Nhạc

Phim ảnh, âm nhạc đưa người ta vào thế giới ảo mộng quên đi bao nỗi muộn phiền của đời thường... Nơi đây chỉ ghi lại một phần nào đó của cái thế giới muôn mầu sắc và âm thanh đó mà thôi.

Moderator: Nguyễn_Sydney

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Hành Khúc "Viết Về Nước Mỹ"

Nhạc và Lời: Cao Minh Hưng
Hòa âm Nguyễn Bá Châu
Hợp ca: Chí Tâm, Nguyễn Tuấn, nhóm Việt Bút



Bao trang sử bi hùng
Của người Việt ly hương
Được viết lên bằng máu
Hoà nước mắt niềm đau




Bao người viết lên đây:
"Viết Về Nước Mỹ" này
Xin cám ơn nhân loại
Đã mở rộng vòng tay

ĐK lời 1:

Hãy viết cho thế giới
Biết thảm cảnh hãi hùng
Giữa trùng khơi dậy sóng Liều mình tìm tự do




Hãy viết cho mai sau
Biết thế hệ ban đầu
Đã trải bao gian khó
Xây dựng lại tương lai Quê hương vững tin rằng:
Lửa người Việt năm châu
Được thắp trên trang sách
Truyền ánh đuốc niềm tin




Về quê hương ta đó
Đến ngày có tự do
Cho ta viết trang cuối
Chấm hết đời lưu vong

ĐK lời 2:

Hãy viết cho thế giới
Biết nỗi khổ quê nhà
Giữa tù giam, áp bức
Người dân lành lầm than

Hãy viết cho mai sau
Cháu con ta được đọc
Để hiểu rõ nguồn gốc
Sao người Việt ly hương

Quê hương vững tin rằng:
Lửa người Việt năm châu
Được thắp trên trang sách
Truyền ánh đuốc niềm tin




Về quê hương ta đó
Đến ngày có tự do
Cho ta viết trang cuối
Chấm hết đời lưu vong


[flash width=425 height=344][/flash]

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Vài bản nhạc nhẹ

Waltz of Beauty


[flash width=480 height=385][/flash]



Dance Of The Clouds

[flash width=480 height=385][/flash]


Tender Passion

[flash width=480 height=385][/flash]

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

[flash width=480 height=385][/flash]

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »


NHẠC SĨ ƯNG LANG


Người nhạc sĩ đầu tiên của đất Thần Kinh mang dòng máu hoàng tộc là Ưng Lang . Ông tên thật là Nguyễn Phước Ưng Lang , sinh năm 1919 tại Huế . Ông chuyên về Hạ uy cầm ( guitare hawaienne ) một loại đàn rất thông dụng thời bấy giờ . Ông là tác giả những nhạc phẩm như “ Chiều về thôn Vỹ ” , “ Nhạc lòng ” , “ Chiều tiễn biệt ” và nhất là ca khúc “ Mưa rơi ” viết chung với Châu Kỳ đã đưa tên tuổi ông đến với những người yêu nhạc VN . Tác phẩm “ Mưa rơi ” là kết quả của mối tình đầu đau thương của tác giả .
Sau khi tốt nghiệp Trường Công chánh Huế ông được bổ nhiệm về Sở Lục Lộ tỉnh Nghệ An đặt ngay tại thị xã Vinh . Lúc ấy ông 21 tuổi . Ông được gia đình bà chị có cửa hàng buôn bán tại Vinh cho một căn phòng để ở . Phòng ông có cửa sổ nhìn sang dãy nhà đối diện bên kia đường .
Chiều chiều sau khi đi làm về ông thường mở cửa sổ cho mát và lấy đàn ra lả lướt vài bài cho đỡ buồn . Không ngờ tiếng đàn Hạ Uy cầm du dương của ông lại lọt đến tai của các nghệ sĩ của thị xã . Họ mời ông gia nhập “ Ban Nhạc Mang Hưng ” mà đa số nhạc sĩ là người Việt gốc Hoa . Nhưng đối với ông tiếng đàn lọt vào tai các nhạc sĩ của thị xã không quan trọng bằng lọt vào tim của một hoa khôi sống với cha mẹ trong căn nhà đối diện với nhà chị ông .

