TÂY DU KÝ

Nét mặt ngày nay còn lại hình ảnh thuở cắp sách tới trường hay đã phủ đầy phong sương với mái tóc bạc da mồi!!!

Moderators: CNN, dongbui

Post Reply
CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

TÂY DU KÝ

Post by CNN »

TÂY DU KÝ

Sau hơn 1 tháng vượt núi, băng ngàn (nghĩa đen), vợ chồng tôi mới đặt chân đến Hoa kỳ. Rời phi trường Los Angeles (LAX), xe buýt đưa chúng tôi về khách sạn ở vùng Anaheim. Do chúng tôi còn tiếp tục cuộc hành trình chung với đòan và phải đi Seattle ngay sau khi “tan hàng” nên đã không liên lạc ngay với đồng môn và bạn hữu.

Anh Trịnh Long Giang (HNC58-65) rất sốt sắng, anh biết ngày chúng tôi đến Mỹ nhưng rồi mất tích nên đã liên lạc bạn bè khắp nơi, cả ở Úc, để hỏi các cháu xem chúng tôi đang lưu lạc nơi nào. Anh cũng liên lạc với Linh (HNC…) ở Seattle hỏi chúng tôi đã đến chưa. Thật ra vì thời gian quá ngắn ngủi gặp gỡ gia đình, thêm vào đó có một số sự việc ngoài dự kiến của chúng tôi, nên lúc ở Seattle chúng tôi đã chậm trễ trong việc liên lạc. Xin chân thành cáo lỗi cùng anh Giang và Linh về sự chậm trễ đó.

Do thiếu hiểu biết, chúng tôi đã mua vé máy bay từ Seattle về San Francisco (SFO) làm anh Giang phải vất vả thu xếp nhờ anh Phạm Vũ Kim (HNC58-65) ra đón chúng tôi trước ở phi trường. Tình đồng môn thật khắng khít và cảm động. Anh Kim và chúng tôi chưa biết nhau từ trước, nhưng anh chị đã giành cho chúng tôi một buổi tối thật đầm ấm và chân tình.

Một cái không hiểu biết nữa của tôi là khi “book” khách sạn trên Internet, chúng tôi lấy phi trường SFO làm chuẩn và cứ từ đó toả ra hướng San José. Không dè khách sạn chúng tôi ở hoàn toàn trái đường với nhà anh Giang, hầu như ở một nơi anh chưa quen đường. Điều đó đã làm anh mất thời giờ rất nhiều khi đưa chúng tôi về khách sạn trong đêm đó và những ngày kế tiếp. Anh Giang đã “tình nguyện” làm “tour guider” cho chúng tôi.

Theo chương trình, anh chị Giang sẽ chở chúng tôi đi quanh vùng San Francisco sáng thứ Bảy. Do không ngủ được cả đêm, sáng ra tôi đã điện thoại đến anh Giang xin kiếu vì từ hôm đặt chân đến Hoa kỳ đến nay tôi bị ho xé cổ, tuy đã uống vài thứ thuốc mua ở Seattle vẫn không hiệu quả. Buổi chiều, anh chị Giang đến khách sạn đón chúng tôi xuống San José dùng cơm tối với các đồng môn.

Chúng tôi, những người HNC (xin được dùng chữ đậm nét), đã vào trường từ những năm khác nhau. Hôm nay gặp nhau, thêm một lần nữa, chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm từ ba, bốn chục năm trước. Có những câu chuyện được kể lại nhiều lần mà tưởng như mới xảy ra hôm qua, mới tuần trước. Có những câu chuyện kể hoài không chán. Anh kể cho tôi nghe, tôi kể cho anh nghe, tao kể cho mày nghe. Thằng ấy. Nó. Những trịnh trọng, những tôn kính nhớ về các thầy, các cô. Những qủy quái, nghịch ngợm, thậm chí hơi quá đáng với qúy thầy cô cũng đã được nhắc lại để nhớ, để tiếc thuở học trò, cái thời mà hầu như mọi người đều đồng ý cho là thời vàng son nhất đời.

Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau về nhà anh chị Dần để tiếp tục câu chuyện. Và rồi thời gian không chiều chúng tôi, chúng tôi phải tạm biệt, chia tay. Anh chị Giang lại phải đánh vòng cả mấy chục dặm (miles) đưa hai vợ chồng tôi về khách sạn sau đó mới về nhà, chắc phải hai, ba giờ sáng.

