Tạp Ghi

Moderator: dongbui

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

ĐỪNG GỌI ANH LÀ "BỐ" ...tiếp theo..

Năm đệ tam. Miên chọn ban B. Minh chọn ban C. Năm nay các cô đã lớn nhiều.
Miên, Minh , Thúy….Ngọc … và các bạn gái cùng thời đang ở tuổi chanh cốm, các anh thanh niên trong xóm đã bắt đầu chọc ghẹo hay huýt gió mỗi khi các cô đi ngang qua. Các bạn nam sinh thường hay đạp xe lẽo đẽo sau lưng. Có đưá đem vào lớp khoe những bài thơ tình vưà nhận được cuả bồ mình rồi chuyền tay nhau đọc .
Các cô lớn lên trong thời tao loạn, đất nước đang chiến tranh. Ngày một tàn khốc. Chuyện tình của các cô gắn chặt với tin tức từ chiến trường. Người yêu hầu hết là lính tráng, những lá thư tình KBC được gửi về từ 4 vùng chiến thuật.
Chiến tranh khốc liệt thì tình yêu cũng đầy nước mắt. Người yêu cuả Miên và người yêu cuả Minh cùng chung một binh chủng. Một binh chủng hào hoa và nhiều tai tiếng. Không biết Minh thế nào, nhưng Miên yêu anh chàng vì hình ảnh quê hương toát ra từ văn chương và thơ phú cuả chàng. Anh phải chọn nghành tâm lý chiến, quảng bá chủ thuyết dân tộc thì đúng bài bản hơn là chàng chọn những chuyến bay. Đêm đêm thả trái hoả châu làm sáng rực một góc trời cho quân ta đánh giết nhau dưới đất.
Miên như con thiêu thân say mê ánh sáng. Cô mê man với tốc độ cuả chiến thắng, leo thang cuả chiến tranh,. Những ngày cuối tuần Miên bận rộn với đám bạn bè cuả người anh trai lớn. Anh Tiến cuả Miên là thiếu úy Lôi Hổ. Họ về từ mặt trận, quần áo dù hoa . Miên không còn thì giờ đến nhà Minh thường nưã .
Chị Năm và Ngọc tổ chức rất nhiều tiệc đãi bạn bè. Tiệc nào chị cũng xuống tận nhà xin phép mẹ cho Miên đến dự. Chị nhờ mấy anh bạn học đến chở Miên và đưa Miên về tận nhà. Có anh vào nhà ngồi chơi uống nước và nói chuyện với ba me Miên rất lâu.
Ngọc cứ thiết tha đẩy Miên, giới thiệu Miên với 2 anh sinh viên người Miền Trung. Ngọc bảo hai anh ấy rất thích làm quen với Miên. Miên trả lời: thì bọn mình quen với hai anh ấy ở nhà Ngọc từ năm đệ tứ cơ mà.
- Biết thế, xong Miên đâu có nói chuyện nhiều với họ. Ngọc ghé tai Miên nói nhỏ :
- Anh Văn. Anh ấy “ mết” mày đó .
Miên chỉ cười. Miên biết chị Năm và Ngọc gài độ cho Miên từ lâu, nhưng Miên không có cảm tình với hai anh ấy. Nhất là anh Nam – mà Ngọc hình như lại khoái anh này. Có lần theo Ngọc và chị Năm vào thăm chỗ ở cuả họ. Miên chỉ đứng ngoài sân.
Tiểu thuyết “YÊU” của nhà văn Chu Tử nổi như cồn. Ai cũng tò mò muốn đọc, bán chạy như tôm tươi. Đám học sinh rất khoái xem. Ngọc cũng ảnh hưởng chuyện tình lãng mạng chú cháu . Nó gọi anh Văn bằng Bố. Miên cũng theo bạn gọi để phá phách
Có lần theo Ngọc buổi trưa vào nhà anh để nó mượn quyển sách. Nó kiếm cớ đi gặp anh Nam chắc? Lần đầu tiên bước vào trong nhà- lần trước đến với chị Năm và Ngọc, Miên chỉ đứng ngoài sân .
Trong nhà có hai căn phòng. Quan sát căn phòng trọ cuả hai anh, bất chợt Miên nhìn thấy trên tường có một lỗ thủng to - thiếu một cục gạch để trát vào. Buột miệng Miên hỏi : Tại sao lại có cái lỗ trống đó? chủ nhà không xây bít đi ?
Anh Nam - người Ngọc mê cười cười nói tiếng trọ trẹ khó nghe :
- Miên biết để làm gì không ?? Để nhìn chúng nó “ tê tê nhau”
Miên không hiểu nghiã là gì, nhưng Miên đoán ngay là anh ta đang nói bậy
Trước cưả nhà họ có cây vú sưã đang có quả. Ngọc đòi anh Nam hái cho nó. Miên với cây sào dựng gần đấy, ngưả cổ lên để tìm trái. Dưới cái nắng chan hoà nhiều ánh sáng cuả Saigon. Miên đứng ngoài nắng. Anh Nam trong nhà bước ra với Ngọc phát biểu khơi khơi giưã trời : “Quần lót cuả Miên sếch si quá!”
Miên nghe được, muốn độn thổ. Nhưng Miên lờ đi. Không nói ra cho Ngọc biết rằng Miên rất khó chịu. Nhưng từ đó không bao giờ Miên muốn gặp lại hai người thanh niên này. Họ nham nhở và thô tục quá.
Nhưng khổ nổi hình như Ngọc lại yêu anh Nam thì phải. Anh Văn và anh Nam luôn đi đôi với nhau. Ngoài ra Miên không thích hai anh nầy vì hai lý do chính .
Thứ nhất vì hai anh là sinh viên trường Luật. Thứ hai vì hai anh là người miền Trung. Cả hai thứ này làm Miên có ác cảm với họ. Vì Miên sợ. Rất sợ .
Cái năm biểu tình chống chính phủ Ngô Đình Diệm. Học sinh, sinh viên xuống đường tranh đấu. Ba Miên luôn dặn dò các con : “đi học - học xong là về. Cấm tham gia phong trào này – phong trào nọ” - Ba vẽ ra bức tranh các chị nữ sinh đi biểu tình, mặc quần áo dài trắng. Tụi cảnh sát đặc biệt họ xịt vòi nước vào đám biểu tình. Các chị ướt như chuột lột, quần áo lót hiện ra hết, chúng nó luà lên xe. Đem về tổng nha – tra tấn và hãm hiếp. Sau này có chị phải lấy họ, hay “làm bé” . Còn trường Luật hay có tụi cs trà trộn nằm vùng, tuị phản chiến, tụi thành phần thứ ba. Hay biểu tình chống này chống nọ.
Những điều ba nói không phải sai. Trong xóm Miên đã có chị sau khi bị bắt biểu tình đã làm vợ bé ông công an nọ. Rồi chị Quách thị Trang bị bắn chết ở chợ Saigon… Rồi bao nhiêu sinh viên luật từng là người bên kia. Những ấn tượng đó đã in sâu trong đầu Miên.
Cho nên Miên chỉ chào hỏi xã giao cho phải phép. Miên chưa hề và không bao giờ muốn tìm hiểu anh ấy học năm thứ mấy. Học ngành gì tư pháp hay lập pháp – quê quán ở đâu.
Nhưng lần này không chỉ Ngọc mà cả chị Năm đẩy họ đến với Miên.
Sau bưã tiệc, chị Năm và Ngọc cùng hai anh Văn và anh Nam rủ Miên đưa Miên vô nhà họ chơi. Sau Miên được biết thêm hai anh mướn căn nhà gần nhà Đào. Một bạn học cùng lớp cùng trường. Hiện đang bị giam giữ vì tội trải truyền đơn. Miên càng khiếp viá hơn, Miên càng nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng Ngọc bảo Miên không nên vơ đuã cả nắm. Không nên có ác cảm với hai anh ấy, Miên phải giao thiệp với họ nhiều thì mới biết chứ. Ngọc bảo đảm hai anh là người Quốc Gia .
Có lần anh Văn ghé nhà Miên buổi trưa, rủ Miên vào Tịnh Xá Trung Tâm của Thầy Nhất Hạnh. ở Cây Quéo. Hôm đó không có thầy, chỉ có những bà vãi già trong bộ quần áo nâu đậm, đang vo gạo nấu cơm. Anh Văn dắt Miên ra vườn chơi chung quanh thầy trồng toàn hoa mai trắng. Bên bờ ao có những bụi tre thân to, xanh thiệt là xanh và thẳng đứng. Anh Văn giải thích đó là loại tre "Mạnh Tông" thân nó to hơn nhiều so với các loại tre bình thượng Nổi bật trên nến xanh biếc của thân cây mấy chữ Hán khắc sâu vào, trông rất đẹp. Miên chỉ tay hỏi anh chữ đó nghiã là gì ?? Anh Văn trả lời : chữ đó là tên cuả Miên.
Sao tên của Miên lại khắc ở đây ?
Anh hay đến đây chơi và mượn sách cuả Thầy để đọc. Rảnh ngoài vườn anh nhớ Miên nên khắc tên Miên vào những thân cây tre Mạnh Tông.
Trong lòng Miên thấy hơi thinh thích cái anh chàng lãng mạng này .
Anh Văn đưa Miên lên lầu bát giác. Chung quanh toàn bằng gỗ và kính. Thư viện riêng cuả thầy Nhất Hạnh . Toàn sách là sách. Anh giải thích nơi đây đủ loại sách qúi hiếm tiếng Anh tiếng Pháp, tiếng Việt và nhất là tiếng Hán. Những quyền sách Miên nhìn thấy to dầy bià mầu nâu đó chữ vàng . Chắc thầy cho đóng lại.
Anh đi xuống bếp xin nước nóng để pha trà cho Miên. Ngồi một mình trong thư viện sách Miên ngắm nghiá chung quanh các tầng sách cao lên đến tận trần nhà . Bất thình lình cúi xuống bàn. Miên lại nhìn thấy biết mấy chữ Hán và chữ Việt tên Miên.
Điều này chứng tỏ anh rất thân với thầy. Anh từng đi lại nơi đây như người nhà

....còn tiêp....
Last edited by KhanhVan on Thu Jul 16, 2009 7:49 am, edited 1 time in total.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image ...tiếp theo...
Hàng ngày cắp sách đến trường. Sáng sáng nhỏ Trung đón Miên đầu ngõ – hai đứa đi bộ đi học – Trung học sau Miên 1 lớp. Trung to lớn, cao hơn Miên. Trung người miền Nam rất dễ thương. Một hôm như thường lệ, vừa ra đầu ngõ gặp để Trung đi học. Phiá sau có tiếng còi xe hơi làm hai đứa bấn loạn, hết hồn. Nhìn lại là Bố Huy.
Miên có hơi ngỡ ngàng. Sáng sớm tinh sương cậu đậu xe ở đây làm gì ??
Cậu xuống xe đi bộ lại bảo với Miên.: “Lên xe đưa Miên và bạn đi học, lâu ngày không gặp nhớ Miên quá!”

Cậu không nói là “cậu” đưa Miện đi học, hay cậu nói là “bố” đưa Miên đi học … hình như cậu nói trống không – không chủ từ …. Vì cậu nói nhanh quá … nên Miên không chắc lắm, nhưng dù sao Miên cũng cứ lập đi lập lại cho thật rõ to …. Bố Huy ơi ! Cám ơn Bố nhiều lắm…Hôm nay “con” đi hơi trễ….. không có “Bố” chắc là muộn học !
Trung bị Miên đẩy lên xe, Trung lung túng thấy rõ . Nhỏ này không muốn ngồi cạnh Bố Huy, nó đùn Miên đến trước. Miên cũng ngại không thích ngồi gần Bố.
Miên nói khẽ vào tai Trung:
- Mày phải ngồi giưã – vì mày với cậu ấy đâu có gì? “Dân chơi” phải xử sự như vậy. Có lẽ Trung nghe bùi tai, cho là Miên nói phải; nên Trung ngoan ngoãn lên ngồi cạnh Bố và Miên ngồi ngoài- phiá cửa
Trước khi xuống trước cửa trường. Bố Huy đưa cho Miên 1 gói giấy mầu nâu.
Bố nói :
- Mua cho Miên mấy cái bánh pâte’ chaud ở Bưu Điện – ngon lắm để Miên ăn sáng. Vì không biết Miên đi cùng cô bạn, nên chỉ mua 1 gói – Miên chia cho bạn ăn với. Mai mua cho 2 cô hai gói nhé .
- Uả! Mai bố tới đón Miên với Trung nưã hả ??
- Ừ ! Sẽ đến đón đưa 2 cô đi học hàng ngày.
Xuống xe Trung hỏi ngay:- Ai vậy ?? Kép già cuả mày hả?? Đẹp trai và chụi chơi ghê, sáng sáng đến đón tụi mình đi học.
Miên hích vào sườn Trung: - Không phải. Tao có kép tầu bay rồi. Ông này là cậu ruột con Minh đó, ổng nhận tao làm “con nuôi”.

