Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
lynhcao
Posts: 883
Joined: Sat Apr 30, 2005 10:46 pm

Post by lynhcao »


Liên Âu trên đôi vai Angela Merkel


Hùng Tâm
Người Việt


Image
Sau bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay, hãy nhìn vào cuộc bầu cử tại Ðức năm tới…

Hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, bà Angela Merkel thông báo quyết định tái tranh cử năm tới để làm thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Ðức trong nhiệm kỳ thứ tư. Với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU đang cầm quyền của mình, bà hứa hẹn tranh cử qua chương trình hành động tập trung vào các đề mục như dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền và quyền tự do cá nhân. Sau khi Vương Quốc Anh Thống Nhất quyết định triệt thoái khỏi Liên Hiệp Âu Châu (Brexit) và ông Donald Trump trở thành tổng thống tân cử tại Hoa Kỳ, nhiều người mong bà Merkel có thể là sức mạnh ổn định cho nước Ðức, Liên Âu và cho cả thế giới trước những bất trắc và cuồng nộ chính trị ở quá nhiều nơi.

Sau bài tuần trước “Hiệu ứng Donald Trump và Âu Châu – Vì sao nhiều lực lượng Âu Châu chào mừng chiến thắng của Donald Trump?” Hồ Sơ Người Việt kỳ này tìm hiểu về bài toán của Merkel.

Ðối diện thực tế 2017

Nếu năm 2016 đã gây nhiều chấn động – với cao điểm là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sau hàng loạt hoạt động khủng bố, việc Liên Bang Nga tham chiến tại Syria, vụ Brexit, v.v… – thì 2017 sẽ là năm còn gây nhiều bất ngờ hơn nữa. Liên Âu sẽ đối diện với các mối nguy kinh tế, tài chánh, an ninh và chính trị.

Pháp sẽ có bầu cử tổng thống vào Tháng Tư và Tháng Năm qua hai vòng bỏ phiếu. Nếu đảng Mặt Trận Quốc Gia Front National của Marine Le Pen đắc cử – giả thuyết hơi khó – Pháp có thể rụt khỏi khối tiền tệ Euro và cả Liên Âu, như nước Anh. Ðảng Cộng Hòa thuộc xu hướng trung hữu cố tránh kịch bản tan rã đó trước sự tê liệt của đảng Xã Hội đang cầm quyền với Tổng Thống Francois Hollande có mức hậu thuẫn thấp nhất lịch sử. Ngày mùng 4 tới, Ý sẽ trưng cầu dân ý về Hiến Pháp và có thể có tổng tuyển cử sớm vào đầu năm tới. Khi ấy, Phong Trào Năm Sao mà thắng cử thì việc Ý đòi ra khỏi Liên Âu sẽ là một mối nguy khác cho cả khu vực.

Nếu Mặt Trận Quốc Gia tại Pháp và Phong Trào Năm Sao tại Ý mà thực hiện lời hứa là đòi tổ chức trưng cầu dân ý về việc đi hay ở trong khối Euro, Ðức sẽ phản ứng ra sao, bà Merkel phải làm gì? Tương lai của cả khối Euro lẫn tổ chức Liên Âu sẽ nằm trên đôi vai của thủ tướng Ðức. Bà phải nhượng bộ hai quốc gia sáng lập ra hệ thống Âu Châu thống nhất để tránh khủng hoảng cho cả tập thể. Khi ấy, cử tri Ðức nghĩ sao trong cuộc tổng tuyển cử?

Tức là khi ta vừa bóc tấm lịch qua năm 2017, thủ tướng Ðức đã phải đổi ưu tiên. Chương trình hành động của bà hết nhắm vào lý tưởng tự do dân chủ trong sự hội nhập Âu Châu mà phải tìm cách bảo vệ quyền lợi của nước Ðức trước nguy cơ tan tác của Liên Âu. Không chỉ có vậy. Thủ tướng Ðức còn phải nhìn về hai hướng Ðông-Tây.

Từ phía Ðông, cảm giác bất an của các nước Ðông Âu và Trung Âu trước sự bành trướng của Liên Bang Nga là một thách đố cho toàn khối Liên Âu. Từ hướng Tây, việc ông Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ với câu hỏi thuận lòng dân Mỹ là vì sao ta phải cáng đáng việc bảo vệ Âu Châu và đóng góp tới 70% ngân sách của Minh Ước Bắc Ðại Tây Dương NATO, sẽ gây thêm phân hóa.

Khi đó, các nước ở xa tầm đạn của Nga, như Áo và Ý, có thể đồng ý với chủ trương của ông Trump, là nhìn lại quan hệ với Moscow: hòa hoãn hơn. Ngay trong tháng tới, nước Áo có thể bầu một nhân vật cực hữu lên làm tổng thống, với chủ trương ưu tiên bảo vệ quyền lợi quốc gia, chẳng khác gì ông Trump, đảng Năm Sao của Ý hay Mặt trận Quốc Gia của Pháp. Khi ấy, các nước Ðông Âu quá gần Nga, như Ba Lan hay Estonia chỉ còn trông cậy vào nước Ðức, hoặc đi tìm liên minh quân sự khác để bảo vệ an ninh. Trong ngoặc đơn, nền độc lập, dân chủ hay nhân quyền cho Ukraine là ưu tiên nhỏ của các nước.

Khi đó, thủ tướng Ðức phải mua thời gian chừng dăm ba tháng, là kêu gọi các nước tiếp tục cấm vận kinh tế Nga về tội xâm lăng và khuynh đảo Ukraine, nhưng bà chẳng có nhiều hy vọng. Qua lời Phó Tổng Thống Joe Biden, Chính quyền Barack Obama từng bắn tiếng hăm dọa là nhiều nước sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận nếu Ukraine không tăng cường diệt trừ tham nhũng nội bộ! Trước khi Donald Trump là tổng thống tân cử, Hoa Kỳ đã tự chuẩn bị kịch bản ấy. Nôm na là hy sinh Ukraine để cùng Liên Bang Nga diệt trừ tổ chức khủng bố Hồi Giáo ISIS tại Syria và Iraq. Với Donald Trump, việc bãi bỏ lệnh phong tỏa kinh tế Nga chỉ là vấn đề thời gian – mà sẽ là bài toán cho bà Merkel: nước Ðức chưa có khả năng quân sự để đảm nhiệm việc bảo vệ Ðông Âu và sự vẹn toàn của cả khối Liên Âu.

Chưa kể là Ðức vẫn là hy vọng sau cùng của làn sóng tỵ nạn đến từ Trung Ðông. Hy vọng đó khiến thủ tướng Ðức và lý tưởng Âu Châu càng rơi vào thế kẹt.

Kinh tế Ðức và chủ nghĩa dân tộc


Nước Ðức là cột trụ của cả khối Âu Châu, với ưu điểm là nền kinh tế giàu mạnh nhất mà cũng bị nhược điểm là có nền kinh tế quá lệ thuộc vào xuất cảng. Giải pháp kinh tế của Ðức là khối Euro, một thị trường xuất cảng chính yếu, lại gây ra bài toán chính trị là Ðức phải cáng đáng gánh nặng tài chánh để duy trì hệ thống Euro khiến dân Ðức càng phân vân với làn sóng tỵ nạn. Trong các cuộc bầu cử địa phương năm nay, đảng CDU của bà Merkel đều thất cử vì sự phân vân đó.

Nhìn rộng ra ngoài, tập thể Liên Âu gồm 28 quốc gia lại có nhiều ưu tiên khác biệt.

Nhân danh dân chủ, hay quyền dân, nhiều quốc gia nghiêng dần về giải pháp bảo vệ chủ quyền và ưu tiên riêng. Ưu tiên ấy có thể là an ninh hay kinh tế. Vì vậy, ngược với lập trường của thủ tướng Ðức là mở cửa tiếp nhận di dân, nhiều quốc gia mặc nhiên phủ nhận chánh sách phân phối di dân và ra lệnh kiểm soát biên giới của mình. Ðấy là về an ninh, một trong nhiều lý do của vụ Brexit. Về kinh tế, để duy trì hệ thống Euro, Ðức phải thông cảm với việc nhiều nước xé rào và bị bội chi ngân sách hoặc vay mượn nhiều hơn tiêu chuẩn chung của toàn khối. Như vậy, chánh sách và chủ trương của Ðức bị nhiều nước thách đố trong thực tế. Ngoài lằn ranh về an ninh theo trục Ðông-Tây, thì về kinh tế sự khác biệt Nam-Bắc, giàu mạnh tại miền Bắc và khủng hoảng tại miền Nam, cũng là bài toán cho nước Ðức ở giữa.

Thủ Tướng Angela Merkel nằm tại giao điểm của nhiều mâu thuẫn về quyền lợi của các nước.

Sau những kinh nghiệm chết người về chủ nghĩa quốc gia dân tộc – hai thế chiến chứ không ít – nước Ðức không còn muốn tự ý hành động mà cố tìm sự đồng thuận với các lân bang và trở thành đầu máy của cả tập thể. Từ sau Thế Chiến II, trật tự Âu Châu được xây dựng trong tinh thần đó. Nhưng khi tập thể, như những toa tàu đòi chạy theo hướng khác, lại phân vân về lẽ thống nhất, đầu máy đó có thể bị lật. Tấm lịch sinh hoạt chính trị của Âu Châu trong năm 2017 là lộ trình của nhiều hướng chạy ngược – và sẽ kết tụ vào cuộc bầu cử tại Ðức.

Sai lầm của truyền thông chính mạch

Trong năm nay, chúng ta thấy truyền thông dòng chính, từ Âu qua Mỹ, đánh giá sai và bị bất ngờ trước hai biến cố là Brexit và Donald Trump. Chìm sâu ở dưới, người ta không nhìn ra làn sóng đáy là chủ nghĩa quốc gia dân tộc trong nhiều nước. Dư luận coi thường cử tri Anh Quốc khi dại dột ly khai, và khinh miệt ứng cử viên Donald Trump là thô bỉ, cực đoan hay kỳ thị.

Bây giờ, truyền thông chính mạch có thể tái diễn sai lầm cũ khi giới thiệu thủ tướng Ðức.

Trước nhiều biểu hiện cực đoan quá khích tại Âu Châu và Hoa Kỳ, người ta tin rằng Thủ Tướng Angela Merkel là thành lũy sau cùng của sự ôn hòa tỉnh táo khả dĩ đẩy lui cuồng phong bão tố. Bản thân bà Merkel từng lãnh những biệt danh ngoạn mục sau 11 năm làm thủ tướng, như “Iron Frau” Phụ Nữ Thép, “Mutti of Germany” Quốc Mẫu Ðức, hay “Thủ Tướng Của Thế Giới Tự Do.” Ðứng đầu trong tệ sùng bái là tờ The New York Times, với danh hiệu lên trang nhất của số ra ngày 12 vừa qua: “Người Bảo Vệ Tự Do Tây Phương Sau Cùng” – Liberal West’s Last Defender. Khi làm báo, người ta hay tìm đề tựa bắt mắt nên lại đơn giản hóa sự thể. Bà Merkel không đơn giản như vậy mà nói ngay rằng đấy là “điều kệch cỡm, gần như phi lý.”

Sinh trưởng tại Ðông Âu dưới gót giầy Liên Bang Xô Viết vào năm 1954, Thủ Tướng Merkel có ý thức cao độ về tự do và chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa quốc gia dân tộc thời Hitler là tai họa cho dân tộc Ðức, chủ nghĩa Cộng Sản là tai họa cho tự do dân chủ của dân Ðức. Vì vậy, hai dòng tư tưởng là tự do và dân tộc có những quan hệ đan kết phức tạp mà con người ta khó đơn giản hóa thành khẩu hiệu, là chứng tật bẩm sinh của truyền thông nông cạn.

Chủ nghĩa tự do đòi hỏi một nền tảng xã hội trong đó quyền tự do của từng cá nhân – một trong các chủ điểm tranh cử lần này của bà Merkel – được hiện hữu và bảo vệ. Nền tảng xã hội đó là khái niệm “quốc gia dân tộc,” dân tộc phải có quốc gia. Nhược điểm của hệ thống chúng ta gọi là tự do dân chủ là người dân phải được quyền lên tiếng chống lại những dàn xếp chính trị trên thượng tầng. Nếu người dân nhiều nước Âu Châu không hài lòng với dàn xếp chính trị gọi là Liên Âu và đòi xét lại, hoặc ly khai, họ có toàn quyền, nhân danh tự do dân chủ.

Khi gọi đó là sự nổi loạn, là tinh thần cực đoan quá khích, người ta có thể quên cái quan hệ trên-dưới. Trên là cơ chế “siêu quốc gia” như khối tiền tệ Euro hay tổ chức Liên Âu với đầu não nằm tại Bruxelles của nước Bỉ, hay Strasbourg của nước Pháp. Dưới là người dân Hy Lạp, Anh, Pháp, Ý, Áo, Hung, Ba Lan, v.v… Vụ nổi loạn hiện nay tại Âu Châu là chủ nghĩa dân tộc của từng nước không chấp nhận sự cai trị của một thiểu số ưu tú trong quốc gia của mình là các chính đảng truyền thống, hay trong cơ chế quốc tế là các tổ chức của Euro và Liên Âu.

Không riêng gì bản thân bà Merkel đang bị kẹt trong mâu thuẫn này. Dân Ðức cũng có quyền cổ xúy cho chủ nghĩa quốc gia Ðức, và đảng Alt-D, một giải pháp khác cho nước Ðức, đang là một thách đố từ cánh hữu. Dù bà Merkel có đắc cử hay không, nước Ðức vẫn phải giải quyết bài toán đó, với một lãnh tụ khác, mà không rơi vào trường hợp đáng sợ của Otto von Biskmark hay Adolf Hitler.

Kết luận ở đây là gì?

Bà Angela Merkel lên cầm quyền khi nước Ðức đã tái thống nhất và từ đó ra sức bảo vệ thành quả cho quốc gia trong một khuôn khổ quốc tế. Khuôn khổ đó đang bị rung chuyển từ bên trong và bị khủng bố Hồi Giáo tấn công từ bên ngoài. Bà không thể đội đá vá trời. Năm 2017 còn đáng sợ hơn 2016 đang kết thúc.

nguyennam619
Posts: 238
Joined: Mon May 09, 2011 6:49 am

Post by nguyennam619 »

Bất chấp phản đối, CSVN vẫn tiến hành dự án thép ở Cà Ná
December 1, 2016

Image
Mô hình dự án nhà máy thép Hoa Sen Cà Ná. (Hình: hoasengroup)
HÀ NỘI (NV) – Bất chấp những phản đối, can gián, khuyến cáo, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đưa dự án thép đặt tại khu vực Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận “vào quy hoạch” dù cái gương khổng lồ Formosa còn đang trước mặt.

