Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »



Ðại Hội Cộng Hòa: Nên ‘xử bắn’ hay ‘bỏ tù’ Hillary Clinton?

July 21, 2016


Image
Thống Ðốc Chris Christie trong màn “luận tội” bà Clinton tại Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 2016. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Nguyễn Văn Khanh


Sau bốn ngày nhóm họp tại thành phố Cleveland, Ohio, Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 2016 kết thúc với một quyết tâm: Bằng mọi giá không để bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ nắm chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc. Ðiều các đại biểu chưa thống nhất với nhau: Nên đem bà Clinton ra “bắn hoặc treo cổ,” hay chỉ nên bắt chính trị gia đại diện cho đảng Dân Chủ “đi tù?”

Nếu nhìn lại những gì đã xảy ra tại đại hội, dường như số người tán thành ý kiến “bỏ tù Clinton” nhiều hơn ý kiến “đem Clinton ra pháp trường xử bắn.” Ðiều này được thể hiện rõ mỗi đêm, khi các đại biểu Cộng Hòa cùng nhau hô to khẩu hiệu “Nhốt bà ấy đi” (nguyên văn “Lock her up”). Ngay một số diễn giả cũng kêu gọi phải làm điều này. Một vài người khác chẳng ngần ngại đi xa hơn, thí dụ như ông Al Baldasaro của tiểu bang New Hampshire, cố vấn đặc trách cựu chiến binh cho ông Trump, khi trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh, dõng dạc bảo, “Hillary Clinton đáng bị đưa ra xử bắn về tội phản quốc.”

Ngay chính ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đại diện cho Ðảng Cộng Hòa, và dàn “bộ sậu” của ông cũng chia đôi, không biết phải “xử” bà Clinton như thế nào. Tháng trước khi gặp những người ủng hộ, ông Trump cho hay “Hillary phải đi tù” vì những điều bà làm, từ chuyện cẩu thả khi sử dụng email cá nhân, làm lộ bí mật quốc gia, cho đến chuyện không làm tròn trách nhiệm của một vị ngoại trưởng, khiến một đại sứ và ba nhân viên ngoại giao Mỹ bị khủng bố giết chết tại Bengazhi, Libya. Hôm 21 Tháng Bảy, khi đọc bài diễn văn nhận lời đề cử của đảng, ông tỷ phú Trump cũng nhắc lại điều này, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm ông sẽ đưa nước Mỹ đến chỗ “thượng tôn luật pháp và trật tự,” để người dân Hoa Kỳ “không tiếp tục là nạn nhân của một chính quyền thối nát.”

Trong khi đó, một trong những cố vấn của ông Trump là ông Roger Stone nhất quyết “phải bắt Hillary giải ra tòa và xử tử về tội giết người,” nhắc lại chuyện đã hơn 20 năm trước đây khi ông bà Clinton mới vào Tòa Bạch Ốc, bị cáo buộc và điều tra về tội gian lận đầu tư, và người được tin “biết rõ chuyện này” là ông Vince Foster, bạn thân nhất của gia đình Clinton, bỗng dưng tự tử chết. Ðến giờ vẫn có người tin rằng đây là một cái chết đầy mờ ám, số người tin bà Clinton có liên quan hoặc trực tiếp nhúng tay vào vụ này chắc cũng chẳng ít.

Ý kiến “bỏ tù Hillary” được các đại biểu nói tới ngay từ khi đại hội chưa bắt đầu. Trong những buổi trò chuyện phía ngoài hội trường hoặc trả lời phỏng vấn của báo chí, nhiều người cho rằng chính quyền Dân Chủ Barack Obama khéo léo che đậy tội của bà Clinton, “bằng chứng là ông giám đốc CIA xác nhận bà bất cẩn quá mức trong việc sử dụng email,” nhưng “lại không có đủ chứng cớ là bà cố tình để truy tố ra tòa.” Trong những buổi trò chuyện bên lề đó, có người còn nói bà Clinton kiếm được bạc triệu nên lúc nào cũng ăn mặc thật đẹp, “nhưng bộ quần áo xứng đáng nhất cho bà là bộ đồng phục của tù nhân.”

Vào đến bên trong hội trường, chuyện bùng nổ lớn hơn khi các diễn giả quan trọng như Thống Ðốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey đem bà Clinton ra hạch tội, mời các đại biểu đóng vai bồi thẩm đoàn. Cựu Trung Tướng Michael Flynn, cố vấn đặc trách an ninh và quốc phòng của ông Trump, hô hào “phải nhốt bà Clinton,” nói thêm “nếu tôi phạm chỉ một phần mười những tội bà đã làm, thì hôm nay tôi đang nằm trong khám.” Thống Ðốc Scott Walker của Wisconsin cũng đồng ý, nói rằng “bà Clinton đáng phải ngồi tù,” đồng thời bà Pat Smith, mẹ của một nhân viên ngoại giao tử nạn ở Benghazi, cho rằng con trai của bà chết vì lối làm việc bất cẩn của cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, do đó, bà bảo có một chữ P cho bà Clinton là “Prison” (nhà tù) chứ không phải là “Presidency” (chức tổng thống). Ngay ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump, cũng dùng trang mạng xã hội để kết án “Hillary là người giết chết ông đại sứ Mỹ (ở Libya),” tội danh này đủ để bà ở tù mọt gông hoặc lên ghế điện.

Trong một cuộc họp báo tại đại hội, ông Paul Manafort, trưởng ban vận động tranh cử của ông Trummp, cho rằng những lời hô hào bỏ tù bà Clinton cho thấy khí thế của đại hội, đồng thời “phản ánh suy nghĩ của một số đông người dân Mỹ” về bà cựu ngoại trưởng. Bên cánh Dân Chủ, con gái ông bà Clinon là cô Chelsea gửi email cho báo chí và cho những người ủng hộ, viết rằng trong những ngày qua, các đại biểu Cộng Hòa đã dùng đủ mọi từ ngữ để nói xấu mẹ cô, nhưng “không giống như phía Cộng Hòa, mẹ tôi không chơi trò ném bùn vào người khác, bà sẽ trình bày cho cử tri biết về chính sách, về những điều bà sẽ thực hiện khi trở thành người lãnh đạo quốc gia.”

Ðiều cô Chelsea ngầm bảo cũng là điều nhiều người đang nghĩ: Muốn đắc cử, phía ông Trump phải làm gì hay hơn, chứ cứ hô hào “bỏ tù” hay “xử bắn” bà Clinton thì khó thành công lắm.

User avatar
ThienThu
Posts: 757
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:38 am

Post by ThienThu »


Điếu Cầy phỏng vấn Kim Chi: ‘Họ bán nước rồi’

July 23, 2016

Image
Nghệ sĩ Kim Chi tại Tòa Soạn Người Việt. (Hình: Người Việt)
Điếu Cầy/Người Việt

LTS – Nghệ sĩ Kim Chi, người từng vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam hồi chiến tranh Việt Nam, nay trở thành gương mặt tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam, mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Nhân dịp bà có mặt tại Hoa Kỳ (lần thứ nhì), blogger Điếu Cầy có cuộc phỏng vấn dưới đây. Xin mời độc giả theo dõi.

***

Điếu Cầy: Chào chị. Từng là nghệ sĩ tham gia nhiều phim “cách mạng,” năm 1964, từng cùng chồng là đạo diễn Hồng Sến vượt Trường Sơn vào Nam, cũng từng là MC của đoàn Văn Công “Giải Phóng,” điều gì khiến chị tham gia vào những hoạt động đấu tranh đòi dân chủ trong nước?

Nghệ Sĩ Kim Chi: Khi tham gia đoàn Văn Công Giải Phóng vào chiến trường, tôi mang khát vọng là giải phóng quê hương. Tôi nghĩ như thế, là vì theo thông tin tuyên truyền của báo chí nhà nước thì ông Diệm đang “lê máy chém đi khắp miền Nam” và đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho miền Nam. Thành ra tôi nghĩ tôi rất sẵn sàng để tham gia vào cuộc chiến bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước, đánh Ngụy đuổi Mỹ.

Cái suy nghĩ rằng trẻ thì dấn thân là như thế. Tại sao tôi là một người như thế mà hôm nay lại thay đổi để đồng hành với mọi người cùng tranh đấu? Phải nói rằng đó là một quá trình nhận thức về sự thực.

Trước đây, thông tin bị bưng bít và tôi cứ nghĩ rằng Ngụy là xấu, Mỹ là âm mưu xâm chiếm Việt Nam. Sau này, thông qua báo mạng, Internet, thì sự thật được phanh phui, và những gì sai trái của nhà nước này, những cái tội ác, tôi đã nhìn thấy. Từ những chuyện như hội nghị Thành Đô và âm mưu chiếm đoạt Việt Nam của Trung Quốc tràn ngập trên mạng. Các thông tin ấy thuyết phục tôi. Tôi mới bừng tỉnh ra là, ô hay, như thế là không phải như mình nghĩ.

Đặc biệt làm cho tôi đau đớn quằn quại là những người dân oan. Một cái Đảng công bố là dân cày có ruộng, mọi người được no ấm, trong nhận thức của tôi bây giờ nó là cái khẩu hiệu, hay nói mạnh hơn, là một sự dối trá.

