Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
nhuvan
Posts: 342
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Image

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bất ngờ đi Trung Quốc giữa lúc nội bộ quân khu 2 rối loạn

Hoàng Trần

(Danlambao) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng dàn tướng lĩnh cấp cao quân đội đã bất ngờ đi Trung Quốc vào hôm 28/8/2016 giữa lúc nội bộ quân đội CSVN, đặc biệt là tại quân khu 2 đang có nhiều rối loạn.

Chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên của ông Lịch trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ kéo dài trong 4 ngày, được nói là theo lời mời của người đồng cấp phía Trung Cộng - thượng tướng Thường Vạn Toàn.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân, mục đích chuyến đi là để “tiếp tục triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó có việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, ổn định và thực chất”.

Sau khi hội đàm với Thường Vạn Toàn, phái đoàn quân sự cấp cao CSVN do tướng Lịch dẫn đầu sẽ đến thăm và chào hỏi quan chức Trung Cộng. Tuy nhiên, nội dung các buổi gặp gỡ, trao đổi này vẫn chưa được tiết lộ cho dư luận biết rõ.

Quân đội CSVN đang rối loạn?

Như vậy, tính từ sau đại hội đảng lần thứ 12 đến nay, tướng Lịch là quan chức cao cấp nhất trong nội các của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Trung Cộng mời sang.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội CSVN đang trở nên rối loạn do các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ, đặc biệt là tại quân khu 2 - khu vực có đường biên giới giáp với Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 8, thiếu tướng Lê Xuân Duy đã chết một cách bất thường ở tuổi 54 sau khi nhậm chức tư lệnh quân khu 2 được chưa đầy 3 tháng.

Trước đó, một cựu tư lệnh quân khu 2 khác là đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng đã bị loại khỏi chiếc ghế Tổng Tham mưu trưởng quân đội VN để sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cả tướng Tỵ lẫn tướng Duy đều là những chỉ huy nổi tiếng, từng có nhiều thành tích lẫn kinh nghiệm trận mạc trong các cuộc chiến tranh chống Trung Cộng xâm lược từ thập niên 80.

Việc loại bỏ các tướng lĩnh có quá khứ chống Tàu là do chủ trương tránh làm phật lòng quan thầy Bắc Kinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Image
Cuối năm 2015, cả hai ông Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tỵ cùng được phong hàm đại tướng.
"Con rối" của Nguyễn Phú Trọng

Nhiều ý kiến cho rằng, dù mang danh là một đại tướng đầy quyền uy, nhưng trên thực tế, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng chỉ là một "con rối" trong tay Nguyễn Phú Trọng - nhân vật đang kiêm nhiệm chức Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đây cũng là lý do khiến đại tướng Ngô Xuân Lịch - với kinh nghiệm đi lên từ một chính trị viên tiểu đoàn, có thể dễ dàng ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thêm vào đó, quá khứ tham chiến tại biên giới Tây Nam của ông Lịch cũng không phải là điều đáng bận tâm trong trường hợp bị quan thầy Bắc Kinh “xét lý lịch 3 đời” - điều mà các chế độ cộng sản vẫn thường hay làm.

Do đó, chuyến đi sứ của Ngô Xuân Lịch cũng là dịp để ông Nguyễn Phú Trọng nhận “sắc phong” từ thiên triều, tiếp tục củng cố quyền lực phe nhóm sau khi đánh bại Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng 12.

Nhiều khả năng, chiến dịch đả hổ diệt ruồi núp dưới chiêu bài "chống tham nhũng" do ông Trọng phát động sẽ có bàn tay Trung Cộng tham dự trong thời gian sắp tới.

29.08.2016
Hoàng Trần

nhuvan
Posts: 342
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Đảng Cộng Hòa Đang Dẫy Chết

Trần Tiên Long


Ở Mỹ, cứ 4 năm một lần, người dân lại có dịp đi bầu tổng thống, người cầm quyền cai trị nước Mỹ và có nhiều ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới. Năm nay, ngày bầu cử tổng thống sẽ là ngày thứ 3, mùng 8, tháng 11, năm 2016. Mặc dù là một nước dân chủ, đa đảng, nhưng thực ra chỉ có hai đảng đã chi phối toàn diện nền cai trị quốc gia, đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Lần này, bà Hillary Clinton sẽ thay mặt đảng Dân Chủ để ra tranh cử với ông Donald Trump, người đại diện cho đảng Cộng Hòa.

Bà Hillary Clinton thắng kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ là chuyện bình thường, dễ hiểu, vì bà từng là một chính trị gia từ mấy chục năm nay. Bà là một luật sư và là vợ của ông cựu Tổng Thống Bill Clinton, người đã mang sự thịnh vượng cho Hoa Kỳ, để lại một ngân sách quốc gia thặng dư; trong khi người kế vị ông là George W. Bush của đảng Cộng Hòa chỉ để lại cho quốc gia một sự thoái trào kinh tế lớn, một ngân sách quốc gia thâm thủng nặng, và ít nhất hai cuộc chiến chưa kết thúc. Bà Clinton cũng đã từng là Nghị Sĩ liên bang thay mặt cho tiểu bang New York và còn là Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, một bộ quan trọng nhất trong tất cả các bộ.


Còn ông Donald Trump thì sao? Suốt cuộc đời ông chưa bao giờ giữ một chức vụ dân cử nào. Ông chỉ là một nhà đầu tư địa ốc nhờ số vốn gia tài của cha mẹ ông để lại. Ông đã từng có 3 đời vợ và khai phá sản 4 lần. Sau khi đã có vợ con, ông vẫn cứ mèo mỡ công khai, rồi cuối cùng phải chi cho vợ một số tiền rất lớn để được lấy bà vợ khác. Ông là một tay chơi “playboy” cự phách và thường hay tổ chức các “shows” giải trí (entertainer). Khi tuyên bố ra ứng cử, ông đã khẳng định chỉ ra chơi cho vui. Rồi khi thắng cử vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa và sau khi có những con số thống kê thăm dò cho biết số người sẽ bỏ phiếu cho ông đang tuột dốc, ông lại tuyên bố nếu ông thua ở kỳ bầu cử phổ thông đầu phiếu này, ông sẽ đi nghĩ hè dài hạn, vui chơi thoải mái, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những lời tuyên bố của dân chơi thứ thiệt, mang tính đường phố, vô trách nhiệm, và còn văng tục, kỳ thị, xúc phạm tới đàn bà và các dân tộc thiểu số khác thì đầy dẫy trong những lần ông nói chuyện. Vậy tại sao ông lại thắng lớn ở lần bầu cử sơ bộ, vượt xa tất cả 16 ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa, những kẻ đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và còn có đàng sau cả một đám tư bản tài phiệt bảo trợ? Một kẻ chưa bao giờ chu toàn được công việc “tề gia” thì làm sao người ta lại kỳ vọng ông Trump có khả năng “trị quốc, bình thiên hạ”?

Có lẽ câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi trên là vì đảng Cộng Hòa đang dẫy chết. Thực vậy, đó là lời khẳng định của ông Avik Roy, Biên Tập Viên của tờ Forbes, và cũng đã từng làm công việc cổ động cho 3 cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa: Mitt Romney, Rick Perry, và Marco Rubio. (Nguồn: A Republican intellectual explains why the Republican Party is going to die)

A. Hai yếu tính của đảng Cộng Hòa: bảo thủ và kỳ thị


Yếu tính căn bản đầu tiên của đảng Cộng Hòa là một chủ nghĩa bảo thủ cực đoan do ông William F. Buckley xây dựng năm 1955 bằng việc sáng lập tờ National Review. Chủ nghĩa bảo thủ đó chú tâm một thị trường tự do, một chính sách xã hội rất bảo thủ, chỉ biết ôm ấp cố gắng giữ cái quá khứ, và một chính sách đối ngoại thật mạnh mẽ, sẳn sàng gây chiến tranh bất cứ vì lý do gì. Và cái yếu tính thứ hai, mặc dù đến sau nhưng đã lấn lướt cái yếu tính thứ nhất, đó là sự kỳ thị: kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, và kỳ thị giới tính.

