Bài Phỏng Vấn

Những bài viết về anh hùng chống giặc Tàu xâm lăng của dân tộc Việt Nam
Post Reply
User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Bài Phỏng Vấn

Post by linhgia »

Đừng Mượn Chiếc Áo Dân Chủ Của Người Khác


Lời Ghi Chú của Trúc Đông Quân :

Nhận thấy các bài nói chuyện“Đừng Mượn Chiếc Áo Dân Chủ Của Người Khác”
của ông Việt Thường trên Việt Nam Exodus (vietnamexodus. com) đáng để cho chúng ta lưu tâm, cùng với yêu cầu của nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới và nhất là sự yêu cầu của các thính giả, độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng bỏ thời gian eo hẹp để đánh máy lại cho tiện việc các độc giả trong nước không có phương tiện theo giỏi qua "Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu - World Wide Web - Internet" (kể từ đây chúng ta không nên xài từ “Nối Mạng” kiểu ngu dốt của bọn Việt Cộng. Vì con người mỗi ngày nên làm giàu đẹp thêm cho ngôn ngữ, chứ không nên làm nghèo ngôn ngữ theo kiểu Bần Cố Nông). Quí độc giả có thể chuyền tay nhau đọc được qua các loạt bài đánh máy này. Dĩ nhiên người đánh máy cũng cắt bỏ những câu trong văn (nói) lặp lại, nhưng ý tưởng của tác giả muốn gởi đến cho thính giả, độc giả vẫn không thay đổi và người đánh máy cũng tự ý thêm vào một vài ý để cho bài nói chuyện của tác giả Việt Thường được thêm phần ý vị. Càng ngày thì người dân Việt Nam trong nước càng hiểu thêm bộ mặt lưu manh, đểu cáng của bọn Việt gian Cộng sản. Đã nhiều năm qua chúng tôi vẫn “nguyện cầu” vẫn sống và vẫn tin rằng: "Cộng sản phải chết và ngày đó không còn xa nửa".
Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hồng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hồng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Cuối cùng ông bị liệt cả chân thì chúng mới thả ông ra. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi có hạng (nên nhớ tử vi và phong thủy là một môn khoa học - Science - đã được trường đại học Harvard Hoa Kỳ đưa vào môn học chính của nghành khoa học trong nhiều năm qua). Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***


Đừng Mượn Chiếc Áo Dân Chủ Của Người Khác!






Tường Thắng (TT): Thưa quí thính giả của Vietnamexodus, ngày hôm nay Tường Thắng sẽ nói chuyện với ông Việt Thường từ London. Xin chào ông VT ạ.

Việt Thường (VT): Kính chào ông TT, kính chào quí vị thính giả.

Tường Thắng: Thưa ông VT chúng ta cũng còn có từ 2-3 tuần nữa là chuyến đi tham dự Hội Nghị Kinh Tế vùng Á Châu (APEC), kỳ này được tổ chức tại Việt Nam. Ông tổng thống Bush (TT Bush) là người sẽ tham dự buổi lễ đó. Thưa ông VT. Ông có ý kiến gì về vấn đề này không, thưa ông ?

Việt Thường: Tôi nghĩ qua chuyện TT Bush tới Việt Nam lần này, chúng ta cũng nhớ lại là năm 2001 tổng thống Bill Clinton cũng có đến Việt Nam. Nhưng lần tổng thống Clinton đến sau khi đã gần hết nhiệm kỳ rồi. Nhưng dù sao ông Clinton cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam. Thì lần này TT Bush đến tuy là mang tính cách Tổng thống đương nhiệm nhưng ông đến với tư cách tham dự Hội Nghị APEC, tiện đó thì ông thăm Việt Nam. Chúng ta cũng không muốn là đặt vấn đề cực kỳ quá quan trọng vì chuyện gì đặc biệt thăm Việt Nam. Ta có thể nói chung là cái tình hình thời sự hiện nay của khu vực Á châu. Và liên quan đến nữa, vì là tất cả người ta đều nhìn vào Việt Nam hiện nay. Vì thế cho nên chúng ta nhìn thấy ở phía Cộng sản Việt Nam nó đã tới tấp ra những chiêu để chuẩn bị đón TT Bush. Nó đưa ra kể cả các vỏ nửa úp nửa mở và cả những thứ khác. Thì điểm lại tình hình chúng ta thấy có những điểm:

1- Vào đầu tháng 10 Tàu Cộng đã cử Bộ Trưởng Quốc Phòng Tàu. C. Xuyên qua Việt Nam. Đặc biệt là ngoài việc tiếp đón ra còn hình ảnh các báo chí không có đưa hình ảnh của Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam ra tiếp Bộ Trưởng Quốc Phòng của Tàu mà lại Nông Đức Mạnh tức là Tổng Bí Thư tiếp và cười toe toét. Đấy cũng là hình ảnh biểu lộ tấm lòng trân trọng của đảng Việt Gian Cộng sản Việt Nam đối với quan thầy. Còn một cái buồn cười nữa là tiếp theo tấm ảnh đó lại không có đưa tin chuyện liên quan đến quân sự nhiều, chỉ đưa đến chuyện bộ Thương Mại Cộng sản công bố là Tàu đưa vào Việt Nam 28 dự án với số vốn là 449 triệu đô la Mỹ cùng bán phần trăm so với thời gian của năm 2005 đó là cái chúng ta nên lưu ý. Nhưng có một cái rất là quan trọng ngày 30 tháng 10 mới vừa xong, Cộng sản Việt Nam lấy cái cớ các quốc gia tại Nam Ninh của Quảng Tây có cuộc hội nghị Diễn Đàn Đầu Tư Kinh Doanh của Việt Nam - Tàu diễn ra tại Nam Ninh - Quảng Tây. Trưởng đoàn dẫn phái đoàn Việt Nam đi là Đoàn Mạnh Giao là Bộ Trưởng mà giữ chức Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ đồng thời là Chủ tịch của Hội Hữu Nghị Việt - Trung. Nhưng đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng lại cũng đi và đi ngay từ ngày 29 tháng 10 đã có mặt tại Quảng Tây rồi. Và ngày 30 tháng 10 Nguyễn Tấn Dũng có một cuộc họp kín 2 giờ với Thủ tướng Tàu Cộng là Ôn Gia Bảo. Sau đó Nguyễn Tấn Dũng có phát biểu là: “VN không ngừng củng cố và phát triển láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Tàu”. Vấn đề này chúng ta đáng lưu ý là: "Chiến lược phẩm, diện của sự hợp tác toàn diện". Hiện đó là một lối nói trong đó có thể cả quân sự, cả tư tưởng là sự ràng buộc chặt chẻ. Lối nói quân quản Cộng sản có điều đó. Xưa kia thì nó chỉ dùng chữ toàn diện với Nga, với Tàu còn với các nước khác thì ít khi nó nói cụ thể. Khi nó đưa cái này thì nó tránh đưa những chử cụ thể ra. Đó là cái điểm chúng ta đáng lưu ý. Nói cách khác nghĩa là: Trước khi có dịp đón TT Bush thì Nguyễn Tấn Dũng đã phải tới Tàu để nhân dịp này xin ý kiến của Tàu Cộng. Cho nên nếu để ý chúng ta thấy là các báo cũng cái tin đó nhưng không đưa tin Nguyễn Tấn Dũng đi gặp Ôn Gia Bảo. Phần gặp Ôn Gia Bảo chỉ có một vài tờ đăng kín đáo thôi, còn những báo thông thường thì toàn là đăng việc tới đó gặp đại diện tại Tỉnh Quảng Tây chớ không nói chuyện gặp Ôn Gia Bảo.

