Tạp Ghi

Moderator: dongbui

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image Trăm...nhớ....Ngàn..thương !! Trăm nhớ... Ngàn thương.....Trăm...nhớ !!... Ngàn thương....

...tiếp theo....

Bất thình lình có tiếng ai đó la lớn:
- Chị Trâm với anh Ngàn về rồi ! Chị Trâm về rồi.
Tiếng la hét mừng reo báo động cho mọi người biết. chị Sáu ta ngồi trên chiếc chõng trong bếp như ngồi trên lưả, bụng dạ cũng hồi hộp chờ hai đứa về. Nay nghe thấy thế chị Sáu chui ngay ra khỏi cưả bếp đón Trâm trước nhất. Rất may chưa có đưá nào chạy đến bên Trâm, nên chị Sáu khẽ rỉ tai Trâm : “ Mọi người đi tìm hai đưá tụi bây. Thằng mắc dịch Hoàng Mỹ kiếm chuyện đó”!…
Trâm chưa hiểu ất giáp gì. Tại sao lại Hoàng Mỹ xuống đây đánh động mọi người đổ xô đi kiếm Trâm ttrong đêm khuya lắc khuya lơ như thế này. Nhưng Trâm nhanh ý … khẽ nói với Ngàn:
- Anh Ngàn về đi khuya rồi, mai tới !…
Ngàn thấy tình hình coi bộ không thích hợp cho mình ở lại thêm. Nên khi nghe Trâm nói. Ngàn chào chị Sáu và bước trở lại thuyền mình để đi về. Cũng vưà lúc con Hồng xuất hiện, nó nhìn Ngàn cười mỉm chi . Nói khẽ vưà đủ cho Ngàn nghe:
- Anh chị đi du hí kỹ quá he!… Làm cả phường hết hồn…. tưởng con Trâm sắp làm “thằng chỏng”….
Ngàn không biết nói gì hơn, đành nghe răng cười chừ. Và đẩy thuyền xa bến để chèo về quận tư. Hồng vưà bước vô nhà bếp, Dzũng và Kim Hoàng cũng đến …
Dzũng lên tiếng trước: “ Cô Trâm đi chơi về hả? Cô làm tụi tui lên ruột, chỉ sợ cô té sông”
Kim Hoàng đã được báo cáo Trâm đi chơi với Ngàn nên ý nhị hơn, không hỏi hay nói một lời nào cả. Chỉ cười cười với Trâm. Thà là cô ta nói dăm ba câu gì đó, chứ thái độ im lặng mà cười cười này thì Trâm đâm ra nhột nhạt khó chịu. Trâm thấy Dzũng chủ tịch hỏi Cô trả lời Dzũng nhưng cũng ngầm trả lời cho tất cả mọi người . Vì bây giờ gian bếp cuả cô đầy những đưá con gái con trai đã có mặt ..
- Dạ! Em đi chơi trên sông với anh Ngàn đó mà !…. Có gì không anh Dzũng ??
Ý cô muốn hỏi mọi người …. Cô đi chơi với Ngàn có mắc mớ chi không mà mấy người thắc mắc? Ồn ào quá đỗi ?? Chả nhẽ cô không có quyền tự do tối thiểu cuả cô là sau giờ cơm nước … cô đi chơi với bạn ??
Kim Hoàng là phụ nữ nó bắt ngay được ý là Trâm đang “cáu” Nên nó trả lời đỡ cho Dzũng chủ tịch. “Tại anh Hoàng Mỹ đến tìm chị, không thấy. Nên nhắc mọi người coi chừng sợ chị té sông. Tụi này cũng hết hồn, vì thế anh Dzũng cho mọi người đi kiếm chị” !Quay ra nhìn mọi người Kim Hoàng nói to: ”Chị Trâm không sao cả. Mọi người về ngủ thôi.. Để chị Trâm nghỉ” !
Bây giờ thì Trâm đã bình tĩnh lại. Nghe hết câu nói cuả Kim Hoàng. Cô hiểu mọi người nghĩ đến sinh mạng cô, lo cho cô. Cô thầm cám ơn chân tình cuả họ. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trâm cũng đâm cáu vì bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn nhìn cô . Cho nên cô vẫn gay gắt hỏi: “Anh Mỹ xuống kiếm tui giờ này chi vậy ?? Mắc cái giống gì mà đêm hôm đi kiếm tui” ?? Nghe Trâm hỏi với giọng sắc cạnh, bực mình.
Dzũng ta cũng ngửi được, nên nói:
- Tại em hay thương người. Em nói với “giả” là có gạo dư thừa gom lại cho dân chúng nghèo bên kia bờ kinh chi dzậy ?? Để chả nghe lời “người đẹp” chả cho vác xuống hai bao ngoài kia kià …. ra mà coi !
Trâm nghe vậy đành đấu dịu. Thì ban ngày vác xuống sao lại vác xuống ban đêm???
Hồng cất tiếng nói đuổi khéo mọi người:
- Thôi đi về ngủ hết đi…. Con Trâm không có sao hết…. bình an vô sự … Nó đi chơi có một chút mà ầm ĩ lên… thôi đi về hết đi… không có gì hết …. để nó còn đi ngủ … mai dậy nó nấu cơm cho mấy người ăn!
Hồng xua mọi người đi hết, nhưng nó ngồi lại. Nín thinh không nói gì . Nhưng Trâm lại truy chị Sáu tại sao ra cớ sự?? Lúc này chị Sáu mới có thì giờ để mà rành mạch kể lể câu chuyện làm sao khiến cho cả phường phải đi tìm Trâm. Rồi chị kết luận: “Tao nín thinh, không nói gì hết, coi như mày chạy đâu đó…. Ai dè thằng cha Mỹ nó nói sợ mày té......

..còn tiếp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

.. . Rồi chị kết luận: “Tao nín thinh, không nói gì hết, coi như mày chạy đâu đó…. Ai dè thằng cha Mỹ nó nói sợ mày té xuống nước… nên phường mình mới um xùm lên như vậy” …..Chờ cho chị Sáu kể lể hết xong xuôi. Câu chuyện coi như xong . Hồng ta mới hỏi Trâm:
- Sao thằng đó “làm việc” được chứ mày?
Trâm nghe “Hồng chủ chưá” hỏi một câu cô không bao giờ ngờ đến như vậy. Trâm điên lên thực sự. Cô hét tướng lên…”làm việc” …”làm việc” gì ?? … Mày muốn nó làm việc gì mà được với không được”??
Hồng nhún vai tỉnh queo đáp: Làm tình!
Trâm lắc lắc cái đầu.. Rồi bất thình lình nhào đến tát vô mặt “Hồng chủ chưá”. Nhưng nó nhanh quá thể đưa tay lên đở liền, và gạt tay Trâm xuống. Trâm hổn hển thở vì tức, vì đánh hụt nó.
- Làm gì dữ dzậy? Thì tao hỏi coi nó “phục vụ” mày có tốt không vậy thôi, chứ có gì đâu mà đánh tao??
- Không có tầm bậy tầm bạ gì hết – Trâm trả lời.
- Sao lại tầm bậy… tầm bạ?? Yêu nhau, thích nhau thì “ấy nhau” chứ có gì mà gọi là “tầm bậy tầm bạ” tại sao mày lại làm to chuyện??
- Không có “ấy” có “á” gì cả… Nó chỉ chở tao đi ngắm trăng, và nó đờn hát cho tao nghe thôi.
- Trời ! Anh chị mùi quá. Nói thiệt tình đó nha. Lãng mạng nưã . Tao đã nói rồi - Thằng Ngàn không chê vào đâu được…. vô đi con !
Nghe nó khuyên như mẹ khuyên con. Trâm hết giận và buồn cười. Kịp nhớ lại nó cũng có công bênh vực và che chở mình, khi đuổi hết đám đông đi về. Trâm đi rưả chân và leo lên chõng. Trâm nói với Hồng :
- Hay là tối nay mày ngủ lại đây nghe chuyện đi chơi cuả tụi tao?
Hồng bảo cái giường tre này bé quá, nằm đau người. Thôi tao lên đó ngủ , mai nghe chuyện cuả mày được rồi. Nói xong nó đứng lên đi về chỗ nằm cuả nó trên đê cao.
Trong bóng đêm Trâm thầm thì to nhỏ kể cho chị Sáu nghe chuyện đi chơi đêm nay với Ngàn .
Sáng hôm sau Hồng kiếm cớ đau bụng để nằm lại trên láng . Không phải ra lao động . Khi mọi người đi hết rồi. Nó mò xuống bếp để tra khảo Trâm chuyện đêm qua .
Trâm thành thật kể lạị cho Hồng nghe chuyện đi chơi trên sông với Ngàn, như đã từng kể cho chị sáu nhiều lần . Nhưng nhất quyết Hồng không tin chỉ có thế . Chỉ có ca hát . Chàng đàn chàng hát cho nàng nghe . Không có chuyện ca hát ngắm trăng suông trên sông thanh vắng . Còn có gì nưã …. phải có gì chứ ?? Nhưng có chưa thì Hồng không biết …. Hồng chỉ đoán . Và nó muốn chính miệng Trâm kể ra cho nó nghe với…


còn tiếp....


