Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Nguyễn_Sydney wrote:Hôm qua tình cờ "lượm " được hình nữ Tiếp Viên Hàng Không Việt Nam trước 1975. nên post lên để gợi nhớ hình ảnh đẹp của người nữ tiếp viên Hàng Không ,duyên dáng ,lịch sự.

Thì hôm nay , đọc báo trong nước trên Net - về Tiếp viên Hàng Không Việtnam Airline " Thời nay " nên viết lại ở đây , thay vì tin trong nước.

(theo tin từ Dân Trí )
Mời anh đọc chuyện Tiếp viên Hàng Không thời nay trính từ trang nhà Lên Đường

-------------------

Good Bye Việt Nam Airlines!

Trần Hùng Nam


Mỗi năm có hàng mấy trăm ngàn người Việt hải ngoại đi về quê hương để thăm thân nhân. Vấn đề đầu tiên mà họ phải quan tâm là mua vé của hãng máy bay nào? Hãng nào vé rẻ, đi đứng thuận lợi và an toàn? Có một số người đã xử dụng phương tiện "Việt Nam Airlines" vì nhiều nguyên do khác nhau. Những kinh nghiệm "đau thương" sau đây là 2 câu chuyện có thật, để giúp đồng hương chúng ta có thêm yếu tố suy nghĩ khi tìm mua vé máy bay về thăm thân nhân ở quê hương.

***

Bye bye Việt Nam Airlines
Trần Hùng Nam

Vừa qua, tin lời chào mời của Việt Nam Airlines, tôi có bay một chuyến Frankfurt-Hanoi. Phần vì muốn ủng hộ "đội nhà", nhưng phần lớn là họ bảo bay thẳng, vừa nhanh vừa đỡ mệt, nên tôi tặc lưỡi... OK. Âu cũng là một cách thử xem tầm cao mới của nước nhà. Làm thủ tục ở Frankfurt, cũng được đấy chứ vì nhân viên là người Đức. Khi bước chân lên máy bay là gặp những bộ mặt lành lạnh ít thiện cảm của nhân viên Việt nam. Cũng OK, cứ bình tĩnh xem sao. Chuyến bay khá dài, họ phục vụ tương đối tận tình. Chỉ đáng tiếc xẩy ra một trường hợp làm nhiều người áy náy. Chả là có cặp vợ chồng với con nhỏ ngồi xéo trước mặt tôi muốn xin cô tiếp viên ít nước nóng để pha sữa. Cô vâng lễ phép rồi mất hút luôn. Hơn nửa tiếng sau, sốt ruột, người chồng bấm đèn gọi. Nghe hỏi, cô tiếp viên nhún vai "-, tôi quên". Rồi sau ít phút cô mang ra một chút nước sôi. Thấy ít, người vợ lịch sự "Chị có thể cho thêm chút nữa được không? Vì thế này cháu không đủ uống". Cô tiếp viên rời chỗ và cố tình rơi lại câu nặng trịch "lắm chuyện". Người chồng bực bội làm ầm lên, buộc một người tự xưng là cơ trưởng phải có lời xin lỗi. Khá nhiều người chứng kiến. Họ không nói gì nhưng trong óc họ nghĩ gì thì không ai biết. Người ta chỉ đoán được phần nào khi thấy những cái nhún vai, thở dài và ánh mắt lằng lặng. Giá không xẩy ra chuyện này thì nhẹ nhõm biết bao. Rồi đèn bật báo cài dây an toàn để máy bay hạ cánh. Tôi nhìn đồng hồ "-, tuyệt thật, quá sớm đã về đến Hanoi"... Vài người nhớn nhác.. -, không... Mình bị lừa rồi... Họ xuống Moskva đấy chứ... Sao bảo bay thẳng cơ mà. Thẳng một lèo từ A đến B, sao lại còn xuống ở C thế này. Hay là bay thẳng của Việt Nam Airlines là như vậy. Mà hình như đài VTV 4 cũng nói đi nói lại là bay thẳng, chứ đâu lại linh tinh như thế này. Hay Việt Nam Airlines làm kinh tế vì khách ở Đức về quá ít. Ôi chỉ có Trời biết. Giờ đây mình lệ thuộc họ, đành phó mặc vậy. Chuyến Moskva-Hanoi mới thực là khủng khiếp. Rõ ràng họ coi những hành khách Việt Nam ở Nga là hèn kém, nên cung cách đối xử khác hẳn. Còn đâu những nụ cười, dù là gượng gạo, còn đâu những cử chỉ, dù là giả thân tình. Mà quả thực vài người khách Việt Nam ở Nga cũng quá vô ý. Họ cười nói ầm ĩ, đi lại lộn xộn, tranh giành nhau chỗ để những đồ xách tay kềnh càng và ngồi gác chân lên ghế một cách vô tư, y như ở quê nhà mình vậy. Có lẽ với nhiều người, cuộc mưu sinh ở Nga căng thẳng và vất vả quá chăng. Cũng may chuyến Moskva-Hanoi ngắn nên cuối cùng tôi cũng được giải toả khi ra khỏi máy bay. Chỉ hơi cảm thấy nhục khi bị cô cảnh sát cửa khẩu trẻ măng bắt bỏ tiền ra để cô xem có đúng như bản khai không. Tôi đã đi nhiều nước, có lẽ chỉ duy nhất ở Việt Nam bắt đồng bào mình làm như vậy. Tôi chợt nhớ lại lời của cặp vợ chồng có con nhỏ "Tôi chỉ dại có một lần thôi. Không bao giờ đi Việt Nam Airlines nữa". Chắc nhiều người cũng nghĩ như thế. Việt Nam Airlines cần phải học hỏi nhiều hơn nữa cung cách, thái độ phục vụ của các hãng hàng không trong khu vực. Tôi nghĩ điều này khó. Vì các cháu tiếp viên phần lớn là con anh X, cháu chị Y. Chúng nó chỉ quen người khác phục vụ mình và quen nhìn người khác với ánh mắt khinh khi nếu không cùng đẳng cấp. Cùng người Việt cả sao mà coi thường nhau thế, sao chỉ nể trọng những người mũi lõ mắt xanh! Thôi đành good bye Việt Nam Airlines. Thôi đành Auf Nimmerwiedersehen Việt Nam Airlines (Không bao giờ tái ngộ)! Nếu có lòng tự trọng, không bao giờ đi hàng không Việt Nam nữa, mà hãy đợi đến khi họ xứng đáng với lòng tự hào của người Việt Nam. Nhưng đến bao giờ nhỉ?

