CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANh LONG

Moderator: dongbui

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

CNN wrote:Hoá ra bác 6L có hai cái sinh nhật - CNN xin chúc trễ vậy hay là lần trước chúc sớm?

Chúc Bác luôn vui vẻ, trẻ trung và nhất là được BCH hài lòng

CNN
Image

Thank You !!! Thank You !!!Bác De Chai nha !!!
Sory cứ tơn tớn ở đâu hôm nay mơi thấy

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Image



Đôi Lời Tản Mạn Với Bạn Khiêu Long

Bạn Hiền Thân Mến :

Bạn Long vẫn khẻo chứ ? Tôi mong bạn vẫn khoẻ . Về Canada đã hơn hai tuần nhưng lu bu thật nhiều chuyện . Dịp Noel và tết Tây “ôm đồm” đủ chuyện kể cả việc “ôm đồ” cho vợ mua sắm Giáng Sinh như trong thư riêng tôi đã viết cho bạn . Ngày bóc-xing-đê vợ con đi kiếm đồ seo. Ở nhà một mình ngồi viết cho bạn , viết được vài trang . Thằng bạn Tây gìa bị vợ bỏ lâu năm xuất hiện bất thần trước cửa nhà, mặt tươi rói với con gơ-phen gốc Đan-Mạch tóc mầu nhạt vàng hung đỏ . Chúc mừng tôi Giáng Sinh và tết Tây . Stan Bailey rút chai rượu vang một lít rưỡi cặp ở dưới nách đặt lên bàn . Đang hứng viết cho bạn đành phải ngừng , tiếp cặp nhân tình sấp xỉ sáu mươi tuổi đời trông giáng bộ vẫn đắm đuối yêu như tuổi dậy thì . Tôi thuộc loại Mít tình cảm và nể bạn hữu , đành ngồi tán dóc với Stan với chai rượu vang đến cạn . Tiệc này sang tiệc khác kéo đuôi nhau . Tối nay dẹp mọi chuyện ngồi viết tiếp cho bạn , nếu có đứt quãng nhẩy loạn cào cào xin bạn cố gắng đọc .

