Tạp Ghi

Moderator: dongbui

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT
Image Viết tặng cho một người bạn cuả tôi.

Nếu bạn hỏi tôi : Cuộc sống cuả mày thế nào ?? Thì thú thật cùng bạn . Tôi không biết trả lời bạn ra sao ? Tôi sống – Đã sống như thế nào, thì quả thật tôi không biết . Không muốn biết . Tôi chỉ biết rằng sau cái năm kinh hoàng rút quân từ Đà Nẵng vào đến Pleiku và từ Pleiku tôi theo dòng người chạy được về đến Saigon . Nơi mà bà mẹ già cuả tôi ngày đêm thấp thỏm mong chờ tin đưá con gái út nơi xa .

Rồi thì bọn họ vào tới Saigon . Chúng tôi tất cả phải đi trình diện và dĩ nhiên phải học tập cải tạo tư tưởng, để quán triệt đường lối cuả họ . Để biết mà sống trong một guồng máy xã hội Cộng sản . Trong đó chủ nghiã xã hội . Đỉnh cao trí tuệ loài người, hoàn toàn lạ hoắc và xa vời đối với tất cả toàn dân.
Làm sao tôi quên được những ký bo bo. Mọi người đứng xếp hàng để mua đem về trộn với khoai lang hay bắp ăn thay gạo ?? Vựa luá miền Nam chỉ còn trên danh xựng. Người dân phải ăn độn với khoai và sắn. Bobo là loại thức ăn cho gia súc trâu bò bên Nga, nay đàn anh Liên Sô đánh đổi cho để lấy những chuyến hàng béo bở cuả Mỹ để lại, như rượu – tivi mầu – cùng nhiều máy móc hiện đại khác cuả Hiệp Chủng Quốc . Tôi cũng như mọi người khăn gói lên đường học tập cải tạo tư tưởng. Họ ra thông cáo mang đồ dùng quần áo cho 10 ngày đường.
Nhưng 10 lần cuả cái 10 ngày đó, tôi vẫn chưa về. Cho nên Mẹ già một lần nưã phải sống trong thấp thỏm lo âu, đếm từng ngày …chờ mong

Ngồi nhai miếng trầu mà mắt nhìn xa xăm . Đôi lúc kéo vội chiếc khăn lau nhanh những giòng nước mắt vưà mới khóc vì nhớ thương đưá con gái út bé bỏng cuả bà đang sống trong trại tập trung . Gia đình tôi tuy vậy cũng khá đông con . Anh lớn nhất cuả tôi được học bổng du học bên Mỹ . Có anh trong quân đội Quốc Gia . Có anh đã lập gia đình – có vợ có con – Và cũng có anh còn độc thân, hơn tôi dăm tuổi . Tất nhiên họ đều lớn hơn tôi nhiều . Tôi là đưá con gái út còi cọc cuả gia đình . Tại sao tôi lại nói như vậy . Chả dấu gì bạn – Tôi biết tôi không được đẹp gái như những người bạn học cùng trang lứa với tôi . Trong gia đình tôi xấu xí nhất . Mặc dù tôi là đưá em gái duy nhất trong nhà .

Năm tôi vưà hết trung học . Quê hương mình đang trong thời kỳ tao loạn . Chiến tranh leo thang khủng khiếp . Ngày cũng như đêm ấm ì tiếng đại bác từ xa vọng lại thành phố .
Radio, truyền hình toàn là tin chiến sự . Đánh nhau ở Tam Quan - Đụng độ lớn ở Bồng Sơn . Chiến đoàn 2 đang trên đường giải vây cho quân ta .
Cuối tuần tại thành phố thì đầy thanh niên trong các bộ quân phục tác chiến Nhìn đâu cũng thấy chiến tranh .
Các bạn học cuả tôi đưá thi đậu vào Nha Khoa - Dược Khoa và Y Khoa . Có đưá mộng làm cô giáo . Có đưá xinh đẹp thì đi lấy chồng . Bởi vì xinh đẹp nên ai cũng tranh giành để cưới . Ai cũng muốn làm chủ bông hoa hàm tiếu biết nói . Có đưá vưà cưới nhau xong được ba tháng . Tình yêu thăng hoa vưà kết trái thì tin chàng tử trận từ xa đem về .
Tuổi thanh xuân cuả chúng tôi thật đau lòng . Các quả phụ mặt còn non choẹt đầu đã quấn khăn tang – Rũ rượi than khóc bên chiếc quan tài phủ lá quốc kỳ . Những đưá bé đầu quấn quanh vành khăn trăng, nhưng nhoẻn miệng cười chỉ hình ba trên nắp quan tài và khoe ba tao đó .
Chúng quá ngây thơ, không biết thế nào là chia ly. là chết chóc. Thế nào là mãi mãi ba không trở về ….. Tôi cũng như một số các bạn gái khác . Lên đường tòng chinh . Chẳng dám mơ một hoài bão gì to tát . Chỉ mong rằng mình là một trong những người thợ may vụng về , khâu và vá viú lại những đường rách đau thương cuả dân tộc . Tôi ao ước sẽ được làm trong ngành xã hội . Như ý tá – cán sự điều dưỡng, để được đi theo các đoàn quân trên những chặng đường quê hương . Hay tôi được học về xã hội để lo cho các bà vợ trẻ quá bụa, các trẻ con mồ côi vì chiến tranh, hay các chàng thanh niên tuấn tú cuả quê Mẹ đã hy sinh để lại trên chiến trường một phần cơ thể cuả mình ….
Nhiều …. nhiều lắm những công việc dành cho chúng tôi . Những người con gái trẻ nặng tình với dân tộc .
Ngày tôi thụ huấn - Học quân sự trong Quang Trung . Tôi cũng gặp nhiều đưá bạn cùng trường với mình . Chúng tôi như những cánh hoa 10 giờ làm đẹp mắt quân trường thao diễn . Làm cho những tay con trai phải hét toáng lên trêu ghẹo nham nhở : Khám tổng quát đi ! !!
Ngày ra trường chẳng được bao lâu . Nơi đơn vị phục vụ chưa nóng chỗ . Đã phải tan hàng . Vì quân ta được lệnh : Rút quân . Chưa đánh đấm đã tan hàng . Chả hiểu ra làm sao cả . Là sĩ quan cấp bé, chúng tôi chỉ biết : Tuân lệnh cấp trên thế thôi .

Hai năm trong trại tù cải tạo .Tôi suy gẫm nhiều về những ngày tháng tới . Tôi quyết định lập lại cuộc đời trong môi trường mới . Hoàn cảnh mới . Số tiền dành dụm được cuả cá nhân cộng thêm một phần mẹ tôi giúp đỡ . Tôi mua một miếng đất nhỏ trên Di Linh - Bảo Lộc . Đường lên Dalat . Tôi yêu căn nhà bé nhỏ và mảnh vườn xinh cuả mình . Ngày ngày tôi chiụ khó cuốc đất, làm rẫy trồng rau . Tôi dự định sẽ trồng cây ăn trái . Mỗi thứ vài ba cây . Trước là có cái mà ăn . Sau là sẽ đem bán, hay đổi lấy gạo và mắm muối .
Một lần nưã tôi nghĩ tưởng. Cuộc đời tôi sẽ bình an và tĩnh lặng nơi đây như hoa như lá bên đồi .

