Tìm nhau ngày tháng cũ.

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Image

Có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao lại luôn là tình yêu

“Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.”

Cô bạn tôi sắp đi du học, và điều khiến cô ấy băn khoăn trước mắt là mối tình 4 năm sắp đối mặt với giây phút ly biệt. Cô ấy nói với tôi rằng, có hai sự lựa chọn, hoặc là chia tay ngay lúc này để cả hai đều không cảm thấy đau khổ, hoặc là đợi một thời gian cho cả hai trở nên nguôi ngoài dần, trái tim theo khoảng cách mà dần nguội lạnh, rồi từ từ sẽ đến lúc phải chia tay. Hỏi tại sao không tiếp tục cố gắng, đáp lại tôi chỉ là một nụ cười buồn.

Tôi có một anh bạn, phong độ, đẹp trai, nhiều tài lẻ, các em xin chết không đếm nổi, và những mối tình của anh ta thì nhiều như lá rụng từ không tên đến không nhớ nổi tên, chung quy anh ta có thể yêu, thích cảm giác yêu thương và chiều chuộng, vuốt ve cảm xúc của người khác, nhưng lại sẵn sàng để cô bạn gái một mình, vì một trận bóng đá, vì một người bạn cần giúp đỡ, hay đang dở tay AOE với vài thằng chiến hữu. Hỏi, sao không để tâm hơn vào tình yêu, đáp lại tôi chỉ là một ánh nhìn lơ đễnh.

Một cô nàng nữa, có rất nhiều người theo đuổi, đã từng trải qua vài mối tình, cô không phải kiểu con gái lăng nhăng, đùa đòi, có đôi chút đa cảm và đa tình. Người yêu cô ai cũng tốt, cũng chăm sóc chỉn chu hết mực. Nhưng cứ hễ chán, không vừa ý, hay đôi chút mệt mỏi là lại chia tay, rồi cô đơn không chịu được lại quay lại, cái vòng quay luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại, yêu, rồi lại đau, rồi lại yêu. Hỏi, sao không chân thành với tình yêu hơn, đáp lại tôi là một tiếng thở dài.

Tôi cứ tự hỏi mình rằng có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao cứ luôn là tình yêu. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ không còn trân trọng và đánh đổi mọi thứ vì tình yêu như thế hệ đi trước. Như bố tôi vẫn kể rằng ông đã phải theo đuổi mẹ kiên trì lắm, qua được cửa ải của mẹ, của các anh chị em, của ông ngoại rồi của bao nhiêu vệ tinh xung quanh, ông vẫn cười đùa như là bày trận trong tam quốc, nhưng tình yêu đó bền vững và thành quả là hai đứa con xinh xắn là chúng tôi đây. Hỏi về tình yêu, đa phần nghe những câu trả lời, yêu cho vui thôi, yêu không xác định gì, cứ yêu đi rồi để mai tính, tôi thấy bản thân mình cũng trở nên mất kiên nhẫn vì tình yêu. Có lẽ, người ta rất cần ai đó bên mình để lấp đầy khoảng trống, nhiều hơn là để quan tâm, chăm sóc và chia sẻ-mục địch chính của tình yêu.

Cô đơn thực tế là đáng sợ vậy sao? Tôi nghĩ rằng, cũng như tình yêu, cô đơn chỉ là một thứ cảm xúc. Khi chưa quen biết hay yêu thương một ai, cảm giác cô đơn không khiến bạn khắc khoải và quặn đau như khi ai đó bước ra khỏi cuộc đời bạn, và cũng như thời điểm đến khi người ta bước ra đã quá xa và quá lâu. Yêu một ai đó cũng sẽ đến lúc bước qua khoảng thời gian lãng mạn nồng nhiệt để đi vào nốt lặng của thói quen, khi đó tình yêu cũng không khiến bạn miên mang , hồi hộp hay hoan hỉ. Vậy thì cô đơn hay là yêu thương đều là do cách bạn chọn. Khi đang cô đơn hãy suy nghĩ thật kĩ, tình yêu là một lời hứa có điều kiện bạn tự ràng buộc mình vào, dù tốt hay xấu, dở hay đều là bạn chọn, nếu không sẵn sàng, hãy chọn cô đơn. Khi chấp nhận ai đó bước vào cuộc đời mình, làm xáo trộn hay thay đổi nó theo hướng bạn không muốn, thì cũng kiên nhẫn và nỗ lực vì nó, đó là cách bạn chọn hạnh phúc của mình, chọn ràng buộc thay vì tự do, được yêu thương thay vì cô đơn. Có nhiều thứ đáng để đánh đổi hơn, khi bạn có tình yêu, đừng do dự mà hãy nắm giữ thật, sẽ không có cánh cửa nào tốt hơn nếu bạn không làm tốt mọi công việc ở căn phòng thứ nhất, khi tất cả ở sau cánh cửa cũ còn dở dang, thì những căn phòng tiếp nữa cũng chỉ là lặp lại của vết xe đổ mà thôi.

