Thơ _ Nguyen Van Hieu
Anh ViVi ơi
Mượn bài nầy vô thăm anh.
--------------------
KHI TÔI CHẾT ĐỪNG ĐƯA TÔI RA BIỂN
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh
Để đêm nghe vang dội khúc quân hành
Ôi ! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Ben-Hét, Đắc-Tô
Nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ
Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Bình Giả, Chiến Khu Đ
Cho hồn tôi siêu thoát với lời thề
Thân chiến sĩ, nguyện xin đền nợ nước.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Cái Nước, Đầm Dơi
Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang trời
Mừng chiến thắng để dâng về tổ quốc.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Trả tôi về với dân tộc Việt Nam
Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng
Xin liệm kín với hồn thiêng sông núi
Trung Tá Nguyễn Văn Phán
Mượn bài nầy vô thăm anh.
--------------------
KHI TÔI CHẾT ĐỪNG ĐƯA TÔI RA BIỂN
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh
Để đêm nghe vang dội khúc quân hành
Ôi ! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Ben-Hét, Đắc-Tô
Nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ
Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Bình Giả, Chiến Khu Đ
Cho hồn tôi siêu thoát với lời thề
Thân chiến sĩ, nguyện xin đền nợ nước.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Cái Nước, Đầm Dơi
Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang trời
Mừng chiến thắng để dâng về tổ quốc.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Trả tôi về với dân tộc Việt Nam
Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng
Xin liệm kín với hồn thiêng sông núi
Trung Tá Nguyễn Văn Phán
Tháng tư đen
Tháng tư đất nước điêu tàn
Tháng tư dân Việt lang thang biển rừng
Tháng tư đen ! Mắt lệ rưng
Tháng tư cờ đỏ tưng bừng khảo tra .
Tháng tư cướp của đoạt nhà
Tháng tư khăn trắng trẻ già cài tang
Tháng tư đen ! Máu đỏ tràn
Tháng tư cửa phật, thiên đàng bi sâu .
Tháng tư trời thảm đất sầu
Tháng tư mồ mả nhuộm mầu tan thương
Tháng tư đen ! Kiếp ma vương
”Ba mươi năm tối” đoạn trường thế nhân .
Vivi
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Tháng tư 03
Tháng tư, ba mươi năm nhìn lại
Đời phế binh tủi nhục lưu ly
Thiếu thuốc, thiếu cơm, thân phận đì
Đau âm ỉ, từng cơn âm ỉ .
Tháng tư, ba mươi năm mộng mị
Xe lăn-Nạng gỗ-Vòng hoa tang
Ta cuối đầu dấu lệ hai hàng
Tổ Quốc ơi! Non cao vời vợi ...
Vivi
Nw 30.04.05
Tháng tư, ba mươi năm nhìn lại
Đời phế binh tủi nhục lưu ly
Thiếu thuốc, thiếu cơm, thân phận đì
Đau âm ỉ, từng cơn âm ỉ .
Tháng tư, ba mươi năm mộng mị
Xe lăn-Nạng gỗ-Vòng hoa tang
Ta cuối đầu dấu lệ hai hàng
Tổ Quốc ơi! Non cao vời vợi ...
Vivi
Nw 30.04.05
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Tháng tư 09
Tháng tư, ba mươi năm nhìn lại
Lửa căm thù, Việt Cộng manh gian
Galang, Bidong tượng đài kỷ niệm
Đập tan cho hả dạ sói lang !
Tháng tư, ba mươi năm sóng vỗ
Khúc oan hờn tràn ngập đại dương
Hồn thuyền nhân bơ vơ vất vưởn
Đầu ghềnh, bãi bể, gió muôn phương !
Nauy 06.2005
(Tượng đài thuyền nhân Việt,
cũng bị VC căm thù)
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Ba miền trên quê hương
Chung một ngày đau thương
NGÀY BẤT DIỆT
Những mẹ già tóc bạc phơ
Đôi mắt mờ ngóng đàn con
Năm tháng mòn , sâu rừng rú
Gông đỏ cùm , xác héo hon !
Những cha già mắt láo lơ
Dấu chân về , sau cơn mơ
Nghĩa trang đầy , mồ vô chủ
Chim buồn ru , lời thảm thê !
Những người què đi lang thang
Lê đôi nạn , lệ hai hàng
Góc công viên , thành phố chết
Rát bụi về , đời xót xa !
Những người khùng hát như đìên
Trút ưu phiền , nỗi oan khiên
Cữa nhà xiềng , dây xích đỏ
Đàn con nhỏ , ngủ xó hiên !
