Một Số Hình Ảnh Ngày Hội Ngộ HNC 58-65 Tại Pas

Nét mặt ngày nay còn lại hình ảnh thuở cắp sách tới trường hay đã phủ đầy phong sương với mái tóc bạc da mồi!!!

Moderators: CNN, dongbui

Post Reply
User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Image

Lẽ nào ta giống con ếch?
Người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị bỏng một chút nhưng sống sót. Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi.

Con người cũng có nét giống như vậy, đó chính là thói quen.

Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra. Bởi chẳng nhận ra nên ta cũng chẳng thèm phản ứng hay hành động gì cả, ta chẳng làm gì...

Mỗi ngày đều lặp lại những gì của ngày hôm qua, rồi một ngày trôi qua và ngày hôm sau ta lại thực hiện quy trình cũ... Dù là ở nhà hay ở chỗ làm, ta có thể ngồi quán nước, lướt web, chơi game, đọc báo, xem Tivi, hay những việc không tên khác.

Cuộc sống “bình lặng” trôi đi. Rồi từ từ, dần dần, ta có những thói quen, những thói quen đến một độ nào đó cũng giúp ta “nằm yên” trong khi thiên hạ vẫn không ngừng tiến lên thần tốc, trong khi cuộc sống vẫn không ngừng “nóng” lên từng giây.

Ta hầu như chẳng còn muốn động não nữa. Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày, ta chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả! Và rất có thể ta cũng sẽ có một “kết cục dịu êm” như con ếch kia!

Thời gian trôi qua nhanh quá khiến ta không nhận ra, hay vì những thói quen kia khiến ta mất đi cảm giác rằng thời gian đang vút qua? Để đến một lúc nào đó, nhìn lại đoạn đời đã qua, bỗng giật mình: Cùng với thời gian đã mất là tuổi trẻ, bao cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhiều thứ vụt khỏi tầm tay, trong đó có những thứ quý giá mãi mãi không bao giờ còn tìm lại được. Cuộc sống liên tục vận động, không ngừng thách thức, cuộc sống tươi đẹp sẽ trở nên đầy những nguy cơ đang đến từ từ đối với tất cả những “chú ếch”.

Và ở đâu đây còn vô số những “nguy cơ” khác đang từ từ lớn lên mà ta không hay biết hay không thèm biết. Có những điều xảy ra vào một ngày không đẹp trời nào đó mà ta vẫn gọi là "bất thình lình", thực ra lại đang được nuôi dưỡng qua từng ngày.

Sớm mai tỉnh giấc chợt tự hỏi mình: Lẽ nào ta cũng chỉ như một con ếch?

Chính thói quen, dần làm cho ta nhàm chán, bớt linh hoạt, bớt nhạy bén. Vì thế, khi sự cố xảy đến, ta thường chậm chạp trong xử lý các tình huống. Hoặc bỏ lỡ cô hội, hay bị lợi dụng để lún xâu vào sự xấu…

Sưu tầm

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »

Image

Con thuyền tình bạn
Một tình bạn sẽ chẳng thể bền vững nếu như thiếu đi những chia sẻ, đồng cảm và hiểu nhau… cũng như 1 chiếc thuyền không thể đối mặt với phong ba, bão táp nếu thiếu đi bất kỳ một mảnh ghép nào, dù là một mảnh ghép rất nhỏ.
Có đôi khi ngồi buồn, tôi chợt hỏi - đâu là định nghĩa của tình bạn?

Tình bạn (friendship) - nếu dịch sát nghĩa từ tiếng Anh, theo như tôi hiểu, là con thuyền của tình bạn.

Mỗi chiếc thuyền lớn là một sự gắn kết của biết bao mảnh ghép nhỏ bé. Nếu không có sự liên kết bền chặt thì những mảnh ghép mãi mãi chỉ là những miếng gỗ vô dụng không hơn không kém… Và tình bạn cũng như con thuyền kia, cũng được xây dựng từ những mảnh ghép của sự thông cảm, hiểu biết và chia sẻ. Nếu lỡ một ngày nào đó, một trong hàng ngàn, hàng vạn mảnh ghép nhỏ bé đấy mất đi, hay mai một, đấy là lúc khai tử cho một tình bạn.

Cũng như những chiếc thuyền lớn, thường xuyên cần được tu sửa, tình bạn cũng cần những lúc “refresh” như vậy. Đấy là khi bạn đã quá mệt mỏi với biết bao lo toan, suy nghĩ giữa những bon chen của cuộc sống và dường như cảm thấy không còn thời gian dành cho những người bạn của mình. Đừng vội trách bạn không chia sẻ, không quan tâm để rồi sẽ làm cho mình xa bạn hơn thôi. Hãy tạm quên đi tất cả và nhấn F5 cho tình bạn của mình. Đừng để những mối mọt phiền muộn, hiểu lầm làm hư mục, rạn nứt tình bạn.

Nếu có người từng ví tình yêu như những chuyến tàu, sẽ đi ngang qua cuộc đời ta hoặc đưa ta đi đến những chặng dừng khác nhau… thì tình bạn chân thành sâu sắc sẽ như những chiếc thuyền vững chắc, cùng ta vượt qua tất cả bão tố, sóng gió của cuộc đời…

…. Luôn luôn thầm lặng và bền bỉ …

User avatar
saohom
Posts: 2213
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image


Mẹ đang từng ngày đi về phía cuối con đường…

- Con sợ ngày phải tiễn mẹ đi xa/
Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt/
Con sợ đêm về trăng vàng xa khuất/
Giàn trầu xanh úa rụng phía sau nhà...