Cái gì mới là bền vững trong một tình yêu. Theo tôi, đó là niềm tin và sự đồng cảm. Người yêu tôi rất bận rộn, có nhiều niềm đam mê và thường hay lơ là tôi những lúc tôi cần, nhưng thay vào đó anh ấy quan tâm đến tất cả những gì thuộc về tôi. Sẽ chẳng thể hiểu được nếu tôi không tin tưởng anh và anh không cố gắng để tôi hiểu. Tình yêu không phải cái gì đó quá nặng nề và khó xây dựng, với tôi, đúng nó chỉ là một tổ hợp cảm xúc, lúc này có thể là yêu sâu đậm, nhưng cũng có lúc hận hay hờ hững dửng dưng, có lẽ dễ bề tung hứng nên tình yêu khó đoán nhưng lại thu hút và khiến người người sầu muộn vì nó. Để nói rằng cố gắng thì không đúng, có lẽ phải là nỗ lực thì đúng hơn, cô đơn và yêu thương khác nhau ở chỗ này, khi cô đơn, bạn có trăm ngàn lựa chọn, với nhiều mối quan hệ, tương đương như tình yêu, không yêu cầu nỗ lực, cố gắng chỉ đơn giản là mang lại cảm xúc cho nhau, những hẹn hò, cafe, những cái nắm tay, đơn giản và không ràng buộc. Khi nỗ lực vì một ai đó, như vậy mới có thể là tình yêu, là khi bạn cho phép một người xa lạ khiến mình bận tâm, dù là đau lòng, hay hạnh phúc.

Vì vậy

Hãy chân thành vì tình yêu đáng để như vậy.
Hãy cố gắng để có thể chân thành vì tình yêu.
Hãy yêu thương và trân trọng những gì chúng ta đã cố gắng cho tình yêu.

Và dù tình yêu đi đến chặng đường nào thì hãy luôn hạnh phúc vì đó là niềm yêu thương đáng có của cuộc sống.
Cuộc sống có nhiều điều để đánh đổi, hãy nhường và dành thời gian cho tình yêu, đừng bỏ lỡ.

Tiểu Xu

User avatar
mexanh
Posts: 477
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Image

Trong cơn mưa tháng Mười…


Mấy ngày nay, Hà Nội đẹp hơn sau những cơn mưa. Dù mùa mưa luôn khiến mình sụt sịt, ốm đau bởi mấy cơn sổ mũi, nhức đầu tái phát. Mùa mới bắt đầu rồi cơ đấy, mình quên mất luôn cả khái niệm thời gian, cứ mặc đời trôi đi theo cái định luật tuần hoàn cũ kĩ. Giật mình, lòng ẩn dật như đáy sông sâu, cúi đầu một cái để giấu đi ngàn nhớ nhung. Cảm giác trong một chiều vội vã, mình bắt được khuôn mặt ai đó thân quen, muốn ôm luôn ấy chứ. Tuổi mới lớn dậy hương cảm xúc, lắm chuyện thật. Chả trách nhiều người hay trêu “Cậu nhỏ này lớn rồi”, mình ngượng.

Nói ra hơi chán nản, mình không có nhiều kỉ niệm về tháng Mười, tháng khởi đầu cho mọi thất thường cũ mới, gọi là khắc tinh chắc cũng chả sai. Thử nghĩ xem, quanh căn phòng tối om, vương chút ánh sáng lẻ loi, thằng con trai mười chín nằm thở hổn hển từng cơn ho với cái trán nóng bừng, thèm một tí bình yên chợt đến. Bữa đó mình sốt kinh dị, gần 40 độ, ô cửa nhỏ xíu sát cạnh giường thổi bùng lên những liên tưởng. Mình nhớ nắng, nhớ dàn mướp xanh xanh của chị hàng xóm dưới quê, nhớ con bạn kiêu căng có cái răng khểnh đến là ngộ, nhớ nhiều thứ lộn xộn mà nhởn nhơ. Thỉnh thoảng trong vài khắc suy tư, tiếng đàn đêm lại văng vẳng, miên man đến lạ, mà mình hay ấm yếm gọi đó là ”Khúc hát ru mê hoặc”. Man mác thôi, đừng cười.

Thành thị giờ khác xưa quá, tự dưng cảm thấy nhỏ bé giữa muôn vàn cõi lòng chật hẹp này. Trước kia, sở thích đứng dưới cơn mưa rào cuối Thu, xoắn quần, duỗi chân đùa nghịch tung tóe cả đoạn đường ngập sũng nước dường như đã thành thói quen. Nhớ lúc đó, mình vô tư như đứa trẻ con mới lớn, yêu mến cái giản dị rất đỗi tự nhiên do tạo hóa ban tặng. Ở Highlands Cofee, mình thích nghe “Bức thư tình đầu tiên” của Tấn Minh, đôi khi trong lúc vắng vẻ thôi, cũng gợi lên nhiều suy tư ấm áp. Thế nhưng, cái vô tư vì lý do gì mà biến mất, nhường chỗ cho những ám ảnh trỗi dậy? Chỉ biết rằng, mình không còn vui nhiều như dạo trước, hay mông lung cho rằng, giữa ngàn bước đi trên tuyến phố hai chiều kia, cái quan tâm bỗng nhiên sao ngắn ngủi lạ kì.

