Đời Sống Quanh Ta

User avatar
mexanh
Posts: 480
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by mexanh »

Image

Hảy Thong Thả Sống

“Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo trước”.

Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao của một đời người.

Cho đến khi có một người bạn vừa ngã bệnh, bệnh nặng, không biết sẽ mất đi lúc nào, lúc đó ta mới xa, gần, hốt hoảng gọi nhau.
Tưởng như chưa từng có người bạn nào “Chết” bao giờ…

Hay ta có một người thân trong gia đình, đang rất khỏe vừa báo tin bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình, họ hàng cuống lên, sợ hãi như chưa nghe đến ai nói về cái chết bao giờ, chưa chứng kiến cảnh vào bệnh viện, cảnh tang ma bao giờ.

Cả hai người trên có thể đã ngoài 70 tuổi.
Lạ thật! Cái tuổi nếu có chết thì cũng đã sống khá lâu trên đời rồi, sao những người chung quanh còn hoảng hốt thế.

Hóa ra người ta, không ai muốn nghe đến chữ “Chết”, dù chữ đó đến với mình hay với người thân của mình.
Hình như không ai để ý đến mỗi sáng chúng ta thức dậy, nhìn thấy mặt trời mọc (nếu còn để ý đến mặt trời mọc) là chúng ta đã tiêu dùng cái ngày hôm qua của đời sống mình

Có người vì công việc làm ăn, cả tuần mới có thời giờ ngửng mặt nhìn lên mặt trời.
Buổi sáng còn tối đất đã hấp tấp ra đi, buổi chiều vội vã trở về lúc thành phố đã lên đèn, làm gì nhìn thấy mặt trời.
Nhưng mặt trời vẫn nhìn thấy họ, vẫn đếm mỗi ngày trong đời họ. Họ tiêu mất cái vốn thời gian của mình lúc nào không biết.

Tiêu dần dần vào cái vốn Trời cho mà đâu có hay. Rồi một hôm nào đó bỗng nhìn kỹ trong gương, thấy mình trắng tóc.
Hốt hoảng, tiếc thời gian quá! Khi nghe tin những người bạn bằng tuổi mình, bệnh tật đến, từ từ theo nhau rơi xuống nhanh như mặt trời rơi xuống nước, họ vừa thương tiếc bạn vừa nghĩ đến phiên mình.

Thật ra, nếu chúng ta bình tâm nghĩ lại một chút, sẽ thấy “Cái chết” nó cũng đến tự nhiên như “Cái Sống” .
Đơn giản, mình phải hiểu giữa sống và chết là một sự liên hệ mật thiết, vì lúc nào cái chết cũng đi song song từng ngày với cái sống.
Dẫu biết rằng, đôi khi có những cái chết đến quá sớm, nhưng ta cũng đâu có quyền từ khước chết.

Tôi biết có người mẹ trẻ, con của bạn thân tôi. Chị bị ung thư, chị cầu xin Thượng Đế cho sống đến khi đứa con duy nhất của mình vào Đại Học.
Chị không cưỡng lại cái chết, chị chỉ mặc cả với Thượng Đế về thời gian vì con chị lúc đó mới lên 3 tuổi.
Thượng Đế đã nhận lời chị. Ngày con chị tốt nghiệp Trung Học, chị ngồi xe lăn đi dự lễ ra trường của con và tuần lễ sau chị qua đời.

Trong suốt mười mấy năm trị bệnh, chị vẫn làm đủ mọi việc: chị đội tóc giả đi làm, đến sở đều đặn, lấy ngày nghỉ hè và ngày nghỉ bệnh đi trị liệu.
Những bạn làm chung không ai biết chị bị ung thư, ngay cả xếp của chị. Khi họ biết ra, thì là lúc chị không đứng được trên đôi chân mình nữa.
Chị sửa soạn từng ngày cho cái chết với nụ cười trên môi. Vẫn vừa đi làm, vừa cơm nước cho chồng con, ân cần săn sóc cha mẹ, hiền hòa giúp đỡ anh em trong nhà, chị mang niềm tin đến cho tất cả những người thân yêu của mình.

Sau ba năm chị mất, cậu con trai mỗi năm vẫn nhận được một tấm thiệp sinh nhật mẹ viết cho mình (Mẹ đã nhờ qua người dì gửi hộ).
Hôm sinh nhật 21 tuổi của cậu cũng vào ngày giỗ năm thứ ba của Mẹ, cậu nhận được tấm thiệp mừng sinh nhật mình, với dòng chữ nguệch ngoạc, chị viết cho con: “Mừng sinh nhật thứ 21 của con. Hãy bước vui trong đời sống và nhớ rằng mẹ luôn luôn bên cạnh con“.

Tôi đọc những dòng chữ mà ứa nước mắt.
Tôi nghĩ đến chị với tất cả lòng cảm phục. Chị là người biết sống trong nỗi chết.
Khi không thắng được bệnh tật, chị biết hòa giải với nó để sống chậm lại với nó từng ngày cho con mình.
Chắc “Cái chết” cũng nhân nhượng với chị, thông cảm với chị như một người bạn.

Một chị bạn kể cho nghe về một bà bạn khác. Bà này mới ngoài sáu mươi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và tính nết vui vẻ, yêu đời.
Nhưng khi nào đi ra khỏi nhà bà cũng mang theo một bộ quần áo đặc biệt, đủ cả giầy vớ bỏ vào một cái túi nhỏ riêng trong va li.
Hỏi bà, sao lại để bộ này ra riêng một gói vậy, bà thản nhiên nói: “Nếu tôi chết bất thình lình ở đâu, tôi có sẵn quần áo liệm, không phiền đến ai phải lo cho mình”.

Bà mang theo như thế lâu lắm rồi, tôi không biết có khi nào bà ngắm nghía mãi, thấy chưa dùng tới, bà lại đổi một bộ mới khác cho ưng ý không?
Giống như người phụ nữ sắp đi dự tiệc hay cầm lên, để xuống, thay đổi áo quần sao cho đẹp. Đi vào cái chết cũng có thể coi như đi dự một đám tiệc.
Tôi nghĩ đây là một người khôn ngoan, sẵn sàng cho cái chết mà bà biết nó sẽ đến bất cứ lúc nào.
Bà đón nhận cái chết tự nhiên, giản dị như đi dự tiệc, hay một chuyến đi xa, đi gần, nào đó của mình.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ về cái chết giản dị như vậy. Phần đông muốn được sống lâu, nên bao giờ gặp nhau cũng thích chúc cho nhau tuổi thọ.

Thích hỏi nhau ăn gì, uống gì cho trẻ trung mãi. Loài người nói chung, càng ngày càng thích sống hơn chết.
Họ tìm kiếm đủ mọi phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Người ta ức đoán, trong một tương lai rất gần, loài người có thể sống đến 120 tuổi dễ dàng với những môn thuốc ngăn ngừa bệnh tật và bồi dưỡng sức khỏe.

Rồi người ta sẽ còn tạo ra những bộ phận mới của nội tạng để thay thế cho những bộ phận gốc bị nhiễm bệnh.
Gan, ruột, bao tử v.v, sẽ được thay như ta thay những phần máy móc của một cái xe cũ.
Chúng ta, rồi sẽ sống chen chúc nhau trên mặt đất này.

