Y Học Thường Thức

Post Reply
User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Bạn biết gì về Cảm (Common Cold) và Cúm (Influenza)


Thu Hương viết theo tài liệu của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (Center for Desease Control)


Cúm là gì?
Cúm là một bệnh truyền nhiễm về hô hấp do vi khuẩn Cúm sinh ra. Cúm có thể đưa đến bịnh hoạn từ bình thuờng đến nặng và có khi chết chóc nữa.

Bệnh cúm xẩy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ ra sao?


Hàng năm có từ 5% đến 20% người bị cúm (14 đến 56 triệu người bị bệnh cúm)

Trong số đó có đến 200,000 người phải vào điều trị tại nhà thương

Có đến 36,000 chết vì bệnh cúm mỗi năm

Những người dễ bị cúm là các vị cao niên, trẻ em và một số người với tình trạng sức khoẻ yếu kém kể cả các đàn bà mang thai


Triệu chứng của bệnh cúm ra sao?


Nóng sốt (độ cao) [Usually high fever]

Nhức đầu [Headache]

Rất mệt mỏi [Extreme tiredness]

Ho khan [Dry cough]

Đau cổ họng [Sore throat]

Nghẹt hay sổ mũi [Runny or stuffy nose]

Đau nhức bắp thịt [Muscle aches]

Buồn nôn và kiết lỵ [Nausea and Diarrhea]

Nhiều biến chứng gây ra bởi bệnh cúm gồm có Sưng phổi [Pneunomia] , khô nước trong người [dehydration] , bệnh tim, suyễn hay tiểu đường [heart failure, asthma or diabetes]. Trẻ em còn có thể bị viêm mũi hay nhiễm trùng trong tai.

Cúm lan truyền thế nào?

Bệnh cúm lan truyền bằng những giọt nước bọt hay rãi từ người bị bệnh cúm, khi ho phóng ra ngoài, rồi từ đó truyền sang người khác từ tay dính vào giọt rãi đó rồi đưa lên mắt, mũi hay miệng. Người lớn tuổi có thể truyền bệnh cúm cho người khác trước một ngày khi có triệu chứng cúm và trong khoảng 1 tuần sau. Có nghĩa là một người sắp bị cúm (vì đã bị lây rồi) cũng có thể truyền bệnh cho người khác, trước khi biết mình bị cúm.

Cúm và Cảm khác nhau như thế nào

Cúm bao giờ cũng nặng hơn cảm vì bị nóng sốt, đau nhức, mệt mỏi và ho khan. Cảm do khoảng 200 thứ vi khuẩn cảm (rhinovirus) thì nhẹ hơn "cúm" nhiều thông thuờng chỉ bị sổ mũi hay nghẹt mũi, sốt nhẹ 1,2 ngày, ho về đêm, nóng mắt, nhẩy mũi, ăn uống không thấy ngon miệng và không gây nên hậu quả nghiêm trọng như sưng phổi, nhiễm trùng hay phải nhập viện.

Ngoài việc chích ngừa còn có cách nào phòng ngừa cúm không?

Nếu bạn không thuộng thành phần cao niên trên 65 tuổi, hay con nít hay người đang có bệnh thì kỳ này không có cách nào kiếm thuốc chích được vì vậy chỉ có cách phòng ngừa:


Không nên đến gần và đụng chạm tới người bị bệnh cúm. Nếu bạn bị bệnh cúm cũng không nên truyền cho người khác.

Nếu bạn bị cúm nên nghỉ ở nhà. Nhiều công sở đã ra lệnh cho người bị cúm ở nhà không được đem cúm đến sở lây cho người khác. [nhiều người vì tiếc tiền hay quyền lợi nên dù bị cúm vẫn đến sở làm để khỏi bị trừ luơng và có khi lây ra cho cả phòng bị cúm] Cả Hoa Kỳ mỗi nắm mất đến 56 triệu "sick days" vì cảm cúm.

Khi ho hay nhẩy mũi [hắt xì hơi] nên lấy giấy bịt miệng rồi liệng ngay vào thùng rác hay ống cống

Nên luôn luôn rửa tay để tự giúp mình tranh bị lây cúm của người khác.

Tránh rờ tay lên mắt, mũi và miệng vì đa số vi khuẩn cúm được truyền qua tay sờ vào vật gì đó rồi truyền vào mắt, mũi hay miệng


Thu Hương

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp


(Trích dịch từ nguyên bản Anh ngữ của Báo The Northern Stars trong quyển Arthritis and Paradoxycal Pennywort của ông Russ Maslen, do ông Thượng Công Huân ở Mount Pritchard tặng)


Lời người viết : Tháng 12 năm 2003 vừa qua, Trong chương trình phóng sự hàng ngày The Current Affair của đài truyền hình số 9 tại Sydney có tường thuật một số người Úc đã tự chữa bịnh thấp khớp bằng loại thảo dược dân gian cổ truyền (folk medicine) . Mỗi ngày chỉ cần nhai hai lá rau má tươi và nuốt sống, một thời gian sau, bịnh thấp khớp có thể giảm bớt hoặc bình phục. Các bài tường thuật này trùng hợp với tài liệu trong sách Arthrtis and Paradoxical Pennywort (Bịnh thấp khớp và lá rau má) của tác giả Russ Maslen, nên chúng tôi xin trích dịch một đoạn trong quyển sách ấy để cống hiến quý độc giả tham khảo.

“Rus Maslen" ở tại vùng Mullumbimby tin tưởng rằng ông đã tình cờ khám phá ra loại rau cỏ có thể chữa được chứng phong thấp của ông.

Nếu câu chuyện nhai mỗi ngày 2 lá rau má, một loại rau cỏ tầm thường mọc hoang dã khắp nơi trên đất Úc có thể làm giảm đau và chữa lành hàng ngàn bịnh nhân của chứng thấp khớp là sự thật thì đó là một chuyện hi hữu. Rau má còn có tên là Centella và thông thường người ta gọi nó là Swamp Pennywort.

Đây là một loại rau bò sát mặt đất mọc hoang dã tại miền Bắc tiểu bang Queensland chạy dài tận tiểu bang Tây Úc (Western Australia) và kể cả tiểu bang hải đảo Tasmania nữa.

Ông Russ và bà vợ của ông đã được nổi danh vì là những người khởi xướng và thành lập công viên bảo tồn di sản thiên nhiên Brunswick Valley trên một đồng cỏ sỏi đá rộng 4 mẫu tây tọa lạc đối diện với ngôi nhà của ông bà ở Mullumbimby.

Khi khởi sự vào công tác thành lập, đã có khoảng 12 người tình nguyện phụ giúp. Nhưng con số này dần dà giảm thiểu, rồi vài năm sau đó chỉ còn lại võn vẹn có hai vợ chồng ông Russ và bà Beryl săn sóc công viên ấy mà thôi.

Chỉ có những cây cối bản xứ ở những địa phương như Tweed, Bruswick và thung lũng Richmond, khoảng 400 chủng loại, được phép trồng ở công viên này. Và nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành địa phương bảo tồn thảo mộc, trong số đó có vài loại hiện nay được tìm thấy rất hiếm.

Vào tháng 7 năm 1989, một khách phương xa đến viếng công viên, thấy ông Russ đang nhổ cọng rau má bò sát mặt đất dưới bóng mát của một tàng cây lớn, bèn dừng lại nói chuyện với ông. Người đàn ông này đề cập huyên thuyên về chuyện ông Russ đã vô tình cắt bỏ đi loại cỏ dại mà theo ông ấy là “một thứ dược thảo quan trọng” . Rồi sau đó diễn tả về hình dáng và đặc tính của loại rau này.

Ông nói tiếp : “Mỗi người chỉ cần nhai và nuốt hai lá rau má liên tục, chỉ hai lá chớ không phải một hoặc ba, thì trong một thời gian sau có thể chữa lành hoặc giảm bớt được bịnh thấp khớp” . Ông Russ lúc đó không thấy hứng thú về dược thảo nên không màng để ý và chỉ ít lâu sau đã quên phứt câu chuyện mà người khách phương xa đã nói.

Một tháng sau, trong khi đang sửa soạn cho buổi ăn trưa, Beryl đã than là không còn có thể đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay được nữa. Các ngón tay đều đau nhức, đặc biệt là các ngón của bàn tay trái. Ông Russ bảo: “Những tiếng bực mình gắt gỏng luôn luôn xảy ra trong nhà bếp. Tôi đã bảo về việc người đàn ông nọ đã miêu tả về sự hữu dụng của cây rau má. Nhà tôi tin ngay và mỗi ngày đã nhai hai lá một cách thường xuyên như đã được chỉ dẫn. Đến tháng 11 năm đó, Beryl đã đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay trở lại được như xưa, các ngó tay khác thì không còn bị quặp xuống và đau nhức nữa. Đồng thời những tiếng bực mình không còn được nghe thấy xảy ra trong nhà bếp, chẳng hạn như những tiếng than đau nhức về các ngón tay” .

Đến tháng Tư năm sau, ông Russ đi khám bịnh đã được xét nghiệm thấy bị viêm khớp ở các đốt xương cổ, nên thường hay cảm thấy đau nhức. Ông cũng bắt đầu nhai hai lá rau má mỗi ngày để tự chữa như vợ ông. Chỉ ba tháng sau, các triệu chứng của bịnh viêm khớp không còn nữa.

Thấy rau má quả thật có hiệu nghiệm trong việc chữa trị một số các chứng bịnh thấp khớp. Ông Russ cảm thấy phấn khởi, nên đã bứng trồng vào các chậu nhỏ để tặng cho bà con và bạn bè bị cùng chứng bịnh như ông. Tiếng đồn lan xa. Sau đó rất nhiều người đến từ khắp nơi đổ xô về công viên này để hỏi han về cây Rau Má.

Ngoài ra ông cũng nhiệt tâm và cố gắng phổ biến cho những người đồng bịnh ở các tiểu bang khác về cách trị liệu đặc biệt này. Theo ông cho biết, đã có 15 bịnh nhân bịnh thấp khớp chỉ nhai hai lá rau má mỗi ngày, sau ba tháng, đã hoàn toàn bình phục hoặc thuyên giảm một cách rõ rệt gần như đã dứt hẳn. Mặc dầu cây Rau Má có công hiệu thực sự trong việc chữa trị bịnh thấp khớp, nhưng sự kiện này chưa được thử nghiệm và chứng minh bằng phương pháp khoa học. Nó cũng không gây được sự hứng thú để người ta làm một cuộc thử nghiệm như vậy. Ông Russ Maslen bảo rằng ông đã viết thư cho Phân Khoa Y Học của trường Đại Học Monash ở Melbourne và Quỹ Giúp Đỡ Bịnh Nhân Phong Thấp (Arthritis Foundation) tại Sydney nhằm cố gắng thuyết phục họ đưa vào chương trình nghiên cứu để chữa bịnh lâm sàn. Nhưng cho đến giờ phút này, ông không nhận được một sự phúc đáp nào. Ông buồn và bảo: “Tôi nói bằng sự thật, qua kinh nghiệm, rau má chữa được bịnh thấp khớp; nhưng tôi không có gì để chứng minh. Nếu nó không công hiệu thì tôi đã thành thật bảo nó không công hiệu rồi” .

Ông tiếp:

“Hiện thời tại nước Úc, đã có hơn một triệu sáu trăm ngàn bịnh nhân bị bịnh thấp khớp, và việc chữa trị bằng phương pháp này nếu được chấp thuận cũng góp phần đáng kể. Nhưng tôi đã đủ cay đắng mà nghĩ rằng, bởi vì Rau Má là một loại cỏ hoang dại, tầm thường và không mất tiền mua, nên không ai màng đến việc thử nghiệm nó. Theo tôi, nếu nó được thí nghiệm và được công nhận có công hiệu đàng hoàng thì người ta cũng có thể hái ra tiền trên loại rau cỏ hoang dại này”.

Xin lưu ý : Mỗi ngày nhai hai lá rau má để trị bịnh thấp khớp là liều lượng trung bình. Không nên sử dụng quá liều trong một thời gian lâu dài vì nó có thể làm hạ huyết áp.


--------------------------------------------------------------------------------

Tìm Hiểu thêm về: RAU MÁ


( CENTELLA ASIATICA )





Tên cây : Rau má, phắc chèn (Tày), tích huyết thảo, liên tiền thảo.

Mô tả : Cây cỏ. Thân mảnh mọc bò, bén rễ ở các mấu. Lá mọc so le hoặc tụ tập nhiều lá ở một mấu. Phiến lá hình thận hoặc gần tròn, mép khía tai bèo. Cụm hoa hình tán đơn mang 1 - 5 hoa nhỏ không cuống, màu trắng hoặc phớt đỏ. Quả dẹt.

Phân bố : Cây mọc hoang khắp nơi, ở chỗ ẩm mát.

Bộ phận dùng : Cả cây. Thu hái quanh năm. Dùng tươi hoặc phơi, sấy khô.

Thành phần hóa học : Cả cây chứa tinh dầu, dầu béo gồm glycerid của các acid : oleic, linolic, linolenic, lignoceric, palmitic và stearic; alcaloid hydrocotylin; chất đắng vellarin; glucosid asiaticosid thủy phân cho acid asiatic và glucosa, rhamnosa; vitamin C.

Công dụng : Chữa sốt, sởi, nôn ra máu, chảy máu cam, lỵ, ỉa chảy, táo bón, vàng da, đái dắt buốt, thống kinh, bạch đới, giãn tĩnh mạch, mụn nhọt. Ngày 30 - 40g cây tươi giã thêm nước uống hoặc sắc. Đắp ngoài chữa tổn thương do ngã, gãy xương, bong gân, ung nhọt.


Cước Chú:
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm chữ : CENTELLA ASIATICA thì sẽ có rất nhiều tài liệu nói về RAU MÁ
---------------------------------------------------------
TB. Nếu quý vị có thắc mắc xin liên lạc về (vnfa AT vnfa.com)

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Thuốc men tại Hoa kỳ

Lan Hương sưu tầm

Cuối tuần qua xem báo được biết một vài công việc trong nghề làm thuốc Tây đã được chuyển ra nước ngoài (outsourcing). Sự thật như thế nào?

