Nghịch Ngợm Thuở Học Trò

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Ðịnh nghĩa chữ Tử

Chữ tử có nhiều nghiã: nhưng đặc biệt là hai nghiã sau đây: Tử nghĩa là Con và Tử cũng có nghiã là Chết.


Thế mà có ngưới còn bầy đặt nhiều ý nghĩa của chữ Tử mà chúng tôi xin trình bầy sau đây. Ðồng ý hay chống đối là hoàn toàn do các bạn.

Chí tử: Chết vì rận chí trên đầu

Ðiện tử: Chết vì điện giật

Mã tử : Chết vì cưỡi ngựa

Thái tử: Chết lúc đang thái hành tỏi

Cảm tử: Chết vì bệnh cảm hàn

Ái tử: Chết vì yêu nhau quá sức

Thám tử: Chết vì hay thám hiểm

Công tử: Chết vì làm việc công cộng

Cửa tử: Chết vì đi lộn vào cửa phòng của người khác

Lãng tử: Chết một cách lãng xẹt

Nguyên tử: Chết mà thi thể hãy còn nguyên vẹn

Phần tử: Chết từ từ từng phần một

Lâm tử: Chết ở trong rừng

Phật tử: Chết vì đạo Phật

Hiếu tử: Chết vì có hiếu

Khổng tử: Chết vì bị người khổng lồ giết

Mạnh tử: Chết bất thần đúng lúc đang mạnh khoẻ

Lão tử: Chết lúc đã già nua

Nghịch tử: Chết vì đùa nghịch

Phụ tử: Chết vì người tình phụ bạc

Mẫu tử: Chết vì người mẹ

Ðệ tử: Chết vì người em trai

Sư tử: Chết vì ông sư ở nhà chùa

Quân tử: Chết vì quân lính bắn

Hoàng tử: Chết vì lệnh của vua

Quý tử: Chết vì lấy của quý của người khác

Hàn mặc tử: Chết vì mặc áo lạnh.


---------------------------------------------



Ngu Ngơ sưu tầm
Last edited by linhgia on Sun Jul 23, 2006 8:15 am, edited 1 time in total.

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

linhgia wrote:Ðịnh nghĩa chữ Tử

Chữ tử có nhiều nghiã: nhưng đặc biệt là hai nghiã sau đây: Tử nghĩa là Con và Tử cũng có nghiã là Chết.


Thế mà có ngưới còn bầy đặt nhiều ý nghĩa của chữ Tử mà chúng tôi xin trình bầy sau đây. Ðồng ý hay chống đối là hoàn toàn do các bạn.

Chí tử: Chết vì rận chí trên đầu
............


Ngu Ngơ sưu tầm

--------------------------------------------------------------------------------
Sĩ tử : Chết vi bị sĩ vã
Đồng tử : Đi ra ngoài đồng bị chết
hehehe

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

phu_de wrote:Sĩ tử : Chết vi bị sĩ vã
Đồng tử : Đi ra ngoài đồng bị chết
hehehe

Lốc cốc tử: Chết vì iêu nhau với thày chùa


He he he

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

linhgia wrote:
phu_de wrote:Sĩ tử : Chết vi bị sĩ vã
Đồng tử : Đi ra ngoài đồng bị chết
hehehe
Lốc cốc tử: Chết vì iêu nhau với thày chùa
He he he
Tia Tử Ngoại (UV) Chết vì bị bà ngoại phun cổ trầu trúng

hehehe

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Chuyện vui vi-tính "Phần cứng, phần mềm"


Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.

- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.

- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.

- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.

-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?

- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé

Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mền của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:

- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?

- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?

- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.

- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này!



Lụm lặt trên Net

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Cuối tuần được đọc chuyện Vui "Phần Cứng và Mềm " quá Hay ,

hiểu cả hai nghĩa ......cám ơn anh Lính Già .

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Một số hình ngộ nghĩnh


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image



3G lượm lặt trên Net

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Mời xem hình vui


Image

3G sưu tầm tren Net

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Thơ vui

PHẬN ĐÀN ÔNG

Bẩm sinh ta đã hiền lành,

Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô !

