Truyện ngắn - Viết cho ngày 30 - 4......

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Truyện ngắn - Viết cho ngày 30 - 4......

Post by KhanhVan »

Quẩn Quanh Hai Chữ Tử Sinh

Cảm tác Truyện Phim : Mrs. Henderson Presents ( World War II - giữa German & British )


Viết riêng cho Em - Người Lính Mỹ gốc Việt.
Kính tặng Anh Cổ Tấn Tinh Châu - Đại Bàng - TQLC / VN

V.T


CHƯƠNG - 1

Tháng Tư Đen – Tháng Tư cuả nhục nhã ê chề - Của những cái chết tức tưởi và Bất Diệt để lại muôn đời cho môt Lịch Sử Việt Nam . Tháng Tư ghi vào trang sử dân tộc một màu đỏ máu . Tháng Tư nói lên cho toàn Thế Giới biết về người Lính Quốc Gia Việt Nam Anh Hùng . Giá cả cho hai chữ Tự Do được sơn bằng triệu triệu những giòng máu nóng hổi cuả Thanh Niên miền Nam , cuả dân chúng miền Nam ..Và bao nhiêu vạn xác chết ngoài biển Đông… Bao nhiêu thây người ngã gục - nằm xuống làm màu mỡ phì nhiêu cho đất . Đất VN được tưới bằng hoa máu – Ba mươi năm sau – trên mảnh đất này sinh ra toàn những dối trá , lọc lưà sống vội , chơi vội không còn một chút phẩm giá , Đạo Hạnh cuả con người Việt Nam . Họ được hướng dẫn bởi những người trong rừng rú thời sơ khai - Những kẻ cầm quyền dốt nát , ngu xuẩn , nhưng luôn tự ví mình là đỉnh cao cuả Trí Tuệ loài người . Nghĩ mình là cái rốn cuả vũ trụ .
Ba muơi năm sau . Đất nước còn lại gì ? Ngoài hình hài Mẹ Việt Nam nhầu nát – và đàn con hoang dại .Biến chất .
Em ! Ngày xưa đó em còn bé. Em không biết rằng . Em đang sống ở ngay trong lòng Thành Phố Saigon . Một điểm đến , mà mọi người mơ ước . Em , những dòng thác người tháo chạy , khi nghe tin Cộng Quân tiến chiếm . Từ Cao nguyên đổ về , Dân chúng nhào vào với Lính để được bảo vệ , để được chở che . ..Dân chạy theo Lính . Những tràng AK những đầu đạn B 40 đuổi theo . Xác người gục ngã …Trên khắp các Quốc Lộ , các Liên Tỉnh Lộ … trên đường xuôi Nam .. Bao nhiêu thây người gục ngã . Không ai có thì giờ ở lại để đếm xác chết , để thu nhặt thẻ bài cuả người lính …Hàng vạn cái chết vô danh …gục ngã tức tưởi , hay chồng chất dọc theo chiều dài cuả Quê Hương .
Sau này , Ta đọc được một số sách báo viết . Nói về những biến cố năm xưa , trong đó có nói đến hình ảnh, những người Lính hãm người cướp cuả …. Em có tin điều đó có thật ?? – cho dù mắt em đã nhìn thấy ?? Không , không vạn lần Không... Ta không tin đó là lính cuả một Quân Lực Anh Hùng Quốc Gia Việt Nam . Những người CS là những người ma mãnh qủy quyệt . Họ không từ bỏ bất cứ một phương cách nào Một phương tiện nào mà họ không dám làm để làm tổn thương Danh Dự người Lính Miền Nam . Họ càng khôn ngoan , quỷ quái . Thời gian càng làm cho họ lòi đuôi chồn cáo với thế giới bên ngoài .
Em ! Danh dự cuả Quân Binh Chủng không giáo dục người Lính cướp cuả hiếp người Danh Dự mầu mũ không cho phép họ làm cái trò đê tiện đó . Trong cái đau thương phải bỏ súng qui hàng . Không còn nỗi đau nào nghiệt ngã cho bằng . Biết bao người Lính và các Sĩ Quan đã tự sát - Nhất định không hàng giặc . Em . Họ là những Anh Hùng Vô Danh , không cần đời biết tên . Và những trận chiến không hề có tên trong Quân Sử Kiêu Hùng . Chỉ có những kẻ chiến thắng , họ vui mừng và thú vật , chơi những trò chơi cuả qủi ám . Họ mặc quần áo Lính và trà trôn vào đám dân vô tội đang chạy giặc để giở trò cướp bóc , hãm hiếp . Thú tánh cuả họ được dịp sử dụng – Chiêu bài cuả Đảng được dựng lên .Họ muốn bôi nhọ Danh Dự người Lính cùng đường . Hèn mạt thay .!

Em – Tháng Tư rồi đấy – Tháng Tư đau buồn cuả quê Hương – Nơi đây Tháng Tư mưa nhiều . Mây trời xám ngắt . Mặt trời không muốn sáng . Cũng là Tháng Tư cuả chúng mình – Ta lạc mất nhau – hay Em đã chối từ quay mặt bước đi ???
Tháng Tư nói về người Lính – Ta kể em nghe chuyện người Lính Miền Nam VN- Đã hơn một lần để lại trong lòng Ta nỗi nhớ - Bâng khuâng –
Em ! Trong thư Em viết cho Ta … Em khen Ta đã có một đời sống Phong lưu . Những tình cảm đẹp và cuộc sống thiên thần . Riêng Em , cứ bị dằn vặt trong cái quá khứ sa đoạ , nhục nhằn …Em thương tiếc Tuổi Thơ . Nhưng đôi lúc thảng thốt ngó về quá khứ miền ký ức xa xăm … Em cũng không sao quên được những hình ảnh chiếc áo dài trắng nữ sinh bên Xa Lộ một đêm tối năm nào , …
Em ! Trong cuộc đuổi bắt cuả chúng Ta . Em đã vô tình nhắc đến sự trong sạch và sự sa đoạ . Sự ham muốn , đòi hỏi cuả xác thịt . Em đã vô tình dạo bước vào ngôi vườn và ngồi ngay trước cánh cưả . Cánh cưả cuả con tim . Ta đã khoá chặt , qua bao năm tháng cuả một đời người con gái . Cánh cưả nặng nề , khoá kín . Cỏ gai mọc che khuất không còn lối vào . Hôm nay đây , Em làm Ta chợt nhìn ra nó . Ngay sau lưng Em . Cánh cưả của dĩ vãng . Cánh cưả bí mật đời Ta . Ta vui lòng hé mở . Mời Em vào . Ta sẵn lòng làm quà tặng cho Em . Một người Đàn Ông trẻ duy nhất đặc biệt trong đời .
Đây là lần đầu Ta mở lại trang sách cuả bạn bè năm xưa . Cho em xem – cho em đọc – cho em được chiêm ngưỡng , ái mộ lòng Đạo Đức cùng Tình Yêu sâu xa cuả người Lính Cộng Hoà .

......Còn tiếp.....


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image


Pleiku ngày … ..tháng …..

Phượng Hồng .
Em , Sáng nay anh rời Thành Phố . Để đến Bộ Tư Lệnh Hành Quân - Trại Đào Bá Phước Trình diện và lấy sự vụ lệnh lên đường về đơn vị gốc . Một buổi sáng , có lẽ suốt đời anh không bao giờ quên được . Nó là món quà đơn côi - buồn tẻ - lạnh lẽo sẽ đi theo anh suốt cuộc đời . Trời Saigon tháng Tết ,se lạnh . Buổi sáng thật im vắng , mọi nhà còn im ngủ . Dân chúng hãy còn bàng hoàng – xao động vì cuộc tấn công cuả Cộng Sản vào Thành Phố vưà qua . Anh đã theo gia đình em đi chôn hai người . Còn phần Anh , không biết sau này , Anh có được Em tiễn đưa ?? Nói gở không . Phải không Em .
Phượng Hồng, Sao Em không tiễn đưa Anh lần cuối . Em tiếc chi một đoạn đường ta đi cùng với nhau . Để rồi Anh biết , Anh sẽ vĩnh viễn mất Em ?
Phượng Hồng ! Lần đầu tiên Anh có can đảm gọi Mẹ em bằng Mẹ – Chào Mẹ con đi –
- Ừ ! Anh đi - đến nơi nhớ viết thư về .
Phượng Hồng ơi ! Tại sao Anh không có can đảm nói yêu em ??? . Hay tại Anh không muốn lạm dụng lòng tin cẩn cuả Mẹ em đã đặt nơi Anh . Khi Anh dám nói – Dám mở miệng ra gọi tiếng Mẹ – Là tiếng lòng Anh đứt đoạn – Anh biết tiếng gọi lần đầu và cũng là tiếng gọi lần cuối . Rằng Anh sẽ mất Em trong đời .Anh chả bao giờ dám trách Em , nhưng anh trách người lớn . Đã tham phú phụ bần – Có lê quên lựu , có trăng quên đèn .Phượng Hồng Anh yêu Em …..