Ta hãy nghe nhạc sĩ Lê hoàng Long nói về giai nhân , người yêu đầu tiên của nhạc sĩ Ưng Lang như sau : “Ưng Lang đưọc biết mỹ danh người đẹp là Ch.L. tuổi vừa đôi chín . Từ đó , hàng ngày khi màn đêm buông xuống , Ưng Lang lại lấy đàn ra nắn phím buông tơ . Tiếng đàn Hạ Uy cầm réo rắt , ngân nga vọng sang tận bên kia đường rồi vang trong nhà người đẹp . Ngày nào như ngày ấy , đúng giờ là tiếng đàn lại nỉ non , thánh thót khiến mỹ nhân nhẹ nhàng thướt tha , uyển chuyển , lúc ẩn , lúc hiện sau tấm màn cửa đong đưa như đang uốn lượn trong vũ khúc trước làn gió nhẹ . Tay nắn phím , tay buông tơ nhưng mắt Ưng Lang vẫn kín đáo nhìn nên thấy cảnh đẹp như Hằng Nga trong vũ khúc Nghê Thường . Tức cảnh sinh tình , tiếng đàn Ưng Lang lại càng thêm thánh thót và nghe thấy buồn man mác hơn . Nếu ai nhìn thấy được cảnh ấy , khách quan cũng nhận định giai nhân và nghệ sĩ tình trong như đã , mặt ngoài còn e .

Ưng Lang mừng thầm cho rằng đây là mối lương duyên tiền định nên ngày ngày chải chuốt từ y phục đến tiếng đàn ” . Sau đó hai người yêu nhau bằng một mối tình thật đằm thắm và thơ mộng . Họ cùng thề non hẹn biển sống với nhau đến hết cuộc đời . Nhưng có ai biết được chữ ngờ . Đôi tình nhân đâu biết cuộc tình nồng thắm của họ sẽ phải tan vỡ vì chiến tranh . Tháng 3 năm 1945 Nhật đảo chánh Pháp và ra lệnh cho tất cả các công chức phải trở về nguyên quán . Ưng Lang cũng không thoát khỏi cái lệnh quái ác ấy nên phải khăn gói trở về làm việc tại Sở Công Chánh Thừa Thiên . Buổi tiễn đưa đôi tình nhân bịn rịn chia tay lòng đau như cắt . Về đến quê nhà lại gặp cảnh mưa rơi rả rich suốt ngày , bầu trời u ám , nỗi buồn càng thêm da diết . Trong hoàn cảnh đó Ưng Lang sáng tác nhạc phẩm “ Mưa rơi ” và bài hát này đã trở thành ca khúc vượt thời gian :

Mưa rơi , chiều nay vắng người
Bên thềm gió lơi , mơ bóng ngàn khơi
Mưa rơi , màn đêm xuống rồi
Mây sầu khắp nơi , thương nhớ đầy vơi
Mưa rơi , đìu hiu giữa trời
Đêm dài vắng ai , thương nhớ nào nguôi .

Sau ngày chia tay hai người thường xuyên viết thư cho nhau và chờ ngày sum họp . Nhưng tháng 8 năm 1945 chiến tranh nổ ra , không biết gia đình của Ch.L. trôi giạt phương trời nào và từ đó đôi tình nhân mất hẳn liên lạc . Vài năm sau Ưng Lang lập gia đình , sống và làm việc tại Huế . Trước 1975 ông là giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế . Mãi đến 20 năm sau ông mới được tin Ch.L. ,người yêu cũ , đã chết trong chiến tranh .

Nguồn



ghi chu':
Nhạc sĩ Ưng Lang đã từ giã cõi trần lúc 20 giờ ngày 17/08/2009, tại Sài Gòn hưởng thọ 91 tuổi

Image


Hà Thanh trình bày
Mưa Rơi

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Ghost Riders in The Sky
The Outlaws

An old cowboy went riding out one dark and windy day
Upon a ridge he rested as he went along his way
When all at once a mighty herd of red eyed cows he saw
A-plowing through the ragged sky and up the cloudy draw

Their brands were still on fire and their hooves were made of steel
Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel
A bolt of fear went through him as they thundered through the sky
For he saw the Riders coming hard and he heard their mournful cry