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.... NGÀN thương..... TRÂM nhớ..... NGÀN thương....!!!

tiếp theo....


Hồng suy bụng ta ra bụng người …
Vì Hồng là “Hồng chủ chưá”. Với biệt danh đó. Với kinh nghiệm trải đời cuả một “cai gà”Hồng nghĩ làm sao lại có chuyện vớ vẩn như thế được. Đi chơi trên sông, trong đêm khuya vắng chỉ có hai đưá mà bảo không có gì ?? Không có gì ! Làm sao được ? Phải có gì chứ. Vì là người đàn bà từng trải trên đường đời và cả trên giường chiếu. Nên Hồng đôi lúc nó mở miệng phát biểu những câu không giống ai .Có lần nó đã từng nói :

Con Trâm bắc kỳ này chắc có buà mê. Thằng nào cũng muốn bám váy nó. ĐM… ! nó chửi thề - Có ngày xảy ra án mạng .
Các chị nhìn nhau . Trâm bị gọi đích danh . Cô ngượng chín cả người .
Trâm nói: Cái gì có tên tao trong đó mẹ ?? Vưà thôi chứ … Suốt ngày tao trong bếp, đâu dính dáng gì tới tụi bay trên đó ….
Con Hồng nói:” Trong phường mình th ìcó thằng Trung, thằng Nhị. Bây giờ đến phiên thằng Phúc …. Ngoài phường mình thì thằng Ngàn ….Ngày trước con Thu cũng nghi anh Bẩy khoái con Trâm …. Ai biết đâu đó …. thằng cha Bẩy cũng khoái thiệt thì sao ….
Trâm nghe ra hết hồn. La oai oái …. Trời ! Trời !!…. Vưà thôi nghe mày … tao là gái goá, chồng chết có hai con nghe …. đừng nói bậy nói bạ … thiên hạ nghe … chúng chửi cho thúi đầu ….Thằng Ngàn quen mày trước. Nó chở dùm tao ra đón xe đò về Saigon, từ đó mới quen nhau. Mà đâu phải nó chở mình tao ??…. Bao nhiêu con ngồi trên ghe nó sao mày không nói…. Mà mày nói tao …. Tao không có tình ý gì với nó hết trơn nghe….Nó nhỏ hơn tao nhiều tuổi ạ ! Tao là chị hai nó nghe mày ! Trâm dũa cho con Hồng một trận . Các chị nín thinh, không ai có ý kiến gì . Im lặng . Con Hồng vẫn từ từ nói ….
- Đúng rồi . Tao và đám con Huệ quen thằng Ngàn trước . Nhưng nó lại trồng cây si mày. Mày không biết thiệt sao ? Ở đây ai cũng biết nó mê mày. Con nào cũng biết hết. Cho nên tụi nó de thằng Ngàn, đâu có xáp lại mỗi khi nó đến đây nưã đâu ?
Thằng Phúc nhất định ngồi ngoài mưa cho chết, không ai nói mà nó nghe . Ngay cả anh Dzũng Chủ tịch phường ra đến tận nơi năn nỉ đi về trại. Nó cũng ngồi lì . Đến khi mày ra … nó về …Nó nghe mày vì nó yêu mày !….
Trâm bật cười cái lý luận đơn giản cuả” Hồng Chủ Chưá” . Trâm cãi lại: Không đâu, thằng Phúc cứng đầu, không biết mục đích cuả nó là gì, chắc muốn ăn vạ để khỏi phải đi lao động một tháng - Mới hơn một tuần là nó lên kế hoạch tính bị thương về luôn hay sao đó Tao chửi nó . Nói chút tâm lý. Cho nó tự ái, để nó đứng lên đi về phường …..
Hồng nói tiếp: Thì đó ! Mày ra đến nơi, mày chửi nó, tâm lý với nó. Nó nghe thủng, nên nó ngoan ngoãn đi về … rồi sao không ở nhà luôn cho rồi …. Mà mò lên chi vậy ??? Đặng nhìn chị Trâm hàng ngày ….Mày nhìn ra nó, mày quan tâm đến nó, là nó đạt được mục đích rồi …. Con ơi !
Trâm không biết nói sao cho lại với “Hồng chủ chưá” . Cô nín thinh, suy nghĩ những điều nó phát giác. Tiếng Hồng tiếp theo. Bưã nó ca có mày và bà sáu nưã mà . Trời ơi mày nhìn nó nhắm mắt ca. Cái khúc mà …”Anh xin em … anh xin em một lần cuối cùng…. rồi thôi” …như là nó đang nói với ai dzậy đó . Bưã đó nó ca thiệt là xuất hồn, hay không chê được. Tao nhìn ra nó hát cái bài đó là cho chị Trâm …. Lúc đó mày và mấy chị nhà bếp cũng tham dự mà..Con Hồng lại suả tiếp … còn thằng Trung, thằng Nhị, lúc nào cũng chị Trâm … với chị Trâm….bộ mày là má nó sao mà nó đi cuốc đất cho mày iả …Sao nó không cuốc đất cho mấy con khác? Như tao chả hạn?? Mà chỉ có một mình mày??Thằng kia thì sẵn sàng để được sai …. Má nó, cũng chưa chắc bả sai nó. Nó nhanh nhẹn như nó hầu mày. Mưa gió gì . Tối cách mấy…nó cũng vác cuốc trên vai, nắm tay dắt mày đi…. sợ mày té …Mẹ ! cả phường này biết ….. chỉ có mày giả bộ ngu ngơ .Trâm hỏi Hồng : Mày nói hết chưa ? Bây giờ để tao nói.Thằng Trung là lính, không biết binh nhì, hay trung sĩ gì đó, tao tuy không phân chia giai cấp, nhưng loại nào ra loại đó. Ông xã tao còn sống thì bây giờ cũng đại uý …. thiếu tá như ai…. Sĩ quan tác chiến mà mày. Tao không chấp nhận thằng ranh con, nhỏ tuổi hơn tao, vai vế thua chồng tao làm bồ cuả tao. Thằng Nhị thì là “đơ dèm cùi bắp”, tuy rằng anh hùng hảo hán trong binh chủng cuả nó đó . Xong nó không thể sánh vai với tao được. Tao coi tụi nó như em út, sai biểu và nhờ vả trong tình chị em hàng xóm láng giềng Thằng Phúc cũng nhỏ tuổi hơn tao nhiều,


...còn tiêp...
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.... NGÀN thương....!! ... tiếp theo.....