Tháng Chín, tháng mùa Thu, tháng của nỗi nhớ. Người ta trao cho nhau sự da diết, niềm yêu thương. Ngẫm lại hơi buồn, mình chẳng có gì, chỉ là chút bâng quâng nhung nhớ giấu kín vào lọ kí ức, thỉnh thoảng lôi ra để trầm ngâm, để cảm thấy có chút gì gửi gắm được vào cuộc sống này. Thơ tình, dạo này mình viết nhiều thật, viết xong lại cười khanh khách ra điều ngộ nghĩnh lắm. Vì sến quá? Hay vì nhẹ nhàng tặng riêng niềm vui chung. Cho mình, cho mùa đầy gió thổi đổ đầy vi vu lên khóe mắt, cho giấc mơ được bay lên bầu trời xanh và nhớ thương một người…

Sài Gòn giờ đang mưa to phải không T?

T hay kể chuyện mình nghe về nắng mưa Sài Gòn, mà mình không rõ, chỉ biết là mưa nắng ở đó khác xa Hà Nội thôi, thất thường, dai dẳng. T có nụ cười duyên con gái lắm, mình hay trêu vậy, mà giờ thấy T bất ổn vậy, mình lo. Tự dưng ước có đôi cánh trắng, để bay vào Sài Gòn, vỗ vai bạn mà an ủi đừng buồn, nắm tay bạn mà chúc bạn sớm khỏe. Hay khóc cùng nỗi buồn của bạn, thầm mong chuyện này đừng xảy ra, khi nước mắt không còn đủ sức níu kéo lại.

Rồi mưa đi qua, ngẩn ngơ, ám ảnh như nhau, cả Hà Nội lẫn Sài Gòn. Hà Nội cho mình cái tình để thương nhớ, Sài Gòn cho mình một người để nhớ thương. Bình thường, chẳng có gì to tát, chỉ là nguyện ước đơn phương cùng miền yên bình muốn thổi đến, vậy thôi.

Chợt nhớ hôm nay cái lạnh ùa về bất chợt, viết xong cái note này, mình mệt rã rượi…

Miên Hải

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Nỗi Nhớ

Đời người, nhẽ vô tư hồn nhiên đến mấy cũng trên một lần biết nhớ nhung?!

Nỗi nhớ ùa đến bất chợt khi nghe 1 giai điệu gắn liền với kỷ niệm ngày nào, nỗi nhớ bùng lên êm dịu khi ta vô tình nhìn lại những tấm ảnh thời xa vắng…

Nỗi nhớ ấy mềm mại man mác buồn, có đôi chút xót xa tiếc nuối thuở ban đầu.

Nỗi nhớ mong manh blue, vô định …

***

“Mệt lắm thân ta này”, sau 1 ngày căng như dây đàn vì áp lực công việc. Giờ đây giữa đêm khuya dịu vợi ta lại được là chính ta.

Mong lắm một giấc ngủ mềm.

Không! Không thể! khi mà nỗi nhớ dâng đầy ứ mao mạch, nghẹt thở, cồn cào, da diết…

Nàng thường đùa: “ Đào hoa & bận bịu như anh nhẽ chẳng bao giờ biết nhớ đến bóng hồng nào đâu nhỉ?”

Ừ, em nói đúng! Nếu như hắn có 1 trái tim được nặn bằng đất sét.

Chỉ là hắn không bao giờ thừa nhận, ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng là một trái tim đang thổn thức…Đa đoan?!

***

Bóng đêm dường như đồng lõa với nỗi nhớ, chúng quyện vào nhau tạo nên những ảo ảnh liêu trai, kỳ quái như sương khói.

Mưa ơi, xin đừng rơi! Gió ơi xin đừng thổi! Hãy để ta được nghe rõ tiếng gào nhớ len lỏi lậm sâu đến từng tế bào tim phổi.

Ta sẽ bóc từng mảng nhớ bỏng rát bầm khô trên thân thể, cho hồn hoang dã ta yên...

Trời ơi! Ta nhớ Ngươi!

DragonFly

User avatar
phodem
Posts: 229
Joined: Sat Feb 26, 2011 4:00 am

Post by phodem »

Image

Đừng buông tay anh nhé!

Lệ Thủy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, đừng buông tay anh nhé để em mãi là gia đình của anh.

Em mới ra trường - một cô sinh viên trường kinh tế còn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và đã có một mối tình 4 năm đại học, không còn vụng dại, e ấp. Anh - một anh chàng có quá nhiều ký ức không vui về tuổi thơ đầy sóng gió và một mình đương đầu với cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Em không có ấn tượng gì với anh sau hơn một tuần đi làm đầu tiên nếu không có cái ngày chúng mình chat với nhau. Em mến anh từ sự tự lập đến cái tuổi thơ ăn cơm với kho quẹt chan nước mắt, mẹ con anh lên thành phố mưu sinh và cái ngày hạnh phúc chưa kịp tới thì mẹ mất khi anh mới chỉ là cậu sinh viên đang dang dở việc học, một mình mưu sinh.

Em tự nhủ yêu thì không bao giờ chia tay và với tình yêu 4 năm không còn ngây dại của mình thì lại càng không thể kết thúc chứ nhỉ? Thế mà em yêu anh với cảm xúc rất lạ mà em không lý giải được. Em khao khát được nắm tay anh đi hết cuộc đời sau này và em lơ đễnh từ bỏ mối tình đang yên ả của mình.

