MỘT CHIẾN LƯỢC CHO VN

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
LE THO
Posts: 11
Joined: Wed Oct 25, 2006 5:07 am
Contact:

MỘT CHIẾN LƯỢC CHO VN

Post by LE THO »

VẤN ÐỀ VIỆT NAM

Phạm Anh Minh
(Bài tâm luận này được viết ra bằng tấm lòng thật trước hiện tình đất nước. Vì vậy, sự thật và thực tế của vấn đề phải được trình bày, chắc chắn phải mất lòng vì một ngàn chiều phản ảnh từ sự thật. Hãy khoan chụp mũ, lên án, bôi bẩn người viết, tâm luận này chỉ là tư tưởng của một cá nhân đã hoạt động tranh đấu ngay sau khi xuất trại tỵ nạn Camp Pendleton, tiểu bang California, Hoa Kỳ năm 1975. Người viết tạm thời cởi bỏ màu cờ sắc áo, nhãn hiệu phe nhóm đoàn thể, tạm ẩn tên thật để nhân danh một công dân Việt Nam lưu vong đối thoại tâm tình với người đọc về Vấn Ðề Việt Nam một cách thoải mái, thật lòng, mong đón nhận được những phản ảnh trung thực của những người Việt lưu vong luôn bận tâm về sự trở lại quê hương yêu dấu)

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt đối với quốc tế từ năm 1975 nhưng chưa bao giờ khóa sổ giữa khối người Việt hải ngoại với chính phủ Cộng Hòa Xả Hội Chủ Nghĩa ở quốc nội. Một giải pháp dân chủ tự do hòa bình thực sự cho Việt Nam đã mất đi gần 30 năm kể từ ngày 30/4/1975 mà vẫn chưa có một biến chuyển nào khả dĩ có thể đưa đất nước trở thành một con rồng tại Ðông Nam A¨. Thời điểm này đã đủ để những người tranh đấu cho tự do dân chủ trong và ngoài nước có thể nói thẳng, nói thật về chính mình, thảo luận nghiêm chỉnh về những thực tế của đất nước trước bối cảnh quốc tế, phải bỏ ra ngoài các danh từ nhãn hiệu để siết tay nhau đưa quốc gia dân tộc Việt Nam lên một vị thế mới trong thế kỷ 21.

Vấn Ðề Ðấu Tranh

Hải Ngoại

Người Việt lưu vong đã nuôi mộng trở về quang phục quê hương ngay sau ngày 30/4/1975 từ trong ba trại tỵ nạn đầu tiên tại Hoa Kỳ (báo chí Mỹ gọi là Tent City), trải ra 3 tiểu bang California, Arkansas và Pennsylvania. Năm 1976 trở đi đã thấy xuất hiện Lực Lượng Quân Nhân (sau đổi lại thành Lực Lượng Quân Dân) của Trung Tá Lục Phương Ninh, Liên Minh Hải Ngoại Phục Quốc của hai ký giả Việt Ðình Phương và Tô Văn. Bây giờ thì không biết bao nhiêu là Tổ Chức, Mặt Trận, Liên Minh, Phong Trào thay phiên nhau ra đời rồi giải tán hoặc bị chia năm xẻ bảy. Có những đoàn thể đã từng nổi tiếng và chủ động các sinh hoạt đấu tranh một thời gian của thập niên 70, 80 rồi bị tan rã, suy yếu, tạm thời rút vào bóng tối, hoặc sinh ra những ngoại vi khác. Từ Tổ Chức Thanh Niên Quốc Gia, Phong Trào Thanh Niên Cách Mạng Dân Tộc Việt, Tổ Chức Phục Hưng, Chí Nguyện Ðoàn Hải Ngoại đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Riêng các đảng phái có trước ngày 30/4/1975 như Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt thì vẫn chưa cập nhật hóa hàng ngũ lãnh đạo cùng phương thức đấu tranh, ôm giữ một quá khứ nay đã không còn thích ứng và tệ hại nhất là bị chia ra quá nhiều hệ phái phe nhóm. Giới Giang Hồ hoạt động trong và ngoài nước không còn biết phe nào là chánh đảng nữa.

Các tổ chức chống Cộng hải ngoại không khác gì các phe nhóm tranh quyền tại A Phú Hãn, tuy cùng mục đích nhưng không ai chịu khuất phục ai. Vấn đề quang phục Việt Nam chắc sẽ tàn bạo vì bây giờ chưa có quyền bính trong tay mà đã chơi nhau như kẻ thù, huống chi khi có chút lợi danh quyền hành rồi thì sẽ hành xử nhau như thế nào! Mỗi năm ngày tưởng niệm 30/4 và ngày Quốc Tế Nhân Quyền càng ít đi người tham dự vì chẳng có gì mới lạ thực tế ngoài những bài diễn văn, tuyên cáo, tuyên ngôn rất hay, rất nổ nhưng thuần mị dân. Người dân tham dự có cảm tưởng đất nước sẽ được giải phóng trong năm rồi ai về nhà nấy để năm sau lại tiếp tục làm lại. Hai ngày này trong năm được coi như hai ngày giỗ trong sinh hoạt chính trị cộng đồng, 30 năm nữa thì các tổ chức chính trị hải ngoại cũng sẽ không bao giờ chịu kết hợp để thành một lực chính đương đầu với chế độ Tư Bản Ðỏ tại quốc nội vì bản chất của phe Quốc Gia chỉ muốn mọi người đứng dưới nhãn hiệu màu cờ của mình. Tranh đấu sinh hoạt chính trị ở hải ngoại quá thoải mái và an toàn (trừ những trường hợp cá nhân ngoại lệ của