Khi đệ trình một phát minh mới theo luật tác quyền của nước Mỹ thì họ có 17 năm để hưởng lời trên phát minh đó. Nếu sau khi đệ trình phát minh mà chỉ 1 năm sau họ đã chế tạo ra thuốc thì họ sẽ được quyền tự dó bán dưọc phẩm đó trong vòng 17 năm.

Nhiều hãng bào chế muốn rút ngắn thời gian thử nghiệm nên nhờ những hãng tại ngoại quốc thử cho nhanh hơn. Có thể thử nghiệm tại Mỹ vì có nhiều luật lệ bó buộc hơn, nên kéo dài thời gian tiền bào chế ra hơn. Ví dụ thử nghiệm tại Mỹ mất 7 năm thì ở ngoại quốc chỉ mất có 4 năm thôi, như vậy họ được lợi thêm 3 năm để bán thuốc BRAND NAME với giá cắt cổ của họ. Trong tương lai nếu tiền lương các công nhân bào chế thuốc tại Hoa Kỳ tăng và có quá nhiều đòi hỏi của các nghiệp đoàn thì họ cũng có thể nhờ những hãng thuốc ở ngoại quốc làm giùm với tiền lương rẻ hơn để mang nhiều tiền lời về cho hãng.

Nguyên tắc của phát minh dược phẩm

Mỗi phát minh trình Toà sẽ được công nhận trong vòng 17 năm. Với phát minh đó công ty đệ trình phát minh được quyền định giá do dược phẩm của mình với BRAND NAME trong vòng 17 năm và sau đó trở thành GENERIC. Các vật liệu chính trong thuốc BRAND NAME giống hệt như thuốc GENERIC vậy chỉ khác nhau là giá cả và tên tuổi thôi. Khi đã quá hạn 17 năm thì bất cứ công ty nào cũng có thể lấy "chất liệu chính" của dược phẩm đó mà chế tạo ra thuốc của mình với tên khác bán ra thị trường cho người tiêu thụ.

Nhiều khi gần hết 17 năm thì họ lại chế ra một thuốc với tên khác tương tự với thuốc cũ nhưng thêm 1 vài chất liệu khác để giúp diệt trừ 1 hay 2 biến chứng của thuốc cũ và tăng liều lượng lên gấp đôi chẳng hạn. Trường hợp như thuốc Prilosex và Nexium chẳng hạn. Prilosec đã hết hạn kỳ 17 năm nên công ty đã làm ra viên thuốc mầu tím NEXIUM với liều lượng gấp đôi Prilosec. Nếu bác sĩ nào có lương tâm đã có thể viết toa cho bệnh nhân dùng loại Prilosec GENERIC với liều lượng mỗi ngày dùng gấp đôi thì công hiệu cũng giống hệt nhau. Ngoài ra họ còn bán loại Prilosec OTC tại các của tiệm thuốc mà không cần toa bác sĩ nữa.




Một thí dụ khác là mới đây các hãng bào chế Mỹ Pfizer chẳng hạn chế ra thuốc Celebrex and Bextra (COX-2 inhibitor products) . Nhưng người ta phát giác ra Bextra và Celebrex gây nên bệnh về tim mạch. Hiện đang có những vụ kiện rất lớn của LERACH COUGHLIN STOIA GELLER RUDMAN & ROBBINS LLP về 2 thứ thuốc này. Một phát giác mới là tác động và kết quả của Celebrex cũng như Advil và Ibuprofen mà thôi.

Các hãng dược phẩm có nhân viên rao hàng liên lạc hàng ngày với các bác sĩ để tặng những mẫu thuốc và nhiều bổng lợi khác nên các bác sĩ viết toa thuốc cho bệnh nhân đều ghi tên thuốc mới. Bệnh nhân chúng ta đa số đều không biết gì về thuốc men cả, chỉ biết nhận toa thuốc từ tay bác sĩ để mua uống chữa bệnh cho nhanh. Hãng bảo hiểm cá nhân hay MEDICARE/MEDICAID phải trả đắt tiền cho những thứ thuốc BRAND NAME đó, thay vì cho bệnh nhân dùng những thứ thuốc thông thường.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao thuốc tây bên Canada laị rẻ hơn bên Mỹ? Thưa là vì bên Canada có luật lệ là nhà nước định giá thuốc chứ không phải các hãng bào chế định giá như tại Mỹ. Bên Canada Bộ Y Tế quản trị thuốc men, định giá từng loại thuốc chiết tính theo lương công nhân, giá trị dược liệu, máy móc, chi phí văn phòng và quảng cáo cộng thêm một số phần trăm (từ 15% đến 20%) tiền lời. Bên Mỹ các hãng bào chế cộng thêm vào đó tiền nghiên cứu thử nghiệm và tăng số tiền lời lên đến 50%. 75% hay nhiều khi 100%. Do đó giá cả khác nhau một trời một vực.

Kết luận

Khi đã hiểu những vấn đề bên trong thì bệnh nhân chúng ta nên hiểu rõ là:

1. Thuốc BRAND NAME và GENERIC đều có chất liệu chính (active ingredients) y như nhau.
2. Nhiều hãng bảo hiểm không chịu trả thêm cho thuốc BRAND NAME nếu đã có thuốc GENERIC cùng loại
3. Công hiệu của 2 thứ thuốc giông hệt nhau, có khác là tên tuổi và bao giấy phía ngoài mà thôi
4. Quý vị nào muốn tìm hiểu và học hỏi thêm xin đọc cuốn sách "OVERDOSED AMERICA", có thể tìm được trong các thư viện của thành phố.


Lan Hương sưu tầm

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

BÀI TẬP THỂ DỤC ĐA NĂNG

Bs PHẠM XUÂN PHỤNG

Tương truyền rằng bài tập phất thủ hay phẩy tay do Đức Đạt Ma tổ sư, vương tử thứ ba của vương quốc nước Thiên Trúc (ngày nay thuộc Ấn Độ), vị tổ của nền võ học Trung Hoa nghiên cứu ra sau giai đoạn tiềm tu "Cửu niên diện bích" (9 năm quay mặt vào tường để quán tưởng và tinh tấn để đạt đạo), nhằm hồi phục sinh lực sau một thời gian luyện võ mệt mỏi của môn đệ. Nhận thấy bài tập có lợi trong việc phòng và trị bệnh cũng như giữ gìn sức khỏe, người đời truyển nhau tập luyện cho đến ngày nay. Là người đã thực hành và hướng dẫn cho nhiều bệnh nhân tập luyện trong nhiều năn qua, chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo và mong các bật cao niên nhiều kinh nghiệm chỉ giáo thêm.


CÁC ĐỘNG TÁC CỦA BÀI TẬP PHẨY TAY
Đứng thẳng, hai bàn chân hơi dạng ra rộng bằng vai. Ngón chân bám chặt vào đất hoặc ván gỗ. Hai tay buông thẳng tự nhiên. Năm ngón tay khép kín nhưng nhẹ nhàng. Lòng bàn tay úp theo tư thế tự nhiên (Hình 1).

Từ từ đưa hai bàn tay ra phía trước, như có ai buộc giây vào hai cổ tay mình mà kéo lên. Bản thân như không dùng sức. Lòng bàn tay úp xuống, cong tự nhiên, các ngón tay khép nhẹ. Khi hai tay lên cao ngang vai song song với nhau thì dừng lại. Lưng bàn tay hướng lên trời, lòng bàn tay hướng xuống đất. Hít vào từ từ trong quá trình này (Hình 2).

Dùng sức thật mạnh (như cố giật đứt sợi giây đang buột cổ tay) phẩy mạnh hai tay xuống dưới và ra sau lưng. Khi di động ra sau hết cỡ tự nhiên, hai cánh tay lập thành một hình thang mà đáy lớn là khoảng cách giữa hai đầu mút các ngón tay, rộng hơn vai một chút theo tỷ lệ ước định 6/5. Ví dụ hai vai rộng 40 cm thì hai bàn tay cách nhau cỡ 48 cm (Hình 3). Thở ra từ từ.

Chú ý : Hai tay vẫn thẳng tự nhiên (nghĩa là hơi cong ở khủy tay), không co cẳng tay lại. Không bắt chéo hai tay vào nhau hoặc hướng nhau ở sau lưng. Lòng bàn tay ngửa lên trời khi động tác vừa chấm dứt.

Từ từ bị kéo hai tay ra trước (Hình 4) như động tác 2. Sau đó lập lại động tác 3, 4 ... Cứ thế, hai tay đong đưa lui tới, như quả lắc (Có lẽ vì thế, có người gọi bài tập này là lắc tay chàng ?).
Sau vài lần đong đưa theo động tác mẫu, hai tay sẽ tự nhiên đong đưa lui tới theo quán tính, không cần gắng sức. Tuy có vẻ dễ thực hành, song cũng xin ghi ra dưới đây :
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ
Suốt quá trình tập : Miệng khép tự nhiên, hai hàm răng khít, nhưng không cắn chặt, môi kín, lưỡi cong lên, và luôn luôn áp sát vào vòm khẩu cái (hốc trên của miệng) nhằm nối hai mạch Nhâm và Đốc để khí luân lưu toàn thân.
Rất dể quên động tác ép lưỡi này. Không sao cả, cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, lỡ quên thì làm lại chớ đừng ngưng tập vì sợ hải, sau nhiều lần tự nhiên quen.

Suốt quá trình tập : Các ngón chân bấm chật vào đất hoặc ván gỗ, không tập trên sàn xi măng hoặc gạch hoa cách đất. Tốt nhất, tập trên ván gỗ kên nghiêng cách mặt đất chừng 15 độ. Truớc cao sau thấp.

Suốt quá trình tập : Hậu môn luôn thót lại để bế dương khí, không cho thoát ra : Nếu không thót hậu môn, cứ để tự nhiên mà tập, sẽ có thể bị trĩ hoặc sa thực tràng (lòi dom) do khí bị dồn ép xuống Đan điền, tăng sức ép vùng chậu hông. Hô hấp tự nhiên (nhẹ và đều) nhằm giải thoát này một phần. Bế khí lành, trục khí độc.
Rất hay quên động tác này. Cố ghi nhớ khi quên sực nhớ ra cứ làm lại và cứ tập. Sau vài buổi tập, tự nhiên điều khiển được. Nhưng phải nhớ hai chân luôn đứng rộng bằng vai.
Người đang bị trĩ, sa trực tràng, sỏi tiết niệu, đại tiện lỏng do rối loạn tiêu hoá hoặc bệnh đường ruột không nên tập. Hết đi lỏng, tập như thường - Lời khuyên dè dặt.
Người táo bón kinh niên, tập bài nay rất tốt nếu bị trĩ hoặc sa thực tràng - Lời khuyên theo kinh nghiệm lâm sàng thực tế.

Ngoài ba động tác cố nhớ và cố sức trên đây, toàn bộ các tác động còn lại (trừ động tác phẩy tay ra sau) đều tuân thủ nguyên tắc : tự nhiên, nhẹ nhàng, mềm mại.

Khi phẩy tay, các khớp xương tay thỉnh thoảng cong lại rồi duỗi thẳng ra, nhất là khớp cổ tay.

Khi phẩy tay, mắt luôn nhìn thẳng về một điểm tưởng tượng hoăc có thật ở phía trước. Tập trung tư tưởng vào các việc : hô hấp đều, ép lưỡi, bấm ngón chân, thót hậu môn và đếm số lần phẩy tay. Không nghĩ vu vơ.

Khi phẩy tay một hồi, cảm thấy mệt mỏi, phải dừng lai ngay. Hôm sau tập tăng dần. Những buổi đầu, tập phẩy tay từ vài chục lần/buổi. Dần dần nâng lên 1000 lần đến vài ngàn lần/buổi. Theo kinh nghiệm bản thân, một buổi tập phẫy 1000 lần mất chừng 30 phút. Tốc độ phẫy tay tương đương tốc độ đong đưa tay (đánh đường xa) khi ta bước nhanh.

Tập mỗi ngày 1-2 lần. Buổi sáng, sau khi đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh thân thể. Buổi tối, sau khi làm vệ sinh thân thể, tập xong lên giường ngủ luôn. Nhớ kỹ : sau khi tập, không được dùng nước lạnh hoặc nước ấm để lau rửa thân thểvì sẽ làm tiêu hao nguyên khí.

Vấn đề phản ứng : Mới tập ít buổi, giai đoạn khí huyết đang lưu chuyển, biến hoá sẽ sinh ra một số phản ứng của cơ thể (người có, người không) : hắt hơi, trung tiện nhiều, tê đầu ngón tay, đau đầu ngón chân, cảm giác nóng lạnh bất thường, cảm giác kiến bò, chấn động trong mình.
Đó là do lâu nay khí huyết uế, huyết trọc bị ứ đọng, kinh lạc có chỗ bất thông. Nay do tập luyện đúng cách, khí huyết được thanh lọc, khí uế huyết trọc được trục dần ra ngoài, xuống dưới, kinh lạc được khai thông lưu chuyển tạo nên các triệu chứng trên. Đó là các dấu hiệu tốt. Tập lâu dần, tự nhiên khí huyết bình hoà, kinh lạc thông suốt, cơ thể trở nên khoẻ mạnh, không còn các dấu hiệu trên.

KẾT LUẬN

Đặc điểm cơ bản của phẩy tay là : Thượng hư - Hạ thực. Làm cho trên rỗng, dưới đầy. Trên nhẹ, dưới nặng, động tác nhu hòa, tinh thần tập trung, hai tay đong đưa mền dẻo theo đường cong của Thái cực làm cho có thể cải thiện được tình trạng Thượng thực - Hạ hư của những người có thể chất yếu, tiên thiên bất túc, hậu thiên bất tục, những người lao tâm khổ trí, uẩn ức ưu phiền, quân hỏa suy, tướng hỏa vượng, gây nên chứng trên nặng dưới nhẹ, đầu váng, mắt hoa, đau nhức mình mẩy, mất ngủ về đêm, buồn ngủ lúc làm việc, chân tay uể oải, đại tiện táo kết, tiểu tiện đỏ, đi đứng liêu xiêu, tai ù, mắt mờ.

