VẤN NẠN VỀ MỘT SỐ TRÍ THỨC VN CÓ THỂ TRỞ T

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

VẤN NẠN VỀ MỘT SỐ TRÍ THỨC VN CÓ THỂ TRỞ T

Post by phu_de »

VẤN NẠN VỀ MỘT SỐ TRÍ THỨC VN CÓ THỂ TRỞ THÀNH “TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC” TRONG CƠN THỎA HIỆP VỚI CỘNG SẢN



TS NGUYỄN BÁ LONG


Lâu nay phần lớn trí thức VN - ít nhất là ở Hải Ngoại - đã thẳng tay chỉ mặt Hồ Chí Minh và Đảng CSVN như là “tội đồ Dân Tộc”; nhưng nay xem chừng có một số phần tử - bắt cái lợi của thế VC bắt tay với ngoại bang -, đã, đang hoặc chuẩn bị thay đổi thái độ và tư thế cho hợp với tình thế mới: đó là “THỎA HIỆP” hoặc sẵn lòng qùy lụy CS, để lấy cái lợi cho mình.


Trước tiên hãy phân tích tình hình này về phiá CSVN, phiá các ngoại bang, và phiá trí thức người Việt - đặc biệt là ở Hải Ngoại (thực ra vấn đề rộng lớn hơn là chỉ thành phần trí thức, nhưng trong bài này, người viết đặc biệt lưu ý tới thành phần trí thức vì tính cách “dẫn đạo” và nguy hại khôn lường của nó).


I. NƯỚC CỜ VÀ CÁC TOAN TÍNH CỦA CSVN ĐỐI VỚI DÂN TỘC VÀ ĐỐI VỚI NGOẠI BANG



Có lẽ rằng Mỹ chưa thành công được mấy trong tham vọng kéo CSVN về phiá mình để làm “lá chắn” Trung Cộng bành trướng về phương Nam; vì một điều dễ hiểu là Trung Cộng đã gài hay mua chuộc được hầu hết giới lãnh đạo CSVN để làm tay sai cho Bắc Kinh. Lời của Tôn Nữ Thị Ninh trong chuyến đi Mỹ vừa rồi nói rằng VC muốn bắt tay với Mỹ để cân bằng ảnh hưởng với Trung Cộng thực ra là nói để vuốt ve Mỹ hầu thủ lợi, nhất là trước việc Quốc Hội Mỹ sắp quyết định về việc cấp cho CSVN quy chế Quan Hệ Thương Mãi Bình Thường Vĩnh Viễn (Permanent Normal Trade Relations). Phải hiểu vấn đề tương quan giữa VC với Trung Cộng và Mỹ như thế này:



- VC đối với Trung Cộng là “RUỘT”, vì đám lãnh đạo VC trên thượng tầng là tay sai của Bắc Kinh hoặc đã bị mua chuộc bởi Bắc Kinh, nói khác là người của Bắc Kinh.



- VC đối với Mỹ là “bắt tay để thủ lợi”, còn xa mới gọi là “RUỘT” được, cho nên VC - với sự đồng ý của Trung Cộng - đã “bắt tay với Mỹ” để thủ lợi về mọi mặt kinh tế, quân sự, chính trị. Nhưng có thể nào VC bắt tay với Mỹ để chống lại Trung Cộng hoặc làm “lá chắn” cho Mỹ như Mỹ mong muốn không? Không bao giờ! VN chỉ có thể mang tác dụng lá chắn Trung Cộng sau khi một chế độ dân chủ được thiết lập trên đất nước.



