Về một nền du lịch lễ độ
14/03/2009
Một chính quyền man rợ sẽ đưa một đất nước hiền hòa đến chỗ man rợ. Bài học này không chỉ riêng của Khmer đỏ
__________________________________________________________________
Trên những nẻo đường mịt mù bụi đỏ tôi đã lang thang trên đất nước Angkor, có
những ký ức không thể nào quên được. Cứ một lần quay lại, những ấn tượng này lại tươi
mới và sống động thêm một lần nữa. Vì nó hiện hữu và không hề thay đổi!
Quả thực, đã chán chê với những cảnh chèo kéo, chụp giật, chém chặt trong các điểm du lịch
Việt nam, tôi không khỏi ngỡ ngàng thú vị khi đặt chân đến Siem Reap, nơi có Angkor, một
trong bảy kỳ quan thế giới mà chắc Kim tự tháp Ai cập, hay Vạn lý trường thành cũng khôn
sánh về sự vĩ đại và trầm mặc.
Mang trong mình một di sản đến tầm cỡ nhân loại là vậy, với số lượng du khách mỗi năm lên
đến hàng triệu, nhưng tuyệt nhiên, thị trấn nhỏ bé này vẫn giữ nguyên vẻ hiền hòa chân chất
của một tỉnh lỵ. Trên đường phố mù bụi đỏ, những tủ đổi tiền, cỡ bằng tủ thuốc lá của ta, vẫn
hoạt động bình thường, thong thả với hàng cọc tiền đủ từ mọi quốc gia chứa bên trong. Tiền
bày ra đường, an nhiên, tự tại như vậy, ắt hẳn nạn trộm cướp ở đây không hề là nỗi ám ảnh
thường xuyên của những ngân hàng đường phố kiểu này! Trộm cướp thì đâu cũng có, nhưng
chắc không nhiều ở đây, khi mà không dưới một lần, dừng chân hỏi đường với một anh xe ôm
đen sạm, phong sương bên đường bằng một thứ tiếng Miên bồi, tôi đã không khỏi ngạc nhiên
và cảm động khi câu trả lời chỉ được thốt ra sau khi giở nón. Rõ ràng, người xe ôm này thuộc
về một nền văn hóa lớn, mà những con người của nó đã học cách sống lễ độ và văn minh một
cách rất tự nhiên.
Khác với những nụ cười được trình diễn, chèo kéo, mua bán ở Sapa, người Siem Reap quả
tình là những kẻ thích được chụp ảnh nhất thế giới. Mỗi lần giở lại những tấm chân dung
đường phố đã chụp trong đời, nhìn lại những tấm chụp trẻ em đường phố ở Kampuchia, là
những tấm ảnh thân thuộc và ấm áp nhất. Như thể chúng là em, là con, là cháu tôi vậy!
Những đứa trẻ đen sạm, lấm lem này, ngoài việc là những người mẫu nhiếp ảnh thân thiện,
chúng còn là những người bán hàng rong khá lễ độ. Không nói thách, không chèo kéo, dù
bằng một thứ tiếng Anh lưu loát và chuẩn mực đến kinh ngạc, chúng lập tức tản ra ngay sau
cái lắc đầu đầu tiên của du khách mà không hề biểu lộ một sự dấm dẳng nào. 1 USD cho một
xấp bưu ảnh 14 tấm, gã du khách keo kiệt nào có thể trả giá cho đành?
Khách phương xa đến đây, tuyệt nhiên không hề biết mùi phở chưởi, cháo quát. Những món
“đặc sản” đã được nhiều du khách, trong nước cũng như ngoài nước, trên các diễn đàn du lịch
viện dẫn làm lý do cho sự ra đi không trở lại Việt nam lần thứ hai của mình. Thật vậy, ẩm thực
KPC không hề kém cạnh Việt nam về mức độ tinh tế và vi diệu trong nêm nếm chế biến. Với
một cái giá chừng 3-5 USD, người ta có thể ăn no nê 5 món ăn rất đời thường dân dã nhưng
tuyệt ngon của người dân nơi đây. Kèm theo một niềm vui miễn phí: sự ân cần và cái ánh
sáng lấp lánh sung sướng trong mắt cô bé dọn bàn trước sự ngon miệng và những lời khen
ngợi của thực khách.