***

Do Not Disturb!
Chấn Võ

Trong chuyến đi Việt Nam gần đây nhất vợ chồng tôi cũng đã chứng kiến thái độ tương tự của một nữ tiếp viên hàng không người VN, nên tôi ghi lại như sau:

1- Chúng tôi lấy Korean Airlines về VN. Chuyến đi từ Hoa Kỳ đến Seoul không có gì đáng chê trách được. Tiếp viên nam, nữ người Đại Hàn rất nhã nhặn và chịu khó. Tại Seoul chúng tôi đã phải chuyển sang một phi cơ nhỏ hơn [nhưng vẫn lớn hơn nhiều phi cơ dùng cho các chuyến bay dài từ miền đông sang miền tây Hoa Kỳ và ngược lại] trong nội địa Hoa Kỳ] để về Tân Sơn Nhứt, SG.

Không hiểu có phải Korean Airlines muốn lấy lòng hành khách gốc VN hay có những giao kết với nhà cầm quyền VN, khoảng 50% nữ tiếp viên là người VN 100%. Cô tiếp viên VN "phục vụ" khu vực chúng tôi ngồi khá chanh chua. Một vị nữ hành khách ngồi gần chúng tôi nói khi cô đi ngang qua, "Cô cho tôi xin tờ đơn di trú khác đi cô," Cô đáp, "Mỗi người chỉ có một tờ thôi!" Nghe thế, một thanh niên ngồi trên chúng tôi hai dãy ghế lên tiếng "Cô khó tính quá!" Cô ta đớp ngay, "Tại anh khó chịu quá!" [Không biết họ có những lời qua tiếng lại gì trước đó hay không.]