Chỉ tiếc một điều là song song với việc khám phá ra thuốc trường thọ người ta cũng phải phát minh ra những người máy (robot) để chăm sóc những người già này, vì con cháu quá bận (chắc đang chúi đầu tìm thuốc trường sinh) không ai có thời giờ chăm sóc cha mẹ già.
Theo tôi, ngắm nhìn hình ảnh một cụ ông hay một cụ bà lưng còng, tóc bạc, đang cô đơn ngồi trong một căn buồng trống vắng, được một người máy đút cơm vào miệng, thật khó mà cảm động, đôi khi còn cho ta cái cảm giác tủi thân nữa.

Nhưng sống như vậy mà có người vẫn thích sống.
Một người đàn ông ngoài bẩy mươi, bị bệnh tim nặng, đang nằm trong phòng đặc biệt (ICU) lúc mơ màng tỉnh dậy, nhắn với các con cháu là khi nào vào thăm không ai được mặc áo mầu đen.
Ông kiêng cữ mầu của thần chết. Ông quên rằng thần chết, đôi khi, có thể đến với chiếc áo mầu hồng.

Thật ra, chính nhờ “cái chết” cho ta nhận biết là “cái sống” đẹp hơn và có giá trị hơn, dù có người sống rất cơ cực vẫn thấy cuộc đời là đẹp.
Những bậc thiên tài, những nhà văn lớn đã tự tìm về cái chết khi họ bắt đầu nhìn thấy cái vô vị trong đời sống như nhà văn Ernest Hemingway, Yasunari Kawabata và họa sĩ Vincent van Gogh, v.v…
Chắc họ không muốn sống vì thấy mình không còn khả năng hưởng hết vẻ đẹp của “cái sống” nữa.

Họ là một vài người trong số nhỏ trên mặt đất này sau khi chết để lại tên tuổi trên những trang sử, lưu lại hậu thế, còn phần đông nhân loại, sau khi chết một thời gian, không để lại một di tích nào
Con cháu có thờ cúng được một hai thế hệ, sau đó tên tuổi mờ dần, mất hẳn theo ngày tháng, vì chính những kẻ thờ phụng đó lại tiếp theo nằm xuống cùng cát bụi.

Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích (Thánh Vịnh).
Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo trước.
Chúng ta cứ thong thả sống từng ngày, khi nào chết thì chết, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, bông hoa nở rồi bông hoa tàn, thế thôi.

Tại sao ta phải cay cú với cái chết?
Hãy dùng trí tưởng tượng của mình, thử hình dung ra một thế giới không có cái chết(*)
Chắc lúc đó chúng ta sẽ không còn không khí mà thở chứ đừng nghĩ đến có một phiến đất cho bàn chân đứng.

Trần Mộng Tú

hoangphong
Posts: 395
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by hoangphong »


lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by lequyen »

Image

Rửa tay cho Mẹ

Vô Danh
Một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc. Anh tự tin dự tuyển vào vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh vượt qua các vòng đầu tiên và đến vòng cuối cùng, đích thân giám đốc phỏng vấn anh để đưa ra quyết định tuyển dụng.

Khi xem qua hồ sơ xin việc của chàng trai, vị giám đốc nhận thấy trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Từ trường trung học cho đến khi vào đại học và thi tốt nghiệp, không năm nào chàng trai này không đạt danh hiệu xuất sắc.

Vị giám đốc hỏi,

– “Trong bốn năm đại học, anh có đi làm thêm không?”.

“Dạ không thưa ông”, chàng trai trả lời.

– “Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?”.

– “Cha tôi mất từ năm tôi một tuổi, vì vậy toàn bộ tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác”.

– “Mẹ anh đang làm công việc gì?”

– “Mẹ tôi giặt quần áo thuê cho người ta.”

Vị giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay của anh khá đẹp và mềm mại.Ông hỏi

– “Anh đã bao giờ giúp đỡ mẹ trong việc giặt quần áo chưa?”.

“- Chưa bao giờ”, chàng trai thẳng thắn đáp.

“Tôi cần tập trung học cho thật tốt. Hơn nữa, mẹ tôi giặt thì nhanh hơn tôi chứ.”

Nghe vậy, vị giám đốc nói,

– “Tôi có một yêu cầu nhỏ. Hôm nay về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay cho mẹ. Rồi sáng hôm sau anh đến đây gặp tôi”.

Chàng trai trẻ cảm giác cơ hội trúng tuyển của mình rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và đề nghị rửa tay cho mẹ. Người mẹ cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của con trai nhưng vẫn đưa hai tay ra cho con rửa.

Chàng trai chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống khi anh rửa tay cho mẹ. Lần đầu tiên, anh nhận ra đôi bàn tay của mẹ không chỉ nhăn nheo, mà còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn vì anh cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh nhúng tay mẹ vào nước.

Đó cũng là lần đầu tiên chàng trai nhận ra chính đôi bàn tay này đã ngày ngày cần mẫn giặt quần áo để có thể trang trải tiền học phí cho anh. Những vết sẹo trên đôi bàn tay mẹ cũng là cái giá cho những bảng điểm xuất sắc của anh.

Sau khi rửa sạch đôi bàn tay mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt chỗ quần áo còn lại trong ngày.

Tối hôm đó, mẹ con anh đã trò chuyện với nhau rất lâu.

Sáng hôm sau, chàng trai quay lại công ty.

Vừa nhìn thấy anh, vị giám đốc hỏi,

– “Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được gì trong ngày hôm qua không?”.

– “Tôi đã rửa tay cho mẹ và cũng giặt nốt chỗ quần áo còn lại”.

– “Cảm giác của anh như thế nào?”, vị giám đốc hỏi.

Chàng trai trả lời trong nước mắt,

– “Thứ nhất, tôi hiểu rằng nhờ có mẹ mà tôi mới có được ngày hôm nay.

– Thứ hai, tôi hiểu kiếm tiền vất vả thế nào.

– Và thứ ba, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình”.

Vị giám đốc nói:

“Đó cũng chính là điều tôi cần tìm ở một quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên biết ơn khi được người khác giúp đỡ, thấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất. Anh đã hiểu được những điều đó, vì vậy chào mừng anh gia nhập công ty chúng tôi.”

User avatar
macco
Posts: 3545
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by macco »

Image

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông tin từ những bệnh nhân đã hồi phục từ Bệnh viện ...

Mỗi ngày chúng tôi đều được khám và áp dụng cách này:

1. Uống Vit C-1000
2. Vitamin E
3. 10:00 - 11:00 tắm nắng trong 15-20 phút.
4. Cho ăn trứng một món
5. Nghỉ ngơi tối thiểu 7-8 giờ
6. Uống 1,5 l nước mỗi ngày và mỗi món ăn cần uống ấm (không mát).

Đó là những gì chúng tôi làm tại bệnh viện.

Điều này là để cho chúng ta biết rằng độ pH của các loại virus corona khác nhau là từ 5,5 đến 8,5
Do đó khi ở nhà, những gì chúng ta cần làm, để đánh bại virus corona,
là dùng nhiều thực phẩm có tính kiềm hơn trên độ pH của virus.