Minh biết là cậu của nó “lậm” con Miên rồi. Minh cũng biết rõ là Miên đã có bồ. Minh đã cho cậu Huy nó biết điều đó ngay từ lúc mới gặp Miên.
Và con Miên này chì là đứa con nít mới lớn, ngưc lép xẹp, vú vê chả có. Lùn tịt, chả được tí phân cao. Nó là đưá con gái tình tình như con trai, ăn nói vừa ngổ ngáo vừa du côn. Phải chi nó là một thiếu nữ xinh đẹp. Một đoá hoa vừa hé nụ trong tuổi dậy thì con gái, nó hấp dẫn gì cho cam, mà cậu Huy lại thích nó, hình như cả chú Phước nữa thì phải.
Chú Phước lại cứ hay tổ chức đi picnic, đi chơi suối tiên. Mà lần nào cũng phải mời Miên cho bằng được. Thật là kỳ cục quá. Không sao Minh hiểu nổi những cái suy nghĩ trong đầu của những người đàn ông đã trưởng thành như cậu nó và cả chú nó.

Năm học đệ nhị. Một hôm Minh đến lớp tìm Miên, kéo Miên ra chỗ vắng sân trường báo cho Miên biết tin : Cậu Huy đã ly dị vợ !
Một tin động trời. Tại sao vậy ?? Miên thật ngỡ ngàng .
Minh nhìn sâu trong mắt Miên, từng câu chậm rãi nó nói:
- Cậu tao yêu mày !
- Yêu tao?? Miên hốt hoảng la lên . Yêu tao ?? Miên lập lại cho chính mình. Tao có người yêu mà. cậu mày cũng biết đấy thôi.
Minh nín thinh, mắt nhìn xa xa. Nó gật đầu đồng ý với Miên. Vì bồ cuả Miên đang học cùng khoá huấn luyện quân sự với anh chàng người yêu cuả Minh.
Tiếng chuông reng vào lớp. hai đứa chia tay nhau để về lớp.
Miên cứ áy náy trong lòng. Miên chưa hề hứa hẹn gì với cậu. Cậu chưa hề tỏ tình gì với Miên. Cậu biết Miên có người yêu đang học quân sự ngoài Nha Trang - Thỉnh thoảng cậu chở Miên đến nhà An – sâu trong hẻm Hàng Keo để nhận thư của Phong - người yêu của Miên. Cậu nhìn Miên hí hửng vội vã bóc thư người yêu đọc ngấu nghiến dưới ngọn đèn vàng nhỏ leo lét trên trần xe của cậu. Miên nghĩ giờ ra chơi Miên phải nói những điều này cho Minh hiểu. Không phải lỗi tại Miên, khiến gia đình cậu nó tan vỡ. Miên nghĩ chắc cậu có cô nào rồi chăng??
Nhưng không ngờ Minh xác quyết lại lần nữa:
- Cậu tao yêu mày !
- Làm gì có chuyện đó. Cậu biết tao có người yêu mà.
- Đúng vậy, nhưng vẫn yêu …. Ai có quyền cấm cậu ấy yêu mày ?
- Không đúng đâu. Ai đó nào phải tao. Tao đâu có gì để quyến rũ cậu mày?? Nhìn tao xem. Chiếc áo dài tao đang mặc đây không có eo iếc gì cả, rộng thùng thình, bỏ con gà trong bụng còn được. Miệng nói Miên đút cả hai tay vào bụng, áo vẫn còn rộng. Tính tình ngổ ngáo như con trai, ăn nói không mềm dẻo…..thôi tao lạy mày đừng đổ oan cho tao thế chứ !
Tiếng Minh rõ ràng và nhấn mạnh trong khe răng. Nghe mà ớn xương sống.
- Nghe đây Miên ! Đúng là cậu Huy “mê” mày rồi! Vì vợ cậu ấy có đến nhà tao
“mắng vốn” má tao, chửi tao là đã để cho bạn học của tao “quyến rũ” cậu ấy.
Miên hốt hoảng và lo sợ cùng cực, vội vã hỏi nó:
- Làm sao bà vợ của cậu Huy lại đoan chắc là tao - bạn mày ? Cậu mày không bao giờ viết thư từ gì cho tao cả !
- Bà ấy nói có hình của mày trong bóp của cậu ấy.
- Hình của tao?? Lần này thì Miên ngạc nhiên đến cao độ. Miên chả bao giờ cho cậu hình. Chả bao giờ cậu đòi chụp hình với Miên cả. Miên cuống lên hỏi Minh hình nào vậy. Ở đâu ra?
Bây giờ thì Minh rất bình tĩnh. Nó từ từ nói cho Miên biết. Tấm hình chính nó xin Miên khi hai đứa đi chụp với nhau ở ngoài tiệm Chí Mỹ trên đường Hai Bà Trưng năm trước.
- Vậy là mày cho cậu mày hả??
- Không. Tao còn giữ tấm hình đó. Tao không có cho cậu. Cậu ra ngoài tiệm cậu xin họ rửa thêm tấm đó. Vì cậu nhìn thấy tên tiệm hình ngay dưới bức hình bọn mình chụp.
Miên đâm cáu nào lỗi tại Miên. Miên chưa hề. Chưa bao giờ có tư tưởng “thích” cậu của nó. Miên mím môi trả lời : Tao có bồ rồi. Mày cũng biết đấy. Bồ tao học cùng khoá với bồ mày. Vậy chuyện của cậu mày “yêu” tao kệ xác cậu ấy.

Hai tuần Miên tránh gặp cậu Huy. Tránh để cậu đón mỗi sáng đưa đi học. Hai đứa bây giờ phải ráng đi sớm hơn. Miên bắt đầu vòi mẹ mua xe gắn máy để Miên đi học .

Lúc về Trung luôn làm thám tử cho Miên. Ngó trước ngó sau xem có xe cậu đón bên kia đường không. Nếu có hai đứa đi đường trong, luồn qua các xóm nhỏ, ngõ ngách để đi về nhà. Ra đến đường Hoàng Hoa Thám thì mắt lấm lét ngó ngang ngó dọc, nhìn ngược nhìn suôi vì không muốn đụng đầu với xe cuả cậu Huy.
Trong thời gian này thì chú Phước của nó lại xuất hiện. Chú hay tổ chức đi cắm trại ở suối Xuân Trường. Chú Phước có vẻ thích nhỏ Mai - con gái của một đại tá an ninh - dân trường Tây. Chú luôn rủ Miên cùng đi cho vui. Miên thấy nên đi chơi với đám này tránh được cậu Huy .


...còn tiếp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image Nhưng một hôm đang lo nhóm lửa nấu cơm. Cậu Huy xuất hiện trong rừng cây. Miên nhìn thấy cậu đang đứng nói chuyện với chú Phước- trống ngực Miên đánh thình thịch. Miên hồi hộp chi lạ. Khi cậu Huy đến gần, tận mặt chào Miên.
- Dạo này Miên khỏe không ??
- Dạ, cám ơn “bố” Miên cũng bình thường. Miên lí nhí nói và cúi xuống đất không dám nhìn cậu.
Vì Miên nhìn thấy hình dáng cậu thật tiều tuỵ. Ốm trông thấy, râu chả cạo mọc đầy như ông già trên sáu mươi…Miên muốn khóc, nghèn nghẹn ở cổ.Tội nghiệp cậu Huy quá. Miên muốn lẩn tránh cái nhìn của cậu. Miên quay đi. Chân Miên bước đến đám tụi con Mai và Thúy Anh đang bổ trái dứa.
Một lát sau Miên tìm cách gặp riêng chú Phước – Miên trách chú sao lại cho “bố” Huy biết Miên ở đây, Miên hỏi chú Phước có biết chuyện gia đình của “bố” Huy không ??
Chú Phước đưa Miên vào sâu trong rừng. Vừa đi chú Phước vừa nói :
- Chú biết. Chú biết hết … Chuyện Huy nó ly dị vợ nó không dính dáng gì đến Miên. Họ trước sau gì thì cũng đi đến đoạn kết cuộc tình thôi. Chuyện xảy ra chỉ đúng lúc Huy bị cú xét ái tình với Miên mà thôi.
Miên vội vã la lên : Bị cú sét ái tình với cháu??
- Vâng! Cứ cho tạm là như thế đi. Miên. Không phải lỗi ở Miên. Miên bình tĩnh đi
- Tại sao Bố Huy lại li dị vợ hà chú ??
- Chuyện này dài giòng lắm. Vả lại khó nói. Chú nói thì thành ra chú là người đi nói xấu bạn. Chú muốn chính Huy sẽ nói cho Miên nghe, chuyện gia đình của nó. Nhưng Miên phải luôn nghĩ là Miên không có trách nhiệm gì trong vụ này. Miên đừng né tránh gặp Huy- tội nghiệp nó. Hơn bao giờ hết Huy cần Miên lúc này. Miên có nhìn thấy nó bây giờ không. Chỉ có hơn một tháng không gặp được Miên nó như thế đó, như cái xác chết biết đi. Miên nghe lời chú – cho Huy gặp lại. Để nó sống lại mà lo tiếp việc tranh tụng ra tòa
- Cháu sợ quá chú à ! Cháu có người yêu rồi mà.
- Có ai bảo Miên phải bỏ người yêu đâu?? Có ai bắt Miên phải lấy Huy đâu??Huy nó có nói yêu Miên chưa??
- Không chú ạ.
- Đấy! Đâu có gì khó khăn đâu? Cho Huy thỉnh thoảng gặp lại Miên. Đưa Miên đi học, đón Miên về - cho Huy tham gia những buổi đi chơi chung của tất cả mọi bạn bè như thế này …. Miên ! Hãy để Huy được sống.
Miên suy nghĩ mãi về những lời nói của chú Phước. Một linh tính Miên cảm thấy rờn rợn. Một trò chơi thật nguy hiểm. Hình như mình đang bước đi trên cạnh của lưỡi dao cạo
Miên nhìn hình hài Huy mà đau sót - cảm thương. Miên đành”nhắm mắt” đem mình giao cho số mạng.
Đã thế thì cứ gặp Huy bình thường. Nhưng lúc nào cũng nhắc cho Huy biết Phong người yêu của Miên đang ở bên cạnh. Miên tự hỏi. Đây có phải chuyện tình tay 3 hay không ?? Không ! Vì “bố” Huy chả bao giờ “tỏ tình” với Miên, hay nói những lời tán tỉnh bóng gió, chắc Bố sợ Miên chạy mất chăng.
Bây giờ “bố” Huy không còn làm trong Hải Quân Công Xưởng nữa – “bố” giải ngũ khỏi quân đội. “bố” làm cho hãng thầu RMK. Chả hiểu bố làm gì. Chỉ biết Bố đi làm bằng xe của hãng, chiếc xe dogde vàng. “bố” mua chiếc xe Yamaha 250 phân khối mầu xanh trông thật ngầu . Tụi thằng Cuông- “con nhà Hố Nai” ở khu Tân Định mê chiếc xe của “bố” như điếu đổ. Nó muốn mượn “bố” dăm hôm để chạy lấy le trên đường phố Saigon. Nó nhờ Ringo Đạt hỏi mượn – “bố” từ chối. “bố” đâu biết gì về gia đình nó. Cha mẹ nó là người thế nào mà dám đưa của.
Miên nghe được bào với “bố” : Cho thằng Cuông “thịt chó” mượn ít hôm đi “bố”
“Bố” nghe Miên đưa cho nó ngay . Sau một tuần chạy đã điếu nó hỏi mua lại –“bố” không chiụ bán, nó trốn biệt tăm. Không trả lại .
Hai tuần sau Miên đành phải đến nhà Ringo Đạt. Rủ thằng này đưa đến nhà Cuông “thịt chó” đòi xe trả lại cho “bố”.