Đến giờ ăn, cặp hành khách một nam một nữ khoảng 60 tuổi ở hàng ghế ngay trước chúng tôi cho cô biết họ không muốn ăn, chỉ muốn có tí soup thôi. Lập tức cô lấy ra hai cái stickers dán lên đầu ghế ngồi của họ "Do Not Disturb" [chúng tôi ngồi ngay phía sau nên nghe thấy rất rõ ràng]. Thế là suốt chuyến bay còn lại, không ai mời họ gì cả, kể cả nhiều lần tiếp viên cầm khay có nước rót sẳn và mời hành khách. Khi cần họ phải gọi cô tiếp viên khi cô đã đi qua khỏi hàng ghế của họ.

Một lần, người đàn bà [trong số hai vị hành khách nầy] phải bấm đèn gọi tiếp viên. Cô ta đến, họ xin tí nước. Cô tiếp viên nói, "Đi hai người không cần phải bấm đèn gọi. Tôi đi ngang qua người nầy không thấy thì còn có người kia. Ngồi không tay sao cứ táy máy!"

2- Tôi cũng đồng ý với tác giả bài viết kèm dưới đây là hầu hết các tiếp viên người VN được chọn làm trên các đường bay đi ngoại quốc chắc phải là con ông cháu cha hay quen biết với người có thế lực. Họ quen chỉ tay năm ngón sai người khác hơn là phục vụ cho người khác!

3- Tôi có quan sát vài cô tiếp viên VN khác trên cùng chuyến bay đó thì thấy họ không đến độ như cô tôi vừa nói, nhưng vẻ mặt của họ khá nghiêm nghị, lạnh lùng khi hành khách hỏi thứ nầy, đòi thứ kia, chứ không như các cô người Đại Hàn [lúc nào cũng giữ một nụ cười trên môi (dù trong lòng có ghét cay ghét đắng?)].

Khi trở về Hoa Kỳ, chúng tôi đã ở lại Seoul một ngày. Trên shuttle bus từ hotel Hyatt đến phi trường, chúng tôi nói chuyện với nhau không biết phải xuống trạm nào trong phi trường, thì có một cô VN ngồi hàng ghế liền trước quay lại cho chúng tôi biết shuttle bus chỉ ngừng lại nơi của Korean Airlines tại phi trường mà thôi và cô cũng sẽ xuống chỗ đó. Sau khi xuống xe bus, chúng tôi hỏi cô đến phi trường rồi đi đâu [ý nói đi một nước ngoài nào], cô đáp, "Cháu là một tiếp viên của Korean Airlines, hôm nay cháu theo máy bay trở về VN. Hôm qua cháu thấy hai Bác trên máy bay cháu phục vụ!" Chúng tôi nhớ ra cô ở phía aisle bên kia [cùng một section của phi cơ], nhưng thú thật [mà không dám nói với cô] lúc chúng tôi gặp lại cô trên xe bus đó, cô không trang điểm và ăn mặc xuề xoà quá nên khác hẳn hôm trước!

Trước khi chia tay, cô còn chỉ dẫn chúng tôi khá rành mạch chúng tôi có túi xách nặng nên lấy elevator [cô đưa đến chỗ có elevator nhưng không đi chung] lên lầu 3 đi về phía nào thì gặp nơi check-in của Korean Airlines, v.v.

Vì thế chúng tôi cũng nói rõ kinh nghiệm tốt nầy cho đúng sự thật.

4- Về việc kiểm soát tiền bạc thì tôi nghe ở phi trường ngoài Hà Nội, hành khách bị kiểm soát nghiêm nhặt hơn ở phi trường Saigon. Tuy nhiên nếu mình khai có tiền nhiều hơn $3,000 [dưới con số đó thì không phải khai] thì họ [ở Tân Sơn Nhứt] muốn nhìn thấy, nhưng không đếm xem mình khai chính xác. Có điều nhiều người bực mình vì phải móc tiền ra mà bên ngoài cửa kính có hàng trăm người nhìn thấy, có thể có cả bọn lưu manh cướp giật.

