BÀI THÁNH CA BUỒN

Phim ảnh, âm nhạc đưa người ta vào thế giới ảo mộng quên đi bao nỗi muộn phiền của đời thường... Nơi đây chỉ ghi lại một phần nào đó của cái thế giới muôn mầu sắc và âm thanh đó mà thôi.

Moderator: Nguyễn_Sydney

Post Reply
CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

BÀI THÁNH CA BUỒN

Post by CNN »

Chẳng hiểu sao hễ lúc tìm là không thấy, thôi đọc vào sáng Noel vậy:

Bài Thánh Ca Bun

Nhạc&lời: Nguyễn Vũ

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm Thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mông buồn...

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

Guest

Nguồn cảm hứng - Bài Thánh Ca buồn

Post by Guest »

Bạn CNN post bản nhạc "Bài Thánh ca buồn " của Nguyên Vũ ,vào dịp lễ Giáng sinh rất hay , nghe lại bài này , nếu ai đó có cùng tâm trạng thì thấy buồn biết bao .Hổng hiểu mình có là nhân vật chính của bản nhạc đó không ?

Dưới đây là Nguồn cảm hứng khiến cho Nhạc sĩ Nguyễn Vũ sáng tác bản nhạc bất hủ trên sau các bài "Huyền thoại một chiều mưa " Lời cuối cho em " Lời cuối cho người tình " --- hiện tác giả hãy còn ở VN .

"Thuỏ ấy tôi là cậu bé 14 tuổi ngày ngày đi lễ nhà thờ "Con Gà " Đà lạt .Sở dĩ tôi chịu khó đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô Gái rất xinh và ngoan Đạo.Mỗi ngày vẫn ngang qua nhà Tôi để đến nhà Thờ .Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xoả vai mềm bềnh bồng trước gió Cao nguyên .
Ngày lại qua ngày suốt hơn 3 tháng trời tôi âm thầm lầm lũi làm cái đuôi cô ấy ,kẻ trước người sau đi về mỗi bận trên 3 cây số đường Đèo nhưng một lời bẻ đôi không dám thốt .Lòng thành của tôi chỉ được hưởng một ân Huệ Cỏn con tôi được biết cô ấy tên Th lớn hơn tôi 2 tuổi .Thế rồi một buổi chiều gần lễ Giáng sinh ,tan lễ ra thì Trời đổ cơn mưa to,đối tượng của tôi nép vội vào mộtmái hiên trú mưa .Tôi cũng.....trú tạm bên cạnh hai người chỉ cách nhau gang tay . Hoà lẫn trong tiếng mưa là giai điệu quen thuộc của bài Thánh Ca Đêm Thánh Vô Cùng vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy > Th đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa và khẽ hát theo . Tôi lặng người , giọng hát Th sao buồn da diết , tự dưng tôi thấy hết sợ quê, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên ..những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc aó ấm của Th , bất chợt TH quay sang tôi nhoẻn miẹng cười "Cám ơn nghen . Mưa tạnh , người trong mộng đã khuất từ bao giờ , mà thằng con trai 14 vẫn còn đứng ngẩn ngơ như một nửa hồn tôi mất .
Ba ngày sau gia đình chuyển vào Saigon sinh sống thế là hết - Tâm trạng tôi lúc đó y như người vừa đánh mất một vật quí giá , từ khi đó mỗi khi chợt nghe lại bài Tình ca" Đêm Thánh Vô cùng" lòng tôi tê tái với ánh mắt nụ cười hồn nhiên thánh thiện của người ấy

Ôm hình bóng ấy cho đến 14 năm sau tình cờ nghe lại bài "Đêm Thánhvô cùng " từ máy hát bỗng dưng những cảm xúc từ nức tình thánh thiện , hồn nhiên như trẻ thơ tưởng chừng đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian chợt về trong ký ức thôi thúc tôi viết nên ca khúc " Bài Thánh Ca buồn ".

" bài thánh ca đó còn hớ không em , Noel năm nào chúng mình có nhau, long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt '.....

và bản nhạc đó đã được sáng tác trong vòng 2 tiếng đồng hồ , được hãng dĩa Sơn Ca mua bản quyền ,được thu thanh lần đầu qua giọng ca của nam ca sĩ Thái Châu .

Nguyễn Sydney sưu tầm .