Sau khi Miên nghe lời chú Phước đồng ý cho “bố” gặp lại.
“bố” đưa Miên và các bạn của Miên đi ăn khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ Saigon vô đến Chợlớn - Chỗ ăn chơi đắt tiền nào cũng có mặt. Dĩ nhiên không bao giờ có Minh bên cạnh. “bố” lấy lại tinh thần và sắc dáng. Miên bắt “bố” phải kể thật tình câu chuyện ly dị của “bố”. “Bố” kể cho Miên nghe hết cả một quãng đời thanh niên trong quá khứ. “Bố” là học sinh trường Bưởi (Chu Văn An ngày xưa đấy) năm lớp 12 bố yêu một người vũ nữ và theo cô ta vào Nam - sống như vợ chồng, Ngày một lớn khôn hơn nhận biết rằng chuyện hai đứa chả phải là tình yêu tinh thần, thiên về vật chất nhiều hơn. Miên cũng hiểu rằng “bố” tôn trọng Miên- luôn luôn né tránh những câu nói – hay những danh từ cụ thể về tinh yêu vật chất của hai người. Vì không phải tình yêu chân thực nên nó không thể nào không rạn nứt và vỡ đổ. Bất thình lình “bố” hỏi Miên:
- Đã bao giờ Miên nghe danh cô vũ nữ Yến “ngựa”? Vợ của “bố” đấy! Nghe xong Miên rùng mình. Thấy gai gai lạnh ở hai cánh tay trần. Không biết Miên lạnh vì gió Miên đang mặc váy và hai người ngồi ở nhà hàng ngó ra bờ sông Saigon. Hay vì câu chuyện của “bố”.
Miên hỏi tới: - Chắc vợ của “bố” dữ lắm hả? Có biệt danh như vậy. Miên cũng né tránh không dám lập lại danh từ khiếm nhã trên.
“Bố” tỉnh bơ đáp:
- Khỏi chê. Tên đủ nói lên con người.
Miên bào : Miên sợ lắm, nếu như đi chơi với ‘bố” thế này nguy hiểm quá!
“bố” Huy cười bảo : - Miên yên tâm. Mọi chuyện xong hết rồi. Cậu đã phải trả cho cô ấy một gia tài rất lớn. Cô ấy đã hài lòng. Cậu bảo đảm không bao giờ có chuyện gì làm tổn thương đến Miên.
Có những ngày mưa giăng trên phố. Miên ngồi học bài ở ngoài phòng khách. Cậu chạy xe ngang qua, ngó nhìn vào nhà thấy Miên đang học. Cậu dừng xe bỏ vội vào thùng thư gói khô bò to cả lí lô và dăm chữ cho Miên.
Có lần chở Miên đi chơi. Cậu ghé vào một nơi trên đường Trần Quốc Toản. Có chiếc xe hơi khác chạy đến. Người đàn ông bước xuống đưa cậu một bao giấy dầu to. Cậu mở ra nhìn. Miên ngó theo- một bao tiền toàn giấy 500$- cậu cầm vất xuống chân (sàn xe)
Sau đấy Miên hỏi thẳng cậu : Tiền gì đấy “bố”?? Áp phe hay buôn bán gì thế? Buộn lậu hả “bố”?
Cậu cười bảo: Miên yên tâm. Cậu không bao giờ dính dáng đến những vụ làm ăn bẩn. Để mang tiếng nhuốc nhơ cho danh dự mình đâu. Những đồng tiền của cậu là những đồng tiền trong sạch cả. Rất sạch. Cậu có dư thừa khả năng giúp Miên đi du học nước ngoài vài năm. Miên có muốn không?
Miên dẫy nẩy lên: Không. Không ! Miên chả đi đâu cả . Bỏ Phong ở đây cho ai??
- Miên mà bỏ Phong thì thiếu gì các cô gái khác bao quanh Phong ?? Dân “Không Quần” mà! Lo gì …Phong cô đơn.
Nhiều lần cậu Huy đưa Miên bao thư tiền dầy cộm. Cậu bảo Miên giữ lấy để tiêu vặt. Miên sợ những cạm bẫy theo sau đồng tiền. Miên là học trò. Mẹ đâu có để Miên thiếu thốn gì. Miên khôn ngoan tìm câu trả lời cho cậu không giận:
- Cháu đâu sài gì mà cần tiền, đi đâu cậu cũng trả hết rồi. Ở nhà thì có mẹ. Cháu không cầm đâu. Cậu cất đi. Nếu sau này cháu cần gì, cháu sẽ xin cậu sau.
Cậu Huy nói cách mấy Miên cũng nhất định không và không.
Cậu tìm cách khác. Gần nhà Miên có nhỏ Một – Ba má nó có một hãng sản xuất và bán gạch bông lớn, cùng gạch ngói vật liệu xây cất. Một học cùng lớp với Miên.
Cậu Huy dặn nó : - Bất cứ lúc nào Miên cần tiền dùng làm gì đó. Một làm ơn đưa cho Miên mượn. Cậu gửi trả lại ngay. Một thay cậu chăm sóc Miên nhé! Trăm sự nhờ cô Một đấy.
Một làm gì có tiền nhiều- ngoài việc lấy lén chìa khoá tủ của ông già lúc ngủ trưa. Mở vội két bạc lấy tiền đưa cho Miên sài. Rồi bắc phôn lên gọi cậu báo cho cậu biết :
- “Cháu đưa con Miên tiền rồi đó cậu”.
Một cũng gọi cậu của Minh là cậu. Đôi lúc nó cũng gọi cậu là “bố” theo Miên. Miên được nuông chiều hết sức. Vô tình Miên đã đồng lòng tham gia trò chơi cút bắt với cậu.

Các tướng tá trong quân đội đều là bạn học ngày xưa của cậu. Cậu hay đưa Miên đến những bữa tiệc cao cấp. Khổ nỗi tình yêu chung thủy của Miên như đá vàng. Miên cứ luôn nhắc đến Phong cho cậu nhớ giữa hai người còn có Phong. Rằng Miên chỉ yêu duy nhất một người thanh niên mang tên Phong.
Nhiều lần như vậy. Các buổi đi chơi, tiệc tùng Miên biết cậu mất vui. Đành vậy.
Rồi một lần cậu nói thẳng với Miên :
- “Cậu yêu Miên, nhưng cậu không muốn dùng bùa ngải để chiếm đoạt Miên. Cậu muốn có một tình yêu chân thành. Vì một khi cậu sài bùa yêu với Miên, lấy Miên được chỉ là lấy cái thân xác của Miên, chứ không phải tâm hồn và trái tim của Miên. Đến lúc lấy nhau xong, khi không sài bùa ngải nữa. Miên sẽ đâm ra căm thù cậu ghê gớm. Cho nên cậu không muốn đi vào con đường đó”.
- “ Cậu không muốn Miên đi chơi với ai cả trừ Phong - người yêu của Miên. Sau này hai người cưới nhau thì cậu sẽ bỏ xứ cậu đi” .
Miên hỏi cậu : Thế cậu định đi đâu?
- Xa lắm! Lào hay Thái Lan chả hạn.
Không! Miên muốn cậu ở đây. Tham dự đám cưới của Miên. Sống và thở cùng Miên trong một bầu trời Saigon nhiều kỷ niệm này.
Cậu Huy chỉ mỉm cười và im lặng. Bây giờ thấy cậu thật phong độ- và yêu đời.


...còn tiếp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

...tiếp theo..

. Trong thời gian Miên đâm đầu đâm cổ học để thi tú tài. Không gặp lại cậu nữa
Tết Mậu Thân, giặc công tràn vào thành phố ngày mùng 2 tết mẹ đang nấu nướng dưới bếp. Chị em Miên nằm nghêu ngao hát trên lầu. Bất thình lình thằng em trai Miên trúng đạn rú lên. Ông hàng xóm là đại úy lấy xe jeep chở mẹ và em trai Miên phóng đi nhà thương Nguyễn Văn Học. Miên nhớ hình như ông lấy chiếc áo may ô trắng của ông cột vào ăng ten xe để chạy. Suốt ngày đó đến tối vẫn chưa thấy ông về. Mọi người sốt ruột lo lắng .Gia đình ông và chị em Miên hồi hộp trông ngóng từng phút từng giây. Sang ngày hôm sau ông mới thất thểu bước về xóm. Ông kể lại tụi cộng quân thấy xe jeep nên bắn sối xả vào xe. Mặc dù xe có treo lá cờ trắng (chiếc áo may ô của ông)
Nhưng rất may không ai bị trúng đạn. Khi đưa em trai Miên đến được nhà thương Nguyễn Văn Học. Sau đó một xe cứu thương đưa mẹ và em trai Miên đi bệnh viện khác ngay ngày hôm qua rồi. Còn đưa đi nhà thương nào ông không rõ. Giao tranh hai bên súng bắn ghê lắm. Ông đành bỏ xe jeep lại tại nhà thương tìm đường đi bộ phiá sau viện ung thư qua vườn nhà dân rồi dẫy mả đến chùa Quản Tám – suôi xóm nhỏ xuống chùa Giác Huệ - ra lại đường Hoàn Hoa Thám và luồn lách để về lại nhà.

Sau trận mậu thân Miên được biết đám việt cộng xuất phát từ Tịnh Xá Trung Tâm của thầy Nhất Hạnh để đánh phá khu Cây Quéo – ngã ba Cây Thị - ngã năm Bình Hòa . Miên chết khiếp. Và hình ảnh anh Văn theo việt cộng càng thêm rõ nét .


Sau khi được tin mừng thi đỗ, ai ai cũng tổ chức ăn khao.
Năm đệ nhất bắt đầu. Minh ít gặp Miên dù là cùng trường. Có lẽ nó bận rộn với người tình. Nghe nói cuối năm hai đưá chúng nó làm đám cưới.


Từ năm đệ nhị Miên đã đi làm “gia sư”. Có chiếc xe gắn máy. Miên phóng suốt ngày. Đi học – đi dậy và đi chơi. Tính nết cương cường nên Miên lái xe thích lạng qua lạng lại, có khi ép cả con trai. Anh Văn biết được chỗ Miên dậy học - chắc con Ngọc thèo lẻo- anh đến đón đường Miên và rủ Miên đi uống cà phê, uống trà và ăn bánh đậu xanh.
Anh không rủ Miên đi xuống phố - ngồi ngoài cái chùa ( La pagodge) như thời thượng làm đỏm dáng – anh đưa Miên đến căn nhà đầu tiên nằm trên con hẻm Nguyễn Phi Khanh – bên cạnh rạp cine Casino Đakao - một căn nhà bình thường không bảng hiệu. Chủ nhân là một phụ nữ độc thân trên năm mươi tuổi. Được gọi là cô Chi. Nhưng đặc biệt toàn văn nghệ sĩ đến ngồi nhâm nhi … anh quen rất nhiều khuôn mặt văn nghệ nổi tiếng của Saigon. Qua cách anh nói chuyện với họ ở đây. Chỉ hơn một tiếng ngồi uống nước nói chuyện bâng quơ - rồi chia tay – anh đi về bằng xe bus – Miên phóng xe về nhà

Có một hôm Ngọc hí hửng đem vào lớp khoe với Miên là nó đánh cắp được cuốn nhật ký của “bố” Văn. Nó đọc gần hết đêm qua. Sáng nay mang vào lớp cho Miên mượn. Nó dặn Miên đọc lẹ lẹ lên nha….. ly kỳ lắm Miên ơi ! Đọc xong đưa lại tao ngay. Rồi tao đem trả vào đống sách của ổng, kẻo ổng biết. Không cần biết Miên có chịu coi không, nó dúi vào tay Miên quyển sách to bằng nửa trang vở, nhưng thật dầy. Có cái bià cứng màu đỏ đậm.
Đem về Miên không kịp coi hãy còn để trong cặp sách. Phong về phép ghé qua nhà thăm Miên. Miên còn ngủ trưa. Phong ngồi xem sách Miên học và vẽ dùm nhỏ mấy tấm hình trong sách vạn vật. Vô tình Phong đọc cuốn nhật ký của anh Văn mà Ngọc đưa. Lặng lẽ Phong đút ngay vào túi áo bay mang về Nha Trang đọc tiếp. Miên không hề hay biết gì. Miên quên bẵng đi. Đến khi Ngọc đòi, Miên tìm mãi không thấy. Ngọc liên tục thúc dục đem trả mau….mau. Để Ngọc trả về chỗ cũ. Coi chừng bị lộ.
Miên đành phôn ra Nha Trang hỏi Phong có thấy cuốn sách nhỏ mầu đỏ trong phòng học của Miên không ?? Bên kia đầu dây Phong cười ngất – Phong bảo Phong xem hết rồi. Một cây si cổ thụ đó nha Miên. Anh đọc, anh rất cảm động còn em. Em thấy thế nào ?
Miên nói Miên chưa hề đọc một dòng chữ nào.
Phong hứa tuần sau sẽ xin máy bay “dù” về để trả lại cuốn nhật ký đó cho Miên.
Vì Phong đã giữ hơn một tuần – Khi Miên có lại, Miên không còn thì giờ để đọc từ trang đầu đến hết cuốn sách. Miên chỉ còn biết chơi trò “bói Kiều”. Nghĩa là lật đại trúng trang nào coi trang đó. Hên xui. Vậy mà những giòng chữ Miên xem được vô cùng cảm động, làm nhức nhối con tim Miên.
Chuyện cuả “bố” Huy Miên không thấy lòng mình gơn sóng. Bao nhiêu lần đi chơi đi ăn với nhau. Ngồi trên xe hơi với “bố”hay ngồi sau lưng xe “lambresta” ôm eo “bố”. Miên thấy dửng dưng như không, như giao thiệp với người cùng phái tính. Chả có chi là xúc động hay chi phối được con tim Miên. Nhưng với anh Văn, người Miên vừa sợ muốn tránh xa vì tình trạng lý lịch của anh mập mờ, lại là người đàn ông sống nhiều về nội tâm. Càng đọc Miên càng hồi hộp lo cho anh, vừa thương vừa tội nghiệp anh .
Trong nhật ký anh viết : “Có những ngày phải nhịn tiền tiêu - thuốc lá cà phê cả tuần lễ chờ lãnh lương dậy học để có tiền trả tiền xe taxi khi đón Miên đưa Miên đi uống nước,và sau đó đón taxi đưa Miên về nhà . Khi Miên bước vào trong nhà thì mình lén Miên đi bộ ra đầu đường nhà Miên để đón xe bus qua hai chặng về nhà” …..