Theo nhiều hành khách thì mục đích của việc kiểm tiền không phải là để kiểm soát tiền mình đem vào VN nhưng để ngăn chận việc chuyển ngân ra ngoài, [khi vào VN mình khai dối đem theo nhiều tiền; khi đi ra, mình sẽ chuyển ngân lậu, đem ra nhiều tiền, nói là mình đem tiền về (đã khai báo đàng hoàng) mua sắm nhưng không mua được nên dem ra].


Nguồn

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

an phú vang
Hôm Này Tôi Trọ Phương Xa
Gởi TNT, HXS, và TV
Image
Khuya thức dậy đọc "Huế, Buồn Chi", tình cờ thấy lại tiếng mạ. Cũng lâu lắm tôi là thằng con trong gia đình quên gọi mẹ là mạ! Tôi má má con con quen rồi từ dạo Phước Tuy, ngồi với trung đội sau đêm trắng mắt cùng bạn bè anh em tiểu đoàn chiếm lại thành phố. Bà già người Nam, hai đứa con gái mang trái cây trên chiếc mâm đồng ra cho "con cái mặc đồ rằn ri" ăn đỡ khát nước. Tôi nói giọng Huế má không hiểu, đứng trố mắt nhìn. Tôi đổi sang phát âm tiếng miền Nam. Má nhìn tôi lạ! Ngày đó mười chín tuổi. Bạn bè có đứa trẻ hơn nhưng chín mùi lửa đạn rồi.
Khuya qua, trên đường vượt cầu Long Hương, tôi vào cái lô cốt tìm được nồi cơm đơn vị bạn bỏ lại. Bốc một nắm nhai lót lòng rồi tiến tiếp. Phước Tuy tan nát sau cơn đại pháo. Bắc quân bắn không "tiếc tiền". Nhà còn đổ nói gì cột điện. Sáng nay, trước mặt là cơ xưỡng Công Binh, cánh đồng và ngày nắng mới. Chiến trận tạm yên thôi. Trung đội nằm góc chợ Mới Phước Tuy giữ tuyến. Chẳng tin tức gì mới nhưng chắc một điều: Không có bình an nơi đây!
Giờ ngửa nón sắt ra, tôi cũng má má con con như đám bạn miền Nam trong trung đội với người mẹ Phước Tuy. Bà già cười hiền hòa, hỏi con ở ngoài Trung? Dạ! Gia đình như mất cả rồi má. Sau này tôi luyện nhuyễn luôn giọng Nam. Tiếng Huế chỉ để nói với người cùng xứ. Xin lỗi! Xin lỗi! Dùng thổ âm tụi bạn khác miền chẳng hiểu. Nên giữa đám đông, đang Nam Kỳ rặt hay Bắc Kỳ lai, một số người gốc Huế quay sang nói với người Huế bằng "o mô tê răng rứa" rất là khiếm nhã cùng bạn bè khác miền trong nhóm! Biết vậy nhưng chịu. Nghe trúng "tầng số" tự nhiên địa phương tính nó uốn lưỡi lại. Và tiếng Huế!

Anh "Huế, Buồn Chi" nhậu có hạng lắm. Anh "nạp" rượu làm hai người bạn và tôi muốn bung đêm nào trời mưa mưa ở San Jose. Đêm nay trời không "mưa mưa" phương Nam nhưng chừ mạ gánh* cũng làm tôi lừ đừ như vừa thức dậy sau cơn say:

chừ mạ gánh
gánh gánh
mạ gánh hai đầu hai đứa
chạy tả tơi ầm ầm lửa đạn
mạ chạy tả tơi áo dài rách bươm
may mạ còn đôi chân
may mạ còn hai vai
may tấm lòng mạ sông biển
mạ gánh hoài gánh hủy
cả giang sơn nhà chồng
cha mất đi mạ gánh giữa đồng
mạ gánh lên non
non chừ lạ biển
mạ chừ tất bật như gió xoay chiều
che trở chiều nào cũng lưng trần
mạ hứng.*

Ngày nào ba chết thằng Dũng lên một. Tôi lên ba. Mạ che chở chiều nào cũng lưng trần. Mạ tôi hăm mấy tuổi dơ lưng mà hứng. Vài tháng sau em tôi chết. Đại nạn cho gia đình. Xe nhà binh mới chở quan tài ba phủ cờ vàng ba sọc đỏ qua đường Gia Long đầy ổ gà giờ đến tang thằng em. Mạ tôi tưởng chết được... Mạ không gánh hai đầu hai đứa mà còn mình tôi. Nuôi ăn nuôi học dỗ ngủ cho lớn cho muồi/mạ ra chợ Truồi mua cá nấu cơm mười mấy năm. Lớn lên nó đi mất đất!

