Tìm nhau ngày tháng cũ.

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Ới các bác Cây Wéo. Phú De. Hội Đồng , CNN !!!

Như vậy có phải đúng ngày 12 tháng 12 chúng ta bắt đầu khai trương Forùm HNC phải không? Và địa điểm tổ chức sẽ là Hội Trường và sẵn dịp chúc ta chúc mừng SN bác Trinh Linh Gia vửa tròn 6 bó. Còn tất cả các mục nháp này sẽ xoá hết làm lại từ đầu chứ gì....Như vậy thì hẹn nhau Chủ Nhật lại lên các bác nhé !!!!!!!

Sáu Long

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Post by CNN »

khieulong wrote:Ới các bác Cây Wéo. Phú De. Hội Đồng , CNN !!!
....Như vậy thì hẹn nhau Chủ Nhật lại lên các bác nhé !!!!!!!
Sáu Long
Em sắp hết ngày Chủ Nhật rồi bác ơi, nghĩ tới sáng mai đi cầy cũng ớ - được cái lúc này công việc cũng uể ỏai lắm vì ai cũng tính chuyện ăn nhậu .

CNN

dongbui
Posts: 443
Joined: Tue Nov 30, 2004 5:43 pm
Contact:

Post by dongbui »

khieulong wrote:Ới các bác Cây Wéo. Phú De. Hội Đồng , CNN !!!

Như vậy có phải đúng ngày 12 tháng 12 chúng ta bắt đầu khai trương Forùm HNC phải không? Và địa điểm tổ chức sẽ là Hội Trường và sẵn dịp chúc ta chúc mừng SN bác Trinh Linh Gia vửa tròn 6 bó. Còn tất cả các mục nháp này sẽ xoá hết làm lại từ đầu chứ gì....Như vậy thì hẹn nhau Chủ Nhật lại lên các bác nhé !!!!!!!

Sáu Long
Tui nghĩ cứ để nguyên không cần phải xoá đâu ! Chỉ cần bác KL xoá cái hình của Cameron Diaz thì tốt hơn thôi :P :P
OTGH

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Bác gác trường Bác gác trường có tuổi đã trở bệnh nặng. Người héo đi, chỉ còn ánh mắt linh hoạt. Bác không muốn đi bệnh viện, cứ nằm lặng chờ ngày rời xa căn nhà quen thuộc của mình. Bỗng bác hé môi kêu anh con trai:


- Con lại đây! Thấy bó cúc bất tử kia chứ?

Người con trai nhìn về phía mặt tủ rồi ghé sát tai cha:

- Dạ, con thấy!

- Nó khô rồi mà như còn tươi.

- Dạ, đúng vậy.

- Nè, khi nào cha..., con nhớ đặt bó cúc vô hòm cho cha.

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì. À mà nhắc nhà đòn đưa xe cho cha qua trường của cha.

Bác gác trường nhấn rõ hai chữ “của cha” rồi ngó trân những bông cúc rực màu vàng, đỏ. Cái ngày đó, ngày 20-11, ông thầy Quang đã trao tặng bác bó hoa đẹp tại phòng thường trực bé nhỏ. Người gác trường đầu bạc ngạc nhiên hết sức. Già một đời làm việc dưới mái trường này, có bao giờ bác được tặng hoa những dịp lễ hội... Đọc được ý nghĩ của bác, thầy Quang cười nói: “Bác không dạy học, nhưng bác có tấm lòng người thầy”. Lúc ấy và sau đó, nhiều chuyện chộn rộn, hai người không còn nhắc lại việc này. Ngày mốt cứ nối ngày mai đều đều như tiếng trống trường hằng ngày vang lên...

Bỗng có tiếng gõ cửa. Anh con trai ra đón khách. Té ra là thầy Quang đến thăm. Thầy ra dấu người bệnh cứ nằm yên, rồi ngồi xuống bên giường.

- Hay tin bác mệt, tôi ghé thăm.

- Cám ơn thầy. Thầy còn mắc nhiều công chuyện.

Thầy Quang nắm bàn tay thô tháp của bác gác trường. Thăm hỏi, động viên. Người bệnh húng hắng ho:

- Thưa, thầy còn nhớ chùm cúc kia không!

- Nhớ chứ bác. Bữa ấy có em học sinh cũ từ Đà Lạt về thăm... Giống cúc bất tử này bền lắm.

- Phải, càng để lâu nó càng óng lên. Tôi đã cắt cuống, cắm bông lên các cọng dừa nước. Chắc sẽ tươi hoài.

Ngưng một lát. Cảm giác nghe được nhịp đập của con tim người gác trường già.

- Thầy Quang, tôi vẫn muốn hỏi...

- Tôi hiểu rồi. Đơn giản mà. Tôi coi trọng bác như một người đứng lớp.