Với những câu chuyện về thuở ấu thơ, về một cậu bé ngồi khóc khi nhìn chú bò không có nhà, phải đứng dưới trời mưa... anh cho em cảm xúc của một thời trẻ dại và nụ hôn đầu tiên cũng thật ngây ngô. Khi đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ, em mơ hồ không cảm thấy gì ngoài sự mềm mại và hơi ấm của cơ thể. Một nụ hôn chóng vánh không mang mùi vị của dục vọng và vòng tay ôm nhẹ, vội vàng buông ra. Em ngại ngùng không dám nhìn anh, bẽn lẽn bỏ đi. Một mối tình 4 năm đủ để em biết thế nào là gần gũi nhau nhưng nụ hôn đầu tiên với anh thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng, ngọt ngào, em yêu anh!

Nhưng những lo toan cuộc sống khiến tâm hồn người ta chai sạn, tình cảm cũng nguôi ngoai dần theo năm tháng. 3 năm yêu anh, giận hờn, cãi nhau... anh chôn chặt tình yêu đâu đó trong trái tim mà em tìm mãi không ra, anh bỏ mặc em với những giọt nước mắt, những nỗi cô đơn, trống trải. Để rồi em hoài nghi hay anh bắt đầu nghĩ đến quá khứ của em, hay anh không còn yêu em, có lẽ anh yêu sự nghiệp hơn em... Những giận hờn vu vơ không còn là nét đáng yêu, những hờn trách không phải để hiểu nhau nhiều hơn, những ghen tuông vớ vẩn không phải để hâm nóng tình yêu... anh đang dần xa em.

Nhưng em tin vào những chiếc hôn nhẹ lên môi, lên má khi em giận hờn, khi những lần gặp gỡ chóng vánh anh từ biệt vội vàng đi làm. Nụ hôn phớt qua cùng cái ôm siết nhẹ ngang hông và ánh nhìn tình cảm đủ để em tin rằng cho dù có gì đi nữa, mình vẫn ở bên nhau. Những gì thoáng qua nhất, nhẹ nhàng nhất lại khắc trong tim những ký ức sâu đậm nhất. Tình yêu mong manh, dễ vỡ, cần lắm những chất keo hàn gắn lại sau những rạn nứt làm đắng lòng nhau.

Cuộc sống làm tâm hồn anh chai sạn, làm em cay đắng với những lời nói nghiệt ngã của anh, có những lúc khóc tức tưởi không nói thành lời, thế mà em vẫn yêu anh. Xã hội có thể nhìn nhận em khờ dại nhưng em tin vào cái ngày khi mà cuộc sống này không còn tạo quá nhiều áp lực lên đôi vai của anh thì anh sẽ nhận ra mình đã đánh rơi nhiều thứ. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, đừng buông tay anh nhé để em mãi là gia đình của anh.

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Ấu thơ trong tôi là...thế đó!

Chiều nay, xe chạy ngang qua cánh đồng lúa xanh rờn, bỗng nhớ tới ngoại. Nhớ hè năm nào cũng được cha mẹ cho về ngoại chơi. Những tháng ngày ấu thơ êm đềm, nơi đã lưu lại nhiều kỉ niệm mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Nơi ấy đã cất giữ bao kỉ niệm tuổi thơ ấy, mà bây giờ, mỗi khi về lại và đi trên con đường làng nhỏ nhỏ, cong cong rợp bóng tre quen thuộc ấy, con đường dài ngoằn, hai bên xanh ngát ruộng lúa, ruộng mía thấp thoáng cánh cò bay… Bao kỉ niệm lại ùa về. Ôi! Tuổi thơ tôi…

Nhớ sáng sáng rủ nhau ra ruộng bắt cá, sẵn tiện đứng đầu ngõ chờ ngoại đi chợ về. Thấy bóng ngoại chạy xe đạp từ đằng xa là la lên vui sướng lắm, rồi mấy chị em chạy theo sau xe đạp ngoại về nhà. Nhớ hồi đó, ngoại đi chợ, hay mua mít lắm. Mít quê ngoại ngon.

Nhớ những buổi trưa hè, cái nắng miền Trung rát da, gió lào thổi hanh mặt. Nhưng trưa nào cũng cầm chai lọ đi bắt cua, bắt ốc. Thích lắm! Ở trên núi làm gì có mà bắt. Ngoại thấy đi, ngoại la, chờ ngoại ngủ trưa lại trốn đi. Đó là những buổi trưa hè mà mãi bây giờ nó còn rất rõ trong kí ức, những buổi trưa rộn vang tiếng cười, nhưng mà nhớ lại, mắt tự nhiên lại nhòe đi, khóe mắt cay cay

Nói đi bắt cua, bắt cá nhưng bắt được tí lại nản. Vì “trình” làm gì mà bắt được những con cá to. Phạm vi bắt cá chỉ là những vũng nước nhỏ đọng lại trong ruộng do người ta tát nước làm thành một lõm nho nhỏ. Bắt rồi bỏ vô chai, chiều về đem thả vô cái “ao cá” do giấu ngoại đào một cái hố nhỏ nhỏ sau vườn, lót nilong rồi đổ nước, thả cá nuôi. Và không quên vớt ít bèo về cho cá ăn, lấy các mảnh sành vỡ để cho cá vô ngủ giống như trong hồ cá cảnh người ta trang trí vậy

Những hôm lên gò hái lá giang về cho ngoại nấu canh chua, dây lá giang nhiều lắm, leo lên thân cây cao, cả đảm bu lại, vừa đu, vừa kéo. Có hôm thấy cây dừa bên bờ mương, tàu dừa bị rũ xuống, mấy chị em thay phiên nhau đu tàu dừa từ bờ này sang bờ kia, thích lắm, hai thằng em đu một lần, tàu dừa gãy, té xuống mương, ướt nhem, miệng cười nhe hàm răng trắng phếu.