Bạn Khiêu Long Thân ,
Thời gian trôi qua thật nhanh . Đã sáu tháng tôi không vào diễn đàn . Lý do đi làm ở mấy nước Á Châu . Việt Nam là nước sau cùng trong chuyến đi ra fields làm oversea . Nhớ bạn và d/đhnchn thật nhiều, nhưng không tiện email cho bạn và vào diễn đàn , mong bạn thông cảm.
Một Chín Năm Tư theo Cha Mẹ rời đất Bắc lúc lên năm tuổi di cư vào Nam . Bố tôi kể lại quê Mẹ bị Tây cắt đất làm phi trường Gia Lâm, nhưng được cấp đất nơi khác và đền bù xứng đáng, thành ra người dân vui vẻ với Thực dân Tây. Chẳng có chuyện phản đối lôi thôi rắc rối như nông dân bị bán đất gía bèo cho nhà nước . Nay khiếu nại loạn cào cào nhiều lần lên cơ quan chức năng chờ giải quyết . Chẳng đâu vào đâu, đành chấp nhận nhất trí với câu “để lâu cứt trâu hóa bùn” .
Gia đình lâu đời dân đạo, răng đen mã tấu , sực thịt chó xếp hạng tối ưu và chuyên trị rượu đế, thuốc lào, rau muống, gỏi cá chép . Dân làng có dịp lễ hội, tết nhất, ma chay, cưới xin là vui chơi xả láng .
Dịp Tết !... Xuân về vài nhà giết con heo hay thui con bê chia nhau . Mời bạn bè xa gần Làng bên cạnh đến vui Xuân. Tháng Giêng là tháng ăn chơi , không phải cầy bừa còn thú gì hơn. Nhậu nhoẹt đình đám, tán phét cho đời bớt căng. Đám thanh niên sức đang phông độ rượu dô như nước, say lăn quay cu đơ miệng nói lảm nhảm như lúc lên đồng lúc nào không hay . Còn các cụ quan viên nghe hát chèo, tha hồ mà vung vít với ả đào, cô đầu . Khi màn đêm xuống cụ nào có máu phong lưu chơi một cữ tiên nâu hoặc màn đập mông ả đào chỉ trăng với gío mới biết . Ngày xưa các cụ sống trong chế độ đa thê thật là may mắn, cụ nào gia đình giầu có một chút là kiếm bà hai cho thêm đông con nhiều cháu . Chẳng biết các cụ ngày xưa, không có thuốc cường dương như bây giờ , làm sao chịu thấu cảnh trong đêm khuya cụ ông đánh đu hai bà, nhất là với bà hai trẻ hơn cụ ông chục tuổi. Thức ăn thiếu chất đạm, không có “vai-ta-min ” bồi dưỡng thêm. Không biết các cụ có cơm gà cá gỏi, thịt bò, lẩu dê, lẩu ngầu-pín như thời kinh tế thị trường ngày nay không? Hay đào vài cái rễ hà thủ ô, vài cục tăng cui, vài hột kỷ tử, vài con cắc kè, rắn mối, rắn hổ bắt được ở ngoài ruộng ngâm vô rượu đế gọi là rượu thuốc. Uống vào làm cho thận các cụ tăng mã lực sinh lý chăng ? . Tôi thấy làm lạ ! Cụ nào cũng đông con lắm cháu , da dẻ hồng hào, tốt tướng, sống đến răng long tóc bạc, ngoài bẩy mươi là thường . Tôi gắng lý giải một mình, tìm câu trả lời. Chẳng lẽ càng làm tình nhiều, lại càng sống dai chăng ? Nhờ bạn Long giúp ý tìm câu trả lời . Bạn nghĩ sao ? . Đọc báo khoa học viết, điều tiên quyết trước khi chăn gối là phải thèm và thích thì mới hiệu qủa, rồi làm liều thuốc viên viagara hay cialis cho nó kích động máu dồn từ đầu xuống phần dưới , như thuốc mồi vào mấy nòng súng ca nông của lính pháo binh , càng nhiều thuốc mồi càng bắn xa . Hoặc giống như trong giới nhậu thích món khoái khẩu dịch vị mới tiết ra . Nhưng cẩn thận nhồi nhiều thuốc Viagara hay Cialis có thể overheat thì nguy to . Tôi đọc sách chỉ biết sơ sơ về thuốc giúp đỡ sinh lý, nhưng thích lý luận. Nếu ông nào không thích cái lý luận của tôi, liền cho điểm gàn bát sách . Uống thuốc Viagara, Cialis etc… để đem máu từ đầu dồn xuống phần dưới “của qúi” , máu trên óc hoặc mắt không đủ oxygen thì lại nguy không chừng, sinh biến chứng như ngu đi hay mù mắt thì không khá . Ông bạn gìa của tôi phát cáu cái lý luận cho là vớ vẩn lo xa, liền phán “thà huy hoàng được phút nào hay phút đó, rồi chuyện mù mắt hoặc ngu đi tính sau” . Còn ngu và mù về vụ lu bu này bà xã cũng ok . Tôi thấy cũng đúng ngu bởi lu bu cái vụ Tòm Tem như anh Ba Gà Trinh Long Giang hay nói trong góc nhỏ của Anh , đôi khi anh còn bung ra quảng cáo bên quán Cà Phê Gà của bạn Khiêu Long . Thôi thì tùy bạn tìm câu trả lời cái lý thuyết ở trên.
Có dịp lễ hội , thịt con heo , làm đĩa tiết canh , ngả thêm mấy chú cầy tơ, làm vài món chả chià , nhựa mận, dồi nướng, thịt luộc, lá mơ , rượu nồng . Thôi thì quên mọi chuyện lu bu phiền toái , lo lắng thế sự dân gian . Ở Mỹ và Canada gọi là depression, stress out hay anxiety . Ông bà nội tôi, khi biết Cộng Sản lấy được chính quyền ở Hà Nội 1954 , và nghe Cụ Diệm đưa dân Bắc di cư . Bà nội lo gom ít quần áo nhét vào cái rương và tay nải , còn Ông nội ôm cái điếu cầy và ít thuốc lào , lùa con cháu tếch vô Nam cho lẹ bằng mọi cách. Đi máy bay ở phi trường Gia lâm, hoặc xuống tàu há mồm chờ ở cảng Hải Phòng để vô Nam . Mấy tay cán bộ mùa Thu lúc đó rỉ tai , ở lại đừng theo chân thực dân Pháp, nhưng dân chúng vẫn nhào đi . Nay tôi đang ngồi trên chuyến bay Boeing , hơi thở dồn dập sắp đáp xuống phi trường Quốc Tế Nội Bài. Trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ về Quê Hương loại bỏ không hết khi chờ ở phi trường Singapore, nay thì lại rỗng tuếch khi máy bay sắp đáp xuống quê Cha đất Tổ . Xe của khách sạn đón chúng tôi và rời phi trường Nội Bài vào tới Hà Nội cũng mất gần một tiếng . Đảng CSVN vui mừng đón chào hội nghị APEC , liên hoan gia nhập WTO và đón chào các nhà lãnh đạo thế giới . Trong đó có Tổng Thống Bush tới Việt Nam. Tôi nhớ không lầm khi Thủ Tướng Phan Văn Khải sang “đu bu-zi-nét” ở Mỹ . Thủ Tướng Khải nói chuyện với Tổng Thống Bush xưng là Ngài , còn Việt Kiều Thủ Tướng Khải phát biểu là khúc ruột ngàn dặm, một bộ phận không thể tách rời với quê Mẹ Việt Nam. Thật là tài tình... mấy chục năm về trước thì chửi đế quốc Mỹ và dân tị nạn Mít như con gì kinh tởm nhất trên trần gian. Nay lại phấn khởi, hồ hởi được bắt tay với đế quốc Mỹ , và làm kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ nghĩa với dân cờ Hoa . Và tiện thể bốc thơm luôn dân Mỹ gốc Mít ngọt hơn xoài cát Bình Dương. Với chiến dịch xóa bỏ dĩ vãng hận thù qua một bên , nhìn về tương lai sáng chói như kim cương . Viết tới đây lại nhớ đến Thầy điện tử Bui Đong. Thưa Thầy ! .... ToànParis phải so sánh chính sách ngoại giao của Đảng Cộng Sản Việt Nam như cái Inverter và JK FlipFlop trong circuit network của Thầy BĐ cựu học sinh HNC đang dậy lý thuyết cho học trò trên bảng hoặc khi làm Lab về TTL logic Inverter input/output quay 180 độ thì cụ thể hơn khi nhìn thấy trên màn ảnh Scope, khỏi phải viết dài lê thê lôi thôi để diễn tả.
Thôi từ từ ngừng ở đây, lại sợ đi xâu, đi sát vào vùng cấm, vùng nhậy cảm . Nói đụng tới vùng nhậy cảm, họ sẽ nhẩy tưng tưng lên như lên kinh . Đảng có điều sai sót hoặc khuyết điểm như tham nhũng, hối lộ… v...v... Cũng nên bốc thơm đảng cho bằng nước hoa số 5 Chanel của Tây . Nếu thần dân nào có những tư tưởng đòi tự do ngôn luận thì nên cẩn thận , dễ bị cấm ra khỏi cửa, ngự trong nhà ngồi chơi sơi nước hút thuốc lào ôm con, nấu cơm, sống nhờ vợ và ngâm nga ca bài con cá sống vì nước . Đảng csvn luôn luôn coi mình là ngọn cờ đi tiên phong trong các cuộc cách mạng: Tư tưởng, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, và kỹ thuật . Có khi bây giờ Đảng lại thêm cái đi tiên phong trong việc hướng dẫn các tôn giáo. Làm sao Phật Tử của Đức Phật, Con Chiên của Chúa khi chết, được siêu thoát vào cõi Niết Bàn hoặc lên Thiên Đàng nhanh như hỏa tiễn của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA khi phóng và vũ trụ.
Dân nào ngứa miệng đòi quyền tự do báo chí hay đa đảng. Công an mời lên văn phòng Phường tâm tình hỏi thăm tư tưởng , và giáo dục cho thông chính sánh nhà nước . Đảng viên ăn hối lộ, tham nhũng hay làm điều sai trái, vẫn nhậu lai rai, ăn mừng thăng quan tiến chức và có gái tơ thơm phức vây quanh chúc mừng . Lần sau ToànParis có dịp đến Việt Nam làm công tác kỹ thuật . Công an cửa khẩu phát hiện ra khuôn mặt ở nước ngoài hay góp ý , không cho phép nhập cảnh vào Việt Nam lại tốn thêm tiền túi đổi vé về Canada xúc tuyết thì đau hơn hoạn. Ngày xưa hoạn Quan hi sinh hai viên ngọc hành qúi giá được vua ban khen bổng lộc .
Tôi đọc một bài viết Năm 2005 của Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc dậy tại Victoria University, Melbourne, Australia. Thầy là Giáo Sư trưởng đoàn dẫn Sinh Viên Úc về Việt Nam làm du khảo tại trường Đại Học tổng hợp Hà Nội , Huế và Sài Gòn. Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho các Trò nhập cảnh , còn Thầy bị yêu cầu rời khỏi Việt Nam . Chỉ vì Thầy Hưng Quốc viết loạt bài nhận định liên quan tới Văn Hóa và Xã Hội Việt Nam dưới thời Cộng Sản. Thầy đã vô tình đạp vào vùng cấm , vùng nhậy cảm mà Thầy không hay biết, vì vậy Thầy được công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất mời về lại Úc uống rượu chát yellow tail ăn thịt kăng-gu-ru suy nghĩ tình đời . Nghĩ tới trường hợp của Thầy Hưng Quốc, tôi cũng hơi lo cho mình. Có thể không được welcome kỳ tới . Bỗng dưng trong đầu nhớ đến câu dân gian hay nói “đi với Bụt măc áo cà sa , đi với Ma mặc áo giấy” còn đi với đảng cộng sản thì mặc áo gì đây ? Có lẽ mặc áo bốc thơm ! . Giống như khỉ trong rừng cái gì trước khi ăn cũng đưa lên mũi ngửi bất chấp mùi gì .. v..v.. mặc kệ cứ vô tư bốc .