trách chi cá nục giờ ai khen
trái ướt chìa vôi chừ ai hít hà
nứt làm hai con cá bống thệ
cha mạ nứt hai cha mất đi rồi nhà tróc nóc
bếp lửa chiều lạnh tanh củi nỏ*

Mạ à:

Bông mồng tơi ngày xưa màu tím
Canh mồng tơi mẹ nấu cả nhà ăn
Con lớn lên làm lính giữ xóm giữ làng**

Đánh thua thì chạy. Mất đất!

Tôi đi từ Buffalo New York. Đi qua Denver. Đến vùng biển. Đi lên hướng bắc. Định đi nữa. Hết tiền! Chạy về lại đây, California, đi học lại.
Ngày đó thành phố đầy người Mễ này có được tờ báo chữ Việt. Tờ Phục Quốc! Thấy tên là máu bừng bừng. Đọc tin trang trong lại càng nóng mặt. Cuộc chiến nối dài đến Santa Ana! Chủ nhiệm chủ bút thư ký người phân phối báo là một. Báo sống nhờ đồng bào. Họ mua ủng hộ. Họ gọi đến tòa soạn khóc tức tưởi vì cái hình người lính ở trang bìa, ông TM đặt tên "tay ôm xác vợ, tay bồng xác con". Tôi là người bốc điện thoại, nghe câu hỏi của người nữ độc giả và tiếng khóc bật ra bên kia đầu dây nói. Lặng người!
Ngày đó quanh quẩn khu vực này tôi có dăm thằng bạn cùng đơn vị. Tự nhiên tụi nó được phong chức. Đi làm về, ghé ngang tòa soạn làm "thư ký đánh máy một ngón", bỏ dấu bài vở [VNI hay những bộ chữ Việt khác mới hình thành sau này, thập niên 80]. Có thằng viết bài. Có đứa làm thơ. Một hôm cô ca sĩ… ghé ngang hỏi chủ nhiệm "có mang được hình nào của em từ Việt Nam". Chủ nhiệm có dịp "nổ như tạc đạn" về tài tử minh tinh khác lúc còn bên xứ. Tụi tui biết gì đâu. Thân lính tráng có được người sống trong thành phố để nhớ là may rồi. Ca sĩ là của quý chỉ dành cho quan. Cũng như hồi ký của thời bỏ nước. Đọc vào chẳng có ai hèn! Không ai chạy cả. Chỉ có lính làm vậy. Tụi tui biết thêm chủ nhiệm chuyên chụp hình ca sĩ để làm bìa cho báo Phụ Nữ Diễn Đàn trước năm 75 bên nhà. Cái hồi ký đăng từng kỳ trong báo lúc này, viết theo nhật ký của một người nữ hộ lý như lời ông ta, là những hư cấu sau khi coi báo Playboys, Penhouse gì đó.
Trong đám phụ sức làm và nuôi tờ báo còn nhiều người nữa lắm. Có người buồn buồn đi nhậu, cởi xe gắn máy gặp tai nạn. Người lái thập tử nhất sinh. Anh bạn Không Quân ngồi sau gãy tay. Ông chủ nhiệm rủ tụi tôi đi thăm ở nhà thương. Người bị nạn nằm mê man. Mặt tròn như mặt ông địa rồi chết vài ngày sau đó. Chủ nhiệm về nhà tung ra bài báo: "Một chiến sĩ hy sinh!.."
Vài năm sau anh người vắn số vượt biên, định cư đâu đó ở miền Bắc nước Mỹ, nhắn tin tìm em. Tui và ông anh nuôi lắc đầu ngao ngán cho ông thần lãnh tụ báo. Rồi phải nói thật cho anh người bất hạnh những gì mình biết. Cuối cùng trong đám người hai mươi ba mươi thuở đó thấy ái ngại cho một chị bên Âu châu. Chị tưởng chủ nhiệm tờ báo đọc tên thấy bốc lửa là một ông râu kẽm khác! Như tướng Kỳ bên Không Quân nên đem hết sức, của cải tấm lòng ra giúp. Lầm nặng! Lãnh tụ báo qua thăm chị, trở về Mỹ còn mang theo mảnh đồ lót ăn trộm… Chị gọi điện thoại viễn liên nói với anh nuôi tui, cũng là người sốt sắng giúp chủ nhiệm làm báo, nghe cho đỡ buồn. Anh ấy kể lại tụi tui đứa nào cũng lắc đầu ngao ngán. Không phải mình chị lầm đâu chị! Hầu như phần đông những người phụ làm báo lúc đó đều lầm. Trước sau ông ta chỉ là kẻ làm báo "nói láo ăn tiền". Chỉ tội nghiệp niềm tin tuổi trẻ tơi tã từ đó như lá khuynh diệp lăn lóc trên đường theo mùa Santa Ana Wind!

