Tạp Ghi

Moderator: dongbui

Post Reply
KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Tạp Ghi

Post by KhanhVan »

Image


Bốn Muà .


Này ….Em..!

Muà Xuân đã đến – Thành Phố nơi Ta ở , Muà Xuân thật đẹp - Lộng lẫy đầy hoa , tưng bừng cùng trời đất , trăm ngàn mầu sắc thi đua nhau nở rộ , biểu diễn cùng mặt trời .
Tháng tư – Hoa Anh Đào đầy hai bên đường phố , có những con phố nhỏ toàn mầu trắng xoá , có những con dốc cao toàn màu hồng …. Ôi đẹp làm sao , cảnh muà Xuân .
Hoa tưng bừng khoe sắc – Nàng gió nhẹ đưa – mơn trớn các nàng Hoa - vờn quanh những nàng Đào , cả một khoảng không gian hương thơm nhẹ nhàng . Nhưng đây cũng là muà bận rộn cuả các phòng khám bịnh , và trong công sở làm việc cũng biết bao người “ Bịnh “ phải nghỉ làm , đa số dân chúng bị allergy , Ta thì hắt hơi liên tục , nước mắt nước mũi tòm lom …Mí mắt ngưá suốt ngày , cứ phải thò tay lên gãi với dụi… thì làm sao mà dám tô quầng mắt , trang điểm phấn son với đời . Muà Xuân tươi đẹp . Ta đâm ra già và xấu xí . Em ơi – Có những con đường đầy hoa đào rụng xuống đất , cánh hoa mong manh đẹp như xác pháo hồng , phủ ngập cả một khoảng sân , như ngày cưới cuả Ta năm xưa …
Nếu Em đi trên con đường đầy những cánh hoa Anh Đào , trong một không gian tĩnh lặng , bên người Tình yêu dấu – Tay trong tay
Ta còn nhớ rõ như in trong trí tưởng – Em đã gởi đến Ta Lá thư dài kể chuyện Tâm Tình chuyện Cuộc đời , chuyện lưá đôi . Nói chung muà Xuân đem đến tin vui . Chúng Ta đang vui vẻ và yêu đời . Ta không dám dùng chữ - chúng ta đang Hạnh Phúc – Ta kỵ chữ này em ạ ! Hạnh Phúc có không ??? Khi chung quanh Ta những lọc lưà xảo trá ? Hạnh Phúc không khi Ta thay đổi cái nhìn ở mỗi góc độ khác nhau ?? Hạnh Phúc không khi Ta không cùng quan niệm sống ?? Và sống sao cho gọi là đáng sống hở em ?? Chỉ một hơi thở vào , và chỉ là một hơi thở ra – là có nghiã là Ta đang sống – Ta đang ngọ nguậy cái thân mình – Ta đi- đứng – ăn - thở , phải không em . Ta yêu qúi hai chữ AN BÌNH hơn em ạ ! Chỉ có An Bình mới đem lại cho Ta sự bình yên và niềm vui sướng . Chỉ có An Bình mới đem lại cho Ta sự sáng suốt về Tâm Linh - Chỉ có An Bình mới làm Ta xa lánh Tội Lỗi . Rồi thì Em cùng gia đình đi chơi xa , vưà vacation vưà lo chuyện gia đình . Em hẹn ngày Tái Ngộ . ….
Em – Em về thăm lại Quê Hương đó ư ??? Nhiều thay đổi lắm phải không em ? Trong Ta những hình ảnh cuả muà xuân – Tết như in đậm trong trí não . Nhắm mắt lại Ta hình dung ra chợ Hoa ở đường Nguyễn Huệ với những kios bán hoa , rồi trên lòng đường trải dài đến bến Bạch Đằng , người ta mang vào thành phố những chậu hoa cúc , hoa Mai , thược dược đến những chậu quất từ những vùng ven đô . Ngay cả những cành Đào , hoa Lay Dơn mang về từ Dalat . Chợ to đến chợ nhỏ , dù thành phố hay thôn quê . Xuân đến là bày bán Hoa khắp nơi , người dân ăn Tết bên cạnh chiến tranh , vui chơi bên cạnh cái chết luôn rình rập …
Ta còn nhớ năm xưa , khi ở ngoài Phù Cát . Muốn đi chợ Tết Qui Nhơn . Ta phải đi qua một chặng đường dài đầy nguy hiểm ,vì sợ bị dựt mìn , hay bị bắn xẻ . Từ chợ Gò Găng Ta qua Phú Tài , rồi chợ Bình Định - Chợ này thật to lớn và sầm uất . Trên đường đi Qui Nhơn , các cây cầu đều bị xập đổ - Các người lính Công Binh VN cùng với lính Mỹ phải làm cầu nổi bắt qua sông . Những tấm đan bằng sắt được đặt trên những chiếc phao nổi , đi dập dình thấy phát sợ . Cái Tết năm đó , Ta nhìn thấy lưả cháy sáng bùng lên từ góc trời … những mảnh tôn cuả mái nhà bật tung bay lên cao rồi rơi xuống , lưả sáng hừng hực màu cam , ngày càng to , lan rộng . Những chiếc xe jeep phóng vội vã ra phi đạo mang theo những người lính Trực Thăng Chiến Đấu ….Ta hỏi người lính : Đánh nhau ở đâu vậy chú ??
- Đang đụng độ lớn ở Bồng Sơn đó cô !
Rồi những ngày sau đó , những xác người được bọc trong “ poncho “ mang về thành phố.
Trong những ngày vui tết , có những đồng bào cuả Ta đang vật vã khóc thương người nằm xuống . Những chiếc khăn tang quấn vội trên đầu , trẻ thơ mặc áo tang trắng thay vì áo hoa .Muà xuân trong chiến tranh cuả Quê Hương năm xưa , như vết thương trong da thịt ta . Thời gian đã làm vết thương lành lặn , nhưng vết thẹo còn đó . Làm sao Ta quên được hở em ??? Ôi Quê Hương quá tội tình !! . Em đang ở Quê Hương phải không ? Ăn dùm Ta miếng Cốm Vòng , và miếng bánh đậu xanh Hải Dương Em nhé….Và cúi xuống vốc lên nắm Đất , hôn hộ cho Ta , một nụ hôn gửi vào đất Mẹ.
Last edited by KhanhVan on Wed Jan 04, 2006 5:49 pm, edited 2 times in total.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Em bây giờ là muà Hạ , Ông mặt Trời không chịu đi ngủ , chỉ thích rong chơi . Ông tò mò cúi xuống nhìn thế gian , xem thiên hạ chúng nó đang làm những trò trống gì , ông cúi thấp quá hơi nóng toả ra từ miệng ông , cho nên trái đất nhiều chỗ chiụ không nổi , đất thì nứt nẻ , nước khô cạn nguồn , còn các thành phố nơi chúng ta đang sống thì nắng chói chang , nóng như thiêu đốt . Muà Hè cuả Houston – Texas - Buổi trưa Ta không muốn ra đường , vưà mở cưả cái nóng nó ập vào người , rát cả da . Ta chỉ muốn lợi dụng cái mát cuả máy lạnh mà chốn nằm trong nhà để đọc sách . Nhà nào nhà nấy bật máy lạnh 24/24 Không một ngọn gió ngoài sân . Cây xanh vẫn im lặng , âm thầm vươn lên thách thức cùng ông mặt trời , trên sân cỏ nước luôn được tưới mát . chờ đợi những cơn mưa bất chợt . Thảm nào da con nhỏ bạn cuả Ta , hơi sậm mầu ….Có việc phải đi , thì phải ra đường mà thôi . Đi vacation cái điệu này thì chán chết , mắt Ta nhíp lại chỉ muốn đi ngủ cho xong . Nóng nực thế này mà phải