Tôi không chịu được khi tôi nhìn thấy dân oan ngày ngày ngồi cạnh bên Ba Đình, những người mà người ta đeo biển đòi đất hay những vụ án oan sai, tất cả những điều đó lộ trước mắt tôi. Rồi thì truyền thông, báo mạng đã vạch ra cho tôi thấy những tội ác của cái chế độ hiện nay đối với dân. Đó là điều đã đánh thức tôi. Nên đối với tôi bây giờ, phải nói rằng tôi cảm ơn báo mạng vô cùng, cảm ơn Facebook vô cùng. Nếu không có những cái đó thì tôi còn ngu lâu lắm.

Sự thực như thế và tôi nghĩ rằng vai trò của báo mạng, thông tin của truyền thông quốc tế và trong nước đã giúp mở mang sự hiểu biết cho dân chúng và cho bản thân tôi. Tôi đã có rất nhiều biến đổi trong suy nghĩ nhờ đọc báo mạng, và phải nói thực là hiện nay đến mức tôi không còn quan tâm đến báo giấy nữa, vì ở đó, sự thực nó bưng bít, chuyện như thế này thì nói ra thế khác, nên hoàn toàn không còn để cho tôi quan tâm chú ý nữa.

Tóm lại, tôi thay đổi nhận thức, tôi đồng hành cùng đồng bào là vì tôi nhìn thấy sự thực. Những vụ án oan sai, những cuộc bắt bớ vô lý những người tranh đấu, đó là nhìn thấy thật.

Điếu Cầy: Những người cùng giới văn nghệ sĩ đồng tình với chị không? Có phải ngày càng có nhiều văn nghệ sĩ công khai bày tỏ chính kiến như chị?

Nghệ sĩ Kim Chi: Vâng, có. Hiện thì tôi thấy trong các anh em nghệ sỹ đồng lòng với những việc chúng tôi làm ngày một đông. Minh chứng là trong nhóm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tôi thấy có một số văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ… Điều đó chứng tỏ sự chuyển biến của giới văn nghệ sĩ. Họ đã bắt đầu có những hành động can trường, dám xuống đường biểu tình, dám viết bài, dám trả lời phỏng vấn, thì tôi thấy đó là những tín hiệu mừng vui. Thật sự thì cũng chưa được nhiều lắm, nhưng mà rồi tôi tin là nó sẽ nhiều.

Điếu Cầy: Năm 2014 chị có chuyến đi đến Hoa Kỳ vận động cho tự do báo chí tại Việt Nam. Từ những kinh nghiệm bản thân mình, chị thấy báo chí tự do có thể góp phần khai dân trí, chấn dân khí, thay đổi xã hội Việt Nam theo hướng minh bạch và dân chủ như thế nào?

Nghệ sĩ Kim Chi: Điều đó rất cần thiết. Tôi nghĩ hiện nay cái công lớn nhất của báo chí tự do là đã phanh phui ra rất nhiều sự thật mà trước đây báo lề Đảng bưng bít tất cả. Nhưng bây giờ, với thông tin hiện đại nhất, nhờ mạng xã hội, Internet, báo chí tự do có thể nói là đã chiếm lĩnh thị trường và có công rất lớn là mở mang dân trí.

Điếu Cầy: Hoạt động của các nhà báo tự do, blogger trong nước hiện nay gặp những khó khăn gì? Đồng bào ở hải ngoại có thể giúp gì cho họ?

Nghệ sĩ Kim Chi: Quỹ hỗ trợ là điều hay; không chỉ cho những bài báo hay những câu chuyện mà cũng có thể là thơ, kịch nói, kịch bản phim, tất cả các thể loại, những gì có thể góp phần mở mang dân trí, vạch trần tội ác những kẻ bán nước và khích lệ những người đang tranh đấu.

Rất cần khích lệ anh em và làm cho những người cầm bút không sợ khi mình đi đến dân chủ thì mình bị đói. Nhiều người văn nghệ sỹ bây giờ họ sợ đấu tranh dân chủ thì sẽ không được đi sáng tác ở Hội, không có tiền nhuận bút, họ rất sợ hãi. Có người trước đây trong Hội Sân Khấu, rất thân với tôi, sau ngày quay lưng lại với tôi, sợ tôi buồn họ nói với tôi một câu rất buồn cười: “Chị thông cảm với tôi, cơm áo gạo tiền nó cần thiết, tôi không thể nào nhịn đói mà tranh đấu được.” Đó là điều tôi hiểu được và thông cảm được. Do đó tôi nghĩ nếu có một cái quỹ thì rất tuyệt; và trong lòng tôi nghĩ tôi sang đây tôi muốn nói với mọi người mong muốn đó.

Điếu Cầy: Hiện còn nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam. Hầu hết họ là những nhà báo tự do, những blogger chỉ biểu đạt chính kiến ôn hòa trên Internet mà bị tù đày. Trong chuyến đi này, chị có muốn gặp gỡ các vị dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ để vận động cho họ không?

Nghệ sĩ Kim Chi: Đối với tôi, ngày nào còn một người tù nhân lương tâm còn ở trong nhà giam thì đều rất là xót xa, và tôi có cảm giác họ cũng như những người ruột thịt của tôi. Hiện nay, tôi được biết có đến 84 tù nhân lương tâm đang ở trong tù mà nổi bật là những người rất can trường, yêu nước, như Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, dân oan Cấn Thị Thêu, Bùi Minh Hằng và còn nhiều nữa. Như vậy là trên 84 người vẫn còn đang bị giam cầm.

Cái “tội” của họ là yêu nước và nói sự thật. Cho nên tôi nghĩ có cơ hội, nhất định là tôi sẽ đòi tự do cho họ. Cũng như lần trước, tôi cũng đã làm như thế. Lần này tôi nghĩ cũng có thể tự tạo cho mình một cơ hội gặp những người có quyền ở đất nước Hoa Kỳ tự do này, kêu gọi hỗ trợ. Tôi nghĩ đó là lương tâm và trách nhiệm của tôi.

Điếu Cầy: Ngày 12 Tháng Bảy, Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan, ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về “đường Lưỡi Bò” trên Biển Đông. Theo phán quyết của tòa thì đã không có bằng chứng lịch sử cho thấy Trung Quốc có đặc quyền kiểm soát vùng biển và nguồn tài nguyên tại khu vực có tranh chấp. Cả thế giới đã ủng hộ phán quyết của Tòa PCA. Sau phán quyết, nhân dân vui mừng, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn e dè, chưa có công bố cụ thể đối với phán quyết của PCA. Theo chị, phán quyết của PCA ảnh hưởng gì tới Việt Nam?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nghĩ việc phán quyết của PCA đã làm chấn động đối với Việt Nam. Những người dân yêu nước khao khát thoát Trung thì rất vui mừng. Tôi rất vui khi ông xã tôi bảo các trí thức Việt Nam tập họp tại sứ quán Philippines tặng hoa chúc mừng. Và đối với tôi thì tôi thầm nghĩ đáng lẽ việc làm này nhà nước Việt Nam phải làm và nhà nước Việt Nam phải học Philippines, phải đuổi Trung Quốc ra khỏi Biển Đông.

Điếu Cầy: Theo chị tại sao họ lại chậm trễ đưa ra công bố và thậm chí lại đàn áp bắt giữ người dân khi họ công khai bày tỏ ủng hộ đối với phán quyết của PCA?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nói điều này nghe nặng nhưng mà điều đó chứng tỏ họ bán nước rồi. Chứ nếu họ thật sự yêu nước thì không thể như thế được. Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi.

Điếu Cầy: Chị có nhắn gởi gì đến anh em đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi mừng vì thấy anh em đội ngũ ngày một đông và can trường, và điều đó hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nhưng tôi có lo, thực ra nó còn rời rạc là một, chưa thật sự đoàn kết là hai, và cá tính khác biệt đôi khi đánh mất nhau để làm cho nhau tổn thương.

Rồi họ bị bọn, tôi nghĩ là tình báo Hoa Nam, rồi dư luận viên và công an, tìm cách chia rẽ mà chúng ta không cảnh giác để mắc mưu. Cho nên thích hành hạ nhau trên mạng, thích nói xấu nhau, thích làm nhục nhau, thì tôi không đồng tình với việc đó. Tôi mong mọi người tôn trọng nhau, nhìn nhau ở những mặt tích cực, nhìn những sự cống hiến của anh em mình và khích lệ nhau, động viên nhau. Tôi có một ao ước như thế, và trong ngoài cùng đoàn kết. Và cái nhắn gởi cuối cùng là xin nói với đồng bào hải ngoại, rằng anh em trong nước rất biết ơn và mong mỏi luôn được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để người tranh đấu ở Việt Nam đỡ rơi vào cảnh đói khổ. Hiện nay phải nói là công an Việt Nam, cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để làm cho người tranh đấu khốn khổ. Ở đâu cũng bị đuổi, bị mất việc làm và bị nhiều thứ cho nên chúng ta cần phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau, đoàn kết đoàn với nhau để chung một khối. Các hội nhóm cần liên kết với nhau để cùng thực hiện điều thiêng liêng nhất, đó là dành lại đất nước.

Điếu Cầy: Một câu hỏi thêm, như chị có nói là một số văn nghệ sĩ trong nước bày tỏ với chị là vì vấn đề cơm áo gạo tiền, họ không dám cất lên tiếng nói. Phải chăng các hội đoàn về văn nghệ ở Việt Nam đang chịu sự chi phối của chính quyền và đang nhận những tài trợ từ chính quyền để hoạt động theo định hướng?