Trần Hồng, Lý Tống, Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Anh Cường) nên vấn đề chụp mũ, ngậm máu phun người, bôi bẩn rất tiện lợi dễ dàng. Chính trị bộ Hà Nội chắc bị hỏa mù vì họ không ngờ có nhiều đồng chí như vậy của chế độ Saigon vì đa số các tổ chức, nhân sự có tiếng chống Cộng ở hải ngoại đều bị vu cáo là Thân Cộng, Ðón Gió Trở Cờ, Việt Gian, Ðiệp Viên Tình Báo,.. . Những người quá khích thiển cận đã dại dột tạo cho chế độ Hà Nội một sức mạnh quá đáng. Thực tế là Việt Nam không còn chủ nghĩa Cộng Sản nữa, chính Hà Nội cũng không còn nhận mình là Cộng Sản, chế độ thực sự hiện giờ là chế độ tư bản đỏ, tham nhũng thu vét đô la. Tất cả những danh xưng tước hiệu chỉ là lớp phấn son, cộng sản hay xã hội chủ nghĩa đã chết từ lâu. Hà Nội sẵn sàng đón gió trở cờ khi ngôi sao vàng rớt xuống khỏi tấm vải đỏ. Bọn con buôn thương mại của hai phe đều đang đón gió đồng đô la, quốc gia hay cộng sản chỉ là danh từ. Những nhân vật sinh hoạt đấu tranh có tiếng tăm đều bị chụp mũ, bị tình nghi, bị vu cáo là thân Cộng, cò mồi của Cộng, đón gió trở cờ, Việt Gian....Hà Nội chắc rất tức giận khi bị gán ghép là có đồng minh như Võ Ðại Tôn, Stephen Young, Nguyễn Ðình Huy, Ðỗ Mậu, Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Ðịnh, Nguyễn Gia Kiểng, ....Vì vậy, đã gần 30 năm lưu vong rồi, những thành phần tố Cộng cực đoan nhưng thiếu hiểu biết vẫn giậm chân tại chỗ với những bài ca con cá của những sinh hoạt gọi là chống Cộng cúng giỗ mỗi năm. Thành phần thiểu số này đã dịch vu hóa và thương mại hóa công cuộc đấu tranh dưới danh nghĩa chống Cộng như một nghề nghiệp toàn thời gian, nào hội chợ Tết, nào quyên tiền gây quỹ nhân danh nhân quyền, nhân danh cho tự do dân chủ, nhân danh giải phóng quê hương, v.v...

Tuy nhiên, đối với đa số thầm lặng người Việt lưu vong thì vấn đề chống Cộng rất cao và ngọn lửa âm thầm này vẫn luôn âm ỷ cho đến ngày chế độ tư bản đỏ tham nhũng tại Việt Nam bị vô hiệu hóa. Bất cứ nơi nào tại hải ngoại có xuất hiện bóng dáng những nhân sự, biểu tượng, huy hiệu của chế độ Hà Nội đều bị phản ứng dữ dội của người Việt tỵ nạn. Không một lãnh tụ hay đoàn thể chính trị nào có thể tập họp quy tụ được trên 10,000 người để biểu dương tinh thần chống Cộng như đã xảy ra tại miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Sau ngày 30/4/1975, người Việt lưu vong đã hoàn toàn làm chủ mặt trận ngoại giao quốc tế. Trước năm 1975, Hà Nội qua tổ chức ngoại vi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đã từng độc diễn trong lãnh vực này để tuyên truyền bôi nhọ chế độ Saigon. Không còn gì nhục nhã bằng với cả một quốc gia, quân đội trong tay lại được chính thức công nhận bởi quốc tế, Hà Nội không thể, không dám công khai xuất hiện hay trưng bày những biểu tượng của chế độ (lá cờ, hình ảnh lãnh tụ, v.v.) vì sợ sự căm phẫn của một nhóm nhỏ Việt Kiều (danh xưng mà Hà Nội gọi những người Việt hải ngoại). Nhưng chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục thua đậm về mặt trận văn hóa và tình cảm gia đình. Hà Nội không cần lệ thuộc viện trợ từ quốc tế vì chúng ta đã viện trợ nhân đạo vô điều kiện mỗi năm cả tỷ đô la qua trung gian thân nhân, bà con tại quốc nội. Chúng ta khác và thua Hà Nội ở cái tính quân tử Tàu cộng với tình cảm thiết tha với bà con đồng bào ruột thịt. Chế độ Saigon trước năm 1975 đã không có được lợi điểm này, phải dựa vào viện trợ của Mỹ để sinh tồn và bị bức tử. Sách báo, băng nhạc video của Hà Nội đang tràn ngập khắp các tiệm buôn ở hải ngoại, các ca sĩ Hà Nội ra hải ngoại trình diễn thường xuyên. Ngược lại, các ca nhạc sĩ lưu vong đã từng sáng tác trình diễn những nhạc phẩm chống Cộng nay cũng trở về Việt Nam trình diễn (gia đình Phạm Duy, Elvis Phương, Hương Lan, v.v.). Chúng ta nếu không cập nhật hóa phương thức đấu tranh và sự suy nghĩ trong một chiến trường mới ở thế kỷ 21, thì 30 năm nữa chúng ta cũng vẫn quanh quẩn với nhau lưu vong nơi xứ người để chửi rủa lẫn nhau.