Có đoạn anh viết. “Nhiều đêm trăng sáng mấy thằng mua đồ về nhậu lai rai. Vừa làm thơ vừa uống rượu. Nhớ Miên vô cùng … tưởng đương ôm em vào lòng mà ngủ . sáng ra mới biết mình đang nằm ngoài nghiã địa- đang ôm cái mả đất” .
Trong nhật ký có đoạn anh bảo “anh cũng rất sợ con gái “Bắc kỳ” vừa khôn ngoan vừa chanh chua lắm”. Lại có đoạn anh nhắc lại ngày đầu chị Năm và Ngọc dắt Miên ghé vào “tệ xá” thăm nhóm “du thủ du thực sinh viên” bọn anh. Vô bất thình lình. Hú hồn may quá Miên chỉ đứng ngoài sân không bước chân vô nhà cuả đám thanh niên hoang đàng. Chứ nếu Miên mà vô nhà và bước vào trong phòng của bọn anh thì anh chỉ có nước chui xuống đất …..vì ngày hôm ấy mấy ông có chứa một cô gái làng chơi, từ miền Trung vào. Cho cô ở tạm vài ngày chờ chữa bệnh “lậu”….
Rồi lần thứ hai khi Miên vào với Ngọc. Miên mải miết chăm chú hái trái vú sữa bằng cây sào. Miên không nhìn thấy trên dây thép đang phơi xì líp và sú cheng đàn bà - Anh thật vô cùng hồi hộp. Nếu Miên nhìn thấy và hỏi của ai. Thì không biết anh phải trả lời thế nào với “en”??


Miên không có thì giờ đọc hết đành đem trả lại cho Ngọc để nó trả vào chỗ sách của anh vì sợ bị lộ. Càng ngày Ngọc càng tỏ ra yêu anh Nam ghê gớm. Nó hay đi vô nhà của họ, nên chuyện nó đánh cắp sách của anh Văn là chuyện rất dễ với nó.
Tình cảm với anh Văn vừa nhen nhúm chút ít thì lại xẩy ra sự cố.

Một lần rất lâu lắm mới gặp lại anh Văn. Anh cũng đến đón Miên khi vừa tan lớp dậy. Anh rủ Miên đi uống cà phê. Luôn luôn là quán nhỏ của cô Chi. Tại đây anh cho biết anh về phép sau hơn ba tháng làm việc. Miên hỏi ra thì được biết anh đang làm phó quận trưởng quận Tánh Linh. Tới đây Miên sực nhớ đến trong nhật ký anh năm nào anh có viết :….. “Mình muốn học ngành ngoại giao, nhưng chờ đợi khoá học lâu quá. Sợ “en” đi lấy chồng…Thôi thì qua quốc gia hành chánh vậy”…..
Anh móc bóp đưa ra một tờ giấy học trò anh khoe. Anh nhận được của họ người phiá bên kia. Miên đỡ lấy mở ra xem. Trang giấy vở học trò, giòng chữ mầu xanh lá cây, nét chữ thô xấu, chứng tỏ người viết không qua hết bậc tiểu học. Đại khái lá thư kêu gọi anh Văn nên về với họ. Trong mấy tháng anh nhậm chức và làm việc . Họ biết anh là người của dân chúng, anh đã nhân đạo giúp đỡ dân kê khai làm lại giấy khai sanh rất tận tình, không ăn hối lộ, không khó khăn với dân nghèo. Họ ca tụng anh và mời anh lên núi …..
Miên hỏi anh nghĩ sao?? Anh trả lời :
- “Kệ họ. Miễn họ hiểu anh. Anh làm việc vì dân và anh nghèo họ để anh yên là được rồi” .
Chia tay anh Miên suy nghĩ mãi. Miên không tin lời Ngọc nói anh là người Quốc Gia.
Sau vụ mậu thân cộng quân tràn ra từ Tịnh Xá Trung Tâm của thầy Nhất Hạnh, nơi anh từng đến. Rồi bây giờ lá thư anh của người bên kia. Anh cho Miên xem. Phải chăng anh muốn dò xét phản ứng của Miên? Gia đình Miên anh trai Miên là lính thứ dữ, bạn bè Miên là dân tác chiến. Người yêu Miên là lính tầu bay. Miên dứt khoát chấm dứt gặp lại anh sau này.



...còn tiêp...

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

ĐỪNG GỌI ANH LÀ....."bố" !! ...tiếp theo và hêt....

Đệ nhất- kỳ thi tú tài phần hai. Lần đầu Miên rớt. Phong sau mười tám tháng học bay ở Mỹ về. Nhất định làm đám cưới. Đậu rớt gì thì sau khi lấy chồng Miên cũng ở nhà. Có học thì nghề nghiệp duy nhất Phong đồng ý cho Miên theo là nghề dậy học.
Ngày cưới của Miên, vì quá nhiều bạn bè hai đưá đồng ý tổ chức tiệc cocktail - nhẩy đầm ở câu lạc bộ KQ - Huỳnh Hữu Bạc. Đêm đám cưới mọi người mải vui chơi, nhẩy nhót.
Thình lình một người sĩ quan KQ xuất hiện bên cạnh Miên.
- Xin lổi cô dâu. Có người muốn gặp cô.
Miên không biết phản ứng ra sao. Phong xuất hiện ngay tức thì. Sau khi chào kính nhau. Phong được biết ngoài xe có một người là bạn của thiếu tướng tư lệnh muốn nói chuyện với cô Miên. Phong nói với Miên.
- Em ra xem ai. Bạn bè của em đó!
Giọng nói khô sắc của Phong, Miên cảm thấy anh ấy có vẻ găy gắt không vui.
Miên nghi là “bố Huy” chứ còn ai . Miên giữ vạt áo dài cưới trong tay và bước xuống thềm.
Ông trung úy KQ cũng đi theo Miên. Ông ta dẫn Miên đến chiếc xe hơi mầu đen. Đưa tay mở cửa
Cậu Huy ngồi băng sau. Cậu nói :
- Cậu biết hôm nay ngày cưới của Miên. Cậu đến từ giã Miên. Miên có thể bước lên xe ngồi nói chuyện một chút được không?
Cái cảnh người ngồi trong xe - kẻ đứng ngoài xe nói chuyện Miên thấy coi không được. Ông trung úy tài xế vẫn đứng đó bên Miên chờ đóng cửa xe.
Miên đành bước lên ngồi trong xe với cậu . Ông tài xế không lên xe. Chiếc xe đậu chình ình ngay trước cửa câu lạc bộ - dưới các bậc tam cấp .
Khi Miên đã ngồi xuống bên cạnh cậu Huy- cậu nói:
- Đời người con gái quan trọng ngày đi lấy chồng. Miên đã hài lòng, gia đình hai bên cũng đã vui vẻ. Bây giờ Miên có dám cùng “anh” chúng ta bay đi Thái Lan sinh sống không ??Anh đến đây là để “bắt cóc cô dâu đó” Anh yêu em nhiều lắm Miên ạ! Anh sẽ khổ sở suốt đời nếu không có em .
Miên lắc đầu, muốn khóc. Cám ơn “anh” đã yêu em. Nhưng trong trái tim em chỉ có một mình Phong- em đã chọn Phong, chờ đợi Phong bao nhiêu năm rồi. Em xin lỗi không thể yêu anh và đi cùng anh được.
Bất thình lình “bố” Huy ôm chầm lấy Miên, xiết Miên thật chặt trong vòng tay của cậu. Nước mắt cuả cậu chan hòa trên má. Cậu cúi xuống tìm hôn Miên. Cậu thì thầm :
- Miên ! Cho anh hôn em lần đầu và cũng là lần cuối.
Miên cố gắng né tránh cái hôn của cậu. Miên chúi chúi xuống ngực áo cậu. Miên nghĩ vội đến Phong - đến ngày cưới hôm nay. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến lần chia tay vĩnh viễn với cậu. Trong một giây Miên đã để cậu hôn mình. Sau đó Miên thấy cô cũng hôn trả cậu. Hai người hôn nhau thật lâu. Cậu từ tốn nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Miên hôn cậu Huy, “bố” Huy.
Một cái hôn thật ngọt ngào, thật tình quyến luyến giữa hai người. Trong giây phút này Miên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng lưỡi cậu rất mềm, và lưỡi cậu có vị ngọt - rất ngọt.
Bất chợt Miên vội vã xô cậu ra. Thảng thốt Miên gọi:
- Anh ! Đừng anh … Miên dơ tay lên chùi hai bên má của mình. Vì nước mắt của cậu làm ướt mặt Miên.
- Anh xin lỗi Miên. Anh được hôn em và Miên đã hôn anh. Anh toại nguyện rồi. Thôi chúc em hạnh phúc với những gì em mong ước. Tạm biệt Miên anh đi đây.
- Anh đi đâu bây giờ?
- Anh sẽ bay sang Thái Lan ngay đêm nay.
- Chúng mình không bao giờ còn gặp lại nhau sao anh ?
- Có lẽ kiếp sau Miên ạ!
Miên thấy thời gian cô dâu vắng mặt quá dài, sợ Phong nổi điên vì ghen. Không biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Miên vuốt lại áo, mở cửa xe bước xuống.
Người trung úy tài xế mở cửa ngay cho Miên. À thì ra anh chàng đứng ngoài xe gác cho hai đứa. Khi thấy Miên muốn bước xuống, anh ta đưa tay cho Miên nắm và đỡ Miên đưa Miên lên tận mấy bực cầu thang để vào lại phòng tiệc.
Trên cao Miên đứng lại nhìn theo chiếc xe đen, đến khi xe đi khuất.
Miên quay vào đám bạn học đã nhốn nháo hỏi :
- Ai vậy Miên?? Nhân vật lịch sử nào thế ?
Miên chỉ khẽ nói : Một người chào tạm biệt đi không hẹn ngày về.
Một lát Ngọc”xã xệ” thì thầm với Miên trong phòng vệ sinh.
- “Bố” Huy của mày phải không??
- Ừ!
- Tao biết ngay mà ! “bố” Huy đã đến. Bây giờ chỉ còn thiếu “bố” Văn của tao chưa biết tin mày đi lấy chồng. Tội nghiệp ổng ghê!
Tháng tư năm 75. Một ngày tang thương của đất nước.
Tại nhà Ngọc- tiệm giặt ủi trên đường Trương Minh Giảng. Miên ghé thăm xem tình hình bạn bè đứa còn đứa mất. Gặp lại anh chàng Nam nham nhở – bây giờ là người yêu của Ngọc với lon trung úy pháo binh- cùng anh Vân (nay đã lập gia đình ngoài Đà Nẵng- kẹt lại trong Saigon) rủ Miên và Ngọc đến nhà đại tá Vỹ trên đường Võ Duy Nguy Phú Nhuận để lo ma chay cho ông thầy, vì Đại tá Vỹ đã tự sát.
Qua anh Vân. Miên được tin anh Văn phó quận trưởng năm nào đã bị cộng quân bắt đem đi đâu mất, không có tin tức. Anh Vân cho biết. Khi “họ” vào đến quận lỵ. Anh Văn đã cùng một số lính Điạ Phương Quân và Dân Vệ vô rừng chống trả lại “họ”. Sau mấy ngày chiến đấu, hết đạn nên bị lùa bắt, đem nhốt đâu không ai rõ. Hay bị chúng xử tử rồi cũng nên.

Miên nghe ra mà thật hối hận vì những nghi ngờ của mình năm xưa. Anh Văn và anh Nam không phải là loại sinh viên phản chiến sao ?? Họ không phải là người của bên kia chiến tuyến?? Bây giờ thì rõ mặt. Anh Nam đi trình diện học tập. Đang tù cải tạo ở Long Giao. Anh Văn vẫn vô âm tín. Hai mươi năm hơn đã trôi qua Ngọc vẫn chưa hề có tin tức của anh. Với Miên thì cũng đã bốn mươi năm không gặp lại anh. Trên đường đời gập ghềnh. Miên muốn tìm tin tức anh vô cùng. Gặp lại để mà mỉm cười với nhau. Ngồi uống với nhau ly cà phê đắng. Để nói lên một lời xin lỗi với anh. Nhưng vô vọng. “bố” Văn. Bây giờ “bố” đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?

Bạn bè của Miên cũng đâu hết rồi?? Chị Năm là quả phụ khi vừa mang thai được sáu tháng. Chồng chị là trung úy Hải Quân trong ngành dược sĩ lại chết vì rớt máy bay khi về thăm vợ. Thật mỉa mai và đau lòng quá. Không biết bây giờ chị và thằng bé con ra sao? Ngọc “xã xệ” và anh Nam thế nào? Không biết họ có nên duyên vợ chồng. Minh và gia đình có đi theo diện HO?? Một với anh chồng Lôi Hổ thì đã có tin đang ở Dallas. Trung đang sống với gia đình ở Orange county. An hãy còn vất vưởng ở Việt Nam. Mai,Thúy định cư tại Pháp..TúAnh, Tú Lan vẫn sống ở VN- Không biết giờ này Ringo Đạt và đám con trai sống chết đứa nào còn đứa nào qua cuộc nội chiến VN….
Miên khe khẽ hát bài audieu…. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt những ngày xuân xanh cũ đã qua một lần trong cuộc đời mỗi người .

Vân Thao.
Vancouver 8/ 2009


User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Tạp Ghi

Post by linhgia »

HOW TO STAY YOUNG



1. Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay 'them'

2. Keep only cheerful friends. The grouches pull you down.

3. Keep learning. Learn more about the computer, crafts, gardening, whatever. Never let the brain idle. 'An idle mind is the devil's workshop.' And the devil's name is Alzheimer's.

