Tạp Ghi

Moderator: dongbui

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ... NGÀN thương..!! ... tiếp theo....


Dù muốn dù không . Đến nước này Trâm cũng phải trèo lên căn gác đó .
Hai đưá chui vào trong chiếc mùng . Ngàn lên trước đã tìm cách giăng mùng cho khỏi muỗi . Ánh Trăng sáng thật sáng toả xuống khắp gian phòng – Ngàn bào đừng đóng cưả . Để vậy không có ai trèo lên này đâu Trâm đừng sợ .
Vưà ngả lưng xuống chiếc gối cuả Sáu lo từ chiều . Tay kéo tóc cho gọn về một bên gối . Khuôn mặt Ngàn đã muốn che lấp lấy Trâm . Đôi tay rắn chắc cuả Ngàn như con bạch tuộc cuốn quanh người Trâm .Kéo sát Trâm vào người anh ta . Trâm thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay cuả người thanh niên mới lớn . Ngàn hôn Trâm tới tấp . Trâm muốn ngạt thở trong mồm cuả Ngàn . Lưỡi Ngàn cuốn chặt lấy lưỡi Trâm . Đôi lúc Trâm có cảm giác như muốn đứt lià ra .
Ngàn vồ vập . Người Ngàn nóng bỏng . Trâm chỉ biết chúi vào chiếc ngực to lớn cuả Ngàn . Mặc cho Ngàn hôn hít . Thoáng giây Trâm chợt nghĩ đến khuôn mặt Hồng Chủ Chứa. Trâm mỉm cười . Và nhập cuộc ái ân với Ngàn .
Như một con đê bị tức nuớc vỡ bờ . Trâm và Ngàn đều cuồng điên tìm đến nhau .
Bàn tay Ngàn thật điêu luyện . Mang đến cho Trâm những cảm giác mới đầy hoan lạc thích thú . Lưỡi cuả Ngàn như con cá nhám chà tuốt da thịt Trâm . Cơ thể Trâm như một trái cây đã chín mùi, chỉ chờ cơn gió là rụng xuống . Trâm thoả thê trong cơn say tình ái .
Trâm lên đến tuyệt tỉnh cuả ngọn núi khoái lạc. Trâm khát nước – Trâm khô cổ . Trâm đang chạy nước rút trên đường thiên lý . Vật nhau huỳnh huỵch..Lật nhau nhiều vòng . Trâm quên béng mất Quân đang nằm dưới nghe động tịnh trên sàn gác… Trâm rất hạnh phúc vưà lòng với những gì Ngàn mang đến . Đôi tay Trâm vít lấy đầu Ngàn . Rồi bấu chặt trên lưng ngàn .Một chiếc lưng săn thịt, cứng ngắc như đồng và nâu mầu luá chín. Trâm chào thua định mệnh . Cô sống như trong mơ.
Giòng suối trong thân thể ưá ra như nham thạch tràn ra từ miệng núi lưả .
Trâm mở mắt nhìn Ngàn . Như muốn nói lời cám ơn . Ngàn hãy còn nưả người giưã hai đùi cuả Trâm . Hình như Ngàn ngượng ngập …. Ngàn cúi xuống … Trâm nhìn theo hai tay Ngàn … Thằng bé ủi siù siù …. Như con chuột ướt nước , chứ không phải con gà đang giương cổ để gáy . Trâm chột dạ - Khẽ hỏi Ngàn : Anh sao vậy ??
Ngàn từ từ nằm xuống bên Trâm . Ngàn nói : Anh cũng không biết nưã ??
Trâm bạo dạn hỏi : Anh chưa từng làm tình với ai sao ??
- Không ! Anh đã từng lang chạ với nhiều phụ nữ .
- Vậy tại sao vậy ?? Hay anh bị bệnh ??.
- Không . Không phải . Chỉ với một mình em . Tự nhiên nó lại không “lên”
Trâm muốn khóc . Vụt nhớ lại lời Hồng Chủ Chứa : Hay nó là Bê Đê??
Trâm ngớ ngẩn hỏi lại Ngàn lần nưã : Anh đã từng biết đàn bà chưa ? Sao Ngàn điệu nghệ quá thể . Ngàn làm Trâm sướng đến tê người . Khoái cảm tột cùng đến độ Trâm phải trào ra .
Ngàn ôm lấy Trâm. Trâm nép vào ngực Ngàn . Ngàn kể Trâm nghe người đàn bà đầu tiên lấy trinh cuả Ngàn, và những người đàn bà khác đã từng qua đời Ngàn . Ngàn kết luận Ngàn bình thường . Không hiểu tại sao với Trâm - chỉ một mình Trâm . Ngàn yêu Trâm vô cùng tận . Nhưng không hiểu sao thằng bé cuả Ngàn lại nhất định “đình công” . Ngàn tức muốn khóc . Trâm đã hài lòng . Nên Trâm an úi Ngàn để tìm cách chưã – đi khám bác sĩ coi sao . Trâm thiếp vào giấc ngủ bình yên như trẻ thơ trong vòng tay cuả Ngàn .



... còn tiếp....
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.... NGÀN thương....!!! TRÂM nhớ.... NGÀN thương....!!! TRÂM nhớ... NGÀN thương...!! TRÂM nhớ... NGÀN thương...!!

... tiếp theo....

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao . Cái nắng đã quét gần hết sàn gác . Trâm mới tỉnh dậy Mở mắt ra Trâm đã thấy Ngàn dậy từ lúc nào . Anh chống một tay. Nằm nghiêng người nhìn Trâm ngủ . Thấy Trâm mở mắt . Ngàn nói : “Nhìn em ngủ thấy em đẹp lạ lùng, như thiên thần vậy đó” . Trâm hứ lên một tiếng với Ngàn . Cô vưà kịp la lên : Chết rồi . Trưa quá rồi . Em phải về . Trâm vùng dậy và xuống nhà dưới trước Ngàn .

