Gửi Súng Cho Tao
Tao cụt một chân , một tay
Nhưng còn một tay viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở Xứ người chúng mày “ cày “ như trâu
Nhưng không quên đồng đội
chia đô la cho chúng tao như chia máu ngày nào
Tao cũng sót cho mấy thằng bạn : phế binh Việt Cộng !
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu …..
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua chúng mày cứ mải dặn dò
Thế giới văn minh , đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo ?
Những con thú cực kỳ giầu có
Mang “thẻ đỏ ,tim đen
Nợ Nga , sợ Tầu ,lạy Mỹ
Với quan thầy cung cúc tân tụng
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt miệng Cha , trói Phật , nhốt Sư , quản lý Chùa
Chúng tao lết lê trên thành phố cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh !
Chúng tao sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều “quốc táng “
Bớt được mạng thằng Cộng sản nào
Thì địa ngục Xã hội chủ nghĩa này còn có chút sáng láng hơn
Hãy gửi tiền cho những nhà Tu
Để họ mở cửa nhà Tù
Còn chúng tao là Chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương văn Minh
Nguyễn Cung Thương
(Sàigon - Việt nam)
Nỗi lòng cùng anh Cung Thương
Nỗi lòng u uất trời quê mẹ
Anh phế binh Cung Thương nghẹn ngào
Nhỏ từng giọt máu trôi nhè nhẹ
Tràn cả Tây Âu sóng gió gào
Lời anh xin súng trừ gian ác
Trừ kẻ độc tài bán núi sông
Lòng tôi đứt đoạn, hồn tan nát
Vuốt nợ điêu linh gạt lệ hồng
Mấy chục năm qua nơi đất lạ
Tôi không súng ! Chỉ nấu tim son
Không trở cờ thay lòng đổi dạ
Luôn hướng về bờ cõi nước non
Nay anh xin gửi về súng đạn
Biết gửi gì hơn giọt máu đào
Để anh thêm sức lê đôi nạng
Chờ ngày trở lại vứt cờ sao !
Vivi
(Cảm xúc qua bài thơ Gửi súng
cho tao của thương phế binh VNCH
Nguyễn Cung Thương từ Việt Nam)
Thơ _ Nguyen Van Hieu
Lời cho con
Con ơi ! Nhớ lấy lời cha
Sống cho ngay thẳng, thiết tha tình người
Kẻ nghèo, tàn tật chẳng cười
Kính già, mến trẻ, tránh lời thị phi
Đường đời có lắm lối đi
Lối mờ, lối tỏ, khắc ghi đáy lòng
Không gian tham, lánh đường cong
Chẳng lòn cửa trước, lách vòng ngõ sau
Quê hương ta, đày đọa nhau
Tim khô, ruột thắt, quặn đau đoạn trường
Bỡi lòng người, rớt tình thương
Bỏ quên nòi giống, gía gương bụi mờ
Nhớ nghe con, chớ hững hờ
Tình Nhà nợ Nước nặng nề cả hai
Giang Sơn - Vi trọng - Chí trai
Muôn dân gửi trọn hình hài đó con !!!
Vivi
Nauy 16.10.07
Con ơi ! Nhớ lấy lời cha
Sống cho ngay thẳng, thiết tha tình người
Kẻ nghèo, tàn tật chẳng cười
Kính già, mến trẻ, tránh lời thị phi
Đường đời có lắm lối đi
Lối mờ, lối tỏ, khắc ghi đáy lòng
Không gian tham, lánh đường cong
Chẳng lòn cửa trước, lách vòng ngõ sau
Quê hương ta, đày đọa nhau
Tim khô, ruột thắt, quặn đau đoạn trường
Bỡi lòng người, rớt tình thương
Bỏ quên nòi giống, gía gương bụi mờ
Nhớ nghe con, chớ hững hờ
Tình Nhà nợ Nước nặng nề cả hai
Giang Sơn - Vi trọng - Chí trai
Muôn dân gửi trọn hình hài đó con !!!
