Đời Sống Quanh Ta

User avatar
phodem
Posts: 229
Joined: Sat Feb 26, 2011 4:00 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by phodem »

Image

CẨN THẬN VỚI VIỆC UỐNG NƯỚC CỦA NGƯỜI GIÀ

Mùa đông năm trước, Mẹ tôi bị viêm phổi, phải đi cấp cứu rồi nằm viện 10 ngày. Bản thân tôi và mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Mẹ bị viêm phổi vì trời lạnh. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự lại không phải như vậy. Hôm nay tôi muốn kể lại để chia sẻ với mọi người một kinh nghiệm mới mà tôi tin rằng có nhiều người chưa từng nghe nói.

Đợt đó, Mẹ tôi bị ho kéo dài, khò khè, và ho có đàm. Sợ Mẹ bị viêm phổi, tôi lấy hẹn đưa Mẹ đi bác sĩ. Nghe phổi của Mẹ, ông bác sĩ gia đình (bs Việt Nam) khẳng định chỉ là ho bình thường thôi, không phải viêm phổi. Bác sĩ không kê toa mà biểu tôi ra mua thuốc over the counter (là thuốc mua tự do, không cần toa bác sĩ). BS dặn là thuốc này làm loãng đàm, sẽ khiến bệnh nhân ho nhiều, nhưng không có gì đáng lo.

Cả đêm, Mẹ tôi ho suốt. Tới gần sáng thì Mẹ bắt đầu bị đau mạn sườn bên phải. Cơn đau càng lúc càng nhiều, cử động cũng đau, đi hay đứng, hay nằm cũng đau. Tôi gọi xe cứu thương. Họ tới nơi, kiểm tra mọi triệu chứng, nghe tim nghe phổi, rồi đưa Mẹ đi cấp cứu. Tới bệnh viện, họ lập tức chỉ định thử máu, chụp CT, chụp X quang, đo điện tim vv... Nói chung là mọi loại xét nghiệm cần thiết đều được thực hiện trong vòng một tiếng đồng hồ. Không bao lâu sau, họ có kết luận ngay là Mẹ tôi bị viêm phổi. Đến chiều, sau khi thực hiện thêm vài bước kiểm tra nữa, họ nói trong phổi có nước (fluid). Tuy nhiên, do lượng fluid không nhiều lắm nên họ không cho rút ra, chỉ điều trị bằng trụ sinh.

Đến ngày thứ ba, họ cho chụp hình lại, và thấy fluid vẫn còn y nguyên. Quyết định đưa đi rút fluid trong phổi ra. Tiếc là, fluid trong phổi Mẹ tôi quá đặc, ông bác sĩ dùng hết sức bình sinh kéo ống xy lanh mà chỉ có thể kéo ra một giọt fluid bé xíu. Vậy là ông bác sĩ đành chịu thua, chỉ ráng gửi một giọt fluid đó qua lab để họ coi thử coi có kết luận được gì không.
Ngay sau đó, họ chuyển Mẹ tôi qua một phòng chụp hình khác. Ở đây, Mẹ được ngồi trước một cái máy chụp quang tuyến có nối thẳng với màn hình. Thay vì chỉ chụp hình, máy sẽ truyền hình ảnh lên màn hình trước mặt để chính bệnh nhân có thể nhìn thấy cùng với hai vị bác sĩ chuyên môn. Vì Mẹ không rành tiếng Mỹ, cần có thông dịch, nên tôi cũng được có mặt trong phòng lúc đó. Họ nói họ muốn theo dõi phản xạ nuốt của Mẹ tôi.

Họ cho Mẹ nhai bánh, uống dung dịch đặc, và uống nước lọc. Mỗi khi Mẹ cắn, nhai, và nuốt (hay uống nước, rồi nuốt), màn hình sẽ hiện lên hình ảnh thực quản và khí quản của Mẹ. Bánh hay nước thì được thể hiện bằng màu đỏ. Nhìn lên màn hình, người ta có thể thấy đường đi của bánh hay nước (màu đỏ), đi thẳng vô thực quản hay không.

Lúc Mẹ ăn bánh, và uống dung dịch đặc thì đường màu đỏ đi thẳng vô thực quản. Đến lúc Mẹ tôi uống nước thì có một ít nước bị lọt qua khí quản. Cả 2 vị bác sĩ cùng gật gù, và yêu cầu Mẹ uống lại lần nữa. Lần này, trước khi uống, Mẹ được yêu cầu cúi đầu xuống, để cằm hướng vô cổ. Trong tư thế đó, Mẹ tôi uống nước, và nước chảy trọn vô thực quản, không còn “đi lạc” qua khí quản nữa.

Sau đó, họ giải thích lại cho tôi hiểu, rằng khi chúng ta uống nước, thỉnh thoảng cũng có nước chảy lạc qua khí quản. Theo phản xạ tự nhiên, chúng ta sẽ SẶC. Nhưng người già có khi mất phản xạ SẶC. Khi đó, những tia nước nhỏ đi lạc vô khí quản sẽ đi thẳng xuống phổi và nằm lại đó. Lâu dần, nó gây ra viêm phổi. Và đặc biệt là nó gây tổn thương cho phổi bên phải. Vì vậy, Mẹ tôi mới bị đau bên mạn sườn bên phải, nơi có vết fluid trong phổi.

Như vậy, trận viêm phổi đợt đó của Mẹ tôi không phải là do bị nhiễm lạnh mà ra. Nguyên nhân thật sự LÀ DO UỐNG NƯỚC VÀ NƯỚC ĐI LẠC VÔ KHÍ QUẢN, mà Mẹ tôi thì MẤT PHẢN XẠ SẶC.

Để khắc phục tình trạng này, bác sĩ dặn Mẹ tôi mỗi khi uống nước nhớ cúi đầu xuống. Cách tốt nhất là uống nước bằng ống hút. Vì khi uống bằng ống hút, tự nhiên mình sẽ cúi đầu xuống để ngậm uống hút.
Dĩ nhiên, không phải người già nào viêm phổi cũng vì lý do này. Nhưng đây cũng là một lý do.

Đã được nghe các bác sĩ giải thích, được tận mắt chứng kiến quá trình bác sĩ kiểm tra và kết luận, tôi muốn kể lại mọi người cùng biết. Ví dụ như một lúc nào đó các bạn nhận ra cha mẹ già của mình không còn hay bị sặc nữa, thì có lẽ cũng nên khuyên ông bà uống nước bằng ống hút cho an toàn, nếu không thì cũng chú ý tư thế cúi đầu xuống, hướng cằm vô cổ khi uống nước ... Hay nếu thấy người thân ho mà đau mạn sườn bên phải thì bạn cũng có thể đề nghị bác sĩ cho làm test kiểm tra theo hướng này.

Một chút chia sẻ để bạn bè cùng biết. Mong các vị thân sinh của chúng ta luôn được bình an, mạnh khỏe, vui vầy cùng con cháu.

(phodem st)

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by macco »

Mỗi ngày ăn một trái chuối, ‘đuổi’ hết bệnh tật
Duy Lê

Image
(ảnh: Unsplash)

Việc ăn một chuối mỗi ngày có lợi cho sức khỏe của bạn do hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú và những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn.