đóng bộ vào để lên khuôn , để trình diễn quả là cực hình cho Ta . Buổi sáng đến rước dâu , rồi đưa cô dâu ra nhà thờ , Ta mặc áo dài cho có vẻ là người phụ nữ Việt Nam . Chiếc aó dài xanh màu da trời – màu thiên thanh đó , Ta may để đi trong Hôi Các Bà Mẹ Công Giáo . Ta xúng xính trong chiếc áo dài , mà Ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái . Mợ Giang muốn mượn chiếc áo đó cho Cô Tầm mặc , vì cô không mang theo áo dài , cô lại to lớn , nhưng xinh đẹp vưà vặn trong chiếc áo cuả Ta Mợ đưa cho Ta mặc chiếc áo màu đò cuả mợ - Mợ nói : Chiếc áo dài này mợ may để ăn đám cưới em Châu - chị lấy mà mặc , còn áo cuả chị , chị cho cô Tầm mượn nhé ! Dù trong bụng Ta không muốn , nhưng Ta cũng phải vui vẻ chấp nhận , vì nếu không mọi người lại hiểu lầm Ta ích kỷ , Ta xấu tính . Em ơi …Em có biết tại sao Ta không muốn cho mượn không ?? Vì Ta sợ cô Tầm “ Hôi Nách “, cái áo đó mặc qua một lần , thì không bao giờ giặt hết cái mùi “ kinh khủng “đó . Thôi đành tặng luôn Cô cho rồi . Ta nghĩ nhanh như thế - quả tình Ta không tiếc – Ta rất vui khi được tặng cô chiếc áo đó . Nhưng cô Tầm có vẻ không thích mặc áo dài , cô thích mặc đồ đầm cơ . Đâu phải dễ gì có dịp mặc đầm xoè phải không ?? Cả đời ở miền quê , thôn dã , chỉ có tấm áo bà ba , cái quần đen vải bố . Bây giờ được lên khuôn – bà đầm – mà bảo cô mặc áo dài lượt sượt thì làm sao cô chiụ , thành ra một hai cô từ chối . Cô bào cái Trinh nó nói – cô to lớn , thế này mặc đầm coi gọn hơn là mặc áo dài ! Ta thoát nạn - Mừng hết lớn .
Còn về phần Ta là cháu – Ta không dám cãi – hay làm Mợ buồn – Ta muốn Ta làm vưà lòng mọi người , nhất là ngày cưới dâu cuả Mợ . Một người cháu từ xa đến , Ta muốn gia đình đầy ắp tiếng cười , vả lại bản tính cả nể cuả Ta , luôn khiến Ta làm vì mọi người chứ không phải làm vì Ta . Tuy nhiên Ta nhẹ nhàng mang vào phòng riêng , để ngửi xem cái áo cuả Mợ có mùi “ hôi nách “ hay không , trước khi Ta thử mặc áo . May thay – Áo Mợ Giang sạch sẽ - không mùi “ bất hủ “ . Ta đâm ra “ rực rỡ “ trong đám đi rước dâu , thành ra trông quá nổi với cái tuổi cuả Ta – nhưng mọi người chấn an Ta rằng : Không sao – Ngày đám cưới mà ! Cậu Phương khen Ta : Cháu gái cậu đẹp lắm , trong trẻ như gái còn xuân . Ta buồn cười quá – Ai cũng quan tâm đến bề ngoài - tuổi tác – thích sự trẻ mãi không già . Riêng Ta , Ta luôn cảm thấy Ta trẻ trong tâm hồn , lúc nào Ta cũng như tuổi đôi mươi , hồn nhiên và thẳng thắn . Con người như thân cây – càng lớn tuổi phải già đi , vỏ cây sần sùi , tróc lở , thân cây phải cằn cỗi , chứ sao mãi xanh non đầy nhưạ sống được nhỉ ? Luật tuần hoàn - Luật sinh diệt là thế . Đâu có gì là trường cửu – là bất tử đâu .
Sau hai tuần ở đây – Ta bay lên Oklahoma – thăm người em kết nghiã – Ta mất liên lạc với Tiến từ cuối năm 69 – Khi Ta sưả soạn đi lấy chồng – và Em sưả soạn lên đường tòng quân - Rồi chiến sự ngày càng lan rộng , sôi động . Ta bình an ở nhà vưà làm vợ vưà đi học – Đôi lúc Ta nhớ đến Em- Hỏi thăm thì được biết – Em đang hành quân – ở Vùng 1.
Rồi có lúc lại có tin – Em đã có vợ - nhưng gia đình hai bên không bằng lòng – Ta thương em – nhưng không dám tìm hiểu câu chuyện . Rồi thời gian vô tình cứ kéo dài mãi mãi như giòng sông ….Rồi ngày tan hàng – và một lần nưã Ta được tin em – đang học tập cải tạo trong trại tù Miền Bắc xa xôi – Yên Bái - rồi Lào Cai . Ta thương Em , thân trai chưa bao giờ cơ cực - Suốt cuộc đời sống trong đầy đủ .Rồi 35 năm sau Ta tìm được Em . Và giờ đây là ngày Hạnh Ngộ - chị em – Trái Đất thật tròn , và nhỏ . Cảm Ơn Thượng Đế cho chúng Ta - những kẻ có lòng còn nhìn thấy nhau – còn gặp lại nhau - để chia sẻ những ngọt bùi , cay đắng cuả một kiếp người .
Trong hơn một ngày Ta sống với gia đình , người Em kết nghiã này . Chị Em Ta sống lại những ngày kỷ niệm xa xưa - những con dốc Dalat năm nào , những cành hoa tường vi sắc hồng khó hái , đầy gai sắc vươn cao trên các bờ tường , những chùm hoa Mi Mo Sa vàng chóan đầy lối đi .Những đêm tối lành lạnh , một đám dắt nhau đi uống cà phê đen , tiếng cười rộn rã âm vang trong đêm thanh vắng , những cái “ bốc đồng “ thích đi bộ trên những con đường vắng , tối âm u , khiến chú Tài xế phải lẽo đẽo lái xe từ từ đi đằng xa Nhưng cấm bật đèn chiếu sáng . Ôi nghịch ngợm , phá làng phá xóm là chị em chúng Ta . Bây giờ không biết anh Minh đang đâu nhỉ ?? Minh – Nhân vật chính trong chuyện “ Vòng Tay Học Trò “ cuả Nguyễn Thị Hoàng đó ! – Anh Thành và một đám thì được biết đang ở Montreal - Tuấn “ mập “ thì đang làm Bác Sĩ ở Pháp - lấy vợ đầm . Trong chuyến đi này - gặp lại biết bao khuôn mặt cuả Dalat , người Dalat năm xưa . Sau đó Ta bay đi Florida thăm gia đình . Ta ước ao có một sự nhiệm mầu . Ta được gặp Em ở đây . Trong giòng người đông đúc , vội vã . Kẻ vưà xuống máy bay , người vội vã nhanh chân kẻo trễ chuyến bay . Trong giòng đời tuôn chảy đó . Chúng Ta như những con kiến – đang tha mồi – hàng đoàn lũ lượt kẻ khiêng người vác , làm việc liên tục không ngừng nghỉ vì cơn mưa sắp đến , nước sẽ dâng , và kho lương thực sợ bị ướt …
Ta không biết giờ này Em đang ở đâu ?? Có chuyện gì đã xảy ra cho Em ? Ta rất quan tâm - Hằng đêm vẫn luôn cầu nguyện cho Em và gia đình gặp may mắn – Riêng Em luôn khoẻ mạnh và an lành . Muà Hè sắp qua đi , muà hè cuả du lịch - cuả nóng cháy - cuả nuớc biển cùng sóng vỗ . Muà hè rực rỡ đầy màu sắc , từ công viên hoa nở đến những bộ đồ tắm ngoài bãi biển . Muà hè vui chơi – Em và gia đình có mặt trong số những người đó chứ ? Ta mong tin cuả Em lắm thay !



Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image


Rồi dấu hiệu cuả muà Thu đã xuất hiện – Lá đang ở giưã giai đoạn chuyển mầu , từ xanh sang vàng , rồi đôi lúc bất chợt nguyên một màu cam rực rỡ xuất hiện giưã hai màu xanh non và vàng tươi , để chuyển đến màu vàng đỏ ối . … – Ôi đẹp làm sao thiên nhiên cuả Thượng đế .Ta đứng trong này – đang chạy treadmill , ngó qua cưả kính .Trời thì u ám sương hãy còn phủ mờ , bay lảng đảng trong không gian . Trông thật buồn thảm . Ông mặt Trời còn nằm nướng thêm chưa chiụ thức dậy . Trên con đường lộ chính , bé nhỏ nhưng luôn bận rộn xe nọ nối đuôi xe kia ….Một giòng xe chạy lên , một giòng xe chạy xuống .Tất cả mọi sinh hoạt cứ âm thầm linh động . Dấu hiệu cuả sự sống …..Trên con đường đến trường , mọi người lầm lũi , bước nhanh - đầu được che bởi những chiếc mũ dạ , chiếc áo jacket dầy đã phải kéo lên , tiết trời đã se lạnh …. Những cây xanh trong sân YMCA đã chuyển mầu . Trên mặt sân đầy những lá vàng rơi rụng , thỉnh thoảng có vài chiếc lá âm thầm lià cành , nhẹ nhàng đi theo cơn gió thoảng , để về với đất
Bên kia ngọn đồi , nắng đã bắt đầu lên , tia sáng trong ngày đã xuất hiện , khu rừng đầy lá vàng …Không gian êm ả …rồi cả một rừng lá phong đỏ vẽ trên mầu trời trong xanh - thật là thơ mông và tình tứ .Ta nhớ lại những ngày này cuả hai mươi sáu năm về trước , khi lần đầu đặt chân lên xứ người , trên chuyến xe bus chật ních người , đứng chen chúc từ thành phố trở về sau một ngày đi làm . Xe chạy ngang giòng sông Elbow . Ta đã từng ước ao được đi bộ trên con đường mòn vào muà Thu đầy lá vàng như thế với Tình Nhân …. Tay trong tay , ta thả bộ bước đi trong rừng Phong Lá đỏ , hay đi dọc theo giòng sông mà hai bên bờ toàn lá vàng bay . Trong rừng cây vàng úa đó , đột ngột còn sót lại một cây xanh biếc . Ta tự hỏi lòng sao thế nhỉ ??? Cớ sao lại như thế này ??? Sao lại còn một cây xanh vươn mạnh sự sống , tươi trẻ đầy sung mãn bên cạnh những cái già nua , còm cõi cuả tàn tạ . Phải chăng trong cái chết có mầm mống cuả sự sống ? Và trong cái sống có ẩn chưá tiềm tang cuả sự phá hủy , cuả cái chết …..
Muà Thu nơi xứ người làm Ta nhớ đến muà Thu nơi quê Hương xa xôi …. cuả những năm Ta còn trẻ , chuyến xe đò đưa Ta và người chị họ từ Đà Nẵng ra Huế thăm bạn , từ trên cao ngó xuống Bãi Biển Lăng Cô …. Ôi đẹp làm sao , màu nước trong xanh , bầu trời xanh , tiếp cận với nhau ở đường chân trời , giống như đường lên Thiên Đàng . Đẹp quá màu xanh như tranh vẽ . Màu xanh đó nằm lại trong trí não Ta . Để bây giờ sau gần nưả thế kỷ , màu xanh sống lại đưa Ta về kỷ niệm năm xưa .
Sau cái Lễ Halloween , thì tiết Trời hoàn toàn thay đổi - những cơn mưa tầm tã kéo dài hai , ba ngày . Lúc thì nặng hạt , lúc thì nhỏ giọt – Mưa nhanh như xối xả . Rồi mưa phùn lất phất . Bầu trời luôn xám xịt , có những hôm sương mù đầy đặc , trước mặt chỉ thấy khói sương , cả một thành phố chìm trong mầu xám khói . Trên đường xe nọ chậm chạp bò nối đuôi xe kia , Ta chỉ nhìn thấy những chấm đèn đỏ nhỏ bé cuả đuôi xe từ từ di chuyển trong sương mù . Đã hơn mười hai giờ trưa , mà chưa có tia sáng mặt trời.
Buổi tối chỉ mới sáu giờ chiều , dưới những bóng đèn đường , bên hàng cây khô trụi lá , sương mù xuống thấp , phủ trắng xoá , trông thật liêu trai . Cảnh y hệt như England trong các phim chuyện rùng rợn , ma quái ..
Nơi Ta đang ở thì mưa – Các thành phố khác cuả phiá Tây Canada , từ Calgary cuả Alberta trở đi đến Quebec – Newfoundland thì tiết trời lạnh lắm . Đôi hôm có tuyết xuất hiện rồi .
Em – Muà thu cuả Quê Hương , đẹp lắm phải không em ??? Em có nhặt qủa Bàng , và đập ra để ăn cái nhân ở trong đó chưa ?? Em có đi dưới hàng cây lá vàng bên Hồ Tây? Liễu rũ bên Hồ Gươm có còn đẹp ?? Hà Nội vào thu thế nào hả Em ???
Cho Ta gửi về một lời thương nhớ !