Pleiku ngày …. Tháng …

Phượng Hồng ,
Ngồi trên máy bay để ra Pleiku , lòng tầu rộng mênh mang - chỉ có Anh là người lính Tác Chiến duy nhất đi trình diện đơn vị trong lúc này . Ngoài toán phi hành đoàn ra còn hai người lính già , có lẽ họ về lại đơn vị sau những dài công tác . Anh đơn độc ngồi một góc phi cơ xem lại tấm hình cuả Em – Anh nói mãi em mới chiụ cho . Phượng Hồng, sao em tiếc làm chi với Anh dù chỉ một tấm hình . Anh muốn có nó trong bóp . Để thỉnh thoảng nhìn lại cô học trò nhỏ lí lắc dễ thương . Anh muốn được nhìn thấy hình ảnh cuả em trong những ngày hành quân , leo rừng lội suối . Anh muốn em theo anh trên những đoạn đường dài mệt mỏi .Anh biết sáng nay – không phải Em không muốn tiễn đưa Anh . Như Em đã hưá – Em sẽ chở anh đi vào trại mà , phải không ? Tại Mẹ không cho Em đi . Không cho Em chở Anh phải không Phượng Hồng ??? Ôi vết thương cuả cuộc tình nó dài như nỗi nhớ ….

Pleiku ngày …. Tháng ….

Nguyễn thị Phượng Hồng ,

……..Anh đã đến đơn vị , đã trình diện cấp chỉ huy Tiểu Đoàn - Đại Đội cuả anh . Tụi nó mừng Anh - người lính mới bằng một chầu nhậu suốt buổi trưa . Giờ đây Anh đang nằm trên chiếc giường tầng , sau một trận nôn thốc nôn tháo ra hết những gì trong ruột trong gan . Anh đã ói đến mật xanh , mật vàng . Đây là mở đầu cho những ngày lính tráng cuả Anh , từ từ sẽ quen Em nhỉ ?
Tay Anh chỉ cầm bút , cầm phấn viết . Nay Anh cũng phải tập cầm súng , Đoạn đường chiến binh đã học qua , Đồi Mẹ Bồng Con còn đó , những ngày học dã hành còn kia . Tất cả sẽ quen đi , và trở nên thân thuộc . Cũng như Em , Anh phải luôn tự bảo với mình rằng Em không phải là cuả Anh . Mình mất nhau ngay trong cuộc đời này …….


Saigon …ngày … tháng ….

Anh ,

….. Suốt đêm em không tài nào ngủ được . Hồi hộp chờ đợi cho đêm mau hết . Để sáng ra chở anh đi .
Nhưng Mẹ đã ngăn cản , không cho Em đưa Anh đi . Lúc Anh chào Mẹ . Em đã nhỏm dậy . Và Mẹ đã ấn đầu Em xuống . Mẹ biết hơn ai hết . Vì nếu chọn lưạ một trong hai người đàn ông , chắc chắn Em sẽ chọn Anh .Do đó Mẹ không muốn cho Em đưa anh đi . Mẹ không muốn có chút gì vấn vương giưã hai đưá mình . Em ngoan ngoãn nằm xuống . Sau này Em tự hỏi mình . Em nghe lời Mẹ vì Em thương Mẹ , Em sợ Mẹ buồn ? Hay vì chính Em cũng không muốn có sự thân mật gần gũi giưã hai đưá mình ? Có lẽ cả hai . Một cái Định Mệnh khe khắt mà chính Em đã tự trói buộc mình vào trong đó ….

Saigon ….ngày … tháng …..

Anh Cường ,

…… Em không bao giờ quên được những kỷ niệm thời thơ ấu giưã chúng mình . Em đã gọi Anh là Thầy và xưng Con . Anh không bằng lòng vì bảo rằng Anh chỉ hơn Em có 10 tuổi
Nhưng Em đã không chịụ vì quen miệng cũng có , vì nể trọng Anh cũng có . Một ngày dậy cũng là Thầy . Huống chi Anh đã dậy em suốt bao nhiêu năm qua . Từ Tiểu Học lên đến Trung Học . Từ cô bé ngây thơ vụng dại đến thiếu nữ dậy thì . Bây giờ Em đã đổi được cách xưng hô , như thế này cũng là cả một kỳ công cuả Em ……
Anh có nhớ trên căn gác nhỏ cuả Anh Hùng – Cái Văn Hùng - bạn anh – trên đường Kỳ Đồng – em thơ dại vén váy bò lên . Anh Hùng lì xì Em . Rồi anh ấy hỏi : Mai mốt Phượng Hồng lớn lên , Em lấy ai ??? Em ngây thơ cười , và dựt ngay bao tiền Lì Xì –( vì em biết Anh Hùng và Anh đều làm sở Mỹ . Tiền lương nhiều) Em trả lời : Không biết ! Anh Hùng nói ngay khi trỏ ngón tay vào Anh . Thầy Cường sẽ chờ Em , đợi Em … Lớn lên Em sẽ lấy thầy Cường nhe Phượng Hồng !... Em bảo Em ghét bạn cuả Thầy lắm ! Nói bậy nói Bạ gì đâu không hà !...
Rồi ngày tháng trôi qua , em lớn lên và em có người yêu . Khi Anh nói Anh bị gọi Tổng Động Viên – Anh học Quân Sự xong – Anh nói với chị Bích , ( chị ruột cuả anh ) đến xin cưới Em . Em nghĩ thế nào ?? …. Em đã chối từ . Vì sáng nay Em vưà nhận lời Đính Ước với một người bạn trai ….. Chuyện cuả mình coi như bế tắc . Em đã nhận lời người Ta ….


Pleiku ngày …. Tháng ….

…… Phượng Hồng , nếu một mai Anh trở về . Cho dù Anh mất đi một chân , mất đi một tay ; hay mất nưả cả thân người . Anh hưá Anh sẽ cố gắng làm lại đời mình . Anh hưá Anh sẽ cố gắng quên được Em . Hỡi cô học trò bé nhỏ cuả tôi ơi ……

Còn tiếp......

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Pleiku ngày …. Tháng ….

Phượng Hồng ,
Anh nhận được thư Em sáng nay . Anh mừng đến phát khóc .
Trong thư Em trách Anh – Sao ngày xưa không nói . Để bây giờ lỡ dở muộn màng .
Phượng Hồng . Có bao giờ em cho Anh dịp để nói ? Không bao giờ Em cho anh một cơ hội .Ngày xưa Em còn bé . Anh không muốn lạm dụng lòng tin cẩn cuả Mẹ Em . Anh nhìn Em lớn … từng ngày . Rồi có lần Anh đã rủ Em và Mỹ Ngọc đi chơi sở thú . Trong một buổi trưa Em và Ngọc đang dọn cơm . Em xì một tiếng thật dài ….. Đi đâu không đi , dắt nhau vào sở thú ? Làm gì trong đó ? Coi Khỉ Dã Nhân hay coi con Cọp Cái ??? Em chuá ghét ai đi vào sở thú chơi …. toàn cái thứ trai gái , bồ bịch dắt nhau vô đó không hà …Em ghét sở thú ! Anh đã khựng lại . Với một thoáng băn khoăn .
Rồi một lần sau . Cũng khá lâu sau đó . Có một phim rất hay , vui “ My Fair Lady “ chiếu ở Eden . Anh hồi hộp chờ đợi có dịp để mời Em và Mỹ Ngọc đi xem . Và làm gan mở miệng nói . Anh sẵn sàng , tự nhiên khi mở miệng la rầy Em , Bài toán này sai . Em dốt quá đi thôi - Nhưng không hiểu sao lại ngại ngùng , khó nói khi mời Em đi chơi ….Và một lần nưã Em chối từ . Đi đâu không đi , sao lại chui vào cine’. Trong bóng tối đó , chỉ toàn những đưá đem nhau vào hôn hít , sờ mó …. bậy bạ . Em không thích đi cine’ . Em đã phang thẳng thừng . Đã chém ngang ngay tức khắc … Anh nhìn thấy Mỹ Ngọc lườm em , nhún vai bỏ đi .


Image

Em ! Anh đau còn hơn thú rừng bị thương . Anh cảm tưởng Em chỉ thích say sưa trong chiến thắng .Những bài toán khó – Anh đố và Em làm . Rồi thì phải có phần thưởng cho Em . Lương dậy học Anh lãnh bao nhiêu cũng chỉ đủ để mua quà phần thưởng cho Em .
Em chỉ hăng say với thành tích lãnh thưởng . Còn Anh hăng say miệt mài dậy Em , cho em giỏi . Và vui vẻ nộp hết tiền lương để mua những món quà cho Em …..Ta đã chơi trò “ú tim “ tìm bắt . Ta rượt đuổi nhau , trong tình Thầy Trò . Và rồi Anh thua Em . Em đã trở thành cô giáo cuả Anh ……
Anh ngoan ngoãn làm học trò cuả em . Anh ngoan ngoãn được yêu thầm trộm nhớ Em …
Phượng Hồng ! Anh thầm gọi tên em . Phượng !....