Có hôm, chặn dòng nước người ta cho chảy vào ruộng lại, tát nước bắt cá, chạy về lấy cái rổ của ngoại ra vớt cá, vớt lên, con rắn nước trong rổ ngóc đầu lên, cả đám hết hồn, vứt luôn cái rổ. Về nhà, ngoại la.

Có hôm trưa nắng, nóng quá, mấy chị em bịt cái lỗ thoát nước, xả nước chảy lênh láng rồi ngồi trong thau nước giả làm thuyền, chèo chèo, bơi bơi. Ngoại sợ ngâm mình lâu thì bị ốm, ngoại la. Hồi đó, cứ trách sao ngoại cứ la hoài, giờ lớn mới biết… Ngoại kể, hồi đó, cứ mỗi năm ngoại lại thay ca múc nước, ly, chén một lần, thay sau khi tụi mình trở về nhà của mỗi đứa và bắt đầu năm học mới (ở quê, người ta dùng đồ đạc rất là bền lâu).

Chiều chiều, ngoại lấy ống nước, xịt nước tắm heo, đứng ngoài xem, thích quá, xin ngoại cho tắm heo với. Ngoại la, nhưng vẫn cho. Cả đám chui vào chuồng heo, ngoại xịt nước tắm chung với heo. Hồi đó khoái lắm

Rồi những lúc đi tắm, dì kéo gàu nước từ giếng lên, cả đám tụm lại, dì xối từ trên cao xuống. Hè năm 2010, thi ĐH xong, về ngoại, kéo gàu nước từ giếng lên tắm, lại ôn lại kỉ niệm ngày xưa với dì.

Hồi đó, cứ nghe tiếng ” te…tí…te…tí…te” là lại đòi ngoại mua cà rem cho ăn, nhớ hồi đó, 1000đ tới 4 cây, có phủ socola cả cây kem. Chẳng nhớ là nó ngon như thế nào, chỉ nhớ là nó rất ngon, rất thích. Có hôm, ngoại không có nhà, lấy đoạn ống của ngoại đổi cà rem, tối về ngoại kiếm không thấy, ngoại la, cả đám im thinh thít. Cậu thấy tội, cứ mỗi tối cậu đi chơi với bạn đều mua về cho nhiều cà rem lắm, ăn tê cả răng, thích.

Chiều lại, rủ nhau đi tắm sông, nước sông sạch đến nỗi có thể nhịn thấy cát dưới đáy, do mùa khô nên nước sông cạn, nằm giãy đành đạch chứ không bơi được. Nhưng hồi đó cứ ngỡ mình biết bơi, vì cho chuồn chuồn cắn rốn rồi mà. Ngoại biết đi tắm sông, ngoại lại la, rồi dọa ma,… sợ trong lúc ngoại kể, hôm sau lại quên, quên thì lại đi tắm sông. Mặt trời lặn thì về, có hôm trời sẩm tối nhanh, đi đường tắt về cho nhanh, đi băng qua ruộng rau muống, thằng em họ hụt chân, té xuống ruộng rau, tiếp bùn + sình bằng mông, tứ chi giơ lên trời, cả đám đứng trên bờ cười ngoặt ngẽo quên cả kéo nó lên, nó giận, tối về ăn cơm thì quên, hết giận. Tối, mấy chị em cứ đòi ngủ chung với nhau, đòi ngủ dưới sàn cho mát, tối, chả biết đứa nào tè dầm, ướt cả 4 đứa (đứa nào cũng có mùi), sáng ra, ko biết “thủ phạm” là ai, đổ thừa cho con chó của ông ngoại

Có đợt về quê, đúng cái lúc nước lũ vừa rút, nhìn ra ruộng, nước lênh láng, lóng lánh ánh măt trời, ngoại với dì ra ruộng tát nước. Thấy tát nước, cũng xin ngoại tát thử, tát vài gàu lại, mệt, nghỉ, rồi lại chạy đi chơi. Lấy xe đòn giông ông ngoại quí, làm ngã xe rần rần, rớt cái yên xe ra, ngoại biết, ngoại không cho tập chạy nữa.

Ở quê ngoại, từ lúc còn nhỏ và cho tận đến bây giờ vẫn chưa có điện đường, nhà chụm lại thành một cái xóm nho nhỏ, xung quanh toàn là ruộng, ruộng, và ruộng. Tối đến, ra cái giường tre ngồi, yên tĩnh đến nỗi tiếng ếch, dế, ve sầu và cả tiếng vo ve của muỗi. Ngoại quạt cho ngủ, có hôm khó ngủ, ngoại mò mẫm gì lên tóc không biết, chỉ biết là làm như thế thì chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Và cứ như thế, sáng dậy lại đi bắt cá, bắt cua, bắt ốc,…

Quê ngoại có 2 loại trái mọc dại, mọi người gọi là chim chim, zú zẻ (ăn chua chua, ngọt ngọt rất ngon). Cứ thế là, cứ thấy trái nào cả đám cũng hỏi dì có ăn được không. Có lần, có trái chín vàng, dì bảo trái đó là: trái câm, ăn zô là bị câm. Mãi sau này, cũng hiểu đó chắc chắc không phải trái câm, và càng không phải ăn vô bị câm. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn cứ gọi nó là trái câm, vì đó là một kỉ niệm, kỉ niệm của tuổi thơ hồn nhiên đó, mỗi lần thấy nó mọc bên đường, mấy chị em lại nhìn nhau, nhoẻn miệng cười.