Chuối được ưa chuộng rộng rãi ở mọi lứa tuổi nhờ hàm lượng carbohydrate dễ tiêu hóa và kết cấu mềm. Loại trái cây có vị ngọt bổ dưỡng này cũng được trẻ em ưa chuộng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là một số lý do tại sao việc kết hợp chuối vào kế hoạch ăn uống hàng ngày của bạn là một ý tưởng hay:


Giàu chất dinh dưỡng: Chuối chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, vitamin B6, kali và chất xơ. Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chức năng cơ thể khác nhau.

Giàu kali: Chuối đặc biệt được biết đến với hàm lượng kali cao. Kali là một chất rất cần thiết để duy trì chức năng tim và cơ thích hợp, đồng thời nó cũng giúp điều hòa huyết áp.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chuối chứa chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong chuối có khả năng thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Cảm giác no: Chuối mang lại cảm giác no tương đối do hàm lượng chất xơ của chúng. Đưa chuối vào khẩu phần ăn uống hàng ngày để bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm việc ăn vặt không lành mạnh giữa các bữa ăn.

Tăng cường năng lượng: Chuối là nguồn cung cấp đường tự nhiên (fructose, glucose và sucrose) và carbohydrate tuyệt vời, khiến chúng trở thành nguồn năng lượng tuyệt vời cho hoạt động thể chất và công việc hàng ngày.


Nâng cao sức khỏe tim mạch: Kali trong chuối giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ nhịp tim thích hợp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Cải thiện tâm trạng: Chuối chứa tryptophan, một loại acid amin mà cơ thể chuyển đổi thành serotonin. Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc và khỏe mạnh, giúp bạn cải thiện tâm trạng.

Chuối tạo ra hàng rào chất nhầy bảo vệ để chống lại axit dạ dày.

Kiểm soát cân nặng: Mặc dù có vị ngọt nhưng chuối lại chứa tương đối ít calories và chất béo. Nhiều người thường dùng chuối cho các bữa ăn nhẹ một cách lành mạnh và loại trái cây này cũng rất phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng của mình.

Cải thiện hiệu suất tập thể dục: Sự kết hợp của carbohydrate, kali và vitamin trong chuối khiến chuối trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các vận động viên hoặc cá nhân tham gia các hoạt động thể chất, vì chuối giúp duy trì mức năng lượng và giảm nguy cơ chuột rút cơ bắp.

Tính linh hoạt của chuối: Chuối cực kỳ linh hoạt và thường được dễ dàng kết hợp vào khẩu phần ăn uống của nhiều người. Bạn có thể tự thưởng thức chuối ngay, xay sinh tố, thái chuối để cho vào ngũ cốc hoặc bột yến mạch hoặc sử dụng chuối như chất làm ngọt tự nhiên trong các món nướng.

Mặc dù chuối mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau nhưng điều quan trọng cần nhớ là một kế hoạch ăn uống cân bằng là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Ăn nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh là điều cần thiết để có sức khỏe tối ưu. Nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại cụ thể nào về sức khỏe hoặc hạn chế về khẩu phần ăn uống, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lập ra kế hoạch ăn uống cân bằng và cá nhân hóa.

(theo Medium)

lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by lequyen »

Biến đổi khí hậu gây chết người nhiều hơn tai nạn giao thông
Selen Ozturk
23 tháng 9, 2023


Image
Hai phụ nữ đứng cầu nguyện trước nhà thờ St. Mary sau khi nó bị cơn lốc xoáy phá hủy vào Tháng Năm 2012 tại Joplin, Missouri. Cơn lốc xoáy EF-5 làm chết 161 người chết và hàng trăm người bị thương, mãi một năm sau nơi đây mới có dấu hiệu hồi phục. (ảnh: Joe Raedle/Getty Images)

Biến đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt độ, cũng làm thay đổi cuộc sống của chúng ta về mặt xã hội, chính trị và tinh thần.

Khi biến đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt độ và kiểu thời tiết trên toàn thế giới, nó cũng làm thay đổi cuộc sống của chúng ta về mọi mặt, các chuyên gia khí hậu đã chia sẻ tại cuộc họp giao ban của EMS tuần trước.

Chi phí xã hội của biến đổi khí hậu


Hannah Hess, Phó Giám đốc Climate Impact Lab – Phòng thí nghiệm tác động khí hậu, có trụ sở tại Denver, Colorado, lưu ý rằng chi phí tài chính của việc giảm lượng khí thải kéo theo chi phí xã hội, “đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải chuyển hướng nguồn lực khỏi các mục tiêu khác cần quan tâm nhiều, như phát triển nhà ở giá phải chăng, hoặc đầu tư vào hệ thống giáo dục.”

Hess nói, nhiệm vụ nói chung là “ước tính lợi ích cho xã hội của các giới hạn mới đối với các chính sách như lượng khí thải từ ống xả xe cộ và những vấn đề có liên quan, chẳng hạn như chi phí cho ngành công nghiệp xe hơi và chi phí để thực hiện việc giảm thải đó”.

Tuy nhiên, chi phí xã hội của việc phát thải không được kiểm soát sẽ lớn hơn trong dài hạn và các dự đoán của Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu về tỷ lệ tử vong liên quan đến khí hậu liên quan đến GDP trên toàn thế giới đến năm 2099, cho thấy rằng chi phí nghiêm trọng nhất là về sức khỏe.

Ví dụ, trong khi chi phí tử vong dự kiến sẽ chiếm 1% GDP của California cho đến năm 2039, con số này dự kiến ít nhất 5% ở một số khu vực của tiểu bang nếu lượng khí thải cao tiếp tục kéo dài đến năm 2099.

Một ví dụ khác, Hess nói về dự báo nhiệt độ ở Orlando, Florida: “Từ năm 1986 đến năm 2005, thành phố đã trải qua khoảng ba tuần với nhiệt độ ban ngày trên 95 độ F,” Hess nói. “Vào giữa thế kỷ, có vẻ như là 55 ngày, tức là gần hai tháng nắng nóng cực độ. Những nhiệt độ này làm trầm trọng thêm tình trạng hô hấp, bệnh tim mạch….”

Hannah Hess cho biết hậu quả nghiêm trọng nhất và có quy mô lớn nhất của biến đổi khí hậu, nếu chúng ta không thể đảo ngược nó, là mất mạng.


Bà cũng cho rằng, nhiệt độ ngày càng tăng ở Orlando dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng lên 19 /100,000 người, nghĩa là số người chết cao hơn so với tai nạn xe hơi gây chết người ở Mỹ hiện nay là 14/100,000.

Hiểu biết về biến đổi khí hậu

Jon Christensen, Trợ lý Giáo sư phụ trợ tại Viện Môi trường và Bền vững UCLA, nói rằng khi biến đổi khí hậu đang làm thay đổi môi trường, thì chúng ta cũng đang thay đổi cách nhìn nhận sự thay đổi này và hiểu bản thân liên quan đến nó.