Pleiku …ngày …. Tháng …

Phượng Hồng .
…….Anh không cần biết Em đã thế nào và đã ra sao . Anh chỉ biết một điều duy nhất Anh Yêu Em chân thành . và Anh muốn cưới Em làm vợ thế thôi …...
Nếu kiếp này mình không có nhau . Hãy cố gắng đợi chờ Anh ở kiếp khác . Nếu sau này Anh có chết đi …. Em tin là hồn Anh sẽ mãi mãi theo Em ….. Phượng Hồng , Anh yêu Em tận cùng bằng số . Anh yêu Em bằng tất cả mạch máu , hơi thở trong người Anh . Anh yêu Em .. mãi mãi …………

Saigon …. Ngày … tháng ….

Anh ,
Tâm hồn Em , Trí khôn cuả Em do Anh đào tạo , giáo dục , uốn nắn . Em là khuôn thước cuả Anh , Em là Anh , và Anh là Em , chúng ta tuy hai mà là một , Em là âm bản cuả một khuôn đúc . Những bài Đạo đức , những bài học luân lý anh đã dậy em . Thấm nhuần vào mạch máu em , hơi thở cuả Em . Hãy sống cho Xứng đáng làm người - Chữ Người Viết Hoa - những giòng kinh sử còn in đậm trong đầu em . Sao giờ đây Anh lại đi ngược lại những điều mình đã học hỏi . Em đã hưá lấy Trác … Em sẽ giữ lời hưá đó cho đến chết . Hoặc sau này chính Trác… là người cởi bỏ lời hưá đó …. Em yêu Trác … anh ấy là người Hùng cuả thời đại – Anh ấy đi dựng nước - bảo vệ mầu cờ . Sống chết cho Quê Hương .
Em yêu Quê Hương qua anh ta . Em yêu lý tưởng qua anh ta . Xin hãy để Em được yên sống với điều em mong ước . Còn thương quý anh lúc nào em cũng thương anh . Một người Thầy , một người Anh , và có thể hơn một người bạn . Đừng nói yêu Em nưã , hãy giúp em , để em được vẹn toàn với người em yêu ……

Saigon …ngày … tháng …..

…..Đồng ý Anh hãy giữ bức hình đen trắng đó , để kỷ niệm cô học trò nhỏ ngày xưa . Hình đó trông em không đến nỗi xấu tệ….Hôm qua , em xuống Nghiã trang Gò Vấp thăm mộ anh Tiến và có ghé qua thắp nhang cho bạn anh - Trung Uý Cái văn Hùng ……
Nhớ giữ gìn sức khoẻ - và không nên uống rượu nhiều …..

CHƯƠNG – 2 .

......Còn tiếp......

Last edited by KhanhVan on Mon Apr 10, 2006 9:57 pm, edited 1 time in total.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

[left]http://freepages.military.rootsweb.com/ ... nhue01.jpg[/left]Một ngày cuả muà Hè . Saigon nắng . Nhà có party . Phượng Hồng phải đi lấy hoa về ( Hoa đã đặt mua ở kios Nguyễn Huệ ) Anh Giang và người bạn là anh Hùng thì đi lấy bánh ở Givral , và Thái Thạch . Tú Anh ở nhà để nhận thức ăn nhà hàng đưa đến .
Trên đường phố cuả muà Hè Saigon năm xưa – Phượng Hồng đang phóng xe mang hoa về . Thì ở đâu có người hai lính mặc đồ tác chiến đi xe vespa kề sát theo xe Suzuki Đỏ cuả Phượng Hồng mà nói
- Cô ơi , Cô mua hoa ở đâu mà hoa đẹp thế !
Phượng Hồng im lặng , không nói - Rồ ga phóng nhanh .
- Cô ơi , Anh em chúng tôi đi đánh trận mới về thành phố . Muốn cô chỉ dùm đường ….
Phượng Hồng quay mặt sang nhìn hai người Lính – Họ mặc quần áo rằn ri - người lái xe mặc đồ Biệt Động Quân - đội nón mầu Nâu . Trên cầu vai còn có giải khăn mầu tím nhỏ mang lon trung uý . Anh chàng này là người nói nẫy giờ . Người ngồi sau là Lính Thuỷ Quân Lục Chiến. Cũng hai hoa mai đen – Nón bê rê mầu xanh . Anh chàng này im lặng không hề nói một lời nào . Thấy họ Lính hành quân , nên Phượng Hồng cũng có cảm tình nên hỏi :
- Các Anh muốn tìm đường nào ?
- Đường về nhà cô !
- Đồ quỷ ! Phượng Hồng hét lên . Và rồ ga phóng mất .
Đến ngã sáu Saigon , Phượng biết chắc chắn anh chàng hụt mất mình . Phượng Hồng yên tâm cho xe chạy vào đường Ngô Tùng Châu , và rẽ nhanh vào con ngõ cụt . Phượng Hồng phóng xe vào sân lò bánh mì . Khoá vội xe . Đóng cổng lò bánh mì , và trở ra con hẻm . Mở cưả sau bước vào nhà . Đây là một building 6 tầng lầu cho Mỹ dân sự mướn . Thuộc hệ thống Saigon Housing mà Ông Bố đã ký contract với chính phủ Mỹ . Mặt trước là đường Võ Tánh Saigon . Phượng Hồng biết chắc , không một ai có thể kiếm ra mình .
Phượng Hồng đi lấy bình và cắm hai chục hoa hồng đỏ thắm vào chiếc bình pha lê . Đang cặm cụi tiả bớt lá xanh cuả cành hồng , nhón nhén sợ gai đâm . Anh Luật mò vào đứng bên tán tỉnh . Khen hoa đẹp …. cũng chẳng đẹp bằng cô Phượng Hồng . Nghe thấy ngượng – mà hình như anh ấy quen mồm rồi nên nói chả ngại ngùng gì . Trơn chu cứ như thoa mỡ .
Phượng Hồng tảng lờ như điếc . Phượng Hồng gọi anh Luật bằng anh - mặc dầu anh là bạn đánh bài với Bố như các bác khác . Cũng gây ra bao nhiêu trở ngại , bao nhiêu sóng gió , cãi nhau .
- Tại sao cô Phượng Hồng gọi nó là Anh , mà gọi chúng tôi là Bác ???
- Cô Phượng Hồng tính chơi “đểu “ phải không ?
- Tại vì nó đẹp giai ??? hay tại vì nó là “ cao bồi Luật “ ???
- Có phải ý cô nói là chúng tôi già lão hết rồi phải không ???
- Không công bằng , cô phải gọi tất cả chúng tôi là Anh như cô gọi nó . Nếu không thì chúng tôi đấu súng ngay trong nhà cô .
Phượng Hồng phải hét lên nhiều lần . Cháu gọi anh ấy là anh vì anh ấy là cháu bên chú , cháu là cháu bên cô . Có họ với nhau .Cháu đã giải thích nhiều lần mà các bác không nghe . Hỏi lại Bố cháu xem .
- Cô Phượng ơi ! Anh em nhà cô bắn súng cà nông mười ngày không đến . Thôi cứ nhận đại đi là tại vì cô mê nó . Nó đẹp trai !
Phượng Hồng phát điên lên khi nghe như thế . Mặc dù Phượng Hồng biết các bác chỉ thích đuà dai , thích chọc cho Phượng Hồng nổi cơn tam bành . Cô nói ngay : Cháu ghét anh ấy nhất .
- Thật không ?? Không dối lòng chứ ???
- Thật chứ sao không thật . Đàn ông gì mà trắng như cục bột lại” béo phị” Trông yếu lắm , chả hùng dũng tí nào . Đã thế xếp cuả người nhái mà cóc biết bơi …
Anh Luật nhào vào hùng hổ : Ai bảo em thế ?
- Chị Minh Trang bảo . Chị ấy nói anh chỉ biết “ lặn “ thôi , cóc biết bơi . Nhà nhờ anh sưả cái tủ lạnh , anh sợ bị điện dật . Có đúng không nào ?
Anh Luật biết nói không lại Phượng Hồng , nên đành lờ đi ….im lặng…….

