Posted: Tue Mar 22, 2005 12:19 am
Nghe “con gái ngày nay” hát
Christina Aguilera Trong các giọng hát đang nổi, hình thành một số bộ đôi khá rõ: teen pop đời đầu có Britney Spears - Christina Aguilera; vượt rào - lấn sân (thành công ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, truyền hình, điện ảnh) có Lindsay Lohan - Hilary Duff; hát rock kiểu mới có Ashlee Simpson - Avril Lavigne;
tự sáng tác có Vanessa Carlton - Michelle Branch; trưởng thành từ American Idol có Kelly Clarkson - Diana DeGarmo; dòng soul/R&B có Beyonce và Alicia Keys; theo kiểu jazz-pop của Norah Jones có Nellie McKay - Renee Olstead. Nói một cách tương đối, khó phân biệt các cô gái trẻ này bởi phong cách chưa thật sự định hình, chưa có được cái riêng. Có lần, MTV chiếu một loạt những cô gái trẻ: Over của Lindsay, Fly của Hilary, He wasn't của Avril, Since you've been gone của Kelly và dễ dàng nhận thấy nhiều điểm giống nhau. Một xu hướng có thể nhận rõ là các cô gái (đúng hơn là nhà sản xuất của các cô) đều ít nhiều mang phong vị rock và cây guitar điện vào album vài năm gần đây. Tuy vậy vẫn có những tiếng nói khá riêng biệt...
Như Nellie McKay với khả năng khá đa dạng. Cô gái từng được tờ New York Times viết một bài thật dài này không chỉ ngồi than thở bên cây dương cầm mà mang cả nhịp điệu hip-hop vào album Get away with me (cố ý nhại album Come away with me của Norah Jones). Inner peace là bài hát mà chắc chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong album của Norah Jones, Sari là bản nhạc rap chính gốc còn I wanna get married, Really là jazz cũ xưa. 18 bài hát không quá dài (chỉ khoảng 3-4 phút/bài), đủ để dồn vào 1 CD nhưng album cố ý tách làm 2 đĩa, mất ít thời gian đổi đĩa sau khi nghe 9 bài đầu, mang lại cảm giác như 2 mặt của một đĩa than. Đây là album với nhiều bất ngờ thú vị.
Như Delta Goodrem với album thứ 2 Mistaken identity. Album thực hiện khi Delta được chẩn đoán mắc bệnh bạch huyết Hodgkin và trong giai đoạn chữa trị, suýt nữa thì đã phải giã từ nghiệp cầm ca. Album được sự cộng tác chặt chẽ của Guy Chambers (đồng sự lâu năm của Robbie Williams) nên có được sự tròn trịa, khéo léo tuy rằng không đa dạng. Các bài nhạc đáng chú ý là Out of the blue (khác với bài của Michael Learns To Rock), The analyst, You are my rock.
Diana DeGarmo cũng ít nhiều có được tiếng nói với album Blue skies. Bài The difference in me tham gia vào trào lưu pha rock của các giọng nữ, Go on and girl là bản ballad giữ vai trò điểm lặng của đĩa.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, một số ca sĩ châu Âu đáng chú ý vì phong cách đa dạng và lạ. Lá thư nhạc trẻ xin giới thiệu vài gương mặt rất đáng nghe:
Anouk: Ca sĩ người Hà Lan, không chỉ thành công tại quê nhà mà còn khắp châu Âu. Album New York Hotel không chỉ đi theo lối funk, ska, hip-hop như các album trước mà bắt đầu thử nghiệm ở folk, blues. Cái tên Tracy Chapman là điều mà bạn nghĩ đến đầu tiên khi nghe Anouk hát. Girl, Fading và Our own love là những track hay nhất. Anouk rất xứng đáng là ca sĩ nổi tiếng nhất tại Hà Lan hiện nay.
Ania: Album Samotnosc po zmierzchu hầu hết hát bằng tiếng Ba Lan, duy có bản nhạc tặng thêm Souvenir hát bằng tiếng Anh. Kiểu pop của Ania rất dễ chịu, có lúc hơi xưa (Pamietac chce), lúc nhộn nhịp tân thời (Inna, Tego chcialam). Zima '81 bàng bạc không khí blues-jazz Chicago, là khoảng không để Ania thể hiện giọng hát bằng cảm xúc chứ không bằng nội dung lời hát. Nie moge cie zapomniec sử dụng thêm tiếng sitar.
Annett Louisan: Giọng hát nhí nhảnh, hồn nhiên của cô gái người Đức sinh năm 1979, cao có 1,52m này thể hiện được nhiều chất nhạc trong album Boheme. Pha ít chất folk, nhẹ nhàng dễ thương (Das Spiel), nhạc đồng quê trầm lắng (Die Luge), chút lắc lư của jazz/swing (Die Katze, Die Dinge), đây cũng là một album hay và rất đáng nghe. Nếu chưa được nghe Annett Louisan, hãy mường tượng giọng Minnie Riperton trong bản Loving you trộn với Dolly Parton trong Slow with the moon, phong cách của Francois Hardy trong Tout les garcons et les filles. Nghe Das gefuhl, dễ dàng trôi đi theo tiếng vĩ cầm...