Thời gian sau trên báo Người Việt có đăng bức thư của ông tiểu đoàn phó kêu gọi anh em cùng đơn vị… khi xảy ra vụ "dạy một bài học của Trung Cộng". Rồi báo lại đăng thư của một anh nào trả lời đích thân. Rất lễ độ nhưng không phục. Nhức đầu quá! Tôi nghĩ lơ mơ rồi nhớ đến nhận xét của anh thiếu úy người Huế, tiền sát viên đại đội về ông phó này, nhớ đến trung đội trưởng của tui người Tuy Hòa những lần vui kể chuyện, cũng về ông phó, nhớ lời bình phẩm của lính tráng trong đơn vị, lại về ông phó, rồi hiểu vì sao, vất được cái ba lô, bạn bè cố gắng đi học lại. Đánh nhau chừng đó đủ rồi. Đâu có ai dại hoài để làm người non dạ, bị "xúi ăn cức gà". Gạch một đường ngang để còn thương ông phó trong mục văn nghệ, dám làm thơ tặng chị em ta dưới xóm sau khi thăm viếng Thúy Kiều. Chuyện khác quên đi!

Báo đăng tin ở San Jose một người thợ tiện, làm giả luôn token để đánh bạc bên Reno. Cảnh sát khám phá còng tay. Lại là ông ta. Trời ơi! Đất hỡi! Chỗ trọ này coi bộ nhiêu khê./.

An Phú Vang
21 tháng 4, 02

* Huế Buồn Chi - thơ Hoàng Xuân Sơn, tác giả ấn hành
** Thơ Giang Hữu Tuyên

---------------------------

Huế buồn chi
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Thơ Hoàng Xuân Sơn
Tiếng hát: Vân Khánh
Hòa Âm: Quốc Dũng
CD Dạ Quỳnh Hương



Huế buồn chi Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
o đau sương khói một mình
tui đi ray rức Nội thành tái tê
Huế buồn chi, tội rứa thê
tình xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Luông Vỹ Dạ dòng Hương có còn
trèo tình lên núi mà thương
cỏ cây chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa
.


Hoàng Xuân Sơn


Image


Huế buồn chi

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Image

Tranh Friendship

Hi anh Phú De :


“Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê”

“Tôi không cần và nghi ngại khi
Ai chê bai thân tôi khờ dại
Tôi yêu người hồn trắng tình trong
Tôi vẫn cứ đợi mong”

Những lời trên được trích trong nhạc phẩm “Khiếp Đam Mê” . Thú đam mê yêu và nhạc luôn trong tôi .
Nhân dịp cuối tuần . Nhạc yêu cầu Radio Quán Vắng do anh Phú De thực hiện . Toàn Paris Xin yêu cầu anh Phú De cho post nhạc phẩm “Kiếp Đam Mê”do nam ca sĩ Duy Quang trình bày , hoặc nam ca sĩ Thế Sơn .
Thân tặng chị Khánh Vân và anh Thịnh . Mời qúi anh chị cùng thưởng thức .
Sớm ngày mai Chúa Nhật TP cùng vợ con đi New York USA . Tạm biệt d/đ vài tuần và các bạn hữu . “So long” bạn hiền Khiêu Long và anh Phú De .
Cám ơn anh Phú De.
Chúc anh Phú De và các bạn hữu cuối tuần vui vẻ .
Toàn Paris