Các báo tại Việt Nam cho hay Bộ Công Thương vừa công bố “dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trong đó có dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen-Cà Ná do tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận.

Biện minh cho quy hoạch thép sản xuất tại Cà Ná nhưng không thấy trình bày dựa trên cơ sở nào, Bộ Công Thương nói “đến năm 2020, cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô. Năm 2025, thiếu hụt sẽ vượt mức 20 triệu tấn, nhập siêu ngành thép sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Vì thế, bản quy hoạch này đặt mục tiêu năm 2020 trong nước sản xuất 8 triệu tấn, năm 2025 đạt 15 triệu tấn và năm 2035 đạt 35 triệu tấn gang và sắt xốp. Riêng sản xuất phôi thép trong 5 năm tới đạt 18 triệu tấn; cán mốc 27 triệu sau 10 năm và 52 triệu tấn trong 20 năm nữa.”

Sau khi tin tức về tập đoàn sản xuất tôn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ loan báo rùm beng về đầu tư dự án sản xuất thép tại Cà Ná, ngày 30 tháng 8, 2016, theo báo Dân Trí, GS.TSKH Nguyễn Mại, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ðầu Tư Nước Ngoài (VAFIE) cho rằng: “Một số ngành công nghiệp gang thép cần rất thận trọng và nếu được không nên phát triển thêm bất kỳ dự án thép nào nữa vì chúng ta có thể là nước đi sau, rõ ràng có thể tránh được những vết xe đổ của các nước đi trước.”

Lời ông Mại được báo Dân Trí thuật lại cho hay, hiện gang thép trên thế giới rất nhiều và không khó mua, do đó, Việt Nam có thể đi vào công nghiệp hiện đại như hợp kim cao cấp, vật liệu nano sau đó bán ra thị trường thế giới và mua thép. Ông cũng cho rằng, cần tập trung sức vào làm công nghiệp tương đối hiện đại đi cùng thế giới, bỏ qua những ngành công nghiệp cổ điển. Chẳng hạn, đầu tư công nghệ hiện đại sản xuất hợp kim cao cấp, nhập khẩu công nghệ ở những nước tiên tiến, nước G7 với giá trị bằng 5-7 lần so với sản xuất thép.

Theo ông Mại, Việt Nam không nên đi vào vết xe đổ của các quốc gia khác, như tại Trung Quốc hiện đang dư thừa khối lượng thép khổng lồ và 3 năm vừa qua Trung Quốc đã bắt đầu bỏ các nhà máy gang thép công suất dưới 2 triệu tấn vì những nhà máy như vậy không có lợi cho kinh tế, môi trường.

Sau khi thấy nhiều người phản đối, nêu ra những cái hại của việc rước thêm một thứ Formosa khác đến Cà Ná, theo facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, ngày 13 tháng 9, 2016, Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN gửi một công văn chỉ đạo đến tất cả các báo một số vụ việc. Ðiện thư đến từ ông Phạm Văn Linh, phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương gồm có 7 điểm chính trong đó có việc “dừng phản biện, đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen.”
Một góc bãi biển Cà Ná, nơi dự tính đặt nhà máy thép Hoa Sen. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)
Một góc bãi biển Cà Ná, nơi dự tính đặt nhà máy thép Hoa Sen. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)

Ra lệnh cấm đưa tin, viết bài hay đe dọa những người làm việc thông tin tuyên truyền vẫn có thường xuyên. Hệ thống thông tin tuyên truyền của chế độ tuy không có chế độ kiểm duyệt từ trước nhưng bị theo dõi để xử phạt mỗi khi đi trệch ra ngoài khuôn khổ.

Từ khi tập đoàn Hoa Sen loan báo đã được nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận cho họ đầu tư xây dựng một nhà máy luyện thép ở khu vực Cà Ná và họ đã “chạy” được vào “quy hoạch” của Bộ Công Thương mà trước đó vài ngày bản “quy hoạch” không có đề cập.

Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn Hoa Sen họp báo với những lời lẽ rất “đại ngôn” về dự án quy mô hơn $10 tỷ, xây dựng làm nhiều giai đoạn, đi từ ban đầu 6 triệu tấn từ năm 2017 rồi sẽ lên 16 triệu tấn.

Dư luận phản ảnh qua phần lớn các báo mạng lớn tại Việt Nam những hoài nghi về một dự án quy mô như thế trong lúc chế độ nay vẫn còn đang lúng túng trong việc đối phó với thảm họa môi trường mà công ty thép Formosa gây ra tại miền Trung Việt Nam.

Nhiều chuyên gia kinh tế, kỹ nghệ tại Việt Nam ngạc nhiên thấy “lòi ra” một dự án được thông qua ở địa phương và “quy hoạch ở trung ương tại một tỉnh xưa nay vốn đất đai cằn cỗi vì thiếu nước, hiện đang điêu đứng vì hạn hán mà hàng ngàn con cừu chết vì thiếu nước và thiếu cỏ ăn. Ngay ở giai đoạn đầu, nhà máy thép của ông Vũ cần đến 33,000 mét khối nước sạch mỗi ngày.

Dù vậy, ông Lê Phước Vũ khoe và được nhà cầm quyền Ninh Thuận xác nhận là nhà máy thép Cà Ná nếu được xây dựng sẽ có đủ nước. Nhiều người hỏi lấy nước ở đâu khi người dân tỉnh này còn thiếu nước uống, chưa nói đến tắm giặt. Ông Vũ khi được đặt vấn đề này thì ông nói lọc từ nước biển, một cách nói không ai tin.

Người ta điều tra thấy ông Lê Phước Vũ sử dụng nhà tư vấn là CISDI Group là công ty con của Tập Ðoàn Xây Lắp Luyện Kim Trung Quốc (MCC) trụ sở ở Trùng Khánh – mà cũng là nhà thầu chính xây dựng hai lò đứng ở Vũng Áng cho tổ hợp Formosa Hà Tĩnh. CISDI còn là nhà thầu chính xây dựng dự án mở rộng Nhà Máy Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) hiện đang “đắp chiếu” vì bị họ bỏ ngang.

Ngay sau khi thông tin dự án thép Cà Ná của Hoa Sen được công bố, một số trang mạng xã hội xì ra rằng vào giữa năm 2015, Hoa Sen Group cử một đoàn cán bộ đến Ninh Thuận khảo sát địa điểm để thiết kế xây dựng tổ hợp thép Hoa Sen Cà Ná. Ðoàn này do ông Nguyễn Văn Quý, khi ấy là phó tổng giám đốc Hoa Sen Group phụ trách. Thành phần có 6 người quốc tịch Trung Quốc, đến từ CISDI Group. Thông tin vừa kể bị ông Vũ phủ nhận.

Trong khi hàng triệu tấn thép sản xuất trong nước dư thừa và các nhà máy cũng chỉ sản xuất cầm chừng, chưa hết công suất, bị thép Trung Quốc chèn ép điêu đứng thì ông Lê Phước Vũ vẫn tuyên bố “ngu gì không làm thép.” Lý do là công ty của ông được hưởng những ưu dãi chưa từng có.

Trên trang thông tin điện tử Bizlive, người ta thấy đặt ra câu hỏi, “Hoa Sen sẽ lấy đâu ra tiền để thực hiện dự án có quy mô vốn lên tới $10 tỷ này?” Một chuyên viên cho rằng Hoa Sen còn công nợ nhiều, khó lòng đào ra vốn. Tại sao Bộ Công Thương “vội vã” đưa dự án thép Cà Ná vào “quy hoạch” dù vài ngày trước không có? Có phải ông chủ tôn Hoa Sen “chạy quy hoạch” không?

Theo một chuyên viên ngành thép được Bizlive thuật lại ý kiến, hiện Việt Nam chưa sản xuất được thép cuộn cán nóng nhưng khi Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động, hoàn thiện dự kiến sẽ có sản lượng thép hơn 20 triệu tấn.

Bộ Công Thương mới đây “cũng đã bổ sung dự án thép Nghi Sơn-Thanh Hóa vào quy hoạch với công suất 7 triệu tấn/năm tổng mức đầu tư lên đến $4.3 tỷ, thời gian thực hiện từ 2015 đến năm 2017.”

“Như vậy, tính đến 2030 Việt Nam có khoảng 50 triệu tấn thép mỗi năm trong khi theo tính toán, nhu cầu thép của Việt Nam đến năm 2030 cũng chưa tới mức 40 triệu tấn/năm,” vị chuyên gia đưa ra tính toán.

Một số trang mạng còn xì tin cho biết Chủ Tịch Tập Ðoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ là anh em “cọc chèo” với Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Có phải nhờ vậy mà dự án được ưu đãi?

Thấy bị dư luận “ném đá” tới tấp, Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN vội vã ra lệnh bịt miệng báo chí lại. Ðây là một lệnh lạt bình thường của chế độ mỗi khi không đối phó nổi một vấn đề gì, bèn ra lệnh cấm đưa tin hay “phản biện.”

Rõ ràng có “lợi ích nhóm” thấp thoáng đằng sau chuyện “quy hoạch” thép ở Cà Ná và bóng dáng Trung Quốc đằng sau dự án của Hoa Sen nhưng ông Trần Tuấn Anh vẫn chối ở Quốc Hội hôm 15 tháng 11, 2016 là “không có lợi ích nhóm.” (TN)

nguyennam619
Posts: 238
Joined: Mon May 09, 2011 6:49 am

Post by nguyennam619 »

Image

Cô giáo cả nước, hãy đoàn kết lại!

Nguyễn Bá Chổi
(Danlambao) - Quá “bức xúc” trước tình trạng cô giáo nước vợ (Bá tước Đờ Ba-le phu nhân dân Hải Phòng) bị áp bức bóc lột tàn tệ dã man còn hơn giai cấp Vô Sản nước Nga thời Cách Mạng Bôn-xê-vích, Bá tước Đờ Ba-le noi gương “bác” Hồ ra đi tìm đường cứu cô giáo.

Nói “noi gương “bác” Hồ ra đi tìm đường...” là nói cho có vẻ “tuyển tập hồ chí minh” hay “vừa đi vừa phịa chuyện”, sống vươn lên theo tinh thần “trần giả tiên”, và ta đây cũng trình độ cỡ “tiến sĩ xây dựng đảng”, nhưng bác Đờ (Bá tước Đờ Ba-le) ra đi không bằng con đường “bước xuống tàu Tây, nước mắt như mưa”, trong nỗi hận đời đen bạc; “Bác” Đờ ra đi bằng con đường ngồi vào bàn, mở còm-piu- tơ, leo lên mạng “Anh Tẹc Nét”.

Ai có đi vào con đường Anh Tẹc Nét rồi mới biết nó rộng bao la vô giới hạn, chứ không chỉ “thênh thang tám thước” như con đường của nhà thơ thiên tai Tố Hữu. Người ta hay gọi Anh Tẹc Nét là thế giới ảo, nhưng toàn là chuyện có thật, lại đủ thứ vui buồn.

Vui nhất là “sô-bít” các em chân dài, và “mô-đeo” quốc phục mới cho phụ nữ Việt Nam. Buồn nhất là tin bác Rô Phi bên Tây mới chết, nhưng bên Ta bị “đảng ta” dí cho cái “quốc tang”.

Quốc tang hay quốc nhục, quốc sỉ, khi dân cả nước bị “đảng ta” buộc treo cờ rủ khóc thương một tên “lưu manh giả danh lương thiện” (1), một kẻ đã đưa đất nước hắn Xuống Hố Cả Nút, dẫn dân tộc hắn đến chốn nghèo đói lầm than, khiến đồng bào Cu Ba của hắn liều mình đổ xô ra biển đi tìm đường sống, kể cả con gái của hắn...

Tuy nhiên cũng có “một bộ phận” cho rằng, dân Ta chịu tang cho quốc Tây cũng tốt thôi, vì ngày xưa trong chiến tranh đánh Mỹ cứu nước Tàu, biết bao bộ đội cụ hồ được cứu sống là nhờ máu của nhân dân Cu Ba. Đó là máu của những tù chung thân hoặc tử hình bị bác Rô Phi đè cổ ra hút đem sang "bán rẻ" cho “bạn”, mỗi bịch chỉ có 50 USD (nên mới có chuyện báo lề đảng đang chạy tít rầm rầm” “Fidel Castro: ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình’”.) (2)

Bá tước Đờ Ba-le bảo là “ra đi tìm đường cứu cô giáo”, nhưng đã đi hơi bị xa. Nhưng vẫy vùng mãi trong thế giới mạng, cuối cùng Bá tước cũng thoát ra được khỏi rừng chân dài của bác Hồ lẫn bác Rô (3)

Image
Chân dài của bác Rô
(Hình từ New York Press Photographer's Ball,
New York City, April 23, 1959)
...Rồi cuối cùng bác Đờ (Ba-le) gặp được “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” của Kạc Mạt và Phệ đít Anh ghen (Karl Marx, Friedrich Engels). Mừng hết lớn, Bác đọc ngấu nghiến quên ăn quên ngủ quên đủ thứ khoái trên đời. Bổng dưng "Người" la lên “Nó đây rồi”, rồi "Người" khóc rống, nước mắt "Người" tràn trụa không thua nước xã lũ miền Trung.

Đang nằm trằn trọc thấp thỏm chờ chồng “dẹp mẹ cái máy đi, vào oánh cờ... vua vui hơn”, Bá tước phu nhân nghe giật nẩy mình, hoảng hốt chạy ra: Mình làm gì đó? Có sao không?

Tưởng chồng bị ăn phải thứ gì lạ, trúng độc phát quàng, Bá tước phu nhân chụp điện thoại gọi “nai oăn oăn”, à lộn, gọi “một một năm” (4), nhưng Bá tước giật lấy máy, kéo phu nhân lại màn hình còm-piu-tơ, nói: Anh không sao đâu; Anh mừng quá vì đã tìm ra chân lý. (Vừa nói, Bá tước vừa chỉ vào câu: “Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!”

Nghe chồng nói thế, Bá tước phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Bà lên tiếng: “Ông này đúng là bị bà nhập. Bây giờ mà còn kêu gọi vô sản toàn thế giới đoàn kết lại...”

Bá tước phu nhân phen này nhất định gọi bệnh viện cấp cứu, nhưng thấy chồng đang đứng lau nước mắt trông giống “bác” Hồ quá, phịt cười, bèn đổi ý rồi “kiểm tra” lại thì thấy Bá tước phu nhân tỉnh táo chứ tâm thần không có vấn đề.