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image

Em ! Đông đang đến . Các ống khói trên mái nhà , bắt đầu làm việc không ngưng nghỉ . Tiền heat đã tăng nhanh trong bill hàng tháng .Quần áo ấm đã phải mang ra để mặc .
Khi muà đông đến . Là nhìn thấy dấu hiệu muà Giáng Sinh. Trong các gian hàng đã bắt đầu bầy bán đồ Noel .Từ quần áo ấm đến đồ chơi cho con trẻ , từ phấn son cho các cô các bà đến đồ gia dụng trong gia đình . Phần các ông thì cũng có nhiều món được quảng cáo nào là nước hoa , dao cạo râu , cà vạt , áo ấm vv..vv… để các bà mua tặng cho qúi ông. Không khí thật tưng bừng rộn rã , khắp nơi .Ngay cả nơi công sở làm việc.
Ta thì bận rộn quá sức cho trường học cuả con – Các bà mẹ ra công làm các món quà thủ công , để bầy bán trong ngày “ Mother Tea “ , và trước Noel để kiếm tiền fund raise cho trường . Ngày Mother Tea là một tradition cuả trường . Hàng năm cứ muà đông đến , thì có tục lệ này . Tất cả các bà mẹ , dì cô , ngoại hay nội – Nói chung là phái nữ được mời tham dự . Tuy nói là Tea Time , có trà , café , tuy nhiên wine nhiều đáo để - Đa số các bà mẹ người Phương Tây thích uống rượu , các bà mẹ Á Đông thì thích nếm các món ăn “ food finger” hơn là uống wine , hay champagne . Ta cùng ông xã xệ nhà , phải đến trước một ngày - để bưng bàn , dọn chỗ .Và chưng bầy cho ngày hôm sau . Năm nay , các bà mẹ “ sản xuất “được biết bao vòng Hoa Giáng Sinh - Đủ mầu , đủ kiểu . Trông rất “ giá trị “ .Hy vọng chúng Ta thu được khá tiền . Rồi những quả trứng giáng sinh nưã chứ ! Ôi công phu làm sao – Các bà làm bằng những miếng vải bé , gấp lại và gắn từng mảnh bé tí lên khung trứng bằng foam …Những chân nến được decoration bằng những cành thông và quả thông , bên cạnh những cánh hoa Euphorbia màu đỏ . Trông thật đẹp . Những chú gấu trắng được cho đội mũ mầu tím – Màu đặc biệt cuả trường , tay cầm quyển vở đang mở ra , trên đó có hai chữ Hoa viết tắt – tên cuả trường .
Trẻ con ở nơi xứ này được nuông chiều quá đỗi , chúng có đủ thứ từ quần áo , thức ăn đến đồ chơi . Cái gì cũng dư thưà , đến bỏ mưá . Trong khi đó các con trẻ nhà nghèo ở Quê Ta , áo không đủ mặc nói chi đến bánh kẹo hay đồ chơi ? Nhìn những bức ảnh trắng đen - Nghệ Thuật - Em chụp được trên đường về thăm Quê , gởi sang . Ta xem mà lòng thấy nao nao …. Nghệ Thuật thì có , nhưng lòng Ta chùng xuống . Thằng bé con chỉ mặc có cái quần Xà Loỏng , trễ rốn đưa ra cái bụng ỏng , như bị cam tích …. mặt lem luốc , thò lò nước mũi . Nước mắt nó long lanh – hình như nó vưà mới khóc ??…..
Tấm hình khác , Em chụp người đàn ông đang đẩy chiếc xe đạp cũ đi vào con ngõ hẹp , sau xe là cái sọt đựng những quả dưà tươi …Tấm khác thì một người đàn ông nhỏ ốm , đầu đội chiếc nón lá cũ đang đạp xe , và trên ghi đông xe cuả người này treo đầy những chiếc bánh dưà . Những người đàn ông này đang đi bán hàng kiếm sống qua ngày . Ôi sao thê lương .Sao tủi hận .Nưả đời người , sống trên Quê Hương Ta chưa hề nhìn thấy những người bán hàng rong , đi vào những con xóm nhỏ là đàn ông bao giờ .Chỉ có những người đàn bà , đầu đội thúng xôi , hay anh thanh niên chạy xe đạp sáng sớm tinh mơ rao : “ Bánh mì nóng dòn đây “ . Rồi các chị phụ nữ trẻ , họ gánh những gánh chè , sương sa hột lựu , tiếng họ rao hàng trong những buổi trưa hè thanh vắng , đêm tối thì có cha con chú tầu lùn , đi gõ hai thanh tre - Xực tắc mì! chứ có đâu hình ảnh những người đàn ông VN trên dưới bốn mươi nhan nhản khắp phố phường như bây giờ nhỉ ??....
Bên cạnh những dư thưà , có những người còn đói ăn , thiếu ăn . Bên cạnh những kẻ có nhiều cuả cải , vẫn đầy rẫy những người túng thiếu , chạy ăn từng bưã qua ngày . Bên cạnh những reo vui , tiếng cười thoả mãn là nước mắt là tiếng kêu than cuả tuyệt vọng , cuả đau thương .
Chúng Ta có làm được điều gì không , khi muà đông kéo đến ??
Em đang đi đến miền đất nào trên Quê Hương ?? Nơi đây Ta vẫn đi “ cày “ , ngày ngày đến sở , trả nợ áo cơm ….
Em ! Muà đông thực sự hiện diện . Sáng dậy phải xúc tuyết để cho xe ra , nhìn lên mái nhà đối diện . Tuyết phủ thật dầy , trắng xoá . Trên các cành cây trụi lá , đầy những hoa tuyết thật đẹp vô cùng .Mặt đường đóng băng , xe chạy trơn trượt ,dễ gây tai nạn .Mà tai nạn xảy ra , đâu chỉ có hai xe duy nhất . Đôi khi dồn cục bốn năm chiếc một lượt .Tuyết đang rơi thì đẹp , tuyết tan thì bẩn vô cùng , cái đẹp và cái xấu . Hạnh phúc hay khổ đau luôn quấn chặt vào nhau chẳng rời .
Em ! Ta rời Sơn Chà - Đà Nẵng - ra Huế để ăn Tết , năm xưa . Ta còn nhớ xe chạy lên đèo Hải Vân , đèo cao . Ta dơ tay qua cưả sổ , để nắm lấy mây . Mây trắng trước mắt lãng đãng bay . Ta có cảm tưởng như xe đi vào vùng Thiên Thai . Trên đầu , dưới chân toàn mây trắng. Ngày xưa ấy... .Bốn giờ chiều thì có luật cấm lên đèo , vì họ sợ mặt trời xuống nhanh – Xe không xuống kịp bên kia đèo .Muà đông ở Huế , thì buồn . Mưa phùn suốt ngày .Các bà các cô gánh hàng rong đi bán cũng mặc áo dài . Tuy rằng áo cũ đã phai màu tuy rằng trên vai vá dăm mảnh vải , nhưng người phụ nữ cuả Cố Đô dù nghèo khó , họ cũng luôn giữ được nếp cổ kính , đáng yêu .
Này Em ! Muà đông băng giá , lạnh lẽo rồi cũng phải qua đi . Để nhường cho sức sống từ các hạt mầm vươn lên . Đông tàn thì xuân lại đến . Bốn muà cuả thời tiết đất trời qua đi .
Một năm tròn đã hết . Chúng Ta thêm một tuổi , thêm một già nua , cằn cỗi . Tóc bạc ra nhiều . Chân tay bắt đầu có đồi mồi . Sức khoẻ kém sút .Cứ thế vòng quay thế nhân . Cuả luật sinh tồn .Có ai hiện diện mãi đâu . Có cái gì vĩnh viễn mãi đâu . Tất cả sẽ qua đi ….
Và chúng Ta nưã …

Em !Hãy về lại với Bản Thể cuả chúng Ta đi . Với Linh Hồn trong sáng nhất , duy nhất còn xót lại . Ta sẽ gặp lại nhau trong một hành tinh đầy ánh sáng cuả Thượng Đế . Và sự phá huỷ không có mặt . Đau khổ không hề có tên . Mong gặp lại Em nơi đó .

