Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
saohom
Posts: 2214
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Truyền thông Trung Quốc khiến Việt Nam ‘thành kính phân bua’
July 18, 2016

Image
Thủ tướng Việt Nam (phải) và thủ tướng Trung Quốc gặp nhau bên lề ASEM. (Hình: Tân Hoa Xã)

VIỆT NAM – Thông tấn xã Việt Nam vừa lên tiếng “bác bỏ thông tin sai sự thật” đang được hệ thống truyền thông Trung Quốc quảng bá. Theo đó, Việt Nam “tôn trọng lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.”

Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam hội đàm với ông Lý Khắc Cường, thủ tướng Trung Quốc, bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh Á – Âu, thường được gọi tắt là ASEM, diễn ra tại Mông Cổ, trong hai ngày 14 và 15 tháng 7, Tân Hoa Xã và hàng loạt nhật báo của Trung Quốc đồng loạt loan báo, ông Phúc khẳng định rằng Việt Nam “tôn trọng lập trường của Trung Quốc về Biển Đông” và “sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển, quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.”

Thông tin vừa kể khiến cả công chúng Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế chưng hửng.

“Lập trường của Trung Quốc về Biển Đông” có thể tóm tắt lại thành ba điểm: (1) Trung Quốc có chủ quyền “bất khả tranh biện” đối với khoảng 80% diện tích Biển Đông, theo đường chín đoạn mà Trung Quốc tự vạch. (2) Tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông không phải là chuyện của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề giữa Trung Quốc và từng quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. (3) Tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán song phương giữa Trung Quốc với từng quốc gia có bất đồng về chủ quyền. Trung Quốc không chấp nhận sự can dự của bên thứ ba, kể cả các tòa án quốc tế.

Nếu thật sự Việt Nam “tôn trọng lập trường của Trung Quốc về Biển Đông” thì điều đó giống như Việt Nam ủng hộ việc Trung Quốc vứt phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển trong vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông vào sọt rác.

Đó cũng là lý do Thông Tấn Xã Việt Nam phải lên tiếng “bác bỏ” vì những thông tin này “sai sự thật.” Có một điểm đáng chú ý là dù những thông tin “sai sự thật” mà Tân Hoa Xã và hệ thống truyền thông Trung Quốc đồng loạt loan tải có thể gây ra những hậu quả thật sự là đặc biệt nghiêm trọng cho Việt Nam nhưng Thông tấn xã Việt Nam chỉ nhẹ nhàng “bác bỏ” chứ không lên án gay gắt bằng những từ như “dối trá,” “thâm độc,”… mà cả Thông Tấn Xã Việt Nam lẫn hệ thống truyền thông Việt Nam thường dùng khi bị chỉ trích về việc xâm hại dân chủ, nhân quyền!

Ngoài việc “bác bỏ,” Thông Tấn Xã Việt Nam phân bua thêm rằng, khi hội đàm với ông Lý Khắc Cường, thủ tướng Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam đã “đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của giới lãnh đạo cao cấp hai bên, trong đó có ‘Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc’ do hai Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10 năm 2011, nhằm thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, thực hiện hiệu quả, toàn diện ‘Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.’”

Theo Thông tấn xã Việt Nam thì khi hội đàm với ông Lý Khắc Cường, ông Nguyễn Xuân Phúc đã “khẳng định lại ‘lập trường của Việt Nam’ đối với phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển ngày 12 tháng 7.”

Giới lãnh đạo Việt Nam luôn luôn thiếu rõ ràng, dứt khoát khi hội đàm với các đồng nhiệm phía Trung Quốc về những vần đề liên quan tới chủ quyền của Việt Nam. Những cụm từ thường xuyên được lập đi, lập lại dù rổn rảng như “cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của giới lãnh đạo cao cấp hai bên” chẳng khác gì tung hỏa mù. Chúng không chỉ khiến người ta khó hiểu, nghi ngại mà còn tạo ra cơ hội để đối phương khai thác theo kiểu xuyên tạc.

Dường như khi hội đàm với ông Cường, ông Phúc đã không đả động gì đến “lập trường của Việt Nam đối với phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển ngày 12 tháng 7” thành ra khi lên tiếng bác bỏ, Thông Tấn Xã Việt Nam phải chú thích thêm như thế này: “Trước đó, ngày 12 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nêu rõ…”

Việc “Việt Nam hoan nghênh Tòa Trọng Tài về Luật Biển công bố phán quyết về Biển Đông. Ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp ôn hòa, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công Ước về Luật Biển, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công Ước về Luật Biển, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” là chuyện của… phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao chứ không phải chuyện của thủ tướng.

Né tránh va chạm, nỗ lực giữ yếu tố “hữu nghị, hữu hảo” với Trung Quốc trong khi cần rạch ròi, rõ ràng đã đẩy vào thế phải “phân bua.” Ngay cả khi “phân bua” thì giọng điệu cũng hết sức thành kính. (G.Đ)

nguyennam619
Posts: 238
Joined: Mon May 09, 2011 6:49 am

Post by nguyennam619 »


Người dân dám chửi tổng trọng, nhưng chửi thật... văn hoá
Thưa ông Tổng.

1- Lão và ông: Sinh ra, phải thời loạn lạc – Lớn lên, gặp lúc thế Nước rối ren. Xuống biển, bị bọn hải tặc Trung cộng, chặn đường. Ra ngõ, chạm ngay lũ cướp ngày và bị chúng trấn lột, từ cửa. Ngồi trong nhà, cũng chẳng chút bình yên. Đinh tai – nhức óc, nghe lũ khuyển dương, buông lời lếu láo. Ruột đau như cắt – nước mắt đầm đìa. Chỉ hận, tuổi cao – sức yếu; tài hèn – chí cùn. Bởi thế, không thể trừ họa cho dân. Đành phải ngồi nhà, mà đọc sách Thánh hiền, cho qua ngày – đoạn tháng.

Một ngày kia, soi đến tấm gương oanh liệt của Triệu Thị Trinh, cùng câu nói để đời của Bà: “Tôi chỉ muốn: cưỡi cơn gió mạnh – đạp bằng sóng dữ – chém cá kình ở Biển Ðông – đánh đuổi quân Ngô – giành lại giang san – cởi ách nô lệ. Chứ không chịu khom lưng, làm tì thiếp người ta”. Lão, say xẩm mặt mày. Choáng váng, như bị ai đó, gõ búa vào đầu. Xấu hổ, vô cùng. Cho mình và cho những đấng nam nhi râu quặp của nước Việt.

Chẳng biết, ông và cái Đảng của ông, có cái cảm giác xấu hổ ấy không? Nếu có, hãy 1 lần, đến viếng Đền thờ Bà Triệu. Ở đó, hãy đốt hương lên, mà thề trước liệt tổ – liệt tông, rằng: “Nguyễn Phú Trọng nói riêng và cái Đảng CS Việt nam nói chung, không có được cái ý chí sắt son, như vua Bà. Chúng tôi, nhìn thấy tiền, là sáng mắt lên – ngó thấy giặc, là sun cái ấy lại. Luồn trôn – chui háng chúng, cũng chẳng từ. Miễn sao, giữ cho bằng được, môi trường hòa bình và hữu nghị, với… giặc. Để, ổn cố quyền lực và quyền lợi của chính mình. Tuy vậy, chúng tôi thề, không bao giờ, làm cái việc táng tận Lương tâm. Đó là, đem Giang sơn gấm vóc của Tổ tiên, cộng với sổ hộ khẩu của nước Việt, dâng cho Trung hoa CS. Và, chấp nhận, làm tôi đòi – nô lệ cho chúng. Nhược bằng, trái lời thề, sẽ bị Trời tru – Đất triệt. Cho tuyệt cái loài CS, đớn hèn và lếu láo”.
Đền thờ Bà, dễ tìm lắm. Nó, nằm ngay sát đường thiên lý Bắc – Nam. Ông ạ!

2- Lão và ông, không đồng tuế và cũng chẳng đồng môn. Nhưng, chúng ta, đều là “người miền Bắc” và cùng “có lý luận”. Tuy thế, cái sự học của lão và ông, khác nhau một trời – một vực. Lão, chỉ tìm và học những thứ gì, phù hợp với thực tế và có ích, cho cuộc sống. Còn ông, lại chọn học và tôn thờ cái Chủ nghĩa Mác – Lê. Một thứ phế phẩm, hỏng từ lý luận, cho đến thực tiễn. Nhân loại, đã quay lưng với nó, từ lâu lắm rồi. Dẫu có điếc – lác, ai cũng nhìn ra thực tế đó. Còn các ông? Đến giờ phút này, vẫn kiên định, bới cái đống rác đã bốc mùi của Lịch sử và hi vọng, tìm được kim chỉ nam, ở đó. Đã tìm thấy chưa, thưa ông?

Không có Học thuyết đúng đắn dẫn đường, các ông, hành động như những thằng mù và giống như kẻ sắp chết đuối, các ông, bám vào bất cứ 1 vật nào, còn nổi xung quanh. Cho dù, đó là con rắn độc. Thỏa hiệp với Trung cộng ở Thành đô, là ví dụ thứ nhất. Đem máu của chàng trai vạm vỡ “kinh tế thị trường”, tiếp cho bà lão móm mém “định hướng XHCN”, bất chấp sự khác nhau giữa nhóm máu của họ, là ví dụ thứ 2.

Đất nước mình, xác xơ – Dân mình, cơ cực – Đạo đức, xuống cấp – Môi trường, bị hủy hoại nặng nề – Nợ, như chúa Chổm. Tất cả, bởi các ông, vẫn ngoan cố: “vận dụng 1 cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê, vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt nam”. Bằng mọi giá và bất chấp thực tế. “Lượng đổi – chất đổi”. Khi cái “bọng cứt” kia, chưa vỡ: Con giun Việt nam, vô phương hóa thành Rồng – thành Hổ. Các ông, chắc chắn, nhận ra được điều đó. Nhưng, vẫn không muốn thay đổi. Bởi, các ông:
– Hoặc đã nhận ra, CNCS đang trên đà sụp đổ ở Việt nam. Cho nên, cố mà “sống gấp” và tranh thủ, làm “chuyến tàu vét” cuối cùng.
– Hoặc, các ông, toàn 1 lũ ăn hại. Vô kế khả thi, để lèo lái Đất nước, ra ngoài vũng lầy khủng hoảng.

3- Thưa ông Tổng. Một nhiệm kì Tổng thống của Hoa kỳ, có 4 năm. Ai làm tốt, cũng không được giữ chức vụ đó, quá 2 nhiệm kì. Nói chi, đến cái loại thiểu năng trí tuệ, mặt ngay – tay đờ.
Mới ngày nào, những người CS các ông, tràn vào Sài gòn. Thoáng cái, đã hơn bốn chục năm trời. Bằng mười lần, nhiệm kì Tổng thống của Hoa kỳ. Nước người, càng ngày – càng đi lên, kể cả về thế và lực. Nước mình, càng ngày – càng tụt hậu thê thảm. Ngay cả 2 người em, là Campuchia và Lào, cũng đã vượt qua mình, trên nhiều lĩnh vực rồi. Phải không ông? Đã có bao giờ, những người CS các ông: Tự vấn lương tâm và sám hối, về những thứ tồi tệ ấy chưa? Hay, vẫn nhâng nháo, nói lấy được, rằng thì là: “Đảng CS Việt nam, đã lãnh đạo Nhân dân Việt nam, đi từ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác”.

Những “thắng lợi”, mà chiến lợi phẩm ở đó, chỉ được dành riêng, cho 1 nhóm người, trong hàng ngũ chóp bu của Đảng CS. Để có được những “thắng lợi” đó, Nhân dân Việt nam, đã phải đổ cả núi xương – sông máu và giờ đây, họ trắng tay, chẳng có được cái gì. Để có được những “thắng lợi” đó, Đất nước Việt nam, đã sắp phải đào đến những mẩu quặng cuối cùng.