...còn tiếp...

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

.....tiếp theo....

Đùng cái . Ông anh thứ trên tôi . Viết thư lên Di Linh gọi tôi phải về lại Saigon chăm sóc má, nuôi má . Vì má tôi bị tai biến mạch máu não . Suội bại mất nưả người . Thế là đành bán rẻ mảnh đất đầu đời đi lập nghiệp cuả mình .
Tôi khăn gói về lại Saigon . Một Saigon cuả hoa lệ năm xưa . Bây giờ là thành phố mang tên ông kẹ già .
Tôi về sống trong căn nhà mới, căn nhà mà ông anh Hai tôi đã mua sau chuyến vượt biên năm 75 bất thành cuả anh ấy . Ngày xưa nơi đây là một bãi đất hoang vu, người ta đổ rác miết thành ra bãi rác từ lúc nào ….
Tôi ước ao sống lại được trong căn nhà nhỏ cuả tuổi ấu thơ . Căn nhà mà tôi đã lớn lên . Đã đi học và đã ra trường . Căn nhà thật nhiều kỷ niệm êm đềm cuả tuổi thanh xuân . Căn nhà cuả má tôi . Người đàn bà chịu thương chịu khó đã tần tảo, buôn bán nuôi một bầy con . Nhưng không còn nưã ….
Má tôi đã bán đi để về quê ngoại Mỹ Tho sau ngày các con cuả bà
tan tác mỗi đứa mỗi nơi.


Các anh tôi như bầy chim đã lớn . Đầy đủ lông cánh . Họ đã xa bầy xa tổ bằng nhiều cách . Anh thì vượt biên tìm đường ra nước ngoài, anh thì đi xa buốn bán làm ăn . Họ đều có một gia đình cuả riêng họ…
Chỉ còn tôi. Duy nhất là tôi . Một đưá con gái già cô đơn, không chồng không con ở lại nuôi má và phụng dưỡng má .
Chứ còn ai vào đây? Tôi chả dám than thở điều gì cả . Nếu như căn nhà này là cuả má. Và khi má nằm xuống thì tôi cũng được quyền lưu lại nơi đây khói nhang cho má . Nhưng khổ nỗi căn nhà này là tiền cuả anh Hai tôi mua, trên giấy tờ từ đời thủa nào đã mang tên anh Hai tôi . Người anh đang sống sung túc bên nước Mỹ xa xôi nửa vòng trái đất .

Sau khi ma chay, chôn cất má xong . Tôi chẳng còn chốn nương thân . Tôi đành cứ ở lì và ở liều nơi đây . Được cái ông anh trai tôi chưa đến nỗi tanh lòng quăng đồ đạc quần áo tôi ra khỏi cửa để đòi lại căn nhà . Đất ở Việt Nam bây giờ được giá. Khu bãi rác năm xưa khi anh mua, bây giờ thành xóm làng. Nhà nhà mọc lên khắp bãi đất trống, chen chúc nhau mà sống dưới cái nắng như thiêu như đốt cuả ngoại vô thành phố Saigon.

Căn nhà tôi ở, bây giờ trở thành căn nhà ở cuối xóm, đất thấp, tối tăm và khiêm nhường nhất. Mùa mưa thì quanh năm trong biển nước. Bạn bè đến thường than phiền tối om om, ẩm thấp dơ dáy …
Chúng bạn sợ tôi bịnh hoạn vì nước ngập lâu ngày trong nhà. Các chị cựu Sĩ Quan ngày trước nay làm ăn khá, các bạn học ngày xưa bây giờ ở nước ngoài về chơi, ai cũng muốn giúp tôi một tay sửa sang lại chỗ ở.
Đưá muốn đổ đất cao cho móng nhà nước khỏi trào vào. Đưá muốn thay lại cái mái tôn đã cũ sét với nhiều lỗ thủng. Tôi đều từ chối sự mặn nồng cuả tình bằng hữu. Có đưá chửi thẳng tôi nào là con khùng, khí khái rởm. Điên hay sao ấy! Sửa sang lại cho sạch sẽ mà ở. Không thì mày bị bịnh mà chết …..
Tôi đều mỉm cười nói khẽ với các bạn: Mình sống vậy cũng được mà. Bao năm qua đã quen rồi, có gì mà không được ?? Sửa chi cho tốn kém tiền bạc cuả bạn bè ??
Chúng nó đâu có hiểu sự thầm kín sâu xa. Một nỗi buồn dấu tận đáy lòng. Một nỗi niềm riêng chôn chặt trong tâm. Rằng căn nhà này đã được sang tên cho người hàng xóm. Chỉ chờ ngày tôi nằm xuống là người chủ mới nới rộng mảnh đất cuả họ ra và cho xây một căn nhà to lớn vài ba tầng lầu.
Họ đợi, họ chờ … cái ngày tôi không còn có trên thế gian. Thế là tôi sống vì tôi còn sống . Tôi đang thở, đang ăn vậy thôi .

Do đó nếu bạn hỏi về cuộc sống cuả tôi ra sao ?? Tôi cũng không biết trả lời bạn thế nào cho phải nghĩa . Tôi đang sống hay ai đó sống chứ không phải tôi sống cho tôi .
Ngày xưa khi còn Má . Mỗi buối sớm mai . Khi tiếng chuông chùa từ xóm trên ngân nga vọng lại là tôi đã thức dậy nhóm bếp nấu miếng nước pha trà cho má . Quét cái sân . Mẹ con hủ hỉ bên nhau . Trưa trưa một chút tôi chạy vội đi chợ - cái chợ bé tí . Người dân nhóm họp ở đầu đường trước khi rẽ vô nhà tôi . Mua vội khoanh cá đem về chiên – hay một miếng thịt nạc bằng hai ngón tay, mang về nấu cháo cho má ăn .
Tôi như một cây khế trong vườn chưa lớn vội đã bị tàn phá bởi nạn hồng thuỷ . Mưa gió bão táp quật ngã cây khế đang ở thời kỳ căng đầy nhưạ sống. Giờ đây cây khế tôi như oằn xuống, chết khô trên một sa mạc không nước . Mặc dù nhà tôi quanh năm chứa nước sình. Tuổi thanh xuân chưa kịp sống thì giặc tràn lan vào thành phố . Tôi mất tất cả .



...còn tiếp.....
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image ... tiếp theo....

Bây giờ tôi cũng sáng sáng dậy trước tiếng chuông chuà từ xa đưa lại . Tôi cũng đun vội ấm nước – pha trà cho má . Nhưng rót vô cái chén chung để trên bàn thờ má . Tôi cũng thắp nhang cúng Phật – và thêm ba cây nhang cho má . Tôi cũng quét sân mỗi buổi sáng . Nhưng bây giờ mở rộng cánh cưả nhỏ hàng rào để thiên hạ ghé vô mua ít đồ lặt vặt mà tôi đang bán – cái kim - lọ dầu nhị thiên đường – chút mỡ - hay nửa xị nước mắm . Hàng họ tôi tạp nham đủ thứ cho bà con lối xóm cần đến khỏi phải đi chợ xa, tôi kiếm sống qua ngày bằng cách ấy . Tôi có bao nhiêu anh trai và chị dâu. Vậy mà nhiều khi tôi có cảm tưởng tôi chỉ độc có một mình tôi . Má chết tôi chẳng còn ai . Không một anh nào còn nhớ đến tôi . Hỏi thăm sức khoẻ em gái , hay nhòm ngó đến đời sống thiếu thốn cuả tôi .
Tôi đang sống ra làm sao ?? Tôi sống thế nào ?? Chả một ai quan tâm đến .
Hình như thời gian cũng làm tôi quen đi – tôi mất hết cảm súc – không biết giận hờn hay khóc lóc là gì nưã . Không biết hai chữ cô đơn, cô độc nó như thế nào .Tôi cứ sống vì phải sống thế thôi ….