Biết vợ trở lại bình thường, Bá tước Đờ Ba-le liền giải thích, với giọng điệu vừa quý tộc vừa bình dân:

Phu nhân mày thấy không (Bu mày thấy không): Chưa có thời nào, ở đâu, giới nữ giáo viên giáo chức lại bị khốn khổ nhục nhã như Việt Nam thời CS. Phu nhân mày cũng từng là cô giáo một thời. Trước 75, cô giáo được hưởng lương bổng thế nào và sau 75 bị “tiêu chuẩn” ra sao? Nhắc lại “chế độ”, “tiêu chuẩn” một thời mà còn rùng mình cho cô giáo một năm được đảng và bác phát cho vài tấc vải mùng để lo việc “hạ sự”, áo mặc không đủ vải che rốn trong giờ “lên lớp”, nếu cô không nhờ chút “tàn dư Mỹ Ngụy để lại” hay bươn chải “cải thiện linh tinh” ngoài giờ dạy học.

Nhưng mà bươn chải “cải thiện linh tinh” bằng cách gì đây? Buôn bán thì gặp cảnh ngăn sông cấm chợ; ra khỏi nhà là gặp CA chặn lại lục soát "trọn gói" mình mẩy. Đi làm ô sin thì cả nước đều đang là ô-sin không lương của chế độ. Những ai có thân nhân “chây lười lao động, ma cô đĩ điếm ôm chân đế quốc Mỹ” gửi về cho được chút quà Mỹ cứu đói, thì bị CA hải quan ăn chặn, tráo đồ; chưa nói đến quà nhận được bán ra bằng chi phí cho thủ tục giấy tờ, tổn phí đi lại. Cũng may nhờ “ông nội” Liên Sô lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử, các “nước anh em” Đông Âu tan hàng, trở về mái nhà xưa: bỏ Vô Sản, lấy Tư Sản... không thì cả nước “ngáp” lâu rồi.

Những tưởng rằng, bỏ thế giới rừng rú về với loài người văn minh, sẽ khá lên được, ai dè cái “bã tư bản” làm chúng phì nộn thân xác, bóng loáng mặt mày, càng “tạo điều kiện” cho “cốt khỉ” của chúng chẳng những “hoàn cốt khỉ”, mà còn “khỉ” hơn, “khỉ"” không thể tưởng tượng nổi, “khỉ” không ai chịu nổi.

Từ sau ngày “rửng mỡ” Tư Sản, với “đồng Đô có sẵn trên tay”, chúng bày ra ngày nhiều trò khỉ. Trò khỉ mới nhất, mất dạy nhất là chúng bắt các cô giáo đi “tiếp khách” các quan trong các buôi tiệc tùng, nhậu nhẹt. “Tiếp khách” các quan! Những “công tác” gì các cô giáo phải làm trong nhiệm vụ “tiếp khách”, báo chí đã bàn nhiều rồi, nhắc ra chỉ làm đau lòng tủi nhục thêm nạn nhân.

“Trò khỉ mất dạy”, Bá tước Đờ Ba-le sực thấy mình đã lỡ lời, xúc phạm đến loài khỉ bốn chân, khi so sánh “khỉ cách” với “nhân” cách của một bọn người đang cai trị nước vợ đã mất hết nhân tính, người không còn ra người nữa; mà thú cũng chẳng ra thú: thú có bao giờ ăn thịt đồng loại, như bọn “đồng chí” này đang ăn thịt đồng bào.

Bắt các cô giáo đi “tiếp khách” các quan, nói trắng ra là chào đón, hầu rượu, cụng ly, hát karoke, và những trò gì sau đó nữa, khi quan đã xỉn và cô giáo cũng khó thoát khỏi hơi men lẫn hơi “phú quý”, hoặc vì nghề nghiệp đang làm mà phải “nhắm mắt đưa chân”, chính là một hình thức các quan ăn thịt người ăn thịt cô giáo.

Tầng lớp Vô Sản thời Nga Hoàng bị bọn chủ nhân bóc lột sức lao động thật đấy, nhưng chắc chắn giới nữ giáo chức thời đó không bị các quan bắt lột áo quần của nhà giáo để làm gái tiếp khách,“con hát” như các quan CSVN đang làm một cách công khai, và có hệ thống, vì chúng bảo đó là “trách nhiệm chính trị”.

Thời Nga Hoàng, giai cấp vô sản tuy biết mình bị đối xử bất công, nhưng không dám đứng lên đấu tranh, vì không có tự do dân chủ. Phải chờ Kạc Mạc và Phệ đít Anh ghen kêu gọi, “Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!”.

Thời đại Hồ Chí Minh, giới cô giáo biết mình bị các quan ép bắt “tiếp khách” (“Văn hóa đồi trụy” gọi là “đi khách”), nhưng vẫn im thin thít vì sợ đuổi khỏi nhà trường, mặc dầu VN “tự do dân chủ gấp vạn lần Tư Bản”.

Trước cảnh cô giáo VN đang bị các quan CS làm nhục như vậy, Bá tước Đờ Ba-le “đau lòng con quốc quốc” nước vợ lắm. Nhưng không biết làm gì hơn, là vận dụng khẩu hiệu chính trị nổi tiếng nhất của những người CS, vào hoàn cảnh cụ thể bi ai của nữ giáo chức VN dưới thời CS: Cô giáo cả nước, hãy đoàn kết lại!

Chẳng lẽ hàng ngũ thuộc giới trí thức kiêm đạo đức “Việt Nam anh hùng” ngày nay lại không đoàn kết lại được với nhau như giai cấp vô sản thời “Cách mạng Bôn-xê-vich”? Để ít ra cũng tự rửa được mặt mình...

03.12.2016

Nguyễn Bá Chổi

danlambaovn.blogspot.com

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

“Quốc tang” cho một con quái vật
Ký Thiệt
- Tin từ Việt Nam cho biết Việt Cộng đã tổ chức “quốc tang”cho Fidel Castro ngày 4.12.2016 vừa qua. Nhưng, “quốc tang” là cái gì và tại sao lại tổ chức quốc tang cho Fidel Castro?

Quốc tang là ngày tang lễ buồn đau cho cả nước, các cơ quan công quyền và các sứ quán ở nước ngoài phải treo cờ rũ, nhà thờ cầu hồn, chùa chiền cầu siêu, các sinh hoạt vui chơi, giải trí bị hủy bỏ.

Theo nhà nước VC thì ngày “quốc tang” được tổ chức nhằm mục đích “tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Fidel Castro”. Quyết định này đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các mạng xã hội – nào là “mả cha không khóc, đi khóc đống mối”, nào là đây là việc làm ngu xuẩn của những kẻ “cuồng cộng sản”, nào là “chỉ có bọn Việt cộng đầu người óc heo” mới làm những chuyện quái gở như vậy, và nhiều bài thơ, vè cũng đã được sáng tác để đả kích “quốc tang” mà in ra đây chắc không đủ chỗ.


Có người vạch ra rằng cái “quốc tang” này đã vi phạm chính luật lệ do VC đặt ra về quốc tang là chỉ dành cho bốn tên trong “tứ trụ tiều đình” chứ không có chuyện làm “quốc tang” cho người nước khác. Có người kêu gọi nhân dân cả nước hãy phản kháng “quốc tang” bằng cách tổ chức các cuộc vui chơi linh đình nơi công cộng vào ngày 4.12.2016.

Nhưng, hãy thử tìm hiểu xem vì nguyên do sâu xa nào mà VC tổ chức “quốc tang” cho Fidel Castro. Thực ra cũng không khó khăn gì.

Thứ nhất, VC đã… thành thật khi nói tổ chức “quốc tang” cho tên trùm Cộng sản Cuba Fidel Castro râu xồm là để “tỏ lòng thương tiếc và biết ơn”.

Thương tiếc thì ít mà biết ơn thì nhiều.

Nhìn về quá khứ, năm 1959 chàng trai trẻ Fidel mới 32 tuổi (sinh năm 1926) mê chủ nghĩa Mác-Lê đã cùng đồng bọn lật đổ chế độ Batista thân Mỹ đang mất lòng dân vì thối nát, lập nên nhà nước cộng sản đầu tiên và duy nhất ở tây bán cầu. Khi ấy, ở Đông Nam Á, Việt Cộng chiếm được nửa nước Việt Nam do Hiệp Định Genève năm 1954, và đang phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam VN.

Đó cũng là thời điểm “Chiến Tranh Lạnh” giữa khối Cộng sản do Liên-Sô lãnh đạo và “Thế giới Tự Do” do Hoa Kỳ cầm đầu đang trên đà leo thang. Trong đó có hai “điểm nóng”. Cuba với chủ nghĩa cộng sản ở ngay cạnh, Hoa Kỳ xem Fidel Castro là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm vì y sẽ truyền bá vi trùng cộng sản vào các nước láng giềng ở Trung Nam Mỹ. Năm 1960, Hoa Kỳ cấm vận hoàn toàn Cuba, và đầu năm 1960 đoạn giao. Tháng 4 năm 1961, tân Tổng thống Kenndy cho mở một cuộc đổ bộ lên Vịnh Con Heo (Bay of Pig) với Lữ đoàn 2506 gồm 1,400 tay súng Cuba lưu vong chống cộng được CIA huấn luyện, với mục đích lật đổ Fidel Castro nhưng bị quân cách mạng do chính Castro trực tiếp chỉ huy đánh bại và bị bắt làm tù binh sau hai ngày giao chiến.

Tại Đông Nam Á, Cộng sản Bắc Việt (CSBV) đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm chiến miền Nam VN khiến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào đây ngày càng sâu rộng để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản, dựa trên thuyết Domino.

CSBV và Cuba đều có l‎ý do để đoàn kết cùng nhau chống kẻ thù chung: “đế quốc Mỹ”. CSBV, dưới tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ được vài nước cộng sản anh em nhìn nhận. Trái lại, Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam được gần 100 nước nhìn nhận và thiết lập bang giao. Vì vậy, CSBV rất cần đồng chí Fidel Castro trên mặt trận tuyên truyền để lừa bịp nhân dân trong nước cũng như quốc tế.

Trong khi đó, Castro cũng rất cần liên kết với VC để chống Mỹ ... bằng mồm, mà Castro thì rất to mồm. Trong chiến tranh Việt Nam (1955-1975), Castro đã đích thân sang thăm Bắc Việt ba lần, lần nào cũng chửi Mỹ dòn dã.

Có lần Castro tới tận bên kia bờ Bến Hải, hùng dũng đứng trên một chiếc xe tăng, tuyên bố: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”.

Năm 1969, CSBV đẻ ra cái chính phủ lâm thời (ma) “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”, Cuba là nước duy nhất cử “đại sứ” tới… trình ủy nhiệm thư tại một túp lều lá trong rừng già cho VC chụp hình rồi biến mất, không bao giờ thấy xuất hiện nữa!

Nước Cuba cũng là nơi đẻ ra những huyền thoại về cuộc “chiến đấu thần thánh, chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng”, “ước mơ ngủ một đêm thức dậy thấy mình là người Việt Nam” (!)...trên mặt trận tuyên truyền lừa bịp thế giới.

Còn sự thật về lời tuyên bố “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”, ông Trần Trung Đạo đã viết như sau trong bài “Máu Cuba trong cơ thể Việt Nam”:

“Trở lại với tuyên bố của Fidel Castro ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình’. Đó không phải là câu để cổ võ tinh thần mà là câu nói thật.

Cuba đã từng ‘đóng góp’ máu của người Cuba để chuyền cho thương binh CSVN trong thời chiến. Tuy nhiên, có hai điểm chính của sự kiện góp máu Fidel Castro cố tình che giấu; thứ nhất, đó không phải là máu của dân Cuba tự nguyện hiến mà là máu của những tù nhân bị chế độ CS Cuba kết án tử hình, và thứ hai, không phải máu tặng không mà CS Bắc Việt phải trả lại Cuba 50 đô-la cho mỗi túi. Với 7 túi máu, mỗi tử tù đem lại cho nhà nước CS Cuba một thu nhập 350 đô-la. Như đã viết ở trên, Cuba có nhiều ngàn tử tù bị hành quyết tập thể; do đó, thu nhập từ xuất cảng máu hàng năm không phải nhỏ.”(ngưng trích)

Bị Mỹ cấm vận cộng với hậu quả của chính sách “tiến mau tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản” của Castro, Cuba đã trở thành một địa ngục, thay vì “thiên đường xã hội chủ nghĩa” như truyên truyền. Không chỉ hút máu của tử tù đem bán rất dã man, Castro còn đem xác thịt phụ nữ Cuba bán cho du khách ngoại quốc để lấy ngoại tệ sau khi Liên Sô Sụp đổ năm 1991, Cuba không còn nhận được viện trợ từ Mạc-tư-khoa.

Du khách ngoại quốc đến Cuba vào những năm đầu thập niên 1990 không lạ gì những nàng “jinetera”. “Jinetera” tiếng Tây-Ban-Nha đồng nghĩa với chữ “jockey” (nài ngựa) trong tiếng Anh, là tiếng lóng ở Cuba lúc ấy để chỉ những phụ nữ hấp dẫn sẵn sàng hiến mình cho du khách để lấy đô-la. Những nàng Kiều XHCN này thường xuất hiện trên đại lộ Quinta Avenida chạy giữa hai hàng cây cọ nên thơ, hay tại những quán cà-phê lộ thiên chuyên chơi những bản nhạc cổ truyền, hay trong hộp đêm ở Riviera dành riêng cho du khách, hầu hết đến từ Ý, Thụy Sĩ, Pháp, Tây-Ban-Nha, Canada... Các nàng “jinetera” đã được Castro dùng làm mồi để nhử các du khách hảo ngọt này. Cuba đã hé mở cánh cửa nhà tù lớn XHCN để thu hút ngoại tệ mạnh. Bộ Du lịch được Castro cho phép nhảy vào thị trường quảng cáo toàn cầu, mời tạp chí Playboy tới chụp hình tại chỗ những cô gái nảy lửa và phân phát cho các văn phòng du lịch, bán vé máy bay khắp thế giới những tấm bích chương chụp những bãi biển với cát trắng và những cô gái Cuba phơi những bộ ngực trần bốc lửa. Nhà nước cách mạng vô sản Cuba gọi những cô gái này là “những người làm tăng tiến du lịch”!