Nói thật với ông: cái mệnh đề mà ông nói, tốt đen như lão đây, không ngửi được.
Ông ơi! Nếu tự xét, mình không có đủ năng lực, xin đừng cố nữa. Hãy dũng cảm, rời vũ đài Lịch sử, để Đất nước cất cánh. Đó là cách, mà Tổng thống Thein Sein của Myanmar, đã làm. Danh – lợi, bảo toàn – Tiếng thơm, lưu muôn thuở. Nhược bằng, vẫn ngoan cố, bám và ngụy biện cho cái luận thuyết cù nhầy “Chùa đổ, nhưng đạo Phật không đổ”. Tức là, Nga xô và hàng loạt các nước CS Đông Âu bị đổ. Nhưng CNCS, vẫn là, “mùa Xuân của Nhân loại” – vẫn là, những gì tốt đẹp nhất của loài người. Xin hãy đem người thân của các ông và đồng đảng của các ông ra, mà làm thí nghiệm tiếp. Đừng thí nghiệm, trên cả Dân tộc Việt chúng tôi nữa và đừng dùng súng – đạn, cộng với nhà tù, để bắt cả Dân tộc chúng tôi, phải đi theo các ông, muôn năm và mãi mãi. Nếu muốn thí nghiệm, hãy làm trên phạm vi hẹp.


Hãy xin Đất nước, cắt cho cái đảo Phú quốc. Để, những người CS, di cư ra đó mà ở. Rồi, xây dựng Phú quốc, thành cái Thiên đường thuần khiết CS. Cái Thiên đường, chỉ của 1 loại: cuồng tín và vô học. Còn chúng tôi, chẳng muốn, sống cùng với cái bọn: Cướp bóc, đã là thói quen và lừa đảo, đã trở thành bản chất.

4- Các ông, không chút ngượng ngùng, thường ra rả, rót vào tai lũ dân đen chúng tôi, rằng thì là: “Cán bộ CS, từ trên xuống dưới, rặt là, những người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Lão nghĩ mãi, mà chẳng ngộ ra: cái câu nói đó, đúng ở chỗ nào.

Thói đời, người tài giỏi, thì mới làm được chủ nhân. Kẻ tôi tớ, thuần 1 loại, ngu si – dốt nát và, có “mũi nhòm mồm”. Chủ nhân, ăn sung – mặc sướng. Đầy tớ, cơm hẩm – cháo thiu. Chủ nhân, bao giờ cũng được gọi là ông: “ông chủ”. Đầy tớ, bao giờ cũng bị gọi là thằng: “thằng đầy tớ”. Chủ nhân, quản lí đầy tớ. Đầy tớ, phải làm lụng vất vả, để nuôi ông chủ. Chưa thấy ở đâu và chẳng có bao giờ, xảy ra cái vế ngược lại. Trừ, ở Việt nam. Dưới cái thời, “rực rỡ nhất, trong Lịch sử của Dân tộc”. Ở cái thời “rực rỡ nhất” đó, bọn đầy tớ tham ăn và dốt nát, lại được có cái quyền, “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”… ông chủ. “Tẩu hỏa, nhập ma”. Bởi thế: Trên-dưới, lộn sòng – Luân thường-Đạo lý, đảo lộn – Những giá trị phổ quát nhất của loài Người, luôn được hiểu và làm theo cách ngược lại.

Thưa ông Tổng, lão xin hỏi ông: Vinh quang cái quái gì, mà các ông, cứ ông ổng cái mồm, tự nhận, tầm của mình, chỉ ở hạng đầy tớ, như thế? Chẳng có nhẽ, các ông, tự nhận mình, là bọn dốt nát? Chẳng có nhẽ, các ông thấy: khố rách – áo ôm, là vinh quang. Cho nên, vác rá đi ăn mày – ăn xin của khắp năm châu – bốn bể, nhưng cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng?

Giả sử, lão đây, lấy thân phận ông chủ, mà gọi ông là “thằng Trọng”. Như thế, có phải là, ông chủ hỗn với đầy tớ, hay không? Giả sử, lão đây, lấy thân phận ông chủ, xét việc các ông đã làm. Rồi, mắng rằng: ông và đồng đảng của ông, rặt 1 lũ mặt ngay – tay đờ. Như thế, có phải là, ông chủ hỗn với đầy tớ, hay không? Và, liệu ông có trở mặt, mà vu vạ cho lão: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Rồi, lấy quyền đầy tớ, mà cho ông chủ Dân già “nhập kho”, hay không? Chẳng có nhẽ, ông và đồng đảng của mình, lại chịu nhục, mà cam tâm tình nguyện: suốt đời, làm đầy tớ cho Nhân dân Việt nam? Sao, không nuôi chí nhớn: dùng “bạo lực cách mạng” để lật đổ ách thống trị của Nhân dân và vùng lên, đè đầu – cưỡi cổ họ? Không dám làm cái việc ấy, bởi các ông biết: làm “đầy tớ”, kể cả cho Nhân dân, lẫn ngoại bang, đều sung sướng hơn nhiều, ông nhỉ? Nói nhỏ với ông: Nhân dân Việt nam, đã chán làm ông chủ rởm lắm rồi. Họ chỉ muốn: tiễn các ông và cả cái CNCS, về cái nơi, đã sản sinh ra nó. Để, nước Việt chúng tôi, được sống trong thương yêu – đùm bọc và thanh bình.

5- Đứng trước bàn dân thiên hạ, ông thường giơ tay chém gió, mà nói rằng: “Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân”. Nghe ông nói, bao người, đã phải bịt mũi – ngoảnh mặt. Bởi, đối với họ: Nói, mà không làm, đó là bọn vô tư cách. Nói 1 đàng – làm 1 nẻo, đó là bọn khốn nạn. Họ muốn tiếp xúc, để hỏi ông, chỉ 1 câu: “Cho dù có thực tâm, muốn ‘chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân’, các ông, lấy nguồn nhân lực – vật lực nào, để làm được việc đó?”

– Công an và Quân đội, đông lắm. Nhưng, cái đội “quân điếu phạt” ấy, không được dùng, để “lo trừ bạo” cho dân. Họ được huy động, để đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa, chỉ để Bảo vệ Môi trường và phản đối quân Trung cộng xâm lược. Mỗi người đi biểu tình, được cả tá nhân viên công lực “chăm sóc” tận tình. Xe đưa, người đón – thăm hỏi, ân cần. Không có nhu cầu, vẫn có thể, được “mát xa”, đến thâm tím cả mặt mày. Vẫn còn dư người, họ phân ra, “bảo vệ” dân lành. Từ hàng trí thức, như TS Nguyễn Quang A, KS Lê Anh Hùng, cho đến, chàng bán cua đẹp trai Trịnh Bá Phương: mỗi nhà, đều được hàng tiểu đội Công an, chầu chực ngày đêm, trước cửa. Cơm, không phải nuôi – Lương, không phải trả. Nhưng, cọng rác, cũng chẳng lo bị mất. Ưu việt, đến thế là cùng.

Huy động hết người vào đó, cho nên, biển của mình, chẳng ai trông. Các ông, phải “nhờ” thằng anh em “16+4” giữ hộ và dĩ nhiên, phó mặc bà con ngư dân của mình, cho chúng “chăm lo”.
Huy động hết người vào đó, cho nên, từ Bắc vào Nam, lừa đảo – trộm cắp – cướp giật đầy đường. Trước bức xúc của dân, Đinh La Thăng, ra lệnh cho CA Sài gòn, trong 3 tháng, phải triệt được vấn nạn này. Bây giờ, đã quá cái hạn trên, ông hỏi Đinh “chính ủy” xem, kết quả đến đâu rồi và nhắc Đinh “chính ủy”, nổ ít thôi. Hãy nhớ, cho thật kĩ: Quần chúng, không phải, ai cũng bị thong manh và điếc lác, như các ông đâu.

Huy động hết người vào đó, cho nên, không có người, để giải quyết những tranh chấp – khiếu kiện của dân chúng. Dưới, chỉ lên trên – Trên, “kính chuyển” xuống dưới. Bao người, vì khiếu kiện, đã phải khuynh gia – bại sản. Lão đây, là một trong những người đó. Trải qua gần hai chục năm trời, bị Chính quyền CS, lừa đảo – cướp giật, hàng chục tỷ VND. Đến nay, vẫn không có ai, đứng ra giải quyết. Thậm chí, trong 1 buổi “làm việc” với cái gọi là Cơ quan An ninh Điều tra, chúng còn ném thẳng vào mặt lão, 1 câu xanh rờn: “Công an, không có nghĩa vụ và trách nhiệm, đi đòi nợ thuê cho bác(!)”. Đã thế, chúng còn đe dọa lão: “Viết trên ba chục bài, thế là đủ rồi. Viết nữa, sẽ bị khởi tố”. Nghĩa là, sẽ cho lão, “nhập kho”. Với kiến thức của cái hạng trẻ trâu như thế, lão đây, không thèm chấp. Nhưng, ông là người có học. Do đó, lão phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, nhắc ông Tổng 1 câu: “Tốt đẹp, phô ra – Xấu xa, đậy lại”. Cái bể phốt, có tên là “cướp của – hại người”, chính các ông, mới có nhu cầu, đậy kĩ – giấu biệt. Lão đây, rất muốn, trưng cái bản mặt xấu xa – tàn độc của các ông, ra trước dư luận trong và ngoài nước. Chính vì thế, lão thích lấy xà beng, cậy cái bể phôt ấy ra lắm. Dời non – lấp biển, lão không làm được. Chứ lột trần truồng chế độ CS, trên cả 2 phương diện lí luận và thực tiễn, lão đây, thạo lắm. Lão biết “bắn súng, bằng cả 2 tay”. Đối thoại hay đối đầu? Lão nhường ông, tùy chọn.

– Thưa ông Tổng, dân đen chúng tôi, thấm và sợ, cách các ông “chăm sóc” túi tiền của chúng tôi, lắm lắm. Ai đời: Mỗi con gà, Đảng chỉ bắt người nông dân, gánh có mỗi 14 loại thuế và phí – Mỗi lít xăng, Đảng bắt dân, phải cõng trên nó, quá nửa tiền thuế và phí – Mỗi chiếc ôtô, Đảng bán ra, đắt gấp 3 lần giá nhập khẩu… Được Đảng “chăm sóc” kĩ lưỡng như thế, dân chúng, kiệt quệ. Tất thảy, đều “sụm bà chè”. Làm ăn chân chính, không đủ tiền, nộp thuế cho Đảng.

Thuế má, Đảng bóp nặn của dân, còn tàn bạo hơn cả thời Thực dân – Phong kiến. Nhưng, nào có đủ, để cho Đảng tiêu. Mọi nguồn thu khác của Đất nước, cũng được đổ dồn vào cái thùng không đáy, có tên là Đảng CS. Vẫn thiếu, để cho Đảng tiêu. Đảng, bán tiếp “lúa non” – Đảng, đi vay, với lãi suất cắt cổ, để ăn chơi. Nói đâu xa: Mỗi năm, riêng cái gọi là Văn phòng TW Đảng, đã tiêu đến cả trăm triệu USD, tiền thuế của dân. Chuyện sát sườn như thế, chẳng có nhẽ, ông Tổng, không biết? Các ông: Ăn, vào cả Tương lai của đời con – đời cháu. Ăn, để cho Đất nước, mang nợ đầm đìa. Ăn tàn – phá hại như thế, lấy nguồn tiền nào, để “chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân”, hỡi ông Tổng?