4. Enjoy the simple things.

5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.

6. The tears happen. Endure, grieve, and move on. The only person, who is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive.

7. Surround yourself with what you love , whether it's family, pets, keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. Your home is your refuge.

8. Cherish your health: If it is good, preserve it. If it is unstable, improve it. If it is beyond what you can improve, get help.

9. Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is.

10. Tell the people you love that you love them, at every opportunity.


AND ALWAYS REMEMBER :


Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.


And if you don't send this to at least 8 people - who cares? But do share this with someone. We all need to live life to its fullest each day!!


Worry about nothing, pray about everything!!!


... and so it goes ...
band4 3G McKeno

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Lá thư từ Canada - gửi ban.

Post by KhanhVan »

Hương thương,

Hôm nay thứ 7 bên mình đó, 7 giờ rưỡi sáng T bước chân vô nhà (đi làm ca đêm) là lúc mình

rời nhà để đi nhà thờ cầu nguyện và dự lễ sáng thứ bẩy. Đêm qua mưa nhiều. Mặt đường

vẫn còn đầy nước. Sau lễ Vàng vội vã lái xe ra chợ mua ít rau trái.
Về đến nhà lúc 10 giờ 07 phút sáng. Ngồi gõ gõ cho Hương đây.

Đêm qua lúc đọc được những giòng chữ của Hương trên diễn đàn là đã 12 giờ đêm. Đọc thư

bạn Dân và của cô Nam (VN) cả Nguyệt ở Đức nữa . Hương chắc không biết Nguyệt đâu -

nhỏ này trong nhóm ngũ long công chuá của Phương Thảo. Bọn mình học với nhau từ năm

62. 69 ra trường và mất nhau từ đó. Sau 42 năm xa cách bây giờ mới tìm được nhau. Mình có

nhiều kỷ niệm với Nguyệt và gia đình bạn ấy, vì nhà cũng gần nhau, Nguyệt trắng và sinh đẹp

lắm. Mặc áo dài trắng nữ sinh tha thướt, ngực nở, eo thon.
Rất ra giáng cô nữ sinh tuổi đôi tám, chứ không giống Vàng. Vàng thì xẹp lép – thuôn đuồn

đuột, y như thằng con trai nếu cho mặc quần xà loỏn, rủ nhau đi đánh lộn. Vàng chả nhu mì,

xinh gái như Nguyệt, như Kim Chi hay Phương Thảo. Các bạn ấy điệu đà thục nữ. Vàng

không hiểu sao chỉ thích đi đánh nhau, máu du côn trong người của cái con nhỏ lanh chanh

Bắc Kỳ.
Năm 2003 lần đầu Vàng về VN - gặp lại người em bà con – ngày xưa hắn học Cao Thắng, rồi

một hôm nó rủ đi quán nhậu gặp lại các bạn học ngày xưa của nó - mấy trự biết Vàng, tuị nó

kể lại chuyện Vàng cầm đầu chúng nó đi đánh nhau. Vàng ngượng muốn chết. Không ngờ

ngày xưa mình “hoang quá sức”. Bây giờ già đầu rồi, làm cha làm ông hết rồi mà còn có thằng

dám mở miệng ra trước lũ bạn quỷ sứ - ngày xưa em “mê chị” coi có chết người không chứ !

Vàng vội phúc đáp ngay thư dài cho cô Nam, để bà khỏi mong.
Chị Brenda còn thức gửi yahoo messenger cho mình. Quay ra trả lời chị, thế là sang ngày

mới.

Hương thương,
Hôm qua là thứ sáu 11 tháng 11 -2011 là ngày đại hội Thánh Mẫu - tổ chức ở nhà thờ của bọn

mình, nên đã bận rộn từ thứ năm. Họ phải đến để sắp bàn ghế cho khoảng trên ba trăm người

ngồi. Ngoài ra còn phải sắp những bàn dài kê vào với nhau để làm bàn ăn – ăn sáng sau thánh

lễ Misa (8giờ sáng - đến 9 giờ) ăn trưa ( từ 12 giờ đến 1 giờ trưa)
Khu uống nước : Cà phê, nước trà, nước suối , nước ngọt. Chuyện nặng này thì bọn mình nhờ

mấy tay đàn ông trong giáo xứ làm dùm.
Nhóm trang hoàng phòng họp thì lo cắm những chậu hoa to và những bình hoa lớn nhỏ đủ cỡ.

Mùa này bên xứ Vàng ở, mà mua hoa thì chỉ có chết. Mắc lắm Hương ơi! Xứ lạnh mà. Hoa

trên bàn thờ ngày hôm ấy, hoa trong phòng họp, hoa trên bàn thờ Đức Mẹ đặt trong phòng

họp, hoa trên bàn ăn. (chơi sang mà Hương…..Lâu lâu mới có một lần, có khi cả chục năm

mới bốc thăm được vinh dự tổ chức tại giáo xứ mình…. Nên trước đó bọn mình họp thảo luận

cách chi tiêu và tổ chức ngày này…. Bà con ai cũng tán đồng, tốn cho tốn luôn….tới luôn bác

tài. Giáo xứ sẵn sang đài thọ, con chiên sẵn sàng đóng góp, mọi người vui vẻ hy sinh. Tất cả vì

Mẹ - Thánh Mẫu )
Vàng cũng đòi cho mình một bình hoa đẹp để bàn ghi danh những người tham dự đại hội -

được đặt ngay cửa ra vào đón khách. Họ sẽ phải viết tên vào danh sách cho biết họ thuộc giáo

xứ nào trong tỉnh bang. Tên nhà thờ, tên cá nhân, tên của nhóm họ.
Đề tài ngày hôm qua nói về : Hội viên (members) - phục vu (service) - Đức Tin (faith) – Love

(tình yêu). Sinh hoạt kéo dài từ 9 giờ sáng sau lễ đến hơn 4 giờ rưỡi chiều.
Vừa tan là Vàng xin phép phóng về ngay, không thể ở lại cùng các bạn dọn dẹp được. Vì OX

phải đi làm ca đêm – Vàng phải lo thức ăn chiều cho T mang đi làm.
Về đến nhà thấy tối thui, chả đèn đóm gì. Bà Chan - người chở Vàng về hộ, đoán có lẽ T đang

nằm nghỉ lấy sức để đi ‘cầy” ban đêm. Vàng thì đoan chắc T đang nằm nhắm mắt
nghe nhạc chờ Vàng phôn về để đi đón Vàng.
Vào nhà mới biết nguyên một khu gia cư vùng này bị mất điện vì gió bão và mưa lớn. Mất

điện từ lúc 1 giờ trưa. Khi Vàng vô nhà gần 5 giờ chiều. Mãi đến 8 giờ rưỡi tối mới có điện.

Trong nhà T thắp lên những ngọn nến trông rất ấm cúng.
Vì thế nên vàng không mở computer để đọc thư Hương được.

Đang gõ gõ tới đây thì cánh cửa phòng bếp sịch mở. T đã thức dậy, nhìn đồng hồ hơn 1 giờ

trưa ngày thứ 7. Vàng vội ngưng ngay thư để lo bữa ăn cho T. Mình cũng ăn sáng luôn. Hương

thấy đó, thời gian như mũi tên bay, ăn sáng của mình là 1 giờ trưa hay 2 giờ trưa là thường.

Hôm nay vì muốn viết đôi hàng cho bạn, nên sau khi đi chợ ra Vàng về thẳng nhà, bỏ mấy giờ

tập thể dục và bơi. Nếu không thì chả bao giờ có giờ mà vô diễn đàn và viết cho bạn. Mình

làm thức ăn, trong khi T đi đặt ấm đun nước – pha bình trà để vợ chồng ngồi uống với nhau

sau bữa ăn, T đứng rửa chén phụ mình, để Vàng tiếp tục trả lời thư bạn. T đi ngủ tiếp để lấy

sức tối nay thức đi làm. …..
Trời lại đổ mưa, nặng hạt, gió thổi vù vù, tiếng gió rít lên ngồi trong nhà qua cửa kính mà còn

nghe tiếng gió thét gào ngoài kia đưa vào qua các đường ống hít (heat). Trời lạnh và mưa thế

này làm minh liên tưởng đến những ngày mưa dầm nơi xứ Huế năm xưa.
Hai chị em nằm trong chăn ấm, cắn hạt bí và nói chuyện cho nhau nghe. Tiếng củi lửa nổ tí

tách từ trong lò sưởi góc nhà nghe vui tai và thật ấm cùng hạnh phúc lên ngôi, mặc dù ngoài

kia Quảng Trị - Đông Hà nghe nói sương rơi mù đặc cách nhau dăm thước không nhìn thấy

nhau, mà chiến tranh, đụng độ chạm trán địch vẫn tiếp diễn. Bọn mình còn sống xót sau cuộc

chiến quả thật có phước lớn…..

Hương thương, trở lại câu chuyện đại hội Thánh Mẫu kể cho bạn nghe tiếp.
Mỗi hội đoàn đều có người lên chia sẻ cảm nghĩ. Người MC của giáo xứ St Patrick- hàng xóm

giọng nói to – có những câu hỏi thật kích động, mặc dù đây là lần đầu bà làm. Rất sống động,

rôm rả. Qua buổi thảo luận Vàng học hỏi được nhiều điều hay, qua kinh nghiệm sống của các

người già đi trước. Chủ nhà lịch sự để giáo xứ bạn lên chia sẻ trước, Vàng cũng phải lên nói

đôi lời. Thú thật đây là lần đầu Vàng tham dự với tụi tây( nghiả là không phải ta – mít) chả

hiểu chúng sinh hoạt ra sao , làm những trò trống gì. Vàng hoàn toàn không hề sửa soạn hay

xem sách trước. Nói tóm lại Vàng không hề chuẩn bị cho mình phải đứng trước đám đông

thiên hạ, mà lên lớp này nọ. Vàng không phải là speaker( xướng ngôn viên của giáo xứ) Vàng

chỉ giỏi về môn organization, tổ chức, chia việc cho từng nhóm để hoàn thành mục tiêu. Tốt -

đẹp - lịch sự mà thôi.
Ai dè đâu người MC (con mẹ hàng xóm chết tiệt) nó réo tên Vàng – và cầm micro đi về phiá

Vàng, trước là đại diện, thay mặt tất cả mọi người đến đây( nhà thờ Vàng) cám ơn ban tổ

chức, mà Vàng là đầu tầu. Rồi mụ ta đặt câu hỏi với Vàng xin Vàng nói vài lời chia sẻ về đề

mục ngày hôm nay: Membership – services – Faith – and Love.
Vàng thật run hết sức, trống ngực đánh thình thình….
vì có biết mẹ gì đâu, có sửa soạn diễn văn bất hủ gì đâu mà nói trước bá quan văn võ. Toàn là

những membership gạo cội cỡ hai chục năm thâm niên trở lên….Toàn những người thích nói,

Vàng không còn lỗ nẻ để chui. Thôi đành nhắm mắt đưa chân.
Đặt trường hợp là Hương hẳn bạn cảm nhận được tình trạng của Vàng. Hoàn toàn bất ngờ,

không hề sửa soạn, không biết phải nói gì ….chới với.
Thôi thì cũng đành. Vàng cũng có ít kinh nghiệm về môn public speaking – là không nên nói

dài ( mất thì giờ của người khác) - sẽ trở thành nói dai – rồi biến thành nói dở…..

Chuá Mẹ ơi ! Con biết nói gì đây?
Nói về Mẹ (Thánh Mẫu) ư ? có cả trăm điều để con nói. … nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ??
Từ hội viên - đến tinh thần phục vụ - rồi đến đức tin vào Thiên Chuá và tình yêu đối với tha

nhân…. chỉ đúng 7 phút – ta chỉ nói đúng 7 phút thôi . Thiên hạ đứng lên hết - vỗ tay khắp

gian phòng, nhiều bà đến ôm ta hôn thắm thiết – có người khóc nữa bạn ạ….
Ủa sao kì dzậy? Ta tự hỏi.
Nhóm của ta, thì bắt tay ta để chia sẻ khen ta đáo để ( gà nhà mà…chắc lại mèo khen mèo dài

đuôi)
Khi đứng lấy thức ăn trưa, có mấy người noí chuyện với Vàng mà mắt cứ long lanh nước trực

khóc. Họ bảo những điều Vàng nói từ tâm tư mình nên đánh động vào trái tim họ rất nhiều –

(it’s really touch my soul) ….
Is that true?? Yah… every body want to cry ….
Tạ ơn Mẹ - lâu lâu “trúng mánh” quả đúng là “mèo mù vớ được cá rán”.
Khai mạc đại hội thì Cha xứ của mình xuống nói đôi lời chào mừng và chúc anh chị em thành

công trong ngày thảo luận. Rồi Cha ban phép làm của ăn. Ban ẩm thực mời mọi người ăn sáng

trước khi nhóm họp. Kết thúc ngày Đại Hội thì một Cha người Ấn Độ thuộc dòng Francis

(Francian Priest) giáo xứ hàng xóm đến, nói về ý nghiã sự khác biệt của cách làm dấu chào

kính Đức Mẹ và Chúa Jêsu. Nhân thể ông cũng nói về bộ áo tu hành mầu nâu của dòng

Francis – ông đang mặc trên người. Bộ áo của ông đang mặc có tới 3 phần. Một áo dài, một

nón đội ( hood) và một dải yếm to trước ngực – Ông ta nhỏ con – xong nói chuyện rất có

duyên , chia sẻ về Đức Mẹ nhiều điều mới lạ

Mồm miệng thiên hạ không có gươm đao, nhưng quả có gang có thép .
Cái món rỉ tai còn nhanh hơn tên bắn.
Sáng nay đi lễ, gặp ngay ông cha xứ đi vào phòng thay aó. Ngài đứng lại nói với Vàng. Nghe

nói hôm qua Vàng nổi tiếng như một nhà hùng biện. Đâu có đâu Cha, chuyện bất ngờ quá –

đành nói dăm câu mà thôi.
Ông ấy cười - trước khi bước đi còn nói: Đức Mẹ cần những đứa con như Vàng.
Ôi Cha ơi . Tội lỗi! Tội lỗi!....



