Tìm nhau ngày tháng cũ.

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

Post Reply
User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Bỏ lại sau lưng

Tặng Minh Chánh

Thôi đành bỏ lại sau lưng
Một mùa hoa của lưng chừng tuổi xanh
Nắng mưa rát mặt thị thành
Đêm nằm úp ngực dỗ dành chiêm bao.

Thư về lại hẹn mùa sau
Nương theo lối gió tặng nhau cánh diều
Bao nhiêu hờn dỗi thương yêu
Cũng xin tích tụ mây chiều và rơi.

Qua sông Hậu một mình thôi
Mà nghe sóng vỗ khôn nguôi mạn thuyền
Giọt mưa nào chẳng bay nghiêng
Mắc gì ta cứ chung chiêng với mình.

Mai sau qua hết gập ghình
Ta về soi lại tóc mình đầy sương
Bông hoa ngày cũ còn hương?
Tình em ngày cũ còn vương vấn lòng?

Thôi đành bỏ lại dòng sông!


NGUYỄN GIANG SAN

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Kỷ niệm

Kỷ niệm ơi!
Có phải mi - trận mưa rào xa lạ
Rơi ướt đẫm khung trời mùa hạ
Ướt đẫm một mùa thi?!!

Kỷ niệm là kỷ niệm gì?
Bao nhiêu kỷ niệm có đi không về.


Lê Bảo Long

User avatar
macco
Posts: 3543
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Áo trắng ra chơi

Giọt nắng nào rơi trúng vai tôi
Tôi ngước lên, mùa đã xuân rồi
Tình như áo cũ lâu không mặc
Chiều lòng nắng mới lấy ra phơi

Tiếng chim nào rơi trúng vai tôi
Tôi ngước lên, mùa vải chín rồi
Tu hú về bên hè đánh thức
Ngôi sao buồn mọc phía xa xôi...

Chiếc lá nào rơi trúng vai tôi
Tôi ngước lên, trời chớm thu rồi
Chợt thấy mây giăng ngoài cửa lớp
Biết rằng áo trắng đã ra chơi…


Nguyễn Nhật Ánh

User avatar
macco
Posts: 3543
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image


Lời thì thầm của hương
Mỗi buổi sáng thức dậy, khẽ nhón chân mình bước ra khu vườn nhỏ tràn đầy hương hoa. Em tự ước mình sẽ là nàng công chúa nhỏ và hoàng tử sẽ bước ra từ những bông hoa thanh tú ấy.

Đây là mục mới, dành đăng sáng tác của học sinh. Bài gửi về mục này, các em ghi rõ tên trường, lớp. Cảm ơn.

Trên tay chàng là chiếc giày thủy tinh lấp lánh nhưng rồi chiếc giày bỗng... vỡ òa trong nắng. Em luôn mơ mộng thế đấy vì khi được ở bên hoa em thấy mình tựa như tà áo trắng của tuổi học trò. Hồn nhiên, vô tư, không lo nghĩ chuyện gì. Em yêu hoa, yêu những gì mà hoa dâng đến cho đời.

Em thường hay đố anh biết người yêu hoa và người thích hoa có khác nhau không? Có đấy, rất khác là đằng khác. Người thích hoa thì chỉ muốn hoa thuộc về mình mà vô tình để hoa tàn đi theo năm tháng, còn yêu hoa thì luôn lo lắng, chăm sóc cho hoa để vẻ đẹp ấy sẽ đi vào vĩnh hằng. Hãy trân trọng em nhé, vì em cũng giống như hoa, mong manh và tinh khiết. Em yêu hoa không hẳn vì hương vì sắc mà em yêu những lời thì thầm của hương hoa.

Đừng bảo có loài hoa không hương, có cả đấy chỉ là do tùy thuộc vào tâm hồn người thưởng hoa mà thôi. Em có khờ không khi rung động trước vẻ rụt rè nhút nhát của nàng hoa mắc cỡ hay chỉ là đóa cúc dại ven đường. Em có vô tư quá khi cười giòn tan trong nắng vì được ai đó tặng đóa hồng nhung kiêu sa. Còn bây giờ em đang chìm mình vào những làn hương dịu nhẹ, mở cửa trái tìm mình để chiêm ngưỡng những sắc hoa.

Những sắc hoa phải chăng là những sắc cầu vồng với bảy sợi chỉ màu nối kết bảy vạn bảy trăm bảy mươi bảy nghìn trái tim của những người đang yêu, sắp yêu và sẽ yêu. Là khắc sâu trong trái tim mỗi người những chữ: ta yêu em.

HOÀNG PHỤNG THUYÊN

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Kỷ niệm học trò

Mùa hạ này lại đến với tôi
Với bạn bè, thầy cô và tất cả
Tuổi học trò sao mà vui đến lạ
Gặp nhau rồi nay lại phải chia xa.

Mùa hạ này nước mắt ai rơi
Trang lưu bút bạn bè viết vội
Ấm lòng nhau qua từng trang giấy nhỏ
Một chút giận hờn, một chút vấn vương.

