Vì sao dân trí người Việt Nam 'thấp'

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
dacung
Posts: 409
Joined: Tue Dec 13, 2005 6:26 am
Location: USA
Contact:

Vì sao dân trí người Việt Nam 'thấp'

Post by dacung »

Vì sao dân trí người Việt Nam 'thấp'?

Phan Anh Tuấn
Hải Dương
(BBC)

Image
''Trên đường phố Hà Nội, anh lái xe từ đường phụ cứ lao ra đường chính...''

Một số ý kiến trong nước cũng như trên diễn đàn này cho rằng trình độ dân trí của người dân VN thấp, đến 70 % là nông nghiệp, mọi người có thói quen chen lấn xô đẩy và chấp hành pháp luật không nghiêm… thì không thể có đa nguyên?
Vậy các bạn không tự hỏi là tại sao dân trí của người dân VN thấp và tại sao lại có sự hỗn loạn như vậy?

Một lần tôi được chứng kiến người ta trao ngôi nhà tình nghĩa cho một cựu chiến binh cách khá xa HN.

Ngôi nhà có trị giá 6 triệu đồng nên trông rất sơ sài và không chắc chắn. Quang cảnh quanh ngôi nhà đó là rất nhiều xe con loại xịn và rất nhiều các quan chức về dự.

Chúng ta có đặt ra câu hỏi là nếu trong số họ chỉ cần một người có mặt làm lễ trao, còn lại chi phí cho xe cộ, xăng dầu, thời gian (và sau đó là một bữa đánh chén dọc đường về nữa) thì số tiền sẽ chi cho cựu chiến binh kia phải nhiều hơn không?

Điều quan trọng trong câu chuyện này tôi muốn nói nữa là người cựu binh kia và nhiều gia đình nông dân, công nhân ấy tuy rất cảm động khi được giúp đỡ nhưng họ lại không biết là vì sao mình lại nghèo mãi?

Có phải họ đã bị tước đoạt quyền và thành quả mà lẽ ra họ phải được hưởng? (tất nhiên có cả những đối tượng nghèo do không biết làm ăn).

Cảnh đời

Tôi gặp một ông anh họ là nông dân, ông ấy đưa ra một quyển sổ trong đó ghi lại toàn bộ số tiền (từ 10 nghìn đồng trở lên) việc chi cho một con ăn học đại học và xin việc làm. “Nặng đô nhất là khoản xin việc” - ông nói - Tất cả là 80 triệu đồng, trong đó riêng xin việc hết 30 triệu đồng.

Vậy 30 triệu đồng này vào tay ai? Chợt nhớ ra là mỗi cơ quan đều có một phòng rất quan trọng: Phòng tổ chức cán bộ!

Tôi hỏi tiền ở đâu ra thì ông nói “thì vay mượn chứ còn ở đâu ra nữa, ngoài ra thì làm sổ (vay ngân hàng)”.

Tại sao bác lại làm thế? – “xã hội nó thế thì biết làm thế nào!”… “mình không làm theo thì suốt đời con cái mình lại khổ, mình dại là mình chết”

Trên đường phố HN, anh lái xe từ đường phụ cứ lao ra đường chính mặc cho xe cộ trên đường chính rất đông.

Anh không tuân thủ luật đường chính đường phụ à? – Tôi hỏi – “Ông ở đâu ra thế? Mình không chèn nó thì nó chèn mình, nghĩ như ông thì chỉ có nổ máy đứng một chỗ thôi!”.

Tại một nơi tuyển dụng lao động, một người trẻ tuổi bước ra với khuôn mặt hớn hở vì tin chắc mình sẽ được tuyển dụng do cuộc phỏng vấn và kiểm tra sát hạch đã diễn ra rất tốt.

Anh ta không thể ngờ được là mọi cái đã được sắp đặt từ trước rồi, tuyển dụng hôm nay chỉ là hình thức mà thôi.

Một khu đất ngon để làm ăn thì các doanh nghiệp cũng phải vào cuộc đua. Một dự án xây dựng thì các công ty xây dựng cũng phải lao vào mà đấu đá.

Em tôi là kiến trúc sư làm cho một công ty tư nhân. Đã rất nhiều lần cùng đồng nghiệp mất ăn mất ngủ kẻ vẽ, bàn bạc để đưa ra phương án dự thầu. Ngoài ra phải đi thăm tất cả các quan chấm thầu bằng phong bì (USD). Kết quả vô số lần rớt thầu cùng với số USD đã chi.