..... Còn tiếp.....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

[right]http://www.1800flowers.com/800f_assets/ ... g/1080.jpg[/right]

.....Phượng Hồng đụng chạm với anh Luật nhiều lần vì những chuyện không đâu , nên Phượng Hồng không thích . Và Phượng Hồng cũng được nghe nhiều tai tiếng về anh trong vấn đề tình ái cuả anh . Phượng Hồng không có cảm tình . Anh có mon men lại gần , có nói gì thì cũng mặc . Cho nên hôm nay Phượng Hồng đứng cắm hoa thì chết anh cũng phải mò lại nói dăm câu phá quấy .
- Em chê lính Hải Quân , thích lính “ mặt rằn “ hả ???
Phượng Hồng nghĩ bụng - Lại lên cơn điên… nói lèm bèm đây ….
Bố đi vào bếp hỏi Phượng : - Sao con không ra tiếp bạn ??
- Con đâu có mời ai lại đâu ??? Chắc bạn cuả Anh Giang hay anh Hùng đó Bố ( Tôn thất Hùng – con cuả một ông Tướng )
- Không . Họ nói họ là bạn cuả con . Họ kiếm con . Giang với Hùng đang đứng tiếp chuyện hai anh ấy .
Phượng Hồng nghe vậy , thắc mắc . Uả ai vậy cà ? Chả lẽ anh Hảo đến sao ? Phượng Hồng đâu có mời .
Phượng Hồng bỏ dở những đoá hồng chưa cắm xong . Lau tay vào cái tạp dề treo trên góc tường . Bước lên nhà trên . Đi qua cái hồ con , Phượng ngó lên . Ui cha mẹ ơi – Hai gã lính lúc nẫy , tay đang cầm ly rượu và đứng nói chuyện với ông anh Phượng – coi vẻ tương đắc như bạn thân lâu ngày . Phượng Hồng chết điếng , và thở dài ngao ngán bước trở về bếp thay vì đi luôn lên phòng lobby . Cô Thu Bạch nhìn thấy cử chỉ cuả Phượng Hồng – cô lại hiểu lầm , mà nói :
- Đâu có sao đâu ! Phượng Hồng lên với bạn đi - tiếp bạn đi . Bố có nói là các cô cứ mời bạn lại mà !
Cô Thu Bạch hiểu lầm là Phượng Hồng ngượng ngùng vì đêm qua Phượng Hồng đã nói trong bưã ăn tối . Phượng Hồng không mời ai cả .Thảm nào anh Luật tưởng là bạn Phượng Hồng mời đến . Nên anh ta đã miả mai Phượng Hồng đem Lính rừng vào thành phố . Và rước về nhà .
Phượng Hồng lúng túng không biết nói sao . Và sử xự thế nào . Phượng Hồng gọi người em gái Tú Anh đến . Kéo nó ra sân sau . Nằm phiá ngoài đường Ngô Tùng Châu . Nói cho nó nghe về hai người lính chạy theo cô , và bây giờ họ ngang nhiên sừng xững đứng trong nhà cô nói chuyện với Bố cô , anh cô cứ như người thân lâu ngày nay gặp lại .
Quả thật cô quá bối rối . Bây giờ làm sao ? Tú Anh nghe qua thì lại khoái chí , thích nên cứ cười hinh hích …Cả nhà chỉ có một mình Phượng Hồng học trường Nữ Trung Học Gia Long , Anh chị em khác trong gia đình đều học Trường Tây . Tú Anh dân học Mericury - trường đầm . Nên rất bạo dạn . Và thích sống như Tây . Có lần nó đã tâm sự . Nó thích đi cưới một người thanh niên cao ráo , đẹp trai , học thức . Để đẻ được một đưá con gái thật xinh . Xong nó ly dị , cho chồng ra rià . Ngày ngày lái xe Mercedes mui trần rong chơi với con . …
Cho nên nghe chuyện ly kỳ này nó rất thích . Một hai bắt Phượng Hồng phải xuất đầu lộ diện , tiếp người ta cho lịch sự , khỏi mang tiếng con gái cuả Bố . Hai chị em đang dùng giằng nói chuyện . Phượng Hồng không biết bắt đầu ra sao …. Thì cô Thu Bạch ló đầu ra cưả gọi :
- Phượng Hồng , Bố gọi !
Phượng Hồng cùng Tú Anh bước vô nhà . Bố nói :
- Tú Anh , cắm nốt hoa cho chị đi . Phượng Hồng con lên với bạn đi chứ …. Sao để họ đợi như thế !
Nghe thấy Bố nói thế . Phượng Hồng không thể viện cớ gì để ở dưới bếp được nưả . Cô đành đi lên nhà trên . Thấy bóng Phượng Hồng đi lên . Anh chàng Biệt Động Quân tách rời mọi người ( anh Giang , Hùng và anh chàng TQLC ) , trên tay cầm ly rượu óng ánh mầu hổ phách … bước nhanh lại phiá Phượng .
- Cô Phượng Hồng . Mong cô đừng giận nha . Chúng tôi những người lính ngoài trận điạ , sống sót trở về thành phố . Chỉ xin ghé vào làm quen cô và xin ly nước lạnh thôi ; nhưng Ba cô bắt chúng tôi phải uống champagne với ông cụ . Nói xong anh ta nhìn Phượng Hồng chờ đợi phản ứng cuả cô . Phượng Hồng không biết phải nói thế nào cho phải . Cô chỉ biết cắn môi và nín thinh .
- Cô Phượng Hồng đừng giận tụi tui tội nghiệp mà ! Đời lính nay sống mai chết . Biết đâu đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp cô …. Ra đi rồi không bao giờ trở lại …..
Ra đi rồi không bao giờ trở lại !!!…. PhượngHồng chợt nhớ đến anh Minh , anh Châu , anh Tiến ,anh Sô , anh Chuà …Đến.những người bạn , những người anh đã ra đi và không bao giờ trở lại . Lòng Phượng Hồng nhũn ra …..bất động .
- Cô Phượng Hồng ! Tiếng người lính khẽ gọi …. .
Phượng giật mình , vội vã nói :
- Các Anh đã biết tên Phượng Hồng rồi , đã vào nhà Phượng Hồng rồi . Thì cứ coi như thượng khách , xin tự nhiên .

..... còn tiếp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »



Phượng Hồng được biết anh tên Nguyễn Hoàng Dũng – Thuộc Đại Đội Thám Sát – Tiểu Đoàn 39 BĐQ - Và anh bạn anh là Trung Uý Hoàng Văn Nghiã …Tiểu Đoàn 2 TQLC.

Trái với anh Dũng nói tiá lia . Anh Nghiã … lầm lì ít nói . Hầu như anh không nói lời nào cả . Chỉ trả lời khi bị hỏi . Phượng Hồng đưa hai anh đi lấy thức ăn . Tiệc tổ chức theo kiểu buffet và party cocktail đứng nói chuyện . Sau khi mỗi người đều có phần ăn . Anh Giang bảo Phượng Hồng mời hai anh vô phòng khách có bàn tiện hơn . Ngoài này để mặc bố với mấy bác . Họ toàn là những nhà chính trị sa lông , chính trị gia nhóm Caraven . Các tướng lãnh , các văn nghệ sĩ nổi tiếng .

Sau khi đã quen nhau ít phút . Tú Anh hỏi :
- Làm cách nào hai anh biết đây là nhà chị Phượng Hồng , mà vào ?? ( vì đây là một building , làm việc - chứ không phải nhà thường dân )
Anh Dũng nhắc lại cái việc phóng theo Phượng Hồng từ trên Nguyễn Huệ xuống đường Lê văn Duyệt nối dài . Đến ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương mất cô Phượng Hồng . Các anh chạy vòng vòng đoán mục tiêu . Anh Nghiã ngồi sau thoáng thấy bóng chiếc áo dài mầu hồng , phóng vào đường Ngô Tùng Châu từ xa . Anh Dũng nghe theo lời bạn . Lái vào đường Ngô Tùng Châu , chả thấy gì . Quày ra quẹo sang đường Võ Tánh . Đường Võ Tánh dài thăm thẳm , biết đâu mà mò . Coi như chớt quớt . Mất dấu . Hai ông đang chán nản quay xe về thôi . Anh Nghiã thấy có thằng Tây lai gác dan đang đứng hút thuốc . Anh bảo anh Dũng stop xe . Anh bước xuống hỏi nó . Anh kể với nó rằng : “ Anh chạy theo cái cô mặc áo dài mầu hồng hồng , Cổ đi mua hoa hồng trên đường Nguyễn Huệ , lái xe Suzuki đỏ . Mới quẹo vô đường Ngô Tùng Châu , thoáng cái biến mất . Không biết làm sao mà tìm “.

Thằng gác dan tây lai nhìn hai anh từ đầu xuống chân . Nó đánh giá cái người hỏi nó . Nó đoán chắc hai ông này quen cô chủ cuả nó . Vì chính nó đẩy cái xe Suzuki ra cho Phượng Hồng lái lên chợ Saigon lấy bông . Nó thấy lính Dù lái xe jeep lại đây hoài . Nó trả lời : Có phải hai anh kiếm cô Phượng Hồng không ? Con gái ông chủ building này .?? Tui tên là Francoise – nhân viên làm cho khách sạn này .

Hai anh mừng rên . Đúng mục tiêu rồi . Nhìn nhau cười khoái trá .
Anh Dũng hỏi : - Làm sao gặp cổ đây !
- Hai anh dắt xe lên lề đi . Tui coi chừng xe cho . Không mất đâu . Tui ngồi ngay cưả mà .
Sau khi dựng xong chiếc xe vespa . Hai anh theo thằng Francoise vô building . Vào phòng khách đầy những người đang nói chuyện , trên tay ai cũng cầm ly rượu . Đa số họ mặc suit . Thấy hai anh quân nhân , quần áo trận bước vào . Ai nấy đều nhìn . Ngưng nói chuyện . Ông Đỗ thấy họ bước vào , theo sau là thằng gác cổng . Nên bước ra .