Những người đẹp Cuba phục vụ ái tình cho du khách không bao giờ bị gọi là gái mãi dâm hay gái gọi. Gái mãi dâm là “những nạn nhân trong xã hội tư bản xấu xa”. Gái gọi là sản phẩm của giai cấp thương lưu thối nát của xã hội người bóc lột người. Jinetera không thuộc vào hai loại nói trên. Họ là những nữ y tá, luật sư, giáo viên, nha sĩ, học sinh, sinh viên... Họ đã chấp nhận cuộc sống hai mặt để thoát khỏi đời sống vât chất thiếu thốn. Giúp vui cho một ngoại kiều đem lại cho họ những bữa ăn với thịt heo hay thịt gà, và có thể với tôm hùm và rượu chát, chưa nói đến quần áo đẹp, giày dép, nước hoa...Ngoại tệ thì phải đổi ra tiền Cuba và vào túi nhà nước.

Trong một bài diễn văn đọc trước quốc hội Cuba năm 1992, đích thân Castro đã đề cao và quảng cáo cho các nàng “jinetera”, đồng thời phủi trách nhiệm:

“Không có phụ nữ nào bị buộc phải tự bán mình cho một người đàn ông, cho một người ngoại quốc, cho một du khách. Những người làm điều đó là do tự nguyện và không có nhu cầu cần thiết nào cả. Chúng ta có thể nói rằng họ là những jineteras có học vấn cao và hoàn toàn khỏe mạnh, vì chúng ta là một đất nước có số người mắc bệnh AIDS thấp nhất. Vì vậy, sự thật là không có du khách nào khỏe mạnh hơn người Cuba.”

Chiến dịch câu du khách của Castro đã thành công vĩ đại! Năm 1990 chỉ có 300 ngàn du khách tới Cuba, năm 1999 tăng lên gần 2 triệu. Cuba đã trở thành một trung tâm sex-tour, sex-vacation nổi tiếng thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan. Nhưng, khi những nàng jineteras được cảm tình của dân Cuba, vì họ có tiền, họ sống cuộc đời thoải mái, và có thể giúp đỡ gia đình, người thân. Họ trở thành “anh hùng” của những người chung quanh. Và họ trở thành mất cảm tình với nhà nước chuyên chính vô sản. Lối sống của họ ảnh hưởng đến số đông dân Cuba mà nhà nước không thể kiểm soát. Vì vậy, Castro đã phải tung ra chiến dịch chống lại “jineteras” mà trước đây chính y đã sử dụng họ trong cơn ngặt nghèo. Họ bị kết tội là “quấy nhiễu người nước ngoài”, thay vì “làm tăng tiến ngành du lịch”. Nhưng, Castro đã không thành công. Cũng như “mại dâm” trong xã hội Việt Nam đã băng hoại toàn diện hiện nay. Hết thuốc chữa.
Image
Người dân bị VC tuyên truyền ru ngủ như thế này... thiệt là hết nói.
Việt Cộng đã tổ chức “quốc tang” để tỏ lòng “biết ơn đồng chí Fidal Castro” là đúng. Trong “quốc tang” này cũng đã có những đoàn người ôm ảnh đồng chí Castro miệng mếu máo khóc, hay mang vòng hoa tới đại sứ quán Cuba ở số 65 đường Lý Thường Kiệt, Hà-nội, tỏ lòng thương tiếc mà có người đã nhận diện được vài kẻ trong “đội ngũ” của nhà nước lâu nay thường hoạt động quanh khu Hồ Hoàn Kiếm, Hà-Nội, được huy động để sử dụng vào những công tác khác nhau, như tổ chức khiêu vũ để phá đám vào các ngày chủ nhật khi có đoàn biểu tình quanh Hồ Hoàn Kiếm, như đóng vai giả khách tới xem mô hình đường sắt Cát Linh – Hà Đông...và lần này đóng vai nhân dân Việt Nam thương tiếc đồng chí Castro vô vàn kính yêu!

Các đồng chí lãnh đạo cộng sản vô vàn kính yêu được đánh bóng và thần thánh hóa trên thế giới đã theo nhau xuống địa ngục, mà Fidel Castro có lẽ là kẻ cuối cùng, sau những Xít-ta-lin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.

Và cũng như những kẻ đã ra đi trước, bộ mặt thật của Fidel Castro đang được phơi bày, sau khi y nằm xuống, mà trước kia ít người được biết vì bị bưng bít chặt chẽ.

Trong một bài viết đăng trên The Daily Mail ngày 27.11.2016, cập nhật ngày 28.11.2016, Ký‎ giả Tom Leonard viết rằng “Castro cho biết đã sống cuộc đời thanh đạm với số tiền lương 25 mỹ-kim mỗi tháng. Nhưng ông ta có 20 ngôi nhà loại sang, một hòn đảo riêng, một du thuyền dài 22 feet, và vô số kể nhân tình.”

Theo bài báo này, Fidel Castro là một tên đại đạo đức giả. Hắn luôn mồm chửi bới bọn nhà giàu trong xã hội tư bản sống xa hoa phung phí trên nỗi thống khổ của dân nghèo, nhưng chính hắn là con người như thế. Hắn sống còn hơn vua chúa thời phong kiến. Tạp chí Forbes năm 2006 liệt kê Castro là người giàu nhất trong những ông vua, hoàng hậu, kẻ độc tài trên thế giới. Fidel tức giận bảo rằng chỉ sống nhờ vào tiền lương 20 bảng Anh mỗi tháng.

Theo cuốn sách của Juan Reinaldo Sanchez, cựu nhân viên an ninh bảo vệ Castro, tài sản riêng của hắn ước lượng khoảng 100 triệu bảng Anh. Sanchez cũng tiết lộ những chi tiết về sự hoang phí của chủ tịch kính yêu mà người dân Cuba nghèo khổ không bao giờ biết, như việc Castro giải trí bằng cách đi xiên cá trong những vùng nước biển trong xanh tại hòn đảo riêng của hắn tên Cayo Piedra, theo cung cách vua Henry XV đi săn thú trong vùng núi gần điện Versailles ngày xưa.

Fidel Castro còn là một tay hoang dâm vô độ. Nhân tình của hắn gồm đủ loại người, kể cả những cô gái vị thành niên trong các hộp đêm mà họ cho biết hắn vẫn liên tục hút xì-gà trong lúc làm tình! Do những thói quen quái đản ấy mà hắn được tặng cho hỗn danh: “con ngựa”!

Những con quái thú ở nước CHXHCN Việt Nam đã tổ chức “quốc tang” cho con quái vật của xứ Cuba cộng sản.

Ký Thiệt

nhuvan
Posts: 342
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Image


TRUMP , NƯỚC MỸ VÀ NGƯỜI MỸ
Tôi hiếm khi bình luận hay tham gia vào các cuộc tranh cãi chánh trị , bởi nó thường đi vào ngõ cụt, vì mỗi người 1 ý, ai cũng tự cho mình hay và tài giỏi & luôn luôn đúng .

Từ ngày Donald Trump đắc cử tổng thống hầu như cả thế giới đang hướng về Mỹ với đủ “ hỷ, nộ, ái, ố”. Nhưng người ta quên 1 điều, nước Mỹ mãi mãi là nước Mỹ , luôn bất ngờ & khó lường, vì nước Mỹ được khai sinh từ những con người ưa mạo hiểm.

Và người Mỹ đã chọn Trump
*TINH THẦN “AMERICAN FIRST”

Người Mỹ chọn Trump không phải vì họ thích ông ta, hay thương ông ta. Vì người Mỹ biết hơn ai hết là nước Mỹ & người Mỹ đang cần gi.

Nhiều nước, trong đó có VN đang chỉ trích Trump đang cổ súy cho “Chủ Nghĩa Dân tộc”. Điều này người ta nói là ông ta sai?

Tôi không cho là như vậy. Trump và người Mỹ hoàn toàn có quyền “ích kỷ dân tộc”. Tai sao ư? Vì tai sao TQ nêu cao tinh thần “Đại hán” dân tộc của họ, họ coi VN là nước tiểu nhược mà không ai dám lên tiếng chỉ trích?
Nhật bản đề cao tinh thần “Đại Đông Á” của họ, sao không ai lên tiếng?
Người Hồi giáo giương cao ngọn cờ ‘thế giới Hồi giáo” của họ tới mức cực đoan, tại sao không ai dám ho he?

Vậy , Trump và người Mỹ nêu cao tinh thần “American First” của họ là hoàn toàn chính đáng. Đã tới lúc, họ phải bảo vệ dân tộc mình & sự thịnh vượng của nước Mỹ.

* LỢI ÍCH DÂN TỘC LÀ TỐI THƯỢNG.

Khi tất cả quốc gia trên thế giới đều có gắng gom lợi ích kinh tế về cho quốc gia mình , mà rõ nhất là Trung Quốc. TQ đã phá giá đồng Yuan & thuế đánh vào các mặt hàng nhập cảng trên thế giới trong đó có VN & Mỹ , nhưng lại xuất cảng sang Mỹ & VN với thuế xuất thấp hoặc bằng “0”. Vậy thì Trump hoàn toàn có quyền đánh thuế cao hàng của TQ nhập vào Mỹ.
Có người cho rằng TQ là chủ nợ của Mỹ, & nếu Trump làm vậy người nghèo Mỹ sẽ thiệt thòi.

Có 2 điều những người này quên :

Thứ 1: Nếu Mỹ là con nợ của TQ, thì TQ cũng đang là con nợ của các quốc gia khác. Và kinh tế TQ đang bước vào giai đoạn suy thoái.

Thứ 2: Người ta chỉ nhìn vào duy nhất là giá hàng tiêu dùng rẻ, mà họ quên mất vòng luân chuyển của đồng tiền. Đất nước VN có những kẻ này nắm quyền nên kinh tế mới chạy theo hửi khói thiên hạ.

Một tay kinh tế lão luyện như Trump đương nhiên ông ta thấy rõ từng bước đi của kẻ cáo già mang tên TQ. Khi Trump tăng thuế hàng từ TQ nhập vào Mỹ 45%, điều này buộc các doanh nghiệp Mỹ phải rút về chính quốc, vì thuế cao & chi phí xuất nhập cảng 2 đầu sẽ đẩy giá thành sản phẩm từ TQ tăng gấp 3 lần, nên trở về Mỹ là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp Mỹ.
Khi các doanh nghiệp Mỹ về lại chính quốc, họ sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người lao động. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm, chỉ số tiêu dùng của người Mỹ sẽ tăng. Điều này thúc đẩy các nền kinh tế dịch vụ khác cũng tăng theo.

Ngoài ra, Mỹ sẽ ưu đãi cho 1 số quốc gia khác như Nhật , Đại Hàn & các nước Châu Âu đầu tư vào Mỹ. Tiếp đó là cuộc rút lui của các doanh nghiệp ở các nước này ra khỏi TQ.
Và lúc này, 1.3 tỷ dân TQ sẽ không phải là những kẻ không biết ăn , mà chỉ thở để sống.

* TRUMP BỎ RƠI BIỂN ĐÔNG??

Nhiều người nói như vậy. Nhưng tôi không cho là vậy.
Ông ta đang chuẩn bị thay đổi toàn bộ cục diện Biển Đông bằng 1 nước đi khác trên bàn cờ mà Obama đã đi sai nước.
Ông ta buộc Nhật & Đại Hàn phải tự bảo vệ lãnh thổ của mình.
Ông ta đã đánh động khối NATO, cuối cùng nước Anh đã phải đưa ra Biển Đông máy bay F35 để bảo vệ tự do hàng hải của mình.

Ông ta đã bật đèn xanh cho Đài Loan đứng lên làm khắc tinh của TQ.
Trump không nói tới Philippines, nhưng Duterte đã phải giảm bớt sự cuồng ngôn.

TQ – 1 kẻ ngang ngược đã thận trọng hơn trong thời gian gần đây , dù thực tế Trump chưa chính thức làm tổng thổng.
Nhiều người nói rằng chưa biết Trump sẽ đưa nước Mỹ về đâu.
Nhưng dù nước Mỹ có về đâu thì cũng là do dân Mỹ chọn.

Họ vẫn hơn đất nước VN này, những kẻ đang hô hào là “công bộc của dân” , nhưng dân Việt chưa bao giờ chọn họ.

Uyên Lê.

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Dân Việt Điêu Tàn Vì CS
Vi Anh

Dân chúng VN đồng bào của chúng ta trong nước đang điêu tàn vì CS.
Tin IBC-TV 57.8 và Galaxy 19, hai tổ chức quốc tế của Liên Hiệp quốc, Y Tế Thế Giới và Tổ Chức Lương Nông Quốc tế mới đây báo động dân chúng Việt Nam bị nhiều bịnh hết thuốc chữa. Vì số vi khuẩn gây bệnh lờn thuốc, miễn nhiễm với các loại thuốc kháng sinh càng ngày càng nhiều. Thậm chí có những loại vi khuẩn đã biến đổi gene và có thể đề kháng với tất cả loại kháng sinh hiện có! Nói cách khác dễ hiểu, nguy cơ dân chúng Việt Nam có thể mất mạng vì những chứng bệnh bình thường nhưng không có thuốc chữa càng ngày càng nhiều.

Nguyên nhân chính dẫn tới thảm trạng vừa kể và mức độ trầm trọng của thảm trạng này càng ngày càng lớn là vì việc quản trị dược phẩm của nhà cầm quyền CSVN quá tồi tệ, bị tham nhũng hoành hành, cán bộ đảng viên lũng đoạn. Ở trong chế độ CSVN, ai cũng có thể mua kháng sinh thoải mái, không bị hạn chế cả về loại lẫn lượng. Bộ Y Tế của VNCS sau khi thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn quốc, cũng phải thú nhận, tại nông thôn, khoảng 91% dân chúng tự mua các loại kháng sinh để tự chữa bệnh cho mình. Tỷ lệ này tại các đô thị là 88%. Tổng lượng kháng sinh được mua bán tại Việt Nam đã tăng gấp đôi so với năm 2009. Đáng nói là việc dùng kháng sinh không đúng cách, lạm dụng kháng sinh khiến các loại vi khuẩn lờn thuốc không chỉ phổ biến trong dân chúng mà còn trở thành trào lưu trong nhân viên y tế.

