gì người như anh, công danh sự nghiệp càng phất thì hạnh phúc gia đình càng tuột khỏi tầm tay.

Vạch mặt chỉ tên “thủ phạm”

Đàn ông ít khi nói lời xin lỗi với phụ nữ, trừ khi anh ta là người tri thức.

Thế nên, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có đến 80% các ông có biểu hiện rối loạn cương dương là doanh nhân và lao động trí óc, vì hầu hết những câu nói “anh xin lỗi” vì chuyện “ngã ngựa” đều vang lên ở thành phố.

Cánh đàn ông lao động chân tay ít khi phải “muối mặt” thốt lên câu này. Con số này càng được kiểm chứng khi có đến 90% chị em phụ nữ ở nông thôn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống gối chăn.

Ngược lại, lượng phụ nữ thành thị cảm thấy “bực mình” với chồng chiếm đến 60%, chưa kể đến một tỷ lệ không nhỏ chưa dám nói thật về tình trạng cuộc sống tình dục của mình.

Điều đáng chú ý là “khổ chủ” của “nỗi đau thầm kín” này ngày càng trẻ.

Có đến hơn 70% những người gặp vấn đề về chuyện “đến hẹn chẳng lên” nằm trong độ tuổi 30-60, độ tuổi mà theo lý thuyết là có “năng suất lao động” cao và ổn định nhất.

Trước những con số kinh hoàng này, người ta có thể vạch mặt chỉ tên những thủ phạm đang tấn công vào đàn ông.

Đó là những áp lực của cuộc sống, là stress, là lối sống ngày càng thiếu lành mạnh, ít vận động.

Nỗi khổ của hai bên

Vẫn biết đàn ông khổ thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chị vợ cũng khổ không kém.

Chân tay khua khoắng đến mỏi nhừ. Miệng lưỡi cũng đã hoạt động hết công suất, không biết bao giờ lời yêu thương lẫn kích thích thì thầm như rót mật vào tai. Không khí đã nóng lắm rồi mà thằng cu vẫn nhất định “xìu xìu ển ển”.

Phụ nữ dù có bị lãnh cảm, vào cuộc mà chả có cảm giác thì vẫn có thể cắn răng mà chiều chồng. Chứ đàn ông mà đã “xìu” thì... hết cách.

Năm lần bảy lượt nói “anh xin lỗi” thành ra thất hứa. Mà nghe xin lỗi một hai lần thôi còn được, chứ...

Hầu hết họ vẫn còn hiện tượng cương tự nhiên, nhưng khi vào cuộc thì không thể “chủ động” nữa. Mà đã không chủ động được trong “chuyện ấy” thì người đàn ông càng khó chủ động trong cuộc sống gia đình.

Cảm giác bị thương tổn và xấu hổ, đàn ông sẽ giải quyết mọi chuyện một cách cực đoan. Nhẹ thì họ cũng tránh giao tiếp với vợ, thậm chí tự cô lập mình.

Gặp được chị vợ thông cảm, hiểu biết thì còn đỡ. Chứ cũng không ít người vợ không chịu được cảnh chay tịnh bên ông chồng “có cũng như không” lại nặng lời chì chiết, bêu riếu, thậm chí “kiếm mối làm ăn khác” thì chỉ còn nước “giải tán”, đường ai nấy đi cho đỡ “ê mặt”.

Nhàm chán có là nguyên nhân?

Đổ tất cả lỗi cho đàn ông cũng tội. Cũng có trường hợp các ông “ngã ngựa” đột ngột, nhưng hầu hết là hiện tượng yếu dần rồi đến chết hẳn. Nhưng lại có trường hợp “ỉu” với vợ thôi chứ gặp đối tác mới mẻ hơn thì “nó” lại ngóc lên hùng dũng.

Tất nhiên là người đàn ông chân chính thì chỉ nghĩ đến vợ đến con, mà lần nào cũng “ỉu” thì rõ là mình đã lâm “trọng bệnh”.