Một số trong số họ là:

* Chanh - 9,9 pH
* Bơ - 15,6 pH
* Tỏi - 13,2 pH *
* Xoài - 8,7pH
* Quýt - 8,5pH
* Dứa - 12,7 pH
* Bồ công anh - 22,7 pH
* Cam - 9,2 pH

Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có coronavirus?

1. ngứa ở hầu họng
2. Khô họng
3. Ho khan
4. Nhiệt độ cao
5. Khó thở
6. Mất mùi và vị

Vì vậy, nếu bạn chú ý đến những trường hợp này hãy nhanh chóng lấy nước ấm với chanh và uống.
Đừng giữ thông báo này cho chính mình. Tặng cho tất cả gia đình và bạn bè của bạn.

hoangphong
Posts: 395
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by hoangphong »

Walgreens và CVS kêu gọi dân Mỹ chích ngừa cúm sớm do có COVID-19
On Aug 18, 2020


WASHINGTON, DC (NV) – Hai công ty chủ các tiệm bán thuốc lớn nhất ở Mỹ là Walgreens và CVS hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tám, cho biết họ đang có nỗ lực để khuyến khích người dân Mỹ đi chích ngừa cúm năm nay, vì mức độ đe dọa của cúm gia tăng năm nay do dịch COVID-19.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, công ty Walgreens nói các tiệm của họ ở Mỹ nay có sẵn thuốc để chích cho khách hàng. Trong khi đó CVS Health nói dự trù sẽ gia tăng số thuốc dự trữ.
Image
Trẻ nhỏ 6 tháng tuổi trở lên, đều nên chích ngừa cúm. (Hình minh họa: AFP/Getty Images)
Công ty Walgreens nói rằng việc chích ngừa có thể thực hiện tại gần 9,100 địa điểm của họ trên toàn nước Mỹ, và những nơi này cũng đều gia tăng các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe để tránh lây lan COVID-19.

Cũng theo công ty Walgreens, các nhà sản xuất đang chế tạo thêm các liều vaccine để đáp ứng nhu cầu dự trù sẽ cao cho mùa cúm năm nay.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Bác Sĩ Kevin Ban, bác sĩ trưởng của Walgreens, nói: “Sự hội tụ của COVID-19 và mùa cúm khiến việc chủng ngừa cúm rất cần thiết.”

“Đây là thêm một điều nữa mà mọi người có thể làm để giúp cho chính mình và người thân yêu được khỏe mạnh,” cũng theo Bác Sĩ Ban.

CVS nói họ cũng đang có sẵn thuốc và cho biết dự trù sẽ chích ngừa cho khoảng 18 triệu người, tăng gấp đôi số lượng của năm 2019.

Ông Larry Merlo, tổng giám đốc điều hành CVS, cho biết việc phân biệt giữa cúm và COVID-19 sẽ rất khó khăn trong năm nay, nên việc chống bị lây cúm là điều rất quan trọng.

“Nếu bạn tưởng lầm rằng bạn có thể cố cầm cự được để cho qua, vì bạn nghĩ đây chỉ là cảm cúm, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn,” cũng theo ông Merlo.

Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Mỹ (CDC) nói rằng mùa cúm thường kéo dài từ các tháng mùa Thu cho tới mùa Xuân, và có thể khởi sự từ Tháng Mười. Một số mùa cúm đã kéo dài cho tới Tháng Năm.

CDC khuyến cáo mọi người, từ trẻ nhỏ 6 tháng tuổi trở lên, đều nên chích ngừa cúm. (V.Giang) [qd]

User avatar
VuPhong
Posts: 2913
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by VuPhong »

Mẹ là… ‘ký sinh trùng
Aug 23, 2020

Huy Phương
Tôi mồ côi cha từ năm lên sáu. Mẹ ôm con về bên ngoại, chịu lại cảnh nghèo khổ như trước lúc mẹ lấy chồng. Từ đấy một giọt sữa, búng cơm, đôi guốc, manh áo, cuốn tập đến trường, tất cà đều do sức lực của mẹ tôi, từ những giọt mồ hôi, qua những ngày nắng mưa ngoài đường phố, và cả những đêm mẹ ôm tôi, mà tôi thường nghe những giọt nước mắt nóng chảy xuống trán mình.
Image
Hàng rong trên phố ở Việt Nam.
Mẹ không được học hành, không có chữ nghĩa, nên lớn lên việc mưu sinh chỉ trông cậy vào đôi tay, hai bàn chân chạy và đôi quang gánh trên vai, buôn bán hàng rong quanh năm, để tối về có bát cơm, miếng bánh cho con. Đây là một cái nghề đang bị lên án, cái nghề không có sản xuất, không làm nên của cải vật chất cho xã hội. Năm ấy người ta quyết tâm làm sạch đường phố, người buôn thúng bán bưng được vận động bỏ thành phố đi về nơi hoang dã để làm giàu hay làm đẹp mặt, đủ chỉ tiêu cho tổ quốc. Tuần nào, phường khóm cũng có những buổi xuất quân với những đoàn xe lếch thếch chất đầy giường tủ, chăn chiếu, bu gà, xe đạp ra đi.

Hồi đó, phong trào Hợp Tác Xã nông nghiệp phát triển khắp nước, coi như kế sách hay quốc sách đưa đất nước đến chỗ giàu mạnh, được nể nang được gọi là … cường quốc! Nhà nào có con trâu, đám ruộng thì được xếp xã viên cấp cao, vô sản chính chuyên thì đem thân thế trâu cày. Đã vậy việc phân bố nhân sự, như thói quen lâu nay của xã hội này, mà một thằng làm, ba thằng chỉ huy, với các danh vị đã được quy định, ngồi mát ăn bát vàng. Chủ nhiệm Hợp Tác Xã ở nhà ngói đỏ, đi xe gắn máy, các ban bệ ngồi không uống trà, tán gẫu, nhưng đến kỳ chấm công đã ngốn hết điểm của xã viên. Tôi thương mẹ tôi vất vả, cuối mùa, phần gạo mang về không đủ ăn.

Nhìn thằng con da bọc xương, quen với sắn khoai, suốt năm chưa hề có một miếng cơm cá vào mồm, mẹ tôi trăn trở là “làm một cuộc cách mạng” quyết vượt qua quốc sách mang con trở lại thành phố. Móc nối được với một bà chị họ có thân nhân được phước báu, ra được nước ngoài lại có “gia đình cách mạng,” bảo bọc cho mẹ con tôi về thành phố, chỉ cần mỗi tối có một xó xỉnh để ngủ qua đêm. Thương mẹ tôi vất vả, bà cô đem mẹ tôi về cho coi sóc một bãi giữ xe của gia đình bà. Mẹ tôi cảm thấy vui, vì tuy dầm mưa giải nắng, luôn lo chuyện kiểm soát vì sợ mất xe, nhưng được cái hai mẹ con có chỗ dung thân và không còn ôm bụng đói.

Nhưng phụ trách quán xuyến một bãi giữ xe có dễ không?