Rồi một hôm có chị bạn lối xóm rủ tôi lên chuà kính Phật - tụng kinh những ngày rằm – mùng một . Tiếng mõ tiếng tụng kinh ê a làm cho hồn tôi chơi vơi đi đến một cõi thiên thai nào đó, tĩnh lặng và êm đềm đầy phúc lạc . Tôi làm quen cửa chùa từ dạo đó .
Cũng tại nơi đây tôi gặp lại Ngọc An và một số các bạn đồng môn năm xưa . Khi chúng nó lên Chuà tụng kinh cầu siêu cho một người bạn thời trung học bị chết vì tai nạn xe ở bên Mỹ . Tiếng Ngọc An hỏi tôi trước khi khoá lễ bắt đầu :
- Có phải bồ là Nhung ngày xưa học cùng trường với tui không ??? Bồ còn đi Sĩ Quan Nữ Quân Nhân nưã phải không ??
Tôi mừng quýnh, vôi trả lời : Ừ Ừ ! … tui là Nhung đây . Còn bồ tên là Ngọc An đúng không ?? Mấy đưá kia có học chung với tụi mình không, sao tui thấy quen quen quá dzậy ??
- Thì tụi nó chứ còn ai – toàn là dân LVD niên khoá 62- 69 tụi mình không đó . Có một hai chị lớp trên thôi .
- Ai chết vậy bồ ??
- À ! một chị LVD 62- 69 chết bên Mỹ . Bị đụng xe .
Từ đó cuộc đời tôi đổi khác . Tôi có bạn – Tôi được tin các bạn khác qua những người bạn mới . Tôi được rủ và được mời tham dự những buổi họp mặt nhóm bạn cũ .
Ôi thật thích thú . Thật tuyệt vời biết bao . Tôi cảm thấy ấm lòng kinh khủng – Tôi thấy tôi yêu đời và thật hạnh phúc . Tôi chợt nhận ra mình … đã bao năm tôi sống mà như chết – Tôi đang thở mà hình như ai đó chứ không phải Nhung này . Tôi đang ăn mà không biết là mình đang sống . Kỳ diệu thay . Cuộc đời tôi đã sang một trang sách mới : Bạn bè cũ - Đồng môn xưa

Sau khoá lễ . Mọi người được mời ở lại Chùa thụ cơm chay . Ngọc An chạy lại kiếm tôi - Nhỏ ngồi kế bên, hỏi đủ thứ chuyện - từ ngày xưa cho đến ngày nay . Hai đưá tôi mải nói quên cả ăn . Tôi phải bảo nó . Chút nưã cho mày điạ chỉ nhà tao . Lại chơi với tao – nhà có mỗi một mình ên, nên mày có thể ở lại đêm . Hai đưá tâm sự . Chuyện của tụi mình từ ngày rời sân trường trung học đến lúc gia nhập quân trường dài dòng lắm, làm sao một sớm một chiều mà nói hết cho nhau nghe.


....còn tiếp...

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image ...tiếp theo...

Trước khi chia tay nhau về . Ngọc An còn nói :
-Ê… nè Nhung . Con Khánh nó tìm mày đó . Nó viết trên Diễn Đàn LVD là nó tìm mày . Í…. mà không phải …. Nó tìm hộ một thằng - Thằng cha này cũng là Không Quân như tao. Ngày xưa là dân Hồ Ngọc Cẩn tên nó là Thanh . Mày biết tên nào tên Thanh không ??
Trái tim tôi đập thình thịch – Tôi muốn ngộp thở ….hình như tim tôi thắt lại khi nghe tên người muốn tìm gặp lại tôi . Lòng tôi xúc động bao nhiêu nhưng miệng lưỡi tôi lại trả lời rời rạc …như chả thiết tha …..
- Thanh ư ??.... Thanh Không Quân ư ???.... Á ! Có biết .
Rồi tôi nín bặt - Ngọc An cũng chả hỏi tiếp hay thắc mắc điều gì .
Phải rồi, có gì đâu chỉ một người bạn . Ai mà không có bạn …..
Nhưng kể từ sau giây phút đó….tôi như kẻ mộng du . Hồn viá để đâu đâu . Không chú tâm vô được bất cứ việc gì .

Thành thật nói với bạn rằng . Tôi không biết nên mừng vui khi nghe tin chàng nhắn đi tìm mình, hay đau khổ khi phải nhớ lại chuyện ngày xưa . Mừng mà làm gì, vì chàng có phải là cuả tôi đâu mà ham . Vui làm chi khi biết người ta chả bao giờ yêu đến mình .
Không nên đau khổ nưã, tôi ví chuyện tình đơn phương cuả mình với chàng như chén nước nóng để lâu năm, giờ thì đã nguội lạnh .
Vậy mà cớ sao tôi cứ như con “lật đật” . Đứng ngồi không yên từ khi Ngọc An nói chàng nhắn nhờ người đi tìm tôi, hỏi thăm kiếm tôi ??