Tôi theo đoàn Công Ty Canada vào Việt Nam tìm Contracts kỹ thuật Oil and Gas Plant - nhà máy lọc khí đốt “Sour Gas” sang “Sweet Gas” , đại khái là lấy khí độc H2S ra khỏi “Sour gas” và trở thành “Sweet gas” trước khi mang ra thị trường tiêu dùng . Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện công xuất 750 MW và giới thiệu bộ ASME codes - The American Society of Mechanical Engineers codes - dùng cho nhà máy nhiệt điện ở Viêt Nam . Trước khi vào Việt Nam. Công ty giao cho tôi trách nhiệm trình bày kỹ thuật về nhà máy lọc khí đốt . Còn về nhà máy nhiệt điện và ASME codes tôi làm công việc standby chuyển ngữ cho các chuyên viên Việt Nam khi cần . Sau mấy ngày làm việc với chuyên viên kỹ thuật Việt Nam . Tôi chuyển ngữ một câu hỏi duy nhất của một ông Đại Gia Việt Nam tính chuyện buôn bán về phó sản trong nhà máy lọc khí đốt là Sulphure .
Một điều quan trọng là trưởng đoàn luôn nhắn nhủ chúng tôi đừng làm bất cứ việc gì mất lòng đối tác Việt Nam . Riêng tôi phải lập lại với ông rằng, quyền lợi Canada và quyền lợi Công Ty trên hết, ông gật gù và nói nhỏ trong miệng vừa đủ cho tôi nghe! Mong được như vậy .
Ông biết tính tôi hay dzỡn . Sau vài tuần làm việc ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nơi đây nhà máy nhiệt điện Uông Bí được xây . Trong Nam, đoàn tham quan khu kỹ nghệ Biên Hoà , nay là Tỉnh Đồng Nai . Tôi làm việc rất nghiêm túc không giám o oe dzỡn . Sau khi công việc và nhiệm vụ của tôi hoàn tất với đoàn. Trước khi chia tay, chúng tôi có bữa lai rai tại nhà hàng , bia zdô vài chai . Tôi hỏi trưởng đoàn : Ông có hiểu hết câu hỏi của chuyên viên kỹ thuật VN khi đặt câu hỏi không ? Ông trả lời tôi . Nhiều chuyên viên VN nói tiếng Anh rất rõ và cũng nhiều chuyên viên tôi nghe không hiểu hết . Nhưng tôi đoán các câu hỏi như ông thầy bói hay ngồi trong lăng miếu hoặc vỉa hè đoán vận mệnh cho khách tôi thấy ở SàiGòn nhiều nơi . Mấy hôm nay tôi may mắn đoán trúng như “you” biết đó . Tôi nói dzỡn với ông trong lúc nhậu nhoẹt tiệc tạm chia tay : Ông đúng là thầy bói gặp thời , Vũ Sư nhà nghề , con sen đầm quốc tế nhẩy đủ kiểu để kiếm contracts giữa công ty Canada và Việt nam . Tôi chúc mừng ông trong chuyến đi mang nhiều kết qủa tốt đẹp . Good bye…for now … bye solong …and …see …you…soon…au revoir ..à tout à l’heure… à bientôt…. hẹn gặp lại tại Canada .

Bao năm xa xứ khi trở về nhìn Quê Hương với cái nhìn nhiều góc cạnh khác nhau để đánh giá sau chuyến thăm quan nhiều nơi . Tôi cảm thấy ! vui buồn lẫn lộn. Vui vì nhìn thấy đất nước phồn vinh và rất nhiều người dân khấm khá và giầu có nơi đô thị . Nhưng buồn vì nhiều bất công ở nông thôn cũng như thành thị . Thời buổi kinh tế thị trường Việt Nam các loại đồng : đồng hương , đồng nghiệp, đồng tình, đồng bào , kể cả đồng chí cũng không qúi bằng đồng tiền . Càng được nhiều tiền vào túi bằng mọi cách, càng vi vút với đời và trở thành giai cấp thượng lưu qúi tộc . Giới lao động như công nhân nhà máy, nông dân vẫn là những người bị bóc lột, bị thiệt thòi nhiều nhất qua các thời đại . Từ xa xưa , một ngàn năm bị Tầu đô hộ, một trăm năm thực dân Pháp, rồi bây giờ đến Tư Bản Đỏ. Đôi bàn chân Giao Chỉ người Nông Dân vẫn thiệt thòi hầu như muôn kiếp . Hy vọng nhỏ nhoi của Tôi là sau khi Việt Nam nhập WTO. Đảng csvn khấm khá tiền đô la, mở qũi giúp những người nghèo cùng đinh xã hội , người tàn tật chiến tranh , người già , trẻ mô côi , không nơi nương tựa có cơm ăn , áo mặc và đối xử như một con người trong tự điển đã định nghĩa , mơ chi tới hiến chương của Liên Hiệp Quốc nói về quyền con người , mong gì “ăn ngon , mặc đẹp” cái bánh vẽ Đảng treo lơ lửng trước mặt dân nghèo bao chục năm qua , giống như Cây Nêu đầu Làng dựng trước sân Đình khi mỗi độ Xuân về cho dân làng quên đi tất cả cái nhọc nhằn với hy vọng cái may mắn linh thiêng gì đó ...v...v...khi xuân về . Đảng Viên quyền thế ngày nay, trước 1975 đi chân không hoặc dép dâu , áo đen sờn vai . Nay họ đã tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên cái gọi là “ăn ngon mặc đẹp”, uống rượu ngoại, chân đi dầy Tây, áo com-plê, đi xe hơi sang trọng . Đúng là ước mơ của họ đã thành hiện thực sướng qúa và quên hết những lời hô hào toàn dân nhiều nhất là dân ngu cu đen giúp họ khi đi làm cách mạng .