Francoise nhanh nhẩu , bước lên phiá trước và nói :
- Ông chủ ! Hai ông lính nầy kiếm cô Phượng Hồng .
Do đó Bố tưởng bạn cuả Phượng Hồng . Nhìn quanh không có Phượng Hồng ở đó . Bố bảo anh Giang tiếp bạn dùm cho em nó . Để Bố đi gọi nó lên .
Trong lúc đó anh Luật đứng gần đó . Nên anh Luật nghĩ là bạn cuả Phượng Hồng mời đến . Anh mới vào bên cạnh Phượng Hồng lúc cô đang cắm hoa , mà miả mai chọc cô .

Cuộc đời có những hạnh ngộ bất ngờ kỳ thú . Có những chiêm bao trong cõi thực . Thế là họ quen nhau . Rồi thành thân nhau . Họ là bạn cuả nhau , chân thành và sòng phẳng
….
Tết Mậu Thân 68 – Khi Lính TQLC chiến đấu trong Thành Phố . Từ các quận 6 – 8 - đến quận 10 . Sau khi đã tạm yên Tiểu Đoàn 2 di chuyển về khu vực Ngã Ba Hàng Xanh ( thuộc Tiểu Khu Gia Định ) lính TQLC trải quân và chiếm đóng các chốt vùng Gia Định , để giữ an ninh từ ngã năm Bình Hoà đến Cầu Băng Ky . Từ Hàng Xanh ra Xa lộ . Phượng Hồng có dịp lui tới Hồ Tắm Lido cùng hai anh Dũng và Nghiã . Tiểu đoàn anh Dũng đóng quân ở Trường Đua Phú Thọ . Tiểu Đoàn Trưởng là Trung Tá Nguyễn văn Đương lúc bấy giờ . Anh Nghiã là Sĩ Quan Võ Bị Đalat – Khoá 18 . Còn Anh Dũng là Sĩ Quan Thủ Đức Khoá 14 . Họ là bạn với nhau trong những ngày học chính trị do cục Chính Huấn tổ chức .

Phượng Hồng vẫn tiếp tục đi học , sưả soạn cho kỳ thi tú tài phần hai . Chiến tranh lan rộng . Gia tăng cấp độ . Hàng ngày từng đoàn quân xa chở về thành phố những chiếc hòm phủ lá Quốc Kỳ . Dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì . Chiến tranh cuả ai đó , không phải cuả mình …. những bản nhạc du ca được hát lên , những bài nhạc phản chiến được phổ biến . Saigon về đêm vẫn nhẩy đầm – phòng trà ca nhạc vẫn đông người lui tới . Và ngoài kia người lính vẫn lần mò chiếm từng thước vuông đất . Đưa lưng lãnh những trận mưa pháo . Âm thầm gục gã . Phượng Hồng thương quá những người Lính quả cảm cuả Việt Nam Cộng Hoà . …..

...... còn tiếp.....
Last edited by KhanhVan on Sat Apr 22, 2006 9:12 am, edited 1 time in total.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

[left]http://www.tarrant-rushton.ndirect.co.u ... veyard.jpg[/left]CHƯƠNG - 3

Rồi thì tin anh Cường nằm xuống - Chết trong trận phục kích cuả Cộng Quân . Anh Cường đã nằm xuống ở Cam Ly – Anh và 11 người lính BĐQ bị lọt ổ phục kích cuả kẻ thù – Hôm ấy anh Cường đi thế người bạn .
Khi lá thư cuả Phượng Hồng đến Anh , thì anh đã chết . Người lính viết thư về theo điạ chỉ ngoài bao thư cuả Phượng Hồng – Báo tin anh đã gục ngã và gửi lời chia buồn cùng gởi trả lá thư cuối cùng Phượng Hồng viết cho Anh . Trong khi đó ở ngoài Cấp - chị Bích nhận được tin anh Tử Trận – đã lên đường đi Pleiku – nhưng không phải , họ cho chị đáp theo chuyến bay đi Dalat để nhận xác Anh . Anh và 11 người Lính BĐQ Biên Phòng là những người Lính đầu tiên khai trương Nghiã Trang Quân Đội ở Đalat . Anh Cường nằm xuống nỗi buồn phủ ngập hồn Phượng Hồng . Phượng Hồng thương Anh quá . Ngày Anh nằm xuống không ai tiễn đưa . Vì đường xá xa xôi – Mẹ Phượng Hồng nhất quyết không cho Phượng Hồng đi lên nhận xác Anh – Bà lấy lý do thi cử sắp đến , Phượng Hồng phải ở nhà học hành . Nhưng sau cùng Bà cũng phải thú thật . Bà sợ nếu Phượng Hồng gặp lại xác Anh - Hồn Anh vĩnh viễn theo Phượng Hồng mãi mãi Vì Bà biết Anh yêu Phượng Hồng rất nhiều .

Khi nhận được tin anh Cường chết .Phượng Hồng sững sờ chết lặng cả người . Ai chứ Phượng Hồng quá quen thuộc với những cái tin chết chóc đột tử , ra đi bất thình lình . Nhưng với anh Cường thì quá sớm . Cô chưa hề nghĩ đến . Anh chỉ mới ra trường . Anh là lính mới tò te Làm gì mà rưả chân nhanh thế . Cô đâu hiểu rằng chính những người lính mới tò te , chưa hề có kinh nghiệm chiến trường mới dễ chết . Nếu thoát chết sau vài trận đánh , quen mùi thuốc súng . Say máu quân thù . Nhanh tay thì sống . Chậm tay thì chết . Bình tĩnh , gan dạ và khôn ngoan là những lợi điểm cuả người lính .

Anh Nghiã đến Võ Tánh thăm Phượng Hồng . Phượng Hồng rũ liệt như con gà mắc mưa .Phượng không ngồi dậy nổi . Anh Nghiã rủ rê , lôi kéo Phượng ra Nhà Hàng “ Chim Xanh “ ( Blue Birds ) thăm anh Giang . Phượng đi như kẻ mộng du . Mắt nhìn xa vắng . Hai đưá chọn cái bàn trong góc trên lầu , để Bố không thấy . Phượng xin được uống rượu Anh Giang chiụ chơi cho ngay . Anh Nghiã chỉ uống bia . Anh Dũng đêm nay không đến Phượng Hồng ngồi như thế mà hồn thả về những ngày xưa thơ ấu với Thầy Cường . Từng kỷ niệm trong quá khứ trở về . Những ngày học với anh . Nhất là buổi tối – 10 giờ tối cuả đêm 30 – năm ngoái . Tại nhà hàng Thanh Thanh ngoài xa lộ anh đã đãi Phượng Hồng ăn , và mở lời xin cưới Phượng Hồng . Phượng Hồng nhớ rõ như in cái ngày hôm ấy và những câu nói cuả Anh – “ Anh nhìn em lớn lên từng ngày , từng tháng , và từng năm . Anh đợi chờ cho em đủ 20 tuổi – em đủ khôn ngoan và chín chắn , để anh nói tiếng anh yêu em - và nhờ người chị đến xin Mẹ cưới em . “.
- Sao anh không nói sớm hơn ? Cho dù chỉ cần sớm hơn 12 tiếng đồng hồ ?? Vì sáng nay em đã nhận lời lấy Trác ….???
- Anh không dám nói sớm với em , vì anh không muốn phụ lòng tin cẩn cuả Mẹ em đã đối với anh . Anh không dám nói sớm với em , anh để em yên tâm học hành . Anh không muốn lợi dụng tình thầy trò giưã chúng ta . Anh chỉ nói khi anh biết em đã trưởng thành – và đang là cô thiếu nữ .
- Muộn rồi anh . Em xin lỗi anh . Em đã nhận lời lấy Trác … và hưá với Trác … em sẽ chờ đợi Trác …

Đấy ! Phượng Hồng đấy . Và giờ đây anh Cường chết . Phượng Hồng đau khổ . Phượng Hồng buồn và Phượng Hồng uống rượu cho quên đi những day dứt trong lòng cô .
Anh Nghiã không thể cản nổi Phượng Hồng ngừng uống nưã . Anh Giang vì bận ngoài cashier , không sao ở bên Phượng Hồng để khuyên cô nên ngưng uống . Cho dù dấu ông Đỗ cách nào ; rồi thì ông chủ Nhà Hàng cũng biết tin cô con gái cuả ông đang say bí tỷ trên lầu .