Thằng Phúc cũng nhỏ tuổi hơn tao nhiều, nó còn đi học .Thương qúi em út coi như em trai mình, rầy la phải trái cho nó tỉnh ngộ ra thôi …. Mày đừng có nói năng bậy bạ. Có đứa nói tới tai nó, thì nó buồn mấy chị. Hay nó nói lại thì bọn mình quê mặt lắm đó. Còn Ngàn thì dứt khoát không có gì với tao. Thằng này cũng thua tao ít nhất tám tuổi đó nghe . Bằng thằng em út cuả tao ở nhà.
Hồng nói :
- Biết ! Biết ! Những điều mẹ nói con biết. Nhưng ai cấm nó yêu mày. Nó có quyền tự do cuả nó chứ. Nó yêu ai quyền nó. Mày cũng chả cấm được nó ….
Trâm linh cảm. Hay là Hồng chủ chứa cũng yêu ai trong long..Nên bưã nay nó đặt vấn đề. Nó ghen chăng ???
Nghĩ sao nói vậy . Trâm thẳng thừng hỏi ngay mặt Hồng rằng :
- Mày có thích thằng nào trong đám này không ? Để tao làm mai cho.
Hồng cười sặc suạ:
- Trời đất ! Con này đòi làm mai tao cho mấy thằng ranh ….Mày nói thiệt hả Trâm.Nó cười nghiêng ngả, nước mắt ràn ruạ . Mấy chị chỉ biết ngồi nghe hai đứa đối đáp, cũng không biết phản ứng ra sao..Sau một hồi nín cười Hồng ta vưà nói vưà thở vì cười nhiều quá, cười dồn dập …. Không … Không …. Tao là “Hồng chủ chưá” …. Tao mà yêu thì “ Loạn” còn làm ăn con mẹ gì.Tao chỉ nói cho mày nghe. Mấy thằng đó nó mê mày thôi Trâm ơi !!…..
Trâm hiểu ra là không phải Hồng ghen với Trâm . Hồng bất mãn với Trâm . Trâm yên tâm . Trâm nói với Hồng bằng sự thật thà cuả cô .
- Tao tưởng mày thích thằng Ngàn chứ …..
- Ưà ! Lúc đầu thì tao có thích nó thật. Tướng tá thằng này ngon- đẹp trai- hát hay, lại trẻ nưã …. Hihi…. Nó cười trong miệng ...làm tình hết xẩy. Nếu có thể cho tao mượn vài lần.
Trâm lắc đầu, vì nghe câu nói sỗ sàng cuả Hồng.Trâm nghĩ nhanh đúng là giọng văn ăn nói cuả loại chủ chưá …. hết cỡ cuả con Hồng … nhưng Trâm lại tò mò nuôi trong ý nghĩ …. Sao nó nhìn người, mà nó lại biết anh ta làm việc trên giuờng ra sao nhỉ ??… Hồng nói tiếp : Nhưng nó không thích tao, nó thích mày đó Trâm …..
- Sao mày biết nó thích tao . Trâm hỏi .
- Mày hỏi mấy chị đây coi có đúng là nó thích mày không ? Hồng nhìn các chị (chị Kim chị Sáu chị Mai chị Hoa) …. phải không các chị ….Ai cũng nín thinh . Nó đâm cáu. Hét tướng lên - Mấy mẹ có miệng không ?? Làm ơn nói dùm cái coi … Tui nói có đúng không ? Có phải thằng Ngàn trồng cây si con Trâm không ???
Không ai trả lời Hồng, sau cùng chị Sáu lên tiếng ….
- Tao … Thì tao thấy thằng Ngàn có cảm tình đặc biệt với cô Trâm đó .
Trâm chưng hửng . Cô buông một câu lảng nhách: Vậy sao ?? Bây giờ làm sao bây giờ !
- Còn làm sao nưã. Tao chấm thằng này cho mày . Dzô đi Trâm!
- Không được đâu … nó nhỏ tuổi … tao có chồng rồi ….
Bây giờ chị Kim mới mở miệng : “Tình yêu đâu có vấn đề tuổi tác. Quan trọng là em có thích cậu ấy không ? Chồng em mất cũng đã lâu rồi.. Mấy năm rồi hả Trâm??” Chị Kim quay ra nhìn thẳng vào Trâm.
Trâm đáp :- Cũng sáu năm rồi chị …. Nhưng em không hề có tình ý gì với anh ta cả, coi như bạn cùng xóm cùng phường là quá lắm rồi … Sau một tháng ở đây về , thì mạnh ai nấy kiếm đường sống, em không thích anh ta lại nhà em vì em còn ở với Bà nội cuả chồng và em còn 2 con chị à .
- Ưà !!..Thì có ai nói gì đâu … coi như bạn đủ rồi …

......còn tiêp....

Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.... NGÀN thương !!..... TRÂM nhớ...NGÀN thương !!

......tiếp theo....

Và từ đó Ngàn hay lại gian bếp cuả Trâm nhiều. Họ thân mật hơn. Ngàn hay chở chị Sáu và Trâm đi chơi trên sông. Đôi lúc anh cũng ý tứ rủ các cô Huệ - Phương và “Hồng chủ chưá” lên xuồng anh chở đi chơi. Để mọi người không ai để ý đến mục tiêu chính cuả Ngàn là Trâm. Cho đến đêm nay xẩy ra cớ sự. Và tất cả mọi người trong phường Trâm đều biết. Trâm đi chơi đêm riêng một mình với Ngàn . Ngàn nghĩ thấy tội nghiệp Trâm và thương Trâm quá !

Rồi mọi chuyện cũng chìm xuống và qua đi. Như giòng nước dưới kinh Sáng . Thuỷ chiều lên ban đêm, rút nước xuống vào ban trưa .Ngày cứ thế trôi đi. Quanh đi quẩn lại đã đến ngày nhổ cọc về.Trâm ưu tiên dông về trước . Cô không ở lại với mọi người vào lúc chót . Ai làm gì- Mặc! Cô về với hai con. Cô nghĩ- cô làm đủ bổn phận lao động với khóm phường. Trước giờ chia tay, dĩ nhiên chị Sáu Cúc hẹn. Tao sẽ ghé thăm mày Trâm ạ !

Hai tuần lễ sau chị Sáu Cúc chở người chồng hờ đến nhà Trâm thăm mẹ con Trâm và bà nội chồng trên chiếc xe Suzuki mầu đỏ cũ. Trâm được biết thêm đi đâu chị Sáu cũng làm tài xế . Ông già Bắc Kỳ ngồi sau ôm eo chị . Ông kể ở bên Tây. Ông cũng ngồi bên cạnh cho vợ ông lái xe . Đi làm thì có tài xế lái . Nói chung ông không lái xe bao giờ . Ông ta nói có vẻ hãnh diện về điều này lắm . …Ông ta nói chuyện đẩy đưa với bà nội chồng cuả Trâm, lấy lòng bà cụ. Chị Sáu nói nhỏ cho Trâm biết là Ngàn có ghé nhà thăm chị và anh ta có gởi lời thăm Trâm ….