Quân đang ngồi trên chiếc ghế bố cuả hắn . Thấy Trâm leo xuống . Hắn nói : Chị Trâm ngủ ngon không chị ??
Trâm nhớ lại đêm qua với Ngàn . Nên cô ngượng ngập , lúng túng khi Quân hỏi .
Trâm khẽ đáp : Cám ơn Quân . Chị ngủ rất ngon .
Chị Sáu đang ngồi trong phòng với ông già thấy Trâm xuống .
Chị nói vọng ra : - Trâm ơi . Tao đun nồi nước lớn cho mày tắm đó.
Trâm lẳng lặng bước vào phòng gặp chị . Ông già Bắc Kỳ nhe hàm răng vẩu ra cười chào Trâm . Ông vưà phe phẩy cái quạt lá trên tay vưà nói với Trâm : “Cô Trâm ngủ ngon chứ ?? Cô có hài lòng về anh Ngàn không” ??
Quay sang chị Sáu . Ông dục chị : “Cô Sáu rót nước mời cô Trâm tách trà nóng đi chứ” ?
Chị Sáu tay sách ấm nước ra khỏi chiếc vỏ bình . Miệng nói : “Ngồi xuống đây Trâm . Ngồi xuống đây . Làm một ly cho ấm bụng” .
Ngàn sau khi tháo mùng ra - gấp lại cho ngay ngắn . Anh cũng vưà xuống đến nơi. Thấy Ngàn xuống . Chị Sáu vưà nói vưà đứng dậy đi ra với Ngàn : “Để tao biểu thằng ngàn tắm trước . Nước nguội mất “
Trên chiếc giường sắt sơn mầu xanh lá non . Ông già Bắc Kỳ cúi xuống hỏi lại Trâm lần nưã : “Em vui vẻ đêm qua chứ”?
Trâm không biết trả lời làm sao . Nói thế nào cho ông hiểu bây giờ ?? Chả nhẽ kể hụych toẹt ra chuyện cuả Ngàn ?? Bắt đầu kể như thế nào đây ?? Thấy Trâm đắn đo, im lặng . Ông ta bồi thêm : “Thế nào ?? Có chuyện gì à” ??
Tự nhiên Trâm ứa nước mắt ra . Trâm cũng không hiểu tại sao cô lại khóc . Cô khóc vì thương cảm cho Ngàn . Hay cô khóc vì mắc cỡ, phải kể chuyện ăn nằm cuả mình cho một người đàn ông xa lạ nghe .Nhất là với anh Ba Bắc Kỳ già này .
Trâm đã linh cảm ngay từ ngày đầu . Khi lại đây lấy quần áo cho chị Sáu . Trâm không ưa ông ta . Ông ta như một con cáo già ngoài xa mạc . Ông biết đủ mọi chuyện. Ông nhìn thấy rõ mọi khiá cạnh cuả từng người . Ông đã từng nói về ưu điểm cũng như khuyết điểm cuả bọn trẻ như Trâm, như Ngàn, và ngay cả Kim Phượng và Bảo Ngọc. Ông nhìn bọn Trâm như nhìn ngắm những món đồ chơi bằng thuỷ tinh đầy mầu sắc .
Chuyện tình cuả Trâm và Ngàn xoay chuyển cũng tuỳ thuộc vào ông . Trâm thấy rõ ông như một nhà viết kịch .Một đạo diễn tài ba, mà Trâm và Ngàn chỉ là những con rối, những diễn viên . Muá may hay hành xử theo đúng ý muốn cuả ông ta .
Nếu không có căn nhà cuả ông . Nếu không có sự rủ rê, lôi kéo cuả vợ chồng ông . Nếu không đến đây gặp nhau ăn chơi đú đởn . Thì làm sao có mối tình giưã Ngàn và Trâm . Thì làm sao có thể xẩy ra chuyện đêm qua . Chiếc lao đã được bật ra khỏi cây cung .
Trâm và Ngàn không thể dừng lại được nưã . Bây giờ làm sao đây . Phải trả lời với ông sao đây về việc cuả Ngàn . Thật là khó mở miệng .
Anh Ba già Bắc Kỳ với tay quạt phe phẩy cho Trâm mát . Từ tốn ông nói : “Em đừng buồn . Chuyện gì cũng có thể giải quyết được Trâm ạ ! Cô tin anh đi .Anh quý thương em như đưá em gái cuả anh . Anh chỉ muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc và vui vẻ yêu đời” .
Trâm vẫn thút thít khóc . Nước mắt cứ trào ra . Cô cúi gầm mặt xuống để nói cho ông già biết chuyện cuả Ngàn . Cô lập đi lập lại mãi cái việc Ngàn đã nói : “Ngàn từng gian diú với đàn bà . Nhưng với cô thì Ngàn không “ làm” được” . Cô có tự ái . Cô muốn bào chưã cho người yêu . Anh ta có vấn đề, chứ chẳng phải anh ta là đồ bỏ .
Ông ta vưà phe phẩy cái quạt . Quạt cho Trâm và cúi xuống nghe cô lí nhí nói .
Sau khi nghe hết câu chuyện . Ông thở phào và nhăn nhở cười. Ồ!! Tưởng gì quan trọng lắm chứ ! Chỉ có thế thôi, thì anh chưã được . Để anh giải thích cho em hiểu nhé .
Ông rời chiếc quạt lá . Đứng dậy . Đi ra ngoài phòng khách . Nơi đây có những giá đầy sách dựa sát tường . Lúc trở vào . Trâm nhìn thấy trên tay ông, một quyển tự điển về Y Học bằng tiếng Pháp to tổ bố . Ngồi lại vào chiếc giường sắt cuả mình . Ông ta lật quyển tự điển và tìm kiếm điều gì đó . Ông lật hết trang này . Đọc không vưà ý . Ông lại lật tìm sang trang khác . Ông say mê đọc . Tìm kiếm . Khám phá .
Trâm nhè nhẹ đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má .


... còn tiếp....

Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ... NGÀN thương.!! TRÂM nhớ... NGÀN thương...!! TRÂM nhớ... NGÀN thương....!! TRÂM nhớ... NGÀN thương...!!

.....tiếp theo.....

Dưới bếp chị Sáu đang chỉ Ngàn lấy nước tắm . Chị đã nấu sẵn cho hai đưá .
Bất thình lình . Ông già reo lên : “Đây rồi !! Có thế chứ . Tôi có nghe về trường hợp này rồi mà !” Quay sang Trâm. Ông đưa nguyên quyển tự điển Y Học đến trước mặt cô. Ngón tay ông di chuyển theo từng hàng chữ nhó trên trang sách . Vưà đọc bằng tiếng Tây vưà giải thích bằng tiếng Việt cho Trâm hiểu . “Đó là một căn bịnh nội tâm . Chỉ có thể chưã trị bằng tâm lý . Với sự giúp sức cuả người đàn bà, người yêu hay người vợ . Phải bình tĩnh , vui vẻ giúp cho anh ta lấy lại được quân bình về ý chí. Giúp cho “nạn nhân” ý thức được, Anh ta là đàn ông . Anh ta sẽ làm được việc tốt . Sách còn nói rõ . Trường hợp này đã có xẩy ra cho những người thanh niên thật khoẻ mạnh, bình thường . Anh ta làm việc rất chu đáo với những người phụ nữ khác, ngoại trừ người anh ta yêu . Vì anh ta “ khớp” . Bệnh chỉ có thế thôi . Rất đơn giản . Nhưng phải có người phụ nữ hiểu biết để cộng tác vui vẻ giúp đỡ anh ta . Vượt qua được rào cản tâm lý . Anh ta sẽ trở lại bình thường . Như một con ngưạ đua . Anh ta sẽ nhẩy phóng rất cao qua cây rào cản . Bây giờ đương sự như một con tuấn mã đẹp đang thả rong, dạo chơi bên bờ hồ nước đẹp” .
Anh Ba già Bắc Kỳ ập quyển sách to lại, nhìn Trâm nói :
- Trường hợp này dễ cô Trâm ạ ! Em phải bình tĩnh – Sách nói đấy . Phải thật bình tĩnh để giúp đỡ cậu ta. Em đừng làm nó ngượng với em . Vấn đề là tâm lý, chứ chẳng ăn nhậu gì đến sức khoẻ hay bịnh tật cả . Thế này nhé . Lát nưã Ngàn nó vào đây . Để anh kê một cái toa cho nó đi mua thuốc - Thuốc bổ ấy mà . Đừng đả động gì đến vấn đề bệnh tâm lý cuả anh ta . Cô nhớ nhé . Cứ coi như anh ta thiếu chất gì đó trong người . Cho anh ta yên tâm mà uống thuốc bổ .
Trâm gật đầu . Bây giờ cô mới can đảm ngước lên nhìn ông nói lời cám ơn .

Câu chuyện giưã hai người vưà xong thì chị Sáu Cúc cùng Ngàn bước vào . Chị dục đến lượt Trâm đi tắm đi . Nồi nước nấu cho mày cũng đã sôi rồi đấy .
Ông già cũng dục Trâm đi tắm đi ….Trâm đứng dậy đi xuống bếp . Ngàn và chị Sáu ngồi xuống chiếc chiếu hoa trên mặt đất .