Các ông, quên dân – Chỉ nghĩ, đến mình. Cho nên, Xã hội loạn lạc: Trai tài, thì đi làm cu-li, cho khắp 4 phương trời – Gái sắc, đành mang cái “vốn tự có” ra, mà kiếm ăn ở khắp hang cùng, ngõ hẻm. Ngồi trong phòng có máy lạnh, ông Tổng có thấu được thực trạng thê thảm này, hay không?

– Về mặt Tư tưởng, thương dân chúng, các ông, chăm sóc cho họ, càng kĩ. Sợ họ non nớt, dễ bị ăn phải bả của “bọn phản động”. Chính vì vậy, các ông, mang Chủ nghĩa Mác – Lê, một món ăn, đã bị ôi thiu ra và xào nấu nó lên. Sau đó, dẫu còn sống xít, cũng bắt dân chúng, phải nhắm mắt mà nuốt. Ngộ độc, hậu xét.

Món “đa nguyên – đa đảng”, mà dân chúng thèm? Đinh Thế Huynh, thay mặt Đảng CS, từ chối thẳng thừng. Và, chẳng cần, được Nhân dân ủy quyền, ông ta, trắng trợn tuyên bố: “Việt nam, không có nhu cầu đa nguyên – đa đảng”.
Món Nhân quyền, thì sao? Đừng có mơ. Có tai, phải như điếc – Có mắt, phải như mù – Có mồm, phải câm như hến. Ý nghĩ, cũng phải được Đảng cho phép. Đừng có thấy Đảng sai, mà phê bình – Đừng có thấy Đảng hậu đậu, mà dè bỉu. Ngược với Đảng, là “thù địch” – Trái với Đảng, là “phản động” và nơi cư trú tiếp theo, sẽ là lao tù của Cộng sản. Không thể khác.

6- Ông ơi! Dân chúng, chỉ muốn ông, 1 lần, thể hiện sự “quan tâm” đến họ. Bằng cách, hãy trở lại Vũng Áng. Để, hỏi thăm bà con ngư dân: “Chúng mày, sống – chết như thế nào?”. Sau đó, ngụp lặn vài vòng trên biển. Cuối cùng, ngồi dạng háng trên bãi cát và ăn cá, mà bà con, vừa đi lộng, đánh bắt về. Làm được như thế, ông sẽ hồi sinh, cho ngành đánh cá và ngành du lịch biển. Hàng chục triệu con người, đang bám biển mưu sinh. Họ, sẽ tôn ông, là Thánh sống. Làm được như thế, mọi cuộc biểu tình vì Môi trường biển, tự khắc sẽ tan. Việc gì, phải dùng đến hạ sách, là đàn áp họ.

Công an và Quân đội, sẽ được rảnh tay. Họ sẽ trở về, làm đúng nhiệm vụ của mình. Biên cương của Tổ quốc, sẽ được giữ vững. Bọn bất lương, sẽ hết đường áp bức và cùm kẹp dân lành.
– Ông ạ. Muốn lo cho dân, việc thiết thực nhất của Đảng lúc này: “đáng mười làm một – đáng cả tiêu nửa”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ông, dẫu có vĩ đại đến đâu, thì một cái lăng to – mả lớn, cũng đã là quá đủ. Dựng thêm hàng loạt tượng đài của Chủ tịch, trên khắp Đất nước, cũng chẳng thể, làm cho uy tín của Người, tăng thêm. Nếu không muốn nói, phản tác dụng.

Các ông, hãy rà soát lại, những cơ quan – những đoàn thể – những con người thật sự không cần thiết và giải tán chúng đi. Việc đó, sẽ giúp Đất nước, tiết kiệm hàng chục tỷ USD, mỗi năm.
Hãy dành số tiền đó, mà chăm lo cho dân – Hãy dành số tiền đó, mà xây thêm trường học. Cho các cháu thiếu nhi, không phải thất học và, không phải học, trong những cái “chuồng” học nữa – Hãy dành số tiền đó, mà dựng thêm nhiều nhà thương. Cho người bệnh, đỡ phải, “ba bốn người, một giường” và, không phải chết, vì không có tiền khám chữa bệnh nữa.

7- Cả cuộc đời, ông chỉ dành, để nghiền Mác – Lê. Ông có thể, nói vanh vách: “Cách mạng, không thể xuất khẩu”, là câu nói của ai – ở tập mấy và trang thứ bao nhiêu của kinh điển. Ông cũng có thể, dẫn lời của Putin: “Xuất khẩu Cách mạng Dân chủ, chỉ mang tới bạo lực, bần cùng và thảm họa xã hội”. Để biện minh, cho cái sự “ổn định” giả tạo, ở những chế độ độc tài. Thông qua đó, gián tiếp đe dọa Nhân dân: Đừng có mơ, tới cuộc Cách mạng Dân chủ ở Việt nam. Ông và cả Putin nữa, đều có thể, nói như những con vẹt và chỉ nhìn thấy Thực tiễn, một cách hết sức phiến diện. Ai đã “xuất khẩu cách mạng vô sản”, sang 2 nước láng giềng, là Lào và Campuchia. Để 2 xứ sở hiền lành đó, điêu linh? Phải chăng, những cuộc Các mạng Dân chủ, ở Nga xô và các nước CS Đông Âu, đã đem tới “bạo lực, bần cùng và thảm họa xã hội”, hay ngược lại?

Các ông, u mê. Đến giờ này, vẫn nghĩ, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại” – vẫn muốn, ngồi xổm lên Thiên hạ. Không biết rằng: “Lợn – dê, chạy đến lò đồ tể/ Mỗi bước, càng gần cõi chết thôi”. Không “thế lực thù địch và phản động” nào, có thể, lật đổ được chế độ của các ông. Chính cách cai trị của các ông, sẽ dẫn các ông, tới chỗ chết và làm cho cả Đất nước, bị khổ lây.

8- Nhà Chu bên Tàu, giành và giữ được Chính quyền, ròng rã trong suốt 800 năm trời. Bí quyết của họ: 无为以牧之. Vô vi dĩ mục chi. Nghĩa là, thuận theo Tự nhiên – thuận theo Xã hội, mà cai trị dân chúng. Tự khắc, Dân an – Quốc trị.
Ở Việt nam, thiền sư Đỗ Pháp Thuận, cũng có tư tưởng ấy. Ông đã thể hiện nó, trong bài thơ “Quốc tộ” nổi tiếng của mình. Chẳng có nhẽ, dân chuyên Văn như ông Tổng, lại chưa từng, được đọc bài thơ ấy? Hay, đọc rồi, mà không hiểu? Hay, hiểu rồi, mà không biết cách vận dụng?

Thương ông Tổng: có Tâm, nhưng chẳng đủ Tầm. Phép trị nước, chỉ được học 1 cách lớt phớt, chẳng đến nơi – đến chốn. Đồng đảng, biết ông, mắt mờ – chân chậm. Nhưng, chúng vẫn cố tình, dựng ông lên. Chỉ cốt, làm bình phong, cho chúng vơ vét. Chúng, được “ăn ốc” – còn ông, phải đi “đổ vỏ”.

Muốn giúp ông một tay, lão dịch Lục thao, chuyển cho ông, tham khảo. Không cảm ơn lão, đã đành. Ông Tổng, còn định sai lũ lau nhau, xuống bắt lão. Làm ơn – nên oán. Đến bây giờ, lão đã ngộ ra: “đàn cầm, đem gẩy tai trâu”, nó có nghĩa là như thế nào.

Chào ông.

Nguyễn Tiến Dân
Tạm trú tại 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Tel: 0168-50-56-430
Nguồn: anhbasam.wordpress.com

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »


Trung Quốc leo thang chống cả thế giới


Image
Hình chụp một phi vụ tuần tra của Không Quân Úc bên trên Biển Ðông. (Hình: RAAF – Không Quân Úc)

VIỆT NAM – Tuy các chuyên gia từng dự đoán, sau phán quyết về Biển Ðông, Trung Quốc sẽ có nhiều phản ứng khó lường, song chuỗi hành động gần đây của Trung Quốc vẫn làm người ta ngạc nhiên.

China Daily vừa loan báo, công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ mua từ năm đến tám tàu du lịch để đưa du khách Trung Quốc ra ăn chơi ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào lúc này, công ty vừa kể đã hoàn tất kế hoạch xây dựng một chuỗi khách sạn và cửa hiệu trên nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa và sắp đưa du khách Trung Quốc đến đó ăn chơi. Từ nay đến 2020, các tour du lịch sẽ được mở rộng đến quần đảo Trường Sa và công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ sớm thực hiện một tour du lịch vòng quanh Biển Ðông.

Theo China Daily, công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á đang sử dụng một tàu chở du khách đến Biển Ðông mang tên “Dream of South China Sea” và đến giữa năm tới sẽ đưa vào sử dụng thêm hai tàu cùng loại. Cũng theo China Daily thì Trung Quốc sẽ biến các đảo ở Biển Ðông thành những resort sang trọng kiểu như các resort trên quần đảo Maldives ở Ấn Ðộ Dương.

Giống như chuyện liên tục tổ chức tập trận ở phía Bắc Biển Ðông, việc Trung Quốc công bố rộng rãi những thông tin về kế hoạch phát triển du lịch ở Biển Ðông rõ ràng là nhằm minh họa cho quyết tâm gạt bỏ phán quyết về Biển Ðông, tiếp tục áp đặt yêu sách của mình về chủ quyền đối với 80% diện tích của vùng biển này.

Có một điểm đáng chú ý là thái độ của Trung Quốc không những không tạo ra được sự ngán ngại mà đang thúc các quốc gia bày tỏ quyết tâm giũ gìn an ninh, sự ổn định ở Biển Ðông rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Mới đây, khi đến thăm một căn cứ hải quân của Trung Quốc, Ðô Ðốc John Richardson, tham mưu trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, nhấn mạnh, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ở Biển Ðông. Trong cuộc đối thoại với tư lệnh hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, Ðô Ðốc Richardson nhấn mạnh, trước nay, Hải Quân Hoa Kỳ vẫn hoạt động trên khắp thế giới theo đúng qui định của luật pháp quốc tế và tất nhiên sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động như thế tại Biển Ðông.

Tuyên bố của Ðô Ðốc Richardson được xem như câu trả lời cho Ðô Ðốc Ngô Thắng Lợi. Hôm 19 tháng 7, khi hội đàm với Ðô Ðốc Richardson, tư lệnh Hải Quân Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc không bao giờ ngưng hoạt động xây dựng ở Biển Ðông bởi quần đảo Trường Sa là của Trung Quốc và nhu cầu xây dựng của Trung Quốc tại đó vừa hợp lý, vừa hợp pháp.

Tuyên bố của tư lệnh Hải Quân Trung Quốc không chỉ vứt bỏ phán quyết về Biển Ðông mà được xem như sự thách thức nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc bởi đã từng kêu gọi các bên có tranh chấp về chủ quyền tại Biển Ðông giữ nguyên hiện trạng ở vùng biển này.

Cũng vì vậy, dù không hề nhắc đến Biển Ðông khi phát biểu tại Sydney-Úc, ông Joe Biden, phó tổng thống Hoa Kỳ, cho thấy, Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn nếu Trung Quốc không thoái bộ tại Biển Ðông. Ông Biden nhấn mạnh, Hoa Kỳ ý thức rất rõ rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Châu Á là hết sức quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, sự ổn định của khu vực này. Ðó cũng là phương thức duy nhất để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng. Ông Biden cam kết là Hoa Kỳ sẽ nỗ lực tối đa để các vùng trời luôn rộng mở và các vùng biển luôn an toàn, để dòng chảy thương mại tự do – mạch máu của cả khu vực không bị nghẽn và các quốc gia có thể nâng đỡ nhau để cùng đạt đến thành công.