Thứ ba và thứ năm mình có lớp học thể dục dưới nước. Ra khỏi YMCA thì cũng hơn 12 giờ

trưa, nếu T nghỉ làm thì 2 đứa dung dăng dung dẻ dắt nhau đi ăn sáng. Hôm thì YimSum – hôm

thì hủ túi, mì quảng, hôm thì đồ Ý – hôm thì đồ tây. Sau đó dắt nhau đi chợ mua hoa quả , trái

cây – hay vào Costco mua thịt, mua cheese với bánh mì, và sữa….
về đến nhà đã chiều. Hết một ngày bên nhau. Còn T đi làm thì mình đi chợ một mình- sau đó

về ăn sáng cũng cỡ 1 giờ hay 2 giờ trưa…. bận rộn bên bếp với các món thức ăn trong ngày

và cho ngày hôm sau….
Thứ năm ngày 10 – tháng 11 – 2011 thì hai đứa cũng lịch trình như thế, vì T được nghỉ (làm

12 tiếng một ngày mà) về đến nhà đã chiều.
Nhận được messages của Dân phôn sang – mình vội vả phôn về, hai đứa nói chuyện hơn một

tiếng …..Làm cơm , ăn tối, giặt đồ….. hết một ngày thứ năm.


Ngày thứ tư là ngày 9 tháng 11- 2011.
Ngày thứ tư tuần nào Vàng cũng đầu tắt mặt tối, bận nguyên ngày. Chạy xô 2 nơi - một

nursinghome - một bịnh viện. Vì sắp đến ngày Remmember day – nên đủ thứ phải làm. Đã vậy

sau khi đưa các bệnh nhân về phòng ăn chiều còn dự party của một xếp lớn hồi hưu. Đó là

ông Thomas Dicksion- người coi toàn bộ nursinghome của vùng Vancouver. Đó là một người

đàn ông to lớn -khoảng trên năm mươi, nói chuyện ra thì mới biết, ông ta về hưu non chỉ vì

phát hiện mình bị ung thư máu…Ung thư gì thì cũng đi bán muối sớm, ung thư máu còn lẹ

hơn máy bay phản lực….
Rời nhà thương về đến nhà, chỉ ngồi với chồng uống ly trà muộn buổi chiều. Sắp thức ăn, dặn

dò T ăn cái gì cho bữa tối.Mình lại lái xe rời nhà.
Thứ 4 nhà thờ mình sau thánh lễ Misa có đọc kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Wednesday

Devotion – to our Mother of Perpeptual Help) Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là favour của Vàng.

Thánh lễ bắt đầu 6 giờ chiều - chấm hết 7 giờ tối. Vàng ôm cập vô nhà thờ luôn, xong lễ là

chạy sang trường học ( ban ngày là trường tiểu học Công Giáo – Private school) ban tối mở

cửa cho bọn Vàng vào ngồi nhờ học và nghiên cứu kinh sách.
Khoá học này kéo dài từ tháng 9 đến tháng 5 năm 2012 - mỗi thứ 4. Một ngày học 2 tiếng

rưỡi. Hiện nay học về Sách Khải Huyền ( Revealation) của thánh John….
Cha xứ tham dự ngồi dưới như học viên, ông chỉ ngồi đó nghe bọn Vàng đọc kinh
sách - trả lời các câu hỏi – có nhiều câu cả bọn không thong suốt,trả lời mập mờ, mọi thắc

mắc lúc đó mới hỏi Cha, và nhiệm vụ của ông là trả lời những gì bọn Vàng thắc mắc. không

hiểu. Lớp không có Thầy, chỉ có ông nhóm trưởng - người Tầu HongKong - quốc tịch Canada

. Kỳ này khoá học có trên 15 người. Nếu đi đủ thì có hôm được 20 - trời mưa bão – gió tuyết

– đau ốm - cảm cúm thì hiện diện 10
đến 12 là nhiều. Bài vở thì nhóm trưởng soạn thảo lấy từ web của Catholic Scripture Study,

international .Học viên đóng 50$ cho binder và các bài học được in ra

.Mỗi bài có 10 câu hỏi bạn phải trả lời – 2 câu Questions for Reflection . information từ

Catechism Connections, từ Rome đến Home…..(homily- bài giảng của các đức Giáo Hoàng)

vui và thích thú lắm Hương.
Tuy nhiên không phải chữ nghiã mẹ đẻ của mình. Học bằng tiếng nước người. 12
câu hỏi phải trả lời. Vàng phải đọc nhiều sách để tìm hiểu, vì thường các vị tong đồ của Chúa

hay lấy ví dụ các câu nói từ thời Cựu ước - của các tiên tri, câu hỏi hay móc ngoặc vào

chuyện xưa đưa đến chuyện ngày nay (New Statement). Sách vở đầy bàn. Mấy đứa con cười

mẹ học có hơn 2 tiếng một tuần mà làm như soạn đề án tiến sĩ không bằng…..
Vậy chứ nhiều câu hỏi mẹ hỏi – không một đứa nào trả lời dùm được. Mặc dù các con đều

học từ trưòng Private Catholic – ngày nào cũng học Kinh Thánh. Phải hiểu và giỏi hơn mẹ.

Khi mẹ nhờ giúp mẹ trả lời câu này thế nào??
thì đứa nào cũng trả lời : con không biết - mẹ đọc lại trong sách xem. Hay con không nhớ,

muốn trả lời câu hỏi của mẹ phải đọc từ đầu…. eo ôi cả chục trang này ư ?? Con làm gì có thì

giờ ….Không dễ trả lời, không giúp được cho me. Nên đứa nào thấy mẹ học cũng lảnh tránh

cho xa, và không dám chọc quê mẹ nữa .

Đang viết đến đây thì T xuất hiện, nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Mình phải sửa soạn bữa cơm

chiều cho T đem theo. Mở tủ lạnh cho T đem theo bià đậu hũ - để T chiên trong sở cho nóng

(vì Vàng ngồi gõ gõ như thế này đâu còn giờ chiên đậu??) bỏ trong tuí nylon cho T miếng bắp

cải và một quả trứng sống, cùng một quả cà chua. Để T luộc bắp cải với cà chua chấm với

nước mắm trứng vịt….Thịt thì có mấy cái chả cốm Vàng làm hôm trước, trái cây thì bỏ vô hai

trái hồng dòn - một trái táo Gala của local BC….một quả chuối xanh (không ăn chuối chín

được vì nhiều đường) ngoài ra thêm hai cái cheese bread với hộp sà lát ( trong đó Vàng làm

bằng head lettuce + ớt đỏ +ớt vàng + ớt cam + cheese + black olive + mấy cọng celery +

salad dreesing)…..Hương ơi một bịch to tổ bố, từng đó thứ mà vô cái bụng T - tuị Tây sợ

luôn. Thật là kinh hoàng người Á Châu ăn như vậy mà sao không to béo như chúng nó nhỉ??

Hương cười và ngạc nhiên khi thấy T đi làm mà vô sở nấu nướng vậy sao?? Job gì mà sướng

thế, làm cha thiên hạ vậy …. Chỗ làm của T chỉ thiếu một cái giường là đủ - vì chăn trong

bệnh viện tha hồ saì….Nói chuyện phôn với gia đình hay bạn bè trong sở là ưu tiên, mang

DVD vô coi phim nữa vì họ muốn mình thức để phòng xa có gì bất trắc mình thức mà giải

quyết vấn đề. Trước giờ tan sở mười lăm phút được quyền đi tắm trước khi bàn giao cho

người khác…. Đời sống của Canada là thế, làm ít chơi nhiều nên xứ này nghèo lắm, nhưng

bình an và hạnh phúc.
Thôi ngừng nhé. Hẹn gặp lại sau.
Mình còn việc muốn làm lắm, đã sào nhân bánh bột lọc rồi. Đi làm bánh đây.
Chào Hương. Vàng.






KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Bán Chồng Cho Bạn

Post by KhanhVan »

ANH LONG hay Anh PHU DE ơi

Làm on sửa bài trên dùm Khánh Vàng đi. Sao chữ nghĩa nó lại biến hình như dzậy........ Vàng không biết sửa đâu......
Cám ơn hai ông Anh trước
Vàng