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

TIẾNG HUẾ --- thành ngữ ::

Nếu bạn có quen ,một Cô Gái Huế ,bạn Trai Huế Chính gốc ,chẳng may nghe những thành ngữ họ nói thì nên hiểu :

Ăn cho đều kêu cho khắp :đối xử công bằng, bình đẳng ..Con cái thì đứa mô cũng như đứa mô,phải ăn cho đều kêu cho khắp mụ mi nờ ....

Ăn cho nên đọi,nói cho nên lời : ăn nói phải chững chạc ,đàng hoàng

Ăn cơm vang ,cầy ruộng rẹ : tình cảnh nghèo túng phải vay tiền mua gạo thuê đất làm ruộng.

Ăn dầu mần dộ : ăn cần cù --- cháu cũng chẳng giỏi giang ,chỉ xây được cái nhà cũng chỉ do ăn lần mần dọi thôi .

Ăn hả hả , trả hỉ hỉ : khi vay mượn thì vui mừng ,khi trả thì buồn bực.

Ăn nói cả cục cả hồn : ăn nói quê mùa cục mịch

Ăn nói để đó : ăn nói kiểu cách , đầi các

Ăn như thúng lủng khu - Ăn quá nhiều , chịu không nổi.

Ăn nói nói gió : ăn nói thô lỗ

Ăn quen nhịn không quen : đã nhiều thói quen không chữa được

Ăn nồi một , làm tột nồi mời ......làm nhiều và có hiệu quả

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Toan_Paris wrote:Image

Tranh Friendship

Hi anh Phú De :


“Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê”

“Tôi không cần và nghi ngại khi
Ai chê bai thân tôi khờ dại
Tôi yêu người hồn trắng tình trong
Tôi vẫn cứ đợi mong”

Những lời trên được trích trong nhạc phẩm “Khiếp Đam Mê” . Thú đam mê yêu và nhạc luôn trong tôi .
Nhân dịp cuối tuần . Nhạc yêu cầu Radio Quán Vắng do anh Phú De thực hiện . Toàn Paris Xin yêu cầu anh Phú De cho post nhạc phẩm “Kiếp Đam Mê”do nam ca sĩ Duy Quang trình bày , hoặc nam ca sĩ Thế Sơn .
Thân tặng chị Khánh Vân và anh Thịnh . Mời qúi anh chị cùng thưởng thức .
Sớm ngày mai Chúa Nhật TP cùng vợ con đi New York USA . Tạm biệt d/đ vài tuần và các bạn hữu . “So long” bạn hiền Khiêu Long và anh Phú De .
Cám ơn anh Phú De.
Chúc anh Phú De và các bạn hữu cuối tuần vui vẻ .
Toàn Paris
Mời quý bạn hữu cùng nghe vài bản "Kiếp đam mê" do anh Toàn_Paris yêu cầu để tặng Chị KV, anh Thịnh và cũng do Phú De tui tặng thêm quý vị vài version khác solo Saxo tặng lại anh Toàn_Paris, do Vũ Khanh trình bày cho fan Vũ Khanh

----------------------------


Duy Quang
Kiếp Đam Mê


Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Xin giã từ ngày tháng rong chơi

Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê

Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui
Trở về căn phòng này đơn côi
Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời
Khi màn đêm phủ lứa đôi
Là thời gian cũng như ngừng trôi
Thương yêu này người hãy nhận lấy
ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
Trong tay người hồn sẽ mù say bao khốn khó vụt bay

Tôi không cần và nghi ngại khi
Ai chê bai thân tôi khờ dại
Tôi yêu người hồn chẳng tình trong
Tôi vẫn cứ đợi mong

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....