Thế nên còn có thể nêu thêm một thủ phạm làm đàn ông không còn là đàn ông, chính là do sự nhàm chán trong quan hệ vợ chồng.

Đã là vợ chồng thì chuyện ấy cũng có khác gì chuyện ăn cơm, rửa mặt, đánh răng. Tức là cứ đến đúng giờ ấy, đúng ngày ấy, cũng không gian ấy và cũng từng đấy công đoạn không chán mới lạ.

Chẳng trách chỉ có chưa đến 10% trong số các cặp vợ chồng đã chung chăn gối hơn 5 năm còn cảm thấy hứng thú với cuộc sống phòng the theo giờ quy định!

Mà đã chán rồi thì ngán, đã ngán là trốn. Mà cũng như máy móc thôi, cái gì không hoạt động, không được bôi trơn thường xuyên ắt phải han gỉ, hỏng hóc. Đến lúc cần dùng thì chỉ có nước kêu khổ thôi.

Sức mạnh phòng the chính là một phần thể hiện cá tính của nam giới. Và đương nhiên, thiếu vắng nó là thiếu vắng cảm giác hạnh phúc, cảm giác tự tin, tự chủ, cảm giác được là chính mình.

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống tình dục, rối loạn cương dương cũng mang đến nhiều nguy cơ cho sức khoẻ của phái mày râu.

Triệu chứng rối loạn này thường phản ánh những bệnh khác của bệnh nhân mà chưa được phát hiện (tiểu đường, huyết áp cao, tổn thương cuộc sống, bệnh tim mạch).

Tuy nhiên, nhiều người rất ngần ngại đi điều trị vì họ cho rằng đây là một “chứng bệnh khó nói”, lộ ra thì “mất mặt”. Cứ thế có khi bệnh nhẹ cũng thành nặng.

Giải pháp đến từ phu nhân

Theo các chuyên gia tình dục học thì phụ nữ nên đóng vai trò chủ chốt trong cải thiện cuộc sống tình dục của chính họ và đối tác. Nói cách khác, các ông mạnh hay yếu là tuỳ thuộc vào chính các bà.

Vấn đề không phải ở chỗ “được hay không” mà là thái độ phản ứng của người trong cuộc. Có khi vấn đề chưa tới mức trầm trọng nhưng vì thái độ “quá khích” của đối tác khiến cho đàn ông “nhụt hết cả chí khí”.

Đã đành là đàn ông yếu nhưng thật khó để họ mở miệng nhận là mình yếu, thà im đi cho qua chuyện còn hơn.

Lúc này, nếu muốn níu kéo hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình, chỉ còn cách là chị vợ hãy ghé tai chồng thì thầm “Anh ơi, hay là mình thử… ”.

Nếu một bên mặc cảm, một bên lại e dè thì khe hở sẽ càng lúc càng được nới rộng, khoảng cách giữa hai người một thời mặn nồng ngày càng xa cách.

Vợ chồng phải cùng nhau chia xẻ để cải thiện cuộc sống ái ân. Trước tiên, hãy cứ dùng liệu pháp tâm lý còn chuyện chữa bệnh như thế nào, dùng thuốc gì, thời gian bao lâu là chuyện sau này.



Gziang Gzia Gzich lụm được trên Internet

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

CÁM ƠN ANH GZIANG GZIA GZICH RẤT NHIỀU ,

NHỮNG BÀI ANH CHO ĐĂNG ..... CÓ CHẤT LƯỢNG CAO !!!
RẤT HAY - EM GÁI TIN LÀ MỌI NGƯỜI CŨNG KHOÁI ĐỌC LẮM ..LẮM...