Cái nắng cuối chiều trải dài trên bức vách đổ bóng xuống hiên nhà, nhợt nhạt và yếu ớt theo bước chân của mẹ tôi đang lần từng bước liêu xiêu đi về hướng cuối con đường. Con đường của đời người mà bất kỳ ai cũng phải đi qua, nhưng với chị em tôi lúc này không hề muốn mẹ đi đến cuối cùng, đến cái nơi mà ba tôi đang đợi. Dẫu biết rằng không thể… Không thể…

Mẹ vẫn đang từng ngày đi về phía cuối con đường…

Hơn nửa đời người làm đàn bà, tôi chưa một lần được làm mẹ, chưa bao giờ có cái hạnh phúc được bế một đứa bé nhỏ xíu vào lòng cất tiếng ầu ơ, chưa bao giờ trải qua những giây phút êm đềm bên đứa con, với chiếc giường nhỏ mà “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”. Với tôi, đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người…

Bởi thế, mỗi lần tôi làm mẹ giận, mẹ luôn thông cảm và tha thứ cho tôi với một tấm lòng bao dung độ lượng. Mẹ thường nói với các em trong nhà: Không ai muốn mình mang lấy nỗi bất hạnh ấy, nên mẹ hiểu rất rõ rằng tôi là người chưa hề biết đến những điều khó khăn trong cuộc sống với vai trò làm mẹ. Với tôi nỗi đau này có lẽ còn mãi day dứt khôn nguôi. Nhất là trong lúc này, tôi đang sợ…
Con sợ một ngày chuối chín trên cây
Lắt lay thời gian, bạc màu áo mẹ
Sống mãi với đời… là điều không thể
Vòng quay cuộc đời người phải đi qua

Con sợ một ngày mẹ sẽ theo ba
Hơi ấm nhạt nhòa thuyền xưa xa bến
Nắng trải cuối chiều võ vàng yếu ớt
Rơi rụng nụ cười, héo hắt hoàng hôn


Mỗi lần tiễn mẹ của một người bạn đi xa là mỗi lần tim tôi như thắt lại từng cơn đau nhói, vì trong thâm tâm tôi vẫn biết rồi mẹ cũng sẽ đến ngày ấy, cái ngày mà không một ai trên cõi đời này chờ đợi. Thời gian không dành sự ưu ái cho mẹ lúc này, cùng với những căn bệnh mà mẹ đang từng ngày từng giờ chống đỡ. Tôi sợ… sợ ngày ấy đến vô cùng!

Đường đời chúng tôi còn xa, đường mẹ đi càng ngắn lại. Cái khoảng cách ấy đang xâm chiếm vào hồn tôi bằng một kỷ niệm xót xa. Năm 16 tuổi, dịch sốt rét rừng hoành hành trên thân thể gầy còm của tôi. Hồng huyết cầu khô đã đến mức báo động nhưng vì nhà nghèo, lại là vùng kinh tế mới xa chốn thị thành nên mẹ đã không thể đưa tôi vào viện. Đến lúc kiệt cùng tôi lả đi, trong cơn đau và mê sảng tôi vẫn cảm thấy được mẹ đã ôm tôi vào lòng và khóc, vừa ẵm tôi ra đầu đường vừa gào thét khản cả giọng trong nước mắt: “ Ai cứu dùm con tôi… Ai cứu con tôi!!!”

Những bước chân khập khiễng đi bộ hàng ngày để đến nhà thăm chị em tôi, những cơn đau từ vết thương sau khi phẫu thuật, những cơn đói thèm vì phải ăn kiêng để cản ngăn căn bệnh quái ác tiểu đường của mẹ… Thật sự giờ đây tôi không dám nghĩ tới, không dám đối diện.

Ngày nối ngày trôi qua, tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho đứa con bất hạnh này. Những khoảnh khắc nghiệt ngã mà tôi đã từng trải qua khi cuộc hôn nhân gãy đổ, để bây giờ cuối đời rồi mẹ vẫn còn lo lắng cho tôi không có nơi nương tựa. Mẹ thường an ủi tôi bằng câu “con cái là của trời cho…”

Cái khoảng lặng của đêm, sự trống vắng của thời gian, những giọt nước mắt buồn phiền khi mẹ ngồi trước bàn thờ ba tôi mà khóc hàng đêm… in sâu vào tâm trí tôi mãi mãi. Những muộn phiền khi em trai tôi vẫn chưa ổn định gia đình, những trở trăn day dứt cho sức khỏe chị Hai tôi ngày một xấu đi, những tiếng chậc lưỡi thở dài khi thấy tôi ngày đêm đi về một mình… Tất cả vẫn luôn trĩu nặng lòng mẹ.

Mẹ là thế! Luôn sống trong day dứt âu lo. Tôi bây giờ cũng đang ở ngưỡng của tuổi năm mươi. Nhưng có lẽ đời này kiếp này tôi vẫn không bao giờ hiểu được tình mẹ sâu nặng bao la như thế nào. Cho dù thế, với tôi, với chị em chúng tôi, tận sâu thẳm tâm hồn vẫn vang lên những lời cầu nguyện cho thời gian dừng lại, để cho mẹ được sống với cuộc đời này lâu thêm nữa… Giá như thời gian của đời người là vô tận, mẹ ơi!