Vấn đề nữa chúng ta nên nhớ là qua cái này chúng ta thấy được là quan hệ Tàu và Việt Gian Cộng sản đúng là nâng lên, tăng tầng cao mới. Hội Hữu Nghị Việt - Trung được có một chủ tịch: Thứ nhất là Ủy Viên Trung Ương Đảng, thứ hai là Bộ Trưởng và Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, có nghĩa là nó nằm trong Thường Vụ của Chính Phủ. Các tổ chức chính phủ Việt Gian Cộng sản là Thủ Tướng, các Phó Thủ Tướng và Bộ Trưởng Thủ Tướng hay nói các khác Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ thường gọi là Thường Vụ Chính Phủ. Điều xưa nay chưa từng gặp, vì xưa kia thì có Hội Hữu Nghị Việt - Sô thì Chủ Tịch Ủy Viên Trung Ương Đảng thôi. Người đầu tiên là Dương Bạch Mai cũng Ủy Viên Trung Ương Việt Gian Cộng Sản, người thứ hai là Nguyễn Văn Kỉnh cũng thế. Còn đối với Hội Việt - Trung thì xưa kia chỉ là mấy ông vớ vẫn ví dụ như là Bùi Kỳ chẳng hạn chỉ là nhân sĩ chứ không là đảng viên (Bùi Kỳ )tức là bố Bùi Diễm. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái tầm quan trọng của nó rồi. Đồng thời chúng ta thấy song song với việc đó có cuộc cải tổ trong nội bộ của Công an. Đó là việc Nguyễn Tấn Dũng đã ký một quyết định là cho về hưu 14 vị tướng công an, đó cũng là viếc rất mờ ám của thượng tướng Công An Nguyễn Văn Tính. Đặc biệt là lần này có nhiều Tướng trực tiếp làm công tác về an ninh.

2- Cái thứ hai nữa có thông cáo về việc bổ nhiệm trung tướng Lương Phúc Lượng là Phó Tư Lệnh của Quân Khu 9 sang làm Phó Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ. Nhưng đối với những người đã sống trong lòng Việt Gian Cộng sản thì phải hiểu rằng một anh Trung tướng đang nắm quân quyền, đang là Phó Tư Lệnh của Quân Khu 9 tức là nắm lính mà bây giờ nhảy ra nắm công việc hành chánh thì có nghĩa thực chất là bị tước quyền chớ không phải là được tăng đâu, vì anh chỉ làm Phó cho một anh khác. Cái anh khác là Nguyễn Sinh Hùng trong bộ Chính Trị thì anh chả có cái thớ gì cả, anh bị tước quyền để rồi nó loại anh một cách khéo thôi.

Việc nữa là, nhân dịp này chúng ta thấy là Tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã làm chuyện bắt đầu tập dượt. Chúng ta đã biết là có sức ép của Mỹ đã buộc cho Cộng sản cũng nói mập mờ là sẽ hủy bỏ Nghị Định 31CP. Cái đó mình chưa thấy nó đăng báo chính thức hủy bỏ, chắc là nó cũng sẽ hủy bỏ thôi. Nhưng theo một nguồn tin không chính thức là nó sẽ hủy bỏ trước ngày TT Bush tới. Coi như là món quà đối với TT Bush. Nhưng trong khi đó thì nó bắt đầu bằng cách là ngày 1 tháng 11 thì nó ra lệnh sẽ cấm tàu hỏa từ phía Bắc vào ga Hà Nội kể từ ngày 12 đến19 tháng 11 năm 2006. Đồng thời nó đưa ra một nghị định mơ hồ nhưng nặng nề gấp hàng triệu lần Nghị Định 31CP, đó là nó đưa ra Nghị Định 127-2006 LDCP với nội dung là : “Huy động mọi nhân lực Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia khi cần thiết”. Nếu diễn dịch lối nói của Việt Gian Cộng sản thì đây có nghĩa là một thứ Thiết Quân Lực loại nhẹ ký. Bởi vì nó không có nói rõ ràng như vậy tức là đùng một cái nó có thể tịch thu tất cả. Thí dụ như có một ông là Dân Chủ thích đấu tranh cho “Dân Chủ Tuổi Trẻ” thì nó nói: Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia là nó đến tịch thu hết máy móc và bắt ông đi an trí ở một chổ khác nó còn nặng nề hơn là Điều 31CP là giam tại nhà thôi. Còn đây, đi là phải mang đi được. Và tất cả mọi người liên quan đến đều bị tịch thu hết. Và sau đó nó nói là nó sẽ bồi thường thiệt hại. Nó có quyền huy động kể cả nhà cửa, máy móc dụng cụ hết. Và nếu cần thì Cộng sản nó sẽ đưa ra toà án đặc biệt chứ không nhất thiết là đưa ra tòa kia tức là chưa xử vội. Cũng giống như đưa một số người ra trại tạm giam ở Guatalamo Bay vậy.

Tường Thắng : Coi như cũng là bình cũ rượu mới thôi.

Việt Thường: Cái bình này nó lại còn kinh hồn hơn nhiều.

Tường Thắng : Trở lại việc ông vừa trình bày lúc nảy. Khi Nguyễn Tấn Dũng ký cho 14 người trong bộ Công An về hưu và chuyển một số tướng qua ngành An Ninh. Thì theo ông tại sao Nguyễn Tấn Dũng phải làm như thế hay là Dũng muốn cố gắng đưa người của ông ta vào trong guồng máy cai trị trong trường hợp này ?

Việt Thường : Vâng. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nói: Đưa người của hắn vào trong guồng máy cai trị này. Có nghĩa là ngoài thân hắn ra, ta phải nghĩ Nguyễn Tấn Dũng thân ai? Trong buổi nói chuyện trên Đài VOV tôi đã có nói cái thế của nhóm cầm quyền Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng về cái trò chơi của chúng nó như thế nào để chứng minh rằng Nông Đức Mạnh không có ngây thơ hay khờ khạo, hay tầm vóc thấp như một số người đánh giá kể cả Bùi Tín đâu. Có dịp khác sẽ nói lại. Ông thấy trong nội bộ đảng Việt Gian Cộng sản sau khi Đại Hội Thứ 10 của bọn họ và các cuộc cải tổ mới gần đây thanh lọc ra mượn cái cớ tham nhũng bằng cách là cho bắt các anh kia về hưu hết. Trong khi đó nó cũng cố lại cái vị thế của nó. Chúng ta cũng biết là Tàu Cộng đưa ra. Cho nên, phải thay đổi lại để cho các anh mới vào làm phải đi theo con đường chính trị mà Tàu Cộng nó qui định. Cho nên nó phải lọc mà cái việc thứ nhất là việc nó có cái chức mờ ám của Thủ Tướng Nguyễn Văn Tính, Tổng Cục Trưởng Xây Dựng Lực lượng nói cách khác vừa là Tuyên Huấn, vừa là Tổ Chức trong ngành Công An, Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng (TCXDLL) bây giờ nó đưa vào cái nhân vật khác.

Nhưng đồng thời đây nó cũng còn ý nghĩa thứ hai mà nhiều ông hỏi rất là thông minh đó là: Ngoài việc thanh lọc, mà cũng luôn cái dịp này 14 cái ghế trống cực kỳ quan trọng đó có rất nhiều anh tranh đua để được ngồi vào đó. Trong hàng cấp đại tá thì anh phải tích cực thi hành cái chuyên chính phục vụ cho đảng Việt Gian Cộng sản có nghĩa là phục vụ cho tập đoàn hiện nay đang cầm quyền thực sự. Tức là nhóm Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh thì cái đó mới là cái quan trọng. Chúng nó đi từng bước một đấy. Để vào một dịp khác tôi sẽ trình bày về vấn đề này. Nhưng hôm nay chỉ nói về chuyện ông Bush. Dịp khác tôi sẽ nói về tính chất gia đình trị, đã đẻ ra gia đình trị, thân tín địa phương chủ nghĩa đã nẩy trong tập đoàn Việt Gian Cộng sản lãnh đạo hiện nay như thế nào.