Nắng Saigon bây giờ ngột ngạt và khó chịu lắm . Hừng hực như ngồi trong một lò lưả, cát bụi bay mù trời. đầy hơi người. Người từ khắp nơi đổ về Saigon để kiếm cơm . Những người di dân từ miền Bắc xa xôi, đến những bà con miền trung chạy loạn trước và sau năm 75. Cái xóm nhỏ cuả tôi hình như cũng phình ra để chưá họ . Nhìn đâu cũng thấy người là người .
Tôi có thói quen ngày xưa là thích phơi quần áo giặt ngoài nắng. Trên cao là bầu trời đầy mây trắng, mây xanh thoáng mát, dưới là thảm cỏ, gần đấy có cây hoa ngâu, hoa ngọc lan . Để quần áo có mùi thơm ngai ngái cuả cỏ và hương cuả hoa . Mùi thơm cuả tự tình quê hương . Nhưng bây giờ là năm 2008. Cái nắng cuả đất trời đã khác đi, không giống như đất trời cuả những năm 1960…. cuả ngày xưa khi tôi mới lớn.
Nóng hơn, bụi nhiều hơn. Hơi người chua và khét. Làm gì còn hương thơm cuả cỏ cây . Nhưng biết làm sao đây ??
Một hôm, đang đứng phơi chậu quần áo dưới hàng dây thép chăng ngang từ cây khế với cây cột cuả hàng rào, thì tiếng gọi eo éo cuả Ngọc An vang lên ngoài cổng .
- Nhung ơi …. Nhung ơi ! Mày có nhà không ??
Tôi rời chậu quần áo dưới chân, chạy ra cổng rào đã mở sẵn từ sáng sớm.
- Tao đây . Nhung đây . Ngọc An vô chơi .
Tôi rủ nhỏ ra sân ngồi dưới cây khế già cho mát . Hai đưá nhắc lại chuyện ngày xưa hồi còn đi học . Những ngày học tập trên Long Giao .
Nên tôi được biết. Ba cuả An viết thư lên trại học tập - đồng ý tình nguyện cả gia đình xin đi vùng kinh tế mới – Mục tiêu thành phố đề ra . Do đó Ngọc An được thả về trước, sớm hơn chúng tôi dăm bẩy tháng . Nó đi thẳng lên Bình Dương vùng kinh tế mới, ngày xưa là chiến khu D cuả họ .
Sau cùng trong câu chuyện An mới nhắc lại là :
- “Khánh ở bên Canada có phôn về Việt Nam hỏi An biết Nhung bây giờ ở đâu không ?? Có tin tức gì cuả Nhung không . Vì có một anh bên Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa chưng hình nó lên trên Diễn Đàn Lê Văn Duyệt hỏi mọi người cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt coi … có ai biết Nhung bây giờ sống ở đâu không ?? Anh ta muốn biết tin tức về người bạn gái năm xưa ……”
An cũng nói rõ thêm là :
- “ Khánh nó hỏi tao ….Con nhỏ Nhung nó đi Nữ Quân Nhân với mày đó. Nó học lớp nào vậy ?? Tao có biết nó không hả An?? Trong một lớp có tới hơn năm chục đưá học trò …. Làm sao tao biết hết …. Nó là ai vậy An…..??”
Nghe thấy thế tôi liền cướp lời :
- Tao học chung với con Khánh lớp tam B và nhị B mà . Bộ nó không nhớ tao sao ??
An trả lời :
- Làm sao mà nhớ hết được … mày học với nó có 2 năm . Còn tao, tao học với nó từ đệ thất … đến khi ra trường . Rồi từ lúc ra trường tao cũng sống và làm việc gần nhà nó trong Sư đoàn 5 KQ - đến khi trước ngày mất nước, nó rủ tao đi Mỹ khi máy bay còn trống không – Tao từ chối không đi vì nghĩ mình là người miền Nam – đâu có nợ máu như nó dân Bắc Kỳ di cư năm 54 … Tao không đi, nó cũng ở lại luôn …rồi dính chùm cả đám sau 75 .Tao đi học tập, nó đi bán chợ trời. Tao đi kinh tế mới . Nó may mắn đi Canada vì được chồng bảo lãnh .
Ngọc An kể tiếp:
- Nghĩ lại cũng vui, những ngày cực khổ có nhau. Nó đi lảnh đồ chồng gửi về tiếp tế nuôi con, nó bán cây thuốc lá giúp tao có vốn làm ăn.
Ngày tao làm hầm than, hay cắt luá nó cũng có mặt. Tao cho nó bao gạo đem về thành phố nuôi con. Nó nhất định không lấy, vì đã có chồng tiếp tế, còn gia đình tao cực khổ hơn nó nhiều. Một hai nó từ chối chỉ xuống chơi với tao cho biết kinh tế mới là gì thôi …
Nhưng tao bắt thằng em vác bao gạo nhỏ - cái bao cát ngày xưa đó mày ! Đem ra trước để bên vệ đường, dấu dưới lùm cỏ . Nó không thấy .
Đến khi chị em tao đưa nó ra về, đứng đón xe đò để về lại thành phố . Lúc nó đã leo lên xe . Xe bắt đầu chạy. Thằng em tao chạy theo quăng lên xe cái bao gạo nhỏ cho nó … Tao nghe tiếng nó chửi lại … Đồ con quỷ !!
Chị em tao cười quá trời . Nghĩ lại thấy vui ghê . Bạn bè thật có tình nhiều với nhau . Tao ước sao tất cả bạn bè cùng khoá tụi mình cũng thương yêu nhau như tao với con Khánh …. Còn nhiều nhiều lắm kỷ niệm cuả tao với nó …. Cuộc đời tao với nó hình như định mệnh gắn liền . Xa nhau bao nhiêu rồi cũng có dịp gặp lại . Không biết kiếp trước có phải là chị em không nưã, hay là tình nhân cuả nhau . Không chuyện tình nào cuả con Khánh không có sự hiện cuả tao . Tao theo nó trên từng cây số cuộc đời . Như bây giờ nè .. chuyện thăm má nó, đưa tiền cho má nó cũng một tay tao . Nó trông cậy ở tao … cái gì cũng tao … đi tìm mày cũng tao ….


...còn tiếp.....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

...tiếp theo...

Nói đã đời một hồi An mới chợt nhớ mục đích nó tìm tôi, nên hỏi ngay :
- Còn vụ mày với thằng tên Thanh ra làm sao ?? Anh chị yêu nhau ra rít chứ gì ??….
Tôi vội vã đáp: Đâu có, chỉ là bạn thôi !….
- Không có gì? Sao nó có hình mày với nó đi chơi chung với nhau?? Con Khánh bảo nó chưng lên Diễn Đàn mà . Tao có vô thấy . Mày vô mà coi
Trong một lúc bất ngờ như thế này thì thú thật tôi cũng không biết An nó nói đó là hình gì? Tại sao Thanh lại có hình cuả tôi cơ chứ ?? Hình chụp lúc nào, ở đâu thì tôi không biết . Nhưng tôi quả quyết với An rằng hai đưá chỉ quen và làm bạn thôi …. Ngoài ra chưa có đưa nhau đi chụp hình hay gì … gì cả …
An nhất định không tin chuyện đó . Nó biểu tôi mai qua nhà nó . Nó mở computer ra cho tôi nhìn tận mắt tấm hình Thanh đưa lên .

Khi An ra về cả tiếng rồi mà tôi vẫn ngồi bất động ngoài sân, đầu óc tôi cứ lùng bùng, lởn vởn hình ảnh cuả Thanh năm xưa. Tôi cố gắng moi óc suy nghĩ, tìm kiếm lại trong đống dĩ vãng xa xôi đó. Tôi cố lật tung từng kỷ niệm mơ hồ xa tắp, để tìm xem tấm hình nào mà Ngọc An nói đến ? Tấm hình nào cuả tôi mà Thanh có và còn giữ đến tận ngày hôm nay ??
Thanh đã lập gia đình, đã vượt biên hay đi theo diện HO?? Thanh mang theo tài sản cuả mình, trong đó có tấm hình cuả tôi nữa ư ??
Bạn ơi ! Hỏi rằng như thế làm sao trái tim tôi không đập loạn xạ ? Hỏi rằng nếu thật như thế thì làm sao tôi có thể bình tĩnh, không hồi hộp ??