Còn Phụ nữ VN chân yếu tay mền và trẻ em VN đầu xanh vô tội càng thê thảm hơn. Trầm trọng đến đỗi báo Bộ Lao Động của Đảng Nhà Nước CSVN và tổ chức Action Aid phải công bố: trên 50% phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam bị quấy rối tình dục. Phó vụ trưởng Vụ Bình Đẳng Giới của Bộ Lao Động cho biết trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, Bộ Lao Động và Action Aid vừa thực hiện khảo sát đường phố về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có độ tuổi từ 16 đến 60, tại khu vực xe buýt và nhà vệ sinh công cộng của năm tỉnh thành Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Trà Vinh. Kết quả cho thấy, 63.4% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy không an toàn nơi công cộng; 82.1% phụ nữ và trẻ em gái lo lắng về nạn cướp và móc túi tại nơi công cộng; bất an ở những khu vực công cộng như xe buýt, điểm dừng và bến; 31.3% phụ nữ và trẻ em gái không biết đi vệ sinh ở đâu vì không có nhà vệ sinh công cộng hoặc nhà vệ sinh không sạch sẽ. Theo khảo sát, đáng lo ngại hơn cả là tình trạng quấy rối tình dục tại nơi công cộng như công viên, trên các phương tiện giao thông công cộng. Có tới 51.3% phụ nữ, trẻ em gái được khảo sát cho biết, trải qua ít nhất một hình thức quấy rối tình dục tại nơi công cộng và nơi làm việc như huýt sáo, trêu ghẹo, sờ mó hoặc đụng chạm cố ý, gửi trang web và ảnh khiêu dâm. Nghiên cứu cũng cho thấy, một thực trạng đáng buồn là thay vì trình báo công an hay cảnh báo cho người khác khi xảy ra các hành vi quấy rối, thì có tới 47.1% phụ nữ và trẻ em giữ im lặng.

Còn ở Miền Tây Nam Việt, nơi phụ nữ VN từng được nhà thơ Đồ Chiểu yêu nước chống Pháp mô tả trong thơ Lục vân Tiên, “Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”, sống trong văn minh Miệt Vườn, gạo trắng, nước trong, quần lãnh Mỹ A thì tin Đài Á châu Tự do RFA của Mỹ cho biết, thời CS thống trị VN sa vào hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam [CS] tổ chức tại Cần Thơ, hồi cuối tháng 10 cuộc hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nam Bộ sau 30 năm đổi mới”, cho biết làn sóng di cư khỏi vùng đồng bằng sông Cửu Long đáng báo động. Đa số là “Những cô gái mười tám, đôi mươi tốt nghiệp phổ thông trung học tìm kiếm công việc làm trong những hãng xưởng ở các khu công nghiệp tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… Riêng đối với nữ giới, những người có trình độ học vấn không hết bậc phổ thông và có hoàn cảnh gia đình nghèo khó thì họ kiếm sống bằng các công việc, có thể gọi là “nhạy cảm”. Một cô gái rời quê ở Tiền Giang được 4 năm và hiện đang làm việc trong quán karaoke ở một thành phố lớn chia sẻ về công việc hàng ngày của mình: “Nhiệm vụ là ngồi ca và nhậu với khách. Vậy thôi hà. Khách nào lịch sự thì không làm gì nhưng khách nào không lịch sự thì họ táy máy tay chân. Em nói vậy chị hiểu mà. Em thừa biết công việc như vậy nhưng vì đồng tiền lo cho cuộc sống của con em nên em phải chấp nhận và cố gắng làm.” Với những công việc như thế này, nhiều phụ nữ miền Tây đánh đổi sức khỏe vì bệnh tật do phải uống nhiều bia rượu ngày qua ngày để có thể gánh vác đủ chi tiêu trong cuộc sống không chỉ cho mình mà còn cho người thân. Bên cạnh đó, có không ít những em gái rất trẻ quyết định chọn nghề mại dâm vì đây là cách có thể kiếm nhiều tiền hơn so với các công việc khác để phụ giúp gia đình.”“Không chỉ vậy, trong những năm gần đây, các cô gái miền Tây hành nghề mại dâm còn chọn cuộc sống mưu sinh nổi trôi ở một quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia… Và còn một thành phần rất đông chị em phụ nữ miền Tây chọn cách lấy chồng ở một số nước Châu Á với hy vọng có cuộc sống tốt hơn nơi xứ người. Đa số những “cô dâu” miền Tây ngậm ngùi cho số phận hẩm hiu mà thê thảm nhất như trường hợp của chị Võ Thị Minh Phương, quê Cần Thơ, ôm hai con nhỏ nhảy lầu tự tử sau một năm sinh sống cùng chồng ở Hàn Quốc.

Càng thê thảm đau thương hơn, là tập thể trẻ em Miền Tây. Theo báo Lao Động trong nước từ lâu, từ ngày 5-3-2012 tờ báo này đã báo động trình độ học vấn trung bình ở Miền Tây thấp hơn vùng khác. Tỷ lệ trẻ em bỏ trường cao nhứt nước, tỷ lệ trẻ em chết đuối vì đi cầu khỉ qua sông rạch cao nhứt nước. Số dân chưa tốt nghiệp tiểu học của Miền Tây tức Đồng Bằng Sông Cữu Long là 32,8%, cao nhất nước kể cả vùng sơn cước ở Miền Bắc. Theo thống kê về dân chúng trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là những người thiệt thòi nhất về phương diện giáo dục. Hơn 1/4 dân số chưa tốt nghiệp tiểu học. Tỉ lệ học sinh trung học cấp 1 cũng thấp nhất nước. “Có một thực trạng đáng buồn là nhiều gia đình ở nông thôn ĐBSCL cho con em học chỉ đến lớp 2-3, cao lắm chỉ lớp 5...” Nếu ở đồng bằng sông Hồng, cứ khoảng 327.000 người dân là có một trường ĐH (bình quân cả nước khoảng 900.000 người) thì ở ĐBSCL, con số này lên tới 3,37 triệu. Tỉ lệ tiến sĩ, giáo sư, thạc sĩ... của ĐBSCL cũng còn quá thấp…

Tiếng là vựa lúa của cả nước, mà nhà cầm quyền 13 tỉnh Miền Tây thi đua nhau làm ra khu công nghiệp dù rất nhiều khu đất để trống. Theo một khảo sát mới đây của VCCI Cần Thơ, ĐBSCL hiện có 20 KCN với tổng diện tích 3.645 ha nhưng mới chỉ cho thuê được hơn 810 ha (tỉ lệhơn 22%)./.(VA)[/img]
Dân chúng VN đồng bào của chúng ta trong nước đang điêu tàn vì CS.[/align]

Tin IBC-TV 57.8 và Galaxy 19, hai tổ chức quốc tế của Liên Hiệp quốc, Y Tế Thế Giới và Tổ Chức Lương Nông Quốc tế mới đây báo động dân chúng Việt Nam bị nhiều bịnh hết thuốc chữa. Vì số vi khuẩn gây bệnh lờn thuốc, miễn nhiễm với các loại thuốc kháng sinh càng ngày càng nhiều. Thậm chí có những loại vi khuẩn đã biến đổi gene và có thể đề kháng với tất cả loại kháng sinh hiện có! Nói cách khác dễ hiểu, nguy cơ dân chúng Việt Nam có thể mất mạng vì những chứng bệnh bình thường nhưng không có thuốc chữa càng ngày càng nhiều.

Nguyên nhân chính dẫn tới thảm trạng vừa kể và mức độ trầm trọng của thảm trạng này càng ngày càng lớn là vì việc quản trị dược phẩm của nhà cầm quyền CSVN quá tồi tệ, bị tham nhũng hoành hành, cán bộ đảng viên lũng đoạn. Ở trong chế độ CSVN, ai cũng có thể mua kháng sinh thoải mái, không bị hạn chế cả về loại lẫn lượng. Bộ Y Tế của VNCS sau khi thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn quốc, cũng phải thú nhận, tại nông thôn, khoảng 91% dân chúng tự mua các loại kháng sinh để tự chữa bệnh cho mình. Tỷ lệ này tại các đô thị là 88%. Tổng lượng kháng sinh được mua bán tại Việt Nam đã tăng gấp đôi so với năm 2009. Đáng nói là việc dùng kháng sinh không đúng cách, lạm dụng kháng sinh khiến các loại vi khuẩn lờn thuốc không chỉ phổ biến trong dân chúng mà còn trở thành trào lưu trong nhân viên y tế.

Còn Phụ nữ VN chân yếu tay mền và trẻ em VN đầu xanh vô tội càng thê thảm hơn. Trầm trọng đến đỗi báo Bộ Lao Động của Đảng Nhà Nước CSVN và tổ chức Action Aid phải công bố: trên 50% phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam bị quấy rối tình dục. Phó vụ trưởng Vụ Bình Đẳng Giới của Bộ Lao Động cho biết trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, Bộ Lao Động và Action Aid vừa thực hiện khảo sát đường phố về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có độ tuổi từ 16 đến 60, tại khu vực xe buýt và nhà vệ sinh công cộng của năm tỉnh thành Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Trà Vinh. Kết quả cho thấy, 63.4% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy không an toàn nơi công cộng; 82.1% phụ nữ và trẻ em gái lo lắng về nạn cướp và móc túi tại nơi công cộng; bất an ở những khu vực công cộng như xe buýt, điểm dừng và bến; 31.3% phụ nữ và trẻ em gái không biết đi vệ sinh ở đâu vì không có nhà vệ sinh công cộng hoặc nhà vệ sinh không sạch sẽ. Theo khảo sát, đáng lo ngại hơn cả là tình trạng quấy rối tình dục tại nơi công cộng như công viên, trên các phương tiện giao thông công cộng. Có tới 51.3% phụ nữ, trẻ em gái được khảo sát cho biết, trải qua ít nhất một hình thức quấy rối tình dục tại nơi công cộng và nơi làm việc như huýt sáo, trêu ghẹo, sờ mó hoặc đụng chạm cố ý, gửi trang web và ảnh khiêu dâm. Nghiên cứu cũng cho thấy, một thực trạng đáng buồn là thay vì trình báo công an hay cảnh báo cho người khác khi xảy ra các hành vi quấy rối, thì có tới 47.1% phụ nữ và trẻ em giữ im lặng.

Còn ở Miền Tây Nam Việt, nơi phụ nữ VN từng được nhà thơ Đồ Chiểu yêu nước chống Pháp mô tả trong thơ Lục vân Tiên, “Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”, sống trong văn minh Miệt Vườn, gạo trắng, nước trong, quần lãnh Mỹ A thì tin Đài Á châu Tự do RFA của Mỹ cho biết, thời CS thống trị VN sa vào hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam [CS] tổ chức tại Cần Thơ, hồi cuối tháng 10 cuộc hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nam Bộ sau 30 năm đổi mới”, cho biết làn sóng di cư khỏi vùng đồng bằng sông Cửu Long đáng báo động. Đa số là “Những cô gái mười tám, đôi mươi tốt nghiệp phổ thông trung học tìm kiếm công việc làm trong những hãng xưởng ở các khu công nghiệp tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… Riêng đối với nữ giới, những người có trình độ học vấn không hết bậc phổ thông và có hoàn cảnh gia đình nghèo khó thì họ kiếm sống bằng các công việc, có thể gọi là “nhạy cảm”. Một cô gái rời quê ở Tiền Giang được 4 năm và hiện đang làm việc trong quán karaoke ở một thành phố lớn chia sẻ về công việc hàng ngày của mình: “Nhiệm vụ là ngồi ca và nhậu với khách. Vậy thôi hà. Khách nào lịch sự thì không làm gì nhưng khách nào không lịch sự thì họ táy máy tay chân. Em nói vậy chị hiểu mà. Em thừa biết công việc như vậy nhưng vì đồng tiền lo cho cuộc sống của con em nên em phải chấp nhận và cố gắng làm.” Với những công việc như thế này, nhiều phụ nữ miền Tây đánh đổi sức khỏe vì bệnh tật do phải uống nhiều bia rượu ngày qua ngày để có thể gánh vác đủ chi tiêu trong cuộc sống không chỉ cho mình mà còn cho người thân. Bên cạnh đó, có không ít những em gái rất trẻ quyết định chọn nghề mại dâm vì đây là cách có thể kiếm nhiều tiền hơn so với các công việc khác để phụ giúp gia đình.”“Không chỉ vậy, trong những năm gần đây, các cô gái miền Tây hành nghề mại dâm còn chọn cuộc sống mưu sinh nổi trôi ở một quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia… Và còn một thành phần rất đông chị em phụ nữ miền Tây chọn cách lấy chồng ở một số nước Châu Á với hy vọng có cuộc sống tốt hơn nơi xứ người. Đa số những “cô dâu” miền Tây ngậm ngùi cho số phận hẩm hiu mà thê thảm nhất như trường hợp của chị Võ Thị Minh Phương, quê Cần Thơ, ôm hai con nhỏ nhảy lầu tự tử sau một năm sinh sống cùng chồng ở Hàn Quốc.

Càng thê thảm đau thương hơn, là tập thể trẻ em Miền Tây. Theo báo Lao Động trong nước từ lâu, từ ngày 5-3-2012 tờ báo này đã báo động trình độ học vấn trung bình ở Miền Tây thấp hơn vùng khác. Tỷ lệ trẻ em bỏ trường cao nhứt nước, tỷ lệ trẻ em chết đuối vì đi cầu khỉ qua sông rạch cao nhứt nước. Số dân chưa tốt nghiệp tiểu học của Miền Tây tức Đồng Bằng Sông Cữu Long là 32,8%, cao nhất nước kể cả vùng sơn cước ở Miền Bắc. Theo thống kê về dân chúng trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là những người thiệt thòi nhất về phương diện giáo dục. Hơn 1/4 dân số chưa tốt nghiệp tiểu học. Tỉ lệ học sinh trung học cấp 1 cũng thấp nhất nước. “Có một thực trạng đáng buồn là nhiều gia đình ở nông thôn ĐBSCL cho con em học chỉ đến lớp 2-3, cao lắm chỉ lớp 5...” Nếu ở đồng bằng sông Hồng, cứ khoảng 327.000 người dân là có một trường ĐH (bình quân cả nước khoảng 900.000 người) thì ở ĐBSCL, con số này lên tới 3,37 triệu. Tỉ lệ tiến sĩ, giáo sư, thạc sĩ... của ĐBSCL cũng còn quá thấp…

Tiếng là vựa lúa của cả nước, mà nhà cầm quyền 13 tỉnh Miền Tây thi đua nhau làm ra khu công nghiệp dù rất nhiều khu đất để trống. Theo một khảo sát mới đây của VCCI Cần Thơ, ĐBSCL hiện có 20 KCN với tổng diện tích 3.645 ha nhưng mới chỉ cho thuê được hơn 810 ha (tỉ lệhơn 22%)./.(VA)

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Cuối năm đảng vẫn lạnh chân

Phạm Trần


(Danlambao) - Chỉ còn ít ngày nữa, khóa đảng XII của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020), nhưng sự tồn tại của chế độ tiếp tục bị đe dọa hơn bao giờ hết bởi “Tự diễn biến, Tự chuyển hóa” và “Tham nhũng” đã vượt ngưỡng nghiêm trọng.