Nghệ sĩ Kim Chi: Hoàn toàn là như thế. Người ta nghĩ rằng nếu bị cắt đi những tác phẩm của họ thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống. Ví dụ như một số văn nghệ sĩ trước đây, Phùng Quán hay một số người khác nữa phải viết chui, viết chui ẩn tên người khác để kiếm sống vì cái chế độ này hễ ai dám nói thật thì bị coi là giặc, mà đã là giặc thì không bao giờ xài đến tên người đó.

Chuyện mới nhất của tôi thôi là khi tôi đang ở Cam Ranh thì hãng phim tài liệu vào làm phim “Yersin.” Mà tôi cũng đang định thắp hương cho “Yersin” thì cậu đạo diễn mời tôi đến để quay tôi đi đặt hoa cho “Yersin.” Nhưng khi hội đồng duyệt phim của bộ văn hóa đến duyệt thấy cảnh tôi thắp hương thì bắt phải cắt bỏ. Tại sao phải như vậy? Chỉ vì tôi dám tranh đấu mà họ loại hình ảnh tôi ra khỏi phim.

Nhưng tôi trộm nghĩ, một người yêu nước như tôi, nếu phim đó ra hải ngoại mà có hình ảnh tôi thì nó tốt chứ. Nhưng mà người ta coi tôi là giặc nên dẹp bỏ tôi. Ai mà đi với phong trào nhân quyền dân chủ thì đều bị coi là phản động. Nhưng tôi xin nói thật, trong suy nghĩ của tôi, phản động là kẻ đi ngược lại với ý nguyện của nhân dân, kẻ làm cho mất nước, kẻ làm cho đất nước nghèo khổ và mất nhân quyền dân chủ, đó mới là phản động, chứ còn tôi là người yêu nước, tôi luôn tự hào. Tôi rất tự tin kể cả họ có dùng cái chết đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ tôi đúng.

Điếu Cầy: Cảm ơn chị dành thời gian cho Người Việt.

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image

Qua Formosa, đảng đã cho ta mùa xuất khẩu lao động

Nguyễn Bá Chổi

(Danlambao) - Người viết xin-cho được “cảm hứng” từ tựa bài “đảng ca/ hót đảng” - “Đảng đa cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ đang thiên tài bổng chuyển sang thiên tai Phạm Tuyên để “lao động sản xuất” ra chủ đề bài viết hôm nay.

“Đảng đã cho ta mùa xuân”, là điều không ai có thể phủ nhận được, kể cả bọn phản động luôn cãi chày cãi cối để chối tội...

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy...”! Hót đảng như thế, là nhạc sĩ thiên tai còn khiêm nhường, nếu không nói là thiếu sót, cần phải kiểm điểm tự phê: đảng đã cho ta không chỉ một, nhưng đảng đã cho ta nhiều mùa xuân cơ!

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Mùa xuân đầy “ước vọng” của đảng “đã cho ta”, không chỉ là mùa xuân của khoảng thời gian 3 tháng đầu của một năm, mà nó chờ dài cổ hàng trăm năm, từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước (1930) và theo lời Tổng bí thư đảng đương kim, “cho đến cuối thế kỷ này không biết đã hoàn thiện chưa”.

Mùa xuân lê thê đảng cho ta “đầy ước vọng”! Nhưng “ước vọng” đâu không thấy, chỉ thấy thực tế đảng mang lại toàn là những mùa xuân đầy khổ đau và xương máu ngập tràn trên quê hương. Trong đó điển hình Xuân Mậu Thân 1968 với thảm sát hàng 6.000 (sáu ngàn) đồng bào Huế, và “Xuân 1975” “đảng ta “đại thắng” cuộc nội chiến 20 năm “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” bằng triệu sinh linh Việt hai miền Nam Bắc, mà chỉ cần liếc qua vài nét “điểm xuyết” trên bức tranh toàn cảnh của đại thắng ấy như “Đại lộ Kinh hoàng”, Quốc lộ 7, Quốc lộ 1, bãi biển Đà Nẵng v.v... đã quá đủ để hiểu thế nào là sự dã man tàn bạo... Nói chung là tội ác của đảng CSVN.

Hết “cho ta” những mùa xuân đầy thực tế khổ đau và xương máu, bây giờ đảng lại “cho ta” mùa xuất khẩu lao động: ngư dân Vũng Áng Kỳ Anh Hà Tĩnh nói riêng và ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, nạn nhân của Formosa đang được nhà nước CSVN “lên kế hoạch” đào tạo nghề để “xuất khẩu lao động”.

Thế là, đang từ làm chủ ghe thuyền chài lưới biển bờ gắn bó qua bao đời nay, ngư dân bốn tỉnh Miền Trung - Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên được Cắt Mạng “giải phóng”, chuyển đi làm đầy tớ - tiếng ta thời bị Tây đô hộ gọi là “cu- li” - cho bọn tư bản bóc lột nước ngoài đang giãy ành ạch chưa chịu chết”.

Thực ra thì đảng đã cho ta xuất khẩu lao động từ ngày... “đổi mới tư duy”, bỏ “ông” Rúp núp “ông” Đô. Nhưng đó mới chỉ là xuất khẩu lao động lẻ tẻ, mạnh ai nấy làm, tựa như các phong trào yêu nước linh tinh thời chưa có bác Hồ ra đi tìm đường ôi ta buồn ta ta đi lang thang bởi vì cha bị đuổi việc, rồi xuống tàu Tây làm bồi bếp. Phải chờ cho đến sau khi đảng ta rước được “ngài” Formosa vào nước, đảng mới cho xuất khẩu lao động đại trà, đặc biệt cho ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, ưu tiên cho dân Hà Tĩnh, quê hương của Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của đảng CSVN.

Nói túm lại, vì đảng rước thảm họa Formosa vào nước, mà ngư dân ta, trong thời gian tới, phải bỏ Nước mà đi. Đi làm cu-li cho người nước ngoài trên khắp năm châu.

26.07.2016

Nguyễn Bá Chổi

User avatar
saohom
Posts: 2215
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Chính trong lúc này chúng ta cần bên nhau hơn bao giờ hết
Trần Quốc Việt (Danlambao) - Formosa là phép thử lương tâm người Việt. Hầu như đa số mọi người cúi đầu cam phận trước thảm họa môi trường sinh tồn ghê gớm nhất và toàn diện nhất trong lịch sử nước nhà. Phép thử cho kết quả rằng chúng ta gần như chấp nhận phải sống với Formosa như đang phải sống với vô vàn những cơn lũ đang tàn phá đất nước này. Khác biệt chăng là Formosa có lẽ là cơn lũ lớn nhất chung cuộc kết liễu Việt Nam. Thay vì để mình bị chết đắm trong cơn lũ tuyệt vọng và vô cảm của cá nhân, hơn bao giờ hết chúng ta lúc này phải cần sát cánh bên nhau cho cuộc đấu tranh sinh tồn chung bởi lẽ đơn giản Formosa còn nước Việt mất. Nhân quyền, dân chủ, và tự do còn có nghĩa gì khi người hưởng những giá trị này là những thế hệ bị ung thư, tàn phế, và khuyết tật bẩm sinh ở trên đất nước mà những ông bà, cha mẹ, và anh chị thế hệ trước đã buông xuôi và ngoảnh mặt.

Dân chúng trong xã hội ngày nay ở Việt Nam chẳng khác gì những người mà nhà văn Lỗ Tấn ngày trước đã nhìn thấy trong xã hội Trung Quốc đương thời: “Dân mà còn ngu muội, hèn nhát thì dù thân thể có khỏe mạnh, cường tráng chăng nữa, cũng chỉ có thể làm thứ người mà người ta đưa ra chém đầu thị chúng và làm thứ người đứng xem cuộc thị chúng vô vị như thế kia mà thôi. Còn như đau ốm mà có phải chết đi ít nhiều thì chưa hẳn đã là bất hạnh.”

Còn gì buồn hơn và bi kịch bằng khi Formosa giết biển cả và gây ra bao thảm cảnh cho hàng triệu đồng bào mà đa số dân chúng nước ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn như đứng xem cuộc hành quyết thị chúng tuy họ có thể lờ mờ nhận thức rằng ngày nào đấy họ rốt cuộc cũng sẽ đứng vào vị trí của nạn nhân hôm nay dưới ánh đao của đao phủ. Món quà lớn nhất chúng ta dâng lên Formosa, xét cho cùng, chính là sự cam phận và vô cảm ấy của chính chúng ta.

Nếu chúng ta tuyệt vọng thì hãy đấu tranh theo kiểu tuyệt vọng như hình ảnh vài nhóm người tổ chức các cuộc xuống đường kiểu du kích vừa qua. Ba bốn người lẻ loi bước trên phố xá nóng bức đông người qua lại để hô vang khẩu hiệu “Formosa cút xéo khỏi Việt Nam.” Dòng xe cộ chạy qua họ, dăm ánh mắt tò mò ngoái nhìn lại. Chỉ thế thôi, không một tiếng vang hưởng ứng. Ta nhìn cảnh này mà thấy ứa nước mắt, nhưng Formosa và bạo quyền nhìn cảnh này mà thấy hân hoan và tự tin cho sự vững chắc của tiền đồ của họ.