Điều kinh ngạc là ngay cả người KPC cũng không hề biết đến sự tồn tại của Angkor vĩ đại, vì
kỳ quan thế giới này đã bị chìm sâu trong rừng già nhiệt đới hơn 6 thế kỷ. Cho đến khi một
viên phi công người Anh bay qua miền đất này, Angkor mới thức giấc và lộ diện từ từ, làm
sửng sốt bao nhiêu nhà sử học và là miếng mồi ngon cho nhiều kẻ cướp bóc di sản. Trong số
đó, có một cái tên nổi tiếng: André Malraux, người sau này là bộ trưởng văn hóa Pháp và đã
bị tòa án Đông Dương thời đó kết án 3 năm tù giam vì tội trộm cắp những cổ vật vô giá ở đây
(?)
Biết vậy, để thấy rằng Siem Reap là một thành phố trẻ, thoát thân từ rừng già cùng với
Angkor của nó. Nhưng thật đáng khâm phục, khi thấy chính quyền đã qui hoạch Siem Reap
thành một tổng thể du lịch đồng nhất. Mặc dù các khách sạn lừng danh trên thế giới đều đã
có mặt tại Siem Reap, kiến trúc của chúng đã được thiết kế kỹ lưỡng, nền nếp để không phá
vỡ cái tổng thể thanh bình của Siem Reap, cũng không lấn át cái vĩ đại của Angkor. Đâu đó,
người ta có thể thấy những cái tên lừng danh như Sofitel, Meridien…sang trọng, nhưng nền
nã, nép mình dưới những tán cây cổ thụ hàng trăm năm. Không một tòa nhà ốc hợm hĩnh nào
được phép vượt quá chiều cao của Angkor. Tuyệt nhiên không có kính, thép.. lạnh lùng theo
kiểu cao ốc Metropolitan tai tiếng ở Sài gòn. Người ta qui định thế, đó là điều mà Tom, cố vấn
du lịch người Thái của chính phủ KPC xác nhận với tôi trong một buổi tối chuyện trò. Thật vậy,
chỉ 10 năm trước thôi, người Kampuchia không hề biết buffet, không hề biết dịch vụ du lịch là
gì, Tom bảo thế!.
Chỉ 5 năm sau khi những du khách đầu tiên đặt chân đến tỉnh lỵ này, người KPC đã nhanh
chóng chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong ngành du lịch của quê hương mình. Với sự
hiếu học và khả năng tiếp thu nhanh chóng, du lịch đã trở thành một nghề thời thượng. Nhiều
thanh niên Siem Reap đã may mắn chiếm lĩnh những vị trí quản lý quan trọng và có thu nhập
cao khá cao trong các tập đoàn du lịch quốc tế.
Tôi biết Tom yêu Siem Reap, yêu khách sạn Tara của mình ghê gớm. Thật tình, chính cái qui
hoạch khá chặt chẽ trong xây dựng của Siem Reap đã một phần nào đó, tạo nên sự đơn điệu
trong kiến trúc và trang trí nội thất. Nghĩa là đi đâu cũng gặp tượng thần Visnu, vũ nữ Apsara
uốn éo, rắn thần Naga phùng mang trợn mắt…Chỉ với Tara, khách sạn duy nhất ở Sieam
Reap, bất chấp bụi đỏ mù mịt, sơn màu trắng cho toàn bộ khối nhà, thay vì màu vàng đất
truyền thống của kiến trúc thuộc địa. Nhìn từ xa, màu trắng tinh của Tara nổi bật giữa bóng
cây xanh và những kiến trúc vàng đất chung quanh. Tara đẹp và tinh tế trong từng nét trang
trí, trong từng chậu hoa sen cắm theo kiểu Khmer thật lạ. Tỷ như ly welcome drink
bằng nước gừng mát lạnh, trong một chiếc ly tuyệt đẹp, cắm thêm một ống hút bằng cọng sả,
thì quả tình tôi chưa hề được thấy và bái phục ở những khách sạn tên tuổi khác. Vì nó là Tara,
là Kampuchia đích thực.