Yippie yi Ohhhhh
Yippie yi yaaaaay
Ghost Riders in the sky

Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat
He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet
'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky
On horses snorting fire
As they ride on hear their cry


As the riders loped on by him he heard one call his name
If you want to save your soul from Hell a-riding on our range
Then cowboy change your ways today or with us you will ride
Trying to catch the Devil's herd, across these endless skies

Yippie yi Ohhhhh
Yippie yi Yaaaaay

Ghost Riders in the sky
Ghost Riders in the sky
Ghost Riders in the sky


[flash width=480 height=385][/flash]

(AC-130 Spectre Gunship )
Một thời làm mưa gió dọc đường Trường sơn (1972), VC rất sợ ! chuyênmôn bay đêm


-----------------------------






Ghost Riders in The Sky
Version do The Ventures trình bày


Ghost Riders in The Sky
Đàn Bầu version

(ban nhạc hát dạo gia đình gồm :
cha: đàn Bầu, con trai: Casio keyboard, 2 con gái trống và đánh nhịp tại bến tàu Sài Gòn)

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Lý Huế




Lý là những khúc hát bình dân chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Nó được hát trong lúc vui chơi, sinh hoạt gia đình, được dùng để giải bày trao gởi tâm tình. Lý Huế là những ca khúc hoàn chỉnh về giai điệu đa dạng về mặt thể hiện tình cảm. Lời của các làn điệu Lý là các câu ca dao lục bát hay song thất lục bát phá thể. Người ta thường lấy nội dung của lời ca để đặt tên cho mỗi làn điệu lý. Chẳng hạn tên bài lý mười thương là lấy từ nội dung bài ca:

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Hoặc tên bài Lý chuồn chuồn là lấy từ bài ca:
Chuồn chuồn mắc phải nhện thì vương
Đã trót dăng díu thì thương nhau cùng

Hoặc tên bài Lý con sáo cũng như vậy, lấy từ bài ca:

Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay xa.

Âm sắc tình cảm của mỗi làn điệu lý cũng khác nhau. Lý tử vi biểu hiện sự yêu thương đầm thắm, nhưng phảng phất một nỗi buồn. Lý tình tang lại có giọng điệu duyên dáng, tươi vui. Nếu Lý hoài nam biểu hiện tâm trạng bâng khuâng xao xuyến thì Lý Quỳnh tương lại thể hiện tâm trạng vui mừng, phấn khởi, rộn ràng. Tính chất riêng biệt hoặc tình tứ thiết tha, hoặc buồn thảm não nùng, hoặc phấn khởi hùng tráng... đều có giai điệu hoàn chỉnh cố định. Thừa Thiên - Huế là nơi có nhiều làn điệu lý có cấu trúc phức tạp, giai điệu tinh tế, và đạt đến mức hoàn chỉnh, so với cả vùng Bình Trị Thiên, góp vào kho tàng các bài lý cả nước chừng 30 làn điệu, có những làn điệu đặc sắc như Lý ngựa ô, lý hoài nam, lý tình tang, lý tiểu khúc, lý tử vi...

Rinh về từ website Bình Thuận

---------------------------
Lý Huê Tình

[flash width=480 height=385][/flash]

Nhắc đến nghe thèm tiếng nem An Cựu
Ngon ngọt chua giòn với chén rượu Phủ Cam
Bánh khoái Đông Ba, bún bò Gia Hội
Cơm hến bên Cồn quen lối tìm nhau....

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Nhắc đến bài "Hận Đồ Bàn" là ta nghĩ ngay đến Việt Ấn, mời cả nghe nhà văn Hồ Trường An kể về Việt Ấn:

----------------------------

Ca sĩ Việt Ấn


Việt Ấn: là người Việt lai Ấn nên anh có màu da sậm, thân vóc to lớn, cặp mắt hơi trố. Nhưng mặt mũi anh thấm nhuần vẻ hiền lành, hễ ai gặp anh là có cảm tình với anh ngay.

