Sự tẽn tò của An ninh Việt Nam

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Sự tẽn tò của An ninh Việt Nam

Post by phu_de »

Sự tẽn tò của An ninh Việt Nam
Lê Chí Quang

Đỗ Thành Công đã được tự do vào ngày 21/9/2006. Trước đó từ một đến hai ngày tất cả các phương tiên thông tin đại chúng trong nước đều đồng loạt loan tin Đỗ Thành Công là phần tử khủng bố thuộc chính phủ Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh, từ Hoa Kỳ về Việt Nam để thực hiện hành vi khủng bố nhằm vào Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn để trả thù cho Nguyễn Hữu Chánh bị chính phủ Việt Nam yêu cầu chính phủ Hàn Quốc dẫn độ về Việt Nam khi ông ta bị bắt giữ khi đang du lịch tại Hàn Quốc.



Ngoài ra các phương tiện thông tin đại chúng còn đưa ra rất nhiều thông tin liên quan đến những hành vi phạm tội của Đỗ Thành Công khác như lập hộp thư điện tủ nhằm liên lạc với các phàn tử phản động trong nước để phục vụ mục đích tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam cấu két với các phần tử phản động trong và ngoài nước thực hiện những hành vi nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ..vv..



Nếu những thông tin trên là đúng sự thật, và ngành An ninh Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về những hành vi phạm pháp của Đỗ Thành Công như đã loan báo thì bất cứ một công dân nào cũng sẽ hiểu rằng chắc vụ này Đỗ Thành Công phải mọt gông tù.



Nhưng đùng một cái, chỉ ngay hôm sau thì chừng ấy các phương tiện thông tin đại chúng lại đồng loạt đưa tin: Chính phủ Việt Nam trục xuất Đỗ Thành Công về Hoa Kỳ, quả là một việc làm vô cùng nhân đạo mà chỉ có ở trong mơ đối với nhưng người bị kết vào những tội danh đã nêu ở trên nhất là lại ở một quốc gia như Việt Nam. Sự việc trả tự do cho ông Đỗ Thành Công có thể đánh lừa được trẻ con lên ba nhưng dưới con mắt các nhà quan sát động thái như vậy chắc hẳn chứa nhiều uẩn khúc.



Thật vậy, Ông Đỗ Thành Công là một trong những người sáng lập ra Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, một chính đảng mang quan điểm ôn hoà bất bạo động lấy tiêu trí đấu tranh đòi quyền dân sự và chính trị đa nguyên tại Việt Nam. Việc làm của ông không lọt qua mắt của cơ quan an ninh. Khi ông xin visa về Việt Nam thì lập tức họ đồng ý ngay, và một cái lưới an ninh đã dương sẵn để chờ bắt ông. Ông bị bắt vào sáng ngày 14/8 tại Phan Thiết cùng với vợ của ông, với lý do cơ quan An ninh nhận được đơn tố giác của một người có tên là Nguyễn Văn Nam đã tố giác ông có những hoạt động nhằm khủng bố và chống chính quyền nhân dân như đã kể ở trên.Sau đó vợ ông được trả tự do ngay.



Đồng thời ngày hôm sau 15/8, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ nhận được văn thư số 3452/NV-LS/QH-LS của bộ Ngoại Giao Việt Nam, sở Ngoại vụ Tp HCM thông báo việc bắt giữ với lý do: “nghi vấn về âm mưu tiến hành khủng bố TLS Hoa Kỳ tại thành phố HCM" đồng thời trong văn thư cũng yêu cầu cung cấp “lý lịch tư phát và những hoạt đông của Đỗ Thành Công với các cá nhân và tổ chức khủng bố chống Việt Nam”. Ngay lập tức sứ quán HK bác bỏ những căn cứ trên. Ở đây sự việc bắt đầu có mâu thuẫn. Cứ cho rằng ĐTC là thành viên của tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh (tổ chức khủng bố của NHC là do phía Việt Nam sáng tạo ra), và đến Việt Nam để thực hiện âm mưu đánh bom khủng bố TLS Hoa Kỳ tại Tp. HCM nhằm trả thù việc Hàn Quốc bắt giữ Nguyễn Hữu Chánh. Nếu sự việc đúng như trên chúng ta bắt đầu thấy phi lý ở chỗ. ĐTC có thù hằn với chính phủ Việt Nam và chính phủ Hàn Quốc trong vụ của ông Nguyễn Hữu Chánh, thì tại sao ông ta lại đánh bom vào TLS Hoa Kỳ mà không đánh bom vào các quyền lợi của Việt Nam và Hàn Quốc.