Bác gác trường mở to mắt, chừng chưa rõ.

Thầy Quang cười:

- Không sai chạy chút nào đâu! Để tôi nói sơ lại. Một lần, có một phụ huynh học sinh đến trường. Người này có con bị kỷ luật, ban giám hiệu mời đến. Vì thế vị phụ huynh vội chạy xe vô trường, vứt xe đó đi kiếm phòng hiệu trưởng. Chính bác đã đưa cái xe máy đến chỗ để an toàn, lại còn cất giữ chìa khóa giùm.

- Chuyện đó tôi quên rồi.

- Nhưng người ta chưa quên. Vị phụ huynh đó là bạn của nhà tôi, cứ kể mãi chuyện ấy. Một lần khác vừa tan trường thì trời trút nước. Tôi ghé phòng bác, nói năm điều ba chuyện chờ dứt mưa. Có một em học sinh đứng phía ngoài, chịu bị ướt, day tới day lui. Bác đã ra bảo vô trong cho đỡ lạnh. Nhưng trò đó nói phải lo về để đi học thêm. Thế là bác đã lấy cái áo mưa cho nó mượn. Rành rành là bác không khác chi một người thầy tận tâm.

Bác gác trường lúc lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:

- Ba cái chuyện lặt vặt mà thầy cũng để ý! À, có lần tôi bị quở trách, thầy chưa biết đâu! Đấy là bữa tôi ngăn cô giám thị mạt sát học sinh ở sân trường. Gay gắt lắm... Sau đó tôi bị phê bình.

- Ồ, tôi nói thiệt tình, so với một số người trong trường, tấm lòng bác còn đáng quý hơn nhiều!

Không khí căn phòng lắng lại. Một vệt nắng dài rọi chiếu chiếc bình hoa khiến những bông cúc bất tử lấp lánh sáng khác thường. Một hồi lâu, người gác trường đang nằm bệnh như sực tỉnh:

- Hình như tiếng trống trường. Thầy có nghe thấy không? Tiếng trống của trường ta...

Trần Đồng Minh

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Thank you Đăng Mỹ rất nhiệt tình với anh Bùi Đồng rất nhiệt tâm trong ngày khai trương !!!!

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Và tuổi thơ đã đi qua

Và tuổi thơ đã đi qua
Như một cánh chuồn chao mình nghiêng lượn
Những giấc mơ mang màu hoa phượng
Đã lui về một nơi rất xa

Tiếng sáo diều ai thả chiều nay
Bỗng vỡ vụn những âm thanh trong trẻo
Ngoài vườn xoan tiếng con chim liếu điếu
Gọi những mùa xuân hãy ghé qua đây
Tôi chẳng hay trời đã heo may
Cứ mải miết tìm viên bi ngày xưa đánh mất
Chợt bắt gặp cái nhìn qua khe liếp
Nụ cười duyên cô bạn gái học trò...

Có lẽ giờ tôi đã đánh mất mộng mơ
Nhưng vẫn nhớ những ngày êm dịu ấy
Có nhắm mắt tôi cũng như đang thấy
Ánh mắt nhìn và hơi ấm trong tay

Có lẽ giờ người ở cuối chân mây
Hạnh phúc nhỏ, những giấc mơ cũng nhỏ
Tuổi xuân qua nhẹ nhàng như cơn gió
Chẳng thấy mình giờ đã thật xa xôi

Và thế rồi tuổi xuân đã qua tôi
Không thể quay về những ngày êm dịu đó
Chiều nay buồn bắt gặp màu hoa đỏ
Ký ức ngày xưa, như mơ, như mơ...


PHẠM DŨNG HÀ

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Hi Thanh Hải !!!

Hôm nay đã đỡ nhiều chưa?
Hôm qua cứ tưởng giở Cali đâu dè bên bển 2 giờ sáng !!!
Ha..Ha...Ha......Nhưng mà sory nha !!!!

LTH

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image GỞI VỀ EM

Anh gởi về em màu lá
Sân trường xanh buổi gặp nhau
Thời gian vụt qua rất vội
Lá xanh xưa đã thay màu

Anh gởi về em áo trắng
Một thời thơ dại mộng mơ
Bây giờ đường đời đôi ngả
Người đi kẻ vẫn đợi chờ

Anh gởi về em màu mực
Những chiều tím cả hoàng hôn
Em có khi nào chợt nhớ
Mực xưa tím cả linh hồn

Anh gởi về em cơn gió
Thổi vào lớp học chiều nao
Gió mơn man trên màu má
Tình yêu mới lớn ngọt ngào

Anh gởi về em kỷ niệm
Ngày đầu hai đứa nắm tay
Khung trời xanh tình rộn rã
Để anh nhớ mãi bao ngày

Anh gởi về em màu tóc
Bao năm lưu lạc bên đời
Tóc xanh ngày xưa đã bạc
Trong chiều thương nhớ đầy vơi