Mùa hạ này khép lại lòng ai
Mối tình đầu của một thời thơ dại
Dấu vội vàng trong từng ngăn bàn nhỏ
Nhìn sân trường cánh phượng đỏ rơi rơi.


Nguyễn Thị Lợi

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Hạ nhỏ

Có một mùa hạ nhỏ,
Trong ánh nắng ban mai
Còn giấu mình trong cỏ
Nằm ngắm những trời mây.

Có một mùa hạ nhỏ,
Trong cơn mưa chiều nay
Còn vươn mình theo gió
Bay lên những hàng cây.

Có một mùa hạ nhỏ,
Trong khoảng lặng sân trường
Ngồi yên trên ghế đá
Kỷ niệm về thân thương.

Có một mùa hạ nhỏ,
Với cành phượng rơi đầy
Lời thầy hãy còn đó
Vậy mà đã chia tay.

Và một mùa hạ nhỏ
Trong bạn và trong tôi...

Nguyễn Bình Nguyên

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Nếu một ngày có em Nếu một ngày có em, anh sẽ thôi những chiều thứ bảy lang thang một mình, thôi không còn ganh tị với những cặp gái trai mà anh bắt gặp, thay vào đó là cùng em rong ruổi trên chiếc xe đạp và anh sẽ chở em đến bất cứ nơi nào em muốn.

Nếu một ngày có em, trong những đêm trăng anh sẽ không còn phải thốt lên "ước gì có em", thay vào đó sẽ thì thầm bên em "em cũng đang là ánh trăng trong anh".

Nếu một ngày có em, anh sẽ không bỏ phí thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ, thay vào đó mỗi ngày anh sẽ gấp một ngôi sao và bỏ vào chiếc lọ, anh gọi đó là chiếc lọ tình yêu cho đến khi đủ con số 1.000 dâng tặng em.

Nếu một ngày có em, anh sẽ luôn mang bên mình nụ cười với em và với tất cả mọi người mà anh gặp, để mọi người biết rằng anh đang rất vui và hạnh phúc.

Nếu một ngày có em, anh sẽ nắm tay em qua những miền đất lạ, cả anh và em sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian khó cuộc đời để hướng đến một chân trời tình yêu trọn vẹn.

Nếu một ngày có em, anh sẽ không còn ngại ngùng khi đi một mình, trước mặt bạn bè anh sẽ nhìn em thật âu yếm mà giới thiệu rằng em chính là người yêu bao năm nay anh tìm kiếm.

Nếu một ngày có em, trong một khung cảnh lãng mạn anh sẽ thủ thỉ với em rằng: "Hãy cùng anh đi hết cuộc đời này em nhé!".

TRẦN LÂM

User avatar
lynhcao
Posts: 883
Joined: Sat Apr 30, 2005 10:46 pm

Post by lynhcao »

Image

Có một mùa hoa
Khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những ngọn cây cũng là lúc sắc hoa bừng nở. Hoa có ở khắp nơi. Rực rỡ trên từng con đường, từng góc phố. Hoa lung linh giữa sân trường nắng tươi khiến tâm hồn học trò phải ngẩn ngơ...

Một ngày nắng, ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ để tận đâu đâu. Thì ra ngoài kia bằng lăng đã nở tím từ khi nào. Màu tím mộng mơ chất chứa một nỗi niềm xưa cũ. Thoáng giật mình: ''Mùa hạ đến rồi sao?''. Bạn bè xung quanh ngơ ngác. Không một tiếng trả lời. Lại còn bị ăn một cái cốc đầu đau điếng. Ai bảo đãng trí: "Tháng năm rồi còn gì?".

Ừ nhỉ! Tháng năm. Bằng lăng mùa hạ. Hoa gì mà đẹp thế? Chẳng phải bởi dáng hình kiều diễm hay hương thơm quyến rũ. Nó hớp hồn ta bởi chính cái màu tím biếc ngây thơ ấy. Chẳng thế mà cứ mỗi giờ ra chơi, cả bọn lại tranh nhau chụp ảnh dưới tán bằng lăng để lưu giữ lại cái khoảnh khắc hoa nở tuyệt diệu ấy. Sao mà trẻ con thế?

Rồi có những trưa hạ, bước chân đến trường mà cứ ngỡ là đi trong mơ. Sao mà nhiều nắng vậy? Ồ! Nhưng không phải. Tại hoa điệp nở vàng mà ta cứ ngỡ là nắng. Có phải hoa điệp thẹn thùng nên giấu mình vào nắng? Hay tại nắng tinh nghịch đang chơi trốn tìm sau những chùm hoa điệp? Để gió cứ mải mê kiếm tìm mà chẳng thấy. Nên gió giận dỗi thổi tung những cánh hoa rơi đầy xuống lòng đường. Làn tóc rối cũng hiếu động cứ nô đùa với hoa. Đường đến trường như dài và rộng hơn bởi tấm thảm hoa rực rỡ. Ta cứ bước chầm chậm, sợ làm đau những cánh hoa mỏng manh. Để rồi tới lớp lại bị thầy giáo mắng vì hay đi học muộn. Chẳng biết giải thích với thầy ra sao. Xấu hổ quá. Chỉ tại hoa điệp mà thôi...