Hoàng hôn buông xuống. Tôi đang khóc và tôi đang sợ… Tiếng sáo chiều tha thiết trong ca khúc “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân đã làm không gian như ngừng lại và lắng đọng…

Ngọc Linh (Quy Nhơn)

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Chiều Hạ Vàng

Tiếng Hát : Bảo Yến
Sáng tác: Nguyễn Bá Nghiêm


Em hát đi ru mây hạ về
Hạ trắng lang thang miên man tình buồn
Giòng sông này lá hát trên cây
Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ

Em hát đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về
Dòng sông này nhớ mãi em ca
Nhìn hạ về cây lá rụng buồn

Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay
Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi
Chiều hạ về nhớ áng mây trôi
Lá trên cây hong con nắng mơ màng

Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca
Mây lang thang trong nắng hanh vàng

Last edited by khieulong on Tue Jan 07, 2014 8:14 pm, edited 2 times in total.

User avatar
saohom
Posts: 2213
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Hạnh phúc và bất hạnh Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ.
Hạnh phúc là một khái niệm vô hình mà sao tất cả chúng ta đều dành suốt một đời tìm kiếm? Cái hạnh phúc đơn sơ của một ngày, một giờ trong bài hát đẫm chất triết lý Phật giáo này có dễ đạt được hay không? Trên trái đất với hơn 4 tỉ người của chúng ta, có bao nhiêu cá nhân đã, đang, và sẽ hài lòng với thứ hạnh phúc ngắn ngủi và mong manh đó?

Tôi đã đi qua hơn một nửa đời người loay hoay kiếm tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Biết bao lần khi chìm đắm trong tận cùng nỗi đau, thông điệp giản đơn của câu hát về hạnh phúc trên đã mang lại cho tôi một chút ấm lòng giữa cái lạnh lẽo đến giá buốt của đời người. Và hôm nay đây, khi đất nước tưng bừng niềm hạnh phúc 36 năm non sông liền một mối, tôi cũng muốn lật giở 36 trang đời mình đã đi qua để hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc nào đã chợt đến, chợt đi…

Trong ký ức về một thời quá vãng xa xôi, cái hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay ẵm bồng của mẹ đã không còn nữa. Cái còn đọng lại trong tôi là những khoảnh-khắc-không - hạnh-phúc của một thời thơ ấu nghèo đến xác xơ. Trong cái nghèo chung của đất nước sau giải phóng là cái nghèo riêng của gia đình tôi, nghèo đến mức một bữa ăn ngon cho cả gia đình, hay một manh áo mới mỗi khi Tết đến đã là một niềm hạnh phúc lớn lao cho chị em chúng tôi. Tôi không thể nào quên cái hạnh phúc vô cùng đến lăn lóc suốt đêm khi được cha tôi hứa mua cho bộ sách mới nhân ngày khai giảng. Và tôi cũng chẳng thể nào quên cái con bé 8 tuổi là tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng mồng một Tết để được mặc bộ quần áo mới duy nhất trong năm. May mắn thay, mà cũng đáng tiếc thay, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc giờ đây con của tôi không thể nào có được.

Tôi đã từng tủi thân khóc thầm trong những ngày đông giá lạnh phải phong phanh dầm mưa một mình đến lớp khi bạn bè ấm áp, khô ráo quây quần kết nhóm với nhau. Tôi không đến được những lớp học thêm vì gia đình không trả được nhiều tiền học phí. Nhưng rồi tôi tự trang bị cho mình cái tinh thần AQ để chiến thắng chính mình. Trong những ngày cuối cùng của cấp học phổ thông, khi đám bạn bè tung tăng đến những lò luyện thi của những thầy cô nổi tiếng, tôi ngậm ngùi thu lu trong góc nhà chỉ với một mình tôi và chậu nước làm nguội bớt cái nóng của ngày hè để vật lộn với đám sách ôn thi đến nhàu nát từng trang sách. Tiếp theo những khoảnh khắc không hạnh phúc đó là cái hạnh phúc đến vỡ oà khi tên tôi được khoanh vòng đỏ chót trên bảng thông báo kết quả thi, là cái rưng rưng nghẹn ngào khi tấm bằng khen và cái nắm tay khích lệ của thầy Hiệu trưởng đã dành cho tôi vào ngày khai giảng, lúc thủ khoa của các ngành học được vinh danh. Tự hào thay, mà cũng nhọc nhằn thay, đó là cái khoảnh khắc hạnh phúc tôi mua được bằng kiên trì và nhẫn nại chứ không phải bằng tiền.

Tôi xa quê hương, xa gia đình và bè bạn trong hành trình tìm kiếm thứ hạnh phúc lứa đôi mà người đời mong mỏi. Sau những khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc của một cuộc hôn nhân mà hầu hết mọi người đều cho là xứng đôi vừa lứa, tôi lại đối diện với chính mình trong trong tận cùng của sự cô đơn. Tôi nương tựa vào đạo Phật để tìm cái nhân cho quả khổ của riêng mình và cách đạt đến trạng thái hạnh phúc rốt ráo mà con người hướng đến. Trong một lần lang thang vào thế giới Thiền vào một đêm vắng lạnh, tôi chợt gặp một câu nói của một Thiền sư nổi tiếng: “Còn nỗi đau khổ nào lớn lao hơn nỗi khổ khi vợ chồng không giao tiếp được với nhau”. Vâng, tôi đang chôn vùi mình trong nỗi đau khổ vô biên đó. Tôi phải buông tay thôi, buông tay để anh đi tìm hạnh phúc mới của anh, buông tay để nỗi khổ của tôi không còn ăm ắp nữa. Một tay dắt con trai bé bỏng, một tay kéo đống hành lý chỉ toàn sách với sách, tôi tha hương đi tìm hạnh phúc cho hai mẹ con tôi, để lại những khổ đau của 7 năm vợ chồng đầy dằn vặt và thiếu cảm thông trên đất Bắc. Miền Nam hào hiệp đã mở rộng cánh cửa để đón chúng tôi, khi cánh cửa phía sau lưng đã vĩnh viễn khép lại. Những tấm lòng người thân, bạn bè ấm áp, những thuận lợi bất ngờ chợt đến đã cho tôi ngày một nhiều niềm tin trên lối rẽ của cuộc đời. Sung sướng thay, mà cũng ngậm ngùi thay, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc cho mẹ con tôi giữa tột cùng bất hạnh.