Tình trạng trên được cải thiện, phần dưới được kiên cố nên nặng, phần trên cần linh hoạt nên nhẹ, đều được như ý. Bệnh tật sẽ tự tan biến đi.


CHỈ ĐỊNH


Các chứng đã nêu trong phần yếu luận.

Bồi bổ chân nguyên, thanh lọc khí huyết, tăng cường sinh lực và sự mền dẻo, độ bền của cơ lực và trí nhớ.

Tự nhiên chữa được các chứng đau lưng, đau cơ khớp, đau mỏi vai gáy, cánh tay, uể oải mệt nhọc, biếng ăn ...


CHỐNG CHỈ ĐỊNH (theo thực tế lâm sàng) :
Trĩ nặng, sa trực tràng, sỏi tiết niệu.

Bệnh tim mạch nặng, có dấu hiệu suy tim.

Thận trọng với các chứng : Cao huyết áp kịch phát, động kinh, rối loạn tiền đình, u não, glaucome ...

Tạm dừng tập khi : Bị đi lỏng, thai cuối kỳ, đang hành kinh.


KINH NGHIỆM BẢN THÂN
Gần 50 tuổi, đọc chữ nhỏ không cần đeo kính.

Mất ngủ (ngủ ít, ngủ không sâu, hay mơ loạn, tỉnh dậy hồi hộp đánh trống ngực, nặng đầu, trí nhớ kém sút, chán ăn, sức làm việc giảm) hàng tháng trời. Tập bài này, ngay lần đầu tiên đã có một giấc ngủ say, sáng dậy thấy sảng khoái. Nay có thể thức thâu đêm làm việc.

Táo bón : Hay bị táo bón, tập đến ngày thứ 3, khi đi ngoài phân nhuyễn, cảm giác êm ái. Nay hết táo bón đã nhiều năm.

Đau lưng : Trước đây, ngồi hay đứng lâu độ một giờ, thấy lưng đau ê ẩm. Nay có khả năng ngồi đọc sách và viết liên tục 4-5 giờ đồng hồ không thấy đau lưng.


CHI CHÚ

Các chỉ định và chống chỉ định trên đây là dực vào thưc tế hướng dẫn cho người bệnh tập luyện rồi đúc rút lại. Cũng chỉ mới dừng ở mức kinh nghiệm lâm sàng. Cần và mong được tạo điều kiện pháp lý để tiến hành nghiên cứu nhiêm túc bởi nhiều nhà y học, nhà võ học, để tổng kết thành một công trình NCKH Y học hẳn hoi.

Đôi điều tâm đắc và sở nguyện, xin được tỏ bày.

Bs PHẠM XUÂN PHỤNG


LỜI CA TRUYỀN KHẦU VỀ 16 YẾU LĨNH & LỜI KHUYÊN LỢI ÍCH CỦA PHẤT THỦ LIỆU PHÁP

Đứng vững chuyển mãi các khớp xương
Gân cốt giản ra, hơi độc tiêu
Hư thực đổi thay hơi khép mở
Khí đều tay chân trăm mạch sống
Trên ba dưới bảy có trọng tâm
Hai chân đứng vững vai trì xuống
Khử bệnh đầu nặng chân nhẹ đó
Tinh khí tràn trề thân nhẹ nhõm
Phẩy tay trị bệnh đúng nguyên nhân
Hơn cả xoa bóp và châm cứu (*)
Khí huyết không thông nảy trăm bệnh
Khí hoà tâm bình bệnh khó sinh.

(*) Xin thưa rõ để tránh hiểu lầm : Đây là lời ca truyền khẩu, người viết ghi lại đầy đủ, không nhằm chê bai môn xoa bóp và châm cứu, vì người viết cũng yêu thích hai môn này.




3G sưu tầm trên Net

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Bệnh Béo phì



Lan Hương sưu tầm

Bệnh Béo phì là tình trạnng tích tụ chất béo quá nhu cầu duy trì các chức năng của cơ thể, có thể nói thêm đó là sự rối loạn về dinh dưỡng.

Người Hoa Kỳ đang lo âu về bệnh béo phì, vì hàng ngày ăn uống toàn là "junk food" gồm chất béo và quá nhiều calories.

Muốn biết mình có bệnh béo phì không thì thử nghiệm cách nào. Những trẻ em mới 13, 14 tuổi mà đã phát phì thì chẳng cần thử nghiệm gì cũng thấy rõ. Hoặc thấy một ông hay một bà khệnh khạng hết sức mình mới lê nổi thân mình thì biết ngay là vì họ quá mập.

Cơ quan y tế Thế giới đã đặt ra một Body Mass Index (BMI) dịch nôm na là "Chỉ số Trọng Luợng Cơ Thể" (CSTLCT) để xác định bệnh trạng này.

CSTLCT từ 18.5 đến 24.9 = Bình Thường
CSTLCT từ 25.0 đến 29.9 = Quá Kí
CSTLCT từ 30.0 đến 39.9 = Mập phì
CSTLCT từ 40.0 trở lên = Quá mập phì


Cách tính Chỉ số Trọng Lượng Cơ Thể


Công thức như sau :

CSTLCT = Cân nặng (kg) / [Chiều cao (m)] ²

1.- Lấy số cân nặng của mình bằng kg (nếu cân bằng lb thì chia số pound/2.2 thì sẽ ra cân nặng bằng kg. Ví dụ anh A cân nặng 148lbs tính ra kg=(148 /2.2 = 67.27 kg )

2.- Anh A đo chiều cao của mình bằng mét, ví dụ 1m50, 1m55, 1m60, 1m62 v.v.. thay chữ m bằng dấu chấm nghĩa là 1m50=1.50 rồi bình phương số đó lên. vd 1.5 * 1.5 = 2.25

Ví dụ = 67.27/2.25 = BMI= 29.89

Theo bảng chỉ dẫn trên thì người này cáo có 1m50 mà nặng đến 67.27kg thì thuộc loại Mập phì.

Theo một số chuyên viên thì để giản dị hoá thì theo cách sau đây:

a. Đàn bà = cứ 5 ft chiều cao thì có quyền nặng 100lbs và cứ mỗi inch cao thêm thì có quyền thêm 6lbs. Vậy một đàn bà cao 5.4 ft thì có thể nặng 124lbs là vừa

b. Đàn ông = cứ 5 ft chiều cao thì có quyền nặng 105lbs và cứ mỗi inch cao thêm thì có quyền thêm 6lbs. Vậy một đàn ông cao 5.7 ft thì có thể nặng 149lbs là vừa.

Chúng ta đi khám bác sĩ Mỹ, thì việc đầu tiên là cân và đo chiều cao rồi đến đo máu. Việc cân và đo là như vậy và 99.9% người Việt thì không bị vụ bệnh béo phì này ngoại trừ một số thanh thiếu niênViệt-Nam sinh tại Mỹ, ăn theo Mỹ nên cũng đã bắt chước bị bệnh béo phì như Mỹ.

Tản Mạn về Béo (Mập)

1. Theo thống kê thì đàn bà lại hay bị bệnh béo phì hơn đàn ông mặc dù đàn bà lo về cân nặng hơn ai hết. Mà buồn cười hơn cả là đàn bà nghèo lại hay mập hơn đàn ông nghèo. Đàn bà hay mập ở phần mông đít và đùi còn đàn ông thì mập ở bụng. Mỡ nhiều khi rất cần cho việc dinh dưỡng thai nhi và con thơ, trong khi mỡ béo của đàn ông thì lại trở thành acid béo chui vào máu gây nên bệnh tim mạch, tiểu đường và cao áp huyết.

2.- Trong cơ thể có những loại mỡ rất cần như mỡ bao bọc che chở tim, phổi, cấu tạo tủy xương, màng bọc giây thần kinh, chuyên chở cholesterol trong máu. Béo phì có thể do tế bào mỡ vừa phình to vừa sinh sản mau lẹ ở tuổi trẻ.

3. Khi vận động cơ thể hay tiết giảm ăn uống hoặc khi đau ốm đói khát thì tế bào mỡ nhỏ đi nhưng số lượng không giảm. Nó nằm chờ để phát triển lớn lên trở lại khi ta ăn thêm nhiều chất béo. Vì thế để tránh béo mập không phải chỉ giảm mỡ rồi muốn cái gì thì ăn mà phải coi chừng số lượng ca lô ri từ các thực phẩm khác, nếu dư giả quá sẽ chuyển sang dạng mỡ.

4.- Cơ thể con người có cơ chế điều hoà sức nặng qua trung gian của hệ thống thần kinh. Cơ chế đó tạo nên sự đòi hỏi thực phẩm khi đói và tạo nên chán ngấy khi quá no, nhưng con người nhiều khi tinh nhanh "biết lách" qua khỏi cơ chế đó để tự do ăn nhậu.

5.- Người đời thường khen người nọ người kia có da có thịt, ngực, mông tròn, má bánh đúc, cặp đùi phốp pháp chứ chẳng ai khen người gầy như que tăm. Hơn nữa béo da béo thịt cũng được coi như biểu tượng của gia cấp khá giả, quyền quý, phúc hậu, của một người có sức khoẻ tốt không bệnh tật.

6.- Mập phì cũng là đề tài cho diễu cợt và có thể kỳ thị nữa. Có nhiều công ty không muớn người mập quá khổ vì nghĩ rằng những người này sẽ làm biếng không siêng năng làm giảm năng xuất của hãng xưởng. Những người mập phì cảm thấy rất buồn lòng thứ nhất là vì sự di chuyển của họ nặng nề chậm chạp, thứ hai là chịu những sự diễu cợt và thứ ba là bị tự ti mặc cảm không hấp dẫn.

7.- Đã có nhiều giả thuyết giải thích nguyên nhân của béo phì. Người thì cho là do di truyền, người khác thì cho là do môi trường. Tuy nhiên nghiên cứu kỹ ra thì có thể di truyền chỉ là nguyên nhân khởi đầu và môi trường tiếp tay. Khi có cha hay mẹ mập thì con có 50% bị mập còn nếu cả 2 cha mẹ đều mập thì con có nhiều cơ hội hơn đến 80%.

8.- Các tế bào mỡ được các nghiên cứu gia phân biệt là có 2 loại: Mỡ trắng và mỡ nâu. Mỡ nâu chuyển chất béo thành năng nhiệt còn mỡ trắng thì chuyển chất béo thành mỡ xấu cho cơ thể.

9.- Những người dùng thuốc tâm thần, thuốc kinh phong hay kích thích tố hay thuốc trị bệnh tiểu đường cũng làm tăng ký cho bệnh nhân.

10.- Bệnh mập phì là do sự mất thăng bằng giữa cung và cầu năng lượng. Ăn uống nhiều mà không vận động tiêu dùng thì sẽ làm cho lên cân.

11.- Điạ dư nơi cư trú cũng là nguyên nhân: ở nơi lãnh lẽo sẽ ít hoạt động hơn ở nơi có khí hậu nóng, nhất là nóng "chảy mỡ" như ở Việt-Nam thì khó mà mập phì được.

12. Người mập phì thường hay mau mệt, hụt hơi thở, đau nhức xuơng thịt. Họ hay bị bệnh tiêu hoá, bệnh tim., tiểu đường , xơ gan, viêm túi mật. Người mập phì hay bị ung thư tử cung, ung thư vú, nhiếp tuyến, ruột già, thực quản.

Chữa bệnh Mập Phì

Muốn chữa bệnh Mập Phì phải có ý chí và đặt chương trình chữa bệnh lâu dài không thể một sớm một chiều mà giảm ký ngay được như có nhiều thuốc đã quảng cáo. Chữa bệnh có thể bằng thay đổi cáchthức ăn uống, các loại thực phẩm ít mỡ, các dược phẩm theo toa bác sĩ ấn định cho mỗi con bệnh và sau cùng là giải phẫu làm giảm dung lượng bao tử, thu hẹp cằm nhai và hút mỡ béo. Những người mập quá mức trung bình từ 80-100 pounds có thể dùng phương pháp này nhưng rất tốn kém cỡ $20,000 - $30,000USD.

Kết luận

Mập phì là một chứng bệnh có chiều hướng gia tăng ở mọi quốc gia trên thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ cuối năm 2003, Quốc Hội đã phải thảo luận một dự luật để ngăn chặn dịch béo phí trong dân chúng, cho nên việc chống bệnh béo phì là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lập pháp Mỹ Quốc.


--------------------------------------------------------------------------------

Cước Chú:

Muốn đổi pounds ra kg thì lấy số lbs chia cho 2.2 (kg = lbs/2.2)
ví dụ = 120 lbs = 120/2.2 = 54.5 kg

Muốn đổi số đo bằng ft và inch ra mét :
mỗi ft = 12 inches
mỗi inch = 2.54 cm
Ví dụ = 5ft 4 = (5 x 12) + 4 = 64 in x 2.54cm = 1m62

Muốn đổi Kg ra pounds thì nhân với 2.2 vd= 60kg = (60 x 2.2)= 132 lbs
Muốn đổi Số Đo (m) ra FT va INCH =
Vd=1m67 = 167cm / 2.54 = 65.57 = 66 inches/12 = 5ft 6 in


3G lụm được trên Net

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Bệnh Đau Lưng



Một buổi sáng nào đó, sau khi đánh răng, bạn làm rơi bàn chải xuống đất. Bạn cúi xuống nhặt lên và chợt nghe nhói ở xương sống, ngang thắt lưng.

Chứng đau lưng có thể xuất hiện nếu bạn thường xuyên phải cúi xuống nâng một vật nặng, khiến xương sống của bạn phải vặn vẹo, đẩy, cong, gập... ở những tư thế hết sức nguy hiểm. Các chuyên gia chữa trị đau nhức lưng ở châu Âu nhận định rằng, cứ 5 người thì có 4 người từng biết nỗi khổ của chứng đau mỏi lưng trong cuộc đời. Các bác sĩ chuyên khoa chia bệnh đau lưng làm 2 loại: loại tức thì và loại lâu ngày. Loại tức thì (gọi nôm na là chứng "cụp xương sống") thường xảy ra do một lúc nào đó, bạn cúi xuống cố nâng một vật nặng lên. Nó có thể làm bạn đau đớn trong nhiều ngày. Loại lâu ngày thường bắt nguồn từ công việc hằng ngày của bạn. Khi làm những nghề đòi hỏi phải ngồi lâu trong một tư thế như thợ may, thư ký văn phòng, tài xế xe hàng..., bạn thường bị đau lưng.

