Chuyện Phiếm

Moderator: dongbui

Post Reply
KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Chuyện Phiếm

Post by KhanhVan »

Image


Câu Chuyện Bầu Bán cuả Anh Sáu
Gửi tặng riêng đến anh Khiêu Long


Trước ngày Saigon thất thủ hai hôm .Cả thành phố nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ . Đại bác đã câu vào thanh phố . Phi trường Tân Sân Nhất ăn đạn pháo trước tiên . Rồi tin tức loan đi nhanh chóng . Đang đánh nhau ở Long Khánh Cô Ba Kim Khánh phóng chiếc xe Yamaha xanh , đến nhà bà chị dâu – Cô Sáu Kim Hoàng . Thầm thì bảo chị : “ Sưả soạn phải đi thôi … Tụi nó sắp vô đến đây rồi ! “ Cô Sáu Kim Hoàng cũng theo dõi tin tức chiến sự , lòng cô như lứa đốt , vì Anh Long chồng cô – là anh Hai cuả Cô Ba Kim Khánh là Trung Uý Thuỷ Quân Lục Chiến - hiện đang còn kẹt ngoài miền trung , chưa nghe thấy tin tức gì ráo , cô đang bồn chồn trong ruột , lo thắt trong tim đây . Nghe em chồng bảo đi . Cô hỏi lại Ba Kim Khánh :
- Đi ! mà đi đâu bây giờ ? Anh Long còn đang chiến đấu ở ngoài Đà Nẵng . Không biết sống chết ra sao ? Làm sao chị bỏ ảnh mà đi cho đành ???
- Ba mẹ con chị đi trước đi … Nếu hồn thiêng Bố Mẹ phù hộ , ảnh còn sống về đến đây được , thì thân một mình , Ảnh cũng dễ tìm đường trốn đi hơn là đùm đề vợ con .
Bà chị dâu còn đang phân vân , suy nghĩ những điều cô em chồng nói . Sáu Kim Hoàng nghe em nói cũng có lý .Nhưng trong đầu cô cứ thắc mắc , tự hỏi …. Đi đâu bây giờ ? Xứ sở mình đây – Nhà cưả ông bà , tổ tiên mình đây … Sao bỗng dưng chạy bỏ đi cà ! Thấy bà chị dâu người miền Nam này im lặng , Cô Ba Kim Khánh đế thêm .
- Chị Sáu không biết tụi Việt Cộng là gì đâu . Cái năm 54 – Ngày xưa em chỉ có 6 tuổi , anh Long 11 tuổi . Tuy em còn nhỏ , chưa có trí khôn nhiều nhưng hình ảnh ngày mùng một Tết , năm đó . Đèn đuốc các nhà đều sáng trưng , mọi người quay quần bên mâm cỗ . Đèn trong nhà mình vẫn thắp sáng , cưả nẻo mở tung – làm như là mình cũng có ở nhà Mẹ dắt diú hai đưá con , bỏ làng trốn đi. Nếu có bị bắt . Thì bảo là : “ Mẹ đưa hai anh em đi mừng tuổi họ hàng , đi chúc Tết bà con gia tộc “. Mẹ giao cho em cầm chiếc làn con . Mẹ nhắc đi nhắc lại :
- Con cầm cho chắc , phải luôn ôm vào lòng . Đây là tất cả tài sản Mẹ con mình có . Nếu con làm mất , thì đói – không có tiền mua thức ăn đâu . Nhớ nhé ! Còn Anh Long , mẹ không cho sách cái gì cả . Đi chúc Tềt mà . Nhưng trong người chúng em , mẹ bắt mặc mấy lớp áo , cho ấm . Ngoài ra còn phải mặc thêm chiếc áo bông .
Ngoài trời se lạnh – cái hình ảnh đó như ăn chặt trong trí não cuả em , lúc nào cũng bừng sáng , như chuyện mới chỉ sảy ra ngày hôm qua . Mẹ đưa hai anh em chúng em , ra khỏi làng . Tìm đường vào Hải Phòng . Rất may Mẹ con được đi chuyến tầu “ há mồm “ cuối cùng . Còn Bố cuả em . Không biết anh Long có kể cho chị nghe về Bố chúng em không ? Anh lớn hơn em năm tuổi , anh biết nhiều hơn em . Nhưng em nhớ rất rõ là Mẹ kể : “ Ngày xưa Bố em cũng đi kháng chiến chống Pháp như họ , nhưng vì họ biết Bố em có chân trong Đảng Đại Việt – nên họ đã thủ tiêu ngầm Bố em . Bây giờ họ vào đến đây , mình không sống với họ được đâu . Chị Ba nghe em , đem hai đưá nhỏ mình đi … Anh Long về tới , ảnh lo thân ảnh , nhẹ hơn là dính chùm .
- Mà Cô Ba biểu đi đâu cơ chứ ?
- Nghe nói cứ ra khỏi hải phận Việt Nam là có Tầu Mỹ đón .
- Đi Mỹ ở hả ???
- Đi bất cứ đâu , miễn sao được sống Tự Do –
- Để chị suy nghĩ lại . Qua nói với Ba chị một tiếng .
- Ừ ! Chị tính sao thì tính , nếu chị không đi , một mình em . Em cũng tìm đường đi .
Thế rồi cô Sáu Kim Hoàng , sang nhà Tiá cô cũng gần đâu đó . Kể cho Cha cô nghe những gì Cô Ba Kim Khánh vưà mới kể . Ông già Tiá cuả cô Sáu nói :
- Mày hơi đâu nghe con Khánh nó nói ! Chuyện ngày xưa nó còn nhỏ nó biết gì .
- Không Ba à ! Cô Ba nói rõ ràng , và rành mạch lắm . Mình người Miền Nam , mình hổng có biết mấy Ổng . Chứ cô Ba , anh em cổ là người Bắc , họ rành mấy người đó Ba à !
- Ừ , thì Ba nói con nghe “ Cỏn người Bắc Kỳ , thì nó sợ mấy ổng . Chứ mình người miền Nam – đâu có nợ máu mấy ổng , đâu mà bay sợ ? Còn thằng chồng đó chi ? Nó chưa về tới nơi , mà bay dắt con bỏ nó coi sao được ? Rồi tao ăn nói với nó làm sao ? Tao là Ba mày , tao còn chình ình ở đây . Không được đâu con à !
- Sáu Kim Hoàng chần chừ một lúc , rồi tiếp lời : “ Nhưng còn tương lai mấy đưá nhỏ Ba à “
- Đó ! Đó . Sáu ! mầy nói đúng đó con . Mấy ổng mà vô chiếm miền Nam – là Hoà Bình , đâu còn đánh nhau nưã , hai thằng con mầy lớn lên khỏi phải đi lính , khỏi chết ngoài chiến trường . Bây giờ , mầy đem con bỏ xứ đi – theo người ta chạy ra bến cảng , leo lên tầu . Bộ mày quên rồi cái cảnh người người chen lấn nhau chạy từ miền Trung dzô đây , chiếu trên Ti Vi sao ?? Khi không mầy đem con ra dìm ngoài biển ?? Sáu à ! Nghe Ba nói - xểng nhà ra thất nghiệp đó con ! Xứ mình đây mình không ở đi đâu ? Rồi ba cái dzụ tiếng tây , tiếng u , mình không biết , khổ lắm con à Tao còn nhớ , cái năm xưa – năm 54 - một triệu người miền Bắc di cư vô niềm Nam này , hai bàn tay trắng , tay dắt con chó , tay cầm cái điếu cày . Nội ba cái dụ tiếng nói thôi cũng “ chớt quớt “ . Đi vào , sơi cơm , Cái cù dià , lạy Bác ạ ! Họ cũng khổ sổ lắm với sự chế riễu cuả người trong này .
Cô Sáu Kim Hoàng , ngắt lời Cha cô :
- Rồi đó . Ba thấy không ? Họ thành công trên mọi mặt . Không có họ , những người di cư năm 54 , con đoan chắc Saigon không được sầm uất như bây giờ . Họ học giỏi nưã . Họ giữ những chức vụ quan trọng trong chánh quyền . Nghe con bênh vực , những người Bắc di cư 54 . Ông Tám Thiệt….cũng phãi nhìn nhận là con mình nó đúng . Nhưng ông cũng cố vớt vát .
- Nhưng mà thôi . Ba nói - Mầy là dzợ . Mầy cứ chờ thằng Long , chồng mầy nó về tới nơi . Nó tính . Đi hay ở , cũng có vợ có chồng
Nghe câu sau cùng cuả Cha . Cô Sáu Kim Hoàng an tâm chút đỉnh . Ừ thì chờ anh Long về hãy tính . chuyện gì cũng phải có vợ có chồng , nhất là chuyện “đại Sự “ này , cô đâu dám tính một mình . Cô yêu chồng tha thiết . Cô nhớ như in cái ngày cô theo học trường Trung Học Nữ ở gần Cầu Bông , trường được cất trên cái ao rau muống . Hội tương tế Lăng Ông , cho tiền xây cất trường , do đó trường phải đặt tên Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt . Ngày ngày những buổi trưa , tan học cô đi về , nhà cô ở Ngã Năm Bình Hoà cô bắt buộc phải đi ngang qua cái trường Nam Trung học đó .Tuy có chiếc nón lá đội trên đầu , che ngang tầm con mắt . Nhưng cô cũng biết có mấy anh con trai đang nhìn cô đi , đôi lúc có người còn huýt gió , hay nói dăm câu chọc ghẹo đuổi theo . Cô Sáu không hiểu sao , cứ đến khúc đó , buớc chân cô làm như khập khễng , bước đi tự nhiên không nổi , cô cảm thấy ngột ngạt , không được thoải mái , hơi thở cô vội vàng . Cô đành sang bên kia đường mà đi . Mấy năm ở Trung Học ,mấy năm qua lại khu trường con trai đó . Dù cho e lệ đến đâu , nhát thít đến đâu . Anh Hai Long cũng làm quen được cô . Đầu tiên anh bước theo sau lưng cô , đi bộ theo cô cho đến khi cô đến nhà . Cô vô đến nhà , thì người thanh niên đó , đứng chần chờ một lát , rồi mới quay lưng đi ngược trở lại trường . Sau này quen biết nhau rồi , Cô Sáu Kim Hoàng mới biết là nhà anh ở khu Lò Heo Cũ - Gần rạp chiếu bóng Cao Đồng Hưng .Hai đưá nhà hai ngả khác nhau . Nhưng ngày ngày anh Long cứ lẽo đẽo theo sau cô , cách một khỏang không xa , không gần . Nhưng không hề mở lời tán tỉnh lăng nhăng .Anh cứ âm thầm đi theo như thế . Cô cảm nhận được điều đó , thấy mình đâm ra lung túng , đi đứng không còn tự nhiên . Nhưng làm gì được , khi người ta không có lại gần bờm sờm , nói năng tán tỉnh bậy bạ cô . Đến năm cô Sáu học lớp Đệ Tam , thì một hôm , cái anh chàng cao cao , gầy gầy này bước đến trước mặt cô nói .
- Thưa cô Kim Hoàng , tui có một tập thơ , xin tặng cô , trước khi tui lên đường đi Nhập ngũ .
Chưa biết phản ứng ra sao , phải nói gì . Cảm ơn . Rồi nhận lấy . Hay chối từ . Vì tui đâu biết anh là ai đâu nè ?? Sau khi dúi vào tay Sáu Kim Hoàng cuốn tập nhỏ - Phản ứng tự nhiên Sáu ta đưa tay đỡ lấy . Thế là anh chàng nọ quay bước đi liền , không nói một câu . Sáu Kim Hoàng đứng như trời trồng , giữa cái nắng ban trưa cuả vùng Gia Định – Bà Chiểu . Sáu Kim Hoàng nghĩ nhanh - Chả nhẽ chạy theo trả , Nữ Sinh mặc áo dài trắng lại chạy nước rút như mấy ông Lực Sĩ Điền Kinh , rồi nói : Nè ! Tui trả ông quyển tập này nè …. Tui đâu biết ông là ai .. . mà nhận ! Sáu ta đành ôm tập sách đó . Về nhà cô vội vã thay cái áo dài đi học ra , khoá cưả phòng ngủ lại dở quyển vở ra ngay tức thì , đọc vội vàng coi “ thằng cha “ nói cái gì , viết cái gì .Sau khi ngốn ngáo đọc cho nhanh , sơ sơ . Lấy lại bình tĩnh Kim Hoàng đọc lại từ từ , từng trang một . Đó là tập thơ anh Long làm những bài thơ tặng Kim Hoàng , ngày ngày nhìn cô đi học về ngang qua trường anh . Bỗng cô dở tới cái trang giấy , có kẹp lá thư rời anh Long nhét trong đó , không có bao thơ , chỉ là một trang giấy vở học trò . Anh Long giới thiệu tiểu sử vế anh ta , hết năm nay ảnh ra trường , ảnh sẽ tòng quân đi lính – mà là thứ lính ác ôn – Lính Lôi Hổ . Do đó sống chết dễ như chơi . Anh muốn thú thật cùng cô trước ngày anh đi vào quân trường , là anh yêu thầm trộm nhớ cô . Trong những ngày qua – anh có làm những bài thơ này cho cô - chỉ một mình cô . Anh tặng cô . Sáu Kim Hoàng là con Út cuả ông bà Tám Thiệt… nhà cô thuộc loại có cuả ăn cuả để , mái ngói âm dương , ba gian hai trái có vườn trước ao sau . Bà con họ hàng sống vây quanh .
Tập thơ này , hôm sau cô đem vào trường , cho con nhỏ bạn ngồi bên cạnh coi ké . Thu Trâm khen thơ anh Long hay , chân tình .Thu Trâm hỏi tới tác giả những bài thơ , Sáu Kim Hoàng đành phải sì ra lá thơ tình anh Long kẹp trong trang vở . Thu Trâm chúi mũi xuống gầm bàn để đọc lá thư . Giờ ra chơi nó hỏi tới , nó quay Kim Hoàng đủ thứ , phỏng vấn truy Kim Hoàng đủ điều , vì nó tin là Sáu ta còn dấu diếm điều gì . Trái với bản tính nhút nhát , e lệ cuả Kim Hoàng . Thu Trâm con gái Bắc Kỳ này , tính nết như con trai . Hai thái cực khác nhau , nhưng bổ xung cho nhau , hai đưá rất thân với nhau ngồi bên nhau từ lớp đệ thất đến giờ … nhờ tính nết lanh lợi , khôn ngoan cuả Thu Trâm . Nó sắp đặt cho hai người quen nhau .Nó trở thành gạch nối - trở thành liên lạc viên giưã hai người . Nó còn là quân sư , là cố vấn tình yêu cuả Sáu Kim Hoàng . Do đó không ngạc nhiên gì , khi nó làm phù dâu bên cạnh Kim Hoàng trong ngày cưới ….
- Sáu à ! Con về lo cho sấp nhỏ đi ….
Sáu Kim Hoàng , nghe tiếng Cha – Cô tỉnh giấc mộng – mà hồn cô trong một thoáng , đã trở về những ngày năm xưa …. nhớ lại kỷ niệm cũ với chồng . Cô đứng dậy , sưả lại áo quần cho phẳng phiu - rồi chào Ba cô , để về nhà mình . Cô thầm nhủ trong lòng – Kim Khánh nói cũng có lý , chứ không phải sai – vì cô em chồng cũng đã từng có kinh nghiệm bản thân . Nhưng khi Cha mình nói – Sáu Kim Hoàng nghe ra cũng phải . Cô chặt lưỡi – Thôi kệ , dứt khoát chờ chồng về - hãy hay .
Anh Long là con cả - họ chỉ có hai anh em . Đáng lý phải gọi anh Long là anh Hai Long mới đúng , và cô Ba Kim Khánh thì đúng rồi . Nhưng vì từ ngày cưới Sáu Kim Hoàng làm vợ - gia đình nội ngoại cuả cô Hoàng đều ở gần nhau , như một làng vậy . Cô là Út - được cưng chiều nhất . Tất cả mọi người trong quyến tộc đều gọi là chị Sáu Kim Hoàng , hay các người lớn tuổi gọi cô là “ con Sáu Kim Hoàng “ quen rồi , không bỏ được . Nên khi anh Long cưới chị Sáu anh Long về ở bên nhà vợ , phần vì hành quân luôn . Đơn vị anh đóng tuốt ngoài miền Trung – do đó Kim Hoàng ở gần cha mẹ , bà con họ hàng , anh thấy yên tâm hơn . Vì có người dòm chừng , giúp đõ vợ con anh . Vì quen miệng họ luôn anh Long thành anh Sáu Long . Anh hay ngồi nhâm nhi nhậu với ông già Tiá vợ , những lần về phép . Anh Sáu thích nhậu với lòng heo chấm mắm tôm . Vì vậy mấy đưá trẻ trong gia đình bên vợ ,thương yêu anh , nó chọc anh , đổi tên anh thành anh Sáu Lòng . Hay có khi nó còn ghẹo phá anh , gọi anh là anh Sáu Lòng Thòng . Anh Sáu là người vui tính , không phiền hà chi ba cái lẻ tẻ ấy . Anh thấy rằng - Đời người ngắn ngủi , anh lại là lính tác chiến - sống chết trong đường tơ kẽ tóc . Nhằm nhò gì những chuyện không quan trọng đó . Anh Hai Long , hay anh Sáu Lòng thì anh vẫn là anh . Có sao đâu mà đổ quạo . Có sao đâu mà khó chịu - bằng lòng với chả không bằng lòng .
Thế là một mình cô Ba Kim Khánh lần ra Bến Cảng , theo làn sóng người xô đẩy , cô lên chuyến tầu đầy ắp người , chật như nêm cối . Rồi cô đến được đảo Quam .Vì ngày còn trung học – cô học môn Pháp văn , vì thế cô chọn đi Canada – Nghe nói ở Quebec có nhiều người Việt Nam Du học ở . Khi đến đất nước tự do này rồi . Phải đợi cả năm sau cô mới thư từ liên lạc được với bên nhà , cho chị dâu cô , để hỏi tin tức tình hình gia đình . Những ngày tháng ở Canada – chính phủ nuôi cô, cho cô đi học lại Pháp văn – vì vốn đã biết sẵn – nên cô nhanh chóng áp ứng được đời sống bên này . Cô chọn Montreal làm nơi sinh sống , cô đi làm đủ nghành nghề , mới đầu thì cô đi may , sau vô đi làm phụ bếp , sau cùng thì cô cũng học được cái nghề teller - đứng làm cho Ngân Hàng . Từ ngày ra đi – trong lòng cô không lúc nào yên , khi nghĩ đến người chị dâu hiền lành , và cũng xinh đẹp cuả cô – cùng hai đưá cháu trai , và người anh thân thương ruột thịt cuả cô nơi quê nhà . Không biết giờ này họ ra sao . Đến khi Việt Nam mở cưả - đón nhận thư từ , cô viết ngay những lá thư dài nhung nhớ gởi về Quê Hương cùng những giòng nước mắt chảy thấm trên trang giấy – khi cô viết .Khi nhận được cuả Cô Ba Kim Khánh – Cô Sáu Kim Hoàng mừng khóc suốt cả ngày Nhưng anh Sáu Lòng không còn ở nhà . Anh đang lao động trong trại cải tạo Cũng như trăm ngàn chiến hữu khác . Khi bầy diều hâu vào thành phố , quang cảnh trở nên tiêu điều , sơ xác . Họ kêu gọi mọi người ra trình diện học tập chỉ có mười ngày . Anh Sáu khăn gói quả mướp đi trình diện , mười ngày nay đã hơn cả mười tháng chả thấy có hy vọng gì về việc ” ra về” cuả anh . Tuy chỉ là sĩ Quan cấp nhỏ , Trung Úy quèn . Khi quân Mỹ rút lui về nước . Cái đám Lôi Hổ cuả anh được chuyển sang Thuỷ Quân Lục Chiến , rồi anh Sáu được đưa đi học khoá Chiến Tranh Chính Trị cấp Tốc ở Saigon để biệt phái về ngành Tâm Lý Chiến – theo các Quản Giáo trại giam . Anh được học tập – và phải hiểu là : “ Anh là thành phần ác ôn , nợ máu nhân dân” , vì nếu ngày xưa anh là lính Lôi Hổ , thì một viên đạn cuả anh chỉ có một người chết , đằng này anh là chiến sĩ “ võ mồm “ miệng anh có “ gang có thép “ anh tâm lý quần chúng , cho nên lời nói cuả anh nguy hiểm hơn viên đạn .Do đó anh đi cải tạo “ mút muà lệ thuỷ “ hết Hàm Tân – Long Khánh , đến Lào Cai – Yên Bái – Ngoài Bắc . Chị Sáu bán từ cái tủ gõ , đến cái bàn ăn . Để lấy tiền nuôi hai đưá con thơ và thăm nuôi chồng nơi trại cải tạo . Năm tháng trôi qua , đồ đạc trong nhà không cánh mà bay . Chị Sáu bán tất cả những gì chị có thể bán được , trong nhà giờ đây trống rỗng . Khi mà tận cùng kiệt quệ thì được tin tức cô em chồng , và cô Ba gửi tiền , gửi đồ về giúp chị dâu nuôi hai cháu . Mặc dù cô Sáu Kim Hoàng không hề than thở , hay kể lể nỗi nhà . Cô Ba cũng được biết tin qua các đài ngoại quốc – CBC – CNN – hay đài VOA – nên cô sống nơi đây rất cần kiệm , dành dụm tiền bạc dốc hết gửi về cho chị dâu . Sáu Kim Hoàng có vốn , cô nhẩy ra buôn bán theo chị theo em . Ngày ngày cô ra chợ Bến - Thành , đón những chú Bộ Đội mua cuả họ từ cục xà bông Tây Đức , đến những chiếc khăn mặt Trung Quốc , rồi áo thung ba lỗ quốc nội hiệu Cự Doanh . Mua đi bán lại cho mấy tay người Tầu gom mua , ngay tại chợ này . Sau có mấy năm trời – Cô Sáu hoàn toàn đổi thay . Ngày xưa chỉ là người vợ coi sóc việc nhà , nầu cơm giặt giũ nuôi con . Bây giờ cô Sáu nhanh chân , nhanh mắt . Mới thấy ở đầu chợ , quắt cái cô đã ở cuối chợ . Cô tiều tuỵ với gió sương , da cô rám nắng , mặt cô hốc hác thiếu ăn , với nhiều nỗi kinh hoàng ám ảnh . Hình ảnh anh Sáu còm nhom , khẳng khiu trong trại cải tạo , với hai đưá con nheo nhóc bên mình . Cô Sáu lúc nào cũng nơm nớp sống trong thảng thốt , lo âu .
Rồi thì cái ngày Anh Sáu Lòng cũng trở về . Sau khi bóc xong bẩy cuốn lịch
Vợ chồng gặp lại nhau trùng phùng trong nước mắt . Hai thằng con anh Sáu cũng đã trổ giò , chúng nhìn Cha chúng , ngỡ ngàng xa lạ . Phải cả tháng sau chúng mới quen quen . Ông già Tiá cuả chị không gặp lại thằng con rể Ngụy
Khi Cộng Sản vô được hơn năm sau ông mất . Khi xếp hàng , mua khoai lang , bột hay bo bo , ông thấy thấm thiá nỗi buồn không biết tỏ cùng ai . Ông ân hận mãi về cái việc – Ông cản con gái ông đem hai con đi theo người em gái chồng . Ông chết trong nỗi buồn phiền đớn đau , khi nhìn con gái và hai đưá cháu ngoại thiếu ăn , ốm đói .
Hàng tuần anh Sáu phải lên phường trình diện , chị Sáu vẫn đầu trên chợ dưới , chạy mánh kiếm ăn . Khi quen được các bạn hàng . Hỏ rủ rê , móc nối
Tiền bạc kiếm được - với tiền cuả cô em chồng gửi về - Chị Sáu mua vàng cất giữ . Chị bàn với chồng . Một là sống hai là cùng chết . Nhất quyết ra đi .
Mọi việc chị Sáu lo liệu hết , anh Sáu bây giờ chỉ còn nước nghe theo vợ .
Mà không nghe theo vợ thì nghe ai bây giờ . Anh nhìn thấy rõ , vợ mình bây giờ đảm đang , khôn ngoan tài giỏi hết cỡ . Rồi cái ngày vượt biên cũng đến
Vì cô em Kim Khánh ở Montreal , nên cô Ba bảo lãnh anh chị và hai cháu đến Canada . Họ sống ở đây được ít tháng , anh Sáu không tìm ra việc làm . Gặp lại nơi đây người lính cũ , anh ta rủ anh Sáu dọn về Ottawa , cùng đi làm thợ mộc – cái nghề này mấy năm trong trại cải tạo Anh Sáu có làm quen với đục với bào , anh có con mắt nghệ thuật , lại khéo tay . Nên làm món đồ gì cũng đẹp và trang nhã .
Từ ngày dọn về Ottawa sinh sống , chị Sáu lúc đầu cũng đi may , sau bạn bè giới thiệu chị vô làm cho hãng điện tử - át xem lơ – cũng khoẻ . Tiền bạc bắt đầu có đủng đỉnh sau những năm đầu hơi khó khăn . Hai thằng con cuả họ cũng đã lớn . Thằng lớn đã tốt nghiệp Đại Học năm ngoái – ra trường là có việc ngay , thằng em thì sang năm mới xong . Muà đông nơi xứ này phê quá ! Nhìn tuyết trắng thì đẹp – mà lạnh thấu xương . Nghề anh Sáu cũng khoẻ , muà đông buốt giá , đâu có ai sưả nhà sưả cưả . Nên anh Sáu coi như thất nghiệp , ở nhà thay vợ nấu cơm cho cả nhà . Hay chiều chiều sách xe chạy đi đón bà xã về , cho chị Sáu khỏi phải đón xe điện , xe bus chi cho lạnh người . Họ sống rất hạnh phúc những ngày còn lại bên nhau .
Sáng sáng anh Sáu có thói quen , thắp nén thang lên bàn thờ Phật ở chính giưã nhà – hai bên là Nội Ngoại – Ba Mẹ cuả anh Sáu và chị Sáu – Các người đã quy tiên . Anh luôn cảm tạ ơn trên : Chuá và Trời Phật – đã cho anh người vợ đảm đang tốt lành , các con ngoan giỏi – và người em gái đã hy sinh cái tuổi thanh xuân cuả mình , chỉ biết đi làm , kiếm tiền rồi gởi về – nuôi vợ con Anh .
Khi Anh Sáu sang Canada được mấy năm sau . Vợ chồng anh thôi thúc người em gái , nên lấy chồng . Anh Sáu làm mai em gái mình cho người bạn cùng trong trại học tập , anh này cũng vượt biên đến được đây . Anh ta ở Vancouver . Đó là Lộc , người miền Trung . Gia đình anh ta chết hết trên đường di tản năm xưa , chỉ còn mình anh sống sót . Lưu lạc nơi quê người . Liên lạc tìm được người cùng cảnh ngộ tù đầy không gì qúi bằng , Sáu ta lại có cô em gái chưa lấy chồng . Nghe nói rất đảm đang và nhân hậu . Tuồi tác thì có cao đấy – song vẫn còn thua anh hai tuổi - Mấy lần gặp nhau rồi . Lộc xin cưới Kim Khánh . Thế là cô Ba Kim Khánh nghe lời anh Sáu Lòng , lên xe bông về nhà chồng ở Vancouver .Họ thành gia đình nhỏ . Con cái không có , cha mẹ anh em chả có ai . Cho nên tất cả tình thương mến Lộc dành trọn vẹn cho vợ - Những ngày sinh nhật cô Ba , rồi những ngày Lể Giáng Sinh , Lễ Tình Yêu , Kỷ niệm ngày hai đứa quen nhau .Lộc đều mua vàng tặng cho vợ .Nay cái vòng này , mai đôi khuyên tai , mốt cái nhẫn nọ . Lộc rất tỉ mỉ , sắm đồ trang sức cho cô Ba Kim Khánh .Tất cả đều bằng vàng 24k . Nhiều lúc Khánh phải gắt lên : Anh à ! Coi dị lắm – ai đời đeo vàng đỏ tay như vậy nè , thiên hạ cười cho thúi đầu .
Nghe vợ nói vậy Lộc giải thích : “ Em coi , vàng bên này là vàng thiệt – có 3 con số 9 - hẳn hoi ; không phải vàng giả , vàng dỏm như ở bên VN, mua vàng có lợi không mất giá . Khi túng thiếu đem bán không có lỗ bao nhiêu . Hết sắm vàng cho vợ , lại quay ra hột soàn . Thú vui cuả Lộc bây giờ là nhìn vợ đeo đồ trang sức đầy người . Cái quá khứ ngày xưa , mẹ nghèo , em gái khi còn sống ước ao chiếc đồng hồ đeo tay cũng không có khả năng mua . Bây giờ những người thân yêu không còn nưã , Lộc có tiền , đi làm ra tiền để làm gì nếu không sắm cho vợ . Người thân yêu duy nhất bên anh .
Trong lần đến Vancouver nghỉ hè cuả gia đình anh Sáu Long . Nhìn cườm tay em gái đeo vàng cả khúc . Trong lúc nhậu nhẹt với người bạn tù , cũng là thằng em rể bây giờ . Anh Sáu ngà ngà hơi men , Anh nói :
- Ba à ! Anh nghĩ em nên đổi tên đi . Thay vì là Cô Ba Kim Khánh , thì anh đặt tên cho em là Cô Ba Khánh Dzàng ….. hihi….hihi… rồi anh cười khoái chí . Mọi người cười theo vui vẻ . Thế là chết cái tên cô Ba Khánh Vàng từ dạo đó . Cũng như anh , thay vì là anh Hai Long . Anh chết với cái tên : Anh Sáu Lòng .
Qua cái xứ tự do – Lá phiếu bầu rất ư là quan trọng – Nhưng vợ chồng anh Sáu cũng đã có thời gian nhức cái đầu về ba cái vụ bầu cử này . Nó kỳ cục làm sao đó . Nó không giống như bên nhà . Mấy ông ra ứng cử lấy dấu hiệu cái nón lá , cái lược – hay cây chổi . Cái năm thứ hai sau khi an cư tại đây , anh chị Sáu cũng lăm le đi bầu , người ta cho xe bus đến đón tận nhà , đưa về tận ngõ . Hai vợ chồng anh Sáu sau khi cơm nước chiều xong , đủng đỉnh đi bầu . Trên xe bus họ phát cho mấy tấm biển bằng carton , để cầm dơ dơ ra , ủng hộ gà nhà , cái người mình chọn . Ban đầu thì ai cũng hăng say lắm , phấn khởi lắm . Chập sau có người ứng cử viên khác đem mấy hộp Đô Nất đến , bầy trên bàn , cho ăn free . Có cà phê cho uống . Anh Sáu thấy thiên hạ những người cùng chung chuyến xe bus với mình . Mới đây cầm bảng đề tên ông A , nay giờ họ kiếm đâu ra . Họ dơ biển đề tên ông B lên . Họ hoan hô ông B ầm ầm , mà giờ trước họ mới gào thét bầu cho ông A . Sáu ta chóng mặt , tưởng mình nhìn lầm . Phải chỉ cho vợ cùng nhìn lại xem coi có đúng như vậy không ?? Chị Sáu Kim Hoàng xác nhận là đúng . Anh Sáu đâm nản , như quả bóng bị sì hơi . Anh nuốt không trôi miếng bánh Đô Nất còn sót lại . Anh cứ lầm bầm : Uả sao kỳ vậy ta ? Sao người dân thay đổi nhanh hơn chong chóng vậy ? Anh cứ bứt rứt không yên . Chị Sáu Kim Hoàng phang cho một câu nẩy lưả : “ Dân xứ này , không được học tập tốt . Quan điểm chính trị không cao “ Anh Sáu nghe được – câu nói thoát ra từ cưả miệng vợ rất ư là tự nhiên . Anh cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng . Trời ơi chỉ sống có chục năm với chúng nó – mà chị Sáu nói chuyện đặc mùi quản giáo , hay Cán Bộ Phường . Anh Sáu nín re . Im lặng .Sau này mấy đưá con trai lớn lên nó giải thích cho anh hiểu là : “ Cho dù Ba má có bầu ông A hay bỏ phiếu cho ông B , thì cũng không sao cả . Vì họ cùng “ cánh “ với nhau – cùng một đảng với nhau . Ở bên nây bầu theo Đảng Ba à !
Tuy hiểu thế rồi , nhưng Anh Sáu vẫn ấm ức . Vì mấy ông này muốn phiếu cuả dân – hưá hẹn đủ điều , đến khi được trúng cử rồi ít ai còn nhớ những lời thề hẹn ngày xưa . Chả làm được điều gì cả , có khi còn làm ngược lại là đằng khác . Anh Sáu thấm thía lắm , cho nên anh theo dõi sát mấy ông ứng cử , coi mấy ổng nói cái gì . Anh nghiên cứu các bài báo bình luận họ , coi ra sao . Muà Đông , anh Sáu thất nghiệp mà !
Cũng chỉ vì ba cái chuyện bầu bán này , mà gia đình anh không được vui vẻ cứ rầy rà nhau hoài , vì cái chuyện không giống ai . Khi không chuyện thiên hạ mà gia đình xào sáo . Thiệt bực mình !
Anh muốn bầu ông Tự Do , mà má bầy trẻ và hai đưá con nhất định là không được . Ba phải bầu ông Bảo Thủ mới đúng . Hay thiệt đó – Đây là xứ tự do , mà anh Sáu cảm tưởng , mình không có tự do chút nào . Ngay cả tự do đi bầu . Anh Sáu có trình bầy cái ý kiến cuả mình cho cả nhà cùng nghe bên bàn cơm tối . Chị Sáu và hai thằng con trai nhất định . Ba sai – Ba không đúng , chưa đủ cả ba mẹ con nó , còn bắt anh Sáu phải đi bầu giống như họ .
Anh Sáu rất bực mình , Cái chuyện anh bầu ai là quyền tự do tối thiểu .
Không ai có quyền ép anh cả , ngay cả vợ con . Thế là mặt con vợ anh nó xưng lên một đống , chằm bằm . Nằm ngủ nó xây cái lưng lại phiá anh .
Thiệt là kỳ cục hết chỗ nói . Anh Sáu buồn quá ! Mấy bưã nay gia đình anh mạnh ai nấy ăn , chả ai nói với ai lời nào . Ăn xong hai thằng con rút êm . Hỏi câu gì thì chúng nó trả lời câu đó . Không cười nói , pha trò nưã . Riêng vợ anh Sáu - Chị Sáu ngậm tăm , không nói một lời . Lẳng lặng đi rưả chén . Sau đó rút vô phòng tắm , làm cái giống gì trong đó không biết . Không chịu ra ngồi bên cạnh anh Sáu coi truyền hình nưã .Rất là buồn chán , khi cả nhà đi làm , đi học , vắng lặng anh Sáu chợt nhớ đến con em Khánh Dzàng cuả mình ở Vancouver . Anh lấy giấy bút ra viết thư cho nó , kể lể nỗi niềm hiu quạnh cuả anh , cô đơn vì vợ con không chiụ hiểu cho anh . Tưởng đâu con em ruột cuả mình , hiểu mình , thương mình , thông cảm và an ủi mình .
Sáng nay nhận được thư nó trả lời . Đọc tới đâu anh phát nóng lạnh đến đó .
Ai ngờ nó cũng cùng một “ duộc “ với chị dâu nó . Đã thế nó còn “ dậy đời “
Anh Sáu nưã chớ ! Anh thở dài ngao ngán cho cái thế sự .
Đun ấm nước pha chén trà xanh . Ngồi nhâm nhi tách trà , trong nhà ấm áp , nhìn ngoài trời tuyến phủ trắng xoá . Nhớ lại những lời thơ cuả cô em gái . Anh nhớ đến chị Sáu . Chiều nay đi đón vợ . Nhất định anh phải nói câu gì đó để làm lành với bả , và chọc cho bả cười… mới được .
Những ngày chạy xuôi , chạy ngược nuôi con , nuôi chồng không đủ để anh Sáu phải nhắm mắt : Ừ thì bầu theo vợ, theo con hay sao ??
Cái lá thư con em Khánh Vàng nó gửi cho anh như vầy nè :