Ở đời, việc gì cũng có nguyên nhân và hậu quả. Theo Avik Roy, cái nguyên nhân đưa đến việc đảng Cộng Hòa đang dẫy chết bắt đầu kể từ năm 1964 khi đảng Cộng Hòa chọn Barry Goldwater làm ứng cử viên tổng thống. Mặc dù ông Goldwater đã thất cử ở năm đó, nhưng chính ông đã xao lãng những lý tưởng bảo thủ mà đảng Cộng Hòa đã cố công theo đuổi. Thay vào đó, ông Goldwater chỉ chú tâm vào việc xây dựng một chủ nghĩa dân tộc của người da trắng (white nationalism) và đã phát triễn mạnh ở thời Ronald Reagan năm 1980. Thực vậy, từ một đảng đại diện cho những lý tưởng bảo thủ, đảng Cộng Hòa đang biến chuyển dần dần để trở thành một đảng của những người da trắng ngạo mạn, ngông cuồng, hách dịch, và kỳ thị (white supremacist). Goldwater và đảng Cộng Hòa đã chống lại đạo luật về dân quyền năm 1964 (Civil Rights Act 1964). Ông lý luận dựa trên nguyên tắc của một thị trường hoàn toàn tự do mậu dịch rồi cho rằng một chính quyền liên bang bắt buộc các công ty tư nhân không được theo đuổi các chính sách có tính kỳ thị là một sự sai lầm lớn. Từ đó, dưới con mắt nhận xét của quần chúng, người ta đã nhận ra đảng Cộng Hòa là đảng theo đuổi sự kỳ thị; còn đảng Dân Chủ dưới thời Lyndon Johnson tự nhiên biến thành những nhà vô địch chống lại sự kỳ thị. Avik Roy cho biết việc này mang đến hai hậu quả. Thứ nhất, nó làm những người da đen rời bỏ đảng Cộng Hòa. Thứ hai, nó mời gọi người da trắng rời bỏ đảng Dân Chủ để chạy sang đảng Cộng Hòa. Kể từ sau Goldwater, đảng Cộng Hòa đã trở thành đảng của những người da trắng, phần đông nằm ở các tiểu bang phía Nam, đã từng chống đối đạo luật Dân Quyền 1964, chuyên bất mãn và càm ràm với bất cứ một sự thay đổi nào do đảng Dân Chủ đề ra đến nỗi người ta còn gọi họ là đảng “party of no”, một đảng chỉ biết chống phá. Tâm điểm thu hút của đảng Cộng Hòa là một chủ nghĩa dân tộc của người da trắng.

Chúng ta hãy nhìn những gì mà đảng Cộng Hòa đã và đang theo đuổi trong suốt mấy chục năm qua thì sẽ rõ hơn. Những đạo luật của các tiểu bang chuyên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa thường mang tính kỳ thị đã bị các tòa Thượng Thẩm hoặc Tối Cao Pháp Viện bãi bỏ vì cho là vi hiến. Chẳng hạn, luật đặt ra những điều lệ khó khăn để làm đóng cửa những nhà thương giúp đỡ người đàn bà phá thai, một việc làm hoàn toàn hợp pháp do phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong vụ Roe v. Wade từ năm 1973; luật kỳ thị những người đồng tính luyến ái, không cho họ được tự do kết hôn; hoặc luật cho phép các nhà hàng từ chối tổ chức đám cưới cho những người đồng tính với lý do vì niềm tin tôn giáo…

Chỉ mới vài tháng nay, một dự luật do Dân Biểu Sean Patrick Maloney của đảng Dân Chủ đưa ra bắt buộc các công ty nhận tiền của chính phủ liên bang không được kỳ thị những kẻ đồng tính dựa trên lý do niềm tin tôn giáo thì cũng vừa bị đảng Cộng Hòa bác bỏ ngày 19 tháng 5 năm 2016 bằng số phiếu 212 – 213. Tất cả 213 dân biểu chống đối này đều thuộc đảng Cộng Hòa. (Nguồn: Meanwhile In The U.S. Congress: "Chaos And Shouting" After LGBT Measure Fails To Pass).

Một cuộc nghiên cứu của cơ quan bất vụ lợi, National Partnership for Women & Families, đã tìm thấy có 251 dự luật hay luật của 37 tiểu bang hạn chế phá thai đã được đặt trên sự gian dối khi trình bày về cách thức phá thai và về các bác sĩ làm công việc phá thai, hoặc khi phỏng đoán lý do tại sao người đàn bà muốn phá thai, hoặc đặt trên cả hai. (Nguồn: The Majority Of All State Abortion Bills Are Based On Lies, Report Finds).

Chỉ bằng một câu nói đơn giản, sơ Joan Chittister, O.S.B. đã tóm tắt được tính đạo đức giả của phong trào đòi quyền sống như sau:

“Tôi không tin rằng chỉ vì bạn chống việc phá thai thì bạn trở thành người đòi quyền sống. Tôi nghĩ, trong nhiều trường hợp, bạn thiếu đạo đức nếu tất cả chỉ vì bạn muốn đứa trẻ được sinh ra chứ chẳng phải đứa trẻ được nuôi ăn, được giáo dục, và được có gia đình. Và tại sao tôi lại nghĩ bạn không có đạo đức? Bởi vì bạn không muốn bất cứ tiền thuế nào rơi rớt vào chỗ đó. Đó chẳng phải là đòi quyền sống. Đó là đòi quyền đẻ. Chúng ta cần có sự trao đổi rộng rãi hơn về thế nào là đạo đức luân lý của phong trào đòi quyền sống.”

Câu nói này áp dụng rất đúng cho những nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa và những kẻ cực đoan chống phá phong trào đòi sự tự do chọn lựa. Họ là những kẻ tiếp tục đòi đem luật của người thù ghét đàn bà (misogynist laws) để hạn chế quyền sinh sản của người đàn bà. Cùng lúc, đảng Cộng Hòa lại nổ lực đóng cửa những nhà thương đàn bà (shut down women's health clinics,) để đặc biệt nhắm vào việc trả thù nhóm ủng hộ cho việc làm cha mẹ có hoạch định trước (Planned Parenthood (#StandWithPP).) Bạn chẳng có nghe ai nói những kẻ cực đoan thuộc cánh hữu này nhận nuôi những đứa trẻ từ những cuộc thụ thai không có kế hoạch. Nhưng bạn lại nghe họ cắt giảm những chương trình của chính phủ, chẳng hạn chương trình trả tiền cơm nước cho các em học sinh (school lunches for children), cắt giảm sự giúp đở của chính phủ về tài chánh và về chăm sóc sức khỏe cho những người vô gia cư hoặc cần sự giúp đở, và ngăn chận chương trình giáo dục miễn phí ở trường cao đẳng. Không, mục đích của những kẻ giả hình này có vẻ như để kiểm soát hơn về thân xác và tương lai của những người đàn bà. Thật là tốt khi nghe sơ Chittister thuộc dòng Benêđictô xác định rất hay về lối nói giả dối hai mặt của đảng Cộng Hòa. (Nguồn: Tính Đạo Đức Giả của Phong Trào Đòi Quyền Sống).

B. Vấn đề thuộc Nhân Khẩu Học

Hoa Kỳ là một quốc gia còn được gọi là Hiệp Chủng Quốc, nghĩa là có đủ mọi giống dân pha trộn để làm nên đất nước này. Nhưng giống dân đông nhất và mạnh nhất từ xưa nay vẫn là giống dân da trắng Caucasian đến từ Âu Châu. Giống dân này hầu hết đều theo đạo Tin Lành, bao gồm 3 nhánh Tin Lành dòng chính: Episcopalians, United Methodists, và Presbyterians. Có một nhóm Tin Lành khác tương đối bảo thủ hơn, Tin Lành Evangelicals. Đảng Cộng Hòa chủ yếu là đảng của những người Tin Lành của 4 giáo phái chính yếu trên. Hiện nay, tổng số người Tin Lành ở Hoa Kỳ khoảng chừng 150 triệu trong tổng số 324 triệu dân. Như vậy, con số người Tin Lành ở Mỹ không còn đông như ngày xưa để có thể thao túng nền chính trị Hoa Kỳ. Họ phải thỏa hiệp với những nhóm dân thuộc các tôn giáo khác, chẳng hạn như Công Giáo, để mong thắng các cuộc bầu cử. Mặc dù vậy, quyền lợi của người da trắng thuộc sắc dân Caucasian vẫn luôn luôn được đặt lên trên tất cả.

Theo Robert P. Jones, tác giả cuốn “Nước Mỹ Của Người Thiên Chúa Giáo Da Trắng Đang Dẫy Chết” (The End of White Christian America) và cũng là sáng lập viên và đồng thời là chủ tịch Học Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Công Cộng (Public Religion Research Institute) (PRRI), thì con số những người Tin Lành làm nền tảng của đảng Cộng Hòa càng ngày càng giảm bớt dần. Tại sao?

Đồ biểu dưới đây cho chúng ta thấy dân da trắng theo TCG đã, đang, và sẽ càng ngày càng giảm bớt dần. Ở đây, Robert P. Jones giải thích thành phần người TCG da trắng (White Christians), mượn từ chữ của ông E.J. Dionne, là một thế giới chủ yếu chỉ bao gồm những người Tin Lành của 4 giáo phái Episcopalians, United Methodists, Presbyterians, và Evangelicals. Đó là những thành phần chủ chốt trong quá khứ đã nắm mọi lãnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, và tôn giáo ở Hoa Kỳ.