Một tháng sau ở phường Trâm có chiến dịch mở lớp dậy thêu . Để thành lập tổ thêu . Chỉ ưu tiên cho những ai đã từng đi lao động kỳ vưà qua . Sau đó mới đến những người khác Đám gái già có gia đình chả có ai ghi tên . Ngoại trừ Trâm .
Bà cụ nội bảo : - Mình là người buôn bán . Mua đi bán lại nhanh chóng thu cái đồng tiền Ngồi thêu từng mũi kim, từng đường chỉ biết đến bao giờ mới ra tiền . Có khi ngồi thâm cả đít cũng chả có ăn . Nghề này khó nuốt lắm con ơi ! Mày đừng dại dột mà nhào vào .
Trâm vốn thích may vá thêu thùa từ thuở còn học trung học. Trâm nghe nói họ dậy mình thêu. Nhìn những tấm khăn trải bàn rua chung quanh rồi thêu lên trên đó, cô mê lắm . Nhìn mãi không chán . Rồi thêu áo mặc. Thêu áo gối. Cô xin với cụ nội cho cô đi học .
- Bà à ! Từ hồi còn đi học con đã thích thêu thùa rồi. Không ai chỉ dậy. Không biết đến nơi đến chốn. Nay nếu phường cho đi học. Bà để con ghi tên học cho biết . Con chỉ muốn biết thêu như thế nào cho đẹp. Con chỉ muốn học cái kỹ thuật thêu thôi. Học xong rồi con nghỉ. Con không làm nghề này đâu . Vì có muốn làm cũng không làm được vì thêu chậm lấy gạo đâu mà nấu cơm ??
- Mày tưởng là học xong họ cho mày nghỉ à ? Thế nào chúng nó chả bắt mày ký tên sau khoá học là làm việc cho họ ? Bộ mày nghĩ họ ngu lắm à ? Dậy khơi khơi cho mày. Đào tạo mày xong, mày nghỉ không làm à ?? Họ đâu có ngu con ??
- Bà ơi ! Họ đâu có ngu mướn con. Khi mà con làm sai bét. Thêu hư tùm lum.Con sẽ giả bộ học không tiến bộ để họ cho nghỉ cho rồi …. Già rồi nên long ngóng, chậm chạp bà à !!
- Thì tuỳ mày . Thích thì học vài tháng vậy.
Thế là Trâm người con gái già nhất được có mặt trong tổ thêu .
Một căn nhà chủ di tản đi Mỹ. Phường chiếm đóng. Nay mở ra làm nơi dậy thêu, trên mặt đường Cao Thắng . Mỗi buổi sáng cưả mở banh hết để lấy ánh sáng mặt trời cho học viên Sáu bẩy khung thêu dài được bầy ra ngay cả lề đường. Đám con gái như lũ bướm lượn quanh mấy khung thêu . Chỗ này vài cái đầu châu vào để nhìn xem bà thầy thêu thế nào . Chỗ kia vài ba cô túm nhau lại nhìn ngắm xem đứa bạn thêu ra làm sao . Tiếng cười nói vang cả khúc đường. Những người lái xe chạy trên đường. Hầu như ai cũng ngoái cổ nhìn xem cái đám phụ nữ kia chúng nó đang làm gì …
Nhiều lần Ngàn đứng trên chuyến xe buýt về Khánh Hội – Xe đi ngang qua đường Cao Thắng. Đứng trên xe đông người. Nhìn qua khung cưả sổ, thấy một đám đàn bà con gái cuả tổ thêu . Mấy cô chạy tới chạy lui bên mấy cái khung gỗ dài. Có lần Ngàn bắt gặp hình dáng một người cúi đầu ngồi thêu ai như giống Trâm. Ngàn mừng rỡ, lật đật đứng dậy. Anh ta xuống trạm kế đi bộ lại xem coi có phải Trâm không ?? Từ xa Huệ đã nhìn thấy Ngàn. Con nhỏ la lớn và dơ tay ngoắc Ngàn: Anh Ngàn ! Anh Ngàn !!
Trâm đang cắm cúi thêu . Nghe Huệ gọi tên Ngàn. Cô ngửng đầu lên nhìn theo tiếng con Huệ. Một đám con gái đang bao vây Ngàn. Cả chục cái miệng đang nhao nhao hỏi ….
- Anh Ngàn đi đâu dzậy ?
- Anh Ngàn tới thăm tụi em hả ??
- Sao anh Ngàn biết tụi em ở đây ??
Trâm nghe thấy hết, nhìn thấy hết. Cô tỉnh bơ tiếp tục công việc cuả mình. Coi như không biết Ngàn là ai. Sau khi đứng nói chuyện một hồi với đám con gái phường Trâm . Ngàn đi thẳng đến trước mắt Trâm. Anh ta đứng đối diện với chỗ Trâm ngồi. Ngang qua khung thêu. Anh ta nói: Chị Trâm trong tổ hợp thêu hả chị Trâm ??
- Dạ ! Trâm đang học thêu thôi anh . Chưa có thêu được .
- Từ từ chị Trâm sẽ thêu giỏi.
- Sao anh biết Trâm sẽ thêu giỏi ?
- Tại chị Trâm thông minh .
- Thôi đi, anh khéo nói quá hà! Anh khen Trâm như vậy. Mấy cô đây nghe được cười Trâm thúi đầu. Trâm vụng về lắm.
Ngàn cúi xuống khung thêu nhìn bông hoa Trâm đang thêu dở dang. Hắn khen: Ngàn thấy đẹp lắm chị .
- Dổm lắm ! Anh lại đằng kia kià. Trâm chỉ tay về phiá trong nhà. Nơi nhỏ Loan đang thêu . Anh vô đó nhìn cô Loan thêu …. Đẹp mê hồn . Loan giỏi nhất ở đây đó .
Ngàn nghe lời bước đến chỗ Loan ngồi thêu để xem. Xong anh ta trở lại sau lưng Trâm.
Ngàn cúi xuống vờ như xem mẫu thêu. Anh ta nói nhanh. Cuối tuần này Trâm xuống nhà chị Sáu cho Ngàn gặp được không? Nói xong anh ta ngửng đầu lên đi ra phiá trước mặt Trâm đứng trở lại chỗ cũ và nói: “Từ hôm về đến giờ tui có qua thăm chị Sáu mấy lần. Chị Trâm có gặp chị Sáu từ hôm lao động về không” ??
- Có anh. Chị Sáu và ông già Bắc Kỳ có tới thăm Trâm và bà nội .
Nói chuyện vớ vẩn một hồi. Không còn biết nói gì. Trâm dục Ngàn về đi để Trâm học. Ngàn trước khi lui bước cố nhắc lại khéo với Trâm: Chị Sáu chờ chị Trâm cuối tuần này đó. Trâm mỉm cười gật đầu cho anh chàng về cho rồi. Đứng đây lâu chỉ là cái gai cho mấy đưá con gái bàn tán .

Còn hai ngày nưã mới tới thứ bẩy. Hôm nay là thứ năm. Trâm vẫn đi học. Chị Sáu ghé vào chỗ học cuả Trâm. Chị sà xuống ngồi coi Trâm thêu ra làm sao. Khi không còn ai vây quanh. Chị nói với Trâm :
- Cuối tuần này mày xuống tao chơi nghe Trâm .


......còn tiếp.....
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.... NGÀN thương !!! TRÂM nhớ.... NGÀN thương !!!