Ngoài việc bày tỏ mong muốn gia tăng hợp tác với các quốc gia Châu Á, đặc biệt là Nhật, Nam Hàn, Philippines và hy vọng các liên minh sớm hình thành, ông Biden còn thúc giục Úc sớm nhập cuộc. Phó tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông đã từng nói với ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Trung Quốc là Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ vai trò của mình ở Thái Bình Dương.

Tương tự, ngay sau khi Trung Quốc nhận xét, quyết định tham gia bảo vệ quyền tự do lưu thông của Úc là “thiếu khôn ngoan.” Thậm chí, ông Cong Peiwu, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, còn khẳng định với báo giới Úc rằng Trung Quốc “hết sức thất vọng,” đồng thời cảnh cáo Úc không nên bắt chước Hoa Kỳ, các cuộc tuần tra tại Biển Ðông là sự thách thức Trung Quốc và chắc chắn Trung Quốc sẽ có những biện pháp thích đáng để trả đũa, Tướng Leo Davies, tư lệnh Không Quân Úc, tuyên bố, Không Quân Úc sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra bên trên Biển Ðông.

Tướng Davies giải thích, mục tiêu của việc thực hiện các cuộc tuần tra đó là nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc xây dựng trật tự toàn cầu theo đúng luật pháp quốc tế. Theo Tướng Davies, từ đầu năm đến nay, Không Quân Úc đã thực hiện 32 phi vụ tuần tra bên trên Biển Ðông và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các không quân các quốc gia đồng minh, các đối tác có cùng chí hướng để góp phần duy trì quyền tự do lưu thông.

Giới quan sát thời sự quốc tế đang cố gắng suy nghĩ để lý giải xem tại sao Trung Quốc quyết định khiêu khích, dọa chống cả thế giới. (G.Ð)

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »


Trung Quốc leo thang chống cả thế giới


Image
Hình chụp một phi vụ tuần tra của Không Quân Úc bên trên Biển Ðông. (Hình: RAAF – Không Quân Úc)

VIỆT NAM – Tuy các chuyên gia từng dự đoán, sau phán quyết về Biển Ðông, Trung Quốc sẽ có nhiều phản ứng khó lường, song chuỗi hành động gần đây của Trung Quốc vẫn làm người ta ngạc nhiên.

China Daily vừa loan báo, công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ mua từ năm đến tám tàu du lịch để đưa du khách Trung Quốc ra ăn chơi ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào lúc này, công ty vừa kể đã hoàn tất kế hoạch xây dựng một chuỗi khách sạn và cửa hiệu trên nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa và sắp đưa du khách Trung Quốc đến đó ăn chơi. Từ nay đến 2020, các tour du lịch sẽ được mở rộng đến quần đảo Trường Sa và công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ sớm thực hiện một tour du lịch vòng quanh Biển Ðông.

Theo China Daily, công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á đang sử dụng một tàu chở du khách đến Biển Ðông mang tên “Dream of South China Sea” và đến giữa năm tới sẽ đưa vào sử dụng thêm hai tàu cùng loại. Cũng theo China Daily thì Trung Quốc sẽ biến các đảo ở Biển Ðông thành những resort sang trọng kiểu như các resort trên quần đảo Maldives ở Ấn Ðộ Dương.

Giống như chuyện liên tục tổ chức tập trận ở phía Bắc Biển Ðông, việc Trung Quốc công bố rộng rãi những thông tin về kế hoạch phát triển du lịch ở Biển Ðông rõ ràng là nhằm minh họa cho quyết tâm gạt bỏ phán quyết về Biển Ðông, tiếp tục áp đặt yêu sách của mình về chủ quyền đối với 80% diện tích của vùng biển này.

Có một điểm đáng chú ý là thái độ của Trung Quốc không những không tạo ra được sự ngán ngại mà đang thúc các quốc gia bày tỏ quyết tâm giũ gìn an ninh, sự ổn định ở Biển Ðông rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Mới đây, khi đến thăm một căn cứ hải quân của Trung Quốc, Ðô Ðốc John Richardson, tham mưu trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, nhấn mạnh, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ở Biển Ðông. Trong cuộc đối thoại với tư lệnh hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, Ðô Ðốc Richardson nhấn mạnh, trước nay, Hải Quân Hoa Kỳ vẫn hoạt động trên khắp thế giới theo đúng qui định của luật pháp quốc tế và tất nhiên sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động như thế tại Biển Ðông.

Tuyên bố của Ðô Ðốc Richardson được xem như câu trả lời cho Ðô Ðốc Ngô Thắng Lợi. Hôm 19 tháng 7, khi hội đàm với Ðô Ðốc Richardson, tư lệnh Hải Quân Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc không bao giờ ngưng hoạt động xây dựng ở Biển Ðông bởi quần đảo Trường Sa là của Trung Quốc và nhu cầu xây dựng của Trung Quốc tại đó vừa hợp lý, vừa hợp pháp.

Tuyên bố của tư lệnh Hải Quân Trung Quốc không chỉ vứt bỏ phán quyết về Biển Ðông mà được xem như sự thách thức nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc bởi đã từng kêu gọi các bên có tranh chấp về chủ quyền tại Biển Ðông giữ nguyên hiện trạng ở vùng biển này.

Cũng vì vậy, dù không hề nhắc đến Biển Ðông khi phát biểu tại Sydney-Úc, ông Joe Biden, phó tổng thống Hoa Kỳ, cho thấy, Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn nếu Trung Quốc không thoái bộ tại Biển Ðông. Ông Biden nhấn mạnh, Hoa Kỳ ý thức rất rõ rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Châu Á là hết sức quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, sự ổn định của khu vực này. Ðó cũng là phương thức duy nhất để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng. Ông Biden cam kết là Hoa Kỳ sẽ nỗ lực tối đa để các vùng trời luôn rộng mở và các vùng biển luôn an toàn, để dòng chảy thương mại tự do – mạch máu của cả khu vực không bị nghẽn và các quốc gia có thể nâng đỡ nhau để cùng đạt đến thành công.

Ngoài việc bày tỏ mong muốn gia tăng hợp tác với các quốc gia Châu Á, đặc biệt là Nhật, Nam Hàn, Philippines và hy vọng các liên minh sớm hình thành, ông Biden còn thúc giục Úc sớm nhập cuộc. Phó tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông đã từng nói với ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Trung Quốc là Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ vai trò của mình ở Thái Bình Dương.

Tương tự, ngay sau khi Trung Quốc nhận xét, quyết định tham gia bảo vệ quyền tự do lưu thông của Úc là “thiếu khôn ngoan.” Thậm chí, ông Cong Peiwu, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, còn khẳng định với báo giới Úc rằng Trung Quốc “hết sức thất vọng,” đồng thời cảnh cáo Úc không nên bắt chước Hoa Kỳ, các cuộc tuần tra tại Biển Ðông là sự thách thức Trung Quốc và chắc chắn Trung Quốc sẽ có những biện pháp thích đáng để trả đũa, Tướng Leo Davies, tư lệnh Không Quân Úc, tuyên bố, Không Quân Úc sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra bên trên Biển Ðông.

Tướng Davies giải thích, mục tiêu của việc thực hiện các cuộc tuần tra đó là nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc xây dựng trật tự toàn cầu theo đúng luật pháp quốc tế. Theo Tướng Davies, từ đầu năm đến nay, Không Quân Úc đã thực hiện 32 phi vụ tuần tra bên trên Biển Ðông và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các không quân các quốc gia đồng minh, các đối tác có cùng chí hướng để góp phần duy trì quyền tự do lưu thông.

Giới quan sát thời sự quốc tế đang cố gắng suy nghĩ để lý giải xem tại sao Trung Quốc quyết định khiêu khích, dọa chống cả thế giới. (G.Ð)

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »


Chính phủ Việt Nam luôn chậm trễ trong vấn đề biển đảo

July 25, 2016

Image
Ngư dân Khánh Hòa, Việt Nam. (Hình: Getty Images)
Hoàng Giang
(Nguồn: VOA)

Trong chuyến đi công tác dài ngày vào đầu tháng 7, nhiều lúc ngồi tại sân bay chờ một chuyến bay hay ngồi trong quán ăn trên đất khách quê người, tôi thường được xem một đoạn tin tức hay đọc một mẩu báo đề cập đến một vấn đề nóng: xung đột Biển Đông.

Khi tôi quay trở lại Việt Nam, đó cũng là lúc tòa án trọng tài thường trực (PCA) công bố phán quyết bác bỏ quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với Biển Đông. Phiên tòa đó được thiết lập theo đơn kiện Trung Quốc của nước bạn Philippines. Hiển nhiên, đó là một phán quyết đúng đắn và được quốc tế ủng hộ. Đối với Việt Nam, một đất nước nằm trong khu vực có tranh chấp chủ quyền, đây chắc chắn cũng là một tin vui.

Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc trước tòa án PCA từ đầu năm 2013 khi Trung Quốc tự cho mình quyền xâm nhập bãi đá cạn Scarborough vốn được Philippines xem là thuộc chủ quyền của mình. Mặc dù Trung Quốc liên tục phản đối dữ dội về việc đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế, Philippines cũng có những hành động đáp trả hết sức quyết liệt, kể cả huy động các nhà nghiên cứu khảo cổ học và sử học, dùng bản đồ cổ để phản bác các lập luận của Trung Quốc khi nước này cho rằng đường 9 đoạn thuộc về mình từ thời xa xưa. Thậm chí, trong thời gian khởi kiện, Philippines cũng cho ngừng mọi kế hoạch xây dựng các công trình trên Biển Đông vì, theo lời bộ trưởng Quốc phòng nước này, “muốn duy trì uy tín đạo đức trong tranh chấp lãnh thổ.”

Trên các thông tin tôi xem và đọc được, tôi thường thấy báo chí quốc tế khen ngợi Philippines và luôn nói đến biển Đông như một “sân chơi” đầy kịch tính giữa Bắc Kinh và Manila. Còn Việt Nam, ngay từ đầu đã đứng ngoài “cuộc chơi” ấy. Tôi dám chắc trong số những người Việt đang hoan nghênh tin vui đến từ tòa án quốc tế vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, có hơn phân nửa chưa biết được phiên tòa ấy đã diễn ra trong thời gian bao lâu và đã vấp phải nhiều khó khăn như thế nào. Tất cả những gì họ làm là những lời hô sáo rỗng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.” Rất tiếc, dẫu đây là một phiên tòa về vấn đề Biển Đông, nhưng là cuộc tranh chấp rõ ràng chỉ diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc. Kết luận của tòa án PCA có lợi cho Philippines và những khu vực mà quốc gia này tuyên bố có chủ quyền. Giữa họ có một công ước UNCLOS đã được phê chuẩn và đồng ý từ 2 phía về quy định các vùng lãnh hải, thềm lục địa, hải đảo, cồn cát, bãi cạn… trong khu vực Biển Đông. Đi kèm với định nghĩa về các vùng đặc quyền kinh tế còn có những chi tiết rất phức tạp khác liên quan đến thủ tục tài phán. Tuy nhiên, công ước UNCLOS cho phép một quốc gia được thực thi chủ quyền của mình trong phạm vi 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Trung Quốc đã vi phạm công ước này, và Philippines có quyền đi kiện.