Bằng chứng là vào ngày 9/12 (2016), Bộ Chính trị đã phải tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để “phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Theo đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) thì: “Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết.”

Ngoài Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, nhân vật chính của Hội nghị, tham dự và phát biểu chỉ đạo còn có 18 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 200 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài ra, theo tin VOV, còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng tham dự.

Vậy sự có mặt của lãnh đạo hàng đầu của đảng cầm quyền để nghe ông Trọng giải thích thêm về tầm mức quan trọng và phải khẩn trương thi hành Nghị quyết 4, ban hành ngày 30/10/2016, có ý nghĩa gì vào những ngày cuối năm 2016?

Trước hết, hãy nghe ông Trọng giải thích mục đích của Hội nghị là để: “Quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và Kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.”

Tuy nhiên, hội họp kiểu này không mới vì vẫn thường được tổ chức sau mỗi Nghị quyết của Trung ương. Chỉ khác lần này là đảng bắt mọi lãnh đạo và tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở phải học tập và tập trung đối phó với ba lĩnh vực đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đó là tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên đang diễn biến phức tạp và quốc nạn “tham nhũng” đã vượt qua lằn ranh nghiêm trọng để không còn trị được nữa.

Điểm khác thứ hai là việc học tập và thi hành Nghị quyết 4 phải đi song song với công tác “xây dựng Đảng về đạo đức”. Công tác này, theo lời ông Trọng là phải “gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Nước đổ đầu vịt

Nhưng đâu phải đợi đến khóa đảng XII năm 2016, cán bộ, đảng viên mới phải học tập về Hồ Chí Minh. Đảng đã bắt họ, Quân đội, Công an và dân cả nước, kể cả sinh viên, học sinh, nhất là đám con ông cháu cha trong Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tích cực “học ngày không đủ thì tranh thủ học đêm” từ năm 2007.

Có bốn bài học cốt lõi của phong trào này là làm theo “lời dạy của Bác” để biết: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “chống chủ nghĩa cá nhân”; “đoàn kết nội bộ và là đầy tớ của nhân dân” và phải “tuyệt đối trung thành với đảng”.

Ngoài ra cán bộ đảng viên phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khổ nỗi là trong thời đại “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” và “hòn đất ném di thì hòn chì” cũng phải biết ném lại để “anh có ăn thì em cũng phải có chén” nên cán bộ, nhất là những kẻ có chức có quyền, đã lơ là học tập, hay học cho có lệ và đúng quy trình để có điều kiện được tự do làm trái lời Hồ Chí Minh.

Luật có nhằm nhò gì?

Bằng chứng là tuy Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có từ 2005, nhưng 10 năm sau, các Đại biểu Quốc hội đã đánh giá: “Quyết tâm chống tham nhũng chỉ nằm trên văn bản, còn hành động trên thực tế lại chưa tương xứng. Đáng lưu ý, có một số cán bộ còn bao che, tiếp tay, 
“bảo kê” cho vi phạm”. (báo Tuổi Trẻ online (TTOL) ngày 28/10/2016)

Trong báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 của tổng Thanh tra chính phủ trước Quốc hội, cơ quan này nhìn nhận: “Tình hình tham nhũng vẫn đang diễn ra phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng”.

Ba chữ “rất nghiêm trọng” đã được nâng cấp từ “nghiêm trọng” từng được phía đảng sử dụng bấy lâu nay để mô tả mức độ nguy hiểm của “quốc nạn tham nhũng”. Ngay nhóm chữ “quốc nạn tham nhũng” là biểu hiện tình trạng lan rộng trên cả nước cũng đã được sử dụng từ năm 2007.

Như vậy thì đảng và chính phủ có chống nổi tham nhũng đâu.



Đó là lý do tại sao vào ngày 24 tháng 05 năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Đại biểu Lê Thị Nga đã nói tại Cuộc hội thảo về một số vấn đề lớn cần sửa đổi trong Luật PCTN (Phòng chống Tham nhũng): “Khi ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005, chúng ta nói rằng, có luật thì tham nhũng sẽ giảm hẳn. Nhưng kỳ thực, sau 10 năm và sau hai lần sửa, đến nay tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng. Do đó, lần này phải tổng kết một cách sâu sắc, thực chất, chứ không phải là tổ chức hội nghị, hội thảo để rồi vỗ tay”.

Rất tiếc là đảng CSVN, nhất là cấp lãnh đạo, vẫn hồ hởi để phấn khởi thi đua vỗ tay xem ai vỗ lớn mỗi khi nói đến chống tham nhũng từ nhiều năm rồi.

Đảng cũng đã nhiều lần ra nghị quyết và các Tổng Bí thư, từ thời ông Nguyễn Văn Linh (1986) đến Nguyễn Phú Trọng (2016) cả thảy là 5 ông đã nối đuôi nhau ra chỉ thị cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu phải “nói đi đôi với làm”, hay “không được đánh trống bỏ dùi” nhưng tham nhũng vẫn cứ cười nhăn răng ra thì tại ai?

Một trong những lý do, theo báo TTOL, Ủy ban Tư pháp cho rằng: “Báo cáo của Chính phủ đã nêu lên nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN nhưng “chưa chỉ rõ địa chỉ của tồn tại, hạn chế đó và trách nhiệm cá nhân của người có thẩm quyền”.

“Trong nhiều phiên thảo luận”, báo TTOL viết tiếp, “đại biểu Quốc hội khóa XIII đánh giá một trong những nguyên nhân dẫn đến hoạt động của bộ máy nhà nước trì trệ, nhất là tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng, là do trong nhiều năm các báo cáo này vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, đánh giá chung chung: “có một số nơi”, “có một bộ phận”, “một số người đứng đầu”, “một số cơ quan, đơn vị”... mà không có địa chỉ cụ thể nên không xác định được trách nhiệm cá nhân và không có tác dụng mạnh mẽ để chỉnh đốn, thay đổi.”

Từ lâu, đảng và nhà nước CSVN đã chứng minh họ hoàn toàn bất lực trong công tác chống tham nhũng vì:

1.- Các cơ quan điều tra đã lạm dụng hai chữ “bảo mật thông tin” để không công khai các vụ tham nhũng, nhất là trong các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) để che giấu cho nhau.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, được báo trong nước trích lời cho rằng: “Tình trạng không công khai, lạm dụng yêu cầu bảo mật thông tin để không công khai hoặc có công khai nhưng nội dung không cụ thể, thiếu minh bạch, công khai trong phạm vi hẹp vẫn diễn ra, nhất là trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong công tác tổ chức cán bộ, tài chính, ngân sách nhà nước và giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị... gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói trước Quốc hội ngày 29/07/2016: “Tình trạng tham nhũng còn nghiêm trọng, xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng, đất đai...”

2.- Vì nhờ tham nhũng mà cán bộ, đảng viên có nhiều tài sản, nhà lầu, xe ô tô và dư tiền gửi con ra nước ngoài ăn học từ nhiều năm qua chứ chẳng mới mẻ gì.

Có điều là bây giờ tình trạng tham nhũng của cán bộ không những lộ liễu mà còn toa rập, tổ chức thành các “nhóm lợi ích” để ăn chia ai cũng biết mà đảng không làm gì nổi.

Vì vậy, ông Thủ tướng Phúc mới nói thẳng ra rằng: “Việc kê khai tài sản còn hình thức; giám sát, kiểm tra, thanh tra hiệu quả thấp; lãng phí trong cơ quan nhà nước và toàn xã hội còn lớn.”

Người dân nào ở Việt Nam mà không biết, cán bộ ăn lương công chức loại trung bình mà có nhà lầu, xe ôtô, dư tiền gửi con du học nước ngoài thì phải thuộc hàng ngũ “siêu công chức” có nhiều quan hệ mới làm được như thế.

Vậy mà nhà nước không cạo trọc đầu được chúng thì chuyện mấy “ông thần” này chỉ thấy nhởn nhơ ở Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi, khó mà tìm đâu ra trên thế giới.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) được báo chí trong nước trích lời ông thừa nhận: “Hiện nay mới chỉ kiểm soát được các khoản chi trả qua tài khoản, các khoản kê khai nộp thuế, hoặc tài sản đã được đăng ký, còn những khoản khác là rất khó.”

Ông nói tại cuộc hội thảo bàn vê sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng: “Để tránh bị phát hiện, xử lý, những kẻ tham nhũng thường tìm cách chuyển tài sản cho bố, mẹ, anh, chị… Ngay cả trường hợp phát hiện người có chức vụ, quyền hạn kê khai tài sản không đúng, cũng không có cơ chế để xử lý.”

Ông Hùng tiết lộ: “Qua kiểm tra chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp che giấu tài sản lớn nhưng không có cơ chế nào để xác minh đó có phải là tài sản tham nhũng không, vì không truy được nguồn gốc”.

Ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng cho rằng: “Nếu cứ để tình trạng “kê khai tài sản xong lại đút vào ngăn kéo”, không xác minh, giám sát thì mãi không phát huy được hiệu quả. Nhìn bảng kê khai nhiều người nói rằng, sao cán bộ nghèo, lương thấp thế mà lại đi ô tô rất nhiều. Chúng ta thử hỏi những người đang có mặt ở hội nghị này mà xem, nếu chỉ dùng đồng lương thì tiết kiệm bao nhiêu năm mới có thể mua được ô tô. Thế mà công chức giờ đây mua ô tô nhiều thế. Tiền ở đâu ra? Những cái đó cần phải được làm rõ.” (theo báo Tiền Phong, ngày 25 tháng 05 năm 2016)

Cười vào mũi đảng

Bằng chứng đảng thua to, tham nhũng thắng lớn đã được chứng minh trong báo cáo của nhà nước.

Ngày 27-10-2016, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III-2016 để công bố kết quà kê khai tài sản.

Báo Người Lao Động viết: “Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, tính đến ngày 10-9, đã có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 là 1.004.231 người, đạt tỉ lệ 99,1% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 993.127 bản, đạt tỉ lệ 98,9%.”

Nhưng kết quả ra sao? Phóng viên Nguyễn Quyết của Người Lao Động tường thuật: “Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: Trong Quý III-2016, có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 1 người (1 trường hợp ở Hòa Bình và 2 trường hợp ở Tây Ninh).” (Nguyễn Quyết - báo Người Lao Động)

Kết quả như thế thì phải mừng cho đảng đã “khéo tay khéo chân” chứ tại sao nhiều giới trong nước lại bêu rếu chuyện khai báo tài sản chỉ là hình thức nên mới phát hiện được 3 trường hợp?

Nhưng chuyện khai báo cười ra nước mắt này còn nhiêu khê hơn là trong 10 năm mà tại Sài Gòn chỉ phát giác được 1 vụ không khai báo trung thực.

Báo Tuổi Trẻ viết: “Ngày 19-8 (2016), thông tin từ UBND TP. HCM cho biết UBND TP đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (2006-2016).

UBND TP. HCM nhận định tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu: số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Thành phố”.

Tuổi Trẻ loan tin tiếp: “Theo báo cáo, việc triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức trong 10 năm qua được thực hiện cơ bản đúng thời gian, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, việc kê khai chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình thức, chủ yếu quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo, chưa được kiểm tra, xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai.

Trong thời gian từ ngày 1-1-2007 đến 30-6-2016, đã xảy ra 1 trường hợp xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực.

“Theo đó, kết luận số 63/KL-UBND ngày 5-6-2014 của chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kết luận ông Hà Đức An - chuyên viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.” (Mai Hương, báo Tuổi Trẻ)

Nguyễn Phú Trọng đe dọa ai?


Tham nhũng như thế thì tất nhiên đó là hậu quả của vấn đề nan giải “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang diễn ra trong nội bộ đảng CSVN.

Tin trong nước của nhiều giới cán bộ và trí thức đã xác nhận có rất nhiều đảng viên đã tự xa lìa đảng, vì họ không còn tin vào khả năng chống tham nhũng và làm sạch bộ máy nhà nước của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bởi vì trong khi lãnh đạo đảng hô hào “cần, kiệm, liêm, chính” thì chính họ hay anh em dòng tộc và bạn bè họ lại cứ tự do tham nhũng đến giấu nứt mắt. Khi ông Trọng ra lệnh phải “tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh” thì ai ở Việt Nam cũng thấy ông là người giáo điều, bảo thủ, chậm tiến và lạc hậu đến cùng cực.

Bởi vì trên thế giới ngày nay chỉ còn 4 nước tiếp tục “cố đấm ăn xôi” theo Chủ nghĩa Cộng sản gồm Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn, nhưng Cuba đã ngả sang Mỹ sau khi nối lại bang giao còn Bắc Hàn thì nghèo mạt rệp. Chỉ còn lại duy nhất có Trung Quốc giàu có nên đã nắm đầu buộc Việt Nam đi theo để được bảo hộ kinh tế mà tồn tại.

Vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã mất bình tĩnh khi thấy đảng đang rã ra từng mảnh vì “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên” và vô số người dân không còn tin vào đảng nữa.

Dù vậy, ông vẫn cương khi nói tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 9/12/ (2016) tại Hà Nội: “Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực; đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.”

Nhưng nói rồi, nhìn nhận khuyết điểm xong có sửa được không?

Bằng chứng là chính ông Trọng cũng không chống nổi tham nhũng và không ngăn cản được cán bộ, đảng viên và người dân bỏ đảng đi kiếm ăn là nhu cầu thiết yếu và thực tế hơn bây giờ.

Nhưng không riêng ông Trọng đã đe dọa những ai chỉ trích đảng mà ngay cả báo Quân đội Nhân dân cũng vào cuộc để tát nước theo mưa khi họ quanh co để đùn đây trách nhiệm và đổ lỗi.

Quân đội Nhân dân viết trong bài “Không cho phép xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta”: “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống có nguồn gốc sâu xa, diễn ra từ nhiều nhiệm kỳ trước. Lẽ tất nhiên sự suy thoái về đạo đức, lối sống trước hết thuộc trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, sự suy thoái còn liên quan đến môi trường kinh tế thị trường, đến thể chế một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền... Vấn đề kiểm soát quyền lực như đồng chí Tổng Bí thư đã nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cơ chế kiểm soát quyền lực không chỉ tùy thuộc vào quyết định của Đảng mà còn tùy thuộc vào thể chế của Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ. Đây là một nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành một cách thận trọng, bài bản... Với sự quyết tâm của Đảng, sự đồng tình của nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm”... do Đảng ta khởi xướng.”