“Đàn bà trẻ nuôi con một mình vất vả lắm,” câu nhắn nhủ của một người quen không làm chùn lại những bước chân đầy quyết tâm của tôi. Đan xen trong đoạn đời này là những khoảnh khắc hạnh phúc và không hạnh phúc. Tôi đã quay đi lau vội những giọt nước mắt xót xa khi này tay bé nhỏ của con trai tôi níu chặt áo tôi vì sợ mẹ vắng nhà lâu quá. Nhưng rồi tôi lại để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào khi đọc bài tập làm văn còn vụng về của con trai miêu tả mẹ là người cháu yêu thương nhất trên đời. Tôi loay hoay thu xếp thời gian, vừa mưu sinh để nuôi con, vừa dạy kiến thức vừa rèn cho con nhân cách. Đối với cháu, tôi là mẹ, tôi là cha, tôi là cô giáo, và tôi là bạn đồng niên. Nhọc nhằn thay, mà cũng ấm áp thay, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn thấy con mình ngày một lớn khôn với tâm hồn trong sáng và trái tim nhân hậu.

Trên những bước đường nghề nghiệp gian nan, hạnh phúc cũng đến với tôi sau rất nhiều nỗ lực. Những lời động viên, những ánh mắt khích lệ của đồng nghiệp mang đến cho tôi những niềm vui náo nức. Nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc khi học trò của tôi, những em đang cùng tôi lên lớp hàng ngày và những em đã ra trường nhiều năm về trước, đã thể hiện với cô những tình cảm chân thật của mình. Hai mươi hai tuổi, tôi tự hào biết bao khi trở thành một cô giáo trẻ trên giảng đường đại học. Mười bốn năm qua là biết bao nhiêu cố gắng để tự hoàn thiện mình. Đã không ít lần tôi bần thần suốt buổi vì những bài giảng không đạt kết quả như tôi mong muốn. Nhưng bù lại cũng có nhiều lần tôi xúc động đến nghẹn ngào khi các em sinh viên gửi đến tôi những lời chào như reo lên vì vui mừng khi tình cờ gặp cô trong thang máy, hay khi tôi nhận những email mà các em chọn cô làm người gửi gắm tâm sự và xin những lời khuyên. Tôi nâng niu những lời nói chân tình các em dành cho tôi, khi “em học từ cô không chỉ là kiến thức mà còn là cách sống đẹp trong đời.” Vất vả thay, mà cũng cao quý thay, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc có nhuốm vị mặn của mồ hôi và sự giản dị của lẽ sống-là-cho hơn mong cầu được nhận.

Và sáng hôm nay, tôi hạnh phúc biết bao khi được ngồi trong một không gian bình yên và mát mẻ để trải lòng về hạnh phúc, khi bao nhiêu người đang nhọc nhằn vì cuộc mưu sinh trong cái nắng thiêu đốt ở ngoài kia. Tôi viết về hạnh phúc không phải để kiêu ngạo rằng mình đang hơn rất nhiều người khác. Tôi viết về hạnh phúc để tri ân cuộc đời và để gửi lời cảm ơn của mình đối với những người đang sống bên tôi. Cầu mong an lành, hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

Đỗ Thị Diệu Ngọc

lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Image

QUÊN

Trong truyền thuyết có một loại canh, sau khi uống xong có thể quên đi tất cả. Quên đi tất cả ưu phiền, quên đi tất cả mọi oán hận, quên đi tất cả những điều không vui và những thứ ở trong lòng muốn quên đi, đương nhiên nó bao gồm cả việc quên tình quên yêu ...

Quên đi được ưu phiền, cũng có nghĩa là đã không còn ưu phiền nữa, có thể làm xoá đi những nếp nhăn trên mí mắt, u sầu trên mặt. Những điều không công bằng và không vui vẻ mọi ngày đều theo đó quên đi hết, con người sẽ cởi mở hơn. Giống như bầu trời bị đám mây che kín, đột nhiên trong xanh trở lại.

Quên đi được oán hận , cũng có nghĩa là mọi oán hận đều đã bỏ qua. Biết quên thì cũng sẽ biết tự mình tha thứ. Tâm hồn sẽ không còn bị oán hận chi phối, tất cả mọi thứ trước đây trong mắt đều biến thành khói mấy. Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng, tha thứ được cho người khác cũng là tự cứu thoát lấy chính mình.

Quên tình, quên yêu, cũng có nghĩa là quên đi tất cả những điều không vừa ý trong ký ức. Lúc tình yêu làm cho một con người đau khổ quằn quại, lúc nó làm cho một đoạn tình cảm nuối tiếc sợ hãi. Đột ngột quên đi chỉ còn lại thật nhiều những hạnh phúc.