Thì đấy là tất cả việc tụi nó chuẩn bị và chúng ta thấy là tất nhiên trong Hội Nghị APEC kỳ này có Hồ Cẩm Đào tới rồi, rồi có tin đưa đến là kỳ này Tổng Thống Nga là Putin cũng đến Việt Nam. Với đợt này đi không phải lần như lần đi sau ông Clinton, mà đi với phái đoàn hùng hậu 400 người với 9 phi cơ chuyên chở. Trước khi đi thì đã có cuộc làm việc của Ivanov là Ngoại Trưởng Nga với Phạm Gia Khiêm là Ngoại trưởng của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, để chuẩn bị cho chuyến đi của Putin thì đã ký kết hiệp định Liên doanh giữa hai ngân hàng nhà nước, Phạm Gia Khiêm có tuyên bố là: “Nga hiện là đối tác chiến lược duy nhất của Việt Nam trên thế giới”. Thì đấy là bối cảnh chuẩn bị cho cuộc diễn ra trước khi TT Bush tới Việt Nam.

Kỳ này không chỉ có những vị nguyên thủ lớn của 3 siêu cường là Mỹ-Nga-Tàu nhưng còn có những người thuộc loại cường quốc về kinh tế như Nhật Bản thì Thủ Tướng cũng đích thân tới. Trước khi tới cũng tuyên bố là tặng quà cho Phan Văn Khải, đó là: “Huy Chương Mặt Trời Mọc” làm lễ trao tại Hoàng Cung Nhật trước ngày khai mạc APEC.

Lần trước có một dịp tôi đã nói trên Vietnamexodus về chuyến đi năm 2001 của TT Bill Clinton, trước đó thì Giang Trạch Dân tới, Clinton tới, rồi Putin tới, người nào cũng đều nói chuyện với sinh viên và thanh niên cả. Riêng trong chuyến bất ngờ nhất của Putin tức là Putin không ngờ phút chót thì mình đã được hội Hữu Nghị Việt-Nga mời (đó là cái gốc của Hội Việt-Sô cũ) tại Câu Lạc Bộ Lao Động, ở đây có đến 20,000 người đã từng học tập và làm việc tại Nga đến đó để đón mừng Putin. Nên chúng ta hiểu rằng: “Trong cái mà gọi là những tổ chức đang mọc lên thì đừng quên là có đủ mọi thế lực trên thế giới. Trong đó đặc biệt có cả thân Nga, thân Tàu, chứ đừng nghĩ là họ chỉ tìm cách thân phương Tây, thân Mỹ là sai lầm ! Nếu chúng ta thiển cận, ta thấy hiện nay ở Pháp chẳng hạn cũng có những người lên tiếng rất là lớn, nhưng chúng ta cũng thừa biết đó họ là lá bài của Pháp mà thôi. Ở bên Nhật cũng vậy. Ông thấy ông SuShi (?) đi khắp cùng nơi nào có cộng đồng Việt Nam để tuyên truyền nhân dân Việt Nam hèn kém, đủ thứ tính xấu, hãy cố gắng học tập gương Nhật. Trong lúc như thế này người Việt Nam hèn kém, xấu mà không có chứng minh được. Cụ thể nhất là tôi muốn nói với ông Đỗ Thông Minh (1). Tôi, bên Anh có ông Manschester có đưa ra nói (người Việt Nam hèn kém) thì có một số người đứng dậy phản đối, họ hỏi vặn lại thì ông cứng họng ngừng không nói nữa. Không trả lời được thì ông nói: “Chưa trả lời được mà dịp khác trả lời”. Hiện tại bây giờ anh nào cũng đổ lỗi, nếu là ngu dốt thì phải nói người cầm đầu có trách nhiệm vì họ được lòng tin của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam lúc nào cũng làm cho đất nước có ăn có mặc, làm cho đất nước thoát khỏi xâm lược, họ chết chóc, cùng khổ đến người dân không thể nào nói được, người dân Việt Nam tự tay đốt nhà mình trong tất cả cuộc kháng chiến chống thực dân, chống quân xâm lược phương Bắc nữa. Thì làm sao trách họ, bảo họ không trí thức. Cho nên nói điều nói đó là nói bậy !.
Thì bây giờ song song với chuyện nói về phía của Việt Gian Cộng sản làm những chuyện như vậy trước khi đón tiếp ông Bush. Nếu chúng ta chú ý nữa là song song với việc đó những tên bút nô (tôi cũng không cần tiện điểm danh chúng ở đây), nhưng ông cứ đọc tất cả các web hải ngoại thì ông sẽ thấy là họ bắt đầu ào ào lên tiếng. Có đứa với tư cách là phản tỉnh cuội, đứa thì với tư cách là người đấu tranh cho tự do dân chủ hải ngoại này, chúng bắt đầu ào ào lên tấn công Cụ Ngô Đình Diệm. Tại sao vậy ? Tại vì chúng ta đều biết rằng lực lượng chống xâm lược Việt Gian Cộng sản tay sai cho Nga-Tàu đã tụ họp lại. Nhưng thành công nhất là trong giai đoạn Cụ Diệm làm Tổng Thống. Bởi vì giai đoạn đó là chúng ta hẳn có một đất nước và cũng giai đoạn ông Ngô Đình Diệm đã xây dựng một nền kinh tế, đã hoàn thành tốt cuộc cải cách điền địa. Và trong lãnh vực buôn bán làm ăn mọi thứ thì người Việt Nam đã có phần, chứ không phải chịu ảnh hưởng, chứ không làm tà lọt cho Ba Tàu Chợ Lớn như xưa. Thế thì bây giờ người ta tấn công vào đó tức là tấn công vào xây dựng đất nước của Cụ Ngô Đình Diệm mà bị đánh đổ. Tức nhiên là những tên như: Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Khánh còn nghĩa lý gì nữa ? Chúng đã sổ toẹt lên Việt Nam Cộng Hòa. Lý do như vậy !

Nó không nói thẳng như vậy nhưng chúng ta đọc thì vẫn biết kỳ này tại sao phải lôi chuyện Cụ Diệm ra chê bai, chửi rủa, thậm chí có người viết trên báo Đàn Chim Việt hải ngoại nói những câu rất là ấu trĩ: Họ nói là sở dĩ Hồ Chí Minh giết Trương Tử Anh ..v.v…, nhưng không thèm giết Bảo Đại, không thèm giết Cụ Diệm. Bởi vì những người kém cỏi cho nên để cho họ sống. Chuyện này thì sẽ có dịp khác tôi giải thích rõ hơn. Nhưng có điều tôi muốn nói lên là: Chúng ta làm gì thì nên phải cảnh giác về những chuyện đó, vì chúng là cái loại bút nô cái loại ấu trĩ, kém trí, thiếu thông tin, khả năng lý luận không có mà lại thích bàn chuyện trên trời dưới đất, chúng chuyên làm chuyện rất là bỉ ổi.