“Cách mọi người nghĩ về thảm họa thiên nhiên có thể thay đổi theo thời gian,” ông nói, rồi lấy ví dụ về the Black Death. “Khi bệnh dịch hạch giết chết 25 triệu người ở Âu châu vào thế kỷ 14, nó được nhiều người coi là một hình phạt chính đáng từ Thiên Chúa khi Ngài giận dữ. Biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó cũng ngày càng được coi không phải là thảm họa thiên nhiên mà là sự trừng phạt chính đáng cho tội lỗi của chúng ta”.

Christensen nói rằng khái niệm về biến đổi khí hậu “không chỉ nói về các quá trình vật lý mà cụm từ gắn nhãn mà còn được xác định, giống như các khái niệm khác, bởi những câu chuyện và giá trị của chính chúng ta, những câu chuyện chúng ta kể về thế giới và bản thân chúng ta, những câu chuyện tạo nên danh tính của chúng ta. ”

Ông trích dẫn cựu thống đốc tiểu bang California, Jerry Brown, người “chỉ ra tình trạng hạn hán dai dẳng là những điều mà mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận trong cộng đồng và cuộc sống của họ. Từ những câu chuyện đó, ông yêu cầu mọi người hành động để tiết kiệm 20% lượng nước đô thị và họ đã làm như vậy. Tôi thích gọi đây là cách của California: “Sunny with a chance of apocalypse”.

Lưu ý đến vai trò trung tâm đặc biệt của người Mỹ trong quan điểm của một người về chính sách khí hậu đối với bản sắc chính trị của một người nói chung, ông nói rằng có nhiều sự phân cực giữa những người tin vào biến đổi khí hậu và những người không mắc phải nghi ngờ đã được cố tình tạo ra bởi các chiến dịch quan hệ công chúng trên khắp thế giới, một phần của các công ty nhiên liệu hóa thạch đang theo đuổi những phương pháp của ngành công nghiệp thuốc lá.
Image
Tấm biển được dán gần Thái Bình Dương trước Morro Rock, nằm trong khu vực rộng 5,617 dặm vuông như một phần trong nỗ lực bảo tồn America the Beautiful của chính quyền Biden nhằm khôi phục 30% vùng nước và đất đai ở Hoa Kỳ vào năm 2030. (ảnh: Mario Tama/Getty Images)
Phân cực chính trị

Giải thích rõ hơn về sự phân cực này, Megan Mullin – Giám đốc Khoa của Trung tâm Đổi mới UCLA Luskin – cho biết “Sự chia rẽ là đặc điểm quan trọng nhất của chính trị về biến đổi khí hậu ở Hoa Kỳ. Ở một quốc gia bị phân cực sâu sắc giữa các đảng phái, không có vấn đề nào khác chia rẽ Đảng Dân chủ với Đảng Cộng hòa hơn là biến đổi khí hậu, và khi tác động đến khí hậu ngày càng tăng thì khoảng cách này cũng tăng theo.”

Tuy nhiên, bà nói, ý nghĩa của khoảng cách này đang thay đổi: Sự chia rẽ đảng phái không còn dẫn đến bế tắc chính trị như đã xảy ra trong nhiều thập niên, khi khả năng thành lập một liên minh đa số phần lớn còn chưa được tranh luận và “hành động của các tổng thống Đảng Dân chủ khi họ còn đương chức”. sau đó sẽ bị đảo ngược bởi những người kế nhiệm Đảng Cộng hòa.”


Megan Mullin giải thích tại sao biến đổi khí hậu chia rẽ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Một lý do cho sự thay đổi này là nhờ sự ủng hộ gắn kết hơn đối với hành động vì khí hậu giữa chính các đảng viên Đảng Dân chủ, điều này dẫn đến các chính sách táo bạo hơn từ phía các tiểu bang xanh lam.

Các ví dụ hiện tại ở cấp liên bang bao gồm Đạo luật giảm lạm phát và “mức đầu tư lịch sử vào giảm thiểu khí hậu… về các tác động như nhiệt độ cực cao, mực nước biển dâng, hạn hán và lũ lụt,” Mullin nói.

Bà nói thêm, tương lai của việc mở rộng năng lượng sạch có thể diễn ra ở các tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa, vì 38% công suất năng lượng sạch đang hoạt động của Hoa Kỳ là ở Iowa, Kansas, Oklahoma và Texas.

Trong khi đó, bản thân đảng Cộng hòa gặp nhiều rủi ro hơn đảng Dân chủ trước những tác động dự kiến của biến đổi khí hậu. Do đó, ngay cả các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã lên tiếng phủ nhận biến đổi khí hậu, chẳng hạn như Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, cũng đang thực hiện những khoản đầu tư lịch sử vào vùng đất ngập nước và nước sạch để ngăn chặn lũ lụt.

Hơn nữa, sự hợp tác giữa ủng hộ và không tán thành các chính sách khí hậu mạnh mẽ hơn – cả giữa các đảng và trong chính đảng Cộng hòa – ngày càng trở thành vấn đề mang tính thế hệ hơn là sự khác biệt về chính trị. Theo Mullin, những người Mỹ trẻ tuổi tham gia mọi lĩnh vực chính trị, có thể sẽ nhiều hơn các thế hệ cũ, là vì họ muốn bày tỏ sự quan tâm đến việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Anais Reyes, Chuyên viên Triển lãm Cấp cao tại Bảo tàng Khí hậu ở Thành phố New York, đã chia sẻ quan điểm cơ bản về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với chính sách khí hậu trên các lĩnh vực xã hội.

Trích dẫn một nghiên cứu năm 2020 từ Đại học Yale và George Mason, cô cho biết 66% người Mỹ lo lắng về biến đổi khí hậu, nhưng chỉ 1/5 nghe về vấn đề này thường xuyên được nói đến, do đó tạo ra “điều mà các nhà nghiên cứu gọi là ‘vòng xoáy im lặng’. Hai phần ba người Mỹ nói rằng chính phủ đang làm quá ít về vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng chúng tôi cho rằng không có đại đa số.”

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by macco »

Lời khuyên chân thành: Đừng bao giờ nhuộm tóc!
Duy Lê
28 tháng 9, 2023

Image
Tóc bạc, vẫn đẹp mà! (minh họa: Nickolas Nikolic/Unsplash)

Tóc bạc là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên, vẫn biết không thể trẻ mãi được, nhưng nhiều chị em phụ nữ sợ già, nên cứ lo nhuộm tóc.

Trong nhóm bạn cùng lớp, Katy là người không bao giờ nhuộm tóc, và tất nhiên, nhìn cô già hơn người khác với mái tóc trắng xóa như bà tiên. Nhiều lần, các bạn khuyên cô thử một lần đi nhuộm tóc, chắc chắn sẽ trẻ ra chục tuổi, Katy cười, hỏi lại: “Để làm gì? Tuổi mình như thế, nhìn có trẻ ra thì cũng vẫn là ngần ấy tuổi, đi nhuộm, người không khỏe ra, mà tóc thì yếu đi!”

Katy nói đúng. Các chuyên gia đưa ra những lợi ích, nếu bạn không dùng hóa chất để làm thay đổi màu tóc của mình.