Việt Ấn đi hát từ thời nhạc sĩ nhạc sĩ Lê Thương lập ban nhạc kịch gồm có Mộc Lan, Bích Giang (sau đổi lại là Tuyết Vân), Yến Hương, Phạm Đức, Ngô Dương Cầm. Giọng anh rất phong phú về âm lượng, lại sang sảng như chuông. Chỉ tiếc một điều là anh không ngân nga vững vàng, khi có khi không. Việt Ấn thường hát “Tiếng Hát Dân Chàm” của Châu Kỳ, “Hận Đồ Bàn” của Xuân Tiên. Bài sau đưa tên tuổi anh sáng rực trên đài danh vọng, nhưng sau đó Tổng Thống Thiệu lại cấm bài đó được trình diễn vì ông cho đó là nhạc vong quốc.

Tội nghiệp cho Việt Ấn, anh chết vì tay một tên cao bồi du đãng mà chính quyền không thể truy nã được dấu vết của hung thủ ấy. Anh chết lúc anh bước vào tuổi tứ tuần và giữa lúc danh vọng anh chưa hề giảm thiểu ánh hào quang.

Hồ Trường An
(trích “Theo Chân Những Tiếng Hát” Tổ Hợp Miền Đông Hoa Kỳ xb 1998)


----------------------------------------
Image

Hận Đồ Bàn
Nhạc Xuân Tiên
Tiếng hát Việt Ấn

Rừng hoang vu. Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru. Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương. Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương. Như bóng ai trong lúc đêm trường về.
Rừng trầm cô tịch
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo
Hang vắng cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm
Tháng năm buồn ngân...
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca.
Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một hàng.

Đồ Bàn miền Trung đường về đây
Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga vượt khơi

Về kinh đô. Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù
Triền sóng xô. Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan. Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban. Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.
Một thời oanh liệt
Người dân nước Chiêm
Lừng ghi chiến công
Vang khắp non sông.
Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Người xưa đâu?
Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Người xưa đâu ?
Người xưa đâu ?

------------------------------
Tình Cố Đô
Lam Phương
Tiếng hát Việt Ấn


Buồn nhìn về xa xôi
Hà Nội ơi ! đã xa cách rồi
Mịt mù ngàn trùng khơi
Thành phố cũ lắng sau núi đồi
Đâu Thăng Long năm xưa
Cùng tháp cũ rêu xanh mờ
Còn tìm đâu nên thơ
Cành liễu úa rủ bên ven hồ

Nghẹn ngào nhìn ly bôi
Tình yêu nước nấu nung tháng ngày
Bềnh bồng trôi phương nao
Sầu ly tán mắt hoen lệ tràn
Ôi ! ta xa kinh đô
Vì nghiệp nước phải giang hồ
Dù xa xôi năm tháng
Hà Nội ơi ! ta nhớ muôn đời

Mãi mãi hướng về kinh đô
Ngấn lệ sầu vương
Ôi ! xiết buồn cảnh đời hải hồ
Mịt mù nhìn trời bao la
Nhắn theo chim chiều rằng:
Nơi này có người hoài hương

Rừng trùng trùng bao la
Đường bao xa dưới ánh dương tà
Này là dòng sông sâu
Nguồn nước đổ biết đâu chăng là
Hôm nay đây bơ vơ
Vì yêu nước, thương quê nhà
Hà nội ơi! nhớ nhé
Ngày hồi hương ta vẫn mong chờ

Hướng về kinh
Hà Nội yêu dấu chìm trong tháng ngày
Mối sầu cố đô


(xin bấm vào tên bản nhạc để nghe online)

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Image


Bến Đò Xưa
Nhạc: Đào Thừa Liệt
Lời: Nguyễn Kim


Chiều xưa, có ai qua bến sông Hồng mộng mơ
Dìu dặt đôi lời hò còn vương vấn nhớ nhung
Chiều đó, khách tha hương đà qua một chiều vui
Rồi đi, chưa hết yêu vui vội xa

Bên giòng nước sông lờ đờ
Ta hòa mươi tiếng tơ u hoài
Âm thầm ta nắn cung đàn
Nhìn theo cô lái đò trôi xuôi

Lời xưa thiết tha đầm ấm
Nay còn lưu luyến dư âm
Thuyền ai buông lái chơi vơi
Xa xa dần khuất mây núi

Đò ơi! Kiếp phiêu lưu giống con đò giạt trôi
Chiều chiều, ta mơ màng về nơi cũ bến xưa
Gặp gỡ, phút say sưa sớm reo sầu biệt ly
Rồi đi, thương nhớ ai nơi đò xưa