Vancouver ngày ….. tháng … năm 2005.
Anh Sáu thương y êu … Em đã nhận được thơ anh gởi .Trong đó anh Sáu kể chiện –“ vì không làm vưà lòng Con Dzợ và hai Thằng con …. Mà nhà cưả hổng có dzui …. Ba Má con nó mặt nặng --Mặt nhẹ với Anh Sáu . Cái Bản mặt con dzợ - nó sưng lên …. bằng cái Lệnh ….
Đã vượt Biên qua tới đây …. sống trên đất nước Tự Do …. Mà Ba má con – nó hổng có hiểu 2 chữ TỰ Do là gì …. Và quyền Tự Do cuả Sáu . Đến độ Sáu buồn …. Muốn bỏ nhà đi ….bụi đời …. để khỏi phải nhìn cái Bản Mặt Đáng Ghét cuả 3 Mẹ Con nó.”…
Em Khánh Vàng – nghe chuyện này cuả Anh Sáu …. Thì Em thú thật hổng có …. Tội Nghiệp Anh chút nào.
Em còn muốn nói - Nhỏ bên tai Anh rằng : “ Anh Sáu Ơi …. Anh Ngu như con Bò Tót vậy !”
Thứ 1 : - Bàn về cái chuyện TỰ DO – Mà anh phải hiểu là Tự Do cái gì ??? Vợ con- chỉ buồn chút là - Chồng Cha mình không hiểu cái ý kiến cuả mình …. Dĩ nhiên 3 Mẹ Con chỉ … kém vui đi , vì là Người mà , chứ có phải THÁNH đâu …. Mà thoát , ra được cái Vòng Hỉ- NỘ- ÁI - Ố - Cuả cuộc đời
Gia Đình cũng có lúc vui – lúc buồn – như con Nước … sáng lên …. chiều xuống …
Tự Do ở xứ này , vậy mà còn đỡ…. Anh đi học tập cải tạo 7 năm . Vậy mà Anh không còn nhớ - tất cả toàn dân phải Học Tập thuộc lòng là : “ Nhân Dân làm chủ - nhưng Đảng lãnh Đạo “ …. Toàn dân được Tự Do – Nhưng Tự Do trong Trật Tự …. Trong đường lối cuả Bác và Đảng .
So sánh 2 cái dzụ đó … thì Anh thấy cái dzụ Ba Mẹ con chỉ …. mặt nặng mặt nhẹ …. Có mà nhằm nhò gì ??? Thôi Em xin can Anh - chớ có Nóng … vì “ No Mất Ngon - Giận Mất Khôn “ Anh Sáu à !!
Người ta nói “ Xểnh nhà ra thất nghiệp “ …. Anh đang sống trong Nhà … cơm canh nóng ,quần áo ấm . Có hai thằng con sai vặt …. chỉ vì giận hờn vu vơ … không “ giống con giáp “ nào …. Mà bỏ vợ - bỏ con – ra ngoài đường ở …. Đi bụi đời …. Homeless … Anh Sáu chỉ có thiệt thân thôi …. Vì Tự Do mà … you không muốn làm Ông Chủ Hộ …. You muốn làm Thằng Ăn Mày …. Thì GO AHEAD .