-Tóc của bạn sẽ khỏe mạnh hơn

Việc sử dụng thuốc nhuộm sẽ làm tăng các protein bảo vệ của tóc, do đó các hóa chất sẽ xâm nhập vào sợi tóc và làm thay đổi màu sắc. Quá trình này làm tóc yếu đi, dễ gãy, khô và mỏng. Vì vậy, không nhuộm, sẽ giúp tóc khỏe mạnh hơn rất nhiều.

-Sức khỏe da đầu được cải thiện

Da đầu ngứa thường do một chất hóa học trong thuốc nhuộm có tên là paraphenylenediamine, một chất gây kích ứng và dị ứng. Nhưng nếu bạn ngừng nhuộm tóc, bạn sẽ không gặp phải vấn đề này nữa.

-Tiết kiệm tiền

Nếu không đi nhuộm tóc, bạn sẽ không tốn tiền cho các beauty salon, vì một khi đã nhuộm, bạn phải tới đó đều đặn, vì tóc mới mọc ra sẽ khiến đầu của bạn có nhiều màu khác nhau, nhìn rất dị. Nếu để tiết kiệm, bạn không ra tiệm, mà tự nhuộm tại nhà, thì bạn cũng vẫn tốn tiền mua thuốc nhuộm, và các sản phẩm để chăm sóc tóc nhuộm, như dầu gội đầu, dầu xả, dầu ủ,…

-Tiết kiệm nhất là thời gian

Việc nhuộm tóc thường mất hàng giờ, thậm chí cả gần một ngày trời, tùy thuộc vào loại tóc của bạn. Ngoài việc tiết kiệm được rất nhiều tiền, bạn cũng sẽ không lãng phí thời gian, nếu không ra tiệm.

-Cảm thấy mình đặc biệt

Tóc màu muối tiêu nhìn cũng rất đẹp. Thậm chí nhiều mái tóc hoa râm, nhìn giống như highline với những điểm nhấn tự nhiên. Những người khác sẽ có màu trắng hoàn toàn, y như màu bạch kim, màu tóc của bà tiên, nhìn đặc biệt.


-Có lợi cho việc bảo vệ môi trường

Chất chì độc hại trong thuốc nhuộm tóc không chỉ có hại cho da đầu mà còn có hại cho môi trường. Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn xài, qua trung gian, bạn vẫn tiếp xúc với chì, thủy ngân, nhựa than đá hoặc formaldehyde, tất cả đều có hại cho hành tinh này.

-Có rất nhiều ngôi sao để tóc bạc, sao bạn phải nhuộm?

Từ Helen Mirren và Patti Smith, đến Andie MacDowell, có rất nhiều người nổi tiếng để tóc bạc. Và tất cả những ngôi sao này đều đẹp rạng ngời!
Image
(minh họa: Doğukan Şahin/Unsplash)

-Màu xám linh hoạt

Có rất nhiều cách để chuyển màu tóc. Ví dụ như bạn có thể đợi cho tóc dài ra hoặc cắt ngắn đi hay đội tóc giả cho đến khi tóc bạc dài ra. Ngoài ra, bạn có thể nhờ chuyên gia chỉnh màu chuyên nghiệp để ngụy trang mái tóc đang chuyển màu bằng một độ sáng yếu khi tóc bạc dần mọc ra.

-Viết lại câu chuyện của mình

Để tóc bạc thật khó chịu. Nhưng bạn sẽ chứng minh với bản thân rằng mình có thể làm được điều đó. Và cũng giống như bất cứ điều gì khó khăn, bạn sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi.

-Thể hiện sự mạnh mẽ

Tóc bạc không đáng sợ, ngược lại tóc bạc tạo cảm giác mạnh mẽ, gợi cảm và tinh tế. Nhiều phụ nữ cho biết họ được coi trọng hơn ở nơi làm việc sau khi để lộ mái tóc bạc.

-Cảm thấy tự do

Cuối cùng, việc nhuộm tóc thường gây ra rất nhiều căng thẳng, khiến bạn lo lắng rằng màu sắc sẽ bị sai hoặc bạn đang chi quá nhiều tiền. Nhưng bằng cách để tóc bạc, tất cả những vấn đề này sẽ chẳng còn.

Lời khuyên “đừng bao giờ nhuộm tóc” có lẽ sẽ làm buồn lòng các thợ làm tóc. Tuy vậy, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn không thể ngừng đưa ra lời khuyên chân thành này, vì thật sự điều ấy đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hơn là cái vẻ bên ngoài.

User avatar
dauden
Posts: 575
Joined: Mon Aug 24, 2009 6:09 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by dauden »

Chuyện đời qua những gói xôi
Tidoo Nguyễn

Image
Minh họa: trang-nguyen-unsplash

Có những thứ đã qua đi thì không bao giờ tìm lại được. Trong số ấy có món xôi nếp và xôi bắp. Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mãi mãi lấy đi hương vị quê nhà của những người mang đậm bản chất quê.

Mấy chục năm rồi tôi chưa một lần ăn lại gói xôi đúng vị cho dù là xôi nếp hay xôi bắp. Xôi nếp và xôi bắp đúng nghĩa đối với tôi chỉ có xôi của dì Hai Quẩn. Chẳng biết đó là tên của dì hay gọi theo tên của chồng dì, vì ở quê người ta thường gọi tên các dì, các bà theo tên chồng của họ.

Hồi thập niên 1980, dì Hai Quẩn bán xôi ở chợ gần nhà tôi. Dì bán hai loại, đó là xôi nếp và xôi bắp. Mỗi sáng dì chất mấy cái xửng đựng xôi nếp, xôi bắp và các thứ lỉnh kỉnh lên sàn chiếc xe đẩy, rồi đẩy ra chợ bán.


Xe đẩy của dì bằng gỗ có hai cái cán đẩy. Mỗi cán có chiều dài bằng chừng chiều dài cánh tay người lớn. Thùng xe thì được be hai thành ở hai bên và phía trước mũi để cho đồ trên sàn đừng rớt xuống.

Sáng nào “ngon lành” thì tôi có ba đồng để mua một gói xôi nếp hay xôi bắp của dì. Thường thì tôi đi bộ thẳng đến nhà dì để mua, trước khi dì đẩy xe ra chợ bán. Hôm nào dậy muộn thì tôi phải dí theo xe của dì để mua giữa chừng.

Dì nấu xôi nếp bằng nếp trắng và đậu đỏ. Màu từ trong đậu đỏ quyện vào nếp làm cho nếp trở thành màu phơn phớt tím. Hạt xôi nếp của dì mềm nhưng vẫn ráo. Dì hớt vài cục xôi bỏ trên miếng lá chuối (ba tôi hồi đó rất ghét tôi nói chữ “cục”, mà cái gì ổng ghét thì tôi lại ưa) rồi tán đều xôi ra. Tiếp theo dì rải đường cát, muối đậu, dừa nạo lên xôi.

Xong, dì cuộn tròn gói xôi lại, nhấn hai đầu gói xôi cho xôi đừng có lòi ra. Sau cùng, dì lấy sợi dây lạt quấn quanh gói xôi và quay sợi dây lạt vòng vòng để cho nó đừng có bung ra.