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bến Đò Xưa, Đào Thừa Liệt, Tinh Hoa ấn hành 1951
2. CD Nhặt Cánh Sao Rơi (Diễm Xưa 60), Mai Hương hát 12 bài, bài thứ 7

-----------------------------

Cánh Bằng Lướt Gió

Nhạc: Dương Thiệu Tước
Trình bày:Mai Hương




Bên phương trời đượm bao gió sương
Mây bao la man mác âm thầm
Chiều buồn âm u tiếng trầm trầm
Dòng sông nước cuốn cuốn bên sông kêu vang ầm

Nơi đây đưa người chiến sĩ lên đường
Ôi! Say sưa mây nước ngàn phương
Có đàn nhớ nhung lòng thiết tha hào hùng
Nào vấn vương chi sầu cùng thương

Trời bao la mây gió nâng cánh bằng
Tuyệt mù khơi bay lướt trên không trung
Tắm trong gió lướt qua mây.
Bằng tung cánh ngang lưng trời
Thu cảnh sắc chứa chan huy hoàng

Lòng mơ ước theo gió như cánh bằng
Để cùng ai tới nơi xa vời
Tìm hạnh phúc dâng cho đời
Đời tươi sáng chung bao người,
Lòng ta thắm đầy ngày vui

Người chiến sĩ ơi !
Bên sông tiễn đưa mùa thu năm xưa
Em hằng mong nhớ.
Bóng dáng người anh dũng không hề nao núng
Khiến cho em quên bao nỗi buồn khi biệt ly
Hẹn ước mai sau
Nhưng trên bến sông chiều nay em buồn trong mây

Lòng mơ ước theo gió như cánh bằng
Để cùng ai tới nơi xa vời
Tìm hạnh phúc dâng cho đời
Đời tươi sáng chung bao người
Lòng ta thắm đầy ngày vui



Image

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Image



Remember
tiếng hát Shimi Tavori,



Remember l'ombre des Shadows
Remember le temps des sixties
Mes lèvres sur tes lèvres roses
Nous aimer par gourmandise

Remember le temps des idoles
Remember les nuits en plein jour
Mais les mots se rayent et s'envolent
Comme les vieux quarante cinq tours
Tu es restée toujours la même
Comme une poupée qui dit encore "Je t'aime"
Et je suis là à repasser tout ça
Mais je suis seul au cinéma

Remember les Surprises parties
Remember les bancs du lycée
Les premières ‘love me, please love me’
Comme ta robe est blanche sans plissée

Remember les coups de soleil
Remember l’affaire rue Deslau
Toi tu n’avais jamais sommeil
Tu préférais courir dehors
Tu es restée toujours la même
Comme une poupée qui dit encore "Je t'aime"
Et je suis là à repasser tout ça
Mais je suis seul au cinéma

Remember c’était avant hier
Remember mes yeux se souviennent
Comme mes mains, je m’étends des heures
Te souviens tu de moi?

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Cõi Mẹ Về
Thơ Du Tử Lê
Nhạc: Lê Văn Thành

Yêu dấu rất xa của tôi!

Dù lạc quan, ngớ ngẫn cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình rằng chúng ta chưa hề xa nhau; một khi, mỗi ngày, kỷ niệm vẫn thôi thúc tôi quay lui trở lại, kiếm tìm chỗ ngồi ta đã có; ngôi nhà ta đã ở; con đường ta đã đi, và bãi cỏ trần gian, ta đã thở.

Yêu dấu, tôi hiểu, chỉ những kẻ bất hạnh, chỉ những đời tang thương, mới phải ăn xin sự bố thí tình thương hão huyền từ kỷ niệm. Và, bất hạnh thay cho tôi, hơn nữa, khi kỷ niệm tôi có lại là kỷ niệm trăm tay. Khi hão huyền tôi có, lại là hão huyền nghìn mắt... Kỷ niệm trăm tay, hão huyền nghìn mắt, từng ngày, thôi thúc tôi tìm lại bóng hình, tìm lại tình tôi, như tìm lại khát khao, tìm lại dung nhan chính nó.”