Thứ 2 : - Bàn về cái gia đình cuả Anh – Có 4 người cả thẩy – Anh là Chồng là “ Cột Trụ “ - là “ Chủ Hộ “ - là “ Lãnh Đạo “ mà Anh còn không “NGỘ” – anh còn không “ Nắm được tư tưởng cuả 3 Quần Chúng – trong gia đình “ thì còn nuớc … non … mẹ gì ????Vậy thì Anh Là người đáng trách hơn ai hết .Anh sống với vợ con …. Anh phải hiểu cái lối si nghĩ cuả họ … tư tưởng cuả họ chứ … sao đợi tới giờ …. mới find out ra ….

Thứ 3 : - Bàn về 4 người trong gia đình anh – Hai vợ chồng – và 2 thằng con Thì Em thấy là tất cả mọi người đều chưa thấy được : 5 UẨN KHÔNG . – mà chưa nhìn thấy được – thì chưa hết KHỔ NẠN .
Gia đình sẽ sào sáo hoài … buồn hoài …
Em xin được chia sẻ với Anh Sáu chút ít hiểu biết cuả em …. về cuộc đời … về Đạo… ( Tự Do mà phải không anh Sáu …. Và nghe hay không … cũng như anh có quyền Tự Do mà …)
Tất cả Khổ nạn đến với chúng ta – là vì chúng ta cho THÂN này là THIỆT… TÂM này là THIỆT ..chúng ta không nhìn thấy được là NÓ HUYỄN HOẶC. … Cho nên người Ta nói động đến Mình , một tiếng thì Buồn … thì Giận … cái buồn giận đó là cái Khổ.- Nhưng nếu chúng Ta Biết THỌ UẨN là không thiệt , thì mặc ai họ nói gì , mình cũng không buồn , không tức …. Và không có khổ …. Thì ta vượt qua khỏi Khổ Nạn. Cũng vậy , Đối với Thân Tứ Đại này , chúng ta thấy nó giả , thì chuyện còn hay mất , buồn giận , đau khổ có nghiã gì đâu ???
Còn Đất , Nước , Gió , Lưả …thì vẫn là Đất , Nước , Gió , Lưả….. Chia tay thì mất … Đất về với Đất … Nước về với Nước , … Đâu trở về đó . Biết như vậy thì mình sẽ dửng dưng đối với những cái gì được gọi là Khổ Nạn ….Trong Kinh “ PHỔ MÔN “ có câu : “ Nhảy xuống nước không chìm ….. Nhẩy vô Lưả không Cháy “ …. Em xin giải thích thế này … Nếu rớt xuống nước … Biết thân này là Nước , thì Tức Nước đâu chìm Nước … Bị Lưả Cháy , biết thân này là Lưả thì Lưả đâu có đốt Lưả ….
Nhưng chúng ta bị Nuớc Chìm , bị Lưả Đốt là vì chúng Ta thấy thân này cuả Mình là Thật .
Em thí dụ : Tối đối với sáng - Nếu không có Sáng …. Thì chẳng có Tối .. Như vậy danh từ TỐI lập ra … thì danh từ Sáng cũng lập ra . Đó chỉ là hai danh từ đối đãi mà có . Mà đã là Đối Đãi , thì đều là GIẢ.
Vì có cái này , thì mới có cái kia . Nếu cái này hết thì cái kia hết . Cái này hết thì cái kia hết , vậy thì cái đó HỔNG CÓ THIỆT. Nếu thấy đây là Có , kia là Không Có , thì cái THẤY đó là cái thấy TƯƠNG ĐỐI, mà thấy tương đối thì cái KHÔNG đó là GIẢ.
Vậy tại sao Buồn giận nhau làm chi??? Đời có Mấy Đốt Ngón Tay …. Sao hổng sống vui chơi – và AN LẠC …. Mà mặt Nặng … Mặt Nhẹ làm chi…???
Khánh Vàng biết tỏng đi – Là Anh Sáu sẽ Hỏi : “ Em Gioỉ quá há ???” – Sao Em biết Đời là KHÔNG . Đừng nên VỌNG TƯỞNG ….. Mà Em ham LÝ LUẬN quá dzậy ????
Anh Sáu Ơi – Em thưa với Anh là : Em bị NGHIỆP KHẨU nặng wuá …. Biết rõ Mình như vậy mà em phải TẬP lần lần …. Anh À !!! Nếu Em , mà Tập được …. dứt được khẩu nghiệp …. Thì Em ĐẮC ĐẠO từ lâu rồi , đâu có ngồi ở đây mà viết cái thư này cho Anh ????
Thêm nưã là – Vì ham lý luận – tranh cãi – Anh Sáu có nhớ ở cái lớp 12 – ban Triết Học – Chúng Ta học về : Tam Đoạn Luận Không ???Philosophy of Argument ???? Khi chúng Ta nói – hay thaỏ Luận một vấn đề gì …. Chúng Ta phải trải rộng Vấn Đề đó ra , nhìn vào Nó , mổ sẻ Nó … và đặt Câu hỏi cho vấn đề đó là Tại Sao Nó lại như vậy ??? Nó đưa đến như vậy ???? Rồi phải có câu trả lời … Tại vì …. Tại thế này … thế nọ …. phải Chứng Minh rõ ràng chứ không có mơ hồ ….ấm ớ … không có LOGIC .
Mà đã bàn cãi một Vấn đề gì … Thảo Luận một vấn đề gì …. Thì Em muốn làm cho đến nơi đến chốn –Không có nưả chừng bỏ … ăn uống cũng vậy …. không có vấn đề bỏ mưá … đổ thùng rác … tội lắm
Em thì bé nhỏ …Không thuộc loại to con - lớn xác- cái đầu em – thì bằng trái dưà khô . Nhưng cái lòng Em thì to – vì tham – Em tham lắm – tham ăn – tham học hỏi – tham chơi …. Enjoy từng phút - từng ngày …. Vì chỉ sợ RA Đi bất thìnhlLình – không kịp hưởng hết … Cái sự đời !!! Chắc Anh lại cười …. Và có ý tưởng bậy bạ gì đây ???
Thôi thì Em nói cholLẹ … để Anh không bị mang tội là : Vọng Tưởng .
Em mê exercise - tập thể dục – bơi lội ( một ngày từ 2 đến 3 tiếng ) , Em đọc sách .. . Không đọc thì thấy thiếu thiếu cái gì …..Đọc sách gì à ??? Đủ cả - đủ loại - từ chính trị - tôn giáo - đến tình yêu .
Thích cắm hoa – muà hè thì hoa tươi … muà đông thì hoa giả …. . vì ham ăn ; nên phải lăn vào bếp … thích làm bánh - nấu nướng , rồi còn mê thêu thuà – may vá …. Lại còn thích tay trong tay .. cùng anh Lộc dạo biển - ngắm hoàng hôn … nhìn lá vàng rơi . … Ông xã em, thích chốn phồn hoa đô hội … Nên em phải chiều Ảnh …. cuối tuần Vợ chồng bát phố … thưởng thức các loại đồ ăn trên thế giới .. ổng hay lôi em đi la cà … hết nhà hàng này … đến nhà hàng khác …. để thử … để nếm …. Cái gia vị cuả mỗi dân tộc trên Thế giới …. Chiều hè mát mẻ . Ảnh thích ngồi cùng Em ngoài lề đường Robson… Downtown .. Dưới Phố … nhâm nhi ly cà phê “Sì Ta Bắc” … ngắm Ông đi qua bà đi lại …. Ngày nghỉ thì hai vợ chồng thức đến 3, 4 giờ sáng là chuyện thường ….. nói đủ thứ chiện …. chiện mình … chiện người … chiện xã hội … chiện thế gian … vì thế cái tánh ham nói chiện … em hổng có bỏ được … con cà con kê … ra con muống .
Nhưng nói xong thì BỎ . Không có để trong đầu …Giữ lại trong Ý NIỆM …. BUÔNG và XẢ liền một khi. Đó là bí quyết cuả em để sống HẠNH PHÚC …. Anh Sáu thử bắt chước coi ???
Anh TU tại ngay trong nhà Anh … chứ cần gì phải Tu ở Đâu .
Nhà Mình mà không ở … vì giận vợ - buồn con - rồi làm Homeless – thì chỉ có thiệt thân thôi .Sướng không biết đường sướng …Sướng không biết đường HƯỞNG thì làm sao đây ???
Thôi Em Út – vì Yêu Anh – Qúi Anh – Nên chỉ biết phân trần phải trái như vậy , còn tuỳ Anh định liệu.
KÍNH . Khánh Vàng
Last edited by KhanhVan on Wed Jan 04, 2006 4:11 pm, edited 1 time in total.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Những Tưởng....... Chết Người !!


Thân gửi đến tất cả những Anh Chị Em - Bạn bè thân hay sơ cuả hai D/D – HNC và LVD . Khánh Vân chủ trương sống để tìm niềm vui , và vui cười để sống thoải mái . KV là founder cuả cái “ Tình Thuỷ Tinh “ . Vì thế mục đích cũng chỉ có thế . Chỗ nào có niềm vui – cái cười sảng khoái - chỗ đó có KV - chỗ nào hiểu lầm - ngộ nhận - bực mình KV rút lui có trật tự - Nói theo danh từ on street – KV “ Biến “ . Từ tháng 4 thì phải – vì trong đầu KV còn nhớ cái hình ảnh cuả 2 con Thỏ Chocolate cuả thằng Em bị “ cắn vào đít “.
KV không có vào sân trường LVD cuả mình nưã . Thành ra không biết những sinh hoạt trong đó . Ngay cả D/Đ các Anh – HNC – KV cũng năm thì mười hoạ mới vào . Nhưng KV rất may mắn có được Đức Phu Quân – vưà làm chồng – vưà làm bạn Tri Kỷ - tâm giao – vưà là người Tình nóng hổi , và kiêm luôn chức Thư Ký riêng – chuyên báo cáo những điều KV nhờ .
Anh chàng hay ngồi nghe tin tức thế giới – KV đang rưả bát trên lầu nói vọng xuống : Anh đấy ư ? Làm ơn mở D/Đ HNC coi có tin gì nóng hổi không . Thì OX chui vào – và bá cáo . Tuy nhiên đôi lúc nhìn gà hóa cuốc – Hay mở đại ra , trúng gì đọc đó – bá cáo đó - chứ không có đi hết một vòng , xem tình hình chiến sự trong D/Đ - rồi đúc kết - rồi bá cáo - từng trình . Anh ấy chỉ có thấy đâu nói đó – bá cáo “ Xổi “ mà thôi – Thành ra ông cụ bị nhờ - chỉ làm cho có – vì chàng còn mải nghe tin tức hay nghe nhạc cuả chàng .
- Em ơi ! Có Anh Bùi Đồng chúc Sinh Nhật em .
- Thế có thấy các anh các chị khác nưã không ??
- Em xuống mà xem - chả biết !
Nhưng KV không vào ngay được – vì còn nhiều chuyện chưa thanh toán xong , hết người đi mổ đầu ( Brain Tumor) - đến bà cụ đang “ cô ma “ vì nghe nói bị Ung Thư Phổi - rồi đem quà đến nhà thương cho những người trong nursing home . Quà cáp cho con cái - bạn bè chưa mua sắm gì . KV không vào cám ơn được . Bỏ đó . Hình như 2 ngày sau thì phải KV mới vào cám ơn các Anh HNC đã chúc Sinh Nhật mình . Post lên những lời cám ơn là KV phải sign out ngay vì còn bao nhiêu việc đang chờ. OX lại la toáng lên .
- Em ơi ! vào mà xem – có đưá nó chửi em nè !
- Ai dzậy ? Mà mắc cái giống gì – Nó chửi em .
- Thì xuống mà xem . Ai biết .Hình như con bé “ Gái Giang Hồ “ thì phải .
KV đang rưả bát - bỏ đó – phóng xuống xem cớ sự . Đọc xong những “ Lời sân hận “ngùn ngụt cuả nó – Nó biết là “Đụng “ vô KV - sẽ được những bài “ tràng Giang Đại Hải “ mà nó vẫn “ sẵn sàng đưa lưng chịu đòn “ , sẵn sàng làm “ Trâu húc bờ “ vì tình yêu thắm thiết với các cô em gái bên D/Đ LVD .
Cũng nhờ cái “điên tiết “ cuả nó – Khi không thấy KV cám ơn các chị - các bạn – các em bên sân nhà . Máu nó sôi lên xùng xục – đi kiếm KV “ chửi cho biết tay “ . Ối Chu Cha - Mẹ Ơi !Oan ơi Ông Điạ … Thiệt đúng là Thị Kính … KV hết hồn . Hoảng loạn quá – bèn sign in ngay tức thì – vào sân Trường Cũ Thân Yêu cuả mình …. Đi tìm cái mục ….. Mục gì nhỉ ???.... Cuống cả lên . Chả biết nó nằm ở đâu . Trong một thoáng giây - sực nhớ là Sinh nhật thì vô mục chúc mùng sinh nhật .
Bạn Đậu Đỏ mở hàng đầu …. rồi các em gái : Đặng Mỹ Cô Nương - Dạ Hương Tiểu Muội – Út Ít Hương Vàng – Có cả chị Anh Thư - rồi các anh HNC - tất cả …. Nơi đây . Có cả Mắc Cở nưã . KV vội vàng đi kiếm card cám ơn đưa lên và viết lời xin lỗi cùng lời cám ơn muộn màng . Lật đật khi cho post lên - đọc lại thấy thiếu Mắc Cỡ . Bèn phải đem xuống - viết thêm tên Mắc Cở - không thì Mắc Cở lại “ Uất Ức “ những Tưởng KV – chê bai MC – hay …..Đủ thứ …. đồ dơ ném vô mặt K Vàng .
Ngay buổi tối đó - thứ bẩy – sau khi viết vội cho “ Gái Giang Hồ “ vài chữ bên D/Đ Các Anh – KV đi shopping . Nơi đây được gặp vợ chồng Đặng Mỹ và cô con gái Rượu . KV cám ơn Đặng Mỹ và các cô em gái còn nhớ Sinh Nhật KV , và chúc tụng rầm rộ trong sân trường . KV có nói với Tiểu Thơ Mỹ câu này : - Uả mấy đưá nhỏ đâu ? (ý nói Dạ Hương và Kim Hương ) tụi nó ra vô ( D/ĐHNC ) như “ thập chuột “ mà chả có đứa nào réo KVàng - chả hạn như : Chị về Sân Trường mà xem ! Tụi em chúc sinh nhật chị kia kià …. Thì có đỡ khổ cho mình không ? Khi không ở đâu có một con nhỏ Cốt Đột nào đó – Ký tên Khách Giang Hồ - hay Gái Giang Hồ nào đó nó duã mình …. Mình mới tá hoả tam tinh lên chui vào D/Đ LVD .
- Em cứ tưởng chị có vào đọc , nhưng chị không viết thôi ….
- Không ! Mình không có vào từ cái dạo ấy ….Vào làm gì ….
KVàng nói luôn – Ngay cả Ông Phú De – Ông Khiêu Long đâu – cũng chả “ si nhan “ gì cả - Để Ta vào D/Đ “ chửi cho mấy ông ấy một trận ! “ .
Sau đó tụi này shopping – Chả mua được gì . KV đã mua trước đó được ít quà cho cô con gái – ( Crab Tree Evelyn ) Đặng Mỹ tìm mua ít đồ OX – nhưng không thấy .Kv hỏi ĐMỹ hôm rồi có đưa chị Anh Thư đi cái Mall này chưa ?? Vì người ta sưả chưã , tân trang lại cho rộng hơn - đẹp hơn để năm 2010 dự định đón du khách khắp nơi về dự Thế Vận Hội Muà Đông . Mỹ bảo chưa – vì không có thời gian .
Đặng Mỹ cũng nhắc lại lời mời KV và gia đình đến “ Count Down “ như năm ngoái . Nhưng rất tiếc năm nay KV không tham dự cùng các bạn và các em được vì con gái – con trai – dâu rể về đầy nhà . Còn con gái bạn – cháu chắt đến nưã – nên rất tiếc không tham dự được .KV phải nói ra đây . Vì khi ĐMỹ cho post hình “ Count Down “ lên không thấy hình bóng KV – con ghế Giang Hồ lại Tưởng …. Assume ….. Với Guess ….. Năm mới nó vào sân Trường các Anh – mà đánh “ Rắm “ thì thối cả năm .
Trở lại chuyện con Gái Giang Hồ này . Thì câu chuyện lầm tưởng cuả nó – cũng đã cứu KV kịp thời – cám ơn các cô em mình .KV đã “ Kiss Xì “để tỏ lòng cám ơn – cám ơn cái “ sân hận “ cuả nó . Cái Kiss cuả Vàng là cái Kiss cuả “Ngoại Giao “ - giống như cái kiss cuả Kissinger – kiss Mao Xếng Sáng trong việc rút chân khỏi chiến trường Đông Dương . Chứ hoàn toàn không giống như cái kiss cuả Juda – bán Chuá .Khẳng định rõ như vậy .
Thôi chuyện nó chỉ có thế . KVàng cũng người trần mắt thịt – cũng đầy đủ Tham sân Si - HỶ nộ ái ố cùng mình . chứ có là Thánh đâu mà đòi KV phải trọn vẹn . KV còn thích Ăn Ngon - Mặc Đẹp - và SEX … KV bình thường như mọi người thôi .Giả dụ mà con bé Giang Hồ nọ cứ một hai , khai chiến với KVàng …. Đòi hỏi KV phải cho biết nguyên do tại sao chị rút lui sân trường cuả chị , mà chị vào sân trường con giai để “điá “ ??? Tại sao và tại sao ???? Thì thú thật KV mà để những ngón tay xuống , mà gõ gõ ra cái tại sao ….. tại vì . Thì nó nhiều” nhiêu khê “ lắm . Câu chuyện đời vốn như mớ Bòng Bong , hay cuộn chỉ rối . Muốn gỡ , muốn mở thì phải đi từ đầu . Từ đầu câu chuyện . Vì sao KV có mặt nơi sân Trường LVD - những chuyện vui chuyện buồn đã xảy đến – mà khiến KV phải rút lui …. Không trở lại nưã . Thứ 1 đó là quyền tự do cuả mỗi con người . Tự do đi đứng , vô ra , nằm ngồi …. chả ai có quyền bắt người khác đi , khi họ không muốn bước .
Thứ 2 – Tánh KV thích nói huỵch toẹt – có sao nói vậy – đã nói thì không sợ ai buồn hay giận . Ráng chịu . Mà kỳ này KV phải nói – thì người không vui không thích trước nhất là Cô em Tiếu Thư Đặng MỸ . Mà KVàng thiết tưởng cho dù Kv có nói – có viết , thì người đáng trách không phải KVàng – mà trách là trách cái cô con Gái Giang Hồ nọ …. Nó khai chiến , nó đẩy cây Nó xúc xiểm . KV chỉ là người phản ứng lại theo bản năng Tự Vệ mà thôi . Đặng Mỹ và các Anh nên đi tìm con Gái Giang Hồ đó mà bảo nó im mồm đi Anh Toàn Paris khen KV “ viết giống kiểu Tự lực Văn Đoàn “ KGH – nó “đay” lại như thế. KV tự ngẫm – mình làm sao dám đạp Cứt cuả các bậc Tiền Bối - cỡ như Bác Tường Tam – hay chú Tường Lân ??? Có điều KV là đàn em cuả Anh Minh Vồ thì có – Con Ong – thích chích người ta dạo nào trước năm 75 .
Bây giờ thì Kv cũng rất thích mình được làm đàn ông –như Anh Giang Già Dzịch , có cái vòi …. Con ong - để “đè cái con Khách Giang Hồ ra , chích cho nó một phát vào ngay giưã héng ? !
Ngay cả D/Đ HNC – có khi năm thì mười hoạ KV mới vào , đọc tí lại đi – Thành ra có nhiều sơ xót – coi không hết – hay không biết tường tận …. Cho nên nhân dịp này – xin nói lại cho rõ - để rộng đường Dư luận – và xin miễn trách KV sao vô tình …. Hay những tưởng …. KV thế này thế nọ ….. OX là người yêu cầu KV cho “Đi lại “ bài viết “ Tạp Ghi “ hay “ chuyện phiếm “ cho các anh coi chơi . Chỉ một cái bấm . Bài viết được post lên – KV cũng phải lưạ coi bài nào thích hợp với người học sinh già chúng ta . Vì sân trường các anh – không phải là cái chợ chồm hổm – hay là cái Hầm Cá Tra KV không thể cho post những bài bậy bạ được . Những bài này mặc dù đã được post trên các nguyệt san . Thành ra có ai đã đọc được , xin miễn chê – vì KV không có thì giờ viết riêng cho D/Đ . Ngay cả cái bài bầu bán cuả anh Sáu .KV phải thú tội : Rằng sau khi KV viết trả lời anh Sáu cái thư trên D/Đ Người bạn ở Houston bảo KV viết một cái gì cười cười đi , đúng lúc mọi người đang lo bầu cử . KV có ý nghĩ đem cái thơ Kv viết cho anh Sáu dạo nọ trên D/Đ làm cái khung – do đó có câu chuyện _ Cô Sáu là vợ anh Anh Sáu . Mong Anh Sáu thông cảm . Em út lưạ cái tên Sáu Lòng Thòng … Một cái tên đầy tình nghiã và kỷ niệm cuối đời cuả Khánh Vàng . Trong đó KV tự cho mình là em ruột Anh Sáu . Thân thương lắm thay !
Khánh Vàng Viết đôi câu ngỏ cho Khách Giang Hồ đây :
- Cuộc đời chỉ là một giấc mơ . Chuyện đời có nhiều éo le , khúc mắc và đầy rẫy những không ngờ …. với Tưởng . Chuyện gì cuả ngày hôm qua , cho nó vào dĩ vãng .Chuyện gì vui vẻ thì nên nhắc lại . Chuyện gì không vui thì nên cho nó chìm xuồng …. Nhắc lại không ích gì . Mà chỉ thêm buồn phiền . Cuộc đời đa mặt - cuộc sống đa đoan – có những điều ta phải sử xự thật tế nhị …. Có những điều nên nói , và cũng có những điều nên Im Lặng .Thì tốt hơn .