Lúc ra về Ngàn vưà đạp xe vưà nói với Trâm . Lúc em đi tắm. Anh Ba có bắt mạch, khám bịnh cho anh . Anh ấy kê một toa thuốc, kêu anh đi hốt thuốc uống . Ngàn tiếp : Ông già giỏi thiệt . Biết viết cả tiếng Hán .
Trâm ngừng xe giưã đường. Biểu Ngàn đưa cô coi toa thuốc ông ta viết gì ??
Ngàn đưa cho Trâm coi tờ giấy đặc toàn tiếng tầu . Trâm hỏi lại cho chắc ăn . Ông ấy viết trước mặt anh, hay ông ta đưa sẵn giấy này cho anh ??
- Ông già coi mạch xong một hồi . Ngẫm nghĩ và viết toa thuốc này trước mặt anh Chị Sáu đi lấy giấy bút cho ông ấy viết . Sao vậy em ? Có chuyện gì không ??
Trâm lắc đầu . Trả lời : “Không . Không có gì . Em ngạc nhiên vì ông già rành tiếng Tây lại biết cả tiếng Tầu “.
Anh cũng vậy . Ngạc nhiên dễ sợ . Ông già giỏi quá há em ?!
Trâm thầm phục anh Ba già . Không ngừng tò mò cô hỏi tiếp : “Thế anh ấy bảo anh bị bịnh gì” ??
Ngàn đáp :- Ông ấy bảo anh khỏe mạnh, không bịnh gì cả . Nhưng có điều thiếu tí sắt trong người .
Trâm thầm nghĩ : Mẹ kiếp . Thiếu chất sắt . Cô cảm thấy kinh sợ người đàn ông này !
Và nghĩ về Ngàn .Cô nhìn thấy Ngàn đúng như lời ông già lần đầu có nói với cô :
“ cậu Ngàn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng là một con chiến mã tốt cho cô “
Trâm vẫn biết ông già đối xử tốt với cô . Nhưng không hiểu sao Trâm vẫn ghét cay , ghét đắng ông ta . Ông ta như một lão phù thuỷ nhiều quyền phép mà bọn Trâm chỉ là những đưá đầy tớ luôn trung thành phục vụ ông chủ . Làm những điều theo ý ông ta điều khiển .


... còn tiếp....
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ... NGÀN thường !!.... ...tiếp theo.....


Những ngày sau đấy Trâm né tránh gặp Hồng Chủ chứa . Hàng ngày đi học thêu, thay vì phải đi ngang qua nhà Hồng , rồi rẽ vào con ngõ nhỏ đi tắt qua đường Cao Thắng để đến tổ thêu . Bây giờ Trâm đành phải đi lối vòng khá xa . Nghiã là cô đi ra đường Vườn Chuối, rồi theo đường Phan Đình Phùng đi dài lên để đến đường Cao Thắng .
Trâm sợ Hồng Chủ Chưá hỏi tới… hỏi tới .. và cô không dấu nổi câu chuyện cuả Ngàn . Nó sẽ được một trận cười lên đầu Trâm. Ngàn sẽ trở thành mục tiêu để nó chọc ghẹo trâm Rồi đây cả phường đều biết . Nhất là cái đám đàn bà con gái phường Trâm . Chúng nó sẽ được dịp thoả thê nhạo báng Trâm và Ngàn . Trâm sợ lắm !
Né tránh Hồng Chủ chưá, sợ nó biết chuyện cuả mình . Nhưng Trâm lại tin cẩn nơi cô bạn học Kim Phượng ngày xưa – dù rằng nó chưa có chồng . Trâm kể hết cho Kim Phương nghe. Trái với Trâm, Kim Phượng tin tưởng tuyệt đối vào sự hiểu biết cuả ông già và sự khôn ngoan thông thái cuả ông ta. Trâm có cảm tưởng Kim Phượng lấy làm hãnh diện và sung sướng được quen biết với ông ta . Cho nên từ đó Kim Phượng sẵn sàng có mặt ở nhà chị Sáu mỗi cuối tuần.


Trâm tin lời anh Ba Bắc kỳ già chồng chị sáu Cúc là Ngàn sẽ khỏi bịnh – anh ta sẽ là một người đàn ông bình thường như mọi người đàn ông khác trên thế gian này . Chỉ vì anh ta quá yêu Trâm và tôn sùng thần tượng cuả mình, nên đâm ra khớp và thằng bé cứ co vòi lại . Trâm phải luôn nhớ . Khi ở bên nhau, cô phải thật tế nhị, nhắm mắt lại và đừng bao giờ có hành động làm anh ta ngượng . Những điều dặn dò cuả ông già cứ luẩn quẩn trong đầu Trâm . Cô tin ông già . Phục ông già . Nhưng đồng thời cô cũng ghét ông ta . Ông ta biết quá nhiều .
Thứ hai đầu tuần đi học thêu . Ngày thứ ba, buổi sáng Ngàn đã đến chỗ Trâm học . Cho Trâm biết anh ta đã hốt mấy thang thuốc bắc . Mang về sắc và đã uống .Trước khi chia tay . Hẹn cuối tuần mình gặp nhau lại nơi nhà chị Sáu .

Quanh đi quẩn lại đâu chừng chỉ có tuần lễ thứ ba, thì Ngàn thực thụ là anh đàn ông thứ thiệt . Ngàn yêu Trâm rất tận tình và lo lắng cho Trâm từng chút . Đụng chuyện mới biết Ngàn tuy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng nhiều cái anh ta còn khôn và hiểu chuyện đời hơn Trâm . Có lẽ vì anh ta ra đời sớm chăng ??
Ngàn đề nghị Trâm, để Ngàn chở Trâm đến chơi với má anh ta . Trâm nhột và sợ . Vì tuổi tác chênh lệch như vậy sợ má Ngàn không vui .Nhưng Ngàn nói ngay cho Trâm an tâm rằng : Anh đã thưa với má hết rồi . Anh đã kể cho má nghe hết rồi . Không dấu bà già một mảnh nào . Trâm hết hồn trợn mắt ngó Ngàn .
Nhưng Ngàn tỉnh bơ đáp : Anh yêu em thiệt tình . Anh không dấu má anh điều gì hết . anh kể cho bả nghe hết chuyện cuả tụi mình . Anh muốn má anh đi cưới em cho anh .
Trâm như nghẹn thở . Hỏi lại : Bộ anh nói luôn cho bà già anh biết là em quá phụ hở ??
Ngàn đáp ngay : Ưà ! Anh nói là em có 2 đưá con rồi - Chồng là sĩ quan tử trận .
Trâm hồi hộp hỏi tiếp : Rồi má anh phản ứng ra sao ??
- Thì bả bảo anh . Quan trọng là con thương người ta . Nếu mày muốn cưới nó . Hôm nào chở nó về cho má coi mặt
- Em sợ quá hà !
- Sợ cái gì ?? Mình thương nhau thì tính tới , chứ làm gì mà sợ ??
- Sợ má anh không bằng lòng , vì em lớn tuổi hơn anh nhiều .
- Em khỏi lo, anh nói tuốt luốt hết trơn rồi .
- Rồi anh thấy má anh ra sao ??
- Chả sao cả !
- Bộ bả không ngạc nhiên chút nào sao ??
- Không .
- Lạ há ! Em chưa thấy người mẹ chồng nào chịu chơi như vậy .
- Có gì đâu em ?? Má anh có tới 3 đời chồng lận .Người đầu tiên má anh lấy là ông quan gì đó ở ngoài Bắc . Bị gia đình ép gả - Bả có 2 người con là anh Kha và chị Liên . Anh Kha cuả anh đã có gia đình vợ con . Chị Liên thì đi tu . Hồi năm 54 Má anh dắt 2 con nhỏ di cư vô Nam . Lập gia đình với ba cuả anh . Hồi đó ông già là thầu khoán sanh tiếp được 3 người con trai . Là anh Thành , rồi tới anh sau cùng là thằng Thắng.. Ông già anh sau này say sưa rượu chè tối ngày . Bà già đi buôn bán . Ổng ghen, ổng túm tóc đánh bả hoài . Tội nghiệp má anh lắm . Sau má anh li dị với ông già . Bả đi buôn bán nên quen ông thiếu tá nọ, do đó 2 người lấy nhau . Không có đưá con nào. Bây giờ ông thiếu tá đi học tập ngoài Bắc. Má anh có ra Bắc nuôi ổng . Bả ở một mình bên Trương Minh Giảng . Bưã nào anh đưa em qua thăm bả bên đó .
- Chắc má anh đẹp lắm nên có tới 3 đời chồng ??
- Má anh đẹp lắm!.
- Bả có tới 3 chồng , bởi vậy bả hiểu và thông cảm cho em ?? Âu cũng là duyên kiếp cuả tụi mình .