Cách của VC đối với Trung Cộng bây giờ là “đi với Trung Cộng” và “làm tay sai Trung Cộng” cho tới ngày giờ nào Trung Cộng sụp đổ thì thôi. Nó tương tự như chuyện VC trước đây làm tay sai Liên Xô và trung thành với Xô Viết cho tới ngày Liên Xô sụp đổ. Thành ra với đà kinh tế đang lên của Trung Cộng và mô hình “kinh tế thị trường xã hội chủ nghiã” bám chuyên chính đến chết của Trung Cộng rất hợp ý CSVN hiện nay, VC không thể nào theo Mỹ mà bỏ Trung Cộng được. Có thể rằng do quá lạc quan, nhiều người Mỹ tin tưởng rằng với đô la và sức mạnh của Mỹ hiện nay sẽ có khả năng lôi kéo VC nghiêng qua phiá Mỹ để đổi lại các lợi điểm về kinh tế và một sự bảo vệ nào đó đối với VN để chống lại khuynh hướng “bá quyền” và “bành trướng” của Trung Cộng. Có lẽ rằng có nhiều người trong giới lãnh đạo CSVN cũng thấy được mối nguy tiềm tàng về chủ quyền dân tộc và lãnh thổ trong việc CSVN làm tay sai Trung Cộng; nhưng từ ý thức này đến sự từ bỏ lệ thuộc vào Trung Cộng và ngả qua Mỹ, con đường còn xa vì những lý do thực tế. Rất nhiều trường hợp mà người trong cuộc đã thấy rõ đi con đường đang đi là sai, là nguy hại cho dân tộc, nhưng bảo chuyển đổi sang con đường đúng thì không dám làm, bởi e sợ cơ chế nghiền nát. Tương tự một kẻ mắc vào đường giây buôn bán xì ke ma túy biết là nguy hại muốn hoàn lương, nhưng không thể nào thoát ra được khỏi đường giây, vì sợ bị thanh toán và tiêu diệt. Cái chết của VC là cơ chế quyền lực CSVN đã bị lệ thuộc Trung Cộng quá nhiều, đến nổi mỗi kỳ Đại Hội Đảng đều bị lãnh đạo Trung Cộng sang chỉ đạo và áp chế tại chổ, kể cả việc bổ nhiệm người lãnh đạo phải theo ý Bắc Kinh. Như nhóm lãnh đạo Hà Nội sau Đại Hội X chúng ta đã thấy toàn là gà của Bắc Kinh, từ Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, tới Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng. Thành ra có thể nói CSVN giả bộ bày bài ra là đi với Mỹ, nhưng trong ruột chủ yếu là “tay sai” của Trung Cộng. VC giả đò đu giây với cả hai nước, nhưng thực tâm thì vận dụng Mỹ để tiến lên về kinh tế, thâm tâm vẫn là “định hướng xã hội chủ nghiã” chứ không theo dân chủ của Mỹ.



Sách lược lâu dài của VC là chơi với Mỹ về kinh tế, chờ khi đủ mạnh rồi và lúc người của VC đã nằm vùng ở Mỹ, Canada v.v. nhiều rồi; thì khi Trung Cộng bắt tay Hồi Giáo quá khích phát động cuộc đồng khởi tiêu diệt nước Mỹ ngay bên trong nội địa Mỹ là VC nằm vùng biến thành đạo quân thứ năm tiếp tay Hồi Giáo quá khích tiêu diệt Mỹ ngay. Mỹ và Canada không thấy được điều này cho VC vô tràn ngập có ngày sẽ khóc hận! Nên chi mong chờ CSVN tự ý thức biến đổi sang dân chủ là chuyện hoang tưởng không bao giờ xảy ra, mà các lực lượng dân chủ VN phải có một kế hoạch phá vỡ hệ thống chuyên chính bằng một NGỌN TRIỀU DÂN TỘC thay vì chờ đợi thiện ý của VC. Vấn đề giải phóng VN khỏi họa chuyên chính CS cần phải được tiến hành như thế nào? Muốn đánh giá vấn đề này, cần phải lướt qua chiến lược và lập trường của Mỹ, và của Trung Cộng, trước khi đưa ra sách lược của phe dân chủ VN.