Mẹ tôi than phiền khi một công việc có mùi tiền, là có ruồi nhặng. Trước hết là Phường, Khóm, đồn công an Phường, có khi ở Quận còn chiếu cố xuống Phường kiếm ăn. Rồi dân phòng, an ninh, thằng bá vơ nào mặc quân phục cũng có quyền ghé qua bãi xe chìa tay xin đểu, ngắt xé một tí. Thằng nào cũng có lý do như xe hư cần sửa, sắp về Bắc thăm nhà. Việc chung cần yểm trợ như đại hội đảng cấp Quận, Liên hoan kết nạp vào Đảng hay mừng “anh Ba” lên chức. Trong xã hội hiện nay bọn này đầy nhan nhản, ung dung, phè phỡn mà không hề có chút mặc cảm ăn xin, ăn mày!

Thấy công việc ngày ngày càng khó khăn, mà mẹ tôi là thân đàn bà yếu đuối, đôi khi không có bản lãnh để đối đầu với bọn ma quỷ dương gian, bà cô tôi dự định sang bãi giữ xe cho một ông cán bộ về hưu, và đề nghị mẹ tôi mở một quá ăn nhỏ bên lề đường gọi là cho có “độc lập, tự do…” từng trải với sinh hoạt đường phố thời nhiễu nhương này, kinh nghiệm lâu nay cho biết trong khu phố bọn ruồi, kiến lúc nào cũng có mặt, không dễ gì mà có “độc lập, tự do.”

Kinh nghiệm của những quán ăn trong thành phố, trước hết mở ra là để vỗ béo cho viên chức quan lại. Tô phở đặc biệt, ly cà phê sữa hay sô đa hột gà, bao thuốc lá đầu lọc ghi sổ hay là thay vào một cái cười giả lả chào… huề. Ông thuế vụ ngày này quyền hạn cũng không thua gì công an, thỉnh thoảng cả bọn ghé qua, coi như của nhà mà bọn chúng có quyền hạn được thụ hưởng. Đây là “tập đoàn’ không làm mà có ăn, không đổ mồ hôi mà có bia bọt.

Liệu không xong với bãi giữ xe, mẹ tôi thưa với bà cô xin cho được tá túc là quý, còn việc mưu sinh kiếm ăn, xin để tự lo liệu. Mẹ tôi quyết tâm chọn “độc lập, tự do bằng cách làm chủ nhân một gánh cháo huyết, thong dong trên đường phố. Bà nói đây là một nghề “nhẹ gánh,” vì không máy ai mặc quân phục và vây quang gánh cháo của bà để húp sùm sụp, hay nỡ lòng nào ngửa tay xin tiền của bà. “Con mẹ bán cháo huyết” là vai vế mạt hạng trong xã hội này rồi. Thế mà mẹ tôi vui, bà cho biết cũng có lúc ngồi chưa nóng đã bị đuổi chạy sút dép.

Vậy mà mấy hôm nay, bọn đài, báo nhà nước gán cho nghề nghiệp và phẩm giá của mẹ tôi là loại… ký sinh trùng.

Tôi xin phản đối kịch liệt cái thái độ miệt thị, chà đạp phẩm cách của mẹ tôi cũng như hàng trăm nghìn người buôn bán bưng, đã sống lương thiện, có nhân cách bằng công lao tự thân, không bốc lột, sống bám, hút máu ai! Lớn lên, tôi thấy mẹ tôi là người lương thiện, chưa hề nhận sự lợi nhuận nào mà không do công sức của mình, chưa hề sống bám vào sức lực của người khác. Bà kiếm miếng ăn chật vật, từ những giọt mồ hôi của mình, từ đôi chân trần mải miết trên đường.

Ký sinh trùng là một sinh vật sống trong hoặc trên vật thể khác. Nó sử dụng nhựa cây, máu mủ, da thịt của sinh vật khác để sinh tồn, có khi lấn lướt và giết chết vật thể mà nó đang phải nương tựa. Đó chính là loại tầm gửi, cây leo. Là loại trùng nó chỉ gây nguy hại, là cây, nó chẳng cho hoa cho trái cho đời…

Cứ mở mắt mà nhìn rõ xã hội này, đứa nào không động chân, động tay, ngồi mát ăn bát vàng mà xây biệt phủ, sắm xe đẹp, có hầu non, con năm ba đứa du học, cái mặt phinh phính đầy mỡ, cái bụng phệ vì bia thì chính chúng là loại ký sinh trùng, trăm thằng không sai một đứa. Trong xã hội độc tài, đảng trị này, chúng đầy nhan nhản, ra ngõ là gặp, nhắm mắt túm áo cũng được vài ba thằng. Tính từ năm 2011, đã có 3.6 triệu nhân vật loại này.

Mẹ tôi chỉ là một tầng lớp thấp kém nhưng luôn giữ lòng lương thiện, là một người trong hàng trăm nghìn người buôn thúng bán bưng, sống nhờ giới bình dân và đường phố, nhưng giới này không ăn hại, sống bám vào ai. Họ không có quyền lực gì để nhũng lạm ngân sách của nhà nước, lấy từ tiền thuế của dân như các tổ chức ăn hại của đảng, như tổ chức đảng cộng sản ăn bám của dân… Họ không có thẻ đảng để tham ô, không có thế lực được bao che để bòn rút đục khoét ngân sách quốc gia, họ không có vũ khí hay quyền lực trong tay để cướp đất cướp nhà.

Mẹ ơi! Nhất định mẹ không phải là loại ký sinh trùng! Trong đất nước này, bây giờ vàng thau lẫn lộn, đứa gian manh mang danh đạo đức, phường trộm cướp đọc diễn văn yêu nước thương nòi, kẻ lương hảo bị đạp xuống bùn đen. Đời mẹ chưa lợi dụng một ai, chưa hút máu mủ ai, được ai cõng trên lưng, hưởng thụ thành quả của người khác làm ra.

Trên đời này, không thiếu gì bọn sán lãi, đích thị là loại ký sinh trùng, toàn là thứ tầm gửi, ăn đậu ở nhờ trên lưng tổ quốc, bòn rút của công, nhưng ca tụng nhau như những anh hùng đầy kỳ tích.

Mẹ ơi! Tháng Bảy lại về, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, lẽ ra hình ảnh mẹ được nằm trên những trang báo trang trọng với những lời tán dương, công lao mẹ, thì con lại phải dùng một đề tài khác xúc phạm đến mẹ, ngoài ý muốn của con. Phải chăng chúng ta đã sinh lầm nơi, lầm thời, trong một cái ao bùn, để xót xa thấy thân mẹ bị lấm lem, danh dự mẹ bị chà đạp!

User avatar
macco
Posts: 3545
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by macco »

Tuyên bố từ chức của Thủ tướng Nhật – Shinzo Abe

Nguyễn Quốc Vương dịch - 28-8-2020

Image

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức tại họp báo lúc 15h chiều 28-8 (giờ Việt Nam).

Nhà lãnh đạo 65 tuổi đã mắc chứng viêm loét đại tràng kinh niên.

Kính thưa toàn thể quốc dân!

Cảm ơn toàn thể quốc dân trong suốt gần 8 năm qua.