Khi nghe Ngàn kể về người mẹ như vậy . Trâm rất lấy làm yên lòng. Cô không sợ gia đình chồng sau này chê bai hắt hủi mình. Đặc biệt không có cô em gái hay chị chồng nào Tránh thêm được cảnh “con bà cô” !



...còn tiếp....


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ... NGÀN thương....!!

... chân thành xin lỗi các bạn.... Mục này KV cho đi bài châm quá ! Lý do là mải vui chơi.....bên lề cuộc đời....!!
....tiếp theo....
Từ đấy hàng tuần họ gặp gỡ tại nhà chị Sáu Cúc. Cuộc họp bạn vui chơi văn nghệ dĩ nhiên luôn luôn có mặt Kim Phượng và cô Thu Vườn Bông , thỉnh thoảng có chị em Bảo Ngọc - Bảo Long tham dự . Ngủ lại qua đêm chỉ có cặp Ngàn Trâm . Nhưng đôi lúc Kim Phượng cũng ngủ lại vì mải chơi quá không dứt ra về trước giờ giới nghiêm được. Cô Thu thì nề hà chi, khi nào buồn ngủ cô phóng xe về vì cùng xóm .
Đến nhà chị Sáu bọn Trâm cũng được dịp quen biết vợ chồng ông bà kỹ sư Tường, người đương dụ khị anh Ba Già chung vốn mở tổ hợp mì sợi . Cô xẩm Lệ người trong quận 5 Chợ Lớn – làm nghề uốn tóc - Bồ cuả thằng con trai lớn ông già – Trung úy Bộ Binh – đã chết vì bịnh xuất huyết . Khi đã quá thân với nhau . Chị Sáu Cúc thầm thì tâm sự với Trâm . Bắt thề hưá sống để bụng chết đem theo . Không được nói cho ai biết vì sợ có ngày đến tai ông Già : “ Con mụ Tường đã ngủ với ông già rồi đó ! Chồng nó thả nó ở đây đi công chuyện, chắc là thằng chồng cho con dzợ đi kiếm chút “con” . Vì tụi nó là dân xóm Đạo – không bỏ nhau – nhưng hai người ăn ở với nhau mấy chục năm không có con , nghe đâu bác sĩ biểu lỗi ở thằng cha kỹ sư Tường !”
Trâm nghe thấy choáng váng – không tin , nên hỏi lại :
- Chắc không đó bà nội . Ông Già ngủ với bà Tường lúc nào ? Sao bà biết ??
- Thì tao đi về, tao bắt gặp tại trận . Con mẹ đó còn trần truồng mà mày .
- Trời ! Rồi sao nưã ?
- Thì nó vội vàng mặc quần dzô, và còn làm bộ khóc lóc….
- Sao lại khóc ??
- Thì nó làm bộ như nó “ oan gia trái chủ “Ông Già dụ dỗ nó vậy mà !
- Bà có chửi mắng gì không ??
- Không ! Tao đi xuống bếp để mặc hai người . Một hồi thằng chồng đến , chở con mụ về .
- Còn ông Già bà có mắng ông ta không ??
- Không .
- Sao lại không ?? Sao không hỏi ông ta sao lại làm như vậy ?
- Ôi hơi đâu mày ! Thân tao cũng còn ăn nhờ ở đậu nhà thằng chả . Chưa có tên trong hồ khẩu nưã là . Bưã nào mày bầy tao. Đi với tao ra khóm phường ghi tên tao dzô hộ khẩu nhà thằng chà đi . Tao ở đây cũng hơn năm rồi . Tối ngày đứng xếp hàng mua nhu yếu phẩm . Hai bên hàng xóm đều biết mặt tao .
Nghe chị Sáu kể . Trâm biết mình ghét cha già này là có lý do . Ngay từ những ngày đầu Trâm đã linh cảm ông ta là người Trâm không thích. Trâm nói với chị Sáu thành thực
- Em sợ anh Ba Già quá Sáu à !
- Làm gì mày sợ ?? mày đã có thằng Ngàn .Thằng chả dám làm gì mày, mà mày sợ ? Thằng chả sợ mày thì có !
- Làm gì mà ông già sợ em, chị nói ngược không hà !
- Tao nói thiệt, thằng chả nói với tao . Thằng chả sợ cái miệng mày . Vì mày là con Bắc Kỳ dám ăn dám nói . Mày có học không ai qua mặt được mày .
- Thiệt không đó bà ? Dám thề không .
Sáu đưa tay lên trời thề . Đưá nào nói láo, nói sai, nói thêm nói bớt . Bà “bắn” . Rồi chị ta nói luôn : Những gì tao nói với mày giữ kín giưã hai đưá nha . Đừng cho thằng Ngàn biết Nó mà biết, nó khinh ông già. Nó sẽ không cho mày lại đây chơi với tao nưã . Tao buồn lắm, chỉ có tụi bây là tốt với tao thôi .
Trâm hỏi khẽ chị Sáu . Thế còn con xẩm Lệ . Con dâu hụt cuả ổng . Ổng có gì với nó không ??
Chị Sáu nhìn sâu trong mắt Trâm như thể đo lường hay tìm kiếm một cái gì trong đôi mắt mầu nâu đẹp. Chị thở dài cúi xuống đất mà nói :
- Đâu có từ!! Có lần nó ngủ lại chơi qua đêm . Tao rủ nó ở lại . Nó nằm trên căn gác mà mày với thằng Ngàn ở đó . Thằng chả mò lên với nó . Nó đạp tung thằng cha ra . Mày thấy đó – con Lệ cao lớn, và to con . Nó nói : “Bố” đừng có làm như vậy . “Con” không thích . “Con” la lên bây giờ đó !.
Trâm hỏi : Nó kể lại cho chị nghe hả ?
- Ưà ! Trước khi đi về, nó kể cho tao nghe . Lúc hai đưá đi bộ ra tận đường cái để nó đón xe về Chợ Lớn . Chị Sáu kể tiếp . Con này là “Ba Tầu” nó thật thà kể tao nghe, có lẽ vì nó cũng thương hoàn cảnh cuả tao . Cho dù nó không kể tao cũng biết . Khuya thằng chả làm bộ đi đái rồi trèo lên gác . Tao nhìn thấy hết, tao nín thinh . Sáu kết luận câu chuyện bằng cách nhắc lại : “ Hôm nào mày nhắm dắt tao ra phường xin cho tao ghi tên vô hộ khẩu nhà thằng cha nha “.
Trâm hưá sẽ dọ tìm trước xem có ai quen trong quận 10 cuả chị không . Hai chị em sẽ tìm dịp để cho tên chị Sáu vô tờ hồ khẩu cuả ông già . Vì Sáu ta lo nếu một ngày nào đó vợ con ông già bảo lãnh hai cha con đi về Tây, Sáu ta có tên trong hồ khẩu còn hy vọng ở lại giữ căn nhà . Chứ không có tên, thì chính quyền cộng sản nó lấy mất . Sáu ta sẽ mất “ cả chì lẫn chài”. Mấy năm “ở đợ và nằm ngửa “ không công !
Vì những hệ lụy tình cảm cuả hai người đàn bà cùng cô độc trong thời buổi nhiễu nhương, khó mà tin ai được . Một cái xã hội mới vô thần và không còn đạo đức đã đẩy họ lại gần với nhau, biết nhau và thân với nhau từ đó .



