TRỐN HỌC
Nhớ hôm nào anh rủ em trốn học,
Em phân vân và chưa giám nhận lời,
Vì ngại ngùng, sợ người quen bắt gặp,
Mẹ, cha biết: sẽ rầy, mắng chết thôi.
Nhưng không nhận thì lại sợ anh giận,
Rồi anh chẳng thèm làm thơ tặng em,
Những vần thơ thật âu yếm, êm đềm,
Em ấp ủ từng trang và từng tập.
Thơ của anh ngọt ngào tựa như mật,
Và tình tứ như trăng hợp với hoa,
Như bướm trắng tung bay trong vườn rộng,
Và nắng vàng ôm ấp ta với ta.
Thơ của anh mô tả những chuyện tình,
(Của trần gian và hai đứa chúng mình),
Những chuyện tình: Ôi chuyện nào cũng đẹp,
Nhưng sao bằng chuyện của em và anh.
Mình trốn học đưa nhau vào rạp hát,
Màn ảnh rộng nhưng sao bằng ánh mắt,
Sáng long lanh, mình đắm đuối trao nhau,
Cùng những nụ hôn đậm sâu, ngây ngất.
Mình trốn học đẫn nhau vào công viên,
Để áo trắng tung theo gió: như tiên,
Khi em đuổi theo cánh bướm sặc sỡ,
Vờn với hoa, vờn với ánh nắng hiền.
Nghe anh đấy, em phải nghe anh đấy,
Dù biết rằng mất buổi học, mất bài,
Vì với nhau, chẳng cần biết đến ai,
Mẹ, cha mắng vì yêu anh: đành chịu.
Tháng 1 năm 2004