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Image

Chào chị Khánh Vân :

Cuối tuần không phải đi làm, vì vậy gắng ngồi viết cho xong bài sau cùng gởi cho giai phẩm tết Ta trường tôi . Bỗng dưng tay lại táy máy vào d/đhnc đọc bài bốn mùa chị viết , tầm hồn bỗng trùng xuống khi chị viết về mùa Xuân có hình ảnh tang thương trong chiến tranh. Tuy chiến tranh đã chấm dứt 30 năm nhưng những hình ảnh tàn bạo nhất nó vẫn vẫn nằm xâu trong trí óc cỏn con của tôi , bạn bè cùng lớp bao đứa, tôi đã đưa chúng nằm yên nơi nghiã trang quân đội Gò Vấp (đối diện với nhà thờ Hạnh Thông Tây) rồi nghĩa trang quân đội Biên Hòa , nhìn cảnh vợ tóc còn xanh ôm đứa con nhỏ trong tay chưa đầy một năm, khóc chồng thảm thiết, chết không trọn thi thể, bà mẹ già khóc con hết nước mắt , Chị khóc thương em đôi dòng lệ rơi ... chỉ biết thét lên tại sao em chết ??? nó cũng là một trong những yếu tố đưa tôi đến cái nhân sinh quan của tôi hai chữ “les SoVo” anh Phú De xa tôi ngàn dặm nhưng anh là ông thày đồ thứ 5 tiên đoán không sai về tôi .
Sang phần mùa Đông những lời chót của bài viết bốn mùa, tôi nghĩ chị luôn vui tươi, bình an, bởi chi mang triết lý nơi nhà Phật, và anh hưởng xâu đậm thật lớn của Ki-Tô giáo.
Chúc chị và gia đình những ngày vui tươi đón Giáng Sinh về .
Kính.
Toàn Paris

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image

Cám ơn... Cám ơn Anh Toàn Paris thật nhiều.
Anh quá khen... Làm Khánh Vàng.... ngượng chín người.
Cũng xin Anh bỏ quá cho.... Nếu Khánh Vàng không phúc đáp kịp thời , hay không biết Anh viết cho Vàng.....Chẳng qua Vàng chỉ là con Én màu Đen nhỏ.... lâu lâu ghé đến , rồi lại bay đi..... ( bắt chước giọng văn cuả Anh Sáu Dzịch.. ) Tuy không đem đến muà xuân cho mọi người , nhưng đôi lúc cũng vui mắt phải không Anh??? Xin Anh đừng có " nuông chiều " Khánh Vàng nhiều quá ! Kẻo Thiên Hạ lại Điên Tiết lên.... Rồi đồn thổi tùm lum.... tè le.... thì chỉ có nước.... Chít thôi. Đuà thế cho vui , chứ Anh an tâm OX Vàng là người chồng lý tưởng , số một trên đời. Anh ấy luôn in ra cho KV những là thư cuả bạn bè gửi tới , Để đầu giường sẵn với một ly nước ấm. Cho KV đọc lúc đi làm về.... Chúc Anh luôn khoẻ mạnh và an vui trong Chuá. Nhớ phục vụ tha nhân. Kính - KV

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Bức Hình.



Anh .Thế là anh đã được nhìn thấy em – dung nhan tàn tạ , lúc tuổi già xế bóng – Lúc mà em sắp sưả đi về bên kia thế giới . Ngày xưa em nhí nhảnh , yêu đời …. ốm ốm ….cao cao … dễ thương lắm cơ . Em là Khánh Vân , nhỏ Vân .. cao bồi du đãng xóm nhỏ . Bây giờ em là cụ Vàng - tuổi sấp sỉ 60 ….
Anh nhìn em không ra , chỉ còn nhớ đôi mắt ??? Hẳn đôi mắt ấy đã từng theo sát với anh trong những năm dài ?? Thịnh ơi – Đôi mắt ngày xưa , cuả một thời cuốn hút , cuả cái đích cho đám đàn ông , thanh niên theo đuổi …Đôi mắt cuả ngây thơ , trong sáng , nhìn đời với lý tưởng cao đẹp . Nhìn đâu cũng thấy niềm vui và hạnh phúc. Nhìn đâu cũng thấy Chân Thiện Mỹ ở đời . Nhưng giờ đây , Em chỉ còn đôi mắt kèm nhèm cuả một bà già trầu khó tính Lông mi đã rụng nhiều , phải dùng mascara , và lông nheo giả để ngụy trang Khuôn mặt em không còn nhỏ nhắn , ngây thơ . Bây giờ to béo chình ình như cái điã đựng đồ ăn . Anh có thấy nản lắm không anh ???
Thân hình em , cho dù cố gắng tập thể dục mỗi ngày vẫn không sao vớt vát được , bị phá hủy bởi chất acid , cường toan cuả đời sống và thời gian . Những đường cong hấp dẫn cuả vòng số 3 không còn như ngày nào . Mỗi bước em đi – các chàng trai húyt gió gọi theo ….Anh còn nhớ không năm nào cuả xa xưa , bên cầu C cuả Bộ Tư Lệnh Hải Quân … Em bước lên lãnh giải trúng số - với con số 88 . Tiếng la hét , huýt gió ầm ĩ cả lên - Người đẹp có tướng đi giống con số 88 .Từ đấy cái biệt danh “ dáng đi cuả 88 “ dính theo em , cho tới ngày em đi lấy chồng ? Giờ đây đôi mông em không còn vung đầy và cong đẹp nưã .Nó lép xẹp , và chảy xệ như trái táo iủ lâu ngày bị bỏ quên trong xó bếp . Anh nghe thấy có chán không ??? Tóc em không còn xanh , không còn xoã xoã ngang vai , bây giờ rụng nhiều chỉ còn cái sọ bé như quả dưà khô , tóc lơ thơ bạc trắng trông rất phiêu du …. Đi ăn tiệc em phải đeo tóc giả để che đi cái đầu hói . Phần anh , thú thật em không nhận ra , ngoại trừ cái miệng cười và đôi lông mày “ sâu róm “đó . Khi Anh KLong post hình lên bên quán càphê Gà cuả ảnh – 2 người đàn ông nhìn nhau – em tưởng đuà rằng anh ấy muốn giới thiệu về người bạn “đồng tính “ với anh Năng . Nhưng sao anh ấy , lại mang vào chỗ hình cuả em nưã , rồi chua rằng có nhận ra ai ??? Em ngồi rất lâu , để nhìn hai người đàn ông ấy – Anh Năng dù chưa gặp nhưng đã nhìn nhau trên hình nhiều rồi , nên thấy gần gũi với mình nhiều , quen thuộc , nhưng còn người đàn ông kia là ai vậy ??? Em phải cần thời gian để nhận ra anh . Thú thật với anh điều đó . Thời gian quả là một cái gì đáng sợ …Nó tàn phá tất cả . Chúng ta như những thân cây gỗ mục , xù xì tróc vỏ. Em nghiệm thấy rằng – cho dù hình dáng thay đổi đến đâu , nhưng con mắt và đôi môi cuả người phụ nữ chả bao giờ già …. Trong tâm trí em , kỷ niệm cuả chúng mình vẫn mãi xanh um - Nhất là khi cuộc hôn nhân cuả em đổ vỡ - Khi cuộc tình lý tưởng cuả em dẫy chết tức tưởi . Vết chém cuả đời trên da thịt , theo năm tháng đã lành lặn , đã thành sẹo . Nhưng dấu tích còn đó , em không sao xoá bỏ được . Ngày ngày hiện hữu trước mắt bởi hai đưá con .Chúng ngày càng khôn lớn .Em càng buồn hận và không sao có thể tha thứ cho chính mình . Những ngày gió bão cuả cuộc đời , những giòng nước mắt khóc cho số phận mình . Em luôn nghĩ đến anh – như một cứu tinh trong tâm tưởng , như một hốc đá cho em tìm về làm nơi trú ẩn . Tình bằng hữu cuả chúng ta trong sáng và cao đẹp quá phải không anh ??? Tất cả vật chất trong đời có thể biến đổi – Nhưng phần siêu hình cuả tâm linh - một thứ metaphysics de l’amour thì vẫn bất diệt … Hình ảnh anh - người thanh niên học sinh ấy luôn áo sơ mi trắng bỏ trong quần ( quần tây chứ không phải quần học sinh mầu xanh , như khi anh đi học … À ! mà em chưa bao giờ thấy anh mặc quần áo đi học lại nhà thăm em , hình như anh chỉ đến ban tối khi anh đã học xong bài ) mặc dù lúc ấy anh không có đeo caravat . Nhưng trông anh rất trịnh trọng , và tươm tất . Hình ảnh đó cho em liên tưởng anh là một công chức , sáng sách ô đi , tối sách dù về …hơn là một thanh niên Trung học . Nhưng bây giờ anh lạ quá . Trông anh như một Play boy thứ thiệt . Anh mặc áo da đen , tóc anh hãy còn đen nhiều . Trông anh vẫn trẻ . Ngồi bên cạnh anh Năng , em thấy anh hơi là lạ….Anh thay đổi nhiều quá . Cũng như em thay đổi nhiều quá . Chúng ta thay đổi nhiều quá . Đời sống vật chất , bon chen cuả cơm áo …hoàn cảnh xã hội , nhu cầu đời sống tác dụng lên chúng ta . Em không hiểu anh có còn là Thịnh cuả em như những ngày xa xưa ???…Với riêng em .Em luôn nhớ về anh như một bóng mát thân quen , che chở em . Giúp em sống vươn lên , mỗi khi yếu đuối em sắp gục ngã . Anh luôn song hành với em trên đường đời . Vâng chỉ một mình anh - một mình anh duy nhất luôn ở mãi trong tim em . Nhưng chưa bao giờ em khóc khi nhớ đến chuyện ngày xưa . Vì giưã chúng mình đâu có gì để hối tiếc ….Nhưng bây giờ đây . Em đã có chồng – Em đang hạnh phúc an bình trong sự che chở cuả chồng con , thì em lại khóc khi nhận được tin anh . Khóc như cha chết mẹ chết vậy đó …. Khóc vì mừng vui . Khóc vì gặp lại cố nhân . Khóc vì được toại nguyện ít ra một lần trong đời …Em xin kể cho anh và các bạn anh nghe 2 câu chuyện có thật trong đời , mà nhân vật đều là những người thân quen .