Trong những ngày nóng bức đang tiếp diễn này, từ đáy lòng mình tôi thật sự biết ơn toàn thể quốc dân đã nỗ lực thực thi hai đối sách cùng lúc- đối sách với vi rút corona, đối sách với sốc nhiệt (say nắng) để đem lại sự an toàn tuyệt đối, cũng như sự hợp tác đối với những yêu cầu khác nhau của nhà nước, chính quyền địa phương.

Về đối sách đối với vi rút corona thì trong cuộc chiến đấu cam go với kẻ địch vô hình từ tháng 1 năm nay, tôi đã nỗ lực tối đa nhằm ngăn chặn lây nhiễm, phòng chống các ca bệnh nặng quá mức và bảo vệ tính mạng quốc dân dù chỉ là chút ít. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là nhiều người đã mất đi sinh mạng của mình vì vi rút Corona mới. Từ đáy lòng mình tôi cầu mong cho linh hồn họ siêu thoát.

Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn với những y bác sĩ ngay lúc này đây vẫn đang dốc toàn lực để điều trị cho các bệnh nhân.

Ngày hôm nay xin được đưa ra đối sách đối với vi rút Corona từ giờ về sau khi hè chuyển sang thu và mùa đông sẽ tới. Trong nửa năm này, chúng ta đã biết được nhiều thứ. Nhờ chính sách dự phòng gọi là tránh triệt để “ba điều” (ở trong không gian kín, tập trung đông đúc, tiếp xúc gần-chú thích của người dịch) mà chúng ta vẫn có thể tiến hành song song các hoạt động kinh tế, xã hội.

Phương pháp trị liệu ứng phó với các triệu chứng trong đó có phương pháp sử dụng thuốc Remdesivir (một loại thuốc kháng vi rút-chú thích của người dịch) cũng tiến triển và hiện nay tỉ lệ tử vong của thế hệ trẻ dưới 40 tuổi đã hạ xuống còn 0.1%. Trong khi đó trên một nửa những người đã tử vong là thế hệ trên 80 tuổi. Những người có nguy cơ bị diễn tiến nặng là những người cao tuổi và bệnh nhân có bệnh nền, để bảo vệ được sinh mạng của nhiều người thì đối sách của mọi người cho dù là ở mức độ từng người sẽ trở thành chìa khóa tối quan trọng.

Theo dự đoán cùng với vi rút corona, trong mùa đông tới số người bệnh bị sốt do cúm sẽ tăng lên. Để giảm thiểu gánh nặng cho cơ quan y tế, từ bây giờ cần phải chuyển đổi chính sách sang đặt trọng tâm vào những người có nguy cơ diễn tiến nặng cao. Trước tiên là hoàn thiện cơ bản năng lực xét nghiệm.

Để có khả năng tiến hành đồng thời cả xét nghiệm cảm cúm trước mùa đông, chúng tôi sẽ nhắm tới thể chế xét nghiệm mỗi ngày 20 vạn ca. Đặc biệt chúng tôi sẽ cân nhắc đến các cơ sở, bệnh viên nơi có những người cao tuổi có nguy cơ diễn tiến nặng cao, cũng như tình hình nhiễm bệnh của địa phương để tiến hành xét nghiệm đồng loạt định kì cho tất cả các nhân viên và phòng chống lây nhiễm tập thể đối với những người cao tuổi, những người có bệnh nền. Phương châm trợ giúp y tế cũng sẽ đặt trọng điểm vào những người cao tuổi, những người có nguy cơ diễn tiến nặng cao.

Đối với triệu chứng nhiễm vi rút corona kiểu mới thì tiến hành cách thức phòng chống lây nhiễm như cách thức tiến hành đối với các loại bệnh như lao, SARS, MERS. Dựa trên những kiến thức đã biết, từ giờ về sau sẽ chỉnh sửa các văn bản pháp luật và sửa đổi sự vận dụng chúng. Thực hiện triệt để điều trị tại nhà đối với những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nhằm giảm thiểu gánh nặng cho các cơ quan y tế, trung tâm khám chữa bệnh.

Những cơ quan y tế, bệnh viện đại học tiếp nhận bệnh nhân nhiễm vi rút corona mặc dù bị giảm doanh thu, vẫn nỗ lực suốt đêm ngày vì quốc dân, tôi thật sự biết ơn sự cố gắng trên phương diện kinh doanh đó. Chúng tôi sẽ tiến hành sự trợ giúp tốt nhất để loại bỏ sự lo lắng ở phương diện kinh doanh. Chúng tôi đảm bảo luôn có thể chế cung cấp y tế đầy đủ ngay cả trong thời kì cúm trở nên phổ biến. Chúng tôi sẽ tiến hành theo thứ tự các đối sách nói trên, thực hiện các biện pháp bằng chi phí dự phòng và đưa vào thực hiện ngay lập tức.

Cùng với đối sách với Corona, thứ chúng ta không được phép một phút giây lơi lỏng là sự ứng phó với môi trường đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho đất nước chúng ta. Bắc Triều Tiên đang nâng cao mạnh mẽ năng lực sử dụng tên lửa đạn đạo. Trước điều đó, nếu chỉ nâng cao năng lực đánh chặn thì liệu có thể bảo vệ được sinh mạng và cuộc sống hòa bình của quốc dân không? Trong hội nghị đảm bảo an ninh quốc gia họp ngày hôm kia, chúng tôi đã thảo luận về phương châm mới của chính sách đảm bảo an ninh liên quan đến phòng chống tên lửa đạn đạo, dựa trên môi trường đảm bảo an ninh khắc nghiệt hiện tại. Từ giờ trở đi chúng toi sẽ nhanh chóng bàn bạc trong đảng cầm quyền và xúc tiến cụ thể.


Cuối cùng, sau khi thông báo tới toàn thể quốc dân hai vấn đề trên, tôi xin phép nói về vấn đề sức khỏe của bản thân.

13 năm về trước bệnh viêm đại tràng tôi vốn có đã diễn tiến xấu và chỉ vỏn vẹn có một năm tôi đã đột ngột từ chức thủ tướng gây ra sự phiền nhiễu rất lớn cho quốc dân. Về sau, may mắn nhờ tác dụng của thuốc mà cơ thể tôi trở lại khỏe mạnh, tôi lại nhận được sự tín nhiệm của quốc dân và lại gánh vác trọng trách thủ tướng một lần nữa.

Trong khoảng gần 8 năm này tôi đã vừa kiểm soát bệnh chặt chẽ vừa nỗ lực làm công việc của thủ tướng mỗi ngày.

Tuy nhiên trong lần khám sức khỏe định kỳ tháng 6 năm nay bác sĩ đã chỉ ra những dấu hiệu tái phát. Sau đó tôi đã vừa dùng thuốc vừa dốc toàn lực làm việc, nhưng từ trung tuần tháng trước thì cơ thể có biến và rơi vào tình trạng hao mòn thể lực.