Người Công Giáo không nằm trong nhóm này, họ thuộc nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, không thuộc gốc dân Mỹ trắng Caucasian. Người Ái Nhĩ Lan Công Giáo cũng không nằm trong nhóm này, vì họ thuộc gốc dân Celts như trong giấy tờ di dân có ghi rõ. Đây cũng là lý do để giải thích Hoa Kỳ trong quá khứ đã từng có nhiều đạo luật kỳ thị người Công Giáo. Đến mãi giữa thế kỷ 20, người Tin Lành dòng chính vẫn còn xem Cộng Sản và Công Giáo là mối đe dọa như anh em sinh đôi cho nền dân chủ Hoa Kỳ.


Nhìn vào đồ biểu trên, chúng ta thấy trong nhóm già từ 65 tuổi trở lên, người TCG da trắng chiếm 67%. Tuy nhiên, ở nhóm trẻ, tuổi từ 18 tới 29, người TCG da trắng chỉ chiếm 29% trên tổng số dân Hoa Kỳ. Ngược lại, người không theo tôn giáo nào chỉ có 11% ở nhóm người tuổi già, nhưng lại 34% ở nhóm người tuổi trẻ. Còn người TCG không thuộc nhóm người da trắng gốc Caucasian cũng tăng nhanh ở nhóm người trẻ là nhờ chính sách di dân và tốc độ sinh đẻ nhanh. Họ là những người Công Giáo phần đông đến từ Nam Mỹ hoặc Á Châu.

Như vậy, có một sự kiện không thể chối cãi được trưng ra ở trong biểu đồ trên, rằng số người TCG gốc dân da trắng, nòng cốt của đảng Cộng Hòa, càng ngày càng giảm dần; trong khi những người không theo tôn giáo nào và những người TCG không thuộc gốc dân da trắng, nòng cốt của đảng Dân Chủ, lại càng ngày càng tăng nhanh. (Độc giả có thể tìm hiểu thêm ở bài Cảnh Quan Tôn Giáo Ở Hoa Kỳ Đang Thay Đổi).

C. Kết luận


Những sự kiện đã trình bày ở trên có thể giải thích tại sao Donald Trump đã thắng dễ dàng ở kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, cho dù ông không thực sự thuộc đảng Cộng Hòa, có quá khứ thân thiết với gia đình ông bà Clinton, và còn đã từng ủng hộ và chi tiền cho quỷ Clinton Foundation mà hiện ông đang tích cực dèm pha. Trong dịp bầu cử sơ bộ, những ứng cử viên khác nòng cốt, rường cột của đảng Cộng Hòa, đã phải chia nhau số phiếu; nhờ vậy một người ngoài đảng như Trump đã có thể thắng cả 16 ứng cử viên trong đảng.

Trump cũng chẳng phải là đại diện cho những giá trị truyền thống của đảng Cộng Hòa. Ngược lại, ông chỉ đại diện cho một nhóm người Tin Lành, Mỹ trắng, gốc Caucasian, nòng cốt của đảng Cộng Hòa, vì cùng kỳ thị, phân chia chủng tộc, phân biệt giới tính và tôn giáo. Giáo Hoàng Francis còn khẳng định Trump chẳng phải là một tín đồ Thiên Chúa Giáo vì người TCG mong ước xây cầu bắt nhịp hòa giải, không như Trump đòi sẽ xây bức tường ngăn cách, gọi người Mễ là những con điếm, thằng ma cô, những kẻ buôn lậu, mang tội phạm vào Mỹ. Chỉ cần đơn giản một mình Trump thôi cũng đủ đã làm cho đảng Cộng Hòa tan ra thành nhiều mãnh, điển hình là các ông bà tai to mặt lớn của đảng Cộng Hòa, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, đã công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton, hoặc từ khước bỏ phiếu cho Donald Trump (Nguồn: All of the Top Republicans Voting for Hillary Clinton Instead of Donald Trump).

Xã hội con người cứ tiến hóa mãi theo thời gian. Nếu không thay đổi thì chỉ có chết. Và đảng Cộng Hòa cũng không nằm ngoài như một biệt lệ. Nó đang từ từ dẫy chết nếu không thay đổi kịp thời. Nó cũng giống như đảng Whig Party mà đảng Cộng Hòa GOP (Grand Old Party) đã có một thời thay thế.

Trần Tiên Long

Havelock, NC

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »


CSVN Kẹt Cứng Rồi


Vi Anh

Có thể nói phán quyết 12/7 của Toà Trọng Tài Thường Trực [PCA] về Luật Biển vô cùng có lợi cho quốc gia dân tộc VN. Toà này bác bỏ hoàn toàn bản đồ hình lưỡi bò của TC mạo nhận chủ quyền trên Biển Đông và những bãi đá TC bồi lắp thành đảo nhân tạo để tự tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và đặc quyền kinh tế 200 hải lý của TC. Phán quyết này coi như vô hiệu hoá sự xâm chiếm của TC đối với toàn bộ quần đảo Hoàng sa và phần lớn quần đảo Trường sa của VN.

Đây là cơ hội bằng vàng để CSVN hành động thể hiện chủ quyền pháp lý và lịch sử bất khả tranh cãi của VN trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chắc chắn PCA, các nước ủng hộ phán quyết của Toà sẽ đứng về phía VN nếu CSVN hành động. Nhưng gần cả hai tháng rồi CSVN không đút đơn kiện để hưởng án lịnh, án lệ này, hay lên tiếng đòi hỏi Trung Quốc tuân thủ phán quyết, hoàn trả những phần biển, đảo đã chiếm lại cho VN. Trái lại Chủ Tịch Nước CSVN Trần đại Quang bay sang Singapore ngày 30 tháng 8, cảnh báo rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Coi như Ông đe dọa dùm cho TC, nếu các nước hành động tái chiếm biển đảo mà TC đã chiếm cứ, thì sẽ chết chùm, cả đám!

Còn Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Ngô Xuân Lịch lần đầu tiên khăn gói sang TQ diện kiến Bộ Trưởng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong 3 này từ 28 tới ngày 31/8. Tân Hoa xã của TC loan tải, rằng hai nước láng giềng nên “thúc đẩy hợp tác quốc phòng và đóng góp vào hòa bình khu vực”. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói quân đội Trung Quốc 'sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như huấn luyện, phòng thủ biên giới, và các vấn đề an ninh đa phương'.Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt Ngữ, cả Xinhua và các hãng tin chính thống của Trung Quốc đều không nhắc tới biển Đông trong các bản tin của mình. Ông nghĩ là có bàn về Biển Đông, chớ nếu không thì “Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đi Trung Quốc mà lại không trao đổi về biển Đông thì không phải là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam.”Nhưng Tin VOA cho biết, “tính tới 7 giờ 30 tối giờ Hà Nội ngày 30/8, truyền thông Việt Nam vẫn chưa đưa tin về cuộc hội đàm quan trọng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng nhiệm Trung Quốc.

Trước và trong khi đó, VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ và đài RFI của Pháp cho biết Chủ Tịch Tập cận Bình đưa quần thần thân tín và đại sát thủ bộ đội CSVN áp sát vùng biên giới Việt Nam. RFI ngày 29-08-2016 cho biết, “ theo Reuters, hôm qua, 28/08/2016, trong một bản tin ngắn gọn, Tân Hoa Xã cho biết hai nhân vật đã từng làm việc nhiều năm với ông Tập Cận Bình, được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng tại các tỉnh Vân Nam (Yunnan) và Hồ Nam (Hunan). Còn đài VOA, tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ, ngày 29.08.2016 cho biết nhiều hơn, sâu hơn. Rằng “ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam. Ông Tập đã bổ nhiệm ông Trần Hảo và Đỗ Gia Hào, hai người từng có thời làm việc chung với ông tới đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy Vân Nam ở tây nam nước này, giáp với Việt Nam, cũng như tại tỉnh đông dân là Hồ Nam. Cả ông Trần và ông Đỗ từng làm việc với ông Tập khi Chủ tịch Trung Quốc làm bí thư của Trung tâm Tài chính Thượng Hải năm 2007.”

Cũng tin VOA, “Vài tháng trước, việc ông Tập Cận Bình bổ nhiệm Tướng Lý Tác Thành, người được mệnh danh là “sát thủ” trong chiến tranh biên giới Việt – Trung, cũng gây chú ý.Các nhà quan sát nhận định, ông Lý được coi là sẽ giúp quân đội Trung Quốc trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, khi tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đang nóng lên.”