II. MỸ TOAN TÍNH GÌ ĐỐI VỚI VN?



Tất nhiên là Mỹ muốn kéo VN về phiá Mỹ để sau này có thể tác dụng vào Trung Cộng. Nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo CSVN đã trở thành tay sai của Trung Cộng rồi, thì việc Mỹ hy vọng dùng tiền và sức mạnh kinh tế, quân sự ảnh hưởng lên VC và kéo VC về với Mỹ không đem lại một thực tế là VC theo Mỹ thật tâm, mà chỉ là lợi dụng để thăng tiến cho đến khi có đủ sức mạnh. VC chuyên về “đu giây”, ngay từ thời Hồ Chí Minh, nhưng trong sự đu giây này VC cũng có chủ ý rõ ràng người nào là “ruột” và người nào là “lợi dụng” (kiểu một người con gái có bồ ruột nhưng còn bắt bồ thêm đàn ông khác để lợi dụng, bắt địa v.v.). Nếu Mỹ nghĩ rằng có thể dùng tiền để mua hết Bộ Chính Trị, e rằng ý nghĩ đó đi quá xa. Và Bộ Chính Trị CSVN sẽ không thật tâm theo Mỹ, nhưng sẽ lợi dụng Mỹ rồi báo cáo mọi chuyện cho Bắc Kinh. Nhưng Mỹ cũng khó có con đường nào khác, vì bằng mọi cách cũng phải tiếp cận và mua chuộc được VC đến chừng nào hay chừng ấy, bằng phương tiện vật chất. Mỹ có thể làm được vài chuyện có tính cách hình thức hơn là thay đổi chế độ một cách thực chất bằng đường lối và sách lược này, như là thăm viếng của các chiến hạm, trao đổi một số dịch vụ quân sự như huấn luyện sinh ngữ, buôn bán quân trang quân dụng v.v.; nhưng ảnh hưởng quyết định đến chế độ thì không; trong khi Trung Cộng có ảnh hưởng đó. Mỹ có biết VC đang mở mặt trận tình báo và gián điệp cũng như nằm vùng trên đất Mỹ hay không? Thưa là có biết một phần, vì mặt trận gián điệp là mặt trận thường hằng mà các chế độ CS luôn mở ra trên đất địch, không phải chỉ bây giờ mà ngay từ thời Chiến tranh VN, với các gián điệp VC nổi tiếng như Trương Đình Hùng, Hà Văn Lâu v.v. Mỹ biết là VC xâm nhập cộng đồng VN để làm gián điệp và tình báo, cho nên FBI đã có nhiều thông cáo cho người Mỹ gốc Việt tố cáo VC nằm vùng trong cộng đồng, đưa đến sự phá vỡ nhiều đường giây. Nhưng kể từ khi bang giao Việt/Mỹ được tái lập, VC dùng con đường xâm nhập chính thức qua du sinh, cán bộ, những nhà đầu tư, buôn bán v.v. Mỹ biết nhưng Mỹ làm thế nào, vì Mỹ muốn lôi kéo VC về phiá mình hòng sử dụng cho kế hoạch đối phó lại Trung Cộng trong tương lai. Mỹ biết VC phát triển hệ thống gián điệp tại Mỹ nhưng Mỹ đành ngậm bồ hòn vì chủ trương phải mở vòng tay cho VC để kéo VC, chẳng những trong việc cho du sinh và các loại công dân VC nhập cư hoặc học tập tại Mỹ, mà còn ký với VC hiệp ước mậu dịch song phương, sắp sửa sẽ cho VC quy chế Quan Hệ Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn, để chuẩn bị cho VC gia nhập WTO. Cái thế của Mỹ là biết VC không phải là “ruột” của mình, và biết Bắc Kinh ảnh hưởng sâu đậm, nhưng không thể bỏ luôn để VC hoàn toàn thuộc ảnh hưởng Bắc Kinh, mà phải làm cái gì đó để hy vọng sẽ kéo VC từ từ sang phiá mình. Mỹ có thể thành công hay không? Khó, trừ khi Trung Cộng suy bại hoặc sụp đổ. Điều này có thể thành sự thật trong dài hạn, nhưng không phải ngay lúc này. Do đó, Mỹ vẫn ở thế yếu hơn Trung Cộng trong việc ảnh hưởng đến VN, trừ khi lực lượng dân chủ tại VN thắng thế. VC biết thế cho nên có thể đã thỏa thuận với Mỹ cái gì đó, giành cho những quyền lợi hoặc cam kết nào đó, để bảo đảm rằng các lực lượng dân chủ VN chỉ phát triển lay lắt, thay vì phát triển mạnh vì được giúp đở tích cực, như Đông Âu thuở trước.