Và rồi từ thượng tuần tháng 8 các bác sĩ xác nhận bệnh viêm đại tràng đã tái phát. Về trị liệu từ giờ về sau thì cùng với thuốc đang dùng, tôi sẽ dùng thêm cả thuốc mới. Trong lần tái khám đầu tuần này các bác sĩ xác nhận thuốc mới có tác dụng tuy nhiên việc dùng thuốc này sẽ phải dùng liên tục ở mức độ nào đó mà không được phép lơ là

Trong chính trị thì điều quan trọng nhất là cho ra kết quả. Tôi, kể từ khi ra đời chính quyền, trong 7 năm 8 tháng đã dốc toàn bộ sức lực và tinh thần để cho ra kết quả.

Trong lúc vừa mang bệnh, vừa điều trị và khổ sở vì thể lực không toàn vẹn, không được phép để xảy ra sai lầm trong khi đưa ra quyết định chính trị quan trọng và không thể không đưa ra kết quả. Một khi không ở trong tình trạng có thể đáp ứng lại sự ủy nhiệm của toàn thể quốc dân bằng sự tự tin thì tôi quyết định rằng mình không nên tiếp tục vị trí là thủ tướng nữa.

Tôi xin từ chức thủ tướng.

Tôi sẽ cố gắng hết mức để tránh tạo ra ảnh hưởng xấu đối với việc đối phó với vi rút corona, vấn đề lớn nhất hiện nay. Trong khoảng một tháng nay, tôi đã một lòng như thế. Cho dù tôi đã day dứt khổ sở nhưng rồi tôi đã đi dến quyết định đây chính là thời gian thích hợp khi từ tháng 7 trở đi sự lây nhiễm có xu hướng giảm và hình thành được đối sách ứng phó cần thiết thực hiện trong mùa đông tới, từ đó chuyển sang thể chế mới.

Trong 7 năm 8 tháng, tôi đã thử thách nhiều vấn đề khác nhau. Thật tiếc là vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại nhưng đồng thời trong quá trình chinh phục các vấn đề khác nhau, cũng có những việc đã đạt được, đã thực hiện được. Đó là nhờ vào toàn thể quốc dân những người đã tín nhiệm mạnh mẽ tôi trong mỗi lần bầu cử quốc gia. Xin chân thành cảm ơn.

Từ đáy lòng mình tôi xin được nói lời xin lỗi quốc dân khi từ chức mà vẫn nhận được sự ủng hộ và nhiệm kì còn một năm nữa trong lúc nhiều chính sách đang trong quá trình thực hiện giữa vòng xoáy corona.

Thật đau đớn khi tôi đã không thể giải quyết vấn đề bắt cóc (vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc và hiện vẫn mất tích- chú thích của người dịch). Thật đau đớn đến đứt ruột khi phải rời xa công việc khi chưa kịp hoàn thành hiệp ước hòa bình với Nga, sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, tất cả những cái đó đều là các chính sách thực thi sự cam kết với quốc dân của Đảng Dân chủ tự do nên tôi tin rằng dưới thể chế mạnh mẽ mới, sẽ có được năng lực xúc tiến chính sách và hướng tới thực hiện chúng.

Tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình cho đến cùng trong thời gian thủ tướng tiếp theo nhậm chức. Ngoài ra, nếu nhờ trị liệu mà cơ thể trở lại khỏe mạnh, tôi dự định sẽ hỗ trợ thể chế trong tư cách là một nghị viên.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể quốc dân trong suốt gần 8 năm qua.

~~~~~~~~~~~~

Japan's Shinzo Abe praised by international leaders after announcing his resignation

User avatar
saohom
Posts: 2217
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by saohom »

Chuyện bà già mang dép Lào Khoảng năm 1981, 1982 đời sống giáo viên cực kỳ khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp thồ để có tiền mua sữa cho con. Chiếc xe đạp để đi dạy hàng ngày được bổ sung thêm cái giỏ phía trước và cái yên nệm mút phía sau bạc –ba- ga cho khách ngồi … êm đít!

Mỗi sáng cứ 5 giờ là ra đứng ở đầu hẻm trước nhà để chờ khách. Khi trời
bắt đầu sáng thì bỏ con hẻm nơi khá gần trường đang dạy, rất dễ gặp học trò, chạy xuống đường Lý Tự Trọng hoặc Trần Cao Vân cách nhà độ 3 km đứng đón khách. Có khách hay không thì 10 giờ 30 phải quay về nấu cơm ăn để chiều …lên lớp.

Một buổi sáng đang bon bon trên đường Trần Cao Vân trước chợ Lầu Đèn,
chạy về nhà chuẩn bị đi dạy thì có một bà cụ dáng rất nhà quê đón xe. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì được một cuốc xe có thêm tiền. Lo vì sợ khách đi xa không về ăn cơm kịp để 12h30 vào dạy tiết 1. Tôi phanh xe và hỏi:

- Cụ đi mô.

Bà cụ nói

- Đây xuống bến xe Vĩnh Trung mi lấy mấy?


Thấy bà già nhà quê tôi chợt nhớ mẹ. Tuyến đường lại trùng với lộ trình
về nhà của mình nên tôi nói:

- Đúng giá là 1 đồng rưỡi. Còn chừ cụ cho mấy cũng được, cụ không có tiền
thì con chở giúp cụ một đoạn, con đang trên đường về.

Bà cụ cười dơ hàm răng chỉ còn toàn … lợi và nói:

- Thằng ni đi thồ mà nói nghe vui hỉ!

Nói xong bà cụ cúi xuống cầm đôi dép lào đã mòn lín. Hai cái gót đã thủng
hai lỗ lớn bằng đồng bạc cào lưng. Cụ bỏ đôi dép vào giỏ xe của tôi và nói:

- Xuống bến xe mi nhớ nhắc tau lấy đôi dép ni chớ không phải mi đợi tau
quên rồi lấy luôn nghe chưa!

Tôi cười và bảo:

- Cụ yên tâm. Con không mang dép bằng tay nên không lấy đôi dép ni mô!

Lên xe chuyện qua chuyện lại mới biết bà cụ ở Thanh Quýt ra thăm, mang
cho con trai đang làm công nhân ở cảng một ang gạo vì nghe nói gạo mua tiêu chuẩn ăn không đủ, bữa nào cũng chỉ lưng bụng mà đi làm. Còn bà thì biết tôi là thầy giáo cấp 3 đi xe thồ thêm ngoài giờ để mua sữa cho con. Nghe hoàn cảnh của nhau, cả hai bà cháu đều im lặng. Một chặp tôi nghe bà ngồi sau chép miệng rồi nói:

- Răng ai cũng khổ hết trơn ri hè!

Đến bến xe Vĩnh Trung, tôi quay lại dặn:

- Cụ ngồi im, đừng lo, để con tìm xe Vĩnh Điện cho cụ đi. Bến xe đông
sợ cụ tìm không ra..

Tìm được xe đi Vĩnh Điện, tôi phanh xe đạp và nói với cụ:

- Cụ nhớ lấy đôi dép. Con chở hộ cụ một đoạn thôi không lấy tiền.

Bà trả lời:

- Thằng ni nói nghe được. Tau không trả tiền xe nhưng chờ tau một xí (tí).

Vừa nói cụ vừa lật lớp áo ngoài rồi mở cây ghim túi áo trong và lấy ra
3 đồng, đưa cho tôi.

Tôi giẫy nẩy:

- Con nói rồi. Con chở dùm không lấy tiền xe.

Cụ bảo:

- Biết rồi. Tau cũng không trả tiền xe. Tau cũng không cho mi. Mi có chưn
có tay, có sức dài vai rộng mi làm mi ăn. Tiền ni tau gởi mi đem về mua sữa cho cháu tau. Mi không lấy tau la làng là mi móc túi của tau. Răng. Nhận đi con, cho bà vui.

Nói xong cụ nhét tiền vào túi áo của tôi rồi cắp nách đôi dép lào đã mòn
gót leo lên xe.

Lần đó tôi đứng khóc một mình giữa bến xe Vĩnh Trung đông đúc cho đến
khi chuyến xe đò rời bến… chạy khuất!

*

Bà ơi. Bà đang ở cõi nào?

Nay con có thể viết những quyển sách nhận nhuận bút hàng chục triệu đồng. Đứa cháu nhỏ thời đó nay đã là tiến sĩ làm giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Nhưng có lẽ, cho đến lúc chia tay cuộc đời này con vẫn còn nợ bà … một hộp sữa!

Lê Thi

hoangphong
Posts: 395
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by hoangphong »

Image

10 Tín Hiệu Cảnh Báo “Vỡ” Mạch Máu Não Không Nên Bỏ Qua.

Xuất huyết não xảy ra khi máu tràn vào mô não và gây tổn thương não. Khi mạch máu bị tổn thương sẽ kích thích các mô não, gây ra phù não. Máu tập trung thành một khối gọi là tụ máu, tăng áp lực lên các mô xung quanh, cuối cùng giết chết các tế bào não và gây vỡ mạch não.

Xuất huyết não dẫn đến đột quỵ và tử vong xảy ra trong chớp mắt không còn là căn bệnh “độc quyền” của người già. Điều chỉnh thói quen, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của bạn. Xuất huyết não là một loại đột quỵ, xảy ra khi máu tràn vào mô não và gây tổn thương não. Khi máu từ tổn thương kích thích các mô não thì sẽ gây ra phù não, máu tập trung thành một khối gọi là tụ máu. Tình trạng này làm tăng áp lực lên các mô xung quanh, cuối cùng giết chết các tế bào não và gây vỡ mạch não.

Bản thân những người bị nạn, họ cũng không từng nghĩ đến các tình huống như vậy có thể xảy ra, mất mạng bất ngờ. Chúng ta phải cảnh giác hơn các triệu chứng của xuất huyết não để tránh hậu quả đáng tiếc.

Không nên bỏ qua 10 tín hiệu cảnh báo “vỡ” mạch máu não

1. Chóng mặt là biểu hiện rõ ràng. Bạn có thể đột nhiên cảm thấy bầu trời quay tròn, Không đứng vững, nhấc chân và thậm chí rơi xuống đất.

2. Nhức đầu dữ dội, bắt đầu không liên tục và sau đó chuyển thành đau đầu dai dẳng.

3. Tê một bên, tê ở mặt, cánh tay, ngón tay, đặc biệt là ngón đeo nhẫn.

4. Tối trước mắt, tối tạm thời trước mắt hoặc mờ mắt ở một mắt, làm mờ mọi thứ

5. Buồn ngủ vào ban ngày, cảm thấy rất mệt mỏi và không ngủ đủ giấc.

6. Thường xuyên bị nghẹn, nghẹn không thể giải thích được trong khi uống hoặc ăn.

7. Ngáp trong nhiều ngày, ngáp không phân biệt thời gian và địa điểm.

8. Rễ lưỡi cứng và đột nhiên gốc lưỡi bị cứng và lưỡi bị sưng.

9. Lực nắm bắt giảm xuống, cánh tay đột nhiên mất lực bám, bắt cầm đồ dễ rơi xuống đất.

10. Thường xuyên bị chảy máu cam:
Người bị huyết áp cao lại chảy máu cam thường xuyên xuất huyết não có khả năng xảy ra trong vòng 6 tháng.Không muốn bị xuất huyết não hãy làm

Cho nên có những biểu hiện “4 điều chậm”, “2 việc làm tốt” và “3 điều không nên làm ” sau đây để phòng ngừa bệnh.

“4 chậm”

– Thức dậy từ từ: Thức dậy quá nhanh dẫn đến thay đổi tư thế đột ngột, huyết áp tăng và dễ gây xuất huyết não. Do đó, khi thức dậy vào buổi sáng, hãy chậm lại, di chuyển tay và chân trước, sau đó thức dậy từ từ, ngồi bên giường, rồi ra khỏi giường từ từ.

– Vận động buổi sáng chậm rãi: Vào sáng sớm, huyết áp của cơ thể con người dao động rất lớn, dễ làm tăng và gây ra các biến chứng. Tập thể dục buổi sáng quá nhanh và quá mãnh liệt. Huyết áp buổi sáng sớm dễ tăng cao, tập thể dục mạnh sẽ gây tăng huyết áp tăng và có thể dẫn tới xuất huyết não. Do đó, trong khi tập thể dục buổi sáng, hãy chọn những bài tập chậm rãi, nhẹ nhàng

– Sau khi đi vệ sinh, đứng dậy từ từ: Đại tiện sau khi thức dậy buổi sáng là thói quen tốt, nhưng khi vận động hãy cẩn thận, nhất là đối với người già, có tiền sử bị bệnh huyết áp.
– Không hút thuốc khi mới thức dậy: Không nên hút thuốc khi mới thức dậy vào buổi sáng, hãy hút sau 1 tiếng để tránh đông máu và xuất huyết não.

“Làm tốt 2 việc”

– Thứ nhất là khống chế tốt mỡ trong máu:
Lipid máu bất thường là một trong những nguyên nhân gây xuất huyết não. Cùng với việc đổ mồ hôi quá nhiều vào mùa hè, rất dễ khiến máu bị đặc và hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Do đó, để ngăn ngừa xuất huyết não vào mùa hè, trước tiên chúng ta phải kiểm soát lipid máu. Để điều chỉnh lipid máu, sự lựa chọn thực phẩm lành mạnh rất quan trọng, hạn chế dầu mỡ, đồ ăn chiên rán. Đồng thời tích cực vận động cơ thể, đi bộ nhanh thường xuyên để loại bỏ lipid dư thừa trong cơ thể.