Quốc Nội

Hà Nội bất chấp dư luận và các công ước quốc tế mà họ đã ký kết khi sự sinh tồn của họ bị đe dọa, họ rập khuôn Trung Cộng để trị dân. Họ sẵn sàng đàn áp thẳng tay dã man bất cứ thành phần nào trong hoặc ngoài nước dám đặt vấn đề hay thách thức sự sinh tồn của họ tại Việt Nam. Họ bưng bít các hành động chống đối trong nước, đa số người dân quốc nội không biết gì về những tranh đấu cho tự do dân chủ của các tôn giáo, không nghe gì về những lên tiếng của những nhân vật chống đối trong hàng ngũ của chế độ, không biết gì về sự nổi dậy của dân tộc thiểu số và lại càng mù tịt hơn về sự dâng hiến lãnh thổ của Hà Nội cho Tàu Cộng. Hà Nội đang rất sợ một cuộc đảo chánh từ trong nhịp nhàng với diễn biến hòa bình từ ngoài để thay đổi chế độ. Chính trị bộ Hà Nội đã và đang chơi trò chính trị nhiều mặt để giữ vững quyền hành, họ đã thỏa hiệp với Pháp để tiêu diệt phe Quốc Gia, cho Nga chiếm đóng quân cảng Cam Ranh để dằn mặt Trung Cộng, bây giờ thì dâng lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng để có đồng minh đối chọi với Mỹ, tập trận hành quân chung với Hoa Kỳ để phòng ngừa Tàu Cộng trở mặt (xem tài liệu đính kèm). Hà Nội phải muối mặt liếm lại bãi nước miếng họ đã nhổ vào đế quốc Mỹ trong cuộc chiến 10,000 ngày để được bình thường hóa quan hệ ngoại giao và ký kết hiệp ước thương mại với kẻ thua trận. Họ sẵn sàng chào đón đô la của bọn bồi bếp đĩ điếm của Mỹ mà bây giờ đã trở thành con yêu của Tổ Quốc với khúc ruột ngàn dậm.

Hà Nội áp dụng công thức của thực dân Pháp bằng cách cổ võ khuyến khích thế hệ trẻ tích cực dấn thân trong lãnh vực văn hóa, âm nhạc, thể thao để quên đi lãnh vực chính trị hầu không làm trở ngại cho sự độc quyền lãnh đạo của họ. Tha hồ mà ăn chơi, nhậu nhẹt, ca hát, khiêu vũ, văn chương thi phú miễn là đừng bao giờ đề cập tới chính trị là được. Tất cả những xa hoa, ăn chơi phù phiếm tại những thành phố lớn, những danh lam thắng cảnh du lịch để khoe với du khách chỉ toàn là phấn son tô điểm. Hãy đi về thôn quê làng xã sẽ thấy ngay bộ mặt thật an sinh xã hội của người dân, trong đó là bà con họ hàng của chúng ta. Vì bản chất đạo đức tình cảm của người Quốc Gia, chúng ta không thể không viện trợ cho Hà Nội qua trung gian ruột thịt này. Hà Nội đang chủ động chúng ta về mặt trận tâm lý tình cảm này. Hà Nội đang và sẽ luôn lo sợ một diễn biến hòa bình, một biến động đảo chánh phát xuất từ trong lòng chế độ với sự hỗ trợ của những thành phần tranh đấu cho tự do dân chủ của chế độ Saigon trong và ngoài nước. Thật nhục nhã cho Hà Nội khi đang có trong tay quân đội, lực lượng an ninh cảnh sát mà phải sợ một đám tang, một tu sĩ, một tù nhân, một cuộc tập họp, một cảnh đạo diễn trong phim trường. Vì đô la mới là cứu cánh của Hà Nội, nên vấn đề hiến dâng lãnh thổ cho ngoại bang, để cho bọn cai thầu ngoại quốc hành hạ làm nhục người dân Việt, xuất cảnh dân Việt đi làm lao nô là phương tiện tự nhiên và bình thường. Tóm lại, Hà Nội khôn ngoan xảo quyệt với những trò chơi chính trị đã thắng Pháp, thắng Nhật, Mỹ cút Ngụy nhào nhưng sau ngày 30/4/1975, họ đã không có khả năng lẫn ý chí để quản trị quốc gia trong thời bình. Khả năng đòi hỏi những kinh nghiệm quản trị thực tế của những đầu óc giỏi giang sáng tạo. Những chất xám mà Hà Nội không thể có được vì tầng lớp già nua của họ chỉ có thủ thuật chính trị, lớp trung niên chỉ có lòng tham vơ vét đô la, lớp trẻ thì chỉ biết ăn chơi, mánh mung áp phe theo gót cha anh hủ lậu. Thật đau xót cho đất nước Việt Nam ngày nay chỉ là một lâu đài trên cát được se, được nuôi sống bởi những con dã tràng (người Việt hải ngoại và những tổ chức nhân đạo quốc tế).