Quả thật đúng rằng theo chiến lược toàn cầu hóa dân chủ và kinh tế của Tổng Thống Bush, Mỹ có thể ủng hộ bất cứ chế độ dân chủ nào thành công tại VN. Nhưng trừ khi nhân dân VN đứng dậy làm việc đó và thành công, như nhân dân Nam Tư, Ukraine, Georgia v.v.; lúc đó Mỹ sẽ ủng hộ chính phủ dân chủ của VN; còn bảo Mỹ tích cực tác động và giúp đỡ các lực lượng dân chủ VN như đã giúp các lực lượng dân chủ Đông Âu, thì Mỹ không làm. Nhân dân VN chưa làm phần của chính mình là đứng dậy thì không ngoại bang nào làm cho mình cả, kể cả Mỹ. Bởi vậy phải tập trung vào nỗ lực làm phần của chính mình là “đứng dậy”. Khi nhân dân đã đứng dậy thành công, có thể kỳ vọng là Mỹ sẽ ủng hộ. Lúc đó sự đứng dậy thành công của nhân dân VN phù hợp với chiến lược “toàn cầu hóa dân chủ và kinh tế” của Mỹ, cho nên Mỹ ủng hộ là điều không đáng ngạc nhiên. Nhưng từ đây đến đó còn phải qua một chặng đường là “NHÂN DÂN ĐỨNG DẬY!”, và các lực lượng dân chủ VN phải tổ chức phần này, tức vận động phong trào quần chúng. Vậy để phù hợp với chiến lược toàn cầu của Mỹ thì nhân dân VN phải đứng dậy trước. Trong phần cuối cùng chúng ta sẽ nghiên cứu làm thế nào khởi động một NGỌN TRIỀU DÂN TỘC tại VN. Bây giờ chúng ta sang phần nhận định về Trung Cộng.


III. TOAN TÍNH CỦA TRUNG CỘNG ĐỐI VỚI VN NHƯ THẾ NÀO?



Trung Cộng muốn biến VN thành một vùng ảnh hưởng, một sân sau để Trung Cộng có thể dùng VN cho âm mưu khống chế và biến Đông Nam Á thành khu vực thống lĩnh của mình. Muốn thế phải biến tập đoàn lãnh đạo Hà Nội thành tay sai, và Trung Cộng đã thành công trong kế hoạch này. Đây là bước đầu, trong mấy bước quyết định:



- Biến lãnh thổ và lãnh hải VN thành như lãnh địa mà Trung Cộng có thể sử dụng. Cái này Trung Cộng đã thành công phần lớn, trong việc mua chuộc và ép buộc ký các hiệp ước bất bình đẳng về biên giới và lãnh hải, cũng như bắt VC chịu cho Hải Quân Trung Cộng tuần tra chung lãnh hải Vịnh Bắc Bộ thuộc phần VN (trong khi phần của Trung Cộng thì VC dĩ nhiên không được xía vào), chưa nói đến Vùng Đánh Cá Chung (Co-fishing Area) và thỏa thuận thăm dò dầu khí chung (với cả Phi Luật Tân) trong vùng lãnh hải đúng ra thuộc VN và Phi. Trung Cộng từ không có (không phải lãnh hải của họ) đã biến thành có, tức được thăm dò dầu khí và khai thác chung, được VC và Phi Luật Tân công nhận. Trung Cộng làm nhiều cách để trở thành hiện diện ở những vùng không phải thuộc của Trung Cộng, từ từ sẽ chiếm lĩnh bằng sức mạnh tài chánh hoặc quân sự.