Nhưng cuộc đấu tranh chung này không phải là cuộc đấu tranh của tuyệt vọng hay hy vọng mà là cuộc đấu tranh của bản năng sinh tồn của toàn thể dân chúng trước bước đường cùng chung. Vì thế sinh lộ duy nhất mở ra cho chúng ta chính là cuộc đấu tranh của đa số dân chúng đồng loạt phản kháng Formosa liên tục không ngừng nghỉ dưới nhiều hình thức đấu tranh cá nhân và tập thể khác nhau.

Hãy hình dung bàn cân mà một bên là Formosa và một bên là hàng triệu người Việt Nam xuống đường liên tục để phản kháng hành động diệt chủng của họ. Nếu 90 triệu người tham gia vào cuộc đấu tranh thì sức nặng của Formosa cuối cùng chỉ là gam bất chấp những kẻ đồng mưu đứng sau lưng họ còn sức nặng của chúng ta là tấn. Trước cán cân như thế Formosa sẽ sớm bị hắt bay ra khỏi Việt Nam một sớm một chiều.

Bước khởi đầu của cuộc đấu tranh chung là mọi người phải đồng hành với nhau. Những bàn chân cùng đi chung hướng sẽ tạo ra hy vọng và rồi mở ra con đường hồi sinh cho biển và con người Việt Nam như Lỗ Tấn từng nói: “Ta không thể nói hy vọng tồn tại hay không thể nói hy vọng không tồn tại. Hy vọng giống như những con đường trên mặt đất. Vì thật ra khởi đầu mặt đất không có đường, nhưng nhiều người đi lại thì thành con đường.”

Con đường sinh tồn và hy vọng của Việt Nam sẽ không chấm dứt ở đây với các thế hệ chúng ta và con cháu mà sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi khi những đôi chân đồng loạt bước ra từ trái tim riêng yêu nước xuống con đường đồng hành chung của cả dân tộc mà rất nhiều thế hệ tiền nhân đã trả giá đắt để đi qua trong suốt hơn bốn ngàn năm sinh tồn đầy bao thăng trầm.

28.07.2016

Trần Quốc Việt

danlambaovn.blogspot.com

User avatar
ThienThu
Posts: 757
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:38 am

Post by ThienThu »

Image

Từ miệng đảng đến lưỡi quốc hội

Phạm Trần
(Danlambao) - “Lực lượng thù địch” hay “thế lực thù địch” là hai nhóm chữ quen thuộc phát ra từ miệng Đảng từ lâu đã leo qua cái lưỡi Quốc hội từ khi xảy ra thảm họa cá chết ở miền Trung. Hiện tượng này tuy mới mà không lạ vì Đại biểu Quốc hội cũng là đảng viên nên đảng nói sao thì đại biểu dân phải nói thế. Mèo không thể nói khác mỉu.

Nhưng khi Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng là Đại biểu Quốc hội, tìm cách buộc tội “các thế lực thù địch” để che đậy thất bại của đảng và nhà nước thì tự họ đã biểu lộ những thiếu sót và bất cập của bản thân.

Chẳng hạn như khi đánh giá kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2016, ông Trọng đã nói rằng: "Cuộc bầu cử diễn ra có nhiều thuận lợi song sự cố cá chết bất thường ở miền Trung, sự chống phá của các lực lượng thù địch... đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử" (báo Người Lao Động, 18/07/2016).

Trước hết không phải tự nhiên mà cá chết nên không “bất thường”. Formosa mà đảng đã nhắm mắt rước vào Hà Tĩnh đã thải chất độc ra biển nên sinh vật biển mới chết. Khoảng 5 triệu người dân của 4 Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang sống điêu đứng cũng chẳng phải là “bất thường”.

Nhiều viên chức đảng và nhà nước đã hạ thấp thảm họa môi trường và cá chết xuống hàng “sự cố” (tai nạn) trong khi Formosa đã chủ tâm xả chất độc ra biển với sự tiếp tay của những cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh bất chính và vô trách nhiệm, hàng đầu là các viên chức Tài Nguyên và Môi trường kém hay không có kiến thức khoa học và thiếu chuyên môn công nghiệp từ địa phương Hà Tĩnh về Trung ương Hà Nội.

Thứ hai là từ ngày xảy ra cá chết (6/4/2016) đến ngày bầu cử (22/5/2016) là 28 ngày mà ông Trọng đã không dám nói tiếng nào về thảm họa môi trường khủng khiếp này. Ông cũng không thèm đi thăm các nạn nhân để xem họ đang gặp những khó khăn như thế nào trong đời sống.

Ông Trọng đã ngồi ở Hà Nội và đi đây đó hô hào tổ chức bầu cử như không có chuyện cá chết. Là người lãnh đạo nhưng đã hành động thiếu nhân bản và vô trách nhiệm như thế mà ông lại muốn dân đi bỏ phiếu bầu lên những Đại biểu cũng vô tâm và vô cảm như ông thì ông Trọng chưa mắc bệnh tâm thần là may.

Ai cũng biết người dân trong vùng bị nạn khi ấy hoang mang và hoảng sợ tột cùng. Hàng trăm ngàn ngư dân không còn biển để kiếm cơm. Thuyền đã phơi bờ, nhà đói, tiền cạn và sự chết đã bao phủ một vùng bao la trải dài hơn 200 cây số từ ven bờ đến xa bờ và trên đất liền.

Nhưng nhiều màn kịch tắm biển, “ăn cá an toàn” trơ trẽn phản cảm của các viên chức lãnh đạo đảng và nhà nước đã diễn ra, như trường hợp Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn ở Quảng Bình hôm 30/04/2016.

Người dân ở nhiều vùng đất nước đã xuống đường phản kháng và lên án cách giải quyết rùa bò, lúng túng và chắp vá của nhà nước. Trước hoàn cảnh kinh tế và việc làm khó khăn như thế thì có nạn nhân nào còn lòng dạ đi bỏ phiếu để bầu ra những đại diện giống ông Trọng?

Vì vậy họ đã chọn ngồi nhà cho khỏi đói, đồng thời cũng để bày tỏ thái độ tẩy chay bầu cử khiến ông Trọng bực tức. Ông ta đã lên án và quy chụp họ vào với “chống phá của các lực lượng thù địch” để biện minh cho bầu cử không đạt yêu cầu.

Thế rồi tại buổi khai mạc Khóa họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 ngày 20/07/2016, ông Trọng lại bị ám ảnh bởi hình ảnh “thù địch” đã chen vào đầu các Đại biểu khi ông nói trong diễn văn: "Trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước ta phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng, chú trọng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam.”

Rồi ông ra lệnh: "Tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá chúng ta bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con đường khác, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay."

Thiết tưởng ông Trọng đã quá dè dặt đến mất tự tin khi sử dụng các chữ “thế lực xấu, thù địch” để hù họa các Đại biểu trong công tác làm luật. Ai cũng biết tất cả các Dự luật đều cho đảng và nhà nước soạn cho Quốc hội thảo luận lấy lệ để thông qua cho có vẻ dân chủ và hợp hiến. Do đó, từ bao lâu nay, dù có cố gắng mấy, Quốc hội cũng không sao gột tẩy được nhãn hiệu “đảng cử dân bầu” hay “con dấu vô tri” cho đảng sử dụng.

Chủ tịch nước

Đến lượt Đại tướng Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ biết nói theo ông Trọng.

Sau khi được Quốc hội chính thức bổ nhiệm ngày 25/07/2016, ông Quang cũng chỉ biết nói lại những điều người dân đã phải nghe mỏi tai hàng chục năm qua.

Ông bình luận tình hình hiện nay với báo chí trong cuộc phỏng vấn được chuẩn bị từ trước: "Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình,” bạo loạn, lật đổ với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.” (theo TTXVN, Thông tấn xã Việt Nam)

Điều được gọi là “diễn biến hòa bình” thông thường nằm trong đầu các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam (CSVN) là hình ảnh của các nước Tây phương do Hoa Kỳ cầm đầu. Những đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tự do báo chí, tự do tự tưởng, tôn giáo và hoạt động của các tổ chức dân sự, của những Bloggers, Nhà báo độc lập ngoài báo lề đảng v.v… đều nằm trong cái khung gọi là “diễn biến hòa bình”. Những hoạt động của bất cứ ai, bất luận từ đâu đến hay của quốc gia nào nhằm vào Việt Nam cũng đều bị nhà nước đội cho cái mũ chống đảng, chống nhân dân và chủ trương bạo động lật đổ chế độ.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các hoạt động của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam được nhà nước xếp vào hàng ngũ “diễn biến hòa bình”. Nhưng tình trạng lệ thuộc kinh tế và kỹ nghệ vào Trung Quốc, cũng như quan hệ lâu đời giữa hai đảng Cộng sản Trung-Việt đã đặt Việt Nam nằm gọn trong chiếc còng nô lệ Trung Quốc. Dù lãnh đạo đảng có cải chính cũng không được. Bằng chứng 90 phần trăm các dự án kinh tế ở Việt Nam nằm trong tay các Công ty Trung Quốc đã chứng minh.

Trong suốt cuộc phỏng vấn của một số báo, không có câu hỏi nào trực tiếp đến tình hình Biển Đông hay áp lực của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Ông Quang chi nói chung chung, đại khái lập lại chủ trương của đảng là: "Quan tâm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.”

Chủ tịch quốc hội

Đến lượt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân cũng không khá hơn. Nhiều câu nói của Bà coi như “tát nước theo mưa” cho không chệch hướng. Cách hành xử của Bà làm cho vai trò Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước và là Đại diện cho dân không còn là của dân nữa.