Sở dĩ lúc mà Hồ không dám giết Bảo Đại vì nếu không có vua Bảo Đại thoái vị trao quyền cho Mặt Trận Việt Minh, mà Mặt Trận Việt Minh có nghĩa là trao cho đa đảng chứ không phải trao cho Đảng Cộng sản, vì Đảng Cộng sản đã giải tán rồi. Mặt Trận Việt Minh ra đời gồm có nhiều đảng phái chứ không phải chỉ có tụi Việt Gian Cộng sản. Nếu nó giết Vua Bảo Đại thì coi như là nó mất sự chính thống rồi. Tuy nó được Vua Bảo Đại giao quyền, giao ấn kiếm, thoái vị để nhường lại trả quyền cho nhân dân trong đó có đại biểu của nhân dân. Coi như là Mặt Trận Việt Minh gồm nhiều đảng phái. Còn không dám giết Cụ Ngô Đình Diệm bởi vì Cụ Ngô Đình Diệm đã chứng tỏ lòng yêu nước của mình từ năm 1933 khi đang làm Thượng Thư Bộ Lại tức là làm Tể Tướng. Lúc đó là lúc bố của Bùi Tín là Bùi Bằng Đoàn được đưa lên làm Thượng Thư Bộ Hình. Vì Cụ Ngô Đình Diệm đòi hỏi rằng Pháp phải trả lại miền Bắc cho Nam triều vì miền Bắc được coi là đất dưới sự bảo hộ của Pháp. Thì tụi Pháp không bằng lòng, vì vậy Cụ Diệm đã từ quan (nên nhớ là từ Quan Tể Tướng, chứ không phải chức quan thường) bỏ đi để tìm đường khác cứu nước. Thứ nhất là thằng Hồ Chí Minh không dám động đến Cụ Ngô Đình Diệm. Cái quan trọng thứ hai là Cụ Ngô Đình Diệm là Công Giáo, Cụ được sự ủng hộ của Đức Cha Phan Khắc Từ và tất cả giáo dân ngoài Bắc. Cho nên khi năm 1954 thì phần lớn những người di cư có hàng triệu người Công Giáo bỏ đồng ruộng, bỏ quê hương đi vào Nam để ủng hộ Cụ Diệm. Điều đó cho nên Hồ Chí Minh không dám giết Cụ Diệm là như vậy. Chứ nói động tới Cụ Diệm là còn ảnh hưởng tới tất cả những nhân hào trí thức khác, đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó mà thôi! Khi không hiểu để nói, chúng ta phải cảnh giác tất cả mọi chuyện. Như tôi đã từng nói: Đứa nào không có cái công đóng góp vào công việc chống xâm lược Việt Gian Cộng sản thì hãy câm mồm ! đừng có phê phán Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói cho người Việt Nam Cộng Hòa lâu rồi: Giai đoạn đó chúng ta có thể biết được nếu chúng ta trung thực và khách quan mang cả kinh tế, mang tất cả các thứ ra so sánh thì sẽ thấy Cụ Ngô Đình Diệm đã lèo lái miền Nam giỏi hơn thằng Hồ Chí Minh rất nhiều và thể hiện rõ lòng vì dân, vì nước. Phía Bắc thì đứt ruột. Đói khổ đi ? Đã đói khổ thì đói khổ đi. Còn Miền Nam thì đang từ lung tung, loạn sứ quân mỗi đảng, mỗi tôn giáo có quân đi riêng làm toán loạn lên do thực dân Pháp gây lên đủ các thứ. Cụ (Diệm) tay không về trong hoàn cảnh hổn mang như vậy mà đã vực miền Nam lên là phải giỏi lắm chứ. Vừa là lãnh đạo giỏi, vừa lòng dân cũng giỏi. Thì sau này một số anh chính khách salon, các anh xôi thịt cơ hội nhảy lên phá thối. Cộng thêm quốc tế mù lòa. Trong khi đó thì Cộng sản có cả một hậu phương gồm cả nước chư hầu Nga Sô nó xúm vào phá thối.

Song song với chuyện này chúng ta cần đề phòng chuyện đó, đừng để là vì chúng ta không lên tiếng rồi chúng nó được thể cứ bơm những chuyện bậy đó ra. Đến lúc chúng ta quay lại chuyện TT Bush đi Việt Nam xong trở về, thì bọn Việt Gian Việt Cộng chúng đã đầu độc cả khối người thanh niên tuổi trẻ cả trong và ngoài nước hiểu lầm về Việt Nam Cộng Hòa.

Khi nói đến TT Bush sang Việt Nam thì sẽ có chuyện gì có thể xảy ra ? Tôi tin là rất nhiều người ở hải ngoại kể cả trong nước, kể cả Việt Gian Cộng sản đều nghĩ rằng TT Bush ngoài việc làm ở hội nghị còn có việc gì khác nữa mình cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn người ta nghĩ là sẽ gặp một số nhân vật chống đối. Cho nên phía Cộng sản cũng chuẩn bị một số mà tôi đánh giá là bọn cuội, những nhà Dân Chủ cuội. Có một số là cuội như tôi đã nói, cũng có một số thực chứ không phải là toàn cuội cả, không phải các tổ chức toàn cuội hết. Cuội với không cuội lẫn lộn với nhau. Có cái thì Cộng sản nó dụ ra, có cái là người đấu tranh đứng lên thật.

Thí dụ như: Trần Khải Thanh Thủy là sự thật chứ không thể nói bà ấy được Cộng sản giựt giây, bà ấy giả vờ. Còn một vài người nữa, trong đó nên nhớ là có cả nhóm thật ra được lập ra khéo léo là do tụi Pháp cũng giúp đở đứng lên. Rồi Nga, Tàu đều có những người của nó. Chứ đâu phải không đâu.

Cho nên tôi nghĩ khi là TT Bush sang có thể sẽ không gặp nhiều. Đối với tôi, tôi nghĩ là nước Mỹ không có ngu, nên chúng ta đừng có nuôi hy vọng đó, để rồi khi thấy ông Bush chỉ tiếp một hai người hoặc ông không tiếp một ai cả thì đừng có nói là Mỹ bỏ rơi. Bởi vì ở cương vị của những người như chúng ta chẳng hạn, mà chúng ta có tiết lộ, bao nhiêu người tiết lộ, bao nhiêu người đã từng ủng hộ cho tiền của cho phở bò Việt Tân ? Bây giờ có thấy ai tự chửi mình đâu ? Ta hãy thử tượng tượng nếu ông Bush ủng hộ nhầm phải cái nhóm thân Nga, hoặc nhóm thân Tàu, hoặc cái nhóm do Cộng sản dựng lên là những thứ cuội thì ông (Bush) sẽ như thế nào ? lịch sử sẽ lên án ông. Tức là tự ông phản bội câu ông đã nói: “Mỹ ủng hộ cho tất cả các phong trào Dân Chủ đích thực trên toàn thế giới”. Việc mọi người mong mỏi hy vọng để gặp được ông Bush là sai ! Cả thái độ đó là sai hoàn toàn ! Vấn đề là không phải gặp được ông Bush là sẽ trở thành nhà Dân Chủ. Dân Chủ hay không là ở con người mình, phương pháp đấu tranh của mình được toàn dân Việt Nam xác nhận thì cái áo Dân Chủ đó mới mặc vừa cho dân Việt Nam. Còn nếu anh đi mượn cái áo của người khác, tức là áo Dân Chủ của người khác anh mặc vào thì quá chật, hoặc quá rộng không thích hợp được. "Dân Chủ Tự Do ta phải tự dành lấy, chứ không phải do người khác ban cho, người ta chỉ có ủng hộ mình về mặt tinh thần để tiến tới về mặt vật chất nếu mình là thật". Kỳ này chúng ta sẽ thấy rất nhiều người vỡ mộng. Trước khi có chuyện ông Bush đi sang tôi đã nhìn thấy nhiều bài lượt lại lịch sử cũ lên án chửi Mỹ là thế này thế khác. Nhưng tổ tiên ta đã dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Mình cứ để dựa vào người ta đến khi người ta không cho dựa nửa thì lại chửi người ta. Như thế là thế nào ? Phải tự mình đứng chứ ? Tại sao cứ thích làm cây tầm gửi ? Chúng ta xem lại thí dụ như bão, gió, sóng để làm ra năng lượng. Nhưng chúng ta chống lại nó thì là sai. Đó là hiện tượng tự nhiên mình không thể bắt buộc được. Thì nước Mỹ đầu tiên nhất là họ phải vì quyền lợi của nước Mỹ chứ không phải vì quyền lợi của Việt Nam. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để quyền lợi của Việt Nam, và quyền lợi của Mỹ hợp với nhau thì chúng ta sẽ được sự ủng hộ 100%. Còn nếu chúng ta làm khác đi thì người ta không được, người ta không ủng hộ thì đừng chê trách. Tự nghĩ xem là trong giai đoạn Mỹ giúp Việt Nam, những người chửi Mỹ tự nghĩ xem là giai đoạn đó mình có đóng góp vào việc tích cực xử dụng sự ủng hộ đó để chống bọn xâm lược Việt Nam, chống bọn Việt Gian Cộng sản như thế nào. Hay là cũng chỉ đi buôn hàng của Mỹ hay đi buôn các thứ khác thôi. Đấu tranh theo kiểu nhận lương thì làm, không nhận lương thì thôi. Cái chuyện đó chúng ta phải xét lại.