– Thứ hai, kiểm soát tốt huyết áp:
Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ độc lập, quan trọng nhất đối với xuất huyết não. Căng thẳng cảm xúc và hưng phấn quá mức có thể khiến huyết áp tăng lên, điều này không có lợi cho việc ngăn ngừa và kiểm soát huyết áp. Khi mọi thứ xảy ra, chúng ta phải duy trì thái độ lạc quan và áp dụng thái độ tích cực với cuộc sống.

“Không nên làm 3 điều”

– Ăn đồ chiên, rán: Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo. Một khi ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tăng mỡ máu và máu dày làm tăng nguy cơ bị xuất huyết não.

– Uống nước ngọt: Vào mùa hè, nhiều người muốn uống nước ngọt có ga, đá để giải khát. Tuy nhiên, các loại nước ngọt đều chứa một lượng đường lớn. Khi uống quá nhiều gây nên chứng béo phì, tăng huyết áp, tim mạch… tăng nguy cơ xuất huyết não.

– Ngồi quá lâu: Những người ngồi lâu sẽ lưu thông máu chậm hơn và tăng độ nhớt của máu, điều này sẽ dẫn đến mệt mỏi do co thắt cơ tim, dễ bị xuất huyết não và nhồi máu não. Vì thế bạn nên thường xuyên vận động cơ thể, thay đổi tư thế khi ngồi làm việc.

Theo Sohu / Lưu Ly

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by kalua »

Sau 50 tuổi, cách sống tốt nhất là vứt bỏ 'bốn điều' !
Hòa An
11/09/20

Cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy, chúng ta nên quẳng gánh bi quan, nghênh đón vạn điều với tâm trạng thoải mái hân hoan nhất. Như vậy, cho dù tương lai có là mưa gió hay cầu vồng, bạn vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất...

Nhân sinh tại thế, mười phần thì có đến bảy tám phần không như ý. Đường đời hiểm trở gian nan, cũng khiến người ta dễ dàng ngã lòng và lạc lối.

Tuy nhiên, như người xưa vẫn nói: "Nhân sinh, chính là một cuộc tu hành".

Mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập; học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp. Đó mới là trọng điểm của nhân sinh.

Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì?

Có người nói ‘thản nhiên’, có người nói ‘khéo léo’.

Thật ra, cách sống tốt nhất của một sinh mệnh, đó chính là sống thuận theo tự nhiên.

Vì vậy, xin vui lòng vứt bỏ bốn điều. Đặc biệt là sau 50 tuổi, nếu bạn có thể giải phóng bản thân khỏi bốn điều này, sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý bạn!

Thứ nhất, vứt bỏ "oán giận"

Khi còn trẻ, chúng ta thường than phiền, oán giận rất nhiều.

Than phiền vì công tác không thuận lợi, phàn nàn về xung đột trong hôn nhân, than phiền bởi phải làm lụng vất vả vì con cháu.

Nhưng tới tuổi 50, bạn nên hiểu:

Oán giận không có tác dụng gì ngoại trừ việc tăng thêm rắc rối.

Bởi vì oán giận chỉ là sự phát tiết của cảm xúc, chứ không phải là một giải pháp.

Nếu bạn thực sự muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, bạn nên buông bỏ những phiền muộn của mình, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước, nếu làm được điều này thì chắc chắn bạn sẽ có bước đi đúng đắn.

Nếu bạn thực sự muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, bạn nên buông bỏ những phiền muộn của mình, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước
Nếu bạn thực sự muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, bạn nên buông bỏ những phiền muộn của mình, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước... (Ảnh: Shutterstock)
Khi bạn học được cách không oán trời trách người, cũng không trách mình, bạn sẽ phát hiện: những sự tình mà bạn từng than phiền, thật ra cũng không gian nan như bạn từng nghĩ.

Mở rộng tấm lòng, có phiền muộn cũng đừng để trong tâm, có thù hận cũng đừng ghi nhớ, người xưa có câu: Không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác, thì sẽ không có bệnh tật.

Nếu bạn thực sự cảm thấy áp lực, hãy vận động nhiều hơn, cùng bạn bè đi ra ngoài đâu đó, “ngó nghiêng” một chút. Bạn biết đấy, đối mặt với những khó khăn bằng tâm lý thoải mái và tích cực, sẽ tốt hơn rất nhiều so với phàn nàn vô nghĩa.

Thứ hai, vứt bỏ "bi quan"

Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc.

Bởi vì nếu bạn luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực.

Những người luôn vui cười rạng rỡ kia, không phải là họ không có nỗi buồn đau và gian nan trong cuộc sống, mà là họ biết rằng đau khổ cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì, nó chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng con người ta mà thôi.

Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan?

Đến tuổi 50 tuổi, hầu hết người ta đều đã trải qua nóng, lạnh, buồn, vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được:

Cuộc sống có những việc đôi khi chính mình cũng không thể lựa chọn, nhưng tâm tình của bạn là do chính bạn kiểm soát.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy, chúng ta nên quẳng gánh bi quan, nghênh đón vạn điều với tâm trạng hân hoan nhất.

Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan?
Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? (Ảnh: Shutterstock)
Như vậy, cho dù tương lai là mưa gió hay cầu vồng, bạn vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Thứ ba, vứt bỏ "mềm yếu"

Một người có trái tim mềm yếu, kỳ thực rất nhiều khi phải chịu oan ức. Bởi vì bạn dễ dàng giúp người nhưng lại tự hại chính mình, cũng dễ bị người khác lợi dụng điểm yếu này mà khiến bạn trở nên rắc rối.

Phía sau một trái tim mềm yếu thường là một tấm lòng lương thiện nhưng hơi thiếu nguyên tắc.

Nếu bạn không biết cự tuyệt trước những yêu cầu vô lý của người khác, thì bạn dễ phải trả giá bằng những điều tệ hại.

Bạn cảm thấy khó xử, mệt mỏi và kiệt sức... nhưng người ta lại coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí cho rằng bạn làm bộ.

Vậy, tại sao bạn không dám từ chối? Chỉ vì thể diện, sợ làm tổn thương tình bạn của nhau?

Nhưng, đến 50 tuổi, bạn sẽ hiểu rằng:

Mọi sự sĩ diện đều chỉ là hư vô.

Một tấm lòng thiện lương phải có đủ dũng khí để lựa chọn và phân biệt đúng - sai, phải - trái.

Vì vậy, mềm lòng với những điều không xứng đáng, chính là đang tàn nhẫn với chính mình.

Học cách bỏ đi trái tim mềm yếu, cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Thứ tư, vứt bỏ "những điều không xứng đáng"

Càng trưởng thành chúng ta sẽ càng hiểu được, cần phải vứt bỏ dối trá và giữ lại sự hồn nhiên trong sáng trong tâm.

Người 50 tuổi nên dành thời gian ở những nơi quý giá nhất. Không cần phải lãng phí thời gian cho những người và những thứ không đáng.

Trong quá khứ, chúng ta có thể phải bận tâm đến sĩ diện của chúng ta, vì những thứ vẻ ngoài hời hợt mà luôn mệt nhọc bôn ba.

Nhưng ở tuổi 50, khi tĩnh tâm và suy ngẫm lại, bạn sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực này chính là vô ích. Ngoài việc chiếm thời gian và năng lượng của bạn, nó không có tác dụng nào khác.

Vậy tại sao bạn phải cố hết sức để làm những chuyện chỉ để “lấy lòng” người khác?

Hãy mạnh dạn "vứt bỏ" những điều không đáng này. Cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Một người trên 50 tuổi, làm ơn hãy vứt bỏ những điều không tốt này. Từ đó, học cách đối xử tốt với bản thân.

Không còn bi quan và phàn nàn.

Gạt bỏ sự mềm yếu, đừng cố chấp với những điều không xứng đáng.

Làm được rồi, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này đang rộng mở thênh thang!...

Hòa An (biên dịch)
Theo bannedbook.org

Post Reply