Vấn đề đặt ra để cùng nhau phân tích, là tại sao CSVN lại bất động trong khi cơ hội bằng vàng mở ra để VN có thể tranh thủ lại chủ quyền của VN trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa. Nhiều dữ kiện, thời sự cho thấy, CSVN bị kẹt cứng rồi. Kẹt chết cứng trong tương quan với nội bộ Đảng Nhà Nước, với dân chúng VN, với TC và Mỹ.

Đối với nội bộ Đảng Nhà Nước. Phe thần phục và tay sai TC cầm đầu là Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng thì không thể mở miệng, không thể có hành động gì đối với quan thầy TC vì TC đã cấy sinh tử phù tiền, quyền và gái cho họ rồi. Chẳng những họ sợ quan thầy TC, mà họ còn sợ đồng đảng CSVN lâu nay nắm Nhà Nước tranh thủ xích lại gần Mỹ để Thoát Trung vận dụng dân chúng VN 10 người chống TC tới 9 lật đổ phe thân TC đang nắm đảng quyền. Chuyến đi của Tổng Trọng vào Saigon gặp Thủ Tướng Dũng có thể coi là một hình thức hoà gỉai của hai phe. Phe thân Mỹ mất thế Nhà Nước chớ đâu dễ gì tan rã sau 9 năm nắm Nhà Nước của TT Dũng. Saigon vẫn là căn cứ địa của Nam Kỳ CS Đảng, của những CS gốc Miền Nam biết giá trị của kinh tế Mỹ vì sống nhờ kinh tế ấy trong thời chiến.

Còn trong dân chúng VN, 10 người Việt chống CS hết 9. CS không thể huy động nội lực dân tộc, là điều kiện tiên quyết, là sức mạnh vô địch để chống quân thù xâm lược như lịch sử VN từng chứng tỏ. Dân chúng VN đấu tranh chống CS đủ mọi mặt, đủ mọi thành phần, và nguồn gốc, khắp ba miền. Đang chờ cơ hội kết hợp là sẽ triều dâng thác đổ như ở các nước CS Đông Âu thời Cách mạng Màu

Đối với Mỹ, Mỹ lôi kéo CSVN không phải để giúp CS tồn tại, mà để lôi kéo CSVN ra khỏi TC như TT Nixon lôi kéo TC tách xa Liên sô. Và để tự do, dân chủ, nhân quyền diễn biến hoà bình trong dân chúng VN, thành thế lực chống độc tài, tạo một chánh quyền dân làm chủ.

Cả ba mặt, CSVN đều bị kẹt cứng, nên đành bó tay và ngậm miệng ăn tiền để “thu vén cuối đời” thôi. Trong chánh tri, quân sự kẹt cứng, bế tắc hết gỡ sẽ dần đến hoàn cảnh chết cứng.

Phàm trong chính trường hay chiến trường thế kẹt của bên kia là thuận lợi của bên này. Đây là cơ hội bằng vàng để nhân dân VN vùng lên, trỗi dậy, đứng lên lật đổ CS độc tài, đảng trị, đã áp bức bóc lột nhân dân, và làm tay sai cho CS Liên xô, Nga và Tàu CS quá lâu rồi. Vấn đề giải trừ CSVN bây giờ không là vấn đề chừng nào, mà là vấn đề làm thế nào thôi./. (Vi Anh)

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »



‘Lương tâm thời đại’ hay kẻ ‘đại bất lương?’

September 8, 2016

Image
(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bùi Tín
(Nguồn: VOA)

Trước kia, trong chương trình giảng dạy của trường đảng Nguyễn Ái Quốc Trung Ương, nay là Học Viện Chính Trị-Hành Chính Quốc Gia mang tên Hồ Chí Minh, thường có một luận văn tốt nghiệp với đề tài “Vì sao Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) là lương tâm của thời đại?” Các học viên phải viện ra những chứng minh cho điều được coi là chân lý tuyệt đối bất di bất dịch, không thể mơ hồ ấy. Nhưng rồi dần dà người ta phải từ bỏ những chân lý khiên cưỡng ấy, những chân lý không hề có trong thực tế, phải ngụy biện, chống nạng để đứng được trước sự thật hiển nhiên.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ÐCSVN cướp chính quyền, tôi đề cập đến vấn đề này để thách mấy trăm nhà lý luận uyên bác của học viện trên đây tranh luận, phản biện công khai cho ra lẽ. Ðây là những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng, sâu sắc, không có gì phức tạp.

Ðại Tá Lê Trọng Nghĩa, sinh năm 1922, là một trong ba nhà lãnh đạo của Việt Minh ở thủ đô Hà Nội trong những ngày sôi nổi của Cách Mạng Tháng Tám, cùng với 2 ông Nguyễn Khang và Trần Tử Bình. Người đảng viên 20 tuổi ấy đã có mặt trong tất cả 5 cuộc họp với đại diện quân đội Nhật Bản, với khâm sai của triều đình Huế Phan Kế Toại, với đại diện của chính phủ Trần Trọng Kim để hoàn thành việc cướp chính quyền cho Ðảng CS. Sau đó ông làm thư ký cho Tướng Võ Nguyên Giáp, chánh văn phòng Bộ Quốc Phòng, rồi cục trưởng Cục Quân Báo (Cục II) thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, rồi cũng là trưởng Ban Quân Báo trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Cùng với nhà văn Nguyễn Ðình Thi, ông là đại biểu trẻ nhất của Quốc Hội khóa I. Tháng 2 năm 1968 ông lâm đại nạn, bị bắt giam không xét xử, suốt 8 năm đi lao động cải tạo trong cái gọi là “Vụ án Xét Lại – chống đảng, làm gián điệp cho nước ngoài (Liên Xô),” một vụ án dựng đứng không hề có thật của cặp Lê Ðức Thọ-Lê Duẩn nhằm hạ bệ Tướng Giáp.

Trong số nạn nhân vụ án này còn có Ðại Tá Ðỗ Ðức Kiên, cục trưởng Cục Tác Chiến; Ðại Tá Lê Minh Nghĩa, chánh văn phòng Bộ Quốc Phòng; và sau đó có thêm hàng trăm cán bộ đảng viên như Tướng Lê Liêm; Tướng Ðặng Kim Giang; 2 cha con ông Vũ Ðình Huỳnh-Vũ Thư Hiên; ông Hoàng Minh Chính; ông Nguyễn Minh Cần, phó chủ tịch Ủy Ban Hành Chính thủ đô; Thượng Tá Văn Doãn, tổng biên tập báo Quân Ðội Nhân Dân; Ðại Tá Lê Vinh Quốc,…

Các nạn nhân trên đây và gia đình đã gửi hàng trăm, hàng ngàn đơn thư khiếu nại suốt hơn 60 năm nay nhưng không hề được hồi âm, không hề có một câu trả lời, dù chỉ là một thông báo ngắn là đã nhận được đơn và sẽ được xem xét.

Trong khi lãnh đạo đảng CS tỏ ra vô cảm, vô trách nhiệm, bất lương, đã có nhiều nhân vật quan trọng lên tiếng bênh vực người bị vu cáo và yêu cầu đảng và nhà nước phải phục hồi danh dự cho họ. Ðó là ông Nguyễn Trung Thành, nguyên vụ trưởng Vụ Bảo Vệ Chính Trị Trung Ương đảng; ông Lê Hồng Hà, nguyên chánh văn phòng Bộ Công An; các đại tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn,… Nhưng những yêu cầu trong sáng ấy đều bị gạt đi, cho vào sọt rác một cách cực kỳ bất lương, tàn nhẫn đến cùng cực.

Ðáng chú ý là một loạt đơn thư năm 2004 và 2005 của Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp nêu lên vụ án này cùng “Vụ án siêu nghiêm trọng Tổng Cục II” do 2 tướng Lê Ðức Anh và Nguyễn Chí Vịnh gây nên, cũng không có một lời hồi âm. Một sự yên lặng tuyệt đối vô văn hóa và hết sức bất lương. Tướng Giáp mất mang theo nỗi oan trái khủng khiếp này.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám, gia đình ông Lê Trọng Nghĩa vừa công bố trên mạng Dân Luận bản di chúc của ông viết trước khi ông mất ngày 22 tháng 2, 2015, với nội dung yêu cầu lãnh đạo xem xét lại vụ án oan ức này, khôi phục danh dự cho mọi người bị vu cáo và đối xử tàn bạo. Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương, Ban Kiểm Tra của Trung Ương Ðảng, Tổng Thanh Tra của chính phủ, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao không thể cứ nhắm mắt bưng tai mãi được.