Vì vậy cho nên chuyện ông Bush đi sang kỳ này, đối với tôi nghĩ có một cái tốt nhất là biểu hiện lên cho toàn dân Việt Nam thấy rằng: Một nước siêu cường như Mỹ đã bắt đầu quan tâm thực sự cho Việt Nam bằng sự hiện diện hai lần của hai vị tổng thống đến Việt Nam để thức tỉnh toàn dân Việt Nam về hiểm họa Việt cộng và Tàu cộng, chứ không phải ông tới để tô vẻ, tô màu, tô son phấn cho một vài cá nhân nào đó. Những người nào hy vọng như thế thật lầm. Cho nên các tổ chức Dân Chủ thật và những con người đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ thật, thì phải thấy rằng chổ dựa thật sự của họ là nhân dân Việt Nam chứ không phải là ông Bush. Đó là quan niệm của tôi như vậy.

Tường Thắng : Vâng ! Chúng tôi hiểu ý ông VT nói, vì hiện nay có những nổ lực ở trong Việt Nam, cũng có lẽ là ở trong Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội sắp xếp để cho ông Bush gặp một số nhân vật “bất đồng chính kiến” ở Việt Nam. Nhưng tới giờ này việc quyết định chưa ngã ngủ. Có thể là ông Bush sẽ không gặp ai cả. Và nếu có thể gặp chỉ trong vòng ba hoặc hai người mà thôi. Điều ông VT nêu ra rất đúng, tức là mình không thể mượn cái áo Dân Chủ của người khác để mặc vào cho mình và qua đó để kêu gọi người ta đứng đằng sau lưng mình. Vấn đề cái áo Dân Chủ đó phải do chính toàn dân Việt Nam đứng lên ủng hộ. TT hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông VT.

Việt Thường : Vì vậy chúng ta phải đặt mục tiêu của chúng ta vào đấu tranh, là đấu tranh cho những người cực khổ, giống như đối với phong trào công nhân. Người công nhân có thành tích đấu tranh mà chính họ là người công nhân họ bị khốn khổ. Hôm trước trong vụ Nguyễn Khắc Toàn tôi có nói đến: Phải hỏi các ông ấy có biết chuyện người công nhân đấu tranh bị thủ tiêu, bị đưa đi họ là ai ? Và chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở chuyện đó. Chuyện người nông dân từ thời đấu tranh trong vụ Thái Bình chẳng hạn thì tìm hiểu xem là bà Dương Thu Hương có đưa ra nói đấy. Thời kỳ đó Trần Độ còn sống nhưng cũng lờ đi mặc dù đó là quê hương của ông ta thì bà Dương Thu Hương có nêu ra. Nhưng bây giờ những người đó ở đâu ? Chúng ta phải đi tìm hiểu lại. Chứ nếu không những người đấu tranh thực thì bị thủ tiêu dần, còn những người đấu tranh lăng nhăng dỏm như Trần Khuê .v.v.., thì mọi người cho đến bây giờ người ta vẫn lầm lẫn, vẫn cố tình dùng ngòi bút làm phương tiện truyền thông của mình để đầu độc dư luận. Nói ngay như nhà văn Tưởng Năng Tiến chẳng hạn, những bài gần đây nhất chỉ ca ngợi Trần Khuê, Phạm Quế Dương. Trần Khuê viết “đối thoại 2000” đó, là chính từ Trần Khuê viết ra, không có ai bóp cổ tát tai để bắt Trần Khuê khai cả. Trần Khuê nói là: “Viết cái này là do yêu cầu (tức là đặt bài) của Nguyễn Minh Triết”. Biệt danh Nguyễn Minh Triết là Chủ Tịch nước. Và giai đoạn đặt (bài) đó là Ủy Viên Bộ Chính Trị Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương thay mặt Lê Khả Phiêu đến nhờ Trần Khuê viết. Chúng ta thấy rõ ràng: Sau đó trong cái nội dung đưa ra những “thánh Hồ”, phải tiến lên xã hội chủ nghĩa của Hồ Chí Minh và còn nhiều thứ khác nửa ..v..v... Rồi chửi Miền Nam, rồi chửi Ngô Đình Diệm kéo lê máy chém đi để giết những người yêu nước. Rất là rõ ràng nói như vậy rồi. Vậy mà bây giờ vẫn còn ca ngợi. Đến khi đi tù thì theo lời Hoàng Tiến nói ra: “Đi tù không phải mặc áo tù, cũng không phải ăn cơm tù, ra gì đi nữa rồi ra chưa bao giờ ra đảng viên Cộng sản, chưa nghe thấy nói xin ra Đảng, chưa nghe thấy nói bị đuổi ra khỏi Đảng, đùng một phát là chưa bao giờ là đảng viên Đảng Dân Chủ cả”. Tự nhiên một phát được cái anh cà chớn ở đâu, cái anh dỏm Hoàng Minh Chính (2) chỉ định làm Phó Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ thì nghe có kỳ cục không ? Vậy mà cũng có người có thể hạ ngòi bút đế ca ngợi chúng để làm cái gì tôi cũng chẳng biết nữa.

Cho nên cần phải tỉnh táo trong lúc này. Bởi vì chúng ta không làm trực tiếp. Chúng ta thừa nhận rằng những người trong nước họ làm, họ phải chịu những sự cùm kẹp. Nhưng chúng ta phải nhìn xem ai bị cùm kẹp thật ? ai bị cùm kẹp giả ? So với những ngày tù của những người đấu tranh Dân Chủ hiện nay tôi gọi là Cuội, còn mọi người ai muốn gọi đấu tranh Dân Chủ thì cứ gọi. Tôi xin lỗi, ngày ở tù của tất cả mọi người (đấu tranh dân chủ trong nước) cộng lại không biết có bằng mấy ông thượng sĩ canh cửa sân bay Tân Sơn Nhất cũ của Việt Nam Cộng Hòa nằm trong trại tù cải tạo không ? Mà bây giờ thì dù sao cái điều kiện tù dể chịu hơn chứ chẳng phải như ngày xưa. Không phải như giai đoạn trước đây biết bao nhiêu quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đã từng nằm trong trại tù cải tạo thử xem như thế nào ? Nó chửi, nó đánh chết biết bao nhiêu người để xác lại. Cái điều đó quá rõ ràng rồi. Những cái đó có gì phải để khoe ? Lúc nào để khoe ? Như vụ Nguyễn Thanh Giang chưa đến 2 tháng tù mà làm cứ như là ghê gớm lắm. Rồi thêm tụi (nằm vùng) hải ngoại này cứ bốc vãi lên. Thành ra cái đó chỉ làm hỏng người ta đi thôi. Bây giờ cũng thế, họ viết cũng thế. Thế cho nên tôi phải nói là chúng ta phải ủng hộ người như bà Trần Khải Thanh Thủy, đành lòng phải bảo vệ cho bà và những người khác nữa mà chúng ta chưa biết, nhưng nên biết công việc đấu tranh của họ phải thật sự kia, phải biết họ thực sự. Chứ đừng làm sai lầm đi rồi sau này sẽ hố. Có người đưa ra lập luận là: “Chỉ cần có mục đích chung là đấu tranh cho tự do dân chủ còn có thể có những xu hướng khác nhau, những đường hướng khác nhau nhưng chúng ta phải đoàn kết”.