Hôm sau, anh chị Giang để nguyên một ngày đưa chúng tôi đi quanh vùng Oakland, nơi anh chị cư ngụ và thăm các thắng cảnh. Chiều đến, anh chị đưa chúng tôi xuống vùng San José một lần nữa, do chúng tôi có hẹn gặp mặt với nhóm Thụ Nhân (Viện Đại học Dalat). Anh Dần cũng hẹn đến chơi và đã mang cho chúng tôi một món quà thật đúng lúc. Cũng nhờ món quà này mà tôi bớt ho, đủ sức về đến Úc.

Sáng sớm thứ Hai chúng tôi đáp máy bay xuống Nam Cali. Một bạn đồng khoá HNC hẹn đón chúng tôi ở phi trường LAX. Dù học cùng thời kỳ với nhau, nhưng khác lớp nên Thu Cao (nhóm HNC60 chúng tôi có 2 bạn cùng tên Thu, để phân biệt chúng tôi gọi 1 bạn là Thu Cao) đã cẩn thận gửi hình của bạn trong bộ quần áo và cái mũ bạn sẽ đội khi đón chúng tôi ở phi trường.

Vợ chồng tôi còn đang loay hoay bên đường dây hành lý thì Thu đã đến. Chúng tôi nhận ra nhau ngay. Sau đó vợ chồng Thu đưa chúng tôi về nơi họp mặt HNC tại một nhà hàng trong khu Little Saigon. Thấy còn sớm Thu đề nghị đưa chúng tôi dạo quanh khu Phước Lộc Thọ.

May mắn cho vợ chồng tôi, hôm đó là ngày nghỉ lễ nên Xã trưởng Phạm Minh Hoa đã mời được khá đông bạn bè cùng khoá, có cả bạn từ tiểu bang khác qua chơi. Đặc biệt có sự hiện diện của cô Đái Thị Minh. Anh Khiếu Như Long (6L, HNC59-66), đồng môn và là bạn văn nghệ trên Diễn Đàn của tôi cùng đến tham dự.

Dù đông, vui nhưng bản thân tôi cũng hơi tủi vì bạn cùng lớp không ai có mặt, dù các bạn đã cho biết trước là bận, không đến được. Tôi muốn gặp và thăm một người bạn ở San Diego. Sau bữa trưa tôi hỏi thăm các bạn và anh 6L là những người ở San Diego cách đến đó. May mắn thay, Xã trưởng Hoa đồng ý ngày thứ Tư sẽ đưa vợ chồng tôi đi San Diego. Thế là chúng tôi yên trí cùng các bạn kéo đến nhà cô Minh kể chuyện xưa với nhau.

Cô Minh có nói với chúng tôi (xin lỗi không nhớ được nguyên văn): “Bây giờ cô còn khoẻ, cô thấy các em đến thăm cô là cô vui lắm. Nếu mai đây cô yếu đi, phải nằm nhà thương, các em đến thăm cô chưa hẳn cô đã vui đâu”. Điều này làm cho các đồng môn chúng ta cần suy nghĩ và để ý.

Chiều xuống, vợ chồng Thu đưa chúng tôi về khách sạn và chúng tôi chia tay vì Thu không ở trong vùng Orange County và vợ chồng tôi chỉ ở lại Mỹ đến chiều thứ Sáu.

Sáng sớm thứ Tư, Xã trưởng Hoa đến đón chúng tôi đi ăn sáng và chuẩn bị đi San Diego. Trên đường đi, chúng tôi mới biết bạn Xã trưởng của chúng tôi đã phải ngược đường đến đón chúng tôi. Chúng tôi xin phép được ghé thăm gia đình bạn trước khi đi San Diego.

Được hẹn trước, khi còn cách San Diego khoảng 10 miles, chúng tôi liên lạc với Ninh để Ninh chỉ đường đến trường đại học UCSD, nơi Ninh đang làm việc. Từ đó Ninh sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan San Diego.