Còn về phía Việt Nam, Việt Nam có hiệp ước gì với Trung Quốc, ngoài “16 chữ vàng?” Xung đột Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra hơn 3 thập niên. Với một lời tuyên bố vô căn cứ, Trung Quốc đã ngang ngược đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, trắng trợn đe dọa chính phủ Việt Nam, và tệ hại hơn nữa, Trung Quốc bắn giết người dân Việt Nam. Gần đây tôi có theo dõi một cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ trên kênh truyền hình quốc tế CCTV của Trung Quốc đề cập riêng về vấn đề Biển Đông. Chương trình có sự tham dự của nhiều sinh viên trẻ, nói tiếng Anh rất thành thạo, luôn mồm ca ngợi đảng Cộng Sản Trung Hoa với những đường lối đúng đắn. Chưa hết, họ còn đưa những nhân vật “có vẻ” có nhiều quyền lực như cựu bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Malaysia bàn luận về vấn đề này, cũng như một vài người phương tây phản đối sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Đây là một chương trình rất hấp dẫn và thuyết phục, nhưng đồng thời nó càng tô đậm sự táo tợn và dối trá của Bắc Kinh. Sự dối trá ấy sẽ càng có hiệu quả nếu Philippines là một đất nước nhu nhược và hèn nhát.

Phán quyết của Tòa Án Quốc Tế PCA là một động lực thúc đẩy Việt Nam trong việc thể hiện chủ quyền. Người dân Việt Nam cần phải hiểu rõ rằng, niềm vui ngày hôm nay là sự góp vui cho nước bạn và là niềm tin vào công lý và lẽ phải đến từ tòa án quốc tế. Việc Tòa Án PCA bác bỏ đường 9 đoạn của Trung Quốc hiện đang tạo điều kiện cho Việt Nam cất cao tiếng nói trong các cuộc đàm phán quốc tế. Có lẽ không còn lý do gì đề chính phủ tiếp tục đàn áp các phong trào tranh đấu âm ỉ từ trước đến nay về vấn đề biển đảo nữa mà thay vào đó, nên cùng đứng về phía người dân để có một bước đi khôn ngoan hơn. Người dân Việt Nam đã chờ đợi quá lâu cho một cuộc đấu tranh đúng nghĩa, một phần Trường Sa đã mất, biết bao ngư dân ra khơi đã không trở về, cũng như nhiều người lính hải quân đã hy sinh vô nghĩa. Nếu không là bây giờ, thì là bao giờ?

User avatar
saohom
Posts: 2214
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »


Hillary Clinton chính thức là nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ

July 26, 2016

Image
Bà Hillary Clinton chính thức được tấn phong là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. (Hình: Getty Images)

PHILADELPHIA – Tại đại hội đảng Dân Chủ, cuộc bầu cử kết thúc vào lúc 7 giờ tối hôm Thứ Ba, 26 Tháng Bảy, bà Hillary Clinton đã trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ chính thức làm ứng cử viên tổng thống của một trong hai chính đảng.

Bà Barbara Mikulski, Thượng Nghị Sĩ Maryland tuyên bố: “Tôi hân hạnh giới thiệu vị tổng thống tương lai của nước Mỹ.”





Phản ứng của 50,000 người ở hội trường là minh chứng chưa có sự đoàn kết mau chóng trong đảng Dân Chủ. Ðại đa số nhiệt liệt và phấn khởi hoan nghênh việc bà Hillary Clinton đã vượt qua thủ tục tối hậu, nhưng nhiều đại biểu và một số ủng hộ viên kiên trì với ông Bernie Sanders rời khỏi phòng họp ra về. Bên ngoài, con số người biểu tình ủng hộ Sanders giảm xuống rất nhiều so với trước. Những người này ngậm ngùi chấp nhận thực tế của sinh hoạt dân chủ nhưng tự hào về những gì phe Sanders đã tạo nên.

Trước đó, với sự thỏa hiệp của hai ban tranh cử, sáng Thứ Ba ông Bernie Sanders tiếp tục ở lại đại hội vận động mọi người ủng hộ bà Clinton. Ông đã tiếp xúc và nói chuyện với nhiều đoàn đại biểu như Wisconsin, Montana, Alaska.

Hầu hết những người đã ủng hộ ông tỏ ra không đồng ý với lời kêu gọi ủng hộ bà Clinton. Trong bữa ăn sáng, ông giải thích: “Dân chủ đôi khi có những lộn xộn, nhất là với những người trẻ hành động với cả tấm lòng. Họ đã chống Hillary Clinton và bây giờ chúng tôi nói rằng hãy đứng về phía ủng hộ bà thành tổng thống Mỹ.”

Tiếp cận một số dai dẳng chống đối và la ó, ông Sanders nói: “La ó là chuyện dễ. Nhưng sẽ khó khăn để nhìn thẳng vào mặt những đứa trẻ và nghĩ là chúng sẽ sống dưới chính quyền Tổng Thống Donald Trump.”

Theo nhận định của các quan sát viên, những người ủng hộ ông Sanders sẽ không duy trì thái độ ấy lâu dài và dần dần sẽ thiên về phía bà Hillary Clinton.

Nhưng ông Sanders không chịu nhường số 1,893 đại biểu đã chiếm được trong kỳ bầu cử sơ bộ. Ông Sanders vẫn đề nghị các đại biểu “hãy bỏ phiếu cho tôi” trong khi đồng thời kêu gọi họ ủng hộ bà Clinton. Ban tổ chức đại hội hy vọng đến gần chót khi tới lượt Vermont, tiểu bang của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, các đại biểu ở đây sẽ tuyên bố đồng thuận với kết quả của các tiểu bang trước nghĩa là bầu cho bà Hillary Clinton.

Tuy nhiên ông Sanders có vẻ không tán thành lối giải quyết nhằm thể hiện sự đoàn kết trong đảng như thế. Norman Solomon, đại biểu California và phối hợp đại biểu toàn quốc của ông Sanders nói rằng ông sẽ vẫn theo dõi cuộc bỏ phiếu tại đại hội.

Cuộc điểm danh bầu cử (roll-call) của các đại biểu bắt đầu lúc 5.30 giờ Ðông Bộ, dưới sự điều khiển của bà Stephanie Rowlings-Blake, thư ký Ðại Hội.

Lần lượt trưởng đoàn đại biểu từng tiểu bang đọc lên số phiếu đại biểu ủng hộ bà Hillary Clinton và Bernie Sanders. Bắt đầu là Alabama, Clinton 51, Sanders 9. Thống đốc Jerry Brown đọc kết quả của California: Clinton 330, Sanders 217.
Image
TNS Bernie Sanders và bà vợ Jane O’Meara Sanders sau khi các phái đoàn đại biểu bỏ phiếu,
tuyên bố bỏ phiếu bằng miệng đề cử bà Hillary Clinton làm ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Tới khi số phiếu đại biểu của bà Clinton lên tới 2,380, South Carolina có 25 đại biểu trở nên tiểu bang đóng vai trò quyết định với 10 phiếu cho ông Sanders và 15 phiếu cho bà Clinton vượt qua túc số đòi hỏi 2,382. Cuộc bầu phiếu tiếp tục sau đó nhưng để Vermont bầu cuối cùng. Tiểu bang này tuyên bố 4 đại biểu bầu cho bà Clinton và 22 đại biểu bầu cho ông Sanders. Kết quả chung cuộc bà Hillary Clinton đắc cử với 2,719 đại biểu, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders 1,695 đại biểu.

Ðể biểu lộ tình đoàn kết, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders bước lên diễn đàn tuyên bố với tư cách của một đại biểu, ông bỏ phiếu bằng miệng để tấn phong bà Hillary Clinton làm ứng cử viên tổng thống Mỹ. Hành động này của ông cũng tương tự như bà Hillary Clinton đã làm trong đại hội 2008 ở Denver với ứng cử viên Barack Obama.

Phó Tổng Thống Joe Biden đến hội trường sáng Thứ Ba mặc dầu tới tối Thứ Tư ông mới có bài phát biểu, nói rằng những đại biểu của Bernie Sanders tạo nên một tác động sâu xa với đảng Dân Chủ. Ông cho rằng, “Bernie đã làm đảng thay đổi nhiều hơn là đảng làm thay đổi ông ta.”

Vào tối Thứ Ba, nhân vật chính nói chuyện tại đại hội là cựu Tổng Thống Bill Clinton và bà cựu Ngoại Trưởng Madeleine Albright. Ngoài ra cũng có những phát biểu của bà Barbara Boxer, TNS California; Thống Ðốc Terry McAuliffe tiểu bang Virginia; Andrew Cuomo tiểu bang New York; các diễn viên điện ảnh Lena Dunham, Elizabeth Banks, ca sĩ Andra Day, Alicia Keys, và nhiều lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Tối Thứ Tư đến lượt Tổng Thống Obama và phó tổng thống phát biểu với đại hội. Bà Hillary Clinton sẽ đọc bài diễn văn nhận chức đêm Thứ Năm. Qua một cuộc tranh cử nhiều phức tạp, hiện nay các thăm dò dư luận cho biết bà đang trong tình hình ngang ngửa với ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump, và thời gian ba tháng sắp tới sẽ là quyết định cho tương lai nước Mỹ.

Ông Donald Trump đã chính thức khởi đầu cuộc vận động tranh cử. Trong khi mọi chú ý của dư luận đang dồn vào đại hội Dân Chủ ở Philadelphia, ông tránh nói tới đối thủ Hillary Clinton, Nhưng trước một đám đông dân chúng ở Winston-Salem, North Carolina, ông tuyên bố: “Quý vị đã biết những gì xảy ra ở Cleveland, một đại hội vĩ đại. Còn tại Philadelphia, một đại hội thảm hại.”

Xuất hiện cùng với ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence ở Charlotte, North Carolina, ông Trump đề cập đến đường lối đối ngoại: “Chúng ta cần phải thay đổi chính sách đối ngoại nhắm vào việc đánh bại và tiêu diệt ISIS, một chuyện mà người ta không hề nghe nói tới trong đại hội Dân Chủ đêm qua.” (HC)

User avatar
saohom
Posts: 2214
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »


Việt Nam biết ‘đứt tay’ nhưng thiếu tiền đành chọn ‘dao Trung Quốc’


Image
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội-Cát Linh do nhà thầu Trung Quốc xây dựng. (Hình: Getty Images)
HÀ NỘI (NV) – Cuối cùng thì Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư của Việt Nam vẫn đề nghị thủ tướng Việt Nam chỉ đạo Bộ Tài Chính đàm phán với Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Trung Quốc về việc vay 304.6 triệu Mỹ kim.

Cách nay vài ngày, Bộ Giao Thông-Vận Tải và Bộ Tài Chính Việt Nam từng tranh luận về chuyện có nên vay Trung Quốc khoản tiền vừa kể để thực hiện đường cao tốc Hạ Long-Vân Ðồn-Móng Cái hay không.

Trong khi Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam cho rằng, nên chấp thuận đề nghị cho vay của Trung Quốc vì cao tốc Hạ Long-Vân Ðồn-Móng Cái là một dự án quan trọng việc mở rộng giao thương với Trung Quốc, góp phần phát triển kinh tế khu vực Ðông Bắc, mặt khác đoạn từ Hạ Long đến Vân Ðồn sẽ hoàn tất vào năm tới nên cần vay để làm thêm đoạn từ Vân Ðồn tới Móng Cái thì Bộ Tài Chính Việt Nam khuyến cáo phải thận trọng.

Theo các viên chức Bộ Tài Chính Việt Nam thì dù khoản tiền mà Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Trung Quốc đề nghị cho vay thuộc loại có ưu đãi song do kèm nhiều ràng buộc như phải sử dụng nhà thầu, công nghệ, thiết bị của Trung Quốc nên rủi ro không nhỏ chút nào.

Bộ Tài Chính Việt Nam nhấn mạnh, cao tốc Hạ Long-Vân Ðồn-Móng Cái là dự án đầu tư để phát triển, có thể thu phí cầu đường ngay sau khi hoàn tất do đó cần gia tăng nỗ lực tìm các nguồn vốn khác. Chỉ như vậy mới vừa bảo đảm được chất lượng công trình, vừa có thể tránh những rủi ro thường gặp từ phía nhà thầu, công nghệ Trung Quốc.