Xa rời đất Bắc khi còn là chú bé Bắc Kỳ con . Trở về thăm quê Cha đất tổ, tóc nay đã bạc hơn nửa đầu , những người gìa trong làng vẫn nhớ tên tôi . Họ nói với tôi khuôn mặt và tướng người trông giống bố tôi . Cái hồ nhỏ cuối Nhà Thờ, khi tôi còn nhỏ, Ông Nội hay dẫn ra ngồi dưới bóng gốc cây cổ thụ tránh cái nóng mùa hè oi bức gío Lào thổi qua. Nay hồ được chỉnh trang, nhiều chỗ được đặt đá xây gạch , trồng cây cảnh và hoa thật đẹp .

Quê Mẹ tôi cách Hà Nội mười cây số . Làng Mẹ tôi di cư vào Nam một nửa và còn ở lại một nửa. Tính từ 1954 đến 2006 . Sau 52 năm số giáo dân tăng lên gấp bội, vì vậy sinh hoạt của Giáo Xứ thật nhộn nhịp vào ngày Chúa Nhật . Những lời kinh nguyện và những bản nhạc gần dịp lễ Giáng Sinh , như bài Cao Cung Lên, Đêm Đông, Hang Be Lem.v..v... do ca đoàn trong nhà thờ hát vang với âm giọng Bắc cao ngất, lần đầu tôi được nghe, làm tôi cảm động và nhớ tới giọng hát của Mẹ tôi khi ở trong Nam. Bà thường hát sau khi đọc kinh nguyện tại nhà vào buổi kinh chiều. Nghe Mẹ tôi kể lại, Mẹ tôi khi xưa hát solo trong ca đoàn Nhà Thờ này . Cuộc sống người dân nơi quê Cha Mẹ tôi thật lam lũ, vất vả với công việc đồng ruộng hàng ngày . Những người dân trong làng nói với tôi; bây giờ khá , có cơm ăn, áo mặc hơn mười năm trước nhiều rồi ... Tạ Ơn Chúa...Tạ Ơn Chúa... Tôi có hỏi về giáo dục và y tế thì sao ? . Ai cũng lắc đầu , học hành thì tốn kém, không đủ tiền mua thuốc khi bị bịnh . Ăn bữa cơm chiều với ông Cha xứ trẻ tuổi, mấy ông trong ban chấp hành và giã từ dân làng quê Mẹ tôi khi mặt trời sắp khuất bóng . Xe lăn bánh trên con đường Làng nhiều ổ gà làm cho ông tài xế nhăn mặt . Trên đường về Hà Nôi với bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ của một người con xa xứ, như con chim lạc đàn. Năm mươi bẩy tuổi đời, tưởng không có ngày trở lại thăm quê Cha đất Mẹ .

Công việc với đoàn chấm dứt . Tôi đổi vé máy bay ở lại Sài Gòn vi vút không khí Giáng Sinh . Đi ngao du ngang cùng ngõ hẻm cho bõ bao năm xa cách Sài Gòn, như cà phê, cà pháo, nhà hàng, quán cóc, quán rượu, nhậu lai rai, ăn vặt, nghe nhạc, ...v...v...
Tôi có máu nhột, vì vậy không ghé phòng mát-xa , gội đầu, v..v.. nói chung cái gì có cọ sát vào cơ thể, tôi thua đậm . Chiều trời Sài Gòn nóng nực, rời khách sạn chui vào quán làm vài lon bia lạnh còn gì bằng . Cô tiếp viên sinh đẹp, giới thiệu bia 33 . Tôi gật đầu . Cô hỏi tôi rất vô tư , anh Việt Kiều nước nào dzậy ? Tôi chưa kịp trả lời . Cô hỏi tiếp, có phải Anh là Việt Kiều Mỹ không ? Tôi lắc đầu . Cô mở lon bia 33 và rót vào ly . Đời tôi chưa đi uống bia ôm bao giờ ,chỉ nghe mấy ông bạn già hơn tôi kể lại chuyện bia ôm trước năm 1975 . Tôi đoán đây là quán bia ôm thật rồi !... Thôi đành tới luôn bác tài ...Ly bia chưa cạn, cô tiếp viên mang lon bia khác không cần hỏi ý . Nhưng lần này cô ngồi xuống bên cạnh tôi . Bàn tay năm ngón của cô sờ nhè nhẹ lên đùi , cảm giác thật lạ lùng bật lên ngay trong tôi . Nghe mấy ông bạn già kể bia ôm ngày xưa cho tôi nghe . Đem ra so sánh tiếp viên kinh tế thị trường bây giờ sao bạo hết cỡ . Tôi nhột qúa, nhịp chân, như lúc chơi kèn để giữ nhịp, lắc lư thân người và gật gù cái đầu theo âm thanh của ban nhạc người Phi đang chơi trên cái bục đặt ở góc quán. Bàn tay nàng sờ phía sau dưới thắt lưng và từ từ luồn vào túi quần, gần tới vùng nhậy cảm của tôi. Bàn tay năm ngón của cô tiếp viên làm cho tôi tăng phần kích thích tình dục , máu trong cơ thể chạy loạn xạ, đồng thời cũng làm tôi nhột . Cảm giác vừa khoái... vừa khó chịu.... Tôi ưỡn người về phía trước để chống trả lại cơn kích thích tình dục đã lên cao độ . Cô xoay người qua, đưa cái mặt dễ thương sát vào mặt tôi . Sao hổng thấy gì dzậy ? Tôi giả bộ hỏi cô ta , em kiếm cái gì vậy ? Cô trả lời , kỳ qúa anh hà ! . Tôi nói tiếp , anh bị bịnh trầm cảm , tôi nói bừa như vậy . Cô tiếp viên đứng dậy, cười mỉn chi đưa sát bộ ngực căng tròn lồ lộ và ngay mặt tôi . Anh bị trầm cảm hả cưng ? ! Em có thuốc đây nè, thuốc này chịu hông ? Cô móc ra hộp thuốc cường dương Viagara ...Tôi lắc đầu . Đọc tới khúc này bạn hiền Khiêu Long có thể nói tôi ... sao !.... không tiến tới cho xong bản kịch trong đêm nay ! Bạn ToànParis ơi ? .
Nhưng tôi sợ con vai-rút HIV/SIDA và Hep. B nằm dưới lớp quần lót mỏng người em tiếp viên này ! Bạn Long à . Trước khi đi làm oversea chuyến này , bà vợ dặn dò tôi trước khi lên máy bay rời Canada với câu : Cuốn Kinh Thánh Em để trong túi xách tay, Anh nhớ đi lễ ngày Chúa Nhật và xin Anh giữ trọn tình Em , tôi chuyển ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt câu nói của bà xã . Câu nói của vợ lại vang vọng trong tai tôi mỗi khi đi làm xa bị những chuyện tình dục chợt đến, cộng thêm những bài triết môn đạo đức học bao năm xa xưa các Thầy dậy tôi hồi trung học còn sót lại trong tôi, nên tôi đã ngừng lại được.