Xôi bắp của dì là xôi bắp nhão. Các hột bắp đã nở bung ra chứ không còn nguyên hột. Tuy vậy, bắp của dì vẫn ráo. Dì gói xôi bắp theo kiểu khác. Dì cho xôi bắp vào miếng lá chuối thứ nhất nhưng không tán đều xôi ra mà tém lại thành một cục. Sau đó, dì túm hai mép lá chuối lại trông giống như chiếc xuồng.


Một bàn tay dì giữ “chiếc xuồng”, còn bàn tay kia dì lấy miếng lá chuối thứ hai nhỏ hơn miếng lá chuối thứ nhất để đậy lên cục xôi bắp. Rồi dì múc đường, muối đậu, dừa nạo bỏ lên miếng lá chuối thứ hai và gói tất cả lại như cái nắm tay.

Chưa hết, dì lấy một cái muỗng bằng lá dứa gai xọt vào khe gói xôi bắp. Cái muỗng dài bằng chừng một ngón tay người lớn. Khi ăn, tôi mở gói xôi bắp ra và dùng cái muỗng lá dứa gai ấy trộn đều các thứ lại, rồi xúc từng muỗng nhỏ nhấm nháp.

Các mùi vị thơm, béo, ngọt, mặn, giòn, mềm, bùi, của nếp, bắp, dừa, đường, đậu, muối, hòa quyện cùng mùi thơm của lá chuối, dứa gai làm cho tôi không thể nào quên.


Nhà dì cách nhà tôi chắc cũng chừng 800 mét nên thỉnh thoảng tôi vẫn đi ngang qua nhà dì và thấy dì phơi lá chuối cho lá dẻo dai, đặng gói xôi. Còn lá dứa gai thì dì phải rọc bỏ hai hàng gai ở hai bên mép thì mới dùng làm muỗng được.

Dĩ nhiên là lá chuối của dì được lau sạch, còn “muỗng” lá dứa gai cũng đã được rửa sạch, trước khi dì xọt nó vào khe gói xôi bắp.

Đùng một cái, một buổi sáng hồi năm 1985, xã phát lệnh đổi tiền. Tờ 10 đồng thì đổi ra chỉ có 1 đồng. Nhà nào dư tiền thì cũng chỉ đổi được một mớ thôi vì xã cho đổi có giới hạn.

Nhà nào không đổi được hết tiền thì khóc ròng. Nhà tôi thì chẳng có đồng nào để đổi nên khỏi khóc. Nhưng mà có điều lạ là chỉ sau vài ngày, thì gói xôi lại có giá bằng giá trước khi đổi tiền?

Có nghĩa là trước khi đổi tiền, một gói xôi có giá ba đồng. Chỉ vài ngày sau khi người ta lấy 30 đồng đổi được ba đồng thì cũng chỉ mua được một gói xôi!


Sau đợt đổi tiền thì xôi dì Hai Quẩn vẫn ngon như vậy. Dì vẫn có đông khách đến mua nên dì dọn hàng về sớm. Thứ Năm và Chủ Nhật thì tôi được nghỉ học. Nếu ngày đó tôi dậy trễ và ra chợ mua xôi thì dì đã dọn về rồi.

Đến một ngày, dì Năm Quạt thấy dì Hai Quẩn bán xôi đông khách “ngon ăn” quá nên dì Năm Quạt cũng mở một sạp xôi song song, sát bên sạp xôi của dì Hai Quẩn.

Hai dì vẫn bán xôi trong hòa bình, chỉ có điều dì Hai Quẩn dọn hàng về trễ hơn lúc trước. Bây giờ hai tiệm kế bên nhau mà bán cùng một loại hàng hóa thì thiếu điều chỉ muốn uýnh lộn!

Khi tôi lên Sài Gòn học, mỗi tháng có 49,500 đồng học bổng. Mỗi sáng tôi trích ra 1,000 đồng để ăn xôi vò, vì tiệm bán xôi vò kế bên ký túc xá. Họ gói sẵn xôi vò trong chiếc bịch ny lông nhỏ xíu và cột dây thun. Loại xôi này không ngon chút nào nhưng tôi phải ăn dằn bụng để đi lên giảng đường.


Bẵng đi một thời gian, tôi về lại quê thì dì Hai Quẩn không còn bán xôi nữa. Nghe nói con Diễm con dì Hai Quẩn lấy chồng Đài Loan nên nhà phất lên rồi. Hồi đó con Diễm học chung với tôi từ năm cấp 1 đến hết cấp 2.

Nó đẹp người, mặt cũng đẹp, chỉ mỗi tội mắt nó hơi lé một tí và có cái mụt ruồi ăn hàng ở một bên mép (lúc ở quê, tụi tôi kêu những đứa học chung bằng thằng, con, nó, là bình thường).

Sau này không biết nó làm đẹp kiểu gì mà hết lé, còn cái mụt ruồi ăn hàng cũng biến đi đâu mất tiêu luôn, thế là nó lấy được chồng Đài Loan.

Những năm giữa thập niên 1990, tôi ra trường thì lúc này ở Sài Gòn người ta bán đầy dẫy các thể loại xôi mặn được đựng trong cái hộp xốp. Người ta thêm đủ thứ loại thịt, nước xốt, hành phi vào xôi nếp. Tôi cũng đã vài lần nếm thử xôi mặn nhưng tôi không thích cái vị của nó chút nào luôn.

Việt Nam mở cửa người ta có xôi vò, và khi “mở cửa tanh bành” thì người ta có xôi xéo… du nhập từ phía Bắc. Những cái tên xôi vò – xéo cho tôi có cảm giác nhức nhối như ai đó đang vò xéo trái tim mình. Cũng có những người cố gượng tìm lại một thời dĩ vãng như tôi nên cũng có vài tiệm bán xôi lá chuối, xôi bắp nhưng mà cái vị của nó lạ lẫm vô cùng.

Xôi bắp thì nguyên hột, thêm hành phi và đủ thứ. Còn xôi nếp thì có khi bị thiu vì chẳng mấy người ăn nên người ta lấy xôi đã nấu từ hôm qua để bán. Và tôi nhận ra một điều, dĩ vãng đúng là quá khứ, đã trôi qua rồi thì đừng cố công tìm rồi thất vọng.

User avatar
muanuadem
Posts: 461
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:47 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by muanuadem »

Image

65 năm ông tổ mì ăn liền,
số phận bi đát từng phá sản, vào tù ra tội nhưng đã thay đổi cả thế giới và kết thúc có hậu

Mì ăn liền được phát minh ra năm 1958, tới nay 2023 đã được 65 năm, nhưng ít ai biết được số phận bi đát từng phá sản, vào tù ra tội của ông tổ mì ăn liền. Ando Momofuku từng gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, công ty phá sản, thậm chí còn phải ngồi tù. Mãi đến năm 48 tuổi ông mới bắt đầu thực hiện ý tưởng làm món mì ăn liền.

Năm 1958, Ando Momofuku đã phát minh ra mì ăn liền và mì ly trên thế giới. Đây chính là cột mốc đánh dấu sự ra đời chính thức của mì ăn liền trên bản đồ thế giới hiện đại.