Nhân đây tôi xin nhắc đến trường hợp ông Ðặng Văn Việt, trung đoàn trưởng lẫy lừng trên đường Số 4, được coi là con Hùm Xám – Ðệ Tứ Lộ Ðại vương, bị đối xử tàn nhẫn, đào thải ra ngoài quân đội chỉ vì lý lịch không trong sạch, con quan lớn của triều đình Huế. Thân phụ của ông là Cụ Ðăng Văn Hướng, vốn là tham tri Bộ Tư Pháp, từng được Hồ Chí Minh mời ra làm bộ trưởng, coi là một nhân sĩ yêu nước thanh liêm. Ông Ðặng Văn Việt nay vẫn chỉ là một cán bộ trung cấp về hưu, ở một gian nhà chưa đến 20 mét vuông lại trên tầng 5, đối với một cụ già trên 94 tuổi. Trong Cải Cách Ruộng Ðất ông bị đấu tố, chửi bới, giam cầm. Ông Việt đã có dịp sang Paris gặp tôi với những giọt nước mắt xót xa phẫn uất khi nhắc đến chính ủy trung đoàn của ông là Chu Huy Mân, một người chỉ có thành tích bình thường nhưng sau lên đến đại tướng do thành phần cố nông làm nghề buôn chiếu dọc sông Lam, Nghệ An, trong khi ông vẫn đứng ở cấp trung đoàn suốt hơn 30 năm. Ông Việt cũng đòi khôi phục danh dự cho cụ thân sinh ra mình đã bị trói, chửi bới cùng nhục hình. Nhưng hàng trăm lá đơn của ông gửi đi không hề được một ai trả lời.

Rất mong Chủ Tịch Trần Ðại Quang và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm đến các vụ án oan lưu cữu nói trên. Chỉ cần giao nhiệm vụ cho các cơ quan có trách nhiệm xem xét và kết luận lại theo đúng hiến pháp và luật pháp. Lòng dân sẽ hoan nghênh, yên tâm và hoan hỉ thấy các ông vừa thề, nói là làm luôn, giải quyết nhanh và thấu đáo mọi vấn đề của quốc kế dân sinh, không im lặng, lờ đi, quên bẵng và mắc nợ nhân dân chồng chất kéo dài không hạn độ như vừa qua. Các ông vừa hứa hẹn là sẽ làm những điều đã nói đã hứa, làm đến nơi đến chốn, không qua loa hời hợt. Xin chớ mắc nợ nhân dân nhiều và lâu quá. Chính quyền hãy tỏ ra gương mẫu về đạo đức và lương thiện, thật sự am hiểu, và cố thực hành đúng “lương tâm thời đại” như họ thường nói.

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image


Nguyễn Phú Trọng: đập chuột bể bình rồi!
Vũ Đông Hà
(Danlambao) -

Cái bình đầy chuột của Nguyễn Phú Trọng vừa bị 8 viên K59 bắn thủng từ Yên Bái. Thủ phạm bấm cò vẫn còn là nghi vấn, vụ án sẽ chìm xuồng theo cái xác của Đỗ Cường Minh tự sát từ sau gáy sau đó được đảng cho đổi chiều đạn bay (1). Từ sự việc náo loạn quân khu II (2) - khởi đi với cái chết mờ ám của tướng Lê Xuân Duy sang đến Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường - và cú hồi mã thương bỏ đảng của phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh (3) đã làm cho Nguyễn Phú Trọng đối diện với nguy cơ chuột chưa chết "đủ" mà bình muốn... "tan xác".

Thử lược qua tiến trình đánh chuột vỡ bình của Nguyễn Phú Trọng...

Từng bước từng bước thầm khởi đi từ quân... nguyên: Con chuột đầu tiên được đưa lên bàn mổ là Trịnh Xuân Thanh vào cuối tháng 5, đầu tháng 8. Nguyễn Phú Trọng bắt đầu bằng một chuyện nhỏ như ruồi nhưng biết rằng sẽ tạo được cảm giác thích sa-vào-đậu: tấm biển xanh trên xe Lexus của quan chức đảng. Tên "nguyên" đầu tiên vào cuộc là một "nguyên" đại tá phó trưởng phòng cắc ké Trần Sơn, lên tiếng về hành vi phạm luật của Trịnh Xuân Thanh (4). Sau đó là một loạt quân "nguyên" khác: Trần Lưu Hải, Tạ Xuân Đại, Nguyễn Anh Liên, Nguyễn Đình Hương, Lê Văn Cuông, Nguyễn Quốc Thước, Lê Hoa, Vũ Mão... trong đó đa phần thuộc tiểu đội Tổ chức Trung ương.

Rón rén tiếp theo bởi quân... ta đang ấm ghế nhờ ơn của Nguyễn Phú Trọng: Nguyễn Hạnh Phúc, Mai Tiến Dũng, Trương Hòa Bình, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân... Những tên lính mới này của Trọng thái thú phải rụt rè chờ quân nguyên dọn đường dư luận trước mới dám cầm cờ chạy theo.

Tuy nhiên, từng bước từng bước thầm cho đến rón rén nhập cuộc kéo dài thì cũng không giải quyết rốt ráo con chuột mang biển số xanh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trần Anh Tuấn thì tuyên bố vụ việc phức tạp, nhiều vấn đề, không thể giải quyết ngay (5).

Tại sao?

Có 3 lý do tổng thể:

1. Trong guồng máy đảng hiện nay, quân "tử tế" của Nguyễn Tấn Dũng cũng còn đông không kém gì quân "nguyên" và quân "thái thú" - đứng đầu là tưởng thú - của Trọng. Nguyễn Tấn Dũng thua cuộc nhưng với 38/65 đoàn tại đại hội đã đề cử Dũng là ứng viên trong BCHTW khóa 12 và 41% tổng số phiếu ủng hộ cho việc Dũng ở lại - là con số không nhỏ.

2. Trong số phải ngả về phía Trọng trong đại hội 12 là vì "cuốn theo chiều gió", hoặc bị áp lực lẫn chiêu dụ nhất thời sau chuyến đi của Dương Khiết Trì trước những ngày bỏ phiếu, không nhất thiết trung thành tuyệt đối với Trọng.

3. Chính câu nói của Nguyễn Phú Trọng - "đánh chuột nhưng đừng làm vỡ bình". Kẹt cho Trọng là trong cái bình có nhãn hiệu ma dzê in Ba Đình này, chuột phe "địch" cũng nhiều mà chuột phe "ta" cũng không ít. Cả 2 loại chuột lổm ngổm này nhìn vào những cáo trạng dành cho chuột Trịnh Xuân Thanh đều thấy có phảng phất bóng dáng và "thành tích quá khứ lẫn hiện tại và cả tương lai" của mình trong đó.

Một trong những con chuột to nhất, chắn ngang họng Nguyễn Phú Trọng trong bữa tiệc xơi tái ruồi muỗi là Đinh La Thăng. Đệ tử ruột trong nhóm thân tín hàng đầu của Thăng không ai khác hơn là Vũ Đức Thuận và Trịnh Xuân Thanh. Cả Thanh lẫn Thuận đều có trách nhiệm trong vụ gây thua lỗ hơn 3 nghìn tỷ đồng tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đem Thanh lên bàn mổ mà không hoặc chưa dám lôi đầu Vũ Đức Thuận - nguyên Chánh Văn phòng Bộ GTVT được bộ trưởng Đinh La Thăng lúc ấy kéo về sát nách. Lôi Thuận ra thì Thăng sẽ chết chùm.

Chính vì vậy là Nguyễn Phú Trọng phải tổ chức những buổi tiếp xúc với một thành phần quân nguyên khác - mang nhãn hiệu cử tri để tuyên bố: "Vụ việc được quan tâm, hoan nghênh như vụ Trịnh Xuân Thanh cũng đủ thấy sự phức tạp lắm rồi. Chúng ta phải có bước đi vững chắc, thận trọng, làm sao để giữ được ổn định, để phát triển kinh tế, vì vụ việc này còn mở ra nhiều "ông", nhiều đầu mối khác" (6)

Chưa mở ra thêm được ông nào ngoài "ông" Trịnh Xuân Thanh, "ông" Vũ Huy Hoàng, Tổng bí thư đang bí lối trong "những bước đi vững chắc, thận trọng" thì đùng một cái "ông" ruồi Trịnh Xuân Thanh cất cánh bay mất và gửi tặng Nguyễn Phú Trọng một câu độc hơn chất thải Formosa: "Tôi xin ra khỏi đảng vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư". (3)

Việc Trịnh Xuân Thanh cất cánh bay xa từ vòng bủa vây của quân Trọng cũng cho thấy quân "địch" vẫn còn nhiều thế lực và khả năng đối đầu. Việc ra khỏi đảng cũng tạo tiền lệ - triệt tiêu con đường dùng luật đảng cũng như cánh tay đắc lực của Trọng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng để thanh trừng nhau - ngoài trừ vớt vát thể diện là "khuyến nghị khai trừ ra khỏi đảng" và sau đó hè nhau quyết định khai trừ đối với một kẻ đã chính thức vứt thẻ đảng. (7)

Băn khoăn của Nguyễn Phú Trọng trong buổi gặp mặt với các cử tri họ "nguyên" tại quận Hoàn Kiếm hôm ngày 6/8/2016 đến nay lại càng thêm băn khoăn. "Đánh trống liên hồi chứ không phải làm nhát một, phải làm đến cùng" nhưng... "làm thế nào là đến cùng?" (6)

Đánh liên hồi nhưng ruồi địch có chịu đậu một chỗ đâu để mà đánh. Làm một nhát còn chưa được thì cách gì làm nhiều nhát. Và "làm sao đến cùng" thì cũng theo bài bản "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa"! (8) Chỉ biết một điều là nếu "làm đến cùng" thì cả đảng còn ai là người "tử tế" để "phục vụ" nhân dân?