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Mưa Hồng - Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ !!!
Chiều hôm nay lang thang trên đường và chiều hôm nay mưa trên phố Huế , trời sập tối , mây đen từ xa tít tận chân trời kéo đến phủ kín cả một khung trời của Huế . Mưa lắc rắc rơi , vặn mạnh tay ga để tránh cơn mưa bất chợt , chạy ào về nhà , lau khô người , cầm cuốn sách và nhìn xa xa ra khung củă rồi tự nhủ : “ Ồ , mùa mưa đến rồi !!! ” . Mưa Huế , hai từ thật thân thương , nó như có 2 cảm giác lẫn lộn , vừa yêu thương vừa ngán ngẫm . Mưa Huế , buồn lắm , buồn “thúi ruột” , rả rích , tí tách , lã chã suốt ngày trên một khung trời xám xịt và ảm đạm . Gió thổi heo hút từng cơn ào ạt về làm nghiêng ngả cây cối rồi tất cả rạp mình trước những giọt mưa vẫn ồ ạt đổ xuống đến thúi đất thúi cát . Mưa đầm dề , mưa liên tục mang theo cái lạnh thấu xương từ trong người lạnh ra , bởi thế , mưa Huế mang tỏng mình một sự khó chịu mà chỉ có người Huế , người bản xứ và người sống cùng Huế mới chịu đựng được . Mưa Huế đẹp lắm , lãng mạn , nên thơ và đầy chất trữ tình của một vùng đất đã đi vào thơ ca nhạc hoạ trong dân gian .

“ Trời ươm nắng , cho mây hồng , mây qua mau em nghiêng sầu , còn mưa xuống như hôm nào em ghé thăm , mây âm thầm mang gió lên . Người ngồi đó trong mưa nguồn , ôi yêu thương nghe đã buồn , ngoài kia lá như vẫn xanh , ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng … ”

Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe ca khúc này , nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác xao xuyến lạ lùng , có thể là vì giai điệu đẹp của nó , có thể là vì nó quá hay và cũng là có thể nó hợp với một khung cảnh nào đó . Nhưng bao giờ cũng vậy , tôi luôn luôn thấy thích thú mỗi khi nghe bài này của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly .
Một ca khúc không có bất cứ một chữ “Huế” nào , nhung chúng ta đều đoan chắc rằng người nhạc sỹ tài hoa này viết về Huế . Huế một thành phố êm đềm e ấp nằm khép mình bên giòng Hương dịu dàng như một nàng thiếu nữ trinh trắng dịu dàng chầm chậm trôi cùng dòng thơi gian và lịch sử .

Ôi Mưa Hồng , Mưa Huế !!! Mưa Huế , nó như một từ đặc trưng để nói về cái đẹp , cái sầu cổ của một vùng đất dường như chỉ còn trong tâm tưởng . Buồn lắm , trời tối mịt , lách chách những giọt mưa rơi rả rích , nó làm cho tâm hồn của những người chứng kiến nó bỗng cảm thấy tù túng một cách bất ngờ và rũ rượi cùng với những gì là rêu phong cổ kính của Huế , tất cả những thứ đó hoà quyện lại với nhau để tạo nên một nét đẹp dịu dàng mà chẳng nơi nào có được trên toàn cõi Việt Nam này . Dấu chân của tôi đã in lên hầu như là tất cả những địa danh trên đất nước , cũng đã chứng kiến những nét đặc trưng thời tiết , phong thuỷ , thuỷ thổ của hầu hết các tỉnh thành , nhưng với tôi thì mưa Huế bao giờ cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất và nó luôn có một ý nghĩa đặc biệt trong tim tôi .

Thú giải trí ưa thích của tôi trong mùa mưa là được nhìn ngắm nó thoả thích trong một không gian tràn đầy âm nhạc . Mưa Huế , nó sẽ làm cho các bạn như lười biếng đi , lười đi ra ngoài vì nó thấm sâu những ướt át và cảm xúc vào tận trong lòng , nó lạnh lẽo và đầy ảm đạm . Buồn lắm , chán lắm . Vì vậy trong mùa mưa mà được ôm cái PC , hoặc bộ bài ngồi đánh và hàn huyên cùng bạn bè hay là cuộn mình trong chăn để đánh một giấc mỗi khi rãnh rỗi thì thật là tuyệt vời . Những khi buồn vào ngày mưa tôi thường ngồi bên song cửa , mơ màng bên khói thuốc và ly café nóng nghi ngút rồi hồi tưởng lại những gì mình được lẫn chưa được trong cuộc sống , nghĩ sâu sắc hơn về cuộc tình của mình , nghĩ nhiều hơn về cuộc sống , về quê hương , gia đình và bè bạn . Khi đó tâm hồn tôi như trong vắt và minh mẫn lắm . Ôi , mưa Huế , thật tuyệt vời cho những ai đã từng sống cùng nó .
Tiếng hát của Khánh Ly vẫn như diu dặt đưa tôi đi lạc vào cõi mộgn mơ và miên mang suy nghĩ về cuộc tình của mình , một giọng hát đã chuyển tải được hồn nhạc Trịnh Công Sơn và truyền cho người nghe những cảm xúc lâng lâng khó tả . Ôi , giọng hát và lời ca đã làm tôi say đắm , say đắm còn hơn cả mối tình của chính mình . Tôi có thể khẳng định rằng : Hiện tậi tôi yêu âm nhạc hơn yêu chính người yêu mình . hic hic , that’s true !!!