Ando đã từng ở ẩn trong một căn lều gỗ ở sân sau ngôi nhà suốt 1 năm trời, đến khi trở ra, ông đã giới thiệu một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Đó chính là các sợi mì ăn liền khô cứng được ép thành khối vuông vức hình chữ nhật. Mọi người chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay một bát mì nóng hổi.
Việt Nam là nước xếp thứ 5 thế giới về tiêu thụ mì gói mỗi năm, sau Trung Quốc (40,25 tỷ gói), Indonesia ( 12,540 tỷ gói), Ấn Độ (6,06 tỷ gói) Nhật Bản (5,780 tỷ gói). (Thống kê 2018)
Trung bình một người Việt ăn gần 55 gói mì một năm! Cao hơn cả quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ mì gói là Trung Quốc (31 gói), Indonesia (46,4), Nhật Bản (45,8).
Andō Momofuku (1910 - 2007) là doanh nhân người Nhật gốc Đài Loan đã sáng lập nên Công ty Thực phẩm Nissin. Ông cũng là người phát minh ra mì ăn liền và mì ly ăn liền. Andō Momofuku có tên trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất do Tạp chí Time châu Á bình chọn.

Andō Momofuku có tên khai sinh là Ngô Bách Phúc, sinh ra trong một gia đình giàu có ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Lúc đó Đài Loan đang thuộc về Đế quốc Nhật Bản. Cha mẹ Andō mất khi ông còn nhỏ, nên sống với ông bà nội ở Đài Nam.
Ông bà của Andō làm chủ một tiệm vải nhỏ, khi ông 22 tuổi đã tài trợ cho ông 190.000 yên để thành lập công ty dệt riêng vào năm 1932 tại quận Vĩnh Lạc (永樂町, Eirakuchō), Đài Bắc.

Năm 1933, Andō tới Osaka, Nhật Bản để kinh doanh. Ông mở công ty Nhật Đông Thương hội ở Osaka, chuyên kinh doanh hàng dệt kim và thiết bị máy móc. Ông đồng thời cũng theo học khoa kinh tế của trường đại học Ritsumeikan.

Năm 1948, ông bị buộc tội trốn thuế và ở tù hai năm. Trong cuốn tiểu sử, Andō viết rằng ông chỉ cấp học bổng cho sinh viên, đó là một cách trốn thuế.

Sau khi mất công ty do vụ phá sản dây chuyền, Andō thành lập công ty khác mà sau này trở thành công ty Nissin. Công ty được bắt đầu ở Ikeda, Osaka. Đây là một công ty gia đình nhỏ, chuyên sản xuất muối.

Do Nhật Bản rất thiếu đồ ăn vào thời kỳ sau chiến tranh, Bộ Y tế đã khuyên mọi người nên ăn bánh mì làm bằng bột mì của Mỹ. Andō Momofuku đã trăn trở khi chứng kiến cảnh người dân Nhật nối đuôi nhau chờ mua những tô mì trong trời đêm giá lạnh. Andō tự hỏi tại sao họ khuyên ăn bánh mì thay vì sử dụng sợi mì, một loại thực phẩm mà người Nhật đã quen ăn. Bộ Y tế trả lời ông rằng, các công ty mì nhỏ quá và không có đủ khả năng cung cấp đồ ăn cho cả nước. Andō từ đó đã có ý định cải tiến quá trình sản xuất mì theo ý tưởng riêng của mình. Và để hiện thực hóa điều này, Ando đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức, trải qua hàng trăm lần thí nghiệm. Khó nhất là làm thế nào để sợi mì có thể nhanh chóng hút được nước sôi và chín ngay.

Ngày 25 tháng 8 năm 1958, sau nhiều lần thất bại, Andō cuối cùng hoàn thành quá trình chiên nhanh và sáng chế mì chiên trước khi ăn, được gọi Chikin Ramen (tiếng Nhật: チキンラーメン). Lúc ban đầu, loại thực phẩm này được coi là hàng xa xỉ vì có giá bằng 35 yên, gấp khoảng sáu lần giá mì Udon và Soba truyền thống thời đó. Để sợi mì có vị ngon, ông ngâm nó vào loại xúp nấu từ xương bò hoặc xương gà, rồi sấy khô và mang nhãn hiệu Ramen, thường gọi là Chikin Ramen ("chikin" là phiên âm Nhật cho từ tiếng Anh chicken) . Loại thực phẩm này không cần đun nấu, chỉ cần cho vào tô, rót nước sôi vào đậy kín, để trong vòng 3 đến 5 phút là ăn được ngay, hết sức tiện lợi.

Năm 1962, công ty của Ando chính thức đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và được cấp bằng sáng chế mì ăn liền.
Năm 1964, Ando đã làm một "cử chỉ hào hiệp", chấm dứt độc quyền sản xuất mì ăn liền. Ông thành lập Hội Công nghiệp Mì sợi Nhật Bản và công khai sáng chế của mình, chuyển nhượng công nghệ cho các công ty khác, để họ cùng được hưởng lợi.
Ngày 18 tháng 9 năm 1971, Andō bắt đầu bán mì cốc. Khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, giá được hạ xuống, và mì gói trở thành một nghề đem lại lợi nhuận cao.
Năm 1970, ông mở chi nhánh của Nissin đầu tiên tại Mỹ (từ năm 1963, công ty Nissin đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo và Osaka).
Năm 2004, đã có khoảng 70 tỷ gói mì được bán ra. Đến năm 2007, Chikin Ramen được bán ở thị trường Nhật Bản với giá vào khoảng 60 yên tức vào khoảng 1/3 giá của một tô mì rẻ nhất ở nhà hàng Nhật.

Ông có vợ tên là Masako cùng hai người con trai, và một con gái. Ông cho rằng bí quyết của sức khỏe ông là chơi golf và ăn Chikin Ramen gần như mỗi ngày. Người ta nói rằng ông vẫn ăn Ramen đến ngày trước khi chết. Năm 1999, Andō Momofuku lập "Nhà bảo tàng Mì Ramen" mang tên ông ở Ikeda thuộc quận Osaka (Andō Momofuku Instant Ramen Museum), cho mọi người đến tham quan. Andō qua đời vào ngày 5 tháng 1 năm 2007 tại tỉnh Osaka do suy tim, thọ 96 tuổi.
Viện Nghiên cứu Fuji (Nhật Bản) đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận về những sản phẩm xuất khẩu tốt nhất của thế kỷ 20. Kết quả, người Nhật đã chọn mì ăn liền là phát minh số 1, trên cả karaoke, máy nghe nhạc Walkman và máy trò chơi Nintendo. Từ một món ăn thông dụng, mì ăn liền đã trở thành một trong các biểu tượng văn hóa của nước Nhật. Người ta đánh giá phát minh mì ăn liền của ông: "như một cống hiến vĩ đại đã làm thay đổi thói quen ẩm thực của cả thế giới". Ông Andō Momofuku nhờ đó đã được tôn vinh là "Vua mì ăn liền" của mọi thời đại.