Ngày xưa. Vâng ngày xưa ấy !Thật đẹp. Mà tôi đã chôn chặt trong vùng ký ức cuả kỷ niệm đã oà vỡ trở về với tôi .
“ Ngày ấy tôi còn nhớ …
Khoá học cuả chúng tôi có tất cả là 36 đưá con gái . Chúng tôi thụ huấn quân sự tại trung tâm huần luyện Quang Trung . Có Ngọc An cùng trong khoá học này . Trước ngày làm lễ mãn khoá ra trường . Chỉ huy trưởng cuả chúng tôi, muốn chiêu đãi chúng tôi một tuần du lịch xứ biển . Thứ nhất đó là phần thưởng cho chúng tôi xả hơi nghỉ mệt sau những tháng ngày luyện tập ở quân trường .Những đứa con gái mới rời ghế trường lớp, vưà xa khỏi vòng tay mẹ cha và sự đùm bọc cuả gia đình . Chúng tôi những con chim non đã học tập ngày đêm để rèn luyện cho có một cơ thể khoẻ mạnh, một tinh thần kỷ luật cao
Thứ hai là để chúng tôi thưởng lãm vẻ đẹp cuả quê hương, cho thấm vào lòng mình một ý thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, chuyên chở sứ mệnh nặng trên đôi vai gầy

Chỉ huy trường trường nữ quân nhân đã ngoại giao với chỉ huy trưởng cuả trung tâm huấn luyện Không Quân . Họ bằng lòng cho chúng tôi mượn chỗ trong trung tâm để làm nơi nghỉ ngơi trong một tuần chúng tôi du lịch và thăm xứ biển . Đó là tháng 4 năm 1971. Chúng tôi đáp chuyến bay C130 cuả Sư Đoàn 5 KQ đi thăm viếng Nha Trang. Trước khi đáp xuống phi trường Nha Trang – hai ông phi công còn bay một vòng lả lướt trên mặt biển để chúng tôi ngắm cảnh thơ mộng cuả Nha Trang .
Vưà đặt chân xuống phi trường đã có sẵn 36 chàng SVSQ/KQ đón tiếp và hướng dẫn về phòng tiếp tân để nghỉ ngơi . Được biết là chiều hôm nay họ sẽ đến đón đưa chúng tôi đi thăm thành phố, sau đó từng ngày họ sẽ đưa đi thăm các cảnh quan cuả Nha Trang như Trung Tâm Huấn Luyện Đồng Đế, khu sình lầy Dục Mỹ, Hòn Chồng, Hải Dương Học ở Đập Đá …vvv…vvvv
Chúng tôi ra phố hay đi bất kỳ đâu phải luôn luôn trong bộ quân phục, và luôn bị nhắc nhở giữ tác phong và danh dự cho trường . Vui vẻ nhưng phải trang nghiêm và lịch sự .


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

...tiếp theo...


Trong khi chờ đợi đến giờ được đi chơi . Tôi đang đứng nói chuyện với mấy cô bạn cùng khoá thì một anh chàng KQ bất thình lình từ đâu xuất hiện hỏi thăm
- Xin lỗi cô . Cô có đeo đồng hồ không ạ?
Tôi cúi nhìn vào tay đeo đồng hồ cuả mình, anh chàng tiếp :
- Cô làm ơn xem hộ, mấy giờ rồi ạ?
- Thưa anh . Bây giờ là 2 giờ rưỡi giờ chiều.
- Vâng cám ơn cô .
Hỏi xong người thanh niên ấy bỏ đi ngay tức thì . Tôi nhìn theo thấy dáng anh ta cao cao - cử chỉ rất ư là lịch sự - thế thôi .


Buổi chiều hôm ấy khoảng 3 giờ các anh đến đón đi dạo phố bằng xe bus cuả Trung Tâm Huấn Luyện / KQ. Tôi phải nói rõ rằng bên chúng tôi một xe bus bên phiá các anh một xe bus. Xe chúng tôi đi sau xe các anh . Đến phố bất ngờ anh chàng hỏi giờ đến trước mặt tôi ngỏ lời mời đưa tôi đi dạo phố.
- Tôi tên Thanh, Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân khoá 70, xin phép được đưa cô đi dạo phố . Chắc cô không chối từ ??
Tôi hơi bỡ ngỡ và thật sự có lúng túng

Vì tôi không ngờ người được mời là tôi, trước tất cả các bạn gái khác. Hơn nưã đây là lần đầu tiên có bạn trai đến làm quen, rồi mời đưa đi phố một mình riêng lẻ với anh ta. Thú thật tôi chưa sửa soạn tinh thần cho sự thể này. Tôi cứ đinh ninh rằng đi chơi chung cả đám cùng một lượt . Tôi chưa biết phản ứng trả lời ra sao, thì nhỏ bạn bên cạnh đã huých cùi chỏ vào mạng sườn tôi khẽ nói :
- Nhận lời đi chứ còn chờ gì nưã ?? Chỉ huy trưởng đã nói rồi mà . Họ là chủ nhà, mình là khách từ Saigon ra, họ đón và đưa mình đi chơi mà …. Đi đi ….
Nghe bạn gái dục và nhắc tôi chỉ biết cúi đầu lí nhí :
- Dạ. Cám ơn anh. Tôi tên là Nhung – Đoàn Hương Nhung .
Thế là tôi và anh ấy là cặp đầu tiên bước đi sóng vai nhau đi dạo phố Nha Trang .
Tối về cả bọn bàn tán, phê bình về những chàng trai phi công tương lai hào hoa phong nhã cuả quân trường. Các bạn nói nhiều nhất về cặp chúng tôi . Ai cũng khen anh chàng đẹp trai nhất, và tôi là người con gái may mắn nhất.
Bản thân tôi đêm ấy cũng trằn trọc khó ngủ, suy nghĩ vẩn vơ vì tôi biết mình xấu xí nhất trong các bạn. Thiếu nhan sắc lại thiếu cả chiều cao, trong khi anh chàng lại là người điển trai nhất. Và tôi cũng linh cảm rằng trong số các bạn tôi cũng có đưá thích được đi với anh chàng …..
Ngày kế hỏi ra thì được biết Thanh là dân Hồ Ngọc Cẩn, còn tôi là nữ sinh trường bạn Lê Văn Duyệt. Do đó chúng tôi nói chuyện học hành, chuyện thầy cô. Nói hoài không dứt.
Tôi cũng có mấy anh học ở Hồ Ngọc Cẩn trên lớp cuả Thanh.
Còn Thanh . Thanh bảo :
- Rất tiếc mình không có cô em gái nào để cho cô ấy học cùng trường với Nhung.
Từ đó chúng tôi quen nhau, thân với nhau.

....còn tiếp....
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

tiếp theo....


Image
Suốt tuần lễ ở Nha Trang, cứ khoảng chiều chiều sau khi ăn cơm tối xong Thanh đến mời tôi đi dạo chơi trong phi đạo. Có những buổi tối các anh ấy tổ chức khiêu vũ ca nhạc, Thanh một tay đàn ghi ta, miệng hát những bài ca trữ tình riêng tặng tôi . Thanh dậy tôi nhẩy đầm, dìu tôi từng bước. Hay buổi tối chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cát dưới hàng dương, nhìn theo dòng nước từ biển đen bò vào liếm bờ cát và từ từ kéo trở lại ra khơi để lại những bọt nước trắng xóa; đôi khi theo dõi ánh trăng đẹp lạ lùng toả sáng một vùng nước lấp lánh, xa tít ngoài khơi là đại dương sâu tối bao la .
Những ngày biển lặng sóng êm, chúng tôi hai đưá tay sách dép, đi trên cát dọc theo bờ biển thỉnh thoảng cúi xuống nhặt những mảnh sò xinh xinh.Chúng tôi nói về bạn hữu cuả mình, Thanh kể về mấy anh Hồ Ngọc Cẩn bạn học cùng lớp với Thanh, đa số đi Võ Khoa Thủ Đức, một số ít đi Võ Bị Đalat . Ra trường họ chọn các binh chủng tác chiến như Nhẩy Dù hay Thủy Quân Lục chiến, chứ chả thấy anh nào chọn Điạ Phương Quân. Nói xong Thanh cười hào sảng, cười thật lớn. Bọn mình sinh trong thời chiến, đời người chỉ một lần chết, hãy chết cho hào hùng .
Tôi nghe thấy thế cũng tự nhiên buột miệng nói:
- Và anh Thanh muốn quan tài cuả mình bằng sắt phải không ??
Thanh đứng khựng lại, nhìn tôi.
Tôi bối rối cúi mặt xuống đôi chân ướt dưới cát . Tôi muốn độn thổ vì không ngờ mình buột mồm nói vô ý vô tứ đến thế . Thật đoảng. Nhưng không ngờ Thanh đặt hai tay lên hai vai cuả tôi lắc mạnh:
- Đúng ! Đúng ý cuả Thanh. Nhung thông mình lắm!
Tôi nhẹ nhàng thở ra. Hú hồn ! Tôi nhủ thầm : Cẩn thận lời nói nghe Nhung - Mới quen nhau thôi đó . Đừng có ăn nói bậy bạ vô duyên …..