Christina Aguilera Trong các giọng hát đang nổi, hình thành một số bộ đôi khá rõ: teen pop đời đầu có Britney Spears - Christina Aguilera; vượt rào - lấn sân (thành công ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, truyền hình, điện ảnh) có Lindsay Lohan - Hilary Duff; hát rock kiểu mới có Ashlee Simpson - Avril Lavigne;
tự sáng tác có Vanessa Carlton - Michelle Branch; trưởng thành từ American Idol có Kelly Clarkson - Diana DeGarmo; dòng soul/R&B có Beyonce và Alicia Keys; theo kiểu jazz-pop của Norah Jones có Nellie McKay - Renee Olstead. Nói một cách tương đối, khó phân biệt các cô gái trẻ này bởi phong cách chưa thật sự định hình, chưa có được cái riêng. Có lần, MTV chiếu một loạt những cô gái trẻ: Over của Lindsay, Fly của Hilary, He wasn't của Avril, Since you've been gone của Kelly và dễ dàng nhận thấy nhiều điểm giống nhau. Một xu hướng có thể nhận rõ là các cô gái (đúng hơn là nhà sản xuất của các cô) đều ít nhiều mang phong vị rock và cây guitar điện vào album vài năm gần đây. Tuy vậy vẫn có những tiếng nói khá riêng biệt...
Như Nellie McKay với khả năng khá đa dạng. Cô gái từng được tờ New York Times viết một bài thật dài này không chỉ ngồi than thở bên cây dương cầm mà mang cả nhịp điệu hip-hop vào album Get away with me (cố ý nhại album Come away with me của Norah Jones). Inner peace là bài hát mà chắc chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong album của Norah Jones, Sari là bản nhạc rap chính gốc còn I wanna get married, Really là jazz cũ xưa. 18 bài hát không quá dài (chỉ khoảng 3-4 phút/bài), đủ để dồn vào 1 CD nhưng album cố ý tách làm 2 đĩa, mất ít thời gian đổi đĩa sau khi nghe 9 bài đầu, mang lại cảm giác như 2 mặt của một đĩa than. Đây là album với nhiều bất ngờ thú vị.
Như Delta Goodrem với album thứ 2 Mistaken identity. Album thực hiện khi Delta được chẩn đoán mắc bệnh bạch huyết Hodgkin và trong giai đoạn chữa trị, suýt nữa thì đã phải giã từ nghiệp cầm ca. Album được sự cộng tác chặt chẽ của Guy Chambers (đồng sự lâu năm của Robbie Williams) nên có được sự tròn trịa, khéo léo tuy rằng không đa dạng. Các bài nhạc đáng chú ý là Out of the blue (khác với bài của Michael Learns To Rock), The analyst, You are my rock.
Diana DeGarmo cũng ít nhiều có được tiếng nói với album Blue skies. Bài The difference in me tham gia vào trào lưu pha rock của các giọng nữ, Go on and girl là bản ballad giữ vai trò điểm lặng của đĩa.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, một số ca sĩ châu Âu đáng chú ý vì phong cách đa dạng và lạ. Lá thư nhạc trẻ xin giới thiệu vài gương mặt rất đáng nghe:
Anouk: Ca sĩ người Hà Lan, không chỉ thành công tại quê nhà mà còn khắp châu Âu. Album New York Hotel không chỉ đi theo lối funk, ska, hip-hop như các album trước mà bắt đầu thử nghiệm ở folk, blues. Cái tên Tracy Chapman là điều mà bạn nghĩ đến đầu tiên khi nghe Anouk hát. Girl, Fading và Our own love là những track hay nhất. Anouk rất xứng đáng là ca sĩ nổi tiếng nhất tại Hà Lan hiện nay.
Ania: Album Samotnosc po zmierzchu hầu hết hát bằng tiếng Ba Lan, duy có bản nhạc tặng thêm Souvenir hát bằng tiếng Anh. Kiểu pop của Ania rất dễ chịu, có lúc hơi xưa (Pamietac chce), lúc nhộn nhịp tân thời (Inna, Tego chcialam). Zima '81 bàng bạc không khí blues-jazz Chicago, là khoảng không để Ania thể hiện giọng hát bằng cảm xúc chứ không bằng nội dung lời hát. Nie moge cie zapomniec sử dụng thêm tiếng sitar.
Annett Louisan: Giọng hát nhí nhảnh, hồn nhiên của cô gái người Đức sinh năm 1979, cao có 1,52m này thể hiện được nhiều chất nhạc trong album Boheme. Pha ít chất folk, nhẹ nhàng dễ thương (Das Spiel), nhạc đồng quê trầm lắng (Die Luge), chút lắc lư của jazz/swing (Die Katze, Die Dinge), đây cũng là một album hay và rất đáng nghe. Nếu chưa được nghe Annett Louisan, hãy mường tượng giọng Minnie Riperton trong bản Loving you trộn với Dolly Parton trong Slow with the moon, phong cách của Francois Hardy trong Tout les garcons et les filles. Nghe Das gefuhl, dễ dàng trôi đi theo tiếng vĩ cầm...