Chẳng hạn như 4 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội (22/05/2016), bà Ngân kêu gọi: "Văn phòng Hội đồng bầu cử đề nghị tăng cường an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ bầu cử."

"Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử", báo cáo của Hội đồng bầu cử nêu.”

Rồi bà Ngân, giống như ông Trọng, đã ghép chuyện cá chết miền Trung vào với âm mưu “phá hoại cuộc bầu cử”.

Bà nói: "Thời gian qua, sau sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung, dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, hàng nghìn người đã tụ tập gây mất an ninh trật tự ở một số tỉnh, thành. Họ mang theo hơi cay, có nhiều hành vi quá khích gây thương tích cho lực lượng chức năng. Công an TP HCM nhận định đằng sau động thái gây rối là âm mưu của tổ chức Việt Tân "tạo bạo loạn chính trị", "phá hoại cuộc bầu cử".

Khi đưa lời cáo buộc mà chỉ biết căn cứ vào “nhận định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh” để suy diễn thì thật nguy hiểm. Tại sao bà Ngân lại coi hành động đòi nước sạch, biển sạch của dân vùng cá chết miền Trung có liên hệ với âm mưu bạo loạn chính trị để phá bầu cử của tổ chức Việt Tân mà không đưa ra chứng cớ nào?

Hành động của Bà Chủ tịch Quốc hội hiển nhiên đã coi thường những khó khăn của dân vùng bị nạn. Hàng ngàn người Công giáo đã xuống đường biểu tình phản đối Formosa, đòi trừng phạt những cán bộ đã tiếp tay cho Formosa hủy hoại môi trường, giết hại sinh vật biển gây khốn khổ kinh tế cho dân mà bà lại buộc họ “bạo loạn chính trị” để “phá hoại bầu cử” thì bà có còn là Đại biểu của dân Việt Nam không?

Cũng không thấy bà đi thăm dân bị nạn, chẳng thấy bóng dáng bà Chủ tịch Ngân ở bất cứ nơi nào có cá chết. Bà còn không muốn lập ban điều tra vụ cá chết và Formosa do Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị.

Trong cuộc họp báo ngày 23/07/2016, các báo cùng tường thuật: "Bà Ngân cho biết, hiện nay chưa có chủ trương lập ủy ban lâm thời. Để có kết luận về Formosa, Chính phủ đã rất cố gắng, tổ chức gây ra đã nhận lỗi và cam kết khắc phục, đó là thắng lợi bước đầu…. không chỉ Chính phủ, các cơ quan chức năng mà Quốc hội cũng đang có nhưng giám sát độc lập riêng để đánh giá đầy đủ, khách quan.”

Lạ chưa? Chuyện của Hành pháp điều tra vụ cá chết và Thủ phạm Formosa là chuyện của nhà nước, không phải nhiệm vụ của Quốc hội, cơ quan đại diện cho dân. Khi bà Ngân chống thành lập Ban điều tra riêng là bà đã trúng bẫy tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đảng từ bấy lâu nay lập luận rằng “mọi việc đã có nhà nước lo”.

Hơn nữa khi nhà nước nhận 500 triệu dollars bồi thường của Formosa thì Quốc hội cũng chưa biết chắc là đủ hay thiếu để bồi thường cho dân và khắc phục mội trường theo lời hứa của Formosa. Còn chuyện Quốc hội “giám sát” thì từa xưa đến nay, Quốc hội không giám sát được đảng mà chỉ biết cúi đầu nhận lệnh.

Quốc hội không dám điều tra Dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên vì Bộ Chính trị đã làm theo yêu cầu của Trung Quốc. Quốc hội cũng không dám ra Nghị quyết lên án hành động lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh ở Biển Đông là hai bằng chứng tiêu biểu cho bất lực, vô dụng của Quốc hội.

Luật biểu tình - biển đông

Cũng trong cuộc họp báo ngày 23/07/2016, Bà Ngân còn biện bạch cho việc trì hoãn Luật biểu tình chưa đưa ra Quốc hội vì còn nhiều ý kiến khác biệt. Dự luật này do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng soạn thảo đáng lẽ đã phải đưa ra thảo luận trong lần họp thứ 11 của Quốc hội khóa trước (13), nhưng phía Quân đội quyết chống. Phe này cho rằng nếu không cẩn thận thì Luật biểu tình sẽ là “đổi mới chính trị” đe dọa trực tiếp đến quyền lãnh đạo độc tôn của đảng.

Bà Ngân nói: "Luật Biểu tình liên quan đến quyền của công dân, việc lùi là để nghiên cứu căn cơ thấu đáo phù hợp với tình hình của đất nước. Đất nước ta ổn định, trong khi nhiều nơi tình hình cho thấy rất lo lắng, nên việc ban hành luật phải phù hợp tình hình, bảo đảm lợi ích của đất nước, bảo đảm quyền của người dân, nhưng không làm rối loạn đất nước."

Lập luận nước đôi của Bà Ngân có khác quan điểm bảo thủ, độc tài và vi hiến của Bộ Quốc phòng không? Bởi vì điều 25 của Hiến pháp 2013 đã quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định."

Như vậy, một khi chưa có luật thì dân mất quyền và Hiến pháp cũng vô dụng, do đó theo tường thuật của báo Việt Nam thì Bà Ngân đã chữa cháy: "Tuy nhiên, bà cho biết, Luật Biểu tình sẽ được Quốc hội khóa 14 nghiêm túc xem xét sau khi Chính phủ trình, chứ không lùi vô thời hạn.”

Nhưng nếu bên Chính phủ cứ bảo “chưa thống nhất ý kiến” nên chưa thể trình ra Quốc hội thì bà Ngân làm gì được? Toàn là chuyện tầm phào, lãng nhách - theo ngôn ngữ của người Nam Bộ như bà Ngân.

Liên quan đến tình hình Biển Đông và áp lực của Trung Quốc, Bà Ngân nói mang máng giống như ông Nguyễn Phú Trọng: "Việt Nam nhất quán một quan điểm về chủ quyền, chưa bao giờ thay đổi, đó là vấn đề thiêng liêng với mỗi một người dân Việt Nam. Người Việt Nam hơn bất cứ đâu đều yêu chuộng hòa bình. Việt Nam có nhiều biện pháp đấu tranh để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định cho người dân.

“Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ như những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình.”

Đây là lần đầu tiên người ta được nghe từ miệng bà Ngân những lời lên án các công dân Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang đấu tranh chống Trung Quốc và chống thái độ thờ ơ, sợ hãi Trung Quốc của đảng CSVN.

Không biết những lần người dân xuống đường biểu tình chống Tầu đàn áp, giết hại ngư dân và ăn cướp tài sản của họ ở Biển Đông từ năm 2007 đến năm 2012 thì bà Ngân ở xó xỉnh nào mà không thấy lên tiếng nói năng vài lời?

Cũng chưa bao giờ thấy bà dám hé răng lên án Công an và côn đồ của Công an đã đàn áp gây đổ máu cho người dân trong các cuộc tập hợp truy ơn các chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 và các chiên sỹ quân đội nhân dân đã bỏ mình vì tổ quốc ở Trường Sa năm 1988.

Khi nhân dân kỷ niệm và truy điệu trên 40 ngàn chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Tầu xăm lược ở Biên giới Việt-Trung năm 1979 thì có ai thấy mặt bà Ngân ở đâu không?

Do đó khi nghe bà chất vấn lòng yêu nước của “những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước?” thì bà hãy soi mặt vào gương mà tự hỏi mình “đã làm gì cho đất nước” chưa?

Thế mới biết những gì Đảng nói xưa nay đã dính vào cái lưỡi của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. -/-

(07/016)

Phạm Trần

User avatar
bichphuong
Posts: 574
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÌNH ĐỂU QUÁ, PHẢI KHÔNG EM

Tặng cô giáo Trần Thị Lam
Tác giả bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”


Image
Ảnh: Khi có một điều gì đó để biểu lộ, người ta không cần đến trang điểm (Angela Merkel). Nguồn: internet



Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em
Bẩn hơn cả “đít” thằng Formosa mang chất độc
Làm cho cá và biển quê mình phải chết
Tội Đảng lần này trời đất chẳng dung tha...

Những chiếc bánh chưng em kể đã xa xưa
Như chuyện cọc sóng Bạch Đằng
cha ông ta đánh tan giặc Nguyên cũng cũ
Đảng cộng sản bây giờ phản nước, buôn chế độ
Lũ quan tham Chính phủ thời nay toàn đứa hại giống nòi


Em thương dân bốn nghìn năm
“Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” (1)
Thì đến trí thức, văn sĩ giờ
phần lớn uốn lưng sống nhục

Nhà báo như những con chó mực... (2)
Gã Chủ tịch Hội nhà văn chỉ là tên cơ hội, Làm tay sai cho bọn Việt Gian


Đảng cộng sản Việt Nam mình kinh tởm quá, phải không em
Cái “chủ nghĩa xã hội” thối tha
Hàng nghìn tượng đài Lê Nin
ở thế giới và bị chính dân Nga đạp đổ

Kể làm gì Việt Nam mình dựng tượng đài nghìn tỷ
Giành cho ông Hồ một phần,
chúng chia nhau đục khoét đấy, em ơi!