- Cuối tuần này mày xuống tao chơi nghe Trâm .
- Có Ngàn đến phải không ??
- Ưà ! Nó đến tao mấy lần rồi . Mới đây nó ghé. Nó nói gặp mày ở đây. Nó nhờ tao rủ mày xuống nhà tao chơi, cho nó đến. Nó gặp mặt mày .
- Chi dzậy ?
- Thì nó thích mày đó Trâm. Nó muốn làm quen mày .
- Thì quen rồi mà ! Biết nhau từ trên Lê Minh Xuân rồi! Còn đòi quen chi nưã?
- Mày nói chiện “chớt quớt” hà .
- Thì nó ghé đây thấy em ngồi thêu đủ rồi. Rủ xuống nhà chị chi nưã ?
- Con này nói lạ. Nó khoái mày. Nó mê mày, thì nó muốn gặp mày chứ sao ?
- Mê chi kỳ dzậy. Mê bà già hai con ??
- Mày còn trẻ quá Trâm à! Ông già Bắc Kỳ nói: Mày coi ngộ lắm! Có duyên lắm! Đàn ông nhiều thằng chết mê vì cái miệng cười cuả mày đó. Ổng còn nói tao làm sao cho hai đưá tụi bay thành đôi được thì tốt. Vì ông lấy tử vi cho thằng Ngàn ổng nói thằng Ngàn được – Nó là “đấng trượng phu “đó mày .
- Chị Sáu ơi. Em già hơn nó tới 8 tuổi lận. Chị hai cuả nó dư sức đó. Làm mai cái điệu gì kỳ dzậy cha ?? Coi hổng được đâu .
- Trời ơi tuổi tác mà nhằm nhò gì …. miễn nó thương mày thật tình thì thôi chứ … chả nhẽ mày tính sau này lấy mấy thằng cán ngố trong rừng về sao??
- Hông. Em không tính lấy ai hết … Em ở dzậy hà!
- Khó lắm Trâm ơi! Tuổi này còn nhỏ quá … khó mà ở vậy lắm …người tốt không ưng … đến khi lấy phải thằng “phải gió” thì khổ đời mày .
Trâm phì cười khi nghe chị Sáu Cúc người Nam Cờ nói giọng Bắc Kỳ ví von … thằng phải gió … Trâm hỏi chị Sáu: Thằng phải gió ở đâu ra vậy? Ông già Bắc Kỳ dậy chị nói hả??
Chị Sáu cười: Ừa! Ổng hay nói mấy câu đó. Tao nghe miết thành quen ….Chị Sáu ca tiếp:
- Ổng coi tử vi cho hai đưá. Ổng nói mầy hạp với thằng Ngàn. Số hai đưá tốt đôi.
Trâm hưá sẽ cố gắng đến chị ngày thứ bẩy. Chắc Trâm phải chở một trong hai đưá con theo. Vì đi một mình khó có thể ở chơi lâu. Hai đưá nhỏ tuổi gần nhau, nên tối ngày chọc nhau. Bà nội nhức đầu. Chị Sáu đồng ý ngay.
Chiều hôm đó khi tan học về. Đi ngang qua nhà Hồng chủ chưá. Trâm ghé vào chơi với nó, kể cho nó nghe vụ Ngàn ghé qua tổ thêu mấy bưã trước. Rồi hôm nay chị Sáu ghé qua nhắc Trâm xuống gặp Ngàn. Đồng thời Trâm cũng nói huỵch toẹt hết những điều chị Sáu và ông già Bắc Kỳ nói về Trâm về Ngàn cho nó nghe. Hồng chủ chứa im lặng chăm chú ngồi nghe. Xong Trâm kết luận hỏi ý kiến Hồng chủ chưá thấy thế nào?
Hồng chủ chưá thành thật khuyên Trâm, nên tiến tới một bước vì dầu sao Ngàn cũng là thanh niên Ngụy - Một thanh niên Ngụy đẹp trai, cao lớn khoẻ mạnh – có công ăn việc làm …. Không dễ gặp được người như thế …Hồng chủ chưá nhắc Trâm nhìn lại chung quanh mình … Thành phố vắng bóng đàn ông … Hầu hết đều bị gom đưa đi lên trên rừng núi . Học tập lao động khổ sai …. Thân tù tội chết vì thiếu ăn thiếu thuốc men. Trong khi Ngàn còn được tự do đi lại khơi khơi trong thành phố, có công ăn việc làm ( giáo viên thể dục thể thao và là trung phong cuả đội bóng đá cảng Saigon) …. Mày còn đòi hỏi gì bây giờ?? Trâm nói cho “Hồng chủ chưá” hiểu cái nỗi băn khoăn day dứt trong cô là Ngàn kém cô những tám tuổi. Trời ơi đi cặp bồ với thằng con nít..
“Hồng chủ chứa” cười khành khạch - Cười văng tung cả nước miếng vô mặt Trâm. “Hồng chủ chứa” cười cho đã. Xong nó chửi thề: Đ..M . Vậy mày là cha người ta rồi còn muốn gì nưã??? Đi lấy trai tơ không chịu. Hay mày lại muốn mấy thằng già rụng răng, mồm móm.Cỡ như cha già Bắc Kỳ bồ bà Sáu?? ..
- Kỳ quá! Coi thế nào ấy !!
- Kỳ cái con mẹ gì!. Mày phải hãnh diện có thằng kép nhí chứ sao lại kỳ ??
- Chênh lệch tuổi tác quá. Tao sợ có ngày nó bỏ mình. Chắc chắn là nó sẽ bỏ mình là cái chắc. Vài năm nữa mình già, nó đi kiếm con khác trẻ để xứng với nó hơn .
- Ôi ! Mày nghĩ xa xôi quá. Sống bây giờ … biết bây giờ thôi. Làm sao biết được đời mình 10 năm tới sẽ ra sao? Đ..M.. .Tụi nó lùa mình đi kinh tế mới bây giờ đó con Nghe tao đi –Yêu thằng Ngàn đi. Cho đời nó vui. Dzui được lúc nào hay lúc đó …. Mày có nghĩ là chồng mày chết khi mày lấy nó không ??
Trâm thừ người ra suy nghĩ. Im lặng không nói gì. “Hồng chủ chứa” đế thêm:
- Thấy mệt mấy đưá đi học như mày quá! Yêu mà cũng không dám yêu! Có thằng trẻ tuổi đẹp trai ngon lành nó yêu mà lại sợ. Tao chả hiểu mày đó Trâm!!
Trâm vụt hỏi Hồng. Thứ bẩy này mày rảnh không?
- Chi dzậy?
- Đi với tao xuống chị Sáu Cúc gặp Ngàn .
- Dỡn mày! Đi theo đặng làm kỳ đà cản mũi hả? Thôi cho hai đưá tụi bay tự do đó
- Không! Mày phải đi với tao lần đầu. Tao thấy khớp quá à! Tao có chở thằng con tao theo nưã . Mày đi một xe đạp – Tao đi một xe đạp. Hai đứa xuống chị Sáu ….
- Không nên Trâm ơi! Mày đi một mình đủ rồi … Tao không theo đâu …




... còn tiếp....

Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ.... NGÀN thương...!!! TRÂM nhớ.... NGÀN thương...!!!


Sáng thứ bẩy, sau khi chợ búa cơm nước cho cả nhà xong. Khoảng hai giờ trưa Trâm chở thằng con đi xuống chị Sáu. Cô nói với bà nội cô đi thăm người bạn. Đưá con gái Trâm cũng đòi theo. Trâm phải dụ khị và hưá với nó lần sau mẹ chở con, lần này để mẹ chở em cho em đi trước. Trời Saigon nắng chói mắt. Trâm mặc chiếc áo bà ba mầu cà tim tím. Quần sa teng đen, đầu đội chiếc nón lá. Thằng Cu em cũng phải đội nón rộng vành và mặc áo tay dài. Nhìn con hí hửng leo lên “ba ga” xe ngồi để mẹ chở đi chơi. Cổ tay nó nhỏ xíu. Cánh tay khẳng khiu trong chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn thằng con ốm nhom gầy như cây tre, nhưng khuôn mặt giống Ngọc như đúc.Trâm khựng lại không muốn đi nưã. Trâm muốn ứa nước mắt khi nghĩ đến chồng. Thằng Cu em dục mẹ nó mấy lần: Mẹ!.. Mẹ! …. Mẹ đạp xe đi chứ ….Sao mẹ đứng hoài vậy ??? Trâm nhìn lại thằng con, rồi đưa mắt nhìn ra hướng đường cái. Nghĩ sao đó khoảng một giây chần chừ …. Trâm leo lên xe đạp đi.
Hơn nưả tiếng sau Trâm và con đến nhà chị sáu. Cái chuông bấm cưả vẫn ở trên cao quá đối với Trâm. Cô dùng hai tay lắc mạnh chiếc cưả sắt. Ầm.. ầm….gây tiếng động, cho người trong nhà biết có người đến. Lần này trái với lần đầu đến với Ngàn, chả phải đợi lâu chị Sáu ra mở cưả ngay. Vưà thấy Trâm là chị nói ngay:
- Trời ơi sao mày tới trễ vậy. Tao nghĩ là mày xuống ăn cơm trưa với tụi tao chứ. Chờ hoài chả thấy đâu. Ông già biểu thôi ăn đi, chắc mày còn lo cho mấy đưá nhỏ ăn rồi mới đi.
Đang nói thì Ngàn bước ra. Nhìn thấy Trâm hắn chào và cười, nhưng lại đến nắm tay thằng cu em dắt vô nhà. Thằng cu em cũng tự nhiên theo người lạ chả đứng lại chờ mẹ gì cả. Trâm còn bận dắt chiếc xe vô nhà, trong khi chị Sáu kéo cánh cưả sắt rộng to ra cho Trâm mang xe vào để ngoài hàng hiên .