BÁN CHỒNG CHO BẠN Nàng không ngủ được, câu chuyện nàng nghe hồi sáng cứ vang vọng mãi trong đầu, hành hạ nàng. Quay sang thấy anh vẫn thở đều, giấc ngủ ngon với gương mặt đầy toại nguyện.Nàng cố dằn để không đánh thức anh dậy nửa đêm hỏi cho ra lẽ. Kinh nghiệm của người phụ nữ nhạy cảm và từng trải dạy cho nàng biết sự điềm tĩnh và thận trọng không bao giờ thừa. Dạo này công việc làm ăn gặp nhiều trục trặc đã khiến nàng trở nên lơ là gia đình, có lẽ đây là cái giá nàng phải trả cho sự tham vọng của phụ nữ, nàng đã quá chủ quan và đặt niềm tin không đúng chỗ.
Nàng đã từng rất tự hào vì có một người chồng luôn ủng hộ sự nghiệp của mình,không đòi hỏi ở nàng trách nhiệm quá cao trong việc làm vợ. Nàng không thể thường xuyên nấu cho chồng những bữa cơm ngon, không thể mỗi tuần cùng chồng về thăm ba mẹ hai bên, không thể có những ngày lễ lãng mạn để ngủ nướng và cùng nhau ăn sáng trên giường, nhưng nàng đã cố gắng rất nhiều để gia đình được no đủ, để họ hàng hai bên được chăm lo chu đáo và hơn hết là để chồng nàng chuyên tâm nghiên cứu. Nàng không muốn chồng nàng vì mưu sinh mà bỏ phí tài năng và đam mê trong góc phòng thí nghiệm. Anh đã từng nói rất biết ơn nàng vì điều đó. Lẽ nào nàng đã sai?
Nàng may mắn có một cô bạn gái thân thiết như chị em ruột từ những ngày ấu thơ. Bạn nàng khôn ngoan lanh lợi, sớm thành đạt và có một người chồng giàu có dù đôi khi nàng thấy những tia buồn trong mắt bạn khi nghe cô tâm sự về cuộc hôn nhân không có tình yêu. Họ hiểu nhau, tin nhau, trong lúc việc kinh doanh sa sút chính cô bạn thân đã không ngần ngại cho nàng mượn một số tiền lớn mà không cần thế chấp. Và cũng chính nàng đã là bờ vai, là chỗ dựa, là nơi trút lòng, sẵn sàng bỏ buổi họp để bên cạnh bạn khi cuộc hôn nhân thiếu tình yêu kia có dấu hiệu rạn nứt. Lẽ nào nàng đã sai?
Đôi ba tin đồn ác ý về mối quan hệ mập mờ giữa hai người nàng hết sức tin tưởng đến tai nàng cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nàng vẫn biết thói đời thêu dệt nhiều chuyện oái oăm, con người ta luôn thấy chút gì đó thích thú trước những bất hạnh của đồng loại. Tuy nhiên nàng cũng thừa nhạy cảm và đủ thông minh để thiết lập một hàng rào bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Những câu chuyện vu vơ về mối quan hệ ngoài luồng của ai đó. Những tâm sự đàn bà về người chồng đầu ấp tay gối. Những tín hiệu ngầm như cảnh báo. Những khẳng định chắc nịch của lòng tin về sự chung thủy và cả những tia quan sát ngấm ngầm sẵn sàng chặn đứng mọi tội lỗi có thể. Nàng đã chu đáo, đã cẩn thận, đã tự tin như thế. Lẽ nào nàng đã sai?
Nàng nhìn hai con người trước mặt mình, hai con người nàng đã yêu thương tin tưởng biết dường nào, nay bắt tay cùng nhau phản bội nàng. Cuộc gặp gỡ ba người mà nàng cố tình sắp xếp khiến cho đối phương không dấu kịp sự ngỡ ngàng. Nàng thấy lòng hơi hả hê khi nhận ra vị trí phán xét của mình trước hai con người tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Họ không nhìn nàng và cũng không dám nhìn nhau. Nàng đã hồi hộp chờ đợi giây phút này, để tuôn ra muôn ngàn lời chì chiết chửi rủa thậm tệ, nàng nghĩ ra tất cả những câu đau đớn nhất có thể, nàng biết rõ từng điểm yếu của đối phương vì đã có thời nàng coi họ là máu thịt của chính mình. Nàng có thể giết họ, chỉ bằng một câu nói. Vậy mà giờ đây, nàng không thể thốt nên lời, nàng nhìn họ đăm đăm rồi vội quay đi, cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Không được khóc, nàng tự nhủ, mình không được khóc. Chính họ mới là người phải khóc vì đã phản bội mình. Lòng kiêu hãnh giúp nàng ngẩng mặt lên ngạo nghễ. Họ cất lời xin lỗi càng khiến nàng thêm tức giận. Đồng thanh đồng khí làm sao!
- Tại sao lại là hai người? – nàng hỏi mà không mong một câu trả lời- hai người thèm nhau tới thế sao?
- …!
- Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tôi cũng không muốn làm to chuyện để mọi người cười chê, chúng ta nên giải quyết trong nội bộ ba người thôi.
Nàng nhếch môi cười khi bắt gặp cái thở phào dù rất khẽ. Dám làm mà còn sợ người ta biết, hèn thế!
- Nếu em mở lòng tha thứ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu như không có chuyện gì xảy ra, anh hứa sẽ…
Nàng giơ tay ngăn chồng nói tiếp
- Em sẵn sàng để hai người đến với nhau mà tận hưởng hạnh phúc! Cứ yên tâm!
- Không, mình không…!
Nàng lại trừng mắt khi cô bạn vừa mở lời. Trong lúc này, nàng mới là người được quyền lên tiếng và quyết định chứ không phải họ. Bất kỳ câu nói nào phát ra từ hai cái miệng đáng ghét kia cũng có nguy cơ làm cơn giận trong lòng nàng bùng nổ.
- Đổi lại chúng ta có một thỏa thuận – nàng nhìn cô bạn đang ủ dột cúi đầu – cậu đã cho mình mượn năm trăm triệu cách đây ba tháng. Mình là người sòng phẳng và không muốn nợ nần ai, nhất là với cậu, cho nên mình bán anh ta cho cậu để trừ nợ. Cậu lấy anh ta và chúng ta không còn nợ nần gì nhau.
- Em! Sao em có thể…?
- Tại sao không? Điều kinh tởm nhất là ngoại tình với bạn vợ anh còn làm được thì anh có quyền gì mà trách móc ai? Đúng, tôi bán anh cho cô ta đó, năm trăm triệu là quá tốt rồi chứ con người anh thực ra không đáng một xu. Tuy nhiên cô ta thèm khát anh như vậy thì bỏ năm trăm triệu ra lấy anh về mua vui chắc cô ta chẳng tiếc đâu, đúng không?
Nàng nhìn hai gương mặt tái xanh vì hổ thẹn và bị xúc phạm, biết mình đã đánh đúng chỗ yếu nhất. Trái tim nàng có giây lát sung sướng hả hê. Hai con người trí thức, tự tôn và hiểu biết kia, câu nói của nàng còn đau đớn, nhục nhã hơn vạn lần xỉa xói chửi rủa mỉa mai. Nàng xách túi đứng lên, nhìn hai người ngồi đó bằng ánh mắt khinh bỉ nhất mà nàng có thể.
- Thế nhé, nếu có ai quen hỏi thăm tôi sẽ nói ngắn gọn là bán chồng cho bạn thân với giá năm trăm triệu, còn những việc khác hai người muốn giải thích thế nào thì tùy, tôi không quan tâm, từ nay chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa. Chúc may mắn!
Nàng kiêu hãnh quay bước đi, biết chắc hai người ngồi lại sẽ vì câu nói của mình mà không thể yên ổn. Đối với nàng đây mới thực sự là đòn trừng phạt đáng giá.
Nàng dắt xe, nổ máy, cố giữ cho tay mình bớt run rẩy. Trong sự thích thú hả hê khi làm cho đối thủ kinh hãi, nàng nhận thấy cả nổi đau ngấm ngầm mà giờ đây chỉ còn riêng với mình, nàng cảm nhận nó trào sôi dữ dội. Nàng đeo khẩu trang, đeo kính, mặc áo khoác, che đậy mình thật kỹ và chạy đi. Dưới lớp bọc kín đáo, nỗi đau vùng lên thổn thức và nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Trong dòng người hối hả trên đường, không ai hay có một người đang dấu gương mặt đầm đìa sau lớp khẩu trang. Nàng lướt đi như trôi vào cõi mộng du.
Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày nhiều gió, người đàn bà trung niên quấn lại chiếc khăn quàng cổ, dõi mắt nhìn trời xanh như tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc, một mảnh trời quê mà bà nghĩ có lẽ suốt đời mình chẳng bao giờ gặp lại. Đã hai mươi năm kể từ ngày bà rời bỏ quê hương, mang theo trong tim nỗi đau như cắt và cả lòng tin đã vụn vỡ, hy vọng xứ người xa lạ có thể làm hàn gắn một vết thương. Nhưng người đàn bà càng thành đạt bao nhiêu càng thấy lòng mình nhức nhối bấy nhiêu vì vết thương tưởng chứng như hóa thạch vẫn thầm âm ỉ trong tim. Sống trong nỗi giận hờn đau đớn suốt hai mươi năm, một ngày chợt nhận ra tóc đã bạc màu, môi thôi thắm tươi và mắt đã hằn những vết thời gian, lại chợt thèm quay quắt trở về, trở về để thứ tha, để quá khứ không còn hành hạ đêm đêm, để tìm cho mình phút bình an cuối cuộc đời. Tha thứ cho người và cho cả chính mình.
Căn nhà nhỏ hơn bà nghĩ, giản dị đến không ngờ. Trước sân trồng bụi hoa nguyệt quế xum xuê, loài hoa mà bà vẫn yêu thích. Bà hít một hơi rồi nhấn chuông, lòng không dưng hồi hộp kỳ lạ. một người phụ nữ gầy gò khắc khổ bước ra mở cửa, họ nhìn nhau, sững sờ, ca nước trên tay chủ nhà rơi xuống vang một tiếng khô khốc.
Họ ngồi trong phòng khách, đã hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa ai cất nên lời, ngập ngừng bà hỏi một câu khách sáo
- Hai người vẫn khỏe chứ?
- Tôi vẫn khỏe, nhưng ông ấy thì…
Chủ nhà ngập ngừng đưa mắt nhìn vào nhà trong
- Ông ấy bệnh à?
- Ông ấy đột quỵ, nằm một chỗ đã năm năm nay rồi!
- Vậy ư? Ông ấy vốn rất khỏe mà. Hai người thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra.
- Còn bà vẫn đẹp như xưa, thậm chí còn đài các hơn rất nhiều, thời gian có vẻ như không làm ảnh hưởng tới bà mấy. Chắc bà sống rất hạnh phúc?
- Hạnh phúc? Nếu tôi thật sự hạnh phúc liệu hai người có thấy thanh thản hơn không? Hai người cũng đang rất hạnh phúc cơ mà.
Bà chủ nhà giật mình trước cái nhìn của vị khách, bà thu người trong cái ghế, thân hình gầy ốm càng có vẻ teo tóp lại trước vẻ tự tin và ánh mắt nhiều hàm ý kia. Mất một lúc lâu bà chủ nhà mới lên tiếng
- Chúng tôi không hạnh phúc như bà nghĩ đâu. Ngày đó, sau khi bà bỏ đi, chúng tôi đã sống những ngày thật kinh khủng dưới sự lên án và dè bỉu của những người thân quen. Chúng tôi có lỗi và phải chịu hình phạt. Nhưng hình phạt lớn nhất, kinh khủng nhất không phải là cái nhìn của dư luận mà chính là câu nói sau cùng của bà : “ bán chồng cho bạn với giá năm trăm triệu!”. Câu nói đó ám ảnh hai chúng tôi đến tận bây giờ.
- Tôi không nghĩ sau việc làm của hai người thì còn có điều gì khiến hai người phải e ngại!
- Thật ra mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một phút không kiềm chế mình. Tôi không phải là thanh minh! Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đến với nhau, nhất là ông ấy, ông ấy vẫn rất yêu bà và chưa bao giờ có ý định bỏ bà cả.
- Nhưng rốt cuộc hai người vẫn đến với nhau!
- Phải, có lẽ vì chúng tôi quá cô đơn và cùng chịu chung một nỗi dày vò. Điều đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, chứ không phải là tình yêu. Chúng tôi sống cùng nhau để động viên nhau, an ủi nhau, cùng nhau chờ đợi…
- Chờ đợi điều gì?
- Sự tha thứ của bà!
- Thật khó tin!
- Phải, có lẽ bà không tin, nhưng hơn hai mươi năm sống chung chúng tôi trên danh nghĩa luật pháp vẫn không phải là vợ chồng. Chúng tôi không có giấy hôn thú, ông ấy không muốn đăng ký kết hôn vì đối với ông ấy bà là người vợ duy nhất! cuộc sống của chúng tôi thật chẳng dễ dàng. Ông ấy không còn đam mê nghiên cứu, công việc của tôi cũng gặp khó khăn, có lẽ đó là quả báo. Chúng tôi ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường và cùng chung một người để nghĩ đến. Chúng tôi không dám nhìn vào mắt nhau, không dám ôm nhau ngủ, thậm chí không dám cả việc có con, tất cả chỉ vì nỗi ân hận và sợ hãi dày vò. Chúng tôi cô đơn và mệt mỏi, tận cùng, như một cái giá phải trả. Năm năm trước ông ấy đột quỵ, nằm liệt một chỗ, nói năng cũng trở nên khó khăn, vậy mà ông ấy vẫn luôn gọi tên bà. Chúng tôi luôn cầu mong một ngày nào đó bà quay về và tha thứ cho chúng tôi.
Người đàn bà ngồi nghe, lặng người, tâm trí hoang mang. Lẽ ra bà phải thấy thích thú, hả hê lắm khi chứng kiến cộc sống thương tâm của hai người đã từng hủy hoại lòng tin yêu trong bà. Vậy mà giờ đây, trước người đàn bà một thời bà căm hận, bà chỉ thấy một nỗi xót xa không nói nên lời.
- Bà cho tôi vào thăm ông ấy!
Bà không dám tin vào mắt mình nữa, hai mươi năm, hai mươi năm làm người ta thay đổi đến thế này ư? Nằm bất động trên giường là một người đàn ông gầy gò, già nua và mỏi mệt. Bà không dám tin đây chính là người đã từng là chồng mình, đã từng là người đàn ông bà hết mực yêu thương, đã từng là người đàn ông làm bà đau đớn vì yêu và hận suốt mấy chục năm trời.
- Ông có nhận ra ai đây không?
Đôi mắt người đàn ông nhìn bà thật lâu, cái nhìn ban đầu vốn lãnh đạm phút chốc trở nên thảng thốt
- Yến… Yến!...em Yến, …vợ…vợ anh!
Người đàn ông lắp bắp, khuôn miệng méo xệch, những âm từ rời rạc vang lên, vội vã, vui mừng lẫn tủi hổ. Bà nhìn ông, bật khóc. Bà bước tới, nắm bàn tay giơ ra chờ đợi, bà căm giận ông, nhưng muôn ngàn lần không muốn ông phải khổ sở thế này. Đôi mắt người đàn ông ầng ậc nước, cái nhìn dán vào mặt bà như tìm kiếm, van nài, cái nhìn khẩn khoản đầy hy vọng.
- Đừng…đừng…bán …anh!
Bà sửng sờ nhìn ông nghe lòng nghẹn đắng. Trời ơi, hóa ra câu nói của bà đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. Thốt nhiên bà thấy ghê sợ chính mình, bà thấy mình cũng độc ác, cũng hèn hạ, cũng nhẫn tâm, thậm chí nỗi đau bà gây ra cho đối phương còn kinh khủng gấp mấy lần. Tại sao, tại sao khi đó bà lại nói ra câu nói độc địa đó? Phải chăng vì lời nói tàn nhẫn đó mà chính bản thân bà suốt hai mươi năm vẫn không được một ngày vui vẻ?
- Tha…tha thứ…cho anh!
Ông vẫn lắp bắp nói, ông có lẽ nuốn nói rất nhiều, phải chi ngày đó bà cho ông một cơ hội lên tiếng, bà đã để cơn giận lôi mình đi quá xa. Nước mắt ông vẫn ứa ra làm hai người đàn bà nghẹn ngào tức tưởi không thốt nên lời.
- Ông ấy vẫn còn rất yêu bà! Ông ấy và cả tôi nữa đều mong nhận được sự tha thứ từ bà, có vậy chúng tôi chết mới nhắm mắt được.
- Khi tôi quay về đây là tôi biết mình cần phải làm gì. Bản thân tôi mang nỗi căm hận trong lòng cũng chưa từng có một ngày được sống yên ổn. Tôi tha thứ cho hai người, và tôi cũng muốn tha thứ cho chính mình. Chúng ta đều đã già, hãy sống những ngày còn lại thật vui vẻ. Những hỉ nộ ái ố của cuộc đời đã không còn dành cho chúng ta nữa rồi.
Bà quay sang ông, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang ứa ra trên gương mặt nhăn nhúm vì xúc động của người bà một thời yêu thương, và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi! tha thứ cho cả hai người! anh và cô ấy!
Người đàn ông gật gật đầu, môi nở một nụ dẫu méo mó nhưng đầy sức sống, nước mắt vẫn cứ chảy ra, chảy ra không sao ngăn lại.
Người đàn bà rời khỏi căn nhà đơn sơ sau buổi trùng phùng. Bà chủ nhà bịn rịn tiễn chân, lúc quay vào nhận ra trên bàn một phong bì trắng. Có một lời nhắn gửi lại: “ đây là năm trăm triệu ngày xưa bà cho tôi mượn, tôi xin trả lại đồng thời rút lại lời nói khi đó, tôi không bao giờ bán chồng cho bạn với giá bao nhiêu đi nữa. Mọi chuyện đã xảy ra xin hai người hãy quên đi để cả ba chúng ta có thể có những ngày cuối đời thanh thản! thân ái. Bạn gái thân của bà: Phi Yến.”
thuy van

Cám ơn LienTrinh đã gửi cho bài này

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Nhờ bạn Phú De sửa giùm ! sao tôi thử sửa hoài cũng không được !
Hay là KV chuyển bài này vào email của anh dưới dạng unicode may ra anh Long làm lại được .