Một trường học tốt thì lôi các bậc phụ huynh phải vào cuộc. Đi học nước ngoài, đi xuất khẩu lao động ở nước có thu nhập cao thì mọi người cũng phải “quan tâm”. Đi trên đường thì chen lấn thật nhanh, thậm chí là lao cả lên vỉa hè.

Một trí thức giỏi sau khi có nhiều phát biểu mạnh dạn, người ta cũng đưa ông ta lên “làm quan”. Sau một thời gian thì ông ấy không phát biểu như xưa nữa. Thì ra ông ta phát hiện ra là làm quan có nhiều cái lợi hơn hẳn nghiên cứu khoa học.

Và nhiều người cũng phát hiện ra như ông, công nhân, nông dân, sau đó là đến giới trẻ. Người làm ở các viện nghiên cứu của Nhà nước cũng phải thay đổi cách nghĩ. Các vị trí ngon ăn thì đều là con cháu của mình và các đồng chí của mình cả. Tiền thì là tiền của Nhà nước… lo gì!

Và cứ thế! Cứ thế! Xã hội không ngừng hỗn loạn, không ngừng chen lấn nhau, mạnh thằng nào thằng ấy chạy vượt qua mọi giới hạn của pháp luật.

Người ta phát hiện ra rằng: Hình thức không quan trọng mà quan trọng là ở “nội dung”. Bề ngoài cứ nói như những gì người ta đã nói từ xưa đến nay. Ai không nhìn thấy là dại, chúng nó ăn mà mình không biết ăn thì mình là thằng ngu!

Người nông dân, công nhân, cán bộ bình thường hay các bạn trẻ sao mà biết được các chuyện như vậy? Đến khi phát hiện ra thì mình cũng phải bắt chước thôi, “xã hội nó thế thì biết làm thế nào”.

Vì sao?

Các bạn có biết tại sao nó lại như vậy không? Đó là hậu quả không thể nói khác hơn là của một chế độ mà luôn chỉ tuyên truyền, giáo dục một chiều, chỉ được nói tô hồng đánh bóng cho Đảng.

Chính ĐCSVN đã làm cho đạo đức xã hội xuống cấp một cách nghiêm trọng. Cho đến hôm nay họ lại tiếp tục lừa dối nhân dân, lừa dối thế hệ trẻ.

Họ luôn tìm cách đưa người ta mơ một xã hội không có thật để ru ngủ mọi người, triệt tiêu mọi khả năng đấu tranh và sáng tạo của con người.

Các bạn thử tưởng tượng 30 năm thì đời một người sẽ làm được gì nếu giả dụ một đứa trẻ đã được sinh ra vào đúng ngày 30-4-1975? Người ta đã đi làm với trình độ tiến sỹ, đại học, một doanh nhân hay ít ra là một công nhân có tay nghề giỏi, một nông dân với nhiều kinh nghiệm về trồng trọt chăn nuôi…

30 năm là nửa cuộc đời của một con người mà vẫn để tình trạng dân trí thấp thì lỗi tại ai?

Dân trí có cao được không khi bắt người ta từ trẻ con đến người trí thức trưởng thành chỉ được ăn mỗi một món là nghe theo Đảng, rằng cái gì Đảng cũng đúng, thế giới thế nào mặc nó, chúng mày không cần biết, chúng mày biết về nó thì nó sẽ ăn thịt chúng mày!

Ngay sinh viên trong các trường đại học mà còn phải học thứ triết học, chính trị cứng nhắc một chiều.

Họ không được học theo kiểu tiếp thu các quan điểm khác nhau của thế giới để tự hình thành quan điểm cho riêng mình, một cơ sở để đi tới sáng tạo. Họ luôn bị nhồi nhét những thứ mà ĐCS đưa ra… Thật là quái đản và lập dị!

Người ta đã chứng minh rằng trong quan hệ vợ chồng mà không có cãi vã xung đột (tự do báo chí, dân chủ) và tôn trọng nhau (nhân quyền) thì mâu thuẫn sẽ tích tụ cho đến lúc bùng phát vô phương cứu chữa. Hay thế giới động vật mà không có đấu tranh theo quy luật tự nhiên thì không thể loại bỏ những con ốm yếu bệnh hoạn dẫn tới làm hỏng cả đàn. Qua đấu tranh tự nhiên mà thế giới động vật không ngừng phát triển.

Chính những người có tư tưởng tiến bộ và những người dân qua bao thử nghiệm mày mò đã tự vượt rào, mặt khác cũng chính do nền kinh tế thị trường đã làm cho kinh tế VN khởi sắc.