Cần nhắc lại rằng, theo một thống kê công bố hồi năm 2010 thì tính đến cuối năm 2009, các nhà thầu Trung Quốc nắm giữ quyền thi công số dự án có tổng giá trị lên tới 15.4 tỉ Mỹ kim tại Việt Nam. Cũng vì vậy, Việt Nam trở thành thị trường xây dựng lớn nhất của Trung Quốc ở Ðông Nam Á. Gần như toàn bộ các công ty xây dựng tại Việt Nam trở thành người làm thuê cho nhà thầu Trung Quốc ngay trên xứ sở của mình.

Ðến năm 2011, Ủy Ban Tài Chính và Ngân Sách của Quốc Hội Việt Nam công bố một thống kê nữa, theo đó, các nhà thầu Trung Quốc nắm giữ tới 90% dự án tổng thầu EPC, vốn có giá trị nhiều tỷ đô la trong các lĩnh vực dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim.

Thực trạng đó kéo theo nhiều hậu quả tai hại: Gần như toàn bộ các nhà thầu Trung Quốc không thực hiện đúng hợp đồng. Các nhà thầu Trung Quốc sử dụng công nghệ, thiết bị của Trung Quốc nên chất lượng của các công trình do họ thực hiện tại Việt Nam rất tệ. Các nhà thầu Trung Quốc chỉ sử dụng công nhân Trung Quốc nên người Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ Việt Nam, tuy có nhiều công trình được thực hiện ngay tại Việt Nam nhưng doanh nghiệp Việt Nam và công nhân Việt Nam không có việc làm.

Người ta từng tin việc hào phóng giao các dự án cho nhà thầu Trung Quốc và đối xử dễ dãi với nhà thầu Trung Quốc là vì yếu tố chính trị, tuy nhiên càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy, thực trạng đó đơn thuần chỉ vì việc đòi tiền “lại quả” dễ dàng hơn, việc nhận tiền “lại quả” an toàn hơn. Chắc chắn chính quyền Trung Quốc sẽ không điều tra các công ty Trung Quốc đưa hối lộ cho viên chức Việt Nam như Nhật hoặc chính quyền nhiều quốc gia khác đã làm.

Chưa rõ cuộc thảo luận giữa các bộ hữu quan của Việt Nam thế nào nhưng tin mới nhất liên quan đến việc vay tiền thực hiện cao tốc Hạ Long-Vân Ðồn-Móng Cái là Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư cho rằng không nên gạt bỏ đề nghị cho vay của Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Trung Quốc nhưng Bộ Tài Chính Việt Nam phải thuyết phục ngân hàng này loại bỏ yêu cầu Việt Nam phải giao cho công ty Trung Quốc làm tổng thầu.

Dường như bối cảnh hiện nay (bội chi, các khoản vay ngoại quốc không dễ được ưu đãi như trước, phát hành trái phiếu trung han và dài hạn càng lúc càng khó) đang đẩy chính quyền Việt Nam đến chỗ, dẫu biết nhiều hiểm nguy vẫn phải “nhắm mắt đưa chân.” (G.Ð)

User avatar
ThienThu
Posts: 757
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:38 am

Post by ThienThu »

Image


Tâm tình và lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam


Hãy đồng lòng, đoàn kết đứng lên bảo vệ môi trường, đòi hỏi Formosa rời khỏi Việt Nam và truy tố những thành phần có trách nhiệm.

...Cá chết ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung không những chỉ là một thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam mà còn là một cơn khủng hoảng to lớn về mặt xã hội, chính trị, ảnh hưởng sâu xa đến sự sống còn, độc lập của đất nước Việt Nam. Trước cơn khủng hoảng này, nếu không dấn thân để cùng nhau góp phần giải quyết, chúng ta đang tự viết bản án tử cho đất nước thân yêu của chúng ta...

*

Thảm họa môi trường do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) gây ra đã tạo nên những hệ luỵ nghiêm trọng, ảnh hưởng tai hại lâu dài đến môi trường, sức khỏe, đời sống của người dân và kinh tế quốc gia mà trực tiếp nhất là ngư dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Quan trọng hơn, đời sống, truyền thống văn hóa - ngư nghiệp hàng trăm năm tạo dựng đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.

Tình trạng cá chết hàng loạt, biển bị nhiễm độc sẽ làm biển Đông của đất nước vắng bóng ngư dân và tạo thêm điều kiện cho Bắc Kinh đẩy mạnh âm mưu xâm lược bằng những sinh hoạt của người Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị bỏ trống.

Do đó cá chết ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung không những chỉ là một thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam mà còn là một cơn khủng hoảng to lớn về mặt xã hội, chính trị, ảnh hưởng sâu xa đến sự sống còn, độc lập của đất nước Việt Nam.

Trước cơn khủng hoảng này, nếu không dấn thân để cùng nhau góp phần giải quyết, chúng ta đang tự viết bản án tử cho đất nước thân yêu của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta không thể nào giải trừ tai họa bằng những nỗ lực riêng lẻ, ngắn hạn, không đồng nhất, khó tạo được tác động thay đổi lớn.

Do đó, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) tha thiết kêu gọi:

1. Đặt Tổ quốc trên hết, hãy đồng hành cùng nhau:

Các tổ chức, đảng phái, đoàn thể, hội, nhóm chính trị, xã hội dân sự, những người hoạt động trong mọi lãnh vực Dân sinh, Nhân quyền, Dân chủ trong và ngoài nước, các bạn bè, anh chị em đã từng cùng nhau chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi của những ngày xuống đường bày tỏ lòng yêu nước... hãy cùng nhau gạt qua những khác biệt để cùng nắm tay nhau, đoàn kết, đồng lòng và đồng hành cùng nhau tranh đấu cho một mục tiêu chung: Đòi hỏi đảng và nhà nước Việt Nam phải giải quyết tận gốc những hệ luỵ tai hại do Formosa gây ra; truy tố thủ phạm, xét xử những cán bộ có trách nhiệm và chấm dứt hoạt động của Formosa tại Việt Nam.

2. Đừng giao phó trách nhiệm và vận mạng đất nước cho một nhóm thiểu số:

MLBVN tha thiết kêu gọi quý bác, cô, chú, quý tu sĩ, các thầy cô giáo kính mến, các bậc trí thức, các bạn trẻ sinh viên học sinh thân thương hãy góp một bàn tay, đồng hành với những công dân đã và đang tranh đấu vì chính vận mạng của đất nước để bảo vệ những giá trị Việt Nam, bảo vệ chính ngư dân và môi trường biển Việt Nam.

3. Hãy kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ:

Mỗi ngày, hóa chất độc hại vẫn luân lưu trên biển cả, mỗi người dân ở bốn tỉnh miền Trung vẫn nhìn về tương lai trong đen tối, và người thân của chúng ta vẫn đối diện với nguy cơ bị hủy diệt bởi môi trường, thức ăn bị ngộ độc.

Mỗi ngày, không những Formosa mà còn nhiều nhà máy khác vẫn đang thải hóa chất độc hại ra môi trường. Mỗi ngày, biển Đông bị bỏ trống, vắng bóng ngư dân.

Do đó, từng ngày, từng giờ chúng ta phải không ngừng tranh đấu, không để mọi sự chìm vào quên lãng như số phận của những con cá chết.

Từ những điều mong mỏi trên, MLBVN xin phép được góp phần gợi ý cho những phương hướng hoạt động dựa vào 3 tinh thần trên: đoàn kết, tất cả cùng tham gia và kiên trì:

I. Tất cả cùng nhau khởi động và tiến hành một phong trào tranh đấu khôi phục và bảo vệ môi trường, chấm dứt những thảm họa tương tự trong tương lai bằng một cuộc biểu tình rộng khắp, trải dài từ trong nước ra đến hải ngoại vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 7 năm 2016.

Đây là bước khởi đầu của chiến dịch với những đối tượng và mục tiêu sau:


1. Đối với Formosa:

a. Đòi hỏi phải giám định lại những thiệt hại đối với môi trường, đời sống người dân; phải được thực hiện bởi những chuyên gia thẩm định chuyên môn, độc lập để việc bồi thường được thực hiện công bằng, thỏa đáng;

b. Truy tố những cá nhân có trách nhiệm liên đới ra trước tòa án hình sự;

c. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Việt Nam.

2. Đối với các quan chức trong chính phủ Việt Nam:


a. Đòi hỏi phải cách chức những nhân sự sau:

- Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường vì đã không có những quyết định ngay từ đầu để cảnh giác người dân về tình trạng hiểm nghèo do biển, cá bị nhiễm độc;

- Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lừa dối người dân về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết khi ông ta tuyên bố tảo nở hoa và thủy triều đỏ là thủ phạm;

- Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã mị dân bằng hệ thống truyền thông đưa tin, bài vở đánh lừa dư luận, cộng với hành động mời nhiều nhà báo đi ăn cá biển tại nhà hàng Hải Yến để "minh chứng" cho sự an toàn của thực phẩm và nước biển;

b. Đòi hỏi nhà nước phải minh bạch số lượng hóa chất độc hại đã bị Formosa thải ra biển; đồng thời công bố nguyên nhân thật sự dẫn đến tình trạng cá chết trên nhiều sông, hồ xảy ra ở khắp 3 miền đất nước sau khi thảm trạng cá chết tại Vũng Áng xảy ra.

c. Đòi hỏi phải công bố minh bạch nguyên nhân tử vong của người thợ lặn Lê Văn Ngày vào ngày 24/04/2016 sau khi lặn làm việc gần khu vực xả thải của nhà máy thép Formosa cũng như số phận của nhiều thợ lặn khác.

II. Tiếp nối bằng nhiều cuộc biểu tình và nhiều hoạt động đa dạng tự phát:

1. Đề nghị sử dụng và phổ biến khẩu hiệu: "Cá muốn sống, chúng tôi muốn sống" / "Fish want to live, to live we want" ở khắp mọi nơi, trên áo, trên mạng, trên đường phố để duy trì ngọn lửa của phong trào.

2. Mang nơ vàng trên ngực áo (nơ vàng cũng mang hình dạng của cá) để thể hiện tinh thần nhớ đến thảm họa cá chết, biển bị hủy diệt.

3. Thực hiện những cuộc thả tờ rơi bất ngờ, không công bố; tổ chức những lần xuống đường nhanh gọn, dưới nhiều hình thức đa dạng, bởi các nhóm nhỏ tại nhiều địa điểm khác nhau; tiến hành những cuộc trao tài liệu tóm tắt về tác hại môi trường cho sinh viên học sinh tại các trường đại học, cho đồng bào tại các phố chợ đông người.

4. Tổ chức những cuộc họp mặt liên kết giữa các hội, nhóm xã hội dân sự, nhân quyền, tôn giáo trong nước; các đảng phải, tổ chức, cộng đồng tại hải ngoại để cùng nhau hợp tác, lập ra những liên minh tranh đấu, biến tinh thần đoàn kết thành hiện thực.

5. Từ những nỗ lực liên kết, cùng nhau tổ chức những buổi hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia về môi trường để nâng cao nhận thức của người dân về thảm họa Formosa.

6. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các NGO, tổ chức bảo vệ môi trường trên thế giới, đặc biệt là Chương trình về Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP) cho một dự án về môi trường, trong đó có một nghiên cứu về những tác hại môi trường mà tập đoàn Formosa đã gây ra tại nhiều nơi trên thế giới.

7. Kêu gọi và vận động những chuyên gia, trí thức Việt Nam trong và ngoài nước thành lập một tổ chức chuyên môn, độc lập về nghiên cứu môi trường tại Việt Nam.