Còn nàng thuở ấy ngây ngô,

Sau khi xuất giá, thành cô … “xếp sòng” .

Suốt ngày oán trách với chồng,

Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì …

Cái hôm mà nàng vu quy,

Ta biết ta sẽ bị … đì lai rai !

Khổ thân cho kiếp con trai,

Một lần lấy vợ bằng hai lần … mù .

Lưng thì mỗi ngày mỗi gù,

Cày ba bốn job để … bù nàng tiêu.

Ngày xưa thì giống … Trển Chiêu,

Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia !

Ngày xưa mỗi tuần tặng quà,

Bởi vì … stock đang đà đi lên .

Ngày nay stock lênh đênh,

Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày .

Lương bổng không đủ trải bày,

Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa .

Ngày trước nàng dạ n àng thưa,

Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh !

Anh tưởng hoa nở trên cành,

Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa !!!

Lời nói không mất tiền mua,

Nên anh … ngọt lại cho vừa lòng nhau .

Bây giờ chẳng hiểu gì đâu,

Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm !!!

Đồ mặt thì cứ hầm hầm,

Nàng trợn một cái, ta … bầm mấy hôm …

Việc nhà chẳng chịu trông nom,

Shopping một bận, ba hôm mới về .

Nhà thì đang ở nhà thuê,

Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang .

Muốn tìm đôi vớ mà mang,

Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng .

Ngày ngày đọc báo thời trang,

Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền !!!

Nàng rất có khiếu xài tiền,

Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha …

Tuần sau mốt mới khác ra,

Mốt mới … tuần trước, …. lau nhà chẳng thương !

Ngày xưa đón nàng ở trường,

Nàng hối về gấp kẻo chừng Mẹ trông.

Ngày nay về ở với chồng,

Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ …

Còn nàng thì cứ hững hờ,

Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong .

Suốt ngày đi chơi vòng vòng,

Đêm về la bệnh bảo chồng đấm lưng !!!

Quanh năm nàng … mệt chừng chừng ,

Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng .

Đi bác sĩ mua thuốc thang,

Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la .

Khi ta làm hết việc nhà,

Tự nhiên nàng khoẻ, tức là … ngủ ngon !

Lúc nghĩ tới chuyện …. có con,

Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha …

Ra đường thấy vợ người ta,

Về nhà thấy vợ ? ……. Tu cha cho rồi !!!

Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời,

Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay ?

Biết đâu sẽ có một ngày,

Ta có cơ hội giải bày vợ hay !

May ra vợ có nương tay,

Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu .

Làm chồng phải nhớ lấy câu,

“Nhất vợ, nhì trời” ! Đừng ẩu , phanh thây …

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Nhìn lại 3 thập niên 1975-2005


Tuesday, July 11 2006

Nguyễn Lê

Vậy là đã 2005. Nhìn lại 1935-1954 gần 20 năm tôi sống tuổi thơ ở Hà Nội, phố Hàng Đào, 1 trong 36 phố phường.

Di cư vào Nam năm 1954 tới năm 1975 gần 21 năm tôi ở đường Lê Thánh Tôn ngay trước cửa chợ Bến Thành Saigon.

Từ năm 1975 tới năm 2005 khoảng thời gian dài 30 năm một mảnh đời tỵ nạn trên đất Hoa Kỳ.

Như vậy thời gian sống trên đất Hoa Kỳ dài hơn cuộc sống của tôi tại Hà Nội và vượt xa cả cuộc sống của tôi tại Saigon.

Một người anh rể, một người anh ruột vĩnh viễn từ giã ra đi và tỵ nạn ngay trong lòng đất nước Hoa Kỳ. Có những người VN cầu kỳ mong được nắm xương tàn trở về chôn cất trong lòng đất nước thân yêu.

1975 một năm ghi nhớ của mọi người VN. Kinh nghiệm chua cay tại Hà Nội làm tôi nao núng hoang mang tìm đường ra khỏi VN.

Vỏn vẹn hành trang có một chiếc vali mang theo, bước lên chiếc máy bay trực thăng cuối cùng rời Saigon ngày 30 tháng 4 năm 1975 lúc ban đêm, tờ mờ sáng. Nhìn xuống thành phố Saigon tưởng rằng chẳng bao giờ còn được trở về.