Nhìn qua các bàn khác trong ánh đèn mờ ảo, nhiều nũ tiếp viên trong những bộ váy thật ngắn đang phục vụ các khách lớn tuổi. Tôi nhìn trong quán hầu hết là khách hói đầu và bụng to . Ngoài sàn nhẩy các anh đầu hói, bụng phệ đang nhún nhẩy và ôm những người vũ nữ sát vào người trong điệu nhạc sì-lô . Bóng đèn gắn trên trần phát quang mầu tím , chiếu lên bộ răng giả đều đặn của các ngài đang cười nổi bật trong bóng đèn đêm .
Có thể các Ngài, trốn các bà vợ, đang ngủ say mê trên phòng khách sạn trong chuyến bay dài, hay một ngày mua sắm đã thấm mệt ? . Đêm về các chàng loạng quạng tìm chỗ vui chơi chăng ? . Tôi hay nghĩ vớ vẩn lo chuyện vu vơ cho mấy Ngài đầu hói kia đang nhẩy điệu nhạc xập xình với mấy cô vũ nữ . Vô phúc bà vợ tỉnh ngủ mò xuống quán, bắt qủa tang ông chồng đang du dương âu yếm trong điệu Sì-lô close thì bỏ mẹ và chuyến thăm quê có thể chấm dứt trong ngay đêm nay ....! Mấy Ngài này nói tiếng Anh , tiếng Pháp với nhau và tiếng Việt tạo thành ngôn ngữ giao hưởng. Trước mặt tôi một ông Việt Kiều lùn tịt đầu hói bụng to , ông đang nhẩy với cô tiếp thị chân dài, cao hơn gần một cái đầu . Có lẽ đêm nay nhằm ngày cuối tuần khách đông, không đủ Vũ Nữ chăng ? . Vì vậy ông đành nhẩy với cô này . Ông lùn cỡ một thước rưỡi, thay vì đặt tay lên lưng , ông lại ôm chặt lấy cái mông, vừa xoa, vừa nắn, vừa bóp. Người vũ nữ chẳng tỏ vẻ phản ứng , cô lại đưa ông khách lùn vào mộng đê mê. Người tiếp viên mặc quần trắng bó sát người, dưới ánh đèn phản chiếu, cái mông cong lớn như mông của mấy cô da đen dân New York và nguyên bàn tay to như đô vật với cái lắc vàng khoảng lượng rưỡi của ông bám chặt lấy cái mông người vũ nữ càng nổi bật trong ánh đèn màu . Ông khách lùn đứng cao hơn cặp vú của cô . Ông được cơ hội này , chàng liền dựa cái đầu hói vào giữa cặp ngực của nàng, thỉnh thoảng ông còn đưa đầu qua một bên áp cái má mập phíng bơ xữa vào cặp ngực người Vũ Nữ có lẽ tìm cảm giác mạnh, nhìn thoáng qua trông giống như hình ảnh mẹ cho con bú . Một ông khách ngồi sau lưng bàn của tôi ngứa miệng nói: ông ơi ! nhẩy con mẹ gì nữa. Ông qua thời kỳ qúa độ rồi, sờ , xoa, nắn, bóp, rồi cọ người với người , đúng là nhẩy kiểu lạ đời . Vọt mẹ lên giường , rồi đổi thế nhẩy cho nó xong chuyện . Tôi tưởng ông này sẽ rời cô vũ nữ và làm vài câu qua lại . Nhưng không ngờ . Ông cười và ngoái cổ lại đằng sau phía người khách ngồi sau lưng tôi và nói: Tôi chín mùi rồi bác ạ. sau bản nhạc này, tôi làm như lời bác chỉ đạo. Cô tiếp viên bàn tôi đi lấy thêm một lon bia nữa . Thừa dịp này , người khách lạ sau lưng tôi đứng dậy sang bàn tôi và hỏi : Tôi có thể ngồi chung bàn với ông được không ? Tôi trả lời ... mời ông.... ông khách lạ tự giới thiệu , tôi tên Hải dân Hà Nội vào Sài Gòn được hai năm . Tôi cũng giới thiệu với Hải .Tôi tên ToànParis cựu dân ven đô Hà Nội tếch khỏi Hà Nội vào Nam và đi Tây lâu rồi .

Bản nhạc điệu Sì-lô vừa dứt. Ông dân chơi lùn, ôm người vũ nữ ngồi xuống bàn tôi và đưa cái đùi cho cô gái nhẩy ngồi sát vào lòng . Ông khách lùn bắt tay Tôi và Hải . Tự giới thiệu tên là Cường dân Sài Gòn di tản tháng 4 năm 75. Mới ly dị vợ xong, ở Mỹ về thăm quê tìm vui. Cô vũ nữ nghe thấy vậy quay người lại hôn cái chụt trên má Cường và nói câu tiếng Mỹ I love you, Cường đáp lễ bằng cái hôn trên má . Tôi nói với Cường , Cậu về Mỹ sẽ nhớ khung trời kỷ niệm này có khi vài vài tháng nữa gom tiền lại bò về không chừng . Hải nói với Cường , chắc có lẽ ông nhiều năm kinh nghiệm vồ gái phải không ? . Cường trả lời ! Tay chơi ơi !.... Em giả bộ ngây thơ con nai vàng ngơ ngác cho mình vồ đấy . Em đánh lạc hướng và gây thêm cảm giác yêu cho bọn mình đấy ông ạ ...Phải nói Em vồ mình thì đúng hơn . Hải nói với Cường ... Ông ơi ! Ai vồ ai thì ông biết. Cường vui vẻ đứng dậy ghé tai Hải nói điều gì đó...Hải cười gật gù đồng tình . Cường choàng tay ôm mông người Vũ Nữ ra quầy tính tiền và bước ra khỏi quán .