Con mắt tinh tế của Tom cũng biết gạt bỏ những Vishnu, Apsara hay những họa tiết Chăm
đầy dẫy đến nhàm chán trên các vách tường của Tara. Thay vào đó, Tom cho vẽ trên tường
những bài thơ bằng ký tự Sankrit, trên gam màu đất sét. Dưới hiệu ứng chiếu sáng khéo léo,
sự mô phỏng thi ca trên nền đá này thật lạ, độc đáo, và… đẹp. Hẳn thế rồi!
Tom và Tara, đã và đang là một phần của Siem Reap. Chính phủ KPC quả là nhìn xa trông
rộng, khi dám mời, và mời được những người có nghề và tâm huyết như Tom làm cố vấn cho
mình. Có gì đáng ngạc nhiên nếu như Tom, một gã người Thái đã chọn nơi đây làm quê
hương? Vì gã được trọng dụng trong quản lý và qui hoạch, vì gã được thỏa chí sáng tạo cho
cơ nghiệp riêng của mình.
Quả thực, chúng ta có thể học được rất nhiều thứ, một cách rất nhanh chóng từ những nước
bậc thầy về du lịch, kể cả nơi chuyên nghiệp như Las Vegas hay Disneyland. Kỹ năng thiết kế
và tổ chức du lịch là điều có thể học được, nếu chúng ta thật sự muốn học. Nhưng tự khi nào,
chúng ta đã đánh mất đi phần lớn sự thân thiện, trung thực và hiếu khách như những người
KPC lam lũ mà tôi đã gặp?
Về nhà, lật tờ báo tả cảnh bát nháo chụp giật ở suối Yến chùa Hương, lại thêm một câu hỏi
bật ra: Làm sao để học lại, để xây dựng lại những giá trị đó, lỡ như chúng đã bị đánh mất
trong nền du lịch hỗn hào của chúng ta ?
Vậy đó, tôi đã về lại quê nhà với tâm trạng ngổn ngang buồn bực của kẻ đã yên bề gia thất,
nhưng trót dại đem lòng tơ tưởng người vợ lam lũ của gã hàng xóm (?)! Tôi nào có muốn
đem lòng phụ rẫy, xin thề là như vậy!
Dr. Nikonian
-------------------------
Tôi cũng có cảm giác như bác khi đi KPC.
Tôi thích cái cách họ làm du lịch và đối xử với khách du lịch. Tôi đã
ngạc nhiên và thú vị làm sao khi người Việt kiều Mỹ có ghi nơi sinh
là KPC trong passport đã được miễn tiền vé vào xem Angkor – với
một lý do cực kỳ cảm động: “Angkor là của tổ tiên người KPC để
lại cho con cháu thì tại sao lại thu tiền của người KPC?”.
Những khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc KPC hẳn đã ấm lòng biết
mấy. Tôi thấy người con KPC, lớn lên ở nước Việt, thành nghiệp ở
Mỹ đã rút tờ 100 $ để đóng góp xây dựng Angkor, gấp 4 lần số
tiền mà đáng lẽ ra ông phải trả cho việc tham quan kinh thành cổ.
Tôi đã đi lang thang vào lúc 4 giờ sáng trong thị trấn mù bụi Siêm
Riep và cảm nhận được sự an lành nơi đây. Không có ăn xin,
không có hàng rong, không có xe ôm níu kéo…Những người chạy
xe tuk tuk đều phải đăng ký, và chiếc áo họ mặc có một số điện
thoại để nếu du khách phàn nàn thì họ sẽ có biện pháp. Những
người ăn xin được tập trung học đàn, học các nhạc cụ và biểu diễn
nhạc, để được du khách cho tiền trong phiên chợ đêm. Những
người bán hàng lưu niệm ở chợ đêm không hề cau có, không đốt
phông lông khi khách ghé qua mà không mua hàng…
Tôi đã lưu giữ trong lòng mình những kỷ niệm tuyệt đẹp về
Angkor, về KPC và rất mong được trở lại một lần nữa…Dĩ nhiên,
lần này phải đi với người tôi thương, để người ấy có cảm giác thật
an lành như tôi chứ không phải là những lo toan, cảnh giác như
khi chúng tôi đi du lịch ở VN hàng năm.
bởi Người yêu Angkor 03/06/2009