Đau lưng, mỏi lưng là một chứng khó chữa trị. Tuy nhiên, những mẹo vặt y khoa dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều.

A- Cụp xương sống

Khi bị cụp xương sống, những phương pháp sau đây sẽ làm giảm đau đớn và ngăn chặn những ảnh hưởng tai hại khác.

Nên nằm nhiều

Ở tư thế nằm, xương sống không phải chịu đựng quá nhiều sức nặng, đỡ hại sức khỏe hơn các tư thế ngồi, đứng. Cần hạn chế tối đa việc đứng và ngồi trong 2 ngày đầu tiên sau khi bị cụp xương sống.

Không nên ngồi dậy bằng sức của lưng.

Khi đang nằm, có thể bạn cần ra khỏi giường để làm những việc cần thiết. Nên nhớ đừng bao giờ ngồi dậy từ tư thế nằm ngửa; hành động này bắt lưng bạn phải làm việc nhiều và đau hơn. Hãy lăn về mép giường, ở tư thế sấp, thả chân xuống đất trước. Như vậy, bạn có thể đứng dậy mà không cần phải dùng sức của các bắp thịt ở lưng. Không nên nằm quá lâu.

Người bị cụp xương sống sẽ bớt đau rất nhiều sau khi nằm khoảng 2 ngày. Bạn nên rời khỏi giường ở ngày thứ 3, hoặc cùng lắm là ngày thứ 4 để bắt đầu những cử động nhẹ nhàng. Việc nằm trên giường quá lâu không có lợi cho cơ thể. Bác sĩ David L. nói: "Mọi người thường nghĩ rằng cứ việc nằm tĩnh dưỡng khoảng một tuần lễ là hết cơn đau. Nhưng sự thật không phải như vậy; nếu bạn nằm một tuần, cơ thể bạn phải cần hai tuần nữa mới hồi phục được".

Một thí nghiệm tại Đại học Texas (Mỹ) cho thấy, một người cụp xương sống nằm dưỡng bệnh 2 ngày hoàn toàn có những hồi phục giống hệt như người nằm dưỡng bệnh một tuần. Chỉ có khác là cơ thể người nằm một tuần yếu ớt hơn, và cần thời gian phục hồi lâu hơn.

Đắp nước đá vào chỗ đau

Theo bác sĩ Ronald ở Đại học Mc. Gill (Canada), phương pháp tốt nhất để xoa dịu chứng cụp xương sống là đắp nước đá. Nước đá sẽ làm giảm bớt chỗ sưng và sự căng thẳng của bắp thịt lưng. Nên cho nước đá vào bọc cao su, đắp trong 7-8 phút, kết hợp xoa bóp chỗ đau. Làm thường xuyên trong vòng 1-2 ngày đầu tiên.

Hơ nóng chỗ đau

Sau khi đắp nước đá khoảng 1-2 ngày, bạn nên chuyển qua hơ nóng chỗ đau. Dùng một khăn lông tẩm nước nóng, vắt ráo và đắp vào chỗ đau (nhớ đừng để khăn có nếp nhăn). Nên giữ cho khăn ấm lâu bằng cách nhúng nước nóng thường xuyên. Dùng một vật nặng dằn lên để khăn nóng có thể ép sát vào lưng.

Khi đắp nước đá hoặc hơ nóng, bạn phải ở tư thế nằm sấp, kê một gối phía dưới bụng để giữ cho lưng không bị ưỡn ngược ra phía dưới (có hại cho xương sống).

Cong người làm giãn cột sống

Nằm ngửa trên giường, từ từ đưa đầu gối lên gần chạm ngực, làm nhiều lần, mỗi lần đưa gần ngực hơn một chút. Hành động này làm xương sống giãn ra theo chiều có lợi và giúp bạn có cảm giác thoải mái hơn.

B- Đau lưng, mỏi lưng lâu ngày

Đối với một số người, mỏi lưng là một bệnh kinh niên, hầu như ngày nào cũng bị mỏi lưng. Khi ngồi, khi đứng, khi đi..., chứng mỏi lưng quái ác này luôn làm phiền bạn.

Những phương pháp sau đây có thể làm giảm rõ rệt chứng mỏi lưng kinh niên. Nếu áp dụng triệt để, có thể bạn sẽ hoàn toàn khỏi chứng đau lưng dai dẳng đó.

Giường ngủ

Một miếng nệm quá mềm thật hết sức nguy hại cho lưng bạn; nhất là loại nệm cũ dùng lâu ngày, lò xo ở giữa bị liệt đi và lõm xuống. Khi bạn ngủ trên nệm này, xương sống không thẳng, từ đó sinh ra đau lưng. Để giải quyết vấn đề này, cách rẻ tiền nhất là lót một miếng ván ép mỏng (plywood) phía dưới nệm (mattress) và bục kê nệm (box-spring) để nệm đừng bị lõm xuống nữa.

Bạn cũng nên mua một nệm mới loại thật cứng và thẳng như miếng ván, độ nhún càng ít càng tốt cho lưng bạn. Ngoài ra, các bác sĩ về lưng công nhận hiệu quả của loại giường nước (weter bed), các loại giường nước kiểu mới sau này (loại không bị dợn sóng) rất tốt cho lưng bạn. Giường nước có tác dụng chia đều áp suất lên lưng, mọi điểm trên lưng đều chịu một sức ép giống nhau.

Tư thế nằm ngủ

Tư thế nằm ngủ cũng góp phần không ít trong việc làm giảm sự đau lưng. Các bác sĩ thường khuyên những bệnh nhân của họ lót một gối dưới cổ, một dưới đầu gối để có thể ngủ trong tư thế nằm ngửa với đầu gối cong lên. Tư thế này làm lưng dán sát xuống giường, giúp cho bệnh mỏi lưng giảm đi.

Việc nằm nghiêng và ôm gối tốt cho lưng bạn.

Dùng aspirin và vitamin B1

Từ lâu, mọi người đều biết công dụng của thuốc aspirin là trị nhức mỏi. Gần đây, người ta còn chế ra các thuốc như ibuprofen hoặc loại aleve; những loại này đều có thể xoa dịu bệnh mỏi lưng.

Thói quen uống 1 viên aspirin mỗi ngày rất tốt, nó giúp bạn tránh được chứng mỏi lưng kinh niên, làm dịu đau nhức khớp xương, giảm nguy cơ bệnh tim. Dĩ nhiên, bạn chỉ nên uống aspiri sau bữa ăn, tránh uống rượu cùng lượt với aspiri vì tác dụng tổng hợp của 2 loại này không tốt cho dạ dày.

Vitamin B1 cũng được công nhận là một phương thuốc trị nhức mỏi rất hay. Việc uống 1-2 viên B1 đều đặn mỗi ngày có thể giúp bạn không còn cảm thấy mỏi lưng, đau lưng nữa. Uống liên tục trong 1-2 tuần sẽ bắt đầu thấy hiệu quả. Việc tiếp tục sau đó để duy trì hiệu quả này.

Tập thể dục

Bộ môn bơi lội rất tốt cho bệnh đau lưng kinh niên. Luyện tập môn Thái cực (T'ai Chi) cũng tốt. Ngoài ra, các động tác thể dục sau đây cũng đem lại hiệu quả khả quan (nếu bạn đang trong thời kỳ chữa trị bệnh đau lưng, nên hỏi bác sĩ trước khi tập):

- Hít bụng: Giống như hít đất, nhưng khi đẩy lên, phần bụng dưới của bạn vẫn tiếp xúc với mặt đất, nghĩa là bạn chỉ dùng tay đẩy nửa thân trên lên xuống mà thôi, không phải cả thân mình như hít đất. Việc thực hiện động tác này, 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 10-20 cái sẽ giúp bắp thịt lưng rắn chắn hơn.

- Ngóc đầu: Nằm ngửa trên mặt đất, hai đầu gối cong lên, hai tay vắt tréo lại đặt vào hai bên vai, dùng sức đưa phần trên của lưng lên khỏi mặt đất, trong khi phần dưới lưng vẫn còn tiếp xúc với mặt đất, giữ tư thế này vài giây, rồi thả ra, trở về tư thế đầu tiên. Tiếp tục làm lần thứ nhì.

- Bơi lội trên bờ: Nằm sấp trên mặt đất, cùng lúc đưa tay phải và chân trái lên khỏi mặt đất, giữ lại một vài giây rồi hạ xuống. Kế đó, tiếp tục làm như vậy với tay trái và chân phải, rồi tay phải và chân trái... Càng làm nhiều lần, tay chân đưa lên càng cao, bạn càng bớt mỏi lưng hơn. Mỗi lần làm động tác này, lưng không bị mỏi trong vài ngày đến một tuần. Nếu bạn làm đều đặn mỗi ngày, chứng mỏi lưng có thể biến mất hẳn.

Đi xe đạp

Cưỡi xe đạp vòng quanh khu phố hoặc ngồi trên xe, đứng yên một chỗ (exercise bike) với xương sống giữ thật thẳng. Nhớ tuyệt đối không bao giờ để cho lưng khom trong lúc đạp xe. Nếu cần, nên đặt một gương soi để nhìn thấy tư thế mình trong lúc ngồi yên trên xe.

Sửa tư thế ngồi

Một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng mỏi lưng, đau lưng chính là tư thế ngồi của bạn; nhất là khi bạn làm những công việc đòi hỏi phải ngồi trong thời gian dài như thư ký, thợ may, thợ móng tay, tài xế... Lúc nào cũng phải giữ lưng thật phẳng. Tránh tư thế ngồi khom lưng vì nó chắc chắn gây cho bạn chứng mỏi lưng, nhức lưng sau chừng 1 năm làm việc. Nếu bạn làm nghề tài xế, hoặc phải lái xe đường xa đi làm, nệm ghế xe là điều không thể bỏ sót. Bác sĩ Roger M., chuyên gia về bệnh đau lưng tại Mỹ nhận định rằng ghế ngồi của các xe Đức thường không tốt cho lưng, kế đến là xe Pháp, Mỹ, trung bình là xe của Thụy Điển. Tốt cho lưng nhất là xe Nhật.

Bạn có thể nhận thấy ngay điều này nếu từng ngồi qua 2 trong các loại xe kể trên. Thường thì xe Nhật có ghế ôm lấy lưng và có thể điều chỉnh cho lưng ghế gập lên xuống theo ý muốn, gối dựa đầu cũng thường đỡ ngay phần sau cổ người ngồi lái. Với xe Đức và xe Mỹ, nhất là các loại xe chế tạo khoảng năm 1990 trở về trước, người tài xế luôn phải ngồi khom lưng khi lái xe; gối dựa đầu thường ở tư thế quá cao, quá thấp hay quá xa khiến cho cổ phải gượng.

Khi bạn lỡ mua xe Mỹ, Đức hay xe nào khác khiến bạn phải ngồi ở tư thế khòm lưng khi lái, có thể dùng một gối tấn thêm phía sau băng ghế (thấp hơn eo lưng một chút, chỗ giữa eo và mông), sao cho tư thế lưng thẳng khi ngồi lái là được.

Mẹo vặt:

- Dùng vitamin B5: Nếu bạn thường bị nhức mỏi, sưng khớp xương, mỏi lưng, mỏi vai... mà mọi thứ thuốc khác đều chữa không hết, hãy thử dùng vitamin B5.

Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên 100 mg kèm theo một viên B-complex 100 mg (B-100). Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hết nhức mỏi sau 2-4 tuần uống đều đặn. Tiếp tục uống đều mỗi ngày, bệnh sẽ không trở lại. Theo tài liệu của bác sĩ Mary E., chuyên khoa sinh tố trị liệu tại Mỹ, liều lượng này có hiệu quả rất khả quan trên 75% tổng số bệnh nhân được điều trị.

- Dùng các thuốc khác như dầu cá (cod liver oil), niacin, các sinh tố A, C, E khi bị nhức mỏi.



3G lượm-lặt trên Internet

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Phở Gà, Nước Béo.


Bs. Nguyễn ý Đức


-“ Còn tôi, thì cho một tô gà da đùi, hai cái trứng non và vài thìa nước béo! À, nhớ cho mấy ngọn hành trần nữa nhé”

-“ Thôi đi ông ơi! Vừa mới thông tim, máu đầy những mỡ mà còn bầy đặt nước béo với trứng gà”.

Ông chồng yêu đời cười cầu tài:

-“ Thì đã có mẹ nó lo. Nữ điều dưỡng viên chuyên ngành chứ bộ giỡn à”.

Đây chẳng phải là mẩu chuyện ít nghe thấy ở cõi đời ngày nay. Mời nhau đi ăn, ai cũng dè dặt ngại ngùng, nhất là tiệc tùng cưới hỏi. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn mấy món béo ngậy những bơ, những mỡ, những thịt. Thì ra con người bây giờ lo tìm cách làm sao ăn ít đi, chứ không như một vài động vật lo kiếm không đủ thực phẩm để lót bao tử.

Mỡ béo là thực phẩm nhiều người e ngại nhất.


Nghĩ cũng tội nghiệp cho những tảng mỡ hồng hào, đẹp mắt này. Không có nó thì làm sao có làn da mịn màng, mát rượi của những ngón thon tay cho người tình ve vuốt, nâng niu; lấy gì để cấu tạo màng tế bào; lấy chi làm phương tiện chuyên trở các sinh tố hòa tan trong dầu cũng như cung ứng năng lượng cho nhu cầu của cơ thể. Chất béo cho số năng lượng nhiều gấp đôi chất đạm, chất tinh bột đấy ạ. Và còn nhiều ích lợi khác...

Nhưng nhiều béo thì lại mập ù. Đàn bà mập đùi mập mông, đàn ông mập bụng, như trái lê, trái táo. Mập thì nom cũng khác đi chút đỉnh, mất eo, mất õng ẹo, mất belly-dancing. Nhưng ngại hơn là chất béo đóng vào thành động mạch, làm tắc nghẽn, xơ cứng.