Image

Kiếp đam mê--Duy Quang


Kiếp đam mê--Khánh Hà


Kiếp đam mê--solo saxo


Kiếp đam mê--Vũ Khanh

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Image

Liên Khúc Ghé Bến Sài Gòn
Sáng tác: Văn Phụng

1.
Cùng nhau đi tới Saigon
Cùng nhau đi tới Saigon
Thủ đô yêu dấu nước Nam tự do
Dừng chân trên bến Cộng Hòa
Người Trung Nam Bắc một nhà
Về đây chung sống hát khúc hoan ca

2.
Ngựa xe như nước rộn ràng
Ngập muôn sức sống tiềm tàng
Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang
Lòng vui chân bước dật dờ
Đường đi quanh khúc Bàn Cờ
Cùng nhau vui sống ấm say tình thơ

Điệp khúc

Người ơi Saigon chốn đây
Là Ngọc Viễn Đông
Vốn đã lừng danh
Nắng lên muôn chim đùa hót
Muôn hoa cười đón
Vinh quang ngày mới

3.
Cùng nhau đi tới Saigon
Là nơi du khách dập dồn
Từ năm châu tới viếng thăm Thủ Đô
Dòng sông chen chúc tàu đò
Ngựa xe buôn bán hẹn hò
Người dân no ấm sống đời tự do

----------------------
Sài Gòn
Y Vân :
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !

Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến câu chào nói lao xao
Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !

Lá la la lá la
Lá la la lá la
Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa.
Lá la la lá la
Lá la la lá la
Ôi đời đẹp quá, tràn bao ý thơ.

Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !



Image

Liên Khúc Ghé Bến Sài Gòn, Sài Gòn

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Đang "Tắm hơi " mà được nghe 2 liên khúc về Sàigon , làm nhớ Sàigon quá .

chắc giờ này ở Sàigon cũng nóng như Sydney và Melbourne.....

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Nguyễn_Sydney wrote:Đang "Tắm hơi " mà được nghe 2 liên khúc về Sàigon , làm nhớ Sàigon quá .
chắc giờ này ở Sàigon cũng nóng như Sydney và Melbourne.....
Anh Năng ơi
Cho nhớ thêm nè

--------------------

Image

Sài Gòn một thoáng 30 năm
Trần Chí Phúc

Ơi Sài Gòn thoáng đã ba mươi năm
Anh về đây tóc đã hoa râm,
Ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng...
Những con đường chiều mưa đón đưa,
Những người xưa đã bỏ đi xa
Bao kỷ niệm giờ đã phôi pha.

Tôi ngồi đây, cà phê quán cóc ngắm lá me rơi ngập đường,
Nguyễn Du tên cũ mơ áo em bay chiều nao
Chuyện đâu quá khứ như giấc chiêm bao
Tôi ngồi đây, để thấy để nghe Sài Gòn,
Tiếng phố tiếng xe thật ồn, người đông khắp, bước xôn xao.
Ôi thành đô, chịu bao đau đớn với những đổi thay đoạn trường
Người đi xa nước qua biển sông ngàn phương
Vẫn ôm nỗi nhớ phố cũ mất tên vấn vương.
Mãi còn thương, cho dẫu tháng năm mỏi mòn
Anh vẫn yêu em Sài Gòn, bừng lên ước mơ hồi sinh...

Anh nắng lóng lánh đón ngày lên.
Có chút gió mát hướng bờ sông.
Khói xe bụi đường làm cay nhòe mắt.
Sài Gòn vào Xuân, náo nức lòng ai.
Dòng thời gian trôi, cuốn theo cuộc đời.


Image


Sài Gòn một thoáng 30 năm

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Trời wơi , Tui đang có mắt tại Sàigòn nè , Xe cộ gì chạy thấy mà ớn xương sống luôn đây nè mấy anh ui ! Bạn hiền Toàn Paris chọn bài Kiếp Đam Mê sao mà ép phê quá đi thôi ! Tháng Tư này có thể tui có mặt tại New York đó ! Bạn wa New York thì ở chơi khu nào dị?

Sáu Long
[video width=400 height=350]http://www.trendpimp.com/albums/crazy2/ ... raffic.wmv[/video]

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Trời ơi là trời....ở Sàigon bây giờ chạy xe loạn cào cào ...làm sao tôi dám về thăm..... Sàigon. Nhìn đoạn clip thấy mà ghê. Ai chạy mặc ai...
ta cứ chạy , không thằng nào sợ thằng nào ......

Post Reply