Sau một lễ du lịch thần tiên. Chúng tôi ra trường và thỉnh thoảng khi Thanh có dịp về Saigon đều ghé tìm tôi, chúng tôi đi uống nước với nhau ở Givral –ngồi ở cái chuà ( La Pagode) nhâm nhi ly cà phê đắng, hay vào “Brodard café” để thưởng thức những chiếc bánh ngọt đặt biệt cuả nước Áo (Viennese pastries) .
Cả hai chúng tôi đều còn nét thư sinh và ngây thơ. Do đó tình bạn cuả chúng tôi thật trong sáng và vô tư.
Một phần vì tôi nghèo, không có gì đặc sắc nổi trội. Trong khi đó Thanh là con người tài hoa đàn rất giỏi, ca hay lại đẹp trai. Chung quanh Thanh có biết bao nhiêu người con gái đẹp vây quanh để anh chọn lưạ
Giáng sinh năm 72.Tôi vô tình thấy Thanh sóng bước bên người đẹp mặc áo dài mầu đỏ xác pháo trên lề đường Tự Do. Tôi tránh họ, từ đấy cho đến năm 75. Tôi không hề biết tin tức gì cuả Thanh.
Sau này khi quen biết các bạn trai khác. Tôi luôn luôn đề cao cảnh giác, và ngừng lại ngay tức thì . Tôi không muốn một lần nưã để tình cảm mình nổi trôi như con nước .
Tôi sợ phải vấp ngã một lần nưã, thì chỉ mang lại buồn tủi cho mình mà thôi

Tháng ngày qua đi, cuộc đời biển dâu, vì sinh kế tất cả đã lui vào quá khứ . Tất cả chỉ còn là kỷ niệm . Tôi không còn nhớ gì nưã .

Sau khi gặp lại Ngọc An trên chùa đọc kinh cầu siêu cho một chị đồng môn niên khoá 69. Và được biết chuyện Thanh đi tìm mình trên mạng diễn đàn Lê Văn Duyệt, và tấm hình một anh KQ bạn Thanh, chụp Thanh và tôi ngày xa xưa đó Thanh còn giữ.



...còn tiêp...

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

...tiếp theo.... và hết.

Kỷ niệm trong đống tro tàn nguội lạnh năm xưa trở về trong tôi .
Thật sự tôi rất cảm động vì trải qua bao nhiêu tang thương cuả đất nước, bao cuộc đổi đời Thanh còn giữ và mang theo bên anh tấm hình kỷ niệm đầu đời ngây thơ cuả tôi .
Sau hơn ba mươi năm, anh còn có ý định đi tìm một người bạn gái hàng xóm Lê Văn Duyệt. Đối với tôi đó là món quà vô giá, vì tôi cứ ngỡ anh đã quên tôi, như chưa từng biết tôi ….
Bây giờ khi Khánh và Ngọc An tìm được tôi, cho tôi biết tin về anh thì anh lại đã ra đi .
Định mệnh thật trớ trêu. Khi anh và tôi luôn luôn ở hai đầu của một cây cầu. Một cây cầu định mệnh .

Mấy đêm nay tôi khó ngủ yên giấc, chả phải vì nóng bức . Saigon chỉ khó thở khi cái nắng lên, khi mọi người ở khắp mọi nơi đổ ra đường tranh nhau kiếm sống. Xe cộ chằng chịt trên đường, tiếng còi xe nhức óc.
Màn đêm buông xuống, ít xe cộ qua lại, người không còn . Những ngọn gió từ phiá sông Saigon thổi vào khu ổ chuột cuả tôi cũng làm dịu đất .
Ngủ không được tôi dậy thắp nhang, nấu nước pha trà . Cúng Phật, cúng má xong, tôi ngồi uống ly trà tươi đầu ngày để chờ sáng. Trong bóng tối nhờ nhợ cuả căn nhà, ngoài sân chưa sáng tỏ.
Ly trà tươi quá nóng, mấy lần cầm lên lại bỏ xuống.
Trà tươi là loại trà lá xanh như rau, bán đầy ngoài chợ. Tôi thích nó vì má tôi khi hồi còn sanh tiền bà mua về nấu hàng ngày cho gia đình uống. Tôi đã uống nó suốt một đời người . Bây giờ tôi thích nó vì nó rẻ .Vị chát cuả Trà ở đầu lưỡi, uống xong một hồi mới thấy thấm chất ngọt cuả nó.
Ngồi đợi để uống ly trà, làm tôi sực nhớ đến tuồng cải lương “ Trường Tương Tư” lúc công tử Bạch Ngọc Hồ dù có yêu nàng thứ dân Liễu Phượng Tường, cũng phải chia tay. Lần cuối cùng đến từ giã nàng, chàng xin được uống chén trà với nàng . Chờ mãi mà chưa có. Chàng hỏi. Nàng đã trả lời rằng :
“Phải chờ nàng nhen bếp lưả lòng và pha trà bằng nước mắt”
Nàng Liễu còn ngâm hai câu thơ thật buồn:
“ Trường tương tư, giọt lệ tình
Mai đây ta khóc. lệ mình ai lau?”

Phải chi gặp Thanh lúc còn sống . Hay một lần nào đó anh về thăm lại Việt Nam. Tôi cũng sẽ bắt chước nàng Liễu Phượng Tường mời Thanh một ly trà tươi pha bằng nước mắt sau mấy chục năm đợi chờ .

Hớp xong miếng nước trà . Tôi mỉm cười và nói một mình trong bóng tối cuả ngày chưa kịp sáng . Nghĩ cho vui thế thôi chứ dĩ vãng chỉ còn là đống tro tàn, mình đã an phận tuổi già vui cùng kinh kệ, tiếng mõ.
Tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản, đâu còn vướng bận chuyện trần tục nợ duyên . Chỉ còn chở thần chết đến ới một tiếng là đi theo về với má .