KHIEU LONG
Last edited by khieulong on Sun May 25, 2008 6:20 pm, edited 1 time in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image MƯA BIỂN
(Về Thùy Lan )

Em về chiều cơn mưa biển
Bỏ ta ngày tháng xanh xao
Ngoài kia gió mùa biển động
Mênh mông nỗi nhớ dạt dào

Ta ngồi bên bờ hoang vắng
Sóng buồn khỏa lấp chân ai
Cơn mưa biển tình cay đắng
Thương em ngày tháng xa dài

Khung trời xưa đầy kỷ niệm
Áo em tím cả cuộc tình
Ta mang lời yêu thầm lặng
Trên vùng sóng mãi linh đinh

Mưa mãi còn rơi cuối trời
Giọt tình mộng mị đầy vơi
Ngủ trong tay em tình ái
Giữa cơn mưa biển bên đời



Khieu Long

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Tiếng chuông chùa Làng cô tịch. Chùa lại ở góc cô tịch nhất của làng. Chiều buông, côn trùng bắt đầu rỉ rả. Boong... Tiếng chuông chùa khẽ khàng buông càng làm mênh mông hơn cõi yên ắng thăm thẳm sau buổi kinh chiều.

Làng nằm giữa hai con sông đào. Từ đầu làng đến cuối làng chỉ dăm cây số, đi bộ thong thả cũng chỉ vài mươi phút là tận. Chùa ở đầu làng, nhưng đường cái đi về huyện về tỉnh lại ở phía đằng kia. Từ cổng chùa, mất bước chân là ra đến đồng làng. Các cụ đi xa, tít tắp, nghĩa là sẽ nghỉ chân ở cánh đồng này. Sớm chiều nghe tiếng mõ tiếng chuông, dẫu bao nhiêu u uẩn còn sót lại cũng nhẹ nhõm mà siêu thoát.

Lúc bé ở làng, thì chẳng bao giờ lên chùa. Vì nhát thôi chứ không phải vì kém thiện lương. Chùa làng có cả một vườn cây trái. Này na, này hồng xiêm, này dâu da, này đào. Bét nhất cũng có những cây ổi chìa cành mời gọi phủ rợp bờ ao. Trẻ con thì dễ bị hấp dẫn bởi những lạc thú giản dị như bẻ trộm quả vườn nhà ai đó để vừa tí tởn, vừa thì thụt nhai gau gáu. Mấy đứa rắn mắt bạo tay bên hàng xóm đã có nhiều lần bẻ trộm của chùa, thấy cũng chẳng bị ông hộ pháp nào ra oai độ đòn vào mông.

Mấy mươi năm chợt vèo như cơn gió thoảng. Trở về rồi lại trở về. Góc quê xưa vẫn bình bình lặng lặng. Làng chỉ toàn ông bà già và trẻ con. Đám thanh niên, cứ nhớn nhao một tí là rủ nhau đi cả. Lên ngược, về xuôi, vào Nam, sang tận những xứ Tây xứ Tàu xa ngai ngái. Làng đã thế, chùa càng tịch liêu. Lâu thật lâu, một kẻ đi xa trở về, lên chùa thắp nén hương, trước là cúng Phật, sau là để nhớ về tổ tiên. Sống gửi thác về, các cụ dạy thế. Chợt mỉm cười, bởi rồi cũng đến một lúc, mình sẽ "về"...

Sư bà thong thả soạn bổn kinh, ngân nga một âm điệu khó tả. Thoắt thấy mênh mang ùa về muôn năm cũ. A di đà Phật, vô lượng vô biên. Tiếng chuông buông êm ả như chợt có chợt không. Những bức tượng sơn son thiếp vàng ẩn hiện trong gian chùa mờ tối. Hương trầm xa xôi mà quyện vào tâm cảm như những miền ký ức.

Bước ra sân. Mảnh vườn chùa vẫn ngờm ngợp xanh những cây cỏ bốn mùa. Cây cỏ xanh tươi vì được phù hộ độ trì quanh năm, sư bà thẽ thọt bảo, nụ cười nhấp nhánh hạt na. Đi tu không chắc là bước đi trên con đường vạn dặm, nhưng chắc là sẽ gặp bình yên. Bình yên như những tiếng chuông chùa mỗi ban mai, mỗi hoàng hôn. Chùa làng lặng lẽ chứng kiến bao kiếp người. Tiếng chuông chùa đón và tiễn bao cuộc đời, từ ấu thơ đến nhắm mắt xuôi tay.

Từ biệt sư bà, trở về con đường làng vắng vẻ. Cổng chùa không khép. Tiếng chuông chùa nhẩn nha và bằng lặng thả nhẹ vào chiều.
VŨ THƯỢNG

Post Reply