Trước ngày ra đi, một anh bạn cùng lớp nhờ tôi mua 10 lạng vàng để di tản và anh được tin sắp mất nước nhưng không hề hé miệng cho tôi hay.. Quả đất tròn, tôi lại gặp anh ngay trong trại tỵ nạn Camp Pendleton, California.

Tôi chỉ còn những kỷ niệm mờ nhạt tại Hà Nội ở tuổi 14, 15 nhìn những cô nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha đạp xe qua trước nhà tôi. Mỗi buổi sáng nghe tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng rong, rao bán bánh mì nóng hổi ủ trong chiếc bao tải.

Nói tới bánh mì tôi lại nhớ tới những ổ bánh mì Ba Lẹ thơm ngon nổi tiếng tại Saigon, rồi tới nhà hàng Givral tại đường Bonard, nhà hàng Thanh Thế tại đường Nguyễn Trung Trực, tới những ly đậu đỏ bột lộc ngay trước cửa chợ Bến Thành.

Được một nhà thờ Methodist vùng South New Jersey bảo trợ vào hôm trước, hôm sau bắt tay vào làm lao động ngay. Lương tối thiểu có $2.80/giờ trừ thuế mà lãnh check được 100 đô một tuần. Một ổ bánh sandwich thời đó có 23 cents. Đi chợ 1 tuần độ 10 tới 15 đô, đủ ăn cả tuần gồm đủ thứ thịt, rau, mắm, gạo.....

Gặp người đồng hương tại nhà thờ, trên bến xe mừng tíu tít như bắt được của. Được bạn giới thiệu vào làm hãng thịt heo, lương vọt tới $7.80/ giờ. Công việc nặng nề, tiền nào của nấy, sức người có hạn, quá sức chịu đựng của một chàng thư sinh như tôi. Tôi đành cắp sách đến trường học nghề chuyên môn may ra khá hơn.

Tốt nghiệp ra trường cũng chỉ được $6.50/giờ thua cả công việc làm tại hãng thịt heo.

Phen này quyết chí vào thương trường. Tôi mở nhà hàng ăn VN, từ ngày qua Mỹ chỉ thấy toàn nhà hàng Tàu, Chinese Food sơn màu đỏ choét trên các bảng hiệu. Thức ăn đọc trên menu toàn những low mein, chow mein tên lạ hoắc. Tôi làm cách mạng lấy ngay tên thủ đô Saigon làm tên tiệm cho người Mỹ chú ý vì họ còn nhớ lại cuộc chiến tại VN mới vừa chấm dứt.

Cặm cụi trong nghề 6 ngày 1 tuần từ 11 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mỗi năm nghỉ hè một tháng, tính ra thời gian làm việc gấp đôi thì giờ đi làm tại các hãng xưởng. Phần thưởng cho những năm tháng vất vả đó thật xứng đáng, ngoài sức mong đợi.

Cuộc sống tỵ nạn của tôi phải nói thật đã bỏ quá xa những người trong nhà thờ đã bảo lãnh gia đình tôi chân ướt, chân ráo bước vào đất nước cờ Hoa.

Họ phải hướng dẫn tôi như một anh nhà quê ra tỉnh từ việc dạy lái xe cho tôi tới việc ra nhà băng mở trương mục, đưa đi thi bằng lái xe và hướng dẫn cách mua bán tại siêu thị Mỹ. Họ cũng không quên đưa chúng tôi tới một ngôi chợ bán thực phẩm Á Đông do người Phi Luật Tân làm chủ, gạo, bún, nước mắm, rau ngò.....đủ cả. Từ thời gian làm chủ lấy mình có ngày nhà hàng chúng tôi chỉ bán được 40 đô vào ngày bão tuyết. Chúng tôi không nản vì chúng tôi ở bước đường cùng rồi.

Một năm sau, báo chí địa phương, đài TV truyền hình đưa lên phóng sự vì họ có một nhà hàng nấu món ăn VN đầu tiên tại địa phương.