...còn tiếp.....
Image
Last edited by KhanhVan on Tue Dec 30, 2008 6:57 am, edited 1 time in total.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhơớ... NGÀN....thương...!! ... tiếp theo....

Từ ngày chồng chết . Trâm bây giờ như con người mới . Cô hồi sinh và sống vui vẻ với hai con . Mỗi buổi sáng cuốc bộ đi học thêu. Ngước nhìn trên ngọn cây cao. Cô thấy lá vẫn xanh, bầu trời vẫn sáng. Mây trắng vẫn bay . Trâm yêu đời hẳn lên và sống trong tình yêu mới với Ngàn . Mong ngày thuận tiện má Ngàn đến “nói chuyện” với cụ nội Ngọc, để cưới xin Trâm về cho Ngàn .
Hạnh phúc trong tay. Họ như đôi uyên ương đẹp trong những ngày u tối cuả dân tôc . Họ yêu nhau trong sự nghèo đói, lầm than . Dân chúng thành phố lần lượt bị đẩy đi vùng kinh tế mới, như sự tiên đoán cuả ba mẹ Bảo Ngọc . Trâm cũng đã có những người bạn các chị phải di dân về vùng Bình Tuy làm than, hay dọn về vùng kinh tế mới khi xưa là chiến khu D, để làm rẫy trên những mảnh đất khô cằn sỏi đá không có nước . Đào được con giếng thật vất vả . Phải đào thật sâu họa hoằn lắm mới có nước . Trong khi chồng cuả các chị bị đầy ải đi miến Bắc lao động trên những vùng sơn lam chướng khí cuả Ba Vì hay Hoàng Liên Sơn với những manh áo tả tơi không đủ ấm thân .
Tưởng là được hạnh phúc bên Ngàn bù đắp cho những ngày quá phụ nuôi con . Ai ngờ đâu một hôm, mẹ Trâm xuống nhà cho con gái hay . Bà đã móc nối được chuyến vượt biên cho ba mẹ con Trâm . Đi theo diện người Hoa Kiều – Nghiã là đăng ký đi bán chính thức . Đỡ nguy hiểm hơn, nhưng bù lại giá vàng cũng nặng hơn . Trâm phải dắt 2 con đi xuống Cà Mau gấp .
Cái tin phải ra đi lúc này với Trâm không còn hào hứng như lúc trước nưã .
Trâm ba chân bốn cẳng phóng xe xuống cho chị Sáu và ông Già biết tin .
Ông Già khuyên Trâm nên thu xếp đi – càng sớm càng tốt . Vì tương lai 2 đưá con .
Trâm ngần ngừ cho biết ý cuả mình : Còn Ngàn ??
Ông Già bảo để ông bàn với Ngàn - Nhờ Ngàn giúp đưa mẹ con Trâm xuống Cà Mau bằng xe đò, đường đường chính chính . Như cảnh vợ chồng dắt 2 con đi thăm bà con ở quê vậy . Vì Ngàn là công nhân viên nhà nước . Giáo viên thể dục thể thao . Ngoài ra Ngàn còn là cầu thủ bóng đá cuả đội tuyển quận 4 . Ngàn xin giấy phép hẳn hoi đưa mẹ con Trâm về quê thăm bà con . Một bức tranh thật đẹp .
Trâm im lặng cúi đầu không nói . Trâm không biết là nên vui hay buồn . Ra đi vì tương lai học hành cuả 2 con thì đã đành, nhưng còn Ngàn …. Bao giờ mới gặp lại được ??
Lòng Trâm như lưả đốt . Cô lụy vì tình .
Anh Ba Già nhìn thấy hết lòng Trâm . Ông già nói :
- Cô Trâm . Em phải can đảm đem 2 con đi trước . Chuyện anh Ngàn từ từ tính sau
Tất cả vốn liếng cuả cô là tương lai 2 đưá bé này . Vì hoàn cảnh phải chia tay . Người đi trước, kẻ đi sau . Vài năm sau cô sẽ gặp lại anh Ngàn ở một phương trời xa, một đất nước mới . Chứ không thể để chết chùm một nút ở cái điạ ngục cộng sản này được .
Khi được biết Trâm sẽ nhờ Ngàn dắt 3 mẹ con đi xuống Cà Mau với giấy phép hẳn hoi . Cụ nội và mẹ Trâm mừng rơn .
Ngàn được tin Trâm ra đi . Anh chàng buồn lắm . Nhưng cắn chặt lòng đau xuống tận tâm can . Ngàn hưá sẽ thu xếp với sở để có giấy phép đi đường hợp lệ cho mấy mẹ con. Và Ngàn sẽ đích thân đi cùng với Trâm và các con xuống tận cái tầu, mà nó sẽ đưa mẹ con Trâm rời khỏi quê hương . Rồi chính Ngàn sẽ đem tin tức về cho cụ nội và mẹ Trâm .
Kế hoạch đó cuả Ngàn ai cũng hỷ hả an tâm .
Dĩ nhiên Trâm biết cũng có những lời “đẩy cây” cuả anh Ba Già với Ngàn .Những lời nói xem ra có vẻ cảm thông, an ủi . Nhưng nó kết buộc Ngàn, cho Ngàn nhìn thấy vì hạnh phúc và tương lai cuả hai đưá bé và cuả Trâm . Ngàn phải làm một thứ anh hùng. Ngàn không được quyền tỏ vẻ lưu luyến hay ngăn trở sự ra đi cuả ba mẹ con Trâm .
Trâm biết và nhìn thấy hết câu chuyện . Trâm càng yêu Ngàn nhiều hơn .
Ngày đi xuống Cà Mau Ngàn bồng thằng cu em, một tay dắt đưá con gái . Trâm lẽo đẽo theo bên cạnh, y chang cảnh một gia đình hạnh phúc - vợ chồng con cái đuề huề .
Trâm nghèn nghẹn ở cổ, nước mắt lưng tròng . Ngàn không khóc, nhưng hai con mắt cũng lóng lánh ngấn nước .
Ngàn nói chuyện với 2 đưá nhỏ nhiều hơn với Trâm . Ngàn dặn dò thằng cu em đủ thứ , nào là : “Con không còn nhỏ nưã, con lớn bộn rồi . Con là con trai đó Vậy con ráng trông mom chị gái và mẹ nhe . Con đi trước rồi “cậu” sẽ qua sau với con “ .
Thằng nhỏ chả hiểu uống được bao nhiêu lời cuả Ngàn . Là con nít, nó chỉ biết thích Ngàn, thương Ngàn vì Ngàn chiều nó, bồng nó đưa lên vai ngồi, làm diều cho nó thả, xếp giấy làm tầu cho nó chơi, chở hai đưá đi sở thú, đi ăn kem . Trí óc non nớt, với những lời nhắn nhủ cuả Ngàn. Nó linh cảm một chuyện gì đó sẽ xẩy ra. Thằng cu em chỉ biết bám chặt hai tay nhỏ vào cánh tay cuả Ngàn. Không chiụ buông ra . Rồi khóc : - Con không đi đâu cả . “ cậu Ngàn” phải đi với con cơ !
Ngàn lại phải ngồi xuống giảng giải , trấn an, khuyên nhủ dụ dỗ đủ điều .
Ngàn nịnh nó, rồi phải hứa bưà là sẽ đi sau qua với nó . Một lúc lâu, nó mới đưa tay quệt nước mắt .
Buổi chia tay thật đau lòng và nhiều bịn rịn. Trâm không cầm được nước mắt, cô nắm lấy tay Ngàn nói lời giã biệt . Trâm hưá Trâm sẽ đợi chờ Ngàn….
Sau khi đưa mẹ con Trâm xuống đến tận Cà Mau, tìm đến địa chỉ người mai mối . Ngàn ở lại với mẹ con Trâm hai hôm nơi nhà người lạ . Buổi sáng ngày thứ ba có thêm một số người Hoa Kiều nưã đến . Khoảng trưa thì người chủ nhà dẫn về thêm vài người Hoa nưã Chiều đến mọi người bắt đầu ra đi bằng đủ mọi phương tiện để ra bờ biển .