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

PHÚT CUỐI MỘT VÒNG ĐUA

DU TỬ LÊ

Người cứ thản nhiên đi
Sá gì ân nghiã cũ
Ta đã sống nưả đời
Không cách chi khác được

Người cứ thản nhiên đi
Chọn một đời sống khác
Những sớm mai mọc gai
Truyền qua ta nọc độc

Người cứ thản nhiên đi
Bây giờ còn kịp chán
Ngại gì chuyện ngày qua
Khi tình xưa đã nhạt
Hồn ta cơn bão điên
Hú từng hồi tuyệt vọng
Gió thổi muôn nghìn năm
Đua vòng đua định mệnh

Sống chưa biết mộ phần
Nói chi về kiếp khác
Người đã sống cùng ta
hiểu , lòng ta đơn giản
Suốt đời ta dửng dưng
Những gì người khao khát

Tuy nhiên chưa quá muộn
Người còn kịp ra đi
Khỏi đời ta đã xế
Gieo lại ước mơ xưa
Đón mầm hy vọng mới
ta ư ? đã nói rồi
Trước sau hồn vẫn thế
Yêu người cơn yêu điên
Nghìn năm đành thua thiệt

Phút cuối một vòng đua
Ta nhận phần bại cuộc

Định mệnh như non cao
Ta cơn giông tấp xuống
Ôi người cuả trăm năm
hiểu chút gì ta nói ?
Hãy trầm thấp đa đoan
Để hồn như sợi khói .

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Chuyện Phiếm

Post by linhgia »

Tình cũ không rủ cũng tới?


Lập gia đình đã 14 năm, giờ chồng chị có quan hệ tình cảm với nhân viên của anh ấy (là người yêu cũ). Sự việc khiến lòng tin của chị đổ vỡ, nhưng anh không chịu nhận đã lừa dối, lại còn cho rằng chị là người vợ ghen tuông…

Cũng như bao phụ nữ khác, chị mong có hôn nhân hạnh phúc, nhưng lúc này cảm thấy mình bị phản bội. Đầu óc nặng nề, luôn cảm giác nghi ngờ, chị là người thừa trong cuộc sống của anh.

Chị tự hỏi một người sau khi đã lập gia đình liệu có thể bùng lại lửa yêu với tình nhân cũ? Phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình?

Không ít người chung tâm sự với chị. Tất nhiên câu trả lời cho hầu hết các trường hợp là có thể phục hồi hôn nhân sau sóng gió, nhưng nhất định cần thiện chí từ cả vợ lẫn chồng.

Trước hết, người chồng cần nhìn nhận anh ấy đang có quan hệ tình cảm bất chính. Chẳng ai đủ năng lực giải quyết một vấn đề nếu không chịu chấp nhận sự thật là nó đang tồn tại.

Người chồng nên hiểu, đi lại với người phụ nữ kia, thậm chí chỉ tơ tưởng cô ta cũng đồng nghĩa với phản bội vợ, phản bội hôn nhân của chính mình.

Thứ nữa, về phía người vợ, không dễ dàng đối mặt, nhưng nên bình tĩnh hỏi thẳng cảm xúc của chồng với “kẻ thứ ba”.

Sau cuộc nói chuyện, cả hai sẽ nhìn nhận rõ hơn bản chất mớ bòng bong tình cảm của chồng, sự “đầu tư” của anh ấy vào mối quan hệ đó. Và một điều quan trọng, người chồng “vỡ” ra được vì sao vợ không tán thành “tình bạn” của mình với cô bạn gái cũ.

Các câu hỏi vợ có thể trao đổi với chồng

- Anh có thực sự bị cô ấy cuốn hút?
- Anh có khó chịu không nếu em ở đó, khi hai người nói chuyện với nhau?
- Biết mình sắp gặp cô ấy, anh ăn mặc chỉn chu hơn, thậm chí là trưng diện?
- Anh có mong gặp cô ấy?
- Anh có trung thực khi nói với em về thời gian anh và cô ấy bên nhau không?
- Anh có tâm sự với cô ấy nhiều hơn đã tâm sự với em?
- Anh có kể cô ấy nghe về những vấn đề hôn nhân của chúng ta đang vấp phải?
- Anh có muốn ở bên cô ấy hơn bên em?

Chất vấn chính mình

Đừng chăm chăm đổ lỗi cho chồng nếu bạn là người phụ nữ bị phản bội. Hãy tự hỏi:

- Mình có “góp phần” đẩy anh ấy đi tìm kiếm quan hệ khác?
- Cuộc hôn nhân này thiếu cái gì?
- Mình có xa cách quá không?
- Mình luôn giận dữ?
- Mình “cấm vận” để trừng phạt chồng khi anh mắc lỗi?