Làm Gì?

Nhận Xét

Sau khi đã đưa ra những thực tế phũ phàng, những cộng trừ của quốc nội, hải ngoại, của Hà Nội, Saigon (dĩ nhiên là người viết không thể tâm tư hết một vấn đề lớn Việt Nam trong một bài tâm luận). Người viết tạm đưa ra những quan sát sau đây để gọi là biết mình biết ta hoặc suy bụng ta ra bụng người để đề nghị những phương thức hành động, giải pháp, chiến thuật, chiến lược cho vấn đề Việt Nam với tư cách một con dân Việt lưu vong. Nhân danh sự tự do dân chủ của quốc gia Việt Nam để bàn thảo với những người cùng tâm huyết. Dĩ nhiên những nhận xét chính trị là chủ quan nhưng hy vọng là những chủ quan này được đồng hợp chia sẻ với những đồng chí chiến hữu có chung một tâm tư. Nếu chủ quan là sự thật thì nó sẽ là định luật công thức để giải quyết vấn đề Việt Nam, một bài toán chính trị đặc biệt là có nhiều đáp số bất ngờ với muôn vàn cách giải. Xe tăng Bắc Việt vô Dinh Ðộc Lập nhưng trương cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, không phải lá cờ đỏ sao vàng. Cuộc chiến Việt Nam 10,000 ngày với 50,000 quân nhân Mỹ tử trận nhưng hôm nay quân lực Hoa Kỳ và quân đội nhân dân Hà Nội sát cánh hành quân với nhau tập trận (xem tài liệu đính kèm), nhân viên an ninh liên bang FBI Mỹ huấn luyện, phối hợp chặt chẽ với công an cảnh sát Hà Nội trong lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol để săn bắt tội phạm. Các tù binh Mỹ trong nhà giam Hỏa Lò xa xưa bây giờ là những Ðại Sứ, Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ đang cổ võ mãnh mẻ nhất trong chính trường Mỹ để hòa hợp hòa giải với kẻ thù đã từng tra tấn hành hạ mình. Nhận xét rằng:

• Chụp mũ, vu khống, bôi bẩn những người sinh hoạt chính trị là Cộng Sản, thân Cộng, Việt Gian, Ðón Gió Trở Cờ, Cò mồi cho Việt Cộng, v.v. là vô tình ngu xuẩn thổi phồng cho nhóm cực đoan Hà Nội và biểu lộ sự thiếu trình độ chính trị cùng bản chất hiếu thắng nông nổi của mình. Sau ngày 30/4/1975, không ai muốn thân hay trở thành Cộng Sản ngoại trừ một thiểu số con buôn muốn dùng nó để làm bình phong. Thực tế là những người của chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa sẽ trở cờ nhanh nhất khi ngôi sao vàng rớt xuống khỏi tấm vải đỏ.

• Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, đừng ôm lấy những hào quang, chức vụ, thành bại, kỹ thuật, suy nghĩ của thế kỷ 20 nữa. Phải biết biến chuyển cập nhật hóa phương thức, chiến thuật, chiến lược đấu tranh. Vấn đề Việt Nam có muôn vàn cách giải quyết, phương tiện, phương cách nào cũng có cái hữu dụng của nó theo giai đoạn. Ðừng chửi bới, lên án những gì khác mình hay không đúng theo ý mình vì những hành động này chỉ cho mọi người thấy cái tư cách hẹp hòi ích kỷ, ganh ghét nhỏ mọn của mình.

• Ðừng bao giờ suy tôn, truy điệu, ca ngợi trước quốc dân về các ông Hồ Chí Minh, Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu. Lịch sử đã, đang và sẽ phân tích về những nhân vật này. Ðối với các đảng phái Quốc Gia (Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt) và các tôn giáo tại Việt Nam, những người này có trọng tội đối với đất nước và dân tộc.

• Hoa Kỳ, Do Thái và Trung Cộng là ba quốc gia trực tiếp ảnh hưởng và chủ động trong vấn đề Việt Nam. Chúng ta phải là người hành động, tạo thời cuộc và biết luật chơi của chính trị. Trong chính trị bang giao quốc tế, chỉ có quyền lợi kinh tế và an ninh quốc gia là trên hết, chủ thuyết, chủ nghĩa, lý tưởng chỉ là phương tiện để đạt dược hai mục tiêu trên. Vấn đề là làm sao thương lượng, thương thuyết để đem đến thắng lợi cho cả mỗi bên (win-win situation).

• Ðừng bao giờ ảo tưởng hy vọng có sự đoàn kết hay kết hợp của các đoàn thể tổ chức đấu tranh tại hải ngoại. Ðã có vô số nỗ lực từ mọi phía, mọi thành phần để đoàn kết trong gần 30 năm qua nhưng tất cả đều bị chết non và thất bại. Chỉ có biến cố cụ thể mới quy tụ được khối người Việt lưu vong (như vụ Trần Trường tại Nam California, Hoa Kỳ). Phải tạo ra một biến cố chính trị thực tế với sự chiếu cố của các cơ quan truyền thông quốc tế thì mới mong kết hợp được các tổ chức chính trị. Tạo bằng cách nào, như thế nào đó là công việc của mỗi thành viên của mỗi đảng phái, đoàn thể.