Tiếng ông Đỗ hét lên : Giang ! sao con Phượng Hồng ở đây .. Mà lại say sưa thế kia nhỉ?
Sao anh lại để cho nó như thế ?? Còn ra thể thống gì ????
Tiếng anh Giang trả lời : - Bố , người yêu con Phượng Hồng vưà chết trận . Nó muốn say đêm nay . Mặc kệ nó . Có con dòm chừng rồi , không sao đâu .
- Không được . Đem nó về nhà . Thằng Hùng đâu ?
- Chắc anh Hùng đang ở bên nhà hàng Sóng Tình ( Love Wave ) .
- Anh phone sang bên đó . Nhờ Hùng nó đưa con Phượng Hồng về .
- Bác ! Không phải kiếm anh Hùng – Cháu xin đưa cô Phượng Hồng về . Tiếng anh Nghiã trả lời bố .
- Ừ ! Nếu thế thì tốt . Anh đưa dùm em nó về nhà hộ .Anh đi xe gì ??
- Cháu có xe jeep .
- Tốt ! Đưa nó về hộ Bác ….
- Giang ! Con cho em nó ly nước chanh giã rượu trước khi đem nó về ….
- Dạ ! con bảo tụi nó pha rồi .

Phượng Hồng không nghĩ rằng mình say . Cô biết hết những chuyện xảy ra chung quanh mình . Cô nghe những lời đối thoại nói về cô . Bố không cho cô ở đây , vì đàn bà con gái say sưa không tốt trước mắt bao nhiêu người khách …Nhất là cô là con cuả ông .
Không biết mình uống hết bao nhiêu rượu . Cô cảm thấy nhức đầu kinh khủng . Cô muốn ói …..
Trên con đường Tự Do về đêm . Không khí mát lạnh nhờ gió từ bờ sông Saigon thổi vào .
Phượng Hồng tỉnh người đôi chút . Nhưng cô mệt . Anh Nghiã bảo Phượng : - Mình về chứ Phượng ??
- Trước khi về . Anh chở em đi một vòng trước bến Bạch Đằng được không ?
- Được chứ !
Anh Nghiã lái xe ra bến tầu . Dừng lại bên cột cờ …… Phượng Hồng ngó qua bên Bộ Tư Lệnh Hải Quân tối thui bên trong . Nhưng dàn đèn sáng rực trên sân cỏ .
Tiếng anh Nghiã nói : - Em uống nhiều quá . Mệt lắm rồi . Để anh đưa em về nghỉ . Mai anh đến thăm em .
- Dạ ! Nhưng anh chở em về bên Chi Lăng - Gia Định đi . Em không muốn về Võ Tánh Em muốn ở một mình đêm nay tại căn nhà cuả Mẹ em . Căn nhà ngày xưa anh Cường đã từng sống với gia đình em .
- Xong ngay .

Thế là Nghiã lái xe jeep , gần 1 giờ sáng đưa Phượng Hồng về bên Gia Định .
Vưà bước xuống xe . Phượng Hồng ói thốc tháo ; ra đầy sân . Nghiã diù Phượng Hồng vào nhà . Anh phải mở cưả dùm Phượng Hồng.
Vào đến nhà . Người Phượng Hồng nhũn ra . Cô chóng mặt , nhức đầu kinh khủng . Chỉ muốn nằm ngay ra giường . Từng lầu trên là những phòng ngủ . Nhưng Phượng Hồng không chịu lên lầu ngủ . Cô bảo cô sợ ma . Cô đòi ngủ ngay tại phòng khách . Nghiã nghĩ......

Còn tiếp....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image

Nghiã nghĩ có lẽ Phượng Hồng quá mệt , cô không bước nổi lên lầu . Kế đến Nghiã thấy Phượng Hồng nói cũng phải . Một mình cô giưã căn nhà rộng mênh mang thế này thì quả có hơi rợn người .

Nghiã nhìn quanh căn phòng khách . Bộ bàn ghế gõ được xếp gọn , chồng lên nhau ở góc nhà . Góc nhà phiá bên kia có chiếc phản con . Đó không phải là chiếc giường . Mà là một mảnh ván to . Được hạ xuống sàn gạch . Nhà Phượng Hồng đã trúng đạn kỳ đầu Mậu Thân Người em trai út – đang học lớp đệ lục – 13 tuổi trúng đạn Cộng Quân bắn sẻ và đã chết . Do đó Bà Mẹ đưa gia đình ra Vũng Tầu vưà lánh nạn vưà nghỉ ngơi một thời gian Trong Saigon chỉ có Anh Giang , Phượng Hồng , và Tú Anh …..Nghiã biết Phượng Hồng say lắm rồi . Cô không biết gì nưã . Phượng Hồng đã ói ra được trước khi vào nhà , như vậy cũng tốt cho cô . Nghiã nhìn quanh . Chả có gì ngoài tấm ván không . Phượng Hồng đã gục xuống trên đó .

Anh cầm hai chân Phượng Hồng bỏ lên tấm phản gỗ . Rút đôi giầy cao gót cuả cô ra . Nghiã lần đầu tiên bước lên lầu căn nhà này . Anh phải tìm cho bằng được cái gối và cái mùng giăng cho cô ngủ . Nghiã kiếm được chiếc mùng nhà binh bé trong căn phòng ngủ thứ 3 – và chiếc gối trắng trong căn phòng thứ 1 - . Thật khó khăn để mà giăng cái mùng này . Vì đây là phòng khách , nên đinh trên tường không có . Phượng Hồng đã ngủ say từ lúc nào . ….Nghiã vào nhà bếp , lục lọi khắp các ngăn kéo để tìm dây nhợ và bằng mọi cách để treo cái mùng lên cho Phượng Hồng ngủ .
Rốt cuộc thì cũng xong . Nghiã không quên tấn cạnh mùng vào giưã khe tấm gỗ và sàn nhà để muỗi không chui vào được . Đứng nhìn Phượng Hồng ngủ trong chiếc mùng nhà binh bé Nghiã thở dài quay lưng bước ra về . Chià khoá nhà Nghiã còn giữ . Anh khoá phiá ngoài rồi lái xe về đơn vị …..


CHƯƠNG - 4 .

Sáng hôm sau Nghiã đến . Đã hơn 10 giờ sáng - Nắng Saigon qua khung cưả sổ đã rực rỡ , đan hoa chiếu đầy khắp phòng khách nhà Phượng Hồng. Nhưng anh thấy thật im vắng Phượng Hồng vẫn chưa tỉnh dậy . Mở cưả bước vào . Nghiã la to để đánh thức Phượng Hồng .

- Phượng Hồng ơi ! dậy đi thôi – Trưa rồi . Mình đi bơi .
Vẫn im lặng . Nghiã đến bên chiếc mùng và anh tháo ra 3 đầu giây , tốc chiếc mùng lên .
Phượng Hồng ngái ngủ mở mắt mệt mỏi . Rồi nhắm lại . Nghiã ngồi xuống tấm phản . Lay lay vai Phượng Hồng .

- Dậy Phượng Hồng ! Em ngủ nhiều rồi . Đủ rồi . Dậy anh đưa em đi ăn sáng , rồi mình đi bơi

Phượng Hồng lăn người , chiếc áo ngủ không gài nút , không cột dây , tung ra . Để lộ nguyên một thân hình Kỷ Nữ trước mắt Nghiã . Có lẽ cô bé dậy đi tắm đêm qua , khi Nghiã về trại . Vì rõ ràng cô ta mặc chiếc áo đầm từ nhà hàng về ; và anh là người tháo đôi giầy cao gót ra khỏi chân cho Phượng Hồng . Nghiã ngả người trên tấm phản gỗ . Vô hình chung cô nằm lọt thỏm trong lòng anh . Tay Nghiã khép vạt áo ngủ cuả cô lại , che bớt thân hình cô đi . Phượng Hồng mở mắt nhìn Nghiã . Một tay anh chống tai , tay còn lại anh dùng ngón chỏ di di trên mũi Phượng Hồng .

- Phượng Hồng ! dậy nổi chưa ? Đêm qua em uống hơi nhiều đó nhé .
Phượng Hồng không nói , chỉ nhếch miệng cười , mắt vẫn nhắm .

Ngón tay Nghiã di chuyển từ sống mũi cô , đến vành môi . Anh để ngón tay vẽ chung quanh đôi môi cuả Phượng Hồng… và từ từ anh kéo xuống cổ . Anh ngừng lại ở đó , và gõ gõ trên đầu mũi Phượng Hồng . Khi Phượng Hồng quay người để đổi thế nằm , vạt áo lại tung ra . Thân hình cô nưả kín nưả hở . Phượng Hồng không khép lại . Để nguyên như một mời gọi . Cô biết cô chỉ kéo đầu Nghiã xuống . Hôn anh và anh sẽ phải hôn trả . Nhưng Phượng Hồng không làm thế . Cô nằm im trong vòng tay anh , như tìm một sự che chở . Cô như một đưá trẻ . Không bị xác thịt đòi hỏi . Không một ham muốn .