Đi thăm ông bà lang tây mà được báo rằng máu có nhiều cholesterol là nhiều người chẳng thấy vui gì. Lại có than phiền, kể lể. “ Chị ơi, em chẳng dám ăn bún bò giò heo nữa đâu, bác sĩ bảo em phải kiêng vì cái LD của em nó cao mà HD lại thấp. Em chỉ ăn với chị bữa nay thôi nhé. Rồi kiêng cho tới đầu tuần sau mình hãy đi ăn”.Bữa nay là ngày thứ Sáu…

Hai cái LL, HH này là cái gì nhỉ?


Anh hai HDL là cholesterol Hiền lành . Nó ít gây đóng mỡ mà lai còn mang cholesterol vào gan rồi đưa ra ngoài. Cho nên ai thấy nó trên con số 45 là mừng húm như trúng sổ số tombola.

Còn đứa em song sanh LDL thì Láo lếu, Lì lợm. Nó mà cao trên 160 là tim mạch đi đong dễ như chơi.

Bà má ruột của chúng, chị Cholesterol, chỉ số càng thấp càng tươi mát. Dưới 200 là lý tưởng tuồng Tầu.

Mấy bà nội trợ hồi này hồ hởi rủ nhau mua dầu thực vật về sào rau, chiên cá. Các bà tránh mỡ heo, mỡ bò như tránh tà ma, ôn dịch. Như vậy cũng tốt đi. Vừa rẻ tiền vừa an toàn xa lộ vì thực vật không có cholesterol.

Mà đúng ra, ta cũng chẳng cần phải ăn nhiều thực phẩm có bà má lắm chuyện này. Cơ thể ta với lá gan nặng một kí rưỡi có khả năng tạo ra được hầu hết số lượng cholesterol cần thiết. Đủ để là thành phần của kích thích tố nữ cho quý bà quý cô có vòng số một nhô to như sân trực thăng trên hàng không mẫu hạm; cho quý ông có nhiều testosterone mà “ đêm bẩy ngày ba, vào ra không kể”...

Nói đến chiên cá lại nhớ đến việc các ông các bà thầy dùi y học mũi lõ mắt xanh cũng như da vàng tóc đen. Hồi này các trự đăng đàn báo nghe, báo đọc hơi nhiều: để cổ võ bá tánh “giảm Nhục, tăng Ngư” . Coi bộ các bạn ta trúng mối, lượm nhiều hoa hồng xuất cảnh cá ba xa Cần Thơ, Bà Rịa hoặc cá mèo Vĩnh Ninh, Nam Định.

Nhưng thực tâm mà nói, ăn cá cũng có nhiều cái lợi. Cá nằm trong nước, ăn rêu ăn rong hoặc “cá lớn nuốt cá bé” , nên cũng ngon thịt hơn mà lại dễ tiêu. Rồi lại có nhiều chất béo hiền hòa, những Omega-trois, Omega-six- neuf...( Omega- 3; 6- 9..).

Các ông bà nghiên cứu thì cứ quả quyết là omega hạ má cholesterol cũng như dẹp bớt nàng LDL Lếu Láo trong máu. Một tuần mà làm hai lần hoặc cháo cá quả gia truyền Văn Quang hoặc gỏi cá lá xung là số dách. Mẹ con nhà Cholesterol, LD là cứ tha hồ theo nhau mà xuống dốc.

Mấy ông kiểm soát thực phẩm khắp nơi cũng như các tay đầu tư đông bạc hồi này chiếu tướng các nhà sản xuất thực phẩm kiểu “Mì ăn liền” hơi nhiều. Món ăn làm sẵn mua xong vừa ăn vừa thổi. TV dinner đông lạnh về thẩy vào lò vi ba dăm phút là sẵn sàng cho việc “cơm nước xong, trời vừa tới” . Bát chén giấy, ăn xong vứt bỏ. Chẳng phải lách cách nấu nướng bếp núc. Chẳng phải rửa chén rửa bát.

Xong bữa, vợ chồng phưỡn bụng ngồi coi phim bộ tới khuya chẳng cũng thư giãn hay sao! Mời nhau thêm lon nước ngọt nhiều đường, thùng pop corn đầy bơ. Để lâu lâu “Tay ải tay ai” thì lại càng thơ mộng, động tình. Việc gì phải Viagra hoặc Hawai, Singapore, Hong Kong cho tốn tiền mà lại còn sợ bị không tặc hiểm nguy. Chỉ tội một điều là liên tục như vậy thì lên cân cũng lẹ nhất là ngày đêm “ngọa triều” , tĩnh tại triền miên.

Nhưng...


Các nhà ngôn ngữ học thật “nát chuyện”. Tại sao lại đặt ra những NHƯNG, những NẾU trong ngôn ngữ Việt Nam cho cuộc đời thêm phức tạp.

Vâng, nhưng những món ăn làm sẵn, ăn liền này chúng cũng bố lếu bố láo lắm cơ. Chất mỡ đã béo ngậy mà muối biển cũng mặn như ...muối. Mà con người ăn vào lại khoái khẩu mới chết chứ. Cho nên mới muốn- ăn -thêm. Nào khoai chiên, gà rán... Toàn chiên bằng chất béo có hại trans fatty acid không à! Cái anh mỡ béo ác ôn này là vua phá hoại, chuyên gia đặt cốt mìn dọc theo xa lộ tuần hoàn đấy. Quý ông công an khu vực cần canh chừng chúng cẩn mật.

Và các quan kiểm soát thực phẩm đã cảnh giác nhà sản xuất đổi cách nấu chiên, các tay đầu tư dọa rút vốn. Bộ con dân hiền lành của người ta mà cứ nhè đầu độc mãi thì đâu có được. Coi chừng kẻo mập phì cả nước bây giờ!!! Lại còn nghẹt tim, tai biến não, nhồi máu cơ tim...

Các ông Y tế chỉ thị là chỉ nên ăn 30% tổng số chất béo một ngày. Sữa thì bớt béo, gà bỏ da, trứng bốn trái một tuần. À, cái vụ trứng gà này thì các ông bạn Tiên Chỉ, chiếu trên độc quyền nhâm nhi thủ lợn, gan bò cần nhớ nhé. Kẻo quý hiền thê lại phải nhắc nhở, canh chừng.

Ôi! cái ông đốc tờ này cũng nhiêu khê, lắm chuyện.


Vợ mình như cái “thùng tố nô” thì khen đẹp rối ra rối rít. Mà cứ bầy đặt nói chuyện kiêng khem, ăn uống béo gầy.

Kệ chúng tôi. Ngon miệng là tôi... cứ sơi. I don’t care! Que sera, sera!!

Cứ ăn cho sướng miệng các cụ ạ. Phở tái mà không có tí nước vàng béo ngậy thì thà ăn cháo trắng với muối vừng. Thịt bíp tếch toàn nạc thì khác gì nhai miếng bông gòn trong miệng, nuốt mãi không trôi. Phải không a ...thưa các cụ !! (xin cho tràng pháo tay)

Vâng thì tùy cụ.

Chỉ ngại là ông nhà hòm Tobia với tấm vé tầu hỏa đang đứng đợi trước cửa, chờ giờ vào đón ra đồng vui với giun với dế. Hoặc chú đốc Nguyên sẵn sàng thông mạch máu, rồi nhẹ nhàng đếm bạc, gửi ngân hàng.

Ai buồn, ai vui?!

Bác Sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

CHOLESTEROL !!! MI LÀ AI ?

Từ ngày sang Mỹ, dân Mít mình cứ nghe đến Cholesterol hoài, mà chả hiểu là cái chi mô. Nó gớm ghê thế nào mà dân Hồng Mao ớn nó thế?

Cholesterol là một chất mỡ cần thiết cho cơ thể, một phần do GAN chế tạo ra một phần do thức ăn động vật (hột gà, mỡ, bơm thịt, sữa v.v..) đem vàọ Chất mỡ cholesterol được mạch máu chuyển đi các nơi nuôi dưỡng cơ thể, nếu còn dư thì lại được chuyển về gan để loại bỏ đị Nhưng nếu quá dư (cơ thể có quá nhiều mỡ) thì cholesterol không được loại đi kịp và đọng vào vách mạch máu, làm bít mạch máu gây ra nhiều bệnh tim mạch, có thể chết bất ngờ.

Có hai loại Cholesterol. Một loại tốt và một loại xấụ

1.- CHOLESTEROL XẤU do các mở động vật tạo nên. Loại mỡ xấu này, ăn nhiều quá sẽ làm bít động mạch. Cholesterol được vận chuyển trong mạch máu bằng loại "xe vận tải" LDL (Low Density Lipoprotein) tới các nơi trong cơ thể. LDL có khi chở nhiều quá mỡ vào làm bít mạch máu, sinh bệnh cho nên người ta gọi LDL là loại cholesterol xấu.

2.- CHOLETEROL TỐT còn dư trong cơ thể được các "xe xúc" HDL (High Density Lipoprotein) xúc đi đem trở về gan hoặc tiêu hủy đi, để mạch máu sạch sẽ, lưu th"ng dễ dàng. HDL như thế được gọi là cholesterol tốt có thể giúp phòng được bệnh tim mạch.

3.- Mạch máu tốt không bị bít. Nếu ăn mỡ vừa phải, xe vận tải LDL chở Cholesterol đến và xe xúc HDL xúc cholesterol dư đi, cả hai quân bình, làm việc điều hòa và nếu không có yếu tố tác hại khác (thuốc lá, áp huyết cao, quá mập, thiếu thể thao, bệnh đái đường v.v...) thì mỡ không đọng lại mạch máu. Thể thao có thể làm giảm loại mỡ xấu và tăng mỡ tốt.

4.- Các thứ bệnh bít mạch máu

Ăn quá nhiều mỡ súc vật có thể gây nên nhiều chứng bệnh:

ạ Bệnh nhói tim : Tim bị nhói, đè lên ngực, đau lan sang hàm trái và tay tráị Nếu bị tắc hẳn bởi một cục máu thì phần tim không được nuôi dưỡng bị chết đó là bịnh hủy hoại cơ tim, chết một phần tim (heart attack) rất bất ngờ, phải được chở vào nhà thương cấp cứu ngaỵ

b. Mạch máu óc hay cổ bị bít: bệnh thường âm thầm trong nhiều năm, rồi một ngày nào đó máu hết lưu thông, có chỗ còn bị rách tung ra, làm tê liệt một phần cơ thể: Mắt và cổ bị tê cứng, méo mồm, choáng váng, nhức đầu như búa bổ. Có khi bị tê nửa người, bán thân bất toại kéo dài hàng năm.

c. Mạch máu chân bị bít: Làm đau chân, đi cà nhắc, ngưng đi thì lại đỡ. Có khi thối chân làm độc (gangrene) phải cưa chân vì mạch máu bị nghẽn không nuôi dưỡng được chân.

5. Các cách chữa Cholesterol quá cao

ạ Phải kiêng mỡ, tập thể thao, bỏ thuốc lá để giảm xuống.
b. Có thể dùng các loại thuốc LIPANTHYL, LIPANOR BEFIZAL, LIPUR v.v..
c. Nếu có quá nhiều cholesterol (trên 2.50 gr), lại thêm bệnh máu cao thì phải dùng Vastatine (Zocor lodales, elisor, vasten ) mạnh hơn, có thể chất cholesterol xấu xuống cỡ 40%.
d. Dinh dưỡng thể thao làm cho ta bớt mập và giảm nhiều cholesterol xấu trong máu.
ẹ Ăn uống các loại dầu thảo mộc nhẹ (corn, soja v.v...) và dùng margarine thay vì bơ. Cá rất tốt nên ăn nhiều nhưng không nên chiên với với bơ.
f. Tránh ăn nhiều các loại xúc xích, paté, hột gà, khoai tây chiên, các loại bánh kem, bánh ngọt có bơ sữa nguyên chất. Nên ăn thịt nạc, loại bỏ mỡ, bỏ da gà, da vịt vì nhiều mỡ xấu. Trong thịt bò nạc cũng có khoảng 20% mỡ.
h. Nên ăn đậu phụ, rau, nhất là rau xanh, trái cây vì có nhiều chất xơ (fiber) làm bớt cholesterol xấu, lại ngừa được táo bón và hút được vi trùng và chất độc ở ruột già đi.
ị Nên ăn thành nhiều bữa, không nên quá ít hoặc nhịn ăn buổi sáng, (vì ban ngày cơ thể cần hoạt động nhiều, cần đốt nhiều calories, cần nhiều chất dinh dưỡng) và ăn nhiều buổi tối (cơ thể ngủ, cần ít chất bổ) sáng đói, tối no: cơ thể th"ng minh biết tích trữ chất béo dư trong bữa tối để phòng lúc đóị Tích trữ ở đâu? Cơ thể tạo ra hàng tỷ "tủ đồ ăn" là những tế bào đựng mỡ, để chứa chất mỡ, làm cho ta mập.
Mập làm tim phải làm việc nhiều nên mệt mỏi. Mập làm cho mỡ đông vào mạch máu gây bệnh tim mạch. Sau này dù có nhịn ăn cho ốm đi thì hằng hà sa số cái "tủ đồ ăn" cái tế bào dùng để chứa mỡ kia dù dốc vợi mỡ đi rồi, nhưng tủ vẫn còn đó, còn mỡ mở toang cửa, chờ sẵn để đón mỡ đến, làm ta lại mập trở lạị Hơn nữa cơ thể thông minh lại có trí nhớ. Nếu đã có lần nặng lên tới 100 kí-lô chẳng hạn thì luôn luôn lấy số đó làm chỉ tiêu, dễ mập trở lại 100 kí-lô nếu có cơ hộị Vì vậy đã mập không dễ ốm trở lạị Muốn đỡ mập, không nên ăn đường, ăn ít mỡ, ăn nhiều rau, và năng tập thể thao.

3G lượm lặt trên Internet

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Rối Loạn Sinh Lý


Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


Từ 27 tháng 5 năm 2005 vừa qua, truyền thông cũng như giới y khoa Hoa Kỳ đều sôi nổi đưa tin, thảo luận về trường hợp lão nhân Jimmy Grant bị mất thị giác mắt phải vì dùng Viagra. Ông ta đã kiện công ty sản xuất thuốc này. Cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ đang điều tra sự việc. Nhà sản xuất thuốc dự trù sẽ in thêm lời cảnh báo trên giấy giới thiệu dược phẩm để lưu ý người tiệu thụ và tránh trách nhiệm pháp lý. Trong khi đó thì mấy vị thầy cãi đã vội vàng đưa các vụ kiện tập thể hãng bào chế ra ba tòa quan lớn. Gọi là để bảo vệ người dùng thuốc cũng như có dịp làm giầu cho chương mục ngân hàng của mình.

