Quán Hẹn Hò
Giọng sầu
Tôi về đây nhớ chiều xanh
Con chim nào hót trên cành khô kia
Dòng sông mấy nhánh chia lìa
Đêm thành phố lại trầm mê giọng đồng
Hát đi em mấy mùa đông
Con chim cũng hót trong lồng nhân gian
Con chim nhớ mặt trời tàn
Nhớ sương đầu lá đêm vàng trăng rơi
Bây giờ tôi hát cho tôi
Và em sẽ hát cho người ta nghe
Để đêm nào bước chân về
Cô đơn đường phố lòng nghe rã rời
Giọng kia đã mất trong lời
Hồn kia đã lạc cõi đời điêu linh
Thôi em cứ hát cho mình
Đời quay trái đất vô tình tháng năm
Hoài Khanh
Biển Là M
Biển rất tình... vì biển là em
Đầy ngọt ngào với những dịu êm
Đôi khi cuồng loạn trong giông bão
Rồi lại đắm say thật ngọt mềm
Biển nồng nàn vì biển là em
Cho từng nỗi nhớ chợt bừng lên
Hồn ta chìm giữa vùng mê đắm
Biển hoang vu nhưng biển rất hiền
Biển dập dồn vì biển là em
Nỗi mê say tình ái nào quên
Quấn quít trăng vàng ươm cơn mộng
Biển ru ta quên nỗi muộn phiền
Biển nghìn trùng vì biển là em
Ta từng ngày vẫn mãi gọi tên
Lênh đênh lạc giữa vùng hư ảo
Biển mênh mông sóng vỗ êm đềm
Khiếu Long
Gió Là Anh
Vòng tay gió … choàng trên biển em
Gió vờn lay mặt nước buồn êm
Trùng dương dậy sóng thành giông bão
Gió vỗ về ru yên giấc mềm
Gió dạt dào trong biển tình em
Giữa mênh mông từng đợt triều lên
Gió hát lời yêu thương cuồng đắm
Khát khao trên triền sóng dịu hiền
Gió mặn nồng mùi hương biển em
Tình sắt son muôn thuở nào quên
Gió hòa tan vào trong biển mộng
Sóng đánh giạt trôi những ưu phiền
Gió là anh và biển là em
Sóng cồn cào nỗi nhớ không tên
Biển và gió giữa đời mê ảo
Huyền thoại ngàn năm khúc êm đềm
PTMC
Tiểu Vũ Vi
Người Tình Hoàng Hôn
Em giả vờ xa cách
Xem anh có nhớ không
Nhưng anh như vị khách
Đứng bên trời mênh mông
Đôi bàn tay thiên hạ
Khép lại trái Tim buồn
Em nhìn anh khác lạ
Hỡi người tình hoàng hôn
Sao anh không nhung nhớ
Mỗi buổi chiều vắng em
Bao nhiêu cuộc tình lỡ
Vẫn cho ta… êm đềm
Thôi rồi… xa nhau thật
Em úp mặt vào thơ
Anh không hề mất mát
Nên em về… bơ vơ…
Cao Mỵ Nhân
Trăng Mật
Giữ lại giao thời một tiếng thơ,
Cho đêm trăng mật lặng như tờ,
Nhịp tim lay động sao thật khẻ,
Kẽo nát hương trầm, vỡ cõi mơ.
Có gấm nhung đâu, vẫn mượt mà,
Chẳng ngà, chẳng ngọc cũng kiêu sa.
Gió tiên thiên đẫm hồn ngọc nữ,
Rờn rợn trên từng phiến thịt da.
Hơi thở quyện vào hơi thở trong,
Nửa đêm, dạ lý tỏa hương nồng,
Trăng len qua cửa đòi ve vuốt.
Lồ lộ, Vu thần ngữa mặt trông.
Dung dị làm sao chuyện đất trời,
Từ nguyên sơ đã biết chơi vơi,
Nghìn sau lắng đọng làm thiên bẫm,
Một giọt sương tình, rất nhẹ, rơi.