Chưa có người nào có thể đạt được nó một cách thoải mái, chưa có người nào có thể quên như vậy ! ngày tháng đã từng yêu, từng thương, từng đau mãi mãi không thể biến mất, thời gian đã trải qua vẫn ở trong ký ức đau khổ. Có thể đau khổ càng rõ ràng hơn, có thể trái tim càng tan nát hơn, có thể yêu biến thành hận, tình biến thành oán ...

Đã từng yêu thì không hối hận, phân ly luôn có tiếc nuối. Từ lúc con người còn ngây thơ đến lúc tự mình có thể nhìn thấu trần ai, nhìn thấu xã hội, đó đều là lịch trình kế hoạch. Kỳ thực không phải vậy, đạo lý trong sách đã nói quá nhiều rồi, nhưng hiểu được thì rất ít. Oán trời trách đất, tự đáp, tự oán luôn là người hiểu biết, đại bộ phận con người là ích kỷ.

Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, cần gì phải chống đỡ mệt mỏi như thế, người nào không học mà có thể quên ? Một mực đi tìm sự hoàn hảo, mà ở cái thế giới này, căn bản không có cái gì là hoàn hảo cả , trái ngược với nó là khiếm khuyết, vật có khiếm khuyết mới thực sự là thứ hoàn mỹ. Người đời càng làm thế, chỉ ôm được mối hận suốt đời, chẳng hề vui vẻ.

Lúc cuối cuộc đời sẽ đi qua năm ải luân hồi, trước lúc đi qua cầu Nại Hà làm người trở lại sẽ phải uống một thứ canh gọi là canh Mạnh Bà, sẽ quên đi ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ khởi đầu trở lại bằng vui vẻ. Lẽ nào cần tới lúc ấy mới có thể thực sự quên? Hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở đâu, con người cứ đang phải khổ công sở hữu, tìm kiếm nó. Kỳ thực hạnh phúc đang ở giữa con ngươi, kỳ thực hạnh phúc đang ở trong cái người ta gọi là quên ấy.

Có một thứ tình cảm gọi là yêu, có một thứ tình cảm gọi là oán hận, cũng có một thứ tình cảm gọi là thương hại. Quên đi được tất cả những đau đớn đã khắc sâu trong lòng, quên đi được tất cả nỗi đau đã thấu vào tận nội tâm, đó chính là thứ hạnh phúc lớn nhất ...

Cho nên Có một thứ hạnh phúc gọi là quên.

Sưu tầm Net

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Mình ơi

Lê thị Hoài niệm

“Mỗi năm đến hè thì ta …nghỉ hè, nghỉ xong rồi ta phải đi học thôi. Rồi khi hè sang ta nghỉ ta chơi, hết hè rồi ta đến trường, chờ cho cuối năm ta nghỉ hè…”



Ngồi nhìn thằng cháu nội đang loay hoay xếp gọn mấy thứ vật dụng cần thiết cho trại hè lên đường sắp tới mà miệng thì cứ hát oang oang bài “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn được ông mạn phép…đổi lời hát, rồi dạy lại cho cháu từ năm ngoái, ông Tá già bèn… vuốt râu tưởng tượng mà cười cười.

Tuổi trẻ ở xứ này sao mà sung sướng quá, quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi công việc học và chơi, nếu không phải đi làm thêm (tròn tuổi 16) để có tiền sắm thêm quần áo hoặc mời đào đi hát …karaoke. Bọn chúng có vô số mục để giải trí nào là xi nê, bi-da lỗ, bô-ling, bóng rổ, bóng bàn,v.v.v., rồi cuối tuần đi câu cá, trượt băng v.v.v.,vậy mà mỗi lúc hè về được nghỉ học, chúng cũng mừng quá là mừng, háo hức được đi cắm trại xa, được đi vacation.

Chả bù với bọn ông khi còn trẻ, lúc nào cũng bù đầu vào sách vở theo lối học từ chương, cũng chẳng có chỗ nào để…giải trí cuối tuần, nên chi hè tới là … “dzui mừng dzui quá dzui!”.Nhất là những cậu học trò dân thành phố, hè về là cơ hội để được hưởng thú vui ở đồng quê nào là trèo ổi, hái xoài, bắn chim, săn cá , tắm sông v.v.v., những thú vui này nếu không có quê nội hay ngoại, thì cũng ở làng quê của bà cô, ông cậu, hoặc nhà thằng bạn nhà quê nào đó.

Ngày đó; bọn đực rựa các ông làm gì có cái màn “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương, đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, phút gần gũi nhau mất rồi tạ từ là hết người ơi!”
Đó rõ ràng chỉ là tâm sự riêng của ông nhạc sĩ, ổng …nhớ người yêu rồi viết nhạc tặng nàng để làm kỹ nghệ, và tâm hồn nhạc sĩ thì hay thương hoa nhớ bướm, ngồi nghe ve sầu ca vang rồi …nhớ, nhớ thứ gì đâu đâu mà hổng nhớ bài toán cộng trừ, mỗi năm có mười hai tháng, đi học tới chín tháng trời, (không phải chín tháng mười ngày đâu) “hai đứa” cùng đi sáng nắng chiều mưa, vậy mà ông tính sao chỉ có …chín mươi ngày chẵn! Nhạc sĩ tính nhầm rồi, ba tháng hè mới là chín mươi ngày chứ lị, nếu vậy nhạc sĩ phải hát là “ chín mươi ngày tới…” mới là đúng điệu, nếu không phải hát là;

Mỗi năm HẾT hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua sướng vui làm sao, ngồi câu bờ ao, tắm nước sông sâu, gió chiều cùng nhau thả diều, “chạy đồng” khoái lắm người ơi!” (Xin lỗi nhạc sĩ, người viết xin mạn phép đổi lời và bình loạn cho vui thôi). Ấy vậy mà hồi đó mấy …học trò gái, bạn của ông khoái chí quá trời, đi đâu cũng rướn gân cổ lên “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” bởi buồn nên hổng chịu học hành cho đủ chữ, rồi kỳ thi cuối năm học, tìm hoài không thấy tên trên danh sách trúng tuyển, bèn “cất bước sang ngang” cho khỏi buồn.