Cũng trong tháng 5, 2005, Hội các bác sĩ tiết niệu Hoa Kỳ đại hội ở San Antonio, Texas, và đưa ra một hướng dẫn mới về điều trị rối loạn cương dương. Vì rối loạn này đang là mối lo tâm phúc cho cả mấy trăm triệu người trên thế giới.

Coi vậy thì mất khả năng giao hợp của nam giới là vấn đề khá quan trọng. Lang tôi xin cùng quý thân hữu cập nhật lại cái sự rối loạn này cũng như phương thức cứu chữa.

Bất lực sinh lý của người nam thực ra không phải là vấn đề mới lạ. Nó đã được nói tới từ thuở xa xưa. Danh y Ba Tư Avicenna vào thế kỷ thứ X đã lưu ý là bệnh tiểu đường có thể gây ra bất lực. Sách y học cổ Trung Hoa đã ghi nhiều loại thuốc để kích thích khả năng làm tình.

Nguyên nhân tâm lý của bất lực đã được S. Freud diễn tả từ năm 1912.

Năm 1926, bác sĩ T. W. Hughes ở Atlanta, Georgia đã kể ra tới hơn mười nguy cơ đưa tới bất lực như mộng tinh và xuất tinh quá độ, bệnh lậu, co hẹp miệng dương cụ, thủ dâm, lo âu, trầm buồn, quá bận bịu với công việc, hoang dâm vô độ hoặc tiết dục quá lâu, bệnh của trứng dái...

Và có một thời kỳ, người ta tin rằng bất lực là do đấng vô hình trừng phạt hoặc do kẻ thù trù ếm nên đã có chuyện đi cầu nguyện thánh thần hoặc xin giải bùa chuộc lỗi.

Danh từ Rối Loạn Cương Dương (Erectile Dysfunction) được y giới sử dụng từ năm 1992 để thay thế cho từ ngữ Bất Lực Tình Dục (Impotence).

Theo nghĩa thông thường, bất lực là để chỉ một người thiếu sức mạnh, quyền lực hoặc sinh lực.

Với y khoa, bất lực diễn tả vấn đề khó khăn trong đời sống sinh lý người đàn ông, không hoàn tất được việc giao hoan vì sự yếu mềm của dương cụ.

Được gán cho từ này, người nam thấy như có một mặc cảm trách nhiệm về một sự kiện ngoài ý muốn đồng thời cũng làm giảm phần nào cái hùng tính đàn ông của họ. Vì chữ bất lực hơi có tính cách thành kiến, chê bai. Trong khi đó, Loạn Cương Dương nhẹ nhàng và hướng tới khía cạnh khoa học về một bệnh mà người nam chẳng may vướng mắc như có thể mắc phải các bệnh khác.

Loạn cương dương có thể xảy ra cho bất cứ người nào, hoặc lâu dài hoặc tạm thời ngắn hạn. Người bệnh có thể a)hoàn toàn không cương được; b)khi cương khi không hoặc c)chỉ cương thoảng qua. Như vậy rối loạn không phải là chuyện bình thường nhất là ở tuổi già. Nhiều người có một chút khó khăn nhưng vẫn có khả năng phòng the nhè nhẹ, vẫn có con và một số rối loạn có thể vượt qua.

Xưa kia, bệnh nhân chỉ âm thầm chịu đựng chứ không giám khai nói với ai, ngay cả với thầy thuốc gia đình vì ngại ngùng, mắc cỡ. Cũng nhiều người nghĩ là vô phương chữa chạy. Nó là một sự thực không được vui lắm cho nạn nhân cũng như người bạn đường. May mắn là bệnh ít khi đưa tới nguy hiểm cho tính mệnh. Và một số người có thể an phận với rủi ro vì họ không có nhu cầu thỏa mãn thú vui xác thịt.

Bệnh được chẩn đoán bằng y sử, siêu âm coi máu tới dương cụ nhiều ít, đo cương cứng khi ngủ (noctural penile tumescence), đo lượng testosterone, prolactin trong máu.
Cũng xin ôn lại “cương dương” là gì”.

Ðây là một phản ứng vô ý thức (involuntary reaction) để đáp ứng lại với sự kích thích, khêu gợi tình dục. Người nam không thể có cương cứng (erection) chỉ vì anh ta muốn, kiểu “trên bảo dưới nghe”, mà cần một mời chào, mơn chớn. Các khuyến dụ này thúc đẩy não bộ, hệ thần kinh, trái tim, mạch máu, các kích thích tố cùng ngồi lại với nhau làm việc để đưa máu vào dương cụ. Máu tràn ngập hai phần xốp của cơ quan này khiến chú em vừa dài lớn vừa cương lên. Thế là ta có erection để làm tình.

Trở ngại do loạn cương dương

Loạn cương dương có thể gây ra một số trở ngại cho cuộc sống người đàn ông.

Trước đây, vì không giao hợp được, họ có thể mất khả năng làm cha. Cũng nên phân biệt sự mất khả năng giao hợp này với sự vô sinh, không có con được của người đàn ông (sterility). Nhưng với sự tiến bộ của y khoa học hiện đại, với thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong phòng thí nghiệm, thì vô sinh được giải quyết dễ dàng.

Loạn cương dương có thể đưa tới căng thẳng cho sự hòa hợp của đôi vợ chồng. Người chồng thì bực bội với sự yếu kém khả năng giao hợp của mình, trở nên e dè, lo âu, buồn chán. Người phối ngẫu thì tuyệt vọng trước vấn nạn của người chồng, đôi khi có ý nghĩ bất trung với tình lang do nhu cầu đòi hỏi sinh lý cá nhân.

Người có loạn cương dương thường cũng có những vấn đề sức khỏe trầm trọng như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và ảnh hưởng tới công việc làm ăn. Họ trở nên kém tập trung, kém suy xét, kém sáng kiến vì ám ảnh với rối loạn của mình. Họ cũng chi phí nhiều tiền cho các môn thuốc được giới thiệu là “cải Lão hoàn Đồng”, “Ðêm bẩy ngày ba”.

Nhiều người vì bất lực sinh lý, trở nên hung bạo hoặc tự cô lập, thụ động. Có chứng minh cho thấy sự thỏa mãn tình dục làm con người hung dữ trở nên thuần hậu hơn.

Người cao tuổi cũng thường có vấn đề với khả năng làm tình nên đời sống của họ không được xuôi xả cho lắm.

Nguy cơ đưa tới Loạn Cương Dương

Trong Nhiễu Loạn Cương Dương, nguyên lý chính yếu là do trở ngại trong việc lưu chuyển máu tới dương vật hoặc rối loạn thần kinh chuyển tín hiệu kêu gọi sự cương của bộ phận này. Theo các nhà y học, từ 80-90% rối loạn phát xuất từ tổn thương thế chất; 10- 20% có nguyên nhân tinh thần.

Sau đây là một số nguy cơ đưa tới Loạn Cương Dương.

1-Trở ngại lưu thông máu có thể là do động mạch dẫn máu vào dương cụ bị thu hẹp, cứng, nghẹt. Thuốc lá thường làm động mạch co nên hút nhiều thuốc lá có thể là một nguy cơ.

2-Ảnh hưởng tới thần kinh như rượu, dùng ít thì làm cho hăng hái nhưng nhiều thì ỉu xìu. Shakespeare đã có nhận xét: “Rượu khơi động sự ước muốn nhưng lấy đi khả năng diễn xuất làm tình”.

3-Crack, Cocaine, thuốc phiện dùng ít thì kích thích nhưng dùng nhiều đến ghiền cũng là nguy cơ đưa tới không cương. Cần sa làm giảm số tinh trùng chứ không ảnh hưởng mấy tới sự cương.

4-Một vài dược phẩm như các thuốc về tim mạch Aldomet, Inderal, Lopressor, Serpasil; thuốc an thần, trị trầm cảm Valium, Librium, Thorazine, Equanil, Elavil, Tofranil; các thuốc chống dị ứng, thuốc ngủ Barbiturates; thuốc bao tử Tagamet; do tác dụng phụ của bức xạ trị liệu cũng đều đưa tới yếu xìu sinh lý.

5-Giải phẫu chấn thương chạm tới dây thần kinh điều khiển sự cương dương, giải phẫu cắt bỏ tuyến nhiếp hoặc do chấn thương cột sống.

6-Vài bệnh của hệ thần kinh như Đa Xơ Cứng ( Multiple Sclerosis), u bướu não, bệnh tổng quát cơ thể như tiểu đường, thận suy đều là nguy cơ của bất lực sinh lý.

7-Các chứng tâm lý như lo âu, trầm cảm, bất đồng xô xát trong tình nghĩa vợ chồng, mặc cảm e ngại kém tài nghệ.

8-Cho tới bây giờ, nhiều người vẫn còn tin là thủ dâm cũng đưa tới bất lực và mộng tinh nhưng thực ra không phải vậy.

9- Huyền thoại nói già là hay bị rối loạn cương dương. Ðiều này cũng có một phần nào đúng, nhưng không có nghĩa là già thì bất lực hoặc bất lực là hậu quả của sự hóa già. Tuy nhiên người cao tuổi thường mắc một số bệnh như tiểu đường, tim mạch nên có thể có biến chứng kém khả năng cương cứng. Và nếu không có các bệnh này thì các cụ vẫn “phòng the” được như thường cho tới tuổi thật già.

Giải quyết vấn nạn

Từ nhiều ngàn năm, con người đã khổ công tìm kiếm môn thuốc công hiệu để làm giảm vấn nạn này. Cổ nhân ta đã có những bài thuốc “Nhất dạ lục giao”, những Tam Tinh Hải Cẩu”. Trong dân gian Ðông Tây đã có những tin tưởng rằng một vài sinh vật, cỏ cây có tác dụng cường dương, kích dục. Nào là thực phẩm có hình dạng giống cơ quan sinh dục như con sò, quả chuối; rồi dương vật cá xấu, chó, dê hầm thuốc bắc; tắc kè, cá ngựa, cá hồi ngâm rượu; “mị dược chi vương” dâm- dương- hoắc (vua các thuốc quyễn rũ ái ân), nấm cục, rau hẹ. Ngọc hành huơu đã được Hyppocrates coi như món ăn trợ dương, ích tinh.

Nhưng mọi phương thức dường như cũng không mang lại kết quả như ý muốn.

May mắn thay, với sự tiến bộ của y khoa học hiện đại, “nỗi buồn nam giới” này đã được làm sáng tỏ và đã có nhiều phương tiện để giúp phục hồi, tránh bực bội, bối rối, căng thẳng. Nhờ đó, nhiều nạn nhân đã hùng dũng nhập cuộc mây mưa rồi sau đó cao giọng ngâm:

“ Đời không ái ân, đời vô vị.
Kiếp sống không yêu, kiếp sống thừa”. Xuân Diệu(?).

Nhưng cũng xin thưa trước rằng, không có một giải pháp nào thích hợp cho mọi người, mọi tuổi. Cho nên ta cần tham khảo ý kiến thầy thuốc chuyên về tiết niệu có kinh nghiệm với Rối Loạn Cương Dương để ước định rồi chữa chạy khó khăn của mình.

Và trong đại hội tại thành phố San Antonio, Hội Tiết Niệu Hoa Kỳ đã đưa ra một hướng dẫn để thầy thuốc hội viên điều trị rối loạn cho bệnh nhân. Hướng dẫn này đề nghị ưu tiên dùng các thuốc viên mới bào chế rồi mới áp dụng phương thức khác.

Thực vậy, sự xuất hiện của thuốc viên Viagra vào tháng 3 năm 1998, Levitra vào tháng 8 năm 2003 rồi Cialis vào tháng 11 năm 2003, đã mang lại một cuộc cách mạng trong việc điều trị loạn cương dương và đem nhiều niềm vui cho hầu hết những nạn nhân của bệnh.

Khi chưa có các thuốc viên này thì người bệnh được bác sĩ đề nghị mua máy hút máu cho Nó to lên, gắn chim nhựa, nhét thuốc vào ống tiểu, chích thuốc giãn nở mạch máu vào dương cụ.

Mày hút có mục đích đưa nhiều máu về cơ quan sinh dục rồi cột phía dưới bằng dây cao su để tiếp tục cương. Dùng đúng chỉ dẫn, dụng cụ này an toàn, có thể giữ cương cứng đủ thời giam giao hợp, nhưng không nên lâu quá 30 phút kẻo dây cột gây bế tắc máu lưu thông. Phương pháp cũng ít tốn tiền hơn giải phẫu hoặc thuốc uống. Tuy nhiên có người than phiền khi giao hợp thì thấy đau, tê, trầy da đôi khi không có xuất tinh.

Gắn chim giả có nhiều loại: loại hơi cứng với hai miếng silicone được gắn vào dương cụ, nên bộ phận này luôn luôn cương; loại bơm dung dịch lỏng: hai ống co giãn gắn vào dương cụ, nối với bình chứa dung dịch gắn trên bụng, có một bơm nhỏ. Khi muốn cương, bơm cho dung dịch vào hai ống. Giao hợp xong, mở khóa, dung dịch trở về bình chứa. Chín mươi phần trăm người gắn chim giả cho biết rất thoải mái, công hiệu. Nhưng phí tổn giải phẫu hơi cao, cả dăm bẩy ngàn mỹ kim. Phương pháp này thường chỉ dùng cho người không đáp ứng được với các trị liệu khác, vì nó vô hiệu hóa bất cứ khả năng cương cứng còn sót lại của người bệnh.

Hồi tháng 6 năm 2005, bác sĩ Jonathan Lazare ở Nữu Ước giới thiệu phương pháp gắn một thiết bị vào túi ngọc hành và dương cụ. Khi muốn làm tình chỉ cần bơm thiết bị là có cương dương.