Tượng ảnh Đức Mẹ anh đeo trên cổ , thòng xuống trước mặt Phượng Hồng . Cô đưa tay sờ lấy . Cô vuốt vuốt cánh tay rắn chắc , sạm nắng cuả người Sĩ Quan . Nếu cô vòng người ôm anh . Có lẽ câu chuyện không biết biến chuyển thế nào …. Cô nằm đấy im lặng . Cô muốn anh chủ động. Cô muốn dâng tặng anh - Nếu trinh tiết đáng giá ngàn vàng – thì cô sẵn sàng tặng không cho anh - Người Lính Mũ Xanh – Cái đời con gái cuả cô . Một thể hiện mang ơn - Một hành động đền bù , vì cô biết một ngày không xa , anh cũng sẽ chết như anh Cường đã chết , như bao nhiêu người bạn cuả cô đã chết . Không bao giờ trở lại ….

Phượng Hồng “ gìn vàng giữ ngọc “ . Phượng Hồng “ chung tình “ và giữ lời hưá . Vậy mà chỉ vì cái chết của anh Cường . Đã biến đổi con người Phượng Hồng . Phượng Hồng muốn “ tung bê “ tất cả , Phượng Hồng muốn cho không , tặng không cái trinh tiết cuả người con gái cho một người Lính tác chiến . Mà cô chưa hề yêu .

Cô biết chắc là cô muốn dâng tặng – và cô không hề hối tiếc .

Con người Phượng Hồng thật mâu thuẫn và lãng mạng .
Phượng Hồng nằm đấy im lặng ,.....

Còn tiếp.....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

[left]http://www.nguyen-trong.com/ete2002/nu_sinh2.jpg[/left]

Con người Phượng Hồng thật mâu thuẫn và lãng mạng .
Phượng Hồng nằm đấy im lặng , chờ đợi . Ngón tay cuả Nghiã vẫn tiếp tục di chuyển trên môi cô . Đánh vòng quanh đôi môi đó ,từ từ anh kéo xuống qua vùng ngực đến rốn … và đi lần xuống vùng cấm điạ ….tam giác vàng . Cỏ xuân mọc đầy xanh biếc ... Nghiã cũng thật xúc động quá mức khi anh nhìn thấy Phượng Hồng tô hô như thế . Nghiã biết anh chỉ việc cúi xuống hôn Phượng Hồng – môi tìm môi thơm . …

Bản năng cuả người viễn thám , cuả người thanh niên đã từng nhẩy toán , vào sinh ra tử vụt dậy trong anh . Anh như con cọp xám bước từng bước nhẹ trên lá rừng đêm , cảnh giác ở mỗi bước ngoặt , đôi mắt sáng đỏ nhìn xuyên đêm tối …Nghiã nghe hơi thở mình chạy trên từng thớ thịt . Anh muốn được ngất lịm trong vùng tóc rối .

Không ! Không .. Phượng Hồng thiên thần quá… Phượng Hồng thánh thiện quá…. .Phượng Hồng không hề yêu anh …. chỉ vì người thiếu úy Biệt Động Quân , mang tên Nguyễn Văn Cường vưà nằm xuống … Phượng Hồng khủng khoảng , Phượng Hồng chơi vơi … Nghe nói Phượng đã có người yêu - Người tình cuả Phượng Hồng ở bên kia bờ Đại Dương - Một Thiếu Úy Khu Trục . Một ngày không xa , anh ta sẽ trở về và cùng Nghiã chung vai sát cánh gìn giữ , bảo vệ Quê Hương . Nghiã thấy anh không có quyền làm thế … Một đam mê xúc động chợt có . Một ham muốn rất người …

Phượng Hồng là niềm vui . Ở đâu có Phượng Hồng ở đó có tiếng cười … Phượng Hồng chân thành trong tình bạn … . Phượng Hồng tin cẩn nơi anh …Để làm tan đi những ý nghĩ trong tận cõi riêng tư .
Bất thình lình Nghiã ngồi bật dậy . Anh kéo Phượng Hồng dậy bằng đôi tay rắn chắc .
- Đi em ! Mình đi ăn sáng . Rồi vào Lido tắm .

Phượng Hồng ngoan ngoãn rời tấm phản vào nhà trong đánh răng rưả mặt và mặc quần áo mới .Đứng nhìn mình trong gương . Cô tự hỏi - Tại sao Nghiã không hôn cô , Anh không chiếm đoạt cô . Phải chăng anh đã có người yêu ? Anh đạo đức ? Hay thân thể Phượng Hồng quá mong manh , không đủ sức chiêu dụ anh ??? Anh không thèm …. Hay anh không thích …. Trăm ngàn câu hỏi trong đầu Phượng . Tại sao và tại sao ??? Phượng Hồng hoàn toàn không biết .
- Phượng Hồng ơi ! Xong chưa – sao lâu vậy .?
Tiếng gọi cuả Nghiã làm Phượng Hồng bừng tỉnh .
- Xong , xong rồi … em ra ngay .

Cô mặc bộ đồ “ gin “ hôm nay . Trông Phượng Hồng rất “ ngổ ngáo “ và “ sexy “ . Anh Nghiã bảo thế . Anh đưa Phượng Hồng đi ăn Bánh cuốn ở Ngã Năm Bình Hoà – xong hai người vào hồ tắm Lido . Gặp anh Dũng tại đây . Đang bơi dưới nước .
Khi chạm mặt nhau . Anh Dũng nói khẽ với Phượng Hồng .
- Anh xin chia buồn cùng em . Nhưng nếu một mai bọn này có chết , Phượng Hồng đừng buồn như thế nhé ….. xấu người đi . Phượng Hồng cần phải trẻ và đẹp cho mọi người ngắm nhìn . Em phải như con chim Vành Khuyên liú lo hát cho mọi người vui . Chứ chim mà buồn , mà ủ rũ thì chán lắm Phượng Hồng ạ !

Thế rồi những ngày tháng vẫn trôi đi …. TQLC còn trấn giữ vùng Gia Định . BĐQ còn đóng trại ở Trường Đua Phú Thọ . Họ còn gặp nhau ….
Hàng ngày khi tan học . Anh Nghiã lái xe đến trường Gia Long đón Phượng Hồng . Anh đậu bên phiá chuà Xá Lợi . Phượng Hồng đi về với anh . Có hôm anh không đến được thì Mai Lan , hay Tú Anh lái xe Suzuki đến đón Phượng Hồng .

Một hôm Mai Lan hưá đến đón Phượng Hồng về học . Nhưng không hiểu sao chờ hoài không thấy . Mà Phượng Hồng lại thấy anh Nguyễn Xuân Thế ( Thiếu Tá Nhẩy Dù - Biệt phái cho ông Tướng Vùng – anh chỉ mặc quần áo civil ) lái xe lambretwist trắng đứng đấy , ngay cổng trường . Không biết anh đón ai vậy cà ? Chắc anh có người yêu là một nữ sinh Gia Long , cùng trường với Phượng Hồng ???
Phượng Hồng trốn sau mấy cái xe bán nước đá đậu đỏ bánh lọt , vì không muốn anh gặp

Rồi thình lình xe jeep anh Nghiã lái đến , đậu ngay bên Chuà . Đối diện xeo xéo với anh Thế . Phượng Hồng hãi quá không biết soay sở ra sao . Mai Lan hẹn đón mà . Phượng Hồng tìm chỗ nấp , kiếm bụi rậm mà len vào đó đứng , làm bộ cắm cúi đọc sách . Cũng phải hơn nưả tiếng . Không thấy Phượng Hồng xuất hiện , anh Nghiã lái xe đi thẳng . Anh Thế còn đứng đó Mai Lan vẫn vắng bóng . Học trò về hết rồi . Phượng Hồng đành làm gan bước ra đi về phiá anh Thế . Gặp Phượng Hồng anh la lên liền :
- Phượng Hồng đi đâu , mà sao anh đợi mãi chả thấy . Em bị phạt ở lại lớp à !
- Uả . Anh Thế đi đón em à ??? Mai Lan đâu ? Nó hẹn , nó đến chở em mà .
- Mai Lan - xe bị hư , nên cô ấy phôn qua Dinh Gia Long gọi anh đi đón em dùm .

Phượng Hồng leo lên xe , để anh chở về Võ Tánh . Đến nhà Phượng Hồng . Anh không vào vì phải về lại văn phòng để làm nốt công chuyện . Anh cho biết tối nay anh bị trực trong Biệt Khu Thủ Đô – Quân Đoàn 3 .
Vào nhà Mai Lan bảo sao chị về muộn thế . Em tưởng anh Thế đưa chị đi ăn đồ ăn Huế chứ ? Anh Nghiã mới đến đây xong . Em bảo chắc chị về bên Chi Lăng rồi ….

Những lần đi tắm bơi ở Lido . Anh Nghiã luôn cởi sợi dây đeo cổ có tấm hình Đức Mẹ bằng vải mầu nâu , đưa Phượng Hồng cất hộ trong túi xách . Sau khi tắm anh mới xin lại để đeo vào cổ . Anh luôn luôn dặn Phượng Hồng cẩn thận nhé .Đức Mẹ luôn che chở anh trong lúc hành quân . Phượng Hồng biết - Đức Mẹ bên Công Giáo , hay Phật Bà Quan Âm bên Phật Giáo Cũng giống nhau đó mà . Phải tôn kính chứ !