Nắng vưà lên, một ngày mới sang bắt đầu
Thôi thì đã có ý tìm nhau .
Lời đầu tiên và cũng là lời cuối cùng tôi : Đoàn Hương Nhung gửi đến anh một lần chào vĩnh biệt, cầu xin ở nơi ấy linh hồn anh luôn thanh thản và an bình .
Tôi cũng không quên cám ơn các bạn Lê Văn Duyệt, các anh Hồ Ngọc Cẩn đã đăng hình và đi tìm tôi hộ cho anh Thanh. Cám ơn đến hai diễn đàn Hồ Ngọc Cẩn và Lệ Văn Duyệt là hai nơi cho tôi viết lại câu chuyện kỷ niệm cuả tôi và gửi đến linh hồn anh một lời vĩnh biệt .






Vân Thao
Tháng 5/ 2009 Vancouver
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

ĐỪNG GỌI ANH LÀ..."BỐ"!

thân tặng những LVD/ 69 một thời để nhớ !!

Niên học năm đệ ngũ. Miên được về trường mẹ ở trên đường Lê Văn Duyệt dẫn đến cầu Bông. Vì là một trường nữ trung học mới thành lập cuả tỉnh Gia định, trường ốc thô sơ, chưa xây cất xong và không thể so sánh với trường nữ trung học đàn chị nổi tiếng Trưng Vương toạ lạc gần sở thú, trường này được di chuyển từ Hanoi vào – hay ngôi trường rộng lớn đẹp và cổ kính như Gia Long nằm trên đường Phan Thanh Giản
Trường cuả Miên sinh sau đẻ muộn, được cất trên đám ruộng rau muống, sình lầy. Do phải tu bổ từ từ cho nên bọn con gái phải đi học nhờ các trường bạn. Đã có thời
học nhờ trường nam tiểu học trước chợ Bà Chiểu, rồi xuống Chi lăng học nhờ một năm ở đây. Căn biệt thự cuả ông Bửu Hội đang ở bên Pháp – cho chị Ngọc mướn để mở trường anh văn London school.
Năm nay là năm đầu tiên về trường chính, bọn Miên vui thích khôn tả, và cảm thấy mình lớn hẳn lên. Những cô nữ sinh áo dài trắng đầu đội nón lá tay sách cặp đi từng bầy. Khi tan trường những tà áo tung bay trắng xoá một khúc đường, như đàn bướm trắng.

Năm học này lớp cuả Miên có một bạn lưu lại từ năm ngoái. Hỏi ra thì biết không phải bạn học dốt bị đúp lại; mà vì ba cuả bạn là sĩ quan hành quân nay đây mai đó. Bạn được vào học nửa năm cuối, do đó bạn phải ở lại học từ đầu năm nay. Bạn tên Minh, bạn làm quen với Miên một cách dễ dàng. Minh bảo :
- Nhìn thấy Miên từ mấy ngày đầu niên khoá . Miên thật dễ thương, vui vẻ quá. Minh không “sợ” như những bạn khác .

Minh là chị lớn trong gia đình cũng khá đông anh em. Nhà nó ở ngã tư Phú Nhuận gần bịnh viện Cơ Đốc, trong một con hẻm bề ngang bé tí nhưng dài và sâu.
Sau này khi quen nhau thân, Minh rủ Miên đến nhà nó chơi cho mẹ và các em nó biết
Miên
Trong năm học đấy Miên nhiều lần đạp xe lại nhà nó. Tình cảm cuả các em nó đối với Miên thật nhiệt tình và nhiều qúi mến. Chúng rất mừng vui khi thấy Miên đến chơi. Mẹ cuả Minh rất đẹp và hiền, tướng thật sang. Bà như một mệnh phụ, bà cũng rất thương qúi Miên. Miên cảm nhận được những tình cảm cuả gia đình này đối với mình. Có lần bà bảo Miên xin phép gia đình đi cùng các con bà ra ngoài Bà Riạ thăm ba chúng nó, ở chơi vài ngày. Sau đó đáp xe đò về lại Saigon . Tuổi trẻ thật hồn nhiên vô tư chỉ ăn học và vui chơi; sung sướng biết bao nhiêu

Minh có người cậu ruột, em ruột cuả mẹ nó. Cậu Huy. Cậu đã có gia đình vợ và 2 cô con gái, cậu nó tuy trên ba mươi tuổi, cao lớn trông rất bô trai với hàm râu quai nón. Bộ râu được cạo sát da mặt nên những chấm xanh xanh ẩn hiện trên gương mặt chữ điền cuả cậu, với đôi chân mày rậm rì như hai con sâu dóm, trông cậu như một tài tử người nước ngoài hơn là một người đàn ông Việt Nam.
Ngoài ra Minh còn người chú ruột-chú út- chú Phước – em ruột của ba nó. Chú làm sở Mỹ đã ly dị vợ .Tình trạng độc thân tại chỗ, chú Phước chơi tennis rất giỏi – nên lúc nào gặp chú Miên cũng thấy chú mặc bộ đồ thể thao trắng tinh; quần soọc và aó full . Trông rất khoẻ mạnh và thu hút phái nữ. Tuy chú người miền Nam, nhưng ăn nói rất có duyên, thỉnh thoảng nói bong gió, tán tỉnh đôi ba câu với Miên - bạn cô cháu rất ư Bắc Kỳ.
Lại chơi với gia đình Minh nhiều lần, thành ra Miên cũng không xa lạ gì với hai ông cậu và chú cuả nó. Vì là bạn cuả Minh nên Miên cũng xưng hô thưa gửi như nó. Một điều cậu một điều chú và xưng con. Như người trong gia đình.
Cậu Huy và chú Phước nhiều lần khen Miên thông minh,dí dỏm và rất có duyên. Cả hai đều thích nói chuyện với Miên. Tiếng cười nói vui nhộn rất rôm rả trong nhà kể từ ngày Miên đến chơi. Mẹ cuả Minh nói thế.
...còn tiêp..
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

...tiếp theo...