Theo kinh nghiệm của nhiều người đã dùng, thuốc chích rất công hiệu vì cương lực xẩy ra sau khi chích mươi phút, máu dồn đầy dương cụ và có thể kéo dài cả ngày, thỏa mãn được nhiều đối tượng. Tác dụng phụ rất ít ngoại trừ đôi khi bị cương cứng kéo dài quá lâu, rất đau (priapism), cần giải phẫu. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải chích vào chỗ đó khiến nhiều người đã ngại vì đau. Thuốc chích thường dùng là Aprostadil, Caverject, Edect, papaverine.

Thuốc nhét ống tiểu MUSE (Medicated Urethral System for Erection) cũng tốt nhưng mau tàn (mươi phút) và đắt (hơn hai chục đô xanh một huờn).

Về các thuốc viên

Ba thuốc Silenafil (Viagra), Vardenafil (Levitra) và Tadalafil (Cialis) có thể coi như cứu tinh của những người bị Rối Loạn Cương Dương. Thuốc vừa dễ dùng vừa kéo dài hiệu lực mà giá cả cũng vừa phải (mươi đồng tiền Mỹ một viên). Nhưng muốn công hiệu, thuốc cần sự hợp tác của con người: lòng ước muốn ái ân của người nam và sự hỗ trợ, khêu gợi của người nữ. Chứ không phải khơi khơi nuốt vội một viên rồi lên giường nằm chờ là cương cứng xuất hiện.

Xin nhắc lại là để có cương dương, cần có sự phối hợp của lòng ước muốn tình dục, của tế bào xốp, các mạch máu ở cơ quan sinh dục và của một chuỗi những phản ứng hóa học tạị chỗ.

Tín hiệu ước muốn tình dục từ não bộ được chuyển xuống “thằng nhỏ” khiến nó tiết ra một hỗn hợp hóa chất GMP. Hóa chất này làm lớp tế bào xốp ở dương cụ nở ra, máu theo động mạch mở rộng tràn ngập cơ quan khiến nó cương lên cho tới khi máu rút lui qua tĩnh mạch, sau khi ái ân đã thỏa mãn.

Trong diễn tiến này, ở người loạn cương dương, một phản ứng hóa học xảy ra tại chỗ với chất enzyme phosphodiesterase-5 (PDE-5) làm GMP tan hàng, khiến tế bào xốp không nở đủ lớn để ngăn chặn sự thất thoát máu qua tĩnh mạch. Hậu quả là đứa nhỏ xìu xuống mau lẹ. Chính ở chỗ khó khăn này mà bộ ba Ngự Lâm Pháo Thủ ra tay hành hiệp: chúng ngăn sự hủy hoại GMP, máu sẽ vào nhiều mà không thoát đi nên dương cụ cương lâu hơn. Đó là cơ chế tác dụng của các thuốc này. Các thuốc có một số đặc tính giống nhau cũng như khác nhau. Khác nhau về phân lượng, về thời gian hiệu lực và vài tác dụng ngoại ý.
Viagra rất công hiệu nhưng cũng có vài trở ngại. Nhà bào chế lưu ý bệnh nhân là không nên dùng nếu đang chữa bệnh đau thắt tim bằng thuốc Nitroglycerin, sợ rằng có thể làm hạ huyết áp quá mức. Ngoài ra cũng nên cẩn thận khi mới hồi phục Tai Biến Động Mạch Não, Nhồi Máu Cơ Tim hoặc đang bị cao huyết áp, lở bao tử, ruột, ung thư máu, các bệnh của võng mạc.Tác dụng ngoại ý của Viagra gồm có nhức đầu, nóng mặt, khó tiêu hóa, nghẹt mũi, tiêu chẩy, thay đổi nhìn mầu sắc.

Tác dụng thay đổi nhìn mầu sắc được xác nhận sau khi một tai nạn rơi máy bay mà các điều tra viên muốn biết có liên quan tới Viagra không. Máy bay do một nam tài tử Mỹ lái gặp nạn khi ông ta đáp xuống phi trường. Chính quyền yêu cầu thử nghiệm coi xem ông ta có uống Viagra. Theo nhiều báo cáo thì thuốc có ảnh hưởng tới khả năng nhìn mầu sắc của phi công khiến họ không phân biệt được mầu xanh và xám là màu của đèn dùng trên phi đạo và trong phòng lái. Hãng bào chế thuốc cũng cho hay là trong thời gian thử nghiệm thuốc ở đàn ông, có 3% người nói có khó khăn khi phân biệt hai mầu này.

Rồi ngày 27 tháng 5, 2005, một tác dụng ngoại ý quan trọng của Viagra được loan báo. Lão nhân Jimmy Grant ở Mỹ cho hay là sau khi dùng Viagra từ năm 1998, mới đây ông thấy mất thị giác một bên mắt. Ðồng thời cũng có hơn bốn mươi trường hợp mất thị giác tương tự được công bố. Cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ đang nghiên cứu vấn đề để đưa ra biện pháp thích hợp. Nhà bào chế thì đã nghĩ tới chuyện ghi thêm lời cảnh báo người dùng Viagra về rủi ro này trong giấy giới thiệu thuốc. Gọi là để tránh trách nhiệm pháp lý. Nhưng các vị thầy cãi đã mau chân hơn và đã quảng cáo mời “nạn nhân của Viagra” cùng nhau kiện tập thể hãng thuốc.

Cũng nên lưu ý là trên thị trường có những thuốc với tên nhái gần giống như Viagra. Chẳng hạn thuốc Veagra, khiến người tiêu thụ dễ nhầm lẫn. Và cũng có thuốc cùng hoạt chất nhập cảng lậu vào Mỹ như Powergrov, Pesagra, Caverta, Penagra.

Nên nhớ là Viagra giảm hiệu lực nếu ăn uống quá thịnh soạn hoặc ăn thực phẩm nhiều mỡ béo.

Ðang hân hoan với Viagra thì vào ngày 19 tháng Tám năm 2003, Cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ lại chấp nhận cho ra đời thuốc viên mới toanh Levitra. Đây là đối thủ đáng kể của Viagra trong thị trường dược phẩm và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chủ ông nhân. Thế là từ nay các cụ có thêm một lựa chọn để mang lại mùa xuân cho mình và vui vẻ người bạn tâm tình. Công hiệu của Levitra cũng bắt đầu từ 20 tới 40 phút sau khi uống, bụng đói hoặc no cũng được và cũng kéo dài tới 4 giờ . Tác dụng ngoại ý tương tự như Viagra với nhức đầu, nóng mặt, khó tiêu, xây xẩm nhưng chưa có báo cáo nào về rối loạn thị giác như Viagra.

Xin nhắc lại là Viagra có mầu blue, hình bầu dục; còn Levitra thì mầu cam.

Tin vui lại liên tục đến vào cuối năm 2003 khi các cụ có thêm một lựa chọn thứ ba. Đó là thuốc Cialis với công dụng kéo dài từ những 24 tới 36 tiếng đồng hồ và tác dụng ngoại ý rất ít với nhức đầu và khó tiêu, nhức lưng, nghẹt mũi. Nghe mà mừng. Mừng vì tha hồ mà giao hoan. Nhưng cũng lo. Lại khối người “Hoang dâm Vô Độ” . Và cũng nhiều lão bà “ Gớm, hồi này sao mà ông nó dai sức thế, làm sao tôi chịu nổi”.
Có điều cũng xin lưu ý là các thuốc này không phải là có thể áp dụng cho mọi người. Nếu đã bị cơn suy tim, tai biến não, rối loạn nhịp tim trong sáu tháng vừa qua hoặc đang uống thuốc có hoạt chất Nitrate (Nitroglycerine) cho angina thì không nên dùng. Nitrate và ba thuốc làm nở mạch máu và đưa tới hạ huyết áp quá mức bình thường.

Ngoài ra, cũng xin nhắc tới vài loại thuốc cỏ cây với mệnh danh là “Viagra Thiên Nhiên” được giới thiệu là làm tăng khả năng cương cứng. Một trong nhóm là chất yohimbine triết từ vỏ cây Coryanthe yohimbe mọc nhiều tại rừng nhiệt đới Tây Phi châu. Từ lâu chất này được biết tới như có công dụng tăng cường sinh lực và khả năng phòng the. Thuốc làm giãn nở mạch máu ngoài da và niêm mạc do đó làm hạ huyết áo và tăng máu tới mặt ngoài của dương cụ. Như vậy thuốc làm giãn nở mạch máu toàn thân chứ không phải chỉ riêng dương cụ như Ba Chàng Ngự Lâm. Dùng phân lượng quá cao có thể đưa tới rủi ro cho sức khòe nhất là khi bị thấp huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, gan, thận, bệnh tâm thần hoang tưởng, lo âu. Cơ quan Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ không coi đây là chất an toàn khi dùng.

Nói thêm là nhiều người cho rằng dùng thêm sinh tố E hoặc testosterone làm tăng khả năng tình dục. Cũng như các sinh tố khác, sinh tố E cần thiết cho cơ thể nói chung chứ không chỉ riêng cho chức năng cương cứng của cơ quan sinh dục.
Với testosterone, khi thiếu thì ước muốn tình dục có thể giảm. Dùng thêm có thể tăng ước muốn chút đỉnh chứ không làm “quý tử” cang cường hơn. Và dùng quá nhiều lại có rủi ro ung thư nhiếp tuyến.


Kết luận

Hiện nay còn nhiều thuốc trợ giúp cho Rối Loạn Cương Dương đang được nghiên cứu, trình bày công hiệu và an toàn với chính quyền. Hy vọng là thuốc sớm hoàn tất để giúp nam nhân giải quyết được một trong nhiều vấn nạn ái ân.
Thực là khoa học quá chu đáo. Lo đến cả cái chuyện phòng the riêng tư của con người.



Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Texas-Hoa Kỳ

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Y Học Thường Thức

Post by linhgia »

Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan


Ghi chú: Bài viết này không nhằm để điều trị một căn bệnh nào, hoặc chữa bệnh cho ai. Đây chỉ là một chia xẻ cái nhìn chủ quan của tôi với bạn bè và người thân. Nếu cần chữa bệnh, xin bạn tìm sự cố vấn nơi y sĩ gia đình, hoặc tại những cơ sở y khoa hợp lệ.

Ngày xưa, mỗi lần thấy bạn bè nuôi cá cứ phải lâu lâu thử nước xem nồng độ Acid như thế nào, rồi lại lấy vài giọt mầu đậm nhỏ vào hồ cá, nói là để cân bằng lượng Acid và Kali trong nước kẻo không là mấy con cá đi đoong. Tôi ngạc nhiên lắm và tự hỏi sao lạ vậy kìa, nước từ vòi chảy ra mọi người đều dùng để uống và nấu ăn đàng hoàng có sao đâu, sao mấy chú cá này lại rắc rối thế nhỉ?! Nhưng về sau đọc sách báo mới hiểu ra là các chú cá sẽ chết thật nếu trong nước có quá nhiều Acid. Điều này chứng tỏ ở tầm mức rộng lớn của thiên nhiên, cá có thể sống thoải mái, nhưng khi vào đến môi trường của con người bị ô nhiểm bởi Acid, từ các chất cặn bã, cá không thể nào sống nổi.
Lúc trước tôi ở Oregon, nước rất sạch, có thể uống thẳng từ vòi nước trong nhà. Những năm gần đây, dù nước vẫn sạch nhưng mùi Clorine sát trùng nặng hơn, làm ngại ngùng và phải nấu nước thật kỷ trước khi dùng. Những khi được dịp đi thăm bạn bè các vùng khác, nhất là Cali, thấy thiên hạ phải vác các bình nước 5 gallons khổng lồ đi mua nước để uống và nấu ăn trong nhà, tôi thật sự hoảng hồn và không ngờ là nước chúng ta dùng hàng ngày lại bị ô nhiểm nhiều đến thế. Đó là ở một đất nước tiến bộ gần như nhất thế giới, lo cho dân chúng mà còn như thế, vậy tại các nước chậm tiến và độc tài xem thường đời sống người dân thì tình trạng nước còn tệ đến đâu. Câu hỏi này đã được trã lời khi nhìn ra chung quanh khi thấy món hàng nước suối (spring water), nước tinh khiết (purified water) càng ngày càng được chiếu cố nồng hậu. Trong những chuyến du hành, gần như mỗi người đều thủ một chai nước suối hay nước lọc trên tay, hay lủng lẳng trên ba-lô đeo vai. Sự việc này chứng tỏ con người chú trọng nhiều hơn về sức khoẻ, chứ không bạ đâu uống đó như trước nữa.

A. Nguyên Tắc Dưỡng Sinh
Có vài nguyên tắc về dưỡng sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nhân dịp này xin nhắc lại để chúng ta có thể cùng nhận rõ phần nào căn bệnh của mình, hiểu rõ hơn về cơ thể mình một cách tổng quát, nhằm hổ trợ thêm trong việc chữa trị bệnh tật của mình, hay giữ gìn sức khoẻ cho ngon lành mà sống vui với thiên nhiên.

Đầu tiên là châm ngôn "Thông bất thống, thống bất thông" có nghĩa là một khi khí huyết trong cơ thể lưu thông điều hoà thì chúng ta không bị đau. Và ngược lại là nếu sự lưu thông của khí huyết bị tắc nghẽn, chắc chắn bệnh tật sẽ đến. Do đó việc tối cần chúng ta phải để ý là chuyện bài tiết của cơ thể chúng ta cần được thông suốt, từ việc đại tiện ít ra một lần mỗi ngày, tiểu tiện năm sáu lần, chuyện giúp cơ thể đổ mồ hôi qua việc vận động thể dục cũng cần lưu ý. Các bạn để ý thử xem, hầu hết ở ngoài này bệnh tật đều tạo ra do sự dư thừa, ăn uống quá nhiều khiến cơ thể không kham nổi việc tiêu hoá các chất đem vào. Một khi không tiêu hoá nổi, không tống nó ra được, chuyện trước nhất chúng ta gặp là bị bón, nóng trong người làm nổi mụn trên mặt, ngứa trên da,... lần hồi chuyện cao máu, nhiều mỡ, nhiều đường chắc chắn tiếp nối.