Có nên gặp lại nhau không ???
1 – Em biết một người hàng xóm . Khi xưa , anh là lính Điạ Phương Quân – đứng gác dưới chân cầu . Bộ chỉ huy cuả anh ấy đóng ở Gò Vấp . Ngày ngày ra chợ uống cà phê . Tuy đã có vợ , nhưng tính thích ghẹo bướm trêu hoa . Anh ta đem lòng yêu cô chủ tiệm uốn tóc ở chợ Gò Vấp . Mối tình lén lút đẹp không tả , anh mê cô nọ muốn dọn đến ở luôn .Hầu như ngày nào cũng đóng đô ở đó . Vì vợ anh không sanh đẻ được , nên lại càng có cớ cho anh đi hoang . Bà vợ được các chị em trong giòng họ đốc xúi đi đánh ghen . Ba bốn bà rủ lôi chị ấy đi . Đến nơi thấy cô nọ xinh đẹp quá , trẻ quá , Ăn nói khôn ngoan quá . Chị vợ đành xếp de ra về . An phận nhường chồng cho cô nọ .
Họ ở với nhau được đưá con trai . Chờ hoài ông anh này không chiụ làm đám cưới . Bả đâu biết rằng – dân có đạo - ảnh không thể nào đi cưới bả được . Chỉ chừ khi bà vợ cả chết ngủm củ đẻo …. Còn sống với nhau đẻ năm ba đưá thì cứ tự do mà đẻ . Nhưng chuyện đời đâu có suông sẻ như thế Cô chủ tiệm uốn tóc xinh đẹp đâu có chịu như vậy . Nếu không cưới thì tui trả con cho anh nuôi . Tui đi lấy chồng khác . Thế là ông anh ôm con về cho vợ lớn nuôi . Bà chị này đang hiếm muộn , nên khoái chí nuôi ngay . Có đưá bé cho vui cưả vui nhà . Cho đỡ cô đơn . Khi hai ông bà ra được nước ngoài Cũng tập tành học được cái Human right cuả Tây Phương . Thằng con trai đã khôn lớn . Một ngày nọ, họ đem con về cho nhận ra mẹ ruột cuả nó .
Sau này anh ấy bảo : Không sao nhận ra Nàng …. Người tình năm xưa .
Sao mà nó già quá , xấu xí quá chúng mày ạ ! Nhưng trong tâm tưởng cuả tao … cái hình ảnh xinh đẹp năm xưa cứ chờn vờn hiện diện ! Bây giờ nàng thế này . Mồm thì móm , không có răng – da thì đen đuá nhăn nheo .. Sao phũ phàng quá . Sau khi cho thằng bé nhận Mẹ rồi , ông chuồn mất . Không bao giờ trở lại …Thời gian phải chăng là mụ phù thủy tàn ác nhất cuả chúng ta ???

2 – Câu chuyện này cuả anh bạn lớn tuổi – Anh kể ngày xưa , khi còn là sinh viên – Anh trồng cây si ngay nhà nàng . Anh mê mệt cô nàng nhiều lắm – và anh biết mình là sinh viên nghèo , không bao giờ với tới được .
Sau anh được học bổng đi du học , anh về nước lấy vợ sinh con .
Thời gian trôi qua , nhân dịp đi ngang nhà nàng . Nhà xưa còn đây . Nhưng người xưa đâu rồi ??? Anh đứng tần ngần một lúc , không biết có nên bấm chuông tìm hỏi không ??? Ngó sang bên kia đường có người ngồi bán thuốc lá lẻ . Anh quyết định sang bên đó hỏi thăm căn nhà này , về người con gái năm xưa . Khi anh cúi xuống hỏi và nói chi tiết chút đỉnh cho bà bán thuốc lá , để tìm lại cô Thuý năm xưa . Thì bà già bán thuốc , lật chiếc nón lá nhìn lên anh , và bà dơ cả hai cánh tay mở rộng ra để đón ôm anh vào lòng ….la lên . Trời ơi anh ơi …. Em đây ! Anh giáo sư đại học bấy giờ chết sững . Con nhà gia giáo - Chữ nghiã thánh hiền – anh đành đứng nói chuyện với người xưa , cùng nàng ôn lại những ngày cũ . Biếu nàng ít tiền – và anh dzông . Nàng xin điạ chỉ - Anh đành phải quên đi hai chữ “Đạo đức “ , mà cắn răng viết cho nàng một cái điạ chỉ ma .