TT Sưu tầm!

cuoigia
Posts: 255
Joined: Thu Aug 06, 2009 6:57 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by cuoigia »

Cả thế giới có 5 ‘Blue Zones”, nước Mỹ có một, ở California Blue zone, nơi cư dân sống thọ và hạnh phúc hơn

Duy Lê

Image
Một người đàn ông đứng nhìn về hướng Loma Linda-California. (ảnh: Mareco Tamarea/Unsplash)
Blue Zones (Vùng Xanh) là những khu vực có người sống lâu nhất và tuổi thọ trung bình cao nhất, năm Vùng Xanh trên thế giới, Mỹ có một vùng.
Loma Linda, California, Vùng Xanh duy nhất ở Mỹ, là quê hương của cộng đồng Cơ Đốc Phục Lâm với hơn 9.000 người. Những người theo đạo Cơ Đốc Phục Lâm ở Loma Linda có xu hướng sống lâu hơn người Mỹ trung bình tới 10 năm.

Ở tuổi 84, bác sĩ Loida Medina thường chơi ném bóng liên tục ba tiếng đồng hồ với những người bạn cũng đã ngoài 80 tuổi. Là cư dân của Loma Linda và những người Cơ Đốc Phục Lâm, Medina và những người thân yêu của cô coi việc duy trì hoạt động là điều cực kỳ quan trọng để sống lâu hơn, trọn vẹn hơn.


“Bạn thấy đấy, việc sống lâu liên quan đến tập thể dục và lối sống cộng đồng,” Medina nói trong loạt phim mới của Netflix, ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’”. Chúng tôi gọi nhau như thể còn là những cô cậu học sinh trung học vậy. ‘Này, chơi bóng đi.’”

Phim tài liệu mới của Buettner ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’ đã thu hút sự chú ý của những người tìm kiếm sự trường thọ. Xuyên suốt loạt phim giới hạn, Buettner du hành đến năm “Vùng xanh”, những khu vực có tỷ lệ sống tới 100 tuổi cao nhất – hoặc trở thành người sống trên trăm tuổi – và tuổi thọ trung niên cao nhất thế giới.
Image
Một cảnh trong đoạn giới thiệu bộ phim ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’ Buettner chiếu trên Netflix.

Nhà nghiên cứu về tuổi thọ Dan Buettner cho biết trong loạt tài liệu, rằng có một số điểm trụ cột về hành vi mà những người theo đạo Cơ Đốc Phục Lâm “tin rằng sẽ dẫn đến sự tin kính” như: Duy trì hoạt động thể chất, Làm thiện nguyện, Khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, Đức tin và Cộng đồng.

Về dinh dưỡng, Medina từng ăn thịt và cá, nhưng gặp vấn đề về cholesterol và chuyển sang ăn chay. Khẩu phần ăn dựa trên thực vật của cô phù hợp với tầm nhìn của những người sáng lập Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.

Loma Linda thành lập công ty thực phẩm chay của riêng mình vào năm 1905.

Hoạt động tình nguyện cũng thể hiện đúng bản chất của những người Cơ Đốc Phục Lâm ở Loma Linda. Và nói chung, “những người tình nguyện có trí nhớ tốt hơn và kết nối xã hội tốt hơn. Họ thậm chí còn báo cáo mức độ hạnh phúc cao hơn,” Buettner nói trong chương trình được phát sóng trên Netflix.

Cộng đồng Loma Linda là trọng tâm của một nghiên cứu vào năm 1974 nhằm xác định những hành vi nào tương ứng với việc sống lâu và khỏe mạnh. Cuộc Nghiên Cứu Sức Khỏe Cơ Đốc Phục Lâm kết luận rằng năm thực hành này đã tăng cơ hội sống của con người lên 90: Kiểm soát mức độ căng thẳng; Ngủ ngon; Ăn uống lành mạnh; Tập thể dục thường xuyên: Tập luyện sức mạnh hai lần một tuần và tập thể dục nhịp điệu ba lần một tuần, thậm chí chỉ 10 phút mỗi ngày; Hạn chế hút thuốc.

Các đối tượng của nghiên cứu thường tuân theo một kế hoạch bữa ăn tương tự như kế hoạch ăn uống theo kiểu Địa Trung Hải, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, chất béo lành mạnh và nhiều trái cây và rau quả. Họ cũng tránh ăn quá nhiều thịt đỏ.

Gần 40% người Cơ Đốc Phục Lâm trong nghiên cứu là người ăn chay trường.

Các giá trị cốt lõi của vùng xanh Loma Linda cũng tương tự như bốn vùng xanh khác của thế giới, gồm Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Loma Linda, California, Hoa Kỳ; Ikaria, Hy Lạp và Nicoya, Costa Rica.

Medina nói trong loạt phim tài liệu: “Khi bạn biết rằng ai đó cần bạn và muốn bạn hiện diện trong cuộc sống của họ, điều đó mang lại cho bạn sự trường thọ. Một điều gì đó đáng để sống.”

nhuvan
Posts: 342
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by nhuvan »

Nên ăn chuối, và tốt nhất chọn trái có đốm đen
Đằng Vân tổng hợp
15 tháng 10, 2023

Image
Minh họa: Bruno Cervera/Unsplash

Nhiều người gặp trái chuối có đốm đen thì không dám cầm, vì cho rằng nó sắp bị hư, ăn vào không tốt.

Đó là một sai lầm ghê gớm nhất, vì chính những đốm đen đó tốt cho sức khỏe hơn đáng kể so với những quả chuối đẹp, trơn nhẵn, và là “khắc tinh” của bệnh ung thư.

Điều này do các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra.


Khi chuối chín bắt đầu xuất hiện những đốm đen trên vỏ, chúng sản sinh ra chất Tumor Necrosis Factor (TNF), là chất có thể chống lại tế bào ung thư. Chất serotonin trong quả chuối cũng tăng cao, chất này được gọi là “hormone hạnh phúc” giúp điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng, tức giận và thúc đẩy nhu động ruột.

Chuyên gia Tsurumi Takashi cho rằng, ăn chuối tốt nhất là có 40 đến 60% đốm đen. Điều này có nghĩa là chuối biến đổi sang đốm đen tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Ngược lại nếu lớp vỏ chuối chuyển màu do dập nát hoặc đốm đen chiếm diện tích lớn hơn 60% là chuối đã hỏng, cần vứt bỏ.
Image
Minh họa: Syed Hussaini/Unsplash

Không chỉ có tác dụng chống ung thư, thường xuyên ăn chuối chín có đốm đen, cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng tuyệt vời dưới đây:

Tốt cho dạ dày: Chuối bảo vệ màng nhầy và làm giảm nguy cơ mắc bệnh dạ dày. Nó cũng chứa các chất ức chế protease, giúp loại bỏ các vi khuẩn gây viêm loét dạ dày.

Ngăn ngừa táo bón: Các chất xơ trong chuối giúp loại bỏ chất cặn bã trong đường ruột, giúp việc tiêu hóa tốt hơn.

