Hai Mùa Mưa

Phim ảnh, âm nhạc đưa người ta vào thế giới ảo mộng quên đi bao nỗi muộn phiền của đời thường... Nơi đây chỉ ghi lại một phần nào đó của cái thế giới muôn mầu sắc và âm thanh đó mà thôi.

Moderator: Nguyễn_Sydney

Post Reply
Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Hai Mùa Mưa

Post by Nguyễn_Sydney »

HAI MÙA MƯA



MỘT MỐI TÌNH

“Mùa mưa lần trước, ướt hơn mùa mưa này…”.

“Mùa mưa lần trước ngập hơn mùa mưa lần này…”.



Đó là những câu hát vui mỗi lần tôi gặp ca sĩ Trang Mỹ Dung, vì cô đi lên từ nhạc phẩm “Hai mùa mưa” của Mạc Phong Linh. Bài hát này được Sóng Nhạc phát hành vào tháng 8.1967, bìa có đăng hình ca sĩ Trang Mỹ Dung.

Họ Trang nhiều quá: Trang Thanh Lan, Trang Kim Yến, Trang Kim Phụng. Nhưng tôi chỉ quen biết Trang Mỹ Dung.

Mạc Phong Linh là ai?

Đó là nhạc sĩ Anh Bằng.

Và còn Mai Thiết Lĩnh, Dạ Ly Vũ, là ai nữa? Đó là nhưng tên trong nhóm nhạc sĩ rất nổi tiếng: Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng, đã lấy tên chung là Lê-Minh-Bằng, là tam cột trụ nổi tiếng trong những bài ca Boléro của một thời miền Nam khói lửa chiến tranh, những tiếng hát đã gieo vào lòng người những tình khúc rất thanh bình, thiết tha. Chỉ có tình thương nói chung, và tình yêu nói riêng, mới hóa giải được tất cả, kể cả chiến tranh.

Điều khiêm nhường của ba nhạc sĩ này là họ không cần nổi tiếng. Tôi không nhớ rõ ba nhạc sĩ này lấy tên Lê-Minh-Bằng năm nào. Nhưng chỉ biết rằng, một trong ba nhạc sĩ, ai viết ra được một bài hát, đều mang chung tên của ba người. Ngày xưa, đi đâu cũng nghe bài hát của Minh Kỳ-Lê Dinh-Anh Bằng… nhiều quá không liệt kê ra được. Họ viết không vì danh, vì lợi, nên họ ẩn mình, chỉ cần hiện diện trong nhạc phẩm, dùng lời ca để giãi bày những tình cảm tan hợp, chia lìa, yêu thương, những niềm đau như xác muối, những dằn vặt trước thời cuộc, làm sao mà biết Que Sera, Sera? Trong thời chiến đã sinh ra những nhạc phẩm lãng mạn, nhưng hòa bình cũng có lãng, nhưng… lảng xẹt! (Xin lỗi nhé, các nhạc sĩ kính yêu)

Ca sĩ Trang Mỹ Dung đi nhẹ vào làng ca nhạc Việt Nam bằng ca khúc “Hai mùa mưa”.

Tháng 4.2004, tôi nghe tin Trang Mỹ Dung còn ở lại Việt nam, tôi đi tìm, và gặp. Cuộc trò chuyện rất lý thú, trong một căn nhà ấm cúng ở gần ngã tư Phú Nhuận. Bài “Gặp gỡ” này đã được Báo Thanh Niên đăng vào ngày Thứ Ba, ngày 4.5.2004.

Tôi không còn bản thảo, vì ngày ấy, tôi nghèo quá chưa sắm đươc máy vi tính, nếu có cũng chẳng biết “meo”, và sau này sắm được, tôi gõ bàn phím như gà mổ thóc, nên chỉ viết tay trên một mặt giấy. Nay nhờ giữ được tờ Thanh Niên, “để nhớ những kỷ niệm” của một thời “không có một chấm nào trong người”, và là “người viết báo không có báo”!!!

Nay không nhắc chuyện cũ, viết một bài mới toanh về cô ca sĩ có dáng người mảnh, giọng nói nhỏ nhẹ, một người rất lịch sự trong lời ăn tiếng nói, và đặc biệt, cô ca sĩ một giọng hát buồn, hiền hơn Masoeur!

“Hai mùa mưa”-“Một mối tình”- trong Gamme La thứ, giai điệu Boléro chậm. Những ngày tôi đi học “lóm” đàn Ghi-ta, không biết tại sao tôi lại mê Gamme La Thứ này, hình như nó dễ “bóp” và đánh lên nghe nó buồn làm sao! Hể cầm đến đàn là tôi “bóp” Gamme La Thứ, vuốt một cái “rầm” mà nó vẫn nghe dịu êm…

Tôi phục nhạc sĩ Anh Bằng, chỉ có “Hai mùa mưa” mà viết nên một mối tình “kẻ ở người đi” trong thời ly loạn, nhưng không loạn ly:

1- “Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi

Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi

Tách cà phê ấm môi

Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi

Này cây phượng vỹ bên đường che nắng ban trưa

Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ

Mái trường khi ấu thơ

Và này căn nhà vắng

Nằm cạnh nhau nghe đêm mưa…”

2- “Mùa mưa lại đến

Tôi mừng vui đón tin anh

Đèn khuy một bóng

Nhìn mưa rơi suốt năm canh

Nghĩ rằng tôi vắng anh

Vì nghiệp trai còn đi

Giữ quê hương cho chúng mình

Nhiều khi chờ sáng

Nghe lòng thao thức canh thâu

Đường ga nhỏ bé mằm đợi mong đã bao lâu

Tiếng còi đêm lướt mau

Đoàn tàu đê về mãi

Mà bạn thân tôi nơi đâu…”

Và khi nghe lại “Hai mùa mưa”, bài hát này đã đưa Trang Mỹ Dung lên đỉnh vinh quang. Và hôm nay tôi nghe tiếp “Hồi tưởng” của Dạ Ly Vũ cũng Trang Mỹ Dung ca. Nghe hết bài, nghe lại lần nữa…, và tôi a-lô cho Trang Mỹ Dung:

-Bài hát “Hai mùa mưa” chỉ là cái bệ phóng, còn “Hồi tưởng” mới là hỏa tiễn bay vào quỹ đạo ca nhạc!

-Cười! Cám ơn anh…

Một giọng ca buồn, thổi đều đều, nhẹ nhàng như gió heo may, tiếng hát Trang Mỹ Dung cho người nghe cái sâu lắng, trong ca khúc “Hồi tưởng”:

“Đêm trắng đêm

Chong đèn tôi viết chuyện xưa bọn mình

Ngày anh với tôi

Như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh

Đón nhau khi bình minh

Gối tay nhau tàn canh

Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh

Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh

Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh

Nghĩ gì lá xa cành…”

Tiếng ca buồn, bài hát buồn, tôi buồn và những kỷ niệm buồn!

Nhạc miền Nam suốt một chặng đường dài binh đao, vậy mà không có “rầm rập bước chân”, chỉ là những những bước đi nhẹ nhàng, những bàn tay mềm mại vẫy gọi, những tiếng ca như tiếng kinh cầu gởi đi muôn phương những yêu thương và tha thứ.

TRANHUUNGU

Post Reply