Đánh bom TLS Hoa Kỳ thì thật phi lý, nhất là ông Đỗ Thành Công không hề có mâu thuẫn với chính phủ Hoa Kỳ, mà không những, thế chính phủ Hoa Kỳ đã cưu mang ông. Sự việc phi lý thứ hai là ở chỗ: cứ cho rằng ông Công có thù hằn với chính phủ Việt Nam và chính phủ Hàn Quốc ông ta muốn trả thù thì không đời nào ông về Việt Nam để thực hiện hành vi trên. Ông có thể đánh bom vào quyền lợi của chính phủ hai nước nên trên tại bất cứ nơi nào trên thế giới chứ không ngu gì mà lại về Việt Nam, vì tại đó tên của ông đã có trong sổ đen của ngành an ninh. Việc đó không khác gì một kẻ ăn cắp giữa thanh thiên bạch nhật lại vào đồn CS để ăn cắp. Hoạ chăng chỉ có thằng điên mới có những hành động như vậy. Đây là điều không kín kẽ của ngành An ninh Việt Nam.



Nhưng tại sao An ninh Việt Nam lại có những hành vi bịp bợm trẻ con đến như vậy. Ta nên nhớ rằng sau sự kiện 11/9/2001 nước Mỹ đặt vấn đề chống khủng bố lên ưu tiên hàng đầu. Ngay lập tức các quốc gia CS như Trung Quốc và Việt Nam cũng hùa theo những hành động trên. Trung Quốc vu cho những người Hồi Giáo tại Tân Cương và những người đấu tranh đòi quyền độc lập cho Tây Tạng là bọn khủng bố.



Về phía chính quyền Việt Nam cũng a dua theo và vu cho những người theo đạo Tin Lành tại Tây Nguyên là những kẻ khủng bố. Việc làm của hai quốc gia CS trên nhằm che mắt thiên hạ để dễ bề đàn áp họ, mà không sợ thế giới lên án. Việc An ninh Việt Nam dựng lên màn kịch trên để nhằm lừa bịp Hoa Kỳ và nghĩ rằng phía Hoa Kỳ sẽ đồng tình. Nhưng bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bác bỏ những luân điệu xuyên tạc trên và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay cho ông Ðỗ Thành Công.



Khi không thể lừa được ai, An ninh Việt Nam đã hạ giọng và vu cho ông với tội danh theo điều 88 của bộ luật hình sự tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN. Đây là điểm hố thứ ba của An ninh Việt Nam vì rằng ông Ðỗ Thành Công đã là công dân Hoa Kỳ và sinh sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ ông ta có quyền làm bất cứ điều gì mà chính phủ Hoa Kỳ không cấm. Thấy không thể kết tội được ông Ðỗ Thành Công, và lại bị dư luận thế giới lên án An ninh Việt Nam phải ngậm đắng nuốt cay vì sự ngu dốt của minh mà trả tự do cho ông Công sau 38 ngày giam giữ trái phép.



Nhưng để chữa ngượng với thế giới và dư luận trong và ngoài nước và làm ra vẻ ta đây tài giỏi họ bèn sử dụng “văn bẩn” tức là dùng các phương tiện tuyền thông trong tay đồng loạt lên tiếng vu khống ông Ðỗ Thành Công với những tội danh kể trên. Đây không khác gì hành động “bẻ hoa” hội đồng của những kẻ dâm tặc. Sự bịa đặt bỉ ổi ở chỗ “chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm cho Sứ quán Hoa Kỳ và Ðỗ Thành Công đã nhận tội, và phía Hoa Kỳ cũng cũng đồng tình với việc làm kể trên” (theo tin của đài truyền hinh Trung Ương).