Image


Em nói “sinh mạng con người chỉ như cái móng tay” thôi
Thế mà chúng lại rêu rao

“Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, em ạ!
Quốc Hội toàn những ông bà nghị gật đầu
Để chiếm đất và vét vơ của nả…
Kẻ tìm đường chạy ra nước ngoài
Đứa về hưu hạ cánh an toàn
sau khi đã hút kiệt máu xương dân…


Anh cũng không biết Việt Nam mình rồi sẽ đi về đâu? như em
Nhưng anh biết chắc chắn một điều
Dân mình phải vùng lên đấu tranh
để giành quyền tự do, dân chủ

Đánh cho chính thể Đảng cộng sản độc tài này phải đổ
Lôi lũ quan hại giống nòi kia ra trước vành công lý nước nhà


Đảng cộng sản Việt Nam mình đáng phỉ nhổ quá, hỡi em xa!
Anh chỉ phát triển bài thơ em cho thêm sâu, thêm rộng
Để gửi cho thế giới yêu chuộng hoà bình
và gửi cả trời xanh

Nỗi đau dân tộc này không biết đến bao năm…



PHẠM NGỌC THÁI
Hà Nội, tháng 7-2016
(1) Thơ của Trần Thị Lam
(2) Nguyễn Như Phong, một nhà báo của Đảng cộng sản đã phát biểu: “Chó khôn nhờ chủ - nghĩa là nhờ sự dậy dỗ của Đảng – Nhà báo là phải như những con chó!”

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Formosa cút khỏi Việt Nam! Formosa get out!
Danlambao -


Tiếp nối chuỗi những sự kiện tranh đấu cho môi trường, hôm nay 31/7/2016, một số bloggers và những người hoạt động nhân quyền
đã tiếp tục giơ cao khẩu hiệu phản đối Formosa trên đường phố.


8h30 ngày 31 tháng 7-2016: Một nhóm những người hoạt động gồm anh Dương Lâm, anh Nguyễn Mạnh Hiền, anh Nguyễn Đại, anh Lê Nghệ,
anh Phạm Bằng và Mai Tuấn Vũ cũng xuống đường nói không với Formosa tại 3 địa diểm:
Siêu thị Coopmart Bình Thạnh (Đường Đinh Tiên Hoàng), BigC Phú Nhuận (Đường Phan Đăng Lưu) và BigC quận 10 (Đường Tô Hiến Thành).


Image
Trước nhà sách Văn Lang (đối diện Siêu thi Co.opmart BT)- Nguyễn Đại, Dương Lâm, Mai Tuấn Vũ, Lê Nghệ và Phạm Bằng. Ảnh CTV Danlambao


Image

Image

Trước Big C Quận 10

Trong khi đó, một nhóm bạn khác đã bày tỏ thái độ của mình trên đường phố tại Q. 5, Sài Gòn:

Image

Bạn Mã Vĩ Lực tại Q. 5 (ảnh CTV Danlambao)


Image
Huỳnh Anh Tú, Thuỷ Tuất và Mã Vĩ Lực (ảnh CTV Danlambao)


Một nhóm khác trong đó có Phạm Thanh Nghiên đã cùng với một số bạn bè xuống đường ở Suối Tiên (quận 9),
Cầu Sài Gòn (quận 2) và quận Thủ Đức để bày tỏ thái độ đối với Formosa:


Image
Bùi Diễm Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Peng Nguyễn, Thu Nguyệt, Jacky Nguyễn tại chân cầu Sài Gòn (Quận 2) - Photo - Phạm Thanh Nghiên (MLBVN)

Image
SG từ trái qua phải Peng Nguyen, Jacki Nguyễn, PTN, Thu Nguyệt, Bùi Diễm Hằng. Photo - Phạm Thanh Nghiên (MLBVN)

Image
Tại Suối Tiên với PTN, Bùi Diễm Hằng và một bạn trẻ. Photo - Phạm Thanh Nghiên (MLBVN)


Trong khi đó, tại Bến Tre, hình ảnh chị Phạm Thủy đứng cô đơn trên một chiếc cầu, tay giơ khẩu hiệu “Đưa Formosa ra tòa,
tống cổ ra khỏi Việt Nam” khiến không ít người phải ngậm ngùi.


Image
Chị chia sẻ trên trang Facebook của mình:


“Những người tôi quen luôn khuyên tui đừng like, đừng chia sẻ chi trên fb hết. Họ lo lắng cho tui. Họ sợ cho tui bị thế này thế nọ blu bla...


Tui nghĩ vầy: tui là một người bình thường đôi khi cũng rất tầm thường. Nên tui cũng sợ đủ thứ. Sợ bịnh, sợ đau, ....


Nhưng nỗi sợ kinh khủng nhất là nỗi sợ MẤT NƯỚC. Mất nước thì nhà tan. Và tui không muốn dân tui như dân Tây Tạng.
Nhìn Tây Tạng mà tui lo cho dân mình trong tương lai.


Thay vì ngồi trong xó bếp tự hù mình và hù người khác nỗi sợ đó thì tui lên tiếng để con cháu tui có cá sạch, biển sạch và quan trọng hơn hết là dân tui không có cái kết bi thương như Tây Tạng”.


Image
Trên đường Bạch Đằng - Sài Gòn. Photo: Nguyen Duc Hanh


Tại Nha Trang: Lo sợ biểu tình chống Formosa, công an vây kín nhà blogger Mẹ Nấm

Lo sợ biểu tình phản đối Formosa tại Nha Trang, lực lượng CA đã gia tăng các hành vi khủng bố và sách nhiễu đối với gia đình blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.


Theo facebook Lai Nguyễn, sáng ngày 31/7/2016, lực lượng an ninh mặc thường phục đã vây kín trước nhà Mẹ Nấm khi mọi người đến thăm cô.

Một chiếc xe 16 chỗ đã được huy động dừng ngay trước nhà, trong khi cảnh sát giao thông kiếm cớ để thu giấy tờ và giam xe của mọi người.

“Tại sao công an luôn chơi trò hèn với dân, chỉ vì sợ mọi người tập trung phản đối Formosa?”, cô Lai Nguyễn nói.


Trước đó, những kẻ côn đồ đã tổ chức ném đá và hành hung đối với bà Nguyễn Tuyết Lan – mẹ ruột blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào đêm 29 rạng sáng ngày 30/7/2016.

Image

Image
Blogger Mẹ Nấm trước quảng trường 2_4, Nha Trang ngày 30.7.2016

Image

Image
Dân oan Đồng Nai, Sóc Trăng, Bình Định biểu tình mini tại Hà Nội. Photo: Vĩnh Phước Đoàn Trương


Hôm qua, ngày 30/7/2016 Hội anh em dân chủ (HAEDC) đã dán tờ rơi tại Sài Gòn, Hà Nội và khu vực miền trung nhằm vận động cho việc khởi tố Formosa và đồng bọn đã gây ra thảm hoạ huỷ diệt môi trường VN.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Yêu cầu những cơ quan có trách nhiệm vào cuộc khởi tố và đuổi Formosa ra khỏi VN. Photo Đỗ Gia Long


Chị Sương Quỳnh, một thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng cũng đã kêu gọi mọi người trên FB của chị:

Người Dân Việt Nam dù ở đâu, trong nước hay tại nơi nào trên trái đất, lúc này, ngày mai và những ngày sau hãy cùng nhau chung tay, lên tiếng để cứu đất nước trước thảm họa môi trường và giệt vong của Dân Tộc.

- Formosa get out!

- Đả đảo Formosa

- Phải Truy tố Formosa

- Phải truy tố những người có trách nhiệm liên đới mang Formosa và các nhà máy làm huỷ hoại môi trường vào VN...

https://4.bp.blogspot.com/-KdlNjRFkwXU/ ... BQuynh.jpg[/img]
Photo: Sương Quỳnh

Image
Một bạn trẻ đang đi du lịch tại Indo, không có mặt tại Sài Gòn tuy nhiên bạn vẫn mặc áo xuống đường tại Indo. Ảnh Vivian Đỗ


Image
Anh Trần Bang và anh Dương Đại Triều Lâm tại cầu Thủ Thiêm, Quận 2. Ảnh: CTV Danlambao

Image

Image

Tại hồ con Rùa - Sài Gòn. Ảnh Maria Bùi Hằng


Image
Tại Hà Nội. Ảnh Dung Truong



Đồng hành với các bạn trong nước cho nỗ lực lâu dài với mục tiêu bảo vệ môi trường, đòi hỏi chấm dứt hoạt động của Formosa tại Việt Nam, một số đồng bào tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ cũng đã cùng nhau bày tỏ thái độ:

Image

Image

Image

Image


“Chúng tôi luôn ở bên các bạn” - Photo: Nhất Nguyên


Tại thành phố Melbourne, Australia một số bạn cũng đã xuống phố ủng hộ việc tất cả trong và ngoài nước cùng nhau phản đối Formosa:

Image

Image

Image

Image

Image

Photo: Duong Hoa

Khoảng 500 người Việt Úc Châu đã xuống đường tuần hành với các bạn trong nước cho nỗ lực lâu dài với mục tiêu bảo vệ môi trường, đòi hỏi chấm dứt hoạt động của Formosa tại Việt Nam


Tại thành phố San Jose, người Việt Nam hải ngoại cũng đã xuống đường đồng hành và lên tiếng cho thảm hoạ biển chết, cá chết tại 4 tỉnh miền Trung.