Nói nào ngay, chưa có khoảng thời gian nào vui cho bằng thời gian đi học, người nào đã phán câu : nhất quỉ- nhì ma- thứ ba học trò là hơi chơi ép. Thử hỏi trên cõi đời này có mấy ai thấy…quỉ phá, ma chọc một cách minh bạch, rõ ràng như từng chứng kiến lũ học trò phá phách chứ?. Con quỉ nó ra làm sao: mặt xanh, mỏ đỏ, nanh vàng, mắt cú vọ, mũi kỳ lân chăng? Nếu có hình vẽ quỉ, cũng chẳng qua do trí tưởng tượng của ngài hoạ sĩ, nếu quỉ có hiện lên để bắt ai đó, cũng chỉ là câu chuyện người lớn đặt ra răn đe mấy đứa con nít hay nghịch phá, đêm ngủ hay…đái dầm? Nếu có “quỉ nhập tràng” cũng chỉ là sản phẩm của mấy ngài “phớt tỉnh Ăng lê” trong phim ảnh. Nhưng bọn quỉ hút máu người cũng mang tính…kỳ thị nặng, bọn quỉ đực đi hút máu cũng lựa ngày, lựa luôn những người đàn bà vừa trẻ lại đẹp, những mệnh phụ phu nhân, quí phái đài các, sang cả, sống trong những tòa lâu đài, biệt thự nguy nga (mấy bà già trầu, quỉ hổng dám hút máu vì sợ da dày quá, hút …gãy răng?). Còn quỉ cái thì chọn toàn đàn ông đẹp giai, con nhà giàu học giỏi, có chức vị Bá tước hay Hầu tước, Công tước,v.v.v., tệ lắm cũng Bác sĩ, Kỹ sư, chứ tài xế xe ôm hay phu xích lô, xe kéo còn lâu quỉ mới ôm, mới nhìn.

Còn ma hả, ai là người đã thật sự cầm được bàn tay trắng nõn của ma? ngoại trừ mấy nhân vật ương ương- dở dở trong “Liêu trai chí dị” của ông Tàu “Bồ tùng Linh”?. Hổng hiểu làm sao mà khi kể chuyện ma, người ta toàn thấy…ma nữ ? nào là người con gái mặc bộ đồ trắng toát, mái tóc dài tha thướt, đứng giữa một quãng đường tối thủi tối thui, chờ để quá giang xe, mà chỉ chờ đàn ông thôi, hổng thèm quá giang đàn bà, vì Ma cũng sợ mang tiếng…đồng tính(?), mà liền ông khi thấy gái …đứng đường là sáng mắt lên, mời lên yên sau, nhưng chỉ chạy được một quãng là ma…biến, báo hại người chở dùm mắc “bệnh đàng dưới”, muốn khỏi bịnh phải nhờ thầy pháp ếm bùa, làm phép trừ ma. Nhìn chung ma quỉ đâu có phá toàn bộ như cái đám học trò.

Này nhé, khi vào lớp học mà gặp phải ông Thầy …hắc ám, khó ưa, bản mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, thì trái bồ kết nướng, đập ra, lấy ít bột rắc lên ghế ngồi, tặng Thầy, bảo đảm bữa đó Thầy mà không …gây tiếng động là Thầy hên. Đó là chưa gặp phải trái mắt mèo, Thầy cô nào mà đụng nhằm cũng trở thành những nhạc sĩ tài ba, khảy đờn có hạng. Còn chuyện phá làng, phá xóm hình như tên học trò nào cũng ít nhất…một lần trong đời, hễ đi ngang cửa nhà ai mà mình không ưa, thì cứ tự tiện bấm cái chuông cửa năm, bảy lần rồi ù té chạy, để cho chủ nhà mặc sức chửi thề. Còn tên nào lỡ dại bỏ thư tình trong trang sách chưa kịp trao nàng mà lỡ bị lộ, thì cứ y như rằng bị đám bạn chọc quê liên miên, chỉ còn có cách độn thổ; nếu được.

Đã vậy, ông nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng còn xúi dại “Đưa Em vào hạ” nữa chứ. Đã gặp cái bọn phá như quỉ rồi mà ổng còn xúi : Mùa hè năm nay Anh sẽ đưa em vòng tất cả …hí trường, để mà nghe người ca bài ca sầu nhớ, chén tiễn chén đưa cho …rã rời một đêm hẹn ước…” mèn đéc ơi sao ông xúi bọn trẻ chơi sang vậy? lũ học trò làm gì có nhiều tiền để nghỉ hè rồi đưa em vào HÍ TRƯỜNG, nơi chốn vui chơi, dành cho quí vương tôn công tử, người làm ra lắm bạc nhiều tiền, cho ông to, bà nhớn? lại nữa chỉ đưa em đi một vòng thôi mà làm gì đến nỗi …RÃ RỜI một đêm hẹn ước? xúi chi xúi dại vậy ông?