...còn tiếp....
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.....NGÀN thương.....!! TRÂM nhớ......NGÀN thương.....!!

...tiếp theo.....

Ngàn tháp tùng theo một đám người Hoa và mẹ con Trâm . Có nhiều công an mặc áo vàng – họ đã đồng ý nhận vàng bán bãi – do đó họ đứng đọc danh sách cho từng người vào đến khu đất có chiếc tầu sắt to đang nằm chình ình ở đấy . Trước đó Trâm đã phải dặn dò các con nhiều lần không được mở miệng nói một lời gì . Vì mình bây giờ là người Tầu . Nếu mấy chú công an mà biết mình là Việt Nam họ sẽ đem đi nhốt tù . Hai đưá bé xanh mặt , lấm lét khi thấy họ . Mẹ con Trâm thoát được lên chiếc tầu sắt . Ngàn đứng lại một mình trên bãi chừng một lúc . Anh thấy trời đã quá chiều – Bóng tối xuống đến nơi , Ngàn đi bộ một lúc rồi kiếm chiếc xe ôm chở ra bến xe đò về lại Saigon trong đêm
Chuyến ra đi cuả Trâm theo diện người Hoa Kiều – Ra đi bán chính thức – cho nên cũng dễ thở rất nhiều, không phải trốn chui trốn nhủi . Ra đi đàng hoàng vì công an nhà nước đã đồng ý “ bán bãi”. Nghe đâu chủ tầu phải trả vài trăm cây vàng .
Sau hơn ba ngày lên đênh trên biển . Mọi người ngồi như xếp cá hộp. Thật chật chội không sao duỗi chân ra được . Nghe mấy bà Tầu già ngồi gần đang xầm xì to nhỏ , than trách chủ tầu vì tham lam đã cho một số dân “ canh me” chờ đêm tối lên them tầu . Khiến cho số người thành ra nhiều hơn dự định . Quá nhiều người , nên phải chật chội như thế này . Nếu dại dột vì nặng quá mà chìm thì thật bất công quá .Vì người Hoa đi trong danh sách là 12 cây một người lớn – 5 cây một đưá trẻ con . Còn tụi canh me lên sau nghe nói họ chỉ trả có 2 hay 3 cây vàng thôi .
Đa số những bà tầu già lầm rầm đọc kinh khấn vái . Một số ngồi đằng mũi tầu và cuối tầu thì đốt nhang – khói tùm lum bay muốn ngạt thở chết luôn .

Sang ngày thứ 3 thì có hai tầu đánh cá Thái Lan cặp vào hai bên hông tầu . Chúng nhẩy lên ụp lên tầu .

Mọi người dáo dác tròn mắt sợ hãi . Chúng cởi trần – da đen thui – phiá dưới đóng khố . Vâng chúng đóng khố chứ không mặc quần – dù là quần xà lỏn . Tóc tai dài và quăn tít
cóđưá cột thành đuôi , có đưá để xoã . Trông mặt mày chúng rất hung tợn . Trên tay cầm súng có thằng vác buá . Đúng là một lũ cướp biển . Trông thật man rợ . Chúng xổ một tràng tiếng Thái - chả ai hiểu chúng nói gì - muốn gì . Có thằng chiả súng lên trời bóp một tràng đạn doạ nạt dân trên thuyền . Rồi chúng xông xáo đạp đến từng người để lột vòng vàng , đồng hồ cà rá .Có một người đàn ông bị đánh bằng bá súng rồi một thằng khác xông đến bóp mồm ông ta há ra . Không ai hiểu chuyện gì . Ngay lúc ấy thằng khác lấy buá đập vào mồm ông . Máu bắn tung toé . Nhiều người phải cúi mặt xuống dấu đi những giòng nước mắt đau thương . Thương người và thương cả cho thân mình vì không biết khi nào đến lượt mình . Trâm chết lặng vì sợ. Toàn thân cô run lên . Trâm phải nghiến chặt hai hàm răng để khỏi bật thành tiếng khóc . Hai đưá con úp mặt chặt vào người Trâm từ lúc đầu tiên khi bọn cướp vưà đặt chân lên sàn tầu .
Chúng thu hết tiền cuả nữ trang, rồi nhẩy xuống thuyền cuả chúng và lái đi. Sau này mới hiểu ra câu chuyện . Vì chúng nhìn thấy ông ta có chiếc răng bọc vàng, nên chúng bẻ lấy .
Mọi người kinh hoàng vì sợ, buồn bã vì mất cuả. Mấy đưá trẻ con thì khiếp đảm đến tê liệt không dám khóc, tay chân chúng chỉ biết ôm quặp bám vúi lấy người thân .
Dự định cuả người ra đi là mang một chút gì để sau này đến trại tị nạn – bán đi mà sống . Nay không còn gì ngoài hai bàn trắng trên con thuyền lên đênh giưã đại dương bao la – nhìn đâu cũng biển nước . Nhưng mọi người lại vui mừng thầm vì chúng không xâm phạm tiết hạnh phụ nữ .
Sau cảnh ấy ai cũng thầm thì khấn nguyện. Người làm dấu lần tràng hạt .Kẻ Nam Mô A Di Đà Phật xin ơn trên cứu độ chúng sinh ….
Đến sáng hôm sau lại hai thuyền Thái Lan khác cặp vào mạn thuyền để leo lên tái diễn cái trò cướp cuả . Bây giờ chả còn gì cho chúng lấy . Có lẽ chúng hiểu rằng có bọn khác ra tay trước rồi . Tuy nhiên để kiểm lại cho chắc ăn trước khi bỏ đi . Chúng la hét một tràng dài vào đám dân ngồi co quắp dưới sàn tầu ngước những con mắt thất thần sợ hãi nhìn chúng . Mọi người không hiểu ngôn ngữ cuả chúng . Nhưng mọi người hiểu ý chúng muốn gì . Một thằng mặt mày như quỷ xứ đến bên 1 người đàn ông ngồi ngay gần chân nó đứng . Dơ bàn tay lông lá đen đủi ra nắm lấy ngực áo kéo người này đứng lên. Nó rờ soát khắp người ông ta . Thấy vậy bọn đồng đảng vài thằng cũng làm theo như thế với đám dân khốn khổ vượt biên . Đưá thì túm chị đàn bà, đưá thì kéolên bà cụ già . Rất may mẹ con Trâm ngồi giưã đám người đông đảo, nên thoát được những bàn tay quỷ dữ . Sau khi xét mấy người. Chúng chả tìm được gì . Chúng hò hét nhau bỏ đi . Lại một lần nưã những người trên tầu lạy tạ Trời Phật . Thần Linh độ mạng. Các phụ nữ không ai bị hãm hiếp !


...còn tiếp.....

Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM NHỚ......NGÀN THƯƠNG..... TRÂM....NHỚ....NGÀN....THƯƠNG...