Từ đó như cánh diều gặp gió khách hàng phải nối đuôi nhau, chờ đợi vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ. Tôi đã gặp một số bạn đồng nghiệp và một số ông bà bác sĩ đã than phiền là chọn lầm nghề. Mấy người bạn của tôi thấy nhiều gia đình làm nghề "Nail" đã qua mặt họ về phương diện tiền bạc.

Nhà cửa xe Mercedes, Lexus họ mua một cách nhẹ nhàng, toàn tiền mặt không thiếu một xu. Tôi đã gặp 1 ông dealer xe Mercedes. Ông đã khoe với tôi khách hàng của ông đa số làm nghề "Nail".

Một anh bạn thân của tôi nhờ tôi đưa tới một tiệm kim hoàn quen thuộc. Anh đã mua cho bà xã của anh một hột xoàn 8 ly, màu sắc hạng nhất trắng xanh, long lanh như pha lê dưới ánh đèn, không bọt, không than, độ sạch của viên kim cương sắp hạng siêu đẳng VVS1 bí số sắp hạng hột xoàn trong nghề kim hoàn.

Lúc trả tiền, anh lôi ra trong túi học sinh vác sau lưng một cọc tiền. Anh để tiền trong túi sách học sinh để lạc hướng bọn cướp ngày.

Mới có 30 năm tỵ nạn từ bước đầu thất tha thất thểu bỏ lại hết cả tài sản ở lại, ra đi với 2 bàn tay trắng ngày nay tôi đã thấy sự tiến bộ vượt bậc của những người VN bền chí quyết tâm xây dựng lại cuộc đời mới trên vùng đất Hoa Kỳ đầy hứa hẹn.

Tôi đã rưng rưng nước mắt thầm phục những người VN thành công lừng lẫy như nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, như chàng trai trẻ tuổi Đạt Phan đã nổi tiếng trên truyền hình Hoa Kỳ, như tiến sĩ Đinh Việt đã góp mặt trong chính quyền Hoa Kỳ và còn rất nhiều những người VN hữu danh và vô danh khác nữa.

Qua báo chí, truyền thanh truyền hình và mạng lưới Internet tôi được biết một người VN trẻ tuổi đã làm chủ mấy trăm tiệm Nail trong hệ thống bán hàng lẻ của tập đoàn Wal Mart tại khắp các tiểu bang của nước Mỹ.
Mới đây tôi vừa nói chuyện với 2 nhà triệu phú trẻ tuổi. Một người vừa bán 4 căn phố trệt, tình trạng cần phải sửa chữa từ A tới Z với số tiền 600 ngàn độ Mấy năm trước anh trả 4 căn nhà đó vỏn vẹn 150 ngàn độ Anh triệu phú trẻ tuổi số 2 mua 1 căn nhà lớn hơn trước là trạm biến điện với giá 65 ngàn đô, năm năm cách đây. Nay căn hộ đó có người thầu xây cất nhà cửa đã trả anh tới 900 ngàn đô anh chưa bán.

Bà xã tôi nghe chuyện tiếc rẻ song tôi nghĩ khác: Ở đời biết thế nào là đủ! Tôi quen một ông bạn già, biết an phận, ông không đầu tư tiền bạc ở đời này, ông dành trọn thời giờ đầu tư vào cuộc đời sau, hoàn toàn tin tưởng vào sự xếp đặt hoàn hảo của thượng đế qua chứng cớ hiển nhiên của loài hoa lan với vẻ đẹp kiêu sa, màu sắc thanh tú và cách cấu trúc tự nhiên của bông hoạ Sự xếp đặt kỳ diệu của đấng tối cao nếu nhìn qua môn cơ thể học, sự cấu tạo của bộ óc con người đến trái tim và toàn thể các cơ quan, các bộ phận trong thân thể người ta.

Qua tấm gương mấy ông anh đột ngột ra đi vĩnh viễn, nhìn lại thân phận con người mong manh yếu đuối, mặc dầu thành đạt ở xứ Cờ Hoa, vùng đất đầy hứa hẹn. Tôi thấy cần phải đi tìm một chân lý vĩnh cửu ở đời sau.


Nguyễn Lê

Post Reply