Ngoại nói: lũ bây bây giờ đứa nào đứa nấy như zoi giẫm nát bờ ruộng của nẫu, nẫu chữ đấy. Nước sông cũng không còn trong như xưa. Giờ về quê, chỉ ngồi trên bờ đê, lặng im nghe gió thổi về những kí ức ngày xưa, ném từng viên đá nhỏ xuống sông, làm dậy lên những làn sóng trên mặt sông tĩnh lặng, về một tuổi thơ êm đềm…

Ngoại ơi! Hè này con không về...

Ngày 01 Tháng 6 2012
Ngọc Dung

User avatar
phodem
Posts: 229
Joined: Sat Feb 26, 2011 4:00 am

Post by phodem »

Image

Hoài cảm mùa thu
Trong cái nắng thu oi ả còn sót lại của cuối hè, có chút gì đó nồng nàn. Những làn gió mát của trời thu, run rẩy từng đám lá vàng khiến lòng ai xao xác.

Đêm thu, đắp tấm chăn mỏng, nghe tiếng mưa thu rơi rớt, lẫn trong tiếng nhạc buồn bên hàng xóm vọng sang: “Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn ai như chơi vơi…Người ơi, nước mắt hoen mi rồi”. Nếu không nằm trong vòng tay anh ôm ấp, chắc rằng tôi sẽ khóc, sẽ không thể kìm nén được nỗi lòng. Mùa thu buồn, thật buồn, nếu như người ta cô đơn. Nhưng mùa thu sẽ trở nên ấm áp hơn, khi ta đã có một vòng tay, một bờ vai và những lời thì thầm chia sẻ bên tai. Thu vừa nóng, vừa lạnh, như chạm vào từng chân tơ, kẽ tóc, từng thớ thịt da nhung nhớ, từng ngóc ngách của cảm xúc con người. Thu để yêu thương, để dỗi hờn, để tha thứ, để kết thành đôi lứa, khi nỗi cô đơn bị những làn gió thu cứa vào se sắt đến nỗi người ta khó chịu nổi một mình, vì thế mà người ta cần một đám cưới, một cái gì đó rộn rã, để xua đi sự hoang lạnh.

Mùa thu, sẽ thật buồn nếu như ai đó chưa có đôi. Tôi nhớ hồi còn con gái, tôi thường một mình lững thững ngắm hoàng hôn chiều Tây Hồ, ngắm những chàng trai, cô gái tay trong tay, mắt nhìn nhau say đắm. Lòng chợt hỏi, mình sẽ thế nào khi yêu, sẽ vui, sẽ buồn, cô đơn hay hạnh phúc. Đứng trên cây cầu chênh vênh trên mặt nước hồ Tây, nơi đỗ bến của những con thuyền đôi lứa, vào một buổi chiều thu, tôi đã gào lên một mình: Anh yêu, giờ này anh ở đâu, anh là ai, sao không đến với em chiều nay. Em cần anh, cần lắm một vòng tay ấm!

Giờ đây, khi nằm lắng nghe mưa thu, lắng nghe những bản nhạc hòa tấu sâu lắng cùng anh và nhớ lại về những kỷ niệm ngày con gái, những rung động đầu đời, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng. Mưa thu, sẽ không thể làm tôi buồn. Gió thu lạnh, tôi cũng không sợ khi có anh bên cạnh. Tôi là một người may mắn, khi tìm thấy anh, người mà những mùa thu xưa tôi đã từng mong đợi. Anh cũng đến với tôi vào một tối mùa thu, khi nhận thấy quan điểm của anh thật giống mình, nhất là về quan niệm sống: “Có đức dư sức làm ăn” thì ngay lập tức, tôi đã không để vuột mất cơ hội của mình và vội nắm lấy tay anh, giữ chặt lại để “mùa thu của tôi không thể tan biến mất”. Bởi tôi tin, dù đường đời có trắc trở đến đâu, thì sống với một người có “TÂM ĐỨC” như anh, tôi cũng sẽ được anh dắt dìu qua muôn vàn sóng gió. Anh yêu tôi, một tình yêu không phô trương, không hào hoa, không lãng mạn với những lời có cánh, nhưng đó là một tình yêu bền chặt, giống như những giọt mưa thu, không ạt ào mà rí rách, chảy từng giọt, từng giọt, sẻ chia cùng thời gian, cùng trời đất giao mùa…

“Ngoài hiên, mưa rơi rơi… Lòng ai, như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi”. Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn bên nhà ai vọng lại. Không biết, mùa thu này, có còn ai cô đơn, còn ai mang “nỗi sầu nhân thế”. Mùa thu ơi, hãy bớt nắng hanh hao, hãy dịu đi chút lạnh, hãy xô đẩy lá vàng lại gần bên nhau và thắp lên chút lửa lòng đã từ lâu nguội lạnh, để nhân gian lại thấy cần nhau, và cần lắm một bờ vai, một vòng tay chở che, để người em gái thôi muộn sầu, thôi ướt mi hờn giận.