8. Tổ chức những buổi ca nhạc tranh đấu với chủ đề về Biển và Thân phận Ngư Dân, thực hiện những kịch bản, những video clip, những chương trình nghệ thuật để vừa thể hiện tội ác của Formosa, vừa tạo sự tham gia của giới văn nghệ sĩ.

9. Tổ chức những cuộc đi thăm, trao đổi với đồng bào ngư dân miền Trung, thực hiện phóng sự để ngư dân cất tiếng nói đến toàn thế giới. Thực hiện những chương trình từ thiện để hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là các em nhỏ.

10. Tiếp tục gia tăng hoạt động truyền thông mạng cho chủ đề bảo vệ môi trường, vạch trần những sai trái của Formosa, những kẻ đứng đằng sau và những người đã tiếp tay cho Formosa để tạo nên một hệ thống sai trái và lộng hành.

Kính thưa quý vị, cô bác, các anh chị em và bạn bè quý mến,

Tất cả những gì trình bày ở trên chỉ là những gợi ý ban đầu, xuất phát từ mong mỏi tất cả chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại, nắm tay nhau và cùng đứng lên biến những suy tư, thao thức thành hành động.

Điều mong ước của MLBVN là được nhìn thấy các bạn tranh đấu cho nhân quyền, các anh chị bảo vệ cây xanh, các bác các chú trong các đảng phái, những văn nghệ sĩ, trí thức, và quan trọng hơn hết, rất nhiều, hàng ngàn, hàng chục ngàn những khuôn mặt rất mới sẽ nắm tay nhau làm nên một biểu tượng Diên Hồng cho phong trào tranh đấu khôi phục và bảo vệ môi trường, bảo vệ ngư nghiệp, chủ quyền biển Đông và bảo đảm rằng con cháu chúng ta có được một cuộc sống an toàn, lành mạnh và tự do trong mọi lãnh vực.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam


mangluoiblogger.blogspot.com/2016/07/tam-tinh-va-loi-keu-goi-cua-mang-luoi.html

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Nhà thuyết giảng tuyệt luân
Nguyễn Đạt Thịnh

Sau bài diễn văn Tổng Thống Barack Obama đọc tại Đại Hội Đảng Dân Chủ tối thứ Tư 7/27/2016, báo chí Hoa Kỳ gọi ông là “the one-and-only preacher-in- chief”, vị Tổng tư lệnh thuyết giảng duy nhất và số 1 (nhái theo chữ commander in chief - Tổng tư lệnh Quân đội); thời gian ông đứng diễn đàn dài trên một tiếng đồng hồ, nhưng ông chỉ nói có 4,750 chữ (khoảng nửa tiếng), phần còn lại là thì giờ dành cho khán giả nô nức vỗ tay, hò hét, hưởng ứng những điều ông nói.

BBC và nhiều cơ quan ngôn luận quốc ngoại ca tụng Obama “He is good at this. He's really, really good at this.” (Ông ta thuyết phục giỏi. Vô cùng, vô cùng giỏi). Nhiều ký giả dùng cụm chữ “ tấn công toàn diện “ để mô tả những bài diễn văn “hợp đồng chỉ trích “ người thụ ủy của đảng Cộng hòa - ông Donald Trump...

Chiếc Air Force One cất cánh rời Hoa Thịnh Đốn lúc 8:40 tối; 10:30 Obama bắt đầu thuyết trình, ông nói xong trước nửa đêm, ông tạo phép lạ trong 75 phút đó. Phép lạ là phá tan tị hiềm giữa những cử tri Dân Chủ bênh vực ông Bernie Sanders, với những cử tri ủng hộ Hillary Clinton. Phép lạ cũng còn là dán lên trán Trump nhãn hiệu “Unamerican” (không phải Mỹ) và tạo hứng khởi cho dư luận truyền thông. Image
Phép lạ hóa giải tị hiềm

Image

Và phép lạ dán nhãn Unamerican lên trán Trump


Sáng thứ Năm không đài truyền hình nào không bình luận, phân tách những điều Obama nêu lên tối hôm trước;
họ chiếu lại hình ông thuyết trình rồi mổ xẻ, đem so sánh những điều ông nói với hiện tình Hoa Kỳ và thế giới.

Image
Rừng biểu ngữ chỉ mang một chữ “Obama”
Không đề cập đến Clinton mà cũng không nói về Trump ngay trong đoạn đầu, Obama nói về chính bản thân ông, và về kinh nghiệm 12 năm trước ông thuyết trình trước đại hội Dân Chủ. “Ngày đó tôi còn quá trẻ, lại là lần đầu tiên nói trước một cử tọa đông đến hàng trăm ngàn người,” Obama kể lại. "Nhưng tôi vẫn đầy tin tưởng, tin tưởng vào Hoa Kỳ -một quốc gia quảng đại, tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy hy vọng; câu chuyện tôi nói cũng là nói về lòng tin đó, câu chuyện mà người Mỹ chúng ta ai cũng tin tưởng."

Nối kết dĩ vãng vào hiện tại, ông nói tiếp, “Sau gần hai nhiệm kỳ làm tổngthống, tối nay tôi đứng trước quý vị để khẳng định với quý vị là tôi đang lạc quan hơn về tương lai của Hoa Kỳ.” Câu “tôi đang lạc quan hơn về tương lai của Hoa Kỳ,” chỉ là một xáo ngữ mà nhiều vị tổng thống Mỹ đã nói, nhưng cách nói của ông Obama làm người ta nghĩ là ông thật sự tin tưởng như vậy. Vẫn chưa nói đến tên Trump, Obama dông dài nói về cuộc bầu cử sắp đến.

"Phải nhìn nhận lần này quý vị không đi bầu như mọi lần; quý vị không chỉ đắn đo lựa chọn giữa đảng này với đảng khác, giữa chính sách này với chính sách nọ, giữa tả hay hữu khuynh. Sự lựa chọn lần này quan trọng hơn, chúng ta lựa chọn tư cách của chúng ta cho tương xứng với nguyên tắc chính quyền nhân dân.”

Đề tài lựa chọn tư cách nhân dân tự quản trị xã hội mình sinh sống đưa đến đại hội Cleveland và Trump; Obama phủ nhận “đại hội Cleveland không phải là đại hội Cộng Hòa, và lại càng không phải là một đại hội bảo thủ, mà chỉ là chỗ cấu tạo ra viễn ảnh bi quan đưa chúng ta đến chỗ người này chống người khác, và chống cả thế giới bên ngoài. Không ai đề nghị giải pháp cho những vấn đề nóng bỏng và quan trọng, chỉ có cảnh người này chỉ trích người kia, rồi hằn học, thù giận. Và đó không phải là nước Mỹ mà tôi biết.

"Mỹ quốc đầy can cảm, đầy lạc quan và sáng tạo; Mỹ quốc còn là độ lượng và dung thứ, Mỹ quốc là chỗ công nhân làm việc cần mẫn, doanh nhân mở doanh nghiệp, Mỹ quốc cũng là nơi kỹ sư sáng tạo ra nhiều thứ, bác sĩ khám phá ra thêm những phương cách trị bệnh, là những thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết và thích thú học hỏi, chứ không chỉ hưởng thụ những gì đang có sẵn. Và quan trọng hơn cả, Mỹ quốc là nơi mọi người, mọi sắc tộc, mọi giới tính đều hãnh diện với một mầu cờ và một đất nước mà chúng ta cùng thương yêu."

Obama vẫn chưa đả động gì đến Trump; ông bắt đầu nói về Hillary Clinton, “Đó là hình ảnh của nước Mỹ mà tôi biết, và chỉ có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới tin tưởng, yêu thương nước Mỹ đó, đang hy sinh cả cuộc sống để phục vụ nước Mỹ đó, người đó là Hillary Clinton.”

Sau khi giới thiệu những công trình bà Clinton đã hoàn thành, Obama nói, “Trong suốt bốn năm trời tôi chứng kiến trí thông minh, óc quyết đoán, và tinh thần kỷ luật của bà Hillary, để hiểu là không ai đủ điều kiện hơn, xứng đáng hơn bà -kể cả tôi, kể cả Bill- trong vai trò tổng thống Hoa Kỳ.”

Nồng nhiệt giới thiệu Hillary xong, Obama quay qua đề cập đến Trump: “Ông ta không phải là người sống với những kế hoạch quy mô, cũng không phải là người biết tôn trọng sự kiện; ông tự xưng mình là một doanh nhân, điều này đúng; tuy nhiên có rất nhiều doanh nhân thành đạt mà không cần vướng víu với hàng lô kiện tụng, hàng trăm công nhân khiếu nại là họ không được trả lương, và rất nhiều người ca thán là họ bị lường gạt. Không biết có ai nghĩ là một con người 70 tuổi mà không biết tôn trọng công nhân xứng đáng là lãnh tụ của mình không? Nếu tin như vậy, xin bỏ phiếu bầu Trump.”

Obama kể lại việc Trump yêu cầu Nga tìm giùm Hillary Clinton 33,000 thư emails của đảng Dân Chủ bị hacker xâm nhập và đánh cắp. Sáng 27 tháng Bảy, trong cuộc họp báo, Trump đã nói lớn trước máy quay phim, “Nga ơi, nếu Nga đang nghe tôi nói, xin Nga tìm hộ 30,000 cái emails bị mất.”

Dĩ nhiên Nga không phải là tên một thiếu nữ Việt, mà là xứ sở của ông Putin. Obama nhận định Trump không thể Unamerican hơn được; ông chỉ trích, “Trump nói Hoa Kỳ không đủ mạnh! Ông ta không biết là từ ven biển Baltic sang đến Miến Điện, vài tỉ người thèm thuồng nhìn về Mỹ như xứ sở của tự do và nhân phẩm, như đất hứa của nhân quyền. Trump ca tụng Putin, đề cao Saddam Hussein, và bảo các quốc gia Liên Âu là họ phải đóng tiền, nếu họ muốn Hoa Kỳ bảo vệ họ.”

Obama bảo cử tọa là Trump không đem lại sức mạnh cho Hoa Kỳ, “Ông ta chỉ bán rao những khẩu hiệu kêu rổn rảng, và tạo khiếp sợ cho quần chúng; ông ta tưởng càng làm cho cử tri Mỹ khiếp sợ, ông ta càng có nhiều phiếu. Nhưng Trump lầm, người Mỹ không khiếp đảm, không bạc nhược; chúng ta đã nhiều lần chứng minh điều đó.”

Sáng hôm thứ Năm, Trump nói với phóng viên đài Fox News, “Tôi chỉ chế nhạo chứ tôi đâu có biết Nga hay Tàu hay kẻ nào khác đánh cắp email của bà Clinton.” Kết quả cuộc bầu cử năm 2012, Obama được 65,915,796 phiếu (51.1% tổng số phiếu), Mitt Romney được 60,933,500 phiếu (47.2%), năm nay nhiều quan sát viên tin là khoảng cách giữa các ứng cử viên còn xa hơn nữa, vì rất nhiều cử tri Cộng Hòa nhất định không bầu Trump.
Giả thuyết Clinton thắng cử -thường được các chính khách Cộng Hòa chế nhạo là “nhiệm kỳ thứ ba của Obama”- có thể sẽ không còn là giả thuyết nữa.

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Cư An Tư Nguy -
Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh

Thạch Đạt Lang
(Danlambao) - Tiếng La-tinh có một thành ngữ: "Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh" (Si vis pacem para bellum) - Dịch ra tiếng Việt một cách ngắn gọn là Cư An Tư Nguy (Muốn sống bình yên phải lo chuyện bị hiểm nguy) - bốn chữ này cũng được chọn, ghi trên huy hiệu trường huấn luyện sĩ quan trừ bị Thủ Đức - Trường đào tạo sĩ quan trung đội trưởng của quân lực VNCH trước năm 1975.