Ôi! cái bình với những con chuột và đảng trưởng của tập đoàn chuột. Bó tay!

10.09.2016
Vũ Đông Hà

TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »


TT Duterte đòi biệt kích Mỹ rút khỏi Nam Philippines

September 12, 2016

Image
Tổng Thống Philippines, Rodrigo Duterte, tại một cuộc họp báo tại Manila. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)
MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte hôm Thứ Hai kêu gọi quân đội Mỹ hãy rút khỏi khu vực Nam quốc gia này, vì cho rằng sự hiện diện của lính Mỹ có thể gây cản trở cho nỗ lực tiêu diệt thành phần phiến quân Hồi Giáo nơi đây.

Ông Duterte, người tuần qua đã gây sự chú ý của dư luận thế giới khi có lời lẽ khiếm nhã với nước Mỹ cũng như với Tổng Thống Barack Obama, cho hay các toán quân lực lượng đặc biệt đang huấn luyện lính Philippines là mục tiêu đặc biệt nhắm với của thành phần phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với ISIS.

Trong một buổi lễ được trực tiếp truyền hình, ông Duterte nói các binh sĩ lực lượng đặc biệt Mỹ đang hoạt động trong khu vực phía Nam phải rút đi vì phiến quân sẽ tìm cách giết hay bắt cóc họ để đòi tiền chuộc.

Lời phát biểu của ông Duterte nay tạo thêm sự bất định về chính sách của vị tân tổng thống này đối với Washington, một đồng minh lâu năm của Philippines.

Trong bài diễn văn hôm Thứ Hai, ông Duterte cũng lập lại những phát biểu hồi tuần qua theo đó cáo buộc Mỹ là từng có những hành vi tội ác nhắm vào người theo Hồi Giáo ở trên đảo Jolo hơn một thế kỷ trước đây. (V.Giang)

nhuvan
Posts: 342
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Image

Hàn Quốc bất ngờ 'hung hăng' chưa từng có với Triều Tiên
Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất hồi tuần trước, Hàn Quốc đã có phản ứng mạnh chưa từng có. Điều này cho thấy Seoul thực sự lo ngại về mối đe dọa hạt nhân từ nước láng giềng và họ cũng mất kiên nhẫn với tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Han Quoc bat ngo 'hung hang' chua tung co voi Trieu Tien - Anh 1
Chính quyền Chủ tịch Kim Jong Un đang thổi bùng ngọn lửa căng thẳng trong khu vực bằng một vụ thử hạt nhân mới

Hôm 9/9, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân thứ sáu của nước này, gây ra một cơn địa chấn mạnh 5,3 độ richter. Sức nổ của vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng được đánh giá có mức lên tới 10 kiloton - mạnh nhất từ trước đến nay. Có nguồn tin còn khẳng định sức nổ phải lên tới từ 20 đến 30 kiloton.

Khỏi phải nói, Triều Tiên đã hoan hỉ thế nào trước vụ thử hạt nhân mới nhất. Nước này đã nhanh chóng lên tiếng ca ngợi về thành công của họ trên con đường phát triển vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng khoe rằng, họ đã nắm trong tay công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đưa lên tên lửa.
Không thể phủ nhận một thực tế là Triều Tiên đang đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này và đây là lý do khiến cộng đồng quốc tế thực sự lo ngại.

Vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích, lên án giận dữ của nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi có phản ứng mạnh mẽ và “hung hăng” chưa từng có với nước láng giềng Triều Tiên. Seoul tuyên bố đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất và đe dọa sẽ biến Bình Nhưỡng thành “đống tro tàn”. Chưa dừng lại ở đó, Hàn Quốc đang lên kế hoạch mua thêm hàng chục vũ khí thiện chiến hàng đầu của siêu cường Mỹ cũng là cường quốc quân sự số 1 thế giới để đối phó với Bình Nhưỡng.

Ngày hôm qua (12/9), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này “đã chuẩn bị và sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất” sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử đầu đạn hạt nhân. Seoul tin rằng, chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un đang chuẩn bị nhấn nút cho vụ thử hạt nhân thứ bảy.

Hàn Quốc tuyên bố họ đã chuẩn bị sẵn các biện pháp để có thể biến Bình Nhưỡng – thủ đô của Triều Tiên – thành “tro tàn” nếu chính quyền của ông Kim Jong Un có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công hạt nhân.

"Tất cả các quận nằm trong thủ đô Bình Nhưỡng, đặc biệt là nơi giới lãnh đạo Triều Tiên ẩn nấp, đều sẽ hoàn toàn bị san phẳng bởi những quả tên lửa đạn đạo và những quả đạn pháo có sức nổ cực mạnh của chúng tôi ngay sau khi Bình Nhưỡng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân", một nguồn tin trong quân đội Hàn Quốc đã tiết lộ như vậy với hãng tin Yonhap.
"Nói cách khác, thủ đô Bình Nhưỡng sẽ biến thành đống tro tàn và bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới”, nguồn tin trên nhấn mạnh.

Trong khi cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm một biện pháp đáp trả vụ thử hạt nhân của Triều Tiên thì Hàn Quốc chọn cách làm rõ với nước láng giềng phương bắc rằng, họ đã sẵn sàng và có thể hành động nếu thấy nguy cơ về một cuộc tấn công hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hồi tuần trước đã đệ trình lên Quốc hội một kế hoạch có tên là Trừng phạt và Trả đũa Toàn diện Triều Tiên, trong đó một phần của kế hoạch là “xóa sổ một khu vực nhất định ở thủ đô Bình Nhưỡng ra khỏi bản đồ thế giới”.

Chiến dịch kêu gọi tấn công phủ đầu vào các địa điểm mà Chủ tịch Kim Jong Un thường xuyên có mặt. Cuộc tấn công cũng nhằm mục tiêu vào giới tướng lĩnh quân sự hàng đầu của Triều Tiên.

Seoul có kế hoạch sử dụng tên lửa đạn đạo đất đối đất tự chế để thực hiện cuộc tấn công. Tên lửa hiện đại nhất loại này là Hyunmoo 3, có tầm bắn hơn 600 dặm (hơn 1000km). Quân đội Hàn Quốc đang phát triển một phiên bản tên lửa mới có tầm bắn xa hơn và được trang bị khối lượng vũ khí lớn hơn.

Ngoài ra, ở Hàn Quốc đang ngày càng có nhiều lời kêu gọi Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ nước này. Thậm chí, giới phân tích ở Viện Sejong còn kêu gọi Seoul tự phát triển năng lực hạt nhân độc lập của riêng mình để đối phó với nước láng giềng bất thường, khó đoán đang có vũ khí hạt nhân trong tay.

Hàn Quốc cũng đang cân nhắc mua thêm 20 chiến đấu cơ tối tân F-35 của Mỹ nhằm nâng cao năng lực không chiến của quân đội nước này. Ý tưởng trên được đưa ra sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và đây rõ ràng là một biện pháp đáp trả của Seoul nhằm vào Bình Nhưỡng.

Kiệt Linh (tổng hợp)

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Bảy tuần trước bầu cử: Liệu Trump có thắng?
September 15, 2016

Image
Ông Donald Trump và con gái Ivanka tại buổi công bố chính sách đối với phụ nữ sinh con. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)
Nguyễn Văn Khanh

Liệu ông Cộng Hòa Donald Trump có thể thắng cuộc đua chính trị 2016 để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ? Câu trả lời: Có chứ.