Điều thứ hai là bàn đến những gì cần thiết nhất cho cơ thể, đó là:
- không khí: chỉ cần thiếu không khí trong vài phút là chúng ta có quyền nghỉ chơi với trần giạn
- nước uống: chẳng ai dám tự hào là nhịn uống ba bốn ngày, nhịn ăn thì may ra.
- thực phẩm: cần thiết cho cơ thể hoạt động, nhưng chắc chắn phải sau không khí và nước uống.

Nói đến không khí, một món cần thiết cho sự sống của con người, và cũng may là món hàng này Trời Đất cho không, chúng ta không phải bỏ tiền ra mua, nếu không thế nào cũng có chuyện đâm chém nhau mà dành không khí để thở. Có dịp đi nhiều nơi, chúng ta có dịp so sánh và thấy rằng tại các thành phố lớn, bầu không khí đã bị ô nhiễm rất nhiều. Những người sống tại các miền quê, núi non, dù phải chịu thiệt thời không được hưởng các thành quả của khoa học, nhưng chắc chắn được đền bù bằng bầu không khí trong lành bao phủ chung quanh. Để giúp cho cơ thể thu đạt lợi ích tối đa của không khí, chúng ta cần thể dục đều đặn hàng ngày và tập hít thở cho sâu. Chuyện tập thể dục, tốt nhất là đi bộ hay bơi lội mỗi ngày chừng 1 tiếng, hay các bài tập thể dục như "Thập Thức Bảo Kiện Pháp", "Thiếu Lâm Bát Đoạn Cẩm" chẳng hạn. Ai cảm thấy thích hợp với món nào thì xài món đó, chớ nên tranh cải là cách tập của tôi hay hơn, vì mỗi người đều có thể chất khác nhau, cơ duyên khác nhau. Về phần thở sâu, chúng ta cố gắng đưa nó vào chung với chuyện tập thể dục, ví dụ như hít vào chậm và đếm thầm đến tiếng thứ 10; rồi khi thở ra cũng chậm cho đến hết, đếm thầm đến 10 hay 12, và nhớ thót bụng lại một chút. Hoặc tập theo các bài tập khí công, các phương pháp thiền, v.v. Riêng tôi, cách thở bụng của phương pháp thiền Vô Vi (Pháp Luân Chiếu Minh) rất dễ tập, mà cho lợi ích thật nhiều.

Về phần nước, hẳn mọi người đều thấy sự quan trọng của nó. Đừng nói chi chuyện người đi ngoài nắng, trong sa mạc cần nước, ngay cả chúng ta sống trong một xã hội tân tiến như Hoa Kỳ, chúng ta có thể chịu đựng việc không có điện vài ba ngày dễ dàng, nhưng nếu nước mà không có trong vòng vài ba ngày thì đúng là có chuyện lớn xảy ra. Không kể phần nước uống, nội chuyện không có nước mà tắm, dội nhà cầu cũng đủ làm chúng ta muốn điên rồi. Cơ thể chúng ta chứa 2/3 là nước, và theo các ngài "bác sĩ y khoa" đương thời, chúng ta cần ít nhất là 8 tách hay gần 2 lít nước cho một ngày để giúp cơ thể chúng ta có thể hoàn tất nhiệm vụ làm mát các cơ phận, lọc các chất hoá học đi vào cơ thể, và tống xuất các phần cặn bã ra ngoài bằng mồ hôi qua da, tiểu tiện và đại tiện. Do đó, một trong các câu hỏi đầu tiên cho những người cảm thấy nóng trong người rồi mất ngũ, luôn cả việc nóng tính (hot temper), người hay bị nổi mụn, hay bị ngứa, là có uống đủ 8 tách nước lọc trong ngày chưa. Chúng ta cần nước để làm nguội cơ thể, giống như một bộ máy xe vậy thôi, nhưng nhiều người thay vì dùng nước lọc không thôi, họ lại dùng bia rượu, nước ngọt, cà phê, đưa đến chuyện là thay vì làm mát cơ thể, lọc các chất dơ / cặn bã, họ lại làm cho bộ phận lọc trong cơ thể như gan, thận càng mệt hơn, đóng dơ hơn ---> rồi cơ thể không tống xuất các chất cặn bã được ---> và cuối cùng trở nên béo phì và dẫn đến bịnh tật.

Thức ăn rất cần trong việc nuôi dưỡng cơ thể, để con người có thể hoạt động, nhưng số năng lượng cần thiết cho một ngày chỉ vừa phải, khoảng 1800-2500 coalories, tùy theo tình trạng cơ thể mọi người, cũng như công việc làm. Không kể ở các nước chậm tiến, nông nghiệp yếu kém, người dân ốm yếu, ngày nay theo thống kê Liên Hiệp Quốc là số người béo phì trên thế giới đã lên đến con số chóng mặt là 1 tỷ, vược quá con số người thiếu ăn là 800 triệu. Khoa học đã giúp con người gia tăng xuất lượng nông phẩm, đem thực phẩm từ nơi này qua nơi khác nhanh hơn, làm giá thực phẩm rẻ hơn, và thống kê cũng cho hay là con người đã dần dần biến đổi việc trong cách ăn uống từ rau cải, trái cây những thực phẩm có ích qua việc cá thức ăn gây tác hại cho sức khoẻ như thịt, cá, đồ chiên xào, thực phẩm biến chế do kỷ nghệ. Những ngày chúng ta còn trẻ, tuổi 20, 30 chúng ta ăn ít, đơn giản, hoạt động nhiều hơn, ngủ nhiều và khoẻ hơn. Nay đi vào số tuổi 40, 50, 60 hay hơn, chúng ta ăn nhiều hơn, cầu kỳ hơn, uống các thứ đắc tiền hơn, mà lại ít chịu tập thể dục, ngủ ít hơn, như vậy làm sao chúng ta không trở nên nặng nề, mang đủ thứ tật bệnh kinh niên trong người như mất ngũ, táo bón, nhức đầu, chóng mặt, cao máu tiểu đường, cao mỡ, ngứa ngoài da, v.v. Vì thế đôi lúc tôi đùa với những bạn bè lớn tuổi của tôi rằng, cho người khác ăn nhiều uống nhiều chưa hẳn là giúp ích cho người ta, biết đâu lại là:

- Thương nhau, lại bằng mười phụ nhau!

Từ khi còn nhỏ, những năm tiểu học, tôi đã nhận ra là mình kém trí nhớ. Một bài học thuộc lòng chừng 10 dòng, tôi học hoài hổng thuộc, nếu có thuộc chăng nữa thì chỉ vài giờ sau là quên tuốt. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng tôi viết bài này là cho ai, thật ra là cho tôi đó thôi. Mọi chuyện tôi đều phải ghi lại, còn không là quên mất. Bài viết này như là một tóm tắt cho tôi ghi lại những ý nghĩ của mình thu lượm được qua sách vở, đọc bài trên Net, trò chuyện với bạn bè. Còn các bệnh tật mà tôi kể ra bên trên, tôi đều trãi qua hết đó nghe các bạn!

Trở lại câu chuyện, ba thứ tối cần cho cơ thể con người phát triển, sinh hoạt, tránh bịnh tật là không khí, nước uống, và thức ăn. Không khí quan trọng nhất và cần trong sạch, do đó các bạn thấy hầu hết những vị y sĩ đều khuyên bệnh nhân của họ là bỏ hoặc bớt hút thuốc lá. Thứ đến là nước uống, cũng cần sự tinh khiết, tránh sự ô nhiễm bởi các chất hóa học. Dù phải tốn tiền và mất công đi mua, chúng ta cũng phải chấp nhận. Đến phần thức ăn, dù giá cả thực phẩm xuống thật thấp so với đồng lương cên Âu Mỹ, nhưng ăn uống cho đúng cách, theo sự chỉ dẩn của quý vị y sĩ...cũng rất khó mà theo. Một phần vì các thức ăn bán sẳn ở nhà hàng, siêu thị trông hấp dẩn và ngon lành quá! Phần lớn hơn là chúng ta làm biếng quá, không chịu dành thời giờ tự đi mua, nấu nướng cho mình. Đó là chưa kể chuyện tranh thủ thời giờ để mà kiếm tiền cho nhiều, ăn uống chỉ qua loa cho xong để mà làm việc, không để ý chi đến sự tác hại của nó. Thật ra cũng khó mà xác định hậu quả gây ra do việc ăn uống cẩu thả, ít tập thể dục trong một thời gian ngắn. Không như cảm cúm, bệnh do vi trùng,...gây ra trong một vài ngày, khiến người ta chết rất nhanh...nhưng đồng thời chữa cũng mau lành, nếu đúng lúc và đúng thuốc. Đằng này sự tác hại chỉ xãy ra sau bốn mươi, năm mươi, hay sáu mươi năm sau, nên nói sớm quá ai mà chịu tin, nhất là khi sức khỏe đang dồi dào. Đến lúc các thứ bệnh kinh niên đổ ra, lại muốn chữa cho chóng lành thì làm sao mà làm cho nổi hở bạn?! Bệnh đến mau thì chữa mau, còn bệnh đến chậm thì phải chữa từ từ nó mới hết chứ bạn!

Một điều tôi lấy làm lạ, đa số người ta khi khá giả làm ăn ra tiền thì lại hoang phí sức khỏe của mình nhiều hơn, ví dụ hút thuốc đã tệ rồi, nhiều vị lại còn xài luôn tới cần sa, hít bạch phiến, v.v.; thay vì uống nước tinh khiết lại đâm ra uống rượu, thi nhau uống nhiều nữa mới kỳ, ăn thức ăn bình thường không chịu lại kiếm những con thú lạ mà ăn; tối thay vì ngũ sớm cho khỏe lại đi la cà nhảy nhót suốt đêm, ngày này qua ngày khác. Nếu các bạn cho rằng việc hút cần sa ma túy, uống rượu, chơi bời là tốt, tạo cho bạn nhiều cảm giác thích thú, tôi đố bạn hút cấn sa ma túy ngày đêm, hay uống rượu hoài khỏi ăn, hay ăn mãi món nào bạn cho là bổ là tốt hoài, hoặc ăn nằm với năm mười cô một ngày...xem bạn có còn xem đó là thú vui, còn bổ dưỡng nữa không ... hay lúc đó chỉ còn biết vái dài mà chạy xa!

Rồi còn có nhiều người lúc nào cũng vỗ ngực khoe là mình hy sinh hết cuộc đời mình cho gia đình, cho con cái, cho xã hội, cho tổ quốc... nên coi thường chuyện ăn uống, săn sóc sức khỏe cho chính mình. Mỗi lần gặp những người hay khoe như vậy, tôi hỏi họ nếu như họ không có sức khỏe thì họ có lo được cho ai không, có làm được những gì muốn làm không, hay rồi ngã bệnh thì lúc đó còn làm phiền đến mọi người trong gia đình, người chung quanh thì có. Mình không biết lo cho mình, hay thương mình, thì không bao giờ có chuyện biết lo cho người khác hay thương người khác. Sự yêu thương và lo cho người khác với một đầu óc tăm tối, không hiểu biết, chỉ làm hại cho người ta mà thôi!

Tôi rất phục những người có tâm thương người, cố gắng học hỏi về y học và giúp chữa bệnh cho người khác như quý vị bên Tây Y và Đông Y. Họ như là những người lính chữa lửa dập tắt ngọn lửa đang cháy, cứu sống người lâm nguy, đem nạn nhân đến chổ an toàn, rồi sau đó còn hướng dẫn người ta cách phòng hỏa. Tôi không làm được như vậy, vì không nhớ được nhiều, và nhứt là chưa thấu đáo rành rọt, chỉ quọt quẹt chơi cho vui tự giúp mình phần nào. Do đó, rất mong có sự tiếp tay, bổ túc thêm của quý vị Đông Tây Y Sĩ hầu có thể học hỏi thêm, và giúp đỡ những người chung quanh.

Mấy năm gần đây, tôi có viết một số bài về dưỡng sinh từ thể dục qua ăn uống, thanh lọc để hổ trợ trong việc trị các chứng bịnh kinh niên như bón, mất ngũ, cao máu, tiểu đường, cao mỡ, v.v. Tôi quan sát và theo dõi thì được biết hầu hết trong thời gian thanh lọc, các thứ bệnh đều thuyên giảm, nhưng một thời gian sau bệnh lại trở lại dù có giảm đi, nhưng không dứt hẳn, vẫn phải dùng thuốc. Có nhiều người dù chỉ ăn chay, tránh hẳn thịt cá, chịu khó tập thể dục đi bộ hàng ngày nhưng vẫn kẹt với bệnh tiểu đường. Lại thêm mấy ông bạn tôi thúc hối tìm cách chữa sao cho dễ dàng, ai cũng có thể áp dụng và không mất công, những vấn đề này đã làm tôi suy nghĩ nhiều. Sau vài năm suy nghĩ, tự thí nghiệm trên bản thân, tôi đi đến kết luận rằng: chỉ có cách thanh lọc cơ thể là hay nhất để chữa bệnh và ngừa bệnh! Mà không phải chờ đến lúc bệnh rồi mới thanh lọc, hay một năm chỉ thanh lọc một lần, mà phải thanh lọc liên tục hàng ngày, hàng giờ...đi đôi với sự sinh hoạt trong cuộc sống. Có như vậy chúng ta mới có thể sống khỏe và sống vui. Do nghiệm ra điều này, tôi mới dám trã lời cho ông bạn Phạm Thái của tôi ở Vancouver, trong chuyến viếng thăm miền Tây Bắc vừa rồi, là chờ bài tôi viết nội trong năm 2006 này. Dù nói ngon như vậy, nhưng thật ra tôi cũng chưa hình dung ra được là phải thanh lọc như thế nào, cách uống nước chanh và "Maple Syrup" của tôi coi vậy cũng mất công, các phương pháp, thuốc men trên thị trường coi vậy chớ cũng tốn nhiều tiền, mà làm xong một thời gian lại trở về như cũ. Trong khi tánh tôi lại hà tiện, không muốn tốn nhiều tiền cho tôi và ngay cả cho mọi người chung quanh. Rắc rối và nhức đầu quá phải không các bạn?!

(còn tiếp)


Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan
(Note: Trọng và Đan gửi riêng cho CNN đồng thời có post trên Net somewhere).

Post Reply