------------------


Em đâu biết tôi có những giấc mơ
Thấy rõ mẹ về, thấy rõ mẹ về,
Ðắp lại tôi tấm chăn
Vuốt lại tôi mái tóc
Ðã bao năm mất hút, bao năm mất hút sau lưng
mà mẹ vẫn không tin
tóc con bây giờ đã bạc
mắt đã mờ, đôi mắt giờ đã sụp lở nắng mưa.

Em đâu biết tôi có những giấc mơ
Tỉnh ra còn ngỡ như vừa có chuyến xe về Hà Đông
Nơi mẹ được sinh ra lớn lên rồi theo chồng đi miết
quê ngoại với tôi tới giờ vẫn còn là niềm bí mật
như những sọi tơ giăng khắp bầu trời
tôi từng với mà chưa lần nắm được

Em đâu biết tôi có những giấc mơ
Thấy rõ mẹ về, thấy rõ mẹ về quết trầu đỏ
đôi làn môi cắn chỉ
Bà vẫn buồn như thuở bố đi luôn
Bà vẫn buồn như thuở bố đi luôn




-----------------------------------

Image


Cõi Mẹ Về
Thơ Du Tử Lê

em đâu biết tôi có những giấc mơ
bay dọc lộ trình Hà Nam-Hà Nội
cùng những chiếc ghe muối
những chiếc thuyền đinh
chở bương, chở nứa
chúng chở hồn tôi trôi dọc sông Đáy
và tấm lòng thủy chung của mẹ tôi
cũng không đáy.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
tỉnh ra còn ngỡ
như có chuyến xe lửa vừa mới khởi hành
về Hà Đông.
nơi mẹ tôi được sinh ra, lớn lên
rồi theo chồng đi miết
quê ngoại với tôi tới giờ vẫn còn
là một niềm bí mật
như những sợi tơ dăng khắp bầu trời
tôi từng vói mà chưa lần nắm được.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
thấy rõ mẹ về
đắp lại tôi, tấm chăn
vuốt lại tôi, mái tóc
đã bao năm mất hút sau lưng
mà mẹ tôi vẫn không thể tin rằng
mái tóc xanh của con bà đã bạc
những đường kẻ dọc ngang vầng trán tối
đôi mắt nay đã mờ
(đôi mắt trong veo ngày xưa nhìn theo
mẹ tôi những ngày họp chợ)
đôi mắt giờ đã xụp, lở nắng mưa
mẹ tôi hỏi sao tóc con lại trắng
những sợi gân nào lấp ló dưới da nhăn?
tôi hỏi mẹ lúc rày người có khỏe
mẹ tôi cười
quết trầu đỏ
đôi làn môi cắn chỉ
bà vẫn buồn như thuở bố đi luôn.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
tỉnh rồi cứ ngỡ
tuổi thơ mình vẫn còn ở đó
con đường Trần Hưng Đạo
căn nhà mang số 1029
đôi hàng cây sao
Sàigòn, những chú Ba Tàu mặc quần sà lỏn
vê chiếc áo thung cháo lòng lên cao
xì xồ khoe bụng mỡ.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
bay mềm con đường Trần Bình Trọng
nơi mỗi sớm mai tôi phải đi ngang
ngôi nhà thờ mang tên Huyện Sĩ
lối dẫn tới ngôi trường
có băng ghế dài
có bảng đen
có bài học vỡ lòng về tình bạn
nhờ tình bạn này mà tôi biết yêu em.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
lúc tỉnh ra còn nghe sóng biển
vỗ đâu đây
Hải Phòng? Đồ Sơn? Vũng Tàu? Hà Tiên? Guam?
nơi tôi phơi mình trần trụi
trên một trong những doi cát
nơi người con gái mười lăm tuổi tên Thư
học trường Tây, nói với tôi bằng tiếng Pháp
rằng tôi là tình yêu thứ nhất của nàng
lúc hai đứa ôm nhau trong bụi rậm
Thư đã buồn khi hỏi mẹ tôi đâu?