- MÌNH ƠI! Em muốn…
Ông Tá già giật nẩy mình vì bị bà vợ phá tan hồi ức đẹp, bèn xẳng giọng:
-Giờ này mà… muốn nỗi gì? hổng thấy thằng cháu đang ở đây sao?
-Mình nghĩ đi đâu vậy?, đúng là đầu óc tối thui thui, lúc nào cũng nghĩ đâu đâu không hà, em muốn hỏi mình một chuyện nhỏ thôi mà
-Hỏi gì? Tui nghe nói… em muốn, tui tưởng…
-Mình sao đâu! Mình có nhớ bài hát gì có câu:“Trời hồng hồng ,nắng trong trong, một bầy con nít cùng nhau chạy rông” không? Nói dùm tựa đề cho em biết với.
-Tưởng gì, đó là bài hát HÈ VỀ của nhạc sĩ Hùng Lân, nhưng hồi đó tụi tui hát đâu phải một bầy con nít , mà là : “ không mặc… cái gì đó cùng nhau chạy rông” kia mà.
-Tội quá ông già ơi, cho em xin đi!
-Sao bà cứ chê tui già hoài vậy, hãy nghe hai câu thơ sau đây :
Khuôn mặt, vóc dáng có già
Nhưng tâm hồn trẻ cũng là còn tre!
-Ha ha ha ! tự nhiên lại làm thơ khen mình, mà thơ gì ngang như cua vậy?
-Nhưng bà kiếm tên bài hát để làm gì vậy?
-Em muốn…muốn tập hát, để ra chỗ cắm trại của tuị nhỏ…hát chơi!
-Mèn đéc ơi! bà đừng có giỡn mặt với nhà… cầm đồ chứ, bài hát đó khó thấu trời, mà làm sao bà hát nổi?
-“ Nổ” với mình một chút cho vui, chứ em cũng sợ nhạc sĩ Hùng Lân buồn lắm chứ bộ, có điều ba của thằng cháu Việt này, nó muốn tìm bài hát đó, để mang ra ngoài chỗ cắm trại với cây đờn guitar tập cho bầy trẻ hát theo cho vui vậy mà.
-Ừ, tui thấy tụi nhỏ chuẩn bị cho kỳ trại hè tới, làm tui cũng nôn nóng luôn, cứ nhớ hồi mình còn trẻ, mỗi lần được nghỉ hè là mừng hết lớn.
-Nếu Mình muốn đi cắm trại với tụi nhỏ thì cũng được vậy.
-Bỏ bà ở nhà một mình sao được, vả lại nếu mấy đứa lớn đi thì bà lại phải giữ hai đứa nhóc, nghĩ cũng…khổ thân già, mấy lúc chúng nó đi chơi xa cả nhà, thì mình phải giữ chó cho chúng, giờ đi cắm trại gần thì giữ mấy đứa bé con.
-Ấy! giờ mình còn khỏe, giúp được con cháu chút gì thì giúp thôi, sao lại than vãn thế hả Mình?
-Thấy bà lo lắng cho con cháu đủ điều, tui đây xin tặng cho bà hai câu thơ:

Nuôi Cha rồi lại nuôi Con,
Nuôi chó giữ nhà rồi lại nuôi Ông.

nếu Bà hỏi mấy người bạn của Bà ai mà giải thích được, tui đây sẽ tặng cho họ cái C.D bằng chính tiếng hát của tui.
- Hích hích hich! Ha ha ha ! tưởng C.D của của ca sĩ nổi tiếng nào thì bà con đưa tay lấy lẹ, chứ của Mình thì …ai can du!, ha ha ha ha, coi chừng Mình sẽ bị ra tòa đó.
-Tui làm tội tình gì mà phải ra tòa?
-Tội …tra tấn màng nhĩ của người ta chứ tội gì, ha ha ha già mà ham!
Bị bà vợ già chê quá cỡ, ông Tá già buồn tình bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Đúng là …bụt chùa nhà không thiêng, để tui hát thử coi “ Mỗi năm đến hè thì ta nghỉ hè, nghỉ xong rồi ta phải đi học thôi…”

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »

Image

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI NÓI VỀ MỘT NGƯỜI KHÁC

Cung Nhật Thành lược dịch

Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Socrates (469 – 399 B.C.) thường được xem là một triết gia có kiến thức rộng rãi vì ông rất tự tin và khéo léo về sự hiểu biết của mình. Một hôm có thân hữu đến gặp nhà học giả nổi tiếng và nói với ông như sau:
- Tôi vừa nghe chuyện về một nguời bạn của ông, Socrates, tôi kể cho ông nghe nhé?
Socrates trả lời ngay:
- Khoan, khoan đã, tôi không muốn nghe gì hết trước khi ông vui lòng trả lời câu hỏi ngắn , tôi gọi nó là cuộc trắc nghiệm “Ba lần cân nhắc”…
- Ba Lần cân nhắc?
Socrates tiếp tục:
- Đúng vậy. Trước khi ông nói chuyện về người bạn của tôi cho tôi nghe, tốt nhất là tôi hỏi trước… Đầu tiên là cân nhắc Sự Thật, những gì mà ông sắp nói cho tôi nghe có đúng hay không?