Tại Hàn Quốc: một số bạn trẻ cũng đã xuống phố ủng hộ việc tất cả trong và ngoài nước cùng nhau phản đối Formosa.

Image

Image

Image

Image


Ảnh: Đỗ Việt Trinh

Danlambao

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Image

Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung quốc?

Cánh Cò

Cuộc chiến giữa nhân dân và Đảng về vấn đề Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặc mới. Một là Đảng tồn tại vì được Trung Quốc tiếp tay khủng bố quần chúng để dần dần biến Việt Nam thành vùng đất nô lệ, hai là Đảng phải thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc trong hàng trăm vấn đề, mà vấn đề hiện hữu nhất là an ninh lãnh thổ.

Bước ngoặc này không do người có lòng với đất nước tạo ra để áp lực Đảng mà đến từ Trung Quốc, đất nước ngày càng chứng tỏ lòng tự đại vượt mọi giới hạn, trong đó chủ nghĩa dân tộc điên cuồng đang làm cho Bắc Kinh dần dần trở thành kẻ thù của toàn thế giới, ngoại trừ với những chính phủ độc tài toàn trị.

Sự việc hacker Trung Quốc công khai nhìn nhận đã tấn công hàng loạt phi trường Việt Nam trong ngày 29 tháng 7 cho thấy việc bảo vệ lãnh thổ của quân đội, an ninh mạng cũng như các cơ quan tình báo, chống xâm nhập của Việt Nam quá thô thiển, lạc hậu và thụ động vượt qua sự tưởng tượng của người dân, vốn luôn tin rằng quân đội cũng như các hệ thống vừa nói đủ sức đối phó với Trung Quốc, hay ít ra đủ thông tin để ứng phó sau khi cuộc tấn công diễn ra. Những bài báo ca ngợi tính chiến đấu của quân đội nhân dân hay tâng bốc tính năng an ninh mạng vượt bậc của Việt Nam trở thành khôi hài và từ đó người dân đang chờ sự tuyên bố của nhà nước trước vấn đề hệ trọng này.

Hệ trọng vì nếu hacker tấn công được hệ thống hàng không dân dụng, cụ thể là các phi trường quốc tế của Việt Nam, có nghĩa là hacker Trung Quốc có thể tấn công vào những cơ chế khác, dân sự lẫn quân sự khi chiến tranh xảy ra. Hacker Trung Quốc từng thâm nhập Bộ quốc phòng Mỹ ăn cắp dữ liệu, ai dám đảm bảo Bộ Quốc phòng Việt Nam ưu việt hơn Mỹ để vô hiệu hóa hoạt động gián điệp của chúng? Về dân sự ai đảm bảo rằng các phi trường Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất hay Cần Thơ sẽ không bị tê liệt một lần nữa. Nhưng lần tê liệt sắp tới sẽ nghiêm trọng hơn, dài ngày hơn vì hacker đã biết cách tránh né mọi kỹ thuật phòng chống của an ninh mạng Việt Nam? Ở các lĩnh vực khác, nơi nào được điều hành bằng hệ thống máy tính thì nơi đó sẽ tê liệt khi bọn hacker tấn công.

Và điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra: Khi Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh, hệ thống phát thanh, truyền hình toàn quốc sẽ bị cướp mất, như đã được chúng làm thí điểm trong vài ngày vừa qua tại Nha Trang và Đà Nẵng, để thay vào đó là các bài tuyên truyền chống Việt Nam phát liên tục 24 giờ, cùng lúc mạng Internet Việt Nam hoàn toàn sụp đổ, người ta không thể liên lạc qua phone, e-mail hay thậm chí qua Facebook, bởi các phần mềm gián điệp của Trung Quốc được cài sẵn từ các ISP (Internet Service Provider) của Việt Nam lúc ấy sẽ thức dậy và hoạt động.

Bọn hacker cũng thức dậy ngay từ chiếc computer của người dân bình thường nếu nó được sản xuất từ Trung Quốc. Không ai ngạc nhiên vì điều này, có ngạc nhiên chăng là chính phủ Việt Nam biết rõ hơn người dân rằng, công ty phần mềm Hoa Vi (Huawei) là nơi gián điệp của Trung Quốc đang mượn để núp bóng hoạt động. Nó đã bị vạch mặt tại nhiều nước trên thế giới và người ta đưa ra phương cách đối phó mạnh mẽ, kể cả cấm hoạt động trong nước của họ, còn Việt Nam, vẫn như cũ vẫn cứ rẻ là được phần còn lại hãy để cho cơ quan trách nhiệm lo. Cơ quan được gọi là trách nhiệm ấy biết rõ tất cả các máy computer được Trung Quốc sản xuất đều có cửa hậu backdoor, nơi thích hợp nhất cho hacker thâm nhập. Biết nhưng vẫn lờ đi vì nếu đánh động lên sẽ bị Trung Quốc tát tai bằng những câu chữ hết sức hữu nghị. Những câu chữ ấy bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận thức rõ rằng chúng chỉ có giá trị được dùng để xâm lược, và khi cần người bạn đồng chí này của Đảng sẽ trở mặt như Thủ tướng Hun Sen. Trung Quốc chỉ dẫn cho Hun Sen cách cho Việt Nam một bài học lần thứ hai, có lẽ là sự cần thiết để chế độ chính trị hiện nay thức tỉnh, thức tỉnh trước khi nhân dân dạy cho Đảng bài học thứ ba: Bạo lực cách mạng. Đảng không nên nghi ngờ sức mạnh quần chúng. Đảng càng không nên tiếp tục tìm cách giữ ghế bằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân, và một điều nữa, Đảng càng không nên quên lịch sử có thể lập lại bất cứ lúc nào.

Đảng không nên quên bài học sáng hôm nay, 30 tháng 7 một ngày sau khi hacker Trung Quốc chiếm lĩnh 2 phi trường lớn nhất Việt Nam, người dân Nghệ An đã áp dụng đúng những gì mà Đảng dạy cho dân nhiều chục năm về trước, đó là bài học bạo lực cách mạng. Những hình ảnh ghi lại trên một video clip cho thấy người dân tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phản ứng lại việc công an đàn áp họ trong dự án xây dựng nhà máy xi măng Nghi Tiến. Khi lực lượng cơ động tấn công vào người dân, đã bị dân chúng ném đá không nương tay vào những “chiến sĩ” trang bị tận răng nón sắt, khiên, dùi cui. . .và rốt cuộc đã có những chiến sĩ gần trở thành “liệt sĩ” nếu không được cấp cứu kịp thời. Nhiều nơi khác đã từng phản ứng “tích cực” như vậy và báo chí tường trình rất chi tiết. Những tập hợp tích cực về sự phản kháng sẽ ngày một lớn hơn, mà quan trọng và tiềm ẩn lớn nhất là nỗi lo sợ nước mất vào tay Trung Quốc.

Những cuộc biểu tình chống hacker Trung Quốc nếu nổ ra Đảng không nên tiếp tục ra tay đàn áp để đi tới đổ máu khi sự bức xúc của người dân lên tới đỉnh điểm. Đảng không thể ru ngủ người dân khi kẻ thù đã vào tới cửa ngõ nhà mình. Điều mà Đảng có thể làm trong những ngày sắp tới là khai tử lý thuyết mềm mỏng để bắt tay vào xây dựng sách lược đối phó mà trong đó Đảng hãy can đảm khai trừ những thành phần hèn nhát, cơ hội, dựa vào Trung Quốc để tiếp tục hút xương tủy nhân dân. Đảng phải tự kiểm điểm chính mình một cách thành thật và chấp nhận các giải pháp khắc khe để thay máu. Đây là cuộc cách mạng nội thân ý nghĩa nhất nếu Đảng còn tin vào sự mầu nhiệm cách mạng mà hơn 70 năm qua Đảng đã dựa vào. Nếu không, dân sẽ thay Đảng làm cuộc cách mạng cho chính họ. Nếu không, chính Đảng đã thừa nhận rằng mình tự mở cửa hậu cho Trung Quốc vào Việt Nam và Đảng sẽ trở thành một tập thể bán nước lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »

Image

Formosa sẽ là cuộc chiến đẫm máu giữa dân và đảng
Vì Dân

(Danlambao) - Ông Hoàng Trinh Danh, một ngư dân Vũng Áng (Hà Tĩnh) cảnh báo sẽ xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa nhân dân và đảng cộng sản nếu Formosa không cút khỏi Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn với blogger Vì Dân, ông cho rằng khoản tiền bồi thường 500 triệu của tập đoàn thép này chỉ đủ chi trả cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung lo cơm, cháo qua ngày.

Theo ông, nhà cầm quyền cần phải mau chóng truy tố và đưa Formosa ra toà án. Dẫn lại những cuộc nổi dậy chống xâm lược của người dân Việt Nam trong quá khứ, ông Hoàng Trinh Danh cảnh báo “sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa đảng và dân” nếu nhà cầm quyền vẫn còn tiếp tục bao che cho Formosa.

“Lúc nào biểu tình hay nói đến Formosa thì đảng đều ngăn cấm cả. Cái này dứt khoát phải gây ra bạo lực”.

"Lẽ ra chính quyền phải ủng hộ dân, nghe tiếng nói của dân. Nhưng đằng này dân Việt Nam bị chế độ cộng sản đì quá mạnh, ai mà lên tiếng là bị tù tội, rồi đủ thứ chuyện. Vì thế dân phải khiếp chứ. Đặc biệt dân Việt NAm là dân nghèo nữa, ai cũng phải lo cho miếng cơm manh áo của mình”.