“ Này em đã khóc , chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đâu , sương mù đã lâu , em đi về cầu mưa ướt áo , đường Phượng Bay mù không lối vào , hàng cây lá xanh gần với nhau ”

Chà chà, đúng là tuyệt hảo, sao mà nhạc Trịnh Công Sơn và giọng ca ca Khánh Ly lại “ngọt” lạ lùng, hay quá, phải nói là chóp của đỉnh, nó mang đầy nét lộng lẫy, mà đơn sơ, đầy triết lý nhưng vẫn không hề bớt đi chút lãng mạn nào cả. Tôi mơ màng ngước nhìn ra ngoài và hồi tâm về cuộc tình của mình và bất giác tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại. Dẫu biết rằng tôi đang xa em , dẫu biết rằng hoàn cảnh không cho chúng tôi ngồi lại gần nhau , nhưng bù lại tôi đang được sống với tình yêu trong trắng , chân thật của em , tôi được sống trong niềm hy vọng , tôi được sống trong niềm yêu thương lẫn nỗi nhớ và bù lại tôi được sống trong khoảng trời Huế yêu thương . Tôi có cảm giác như là “ Mưa Hồng ” , Mưa Huế đang dang rộng vòng tay thương yêu của mình ôm tôi vào lòng , tôi có cảm giác như được mơn trớn , được ôm ấp được dịu dáng sẻ chia những cảm xúc và rồi tôi bỗng cảm thấy hơi nước mát lạnh của những giọt mưa quất nhè vào mặt và bất giác tôi bỗng cảm thấy rộn rã trong lòng và thấy như tâm mình hoà cùng nhịp đập của đất trời .
Đa phần người Huế thường ngại mùa mưa , vì khó làm ăn , đi lại và sinh hoạt , nhưng với riêng tôi thì bao giờ cũng cảm thấy mình như lắng đọng , luôn có những cảm xúc đẹp vào mùa mưa . Có những người bạn bảo tôi rằng : “ Mi bị điên rồi Nguyên , răng lại thích chạy xe ngơ ngơ giữa mưa rứa ??? “ Nhưng nếu những ai đã từng chứng kiến , những ai đã từng sống trong lòng nó thì tôi đoan chắc rằng cảm xúc đẹp bao giờ cũng đến trong lòng các bạn .
Dòng âm nhạc như diu dặt tôi vào cõi mộng mơ và rồi từ êm đềm thì bỗng vờ oà ra một niềm hy vọng rộn rã trong tôi ….

“Người ngồi xuống mây ngang đầu , mong em qua bao nhiêu chiều , vòng tay đã xanh xao nhiều , ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du , người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài người nằm xuống nghe tiếng ru , cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ . ” .

Tôi thích nhất câu :” Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ” , một câu hỏi , một câu khẳng định , một lời khuyên và có thẻ là một lời tâm sự nữa , nhưng nó đúng với tất cả những trường hợp trong cuộc sống . Nghĩ kỹ lại thì thấy nó đúng với hầu hết những gì xảy ra trong cuộc đời . Cuộc đời ngắn lắm , hôm nay làm được việc gì , chơi được gì , hay có được gì thì hãy tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trong cuộc đời này mà làm hết mình đi , hãy tận dụng thời gian ít ỏi trong cuộc đờ này mà sống , mà làm việc , mà yêu đương mà cống hiến mà hưởng thụ và thưởng thức . Cuộc đời đó không có bao lâu đâu mà hững hờ , chà chà , nó vô cùng triết lý và vô cùng gần gũi với cuộc sống thường nhật . Hững hờ … tôi thích cái nghĩa bao hàm của từ này . Hay quá … Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .
Nếu trong khuôn khổ bài tạp bút này mà tôi được nhắn nhủ cùng người tôi yêu rằng : “Nhung ơi , cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ” thì đó là một niềm vinh hạnh trong tôi .

Mưa cũng đã bắt đầy lắng xuống cùng với những cảm xúc của mình , tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và phơi phới , ngoài trời bỗng hửng lên một chút nắng cuối cùng của một mùa hè oi ả , nó như lưu luyến không muốn tắt đi và nó như muốn chứng kiến lâu hơn nữa cái đẹp , cái buốn của cơn mưa Huế và tôi cảm thấy đất trời như hồng lên , sáng lên và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống , trong tình yêu và trong tình bạn . Mưa Hồng , Trịnh Công Sơn , Khánh Ly , tình yêu , tình bạn và chính tôi đã mang lại cho tôi một cuộc sống sao mà đẹp quá , ý nghĩa quá . Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và nay tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn , những người yêu âm nhạc giống như tôi ... Tôi xin chia sẻ cảm xúc đẹp này tới người tôi yêu , và tôi xin chia sẻ cảm giác này đến những người bạn mà tôi yêu quý trong box nhạc Trịnh nói riêng và cả ttvnol nói chung ….

Deathchuck

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

MỘT BẢN NHẠC VUI

Post by CNN »

Xin giới thiệu một bản nhạc vui (tuỳ)

Sỏi Đá Buồn Tênh


CNN

Post Reply