Đi thêm hai ngày nưã thì tầu vào bờ biển Mã Lai . Tầu Hải Quan chính quyền Mã Lai ra thấy đông người quá .Trên ba trăm người . Không chấp nhận cho ở lại. Nhưng họ đồng ý cho tất cả lên ngủ trên bãi cát để mai sáng lên tầu trở lại ra khơi tiếp. Chỉ được ngủ trên cát, ngoài trời một đêm duy nhất . Nhưng ai cũng hả hê vì suốt những ngày qua ngồi co chân, ép như cá mòi xếp hộp. Bây giờ được xuống tắm nước biển mát, duỗi thẳng chân . Ai cũng vui vẻ, cố hít thở khí trời trong mát cuả bao la đại dương .
Đêm tối ngủ tập thể trên bãi biển. Giác quan thứ sáu giúp cho Trâm biết khôn ngoan dắt hai con chui vào giưã rừng người đó mà nằm ngay chính giưã . Một số đàn ông cũng ngầm bảo vệ vợ con họ bằng cách các người đàn ông nằm ngoài . Một ít các cô đi một mình, không thân nhân. Vô tình nằm phiá ngoài. Mặt trời xuống trên đảo rất nhanh .Bóng tối đồng loã với đêm đen . Bọn lính Mã Lai nói là ở lại bảo vệ , canh chừng đám người việt biên . Họ đi chung quanh chúng chiếu đèn pin vào đám người ô hợp đó để kiẻm soát Nhưng thực ra là chúng chọn con mồi. Hình như có một vài cô bị chúng dắt đi hãm hiếp xong thả về .
Sáng hôm sau đoàn người lên thuyền đi tiếp . Khoảng hai ngày hai đêm sau thì đến một đảo nhỏ không người ở tên là Berhala .
Nơi đây. Những người đàn ông lên rừng lấy cây lấy lá về làm nhà sàn để cho đám đàn bà con gái ngủ - thay vì ngủ dưới cát . Gần đó có đảo cuả người bản xứ ở . Hàng ngày bên tị nạn đóng bè chèo qua để mua thực phẩm ăn. Đời sống người tiền sử bắt đầu từ đây . Kiếm đủ mọi cách - vận dụng đủ mọi thứ để nấu nướng .
Sát ngay đó cũng có một đảo nhỏ tên là : KuKu . Đảo này coi như là một đảo làm việc chính cuả trung tâm tị nạn – các phái đoàn ngoại quốc đến đây để cứu xét và bốc người về xứ họ . Anh – Pháp - Mỹ - Gia Nã Đại - Thuỵ Điển – NaUy . Đủ cả . Nhưng thỉnh thoảng họ mới ghé qua . Liên Hiệp Quốc tổ chức thành lập Medical center tại đây – khám bịnh phát thuốc cho dân tị nạn- Ngoài ra cũng có Youth Center – cho các anh chị em có khả năng sinh hoạt dậy Anh Văn – Pháp văn cho dân chúng muốn học sinh ngữ trong thời gian chờ đợi đi nước thứ ba . Các thanh niên còn trẻ họ cũng rất năng động , thành lập các nhóm văn nghệ ca hát lưả trại cho các thanh thiếu niên . Tại đảo KuKu này các gian nhà tiền chế được làm bằng sắt và tôn . Các anh chị em thiện nguyện volunteer làm việc cho trung tâm thì được phát nhu yếu phẩm như dầu ăn - gạo và trứng - Ngủ thì trải chiếu trên nền nhà tráng si măng .
Những ngày chân ướt chân ráo đến đảo . Thấy ba mẹ con Trâm bơ vơ một mình . Vợ chồng Hải Loan - một cặp vưà mới cưới nhau . Ráp lại thành một gia đình . Họ cũng nghèo như Trâm . Mất tất cả rồi đời sống thiếu đói kinh khủng – Liên Hiệp Quốc chưa tổ chức kịp để phát gạo .Ai còn dấu đượ chút ít cuả cải qúi thì đem bán đi mà ăn.
Trâm bàn với vợ chồng Hải – Trâm và Hải qua đảo KuKu làm thiện nguyện kiếm thức ăn . Loan ở nhà trông coi hai đưá con nhỏ cho Trâm . Họ đồng ý thuận thảo chương trình giúp nhau và nương nhau mà sống . Hàng ngày Hải và Trâm rời đảo sang bên kia từ sớm - chiều tối họ trở lại về đảo mình . Những anh chị em độc thân, một số ở lại ngủ luôn bên đảo làm việc . Hàng ngày được phát trả lương bằng thức ăn - chứ không có tiền . Trâm và Hải cảm thấy hạnh phúc quá đủ . Loan ở nhà nấu nướng và coi hai đưá con Trâm . Chẳng bao lâu chúng quý mến Loan như người cô ruột thịt . Một ngày kia bên mâm cơm thanh đạm - họ kết nghĩa chị em . Cha mẹ Ngọc ở Mỹ nghe tin Trâm và hai con đã vượt biên được . Gửi một trăm đô la Mỹ đến đảo cho mẹ con Trâm . Trâm lãnh tiền - đổi ra tiền Mã Lai và đưa hết cho Loan .Loan và Hải dẫy nẩy, nhất định không cầm số tiền quá to tát lúc này . Trâm phải giải thích mãi cho Loan hiểu .Bây giờ Loan là nột trợ chính, là tay hòm chià khoá trong cái gia đình bé nhỏ này . Trâm muốn Loan cầm hết để lo cho mọi người . Chả hạn như Loan sẽ mua vải may quần áo cho mọi người.Mua đèn pin – mua nến . Mua hai cái đèn dầu cho gia đình – đem trả lại cái đèn dầu mà chị em đã mượn cuả Cao Uỷ . Nói mỏi mồm Loan mới run run đưa tay cầm sấp tiền Trâm đưa .

Có những buổi chiều – khi hoàng hôn xuống . Mặt trời như cái nia đỏ ửng đằng xa chân trời .Sau cơm chiều Trâm đưa hai con ra biển chơi . Để vợ chồng Hải Loan được tự nhiên ở nhà . Hai đưá bé chơi cát , còn Trâm ngồi tư lự ngó mông lung về bên kia bờ đại dương Cô nghĩ về mẹ, các em và cụ nội cùng Ngàn và cặp vợ chồng chị Sáu với mấy đưá bạn . Không hiểu giờ này họ đang làm gì ?? Trâm cũng thầm cảm ơn Trời Phật đã độ mạng cho tất cà bà con trên chuyến tầu vượt biên mà cô đã tham dự . Chưa một ai bị chết ngoài khơi - phải bỏ thây giưã lòng đại dương xanh ngát như một số tầu đến sau . Tháng ba bà già đi biển có khác . Tháng ba tầu cuả Trâm đi thật bình yên - trừ có hai vụ cướp cuả .

...còn tiêp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM NHỚ...NGÀN THƯƠNG...!!! TRÂM NHỚ...NGÀN THƯƠNG...!! TRÂM NHƠ.. NGÀN THƯƠNG...!!

...còn tiêp...