Thành quả này không phải do ĐCS cùng với thứ học thuyết lập dị không giống ai, mặc dù họ đã mất nhiều công nhào nặn bao nhiêu năm qua.

Vậy ĐCSVN hãy trả lời trước dân chúng VN là có đúng họ đã và đang thực hiện chính sách ngu dân không? Có phải họ cố tình để dân ngu để hù doạ những người có tư tưởng tiến bộ hay không?

Tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội và không tuân thủ luật pháp là do họ gây ra không? ĐCSVN có phải đã và đang làm trái với quy luật khách quan tự nhiên không? Không ai khác mà chính là do họ!

Như vậy thì đã rõ: Đó là phản khoa học! Nếu dân ngu như họ bao biện thì 30 năm qua chúng ta đã để cho họ lấy bao số phận con người ra để thí nghiệm lừa bịp là quá đủ! Họ phải để cho những người có tư tưởng tiến bộ cải thiện tình hình, chỉ những người này mới có thể đứng ra bảo vệ dân, mới có thể nâng cao dân trí cho dân.

Mong tầng lớp trí thức, các bạn trẻ, các đại biểu quốc hội, các đảng viên trung thực… hãy dũng cảm để có những cải cách mạnh dạn. Nhiều người trong số chúng ta đằng nào thì cũng đã nhỡ nhàng rồi, chúng ta hãy dũng cảm (và cả đau đớn nữa) nhìn cho đúng sự thật để xây dựng một xã hội tốt hơn cho các thế hệ con cháu.

Đừng để 5, 10, 20, 30 năm nữa mà dân trí của người dân VN vẫn chưa được cải thiện, rồi lại lặp lại luận điệu cũ rích là chưa thể đa nguyên được vì dân trí người Việt vẫn thấp.

Điều quan trọng là tự bản thân chúng ta phải thay đổi mà không phải nhờ một lực lượng nào đó từ bên ngoài, phải xây dựng một hệ thống pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Không nên và không thể lừa dối nhân dân mãi được!

.....................................................................

Tuấn Khoa, Houston
Bưng bít thông tin, cấm đoán đọc, nghe sách, đài nước ngoài vì sợ các thế lực phản động thì làm gì trí mở mang được. Làm một bài thơ cũng sợ, dịch một bài viết cũng bị ghép tội gián điệp, lúc nào người dân cũng nơm nớp lo sợ bị trù dập thì tâm không định làm gì trí sáng suốt cho nổi?

Đừng nói gì dân trí thấp, con người bị ép quá thì chiều cao cũng chẳng còn nữa nói chi bộ óc.

Minh Hồ
Dân trí người Việt thấp vì người ta không có quyền phát biểu đúng hay sai để từ đó được học hỏi. Tất cả đã có nhà nước phát biểu hết rồi, người dân chỉ việc nghe và thi hành theo chỉ thị. Đứa nào phát biểu linh tinh, không đúng đường lối, thì có mà nguy tai.

Triển đại ca
Đúng vậy, chúng ta cần phải thực tế hơn. Tất cả mọi người đừng tin và lạc quan với các chỉ số phát triển kinh tế xã hội đang công bố trên truyền hình.

Mọi người hãy nhìn vào thực tế xã hội, còn quá nhiều người sống dưới mức trung bình, còn quá nhiều ăn xin, nghiện ngập, mại dâm. Đừng tin vào các chỉ tiêu phát triển của những năm kế tiếp. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu năm nay bạn 30 tuổi, thì 30 năm còn lại liệu đủ thời gian để các bạn vượt qua mức sống nghèo khổ không?

Hãy suy nghĩ nguyên nhân tại sao? và cần phải làm gì để thay đổi? Thời gian không chờ chúng ta đâu!

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Thêm 1 bài cho anh Dacung để trả lời tại sao
---------

BẠN ĐỌC VIẾT
Giấc mơ không còn nguyên vẹn!
06/03/2006

Có những cử nhân trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài, khi trở về mang theo ước mơ được cống hiến cho tổ quốc. Thế nhưng, thật trớ trêu là chính lối làm việc trì trệ, quan liêu tại một số cơ quan nhà nước đã khiến cho họ phải sớm từ bỏ ước mơ của mình.