Vì cái Tưởng cuả Đặng Mỹ …( Em tưởng chị vào đọc – nhưng chị không viết ) Vậy thì các Anh HNC chắc cũng Tưởng như vậy …. Hay KGH cũng Tưởng thế . Cái Tưởng chết người …. Cái Tưởng đó ngày hôm nay xảy ra cho KVàng - khiến KV nhớ lại câu chuyện cuả Người Xưa – Mà mình có dịp đọc . KV xin “ mạn phép “ kể sơ lại nơi đây – cho tất cả chúng ta cùng suy ngẫm .

…. Đức Khổng Phu Tử , có người Đại Đệ Tử tên là Trang Tử … Rất tốt lành và đạo đức . Thầy rất yêu qúi người đại đệ tử này . Một hôm Thầy Khổng Tử nằm trên võng đọc sách . Các học trò khác ra đồng làm việc , chỉ có một mình Trang Tử đang nấu cơm . Cái võng Thầy nằm nhìn ngay vào cưả bếp . Cho nên Thầy thấy rõ ràng , tận mắt . Trang Tử xới cơm trong nồi và ngồi ăn trước . Thầy đau lòng khôn xiết . Người Đại Đệ Tử cuả Thầy yêu qúi tin tưởng còn tham lam biển lận như vậy , thì những người học trò khác nó tệ hại ..đến thế nào ….Đến giờ cơm . Trang Tử múc cơm cho Thầy và đồng môn , để mọi người ăn cơm . Thầy không thấy bát Trang Tử đâu . Thầy bèn hỏi :
- Sao con không múc cơm cho con ? Chén con đâu ?
Trang Tử thưa : Thưa Thầy con ăn rồi . Con xin lỗi Thầy đã ăn trước Thầy và các bạn . Vì lúc con mở vung ghế nồi cơm , thì có ngọn gió thổi qua , ngọn gió vô tình đó đã đem đến những tro bụi vào nồi . Chờ cơm chín . Con mở ra - hớt chỗ tro bụi đó , ăn trước . Kẻo để sau này Thầy hay các bạn ăn phải . Phần con con đã ăn rồi . Thưa Thầy !
Đức Khổng Phu Tử mới ngẩn người ra . Và nghĩ thầm trong lòng : Nguy hiểm - Thật là nguy hiểm … Ta đã nhìn thấy tận mắt , vậy mà vẫn sai . Không giống như điều ta đã thấy . Vậy thì Nghe Nói chắc gì đã đúng ! Nguy hiểm – Nguy hiểm quá . Mà lại còn Tưởng …. Tưởng thế này , Tưởng thế nọ …. Thì tai hại vô cùng tận …..
Riêng Khánh Vàng thì Khánh Vàng chỉ biết kết luận bài này bằng Kinh Cáo Mình ( vì 15 – 16 – 17 KV phải đi retreat rồi – và xưng tội để đón lễ Giáng sinh ) …”Tôi cáo mình cùng Đức Chuá Trời phép tắc vô cùng và rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cùng các Thánh……….Vì tôi đã phạm tội nhiều , lòng động , lòng lo , miệng nói , mình làm ..Lỗi tại tôi . Lỗi tại tôi mọi đàng…. Vì vậy tôi xin rất Thánh Đức Bà ….Tôi lại xin Cha . Cầu cùng Đức Chuá Trời là Chuá Chúng Tôi tha tội cho tôi cùng . Amen “”.
Chúc Cô Em Đặng Mỹ đi vacation với gia đình thật nhiều hạnh phúc …. Vui tràn trề bên người thân (ĐMỸ trốn cái lạnh – phóng về miền nắng ấm Hawaii vui đuà cùng sóng nước ….)
Thân ái chào tất cả .Khánh Vàng .

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

PHIẾM
NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN HỒ BƠI....


Tất cả những tên trong bài viết là do sự tưởng tượng cuả Tác Giả. Nếu chẳng may có sự trùng hợp. Đó là ngoài ý muốn cuả người viết.

Bài phiếm này riêng tặng Chị Long.


Ngày …… tháng……

Liên Chi đứng trước chiếc gương to , gắn trên tường . Cô ngắm hình bóng mình trong gương . Cô đưa hai bàn tay lên nâng nâng dưới hai bầu vú , nhè nhẹ vuốt bộ ngực cuả mình . Cô nghiêng đầu ngắm nghiá . Liên Chi quay sang bên phải nhìn vào trong gương để ngắm cái mông mây mẩy , rồi cô lại quay sang bên trái nhìn vào trong gương xem tác phẩm có tuyệt mỹ chưa…. Sau cùng cô làm một vòng quay , như thể người ta đang nhẩy đầm . .. Nhưng chưa xong , cô chúi đầu vào gần chiếc gương , chu đôi môi đỏ mọng xinh xinh mầu hồng – ( Xâm môi , khỏi cần thoa son ) rồi cô lại bành cái miệng ra – như đang chọc người nào đó trước mặt mình ….Liên Chi rất tự nhiên hành xử , như chả có ai quanh mình …cô tỉnh bơ ngắm nghiá , làm trò một mình trước gương .Ngọc Hạnh ngồi gần đấy – đang thay cái quần jogging buột miệng nói : Đẹp rồi em gái ơi – Xinh quá đi thôi .
Liên Chi lúc đó mới như tỉnh mộng . Cô cười thật tươi , vui vẻ nói với Ngọc Hạnh : Chị nói thế chứ ! Chúng em đâu được bằng được chị . Da dẻ chị đẹp quá chừng . Ngọc Hạnh cũng biết là Liên Chi nói cho phải phép . Xã giao .
Người ta khen mình , thì mình cũng phải khen lại thôi , chả có gì phải ồn ào .
Nhưng tính nết cuả Ngọc Hạnh thì thẳng thừng ,cô cũng thuộc loại thích nói cho vui cưả vui nhà …Đẹp cái con mẹ gì – Già gần 60 , sắp chui xuống lỗ rồi còn gì mà đẹp . Các em là gái hãy còn xuân , thì thân hình dĩ nhiên phải còn ngon lành , tươi mát … nhìn vào em . Ta là đàn bà , mà Ta chỉ muốn cắn cho một cái thôi . Liên Chi cười hinh hích . Cô nói : Em lên lầu trước Bác nhé ! Ừ đi đi cưng , chị lên sau . Nẫy giờ Mộng Thường cũng thay đồ gần đó nàng nghe hết , nhưng lặng thinh không nói gì . Đợi Liên Chi đi rồi . Mộng Thường khẽ bảo Ngọc Hạnh – Bà biết con đó nó sưả vú không ???
- Biết chứ sao không biết .
- Uả sao bà hay vậy , ai kể bà nghe vậy .??
- Cần gì ai kể , nhìn vào là biết ngay . Vú nó căng tròn , to cứng .. trông cứ như quả bong bóng ấy . Vú thật , khi mấy mụ đàn bà tắm truồng , Bà nhìn kỹ mà xem . Vú thật , thì nó phải chảy xệ xuống một cách tự nhiên . Như hình dáng quả lê . Hay nó giống như giọt nước . Đằng này vú Mỹ Viện thì tròn , nhưng không chảy xệ . Mục đích ăn tiền ở chỗ đó .
Vưà nói hai mụ già vưà bước đi lên lầu tập thể dục – Nói là mụ già thì cũng tội cho Mộng Thường , vì cô nàng cũng chỉ trên bốn mươi - dưới năm mươi
riêng mình , Ngọc Hạnh luôn tự gọi mình là Bà già , mặc dù trông cô cũng không đến nỗi nào , chưa phải xếp vào kho , đóng vào tủ . Nhìn cô cũng chưa đến nỗi ngưá mắt lắm . Ông Xã cô thì luôn luôn khen theo kiểu vuốt đuôi , và chọc cho cô cười : Em còn trẻ chán . Trông cũng còn hấp dẫn lắm . Nhìn em mũ mão trên đầu –chân đi hia , từ xa thì trên hồ bơi trông cứ như Ứng cử viên Thế Vận Hội Thể Dục Thể Thao . Nhìn phiá sau em , thì tưởng là còn xuân … chừng ba mươi mí , nhưng khi em quay lại nhìn ngay mặt thì ……. Ngọc Hạnh hỏi dồn : Thì sao ??? Thì sao ???? Vũ vưà đáp vưà tìm đường phóng xuống nước …. Thì là bà già sáu mươi . Ngọc Hạnh cười như nắc nẻ : ưà có thế chứ . Anh cứ nói mẹ nó ra , sự thật là sự thật . Em già thì nói thẳng em già . Chứ anh mà nói em còn chẻ …. Thì đúng là anh chỉ có “ bu sịt “ thôi .Ai đó thích khen . Chị đẹp , cô còn trẻ mà ! Thì quả đúng người đó thích được nịnh hót . Quên mình , cứ tưởng mình đẹp thật , thì bỏ bu . Ngọc Hạnh thuộc loại phụ nữ cương cường , và can đảm . Cô biết mình biết người .
Hàng dẫy xe treadmill đầy người . Chỉ còn một chiếc trống . Ngọc Hạnh đưa tay chỉ Mộng Thường . Bà lên chiếc đó đi . Lẹ lên , đưá khác nó ghi tên vào bây giờ . Tui đi bike vậy - gặp nhau ở phòng stretchroom nhe . Mộng Thường chân bước nhanh về dẫy treadmill , nhưng ngoái cổ nói với Ngọc Hạnh – 25 phút thôi nhe . Ưà ! Trước khi clean lại cái ghế ngồi , Ngọc Hạnh ra fill up đầy chai nước uống , và không quên móc chiếc kiếng lão ra để bên
Thời giờ bên này còn hơn tiền bạc , tiền bạc có thể kiếm ra .Nay không có mai có , chứ thời gian mà qua đi thì không sao kéo lại được . Một ngày chỉ có 24 tiếng , cô chỉ có chừng 6 tiếng để ngủ - cô biết rằng chưa đủ , cô cần phải ngủ thêm , ngủ nhiều để giữ da dẻ tươi mát . Hòng cái tuổi già đi chậm lại đôi chút . Nhưng khổ nỗi có quá nhiều điều cô phải làm . Không làm không được . Còn cơm nước, chợ buá cho gia đình . Còn con bé phải chở đi học . Còn phải đi cầy kiếm cơm . Còn bà mẹ già nằm trong nursing home .
Rồi Ngọc Hạnh lại còn đi học làm bánh , may vá , thêu thuà . Cái gì cô cũng đam mê . Cho nên khi ngồi đạp xe thế này , hay đi bộ trên máy . Là lúc để cho cô đọc sách . Trên tay cô không bao giờ thiếu quyển truyện .Giờ đây cô ngấu nghiến đọc lại câu chuyện “ Tiếng gọi dưới vực sâu “đang hồi gay cấn .
Mải mê đọc sách , chân liên hồi đạp . Tiếng Mộng Thường bên tai : Uả chưa xong sao bà ??? Còn 5 Phút nưã - đợi đi . Sau đó hai người vào phòng stretchroom .Ít nhất cũng từ 15 phút đến 25 phút . Vưà tập vưà nói . Hai đưá ngồi hay nằm bên nhau . Mộng Thường lên tiếng trước .Tuần vưà rồi bà có đi đại nhạc hội không ? Ca sĩ bên Mỹ qua hát đó . Không – Không bao giờ có tui trong đó . Tui không thích những chỗ đông người , ồn ào náo động .
- Vậy chứ ngày trước sao bà rủ rê , bán vé cho tui ???.
- Ngày trước tui bị kẹt , người ta nhờ , tui không nỡ từ chối .... rồi bản tính mình hay chiều em út , qúi người ,thành ra như vậy . Chứ tui không thích dính dáng vô ba cái chuyện chính chị chính em , băng đảng .
- Trời ơi . Qua tới đây rồi mà cũng không đoàn kết . Cộng đồng cũng chia năm xẻ bẩy . Thiệt chán .!
- Mộng Thường ơi ! Dân Mít cuả mình - Thằng nào cũng thích làm cha làm chú hết …. Hổng có thằng nào chịu làm con . Thành ra nó như vậy
Tui không thích dính dzô ba cái dzụ đó . Tai tiếng để đời . Ông bà ta có câu : “Trâu chết để da , người ta chết để tiếng “ Tiền bạc nhơ bẩn , ăn dzô iả ra cứt Chết để lại tiếng muôn đời . Mua danh ba vạn bán danh ba đồng là thế .
Đời đẹp quá mà không biết sống . Tui có bao nhiêu mục phải làm , mà hổng có thì giờ enjoy life .
- Thôi kê bà nó ! Ai khôn nấy nhờ , ai dại ráng chịu .
Thôi tụi mình xuống hồ bơi chứ . Ừ ! Hai mụ đàn bà đứng lên để đi xuống nhà . Đi được vài bước , thì gặp Thanh Thuỷ bước vô . Nhìn thấy hai mụ là nhỏ ong ỏng la lên : Nâu quá – không gặp hai bác . Hai bác đi chơi xa về hả ?? Tiếng Ngọc Hạnh đã to , mà cô này còn to hơn ; oang oang cả phòng .
Tụi này có lần nói đuà : Thanh Thuỷ lớn lên ở Miền Bắc , ngày ngày chạy xuống hầm tránh bom Mỹ thả . Suốt ngày nghe tiếng còi hụ báo động . Nên nó bị điếc – đâm ra phải nói to . Đúng đúng đấy , hai bác ạ !.
- Thế hai bác đến nâu chưa ??
- Lâu lắm rồi - Tụi Ta đi xuống hồ bơi đây .
- Chị Ngọc Hạnh ơi ! Sao nâu lay chả thấy chị đi thu góp, quyên tiền cho mấy đưá trẻ khuyết tật , mù noà .Hay mấy người cùi ở Việt Lam vậy ?
- Chưa , một năm làm hai , ba lần thôi chứ . Xin nhiều lần , tiền đâu ra mà người ta cho mình . Rồi còn bị chửi thì chết .
- Ấy bác ơi - mấy cái đưá ló chửi mình , nà vì ló không biết Phật Pháp nà gì đấy Bác ạ . Mình nhịn ăn miếng hamburger , nhịn uống ly cà phê “ sì ta bắc “ gửi về cho mấy đưá trẻ mồ côi , tàn tật . Được Phước nắm đấy bác ạ .
Mộng Thường sốt ruột , cứ cà kê dê ngỗng kiểu này , Thì con đường đi xuống hồ bơi coi bộ dài quá . Mộng Thường huých nhẹ vào mạng sườn Ngọc Hạnh và đành lên tiếng :
- Thôi lẹ lẹ lên , đi tắm . Bà còn về đi làm chứ . Bộ bưã nay nghỉ làm hả
- Ok ….Ok …. Đi ngay . Bye Thuỷ ơi . Mai gặp lại .
- Vâng , Hai bác đi .
Vưà đi , Mộng Thường vưà nói : Con này nó tập ghê lắm , ngày nào cũng chạy toát mồ hôi nách , ướt mồ hôi háng nó mới thôi .
- Thân hình cuả Thanh Thuỷ đẹp chứ .
- Nó trên bốn mươi đó bà . Có 4 đưá con trai lớn . Sắp có dâu rồi đó .
- Cô ta lucky – không có cái nây bụng . Tui có cái nây bụng . Đàn bà sau khi sanh đẻ , cái nây bụng nó to chình ình , càng ngày càng lớn mạnh , trong khi đó vú vê thì lại chảy xệ , hay teo bố nó đi ….


Ngày …. Tháng ….. năm ….