Vậy mà một hôm . Phượng Hồng vô tình nhét vào ngăn túi sách thế nào . Đến khi anh Nghiã đòi xin lại để đeo , Phượng Hồng loay hoay thò tay vào tìm mãi không ra . Phượng Hồng phải tháo tung tất cả ra để tìm . Thì tượng ảnh Đức Mẹ nằm dính ngay trong chiếc quần sì líp mini đen cuả Phượng Hồng . Phượng Hồng ngượng quá vì sự cẩu thả cuả mình . Vô ý vô tứ cuả mình . Mặt anh Nghiã tái đi vì giận cũng có , vì tức cũng có . Phượng Hồng thật chả oan tí nào .

Từ đó anh Nghiã không bao giờ gặp lại Phượng Hồng nưã . Phượng Hồng thật buồn trong một thời gian khá lâu . Rồi thời gian cũng trôi đi như dòng sông .
Đến khi Phượng Hồng lấy chồng , chỉ còn anh Dũng và những người quân nhân khác hiện diện tham dự và giúp đỡ Phượng Hồng . Nhiều lần hỏi tin tức về anh Nghiã . Anh Dũng lắc đầu không biết . Bây giờ nó đang hành quân ở ngoài Trung … . Năm 72 muà Hè Đỏ Lưả . Phượng Hồng được tin anh Nghiã qua nhỏ Vân Châu . Chồng nó là anh Điềm cùng khoá Võ Bị Đalat với anh Nghiã . Anh Điềm ở Sư Đoàn 25 Bộ Binh . Đã được giải ngũ vì bị trúng đạn . Trở thành thương phế binh . Vợ chồng nó cũng theo người ta ra “ cắm dùi “ở Bẩy Hiền . Có lần Phượng Hồng đến thăm Vân Châu được nó cho biết :
- Tao nghe đồn , hình như anh Nghiã bị thương nặng ở Hạ Lào .
- Nặng là nặng thế nào ?
- Hình như chàng để lại chiến trường đôi chân .
- Thật không ?
- Tao nghe mấy người bạn cuả ông xã đến nói như vậy . Chứ từ ngày cưới tụi tao , đến giờ tụi tao không có gặp lại ổng …..

Bây giờ đã gần 40 năm sau . Không biết anh Nghiã đã chết . Hay anh còn sống . Anh là thương phế binh , ngồi ghế lăn tay , hay anh còn đủ đôi chân . Anh có phải là một HO , hay anh đến Mỹ từ những ngày đầu 75... Anh hiện sống một nơi nào đó trên những phần đất tự do . Hay anh đã nằm xuống với Mẹ Việt Nam . Anh chết anh dũng , hiên ngang bởi những viên đạn cuả người anh em phiá bên kia . Hay anh chết âm thầm , tủi nhục trong trại tập trung , lạnh lẽo , thiếu thuốc , đói ăn . Phượng Hồng không yêu Anh , và chưa hề yêu anh . Nhưng những lúc nhắc đến anh . Đến những người lính tác chiến , bảo vệ quê hương . Lòng Phượng Hồng không khỏi bồi hồi cảm xúc . Nghẹn ngào , buốt nhói trong lồng ngực .

... còn tiếp.....

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

[left]http://www.clearlycatholic.com/images/HC698_1_.jpg[/left]
[left]http://www.webhart.net/vandee/images/rosary.gif[/left]

CHƯƠNG - 5 .

Hôm nay ngày 30 tháng 4 - Một ngày tuỉ nhục cuả kẻ mất Quê Hương . Ngày ấy Em còn bé – Em chỉ nhìn hình ảnh những người Lính Quốc Gia qua những bức hình chụp ngoài chiến điạ - qua phim ảnh sau này . Em chỉ được nghe đến . Những người lính hào hùng cuả Quân Đội Quốc Gia , Những chiến sĩ gan dạ , xông pha nơi lằn tên mũi đạn, sống chết trong đường tơ kẽ tóc ….oai dũng , họ đánh giặc giỏi , chiếm mục tiêu nhanh , vì thế khi họ đi cua Đào cũng thần tốc , và anh dũng như khi họ lâm trận . Những người lính hào hoa đó không chỉ có trong những bài hát , trong phim truyện . Họ đầy rẫy , khắp nơi trên các nẻo đường quê hương . Ta tiếc Em chưa một lần được tham dự .
Ta thương Em nhiều – Người Lính Trẻ Made in USA , nhưng gốc Việt . Hôm nay đây Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Ta hé mở cánh cưả bí mật cuả trái tim . Cuả Sơn cùng Thuỷ tận tình yêu cho Em nhìn vào , cho Em thấy , cho Em nghe … Tiếng gọi cuả niềm đau dĩ vãng . .. Những xót xa vô bờ . Để cho Em thấy có gì đâu mà Em phải buồn , phải than tiếc cái tuổi 14 đã qua …. Em ơi . Không có gì là xấu hổ , không có gì là ân hận , không có gì là nuối tiếc … Cuộc đời chúng Ta , nào Ta muốn mà được .. .Ta thích mà có… Tất cả do nhân duyên , huyễn hoặc niú kéo cuả nghiệp đẩy đưa ….Ta như chiếc lá trôi giữa giòng .Cuốn phăng ra cưả Biển hay tấp vào bờ đá nào đó , để chờ ngày mục nát .

Ngày xưa khi Phượng Hồng quen biết với anh Nghiã , thì gia đình cô theo đạo thờ Ông Bà . Ngày rằm hay mùng một cô thường theo Mẹ lên Chuà đọc Kinh Lễ Phật . Sau gần 40 năm sau .Bây giờ Phượng Hồng lại là một Thiếu phụ Công Giáo . Cô Thờ Kính Đức Mẹ cách riêng . Và Đặc Biệt rất Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội .
Phượng Hồng đã hiểu rõ tại sao khi xưa . Người Sĩ Quan Đalat đó – anh Nghiã trung uý TQLC đã không xâm phạm đến cô . Vì anh là một người Sĩ Quan ngoan Đạo – Tin Đạo và Sống Đạo Anh có một quan niệm sống Đạo Đức rất cao . – Giưã anh và Phượng Hồng có Thiên Chuá hiện diện . Rằng Anh Nghiã chả bao giờ dám đạp lên điều răn thứ 6 mà đi . Nhắm mắt để làm điều răn thứ 9. Và bởi vì giưã Phượng Hồng với Anh Nghiã đã có Áo Đức Bà treo trước mặt .

Kính Thưa Anh Nghiã . Tình Yêu lưá đôi . Tình yêu vợ chồng . Tình thương giưã anh em ruột thịt , bà con . Hay tình cảm cuả bạn bè . Nói chung tất cả phải cần có thời gian để đo lường , để đánh giá và xác định . Không thể một sớm một chiều mà mình nhận định được người này tốt hay kẻ kia xấu . Vâng thưa Anh . Chúng ta phải cần có thời gian . Thời gian trả lời tất cả .
Ngày xưa khi Phượng Hồng chỉ là cô thiếu nữ yêu đời và sống trong sự bao bọc cuả gia đình , cùng các bạn bè tốt vây quanh . Sau gần 40 năm . Có bao nhiêu chuyện thay đổi cuộc đời . Rồi nước mất nhà tan . Phượng Hồng mới thấu hiểu : Giá trị cuả Đạo Đức vô cùng quan trọng . Đức Tin trong Tôn Giáo ( bất cứ Tôn Giáo nào ) cũng rất cần thiết để thánh hoá con người – làm cho con người hướng thượng hơn ….Sống trong sạch hơn … và tốt lành hơn .

Nghĩ về năm xưa - Người Sĩ Quan Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên đó . Phượng Hồng vô cùng cảm phục Anh . Vô cùng Ngưỡng Mộ Anh . Hình ảnh Anh như ngọn nến không bao giờ tắt , luôn chiếu sáng trong tâm thức cô .
Nếu thời gian có thể ngừng lại . Kim đồng hồ có thể quay ngược trở về quá khứ cuả 40 năm xưa . Anh vẫn còn là người lính Tác Chiến TQLC và Phượng Hồng vẫn còn là cô gái thanh xuân .
Cô cũng vẫn mang ý nghĩ cuả năm xưa trong lòng . Dâng tặng anh sự trinh tiết cuả người con gái .Không hề hối tiếc . Không một đòi hòi . Và bây giờ đây Cô muốn nói với anh : “.Em vô cùng ân hận đã để tình bạn vuột mất vì sự bất cẩn vô tình cuả em . Không phải em không kính trọng Đức Mẹ , mà vì em cẩu thả và vô trách nhiệm mà ra “.

Trong cái mất mát . Ta tìm lại được thứ khác đền bù . Trong lúc có bên nhau , thì ta lạc lối nhau . Trong cái giã biệt nhau . Ta lại trùng phùng , nối kết không rời ….
Sau 40 năm Phượng Hồng mất anh . Mất những người bạn Anh Hùng , Những Chiến sĩ quả cảm . Để bây giờ đây ,


....còn tiếp....

Post Reply