Quán Bên Đường

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

Post Reply
tranminhvuong

Post by tranminhvuong »

chào bạn tuyết lanh.vào đều đều chứ nhưng không biềt post bài. nếu đánh máy mà gửi bài thì tốn thời giờ quá,đang học từ bác p đ cách copy bài và cách post. hy vọng thành công.
tranminhvuong.

User avatar
tuyetlanh
Posts: 42
Joined: Thu Dec 02, 2004 5:06 am

Post by tuyetlanh »

tranminhvuong wrote:chào bạn tuyết lanh.vào đều đều chứ nhưng không biềt post bài. nếu đánh máy mà gửi bài thì tốn thời giờ quá,đang học từ bác p đ cách copy bài và cách post. hy vọng thành công.
tranminhvuong.
Hi bạn tranminhvuong,đúng gồi đó bạn chỉ cần níu áo bác Phú De là xong,chúc bạn thành công, đang chờ đọc bài của bạn .Thân mến.

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Tình yêu người lính


nhớ có lần về phép ghé thăm em
ta lúng túng trong bộ đồ lính trận
cỗng nhà em, ngập ngừng qua mấy bận
lòng muốn vô, nhưng chân bước lệch dần

gót giày saut, khua nẽo vắng âm thầm
gã lính thú lang thang chiều phố lạ
bước chân xiêu gõ nhịp đời nghiệt ngã
em vô tình giữa kín cỗng tường cao

khói thuốc buồn nhẹ tỏa trắng...tan mau
làm lính trận, đời cầm bằng điếu thuốc
xin lời nguyện : một mai khi tàn cuộc
em vẫn là mây trắng giữa trời xanh

ta lại về, qua chốn cũ thanh bình
ngõ nhà em đã ngập đầy xác pháo
bước chân quen, nghe lòng tràn dông bão
chuyện ngày xưa, thành cổ tích trong hồn

em ngày xưa, chừng đã nhạt môi son
ta tay trắng, nữa khỏang đời lính tráng
ôi kỷ niệm phủ lên từng năm tháng
gã thạch sùng tắc lưỡi nhớ tình xưa...

Nguyễn Miên Thượng
Last edited by khieulong on Sat Aug 12, 2006 4:17 pm, edited 1 time in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Ðàn Bà và Tổ Quốc


thôi em, xứ sở hao mòn
nhớ thương lịch sử vàng son thuở nào
cát lầm tuổi chất lên cao
anh tìm trong đó hàng bao năm trời
một khung kỷ niệm ấu thời
khi non sông với cuộc đời bình an
thôi em, xứ sở điêu tàn
đừng ôm mặt khóc cho buồn bã nhau
đàn bà. tổ quốc, mai sau
làm anh ngần ngại trăm câu trả lời



Cao Mỵ Nhân
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:10 am, edited 2 times in total.

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

30 năm còn Man Rợ

Post by Nguyễn_Sydney »

30 năm Còn Man Rợ


CAO MỴ NHÂN


Tôi bắt đầu chán ngày , chán tháng
Khi đứng giữa sàigon xác xơ ánh nắng
Bực bội bao nhiêu ,buồn nản bấy nhiêu
Bọn Tây ba lô,có cả Mỹ hùa theo.

Họ chẳng biết gì quanh tiếng líu lo
Của những ả mày cong thốt lên lời réo gọi
Những ả đứng sau quầy hàng kiểu bà cả Đọi
Bầy áo cờ màu đỏ, mời đổi đô la.

Họ , đoàn thanh niên nam nữ lơ mơ
Đi tìm cảm giác ầm vì tư duy khô vỡ
Mặc áo cờ cộng sản rồi lượn giữa trưa đổ mỡ
Đội nón lá ,dép cao su chiến khụ

Họ đến Việt nam để ngắm nghía kẻ ngu
Và gian ác đã đứng đầu thế giới
Bọn bán áo cờ luôn mồm hô "đổi mới "
Lôi dụng khách xa trong tư thế chủ nhà.

Bởi Cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Quốc Gia
Đang tung bay trên rất nhiều đất nước
Nên bọn cộng sản vội tung chiêu bắt chước
dệt lụa hồng , lụa đỏ ,vẽ sao vàng
May thành áo bán cho du khách tới Việt nam

Nhưng có là chi, sắc vải chói chang
Sẽ bị ném bỏ như mầu cờ đỏ
Máu vốn từ đâm chém, lo âu,khổ sở
Thành ,người dân Saìgon xưa than thở :
"Ngu ơi là ngu ,ngố ơi là ngố
Chúng nghĩ ai cũng cám hấp như già Hồ
Nắng tháng tư , 30 năm còn man rợ
Từ mầu cờ ,sắc áo đến suy tư ".