- Không đâu, thật sự là tôi chỉ mới nghe người ta nói thôi và….-
Được rồi, như thế ông không biết chắc là chuyện sắp nói đúng hay sai. Thôi mình sang phần hai với sự cân nhắc về Tốt và Xấu. Tôi tin là những gì ông sắp nói về bạn tôi đều tốt đẹp cả…có đúng không nào…
- Ngược lại chỉ toàn xấu….
Socrates ngắt lời ngay ….”Ông muốn nói với tôi là bạn tôi có những chuyện không tốt nhưng ông lại không biết chắc chắn là chuyện ấy đúng hay sai phải không…. Thôi thì mình sang phần chót, cân nhắc về Lợi Ích của câu chuyện. Chuyện ông sắp nói về bạn tôi cho tôi nghe liệu có ích lợi gì cho tôi không ”……

- Không, không chắc đâu tôi nghĩ không ….
Socrates lắc đầu và kết luận:

- Nếu chuyện ông sắp nói cho tôi nghe về bạn tôi không đúng, không tốt và cũng chẳng ích lợi gì cho tôi hết….. Vậy ông nói với tôi làm gì cho phí thì giờ của cả hai?

Chuyện vui này cho chúng ta thấy tại sao Socrates có tiếng là học giả thông minh và khôn ngoan nhất trong cổ sử Hy Lạp. Socrates cũng nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế nào… và cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn với mọi người.


SƯU TẦM

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Khoe Hình

Một vài hình ảnh anh Ba Mươi đi du lịch Liên Xô gởi cho chúng ta thưởng thức


Hi cac ban
Khoe hinh cung cac ban , Moi ngay nao phai di tu Cong San ,
Nay den tan Lien xo cho biet

Image
Truoc Lau dai cua Nga hoang ngay xua

Image
Dong Ba Linh ( east Berlin)

Image
So tay vao buc tuong Ba linh hoi nao !!!!

User avatar
nangchieu
Posts: 2060
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Miền bình yên

Huyền Trang

Mình tôi lại ngồi đây, ngắm những khoảng không gian lặng im, không hẳn tối cũng không hẳn sáng. Tôi vẫn dành cho mình những khoảng lặng như vậy.

Trong cái thành phố chật chội hơi người và khói bụi này, chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời khoáng đạt và rõ ràng để xua tan đi mọi ngột ngạt, bức bối tù túng... Những lúc như vậy, tôi lại đưa mình về nơi miền đất xa xôi, có những buổi bình minh rạng rỡ, gió thổi thênh thang qua những triền đê bàng bạc hoa cỏ may và chập chờn những cánh bướm. Nơi có những đồng cỏ mênh mang hoa dại ngậm sương lung linh dưới nắng sớm như những hạt pha lê mà không hề lộng lẫy, kiêu sa. Hương cỏ non ngòn ngọt, man mát, luẩn quất theo gió, vương vấn trong những vạt hoa dại tím trắng chân trời...

Những chú chuồn chuồn ớt đậu yên bình trên những tán lục bình bên cầu ao, đôi lúc cánh khẽ rung lên. Những bông hoa muống tím dại khờ e ấp bên con kênh nhàn nhạt màu hoàng hôn... Hàng phi lao nghiêng ngả rủ những đám lá dài, xanh mượt như cô gái soi bóng mình bên con kênh ngoằn nghoèo dài như vô tận. Thi thoảng cơn gió khẽ lùa qua, dừng lại, mơn man...

Đêm đêm, trời đầy sao, dày đặc, tiếng nói cười trong trẻo của tuổi thơ dường như còn đọng lại mãi. Thả mình đu đưa trên chiếc võng, ngắm nhìn vầng trăng qua những kẽ lá thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Nhắm mắt lại và cảm nhận. Cơn gió hè lúc nhè nhẹ khẽ đu đưa trái vú sữa căng mọng nước, lúc hồng hộc thổi rối tung cả đám lá...

Những cánh trắng hoa bạch đàn hòa lẫn trong màu hồng phấn của hoa phi lao, thả mình rơi lả tả. Mùi hoa bạch đàn nồng nồng hăng hắc khiến người ta khó chịu. Nhưng ngửi nhiều, ngửi riết rồi thích lúc nào không hay, giờ xa lại thấy nhớ. Mùi hôi của bùn, mùi nồng của nắng, ngọt của cỏ non, mùi hăng của hoa bạch đàn, hoa sầu đông... Ôi nhớ!

Nhắm mắt lại, hít hà một hơi thật dài, thật sâu cũng không thể cảm nhận được hết hương vị đồng nội. Có lẽ những ai sinh ra và gắn bó hết cuộc đời mình với mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, mưa sa... thì mới có thể cảm nhận được hết.

Bao năm học hành, lăn lộn với công việc ở chốn thị thành, có lúc tôi sợ mình sẽ trở thành người thành phố trang hoàng kiểu cách cả trong giọng nói. Vậy mà vẫn hoài niệm, vẫn thấy thiếu vắng, lạc lõng, vẫn như chú chim muốn vươn cánh thật cao bay về phía bầu trời tít tắp vô tận của mình. Đó là vùng quê ngoại thành đầy nắng, có những cánh đồng thênh thang rau cỏ. Có dòng Lam xanh mát chở nặng phù sa. Có những triền hoa cánh nửa trắng, nửa tím, nhẹ nhàng đưa hương trong gió, nở đẹp như nụ cười con gái làm duyên.

Tôi ước được một lần "thả hồn" ngon giấc giữa cánh đồng hoa dại thơm ngọt. Tôi mơ mình sẽ như một cánh hoa dại mỏng manh đậu trên bờ vai người con trai mình yêu để theo anh đi dọc một miền đầy nắng...

Post Reply