Ngày Xưa Hoàng Thị
Phạm Thiên Thư
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh theo tìm Ngọ
Dáng lau lách buồn
Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng
Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhoà mau
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ
Áo em ngày no.
Phai nhạt mấy màu ?
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Phố ơi muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời
Tình ơi tình ơi!
Ngày Xưa Hoàng Thị
THƠ
Thơ là máu, là tim, là hơi thở
Cuộc chiến nầy thành bại chẳng biết ai
Ta vẩn sống phương đông trời vẩn mọc
Ngày vẩn lên dù đêm vẩn còn dài
Thơ là giáo, là gươm là sắt thép
Bốn nghìn năm lời "Ðại cáo bình Ngô"
Thân dù bỏ vang danh thanh sử chép
Quyết cùng nhau giử lấy mãi cơ đồ
Thơ là sóng, là biển đông bát ngát
Giống Rồng Tiên Hồng Lạc vẩn sáng ngời
Gương Trưng Triệu quần thoa còn chất ngất
Nước hưng vong vị tất sĩ phu thôi ?
Thơ là núi, là sông, là gấm vóc
Ðất cha ông khó nhọc giử, lưu truyền
Hận nô lệ, bao năm còn tiếng khóc
Phá xích xiềng áo vải cất gương thiêng
Thơ là sấm, là chiêng , là trống giục
Máu hùng anh sôi sục tấm lòng trai
"Quỉ nước Nam" chết vinh hơn sống nhục
Nợ nước nhà đôi gánh nặng trên vai
Thơ là nắng, là mây, là sức sống
Của một đời nước mắt lẩn mồ hôi
Tàn chinh chiến xếp gươm thiêng Phù Ðổng
Ruộng đồng xanh vang tiếng trẻ vui cười
Thơ là mắt, là môi, là tiếng hát
Nối thương yêu trên khắp vạn nẻo đường
Mùa gặt tới quê hương vang tiếng nhạc
Nhịp chèo khua đêm hò hẹn trăng sương
Thơ là ý, là tình, là hơi thở
Mở đường thơm vào tận cánh rừng mơ
Vượt biển cả và muôn trùng cách trở
Tiếng quê hương Mẹ mõi mắt mong chờ
Vũ Thị Thiên Thư
Source: VN Thư Quán
Thơ là máu, là tim, là hơi thở
Cuộc chiến nầy thành bại chẳng biết ai
Ta vẩn sống phương đông trời vẩn mọc
Ngày vẩn lên dù đêm vẩn còn dài
Thơ là giáo, là gươm là sắt thép
Bốn nghìn năm lời "Ðại cáo bình Ngô"
Thân dù bỏ vang danh thanh sử chép
Quyết cùng nhau giử lấy mãi cơ đồ
Thơ là sóng, là biển đông bát ngát
Giống Rồng Tiên Hồng Lạc vẩn sáng ngời
Gương Trưng Triệu quần thoa còn chất ngất
Nước hưng vong vị tất sĩ phu thôi ?
Thơ là núi, là sông, là gấm vóc
Ðất cha ông khó nhọc giử, lưu truyền
Hận nô lệ, bao năm còn tiếng khóc
Phá xích xiềng áo vải cất gương thiêng
Thơ là sấm, là chiêng , là trống giục
Máu hùng anh sôi sục tấm lòng trai
"Quỉ nước Nam" chết vinh hơn sống nhục
Nợ nước nhà đôi gánh nặng trên vai
Thơ là nắng, là mây, là sức sống
Của một đời nước mắt lẩn mồ hôi
Tàn chinh chiến xếp gươm thiêng Phù Ðổng
Ruộng đồng xanh vang tiếng trẻ vui cười
Thơ là mắt, là môi, là tiếng hát
Nối thương yêu trên khắp vạn nẻo đường
Mùa gặt tới quê hương vang tiếng nhạc
Nhịp chèo khua đêm hò hẹn trăng sương
Thơ là ý, là tình, là hơi thở
Mở đường thơm vào tận cánh rừng mơ
Vượt biển cả và muôn trùng cách trở
Tiếng quê hương Mẹ mõi mắt mong chờ
Vũ Thị Thiên Thư
Source: VN Thư Quán