• Không bao giờ có chuyện lật đổ chế độ Hà Nội từ khối người Việt hải ngoại hoặc người dân quốc nội đứng lên nổi dậy. Nhóm cực đoan Hà Nội sẽ tận dụng tối đa mọi phương tiện vũ lực để bảo vệ chế độ và sẵn sàng chơi trò Thiên An Môn bất chấp dư luận quốc tế. Vấn đề thay đổi chế độ Hà Nội sẽ được giải quyết theo công thức Cam Bốt bởi những thành phần cấp tiến như Gorbachev, Yeltsin của Nga Sô. Thế giới không còn coi Cam Bốt là một quốc gia Cộng Sản nữa mặc dầu Hun Sen là Khmer Ðỏ và đảng Cộng Sản vẫn chưa bị giải tán. Khối người Việt hải ngoại không bao giờ có đủ sức mạnh chính trị để trực tiếp thay đổi được chế độ Hà Nội. Chúng ta chỉ có thể là một phát ngôn nhân để quốc tế vận thay mặt cho người dân quốc nội nói lên vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ cùng vạch trần những hành động phản dân hại nước của nhóm cực đoan tham nhũng Hà Nội. Nên biết rằng thực tế là người dân quốc nội không còn ý chí và lòng dạ cho một cuộc chiến võ trang nữa, nhất là đã sống trong hòa bình gần 30 năm sau ngày 30/4/1975. Người dân quốc nội không hợp tác với chế độ Hà Nội nhưng đừng hy vọng hão huyền là họ sẽ tổng nội dậy lật đổ chế độ. Tình trạng và hoàn cảnh Việt Nam không phải là Ðông Âu, Nam Dương hay Phi Luật Tân.

• Ðừng chụp mũ, vu cáo nhân vật này, đoàn thể kia hòa hợp hòa giải vớí chế độ Hà Nội. Hãy đặt mình trong tư thế Hà Nội, người Việt lưu vong có gì để nhóm cực đoan Hà Nội phải hòa giải với hòa hợp, vấn đề này chỉ xảy ra khi có sự tương quan lực lượng chính trị hoặc quân sự của hai bên, mà khối người Việt tỵ nạn không có. Trước khi lên án, vu cáo, bôi nhọ một nhân vật hay đoàn thể nào, phải xét lại xem chúng ta đã nghiên cứu kỹ, đã có đủ bằng chứng, đã đọc hết sách, tác phẩm, cương lĩnh, chủ trương của đối tượng không? Ðừng vội nhận xét một chiều, thiên kiến vì chỉ nghe kể lại, đọc lại từ một bài báo, nghe lại từ bản tin ngắn trên radio. Thực tế là đa số những nhân sự, tổ chức bị vu khống là thân Cộng, Việt gian, hòa hợp hòa giải, đón gió trở cờ là những người và những đoàn thể bị Hà Nội theo dõi và e ngại nhất. Người viết đoan chắc rằng, khi thế hệ cha anh nằm xuống, thế hệ đàn em con cháu chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề Việt Nam không qua màu cờ, không vì nhãn hiệu, lớp trẻ này chỉ muốn thấy một nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường. Họ sẽ chống lại bất cứ một chế độ độc tài phi dân tộc nào, đi ngược lại sự ấm no của người dân, dù chế độ đó mang bất cứ một nhãn hiệu hay màu cờ nào.

Hành Ðộng

1) Hoa Kỳ (Mỹ) chắc chắn phải trực tiếp liên hệ đến Vấn Ðề Việt Nam vì thực tế Mỹ quyết định và can thiệp nội bộ của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhất là khối người Việt lưu vong đông đảo nhất đang ăn nhờ ở đậu trên lãnh thổ Mỹ. Phải nhớ là Mỹ và Hà Nội bây giờ đang là đồng minh với nhau, vì vậy, chúng ta phải biết luân chuyển biến hóa các kỹ thuật, chiến thuật đấu tranh, phải Mỹ Hóa và Quốc Tế Hóa các cuộc biểu tình, văn thư, tuyên ngôn, tuyên cáo, báo chí, truyền thông. Chúng ta không cần phải tố Cộng cho chúng mình nghe nữa. Chúng ta cần chánh phủ Mỹ phải nắm vững và hiểu rõ thế đứng chính trị của chúng ta (lẽ dĩ nhiên sức mạnh lá phiếu và kinh tài không thể bỏ qua), phải đồng thuận với giải pháp chính trị của chúng ta vì là giải pháp lưỡng lợi (win-win situation). Nhắc lại đó là quyền lợi kinh tế và an ninh là trên hết. Tạm để ra ngoài lý tưởng quốc gia và dân tộc, đừng tự mãn về 4,000 năm văn hiến trong khi Hoa Kỳ chỉ mới khai sinh hơn 200 năm, vô dân tộc (hợp chủng), vô văn hóa (cóp nhặt từ các di dân) nhưng Mỹ làm bá chủ thế giới, một quốc gia mà các sắc dân ngoại quốc khác sẵn sàng hãnh diện tuyên thệ làm công dân. Chúng ta phải tham dự, tham gia, có mặt trong các diễn đàn quốc tế (hội họp, thuyết trình, hội nghị. v.v.) để làm tròn nhiệm vụ phát ngôn nhân cho người dân quốc nội không có cơ hội nói lên sự thật tại Việt Nam.