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Tưởng Niệm Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)

Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của Bác sĩ Richard Teo, một triệu phú 40 tuổi và bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4 đến chia sẻ với khóa nha D1 về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh vừa qua đời cách đây vài ngày vào 18/10/2012.

Chào tất cả các em . Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghẹ. Tôi xin tự giới thiêu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ về cuộc sống của mình và rất hài lòng khi được các giáo sư mời đến đây. Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu theo ngành để trở thành nha sĩ giải phẫu cũng như suy nghĩ về những việc chung quanh.

Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình . Tôi được bảo ban bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc . Thành công có nghĩa là giàu có . Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh đua ngay từ nhỏ .

Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lãnh vực- từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều . Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. Tôi rất ganh đua . Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển tia laser để chữa bịnh mắt .

Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh- một về dụng cụ y khoa và một về tia lasers. Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có . Sau khi hoàn tất MOH, tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn . Nếu các em để ý, vài năm qua, ngành thẩm mỹ đang lên, kiếm được khối tiền . Vi` vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh .

Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả $20 cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10000 để hút mỡ bụng, $15000 cho sửa ngực, vv… và vv . Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không ? Tại sao lại muốn thành bác sĩ tổng quát mà không là bác sĩ thẩm mỹ ? Do vậy, thay vì chữa bịnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp Công việc làm ăn rất khấm khá . Bịnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 tháng, đến 3 tháng . Quá nhiều bịnh nhân . Tôi choáng váng . Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ , rồi bốn bác sĩ . Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú . Nhưng chẳng thế nào là đủ vì tôi trở nên mê muội . Tôi bắt đầu khuếch trương tới Nam Dương, thu hút các “tai-tais” những người muốn có cuộc giải phẫu trong chớp mắt . Cuộc sống thật lên hương.

Tôi làm gì với mớ tiền dư thưà ? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao ? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xẹ hơi . Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua . Chúng tôi đến Sepang ở Mã Lai và đua xe. Cuộc sống của tôi là thế đó . Với mớ tiền măt, tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Một người bạn học cũ của tôi làm ngân hàng . Anh ta mua chiếc màu đỏ mà anh mong muốn từ lâu . Tôi sắm chiếc màu bạc .


Tôi làm gì sau khi có chiếc xe ? Đến lúc mua nhà, xây cửa . Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở mọi nhà hàng kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.

Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả . Đó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang.

Nhưng tôi lầm. Tôi không chế ngự được mọi chuyện . Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng . Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động manh. Tôi đi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác . Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi . Tôi hỏi như thế nghĩa là sao ? Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật . Tôi gần như muốn nói “anh nói thiệt sao ? ”, tôi đang sắp sửa chạy đi tập thể dục. Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn- PET scans- và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi . Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này ?” . Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến . Các em biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả , đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, nhưng kế đó, tôi mất tất cả.

Đây là bản CT scan của phổi . Nhìn vào, mỗi chấm đều là nang ung thư. Và thật sự, tôi có cả chục ngàn nang trong phổi . Tôi được cho biết , ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3,4 tháng tối đa . Cuộc sống tôi bị nghiền nát , dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi ? Tôi chán nản, tuyệt vọng, tưởng rằng mình đã có mọi thứ trước đây .

Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được- sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ . Chuyện đó không thể xảy ra . Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậy . Điều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi . Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua . Đây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi . Những thứ tôi sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không. Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến .

Các em có biết, Tết sắp đến . Trước đây, tôi thường làm gì ? À, thì tôi thường lái chiếc xe hào nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, phô trương với bạn bè . Tôi tưởng đó là niềm vui , thật sự vui . Nhưng các em có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi đang chật vật kiếm sống có thể chia sẻ niềm vui cùng tôi khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng? Chắc chắn là không. Họ sống khó khăn, đi xe công cộng Thật sự những gì tôi làm chỉ khiến họ thêm ganh ghét, thậm chí có khi thành thù hận .

Những thứ này chúng ta gọi là đối tượng của sự ganh tị . Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình . Chúng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân như tôi tưởng .

Để tôi chia sẻ với các em một câu chuyện khác . Khi tôi bằng tuổi các em, tôi ở khu King Edward VII . Tôi có một người bạn khá lạ lùng đối với tôi . Cô ta tên là Jennifer. Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau . Khi chúng tôi thả bộ, nếu cô ta thấy một con ốc sên trên đường, cô ta sẽ nhặt nó lên và đặt lại trong thảm cỏ . Tôi thắc mắc tại sao phải làm như thế ? tại sao phải để bẩn tay ? chỉ là một con ốc sên . Sự thật là cô ta đã cảm được cho con ốc có thể bị đạp nát chết . Đối với tôi, nếu không tránh đường thì đáng bị đạp nát, chỉ là luật tiến hóa thội. Đối ngược nhau quá, phải không ? .

Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm . Nhưng tôi không có . Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư tại NYH . Hàng ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư . Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bịnh nhân phải chịu đựng . Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau họ cứ vài phút phải bấm vào người . Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả . Nhưng đây chỉ là một công việc . Tôi đến bịnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc nhưng bịnh nhân có “thật” đối với tôi không ? Không . Tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình .

Sự đau đớn, chịu đưng của bịnh nhân “thật” không ? Không . Dĩ nhiên là tôi biết tất cả các từ ngữ chuyên môn để mô tả về sự đớn đau mà họ phải trải qua, nhưng thật sự tôi không hề “cảm” được cho đến khi tôi trở thành bịnh nhân . Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Nếu các em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ khác không. Tôi sẽ trả lời các em là Có. Vì bây giờ tôi thật sự hiểu đươc họ . Tôi phải trả giá đắt cho bài học này.

Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều .

Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư . Các em sẽ thành giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng đươc. Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái . Điều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được .

Tại sao tôi nói như vậy ? Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn . Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta . Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa . Bịnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ .

Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai . Chúng ta lầm lạc đến nỗi chẳng phục vụ ai cả ngoài chính mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Dù là ở y hay nha khoa, tôi có thể nói với các em ngay bây giờ rằng, trong khi khám bịnh, đôi khi chúng ta khuyên bịnh nhân chữa trị bịnh không hẳn có, vùng xám không rõ rệt. Và ngay cả khi không cần thiết, chúng ta cũng nói thêm. Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán buôn “hy vọng” cho tôi. Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền .

Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe, vài năm vừa qua, chúng tôi đã nói xấu đồng nghiệp, “đối thủ” của chúng tôi và không hề thấy khó chịu. Nếu hạ thấp được họ xuống để nâng mình lên, chúng tôi làm. Điều đó đang xảy ra trong ngành y, nha và ở mọi nơi. Tôi thử thách các em không để đánh mất lương tâm mình . Tôi trả giá đắt cho bài học . Và tôi hy vọng các em sẽ không bao giờ phải như vậy .

Điều thứ nhì, nhiều người trong chúng ta muốn số lượng bịnh nhân, dù ở bịnh viên công hay tư. Tôi có thể kể cho các em nghe, khi tôi làm trong bịnh viện, với chồng hồ sơ bịnh lý, tôi chỉ muốn làm cho xong càng nhanh, càng tốt . Tôi chỉ muốn họ ra khỏi phòng khám bịnh của tôi càng nhanh, càng tốt vì có quá nhiều bịnh nhân. Thực tế là vậy . Đây chỉ là một công việc, một công việc thường nhật. Lúc đó, tôi có thật sự biết về cảm xúc của bịnh nhân của tôi như thế nào không? Không. Sự sợ hãi, nỗi lo âu của họ, tôi có thật sự hiểu điều gì họ đang trải qua không ? Không, mãi cho đến khi sự cố xảy ra với tôi . Tôi nghĩ rằng đây là một lỗi lầm lớn nhất trong xã hội của chúng ta .

Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không cảm được cho bịnh nhân . Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng ta có thật sự cố gắng tìm hiểu nỗi đau đớn của họ không ? Phần lớn là không, tôi có thể chắc chắn như vây. Do đó, tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bịnh nhân .

Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ mặc dù không thực đối với các em. Ngay hiện giờ, tôi đang chữa hóa trị lần thứ 5 . Tôi có thể cho các em biết nó rất kinh khủng . Hóa trị là thứ mà các em không muốn ngay cả kẻ thù của mình phải trải qua vì bị hành, đau đớn, ói mửa . Cảm giác khủng khiếp! Và bây giờ, với chút năng lực còn lại, tôi tìm đến các bịnh nhân ung thư khác vì tôi thật sự hiểu được họ đau đớn, chịu đựng như thế nào. Hơi muộn màng và ít ỏi !

Các em có cả tương lai sáng lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết. Tôi thử thách các em, ngoài bịnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn, đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới phải khổ . Điều này không đúng . Những người nghèo khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận . Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi . Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình cảm, vật chất vv.vv.. Họ có thật . Chúng ta lựa chọn làm lơ hoặc chúng ta không muốn biết đến sự hiện hữu của họ .

Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, với tay đến những người cần sự giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm điều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ . Bây giờ tôi ở vị trí của người tiếp nhận, tôi hiểu rõ, thấy khác khi có người thật sự chăm lo, khuyến khích mình. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nói chuyện với các em hôm nay.

Tôi sẽ ngưng với lời sau, trong cuốn sách có tựa đề là “Những ngày thứ ba với Morris” . Có lẽ một số các em đã đọc cuốn này . Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vây. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe bịnh hoạn nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua .

Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì . Điều này đã xảy ra cho tôi . Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc . Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác . Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình . Sự thật không như tôi đã tưởng .

Quan trọng nhất, tôi nghĩ niềm vui sướng thật sự là khi biết Thượng Đế. Không phải là chỉ biết về Thượng Đế khi như khi các em đọc Kinh Thánh- mà là bản thân biết đến Thượng Đế, tiếp cận với Ngài. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi học hỏi được.

Tôi xin tóm lược, trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt . Đừng giống như tôi . Tôi không còn cách khác và đã phải trả giá đắt cho bài học . Tôi phải quay lại tạ ơn Thượng Đế vì Ngài đã cho tôi cơ hội sống- tôi gặp 3 tai nạn lớn trong quá khứ- tai nạn xe hơi đua . Tôi đua nhanh và xe muốn lật ngửa nhưng không hiểu sao vẫn sống sót. Mặc dù tôi được rửa tội, đây chỉ là hình thức, nhưng sự kiện xảy ra đã cho tôi cơ hội trở về với Chúa .

Vài điều tôi học được:
1) Tin tưởng vào Thượng Đế với cả tấm lòng . Điều này rất quan trọng.
2) Thương yêu và sống vì người khác, không chỉ cho bản thân mình .

Không có gì sai trái khi được giàu có cả . Tôi nghĩ hoàn toàn tốt vì được Thượng Đế ban ơn .
Nhiều người được hồng ân với sự giàu có nhưng vấn đề là chúng ta không biết kiềm chế . Có nhiều lại càng muốn có thêm . Tôi đã đi qua, lỗ đào càng sâu, chúng ta càng bị lún, đến nỗi chỉ biết phụng thờ của cải và quên cả việc chính . Thay vì phụng thờ Thượng Đế, chúng ta thờ phượng sự giàu có. Đây là bản năng con người và rất khó thoát khỏi .

Chúng ta thành danh, đi làm, hiển nhiên, bắt đầu gây dựng sự giàu có. Tôi nghĩ, khi giàu sang và có cơ hội đến, các em nên nhớ, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta . Chúng ta không thật sự sở hữu và có quyền hành . Những thứ này là quà tặng của Thượng Đế Remember that it’s more important to further His Kingdom rather than to further ourselves.


Tôi đã trải qua và tôi biết rằng sự giàu có thiếu đức tin sẽ thành trống rỗng . It is more important that you fill up the wealth, as you build it up subsequently, as professionals and all, you need to fill it up with the wealth of God.}
band4 3G McKeno

Post Reply