Thành ngữ này xuất phát từ câu nói lịch sử được Marcus Tullius Cicero phát biểu trong quốc hội Rome năm 43 trước Tây Lịch (43rd BC: Before Christ) khi nói đến sự nguy hiểm của việc ký kết hòa ước với Marcus Antonius (người yêu của nữ hoàng Cleopatra).

Cha ông chúng ta, ở vào thời điểm Marcus Tullius Cicero phát biểu câu nói trên, dù cách xa Rom hàng chục ngàn cây số, chắc cũng có một quan niệm tương tự như vậy về hòa bình và chiến tranh, cũng như an ninh, độc lập, tự chủ của dân tộc, đất nước. Chính vì thế tiền nhân chúng ta, các thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần mới có thể bảo vệ được bờ cõi suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm, trước một anh láng giềng khổng lồ tham lam, gian ác, nham hiểm lúc nào cũng có dã tâm xâm chiếm, nuốt chững nước ta.

Dù có thời kỳ bị đô hộ, lệ thuộc tổng cộng cả hơn ngàn năm nhưng đất nước vẫn giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ, vẫn bảo tồn được kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ... riêng biệt. Kẻ thù vẫn không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam về bất cứ phương diện gì.

Tiếc thay, từ sau khi chế độ CS cướp được quyền cai trị, thống nhất được đất nước bằng bạo lực, hơn 41 năm qua, nền độc lập, tự chủ của dân tộc càng ngày càng bị lệ thuộc vào tên làng giềng gian ác, thâm hiểm. Những diễn biến, xáo trộn nặng nề trong xã hội về kinh tế, an ninh, quốc phòng... trong thời gian gần đây cho thấy tổ quốc Việt Nam đang trên đà phá sản, bị hủy diệt về mọi mặt.

Phá sản vì từ năm 1990, chế độ CSVN đã hèn nhát trở mặt, quay lại quỵ lụy kẻ thù truyền kiếp trước đây, ký kết hiệp ước Thành Đô để giữ vững chế độ sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới hoàn toàn sụp đổ năm 1989, thay vì đi theo trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Sự hèn nhát của lãnh đạo đảng CSVN được minh chứng qua những lần đất nước có những biến động ở tầm mức quốc gia, khi đó những lãnh đạo cao nhất của chế độ CS biến mất tiêu. Không xuất hiện, không lên tiếng trấn an, giải thích.

Từ thảm họa cá chết hàng loạt do Formosa gây ra trên bờ biển 4 tỉnh miền Trung, đến bùn đỏ tràn ra ở Lâm Đồng, đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán... Trọng Phúc, Quang, Ngân hoàn toàn vắng mặt, không xuất hiện trên truyền hình, hoàn toàn im lặng, không tuyên bố bất cứ điều gì liên quan đến những biến cố đó. Thảm họa Formosa khởi phát từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh từ ngày 06.04.2016, một thời gian dài cả mấy tuần lễ, từ chủ tịch UBND đến bí thư Hà Tĩnh không ai liên lạc được, không ai biết ở đâu.

Biến cố mới nhất là vụ Hacker tấn công mạng điều hành hai sân bay lớn nhất đất nước Nội Bài, Tân Sơn Nhất, gây trở ngại, hoang mang lẫn hiểm nguy cho hàng ngàn hành khách di chuyển bằng phi cơ với những hình ảnh, loa phóng thanh chửi bới, hăm dọa dân tộc, đất nước Việt Nam, không thấy có lãnh đạo nào của chế độ như Trọng, Quang, Phúc, Ngân hay Đinh La Thăng chủ tịch UBND thành phố HCM, Nguyễn Đức Chung chủ tịch UBND thủ đô Hà Nội lên tiếng giải thích, trấn an, chỉ có những tuyên bố chung chung của cán bộ cấp dưới.

Xâm nhập vào server của hai phi trường Nội Bài, Tân Sơn Nhất, cướp quyền điều khiển, truyền đi những tin tức, thông điệp chỉ trích, đe dọa hành khách di chuyển bằng phi cơ, những hacker muốn gửi tới chế độ CS Hà Nội một thông điệp là họ đã nắm được quyền điều khiển, chi phối mọi hoạt động của Air Việt Nam.

Điều này chứng tỏ, CS Hà Nội, một là không chuẩn bị phòng thủ cho nghiêm ngặt, không có biện pháp khắc phục khi gặp biến cố, hai là không đủ khả năng ngăn chận một cuộc tấn công trên không gian ảo.

Thật ra, VN không thiếu gì những chuyên viên điện toán tài giỏi nhưng không được trọng dụng. Có môi trường hoạt động, làm việc thoải mái, được trả lương xứng đáng, họ dư sức thành lập hệ thống bảo toàn mạng internet hữu hiệu cho bất cứ cơ quan, phòng, sở, công ty nào.

Tệ hại hơn nữa là phản ứng chậm chạp của những người chịu trách nhiệm điều hành máy chủ (server). Thay vì có phản ứng cấp thời là tắt ngay (shut down) server chính, cắt điện để tránh bớt tác động, ảnh hưởng, thiệt hại, họ đã để cho biến cố kéo dài khá lâu, theo tin tức nhận được, có khoảng 400.000 hồ sơ cá nhân của hành khách bị đánh cắp. Điều này chứng tỏ toàn bộ giám đốc lẫn chuyên viên về an ninh mạng ở hai phi trường Nội Bài, TSN không hề được huấn luyện để đối phó với tình trạng khẩn cấp.

Trước khi xảy ra biến cố ở hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất ngày 29.07.2016, một việc khác cần được quan tâm là đài phát thanh tại phường Khuê Mỹ, Đà Nẵng và huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế đã bị chèn sóng tiếng Tầu vào ngày 18 và 19.07, điều này cho thấy CS Hà Nội hoàn toàn lơ là trong vấn đề an ninh mạng internet trên toàn lãnh thổ.

Lẽ ra, sau khi có tin tức về việc chèn sóng phát thanh ở Đà Nẵng, Huế, nhưng người chịu trách nhiệm về an ninh mạng ở khắp nước cũng như tại các phi trường phải được cảnh báo, tăng cường ý thức phòng vệ, đề phòng hacker xâm nhập, phá hoại an toàn mạng của mình.

Khi an ninh quốc gia bị đe dọa như thế, lãnh đạo ĐCSVN vẫn thờ ơ nghe, nhìn sự việc như biến cố xảy ra ở một nước Phi Châu xa xôi nào chứ không phải ở Việt Nam. Sinh mạng, nguy hiểm của hàng ngàn người dân, sĩ diện ngoại giao đối với quốc tế chẳng hề được quan tâm, lo lắng. Hành khách ngoại quốc đi phi cơ ở Việt Nam nghĩ thế nào về vấn đề an phi (an ninh phi hành) của Air Việt Nam?

Đi xa hơn nữa lại có thêm bọn bồi bút, dư luận viên như Hoàng Minh Trí viết bài ca ngợi, phù phép - sự bất lực, sợ hãi, chịu đựng của đám hành khách ngu ngơ như những con cừu, co cụm lại với nhau, không biết phải phản ứng ra sao trước biến cố - thành sự đoàn kết, lòng yêu nước, giữ trật tự, không hoảng loạn rồi đánh giá sự phá hoại đã bị thất bại.

Có lẽ Hoàng Minh Trí nghĩ rằng, nếu biến cố này xẩy ra tại một phi trường quốc tế nào khác trên thế giới thì hành khách sẽ xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, chạy trốn hay tìm nơi ẩn núp như khi bị khủng bố bằng bom tự sát, bằng súng AK-47, bị bắn tỉa cho an toàn chăng?

Không dám đâu! Họ sẽ ồn ào phản đối và yêu cầu trả lời ngay cho biết chuyện gì xẩy ra chứ không co rút lại như những con sâu róm ngơ ngác chờ bị dẫm bép dí.

Nhắc lại một sự kiện lịch sử khác về tầm nhìn hạn chế của lãnh đạo đảng CSVN. Cuộc chiến tranh Việt-Trung tháng 2 năm 1979 cho thấy Lê Duẫn và bộ chính trị ĐCSVN hoàn toàn bị bất ngờ khi 500.000 quân Trung Cộng, theo lệnh Đặng Tiểu Bình đồng loạt vượt biên giới, ồ ạt tấn công vào 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam dù trước đó vài tháng khi công du các nước Đông Nam Á, họ Đặng đã tuyên bố sẽ day cho tên tiểu bá Việt Nam một bài học.

CSVN có lẽ vẫn còn say men chiến thắng với ảo tưởng đánh bại“đế quốc Mỹ“, thống nhất đất nước tháng 04.1975, lại thêm vừa ký kết được hiệp ước liên minh quân sự với Liên Xô, đã coi thường lời hăm dọa này. Chỉ huy là tiên liệu, cả bộ chính trị đảng CSVN không hề chuẩn bị, không đề phòng không tiên liệu cuộc chiến nên bị bất ngờ, gây nên thiệt hại về thương vong cho dân, quân VN khá nặng nề.

Quên đi sự sáng suốt, khôn ngoan, kinh nghiệm của tiền nhân trong việc giữ nước, không lưu tâm, suy nghĩ sâu xa đến những nguy hiểm tiềm tàng khi ký kết những hiệp ước bí mật với Trung Cộng - Những hiệp ước che giấu những cuộc chiến tranh (có thể) không cần đến một tiếng súng, một viên đạn, CSVN đã đưa đất nước, dân tộc đến tình trạng lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng ngày hôm nay.

Việc chèn sóng phát thanh bằng tiếng Tầu, việc cướp quyền điều khiển hệ thống mạng, truyền hình, loa phát thanh tại 2 sân bay quốc tế lớn nhất VN mới chỉ là những đòn dằn mặt, đánh thăm dò ảnh hưởng tác hại, phản ứng của quần chúng, của chế độ cũng như lãnh đạo ĐCSVN.

Tuy nhiên, cho rằng cộng sản VN không chuẩn bị chiến tranh cũng không đúng hoàn toàn. Họ không chuẩn bị chiến tranh với kẻ thù nhưng lại chuẩn bị chiến tranh với chính người dân VN.

Việc tăng cường lực lượng, quân số công an, đảng viên, cảnh sát cơ động, côn đồ, dư luận viên..., mua sắm vũ khí, hơi ngạt, bom cay, ngựa cản, dây kẽm gai, phương tiện tra tấn, xây dựng thêm nhà tù để sẵn sàng trấn áp, bắt giữ, vu khống, sỉ nhục những người yêu nước, những ý kiến đối lập, xây dựng, đòi hỏi chủ quyền quốc gia, dân tộc... đã chứng minh ĐCSVN sẵn sàng đối đầu với toàn dân trong cuộc chiến cuối cùng.

Nếu CSVN chiến thắng trong cuộc chiến này, họ sẽ vĩnh viễn được sống trong một nền hòa bình (nô lệ) vĩnh cửu, không còn phải quan tâm, lo ngại đến chuyện ai thù, ai bạn nữa bởi sự nguy hiểm cho đảng không còn tồn tại.

Những điều này giải thích, tại sao ĐCSVN tiếp tục coi nhẹ, lơ là việc chuẩn bị chiến tranh, dù là chiến tranh thực địa hay trên không gian ảo (Cyberwar) với kẻ thù.

Khi đa số người dân đang Cư An trong nền hòa bình (giả tạo), không còn Tư Nguy nữa, số ít những người yêu nước chân chính, lo lắng cho vận mệnh, tương lai đất nước, dân tộc, chắc chắn không thể nào lạc quan được trước một thực thể: Bao lâu nữa đất nước sẽ trở thành một khu tự trị chính thức của Tầu cộng?

02.08.2016
Thạch Đạt Lang

Post Reply