2) Chúng ta phải có người làm phụ tá, intern, cố vấn trong các văn phòng của các dân biểu, thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ (rất may và mừng là giới trẻ hải ngoại đang thi hành công tác này). Khi thời điểm để giải quyết vấn đề chính trị Việt Nam đến, chúng ta phải trực tiếp tham dự tham gia, không thể để bị đứng bên lề như Nixon, Kissinger đã làm đối với chính quyền Saigon trong cuộc chiến Việt Nam (Hiệp Ðịnh Paris 1973).


3) Chúng ta ở hải ngoại có nhiều đảng phái, hệ phái, tổ chức, lực lượng, mặt trận, liên minh, phong trào nhưng sẽ không bao giờ có thể đi đến một thống nhất lực lượng, kết hợp tranh đấu chung trong vấn đề chiến lược cho giải pháp Việt Nam. Chúng ta chỉ tạm thời đứng chung trong một vài sinh hoạt cộng đồng hoặc ký tên chung trong những bản tuyên cáo tuyên ngôn mà thôi. Khi tiến đến vấn đề đi sâu vào chính trị thì lập tức bị dị ứng và nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên, một biến động thực thể chính trị cho vấn đề Việt Nam sẽ chắc chắn quy tụ được những nhân tài có tư cách của mỗi đoàn thể vì những xáo trộn nội bộ như chia rẽ, đảo chánh, hạ bệ đã và đang sàn lọc ra, để lộ ra cho giới giang hồ chính trị nhận diện những chó nhảy bàn độc, những bọn tiếm danh bất tài vô tư cách. Khi thời điểm đến cho một cuộc xoay chiều đổi vận tại Việt Nam xảy ra, lực lượng tranh đấu hải ngoại đã có sẵn một thành phần ưu tú chính trị và kỹ thuật (elite team) để cộng tác chung. Lẽ dĩ nhiên, bọn háu danh mất tư cách sẽ không còn chỗ đứng trong hàng ngũ nữa vì đã tự sát chính trị rồi. Không ai sinh hoạt với những xác chết.


4) Chúng ta nên lạc quan về nhân sự có khả năng hữu dụng để phục hưng đất nước trong thế kỷ 21. Họ thuộc mọi thành phần, từ trẻ đến già, tại quốc nội lẫn hải ngoại, họ không ngần ngại xuất đầu lộ diện, trực tiếp tham gia vào việc quốc gia khi họ thấy được một thực thể được biểu lộ, một đổi thay chính đáng. Một Trần Trường ngu xuẩn mà đã được đáp ứng bằng hàng chục ngàn người, thì một biến động cụ thể tại Việt Nam sẽ lôi cuốn bao nhiêu triệu người?! Vấn đề là chúng ta (elite team) phải thể hiện vận động được một thực thể tại Việt Nam, lôi kéo được giới truyền thông quốc tế. Lúc đó, vấn đề nhân sự và tài chánh không còn là vấn đề nữa. Một Dan Rather của CBS thuở nào chỉ dành có 10 phút trong bản tin quốc tế nói về Mặt Trận do ông Hoàng Cơ Minh lãnh đạo, nhờ vậy mà Mặt Trận đã lãnh đạo cả hải ngoại trong những năm đầu của thập niên 80. Ða số các đảng phái, đoàn thể đã hợp tác sát cánh với Mặt Trận. Tiếc là Mặt Trận đã không quản trị được nạn kiêu binh, thổi phồng quá đáng sức mạnh của mình, cộng thêm rạn nứt nội bộ nên đã mất thế đứng.


5) Chúng ta phải luôn cập nhật hóa tình hình chính trị của ba nước Mỹ, Trung Cộng và Do Thái. Ðừng quên là người Do Thái lưu vong đang nắm truyền thông, chính trị và thương mại tại Hoa Kỳ. Chúng ta phải biết đu giây với họ trong vấn đề Việt Nam cho cứu cánh tối hậu là quốc gia Việt Nam phải là một con rồng tại Ðông Nam A¨ dưới một chánh thể do người dân Việt chọn lựa. Hà Nội đã và đang đu giây với mọi thế lực để giữ vững chế độ độc tài của họ, không đem đến phúc lợi cho dân Việt., lại còn dâng hiến lãnh thổ cho ngoại bang, làm nhục quốc thể bằng cách cho ngoại nhân hành hạ, đối xử tàn tệ với dân Việt. Lên tiếng tố cáo trước quốc tế là chuyện đương nhiên phải làm của chúng ta, nhưng đừng ngây thơ cho rằng Hà Nội sẽ thay đổi chính sách hoặc quốc tế sẽ can thiệp. Quốc tế không thể can thiệp được vì đây là sự đồng thuận liên kết giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Hãy vững tin rằng tất cả những hiệp ước của Hà Nội với các thế lực sẽ phải được tái thương thuyết bởi chánh phủ dân chủ Việt Nam tương lai. Hà Nội và quốc tế đã vứt bỏ hai Hiệp Ðịnh Geneva 1954 và Paris 1973 cho thấy thực tế chính trị phũ phàng của kẻ thắng người thua.