Điều chỉnh tâm trạng: Chuối chứa một chất tạo ra serotonin, một hoạt chất làm não hưng phấn, hết mệt mỏi. Hơn nữa, lượng kali trong chuối giúp vận chuyển nhiều oxy hơn tới các tế bào não, trong khi vitamin B giúp giữ bình tĩnh tốt hơn, cải thiện tâm trạng, và chức năng não bộ.
Image
Minh họa: Elena Koycheva/Unsplash

Giảm chứng ợ nóng: Ăn chuối thường xuyên giúp trung hòa lượng axit trong dạ dày và giúp bệnh nhân thoát khỏi chứng trào ngược axit hoàn toàn.

Cung cấp năng lượng: Lượng kali trong chuối giúp phòng ngừa chuột rút trong khi lượng carbohydrates lại cung cấp đủ năng lượng để tăng sức chịu đựng của cơ thể. Chuối có thể tăng cường sức khỏe dẻo dai hơn các loại thực phẩm ngọt phổ biến khác.

Tốt cho người thiếu máu: Chuối chứa nhiều chất sắt nên có thể kích thích sự sản xuất hồng cầu và hemoglobin trong máu, làm tăng lưu thông máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể, giúp trị bệnh thiếu máu.

Điều quan trọng cần chú ý là do hàm lượng đường trong chuối tương đối cao nên bệnh nhân tiểu đường nên chú ý khi ăn. Mặc dù chất xơ trong chuối có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường nhưng nên ăn vừa phải.

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by khieulong »

Mẹo nâng cao tuổi thọ cho pin điện thoại thông minh
Duy Lê


Image
(ảnh: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Một số yếu tố quyết định tuổi thọ điện thoại là pin, tuổi sản xuất và tuổi hóa học của pin, nhiệt độ, kiểu sạc, cũng như cách sử dụng.

Theo thời gian, sự lão hóa hóa học của pin lithium-ion làm giảm khả năng sạc, tuổi thọ và hiệu suất của pin. Theo Apple, pin iPhone bình thường được thiết kế để giữ lại tới 80% dung lượng ban đầu sau 500 chu kỳ sạc đầy, hoạt động trong điều kiện bình thường.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng pin điện thoại thông minh năm 2019 trung bình có thể trải qua 850 chu kỳ sạc/xả đầy trước khi giảm xuống dưới 80% công suất. Điều này có nghĩa dung lượng pin chỉ còn lại 80% so với lúc ban đầu, sau khoảng hai đến ba năm sử dụng. Tại thời điểm này, pin bắt đầu… già đi rất nhanh.

Hầu hết điện thoại thông minh thế hệ mới sẽ mất khoảng từ 30 phút đến hai giờ để sạc đầy.

Thời gian sạc khác nhau tùy thuộc vào dung lượng pin của từng thiết bị, dung lượng lớn hơn cần nhiều thời gian hơn, cũng như lượng điện mà bộ sạc cung cấp. Nhiều người xài điện thoại suốt ngày, tới tối thì đem ra sạc cho tới sáng.


Sạc điện thoại qua đêm không chỉ không cần thiết, mà còn làm tăng tốc độ lão hóa pin. Nếu sạc suốt đêm, điện thoại của bạn sẽ đầy 100% từ nửa đêm về sáng. Bạn nên tránh chu kỳ sạc đầy (từ 0%–100%) để tối đa hóa tuổi thọ của pin.
Image
(ảnh: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Theo các chuyên gia của Samsung, việc thường xuyên sạc pin lên tới 100% có thể tác động tiêu cực đến tuổi thọ chung của pin. Tương tự như việc sạc đầy pin iPhone trong thời gian dài có khả năng làm ảnh hưởng đến tình trạng pin của thiết bị. Thay vì nạp cho tới con số tròn trịa 100%, bạn nên sạc chỉ tới 80% và không để pin giảm xuống dưới 20%.

Về lý thuyết, pin lithium-ion nếu “bị” sạc quá mức có thể dẫn đến những rủi ro về an toàn như quá nóng và bắt lửa. Tin vui là hầu hết các điện thoại hiện đại đều có tính năng bảo vệ tích hợp giúp tự động ngắt điện khi pin sạc quá 100%. Tuy nhiên, mỗi khi pin giảm xuống 99%, nó sẽ “sạc từ từ”, tức là pin sẽ bắt đầu sạc lại để duy trì trạng thái sạc đầy.

Sạc từ từ cũng là nguyên nhân làm hao pin theo thời gian. Đó là lý do tại sao nhiều nhà sản xuất có các tính năng để điều chỉnh nó. iPhone của Apple cung cấp chức năng trì hoãn việc sạc khi pin vượt quá 80%. Điện thoại Galaxy của Samsung cung cấp tùy chọn giới hạn mức sạc ở mức 85%.
Image
(ảnh: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)

Khả năng điện thoại thông minh của bạn phát nổ do sạc quá mức là rất khó xảy ra, nhưng trong nhiều năm qua, chúng ta đã thấy một số báo cáo về việc điện thoại phát nổ bất ngờ. Điều này thường xảy ra do lỗi sản xuất, hardware kém chất lượng hoặc do bị đánh rơi, do bị đập.

Ngoài ra, những loại pin này hoạt động hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ từ 32 đến 104 độ F. Chúng có khả năng giãn nở ở nhiệt độ môi trường cao hơn và xảy ra tình trạng cháy hoặc nổ. Sử dụng bộ sạc hoặc cáp không đúng, bị lỗi hoặc kém chất lượng cũng có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, nguy cơ cháy nổ và làm hỏng điện thoại.

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Re: Đời Sống Quanh Ta

Post by VuPhong »

Image

BẠN HIỂU GIA ĐÌNH LÀ GÌ ?

Người Mỹ dùng danh từ “FAMILY” trong khi người Việt gọi là “GIA ĐÌNH”. Mời bạn đọc mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của “Family” như thế nào.


Tôi va phải một người lạ trên đường phố khi người này đi qua. Tôi nói: “Ồ xin lỗi”.
Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp, cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. Tôi cau mày nói: “Tránh ra chỗ khác”. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy!

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình, con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”
Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế danh từ “family” có nghĩa gì?
FAMILY = Father And Mother, I Love You.
(GIA ĐÌNH = Ba và Mẹ ơi, con yêu Ba Mẹ.)
Bạn cảm động khi đọc mẫu chuyện nói trên, chắc hẵn rồi!


Mời bạn đọc thêm một câu chuyện có thật khá cảm động khác dưới đây:

Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông xe. Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh bằng cái mỏ lết.
Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi đứa trẻ thấy bố nó… Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay con đâu rồi?”
Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, đá vào chiếc xe nhiều lần.
Suy sụp bởi hành động vô ý thức của mình…., ngồi trước chiếc xe hơi, anh ta nhìn vào vết xước trên hông xe….. thằng bé đã viết: “Con Yêu Bố, Bố ơi!” Ngày hôm sau, người đàn ông tự tử…
Giận dữ và yêu thương không có giới hạn, hãy chọn YÊU THƯƠNG để có một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ.
Đồ vật được sản xuất để SỬ DỤNG và con người được thọ tạo để YÊU THƯƠNG….

Vấn nạn của một phần thế giới hôm nay lại là…. Con người bị SỬ DỤNG còn đồ vật thì được YÊU THƯƠNG !!!



My Lan Phạm
Sưu tầm

Post Reply