Lại có những lúc ngồi ôn bài dưới ghế đá mà lòng thấy nao nao. Hạ về rồi nhưng hình như vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Nhìn lên trên, thấy tán phượng vẫn xanh. Lòng thầm trách phượng vĩ sao còn mải ngủ quên trong những nụ hoa bé xinh, biêng biếc. Chẳng phải đâu! Có lẽ phượng sợ ta buồn... Cuối cấp, ôn thi mệt nhoài. Bỗng một ngày, nhìn ra sân trường, cả bọn ngẩn ngơ. Phượng nở bung trên nền trời.

Phượng đỏ rực hối thúc ngày thi đến mau. Cả bọn truyền tay nhau viết nốt những dòng lưu bút. Mực chưa khô mà cánh phượng đã rơi đầy. Vội vã khép lại trang vở, sợ kỷ niệm mong manh tan mất. Để cho những cánh phượng khô giữ mãi một màu đỏ rực. Học trò mà. Còn nông nổi và ích kỷ lắm. Cũng như phượng vĩ ấy, vội nở làm con tim ta xao xuyến. Tiếng yêu chưa kịp nói trong chiều đổ mưa. Để cho mắt ai cứ trong veo tiếc nuối... Ngày chia tay rực trời hoa phượng đỏ...

Ra trường, mỗi đứa một nơi. Đã bao năm trôi qua nhưng chẳng ai quên những kỷ niệm ngày ấy. Phượng vĩ. Bằng lăng. Hoa điệp. Những màu hoa đã gắn bó với tuổi học trò. Ngây thơ và vụng dại. Để rồi mỗi mùa hạ đi qua ta lại thêm nhớ. Bởi vì trong ta mãi mãi có một mùa hoa...

ĐINH QUANG HOẠCH

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Bắt đầu dòng sông

Bắt đầu dòng sông
là những cơn mưa
là mạch ngầm chảy trong lòng đất
là con nước đăm đăm ra biển
nghe quặn đau hai tiếng: cội nguồn!

Bắt đầu dòng sông
là lời mẹ hát ru
cánh cò về đâu mải miết?
là những nông cát mùa hè bỏng cháy
khát “lụt nguồn trôi trái mù u…”.

Sông đã trôi đi bao lần
thành những rặng tre, bờ bãi
thành những cuộc chia ly bên những bến chiều
thành những ăn năn
đò không kịp chuyến
vọng khúc buồn tiếng gõ cá đêm…

Khi đi xa dòng sông
tuổi thơ như vệt cát
tuổi thơ như vệt nắng
cánh cò bay trước lời ru bay sau.


Lê Phước Trịnh (Quảng Nam)

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image


Tiếng ve trưa

Không làm sao quên được tiếng ve trưa
Cứ gọi nắng lên giục chùm phượng đỏ
Thời áo trắng tay gầy năm ngón nhỏ
Ai biết chia thương nhớ để đợi chờ.

Em cứ đi về thả tóc rối ngây thơ
Làm rối hết lòng tôi như cuộn chỉ
Chú nhện xanh giăng sợi tơ vào thế kỷ
Bắt trái tim tôi gói lại phía thời gian.

Ở đó có những cơn mưa mùa hạ vội vàng
Theo tiếng guốc em về qua phố đợi
Mảnh thư trong tay tôi câu chữ hồn nhiên run rẩy
Mối tình thơ cháy bỏng cánh phượng hồng.

Tôi đứng trước cổng trường thương cả tiếng ve ngân
Những ly chè thơm, những cốc kem hóa thành kỷ niệm
Những nụ cười trao, những ánh mắt nhìn len lén
Đã nuôi dưỡng trái tim trong suốt, một đời người.

Áo trắng thơm lành như mưa nắng xanh tươi
Ướp tiếng ve trưa trên đỉnh cây già thả xuống
Thoáng bóng thời gian trong canh gà gáy muộn
Tôi không còn em nữa để yêu thêm.

Những con đường xưa, mỗi góc phố tôi tìm
Đầy chật bóng hình em thuở vai gầy tóc rối
Dù ai đó mở vòm trời ra muôn lối
Tôi vẫn thương hàng phượng, tiếng ve buồn.

Thương cháy lòng bàn tay nắm chẳng chịu buông
Đã vội xa nhau trong muôn trùng mây nước
Nếu giá như ngày xưa tôi biết được
Ngày vắng mưa thưa, mùa hạ vẫn bất thường.

Hôm qua tôi tình cờ về ngang lại cổng trường
Nghe tiếng ve trưa cháy cả mùa phượng đỏ
Thương quá mảnh trời trong dáng em gầy thủa nọ
Còn mỗi tôi thôi bạc tóc, héo khô buồn.


TỪ KẾ TƯỜNG

Post Reply