Đến UCSD, Ninh dẫn chúng tôi đi viếng một số cơ sở của trường, chỗ Ninh làm việc và sau đó Ninh dẫn chúng tôi đi quanh các thắng cảnh ở San Diego. Công nhận ông “thổ công” rất tài tình, chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ Ninh đã dẫn chúng tôi đến nhiều địa danh và các thắng cảnh đẹp. Ninh bảo chưa đủ vì ít giờ quá, lẽ ra phải đi cả ngày mới đúng.

Trở lại UCSD, Ninh trao cho Xã trưởng Hoa tờ giấy chỉ đường đi đến nhà anh 6L. Chúng tôi đến nhà anh 6L khi anh vừa về đến nhà không lâu. Sự xếp đặt giờ giấc của anh thật khít khao vì chính anh là người đã cùng các bạn ở SD và Xã trưởng Hoa thu xếp cho cuộc hành trình của chúng tôi để làm sao chúng tôi có thể gặp được đông đủ mọi người đồng thời còn được đi tham quan SD.

Sau màn uống nước ăn bánh, chúng tôi kéo nhau sang nhà Tuấn “Cop” (HNC59-66). Những câu chuyện khác về trường xưa, bạn cũ, về Bà Chiểu, Gia định … và những địa danh thân quen lại được nhắc đến. Chúng tôi được ăn bánh Trung Thu và uống nước trà.

Sau màn chụp hình ở nhà Tuấn “Cop”, chúng tôi cùng nhau sang nhà Ninh. Tôi biết Ninh qua một Diễn Đàn nọ, và tình cờ biết Ninh là đồng môn HNC và lại học cùng khoá. Hôm biết vợ chồng tôi qua Cali chơi, Ninh đã bảo vợ chồng tôi đến ở nhà Ninh và rủ Nghiêm Vĩnh Phong (bạn cùng lớp A3 với tôi và cùng lớp ban A với Ninh sau này) đến chơi luôn nhưng do chúng tôi lúc đó chưa quyết định là sẽ ở lại bao lâu, nên xin cáo lỗi cùng vợ chồng Ninh.

Vì đã được “chiêu đãi” quá mức ở nhà anh 6L và Tuấn “Cop” nên khi bà xã Ninh mời nước chúng tôi xin cáo từ, còn để bụng ăn tối.

Khỏang 7 giờ tối, chúng tôi kéo nhau đến nhà Cho. Đệ và bà xã cũng đã có mặt. Thành chưa tới vì vừa đi làm về. Sau ít câu xã giao, chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu những chuyện ngày nào. Có người cho rằng chúng tôi là những người hòai cổ chăng, xin thưa “qúy vị hãy nhớ lại, hãy sống lại thời gian gần nửa thế kỷ trước, và giờ đây ngồi chung bàn với nhau, thấy mình còn sống sót, còn mạnh khỏe. Quý vị hãy đặt mình vào đó để cảm thông với chúng tôi!”.

Thành vẫn chưa đến, có lẽ bạn đã đi lạc. Cho đang chỉ đường đến nhà qua điện thọai. Sau một hồi, Thành cũng tìm ra nhà. Chúng tôi gặp nhau sau nhiều tháng năm xa cách, tay bắt, mặt mừng. Các bạn dời ghế cho tôi và Thành ngồi gần nhau, tôi đưua ly rượu cho Thành:

- Mày không khác gì hồi xưa. Tao không nghĩ rằng có ngày mình gặp lại nhau. Mày có biết không, mục đích chính tao đến San Diego này là để thăm mày.

Thành đáp:

- Mày cũng không khác xưa, có lẽ mập hơn một chút.

Chúng tôi tranh thủ thời gian ngắn ngủi để hỏi thăm nhau về những người bạn ngày còn cắp sách đến trường. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng đã mấy chục năm, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng có ngày lại gặp nhau thật vui, thật xúc động. Tiếc thay quá ngắn ngủi.

Không khí thật vui, mọi người đang cố tranh thủ bày tỏ nỗi vui gặp nhau trong an bình của mình. Nhưng thời gian, một lần nữa, đã cắt đứt cuộc vui của chúng tôi. Bản thân tôi có lẽ là người vui nhất, dù sao các bạn vẫn còn có cơ may gặp nhau hàng tuần, gặp nhau trong những lúc vui khi có một đứa con thành hôn, hay có những thằng bạn như tôi từ phương trời xa lơ, xa lắc đến. Xin cám ơn các bạn.