Tôi hỏi vài câu về bản thân Hải . Hải kể lại : Năm 1954 bố tôi nghe lời Ông Nội không vào di cư vào Nam, vì tiếc căn nhà nằm trên mặt đường phố chính , tiện việc buôn bán nên ở lại . Sau đó bị đánh tư sản mại bản mất hết của cải . Bà Nội tôi phải đi gánh bán nước chè xanh sống qua ngày . Năm 1970 tôi lấy vợ. Vợ tôi là con gái người bạn thân của bố tôi. Bà có máu buôn bán, tuy sống dưới chế đô cộng sản, bà phe phẩy , do đó gia đình tôi đỡ khổ hơn trước . Còn tôi là Họa Sĩ làm cho nhà xuất bản, hàng tháng được chục cân gạo đủ nuôi miệng . Mục đích tôi đi làm để Công An không làm khó dễ . Tôi hỏi, ông vẽ thể loại nào ? Hải trả lời, đủ thể loại, lập thể, lập di, lõa thể, cảnh sông, núi, đồi......Tôi hỏi tiếp . Khi ông vẽ tranh khỏa thân ai là người mẫu ? . Hải cười ..... Chỉ có mấy ông Giáo viên vẽ trong trường nghệ thuật là có cơ hội chọn gái đẹp làm người mẫu. Còn Moa ! Thì bà vợ tụt quần cởi áo làm người mẫu chứ còn ai vào đây nữa . Vậy người mầu ngồi ở đâu ?. Ông ơi ! ngồi trong phòng ngủ đóng chặt cửa bằng cái móc bên trong , chẳng lẽ ngồi ở giữa nhà sao .
Hải kể tiếp, ngồi vẽ cũng không ổn . Đôi khi ông Bố gõ cửa… cọc... cọc.... Hải ơi ! Khách của con đến chơi . Bà vợ lại phải vội vàng đứng dậy , nhẩy lên giường chùm chăn nằm gỉa như ngủ , trước khi tôi mở cửa ra tiếp khách . Thằng bạn thân ghé thăm và hỏi mày đang làm gì vậy ? . Tôi trả lời đang dở tay vẽ tranh . Miệng nó cứ oang oang , vẽ tranh gì mà vẽ trong phòng ngủ. Thằng bạn Hưng mù là thợ tiện trong nhà máy , Hưng bị cận qúa nặng, nên bạn bè đặt cho cái tên Hưng mù . Vợ tao hôm nay phe phẩy trúng qủa lớn, bà thưởng cho ít tiền .
Ngừng vẽ đựợc không ! Hải ? . Đi kiếm gì nhắm, lẹ lên ra quán chui thằng Hứa Dưỡng . Nghe nói quán thằng Dưỡng bị ốp rồi mà . Quán mở lại rồi, Hải ơi ! thằng Dưỡng nó chẳng học trường kinh tế, ngoại giao nào . Nó học kinh nghiệm từ bố nó . Nó còn tài hơn ông già nó một nấc . Công an khu vực cũ mới nó móc ngoặc dễ như chơi . Thằng nào cũng có dạ dầy chứ . Công an khu vực dạ dầy còn to hơn da dầy lợn ... Hải ơi . Thằng Dưỡng ! nó giỏi làm kinh tế chui, thế nó mới nghệ ( giỏi) .
Sau năm 1975 nhờ bà vợ có tài phe phẩy buôn bán vào Nam , ra Bắc , đi buôn theo con tầu thống nhất làm ăn phất lên xây được nhà hai tầng bề thế có nội thất..v...v..và một phòng vẽ nhỏ dành cho tôi. Bà mua được cả xe máy, đài , đồng hồ có cửa sổ v...v.... Khoảng năm 2000 kinh tế mở cửa tương đối thoáng rộng hơn . Bản thân tôi cũng kiếm được tiền nhờ bán tranh cho khách du lịch . Vợ tôi nay đã lớn tuổi và bận rộn việc buôn bán hái ra tiền . Tôi gợi ý nói với vợ , muốn kiếm người mẫu , nhưng bà không chịu . Có lẽ vì ghen . Vợ tôi là con gái Hà Nội nhiều đời , luôn ăn nói nhẹ nhàng với chồng con, đúng là dâu thảo vợ hiền . Nhưng hôm nay, tôi nói việc thuê người mẫu ,bà lớn tiếng lạ thường : Tôi là người Tình của Ông, người Vợ, người Mẫu chưa đủ sao ? Lúc nào ông cần tôi làm mẫu khỏa thân , tôi tụt quần cởi áo trần trụi như nhộng cho ông ngay , lúc thì ngồi quay lưng , lúc thì nghiêng người , thôi thì đủ kiểu, đủ thế . Sau khi ông vừa ý rồi, tôi không dám động đậy . Tư tưởng chung thủy bị ai lung lay ông rồi phải không ? .
Tôi đọc báo Lao Động mục nếp sống ngày nay. Thấy chán qúa, mấy ông Hoạ Sĩ dư tiền lắm của thời nay . Vợ tin Chồng cho thuê người mẫu , cuối cùng người mẫu biến thành người tình rồi chồng cuốn gói đồ nghề theo tiếng gọi người mẫu . Tôi biết ông thương tôi vô ngần , nhưng thôi cứ áp dụng công thức “phòng bịnh hơn chữa bịnh” ông nghĩ thế nào ? . Nghe đúng qúa , tôi xin lỗi bà vợ về việc đề nghị thuê người mẫu .
Bức tranh tôi vẽ lần đầu tiên khi mới lấy bà năm 1970 và bức tranh sau cùng vẽ vào năm 2000 . Tôi giữ lại hai bức tranh ưng ý nhất làm kỷ niệm không bán . So sánh hai bức tranh có nhiều nét khác nhau . Mỗi bản vẽ đều có những nét đặc thù của nó . Cái đẹp đường cong tuyệt mỹ thể hiện trên thân thể nhẹ nhàng thanh thoát khi còn trẻ . Bức tranh năm 2000 có nét đẹp của người đàn bà thế kỷ thứ 18 thân hình đầy đặn , ngực hơi nở , cặp mông lớn và đầy quyến rũ . Tôi giải thích cho bà Vợ về những điểm trên hai bức tranh , bà ôm chặt tôi vào lòng .