Mở cưả bước vào phòng steam room – Hơi mù mịt . Ngọc Hạnh đưa tay lên phất nhè nhẹ , để thấy đường tìm chỗ ngồi .Trong vùng khói sương ấy có tiếng nói cuả đàn ông vang lên .
- Anh ấy ra rồi . Chị làm gì mà anh ấy dạo này ốm thế .
Đúng là tiếng cuả Dũng Bộ Đội – anh chàng Đi Bộ Đội . Sau khi đã ngồi xuống . Ngọc Hạnh trả lời : Chị vào xông , chứ tìm anh ấy làm gì . Kệ anh ấy . Đã vào đây tập , thì thân ai nấy lo . Nhìn anh ấy cả ngày tao chán rồi Anh ấy ốm vì bị bệnh tiểu đường đấy . Thật khổ thân cho chàng . Ngày ngày teo thấy rõ .
- Chị cứ cho anh ấy về VN du lịch , là anh ấy khoẻ ra ngay .
- Thì chị nào cấm cản đâu . Chú mày cứ hỏi anh ấy xem . Chị bảo bao lần về chơi thăm quê hương một lần , mà anh ấy chả muốn về .
- Chị ơi ! anh ấy sợ chị . Mấy bà nói vậy mà không phải vậy đâu . Mấy bà là chuá nói láo . Đi với chị thì anh ấy đâu dám ???
- Sời ơi , mấy ông mà sợ gì ai …. Muốn làm thì mấy ông cứ làm . Còn vợ bằng lòng hay không thì không cần biết . Đường ta ta cứ đi . Rượu ta , ta cứ say . Mà này ! Cần gì cứ phải về VN - ở đây có khối – trên báo quảng cáo tùm lum đầy ra .Các cô nữ sinh , sinh viên du học . Hongkong - Đại Hàn - Nhật Bổn có đầy , trẻ đẹp , tươi mát phục vụ tới bến .
- Bà ơi ! Người ta quảng cáo cho tiệm massage , chứ có đâu bậy bạ ??
- Đéo mẹ . Chú mày tưởng chị không biết hả . Trên đường Kingway chứ đâu . Bao nhiêu là tiệm . Quảng cáo rõ mồn một . Có chỗ đậu xe rộng rãi . Lối vào kín đáo . Cưả sau . Đúng là các cụ hay nói câu : “Đưa người cưả trước , rước người cưả sau”.
- Bà chị này rành quá xá .
- Rành cái con khỉ gì . Chần rần trên báo . Càng ngày càng nhiều . Nói mẹ nó là gái VN đi cho rồi . Bầy đặt gái Tầu , gái Nhật .
- Thiệt mà chị . Có gái ngoại nưã đó .
- Chú mày từng đi rồi chứ gì ? Sao rành quá dzậy . Giá cả mắc không . Bao nhiêu ??.
Tiếng Tuấn Thầy Chuà ( vì có cái đầu hói – dù là rất nhỏ tuổi ) cười hích hích ….Ngọc Hạnh hỏi : Chú mày cười cái gì . Chị hỏi thật chứ không có đuà đâu . Thế chú Tuấn có đến đó chưa mà cười ?
Tuấn Thầy Chuà trả lời : Em đâu dám đến đó đâu .
- Sạo wuài ….Thanh niên , đẹp giai như em mà không đến thì ai đến .
- Bố bảo chị ạ ! Con vợ em nó mà biết , nó thiến em chết .
Tuấn nói xong , cu cậu bảo : Thôi em ra trước . Nóng quá .
Đợi Tuấn đi khỏi . Dũng Bộ đội nói : Con vợ thằng này ghê lắm chị . Dữ hơn bà chằng lưả .Nó mà chửi một , con vợ nó chửi lại mười . Chửi đến khi nào thằng này nín thì thôi .
- Vợ chú ấy có phải là cái cô cao cao , thân hình thật đẹp . Chuyên môn mặc bộ bikini mầu đen không ??
- Đúng đấy ! Đúng đấy – con đó đấy .
- Xinh gái quá - Cả hai đều xứng đôi vưà lưá . Tuấn dễ thương chứ .
- Thằng đó có 3 vợ đó chị .
- Wow . Công lực thượng thừa . Ngon thiệt . Cả ba bà ở đây hả ?
- Hôm nào chị hỏi ló – Ló kể cho chị nghe . Thằng đó ló không dấu đâu
Thấy Dũng Bộ Đội hôm nay ngồi hơi lâu - Ngọc Hạnh nhắc khéo – Chú mày ra đi chứ . Vợ nó chờ . Dạ dạ….- Em đi đây . Ló xong mà em chưa xong , thì cũng khổ với ló . Ló chửi đấy . Con vợ em cũng mất dậy lắm . Em về nha chị . Ừ bye cưng – Mai gặp lại …



Ngày …. Tháng …..

Mặc dù tiếng nước chảy ào ào , mọi người đang tắm . Nhưng Ngọc Hạnh vẫn nghe rõ tiếng các em gái Việt Lam đang nói chuyện . Họ tắm truồng dưới những vòi hoa sen - tiếng họ to như chỗ không người – Tây Tầu ư ? Mặc kệ - họ cứ nói – coi mọi người như pha . Đứng tắm sau cái màn che - Ngọc Hạnh nghe hết chúng nó đang nói về vụ gặt năm nay . Lỗ - Hàng xuống giá quá thể - Lại bị cảnh sát bắt , tụi lưu manh ăn cướp cơm chim . Với cảnh sát thì còn húp cháo – vì bị bắt ra toà chỉ bị phạt vạ - đóng tiền xong huề cả làng . Chứ gặp phải thứ cướp cạn , thì trắng tay – Chúng nó ma mãnh lắm , cứ trông chừng sắp đến ngày gặt thì nó đến . Chúng nó cướp tay trên . Bố bảo dám phôn Cảnh Sát – Thôi đành để chúng lấy đi , còn hơn ăn đạn vào đầu . Hay là những lúc đi giao hàng , chúng chận đằng đầu mũi xe – Súng ống đen ngòm - đủ loại như cinê . Chúng cướp mất hàng – đem đi – đành trắng tay chuyến này . Khi đã cướp được một lần , chúng sẽ quen mui , trở lại nưã . Do đó chỉ có nước đổi bản doanh – move sang chỗ khác – gây dựng lại từ đầu . Tiếng Loan oang oang . Hàng dạo này bắt đầu lên đấy !
Gái hỏi : Thật à chị ? chứ sao . Xuống mãi sao . Phải lên lại chứ .
Hải Đen vưà chà Xà phòng vào người – cô vưà nói : Dạo này làm ăn khó khăn quá . Chắc chết mất . Phải dọn đi tỉnh khác thôi .
Loan vưà cho shampoo lên đầu , vưà báo tin cho các bạn biết :
- Tuần rồi suốt con đường 49 , bị đập cưả .
Tiếng Gái hỏi : - Cướp hả chị ?
- Cướp mẹ gì . Mấy thằng cảnh sát nó nghi nhà nào , là nó phang cưả nhà đó . Nghe nói mấy căn đều dính trấu hết .
Tiếng Hải Đen nói nhỏ xuống : Nhà con Hiền chứ ai đâu .
Mấy cô nhốn nháo hỏi dồn …. Nhà chị Hiền hả ?? Thật không ??? Có sao không ??? Loan trả lời : Không – may phúc , chỉ có căn trồng bị tóm thôi . Căn đang ở không sao cả .
Ngọc Hạnh đã tắm xong từ lâu – Nghe thế cũng đã đủ . Cô vén màn bước ra Tất cả sáu con mắt đổ dồn vào Hạnh . Vì họ không ngờ Hạnh đứng tắm trong đó . Mà có lẽ họ chỉ nghĩ rằng ba cái bà Tầu , con Ấn hay Tây thì làm gì hiểu tiếng Mít .Ngọc Hạnh quấn lại chiếc khăn tắm , bước đi . Cô nghĩ bụng – Ai mà còn lạ gì chúng mày , trẻ tuổi không đi làm mà tiền tiêu như nước . Lao động thì không mà nay đi bơm vú , mai đi sưả đít . Tiền đâu …ngoài tiền trồng cỏ bán ra tiền . Nhiều đưá trong cộng đồng , cứ tưởng không ai biết mình trồng mariquana , cứ vác cái mặt làm bộ tỉnh queo như ta đây trong sạch . Em chả biết gì . Em chả biết gì . Trong khi đó căn phòng giưã nhà đầy chậu cảnh . Lá xanh um . Ăn cắp điện cuả công , cho những người dân lương thiện phải è cổ ra trả . Cứ ba tháng thu tiền một lần để mua nhà mua xe .Chúng cứ lấy vải thưa che mắt Thánh . Cho nên nghe khách vãng lai muốn đến thăm , sợ chết mẹ ! Đã có lần Mộng Thường kể cho Ngọc Hạnh nghe khi hai đưá tập trong phòng stretchroom :
- Này bà , con Thanh Thuỷ nó dám bảo . Chúng em nàm cái lày đâu có tội nỗi gì đâu . Chính phủ còn nhờ bọn em ấy chứ . Lày nhé – chúng em không ăn eo phe , chúng em không đi ăn cắp đồ trong môn . Nhờ bọn chúng em , mà cảnh sát có giốp . Bọn nuật sư chúng ló sống nhờ chúng em . Chúng em xây dựng xã hội chúng em đâu có phá gì đâu ..
Nghe thấy Mộng Thường kể như thế . Ngọc Hạnh điên máu , hét lên .
- Sư bố chúng nó , sao bà không hỏi nó , nếu đúng luật pháp chính phủ cho làm .Thì làm chó gì chúng nó phải trốn chui , trốn nhủi như chó mùng 5. Sao bà không bảo nó vì chúng mày , mà khiến cho xã hội nhơ bẩn lại càng thêm tội lỗi . Mấy thằng cảnh sát bắt đầu hư hỏng , vì chúng mày mua chuộc . Mấy thằng luật sư ham tiền càng làm cho xã hội rối beng . Mày bỏ tiền vào túi , đi ăn chơi nhảy đầm , mua nhà mua xe . Con trẻ hút vào nguyên một thế hệ tiêu ra ma . Ngọc Hạnh say sưa nói liên hồi vì cô có chân trong uỷ ban bài trừ Ma tuý …
Mộng Thường thấy Ngọc Hạnh say máu , cáu điên với bọn ăn bám xã hội quá , đành phải ra tiếng sì tốp bạn lại . Thì tôi cũng nghĩ : Nó ngon – Nó giỏi nói trước mặt Bà Hạnh , là nó tới số liền . Ai chứ Bà Hạnh cho ngay bài giáo dục về tương lai cuả thanh niên vướng vòng nghiện ngập .
Nghĩ thiệt mà chán , cái bọn nói chữ L thành N , sống lâu dưới chế độ CS thì đã đành . Nhiều con người miền Nam ta – cha mẹ cũng là ông này bà nọ - cũng được đi học hết lớp 12 - sưả soạn lên đại học – có chữ có nghiã như ai . Vậy mà ngửi máu tiền , cũng còn tối mắt chứ nói chi ai ….Qua đến vùng đất Tự Do rồi chúng chả lo làm ăn chân chính . Chả nghĩ gì đến 2 chữ Danh Dự cá nhân hay Danh Dự Tổ Quốc . Đi đến đâu cũng nghe hai chữ Việt Nam làm bậy . Nhiều lúc Ngọc Hạnh thấy xấu hổ -Con sâu làm rầu nồi canh . Cái bọn ít học mê tiền thì đã đành . Giới Trí thức cũng chẳng thua gì . Bác sĩ khám bịnh , mở phòng mạch ngồi 6 ngày một tuần thu tiền lâu quá , nhẩy ra bán luôn Mỹ Phẩm tốt da chưã mụn . Đưa hình đít với mông lên báo để quảng cáo ( Dĩ nhiên ông ta phải lưạ cái mông nào tệ nhất , cái đít nào xấu nhất chưng lên - Rồi bên cạnh là cái mông đẹp – đít đẹp - chứng tỏ tài nghệ cuả mình để khuyến dụ các em nhiều tiền , rửng mỡ .) Nếu ông tốt nghiệp BS giải phẩu chuyên về sắc đẹp thì nói làm gì . Đằng này ông tốt nghiệp BS gia đình khám tai mũi họng . Rồi có cả ông BS chuyên đỡ đẻ , thấy đồng nghiệp làm ăn khá quá , cũng nhẩy ra bơm môi với phá nút ruồi . Rồi lại có loại BS nhẩy vô chánh chị , chánh em đâu đâu cũng có mặt . Nay bên phiá này mai ngả phiá kia . Không ra làm sao cả . Nhiều người tự hỏi Who are you ??? Đúng là ngày tận thế đến nơi . Thôi Tu đi là vưà …..
Mộng Thường nhắc Ngọc Hạnh : Thôi tụi mình xuống tắm đi còn đi cầy nưã chứ , Muộn rồi đó bà . Cả hai đứng dậy…. đi xuống hồ bơi .



còn tiếp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Ngày ….. Tháng …… năm ……

Trong phòng tắm hơi chỉ có một mình Tuấn Thầy Chuà nằm dài trên ghế đá Ngọc Hạnh bước vào - Uả sao bưã nay vắng quá nhỉ . Tuấn lên tiếng – Vâng không hiểu sao bưã nay thiên hạ trốn đâu hết , thế chị Thường đâu .
- À ! Bả vào bây giờ . Đang thay đồ .
- Thế vợ chú hôm nay cô ấy có đi không ?
- Có chứ , em đâu nó đó . Làm sao nó dám để em đi một mình .
- Vậy là cổ yêu chú lắm đó . Cổ ghen chứ gì ?
- Yêu mẹ gì . Em lợ ló thì có .
- Ai bảo là chú nợ ? Tôi nghe nói chú có tới ba bà vợ lận cơ mà . Chắc tại chú đẹp trai , nhiều cô mê chứ gì ??
- Người ngoài nhìn vào thấy thế , chứ em khổ lắm chị ạ ! Lỡ sa chân rồi đành phải chịu . Ngày xưa ham vui ham chơi thành ra vướng phải ….
- Chú có con với cô này không ?
- Dạ có con gái 3 tuổi rồi .
- Còn người vợ trước thì sao . Có con với cô ấy không ?
- Cũng được ba đưá chị ạ ! Chúng ló nớn hết rồi
Đang nói thì Mộng Thường mở cưả bước vào . Ngọc Hạnh hỏi tiếp :
- Thế mấy cháu có ở với chú không ?
- Không chị ạ ! Chúng ló ở với Mẹ chúng ló .
Ngọc Hạnh an ủi Tuấn Thầy Chuà . Thôi số mạng cả . Kiếp trước em nợ cô này , thì kiếp này em phải trả . Thôi đừng buồn . Mình chọn mình ráng chịu . Chỉ có điều chú phải thỉnh thoảng thăm nuôi ba đưá con kia , không được bỏ rơi nó . Tội nghiệp . Con mà không có Cha , khó dậy lắm . Sau này chúng nó lớn lên không người hướng dẫn . Tuấn Thầy Chuà được dịp nói ra cho hả lòng ấm ức . Làm sao mà con lày ló cho em đi thăm con em ?? Nó chửi tắt bếp .
Con này ló dữ lắm chị . Em cứ nghĩ “ ngày xưa ông tổ mình ăn , ngày nay mình trả . Mấy cụ ngày xưa phong kiến coi thường đàn bà . Đa thê bây giờ qua bên này , thời buổi này con cháu phải trả . May ra đến đời cháu chắt , chúng nó lớn lên ở đây . Chúng nó hiểu hơn mình – chúng nó sẽ bớt khổ . Cái gì cũng nhất đàn bà . Đàn ông bên này em thấy tây ta gì cũng khổ hết . Lấy vợ để được hầu nó , đẻ con thì mình đàn ông tay bế tay bồng , đi chợ thì đeo con trước bụng đẩy xe theo bà vợ . Con vợ mình cứ thong thả thoải mái đi nhặt đồ chất đầy xe . Ra tới chỗ trả tiền phải mau mau xếp đồ ra quầy cho họ tính tiền . Chậm một chút là nó chửi . Chán lắm chị . Ngọc Hạnh thấy cô có bổn phận an ủi , gây tinh thần cho Tuấn Thầy Chuà lên tí . Để anh chàng an phận sống nốt kiếp phù du . Mộng Thường vào sau , ngồi có tí … nhưng la lên.. thôi ra ra …. Ngoài Hot Tub vắng người , tụi mình ra ngay đó hơn , chút nưã đông không tốt , rồi vào lại đây sau …. Đi đi ….
Trên bờ thành whirlpool Kiều Xuân đã ngồi thả chân xuống nước tự bao giờ
Ngọc Hạnh lên tiếng : Uả có mình Kiều Xuân thôi hả ??? Thiên hạ đâu hết rồi . Sao hôm nay vắng quá vậy .
Kiếu Xuân đáp : Chắc tại hôm nay mưa nhiều quá - Người ta còn ngủ thêm .
Tuấn Thầy Chuà ngồi phiá bên kia - đối diện với vợ (Kiều Xuân ) bên bờ bên này ba người đàn bà ngồi . Chả hiểu Tuấn Thầy Chuà có làm gì vợ không , tụi này chả nghe thấy hắn nói gì cả . Xong tự nhiên KiềuXuân lại phát ngôn giưã trời : Địt mẹ ! Mày nhìn gì ? Ngọc Hạnh và Mộng Thường chới với .Mộng Thường không nhịn được nói ngay : Sao lại thế ! Sao đẹp thế này mà lại chửi chồng ghê quá !!! Ngọc Hạnh không biết phản ứng ra sao . Liếc mắt ngó Tuấn Thầy Chuà . Hắn ta tỉnh bơ ngó ra chỗ khác . Nhưng , dường như hắn mỉm cười , chứ không hề tỏ ra bất mãn hay khó chiụ khi nghe vợ chửi thề như thế . Ngọc Hạnh cũng không dám lên tiếng chê bai , hay nói gì đó với Kiều Xuân . Mộng Thường nói ngay thế . Ngọc Hạnh nghĩ Kiều Xuân cũng quê lắm rồi . Để phá tan bầu không khí khó thở . Ngọc Hạnh lên tiếng Chú Tuấn nói gì vợ đấy , để nó cáu lên nó phải chửi vậy ??
- Đâu … em có nói gì đâu ?? Mấy chị ở ngay cả đây thôi …. Có ai nghe em nói gì không …lào ???
Mộng Thường xiá vào : Nói gì thì nói chứ …. Ai lại con gái đẹp đẽ thế kia , mà mở mồm chử chồng như vậy ??? không nên …
Tưởng làm cho không khí diụ đi – ai ngờ Mộng Thường còn làm cho ngộp thêm . Ngọc Hạnh đành phải lên tiếng binh Kiều Xuân tí – cho cô nọ bớt ngượng với hai người .
- Chắc chú Tuấn , ở nhà hay chửi thề chứ gì ?? Nên vợ nó mới bắt chước .
Kiều Xuân vớ ngay câu ấy , nên nói nhanh : Đúng đấy chị Hạnh , Nó chuyên môn chửi thề ở nhà . Em ngày xưa đâu có biết chửi . Em nghe nó chửi em miết, rồi em quen đi đó chị . Nó chửi em thì em chửi lại nó .
Tuấn ra lời : Chửi ló một , ló chửi nại mười ….
Ngọc Hạnh can : Thế là lỗi tại chú . Chú chửi trước nên vợ chú bắt trước chú
Lỗi tại chú ngay từ đầu . Vì tính xấu khi bắt chước khó bỏ lắm . Bây giờ cả hai nghe lời chị từ từ bỏ bớt đi , đừng chửi nhau nưã ….
Kiều Xuân : Khó lắm chị ơi … Quen mồm rồi . Chửi nhau vậy chứ tụi em không bỏ nhau được . Em đi đâu là nó theo tới đó .
Mộng Thường có vẻ khó chiụ : Ai lại chửi chồng … mày tao , rồi gọi là nó ?
Thật khổ thân , Mộng Thường thẳng tính thế đó . Nghĩ gì là cô ta nói ngay , không vòng vo tam quốc . Hạnh thì trái lại cả nể , sợ người khác buồn và mích lòng ….nên Hạnh đỡ cho Kiều Xuân : Em người Tầu hả ???
- Uả sao chị biết ? Em người Hoa ở Cần Thơ .
- Em qua đây lâu chưa ?
- Em qua đây hồi em có 3 tuổi à chị . Em đi theo gia đình . Ba má em đóng nguyên chiếc tầu . Cả họ hàng em đi hết chơn đó .
Thảm nào cưng qua đây khi em còn nhỏ quá . Em theo học trung học ở đây nên em giống gái canadien – you and me equal – you chửi me , thì me chửi lại huề ….
- Hổng phải đâu chị ơi ! Tại nó chửi em ghê lắm … em nghe riết , em quen . Em chửi theo . Mở miệng ra là nó địt em , đéo em …. Em biết tánh xấu khó sưả … chứ gái miền Nam đâu có chửi như vậy . Mà mấy chị biết không nó ở dơ lắm đó . Nó ở dơ đến độ vợ nó bỏ nó đó ….Hai chị không tin thì hỏi ngay nó đi , coi em nói có đúng không ?? Có phải vợ nó bỏ nó … vì nó ở dơ không ???
- Phải không hả chú Tuấn ???
- Em hỏi hai chị chứ , chết có đem theo được cái nhà không ?? Mà ló theo từng bước chân em đi , để ló nau , ló chùi . Ngay cả cái nhà xí … em vào iả …. Nó cũng rình mò coi em làm gì …. Em vừa bước ra là nó vào nó check …. đéo mẹ ló . Ló qúi nhà hơn qúi chồng . Nhà mua để ở , chứ để thờ à !