Mãi gần nửa đêm Xã trưởng Hoa mới đưa vợ chồng tôi về đến khách sạn. Hoa phải đi ngược về, cũng phải nửa tiếng nữa bạn mới về đến nhà.

Sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị ra ngoài vì chưa mua gì được cho các cháu, nhất là đứa con gái nó đã email sang dặn là phải mua đúng thứ đó, đúng màu đó vì nó đã đi qua vài quốc gia cũng không có và không tìm được ở Úc. Trời Hè Cali khá nóng, Hè ở Melbourne có những ngày nóng nhưng có lẽ không khó chịu như ở đây, thêm vào đó tôi vẫn còn bị dị ứng, thỉnh thoảng ho đến cháy cổ.

Mới đầu, vợ chồng tôi định lên LA city (ở Úc gọi khác ở Mỹ) nhưng khi thả bộ ra đường chúng tôi gặp ngay chiếc xe buýt nên leo lên và mua vé ngày chạy quanh vùng Quận Cam, chủ tâm đi đến những khu thương mại lớn. Chiều về, vẫn không mua được cái gì hết ngoài ít quà vặt. Chúng tôi chỉ kịp tắm qua loa cho mát vì một người bạn đã gọi đến nhắn sẽ đón chúng tôi đi ăn tối với nhóm Thụ Nhân Nam Cali.

Sau cơm tối, vừa về đến khách sạn, Xã trưởng Hoa điện thọai đến hỏi chúng tôi có người đưa ra phi trường hôm sau không, nếu không cứ gọi Hoa, Hoa sẽ đưa ra phi trường. Tôi nói với Hoa là hôm sau chúng tôi rời khách sạn khoảng 11 giờ và có hẹn với Nghiêm Vĩnh Phong đi ăn trưa, sau đó Phong sẽ đưa chúng tôi đến nhà một người quen để gặp lại vài bạn ở Úc đi cùng chuyến, trước khi ra phi trường.

Sáng hôm sau, Thu “Cao” gọi đến hỏi thăm và chào tạm biệt khi vợ chồng tôi đang chuẩn bị bỏ đồ đạc vào trong các va-li. Xã trưởng Hoa cũng gọi đến. Thế là chỉ trong vòng không đầy 12 tiếng nữa chúng tôi sẽ rời Hoa kỳ, tạm biệt các bạn, trở về cuộc sống bình thường.

Vợ chồng tôi xuống trả chìa khoá, ra trước cửa đợi Phong đến. Thấy Phong vừa bước ra khỏi xe tôi nhận ra ngay. Còn sớm cho bữa trưa, chúng tôi nhờ Phong tìm xem chỗ nào có department store lớn để mua ít hàng con dặn. Phong dẫn chúng tôi đến đúng chỗ nhưng hàng hết và họ nghĩ không nhập hàng nữa, phải qua chỗ khác. Trước tình huống đó chúng tôi phải mua hết số tồn kho cho con, rồi sẽ bảo cháu đổi thứ khác trước khi họ hết sản xuất.

Trong khoảng thời gian vỏn vẹn 4 giờ, vợ chồng tôi và Phong đã có dịp ăn trưa với nhau, uống cà phê trong một quán cà phê và nhất là để lại cho nhau rất nhiều tin tức bạn bè cùng lớp: các bạn đang ở Mỹ, đang ở Úc, ở Nhật, ở Việt Nam.

Phong đưa chúng tôi đến nơi hẹn. Thấy còn giờ, Phong đã nán lại để tôi và Phong còn bổ túc thêm cho nhau những chuyện đang bỏ dở.

Chỉ hơn 14 giờ bay nhưng đã hơn 1 ngày trôi qua. Đặt chân vào nhà, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường. Nghĩ đến sáng hôm sau phải đi làm ngay cũng ngại nhưng thực tế là đó. Vài ngày trước chúng tôi còn đang như trong một giấc mơ trở về quá khứ, trở về mấy chục năm cũ. Chúng tôi, tôi và các đồng môn HNC, giờ đây đều ngót nghét 60 tuổi nhưng tuần rồi, trong một giây phút nào đó, đã gặp nhau, tìm thấy nhau như những đứa trẻ trên 10.

Tháng 10/2005
CNN
Hình các bác post hết rồi

Post Reply