Đấy là 2 câu chuyện có thật, hoàn toàn thật trong đời – qua 2 người thân quen . Em viết ra để cho anh suy nghĩ …. Là Anh có muốn gặp lại em không ??? Em thay đổi nhiều lắm , như em đã kể ở trên .Nếu muốn giữ mãi hình ảnh em , cô Nữ sinh nhí nhảnh yêu đời . Cô bé du đãng năm xưa . Hay Khánh Vân cuả một thời bao thanh niên theo đuổi , con giai xếp hàng theo đuôi …. Thì không nên gặp lại em . Chỉ nên vào sân trường HNC – qua khung cưả hẹp cuả Diễn Đàn … ngồi bên quán Cà phê cuả anh Sáu Lòng Thòng , nhâm nhi ly cà phê đắng . Nghe em nhắc lại chuyện năm xưa .

Rồi anh Sáu cho post tấm hình thứ hai . Em thấy có anh Tuấn , anh Long , anh Năng và anh Thịnh cùng một người nữ …. chắc bạn các anh ???
Nhìn tấm hình này , người nữ này bên cạnh 4 ông đực rưạ …. Em liên tưởng đến hình ảnh em ngày xưa . Bên cạnh em luôn luôn có một đám đàn ông thanh niên , chả bao giờ đi xé lẻ một mình bao giờ , cũng chả bao giờ có những cô bạn gái nữ sinh bên cạnh . Ngoại trừ những buổi học được về sớm nghỉ hai giờ sau . Cả đám nữ sinh rủ nhau đi coi cine Văn Hoa và ăn thạch chè Hiển Khánh . Em duy nhất có được nhỏ bạn ngồi bên cạnh hiền lành tốt bụng , tên là Lê Thị Ngọc Dân - Người chuyên nhận thư tình từ các điạ đầu chiến tuyến , hay trong thành phố gửi về - Nhỏ có quyền mở ra đọc trước và nhắc em trả lời . Tụi em đem thư ra bình – Vô phúc thay cho anh nào “ tán phét “ không chân thành . Thư được chuyền tay cho cả lớp coi . Ôi phá quấy – đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò . Nghĩ lại cái đám con ghế thời em thật “ tàn nhẫn , vô nhân đạo “ cái thứ gái đáng đem cho cá sấu nó đớp , nó nhai….Sau này Ngọc Dân là Trung Uý KQ – đóng ngay tại SĐ5 – KQ – hai đưá lại gần nhau tiếp .Chuyện tình cảm cuả 2 đưá em dài hàng chục trang giấy viết đầy …. Lúc khác nói . Bây giờ chỉ nhắc đến vai trò người nữ chung quanh toàn con trai . Em nhớ về kỷ niệm ngày xưa , thời con gái chưa đi lấy chồng . Những buổi chiều cuối tuần tụ năm tụ bẩy bên cái Chuà ( La pagode đối diện với Continental) hay nhà hàng Givral (đám SV KQ , thường xuất hiện nơi đây trước ngày lên đường đi Lackland) - ngồi nhâm nhi ly cà phê ngó ông đi qua bà đi lại . Hay những tối yên lặng cùng với mấy tên nhà báo - mấy đàn anh nhà văn ngồi nhìn những giọt cà phê rỏ xuống từng giọt , trong nhà Cô Chi ( trên đường Nguyễn Phi Khanh - gần nhà Anh ) Rồi những ngày mưa dầm trong quán thịt chó ở đường Hùynh Quang Tiên cuả nhỏ Nguyễn Thị Phi Nhạn Đông … Nơi đây có đủ mặt những nhà văn nhà báo lão thành .Rồi ngay cả khi Quê Hương rơi vào tay Chủ khác . Buồn đời một đám hẹn hò nhau ở phòng khám bịnh cuả anh Vĩnh Đằng trên đường Triệu Đà ( BS Vĩnh Đằng - Thiếu Tá TQLC – Giám Đốc BV Quận 5- em ruột Tướng Vĩnh Lộc ) Em đóng cưả tiệm để đi chơi . Anh Bảng – BS Dương Đăng Bảng Giám đốc viện truyền máu ( nghe nói bây giờ anh ấy đang ở Montreal – cũng hay viết lách – nói về vấn đề chính trị , chính em …. được tin như vậy , em chả thiết muốn liên lạc tìm lại bạn năm xưa …. Thôi cứ để ảnh yên , trong những ngày tuyết trắng ngoài sân , trong phòng sách Cụ ngồi gõ gõ trên phím viết chuyện thời thế , thế sự : Nào là quan điểm Quốc Gia – Qu’est ce que l’idee’ de nation – nào là La gene’se du concept de fanatisme bên ly trà ướp sâm …. để Cụ nhớ về một thời huy hoàng đã mất ) Anh Thanh giáo sư Anh văn cuả trường trung học Trưng Vương .Nay chàng thất nghiệp – không đi dạy học nưã , ăn ở không chờ ngày tốt đóng tầu vượt biên . Một mình em là phụ nữ - ba trự đàn ông . Mỗi người có 1 chiếc xe đạp . Chúng em đạp đi đến những quán ăn , từ hang cùng ngõ cụt để ngồi bên nhau đớp hít và đấu láo . Ai biết chúng em là ai nhỉ Chả sợ ai cười - Chả sợ ai bắt gặp . Em nhớ nhất là các anh ấy là dân Huế , cho nên họ muốn đãi em cho em thưởng thức tất cả các món ăn về Huế , cuả người Huế . Hôm nay ở Cao Thắng – mai ở Phan Thanh Giản - mốt ở Lê Văn Duyệt - Chỗ nào có quán bán thức ăn Huế - Là sớm muộn gì chúng em biết được cũng mò đến . Rồi anh em la cà ngồi lê ngoài đường ăn chè tối nưã chứ .Trên đường Phan Thanh Giản - đến Yên Đổ . Ngay ngã sáu góc Quân Vụ Thị Trấn ngày xưa cũng có gánh chè ngon ghê hồn . Sau 30 tháng 4 – Nhà tan cưả mất . Em trắng tay . Chả còn gì ngoài căn bệnh mất ngủ kinh niên , và trái tim đầy thương tích . Em đứng dậy , can đảm làm lại cuộc đời .
Với những bạn bè vô tình còn rớt lại , chạy không kịp . Tụi em đã sống những ngày hạnh phúc nhất , thần tiên nhất , trọn vẹn nhất và cũng đầy thăng hoa nhất cuả tình bạn , tình anh em .Vô vụ lợi , không tham lam biển lận , không một dối trá . Chân thành yêu qúi nhau . Để đến bây giờ nếu có dịp gặp lại nhau , chả ai phải ngượng ngùng , xấu hổ vì những vết tì ố nham nhở cuả cuộc đời . Ôi Tình bằng hữu cuả em cao thượng và đẹp tuyệt vời . Vĩnh cửu trong trái tim mọi ngừơi . Đang gõ gõ thì anh Năng phone , báo chiều nay anh lên đường về Quê với Vợ Hiền , và con lớn . Em hỏi anh Năng : Ai là người nữ trong hình vậy ??? Có phải bà xã anh Thịnh không ?? Vì thấy ngồi bên cạnh anh . Anh Năng bảo : Ấy chết – Không phải đâu – Cô Miên Du đấy Một người Nữ tài hoa cuả Little Saigon – Vưà là nhà thơ , người viết Nhạc , người xướng ngôn viên . Nói chung cô là nghệ sĩ ( Artis ) nhưng cô là Nữ Sinh Bùi Thị Xuân Dalat – Cô viết truyện UYên Ương gẫy cánh – ra mắt văn đàn LVD – KV không còn vào sân trường nưã nên không hân hạnh biết và quen . Nhưng người Dalat , mà là Bùi thị Xuân thì cũng gần lắm , không chừng biết nhau cả nút cho mà xem . Vì trái đất coi vậy mà nhỏ Khánh Vân có nhỏ em là Nữ Sĩ với cái tên Mặc Bích – ở Houston bây giờ , nhưng dân Dalat ngày xưa – Cô Bé này ra đời tại Dalat – và cũng là Nữ Sinh BTX - chồng cô là BS Nguyễn Đình Phùng - người đàn ông tài hoa kiêm luôn văn sĩ , nhạc sĩ - Họ là cặp vợ chồng đẹp đôi vưà về sắc lẫn về tài .
Tập sách thơ nhỏ cuả Du Tử Lê – có tưạ đề là Uyên Ương Gẫy Cánh - Nổi tiếng một thời , vào những năm 64-65….học sinh ai cũng mê hết , Cô Em Mặc Bích năm xưa cũng luôn có trên bàn học . Riêng KV thì em thấy sau này giọng thơ cuả Anh Lê giống như phóng tác từ một tuyệt phẩm cuả nhà thơ Lebanon –Kahlil Gibran ???? Giống như chuyện phóng tác Kiều Giang cuả nhà văn Hoàng Hải Thuỷ vậy đó - với bản chính truyện The pocketful of Rye cuả Agatha Christie ….
Đang nói chuyện dở dang thì ông anh phải đi ngay , vì có người nghệ sĩ đến đón – hình như anh bảo Thu Hồ thì phải . Em già cả nghe không thủng . Chả biết Thu Hồ hay Trúc Hồ gì gì đó . Anh Năng phải làm phóng sự với các nhân vật văn nghệ cuả Cali - đặng còn về viết báo cho Dân Úc Thòi Lòi coi chứ ! Thế anh có gặp anh Thái Thuỷ không ? Anh cuả nhỏ Vũ thị Nga đấy
Nó ở trên Virginia – anh nó ở Cali – Nói đến anh Thái Thuỷ , phải nói đến Tú Kếu và anh Nguyễn Thụy Long - Bộ ba . Cũng đã hơn 40 năm rồi , từ ngày nó rời ghế nhà trường đi lấy chồng tụi em không có dịp gặp lại các ông anh văn nghệ văn gừng cuả nó nưã . Nhưng mỗi lần vào đường Vạn Kiếp – Hàng Keo nhớ lại xưa kia có khu mả phiá sau Bót CS Hàng Keo - nhớ căn lều cuả Con Đĩ NGƯẠ - ( tên chuyện anh Nguyễn Thuỵ Long viết ) tụi này đều biết nhân vật chính cuả ảnh trong chuyện là ai , ở ngoài đời .Một người đàn bà nhỏ con , bị cùi ... tay chân lở loét chuyên giặt và phơi lông gà - để làm chổi bán . Thành ra mỗi ngày đi học qua nhà mụ - thấy gì là lạ , khác thường . Nga đều vào lớp báo cáo : Hôm nay bà Đĩ Ngưạ mặc áo mới chúng mày ạ !
Thôi dông dài nhiều quá ! Em ngưng đây – bưã khác vào viết tiếp đề tài mới Nhưng hoàn toàn thật 100% . Để nhắc lại cho Anh nhớ , chuyện ngày xưa - chuyện cuả chúng mình ….