Vào đến phòng khách vẫn tối thui chả có ai cả . Chị Sáu đi trước dẫn đường . Thì ra họ sinh hoạt phiá buồng trong . Ông già bắc kỳ được gọi là anh Ba, chồng chị Sáu đang ngồi trên chiếc giường sắt đơn trải chiếu. Điều đầu tiên khi Trâm chạm mặt ông . Trâm cúi đầu chào, thì ông ta đưa tay vuốt ngược tóc lên và nhoẻn miệng cười . Hàm răng trên hơi hô, đưa ra như chiếc bàn cuốc. Vẫn cặp kính cận trắng gọng vàng choé trên khuôn mặt già hơn sáu chục tuổi .
Ngay dưới chân chiếc giường sắt sơn mầu xanh lá non. Chiếc chiếu hoa bằng cói to bản được trải trên sàn nhà . Ngàn và thằng cu em, con trai cuả Trâm ngồi đấy . Chị Sáu sà xuống chiếc chiếu hoa . Tay mở ấm trà rót nước vào chiếc tách được đựng trong khay nhôm ngay đấy .
Tay rót nước . Nhưng miệng chị đon đả mời Trâm : “Ngồi xuống đây Trâm . Em ngồi xuống đây”. Chị giải thích- ban bè đến chơi coi như người trong nhà cả.. Thân mới mời đến . Thành ra sinh hoạt trong này tiện hơn . Ngồi ngoài kia - phòng khách . Bàn ghế cũ dơ đầy bụi, khó xê dịch không thoải mái. Nhất là “ông già” lại không chiụ rời chiếc giường cuả ổng . Trâm mỉm cười vu vơ . Mắt nhìn chung quanh phòng . Nhưng trong đầu cô cười thầm vì chị Sáu nói: “không rời chiếc giường” . Có lẽ ông ta là Đại Lãn hay Ngoạ Triều Hoàng Đế chăng ??
Căn phòng này quả có rộng thật. Vì một bên là giường sắt đơn cuả ông già. Một bên là chiếc giường hộp bằng gỗ cẩm lai to. Ở giưã hai chiếc giường còn trải thêm chiếc chiếu hoa mà họ đang ngồi chơi . Từ lúc vào nhà đến giờ thằng cu em cứ quấn lấy Ngàn và đi theo Ngàn . Chả hiểu anh ta đã dụ khị nó bằng cách nào mà hay vậy . Ngàn ân cần với thằng nhỏ . Hỏi han đủ thứ và nó cũng rất vui vẻ trả lời. Coi bộ nó mến Ngàn thấy rõ.
Ngồi chơi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khoảng hơn một tiếng Trâm thấy đã đủ cho lần đầu gặp mặt . Nên xin cáo từ ra về. Sáu ta cứ một hai giữ lại ăn cơm chiều xong hãy về . Chị nói : Không nên về giờ này vì còn nắng quá, sẽ bị bịnh. Nhưng Trâm nhất quyết một hai phải về . Không thể nào cô dám ở lại chơi lâu hơn thế . Rồi lại cơm chiều. Cụ Nội và con gái còn đang đợi Trâm về nấu cơm tối.
Trâm từ giã để chở con về. Thấy thế Ngàn cũng cáo từ luôn để đạp xe về với Trâm trên cùng một đoạn đường dài.
Trước khi chia tay. Ông “già bắc kỳ” hỏi Trâm có biết nấu bún ốc cuả người Bắc không ? Trâm đáp : - Dạ có biết .
Ông nói : - Tuần sau mời cô Trâm với cậu Ngàn lên chơi . Nhân thể cô Trâm dạy hộ cô Sáu nấu món bún ốc nhé !
Trâm dạ khẽ và nói thêm : - Để xem em có thể đến được không? Em không dám chắc.
Ông già nói: - Cả tuần đi học với nấu cơm cho gia đình rồi. Cô Trâm cũng liệu thu xếp ít giờ cho bạn bè chứ? Cuộc đời này đâu còn gì nưã ngoài tình cảm và bạn bè hả cô Trâm ?? Tôi nhìn cái xã hội bây giờ và bọn người mới ở rừng về làm chủ tôi chán lắm !! Còn đâu nưã những ngày xưa hở cô Trâm ??

Từ đó tuần nào Trâm cũng cố gắng thu xếp việc nhà cho xong, cho gọn . Để cuối tuần có mặt ở nhà chị Sáu . Dĩ nhiên phải mang theo một đưá con . Lúc thì thằng Cu – Đưá con gái ở nhà với Cụ nội . Hôm thì chở thằng Cu về bên mẹ đẻ . Cho nó chơi với bà ngoại . Trâm chở cô con gái xuống . Nó trở thành một thói quen . Nhà chị Sáu đã thành một nơi vui vẻ tinh thần mà Trâm thấy nhớ thấy thiếu thốn nếu không đến được nhà chị Sáu cuối tuần đó .
Cụ Nội cũng bắt đầu thắc mắc khi thấy Trâm cuối tuần nào cũng chở con đi đến nhà bạn như thế. Cụ dò la . Hỏi mấy đưá nhỏ đi đâu với mẹ?? Có những ai ?? Ăn uống gì không ?? Các con báo cáo lại . Trâm đành dậy con nói láo . Khi Cụ hỏi thì nói về Ngoại - chứ không đi đâu cả . Không gặp ai cả . Trâm đâm ra phạm tội nó dối có chủ tâm . Cô phải sống trong sự lén lút khi đi gặp Ngàn . Nhiều lúc cô rùng mình lo sợ vu vơ vì cái ái tình nó mạnh như thế . Nhiều lúc Trâm muốn ngưng hẳn lại . Không đi gặp Ngàn nưã. Nhưng mới đến ngày thứ năm, còn hai ngày nưã mới đến chủ nhật. Trâm lại thấy lòng mình xôn xao . Như chờ đợi một cái gì không rõ nét . Rồi tiếng ca cuả Ngàn cứ luẩn quẩn trong trí Trâm . Giọng nói cuả Ngàn cứ văng vẳng đâu đây. Trâm đâm ra “ghiền” gặp lại Ngàn thế mới chết !
Tâm sự điều này với Hồng Chủ Chưá . Con nhỏ cười khoái trá . Thích thú khi biết Trâm đã “lậm” Ngàn. Nhưng nó vẫn biũ môi khinh bỉ Trâm vì chưa dám “sống hết mình” .
“Sống hết mình đây cuả nó là có ý nói . Trâm chưa “ngủ” với Ngàn .

......còn tiếp....


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ....NGÀN thương.....!!! TRÂM nhớ.... NGÀN thương.....!!! TRÂm nhớ.... NGÀN thương......!!!


...tiếp theo.....

Nhiều lúc nó đã chửi thẳng mặt Trâm : “Nào là dân trí thức rởm . Dân đi học nhưng chỉ có bề ngoài . Không dám sống thực với con người cuả mình. Yêu mà yêu suông . Yêu lời nói . Như đưá con nít. Nó bảo nó yêu bố, rằng là nó yêu mẹ . Rồi hôn đánh chụt một cái trên má . Đó không phải là tình yêu lưá đôi . Tình yêu trai gái . Tình yêu cuả Trâm với Ngàn là tình giả dối . Như bức tranh giả . Được in lại . Treo trên tường cho đẹp căn nhà . Vô giá trị vì không phải là bản chính . Bản ăn cắp . Tình yêu theo Hồng thì Trâm và Ngàn phải quấn vào nhau. Chỉ khi nào hai đưá làm tình với nhau –và Trâm thấy sung sướng, hài lòng với Ngàn thì đó mới đích thưc là tình yêu . Chứ hàng tuần mà chỉ có nói chuyện, gặp mặt - ca hát cho nhau nghe thì chả phải là tình yêu đích thực . Hồng Chủ Chưá còn phát ngôn một câu lạnh tóc gáy : Hay là thằng Ngàn nó Bê Đê ?? Đ… làm được việc cuả đàn ông” ??
Rồi Hồng quay ra phán với Trâm rằng : Không được .Cả tháng trời rồi mà chả có “làm ăn” gì hết . Nó không dám “tiến tới” thì mày phải “tấn công” chứ ???
Nghe Hồng nói Trâm phải “tấn công” . Cô nghe ra như muốn rụng rời chân tay. “tấn công” Ngàn ư ?? “Tấn công” bằng cách nào ?? Làm sao để “tấn công” ?? Một phụ nữ con nhà gia giáo mà đi “tấn công” đàn ông sao ?? Trâm không dám nghĩ tiếp … Mặc cho Hồng chủ chưá thao thao bất tuyệt đang lên lớp – và giáo dục cô . Dứt khoát người “tấn công” không phải là mình . Trâm nhủ thầm như thế . Tình yêu tự nó đến . Sự chung thân là một cái gì cao qúi, đẹp chứ không phải phàm phu tục tử như Hồng phát biểu .
Vì vẫn cần có Hồng Chủ Chưá làm bạn để có nơi tâm sự . Nên Trâm cố tránh không dám tranh luận, bàn cãi với nó về quan niệm tình yêu cuả mình . Cô hiểu trong xã hội cũ và cho dù hiện nay phải xếp hàng mua nhu yếu phẩm cùng nhau . Đứng chung hàng để chờ mua cá ươn, mì sợi hay khoai lang, khoai mì . Nhưng cô và Hồng vẫn không thể cùng chung một giới tuyến. Cùng một loại . Không phải Trâm cố tình ngăn cách. Nhưng rõ rang thế giới cuả Hồng hoàn toàn khác với thế giới cuả Trâm .
Trâm chỉ biết ngồi nghe Hồng phát biểu và lên lớp dậy khôn cô. Nghe Hồng nói cũng là một điều hay đấy chứ . Bao nhiêu điều lạ lẫm cô học được từ Hồng . Cũng có lý nhiều cái lắm…..
Sáng thứ hai cuả một tuần mới. Nếu không thấy Trâm tìm đến tâm sự, thì Hồng cũng đi kiếm Trâm để hỏi : Sao rồi ?? Tới đâu rồi?? Chủ nhật rồi mày có gặp “nó” không ??
Vài lần như thế vẫn chưa “rục rịch” gì . Hồng đâm chán con “tiểu thư bắc kỳ ngu xuẩn”.