- Gài hết mọi chức vụ lãnh đạo Đảng và Nhà Nước của VN là tay sai Trung Cộng. Điều này Trung Cộng đã thành công.



- Cấy sinh tử phù và gài độ để lãnh đạo CSVN trở thành lũ bán nước sau khi đã áp đặt được các kẻ thuận làm tay sai cho Trung Cộng vào các vị trí lãnh đạo tại VN. Điều này Bắc Kinh đã làm được trên các lãnh đạo CSVN như là Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh v.v., bắt buộc những tên này phải bán nước, và Trung Cộng đã thành công.



Nói tóm lại là Trung Cộng không bao giờ tha để CSVN trở thành độc lập, mà bằng mọi phương tiện và phương kế, đẩy VC vào vòng lệ thuộc và Trung Cộng đã thành công phần lớn. Bọn lãnh đạo Hà Nội đã trở thành lũ bán nước bị nhân dân nguyền rủa; nhưng đối với Bắc Kinh, đó là điều tốt vì Bắc Kinh muốn biến VN thành vùng ảnh hưởng của mình; nhất nhất phải đi theo đường lối do Bắc Kinh định đoạt.

Làm thế nào thoát khỏi thế gọng kềm của Trung Cộng đối với VN? Chỉ có một con đường dân chủ hóa thực chất, khởi đi từ một sự đứng dậy của toàn dân, một NGỌN TRIỀU DÂN TỘC dựa trên “sức mạnh quần chúng” (people’s power). Vấn đề này sẽ được bàn trong phần chót sau đây.


IV. CON ĐƯỜNG THOÁT KHỎI NGÕ BÍ CỦA VN: DÂN CHỦ HÓA VỚI “NGỌN TRIỀU DÂN TỘC” ĐÁNH SẬP CỘNG SẢN



Tại sao chỉ có NGỌN TRIỀU DÂN TỘC (the People’s Tide or People’s Power) mới giải quyết được vấn đề đất nước theo hướng tự do dân chủ thực sự, và các giải pháp cải lương chỉ kéo dài sự thống trị của Đảng CS trong thực tế, qua các hình thức dân chủ bình phong, với đối lập cuội và cò mồi. Nếu chấp nhận các giải pháp cải lương thì VN sẽ tệ hơn Kampuchia, vì ở Kampuchia còn có nhà vua ảnh hưởng và có Đảng Bảo Hoàng và đảng đối lập thực sự được dân ủng hộ. Ở VN, nếu để Đảng CS tiến hành các giải pháp cải lương, thì Đảng CS sẽ lập ra các đảng đối lập làm cảnh và hoàn toàn thống trị cũng như đàn áp nếu có đảng nào đối lập thực sự mon men ra đời. Do đó một điều kiện tiên quyết để có được tự do dân chủ thực sự tại VN là phải dấy động cho được một NGỌN TRIỀU DÂN TỘC chấm dứt CHUYÊN CHÍNH, xác lập cho được các cơ cấu và thể chế dân chủ thực sự, như các nước Đông Âu đã làm. Nhiên hậu, dù Đảng CS có trở lại sinh hoạt, nó cũng phải sinh hoạt trong các điều kiện dân chủ nghị trường quyết định bằng các cuộc phổ thông đầu phiếu công bằng, tự do, dân chủ và trung thực. Một khi mà hệ thống tam quyền phân lập đã được xác lập và tự do dân chủ đa đảng đã được định chế hóa; dân biết thế nào là dân chủ và hưởng ứng cũng như sinh hoạt với các đảng dân chủ được hiến pháp mới dân chủ bảo vệ, thì Đảng CS hay hậu thân của nó dù có muốn hoạt động cũng phải chấp nhận quy luật nghị trường và hiến pháp mới dân chủ, không thể nào trở lại chuyên chính sắt máu được. Bởi vậy điều kiện tiên quyết để có dân chủ thực sự tại VN là bằng mọi cách phải dấy động NGỌN TRIỀU DÂN TỘC chấm dứt CHUYÊN CHÍNH CS. Ngày nào chưa dấy động được NGỌN TRIỀU DÂN TỘC thì quốc dân đừng nên mơ tưởng đến một nền dân chủ thực chất cho đất nước.