Từ giữa tuần trước, đồn thổi về tin ông Trump có thể thắng cử được xem là tin chính trị quan trọng nhất trong tuần, vượt hẳn tin liên quan đến chuyến đi Á Châu của Tổng Thống Barack Obama. Lý do, cuộc thăm dò do CNN/ORC thực hiện ở cấp toàn quốc cho thấy trong số những người nói sẽ đi bầu, 45% cho hay họ ủng hộ ông Trump, 43% nói ủng hộ bà Dân Chủ Hillary Clinton. Những con số vừa nêu giúp đem lại nụ cười tự tin cho những người ủng hộ ông tỷ phú New York, nghĩ rằng chiến thắng đã gần kề, nước Mỹ sẽ được “Tổng Thống Donald Trump” lãnh đạo là điều có thể xảy ra. Bên Dân Chủ, nét mặt rạng rỡ ngày nào đã có phần giảm bớt, Văn Phòng Trung Ương Ðảng phải gửi email nhắc nhở mọi người “bình tĩnh, đừng quá âu lo” vì “ngay từ ngày đầu ai ai cũng biết đây là cuộc tranh cử rất cam go.”

“Cam go là chữ rất đúng,” nhà phân tích bầu cử Susan O’Malley vừa cười vừa nói qua điện thoại. “Ðiều cam go nhất là ngay từ ngày đầu không ai đoán đúng về ông Trump và những quyết định của ông.” Bà đưa ví dụ chỉ vài tuần lễ trước đây ông Trump thay đổi cả dàn tham mưu tối cao, “tất cả các chiến lược gia, các cơ sở truyền thông đều cho rằng ông Trump làm điều quá trễ, đâu ngờ những thay đổi mang ý nghĩa vớt vát vào giờ chót mà nhiều người nghĩ lại đưa đến kết quả số cử tri ủng hộ ông nhiều hơn, qua mặt bà Clinton một cái vèo.” Bà O’Malley nói rõ hơn: “Tôi chưa vội bảo là ông Trump sẽ chiến thắng, nhưng điều ai ai cũng nhìn thấy là bên bà Clinton đang âu lo, vì chính họ cũng chẳng ngờ điều này lại xảy ra.”

Chữ “âu lo” bà O’Malley sử dụng là chữ “rất nhẹ, phải nói là phía bà Clinton khá lúng túng mới đúng,” là điều nhà phân tích Wayne Thomas viết trên trang blog cá nhân, đồng thời chia sẻ quan điểm riêng về tình hình tranh cử qua email gửi cho những nhà báo quen với ông. “Tôi có thể mường tượng thấy dàn tham mưu của bà Clinton đang lúng túng, không hiểu vì sao chỉ còn hai tháng nữa mà bà bỗng dưng tụt hạng. Nên nhớ từng có lúc bên bà Clinton tin tưởng chắc chắn sẽ thành công, bây giờ chuyện đã đổi khác. Chắc chắn họ phải tìm hiểu xem tại sao, phải tìm cho ra lý do và cách đối phó.” Ông Wayne Thomas viết thêm: “Theo tôi nghĩ, đây không phải là điều dễ làm vì số cử tri tin vào ông Trump ngày một bắt đầu đông hơn.”

Theo ông Paul Reynolds, từng làm việc với Ủy Ban Tranh Cử George W. Bush, “mặc dù tôi và bạn bè không ủng hộ ông Trump làm tổng thống, nhưng không thể chối cãi là ông quả có sức lôi cuốn, cử tri ủng hộ ông vì họ nghĩ là ông sẽ làm những gì ông hứa.” Ông Reynolds kể lại mới tháng trước khi ăn cơm chung với một số bạn bè từng giúp đưa ông “W” vào Tòa Bạch Ốc, “chúng tôi bảo với nhau là dân chúng Hoa Kỳ tin rằng ngoại trừ ông Trump, chẳng có chính trị gia nào có thể giải quyết được cả chục triệu người đang cư ngụ bất hợp pháp ở nước Mỹ, không chính trị gia nào có thể giải quyết được căng thẳng ngoại giao với Nga.”

Cũng trong buổi gặp gỡ đó, ông Reynolds nói tiếp, “tôi còn nhớ một ông bạn kể có lần nói chuyện với gia đình hàng xóm, nghe họ bảo rằng Trung Quốc bây giờ lấn át Mỹ quá nhiều, chỉ vì chính sách ngoại giao yếu đuối của Tổng Thống Obama.” Gia đình này tin rằng ngày nào ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống, “ngày đó Bắc Kinh sẽ toát mồ hôi hột” vì “chỉ có Tổng Thống Donald Trump mới xây dựng một nước Mỹ vĩ đại, một quân đội thật hùng mạnh, chỉ có Tổng Thống Trump mới đủ bản lãnh để trừng trị Bắc Kinh, kể cả chuyện ông (Trump) là tổng thống duy nhất (của nước Mỹ) có kế hoạch trừng phạt với Bắc Kinh, sẵn sàng tuyên chiến với Trung Quốc, bà Clinton không dám làm điều này.”


Mặc dù không đồng quan điểm với những người ủng hộ ông Trump, nhưng các chính trị gia tên tuổi của đảng Dân Chủ cũng nhìn nhận bên phía bà Clinton “đang có vấn đề.” Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, cựu Thượng Nghị Sĩ Thomas Daschle nhìn nhận điều này, “thẳng thắn mà nói, tôi đang âu lo.” Người từng điều khiển khối Dân Chủ đa số ở Thượng Viện Mỹ cho rằng đường dẫn bà cựu ngoại trưởng Mỹ đến thành công “vẫn còn sáng, nhưng chưa nắm được chiến thắng trong tay đâu.” Ông cho rằng “với lối ăn nói kỳ cục” của ông Trump “đáng lẽ bà Clinton phải dẫn trước với tỷ lệ phiếu thật cao, nhưng rất tiếc, điều đó không xảy ra.”

Một số chiến lược gia Dân Chủ cho rằng “sai lầm” vì trong suốt Tháng Tám, bà Clinton dành quá nhiều thì giờ để quyên tiền, trong khi ông Trump dùng hết thì giờ để vận động, tiếp xúc với cử tri. Một viên chức của đảng Dân Chủ ở Florida yêu cầu không nêu tên nói điều bà ái ngại nhất “là cùng lúc với tin bà Clinton bị bệnh, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi, tôi nghe được tin bà phải hủy bỏ mấy cuộc quyên tiền ở California, trong khi ông Trump đi tiếp xúc với cử tri, tiếp tục chê bai bà cựu ngoại trưởng không quan tâm đến người dân, chỉ lo móc ngoặc với nhóm bề thế, tài phiệt.” Tin tức, hình ảnh đó “là một trong những lý do tại sao bà Clinton xuống điểm, ông Trump có cơ hội thành công.”

Cơ hội dẫn đến thành công đó “chúng tôi sẽ khai thác triệt để” là nội dung những lời tuyên bố các giới chức điều hành đảng Cộng Hòa đưa ra trong hai tuần lễ vừa qua. Ðầu tuần này khi tiếp xúc với báo chí, trưởng ban chiến lược Văn Phòng Trung Ương Ðảng Cộng Hòa là ông Sean Spicer tươi cười nói rằng “gió đang xuôi chiều, không chỉ ở những đám đông ủng hộ chúng tôi mà ngay chính các cuộc thăm dò cũng cho thấy như thế.” Vẫn với nét mặt hớn hở, chiến lược gia Cộng Hòa Sean Spicer nhấn mạnh “gió đang xuôi chiều, chúng tôi sẽ tận dụng luồng gió,” cam kết “sẽ có những biến chuyển rất mạnh” để vị tổng thống sắp tới của nước Mỹ “phải là ông Trump.”

Chỉ 24 giờ sau khi lời hứa hẹn này được đảng Cộng Hòa đưa ra, ông Trump tung chiêu mới, cho biết nếu trở thành tổng thống, “tất cả phụ nữ sau khi sinh con sẽ được nghỉ sáu tuần có ăn lương,” sẽ trừ thuế cho những công ty “có chương trình hỗ trợ giữ trẻ để bố mẹ các em đi làm,” những công nhân phải trả tiền giữ trẻ hoặc thuê người chăm sóc bố mẹ đau yếu “cuối năm cũng sẽ được trừ thuế.” Ðặc biệt hơn nữa, ông Trump khoe chính cô con gái cưng Ivanka “thúc đẩy tôi phải thực hiện kế hoạch này, bảo với tôi rằng đây là điều bố phải làm.”