Học xong năm đầu tại Trường ĐHKH Tự nhiên Hà Nội, tôi giành được suất học bổng toàn phần ngành mình đang học tại một trường ĐH khá danh tiếng ở Australia. Dù phải xa gia đình, nhưng tôi luôn cố gắng khắc phục khó khăn để tiếp cận với những thành tựu khoa học, những công nghệ tiên tiến, hiện đại của nước bạn để rồi sau đó có thể về và đóng góp cho đất nước.

Trong gần 4 năm học tập bên nước bạn, tôi luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Vừa học, tôi vừa tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu và luôn thể hiện được khả năng của mình. Một số Cty nước ngoài đánh tiếng muốn mời, nhưng tôi đều từ chối, bởi giấc mơ mà tôi hằng ấp ủ là được về phục vụ cho tổ quốc vẫn luôn cháy trong lòng.

Về nước với kết quả tốt nghiệp loại ưu, với khả năng tiếng Anh thành thạo và kinh nghiệm khá dày dặn, tôi khá dễ dàng xin vào thử việc tại một đơn vị thuộc một bộ có tiếng, nơi mà lúc còn học, tôi cũng đã từng tham gia một số dự án. Tôi nghĩ rằng thế là ước mơ đã sắp thành hiện thực.

Sau tuần làm việc đầu tiên, tôi được đích thân bác lãnh đạo cơ quan này mời lên phòng nói chuyện. Tôi khá hồi hộp, nhưng không bao giờ nghĩ rằng điều mà mình sắp phải đối mặt lại vô cùng nặng nề đến vậy!

Sau một hồi chuyện trò xã giao, bác lãnh đạo hơi ngập ngừng rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cháu ạ, bác biết là với trình độ của cháu thì xin được một chỗ làm khác tốt hơn, thu nhập cao hơn là điều không có gì khó khăn. Bác cũng nói thật với cháu là vị trí của cháu bây giờ, bác đã định nhắm cho con gái bác, nó sắp ra trường. Nhưng mà bây giờ, cháu đã vào đây thì chắc con bác không còn cơ hội!..." - giọng ông lúc này chùng xuống. Còn tôi cảm thấy ù tai và thực sự choáng váng, bởi tôi không bao giờ có thể nghĩ tới điều này. Nhưng rồi, tôi cũng trấn tĩnh lại và biết mình phải làm gì. Ngay hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Sau đó, tôi nộp đơn xin vào một dự án phi chính phủ do nước ngoài tài trợ cho VN. Trước đó, tôi đã trò chuyện với vị giám đốc dự án (là người nước ngoài) qua email và thẳng thắn trình bày nguyện vọng cũng như những kinh nghiệm tôi có. Vị GĐ này đã tỏ ra hài lòng, nhưng vẫn yêu cầu tôi phải dự kỳ thi tuyển (phỏng vấn) theo đúng thủ tục.

Ngày thi tuyển, tôi đến với một sự tự tin sẵn có. Ngoài tôi, còn có khá nhiều bạn trẻ khác cũng tham gia kỳ thi. Hỏi chuyện nhau, tôi được biết phần lớn đều mới vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm có rất ít, trình độ tiếng Anh thì cũng khá hạn chế. Vào phòng phỏng vấn, hai cán bộ phỏng vấn là người VN sau khi xem hồ sơ của tôi, khá thờ ơ, không hỏi những vấn đề liên quan tới dự án, tới công việc sắp tới mà chỉ hỏi hết sức đại khái, qua loa, thậm chí là ngô nghê, như: "Em có thạo tiếng Việt không?" (dù tôi là người Việt 100%)... Rồi tôi cùng một loạt những ứng cử viên (được cho là sáng giá) khác bị đánh trượt một cách đầy tức tưởi. Còn những người trúng lại chính là những người mà tôi nghĩ rằng họ ít hy vọng nhất.

Tìm hiểu, tôi mới biết thì ra những vị trí tuyển đều đã được "đặt chỗ" trước rồi, còn việc tổ chức kỳ thi chỉ là hình thức. Quá bức xúc, tôi đã gửi thẳng thư cho vị GĐ dự án. Ông này đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và xin lỗi tôi và cho biết kỳ thi tuyển là do phía đối tác VN tổ chức. Ông đã tha thiết mời tôi quay trở lại làm việc ở dự án, nhưng đã quá muộn...