“Nhưng một khi khí thế đã lên rồi, máu đã sục sôi rồi thì mọi chuyện sẽ như một bài học của tôi cách đây 40, 50 năm:

Dân nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu đỏ lại vùng đứng lên", ông nói.



Sau cùng, ngư dân này yêu cầu Formosa không những phải đền bù thiệt hại cho nhân dân miền Trung, mà phải rút khỏi Việt Nam. Nếu không, khúc ruột miền Trung sẽ bị tiêu tan, thế hệ con cháu Việt Nam cũng sẽ chẳng còn gì nữa.

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Không có cái họa nào lớn hơn...

Song Chi.
Ai rước giặc vào nhà?

Khởi đầu là sự ngây ngô, ngu muội, mù quáng, cả tin vào những cái gọi là tình hữu nghị cộng sản, thế giới cộng sản đại đồng, xem điều đó quan trọng hơn cả lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, nên đảng cộng sản VN đã tự nguyện coi đảng cộng sản Liên Xô, đảng cộng sản Trung Quốc là anh cả anh hai, là thầy. Nhất nhất mọi chuyện nghe theo lời Liên Xô, Trung Quốc, tiến hành cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn phá nát đất nước trong 20 năm, thực chất là “đánh Mỹ và đánh miền Nam thay cho Liên Xô, Trung Quốc”, và đưa miền Bắc vào đói nghèo, lạc hậu bởi rập khuôn mô hình Liên Xô thời bao cấp…Ngu muội đến mức tự nguyện ký công hàm công nhận một phần lãnh hải của mình là của Trung Quốc, và khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa còn nghĩ là để cho Trung Quốc giữ dùm còn tốt hơn thuộc về miền Nam!

Sau chiến tranh thì vơ vét vàng, gạo, thuốc men….của miền Nam đi trả nợ Liên Xô, Trung Quốc. Cái tình hữu nghị ấy được đền đáp bằng việc Trung Cộng do tức giận đảng cộng sản VN ngả hẳn về phía Liên Xô sau 1975 đã lệnh cho Khơ Me Đỏ quấy phá VN, dẫn đến việc VN vừa bước ra khỏi một cuộc chiến dài dằng dặc lại phải sa lầy vào cuộc chiến biên giới Tây Nam 10 năm, bị thế giới quay lưng cấm vận, đã đói nghèo càng thêm nghèo đói. Đồng thời Trung Cộng phát động cuộc chiến tranh biên giới tàn khốc, VN mất thêm xương máu và một phần lãnh thổ dọc biên giới. Thời gian từ 1979-1989 tiếp tục chiến tranh lai rai, mất thêm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Còn Liên Xô? Trong cả hai biến cố cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979 hay trận hải chiến Trường Sa 1988 Liên Xô không hề can thiệp, hỗ trợ, mặc dù giữa Việt Nam và Liên Xô có ký Hiệp ước Liên minh Quân sự Đồng minh song phương năm 1978.

Đến khi Liên Xô và khối XHCN cũ ở Đông Âu sụp đổ, đảng cộng sản VN vẫn chưa tỉnh ngộ, lại tự nguyện xin xỏ Trung Cộng cho bình thường hóa quan hệ, dẫn đến Hiệp ước Thành Đô 1991 đầy bất lợi mà chưa ai rõ là VN đã ký những gì với Trung Cộng. Ngay cả những Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam- Trung Quốc 1999, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 cũng chưa bao giờ được công khai, nhưng nhiều nguồn tin cho biết VN đã nhân nhượng cho TQ khá nhiều về lãnh thổ, lãnh hải, người dân thì chỉ thấy được những gì cụ thể như ải Nam Quan, một phần thác Bản Giốc…không còn thuộc về VN nữa...

Nào đã yên, kể từ đó là quá trình xâm lấn từ từ, lệ thuộc từ từ, ngày càng sâu nặng của VN với Trung Cộng. Với sự tiếp tay tích cực của đảng cộng sản VN, bây giờ thì không còn do ngu muội vì lý tưởng, học thuyết gì nữa, mà chỉ vì tiền, vì lợi ích cá nhân, phe nhóm và trên hết là lợi ích của đảng, nên đảng cộng sản đã cam tâm bán rẻ đất nước cho Trung Cộng, nhắm mắt làm ngơ cho Trung Cộng thực hiện mưu đồ của họ, chuẩn bị kế hoạch lâu dài xâm chiếm VN.

Cho đến hôm nay, người VN giật mình nhìn lại, Trung Quốc hầu như đã hoàn tất xong các bước trong kế hoạch đó, biển Đông với Bắc Kinh đã trở thành ao nhà, Trung Quốc đã kịp thời quân sự hóa các đảo, chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc chiến tranh quy mô không chỉ với VN, trong khi đó VN thì sao? Kinh tế thì lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, từ Nam ra Bắc chỗ nào cũng có mặt người Trung Quốc, ở những vị trí quan trọng nguy hiểm nhất về an ninh quốc phòng; ngoài khơi, trên đất liền, trên không và bây giờ là cả không gian mạng, Trung Cộng cũng có thể dễ dàng kiểm soát, đánh phá…Vụ các sân bay lớn ở VN thời gian gần đây bị mất sóng liên lạc, hai máy bay quân sự bị bắn rơi, hay vụ hai sân bay lớn nhất của VN là Tân Sơn Nhất và Nội Bài bị tin tặc Trung Cộng tấn công trong ngày 29.7 vừa qua … chỉ là những dấu hiệu dằn mặt mà thôi. Đó là chưa kể việc Trung Quốc tuồn sang VN thực phẩm hàng hóa độc hại, các công ty Trung Quốc gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường, hủy hoại từ từ giống nòi VN...

Nếu không phải là đảng cộng sản cầm quyền với chủ trương thân Trung Cộng mà là một chế độ tự do dân chủ thân Mỹ và phương Tây thì tất cả những điều này có xảy ra cho đất nước, dân tộc VN không? Và nếu đảng cộng sản còn tiếp tục ngồi đó với chính sách câm mù điếc, với sự tham lam, hèn hạ, bất lực của họ đối với Bắc Kinh thì hậu quả sẽ thế nào?

Hỏi tức là đã trả lời.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Cái tội rước giặc vào nhà đã quá rõ nhưng khi tình thế đã đến mức này, khi giặc không chỉ ở ngoài ngõ mà còn ở ngay trên đất VN và không loại trừ khả năng ở ngay trong hàng ngũ bộ máy quan chức, lãnh đạo, đảng và nhà nước cộng sản VN lại tiếp tục có những cách hành xử, đối phó rất sai lầm và tai hại. Một mặt, họ tiếp tục im lặng, nhịn nhục, có lẽ họ vẫn hy vọng mong manh rằng nếu nhịn nhục, không liên minh với bất cứ nước nào khác, không tạo bất cứ cơ hội nào để chọc giận Bắc Kinh thêm thì Trung Cộng sẽ để yên cho họ và không gây chiến. Đối với nhân dân và thế giới, họ tiếp tục bưng bít thông tin, che dấu mức độ nghiêm trọng của tình thế, sự bao vây về mọi mặt của Trung Cộng đối với VN cũng như sự bất lực của họ. Tiếp tục ru ngủ và đe dọa nhân dân với những lập luận quen thuộc “mọi chuyện đã có đảng, nhà nước lo, không nên để cho các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội kích động, giật dây, gây chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Trung, làm rối thêm tình hình”…

Trong khi một người dân thường có hiểu biết cũng thấy, lẽ ra nhà nước VN phải tìm cách thoát dần Trung Quốc từ kinh tế cho tới an ninh, chính trị, liên minh với các nước lớn để có được sự hỗ trợ khi Trung Cộng dở trò tấn công VN, công khai minh bạch tất cả những thủ đoạn xâm chiếm dần dần nước khác của Trung Cộng để thế giới biết, và nhất là với nhân dân để nhân dân hiểu rõ tình hình. Họ phải khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết, thái độ quan tâm đến chính trị, đến hiện tình đất nước của nhân dân thay vì đàn áp, rắp tâm biến người dân trở thành bạc nhược (giống họ) hoặc thờ ơ, vô cảm vì cho rằng có lên tiếng cũng chẳng được gì.

Quan trọng hơn, họ phải nghe theo nguyện vọng của nhân dân, thay đổi thể chế chính trị để VN trở thành một quốc gia tự do dân chủ. Có như thế mới tập trung được tối đa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, có thêm bạn bè đồng minh thực sự từ các nước dân chủ tiến bộ, đồng thời khi đó, mọi ràng buộc, nợ nần ân oán cho đến mọi văn bản, ký kết, thỏa thuận giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản mới trở nên vô giá trị, VN mới có thể đường hoàng thoát khỏi Trung Quốc.

Nhưng thực tế cho đến nay chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đảng cộng sản VN sẽ lựa chọn, dù chỉ một lần trong suốt lịch sử cầm quyền dài hơn 70 năm, đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng cả.

Không có cái họa nào lớn hơn đối với một quốc gia, một dân tộc cho bằng cái họa khi có một đảng cầm quyền hèn hạ, bán nước. Thế nhưng 90 triệu người Việt chúng ta liệu có vô can khi để cái họa này tồn tại quá lâu?

Một lần nữa, hỏi tức là đã trả lời.

Post Reply