Kiều Xuân không vưà : Em sạch sẽ quen rồi … Nó bầy bưà lắm . Nó bẩn lắm . Vợ trước nó bỏ nó vì nó ở bẩn đó chị !
Cũng may vì Kiều Xuân nhắc đi nhắc lại cái vụ vợ nó bỏ nó ….Nên Ngọc Hạnh nhân dịp này xiá vô chuyện thiên hạ . Khuyên Kiều Xuân thương lấy mấy đưá nhỏ … con cuả Tuấn …. Vì Tuấn than thở rồi .
- Thế chú Tuấn có mấy vợ ( dù Hạnh đã biết mấy tay đàn ông kia có nói về tình cảnh cuả Tuấn Thầy Chuà trước rồi )
- Kiều Xuân trả lời : Nó có tới ba vợ chị ạ . Trong lúc Tuấn ngồi cười cười mỉm chi .
Mộng Thường thét lên : Trời - Lấy gì lấy dữ dzậy ?? tây hay ta ???
- Con vợ đầu cuả nó là Tây – có 3 đưá con . Tụi nó lớn hết rồi . Bà thứ 2 là VN – không có con - rồi tới em .
- Thế em và chú Tuấn có mấy đưá ?
- chỉ có 1 đưá con gái – nay 3 tuổi rồi .
- Ồ ! Vậy là mối tình cuả Tuấn với em còn mới toanh . Em yêu Tuấn nhiều nên em mới điên chứ gì ?? Chăm sóc Tuấn , nên theo dõi rình mò Tuấn chứ đâu phải ghét Tuấn …. Tuấn chả hiểu gì hết … còn chửi vợ không nên … Tuấn nghe lời chị bỏ bớt đi , em chửi vợ nên bây giờ nó bắt chước em … chửi lại em . Em thấy tai hại chưa ? Còn Kiều Xuân nghe chị nói – Em nên thương mấy đưá nhỏ con riêng cuả Tuấn - để nó có cơ hội đi lại thăm con nó , và cho mấy đưá nhỏ ít tiền vào những lúc như sinh nhật con , năm mới hay giáng sinh .” Mình ăn thì hết người ăn thì còn” em à ! Thế Xuân có hay đi lên Chuà không ? Đi lễ Phật để nghe thầy giảng về đời này và đời sau .Nhất là em có con – em nên để phước lại cho con em …
Cả hai nín thinh , không ai nói lời nào . Ngồi dưới whirlpool cũng đã lâu
Ngọc Hạnh lên tiếng rủ Mộng Thường : Thôi tui với bà đi xuống bơi đi .
Kiều Xuân cũng đứng lên để bơi . Chỉ mình Tuấn còn ngồi lại .Kiều Xuân rất đẹp . Cô còn quá trẻ . Có lẽ còn nhỏ tuổi hơn con gái và con trai cuả Ngọc Hạnh . Cô lớn lên ở đây . Có ý nghĩ và cách sinh hoạt cuả người da trắng , nên lấy Tuấn cậu thanh niên miền Bắc đẹp trai , có nhiều tiền , cho dù bao nhiêu vợ . Cô cũng không quan trọng và đặt thành vấn đề . Mày bỏ thì tao lượm . Cũ cuả mày nhưng mới với tao . Cái lý luận đơn giản đó đã khiến cô thấy lấy Tuấn là cái sự bình thường . Đâu có chi phải thắc mắc . Nhưng với Tuấn đó là bài học đắt giá để cậu ta phải trả cho cái thói đèo bồng , chuộng mới nới cũ . Ông nào có nhiều vợ , rồi cũng than … vợ đầu tốt hơn vợ thứ hai ….nhưng lỡ sa chân rồi …. Nên không về lại với vợ cũ được ….


Ngày…. Tháng …. Năm …..


Vưà bước vào phòng thay đồ . Ngọc Hạnh đã thấy Thanh Thuỷ đang đứng nói chuyện với bạn cô ta - cả hai đã thay đồ xong - họ mặc những bộ bikini rất đẹp và rất mắc tiền . Trông khiêu gợi không thế không khen họ .
Hai cô đang bàn với nhau vấn đề nâng cấp sắc đẹp . Thấy Ngọc Hạnh bước vô là Thanh Thuỷ lên tiếng chào ngay .
- Hi chị Hạnh .
- Ai đấy ? Member mới hả ?
- À . Cái Nan ( Lan ) quen bọn em – Nó cũng đi vài bận rồi .
- Các cô đang bàn cái gì đấy ? Thuỷ muốn đi sưả vú à ?
- Không . Vú em to lắm rồi . Bác không thấy à ? Khi bỏ ra nó chảy xuống tận cạp quần đây lày … Chúng nó vú bé …. Thì mới phải đi làm cho to ra ….
- Thế cô Lan ( Hạnh chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Thanh thuỷ ) có sưả vú chưa ?
- Rồi chị .
- Đâu cho coi với . Nghe nói khoa học bây giờ giỏi lắm . Họ giải phẩu vú , nhưng không để lại vết sẹo mà ….. phải không ?
Lan đáp ngay , trong khi tay cô tụt ngay cái xú cheng bikini xuống cho Hạnh nhìn thoải mái .Không ! vẫn có thẹo chứ chị .
Ngọc Hạnh đẩy cặp mắt kính lên , dí mắt vào đôi gò bồng đảo cuả Lan , nhìn kỹ - Lan đưa ngón tay vào vú mình chỉ cho Ngọc Hạnh cái đường chỉ may đã để lại trên vú mình . Đây … đây này .
- Ngọc Hạnh phán : Đẹp chán – Có chút siú - Bố đưá nào nhìn thấy . Văn minh kỹ thuật giỏi thật . Đó chỉ là một vệt chỉ - vết khâu ở ngay trên đầu núm vú - nưả vòng – như một đường trăng khuyết . Ngày xưa khoảng hơn 40 năm về trước Ngọc Hạnh nhớ có lần xem người sưả vú . Bác sĩ cắt dưới ngay bầu vú . Lật ngược lên để nhét cái túi silicon vào trong , rồi may lại , để lại vết khâu khoảng 2 đốt ngón tay . Thấy đã khéo rồi . Ai ngờ bây giờ khoa học họ còn tiến xa hơn nhiều . Ngọc Hạnh chia sẻ điều mình biết cho hai cô bạn trẻ nghe . Trông cặp vú cuả Lan . Mặc dù đã sưả cho to ra , trông rất xinh và nhỏ nhắn vưà phải . Trông giống thật hơn những vú độn quá căng , và to . Ngọc Hạnh nói ý nghĩ cuả mình cho hai cô biết . Nên Lan nói liền : Thưa chị vâng . Vì vú mình vốn bé – sanh con , nên nó teo đi . Thấy xấu quá Nhất là khi mặc đồ tắm , thành ra em mới đi làm …. Lên tí .. cho nó coi được .. được một chút thôi .
- Bao nhiêu tiền vậy Lan ?
- Em sưả vú cũng 7 , 8 năm rồi . Lúc ấy đã là 5 ngàn đấy chị .
- Sao mắc vậy ? Nghe nói đi bà Hạnh Phước bên Mỹ - sưả 5 thứ trên người chỉ có tốn 25.000 đô thôi mà . Thế em sưả cuả ai ? Việt Nam hay Tây ?
- Em sưả bên Calgary – Bác Sĩ Tây .
- Bây giờ thịnh hành , có rẻ không ?
- Không đâu . Ngày xưa chỉ có 5 ngàn , bây giờ nghe đâu phải 7 hay 8 ngàn đó . Lên giá chứ không xuống giá chị à !
- Uả ! Chị tưởng ngày càng hạ giá … chứ sao lại leo thang à . Bẩy hay tám ngàn đồng cặp vú , mắc quá . Ta cứ tưởng chỉ ba ngàn là cùng .
Thanh Thuỷ cười hí hí … Thế lào …. Bác tính đi sưả vú à ?
Không . Ta nói thế thôi . Vì thấy vô lý . Mắc quá . Ngày càng giảm , chứ đằng này ngày lại tăng giá . Ta sợ lắm . Tự nhiên khi không mổ sẻ thịt da Ta nhét cái cục nợ vào . Rồi chồng Ta yêu Ta . Ta phải luôn nhắc : anh ơi nhè nhè … chớ có bóp mạnh . Nó bể ra thì chết bỏ bu ….Mất hứng . Khỏi . Dẹp .
Hai cô nghe Ngọc Hạnh diễu . Ôm bụng cười . Nhất là Thanh Thuỷ vưà cười vưà nói : Bác bảo bác giai – Ngó thôi - Cấm đụng tay vào . Sờ mạnh quá , túi nước bên này nó chạy qua bên kia thì thành vú méo đấy . Nhỏ nói xong cười ha hả …. Khoái chí . Trong chỗ tắm lại – hay shower . Ngọc Hạnh thấy hầu hết các cô gái trẻ tuổi trên 4 mươi dưới 5 năm mươi . Đa số họ sưả vú , sưả mũi , cắt mắt …tuy nhiên cũng nhiều người bị mổ , có vết khâu ở phần dưới bụng còn rõ mồn một . Có người đường khâu dọc , có người đường cắt ngang , từ bên này chạy dài sang bên kia . Cứ nhìn những thân hình người tắm truồng , tồng ngồng dưới những vòi hoa sen , Kỳ cọ tự nhiên với những nét đẹp “ kỷ hà “ Những “ hình Tượng không giống ai “ những “ vết cắt , vết khâu “ Ngọc Hạnh đâm ra sợ cái kiếp người …. Phù du …và thấy nhất là phụ nữ chả khác chi con gà mái …. Khi xưa ở quê nhà , cô đã từng cắt cổ , mổ ruột , moi ra bộ đồ lòng …Thương thay cho một kiếp người .
Các ông cởi trần ,thì đưa ra vết khâu dọc ở giưã ngực . Cho biết ngay ông nào có vấn đề về tim ….Ngọc Hạnh biết mình già, thân hình cô cũng phải đổi thay như mọi người phụ nữ khác . Cô không sao thoát ra khỏi cái định mạng nghiệt ngã đó . Cô chấp nhận và an vui tự tại . Cô biết mình như trái táo héo , như quả cam cũ . Cô enjoy life rất thực tế . Và cô thích được chiêm ngưỡng các sắc đẹp cuả các cô gái trẻ . Ngực nở . Mông cong . Vung đầy . Làn da họ mát và căng thẳng . Dĩ nhiên . Cô không thích nhìn các bà mà mông họ đã teo , thịt họ đã nhão , vú vê họ chãy xệ hay teo lại . Đôi lúc bắt gặp hai đầu vú đen cứng như hai viên đỗ đen , hay hay quả táo tầu …. Ngọc Hạnh rung mình kinh hãi …. Nhiều lúc cô tự hỏi . Mình có bình thường không nhỉ ? Mình có cái nhìn , cái khoái cuả đàn ông …. Hay là mình lại …
Đấy là phe Ta , còn tụi người ngoại quốc ở đây thì có Ấn Độ - Tầu – và da trắng . Ôi thôi nhìn là biết đưá nào vào đây để kiếm trai , hay kiếm ghệ …. Còn có cả tụi Bê Đê , chúng đến đây tập thể dục thẩm mỹ … tìm nhau … cặp bồ với nhau . Rồi dắt nhau đi chỗ khác . Các ông Tầu già cũng ngắm nghé các cô Tầu non . Các bà Tầu già thì coi bộ muốn đổi món , đi nói chuyện với mấy anh Tây già . Có Mụ Tầu già thích chơi “ trống bỏi “ cứ thỉnh thoảng dăm bưã lại mang đồ ăn take out vào cho mấy thằng Tây trẻ ( tuổi đáng con út cuả mình ) ăn đồ Tầu . Có một gái tầu Hồng Kông tuổi sồn sồn … trông cũng rất xinh gái . Ngồi tỉnh bơ ngay bên hồ whirlpool , bôi kem lên người y hệt mụ ngồi ngoài bãi biển . Trước bao nhiêu người đàn ông ngâm người dưới hồ . Mụ vuốt vuốt cream trên tay , trên đùi . Miệng ca ông ổng loại nhạc opera bằng tiếng Quan Thoại – nghe cũng mùi ra phết . Mặc dù chả ai hiểu cái gì . Ngoại trừ những người Hoa Kiều . Mụ mặc bikini – thân hình coi cũng “sạch nước cản “ cũng còn hấp dẫn chán . Lâu lâu mụ biến mất vài tháng . Xong lại xuất hiện . Đôi lúc tò mò Ngọc Hạnh hỏi mụ đi đâu sao thấy vắng bóng lâu thế . Mụ bảo mụ về lại Hồng Kông . Chắc có “ mối “ nên mụ phải đi “ làm ăn “ hết hợp đồng mụ lại về lại Vancouver .
Ôi cuộc đời bể dâu . Mới thấy đó mất đó . Mới ngày nào còn thanh xuân , nhắm mắt lại …. mở mắt ra đã thành bà lão , ông lão …
Đấy cuộc đời vô thường , nhưng con người muôn vẻ , muôn loại …. Cùng nhau hít thở dưới bầu trời chung …. Và coĩ ta bà đang trong chúng ta .
Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ . Mời các bạn cùng chúng tôi ta bơi vài vòng trước khi về . ….Trước khi từ giã nhau , bạn không bận gì thì cùng chúng tôi ta đi ăn tỉm sấm dưới phố Tầu . Hay sang bên sân Golf cho gần để uống ly cà phê đen , nếu bạn có ít giờ ….


KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

ANHTHẦYPHÚ DE Ơi ,
Làm ơn chỉ EM cách delete bài này đi..... Vì đang ở sở làm.... sao chỉ deleted được có 2 cái thôi..... cái thứ 3 nó không cho.....??? Thầy làm ơn huỷ bỏ 1 cái dư dùm..... vì khi submit...lâu quá...EM sốt ruột.... EM chơi double... nên nó nên nông nỗi này.... THẦY giúp EM... THẦY nhá.... THANKS

dongbui
Posts: 443
Joined: Tue Nov 30, 2004 5:43 pm
Contact:

Post by dongbui »

Delete bớt 1 cái rồi đó nhen chị KV ! Mong là delete đúng theo ý của chị .....OTGH
OTGH

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image

Khánh Vân cám ơn Anh Bùi Đồng nhiều đã giúp KV deleted , làm sạch sẽ sân vườn. Hôm nay mới vào Đốt Pháo , và mang Bánh Chưng Xanh cùng Rượu Hồng đến Biếu các Anh. KV đã đưa phong bao Lì Xì mọi người bên Chúc Mừng Năm mới. Riêng anh Đồng - KV đặc biệt Lì Xì anh đồng Tiền Vàng.... Cho Anh hên cả năm , và hên mọi sự. Ước gì được đấy.

Sau đây KV phải sign out. Đi Lễ Nhà Thờ - Ăn Tiệc rồi sau đó khuya KV đón xe Bus Greyhoud đi xa... Hẹn gặp lại tất cả tuần tới.... Chúc tất cả ăn Tết vui vẻ. Kính

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

PHIẾM

ANH TOÀN PARIS Trưởng Lão " LES SOVO"



Hi anh Toàn Paris.