CAO MỴ NHÂN

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Cha Đưa Con về thăm Tổ Quốc

Post by Nguyễn_Sydney »

Cha đưa con về thăm Tổ Quốc

TRƯƠNG VŨ CHINH NHÂN

Cha đưa con về thăm quê hương
Giải thích làm sao cho con hiểu
Lũ công an mắt trừng lạnh ngắt
Nhìn mọi người như kẻ thù xưa.
Khi bỏ đô la vào hộ chiếu
Mua chút bình an
Cha hổ thẹn không để con nhìn thấy
Bởi điều xấu xa con chưa biết bao giờ.

Cha đưa con về thăm đất Bắc
Không còn đâu nữa Ải Nam Quan
Lệ nhỏ theo từng trang quốc sử
Ngậm ngùi văn hiến bốn nghìn năm.

Cha đưa con về thăm miền Trung
Đất vẫn cày lên sỏi đá
Chiếc nón bài thơ vẫn rũ buồn
Câu hò mái đẩy chạnh lòng hơn.

Cha đưa con về thăm miền Nam
Nơi đây tượng đài đã đổ
Người lính cũ giờ không còn nữa
Những dáng hình đã tạc mãi thiên thu.

Cha đưa con về thăm miền Tây
Trăm ngàn cô dâu đau xót
Làm thân nàng kiều xứ lạ
Lệ mờ sóng Thái Bình Dương.

Con ơi đây là quê hương
Lộng lẫy dinh cơ đảng uỷ
Lang thang bao kẻ cơ hàn
Muôn người sống kiếp lầm than.

Con hãy nhìn đi sẽ hiểu
Điều gì đã khiến quê hương
Mái trường rêu phong đổ nát
Vũ trường cao ốc nghêng ngang.

Lần đầu cũng là lần cuối
Cha đưa con về quê hương
Lời Nguyễn phi Khanh trăn trối
Con ơi ! Còn đó nỗi buồn.....

TRƯƠNG VŨ CHINH NHÂN

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

. Thơ Tha Hương
Tha Hương
NHÌN NGƯỜI LẠI NGHĨ ĐẾN TA (gởi ca sĩ, kịch sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ, tu sĩ v.v ...
và những vị Sĩ khác đã về Việt Nam để khoe tài với CS,
hoặc dùng danh nghĩa nhân đạo làm tay sai cho bọn chúng)

Cô, dân Mỹ, gốc Cu Ba
Phục cô, người nữ danh ca kiên cường
Cô đã chọn quê hương Mỹ Quốc
Vì cô yêu ngọn đuốc tự do
Dù cô hạnh phúc ấm no
Tấm lòng vẫn nặng mối lo nước nhà

Cô thương nhớ quê cha đất tổ
Như mọi người xa xứ thương quê
Và cô đã được mời về
Hát cho thánh lễ ở quê hương mình
Một buổi lễ linh đình trọng thể

Đức Giáo Hoàng chủ tế uy nghiêm
Được mời, vinh hạnh vô biên
Thế mà cô trả lời liền : “Thưa không
“Khi Cộng Sản còn hồng đất nước
“Chính vì yêu tổ quốc, không về
“Ngày nào cái chế độ kia
“Không còn, tôi mới trở về quê tôi
“Và sẽ hát vang trời ca khúc
“Mừng tự do hạnh phúc muôn nhà ...”


Nhìn người dân gốc Cu Ba
Việt Nam ơi, ngó lại ta, nghĩ gì ?


( * ) Nữ danh ca Gloria Estefan người Mỹ gốc Cu Ba đã từ chối lời mời của Giáo chức Thiên Chúa Giáo mời cô về Cu Ba hát cho Thánh Lễ cuả Đức Giáo Hoàng John Paul II tại chính quê hương cô cuối năm 1998.

Emilio Estefan, chồng cô, cho tờ báo Miami Heralt biết rằng Giáo Chức Thiên Chúa Giáo La Mã Mexico đã nhiều lần yêu cầu Estefan về Cu Ba để hát trước Giáo Hoàng nhưng câu trả lờicủa cô dứt khoát là "không" Ông nói thêm : "Chúng tôi sẽ không bao giờ hát ở Cu Ba khi chế độ Fidel Castro còn đó. Ngày Gloria hát ở Cu Ba là ngày Cu Ba được Tự Do ..."

.

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Nói Với Những Người Nằm Xuống Cho Tổ Quốc Vi

Post by phu_de »

.

Nói Với Những Người Nằm Xuống
Cho Tổ Quốc Việt Nam



Anh vẫn đó, oai hùng như dáng núi
Ánh căm hờn trong lũng mắt đau thương
Hăm mốt năm qua, trời sầu đất tủi
Nơi đáy mồ anh khóc chuyện quê hương !

Anh có nhớ trong niềm đau mất nước
Nhìn Hiền Lương máu ngập đến Cà Mau
Vẫn anh dũng, anh kiên cường tiến bước
Viên đạn thù tàn nhẫn réo thương đau ?!

Tuổi thanh xuân anh bừng bừng khí thế
Trái tim hồng đỏ thắm máu Tiên Long
Cổ Thành xưa anh đã từng ngạo nghễ
Gương hào hùng oanh liệt bốn nghìn năm !