Vivi
Dấu 75
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Lưu Lạc Hẹn Về
Lưu đày từ thuở xoá màu cờ
Lạc bước đất người tủi bơ vơ
Hẹn ngày quang phục quê hương mẹ
Về xây dựng đẹp mối tình thơ
Thờ Hồ Bán Nước
Thờ Mao-Mác, độc trị quê hương
Hồ mang xích đỏ cùm dân lương
Bán thân nô lệ, lòn Tàu Cộng
Nước mất nhà tan chẳng biết thương
Vivi
Lưu đày từ thuở xoá màu cờ
Lạc bước đất người tủi bơ vơ
Hẹn ngày quang phục quê hương mẹ
Về xây dựng đẹp mối tình thơ
Thờ Hồ Bán Nước
Thờ Mao-Mác, độc trị quê hương
Hồ mang xích đỏ cùm dân lương
Bán thân nô lệ, lòn Tàu Cộng
Nước mất nhà tan chẳng biết thương
Vivi
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Re: Thơ_Vivi
Vivi wrote:DaHuong wrote:DaHuong wrote: Bên tê là cái nhà xa xa mờ dh tha cá bài thơ"hè vương kỷ niệm" của tui về nhà tóc dài ý...hahaha...chứ dh hỏng có ở đó nha...
hiihihi.... chỉ chạy dzô chôm rùi chạy ra hà , hỏng có ở đó , anh khỏi no nắng ha.
Hahaha...zị ha , bít đâu...hèn chi tui tìm coi có thả thơ hông...mờ chả thấy...thui, tui xin lũi nha...Giận con chai cũng bị xấu lém há...
Ủa , méc chi mờ xin lũi tui dzi ? hihihii.... nick này dùng để thả dzịch thả gà biết đâu chừng còn nick khác thả thơ thì siu??
Vận con gái còn xấu hơn á !!
Re: Thơ_Vivi
Con chai nì chịu thua con gái ý nha...DaHuong wrote:Vivi wrote:DaHuong wrote:
hiihihi.... chỉ chạy dzô chôm rùi chạy ra hà , hỏng có ở đó , anh khỏi no nắng ha.
Hahaha...zị ha , bít đâu...hèn chi tui tìm coi có thả thơ hông...mờ chả thấy...thui, tui xin lũi nha...Giận con chai cũng bị xấu lém há...
Ủa , méc chi mờ xin lũi tui dzi ? hihihii.... nick này dùng để thả dzịch thả gà biết đâu chừng còn nick khác thả thơ thì siu??
Vận con gái còn xấu hơn á !!
Tui có sao nói dzị hà...tên tuổi khai sạch sẽ...hahaha...hỏng méc cỡ đâu ha... nhưng cũng phủi xin lũi chứ sợ tóc dài wé hà...
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Xuân tang
Chiều xuân đó non sông cài tang trắng
Áo trận thay màu lao cải bơ vơ
Trong đau thương em thơ thẩn trông chờ
Ngóng tin chồng nơi rừng sâu lồng lộng .
Ba xuân rồi anh nhọc nhằn lao động
Chẳng biết ngày trở lại mái nhà yêu
Có những lần anh nhắn gởi mây chiều
Về thăm em trong những ngày khốn khổ .
Khốn thân em nuôi mẹ và con nhỏ
Mẹ bây giờ như chiếc lá thu bay
Như thân anh trong kiếp sống lưu đày
Nơi địa ngục của bạo quyền Cộng Phỉ
Bạn anh chết không nấm mồ an nghỉ
Giặc bắn rồi vứt xác bỏ rừng sâu
Em nhớ thay anh đốt nén hương sầu
Cho những linh hồn cùng chung số phận .
Nào còn đâu những oai hùng chiến trận !
Ba xuân rồi xác chết cũng lang thang
Ba xuân rồi hô khẩu ngữ vinh quang
Trong khu rừng già không hoa không cỏ .
Đó là nơi âm cung rực cờ đỏ
Tượng già Hồ cao ngất đó em ơi !
Tượng Mác-Lê của sầu hận muôn đời
Ôi ! Tủi hận một chiều xuân đổi chủ .
Vivi
(Dấu 1975)
Chiều xuân đó non sông cài tang trắng
Áo trận thay màu lao cải bơ vơ
Trong đau thương em thơ thẩn trông chờ
Ngóng tin chồng nơi rừng sâu lồng lộng .
Ba xuân rồi anh nhọc nhằn lao động
Chẳng biết ngày trở lại mái nhà yêu
Có những lần anh nhắn gởi mây chiều
Về thăm em trong những ngày khốn khổ .
Khốn thân em nuôi mẹ và con nhỏ
Mẹ bây giờ như chiếc lá thu bay
Như thân anh trong kiếp sống lưu đày
Nơi địa ngục của bạo quyền Cộng Phỉ
Bạn anh chết không nấm mồ an nghỉ
Giặc bắn rồi vứt xác bỏ rừng sâu
Em nhớ thay anh đốt nén hương sầu
Cho những linh hồn cùng chung số phận .
Nào còn đâu những oai hùng chiến trận !
Ba xuân rồi xác chết cũng lang thang
Ba xuân rồi hô khẩu ngữ vinh quang
Trong khu rừng già không hoa không cỏ .
Đó là nơi âm cung rực cờ đỏ
Tượng già Hồ cao ngất đó em ơi !
Tượng Mác-Lê của sầu hận muôn đời
Ôi ! Tủi hận một chiều xuân đổi chủ .
Vivi
(Dấu 1975)
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!