Vivi
Nauy 16.10.07
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Nỗi lòng Mẹ Việt
Mẹ Việt tôi, ngất lời than
Từ ngày sông núi, phân tranh chia lìa
Đứa bên này, đứa bên kia
Cầu sông Bến Hải cắt chia hai màu
Cùng chung núm ruột nát nhàu
Để cho lệ mẹ giọt đau giọt sầu
Hăm mốt năm, ngậm lo âu
Mấy ngàn đêm ngóng mắt sâu mỏi mòn
Chinh chiến tàn, mẹ héo hon
Nụ cười sum họp chưa tròn bờ môi
Tàn đêm trăng ngã sao soi
Đỉnh sầu núi bạc, hỡi ôi đoạ đày
Mẹ càng thêm nuốt đắng cay
Ruột gan xé nát, vò dày miên man
Đứa đắc thắng, lại bạo tàn
Đày nhau chẳng tiếc lệ tràn bi ai
Oan khiên Mẹ hứng miệt mài
Ba hai trang sử, mực phai lạc dòng
Thôi hãy thôi . Ước gì mong
Tình người thanh thản đậu vòng nhân tâm !
Vivi
Nauy 21.10.07
Mẹ Việt tôi, ngất lời than
Từ ngày sông núi, phân tranh chia lìa
Đứa bên này, đứa bên kia
Cầu sông Bến Hải cắt chia hai màu
Cùng chung núm ruột nát nhàu
Để cho lệ mẹ giọt đau giọt sầu
Hăm mốt năm, ngậm lo âu
Mấy ngàn đêm ngóng mắt sâu mỏi mòn
Chinh chiến tàn, mẹ héo hon
Nụ cười sum họp chưa tròn bờ môi
Tàn đêm trăng ngã sao soi
Đỉnh sầu núi bạc, hỡi ôi đoạ đày
Mẹ càng thêm nuốt đắng cay
Ruột gan xé nát, vò dày miên man
Đứa đắc thắng, lại bạo tàn
Đày nhau chẳng tiếc lệ tràn bi ai
Oan khiên Mẹ hứng miệt mài
Ba hai trang sử, mực phai lạc dòng
Thôi hãy thôi . Ước gì mong
Tình người thanh thản đậu vòng nhân tâm !
Vivi
Nauy 21.10.07
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Đợi chờ
Nhìn lá thu, đọng hạt mưa
Trải bao tâm sự như chưa trọn lời
Em đi từ độ thu rơi
Để anh ngồi đợi nửa đời đau thương
Vắng em rừng đổ mộng thường
Dấu chân còn đọng bên đường quạnh hiu
Hạt mưa thấm ướt mỗi chiều
Vô tình xóa vết gương yêu thuở nào
Mưa thu gió tạt xôn xao
Vỗ hồn âm cảnh nghẹn ngào từng đêm
Chiếc lá vàng, ghen hờn ghen
Gieo bao u uất quanh thềm xuân xa
Thu này chẳng khác thu qua
Khác chăng màu lá bạc pha cốc sầu
Duyên em nợ vọng thu đầu
Ngửa tay anh hứng mưa ngâu đợi chờ !
Vivi
Nauy 24.10.07
Nhìn lá thu, đọng hạt mưa
Trải bao tâm sự như chưa trọn lời
Em đi từ độ thu rơi
Để anh ngồi đợi nửa đời đau thương
Vắng em rừng đổ mộng thường
Dấu chân còn đọng bên đường quạnh hiu
Hạt mưa thấm ướt mỗi chiều
Vô tình xóa vết gương yêu thuở nào
Mưa thu gió tạt xôn xao
Vỗ hồn âm cảnh nghẹn ngào từng đêm
Chiếc lá vàng, ghen hờn ghen
Gieo bao u uất quanh thềm xuân xa
Thu này chẳng khác thu qua
Khác chăng màu lá bạc pha cốc sầu
Duyên em nợ vọng thu đầu
Ngửa tay anh hứng mưa ngâu đợi chờ !
Vivi
Nauy 24.10.07
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!