Kết luận, Tác giả Bắc Hà của QĐND cũng lên giọng thách đố: ”Chúng ta không cho phép bất cứ ai được xuyên tạc về những kết quả đã đạt được bằng quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh này.”

Chả ai muốn tranh cầm cờ với ông Trọng hay Bắc Hà để đi tiên phong trong trận chiến chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và chống “tham nhũng”. Những kẻ đang quay lưng lại với đảng và tham nhũng là người của đảng thì đảng phải lo một mình chứ biết trông chờ vào ai bây giờ?

16.12.2016
Phạm Trần
danlambaovn.blogspot.com

baphai
Posts: 25
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:09 am

Post by baphai »

Trump và trận địa kinh tế với Trung cộng
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Danh bất hư truyền, mỗi ngày “thiên hạ đệ nhất chướng” là tổng thống tân cử Donald Trump lại dành cho dư luận một ngạc nhiên. Bài này xin nói về kinh tế.

Giới kinh tế không rượt theo lời tường thuật, nhiều khi là bươi móc của báo chí, mà để ý tới một sự kiện ít ai nói đến. Hôm Thứ Ba mùng 6 tuần trước, phát ngôn viên của Trump là Jason Miller đã nhân dịp tiếp xúc với báo chí khơi khơi cho biết rằng ông Trump đã bán hết cổ phiếu giao dịch của ông từ Tháng Sáu. Khi ấy, Trump mới chỉ là một trong 17 ứng cử viên Cộng Hòa ở vòng sơ bộ và đảng Cộng Hòa chưa đi vào đại hội.

Tức là năm tháng trước ngày bầu cử, và khi thiên hạ chưa nêu câu hỏi về mâu thuẫn quyền lợi của một doanh gia sẽ thành tổng thống, ông Trump đã bán hết cổ phiếu của mình. Sau đó, từ mùng 9 Tháng Mười Một, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ lại tưng bừng lên giá! Chỉ số tiêu biểu là S&P 500 (của 500 doanh nghiệp lớn nhỏ) tăng giá được 5% trong khi đà gia tăng trung bình cho toàn năm thường chỉ ở mức 9.7%.

Một doanh gia mà rút khỏi thị trường quá sớm như vậy là dại vì bị thất thâu, 5% của 40 triệu đô la rút về thì coi như mất toi hai triệu! Nhưng, phải chăng là ngay từ Tháng Sáu, Donald Trump đã có ưu tiên khác hơn là kiếm lời trên thị trường chứng khoán? Ngẫm lại như vậy, biết đâu là Trump có lý và tính xa hơn nhiều người?
Bây giờ ông sẽ tính sao?

Ngay từ khi tranh cử, Donald Trump đã nói đến các biện pháp kinh tế như tăng chi, giảm thuế, tháo gỡ hệ thống kiểm soát quá ngặt nghèo để giải phóng các tiểu doanh nghiệp. Quyết định tăng chi cho kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở là điều khá cổ điển, nhưng các biện pháp kia mới đáng chú ý vì phong cách đặc biệt của Donald Trump. Ông có khảo hướng khác đảng Cộng Hòa sau khi đánh bại các bậc trưởng thượng của đảng trong vòng sơ bộ.

Với Quốc Hội vẫn do Cộng Hòa kiểm soát tại cả hai viện, giới dân cử trong cơ chế Lập pháp sẽ còn nhức đầu với Hành pháp của Donald Trump. Ông quyết định bổ nhiệm một số nhân sự vào Nội các làm Cộng Hòa giật mình – và đảng Dân Chủ nổi điên trong sự thất thế. Chưa nhậm chức, ông khai chiến “toàn phương vị,” tám phương tứ hướng: như nói chuyện với Tổng Thống Ðài Loan Thái Anh Văn, hay can thiệp với hãng Carrier của tổ hợp United Technologies, hoặc phàn nàn Boeing về phí tổn đến bốn tỷ đô la cho Air Force One, rồi cằn nhằn Lookheed Martin về chương trình sản xuất chiến đấu cơ F-35 trị giá 400 tỷ…

Với Donald Trump, mỗi ngày là một chuyện, không chỉ cho Bắc Kinh với khái niệm “nhất quốc lưỡng chế,” mà cho cả lưỡng viện Quốc Hội lẫn Ngân Hàng Trung Ương! Cho tới nay, chỉ có thị trường cổ phiếu là hoan hỉ với Donald Trump và pháo bông tưng bừng đã tỏa hình bong bóng…. Nhưng người ta nên chờ xem ông xử trí thế nào về các hậu quả của chánh sách kinh tế Donald Trump mà người ta đã gọi là “Trumponomics.”

Trước hết là nạn bội chi ngân sách vì tăng chi, kế đó là nguy cơ lạm phát. Chúng ta chưa thể biết trước và ông Trump cũng sẽ sớm biết rằng một tổng thống Mỹ không có toàn quyền mà phải đàm phán với các thế lực khác.

Khi ấy, chúng ta nên chờ xem nội dung của dự án cải cách thuế khóa tổng hợp các đề nghị của Tổng Thống Donald Trump, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan và chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Chi là Kevin Brady và đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện. Sẽ giảm thuế lợi tức và giảm thuế doanh nghiệp với ngạch số bao nhiêu, cho các thành phần nào? Những vấn đề khá chuyên môn như Thuế Trị Giá Gia Tăng VAT hay thuế nhập nội trên nguyên nhiên vật liệu nhập cảng vào Mỹ, hoặc thuế Thặng Dư Tư Bản Capital Gain Tax, v.v… sẽ là đề mục của “Kinh Tế Cũng Là Chính Trị” vào năm tới, với một sự thật là chi tiết áp dụng mới đáng kể – hay đáng sợ.

Vài thí dụ sơ sơ sau đây có thể cho thấy thực đơn khó nhá của “Trumponomics.”
Dù không chính thức lui về chủ trương bảo hộ mậu dịch – doanh gia Donald Trump biết hơn nhiều chính trị gia là phải có đôi bên thì mới có thương thảo – tổng thống tân cử đã đề nghị tăng thuế nhập nội trên nguyên nhiên vật liệu. Khi ấy, hàng họ đắt hơn sẽ dễ gây lạm phát vì phí tổn. Vả lại kinh tế Hoa Kỳ chưa có thể hoàn toàn tự túc được ngay mà vẫn phải nhập cảng, từ nhiều loại dầu thô cho tới gỗ súc hay kim loại quý (đất hiếm) là sản phẩm gần như độc quyền của Trung Quốc. Dầu thô Trung Ðông, gỗ súc Canada hay đất hiếm của Tầu sẽ là đối tượng đàm phán cho tới ngày Hoa Kỳ có thể tự cung tự cấp… Cũng phải dăm ba năm.

Bây giờ, ta mới nói đến con voi trắng lù lù trong thế giới an ninh và kinh tế của Donald Trump.

Ðó là nền kinh tế có sản lượng hạng nhì thế giới với tham vọng bành trướng hạng nhất, là Trung Cộng. Hai nước buôn bán với nhau như hai bạn hàng nhưng canh chừng nhau như hai đối thủ. Vụ “nhất quốc lưỡng chế” tuần này về vị trí của Ðài Loan mới chỉ là màn giáo đầu.
Nhìn vào trận đấu có văn có võ, có kinh tế lẫn an ninh, nhưng từ giác độ kinh tế thì ai cũng thấy hai nước cần nhau, nhưng Trung Cộng cần Hoa Kỳ hơn là Mỹ cần Tầu, đó là thứ nhất. Giới bình luận kinh tế ăn phải đũa Tầu cố quên chuyện ấy mà đả kích lập trường cứng rắn của Donald Trump, chúng ta sẽ phải phân tích lại chuyện này.

Thứ hai, nói về “đất hiếm” hay “rare earth elements” là kim loại quý cần thiết cho kỹ nghệ cao cấp thì quả là Trung Cộng đang giữ thế độc quyền vì sản xuất ra 89% của sản lượng toàn cầu. Nhưng hệ thống quốc phòng Hoa Kỳ chỉ xài có 5% của tổng số tiêu thụ tại Mỹ và hệ thống sản xuất Hoa Kỳ, như tại hầm mỏ Mountain Pass ở California, có thể gia tăng đầu tư và giải quyết lấy cho nhu cầu của nước Mỹ trong vài năm tới thôi. Trong những chiêu xuất sắp tới của Donald Trump, ta sẽ sớm thấy ông nói ra chuyện này.

Thứ ba, người ta than mãi về sự sa sút của khu vực chế biến Hoa Kỳ. Sự thật thì sản lượng của khu vực này đã lên tới mức cao nhất trong khi thành phần lao động trong khu vực lại giảm tới mức thấp nhất, ít người hơn mà sản xuất nhiều hơn thì đấy là nhờ năng suất. Ông Trump chú ý đến số phận của dân lao động, nhưng cũng sớm biết rằng Hoa Kỳ có thừa công suất trong nhiều ngành trọng yếu và nếu Bắc Kinh giảm mức xuất cảng hàng rẻ vào Mỹ và gây khó cho xuất cảng của Mỹ thì Hoa Kỳ vẫn còn nhiều thị trường khác. Nôm na là không có mợ thì chợ vẫn đông và Bắc Kinh mới rơi vào cảnh ngộ đáng sợ.

Thứ tư, nếu có chiến tranh mậu dịch Mỹ-Hoa, biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Trung Cộng nhiều hơn là ngược lại. Vẫn biết chiến tranh thì gây bất lợi cho cả hai, ít ra là trong ngắn hạn về kinh tế, nhưng Hoa Kỳ sẽ hồi phục sớm hơn Trung Cộng và cái thế mạnh đó về kinh tế cũng khiến Bắc Kinh phải nghĩ lại về các đòn an ninh.

Vì vậy, ta chẳng nên ngạc nhiên khi tổng thống tân cử Donald Trump cứ ra đòn tới tấp về Trung Cộng trong khi đã chọn một ban tham mưu có biệt tài và kinh nghiệm đấu tranh thương mại với Bắc Kinh từ thời… Ronald Reagan. Ông có cái tật là nói chẳng sợ ai, nhưng trong nhiều chứng tật lại có một đức tính là cóc sợ Tầu.

Trong năm 2017, cùng các màn đấu lực chính trị của ông Trump ở nhà, ta sẽ theo dõi màn đấu trí của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 với lãnh đạo Trung Cộng, khi Bắc Kinh lại có đại hội đảng của khóa 19 vào cuối năm trong khi sản xuất lại sa sút và tư bản cứ tẩu tán ra ngoài….

Lúc đó, kinh tế không chỉ là chính trị mà còn là an ninh.

Nguyễn-Xuân Nghĩa

User avatar
saohom
Posts: 2213
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

TẠP CHÍ VIỆT NAM
Tổng kết tình hình Việt Nam 2016

Thanh Phương
Formosa gây ô nhiễm khiến cá biển chết hàng loạt, thay đổi ban lãnh đạo sau những đấu đá quyết liệt ở Đại hội Đảng, Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự ở Biển Đông, Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí Việt Nam, nợ công tăng cao đến mức báo động. Đó là một số trong những sự kiện đáng chú ý của thời sự Việt Nam năm 2016.

Cá biển chết hàng loạt

Có thể nói sự kiện được bàn tán nhiều nhất và gây chấn động nhiều nhất trong năm 2016 là vụ cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung vào tháng Tư do các chất độc hại do nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh thải ra biển. Thảm họa môi trường chưa từng có ở Việt Nam đã gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân các vùng này, và thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế trong nhiều tháng.

Theo thẩm định của chính phủ trong một báo cáo với Quốc Hội vào tháng Bảy, khối lượng cá bị chết tại các vùng bờ biển miền Trung vào tháng Tư vừa qua lên đến 115 tấn, gây tác hại đến việc kiếm sống của hơn 200 ngàn người, trong đó có 41 ngàn ngư dân.

Vào tháng 06/2016, công ty Formosa đã thừa nhận trách nhiệm gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt và đã hứa sẽ bỏ ra tổng cộng 500 triệu đôla để làm sạch nước biển và bồi thường cho những ngư dân bị thiệt hại. Nhưng cho tới nay, nhiều người dân địa phương vẫn chưa nhận được tiền đền bù, nên vẫn tiếp tục biểu tình phản đối Formosa, đòi bồi thường và đòi đóng cửa công ty này. Trong tháng Chín, hàng trăm ngư dân cũng đã tới tòa án Hà Tĩnh nộp đơn kiện Forrmosa, nhưng các hồ sơ kiện của người dân đã bị tòa bác với lý do « không có đủ cơ sở đánh giá mức độ thiệt hại ».

Thảm họa cá biển chết hàng loạt đã gây phẫn nộ dư luận Việt Nam và đã khơi dậy một phong trào mạnh mẽ đòi chính quyền phải chú tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường khi cấp phép cho các dự án đầu tư ngoại quốc.

Đối với các chuyên gia quốc tế về môi trường như ông Nguyễn Đức Hiệp tại Sydney trong khi trả lời RFI ngày 04/07/2016, vụ Formosa là một bài học đắt giá cho Việt Nam về việc kiểm soát tác động của các dự án đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam đối với môi trường biển.

Nhưng họa vô đơn chí, không chỉ gặp nạn cá biển chết hàng loạt, các tỉnh miền Trung năm nay còn gặp những trận lũ lịch sử. Thêm vào đó, các hồ thủy điện còn đồng loạt xả lũ, khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước. Theo số liệu thống kê chính thức thì các trận mưa lũ đã khiến hơn 230 chết và mất tích. Biết bao người dân đời sống vốn đã khó khăn nay càng thêm khốn đốn vì các trận mưa lũ, xã lũ.

Thay đổi lãnh đạo

Chính trường Việt Nam năm 2016 đã có nhiều thay đổi, với việc tại Đại Hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 họp vào đầu tháng Giêng, Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới đã bầu lại ông Nguyễn Phú Trọng vào chức tổng bí thư Đảng, chấm dứt một tuần họp kín đầy kịch tính với cuộc đấu đá quyết liệt giữa phe của ông Trọng với phe của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trọng giành phần thắng đã kéo theo việc thay đổi ban lãnh đạo chính quyền Việt Nam, với ba nhân vật đã được chọn trước lên thay thế ban lãnh đạo cũ: bộ trưởng Công An Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng và phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên làm chủ tịch Quốc Hội.

Ba nhân vật nói trên đã được Quốc Hội mãn nhiệm bầu ngay vào chức vụ mới ngay cả trước khi diễn ra bầu cử Quốc Hội khoá mới vào tháng 05/2016, một sự kiện bất thường, tuy không phải là lần đầu tiên. Và Quốc Hội khóa mới dĩ nhiên là đã bổ nhiệm lại ba người vào vị trí cũ.