Nếu chính bạn là người đào sâu khoảng cách, cần hành động để sửa chữa sai lầm.

Rất khó để hàn gắn nếu người chồng tiếp tục không chịu hiểu vì sao vợ mình cảm thấy bị phản bội. Bởi vấn đề là, anh ấy không coi trọng cảm xúc của vợ.

Ngược lại, khi chồng công nhận có “xao động” với người yêu cũ và mong muốn cứu vãn hôn nhân, vợ có thể yêu cầu chồng cắt mọi quan hệ với người cũ.

Cụ thể, chỉ nên duy trì quan hệ đồng nghiệp đơn thuần nếu hai người cùng cơ quan. Cho chồng cơ hội chứng tỏ anh ấy đáng tin. Yêu cầu anh ấy về nhà ngay khi tan sở hoặc cắt giảm những chuyến công tác không cần thiết.

Người vợ nên nghĩ cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn “ở lại” hoặc “ra đi”. Ở lại, liệu bạn có còn lo lắng rằng anh ấy đang lừa dối? Ra đi, bạn sẽ phải từ bỏ những gì? Trường hợp hai người đã có con chung sẽ còn khó đưa ra quyết định hơn.

Không có khung thời gian cụ thể để giải quyết chuyện này, mất vài tháng, thậm chí vài năm. Có người không bao giờ lấy lại lòng tin nơi người bạn đời được nữa. Hôn nhân có thực sự “hồi sinh” hay không, điều đó phụ thuộc cả hai người.







Huyền Anh

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image Không có gì để tự hào

KV xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn , một bài thơ mới nhất cuả anh Lê Khắc Anh Hào

Tôi , một người Việt Nam
Không có gì để tự hào ở miền Bắc nước ta thời đại Hồ Chí Minh
Thời đại xếp hàng để mua một cây đinh
Không xây được một cái dinh
Gia tài cả niềm Bắc chỉ có câu nhật tụng “đảng ta quang vinh “
Được ấn vô đầu dân lành
Những cái đầu luôn luôn bị công an soi mói , rình mò .
Cuộc sống dân lành như cây cỏ , đơn sơ
Ngày hai bưã khoai , ngô
Những ngày lao động mệt phờ
Nhạc thổi vô tai , tuyên truyền nhồi sọ
Đêm ngủ nằm mơ
Thấy đảng là thơ
Sáng dậy , nghe Trần Dần than thở :


“ Tôi đi không thấy phố , không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ !”

Toàn dân sống lấm la lấm lét như mấy con thỏ
Co ro , sợ từng tiếng ho
Lo từng tiếng hắng !

Em ơi !
Những Đặng Thuỳ Trâm !
Thế hệ em , suốt đời em cay đắng
Một thời để nhớ là một thời người ta dạy em ngày đêm mơ chiến thắng
Nhưng rồi , sau Sài Gòn , chiến thắng nào đã vùi Tổ Quốc tuột thẳng xuống bùn nâu
Chỉ những kẻ vô lương mới ngẩng mặt cao đầu
Trước nỗi đau trùng trùng cuả dân tộc
Chỉ những kẻ vong than mới bịt mắt che tai để không nghe tiếng khóc
Cuả hàng triệu dân lành quằn quại đau thương

“ Hạnh phúc - Niềm mơ – nhân phẩm – Luân thường
Đảng tới là tan nát cả
Lịch sử sang trang
Phũ phàng tai hoạ
Nào đâu chính nghiã thắng gian tà…..? “


Lời thơ Nguyễn Chí Thiện còn vọng tận trời xa
Hơn 30 năm đã trôi qua
Đau thương như sóng tràn biển cả
Mà có người như chưa một lần mở mắt !
Kể cũng lạ !


Lê Khắc Anh Hào
Vancouver tháng 8/9 năm 2006

Post Reply