Tại sao các giải pháp gọi là Hòa Hợp Hòa Giải chỉ đưa dân chủ VN đến cùng đường ? Đó là vì những mỹ từ HHHG chỉ là một sự đầu hàng trá hình Đảng CS tham tàn mà những tay sai CS và những kẻ tham lợi muốn các giải pháp dễ dãi có lợi cho mình, đã đưa ra để đầu hàng trá hình và cộng tác với CS để thủ lợi. Không lẽ họ nói thẳng ra: “bây giờ tôi đầu hàng CS để kiếm lợi đây”, thành ra phải dùng một mỹ từ là “HHHG”. Gương HHHG đã làm bao kẻ của cái gọi là “thành phần thứ ba” và “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” thất điên bát đảo sau tháng 4-1975: kẻ thì bị đàn áp, giết chóc hoặc quản thúc (như nhóm Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng), người thì bị vắt chanh bỏ vỏ đến bi thảm (như BS Dương Quỳnh Hoa - chết trong quên lãng!), kẻ thì trốn thoát suýt bị tiêu diệt (như Trương Như Tảng). Nói tóm lại mỗi người mỗi vẻ nhưng cái gọi là “Thành Phần Thứ Ba” và “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” ai nấy đều khóc hận. Kẻ làm đến Chủ Tịch Nước biểu kiến (như Nguyễn Hữu Thọ) cũng chỉ làlàm vì, bị kềm và ra chỉ thị bởi các đảng viên cao cấp CS. Tất cả đều ân hận! Nhiều người viết thành sách (như Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ v.v.), bày tỏ nỗi lòng vô cùng ân hận. Hãy lấy lời của Nguyễn Hộ, một con người - từng có quyền - đã tỉnh ngộ về thực chất thế nào là CS, như một thức tỉnh cho những ai còn ao ước cộng tác với VC (tức là HHHG), thay vì giải trừ nó. Tác giả “Quan Điểm và Cuộc Sống” Nguyễn Hộ viết:



"Nhưng phải thú nhận rằng chúng tôi đã chọn sai lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quálớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì. Đó là điều sỉ nhục..."



"Chủ nghĩa cộng sản là một lý tưởng cao đẹp nhưng khi thực hành thì đầy thảm họa"



"Chủ nghĩa xã hội trên hai mặt có tính chất quyết định - kinh tế và chính trị - là một chế độ xã hội không hợp lòng dân và trào lưu tiến hóa của lịch sử, nên đã bị bác bỏ ở khắp nơi".



"Rõ ràng thuyết đấu tranh giai cấp và ý thức hệ Mác xít trong điều kiện kể trên của ngày nay tự nó đã lỗi thời và phá sản."