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Em gái Khánh Vàng ,

Mới về lại Sydney được có một ngày , giờ giấc vẫn chưa thích hợp , nên sáng sớm hôm nay phải thức giấc sớm. Được đọc bài Tạp ghi "Bức hình "
của em gái thật cảm động.Ôi tình yêu của em gái sao đẹp quá dzậy.Chả bù cho anh khi xưa chưa có .chắc là tại anh ham văn nghệ.
văn gừng.
Mới đầu năm 2006 , anh đã làm được một công việc nối lại tình xưa , anh rất vui mừng.
Mừng nhiều hơn nữa được gặp lại người bạn thân sau 40 năm xa cách ,và một bạn học cùng lớp hiện là bác sĩ ở Westminster

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Nguyễn_Sydney wrote:Em gái Khánh Vàng ,

Mới về lại Sydney được có một ngày , giờ giấc vẫn chưa thích hợp , nên sáng sớm hôm nay phải thức giấc sớm. Được đọc bài Tạp ghi "Bức hình "
của em gái thật cảm động.Ôi tình yêu của em gái sao đẹp quá dzậy.Chả bù cho anh khi xưa chưa có .chắc là tại anh ham văn nghệ.
văn gừng.
Mới đầu năm 2006 , anh đã làm được một công việc nối lại tình xưa , anh rất vui mừng.
Mừng nhiều hơn nữa được gặp lại người bạn thân sau 40 năm xa cách ,và một bạn học cùng lớp hiện là bác sĩ ở Westminster
tặng quý vị 1 bài hát:

Image

Một Thời Để Nhớ
Trầm Tử Thiêng

1.
Ta nhớ em nắng chờ buổi sáng
Ta nhớ em mưa hẹn buổi chiều
Như bước nai nhớ về con suối thân yêu
Nhớ cánh tay đón tình ta tới
Mơ ước bay giữa trời lãng du
Sao bóng mây cuối đèo còn mãi giăng mù

2.
Ta nhớ em trên từng sợi tóc
Nhớ những đêm chưa trọn nẽo về
Theo bước chân con đường nặng trĩu canh khuya
Trong xót xa mắt nào đã khóc
Trong thiết tha môi nào đã hôn
Xin nhớ nhau dẫi rồi mãi không còn

DK:
Ta muốn xin mùa xuân đầy cánh én
Nên trọn một ngày sống rất bơ vơ
Dẫu những cuộc tình chờ nhau không hẹn
Giữa những cuộc tình hẹn nhau không chờ
Thì xin em cứ bình yên
Khi ta cứ đần nỗi nhớ
Cho mau ta cuồng điên
Trong trái tim cuồng điên

3.
Em vẫn đi ta còn ở đó
Nghe tháng năm gõ nhịp thật đều
Đường phố xưa mỗi ngày
Gạch ngói rong rêu
Đêm hắt hiu nhớ vòng tay góa
Em vẫn đi theo đời cuốn xô
Em với ta biết còn hẹn đến bao giờ

Một Thời Để Nhớ

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Hi chị Khánh Vân:
1 . Đọc mấy bài chị viết thật cảm động quá, rồi kế đến anh Phú De cho post bản nhạc lại thấy hay lạ thường.
2. yêu cầu chị KV cho đem hình lên xưa và hình nay
3. Xin hỏi chị một câu : đã có bao giờ anh Thịnh nói "yêu" chị chưa ?

Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
Toàn Paris

Post Reply