Quên không kể . Chủ nhật họp nhóm vui chơi ở nhà chị Sáu . Trâm có rủ Kim Phượng đến chơi cùng với mình . Kim Phượng hát rất hay . Nhỏ này là trưởng ban văn nghệ hay hát hò thời cùng học trung học . Nhà nó gần nhà thờ Huyện Sĩ . Trâm nhớ lần đầu sau khi dự lễ chiều thứ bẩy . Trâm tạt vào nhà nó . Kể cho nó nghe việc quen biết với chị Sáu và Ngàn . Trâm rủ Kim Phượng đến nhà chị Sáu tổ chức nấu nướng, ăn uống và nói chuyện cùng ca hát . Kim Phượng nhận lời tham gia ngay . Ba nó đang bị học tập ở trong trại cải tạo miền Bắc xa xôi . Má nó mới sang được một xập bán hàng ở chợ Thái Bình . Vì là dân Long Khánh - Dầu Giây . Gia đình nó có trang trại trồng chuối . Do đó anh em nó cứ chặt chuối mang lên Saigon cho mẹ bán.
Nhà nó chị em gái đông . Nên nó thoải mái muốn đi đâu cũng được . Muốn đi giờ nào cũng xong . Không phải bắt buộc ở nhà nấu cơm ngày hai buổi như Trâm . Phiá chị Sáu cũng có chị Mỹ Thu . Được giới thiệu là người hàng xóm. Họ ở cùng một con đường . Ba cuả chị Mỹ Thu là Ông bộ trưởng gì đó … thời Cộng Hoà . Cũng đang học tập trong trại cải tạo miền Bắc. Nhà chị là một biệt thư ở cuối đường . Trước cưả nhà là một bồn trồng hoa lớn . Cho nên mọi người ở đây gọi chị là : Cô Thu Vườn Bông .
Cô Thu Vườn Bông có tật . Đi bằng nạng – Hai chân chị bị teo vì sanh ra như vậy. Chị hát rất hay . Chị di chuyển bằng xe mô tô – Ba chị cậy người chế ra cho chị một chiếc xe riêng để chị dễ dàng di chuyển trong thành phố . Nghe nói trước kia chị đi làm sở Mỹ - nhiều tiền lắm .
Vô tình mọi người họp thành một nhóm bạn thân hữu vui chơi cuối tuần ở nhà chị Sáu .
Anh Ba Bắc Kỳ hồ hởi nhất . Vui vẻ nhất . Thằng con trai ông già cũng được ăn những món ăn mà bọn Trâm bầy ra nấu nướng hay mang đến . Khi thì Cô Thu Vườn Bông đổ bánh sèo, bánh khọt . Lúc Trâm nấu bún ốc, bún thang. Nhỏ Kim Phượng làm chả giò hay bún thịt nướng . Chị Sáu thì luôn luôn làm cơm Bắc Kỳ dưa giá, thịt kho tầu . Có khi tôm thẻ rang đường với canh chua của Nam Bộ . Những món ăn cuả người Bắc thì ông già bầy chị nấu, dậy chị làm.


......còn tiếp...
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ... NGÀN thương...!!. TRÂM nhớ... NGÀN thương....!!

TRÂM nhớ.... NGÀN thương.... TRÂM nhớ... NGÀN thương...!!

.... tiếp theo....

Một hôm Kim Phượng đem đến Bảo Ngọc và Bảo Long – em trai nó . Trâm mừng muốn khóc. Sau bao nhiêu năm rời ghế nhà trường . Đưá đi phân khoa này . Đưá theo ngành khác . Đưá lấy chồng sớm . Như bầy chim vỡ tổ tứ tán tung bay .Chiến cuộc lan tràn . Biết bao goá phụ tuổi đời chưa quá hăm lăm . Bảo Ngọc là một . Mới lấy chồng . Con vưà tượng hình trong bụng, thì chồng nó bỏ xác nơi sa trường . Một quá phụ tuổi chỉ mới hai mươi . Sau khi sanh xong . Nó được bà chuẩn tướng Là cho làm việc với bà . Lo sinh hoạt cho đám con Quốc Gia nghiã tử. Ngày cuối nó từ chối lên mấy bay di tản theo bà vì còn mẹ cha và thằng em duy nhất đang ở dưới quê . Ôi cũng một đời người !
Bảo Ngọc ngày xưa với Kim Phượng là cặp bài trùng . Cả hai đều hát hay . Họ hay song ca với nhau trên sân khấu nhà trường .
Kim Phượng kể, từ ngày ra trường . Mỗi đưá mỗi nơi . Xa nhau từ đấy . Nhưng có nghe phong phanh là Bảo Ngọc để tang chồng khi bụng còn lum lúp. Cho đến ngày nó gặp lại con bạn cùng nhau ca hát đó là cái ngày hai đưá cùng nằm trong trại tù vì tội vượt biên .
Sau này ra khỏi tù mới liên lạc thường xuyên lại . Nhà Bảo Ngọc bây giờ trong xóm Lò Da – bên Phú Thọ . Đi đâu em trai nó cũng chở . Thằng con trai cuả nó bây giờ đã tám tuổi . Mẹ con sống nhờ ông bà ngoại ở dưới rẫy. Một tháng đôi lần em trai nó về quê mang thức ăn lên .
Nó nói : Nhất định phải có người trong gia đình “ bám trụ” tại Saigon . Để giữ cái hộ khẩu . Nếu không sau này vài năm nưã khó mà “nhập cư” vô Saigon được với lũ quỷ mới Gia đình Bảo Ngọc nhìn thấy xa hơn mọi người . Cứ cái đà này, thì tụi chủ mới cho người cuả họ từ miền Bắc lan tràn từ từ vào . Xâm chiếm đất Saigon, và chúng mình người cuả Saigon từ từ bị “đẩy” ra khỏi thành phố . Lúc đầu thì đẩy đi kinh tế mới xa xa một chút . Sau sẽ lại chiếm đất kinh tế mới cuả mình .Bao công lao mồ hôi nước mắt vun trồng được mãnh vườn . Khi lá bắt đầu xanh . Trái bắt đầu trổ . Chúng nó sẽ lại kiếm chuyện để tiếp thu . Và đẩy mình đi xa hơn nưã . Rồi chúng mày xem ba mẹ tao nói có đúng không ??

Chuyện tình cảm cuả Trâm và Ngàn cứ dậm chân tại chỗ như thế. Không khá hơn , mà cũng không thụt lùi .
Ồ ! Nói thế là sai . Khá hơn chứ ! Tiến bộ nhiều rồi . Vì Trâm đã gọi Ngàn là Anh . Và Ngàn gọi Trâm là Em . Tự nhiên trước mặt mọi người lúc nào không hay .
Vâng chỉ có thế : Anh và Em .
Hồng Chủ Chưá vẫn được báo cáo thường xuyên . Nó nghe chuyện, nhưng không còn phấn khởi hăng say như lúc đầu nưã . Đôi khi nó chả dấu diếm vì lịch sự với bạn . Nó biũ môi vào ngay mặt Trâm. Hoặc nói : Đồ con nít ! Tình vớ vẩn !!
Trâm ra về với câu nói tình vớ vẩn . Đồ con nít ! Trâm không giận Hồng chủ chưá một ly ông cụ nào . Trâm ngẫm nghĩ . Đúng thật . Đúng là con nít . Đúng là vớ vẩn .
Trong các buổi văn nghệ cuối tuần đó . Hầu như ai cũng vui chơi thiệt tình . Trâm và Ngàn chưa bao giờ có giờ phút riêng tư cho hai đưá . Thì làm sao mà Ngàn có dịp tỏ lộ sự yêu thương hay ve vuốt Trâm được . Mà Trâm cũng chả đi tìm dịp đó . Sau mỗi lần chở con về nhà . Đêm xuống, lúc nằm ngủ . Trâm không bao giờ quên nhớ lại hình ảnh Ngọc chồng mình . Nhưng có điều hình ảnh ấy đẹp nhẹ nhàng . Hiện ra trong trí Trâm những ngày xưa thân ái . Như nhớ về một người thân đi xa . Mà Trâm xem ra đã chấp nhận. Như một điều hiển nhiên . Nó không còn quay quắt, đau khổ như những năm đã qua . Trâm từng kêu gào thổn thức trong tim. Nuớc mắt ướt gối từng đêm .
Thời gian là một liều thuốc an thần làm êm diụ mọi chuyện . Hay thời gian là ngọn gió mát làm nguội chén nước nóng đau khổ nơi Trâm ??
Nhiều lúc Trâm tự hỏi lòng : Phải chăng mình đã phản bội chồng ?? Có lỗi với hai con ??
Mình đã bắt đầu quên Ngọc ?? Và mình có lỗi khi nhớ nhung giọng nói cuả người đàn ông khác ngoài chồng mình ?? Bây giờ Ngọc ở đâu ?? Anh có thực còn luẩn quẩn quanh đây bên ba mẹ con Trâm ?? Để nhìn thấy Trâm từ từ phản bội anh ?? Hay anh đã siêu thoát để bắt đầu một kiếp khác ??
Cho đến giờ phút này Trâm và Ngàn cũng chưa có gì gọi là phạm tội . Tình yêu có phải là tội lỗi không ?? Chưa có dịp . Chưa có hoàn cảnh thuận lợi để Trâm ngả vào vòng tay rắn chắc cuả Ngàn. Nếu có dịp liệu Trâm có chống trả lại không ?? Hay chính Trâm cũng đang chờ cơ hội để phạm tội A Dong cùng Ngàn ?? Trâm thiếp đi trong những giấc ngủ mệt mỏi và nóng bức cuả Saigon . Một Saigon mới. Mang tên một người đàn ông xa lạ .