em đâu biết tôi có những giấc mơ
buổi sáng, Camp Pendleton, xếp hàng, đợi bữa
nơi có rất nhiều chuyến xe buýt miễn phí
nối liền processing center và Trại Một
người con gái ốm o ngồi cùng một băng ghế
hỏi có phải tôi là người mới tới vài hôm
và nàng muốn được nghe từ tôi một bài thơ cũ
nàng đọc:
“mừng em sinh nhật mới này
nến đau đớn thắp lên đầy cuộc vui…”
tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng chim gõ kiến
tiếng cười tiếng khóc
tiếng loa phóng thanh nhắn tin tìm thân nhân
và hơi thở gấp gáp trong lồng ngực nhấp nhô
mới nhú
của người con gái
tan trên miệng vực.

tôi đưa nàng xuống đáy thung lũng
chỗ an nghỉ của những cành sồi bị gió sương đánh
gẫy
nàng đọc lõm bõm những câu thơ còn lại của bài
sinh nhật, mười hai
tôi hỏi mới bây nhiêu mà sao đã
lần về nát tan sớm vậy?
nàng mỉm cười
(nụ cười tựa vết nứt sớm của một trái cây non!)
nàng bảo tuổi thơ nàng thế đó
lúc ngang qua khu nhà ăn
tôi thấy người yêu tôi đang xếp hàng
chờ lấy cơm mang về barrack
nàng mỏng tanh như một chiếc lá thuộc bài bị ép.
sau này tôi mới hay
đó là lúc nàng đã mang bầu hơn tháng
người con gái tên Thảo không biết
có còn ở San Jose?
riêng người yêu tôi, bây giờ
đã có chồng và đang nuôi hai đứa con của tôi
rất mực tử tế.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
lập lại hoài như cuộn băng đã nhão
những tiếng rè, đứt quãng
như con đường Ranchero Way cụt ngủn
xe chẳng cần quay đầu.
như trong ngôi nhà có mảnh vườn bát ngát
bao lần mẹ tôi ngã ngồi dưới gốc cây chanh
bà ưa hỏi: chanh đâu mà lắm thế
hãy coi chừng kẻ trộm nghe con!
như người con gái mắt mưa
tóc dài gió bão
đã bỏ đi
cho những lời nguyền ở lại.

em đâu biết tôi có những giấc mơ
bùn lầy khu chợ cầu Ông Lãnh
mùi cá ươn. mùi bùn. mùi rác
mùi thoi thóp từ những xác thân đợi chết
mùi mồ hôi. mùi nước mắt vô tri
mùi áo len người con gái mang ảnh hình Đức Mẹ
nàng sống huyễn hoặc nhờ những trang thư
hơn là đời thật
đoạn đường có quán cà phê mở khuya
nghe nói hồi mồ ma Lê Văn Trương
ông đặt tên là Quán Biên Thùy
chiếc quán tôi ngồi gần hết thời mới lớn
với những người bạn
(nhiều đứa chết lúc còn rất trẻ
như Hoài Lữ, như Hoàng Đình Tập…)
nơi tôi trở lại
lúc tóc bạc tơi
cùng hạt lệ muộn của người con gái hiện thân
Quan Thế Âm.

ở đó, tôi nhớ mùi con đường Westminster
chạy dài tới biển
mùi tóc đẫm nhà thương
mùi những ngón tay run trên nền ngực trắng
mùi nước mắt của người đàn bà
(mà tôi thích gọi bằng Hựu)
mùi hàng găng ngày mưa
mùi tóc ngắn
mùi tiệm phở tôi thường ngồi với bạn mỗi sớm mai
và tiệm mì cũng không xa lắm

em đâu biết tôi có những giấc mơ
đầy chim. về núi
khu rừng phong. dăm tờ thư cũ
không ai còn hỏi nữa: tôi đâu?
mọi người đều bận việc
chẳng ai đủ rỗi
để hỏi mình là ai
ở chốn nào trên mặt đất đang nhăn
và cớ sao đời ta lại mau tối vậy?

em đâu biết tôi có những giấc mơ
tỉnh dậy còn nhớ tới ngày chết trong bệnh viện
mẹ tôi chưa từng ăn một cọng bún
một tô phở, một tô bánh canh
một hột vịt lộn
một miếng cá chiên
dù bây giờ mỗi ngày tôi vẫn ăn
như mùa xuân vẫn tới
như con đường Garden Grove
đương nhiên cắt ngang Magnolia
cắt ngang Brookhurst…

nhưng em ạ, mọi điều nay đã đổi
bởi vì em, như mẹ, đã không còn.

2-91

Post Reply