Mùa Xuân Năm Bính Tý (1996), trước Đại Hội VIII Đảng CSVN, Nguyễn Hộ phối hợp với Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN mở cuộc tiến công quyết liệt nhóm giáo điều Đảng CSVN, định phát động trận chiến một mất một còn giữa lực lượng dân chủ và nhóm giáo điều. Lúc đó Diễn Đàn Quốc Tế hết lòng hỗ trợ ông, chuyển các bài của ông sang Anh ngữ và công bố ra quốc tế. Tiếc thay một phái đoàn hùng hậu lên đến cả trăm người của bọn kẻ thù truyền kiếp là Trung Cộng đã sang VN và chi phối toàn bộ Đại Hội VIII, gây ra nhiều cái chết hoặc tiêu vong trong hàng Ủy Viên Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng, như Lê Mai, Nguyễn Đình Tứ, Đào Duy Tùng, Dương Văn Đầy v.v. Riêng Nguyễn Hộ bị quản thúc kiểu tù tại gia cho đến ngày nay. Diễn Đàn Quốc Tế rất tiếc cho nỗ lực của Nguyễn Hộ và nhóm của ông, đã mất một cơ hội lịch sử bởi bàn tay ngoại bang và nhóm làm tay sai cho Trung Cộng. Bởi vậy phải luôn luôn ý thức bọn Tàu Cộng rất là nguy hiểm. Đại Hội X năm 2006 cũng cùng chung số phận: các lãnh đạo tối cao của Tàu Cộng (Hồ Cẩm Đào, Giả Khánh Lâm) và các phái đoàn CS Tàu liên tiếp sang VN trước Đại Hội để chi phối và chỉ đạo mọi thứ, biến nhóm lãnh đạo CSVN thành tay sai của Tàu. Tóm lại là không có HHHG với VC. Con đường duy nhất để thoát khỏi vòng nô lệ cho Tàu và dứt điểm chủ nghiã và chế độ CS tại VN là “NGỌN TRIỀU DÂN TỘC” khởi động bởi toàn dân. Chính vì lẽ đó mà Diễn Đàn Quốc Tế và Phong Trào Hiến Chương 2000 mở các cuộc thi và các Giải liên tiếp về chủ đề “HÔ HÀO NỔI DẬY!” nhằm giải quyết vấn đề dân tộc và tự do dân chủ một cách căn bản, vì ý thức rằng cho tới khi nào toàn dân đã biết được “PHẢI NỔI DẬY ĐỂ CỨU NƯỚC”, thì VN vẫn dưới ách CS, dưới hình thức này hay hình thức khác. Không có một giải pháp khả hoán thứ hai (alternative) để có dân chủ thực sự tại VN, vì không khi nào Đảng CSVN thực tâm chuyển đất nước sang dân chủ. Chỉ dân nổi dậy mới giải quyết được vấn đề.