Uống mấy chai bia với Hải, tôi không nhớ rõ. Tôi rủ Hải đi uống Cà Phê . Em tính tiền dùm anh, cô tiếp viên tính tiền bia 20 đô. Tôi chưa cảm thấy say , tính nhẩm trong đầu , chẳng lẽ trong vòng hai tiếng đồng hồ, tôi và Hải uống hết 13 lon bia mà vẫn đứng ngon lành không bị ngả nghiêng sao ? . Nhưng tiền phục vụ mới lạ, cô nói nhỏ với tôi là 15 đô . Tôi trả lời : Anh không yêu cầu cái vụ bàn tay năm ngón của em , sao lại tính tiền ? .Tôi đưa 20 đô la tiền bia , nhưng dù sao đi nữa, tôi móc tiền lẻ trong túi đưa 8 đô la coi như tiền phục . Cô tiếp viên nở nụ cười duyên dáng, đồng ý và nhét nhanh vào cái áo lót ngực để lộ cặp bộ ngực căng tròn nửa kín, nửa hở, đầy kêu gợi quyến rũ. Cô dẫn tôi và Hải ra tới cửa quán và nói !...Tối mai anh trở lại nghen . Nhiều đòn làm anh hết trầm cảm và đầy ấn tượng trước khi anh rời SàiGòn về Mỹ . Cám ơn em... good bye …bye... Hải nói với tôi “ông bị gái lột và hố rồi...tôi cản ông không kịp.... ông đã đưa tiền rồi”. Hải ở đất Sài Gòn hơn hai năm , kể cho tôi một lố tên các quán cà phê tên Tây và tên Ta nổi tiếng như quán Cà Phê Sài Gòn Phố, quán cà phê Hà Nội Phố , quán cà phê Con Rùa , quán cà phê Hawaii ...v..v.. sau khi từ giã Hải ở quán cà phê Sài Gòn Phố . Về phòng ngủ nằm suy nghĩ . Cô tiếp viên trẻ tuổi này biết tôi đã già hoặc cô cóc cần cứ gọi tôi là anh, miễn sao đô la trong túi nhẩy ra là xong chuyện .

Sau bao năm xa cách quê hương . Có cơ hội đi vào khắp nơi làm một cuộc khảo sát các sinh hoạt từ nơi sang trọng đến những khu lao đông. Nhìn tận mắt cuộc sống người dân lam lũ nơi đô thị cũng như người dân nông thôn kiếm miếng ăn ra sao ? . Những người nghèo già, trẻ, lớn, bé bị bỏ quên. Sau hơn ba mươi năm gọi là hòa bình, nhưng viết tích chiến tranh vẫn còn tồn tại xâu đậm qua hình ảnh những người Lính thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên đường phố, cụt hai chân ngồi trong chiếc xe lăn tay đã cũ và rỉ sét đi bán vé số kiếm ăn qua ngày. Những người Lính thương binh này họ vẫn tiếp tục bị thiệt thòi từ mặt tinh thần cũng như vật chất , sau hơn ba mươi năm người chiến bại sống trong chế độ của kẻ chiến thắng . Một số Sĩ Quan cấp Thiếu Úy, Trung Úy ... trực tiếp chỉ huy họ đã ra đi năm 1975 và những năm 1990 những người Sĩ Quan còn lại ra đi diện HO . Ngày xưa nơi chiến địa bị thương ....Thiếu úy ơi khát qúa cho em nước . Nay người lính thương binh với câu ... Trung úy ... ơi ....nhớ tới em ....Chúc Trung úy và gia đình đi Mỹ gặp mọi may mắn. Những người chỉ huy của họ là cái phao, niềm an ủi, và hy vọng được sự giúp đỡ của những đồng đội và cấp chỉ huy trong cuối đời của những người thương binh này . Người dân bị tàn tận vì chiến tranh, nghèo đói đi ăn xin khi gặp cảnh đường cùng. Bao nhiêu cảnh bất công của xã hội từ nông thôn tới thành thị . Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo đất nước. Họ không giải quyết nổi vấn đề xã hội ? Hay họ quay mặt làm ngơ, mặc dân nghèo cho thế cuộc ? .

Hải hỏi tôi khi nào rời Việt nam, tôi nói là tuần tới. Có lẽ trưa mai tôi ra công ty du lịch bao thuê xe, làm một cuộc ngao du xa một tuần rồi trở lại Sài Gòn . Hải muốn gặp lại và nhã ý vẽ một bức tranh tặng tôi. Tôi nói với Hải . Tôi thích cảnh người nhạc sĩ chơi cây Saxophone . Hải nhất trí . Hải mời tôi đến nhà con của ông bên Thủ Thiêm chơi. Ông nói,có sẵn một số tranh vẽ bằng nước , tôi thích tấm nào ông tặng. Tôi thấy dân chơi Hà Nội phóng khoáng . Tôi hẹn Hải ngày mai khoảng 9 giờ đi ăn sáng và uống cà phê. Mở ngoặc ở đây nói một chút . Tôi thấy thư dãn với không khí thật Sài Gòn như ngày nào uống cà phê đấu láo với mấy thằng bạn nơi đây . Riêng tôi , tôi không tìm thấy một cảm giác bất cứ nơi nào giống không khí cà phê như sài Gòn trong những ngày lưu lại Việt nam . Nhằm ngày Chúa Nhật , tôi đi dự lễ sáng sớm . Hải trả lời . Moa cũng dân đạo, tôi nghĩ tay chơi nói dỡn với tôi ...Tôi hỏi Hải, Ông làm ơn đọc kinh Lạy Cha cho tôi nghe được không ?. Hải đọc không vấp váp câu nào . Trong lúc cà phê với Hải , tôi hỏi nhiều vấn đề , như sinh hoạt xã hội trước năm 1975 ở ngoài Bắc và sau 1975 cho tới ngày hôm nay của cả hai miền . Hy vọng có dịp sẽ viết cho bạn sau .