Ngay lập tức LS Nguyễn Văn Đài điện thoại cho ông Martin Oppus người bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam để hỏi rõ sự việc, thì được ông trả lời rằng Sứ quán Hoa Kỳ chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ phía chính phủ Việt Nam và Sứ quán Hoa Kỳ cũng bác bỏ ngay những sự vu khống trên. Lại một việc ngu dốt thứ 4 của An ninh Việt Nam .


Khi nghe được thông tin trên tôi đã nói với LS Đài rằng “An ninh sẽ thả ĐTC ngay vì sự vu khống trên chứng tỏ họ bắt đúng người đúng tội nhưng sự thật lại ông Ðỗ Thành Công chẳng phạm vào tội nào cả. Nên họ làm thế để trả tự do cho ông ta thôi.” Quả nhiên ngay ngày hôm sau tôi nghe tin CP Việt Nam đã trả tự do cho ông Ðỗ Thành Công và đồng thời trục xuất ông khỏi Việt Nam. Những vẫn luận điệu theo kiểu “bẻ hoa” hội đồng các cơ quan ngôn luận vẫn đưa tin “Ðỗ Thành Công đã nhận tội”.



Đúng là một việc làm thể hiện sự dốt nát và dối trá thứ 5. Bởi vì nếu ông Ðỗ Thành Công đã nhận tội thì tại sao không đưa ông ta ra xét sử mà lại trả tự do cho ông ta ngay sau những tuyên bố như vậy. Mà cứ cho rằng ông Ðỗ Thành Công đã nhận tội thì sự nhận tội của ông ta là bị bắt buộc vì trong điều kiện giam cầm như vậy mà không được gặp LS bào chữa cũng như người đại diên cho ông của Sứ quán Hoa Kỳ ông Ðỗ Thành Công không còn cách nào khác. Việc nhận tội của ông trong tình thế bắt buộc thì cũng không khác gì việc một kẻ dâm tặc kề dao vào cổ một cô gái nhà lành và bắt cô phải để cho hắn thực hiện hành vi .... sau đó lại buộc cô ta cam kết cô ta thuận tình .... với tên dâm tặc. Cô gái không còn cách nào khác phải làm như vậy.



Các hành động vu khống trắng trợn của An ninh Việt Nam thì không còn gì lạ nữa nó được manh nha từ khi những người CS bắt đầu nắm chính quyền ngay từ năm 1945 ÐCSVN đã vu khống cho Quốc Dân Ðảng là khủng bố để sau đó triệt hạ Quốc dân Ðảng. Chúng ta còn nhớ cô Nguyễn thị Năm, một địa chủ yêu nước đã đóng góp rất tích cực cho kháng chiến. Nhưng để lấy lòng các quan thầy của mình là Trung Cộng, Đảng đã vu cho bà Năm là gián điệp để sau đó xử bắn bà.



Đối với các nhà hoạt động dân chủ trong nước họ thường được gán ghép cho những tội mà có chúa cũng không thể nghĩ ra được ví như: tuyên truyền chống Nhà nước CHXNCN Việt Nam, hay gián điệp ... vv và vv... Vũ khí “bẻ hoa” hội đồng là cái mà ngành An ninh Việt Nam thường được cất giữ trong đáy quần của cái gọi là nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa, và mỗi khi “bức xúc” trong lòng trước những vấn đề mà không thể giải quyết một cách hợp tình hợp đạo lý, lập tức nó được vạch ra sử dụng để giải toả nhu cầu, mà nạn nhân gần đây nhất là ông Công. Quả là thật tội nhiệp cho ông.



Theo tôi, nếu vướng phải những vụ việc như trên. An ninh Việt Nam phải xin lỗi và bồi thường danh dự cho ông Ðỗ Thành Công để gỡ tội và xúa bớt đôi phần ô nhục. Đằng này …!



Qua những hành động của An ninh Việt Nam kể trên ta có thể có thêm một định nghĩa cho cái gọi là nền dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa và thấy được bản chất dối trá, bỉ ổi, vô sỉ của An ninh Việt Nam.


Hà Nội tháng 9/2006
Lê Chí Quang
22 phố Trung Liệt Đống Đa HN
(Ðối Thọại)

Post Reply