Phạm Thị Thu Thủy

User avatar
CarteNoire
Posts: 361
Joined: Mon Sep 21, 2009 11:58 pm

Post by CarteNoire »

Image


Viết tặng tuổi 20


Hai mươi rồi còn bé bỏng đâu anh
Bạn bè mình đã có chồng có vợ
Em thì vẫn dại khờ nũng nịu
Chợt buồn vui, chợt giận dỗi, thương yêu

Như áng mây thanh thản êm trôi
Mặc nắng quái chiều vội về chốn ngủ
Cho kẻ ngược người xuôi ồn ào trên phố
Em vẩn vơ tìm bí ẩn một tứ thơ

Em lang thang không đến bến tới bờ
Như con thuyền chẳng người cầm lái
Tìm hạnh phúc mỏng manh màu khói
Trong hư vô trong diệu ảo xa vời
Ðừng cười em anh nhé - tuổi 20
Em biết lắm không còn thơ bé nữa !



Bùi Sim Sim

lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Image

Những mùa đông yêu thương

Mới nghe thu về đó, chưa kịp tận hưởng những phút giây thư thái của cơn gió nhẹ nhẹ, thế mà đông đã về. Đông đến trong cơn gió đổi màu, đổi vị, không tim tím mà xám ngắt, không khe khẽ, nhẹ nhàng mà vồ vập, se sắt từng cơn.

Em vốn yêu mùa đông, là cái mùa mà mẹ nhọc nhằn sinh ra em. Giữa cái giá lạnh rét buốt, khó khăn trong kỳ ở cữ, mẹ chăm bẵm để em cứng cáp. Em yêu mùa đông còn bởi cảm giác nôn nao của ngày bé, mỗi lúc đông về, trời chỉ mới se lạnh, đã nghe tiếng ba nhắc nhở “mặc áo ấm vào con gái”. Trong khi mấy đứa hàng xóm còn tung tăng giữa trời gió thổi, em đã xúng xính lớp áo dày cộm. Ba là thế, luôn bảo vệ con gái trước biến thiên của đất trời.

Đông về, lòng em lại rộn ràng như thủa nhỏ. Mấy chị em cùng hà hơi vào ô cửa kính, tô tô vẽ vẽ những hình thù vô định. Có khi hứng lên, ra giữa ban công hít hà hơi lạnh và ngóng chờ… tuyết rơi.

Mùa đông, nhớ cái ôm ghì của con bạn thân, hai đứa đèo nhau qua quãng đường xa đi học giữa trời rét buốt, mà gắng đạp thật nhanh để vã mồ hôi cho quên cái lạnh khắc nghiệt năm nào.

Càng lớn, em nhận ra rằng, giữa trời đông người với người gần nhau hơn, chẳng tiếc gì một cái ôm ấm áp, chẳng băn khoăn, thắc mắc với một tách trà bốc khói, phảng phất câu chuyện bên lề.

Những mùa đông sau này, dẫu xa nhà nhưng có anh nên em bớt lạnh hơn nhiều. Đông ấy, ngồi sau xe anh, huyên thuyên đủ chuyện, nghe anh nhắc khéo rằng anh lạnh quá, em vẫn hồn nhiên thỏ thẻ “em cũng lạnh”. Anh kéo tay em về phía trước để vòng qua eo mình, “cứ như thế này thì đâu lạnh nữa”.

Anh bảo từ khi yêu em, anh cũng yêu mùa đông, yêu những lúc lòng vòng giữa phố thế này. Có em ngồi sau thật ấm, em là tấm chăn dày nhất, dẫu nhiệt độ xuống âm, anh vẫn không lạnh. Thích nhất là cái khoảnh khắc khi hai đứa thò tay vào túi áo khoác của anh, từng ngón đan nhau, chỉ cần thế thôi, cùng nhau đi mải miết suốt những năm dài.

Mùa đông nào em cũng hì hụi đan khăn, đan cho đủ những người em yêu quý. Em khéo tay và học nhanh, cứ thấy kiểu đẹp lại nghĩ ra màu len, cái này đan cho mẹ, cái kia cho ba, cho mấy đứa em, cho đứa bạn, và cả cho anh. Anh cằn nhằn, “mắt mũi đã cận, cái kính dày cộp mà còn cắm cúi, hì hụi suốt ngày, anh có lạnh gì đâu mà khăn áo”. Nói thế, nhưng lúc em đan xong cái khăn vừa dài, vừa to, anh hí hửng khoe với mọi người, là khăn người yêu anh đan, để rồi đi đâu, cũng không quên choàng lên chiếc khăn “vĩ đại” ấy.

Cũng những mùa đông, hai đứa rong ruổi suốt mấy con đường, dừng lại ở xe khoai lang nướng, trò chuyện vu vơ với anh bán hàng quen mặt. Rồi mình ghé qua ghế đá sông Hàn, vừa ăn vừa hít hà cái hơi đồng quê thơm phức, ngọt lịm, hứng cái lạnh trân trân da thịt, mà ấm áp bởi những nụ cười giòn tan hạnh phúc.