Giữa tiếng vỗ tay hoan hô của những người ủng hộ, ông Trump nói tiếp “con gái tôi đúng là thông minh, và điều con gái tôi thúc đẩy tôi phải làm là điều rất đúng.”

nhuvan
Posts: 342
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Image

Chùa Liên Trì: vị Hòa thượng trở về chứng kiến cảnh chùa đổ nát

GNsP -
Vị Hòa Thượng đã qua tuổi “Thất thập cổ lai hy” đau xót chứng kiến cảnh ngôi Chùa mà mình đã sống 50 năm qua, nay thành một đống hoang tàn đổ nát. Cảnh tượng thương tâm đập vào mắt thầy Thích Không Tánh vào sáng ngày 17.09, khiến Thầy một lần nữa lên cơn đau tim và không thể nói được gì nhiều.

Sau khi tìm cách ra khỏi bệnh viện, do lực lượng an ninh trấn áp Thầy vào đó, trở về tạm trú tại Chùa Giác Hoa, thì đây là lần đầu tiên Thầy trở về lại ngôi Chùa của mình để tái xác quyết sự đê tiện mà nhà cầm quyền cộng sản vô thần đã gây ra cho Chùa vào sáng ngày 08.09.

Toàn cảnh ngôi Chùa giờ là một đống đổ nát, ngổn ngang gạch vụn. Những cây thiêng của nhà Chùa đã bị chặt phá tang hoang. Bụi tre già ghi dấu ấn bao năm, nằm hiền hòa bên những dãy phòng ngủ giờ ra tan tác.

Bằng cảm nhận linh thiêng, Thầy lần trên những đống gạnh vụn, tìm tới nơi từng là chánh điện, ngay bàn thờ Phật Thích Ca, thắp lên 3 nén nhang tỏ lòng thành kính trước Đức Phật.
Image Tượng Phật nay không còn, bàn thờ bị đập phá, quỳ trên đống đổ nát, Thầy thành tâm khấn vái tạ tội cho những con người vô thần đã xúc phạm Đức Phật. Những kẻ vô thần chỉ có thể phá được Chùa, đạp đổ bàn thờ Phật nhưng không thể giết được Phật trong lòng Thầy. Hai hàng nước mắt rưng rưng, Thầy khấn vái trước Đức Phật hiện hữu trong bao la Đất Trời và cầu siêu cho các vong linh đã bị những kẻ vô thần xúc phạm.

Bằng giọng xúc động nghẹn ngào Thầy nói: “nhà cầm quyền này quá ác tâm! Không còn gì hết. Tất cả chỉ còn đống đổ nát. Bằng mọi cách Thầy phải trở về đây để kính Phật. Thầy đã ở ngôi Chùa này 50 năm rồi. Giờ chẳng còn gì!”

Thẫn thờ dò từng bước đi trên đổ đống đổ nát, Thầy tìm lại với những dấu ấn kỷ niệm xưa. Vừa chỉ tay vào đổ đổ nát vừa nói: “đây là phòng khách, kia là phòng ngủ, kia là nhà bếp...” Phút chốc trong một ngày không còn lại gì. Tất cả chỉ còn là một đống đổ nát như bị dội bom. Image

Image
Bầy chim bồ câu bắt được bóng dáng của vị ân sư, vội vã ríu rít gọi nhau bay về. Không còn mái Chùa để đậu, cũng không còn chuồng để trú, chúng đậu tạm trên những sợi dây điện. Bầy chim bồ câu này trước đây lên đến 100 con. Chúng được Thầy cho ăn, có nơi cư trú, sau khi Chùa bị phá chúng cũng chịu chung cảnh tan tác lạc đàn.

Thầy hướng tay vẫy gọi đàn chim bồ câu và nói: “mấy Phật tử kể lại sau khi Chùa bị phá, những con chim bồ câu này bị chúng nó bắn, giết làm thịt. Giờ chỉ còn nhiêu đây!”

Những con chim bồ câu mang biểu tượng của hòa bình đã bị bắn-giết...

User avatar
lynhcao
Posts: 883
Joined: Sat Apr 30, 2005 10:46 pm

Post by lynhcao »

Trần Đại Quang trong bàn cờ đuổi muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú Trọng

Image
Đã có chỉ dấu tấn công vào Trần Đại Quang...


Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Trong cuộc khai pháo bắn vào Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh để mở đường tổng tấn công vào phe ba X, trong nhóm tứ trụ, ngoài Nguyễn Phú Trọng là tổng tư lệnh đả muỗi đập ruồi, thì Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đều lên tiếng vuốt đuôi đảng trưởng. Chỉ riêng Trần Đại Quang là im hơi kín tiếng. Vậy thì ông chủ tịch nước của đảng này đang là đồng chí cùng bọn hay là đồng rận khác nhóm với Nguyễn Phú Trọng?

Chuyện con ruồi Trịnh Xuân Thanh còn nhỏ hơn con ruồi Tân Hiệp Phát mà ngày qua đêm lại ngài tổng vẫn bí và lù trong việc dứt điểm. Do đó, nhân dịp kỷ niệm cướp chính quyền, một quân "nguyên" chức bự ngày xưa là Trương Tấn Sang đã phải cầm cờ phất thêm sức đập ruồi cho Nguyễn Phú Trọng với bài viết "Gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai." (1)

Tư Sang rào trước đón sau nhưng cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ: gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai là phải dập cho được phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn lắm tiền và quyền.

Trần Đại Quang nhân ngày này cũng viết một bài thật dài (2). Nhưng khác với nguyên chủ tịch nước - móm méo ủng hộ tổng Trọng truy cùng đuổi tận đám “tư bản thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau của gia đình” ở trong đảng... thì chủ tịch Quang kêu gọi đảng ta đại đoàn kết và không đá động gì đến những nỗ lực "cần làm ngay" của tổng bí.

Rõ ràng là Trần Đại Quang là đồng bọn (BCT) nhưng không là đồng chí với Nguyễn Phú Trọng.

Vấn đề còn căng hơn nếu đi ngược thời gian chỉ vài tuần để nhìn về một sự kiện liên quan đến Trần Đại Quang. Đó là Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên (3)

Ngày 17/8, Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ký ban hành văn bản 13-TB/TW đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ gốc lý lịch đảng viên khi vào đảng.

Quyết định này là một "nguy cơ nghiêm trọng" cho con đường hoạn lộ của Trần Đại Quang. Xuất phát từ Ban Bí thư, đây được xem là ý đồ loại trừ cơ hội Trần Đại Quang, có thể là con bài phe phái đưa ra tranh ghế Tổng bí thư, dự trù sẽ được Trọng trao lại cho Đinh Thế Huynh nếu Trọng rời ghế đảng trưởng giữa nhiệm kỳ như đã hứa hẹn trong đại hội đảng 12.

Theo bản tóm tắt tiểu sử đăng tải trên VOV thì Trần Đại Quang sinh năm 1956 (4):
Image Tương tự như bản tóm tắt ghi trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (5):
Image
Điểm cần ghi nhận là dựa vào tiểu sử này thì Trần Đại Quang lúc mới:

- 15 tuổi 9 tháng đã là học viên trường Cảnh sát Nhân Dân;
- 16 tuổi đã là học viên trường Văn hoá Ngoại ngữ của Bộ Nội vụ.
- 19 tuổi đã là cán bộ Cục Bảo vệ chính trị của Bộ Nội vụ.

Thật ra, Trần Đại Quang sinh năm 1950 với những chứng tích trên giấy tờ như sau:

Image

Image

Image

Image

Tuy nhiên, Trần Đại Quang đã "điều chỉnh" ngày sinh của mình từ 1950 thành 1956 qua văn bản chứng nhận
của chủ tịch tỉnh Ninh Bình lúc ấy là ông Đinh Văn Hùng:


Với những chứng tích này thì Trần Đại Quang đáng lẽ phải nằm trong danh sách "những người sinh từ năm 1956 trở về trước sẽ phải ra đi"
vào thời điểm đại hội 12 chứ đừng nói gì việc được vào ngồi ghế Chủ tịch nước.

Do đó, kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên với văn bản 13-TB/TW là một phát súng chỉ thiên mới
từ tiền đồn Nguyễn Phú Trọng bắn lên trời nhưng có đường cong bay xuống đầu Trần Đại Quang.

Từ Yên Bái sang đến Trịnh Xuân Thanh rồi sẽ đến Trần Đại Quang. Để xem tình trạng "đập chuột bể bình rồi"
(6) của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi về đâu...
13.09.2016

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com


________________________________

(1) http://dantri.com.vn/xa-hoi/ganh-nang-t ... 113167.htm

(2) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-t ... khanh.html

(3) http://nguyentandung.org/ket-luan-cua-b ... -vien.html

(4) http://vov.vn/chinh-tri/dang/danh-sach- ... 473596.vov

(5) http://www.chinhphu.vn/portal/page/port ... OrgId=2876

(6) http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09 ... h-roi.html

Post Reply