Tôi thuê bao một chiếc xe du lịch nhỏ một tuần . Đi đến những nơi tôi muốn đến, như tìm lại trường cũ của tôi , xe đi qua Nhà Thờ Đức Bà, trường Luật, Dược,Văn Khoa , Nông nghiệp, Cầu Bông, Trường Nữ Trung Lê Văn Duyệt hình như trường này đã đổi tên. Tôi vẫn còn nhớ trường Nữ Sinh Trung Học LVD là những dẫy nhà trệt năm xưa . Qua đường Lê Quang Định, trường Hồ Ngọc Cẩn , hình như trường của bạn cũng bị đổi tên ? Xe dừng lại , tôi thấy mấy em trai đeo phù hiệu ở ngực Nguyễn Đình Chiểu , chùa Dược Sư , chùa được xây dựng lại thật lớn , nhà thờ Tân Định, nhà thờ Fatima Bình Triệu , đi Lai Thiêu, Búng, Bến Cát Bình Dương nơi sư đoàn 5 đóng ở đây, thăm Nhà Thờ Chính Tòa Bình Dương , đi quanh xa lộ Đại Hàn , đi Vũng Tầu , Long Hải v..v...
Tôi đi Di Linh , Bảo Lộc thăm mấy người bà con của Mẹ tôi và những người dân làng di cư vô Nam 1954 đang sống nơi đây . Xe đi qua Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa làm tôi chợt nhớ tới hai người anh họ con ông Bác ruột của tôi Tiểu Đoàn 8 Dù chết trận ở Quảng Trị được chôn tại đây, lòng thêm ngậm ngùi. Xe đi qua rừng cao xu Trảng Bom, đèo mẹ bồng con, qua Long Khánh trời gần chiều tới được Di Linh . Người Nông Dân xóm đạo nơi thôn quê xa phố thị , đời sống thật êm đềm, bình yên .
Trong chuyến ngao du , táp đâu cà phê , cà pháo , ăn uống , nhậu lai rai với chú tài xế trẻ tuổi này . Chú tài xế làm thêm công việc , bạn đồng hành , hướng dẫn viên, và bạn nhậu . Khi xe đi trong thành phố Bình Dương hình ảnh buổi sáng những nữ sinh trong chiếc áo dài trắng với chiếc xe đạp thư thả đến trường . Hình ảnh đẹp tuyệt vời .
Nhớ lại tuổi 17, tình yêu đầu đời sao qua nhanh qúa , qúa nhanh . Hỡi người con gái Việt Nam ơi ! với chiếc áo dài trắng nữ sinh thướt tha ngày nào. Ta mãi nhớ em muôn đời .
Trong chuyến vào Việt Nam lần đầu , những nơi tôi đi qua tuy vội vã nhưng nó khơi lại cho tôi nhiều điều nằm sâu tận đáy lòng , tôi tưởng đã quên mất với thời gian .
Vào d/đhnc “ Vườn Thơ – Quán Hẹn Hò” đọc thơ của các bạn hữu :
Thơ Khiêu Long : Gởi nắng cho ai – Khi Em Đi – Cô Đơn – Quên cả giòng sông .
Thơ Vũ Phong: Xuân thiếu bóng em – thì thầm trở lại.
Thơ TieuVuVi : Đợi anh - Điệu thương . Lòng lại nghĩ vu vơ như sống trong hoang tưởng .
Bỗng dưng cảm thấy tê lưng , nhìn đồng hồ đã viết cho bạn gần hai tiếng . Đứng dậy lấy lon bia Tsingtao làm một hơi gần cạn . Mở Radio CBC nghe nhạc Jazz và hai bản nhạc blue “you never forget me” và bản “you do not know about me” lời và nhạc thật tuyệt . Thơ của Long và các bạn hữu VuPhong, TieuVuVi và mấy bản nhạc mang tâm trạng phản ảnh tình tôi . Người điều kiển chương trình hẹn thứ Sáu tuần tới, nhìn đồng hồ kim ngắn đã chỉ 12:00 giờ đêm . Thôi tạm ngừng viết cho bạn Long hẹn tản mạn về quán cóc bên đường, ca sĩ làng, nhạc sĩ vườn, tay chơi tỉnh lẻ, tình yêu visa , tình Việt Nam trong thư sau .

Anh Phú De, làm ơn kiếm dùm hai bản nhạc sau đây được không ? .
Bài 1 : Thân tặng bạn Khiêu Long nhạc bản : Ly Cà phê Ban-Mê , nhạc Nguyễn Cường . Ca Sĩ “ Siu Black ” hát .

Bài 2: Mến tặng các bạn hữu trong d/đhnchn Contributors thường xuyên : Anh TrinhLongGiang , anh NguyenSydney, anh PhuDe , anh CNN , Thầy BuiĐong, anh DaCung , anh LynhCao, anh VuPhong , chị KhanhVan, chị ĐauĐo, Chị TieuViVu và bạn KhieuLong nhạc bản : Xa Quê. Lời Hồ Đình Phương. Nhạc Lê Quang Lộc . Ca Sĩ Thanh Lam hát.. Nhạc phẩm này đã gói ghém phần nào lòng nhớ quê hương miền Bắc xa xôi của tôi trong chuyến vừa qua .

Nếu có những bài hát trên, không quên mời các bạn hữu ( Anh, Chị ) d/đhnchn cùng thưởng thức .
Cám ơn anh Phú De thật nhiều .
Chúc bạn Khiêu Long luôn khoẻ mạnh và may mắn .
Thân mến,
ToànParis

Ps đã post cho bạn trong mục “chúc mừng tin vui” nhưng gần đến ngày sinh nhật Thầy Bùi Đồng sợ bạn không đọc được vì vậy TParis post lại trong mục “ Sinh nhật anh Long” .

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Anh Phú De thân mến :

Nếu có thể được , anh post hai bản nhạc này trong trang "Chúc mừng sinh nhật anh Long" được không ?
Cám ơn anh Phú De thật nhiều

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Welcome back anh Toàn_Paris
Rất vui khi thấy anh trở lại và được đọc bài rất hay của anh.
Cám ơn Tiểu Vi đã lẹ tay post nhạc, nay tôi đem qua đây để quý anh nghe lại và thêm 1 bài Xa Quê do Lệ Thu ca

----------------------------------

Image

Tiếng Hát : Siu Black
Nhạc: Nguyễn Cường
Ly cà phê Ban Mê



Tiếng Hát : Thanh Lam
Nhạc: Lê Quang Nhạc
Lời: Hồ Đình Phương.
Xa Quê

Tiếng hátLệ Thu
Nhạc: Lê Quang Nhạc
Lời: Hồ Đình Phương
Xa Quê

Image

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

[quote="phu_de"]Welcome back anh Toàn_Paris
Rất vui khi thấy anh trở lại và được đọc bài rất hay của anh.
Cám ơn Tiểu Vi đã lẹ tay post nhạc, nay tôi đem qua đây để quý anh nghe lại và thêm 1 bài Xa Quê do Lệ Thu ca

----------------------------------

Image






Image

Cám ơn anh Phú De đã post bản nhạc Cà Phê Ba-Mê và Xa Quê
Không quên cám ơn anh dành những lời chân tình cho bài viết của tôi tới Sáu Long
ToànParis

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

CHÚC MỪNG SINH NHẬT bạn Khiếu Như Long 15 -11

ImageImage

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Thương chúc N một mùa sinh nhật đầm ấm, vui tươi , sức khỏe và hạnh phúc ...

MTV
Image

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Chúc Mừng Sinh Nhật anh Long

Image

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Post by CNN »

Image

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Cám ơn các bạn Toàn Năng , Phú De , CNN , TiVi...
đã chúc mừng sinh nhật mười sáu tròn trăng của em Sáu Vịt nhà ta
Năm nay mắc nợ nhiều nhưng cũng vui lắm hổng sao !

Cám ơn , cám ơn nhiều lắm !!!!



Image

Post Reply