Nhớ có lần, giữa ngày đông hai đứa giận nhau, em đi học về, thấy phòng mình cửa mở, mùi hương bánh xèo tỏa ra thơm phức. Ra là anh được nghỉ làm, nên xuống phòng hì hụi chiên bánh cả buổi để làm ấm cái bụng hay dỗi của em. Còn chu đáo mang sang mấy đứa trong xóm, em chỉ biết phì cười, cái dáng gầy gầy của anh đứng bếp trông thương làm sao!

Những ngày lạnh về sau, khi tình yêu hai đứa đủ lớn lao để tính chuyện lâu dài, anh đèo em trên xe máy, chạy gần 200 km ra thăm nhà em. Cả hai chen chúc trong mấy lớp áo mưa, em vùi sau lưng anh, núp kỹ và đánh giấc ngon lành, còn anh thì gồng mình chắn gió, miệng vẫn bảo “có lạnh gì đâu”. Em biết, anh ở trong này, mùa đông chỉ lạnh sơ, có thấm tháp gì so với cái rét ngoài ấy, khi tiết trời qua khỏi con đèo đã khác. Để rồi, ra đó, anh tím tái giữa đường. Mấy ngày gần tết, trời rét cắt da cắt thịt, nhìn anh run rẩy mà vẫn gượng cười vì sợ em lo. Mẹ em mua cho anh đôi tất, ba đưa thêm áo, anh mặc vào, cố cười bình thản: “Dạ, con lạnh chút chút thôi mà”.

Anh bảo, sau này, nếu có chia tay, hãy chọn mùa hè, chứ đang mùa đông mà xa nhau thì sẽ lạnh lắm. Dẫu biết rằng nếu xa, ai cũng sẽ tìm cho mình một hơi ấm mới, một bàn tay mới để tạm đan vào cho qua những ngày giá lạnh. Song, cái hơi ấm quen thuộc đâu dễ gì quên được, hơn nữa đã gần gũi như là duyên nợ thế kia.

Bao mùa đông đi qua với vô vàn kỷ niệm, nhớ lại thôi cũng khiến em ấm lòng, bởi từng ấy mùa là từng ấy yêu thương đong đầy, trọn vẹn.

Diệu Ái

lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

'Without You', không anh...
"Và hãy luôn nhớ rằng, anh yêu em, có thể luôn đầy, có thể vơi vơi... nhưng là mãi mãi... mãi mãi... Hãy trở về với em!" (Trinh Cali)

Không có anh em chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn...

Mọi thứ không phải đã quá xa, chưa xa phải không anh? Những email của anh vẫn còn đấy. Hộp thư em duy nhất những dấu ấn anh in lại. Em giữ, cho anh và cho riêng mình nữa. Ngày anh bước chân vào cách cửa ấy, anh nói rằng anh đã hạnh phúc, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Thế giới của riêng em...
Image
"Without You", không anh...


Mọi điều chưa thay đổi, không bao giờ thay đổi. Thay đổi làm sao được khi em vẫn còn đây, vẫn lắng nghe tiếng mưa mỗi lần nhớ anh, vẫn lang thang trên những góc phố tự đặt tên cho nỗi cô đơn của mình, vẫn đợi anh từng ngày một...

Mọi thứ là thật, chuyện chúng mình là có thật. Không phải là những ảo giác đang tan dần trên những ngón tay em, cũng không phải là những tưởng tượng cô độc về một hình ảnh, về một nụ cười... vì những ám ảnh yêu thương anh đã mang lại cho em.

Anh chưa bao giờ rời xa em, chưa bao giờ phải không? Anh vẫn đang ở đây, lắng nghe em, yêu thương em, nặng lòng trước những giọt nước mắt anh muốn tự tay lau khô bằng yêu thương vụng về. Những giọt nước mắt không thôi rơi những ngày xa anh. Anh vẫn ở đó, đợi em, vẫn để màn hình hướng đến em dù biết đêm ấy em đang say ngủ. Không, không phải, không phải anh đã xa em... không đâu...

Anh chưa bao giờ quay lưng lại với em, chưa bao giờ buông tay em, chưa bao giờ để em phải đi một mình trong đêm tối vì sợ hãi. Anh chưa bao giờ quên nhớ em, chưa bao giờ quên sống tốt cho em, cho chúng ta. Anh chưa bao giờ mệt mỏi, chưa bao giờ muốn đầu hàng, chưa bao giờ gục ngã, chưa bao giờ thôi đứng dậy, chưa bao giờ ngừng tin tưởng, chưa bao giờ hết yêu em...

Mất anh em chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì... Hãy trở về, lau khô sự cô độc và mỏi mệt cho em. Em đã sai rồi... bất cứ điều gì cũng được... Em không tin, em không tin, không tin.... không tin! Xin đừng rời xa em... xin đừng...

Và hãy luôn nhớ rằng, anh yêu em, có thể luôn đầy, có thể vơi vơi... nhưng là mãi mãi... mãi mãi... Hãy trở về với em!

Trinh Cali

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Khi người ấy không yêu bạn

Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.

Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào.

Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.

Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu.

Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.

Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa.

Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.

Sưu tầm

Post Reply