6) Chúng ta phải bắt tay hợp tác với những nhân vật dám công khai lên tiếng hay âm thầm tranh đấu cho dân chủ tại quốc nội. Hãy để thời gian gạn lọc đào thải những giả dối, lừa gạt hay cò mồi. Lòng người thay đổi chỉ có Trời mới biết và nó xảy ra ở mọi phe nhóm. Ðừng đẩy và dồn những người tâm huyết ở quốc nội lẫn hải ngoại vào chân tường bằng những lời vu khống vô ý thức không kiểm chứng. Vô tình và ngu dại, chúng ta làm tăng thêm nhân sự cho Hà Nội, Những thành phần cực đoan quá khích của Hà Nội và của khối người Việt đấu tranh hải ngoại không có chỗ đứng trong một nước Việt Nam tương lai. Ðã gần 30 năm lưu vong rồi, đã bước qua thế kỷ 21 rồi, chúng ta phải thực tế trong cách thức, phương thức và kỹ thuật tranh đấu.


7) Ðừng mị dân, mị thính giả, mị độc giả bằng những kích thích tuyên truyền rẻ tiền, coi thường sự hiểu biết của mọi người bằng những lời phát thanh, những tuyên cáo, tuyên ngôn, tuyên bố đao to búa lớn nhưng rỗng tuếch với dụng tâm vụ lợi cho cá nhân, phe nhóm. Người nghe, người đọc có cảm tưởng như chúng ta sẽ tiến về thủ đô Saigon tuần tới, tháng tới hoặc năm tới. Một thiểu số con buôn chính trị đã và đang thương mại hóa các sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ hóa các việc làm nhân danh chống Cộng, nhân danh đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo, cho tự do dân chủ. Những tuyên truyền mị dân rẻ tiền nêu trên làm cho người Việt lưu vong phải lắc đầu, làm trò cười cho Hà Nội.


8 ) Các bình luận gia, phân tích gia, thuyết trình viên hải ngoại phải can đảm viết, trình bày, phân tích sự kiện công tâm và trung thực. Không thể một chiều ca tụng những điều không thực để khỏi bị chụp mũ, tẩy chay bởi một thiểu số cực đoan thiển cận quá khích. Phe ta cái gì cũng hay cũng giỏi cũng chánh nghĩa cả, thì tại sao chúng ta luôn là kẻ thất trận, bị bắt, bị giết, bị thủ tiêu, bị lừa lọc, bị bỏ ra ngoài cuộc chơi chính trị quốc tế và đã bị lưu vong gần 30 năm. Thế hệ tiếp nối không thể hành động suy nghĩ chính xác được nếu chỉ học, nghe, đọc những điều mị phe nhóm. Nhân vô thập toàn nhưng người viết phải công nhận hai bình luận gia hải ngoại tương đối có can đảm và chịu khó nghiên cứu cập nhật hóa tư tưởng nhất là ông Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh và ông Nguyễn Cần (bút hiệu Tú Gàn). Họ dám can đảm nói lên những sự thật của lòng mình, sự thật của vấn đề với những dữ kiện có nghiên cứu sưu tầm, mặc dù hai người có những khiếm khuyết khác bị các phe nhóm phê bình.

Không bao giờ có việc người dân quốc nội tổng nội dậy và người Việt hải ngoại thay đổi được thể chế tại Việt Nam. Công an tình báo của Hà Nội tràn ngập khắp nơi tại quốc nội và cài ăng ten đầy dẫy ở hải ngoại. Mọi biến động chính trị đều bị Hà Nội vô hiệu hóa ngoại trừ nó phát sinh ra từ trong lòng chế độ. Hãy học lại bài học lịch sử về sự sụp đổ của các bạo quyền Ngô Ðình Diệm Việt Nam, Marcos Phi Luật Tân, Ba Lan, Nga Sô và Cam Bốt.