Đầu năm chúc anh Toàn Paris được nhiều sức khoẻ - khoẻ như Voi – gia đình hạnh phúc ngày ngày phụ vợ nấu cơm quét nhà . Hồng Ân Thiên Chúa Bao La toả khắp trong nhà anh . Bố con chồng vợ cùng nhau đi đào hố - moi tuyết để câu cá …. Trúng quả - ăn quanh năm . Nào nướng nào smoke – nào thui … Rượu mua hàng thùng miễn thuế …. Hihi..hihi…
Có đưá nào chúc anh như thế chưa ? Nếu chưa có thì hôm nay Khánh vàng chúc anh như thế đó . Coi có “đao buá “ không ???
Đáng lẽ Khánh Vàng viết bài Phiếm về “ lơ Sơ Vơ “ cho anh trong năm cũ cơ . Nhưng vì mải mê , lăn lộn trong chốn Hồng Trần …. Ham vui , cười khóc cái cuộc đời , mà tình bạn sau gần 40 năm gặp lại với anh Thịnh …. biết bao nhiêu điều để kể cho nhau nghe , để hỏi han và nhắc lại chuyện ngày xưa …. Nói quá là nói , nói đến cháy phôn . Thành ra xếp cái bài cuả anh lại – Mong anh không hờn trách – và “ chửi nhỏ này “ .
Bây giờ đây Khánh Vàng – cùng anh – chúng ta khui chai rượu wine ra uống nhé ! Có cho phép Khánh Vàng hút một điếu thuốc để cùng anh , chúng ta bàn về cái “ Chức Trưởng Lão Sợ Vợ “ cuả Anh không ???
Anh Toàn Paris này ! Anh thuộc loại Đàn Ông – Đúng nghiã đàn ông đấy . Khánh Vàng thấy anh có vẻ “ very strong man – in mind – “ và là Man chứ không phải Male Nghe văn phong cuả anh , cùng cách anh viết – anh nói chuyện – Khánh Vàng cảm nhận như vậy . Anh cũng rất tình cảm - nếu không muốn nói, cũng cùng loại Đa Tình – Lãng Mạng như KV . Anh là một trong số những người đàn ông hiếm hoi trên đời này dám nói sự thật , dám nhìn sự thật – và đơn giản hoá vấn đề . Khánh Vàng đoan quyết anh phải là “ con mọt sách “ vì đọc nhiều - hiểu nhiều – nên anh đã “ GIÁC NGỘ” rồi đấy anh Toàn Paris ạ !
Vâng thưa anh sợ vợ - Vợ mình mình sợ, chứ có sợ Vợ Thằng Hàng Xóm đâu mà lo phải không anh ??? Sợ thì đã sao - Chết thằng Tây nào !
Khánh Vân đi tìm khắp các Tự Điển cuả Phật Giáo – Công Giáo – Muslim – cho đến Hindus - rồi Israel Bible ngay cả trong cuốn The Tibetan book of living and dying chả có chữ Sợ Vợ … cho nên không biết đây là Danh Từ Chung hay Danh Từ riêng . Nhiều lúc ngồi nhìn dạng chữ này – KV thấy nó rõ ràng là Tĩnh Từ ….. và đang từ từ biến dạng … thành Động Từ ….Do đó KV kết luận là chả có Anh đàn ông Việt Nam nào Sơợ…Vợ cả Họ YÊU nhiều quá , thành ra CHIẾU vợ mà thôi . Chiều vợ - cho nó vui cưả vui nhà .
Chiều nó cho nó khỏi nhăn nhó , khó chịu . Chiều nó cho khỏi phải nhìn thấy những giọt nước mắt ngắn … giọt nước mắt dài ….Chiều nó để đêm nằm bên cạnh không phải nghe những tiếng mè nheo , cay đắng bên tai ….. Chiều nó để có miếng cơm nóng , canh ngon … để chiếu xô , gối lệch …. Chiều miết , chiều hoài thành quen ….. và trở thành bị động , không còn chủ động nưã . Chẳng thế mà các Cụ ta có câu : “ Lệnh Ông không bằng Cồng Bà “ phải không Anh Toàn Paris ? Đấy tất cả là những Symptom triệu chứng cuả những người đàn ông được cắp sách đến trường . Càng học nhiều , càng học cao thì triệu chứng này càng phát tác mạnh mẽ trên họ . Trái lại những anh đàn ông nào ít được đi học , thì… CHIỀU này ….. Củi Tạ phang , Thượng cẳng chân..hạ cẳng tay . Chén Diã quăng . Buổi chiều Ông đi làm về , mà không có điã Lòng Heo với Xị Rượu …. Thì Bỏ Mẹ với Ông . Dấu ấn để lại trên tình yêu cuả các vị này là mắt vợ Tím Bầm , Mình đầy thương tích . Nhưng rõ một điều chả có Bà nào dám đi thưa chồng , lôi đầu thằng Vũ phu ra Toà đòi Ly Dị . Họ vẫn cắm cúi Yêu chồng , và còn Đẻ nhiều đưá con cho Thằng Chả là đằng khác . Đây mới đúng nghiã cuả cái chữ nghiã diễn tả : “ THÚ ĐAU THƯƠNG “ Ta có những câu trong Văn Chương để diễn đạt Tình Yêu nợ nần này chả hạn như : “ Con cò lặn lội bờ sông …. Gánh gạo nuôi chồng tiếng hát nỉ non…..” Thành ra Anh Toàn Paris bảo – Anh là trưởng Lão sợ vợ - KV nghĩ Anh khiêm nhường , nhún mình và Diễu thôi . Chứ dứt khoát không có 2 chữ này trong Tự Điển Cuả mấy Ông Đàn Ông Việt Nam .
Nói đến Yêu thì không thể bỏ qua tiếng GHEN- Ghen đứng một mình thì là tiếng tĩnh từ , nhưng nếu được đem để bên lưả , hay gió . Tự nó biến thành động từ - Bão tố nổi lên , sấm chớp đùng đùng . Ai đã từng vượt biên thì đều biết Biển Cả gặp Bão cấp 7, hay cấp 8
Ghen là một thứ bệnh khó chưã – nguy hiểm hơn cả ung thư Bứu – vì Bứu chỗ nào Bác Sĩ còn có thể cắt phăng chỗ đó đi . Ghen hoà tan trong máu - chạy khắp châu thân – Không chết ngay như ung thư máu – song nó còn kinh hoàng hơn ung thư máu một bực . Hiện trạng cuả bệnh ghen đưa từ : verbal abuse - đến mental abuse – và giai đoạn cuối là physical abuse . Đôi khi cả ba trạng thái này cùng xuất hiện một lượt . Bệnh ghen kinh niên hết thuốc chưã - chỉ đưa đến thảm cảnh gia đình nát tan . Có ông ghen vợ quá – nhìn đâu cũng thấy có thằng nó muốn trổ mòi tán vợ mình . Nhìn ai cũng thấy vẻ gian tà trong mắt họ . Bà vợ vưà đi ngang qua , có ông vô tình ngó cười vu vơ . Anh chồng điên tiết , sắp sưả muốn gây sự . Mà thật ra đâu có phải cái ông ấy cười vợ anh ta . Ông ta mắt xa xôi ngó qua bên kia đường , cười mỉm chi khi nhìn vợ ông ta đang tay sách nách mang . Vô tình cái chị vợ anh này đi qua thôi . Ngày xưa trong xóm cuả Vàng , ngày Vàng còn bé có ông Kế Thọt – vì ông ấy đi lính bị trúng đạn – què chân , nên ông đi cà nhắc . Vợ ông bán rau muống chợ Cây Quéo . Đẹp đẽ gì cho cam - Mắt bà toét nhoèn . Đi một bước là ông theo một bước – ngay cả sáng sớm tinh mơ đi bán rau muống – ông không đi gần bà . Ông đi xa xa nhưng con mắt luôn theo sát bà . Vậy mà khi bà vưà nằm xuống , chết chưa đầy năm - đất mồ chưa ráo , cỏ chưa mọc . Ông đi ẵm ngay bà khác về nhà …. để được ghen tiếp . Về phiá đàn bà thì Khánh Vàng thấy hãi hùng kinh khiếp tột độ . Đàn Bà ghen thì họ lồng lộn lên như con thú dữ bị thương , mắt long lên sòng xọc , không hiểu lúc này bao nhiêu gân máu ở đâu nó tụ về nhiều thế …. chả có vẻ gì là thục nữ yêu kiều , công nương yểu điệu nưã …. Y như Bà la sát , giống hệt con mụ bán cá , bán tôm ngoài chợ . Bao danh từ hoa mỹ cuả tự điển Hạ cấp bà sài rất ư là đẹp .Rất mềm và nhuyễn . Phiá các ông thì cũng chả kém - Miệng văng tục , chân đá đồ - bất cứ cái gì gần đó - bất cứ cái gì gần bước chân ông , tay ông vung lên đập xuống bàn , quăng hết các ly tách cho hả cơn tức giận – vì thằng khốn nạn kia nó dám khen vợ ông đẹp ….Tại sao có căn bệnh đó nhỉ ? Anh Toàn Paris có chẩn bệnh này được không ?? KV thấy dễ ợt - Vì những người đó, họ không có security trong tình yêu - họ greedy – selfish . Họ không tôn trọng người bạn đời cuả họ - họ không tin , họ sống trong nghi ngờ - sống trong hồi hộp và dằn vặt , rình mò không bao giờ họ được an bình trong tâm , thì làm sao họ có Hạnh Phúc ! Vấn đề Ghen – thì có tính cách quốc tế - National - hầu như giống dân nào cũng có loại đàn ông , đàn bà này . Họ đều là bà con với giống bò sát . Như cắc kè , kỳ đà – vì da họ luôn đổi mầu khi cơn ghen ập đến .
Trong sở làm – KV giới thiệu với người bản xứ - về đàn ông VN - Mấy ông tây Da Trắng ham lắm – mong rằng kiếp sau được đầu thai làm Đàn Ông VN – Vì KV bảo họ là Đàn Ông VN là KING – mà phụ nữ VN là General – Trong quá trình Lịch sử Thế Giới có Nước nào có Đàn Bà làm General đâu - Ngoại trừ Nước Nam Ta – Nào Bà Trưng – Bà Triệu … và vô số những Phụ Nữ Anh Hùng Vô Danh … Họ Anh Dũng ngoài Sa Trường và Họ Anh Dũng ngay trong Nhà …. Từ cưả trước ra cưả sau dọn dẹp , quét sân chùi nhà Hành Quân từ dưới Bếp lên đến Giường ngủ . Ai Anh Dũng bằng Đàn Bà VN?? Thành quả gặt hái … Chiến Trường tàn …. thu Quân về . Đàn Ông VN sau khi “ Cơm No Bò Cưỡi “bắt đầu Chửi Đổng , Phét Lác …..và làm chủ hộ . Từ Bắc vô Nam . Sáng trưa chiều tối , cà phê cà pháo . Hàng quán nào cũng đầy đàn ông …. Không KING thì là gì ???
Nhưng nói thì phải nói công bằng . KV nghiên cứu sách vở và Survey các bà trong Multi Cultural thấy là Đàn Ông VN đúng là KING …. Nhưng là vị KING ngu xuẩn nhất Thế Giới . ……Anh Toàn Paris làm gì thế ? Sao nhẩy dựng lên như Khỉ ngồi phải Lưả , Như Điả ăn nhằm Vôi vậy ? Để từ từ ….KV nói cho nghe .
– Đàn Ông Ấn Độ : Tụi này ăn nhiều hành , nên da thịt nó hôi hám . Lông lá đầy người như khỉ dã nhân . Đàn ông Ấn Độ hay đánh vợ nhất thế giới - Họ chia giai cấp rõ ràng , như kiểu tụi England khi xưa – Môn Đăng Hộ Đối gấp trăm lần thời Phong Kiến Xưa cuả Tầu và cuả Ta . Đàn Bà Con Gái không có tên trong tự điển – Con gái muốn lấy được chồng phải có nhiều tiền cuả làm hồi môn – nghiã là đi Mua chồng – Mua một đấng Đàn Ông về để phục vụ nó , hầu hạ nó . Điều này trái với England khi xưa . Đàn Bà qúi tộc có tiền , mua chồng về để được đàn ông hầu hạ và phục vụ gối chăn . Trả tiền cho Chồng chi tiêu hàng năm mấy trăm Pound … cho đến mấy ngàn pound …. tuỳ họ có cuả .Đàn ông England thời xa xưa chỉ là công cụ phục vụ qúi bà . Họ đánh phấn , thoa son … rồi đeo tóc giả . Đàn Ông VN không thèm làm thế . Đàn ông VN chỉ trần trụi có cái KHỐ …. Ai chiụ thì chiụ , không chịu thì thôi ….. Đàn ông VN ngoài ra còn có tính Khí Khái , không thèm nhờ vả phiá nhà vợ … không thích làm Chó chui gầm trạn . Đàn ông Ấn Độ còn tham lam tiền bạc , cưới vợ về lấy cuả cải cuả vợ mang theo chưa đủ , đàn bà Ấn độ còn phải đi CÀY …. Đi làm mang Đô La về , dĩ nhiên nhà cưả cơm nước , con cái bà ta phải quản giáo tất . Ngay cả khi họ đang sống trên phần đất Tự Do CANADA – có luật lệ bảo vệ đầy đủ quyền Làm Người cuả Phụ Nữ …. Trong các community nhan nhản những tờ ply … viết bằng tiếng Ấn , kêu gọi sự vùng lên , thoát ra khỏi kiếp nô lệ đó . Mọi việc sẽ giúp đỡ trong confident – bí mật – Nhưng chưa có một người Đàn bà Ấn nào dám chui ra khỏi cái rào lưới đó cuả dân tộc Ấn… chứ đừng nói chi là gọi Cảnh Sát lại nhà . Những người Phụ Nữ Ấn làm việc chung cùng Bệnh Viện – KV thấy hoài…. Dăm bưã nưả tháng, lại thấy cái mặt bầm xanh , đôi mắt tím thẫm đi làm . Cho dù ai có hỏi gì . Boss có tra khảo sao . Họ cũng không bao giờ nói là họ bị chồng đánh . Đúng là kết cỏ ngậm vành - sống để bụng chết đem theo .Trái lại gái VN - mấy ông mà sớ sớ đụng vào – Nó Cào , Nó thét … Nó chửi , Nó ruả …. Nó gọi Cảnh sát ngay tức thì tới Còng tay lôi đi . Đàn ông Ấn bắt vợ đi làm , đem tiền về cho nó . Đàn ông VN đưa hết tiền cho vợ - sắm hột soàn cục to , cục nhỏ . Nhà to nhà lớn . Xe xịn xe ngon ….Vì ham tiền nên Đàn ông Ấn không nề hà điều chi không làm . từ anh gát gian , đến thằng tài xế xe truck - rồi ông chủ tiệm chạp phô – bán rau cỏ . Buôn bán với đàn ông Ấn dễ chiụ hơn mấy anh Tầu Già …. Luôn gắt gỏng , hay không cho khách lưạ lộn sà ngầu đống trái cây …. Vì sợ bầm dập …Với ông chủ quán Ấn thì tha hồ ... Đàn ông Ấn buôn bán rất mềm mỏng , chiều khách , luôn tươi cười dễ chiụ . Nhưng họ ngu dốt hơn người Trung Hoa trong vấn đề buôn bán thực phẩm tươi . Vì đến tiệm Ấn rau cỏ cũ , nát , hư hại , nhiều hơn rau cỏ tươi . Chỉ hoạ hoàn lắm mới có người Ấn khôn ngoan học được cách buôn bán cuả người Tầu . Điều này rất hiếm thấy . Nhưng Ấn bán vải vóc tơ luạ thì hết chê . Nghề cuả Chàng !
Đàn ông Ấn chủ hộ trăm phần trăm …. Đàn Bà VN thì Giữ chức vụ này , từ thời Ông Bành Tổ cho đến giờ … chưa bao giờ bị soán ngôi .Trái lại Đàn Ông Tầu – Anh Ba Tầu thì khôn nhất . Khi anh Ba thích gái thì bao nhiêu anh cũng chi …. muốn gì anh cũng Hẩu Lớ ! Nhưng khi chiếm được rồi thì , người phụ nữ phải phục tòng Anh Ba vì anh là THIÊN TỬ - con cuả ông Trời – Anh ban phát cho bao nhiêu tuỳ ý cuả anh , thành ra anh có rất nhiều Gái Bao . Dân tộc anh Ba bất cứ loại thức ăn , cây cỏ nào cũng có mục tiêu để phục vụ SEX – CHU BÁT GIÁI – con heo nọc cầm tinh cuả anh Ba. Nghề Ma Cô , mặt Rô không ai qua mặt được Tầu Phù . Anh Ba khôn nhất , vì thế mà gái non , gái trẻ … anh Ba thay đổi luôn . Vợ hai - Vợ ba- anh Ba có khắp nơi . Nhưng tài sản tiền bạc cuả Anh Ba không bao giờ thất thoát . Tay hòm chià khoá , anh Ba chỉ tin cậy và giao phó cho một con Mụ Vợ Già xấu xí ở nhà cất giữ hộ . Y như chuyện phong thần ngày xưa . Giết người trinh nữ để bảo quản gia tài dưới mộ . Đi ra ngoài giao tế - áp phe thì anh Ba đem vợ nhỏ , gái non đi khoe . Những qúi nương này chỉ là món hàng trưng bầy bề ngoài cho điạ vị anh Ba . Họ không có tư cách gì control được anh Ba , chứ đừng nói chi muốn ẵm hết cuả cải tài sản cuả anh Ba . Anh Ba cho gì họ được đó - sắm cái nhà – mua cái xe – anh Ba bao hết trong cái khả năng cuả anh Ba – trong một phần ngàn gia tài cuả anh Ba . Chưa một anh Ba Tầu nào tán gia bại sản vì gái . Nhưng đàn ông Mít thì trái lại – Đàn ông Mít khi yêu thì say đắm , mù luôn hai con mắt – quên đường về . Gái càng trẻ càng nắm được linh hồn đàn ông Mít . Tài sản - quyền hành nằm trong tay vợ nhỏ nhất , vợ trẻ nhất . Vợ Hai có thớ hơn vợ Cả - Vợ Ba ngon hơn vợ Hai … Có thể vì trong giòng máu cuả người phụ nữ An Nam ta có chất quật cường , có tính lãnh đạo , thích control như Các Tổ Mẫu ngày xưa . Trong khi đàn bà Ấn và đàn bà Tầu thì họ an phận , chấp nhận và có kiếp làm nô lệ chăng ?? Còn đàn ông Trung Đông thì sao ? Theo servey thì họ cũng được lắm . Trong tình trường – họ cũng năm thê bẩy thiếp . Tôn giáo họ được công khai cho lấy đến 4 cô vợ chính thức - nếu anh có khả năng nuôi và có đủ tiền để bao bọc . Rất fair – có 4 bà thì đúng 4 căn nhà phải giống nhau - từ mầu sắc đến đồ đạc bầy biện trong nhà – không có thói bà hai bộ sa lông da – bà ba bộ ghế gõ - không cần biết về giá trị tiền bạc – mà là giá trị cuả sự công bằng – không hơn không kém – exactly như nhau - để không có sự phân bì . Đàn ông Trung Đông ích kỷ nhất - chứng cớ các bà các cô phải che mặt chỉ trừ hai con mắt để nhìn đường mà đi - Nếu Ala cho họ con mắt thứ ba ở giưã trán - chắc chắn các ông Trung Đông sẽ chỉ chưà con mắt duy nhất này – và các bà vợ phải chùm che luôn hai con mắt trần , mắt thịt kia đi . Quần áo họ chỉ một mầu đen tang tóc – chùm kín như một cái bồ luá biết di chuyển . Tại vì các đấng phu quân không muốn thằng nào ngoài mình , nhìn thấy sắc đẹp cuả vợ mình , con mình … Những người đàn bà Trung Đông bị bao vây bởi giáo điều cuả họ - bởi xã hội , tập tục cuả họ . Nó trở thành thói quen , và ngay chính họ cũng không muốn thoát ra
Xứ sở cuả Ala – Con cháu Mohamet chỉ khoái sex tự nhiên giuã hai người Nam và Nữ . Vô phúc anh nào bị bắt vì tội đồng tính luyến ái . Luật cuả xứ sở này có 4 hình phạt cho bạn cho lưạ cái chết cho chính mình : 1 là ném đá cho tới chết – 2 là treo cổ - 3 là chặt đầu - 4 là nhẩy lầu tự sát . Họ không có bắn .Khánh Vàng khoái làm dân nước này . Ngay tại bệnh viện KVàng làm có một cô Bác Sĩ trẻ , người luôn che kín , chỉ trừ 2 con mắt . Khi cô khám bịnh – và nói chuyện với bệnh nhân qua cái khăn che mặt , che mồm cô – trông cũng rất vệ sinh , và có vẻ thần linh hoá . Có lần KV gặp cô , khi KV bước vào phòng bệnh nhân để hỏi về ý thích cuả họ trong vấn đề ăn uống – dinh dưỡng - Đụng độ nhau trong phòng bệnh nhân – Kv khen cô đẹp - Quả thật người phụ nữ Trung Đông họ có đôi mắt thật tuyệt vời – da họ trắng , mầu trắng hồng nhưng nhuận sắc vàng cuả dầu hoả và cuả cát nóng . Chứ không trắng thô tục như heo .
Cô khoái chí cám ơn rối rít – nhưng cũng vẫn cứ hỏi tại sao biết cô đẹp . KV trả lời :
- Quá dễ , vì chỉ nhìn hai con mắt cô , KV cũng biết là cô đẹp . Con mắt là cưả sổ tâm hồn – con mắt đại diện cho người . Cô khôn ngoan , cô sắc sảo , cô thật thà …. biểu hiện trên đôi mắt cuả cô . Cô khen KV giỏi quá ! KV bảo cô tất cả người VN đều giỏi – vì nếu không giỏi thì họ không thể survive được trong chiến tranh , và nhất là bây giờ họ đang sống đời Du Mục trên cùng khắp điạ cầu .Cô cảm thấy áy náy vì bộ đồ cô mặc , nó xùng xình – nó đen – nó không hợp thời trang – nó thế nào ấy ….KV an ủi cô : Bộ đồ cuả cô đẹp lắm , nó có giá trị riêng biệt – nhìn nó người ta biết ngay cô là người cuả riêng xứ sở cô . Không sao lẫn vào đâu được . Bộ đồ này cũng có mục đích riêng cuả nó . Có phải dân tôc cô muốn che kín - để không ai nhìn rõ cái đường cong hấp dẫn trên thân thể cô – mà tránh đi cái nạn Hiếp dâm , cưỡng bức - chiếm đoạt chăng ??? Cô rối rít bảo : Đúng đúng đấy Van Tran .
Riêng Khánh Vàng – Kvàng khoái câu nói cuả Saddam ..” Saddam was friendly toward his young guards and sometimes offered fatherly advice. When O'Shea told him he was not married, Saddam "started telling me what to do," recalled the soldier. "He was like, 'You gotta find a good woman. Not too smart, not too dumb. Not too old, not too young. One that can cook and clean."'
Nếu Khánh Vàng là Đàn Ông – KVàng cũng như Saddam , sẽ lấy một người Nữ - không thông minh – không giỏi như mình . Vì lấy thứ này về sẽ có loạn trong cung đình ,ngai vàng sẽ có ngày mất . Nhưng nếu lấy đưá ngu quá thì cũng mệt – vì đó chỉ là cái bị thịt - một thứ nô lệ không hơn không kém . Tuy nhiên cũng phải trung trung một tí - hiểu biết sơ đẳng chút đỉnh – vì các Cụ Ta có câu : Giầu vì bạn – Sang vì vợ .Anh nào vô phúc lấy phải con vợ -“ mình ngu nhưng cứ tưởng mình là cái rốn cuả vũ trụ “- Không biết khi nào tiến khi nào lui .Anh chồng chỉ có đường Thân Bại Danh liệt .