Điểm này chúng ta lại quên những bài học lịch sử gần nhất rồi! Chính vì các vị tiền bối của chúng ta, đàn anh của chúng ta cũng vì cái mục đích độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam cho nên đã bỏ qua xu hướng chính trị Cộng sản của tên Hồ Chí Minh và bọn Việt Gian của nó ! Ngồi lại với nó để cùng đấu tranh. Nhưng mọi người sau khi đấu tranh xong, nó dám nói rằng nó đại diện cho Việt Nam, nhân dân Việt Nam để chọn con đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Có nhân dân Việt Nam nào được Cộng sản hỏi ý đâu ? Nhân dân chỉ đấu tranh chống thực dân Pháp, chứ không bao giờ nói là sẽ làm kẻ theo Xã Hội Chủ Nghĩa đâu. Nên bây giờ cũng vậy ! Nếu chúng ta quên cái bài học đó. Rồi đến miền Nam cũng có những người cũng nghĩ cái bánh vẽ. Nằm ở trong miền Nam được sung sướng tự do thí dụ như Trịnh Đình Thảo giữa cái nôi chống Cộng sản như vậy mà dám lấy trang trại mình đặt tên đường đi là đại lộ Hồ Chí Minh. Nó đâu có bị ai đập vào đầu nó đâu. Hồ Hữu Tường đứng giữa Thượng Viện thấy Hồ Chí Minh chết yêu cầu treo cờ rủ ! có ai nói gì đâu ? Linh Mục Chân Tín, Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan yêu cầu phải thế này thế nọ với từng người viết, rồi chửi, rồi la ó có ai làm gì nó đâu ? Thằng Vũ Hạnh (3) bây giờ đấy lòi ra nó nói cái gì ? Nó viết những bài chửi gì. Còn thằng Huỳnh Bá Thành ký tên một loạt, nó sống sờ sờ có ai làm gì nó đâu ? Trịnh Công Sơn làm (Cộng sản) có ai động gì đến nó đâu ? Tất cả mọi người đã được sống, được hưởng từ cái nơi đó lại cứ chửi nơi đó. Trong khi đó có người nhảy ra hợp tác với Cộng sản thì họ là người như thế nào ? Kết thúc là Trịnh Đình Thảo của Mặt Trận Việt Minh nào đó cùng một cái mục tiêu là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Cuối cùng Mỹ cút Ngụy nhào rồi số phận những người đó như thế nào ? Họ quên tất cả những bài học lịch sử. Con người chóng quên (Cộng sản) quá thì không phải là con người mà là con thú. Người ta nói là con chim bị tên, nó nhìn thấy cành cong là nó sợ. Đây ! Người, lại đời cha, đời anh, đời mình bản thân mình vẫn bị (Cộng sản) rồi phải trốn sang đây mà vẫn cứ quên ? Tôi không biết họ có óc để làm cái gì ?.

Tường Thắng : Thưa ông VT còn có khuynh hướng cho rằng hiện tại phong trào đấu tranh dân chủ trong nước rất yếu. Không có khả năng làm gì cả. Thì ông VT nhận thấy thế nào về cái nhận định này. Thưa ông VT ?.

Việt Thường : Đầu tiên nhất là họ phải nghĩ xem họ đấu tranh Dân Chủ là cái gì ? Ai đấu tranh ? đấu tranh của mấy người dỏm này thì đúng là yếu thật ! Thứ nhất là vì nhân dân không ủng hộ ! Vì sao ? Vì chỉ nhân dân mới cảm thấy người nào thật với mình hay không thật với mình, người ta đấu tranh vì mình hay vì ai ? Chỉ có người dân mới biết được thôi. Giống như trong cặp vợ chồng, chỉ có người vợ mới biết chồng yêu mình thật hay không. Tôi là hàng xóm thấy ông ấy đi về mua cho bà vợ cái hột xoàn nhưng đó là thứ cất của chứ, ông cho bả mượn bả đeo, bả thử đánh mất xem ông có tát tai lập tức không. Tự họ, họ biết thôi. Cho nên là còn nói không có đấu tranh dân chủ là sai. Nhân dân đấu tranh như các cuộc biểu tình cả nước. Có cái nhóm Dân chủ, cái đó ra trước, ra từ lâu dài. Từ khi bắt đầu Cộng sản cố lộ diện ra sau trận Cải cách Ruộng đất đã có cuộc đấu tranh rồi. Cuộc đấu tranh nhất là những người đó đã rời bỏ hàng ngũ kháng chiến chống Pháp, và khi tụi Cộng sản Việt Minh đã đôi cái áo đó và người ta bỏ về thành, hình thành ra đội mà chúng ta tạm gọi là phía Quốc Gia. Đấy là một cái chứng tỏ rõ rồi. Cái việc cả hàng triệu đồng bào miền Bắc bao nhiêu đời ở đất Bắc, bao nhiêu lần bị xâm lược phương Bắc, kể cả Tây người ta vẫn cứ giữ yên mồ mả tổ tiên. Đây là người ta chỉ có nghe chữ Cộng sản là người ta bỏ hết đi vào Nam thì ông nghĩ là cái gì ? Đấy không phải là đấu tranh à ? Bây giờ chúng ta đi sang đây cả hàng mấy triệu người, chết chóc, cứ 3 người đi thì 1 người làm mồi cho cá biển mà họ vẫn đi. Đến bây giờ vẫn tổ chức đi, thậm chí có người chấp nhận đi lấy một cái thằng què, thằng hủi, thằng già bên Đài Loan, Đại Hàn. Những người con gái hơ hớ, tơ hơ như vậy nhưng cũng cố làm như vậy để thoát khỏi nước Việt Nam nơi mà tụi Việt gian Cộng sản lúc nào cũng nói đến giầu đẹp đủ thứ ..v..v... Tại sao họ phải đi ? Giờ này vẫn còn đi. Bao nhiêu người vẫn trốn. Trốn sang Anh hàng đống đây này ! Gọi họ là người “giơn” tại sao phải đi ? Đấy là những người đấu tranh bằng hành động, còn mấy anh kia (trong nước) là chỉ lý luận suông thôi.

Nếu chúng ta không ủng hộ người thật, mà lại ủng hộ cái anh ngồi vẻ rồng vẻ rắn ra tưởng tượng thứ này thứ khác. Chẳng phải nó không có được quần chúng, nên phải đưa ra những khẩu hiệu rất là thiết thực. Tụi Cộng sản có cái kinh nghiệm ngày xưa nó đưa ra: Chống đói này, phá kho thóc này. Thế là bắt mọi người phá kho thóc. Nó (Việt gian Cộng sản) đưa ra những khẩu hiệu rất là hợp, rồi nó biết đổi hình đổi dạng vì nó là Cộng sản mà nó tự nhiên lại giải tán Cộng sản. Sau nó đưa danh sách là Việt Minh ra ứng cử trong cuộc bầu cử Quốc Hội lần thứ nhất. Bây giờ còn đủ thấy thấm mùi thời kỳ đó, là nạn nhân của nó mà đến bây giờ vẫn không nhìn ra rằng: Cái năm đó, sở dĩ nó phải nhường bảy mươi mấy ghế lại cho các đảng phái khác, là tại vì nó láo. Nó mượn danh Việt Minh, còn Đảng Cộng sản nó đã giải tán rồi. Nó mượn danh chung của mọi người để ra ứng cử Quốc Hội. Đến khi được người ta bầu cho vì cái danh sách nhiều đảng phái. Khi vào rồi nó không để tên người ta, nó để toàn tên người của chúng nó thôi. Cho nên là vì thế nó mới dấy lên và phát họa rằng bắt ép nó như thế và nó có tinh thần tốt, thế nhưng tại sao bây giờ tụi Việt gian Cộng sản không nhường chừng 10 ghế thôi, đâu cần 72 ghế làm gì .