Giờ đây, tôi đang làm việc cho một Cty 100% vốn nước ngoài, nơi tôi có thể phát huy hết khả năng, kiến thức mà mình đã tích luỹ được khi học ở nước ngoài. Tuy nhiên, giấc mơ trong tôi đã không còn nguyên vẹn. Kể câu chuyện trên, tôi rất mong nhận được ý kiến của các bạn trẻ xung quanh vấn đề này
.
Trần Thu Hà


LTS: Theo yêu cầu của tác giả, chúng tôi xin không nêu tên thật của tác giả. Thư từ, ý kiến trao đổi về vấn đề này xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc Báo Lao Động - 167/15 Tây Sơn, Hà Nội. Fax: 04.5332806. Email: banbd@laodong.com.vn.

http://www.laodong.com.vn/new/bandocviet/index.html

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Thời buổi này vẫn còn nạn Con Ông Cháu Cha , mới được vô làm , còn người có bằng cấp thật sự ,đành phải chào thua. ấy vậy ,mà kêu mà cứ kêu gào ...Trí thức ,hay Du học sinh trở về nước phục vụ đất nước.

Kinh nghiệm của tôi , Tháng 10 năm 1976 . Tôi xin vào làm ở Cơ quan Điện Ảnh. Khi nộp đơn ở phòng Tổ chức , bà trưởng phòng hỏi tôi :Gia đình cháu có ai đi theo Cách mạng, ai giới thiệu cháu vào đây.
Tôi trả lời, không có ai. Chỉ có cố đạo diễn Bùi sơn Dzuân giới thiệu.
Và tôi là Lính Tâm lý Chiến. Ấy thế mà tôi vẫn được nhận vào làm việc.

dacung
Posts: 409
Joined: Tue Dec 13, 2005 6:26 am
Location: USA
Contact:

Post by dacung »

Tuổi Trẻ Thời Đại Hồ Chí Minh
Tuesday, March 28, 2006

* LÊ DUY NHÂN

Ông Hồ Chí Minh dặn con cháu rằng:
“Trồng cây mười năm
Trồng người trăm năm”

Họ thực hiện được bao nhiêu? Cây trồng một thì đốn mười. Trồng người, ở miền Bắc được trên 50 năm và ở miền Nam trên 30 năm, con người Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) ra sao?

Người quan tâm đến tiền đồ của đất nước thì nhìn thấy giới trẻ Việt Nam thời đại XHCN không khỏi giật mình, đau buồn và sợ hãi.

Sự hụt hẩng về kiến thức tổng quát, sự yếu kém về chuyên môn, về khoa học kỹ thuật, sự tha hóa về đạo đức, tâm lý thờ ơ với xã hội, với đất nước với dân tộc là một hiểm họa cho khả năng phát triển đất nước, cho sự trường tồn của văn hóa và đạo lý dân tộc. Tình trạng xuống cấp dân trí trong giới trẻ thời đại ngày nay do đâu mà ra? Ông Phan Anh Tuấn ở Hải Dương, trong một bài viết gửi cho đài BBC đã viết: “Đảng CSVN hãy trả lời trước dân chúng VN là có đúng họ đã và đang thực hiện chính sách ngu dân không? Có phải họ cố tình để dân ngu để hù dọa những người có tư tưởng tiến bộ hay không?”

Thế hệ trẻ Việt Nam ngay từ lúc còn nhỏ đã được dậy dỗ rằng con đường học vấn phải được lót bằng phong bì cho thầy cô, cho các viên chức giáo dục. Khi lớn lên thì lại hiểu ra rằng “cửa Khổng sân Trình” đã được thay thế bởi giáo đường của chủ nghĩa Mác-Lênin. Càng tiến sâu vào dòng đời họ càng thấy hoang mang, tuyệt vọng vì cái thật và cái giả cứ trộn lẫn vào nhau trên mọi mặt của cuộc sống. Cái hão huyền và độc ác của chủ nghĩa Mác-Lênin là thật còn cái lý tưởng và tính thực dụng của nó là giả. Thiên đàng XHCN là giả, nhưng bàn tay trấn áp đẫm máu của chuyên chính vô sản là thật.

Cho nên thế hệ trẻ đã sống trong một xã hội mà khuôn vàng thước ngọc của đạo lý là tham ô, móc ngoặc, dối trá, lừa lọc và phản trắc. Nạn học giùm học thuê, thi giùm, phao thi... học giả bằng thật, học giả bằng giả trở thành “chuyện bình thường”.