Hi Anh Toàn Paris – Đang bàn về chuyện “ Chức Trưởng Lão Les So Vo “ cuả anh , Bây giờ miên man lan sang cái chuyện đàn ông đàn bà thế giới …. Nói gì thì nói chứ KV thấy rằng : Ta về ta tắm ao ta – Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn .
Đàn ông VN là số Một La Mã … Lâu lâu cho thêm con số không đằng đuôi ít giờ , ít phút để vui cười với nhau thôi …. Xong phải trả nguyên vẹn lại con số Một La Mã cho các Anh .Chúc Anh Toàn Paris luôn vui vẻ , yêu đời …. Và phục vụ Bà Xã từ A đến Z… và phục vụ các con từ Z đến A … cho vui vẻ nhà cưả - cho đời thêm hương . Kính . KV

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Image

Tặng chị Khánh Vân vài bông hoa mùa xuân

Chào chị Khánh Vân :

Lời đầu xuân, chúc chị Khánh Vân và gia đình khoẻ mạnh và may mắn . Chị đoán cho tôi quẻ đầu năm con chó, vân năm nay trúng phóc. tôi vẫn đường xưa lối cũ , những từ quen thuộc, cứ lâp đi, lập lại , tôi luyện có vẻ còn nhuần nhuyễn hơn năm con gà . những ngày đi làm xa, về nhà cuối tuần bên cạnh bà vợ dễ thương , trên điện thoại, hay email những từ : yes , oui , ok , no problem, sweet heart hay tiếng Việt Nam gọi là “cưng ơi” với bà vợ lai bự con và lùn tịt rền vang trong ống liên hợp cứ như là “phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng” nghe có vẻ cải lương hay văn nhạc rock một thời ở Sài Gòn năm xưa . Nhưng bà vợ của tôi cứ mê mẩn, phê phê quay cu đơ như bị thôi miên hay say thuốc lào Cái Sắn ba số 8 , với giọng văn vớ vẩn hay sến của tôi không biết chán .
Tôi nhớ khi xưa trước 1954 ông nội tôi còn sống ở ngoài Bắc, tôi được ông thích nhất trong những đứa cháu, thành thử ra được gần gũi điếu đóm . tôi thường nghe ông tôi nói với bà nội “Bà để đấy cho tôi làm cho, Bà đi nghỉ đi”. Đến đời bố tôi , tôi nghe mẹ sai bố tôi làm thật nhiều việc , bà lại thêm những cụm từ trách móc yêu nhẹ nhàng đằng sau , thế là bố tôi chẳng có gì là phản đối mẹ tôi, cứ ra sức làm toát bồ hôi , không biết mỏi mệt hoặc bực mình, nhưng đôi khi lại nghe bố nói độc thoại đủ để một mình nghe “thôi làm cho nó xong, cho êm cửa, êm nhà, cho khỏi điếc tai” .
Đến đời tôi ở Bắc Mỹ này những từ “yes, oui, no problem, sweet heart, cưng ơi”. Hành động và lời nói đi đôi với nhau, tôi nghe được từ ông nội , bố tôi, kinh qua bản thân kinh nghiệm đầy mình trong thực tế nằm trong chăn có những con rệp nó bò quanh người, và những cái cảm nghĩ của chị Khánh Vân viết cho tôi có vẻ rất đồng nghĩa chữ “les sovo” như anh Phú De tặng tôi .
Tôi không nhớ rõ, hình như có câu trong dân gian “ không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời” , hoặc “sông có khúc, người có lúc” . Tôi hy vọng và được chứng kiến hai câu này có thể đúng và thay đổi 180 độ cụm chữ tây ta kết hợp “les sovo” đến với gia phả dòng tộc tôi chăng ???. Nhưng... tôi không nghĩ như vậy, nó còn xa qúa và đầy tối tăm mịt mù. tối đen như đêm ba mươi, mênh mông như biển cả không bờ bến.
Vậy tạm thời đời tôi cứ hoan hô to chữ “les sovo” và tin rằng nó sẽ đem lại cho ta hồ hởi, phấn khởi, bình an tâm hồn giữa chốn cuộc đời dương thế, tình vợ chồng nhiều ấn tượng này .
Cám ơn bài viết của chị bàn về “les sovo” đọc thật thú vị, cười một mình ngày nghỉ cuối tuần và tiện đây không quên cám ơn anh Phú De cho tôi chức “ trưởng lão les sovo” thật là đúng.
Nếu có bản nhạc nào diễn tả về “les sovo” hoặc bản nhạc tình nào “sợ em” như ngày mới biết yêu, xin anh Guru PhuDe post lên coi như nhạc yêu cầu cho đời tôi thêm vui .
Chúc chị Khánh Vân và các anh chị d/đhnchn ngày cuối tuần vui vẻ .
Kính,
Toàn Paris

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

BABY.... BABY..........BABY..!.

The Kitty's Story.( Tự truyện )

Baby…Baby …. Đó là tên cuả tôi . Cái tên nghe thật dễ thương và âm điệu rõ vẻ nuông chiều , và cưng qúi . Vâng tôi đấy . Tên tôi nói lên tất cả mọi sự sung sướng , nuông chiều và đầy ắp hạnh phúc . Bây giờ tôi đang nằm dài , duỗi thẳng 4 chân . Đôi lúc lăn ngưả người chổng cái bụng to như cái trống lên trời , và xoay xoay cái lưng cà cà xuống nền thảm cho đã ngưá . Bên cạnh cô chủ tôi đang ngồi phơi nắng đọc sách . Bên tay phải là chiếc bàn con có ly cà phê trên tay cô còn cầm điếu thuốc . Thỉnh thoảng cô đưa lên môi hít một hơi dài . Đọc đến đoạn nào hay hay , thì cô cười khoái chí . Bỏ quyển sách xuống lòng . Gọi tên tôi : Baby … Baby . Hình như để chia xẻ niềm vui cuả cô . Tôi chỉ chờ có thế , là phóng ngay đến bên cô . Meo..eo… Meo…eo Tôi gọi cô âu yếm … Cô bỏ điếu thuốc dở dang đầu còn đốm lưả đỏ vào cái gạt tàn . Dơ cả hai tay ra bồng tôi vào lòng , vuốt ve bộ lông sạch sẽ , thơm tho cuả tôi – Cô gãi gãi trên cái đầu bé cuả tôi Đôi lúc cô còn hôn cả lên cái mũi hồng hồng xinh xinh cuả tôi nưã . Sở dĩ tôi bảo là thơm tho – Vì cô chủ tôi mua loại xà phòng thơm mắc tiền để tắm cho chúng tôi . Và cô tắm tôi hàng tháng . Tôi nói chúng tôi . Vâng thưa bạn . Vì trong nhà không phải chỉ có mình tôi . Còn gã Mèo già nưã - hắn tên là Levis - Hắn là giòng giống cuả người Trung Đông - Cậu chủ adopt hắn từ một tiệm bán “ Chó mèo “ ngày cậu mới rời ghế nhà trường , ra ở riêng . Cậu muốn có người bầu bạn . Cậu chủ tôi thương hắn lắm ! Năm nay nghe đâu hắn đã 15 tuổi thế gian , còn tôi chỉ mới có 5 tuổi đời .Cô chủ tôi là người phụ nữ Á Đông . Còn cậu chủ là người Da Trắng - bản xứ nhưng cha mẹ cậu gốc gác từ Hoà Lan .Hai người này là High School Sweet Heart . Họ yêu nhau từ thời ngồi chung ghế nhà trường . Bạn đừng chê cười rằng tôi lắm miệng – hay có tính tò mò - Ngồi lê đôi mách . Sở dĩ tôi biết hết chuyện trong nhà vì hàng năm cứ muà Hè – Đúng vào cái dịp “ Xì Tem Bít “ thì gia đình cô chủ đến chơi - họ ở với chúng tôi cả tuấn , họ nói chuyện vang cả nhà thành ra tôi nghe lóm được . Vả lại tôi cũng yêu cô – kính trọng cô nhiều . Cô đã cứu lấy mạng sống cuả tôi và đem tôi về nuôi nấng cùng cho sống cuộc đời nhung luạ thế này . Thì thử hỏi sao tôi không mang ơn cô ??Và muốn biết nhiều về cô ???
Gia đình cô từ tỉnh xa đến gồm có cha mẹ cô và người em trai út cuả cô . Cô cũng đặt biệt cưng cậu này lắm . Cô giới thiệu với tôi rằng đây là Uncle cuả tôi . Cậu Martin . Cậu này cũng thích bồng tôi vuốt ve tôi . Tôi luôn được nằm trong lòng cậu . Thật tội nghiệp cho gã Levis chả có ai ngó ngàng gì đến hắn . Tôi nghe Bà ngoại ( Mẹ cô chủ ) gọi hắn là con mèo mướp .
Họ cũng tỏ ra chăm sóc hắn , nhưng không dám bồng hắn vì hắn già và sơ xác quá , chỉ sợ hắn cào . Tuy nhiên nhiều lần tôi cũng được nghe Bà ngoại bảo : Levis lại đây với bà nào ! Tội nghiệp Levis … chúng nó chỉ ôm con Baby thôi à ? Bà đi thay nước và lấy thức ăn mới cho mày nhé .
Có ngày bà bảo cô chủ tôi rằng : Andrea – con phải con chừng lại sự ăn uống cho con Baby … Levis thì ốm quá … vì tuổi già đã đành . Còn Baby thì béo quá , người trông như quả Lê . Y hệt quả Lê . Nó chỉ có 5 tuổi mà nặng 25 lb . Cũng giống như người thanh niên khoảng 25 tuổi mà nặng cả 200lb… Chả mấy chốc nó sẽ chết vì chứng …… Mỡ đầy trong tim mà xem .
Nghe tiếng Chết . Tôi như tê liệt toàn thân , không sao lê bước đi được .
Tôi sợ lắm . Cái chết luôn ám ảnh trong đầu tôi từ thời thơ ấu .
Tôi ra đời trong một trang trại nuôi bò cuả tỉnh Alberta . Mở mắt chào đời thì ngoài trời đầy tuyết trắng . Chỉ có mấy mẹ con với nhau . Tôi còn anh chị em nưã . Cha tôi là ai thì tôi không biết .Chúng tôi luôn luôn bị bỏ đói . Không có thức ăn . Tự túc đi kiếm ăn lấy . Mẹ tôi xọp hẳn người lại , dáng mẹ tôi đi chỉ nhìn thấy bộ xương sau làn da . Các anh chị em tôi có người đã chết vì đói ăn . Tôi bé nhất . Đẻ sau cùng nên sức khoẻ yếu nhất . Cái đói khiến tôi chỉ còn nằm bẹp dưới gầm tủ mà chờ thần chết đến đem đi .
Người chủ trang trại là một gã đàn ông to lớn như khổng lồ . Râu ria dầy mặt tôi không sao nhìn được rõ bộ mặt hắn . Ngoại trừ hai con mắt màu xanh như lá luôn ánh lên những tia sáng dữ dằn , khiến chúng tôi luôn sợ hãi .
Trong nhà không có một tí thức ăn gì . Vì Ông chủ trại nuôi chúng tôi với một mục đích duy nhất : Bắt chuột mà ăn . Chuột khắp nơi - chuột trong nhà chuột ngoài cánh đồng . Chúng nhiều và hỗn đến độ chạy ngay cả trước mắt tôi … Nhưng tôi làm gì được cơ chứ ? Khi bản thân mình bước đi không nổi .Mỗi khi mũi giầy Bốt cuả ông chủ bước lại cái tủ để ông ta lấy chai rượu . Tôi nhắm mắt chờ chết . Vì tôi chỉ sợ ông ấy vô tình đạp trên đầu tôi .
Rồi một hôm có những người khách lạ từ thành phố đến thăm . Cô chủ tôi đây là em dâu cuả ông chủ trại . Cô ta khác mấy người kia . Màu da cô vàng Tóc cô màu đen . Cô là người ngoại quốc đầu tiên tôi được nhìn thấy .
Cô đi thăm viếng trang trại cuả người anh chồng . Buổi trưa hôm ấy . Một cái ngày định mệnh không bao giờ tôi quên được . Cô ngồi xuống ghế ở phòng khách . Cô quan sát căn nhà . Cô Nhìn chung quanh . Cô chê ông chủ tôi ở bẩn . Không ngăn nắp . Chợt ánh mắt cô xê dịch đến gầm tủ . Và cô bắt gặp tôi . Bốn ánh mắt nhìn nhau . Ánh mắt cuả cô sáng lên như reo vui . Còn tôi thì chỉ muốn ứa hai hàng nước mắt khóc vì sợ hãi . Cô nắm gáy tôi và lôi tôi ra khỏi gầm tủ . Cô dơ tôi ngay trước mặt , quay tôi một vòng để nhìn cái thân ốm đói cuả tôi . Tôi sợ hãi co cả người lại . Cô không bỏ xuống mà còn hét lên gọi ông chủ tôi - Tiếng cô the thé vang như sấm ù hai tai tôi , như tiếng trời xập : - Chris ! Sao anh để con mèo này ốm vậy ? Không cho nó ăn à ? Nó bao nhiêu tuổi rồi ??? Những câu hỏi tới tấp với ông chủ Trại .
Ông ta có vẻ sợ cô này .. Tôi cảm thấy thế . Vì ông ta nói rất khẽ .
- Tôi nuôi chúng nó với mục đích cho chúng nó săn bắt chuột dùm , vì trang trại rộng lớn quá , chuột khắp nơi . Làm gì có đồ ăn như ở thành phố . Tự túc chúng đi kiếm ăn thôi .
- Nhưng muà này là muà đông - Tuyết phủ ngập đầy đồng - Lạnh lẽo thế này làm sao chúng ra ngoài kiếm ăn được ???
- Thì bắt chuột trong nhà cũng khối .
- Lưá mèo này đẻ được bao nhiêu con , và bao lâu rồi ???
- Mẹ chúng đẻ ra 3 đứa . Con này là bé nhất . Hai con kia là anh chị nó . Nhưng một con đã chết rồi . Tôi chả biết tại sao . Nó chỉ có 1 tuần tuổi thôi .
Cô hạ tôi xuống , ủ tôi trong hai tay và cứ xoa xoa cái lưng gầy trơ xương .
Cô thầm thì nói bên tai tôi , những lời êm nhẹ : Baby … Baby … tội nghiệp quá ! Chắc mày chết mất … Ốm quá . Yếu quá thế này !!
Từ đấy cô không bỏ tôi xuống nưã , cứ ôm lấy tôi ra chiều yêu qúi , che chở Cô bảo với ông chủ tôi khi họ ra về : Tôi đem con Mèo này về nuôi . Để nó ở đây với Anh , thì trăm phần nó chết . Miệng nói và chân cô bước đi . Cô khồng cần nghe hay chờ Ông chủ trang trại đồng ý hay không .
Tôi được lên xe theo vợ chồng cô về thành phố . Tôi không có cơ hội để từ giã Mẹ tôi và người Anh trai cuả tôi . Cuộc đời mới cuả tôi bắt đầu từ đấy .
Cô chủ mới này là người học thức và nhiều hiểu biết . Cô đem tôi đi bệnh Viện cuả Chó Mèo để nhờ Bác Sĩ ở đây khám sức khoẻ cho tôi .Cô chăm sóc tôi như đứa con cuả cô . Nào cắt móng tay . Nào chải lông . Đi shopping mua cả đồ chơi cho tôi . Thức ăn thì khỏi nói . Dư thưà và còn có cả Snack nưã chứ . Nước uống cô thay luôn cho sạch sẽ . Chồng cô – ông chủ mới cuả tôi cũng là người yêu súc vật . Ông cũng có một con riêng cuả ông , như tôi đã kể ở trên . Tên gã mèo già đó là Levis . Ông là người thay cát chỗ chúng tôi iả đái … cứ vài ngày một lần cho khỏi hôi hám nhà cưả . Ông là người đi vác những bao thức ăn to về nuôi chúng tôi . Nói chung chúng tôi thật có phước lớn , ở với những người yêu súc vật và thương qúi chúng tôi như những đưá con cuả họ . Ôi thật tình nghiã làm sao ! Nói lên sao cho đủ cái tình cuả tôi đối với cặp vợ chồng này .
Tôi còn được đi du lịch nưã đó . Hai đưá tôi được bỏ trong thùng – và chiếm nguyên một băng xe sau . Đi qua Vancouver thăm Uncle Martin cuả tôi .
Tất cả mọi người đều welcome chúng tôi . Uncle Martin thích nhất . Lúc nào cũng đuà với tôi và ôm tôi trong lòng . Uncle chụp rất nhiều hình cuả tôi . Nào là lúc tôi nằm duỗi chân dài thoải mái . Hay lúc tôi chổng bốn vó lên trời , ngưả cái bụng cho Uncle gãi gãi …. Ôi cuộc đời hạnh phúc biết bao
Baby … Baby … Cái tên cũng ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình phải không bạn??. Cái tên tôi bạn thấy đó . Được cưng chiều nhất nhà . Cứ tưởng phải chết dập chết vùi vì đói ăn . Cứ tưởng phải bỏ xác bên trong trại nuôi bò .
Có ai ngờ đâu đời tôi được diễm phúc này . Ôi Định Mạng - Định mạng cuả tôi . Định Mạng cuả người nuôi tôi . Định mạng của bạn . Định Mạng cuả chúng ta đều nằm trong bàn tay Thượng Đế . Tôi xin phép bạn nhắm mắt lại , cùng tôi . Chúng ta dâng lên Thiên Chuá Lời Tạ Ơn bạn nhé !





Image

Post Reply