V. CẢNH GIÁC MỘT SỐ TRÍ THỨC VN COI CHỪNG TRỞ THÀNH “TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC”



Tội đồ ở đây là tiếp tay với bạo quyền để củng cổ ách thống trị chuyên chính CS trên đầu trên cổ nhân dân VN. Nhược điểm lớn của trí thức là gì? Vì số lớn trí thức đã đầu tư một quảng lớn thời gian của cuộc đời để thành đạt về chuyên môn hoặc khoa bảng, cho nên đa số mong muốn được “thu hoạch” hoặc gặt hái những thành quả - phần nhiều là vật chất - cho quảng đời mình đã đầu tư. Ít trí thức dám dấn mình cho đại nghiã dân tộc (như TRẦN VĂN BÁ, LÝ TỐNG, VÕ ĐẠI TÔN v.v.), mà đa số chỉ kiếm ăn, hoặc nếu có tranh đấu, chỉ là một vài bài viết hoặc một số công tác cộng đồng. Đây là những người còn gọi là “có tinh thần”. Nhưng không ít kẻ đã có tâm lý làm thế nào thu lợi tối đa, bất kể bán rẻ lương tâm, tìm sự dễ dãi trong lý luận và lấy lợi lộc làm biện minh. Những người này là những trí thức ngay lúc đầu đã thiếu hai đức tính: (1) Đức Dũng, sợ gian khó và hiểm nguy, nhát gan; và (2) Thích hưởng thụ, thích ăn sung mặc sướng, xe hơi nhà lầu, ăn trên ngồi trốc, danh hão. Tranh đấu đối với họ quá thiệt thòi! So sánh giữa tranh đấu và làm tay sai cho VC, về phương diện lợi lộc, họ thấy làm tay sai cho VC hơn hẳn. Họ lý luận rằng có dũng cảm, có vào sanh ra tử như TRẦN VĂN BÁ, VÕ ĐẠI TÔN, LÝ TỐNG, HOÀNG CƠ MINH v.v., cũng đâu có thành công? Chỉ có chết hoặc tù tội! Chi bằng cộng tác với VC vừa được lợi cho bản thân vừa có dịp tiếp cận gây ảnh hưởng về tự do dân chủ trên những người CS, lâu dần biết đâu VC thay đổi! Lý luận này tiên khởi là nhằm đến cái lợi bản thân nhưng mượn cớ rằng để ảnh hưởng đến VC về tự do dân chủ để biện bạch cho hành động bắt tay với VC. Hiện đang có hiện tượng bắt thời cơ Mỹ và VC bắt tay nhau để các trí thức cơ hội, từ lâu đã muốn bắt tay với VC nhưng sợ cộng đồng lên án, nay len lõi vào các chương trình viện trợ hoặc cộng tác với VC có liên hệ đến Mỹ để chính danh hợp tác với VC bằng con đường chuyên viên. Nhưng cách này cũng chưa nguy hại bằng cách góp sức hoặc cộng tác với CS và các giáo hội quốc doanh, tạo chính danh cho các giáo hội quốc doanh, làm cho trước dư luận quốc tế như là giáo hội quốc doanh và CS được trí thức hải ngoại ủng hộ lắm, đưa Giáo Hội Truyền Thống của dân tộc vào con đường cùng mất sức và cô lập phải gia nhập Giáo Hội Quốc Doanh của CS. Đó là lý do mà người viết nói rằng coi chừng TRÍ THỨC CƠ HỘI tại hải ngoại trở thành TỘI ĐỒ DÂN TỘC trong việc tiếp tay với bạo quyền và các Giáo Hội Quốc Doanh tiêu diệt các Giáo Hội Truyền Thống. Đó là điều đang diễn ra cho Phật Giáo hiện nay, và do đó, Diễn Đàn Quốc Tế cũng như Phong Trào Hiến Chương 2000 đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh và hết lòng góp sức với Giáo Hội Truyền Thống và các nhà ái quốc trong hàng ngũ trí thức hải ngoại triệt để bài trừ bọn TRÍ THỨC CƠ HỘI cộng tác với kẻ thù để tiêu diệt các Giáo Hội Truyền Thống của Dân Tộc, cùng lúc làm tay sai cho ngoại bang và CS để thực thi các chính sách của hai thế lực này đang bắt tay nhau để áp đặt một nền dân chủ giả hiệu trên đầu trên cổ nhân dân VN.


Tóm lại là toàn thể quốc dân phải cảnh tỉnh trước chiều hướng bán rẻ lương tâm cho CS và ngoại bang của một số trí thức VN - đặc biệt ở hải ngoại - hiện tại; và phải tích cực chuẩn bị cho cuộc đứng dậy của dân tộc để cứu nước ta thoát khỏi gông cùm CS và đem lại tự do dân chủ thực sự cho toàn dân.


Ngày nào dân tộc Việt chưa đứng lên và giới trí thức còn cúi gầm đầu - một thái độ “ngậm miệng ăn tiền” - thì ngày đó ách CS trên đầu trên cổ toàn dân vẫn còn hiện hữu. Cho nên toàn thể dân tộc phải tỉnh thức, nhất là tầng lớp TRÍ THỨC. Muốn chứng minh lời của Mao Trạch Đông: “trí thức không bằng cục phân!”, là không đúng; trí thức cần phải hành động, và nhất là TRIỆT ĐỂ BÀI TRỪ bọn “TRÍ THỨC CƠ HỘI”, bán rẻ lương tâm đang tiếp tay với VC tiêu diệt các Giáo Hội Truyền Thống hiện nay.



T/M Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN & Phong Trào Hiến Chương 2000

NGUYỄN BÁ LONG
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên

Post Reply