Võ Ngọc Bửu
(Ba, Mười hai, Mười bãy)
EM VỀ GIỮA THÁNG TƯ
Răng lạ rứa có chi trong đôi mắt
Mà thoạt nhìn anh say đắm lạ ri
Người ở mô răng đẹp đến lạ kì
Từ suối tóc dáng người như cung nội
Em về mô mà đường chiều bối rối
Nắng ngập ngừng muốn níu bóng thời gian
Tóc em dài anh ngỡ sóng Hương Giang
Xô nỗi nhớ lòng anh chi lạ rứa
Tháng tư rồi nắng Hạ về từng bửa
Trong lòng em đã có bóng ai chưa
Răng nón cứ nghiêng quai tím cũng vừa
Màu thương nhớ gom đất trời của Huế
Ôi quê hương như một vòng nguyệt quế
Dát trăng sao vời vợi bóng ngang đầu
Em gái Huế ngàn năm còn lưu dấu
Đất kinh thành dáng đẹp một Huyền Trân
Trần Hồng Tâm
11-04-2017
Ảnh: Mai Hải Yến
Ngày Không Còn Mẹ
Lm JB Nguyễn Sang
Ngày không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la,
vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối,
con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi ,con mất mẹ rồi mất cả vầng trăng mất cả đại dương.
Ngày không còn mẹ con mời hiểu ngọt ngào lời ru
đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ
con mất mẹ rồi con mất mẹ rồi con mất mẹ rồi mất cả lời ru mất cả tuổi thơ,
mẹ về quê hương chốn xa vơi
tình mẹ thênh thang như mấy trời
rơi xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé
mẹ về quê hương chốn xa vời
tình mẹ thương con không đổi dời
mẹ nhắn nhủ con hãy sống thân cao hỡi con yêu của mẹ .
Happy Mother's Day In Heaven
Ngôi nhà không còn mẹ
Tôi trở về ngôi nhà không còn mẹ
Con tim buồn như vỡ nát trong tôi
Chiều lẻ loi không gian dường xa vắng
Khi mẹ yêu ...giờ đã khuất xa rồi
Lời ru buồn như quẩn quanh trong gió
Nghe thì thầm sâu thẳm buốt buồng tim
Những khóm cây buồn hiu trơ trụi lá
Mẹ ở đâu ....chỉ vắng lặng im lìm
Tiếng mẹ cười hôm nào loang trong nắng
Sao bây giờ lặng lẽ đến buồn tênh
Cả một đời mẹ âm thầm tần tảo
Bước chân xiêu trên khắp nẻo gập ghềnh
Mai mốt này trên lối về quen thuộc
Tôi ngậm ngùi lặng lẽ chỉ mình tôi
Lời mẹ ru từ đây không còn nữa
Mẹ yêu ơi ....con đã mất mẹ rồi
Khiếu Long
Em về bến gió
Em về bến gió một mình
Sông quê phiêu lạc lục bình chưa hoa
Cuối chiều mưa bỗng khóc òa
Ướt hoàng hôn, ướt nẻo xa, ướt người…
Em về bến gió không tôi
Chái tranh lệch một dáng ngồi trầm tư
Đèn khuya bấc lụi tù mù
Duyên xa mờ ảo, hao hư tình gần…
Em về bến gió tần ngần
Con đường mơ một bàn chân đã từng
Bờ sông ngấn nước rưng rưng
Tiếc người dưng, khóc người dưng, để mà…
Em về bến gió vợi xa
Nhòe con mắt ngóng quê nhà chân mây
Nhớ run mười ngón hao gầy
Nôn nao hơi ấm bàn tay một người…
Em về bến gió mồ côi
Thềm xưa thừa một chỗ ngồi yêu đương
Tiểu quỳnh chưa kịp khoe hương
Đã thiêm thiếp giấc vô thường cuối đông…
Em về bến gió mênh mông
Đò xưa rã ván lòng không tay chèo
Có người mắc cạn sông yêu
Xoay vần hết quãng đời chiều buồn tênh…
Em về bến gió một mình
Có hay đời dạt cuộc tình về đâu?!…
Phan Chín