Ông Lê Trang, trong bài “Bệnh...Thờ Ơ” đăng trên báo Điện Tử Vietnam Net (báo của Đảng ở trong nước) kể rằng một thí sinh trong cuộc thi hoa khôi, lọt vào được top 10 đã hồn nhiên trả lời một câu hỏi về Hai Bà Trưng rằng: “Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra trong thời gian từ 1940 đến 1943”... Tác giả cũng thú nhận rằng lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị – xã hội là một bộ phận không nhỏ trong thế hệ trẻ của mình... Theo ông Lê Trang thì “nếu có đọc báo, xem truyền hình lướt Web thì cũng có xu hướng tìm đến các góc giải trí, những thông tin về đĩa CD, bộ phim mới, những phiên bản game hay chít chát với bạn bè. Chứ có mấy ai định tìm hiểu xem Việt Nam hôm nay có sự kiện gì, Quốc hội đang họp thông qua dự thảo luật nào, tiến trình gia nhập WTO của VN đã đi đến đâu...”

Học thật, bằng thật, tài thật nếu không phải là “con cháu các cụ” hoặc không biết chỗ nộp phong bì thì không thể nào kiếm được một việc làm tương xứng. Nhưng dù có mang hoài bão “kinh bang tế thế” nếu leo lên được một địa vị cao thì chỉ sau một thời gian là được “cơ chế hóa” rồi “đảng hóa” và trở thành ông quan XHCN, “xếp lý tưởng” theo sự nghiệp tham nhũng hối lộ………….”

Vì thế chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy giới trẻ trong nước ngày nay hoàn toàn thờ ơ và gần như vô cảm với tình hình đất nước.

Thế còn sinh viên du học đã thành tài? Chưa có một thống kê chính thức nào về số sinh viên tốt nghiệp trở về nước phục vụ. Nhưng ta có thể biết chắc rằng những người du học đã thành tài chỉ về nước làm việc nếu họ thuộc giai cấp “con cháu các cụ” khi họ đã có sẵn chỗ béo bở dành sẵn cho họ. Còn những người không ở trong giai cấp này thì khi nào lại bỏ một nơi có thể kiếm dăm bẩy ngàn Mỹ kim một tháng và được sống thoải mái trong một xã hội tự do dân chủ.

Nền giáo dục lạc hậu, thiếu thực tế lại mang tính “Đảng thuộc” đã tạo ra một thế hệ trẻ bất khiển dụng vì chỉ biết cúi đầu vâng lời Đảng. Cơ chế tuyển người dựa trên tiêu chuẩn thân quen với “ông lớn” đã gạt tinh hoa của đất nước ra khỏi guồng máy cai trị. Chính sách “Đảng hóa” đã thủ tiêu óc sáng tạo, triệt tiêu khả năng đấu tranh của con người.

Trong hàng ngàn ý kiến đòi đảng CSVN trả lại dân chủ cho dân tộc thì chỉ có lác đác vài ý kiến từ lớp trẻ. Điều đó đã nói lên sự vong thân của tuổi trẻ trong nước ngày nay. Trong phần kết bài “Bệnh... Thờ Ơ”, ông Lê Trang viết:
“Nhìn ra bạn bè thế giới, khi giới trẻ Mỹ, Nhật, Hàn và Trung Quốc rất quan tâm đến giới lãnh đạo, đến tình hình nước họ, thì giới trẻ VN vẫn rất thờ ơ, rất lãnh đạm và coi như chẳng liên quan đến mình. Đó là sự thờ ơ nguy hiểm, bạn có thấy vậy không? Bởi không ai khác ngoài giới trẻ VN, ngoài tôi, ngoài bạn, phải có trách nhiệm và góp phần vào sự chuyển động của đất nước mình”

Các ông Phan Anh Tuấn và Lê Trang và những người trí thức trẻ trong nước có biết đến các tên tuổi Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến... Họ có biết rằng chính vì những trăn trở, đau đớn của họ mà những người trẻ Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phương Nam, Đỗ Nam Hải... đã chấp nhận ngồi tù, đã hy sinh cuộc sống an lành để tranh đấu cho quyền được sống như một con người có nhân phẩm của họ.

Con đường dân chủ hóa đất nước cũng là con đường đưa thế hệ trẻ hiện tại và các thế hệ kế tiếp ra khỏi cuộc khủng hoảng trí tuệ và đạo đức hiện nay. Nhưng dân chủ không thể được ban phát mà phải giành được qua đấu tranh của bản thân mỗi người trẻ trong nước. Bao giờ thì giới trẻ trong nước dấn thân.

(Houston, 23-3-2006)

LTS – Nhà báo Lê Duy Nhân là một bỉnh bút chính trị của Ngày Nay, hiện cư ngụ tại Houston.

Post Reply