....còn tiếp....


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

TRÂM nhớ... NGÀN thương....!! TRÂM nhớ... NGÀN thương....!!
... tiếp theo....

Chuyện gì đến . Tự nó sẽ đến . Khi duyên đến mọi sự sẽ tốt đẹp . Khi hết duyên thì mọi sự sẽ tan đi như bọt nước . Đó là câu chuyện về cuộc đời cuả Trâm.

Hôm đó nhằm ngày Trung Thu. Hai đưá con Trâm nhất định không theo mẹ đến nhà cô Sáu . Chúng đòi ở nhà với ngoại . Vì tối nay cậu út -em trai Trâm . Sẽ cho chúng đi rước đèn trung thu với lũ trẻ hàng xóm . Được ăn bánh trung thu với ngoại - Được bầy cỗ và được phá cỗ .
Trâm đến chị Sáu một mình . Hôm nay đủ tất cả mọi người . Vợ chồng chị Sáu Cúc ông già Bắc Kỳ cùng người con trai lau chùi nhà cưả . Tổ chức đón Trung Thu - rước chị Hằng từ trên cung quảng xuống . Kim Phượng được anh Ba Bắc kỳ giao cho trọng trách mời cho bằng được chị em Bảo Ngọc - Bảo Long từ mấy tuần trước đó . Chị Sáu xuống tận nhà mời Hồng Chủ Chưá .Dĩ nhiên không thể thiếu cô Thu Vườn Bông . ..
Hồng chủ chứa thừa biết sinh hoạt cuối tuần của bọn Trâm ra làm sao . Qua những kỳ báo cáo kể lể cuả Trâm . Nên nó không đến.
Hôm đó thật xôm tụ . Hai chị em Bảo Ngọc mang đến sôi vò và chè. Kim Phượng khuân nguyên nồi chè chuối và miếng chả quế to đến . Có lẽ chúng nó bàn nhau . Cô Thu Vườn Bông trổ tài khéo léo đổ chiếc bánh bông lan to tướng và một hộp bánh men (loại bánh cho vào miệng ngậm là tan ngay ) Thơm sực mùi dưà . Ngàn mang lại cân bánh đậu xanh Trâm nhờ mẹ mua hộ cô cân bánh nướng Trung thu . Vì mẹ cũng phải mua mấy cân cho gia đình . Nhất là cho Trâm một cân .Dứt khoát phải có để biếu cụ nội chồng .
Cụ Nội có ý không vui . Vì nhận bánh, nhưng mẹ con Trâm về ngoại hết - bỏ cụ ở nhà một mình - Cụ đâu biết cô cháu dâu cụ bắt đầu nói láo nhuyễn nhừ từ ngày trúng quả ái tình. Chỉ có hai đưá trẻ về ngoại thôi . Còn Trâm đang đàn hát bên lũ bạn vô công rồi nghề và thằng kép nhí . Chủ nhà chị Sáu ta thì mua trái cây, lo việc nấu nước pha trà. Đêm nay Quân - cậu con trai anh Ba Bắc Kỳ cũng được mời tham dự.

Cuộc vui chơi kéo dài đến hơn hai giờ sáng . Cô Thu Vườn Bông bò trên chiếc chiếu văn nghệ để đi tìm cặp nạng . Ngàn đỡ cô đứng dậy, và đưa cô ra tận chỗ để chiếc xe bình bịch cuả cô . Anh ta kéo cánh cưả sắt mở rộng ra, để cô nổ máy và lái về. Đường về Phú Thọ quá xa . Giờ này rất nguy hiểm vì giới nghiêm . Anh Ba Bắc Kỳ chồng cô Sáu yêu cầu mọi người ngủ lại – Nhà rộng và giường chiếu có đủ . Họ đồng ý ở lại dĩ nhiên .
Cô Sáu nói khẽ với Trâm : “Mày và thằng Ngàn lên gác ngủ . Tao sắp chiếu, mùng đầy đủ từ hồi hôm rồi”.
Nghe Sáu Cúc nói vậy . Trâm nhìn sững chị .
Chị Sáu tỉnh bơ nói : “Ông già biểu tao lo cho mày với thằng Ngàn” .
Trâm đến bên Kim Phượng nói nhỏ . Kể bạn hay câu chuyện như thế . Kim Phượng gật đầu, nháy mắt : “Cứ thế đi . Sống đi . Mình già rồi Trâm”!! .
Trâm phì cười vì con bạn già – Cao học Luật – Già thì có già đó. Nhưng chưa hề có chồng . Độc thân tại chỗ, mà nói năng như bà cụ non .
Căn gác này ngay trên phòng cuả Quân – gã con trai cuả anh Ba già Bắc Kỳ . Một gã con trai gần bằng tuổi Trâm . Một gã độc thân . Cũng đang trong đoạn tuổi “ khát tình” . Trâm tự nhiên đâm nhột – Níu chị Sáu nói một câu không ăn nhập gì hết trơn .
- Kỳ quá Sáu ơi ! Nằm trên đầu thằng Quân .
- Tao biểu không có sao hết . Mày và thằng Ngàn có muốn đi tắm trước khi đi ngủ không ??
- Thôi thôi …. khỏi. Em tắm trước khi đến đây rồi .
Tắm ư ?? Muốn đi vệ sinh ư ?? Phải đi qua chỗ nằm cuả Quân . Thật bất tiện Lúc đầu đến đây chơi . Trâm không hiểu sao ông Già lại để Quân nằm trên chiếc ghế bố trong một gian phòng mà chị Sáu dùng làm bếp . Chứ chị không nấu nướng trong nhà bếp chính . Và Quân không ngủ trên nhà . Sau mãi mới biết là Quân “ man mát “đôi lúc phải “ nhốt “ lại Do đó cho Quân nằm dưới phòng bếp mới . Khi nào Quân “ nổi khùng” lên . Thì Chị Sáu khoá cưả lại . Anh chàng đứng trong khung cưả sắt nhìn ra trông thật tội nghiệp . Tuy đến chơi hàng tuần . Nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm . Hay ở lại vài ngày nên không biết cái mức “ khùng “ cuả Quân tới mức độ nào . Trâm chỉ được biết qua hai đưá con. Khi đưa chúng lại chơi . Thì lúc về chúng có kề lại . Anh Quân chỉ cho con xem: Trên trời, chỗ mặt trăng có chị Hằng Nga đó . Có con chim 12 chân . Có chiếc súng thần công 8 càng . Các em có nhìn thấy không ?? Con nhìn hoài có thấy gì đâu , Mà anh Quân cứ bảo đó đó ….Bầu trời tối thui hà , chỉ có ánh trăng tròn, to và sáng thôi . Thành ra từ đó Trâm biết Quân không bình thường . Nhưng chưa bao giờ Quân nói năng “bậy bạ“ với Trâm hay Ngàn . Y hệt như buổi đầu . Hôm hắn mang nước ra mời . Luôn luôn lịch sự và lễ phép : Thưa chị a.! Vâng ạ! Thưa anh Ngàn ……


.... còn tiếp.....


Image

Post Reply