Tường Thắng: Theo ông VT trong thời gian sắp tới, cái bài học lịch sử đó có đáo lại không ? Thưa ông VT?

Việt Thường : Vẫn lập lại. Lịch sử luôn luôn là lập lại. Anh nào mà cứ vì xôi thịt, cứ làm thầy bàn, ngồi sau lưng thầy bàn, ăn no, bàn xong, ngày mai vô thưởng vô phạt, vô trách nhiệm đó ! Thứ hai nữa là viễn kiến là toàn chui vào kho tư liệu như là con mọt ấy ! Đục hết thứ này thứ khác mà quên rằng tư liệu cũng do con người làm ra thôi ! Tư liệu đó là nhãn quan của cái người nào đó. Người đó mà thích Cộng sản thì nó thành tư liệu thân cộng. Nhưng nếu một người chống cộng thì nó lại khác. Cho nên là tư liệu gì đi nữa vẫn phải có kiểm chứng lại bằng nhân chứng lịch sử do nhân dân lựa chọn. Còn hai nữa là chúng ta bị bệnh xin lỗi Việt Nam, mồm thì nói Việt Nam thế này thế nọ, nhưng luôn luôn trong tác phẩm thì cứ phải dở ra là phải trích ra của một ông Tây nào thì coi như là có giá trị. Tổ tiên ta đâu cần phải trích như thế.

Tường Thắng : Chẳng hạn như khi viết về Hồ Chí Minh phải trích dẫn Jean Lacouture phải không ông VT ?

Việt Thường : Jean Lacouture là cái thằng cha mà bản thân bây giờ phải thừa nhận mình sai rồi. Vì khi viết quyển Uncle Hồ, Uncle Sam nịnh Hồ hết lời, hết sức ca ngợi. Cho nên nói khéo Chú Sam, Bác Hồ, Jean Lacoutur chỉ viết bậy mà lại còn thân với Cộng, với thứ hai nữa là anh chàng này theo đảng Xã Hội. Bây giờ thì đở đầu cho Bùi Tín, lúc nào anh cũng nói bậy. Nhưng bây giờ thì tay đó cũng còn thừa nhận là nó viết sai hết cả. Chứ còn nhiều người chưa có tên tuổi gì cũng viết một tí nhưng không dám thừa nhận là mình sai.

Tường Thắng : Có lẽ là thời gian còn không nhiều. Ông VT có kết luận gì về đề tài ông Bush đi Việt Nam không. Thưa ông VT?

Việt Thường : Kết luận bài hôm nay tôi chỉ nhắc đến mọi người có mấy điểm:

Điểm thứ nhất: chỉ nên coi chuyến đi của ông Bush đây là một sự động viên cho nhân dân Việt Nam nói chung. Mặc dù ông nói là đến dự Hội Nghị APEC. Cho nhân dân Việt Nam nói chung, những người đích thực đấu tranh cho tự do dân chủ của bản thân mình. Chứ không phải người định lập ra tổ chức để đấu tranh làm ơn cho những người khác đâu. Không phải thế. Đấy là việc ông Bush đi đến đó là ông đã coi như là toàn dân Việt Nam rồi. Và cũng phải thấy được rằng: Việc thấy ông Bush đến thì lập tức mấy anh đã là mẫu quốc cũ của tụi Việt Gian Cộng sản là Nga với Tàu cũng thò cổ tới. Thì nên nhớ rằng: Những đứa mà nó đã 1 lần ăn thịt mình rồi thì đừng có hy vọng rằng là lần này nó ôm hôn mình. Chỉ có thể nó hút máu như kiểu con rệp, hoặc con muỗi không có đau lắm, mình vẫn ngủ được nhưng nó vẫn ăn máu mình. Nhưng những người đó đến không phải đến với tay không ! Họ đến là họ đã có chân rết nằm ở Việt Nam từ lâu rồi, ảnh hưởng của tụi Việt Gian Cộng sản cả cái đảng của nó 3 triệu đó cũng là một thứ Việt Gian rồi. Đừng có thấy có nhiều nước là Nhật (cả Nhật cũng đích thân đến). Đừng quên điều này: Tất cả các nước đều thích đến Việt Nam lúc này, không phải Việt Nam hay ho gì cả ! Mà vì lần đầu tiên trong lịch sử của một tập đoàn Việt Gian đang cai trị đất nước Việt Nam rất là lâu năm và bây giờ nó vẫn còn đang tiếp tục cầm quyền thống trị. Cho nên là: Thương lượng với một tên Việt Gian thì dể lắm, vì cái gì cũng dám bán, giá nào cũng dám bán. Giống như mua đồ của ăn cắp bao giờ cũng rẻ hơn đồ tiệm. Nếu như bây giờ nhân dân Việt Nam yêu nước đứng lên thì sức mấy anh đòi hỏi những cái này cái khác. Ký luật lao động, ký luật đầu tư thì khác là vì điều kiện khó khăn và quyền lợi phải ngang nhau, công bằng. Mà chuyện thiệt thòi giống như kiểu là Nga lãnh lao công, lao động Việt Nam sang làm không được trả tiền, lại còn giựt nợ. Tàu cũng thế, nó lấn đất lấn biển. Ai đã làm gì chuyện đó ? Rồi bây giờ công nhân mà đấu tranh với chủ Đại Hàn, Đài Loan thì trần Đức Lương không xin lỗi chủ, thế thì công nhân bị chủ đánh, chủ đá, chủ bắt chui qua háng. Thế thì sao mà (Đại Hàn, Đài Loan) nó không thích được .

Tường Thắng : Thưa ông VT, ngày hôm nay ông có giai thoại gì để kể cho các bạn đọc nghe không ông VT ?

Việt Thường : Ngày hôm nay tôi xin có giai thoại kể chuyện: Mỹ cũng bị lừa.

Khi tôi còn đang ở tòa soạn của báo Độc Lập của đảng Dân Chủ hữu danh vô thực. Đảng mà đã bị Hoàng Minh Chính phá hoại, phá tan trở thành chi bộ đảng lãnh đạo chúng nó, thì tôi không phải là đảng viên Cộng sản, mà cũng không đảng viên Dân Chủ tức là quần chúng, quần chúng nói cách khác là nô lệ của Đảng Cộng sản. Vì như tôi nói là đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội không được phép kết nạp đảng viên mới, không được phép cho đảng viên ra khỏi đảng, không được phép ra đảng mới, mà phải ở lại đảng cho tới chết. Nên cái giai đoạn năm 1973-1972 thì các ông cũng già rồi, chưa nói chuyện các ông đó bị đánh liểng xiểng cho nên việc đính dáng với người Mỹ mấy ông già ở trong đó sợ lắm. Thế mà đảng viên Cộng sản (như tôi kể đấy) cho cái thằng vào Trung ương, loại Lý Toét ác ôn, còn hút thuốc lào, cầm cả ống hút chấp người (người hầu) đứng cạnh cách 30 mét là mùi thuốc lào xông lên hôi thối không thể chịu nổi được. Cho nên khi Jane Fonda tài tử Mỹ có sang Việt Nam thì tôi được cử đi để gặp Jane Fonda tại Khách sạn Thống Nhất là khách sạn sang nhất Hà Nội lúc bấy giờ, tôi đến gặp. Thì trước khi gặp thì cũng phải bị an ninh làm việc đã như: Được hỏi cái gì, được nói cái gì. Tức là phải nhìn theo dấu hiệu của người hầu phòng (hầu phòng sự thực nó là cán bộ phản gián chúng gọi là Phòng Việt Mỹ). Nếu nó đưa ngón tay cái xuống là không được nói nữa, còn nó đưa tay cái lên cầm cái khay lên thì mới được hỏi, được nói. Sau đó thì những thằng đói khổ được đưa ra kho muối của Bộ Tài Chánh để lựa quần áo, tức là tất cả các phái đoàn Việt Nam đi thì nó có cái kho quần áo, anh nào đi ra nước ngoài thì đến đó mặc. Áo sơ mi, ca vát, vét tông, quần, giày vớ ..v.v… Đi hội nghị về mang lột xong trả rồi lại mặc quần áo bình thường đi về nhà.