Ôm hoài bảo và tình yêu sông núi
Anh hiên ngang đối diện với quân thù
Dù ngã xuống, bia vàng không tên tuổi
Nhưng trong lòng dân tộc đã thiên thu !

Anh không chết, muôn đời anh không chết
Và muôn đời Tổ Quốc mãi ghi công
Hỡi các anh ! những người trai tuất kiệt
Lấy máu đào anh rửa hận non sông !

Tôi nợ anh một lễ nghi quốc táng
Lời tuyên dương, truy điệu bậc anh hùng
Hăm mốt năm qua làm thân tỵ nạn
Tôi cúi đầu nghe nước mắt rưng rưng ...

Tôi nợ anh khúc quân hành rộn rã
Ánh đuốc thiêng và tiếng hát khải hoàn
Món nợ đó tôi rất mong được trả
Trả cho anh và Tổ Quốc VIỆT NAM !


Ngô Minh Hằng

.

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Xin lỗi về những nhầm lẫn
dĩ vãng


bây giờ khẩu garant ta mang trên vai
bây giờ khẩu trung liên bar ta mang trên vai
ta mới biết rằng những thỏi sắt đó nặng như thế
ta mới biết rằng trong cuộc đời dạy học ta là thằng dốt nát
trong mười mấy năm ta làm bao nhiêu tội lỗi
trong mười mấy năm ta không nói cho học trò ta biết
những thỏi sắt đó nặng như thế
ta không nói cho vợ con bạn bè đồng bào ta biết
anh em ta và quê hương ta
vác những thỏi sắt nặng như thế
từ bao nhiêu năm nay

bây giờ nằm kích ở ven ruộng sương xuống ướt vai
bây giờ đứng gác đêm ở rừng gìa gío lạnh thấu xương
ta mới biết rằng sương lạnh như thế
ta mới biết rằng gío lạnh như thế
ta muốn kêu to lên ta là thằng dốt nát
ta là một thằng dốt nát
vì mỗi ngày trong mười mấy năm dĩ vãng
ta không viết lên giấy trắng mực đen cho những người yêu thơ ta biết
anh em ta và quê hương ta đã đứnh như thế từ bao nhiêu năm
bây giờ di chuyển đêm di chuyển ngày di chuyển nắng di chuyển mưa
ăn không được ngủ không được cười không được khóc không được
hỡi những anh em đã ngồi trước mặt ta trên ghế nhà trường
hỡi những anh em đã đọc thơ ta yêu qúi
ta nào đã làm được gì
để anh em cười được khóc được ăn được ngủ được
để anh em tìm thấy tọa độ trong rừng gìa
để anh em tìm thấy điểm đứng trong ruộng đồng bát ngát
để đạn đừng xuyên qua phổi
để đạn đừng xuyên qua tim
hãy tha thứ cho ta
hãy tha thứ cho ta
những anh em đã chết
những anh em chết ở bờ ở bụi
những anh em chết ở đồn vắng trong rừng sâu
những anh em chết khi đi di hành
những anh em chết khi đi phục kích
những anh em chết mặt đẹp như hoa
một ngàn lần hơn ta
cũng chết
những anh em học giỏi như thần đồng
một ngàn lần hơn ta
cũng chết
những anh em có vợ mới cưới chăn gối còn thơm
cũng chết
những anh em có người tình viết thư nét chữ còn run
cũng chết
những anh em con cái còn nhỏ hơn con cái ta
cũng chết
những anh em mẹ gìa còn yếu hơn mẹ già ta
cũng chết
những anh em đáng sống một ngàn lần hơn ta
đã chết
đang chết
và còn chết
hãy tha thứ cho ta


Nguyên Sa
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:12 am, edited 2 times in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image
Nhớ bạn hành quân

bạn còn nhớ vầng trăng lên
bên này đồi Ái Tử
dưới kia bãi lầy nhái bén kêu
đời thuỷ sinh sống được mấy ngày
vận nước nổi trôi ngàn năm mấy buổi ?

đứng với nhau một vài lần
dưới thân mít qủa đơm sát gốc
lắng tai nghe ngọn sóng mất mùa
rát cổ qụa kêu mịt mù mặt đất
tử sinh không biết đâu lần mò
sờ soạng tìm nhau ngày sắp tắt
nhớ ơi, bước chân Trảo Trảo về
cứu được ngai vàng- lưỡi gươm dính máu
nợ đòi,mấy chủ, qua truông cát
bới nắm xương khô vái bốn bề

từ độ mình xa nhau
được mấy năm thì mất nước
bạn phiêu dạt phương nào
còn sống, còn nghe lời Trảo Trảo
đêm khuya nhái bén kêu vang trời


Hồ Minh Dũng
Last edited by khieulong on Tue Jul 02, 2013 8:10 pm, edited 1 time in total.

Post Reply