Những tháng như tháng chín, tháng mười, các tầu đi trong mùa mưa bão . Nghe nói có tầu không bao giờ cặp bến . Trâm nghe tin đồn . Lòng đau như cắt – Lúc nào cô cũng sẵn sàng khóc cho các vong linh, uổng tử trên biển lạnh . Ôm chặt hai con vào lòng Trâm cảm nhận kiếp người quá mong manh –
Ba tháng sau – Phái đoàn bắt đầu thẩm vấn chuyến tầu cuả Trâm .
Một tối – Bên ngọn đèn dầu tù mù – hai trẻ đã ngủ . Hải Loan đem vấn đề đi định cư nước thứ ba ra bàn với Trâm . Hải nói :
- Chị Trâm có chồng là Sĩ Quan chế độ cũ được ưu tiên đi Mỹ đó . Nhưng chị phải nói cho họ biết số quân cuả anh Ngọc – Hay đơn vị cuối cùng anh phục vụ . Vì tình trạng khai man để đi Mỹ cũng nhiều . Tụi Mỹ không tin đâu - nếu mình khai khơi khơi .
Số quân cuả Ngọc thì Trâm mù tịt - chả nhớ cái vụ đó đâu .
Hải tiếp : - Còn nếu khai ba má anh Ngọc thì chị phải viết thư cho hai bác biết, để hai bác làm thủ tục bảo lãnh chị và các cháu .Thời gian bao lâu thì em không biết .
Trâm hỏi lại : Thế hai em không đi Mỹ sao ??
Hải đáp : - Em không thích Mỹ . Ngày xưa hồi còn đi học – em mộng ước được đi du học Quebeec . Nghe nói ở đó rất giống như Việt Nam mình . Có giòng sông Ba Ngòi ( trois rivier) đó chị .
Trâm nói : Để từ từ chị suy nghĩ cho chín chắn . Quyết định mình đi đâu . Đã đến đây – mình là tị nạn thì nước nào rước đi nhanh thì mình đi . Chớ kén cá chọn canh làm gì ?? Nếu hai em mà đi trước - chị và hai cháu kẹt lại đi sau sang nước khác thì cũng buồn lắm! Biết đến đời nào gặp lại nhau ?? Chị đâu có ai ở ngoài xứ sở cuả mình ??
Loan khẽ hỏi : Còn bà nội ông nội cuả hai cháu ??
- Thú thật với hai em – Anh Ngọc mất lâu rồi . Chị tính đi bước nưã . Về lại nhà chồng có nên chăng ??
Loan và Hải mừng ra mặt . Cả hai vội nói : Vậy chị đi với chúng em đi . Tụi em ở đâu chị và hai cháu ở đó . Có rau ăn rau – có cháo ăn cháo . Chúng mình chả kết nghiã chị em rồi đó sao ?? Em và Loan chưa có con – coi chị như người chị cả - và hai cháu là cháu cuả chúng em . Mình thương nhau – đùm bọc nhau nơi xứ người chị a !
Trâm cầm nước mắt không được - Những giòng lệ nóng tuôn chảy trên đôi má rám nắng vì nắng mưa cuả biển cả . Cặp Hải Loan cũng thế . Họ ôm nhau khóc mùi mẫn . Khóc vì tìm được nhau –Hải Loan khóc vì mừng được người chị kết nghiã Trâm khóc vì tủi phận mình cô đơn .
Bẩy tháng sau - Giấy tờ xong - Họ thành một gia đình mới đi định cư tại Canada .
Họ được những người cùng tầu ở lại chưa đi được . Tiễn bữa cơm cuối cùng đời tị nạn – Sáng hôm sau họ được đi qua Jakarta . Để từ đây làm thủ tục máy bay, bay đi về một phương trời mới với nhiều cái mới và đầy ngỡ ngàng với họ .

Trâm đến Canada vì thế . Sau ba tháng được chính quyền điạ phương cho đi học anh văn cùng vợ chồng Hải Loan . Hai đưá con Trâm được đưa đến trường học gần nhà .
Hải sau khi mãn 3 tháng học sinh ngữ- Cậu ta ban ngày đi làm nghề quét dọn văn phòng – ban đêm Hải theo các lớp học trung học để lấy đủ credit cho lớp học điện tử sau này .
Loan và Trâm thì đi may kiếm sống . Sau một thời gian ngắn – Loan không thích ngồi may tỉ mỉ và chán ngắt – Loan theo người bạn đi làm cô dọn phòng cho một Hotel lớn nổi tiếng trong tỉnh.
Chiếc máy may - đường kim mũi chỉ luôn thân thiết với Trâm . Cô an phận với đồng lương ít ỏi – Nhưng cô luôn hạnh phúc sống vì hai con, ngày một nhìn hai con lớn lên – chúng học nói tiếng người mau quá - giỏi quá . Chỉ ít lâu hai con cuả cô đã hoà nhập với đời sống mới . Chúng làm bạn với dân bản xứ - nói chuyện với nhau rúi rít – ro ro . Trâm thật sung sướng . Trâm nghĩ hẳn Ngọc cũng rất hài lòng – khi cô mang hai con đến đây . Chúng sẽ không phải thi lý lịch – con đường học vấn thênh thang cho chúng đi . Chúng muốn học gì – làm gì tuỳ thích, tuỳ khả năng cuả chúng . Cứ nghĩ đến tương lai cuả con là Trâm cảm thấy hạnh phúc ngợp trời .

Chuyện tình với Ngàn – Trâm cũng nhớ quay quắt – Cô chỉ có thời gian nhớ về Ngàn - về mọi người còn ở quê nhà trong thời gian ngồi trên những chuyến xe bus để đi đến sở làm – hay những chuyến xe bus trở về từ thành phố . Đến sở là đâm đầu làm việc - giờ ăn trưa – ăn cho nhanh cho chóng - để làm việc tiếp . Về đến nhà . Lại chui vào bếp nấu nướng cho mấy mẹ con – ăn tối – Lúc các con làm bài - học bài hay xem phim hoạt hoạ thì Trâm sau khi rưả chén bát - lại đứng làm tiếp thức ăn cho ngày mai - để mang đi làm – và hai con mang theo đi học ăn trưa . Nhiều việc quá . Luôn tay luôn chân . Không còn thì giờ ngồi mộng mơ như những buổi chiều trên đảo .

Chú Hải và cô Loan cũng ở gần đấy . Hàng tuần cặp vợ chồng người em này sáng chủ nhật nào cũng ghé đưa mẹ con Trâm đi nhà thờ . Sau đó hai người phụ nữ đi chợ thì chú Hải chở hai cháu đi ăn sáng – Bưã chú cho hai đưá đi ăn Mac Donal – Bưã chú cho hai đưá ăn phở … Các con hạnh phúc như vậy .Cuộc đời đãi ngộ như vậy . Trâm còn muốn gì hơn ???

Ở bên nhà những tin buồn cứ đưa sang – Ngàn bị bắt tại bãi – Đang bị nhốt dưới Rạch Giá . Nhà đang lo cho ra – Tin buồn này rồi đến tin buồn khác - cứ như bươm bướm tung bay – Ngàn bị mất việc vì tội vượt biên - ngồi tù lâu quá . Bỏ nhiệm sở - Bị khiển trách - bị kiểm thảo …..Ngàn lại vượt biên - Đường dây dổm - bị bể - Bị bắt !

......còn tiêp....

Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM NHỚ... NGÀN.... THƯƠNG....

... tiếp theo và hết....

Muà đông nơi đây - Tuyết phủ trắng mái nhà . Đường đi ngập tuyết . Thời tiết luôn luôn là âm dưới hai mươi độ . Gió thổi lạnh buốt . Nhìn tuyết rơi trông đẹp và cũng thật lạnh buốt người - Quần áo dầy ấm, nón mũ trùmđầu . Dù đeo găng nhưng đôi tay vẫn giá băng – Trâm luôn nhớ đến Ngàn . Cần đôi bàn tay cuả người đàn ông phụ giúp cô xây dựng một gia đình nhỏ .
Ở bên này Trâm ngóng về bên kia bờ Thái Bình Dương gửi nỗi nhớ qua những lá thư. Ngàn ngó nhìn bầu trời trong xanh qua những khe hở cuả nhà giam để mà thương nhớ Trâm cùng hai đưá trẻ .

Cũng như Trâm nhớ Ngàn – Ngàn luôn nhớ thương – mong mỏi ngày đoàn tụ cùng Trâm Nhưng được không ?? Chỉ có Trời mới biết .

Viết xong tháng 10 / 2008 .
Viết theo câu chuyện kể kỷ niệm cuả một người bạn

V - T


Image

Post Reply