Vào trong cái kho đó hôi vô cùng, vì nhiều đứa nó mặc xong nó có giặt đâu, có biết giữ gìn đâu ! Tôi vào vì mình không mặc thì không được, tại nguyên tắc bắt phải mặc bộ đồ lớn, ca vát nữa. Đi vào đôi giày nó khổ, nói nó kinh hoàng nhưng phải cố gắng đi. Phải đi xin bạn bè ít nước hoa Ba tàu rưới rưới cho nó đỡ hôi. Xong rồi, nó đóng kịch, nó lấy một xe ô tô rất đẹp chở đi, ai cũng tưởng phóng viên đảng Dân Chủ là ghê lắm. Có ai biết đâu ! Còn chính tôi là nhân vật đóng kịch, đi cái xe đời mới đến nơi có tài xế đổ xuống cửa đi vào, xong lên gặp Jane Fonda. Jane Fonda không trang điểm, mặc bộ quần áo bà ba đen nói chuyện vui vẻ lắm, cảm động, cứ nói đến người Việt Nam nào là nước mắt long lanh. Thiên hạ thì có vẻ, còn tôi nghĩ là: Chị ả này có thể đóng kịch vì nghề nó đóng phim nên lúc nào chả khóc, lúc nào chả yêu, chả hôn được như thật, làm cái gì như thật hết. Tôi không có tin lắm, nhưng lần này tôi phải tin là Jane Fonda cảm động thật sự.

Tường Thắng : tại sao vậy ?

Việt Thường : Tại vì dưới lý do là ông không hiểu được là: Dưới chế độ Cộng sản, ông tới mà ông không cảm động là chuyện lạ. Ông cảm động thì không lạ. Như tại sao là Shukarno tới Việt Nam cũng cảm động. Sang tới nước Cộng sản thì các ảnh mừng lắm. Tại vì anh (Shukarno) ở trong nước anh đôi khi cũng bị người ta chửi nhưng sang đây không có ai chửi, kể từ con chó trở lên, cho đến thằng đầu xỏ lãnh đạo nước. Ra đến nơi tất cả người con gái nào cũng tươi cười, săn đón. Đâu có ai dám làm trái ý đâu vì tất cả đều nô lệ. Thằng chủ bảo là phải tươi cười là phải tươi cười hết, cho dù trong nhà có tang cũng phải cười. Làm sao không thích ? thổi các anh lên mây xanh. Cho nên shukarno - Indonesia sau khi về cũng học được của Hồ Chí Minh một câu, cho nên từ đó trở đi cũng xưng mình là Bungkarno (ý là Bác Shukarno). Anh chàng shihanouk cũng vậy. Thời kỳ bọn tôi có làm bài thơ nhại thơ Bút Tre về Shihanouk:

Hoan hô Quốc trưởng Shia;
núc na, núc ních sang Ta sang Tàu.
Sang Ta rồi lại sang Tàu,
núc na núc ních theo Tàu bỏ Ta.

Thì đó là cái lý do như vậy. Thì đây Jane Fonde đến, thì ông tưởng từ người mở cửa thái độ niềm nở tuyệt vời lắm. Có lệnh là Jane Fonda muốn đi ra thực địa thì ô tô với các thứ chuẩn bị đưa đi với mấy cô đi theo hầu, phục vụ có ô tô đưa đi. Nước Dân Chủ nào dám làm cái chuyện đó. Sau này tôi sẽ kể chuyện Mỹ đánh bom Việt Nam như thế nào. Chiến tranh Việt Nam Mỹ làm cái gì. Người Mỹ làm có giờ, tức là máy bay Mỹ đánh có giờ. Ai cũng biết giờ nào Mỹ đánh, giờ nào nghỉ. Thành ra mọi sự sinh hoạt vẫn bình thường, cứ đến sắp sửa giờ máy bay Mỹ vào thì đứa con nít cũng biết ở trường học phải ngưng học đi ra hầm, nhà máy chuẩn bị tắt máy, chuẩn bị ra hầm, mọi người chuẩn bị ra đứng cạnh hầm nói chuyện tiếp, chừng vài phút sau thì quả nhiên máy bay Mỹ tới thật. Xong lại đi. Nó chờ cái giờ trái đi, mới bắt đầu ra lệnh có báo động trên đường đưa Jane Fonda đi phủ Lý (Quả Nam?), vừa đến đó thì là có báo động. Sau đó là pháo cao xạ của Việt Nam bắn ùm ùm lên. Lập tức mấy cô kia lôi Jane Fonda đưa xuống hầm, xong 3-4 cô nằm đè lên Jane Fonda coi như là bảo vệ trên nắp hầm tức là làm bình phong bằng thịt người, có hai cái MIG rú bay qua, MIG-17 chứ đâu phải máy bay Mỹ đâu. Nhưng mà Jane Fonda nằm dưới hầm, nó đè xuống rồi đâu biết chuyện gì nữa. Máy bay nhào lộn, xong rồi súng đạn bắn ầm ầm lên, chừng độ 5-7 phút thì ồ ra. Bấy giờ mọi người mới từ từ lôi Jane Fonda lên, Jane Fonda khóc nức nở. Khóc là vì cảm động quá, thấy mình xuống hầm mà còn có thịt người 4-5 người đè lên, sợ mình chết thôi nên họng họng chị cứ “rưng rức” ra. Bọn tôi mấy thằng gọi là phá thối mới cười: Đúng là cái chị này (Jane Fonda) cả đời chị, cả bố chị Henry Fonda chuyện môn đóng kịch, rồi đến chỉ đóng, sau này nghe nói con chị cũng đóng phim giỏi lắm. Thế mà vẫn không biết được là mấy con bé Công an kia nó chả đi học trường sân khấu ngày nào, chưa lên sân khấu diễn cấp xã mà diễn đóng kịch cho chị. Chị còn khóc thì chứng tỏ là Cộng sản đóng kịch tài lắm từ trên xuống dưới. Bị lừa đấy !

Tường Thắng : Có lẽ Jane Fonda nên về hỏi bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ ngày hôm đó ông có cho máy bay oanh tạc lúc giờ đó không ?

Việt Thường : Vậy mà chị còn leo lên đại bác chị (Jane Fonda) ngồi, chị khoái. Có biết đâu là nó chơi đánh giả. Nó cho hai cái MIG-17, chắc là chỉ không nghe tiếng F-4 của Mỹ khác xa tiếng MIG-17.

Tường Thắng : Cám ơn ông VT rất là nhiều.

Việt Thường : Dạ vâng chào ông TT, và kính chào quí vị thính giả.



3G sưu tầm

Post Reply