Một buổi chiều ngày thứ bẩy. Đạp xe lại Minh đưa cho nó mượn quyển vở kim văn.
Miên gặp cậu nó đang ngồi nói chuyện với chị mình- mẹ của Minh. Miên lên gác chơi với Minh và Thúy em gái kế của nó.
Không hiểu sao buổi chiều nay Minh lại vòi cậu Huy phải bao tất cả chị em chúng nó và Miên một chầu kem ở ngoài tiệm “ Hương Xưa” trên đường Võ Duy Nghi Phú Nhuận.
Dĩ nhiên cậu Huy ok ngay tức thì. Cậu bảo với nó :
- Tưởng cái gì khó, chứ cho các cháu đi ăn kem cậu đồng ý ngay. Miên đi nưã nhé. Cậu mời đấy.
Ở ngoài tiệm kem. Ôi thôi các em của Minh tha hồ gọi kem này kem nọ, gọi đầy bàn. Đứa nọ chí chóe với đứa kia, mấy em nhỏ của Minh không ngồi yên được.
Tiếng Thúy em gái Minh tự nhiên nói :
- Cậu ơi ! Hay là cậu nhận chị Miên làm con nuôi đi cậu. Chị Miên là bạn thân với chị Minh đấy, hai bà này như sam. Mẹ cháu bảo mẹ nhiều con rồi, nhưng có thêm chị Miên nữa thì vui lắm đó .
Minh cũng đồng tình phát biểu : Phải đó cậu ! Cậu nhận cái Miên làm con đỡ đầu đi cậu.
Miên nghe được chết khiếp, chả bao giờ Miên có ý nghĩ và tư tưởng kỳ cục như thế này. Miên chưa bao giờ hình dung câu chuyện lại xẩy ra như vậy. Làm con của cậu Huy??
Sao lại như chuyện tiểu thuyết của Chu Tử thế - Chú Đạt và cháu Diễm??
Miên phì cười với ý nghĩ thoáng qua đầu. Buột miệng Miên nói:
- Đừng có khùng ! Tụi bay khùng quá rồi.!
Tiếng Thúy nói : Chị Miên ơi ! Chị làm con cậu Huy thì tụi em được đi ăn kem dài dài – dài nhiều lần hơn làm cháu cuả cậu.
Minh cũng nói: - Phải đấy Miên ạ ! Mày làm con nuôi cuả cậu Huy đi, cho tụi tao được ăn ké. Cậu nhé! Cậu nhận con Miên làm con cậu nhé !
Tiếng cậu Huy: - “Mà không biết cô Miên có chịu không cơ chứ?? Các cháu muốn, nhưng cô Miên đâu có muốn đâu nào”??...
Bao nhiêu cái mồm đều chu chéo tranh nhau nói:
- Ừ đi chị Miên.! Ừ đi … Ừ đi…
Miên chả biết nói gì đây, cô đưa mắt nhìn chị em Minh – Thuý - Tuấn và mấy đứa em kia, ngay cả bé Ngọc, chỉ có 5 tuổi. Hai chiếc răng cửa sún cũng nhe cái miệng ra theo các anh các chị nó. Trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao. Những con mắt sáng to, đen giương ra nhìn Miên chờ đợi .
Miên nhìn thẳng vào mắt cậu Huy – đôi mắt cậu thật đẹp, vừa có vẻ thông minh, tinh nghịch vừa lãng mạng như hồ nước sâu đen. Con mắt của cậu nhìn Miên như cười như muốn bảo Miên: Ừ đi Miên… đồng ý đi Miên ….
Rồi cậu Huy gật đầu khuyến khích Miên chấp nhận. Miên như tan vào khoảng không gian vui trẻ và nhiều hứa hẹn gay go sau này
Như một thúc đẩy từ tâm thức xa xăm mơ hồ. Miên gật đầu .
Thế là cả đám chị em nhà Minh cười hồn nhiên vui sướng như được trúng số vậy.
Chúng đòi : - Bây giờ cậu Huy phải bao một chầu kem nữa, chầu này là chầu chị Miên đồng ý. Tuần sau cậu Huy phải bao một chầu khác cũng vào ngày thứ bẩy như thế này. Là chầu ra mắt: Bố con !
Rồi những tuần sau nữa thì tùy tên gọi. Nào là chầu kem bố mời con- dĩ nhiên phải có mặt tụi cháu đầy đủ . Sau sau nữa là chầu sinh nhật của chị Miên, sinh nhật của chúng cháu, sinh nhật của cậu …. Chúng kê khai. Miên ngồi nghe thấy không có tuần nào không có lý do để cậu Huy phải đãi chúng nó.
Cậu Huy chỉ cười : - Xong ngay ! Đãi các cháu thì cậu rất sẵn sàng cơ mà !
Tuấn em trai của Minh- nhỏ hơn Minh 2 tuổi, thua Thúy 1 tuổi . Anh chàng Tuấn thanh niên mang vóc dáng của mẹ và cậu nên Tuấn rất “bô trai” bây giờ mới lên tiếng :
- Cậu phải nói là: “Cậu rất sung sướng và hãnh diện được mất tiền vì các cháu. Như vậy mới đầy đủ ý nghĩa cậu ạ” !
Cậu Huy đưa tay xoa đầu Tuấn.
Ngay từ lúc ấy chúng nó bắt Miên gọi cậu Huy là “Bố”. Miên có tính tinh nghịch và hoang trong người, Miên gọi ngay “ Bố Huy” để phá cậu. Và “nhõng nhẽo” với cậu.

Trong năm học này - Ngọc “xã xệ” cùng chị Năm của nó; chị học trên hai đứa một lớp.
Hai người đưa hai anh bạn học Chu Văn An lại nhà Miên chơi vào dịp tết. Ngày trước anh Dương ở cùng cư xá Bưu Điện Tân Định nhiều năm với gia đình Ngọc”xã xệ”. Chị Năm của Ngọc xin phép me Miên cho Miên đi chơi với họ, me Miên thấy họ là những học sinh con nhà gia giáo me đồng ý ngay. Từ đó thỉnh thoảng chị Năm, Ngọc”xã xệ” hay rủ các anh bạn đến nhà Miên chơi. Me vui vẻ lắm vì bạn bè đến nhà uống nước nói chuyện học hành, văn thơ ca hát, còn hơn là Miên tối ngày theo mấy thằng con trai ở xóm trong đi hái me, hái thị, hái trái “tu-ma”. Có khi Miên còn đánh nhau với bọn chúng. Me làm bánh, me nấu chè cho Miên đãi các bạn.
Anh Dương và anh Lương là bạn của chị Năm, qua hai anh Chu Văn An này bọn Miên và Ngọc quen nhiều người khác. Nhà Ngọc bây giờ ở cổng xe lưả số 6, trên đường Trương Minh Giảng. Má nó mở tiệm giặt ủi. Nhỏ này có nhiều chị em gái - trên Ngọc có bốn chị- sau nó còn một cậu em và hai cô em út. Tiệm giặt ủi của gia đình nó với bầy tiên nữ cho nên các cây si ra vô nhiều vô số kể. Các anh lính thành phố với các bộ quân phục thẳng nếp hồ, đến các bộ quân phục dù hoa đầy bùn vào thành phố; các sinh viên từ miền Trung vô học trọ, đến các học sinh của cả cái Saigon này. Chung quanh khu nhà nó ở toàn văn nghệ sĩ sinh sống. Họ ra vô giặt đồ, ủi đồ. Nhà Ngọc trở thành trung tâm thông tin cuả mọi giới.
Năm học đệ tứ - các bạn học nữ cùng trường, có vài bạn đã bỏ học để đi làm giúp đỡ gia đình. Có bạn rời trường để đi lấy chồng.
Mùa xuân năm này Miên dẫn một đám bạn học đến bán báo ở các tầu Hải Quân đậu ở cầu C, đưa chúng nó vào trong Hải Quân Công Xưởng bán báo xuân. Chẳng mấy chốc hết bay mấy chồng báo đem theo. Năm này là năm đầu tiên Miên nghĩ ra chỗ bán báo xuân vì những người lớn họ có tiền, còn đến các trường bạn, bọn học sinh như bọn Miên làm gì có nhiều tiền mà ai cũng mua ??Mời chào cái đám con trai mỏi cả miệng.
Những ngày sau có dịp gặp lại Miên. Cậu Huy cho biết nhìn thấy Miên và các bạn đi bán báo trong Hải Quân Công Xưởng. Miên hỏi : - “Sao Cậu không ra mua báo cho chúng cháu?”
Cậu trả lời : Không muốn gặp lại Miên lúc này, đứng đằng xa nhìn Miên và các bạn của Miên cười nói vui vẻ, như những chú chim non đang “hót” hay hơn.


...còn tiêp...
Image

Post Reply