Nội bộ chính quyền Việt Nam 2016 cũng đã gặp không ít xáo trộn với vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam PVC bị cáo buộc là có « hành vi cố ý làm trái » gây thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng cho công ty. Nhưng chính quyền chưa kịp bắt thì ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài, có tin đồn là đã trốn sang châu Âu, và cho tới nay vẫn biệt tăm, cho dù Việt Nam đã yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã liên tục hô hào « phải bắt cho bằng được ».

Vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy là đấu đá nội bộ vẫn tiếp diễn ở Việt Nam, nhất là vì ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng bộ Công Thương, cấp trên trực tiếp trước đây của ông Trịnh Xuân Thanh, cũng đã bị kỷ luật, bị « cách chức » cho dù không còn là bộ trưởng nữa. Đánh vào ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Huy Hoàng cũng chính là đụng đến phe của Nguyễn Tấn Dũng.

Biển Đông : Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự

Về tình hình Biển Đông, đáng chú ý là trong năm nay là việc Hà Nội đã tăng cường tiềm lực quân sự và bồi đắp các đảo do Việt Nam kiểm soát để có thể đối phó với Trung Quốc. Ảnh vệ tinh Mỹ chụp ngày 30/11/2016 cho thấy Việt Nam có dấu hiệu bắt đầu công trình nạo vét tại Đá Lát (Ladd Reef), một đá thuộc quần đảo Trường Sa, bên trên có sẵn một ngọn hải đăng và một đồn lính nhỏ.

Trước đó, các hình ảnh vệ tinh do Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế Và Chiến Lược (CSIS) cũng cho thấy là Hà Nội đã mở rộng phi đạo và xây hai nhà chứa máy bay lớn trên một đảo của Trường Sa để có thể tiếp nhận những phi cơ mới của không quân Việt Nam, như máy bay giám sát biển PZL M28B và máy bay vận tải CASA C-295. Để mở rộng phi đạo, Việt Nam đã bồi đắp đảo cho lớn hơn, tương tự như việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo, tức bồi đắp các đá thành những đảo thật sự.

Hãng tin Reuters tháng 08/2016 tiết lộ rằng Việt Nam cũng đã bắt đầu triển khai các dàn tên lửa địa đối không ở quần đảo Trường Sa, nhưng Hà Nội chưa xác nhận thông tin này.

Với nguy cơ chiến tranh tái diễn với Trung Quốc do vấn đề Biển Đông, Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải tiếp tục hiện đại hóa quân sự, mua thêm vũ khí và thiết bị quân sự từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ Hoa Kỳ.

Mỹ bỏ cấm vận vũ khí

Trong năm 2016, quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục được tăng cường, kể cả về mặt quốc phòng, đặc biệt với việc tổng thống Obama khi viếng thăm Việt Nam vào tháng 05 đã loan báo bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương là điều mà Hà Nội vẫn thúc giục Washington làm trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Tuy nhiên, ông Obama cũng đã nói rõ là việc bán vũ khí cho Việt Nam vẫn còn phải đáp ứng những yêu cầu của Mỹ, trong đó có yêu cầu về nhân quyền.

Theo báo điện tử của chính phủ Việt Nam, tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump, khi điện đàm với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 14/12, đã « khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ ». Hai nhà lãnh đạo cũng đã « trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian tới. »

Việt Nam đã hy vọng là thông qua hiệp định Tự Do Mậu Dịch Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ củng cố hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ, giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Thế nhưng, tổng thống tân cử Donald Trump đã dập tắt hy vọng đó khi tuyên bố rằng ngay trong ngày đầu tiên vào Nhà Trắng, ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, một hiệp định mà theo ông chỉ bất lợi cho nước Mỹ.

Tuy vậy, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trả lời RFI ngày 21/11/2016, Việt Nam còn nhiều kênh khác để tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới.

Báo động nợ công

Nhưng trên con đường phát triển kinh tế, có một nguy cơ rất lớn đang rình rập Việt Nam, đó là món nợ công tiếp tục tăng cao và nay đã lên đến mức đáng báo động.

Theo các số liệu do chính phủ đưa ra thì tốc độ tăng nợ công của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 là 18,4% một năm, gấp 3 lần tăng trưởng kinh tế. Nợ công của Việt Nam năm 2016 được dự báo sẽ tăng lên mức 64%, tức là tiến ngày càng gần đến mức trần cho phép (65% GDP). Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 28/11/2016, chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn ở Sài Gòn cho rằng nguyên nhân chính khiến nợ công Việt Nam tăng nhanh là do hiệu quả của đầu tư công quá thấp.

Hệ quả của tình trạng nợ công tăng cao là thâm hụt ngân sách triền miên. Việt Nam đang có nguy cơ là bị cuốn sâu vào vòng xoáy vay để trả nợ, vay để bù đắp thâm hụt ngân sách. Đây là những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Đưa Việt Nam vào tầm ngắm của các luật trừng phạt của Hoa Kỳ

Đây là thời điểm để hành động, đúng việc và đúng cách

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 25 tháng 12, 2016
Trong những tuần cuối năm, Quốc Hội Hoa Kỳ lần lượt thông qua 2 đạo luật về nhân quyền có tiềm năng tạo lợi thế cho người dân để đòi nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Trước đây, người dân luôn luôn thất thế và bị động vì chế độ độc tài bày sân chơi, đặt luật chơi và làm trọng tài. Hai luật nhân quyền vừa được ban hành cho phép chúng ta chuyển sân chơi ra khỏi Việt Nam, nơi các biện pháp trừng phạt của luật Hoa Kỳ định luật chơi và nơi chúng ta là công dân Hoa Kỳ nắm phần chủ động. Các nhân vật của chế độ, nếu vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, nay phải đối mặt với các hệ luỵ ngoài tầm kiểm soát của họ.

Nhưng sự chuyển thế ấy mới chỉ là tiềm năng, và tiềm năng chỉ biến thành hiện thực nếu chúng ta bắt tay vào việc, và hành động một cách có kế hoạch và đồng bộ với nhau giữa trong và ngoài nước.

Những biện pháp trừng phạt

Tổng hợp 2 đạo luật mới được ban hành với luật hiện hành, Hoa Kỳ có những biện pháp trừng phạt sau đây:


(1) Cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của thủ phạm đàn áp nghiêm trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận, hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân, hay dính líu đến các vụ tham nhũng lớn.

(2) Nếu vụ đàn áp liên quan đến quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực hệ của thủ phạm cũng bị cấm nhập cảnh, và nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất; tổ chức ngoài chính phủ can dự vào vụ đàn áp bị chỉ định là “thực thể phải quan tâm đặc biệt”, cùng danh sách với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông.

(3) Nếu sự đàn áp tự do tôn giáo mang tính cách nghiêm trọng và phổ biến thì cả chế độ bị đưa vào “danh sách cần theo dõi đặc biệt”, sau 2 năm không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách “quốc gia phải quan tâm đặc biệt” (CPC) và phải đối mặt với một hay nhiều trong số 15 biện pháp chế tài tập thể.

Cá trên thớt

Ngày càng nhiều nhân vật quyền thế ở Việt Nam đưa con cái hay vợ, chồng sang Hoa Kỳ để làm đầu cầu cho “sự nghiệp” chuyển của. Những ai trong số này mà bị đưa vào sổ đen chế tài thì có cơ nguy bị đóng băng toàn bộ tài sản nổi và chìm, đích thân mình sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, và vợ, chồng, con cũng có thể bị trục xuất. Thủ phạm có thể bất chấp biện pháp trừng phạt tập thể vì ít ảnh hưởng đến họ, nhưng chắc chắn sẽ lo lắng cho tài sản cá nhân và triển vọng “hạ cánh an toàn” khi có biến động. Đấy chính là sợi dây thòng lọng mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ cố tình giăng ra trong luật trừng phạt vừa được ban hành ngày 23 tháng 12 vừa qua.

Khi nói về thủ phạm thì không chỉ là những công an viên thi hành lệnh ở cấp phường cấp xã mà còn bao hàm những người ra lệnh hay điều động ở đằng sau, các người ban hành luật mang tính cách đàn áp nhân quyền, các điều tra viên ép cung, các quan tòa xử án tuỳ tiện và kể cả những cá nhân hay tổ chức ngoài chính phủ cam phận làm công cụ đàn áp cho chính quyền (như là một số chức sắc và tổ chức tôn giáo quốc doanh). Việc nhận diện đầy đủ thủ phạm đòi hỏi rất nhiều công phu.

Chúng ta phải làm gì?

Muốn khai dụng các biện pháp trừng phạt trong luật Hoa Kỳ, chúng ta phải thực hiện 3 công đoạn sau đây cho mỗi vụ vi phạm nhân quyền:

(1) Lập hồ sơ theo tiêu chuẩn quốc tế, với đủ thông tin về mức nghiêm trọng và về các thủ phạm;

(2) Bảo đảm rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận hồ sơ vi phạm khi phúc trình với Quốc Hội;

(3) Thúc đẩy biện pháp trừng phạt thích đáng đối với hồ sơ đã được xác nhận.

Riêng trong lĩnh vực tự do tôn giáo hay niềm tin, luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế (HR 1150) làm nhẹ gánh nặng cho chúng ta ở công đoạn (2). Luật này đòi hỏi Bộ Ngoại Giao hàng năm nộp cho Quốc Hội danh sách các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo kèm với danh sách các thủ phạm. Hiện nay chưa có luật nào tương tự cho những lĩnh vực nhân quyền khác. Luật Nhân Quyền Việt Nam có công dụng ấy và sẽ được chúng tôi vận động trong 2 năm 2017-2018. Trong khi chờ đợi, chúng ta phải theo dõi sát sao và vận động cho từng hồ sơ trong công đoạn (2) và (3), nếu không liên quan đến tự do tôn giáo.

Nói tóm lại, để khai dụng các biện pháp trừng phạt trong luật Hoa Kỳ, người ở trong lẫn ngoài nước phải phát triển năng lực cần thiết để thu thập và phối kiểm thông tin về từng trường hợp vi phạm, phải đổ công thực hiện các hồ sơ vi phạm theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và phải phối hợp nhịp nhàng với nhau để bảo đảm rằng các hồ sơ vi phạm được đặt lên bàn của các dân cử Quốc Hội và giới chức Bộ Ngoại Giao. Để tạo thuận lợi cho những việc này, chúng tôi đã thử nghiệm công thức “kết nghĩa” với nhiều thành quả cụ thể.

Công thức kết nghĩa

Kết nghĩa là công thức giúp cho người Việt ở ngoài nước và đồng bào ở trong nước tổng hợp lực và thế một cách nhanh chóng và hiệu quả để khai dụng các biện pháp trừng phạt trong luật của Hoa Kỳ. Công thức ấy như sau:

(1) Cứ dăm người thân quen ở hải ngoại hiệp lại thành “nhóm kết nghĩa” để yểm trợ kỹ thuật và tài chính cho một cộng đồng tôn giáo hay sắc tộc, hay một tổ chức xã hội dân sự, ở trong nước, giúp họ phương tiện và sự an tâm để phát triển năng lực;

(2) Cộng đồng hay tổ chức ở trong nước tạo ý thức cho thành viên về các nhân quyền được quốc tế công nhận, tạo cơ hợi cho họ thực thi các nhân quyền ấy, và cử người theo học các khóa huấn luyện ngắn và dài hạn của chúng tôi về lập hồ sơ báo cáo vi phạm nhân quyền;

(3) Các nhóm kết nghĩa có nhân sự ở Hoa Kỳ cùng nhau vận động dân biểu và thượng nghị sĩ chuyển hồ sơ vi phạm cho Bộ Ngoại Giao và theo dõi cho đến khi có câu trả lời cho từng hồ sơ.

Công thức kết nghĩa trên đây nối liền từng cộng đồng đang bị đàn áp ở trong nước trực tiếp với các cơ quan lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ, để mỗi vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đều được theo dõi và có biện pháp xử lý thích đáng.

Chúng tôi đã thực hiện một video giải thích công thức kết nghĩa:

Thay lời kết

Công cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, một phần của chương trình quốc tế vận do BPSOS đề xướng từ năm 2010, đã có những thành quả rõ rệt: 2 trong 3 dự luật trong mục tiêu vận động đã thành luật và cung cấp cho chúng ta các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với những thủ phạm đàn áp nhân quyền. Tuy nhiên các luật này không tự động đẩy lùi sự đàn áp ở Việt Nam. Chúng chỉ là những khí cụ lợi hại mà chính chúng ta phải học cách sử dụng và rồi sử dụng.

Cách để sử dụng ngay các khí cụ này là tạo thế liên hoàn trong-ngoài, qua đó người Việt ở hải ngoại bổ khuyết cho các cộng đồng đang bị đàn áp ở trong nước trong 2 lĩnh vực: báo cáo vi phạm và vận động áp dụng biện pháp trừng phạt. Với thế liên hoàn ấy, mỗi khi chế độ đàn áp cộng đồng được kết nghĩa ở trong nước, thì lập tức nhóm kết nghĩa ở ngoài nước dùng thế công dân Hoà Kỳ để đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền vào tầm ngắm của luật pháp Hoa Kỳ. Tôi sẽ trình bày kế hoạch nới rộng chiến lược này đến các quốc gia khác.

Chúng ta đang có cơ hội để giành thế chủ động bằng cách đưa vấn đề nhân quyền vào sân chơi mới -- sân chơi của luật pháp Hoa Kỳ, nơi mà luật chơi do chính chúng ta vận động trong 6 năm qua và giờ đây đã thành công; trọng tài chính là chúng ta, những người thổi còi các vụ vi phạm và chỉ ra những thủ phạm để bị trừng phạt.

Tôi kêu gọi người Việt ở hải ngoại nhanh chóng lập ra các nhóm kết nghĩa để cùng nhau giành lấy thời cơ và thế chủ động. Nếu cần hướng dẫn, xin liên lạc với chúng tôi tại: bpsos@bpsos.org

Đồng thời, tôi kêu gọi các cộng đồng đang bị đàn áp ở Việt Nam hãy tập trung phát triển khả năng tự vệ và báo cáo vi phạm. Nếu cần hướng dẫn hay tìm nhóm kết nghĩa, xin liên lạc với chúng tôi tại: bpsos@bpsos.org

Đó là những việc mà chúng ta, những người ở trong và ngoài nước, phải làm, và làm càng sớm càng tốt, trong những tháng ngày tới đây.

Post Reply