Tạm Kết

Người viết tạm kết bài tâm luận này vì Vấn Ðề Việt Nam không thể và không bao giờ bàn hết được, chỉ xin tạm đưa ra đây những suy tưởng thật tâm để đón chào một mùa xuân nữa trên quê hương và nơi xứ người. Gần 30 năm qua rồi, đã quá đủ để vứt bỏ những bóng ma quá khứ. Chúng ta đang tranh đấu sinh hoạt chính trị ở thế kỷ 21, thù và bạn theo từng giai đoạn, không còn quốc gia hay cộng sản nữa mà chỉ có chủ nghĩa kinh tế thị trường. Vấn Ðề Việt Nam chỉ có thể được giải quyết dứt khoát bằng nội lực từ trong hàng ngũ của những người cấp tiến trong chế độ. Chúng ta, người Việt lưu vong chỉ có thể yểm trợ bằng ngoại giao vận với quốc tế để công nhận và yểm trợ cho một thể chế dân chủ mới tại Việt Nam. Người viết tin tưởng rằng Vấn Ðề Việt Nam sẽ được giải quyết giống Cam Bốt với hành động kiểu Nga Sô. Thế giới tự do chứng kiến một Khmer Ðỏ Hun Sen, một Tổng Bí Thư Gorbachev, một Tổng Thống Yeltsin đã vứt bỏ màu cờ sắc áo, chủ nghĩa chủ thuyết không thực tế để đặt sự sinh tồn của đất nước họ trên hết. Người viết rất vững tin là Việt Nam đang có những nhân sự trong lòng chế độ Hà Nội biết đặt quyền lợi đất nước lên trên hết mọi ý thức hệ, mọi chính trị phe nhóm, mọi màu cờ. Các thành phần đấu tranh cho dân chủ tự do chắc chắn phải bắt tay nhau phối hợp quốc nội hải ngoại để đưa Việt Nam lên hàng cường quốc, trở thành con rồng mạnh nhất tại Ðông Nam A¨. Cuộc biến động chuyển mình cho tự do dân chủ tại Việt Nam không có phe quốc gia hay cộng sản, không giương cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ, không ca bài Tiến Quân Ca hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Cho dù cuộc chiến cho tự do dân chủ này phải mất thêm 30 năm nữa, thì các thế hệ nối tiếp sẽ tiếp tục tiến bước cho đến ngày một lá cờ Dân Chủ, một quốc ca Nhân Quyền, một đất nước Tự Do hiện thực trên quê hương dấu yêu. Lịch sử Việt Nam được viết bằng máu và nước mắt của toàn dân Việt, vì vậy nó không phải và không thể một chiều, hai chiều mà mà muôn chiều tia sáng phản chiếu. Phe nhóm quốc nội và hải ngoại sau ngày 30/4/1975 đang viết lại lịch sử cho riêng mình để kích thích, tuyên truyền, ca tụng, bôi bác lẫn nhau, hướng dẫn thế hệ hậu sinh cùng phơi bày trước quốc tế một hình ảnh, một dữ kiện không thật về Việt Nam. Người viết sử không thể mị phe nhóm hoặc sợ bạo lực, sợ bị vu khống để bẻ cong ngòi bút. Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều sách nói về Cộng Sản nhất trong các thư viện đại học, với sức mạnh kinh tế và quân sự hùng mạnh nhất thế giới, thế mà chánh phủ Hoa Kỳ đã can đảm viết sử bắt các học sinh lẫn sinh viên phải học tập rằng Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử đã thua trận tại Việt Nam và đây là cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ (hãy mở bất cứ một cuốn sách lịch sử giáo khoa nào từ cấp Trung Học, 10th grade cho đến Ðại Học đều thấy điều này). Như vậy, đâu có nghĩa là cả thế hệ trẻ Mỹ đều thân Cộng, bị đầu độc tư tưởng Marx hết sao hoặc Mỹ không đánh lại Việt Cộng. Nhưng lịch sử là muôn chiều chói rọi, không liên lụy tình cảm, chỉ biết đưa ra những dữ kiện thật trong một giai đoạn của thời gian.

Chúng ta phải lột xác những suy nghĩ, biến hóa những hành động bằng cái nhìn thực tế của vấn đề đấu tranh. Hà Nội ngày càng biến dạng đu dây chiến lược, chiến thuật để bảo vệ quyền lợi phe nhóm. Trong khi chúng ta vẫn đi trên mây về vấn đề Việt Nam bằng những áo thụng vái nhau, quân tử Tàu đạo đức không đúng chỗ, đúng chuyện. Tung ra vô số tuyên ngôn, tuyên cáo chửi nhau, chửi Cộng từ nơi hải ngoại rất an toàn. Xét cho kỹ sẽ thấy một số những người ồn ào năng nổ nhất trong các tổ chức, đảng phái, đoàn thể là những nhân sự không có đủ khả năng, tư cách và chỗ đứng trong xã hội hiện tại nên phải dính vào những sinh hoạt cộng đồng và chính trị để có chút danh hão với xã hội. Người viết rất lạc quan cho đất nước Việt Nam vì phát hiện được rất nhiều nhân tài hải ngoại hiện đang hoạt động trong các tổ chức đoàn thể. Nhờ những phản loạn nội bộ, đấu đá phe nhóm mà đã gạn lọc ra những chiến hữu đồng chí anh em có tư cách, có khả năng, biết đặt quốc gia và dân tộc trên hết. Những băng tần cùng số đã bắt được nhau, một quy tụ những ưu tú đang thành hình, một mạng lưới hành động đang tung ra. Vấn Ðề Việt Nam chắc chắn được giải quyết khi những nhóm cực đoan, đầu cơ chính trị, tham nhũng, hủ lậu, bất tài quốc nội lẫn hải ngoại bị vô hiệu hóa khỏi chính trường. Lúc đó, những ưu tinh tú của đất nước (elite team) từ hải ngoại đến quốc nội sẽ bắt tay nhau phục hưng xứ xở. Vâng, chúng ta hãy và phải siết chặt tay nhau để giải quyết Vấn Ðề Việt Nam.

Phạm Anh Minh

(Xuân Nhâm Ngọ 2002)

Post Reply