Quán Hẹn Hò

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

bài nghi hoặc

sao đừng nhớ được, người ơi
áo bay còn thả mây trời lại đây
tóc trôi bỏ lại sông này
(vẫn trôi tới hết cõi ngày phù du ?)

dẫu nên tình đã mơ hồ
rủi ro thì cũng rủi ro cả rồi
sao mà nguôi nổi người ơi
bóng trăng cố quận soi đời héo hon

những cành khô những cành không
làm sao giữ được linh hồn cho cây ?


Hoàng Lộc

lequyen
Posts: 283
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Image

Tự Khúc

Mượn Xuân một chút mưa phùn
Trả Đông lại chút run run rét về
Mượn Hè chút nhớ xa quê
Trả cho Thu chút lỗi thề cố hương

Mượn Đêm lằng lặng chút buồn
Trả Ngày sốc nổi con đường... chút vui
Mượn trầu cay một chút vôi
Trả cho phụ bạc mấy lời dối ngoan

Mượn trời một chút đa đoan
Câu thơ mình trả cho ngàn nỗi đau
Mượn thăng trầm chút bể dâu
Trả cho mỗi bước cơ cầu - thiên di

Vui buồn mượn bốn mùa đi
Trắng tay ngày tháng trả gì, hỡi em?


Trương Nam Hương

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Tình Người Phố Núi Cali!

Image

“Em Pleiku má đỏ mội hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông..”
Mỗi lần nghe mấy câu hát của nhà thơ Vũ Hữu Định, tôi không sao quên được những ngày anh trai tôi đóng ở Pleiku, anh thường viết thư về cho em gái kể về Phố Núi.
“Căn gác tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, xinh xắn, cửa sổ hướng đông nam, tràn ngập ánh nắng ban mai, đôi khi lẩn ít sương mù, làm cho căn phòng huyền ảo và long lanh hơn, xa dưới là thung lũng có dòng suối róc rách, cạnh những hàng thông reo vi vu về đêm. Ôi! quyến rũ tuổi trẻ, vui vẻ chấp nhận xa nhà.”.

Hình ảnh những nữ sinh Pleime trong tà áo trắng quyện trong sương mù …ngôi trường bên đồi cỏ…. đẹp trong mắt anh. Anh yêu Pleiku và anh muốn biến em gái mình cũng là em Pleiku má đỏ môi hồng chăng?!
Quà anh mang về cho em gái chiếc gùi, sợi dây thắt lưng, những khúc sarong, chị em gái tôi thường may áo, dùng dây cột tóc hay làm dây nịch, một thời Hippy le lói, đặc sắc lắm vì ở Đồng Bằng làm gì tìm ra.
Khi về phép, nhìn em gái không mang dép, anh bảo: “ Con gái đừng lội đất nứt chân hết, ra Pleiku xem gót chân con gái ở đó đỏ như son”. Ông Vũ Hữu Định tả em Pleiku má đỏ mội hồng còn anh thấy đỏ cả gót chân. Yêu lắm thế hả anh tôi?!

Cái độ tuổi mới lớn của tôi được nghe anh tả thành phố mù sương, mưa thấm đất thấm cả hồn, lòng thầm mơ mộng, thẩn thờ với khung cảnh nên thơ của vùng Cao Nguyên Phố Núi, rồi mơ dáng mình đẹp như em gái Pleime của anh, để rồi từ đó tôi đã lây cái bệnh yêu của anh khi nào không hay.

Mấy mươi năm xa rời, anh liên lạc được với Phố Núi Hải Ngoại, anh lại rủ rê em gái lang thang về miền núi của anh. Tôi đến và đi không được, có phải chăng tôi đã bị bùn đỏ dán chân…và… nhuốm đỏ luôn cả tim tôi!
Ngày đầu tiên bước vào Diễn Đàn phonuipleiku.org nhìn hình ảnh cô Sơn Nữ mang gùi lên rẫy, cô nữ sinh áo trắng môi hồng thẹn thùng, cánh chim trời tung cánh băng đồi mộng, Biển Hồ soi bóng Pleiku, tôi như người lữ khách lạc vào vùng trời lạ chợt buông lời ca tụng giai nhân. “ Pleiku Diễm Tuyệt!”
Ta biết em! Pleiku một thuở
Tuổi mười lăm trăng nở giữa trời
Ta tuổi đời vướng bụi chiều rơi
Cầu sinh tử lập loè sáng tối

Em Pleiku! Thiết tha tên gọi
Chẳng ngại ngần vội tỏ lời yêu
Mê say đắm! Pleiku dáng liễu
Trong cõi tình không thiếu giai nhân

Em Pleiku! Yêu em lận đận
Ly hương sầu tủi phận từ ly
Ước nguyền được làm cánh chim di
Băng ngàn dặm ôm ghì Phố Núi

Em Pleiku! Tình yêu lần cuối
Trái tim nồng không tuổi chiều phai
Vẫn sương che đẹp nét trang đài
Vẫn dáng ngọc mày ngài diễm tuyệt!


Phải chăng tôi đã gửi hồn mình cho Phố Núi Mù Sương!

Image

“ Phố Núi cao phố núi đầy sương
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ….”
Từ trước đến nay chúng ta thường nghe câu hát này, nhưng rồi hôm nay tôi chợt nhận ra “ Phố xá rất xa mà phố vẫn tình thân” tôi đã đi từ Úc Châu sang Canada, qua Houston và cuối cùng đến được Phố núi tình thân. Thế là “đi hai mươi hai tiếng đồng hồ mới về chốn cũ” đấy phố Núi Cali ạ!

Ngày 12/8/2012 đến Los, khi từ phi trường Liên đưa về thẳng nhà chị Minh Hương, Thu Đào ân cần đã mời tôi dự một tiệc Hội Ngộ Hè 2012 của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long – Nam Cali được tổ chức tại Nhà Hàng Seafood Palace. Nơi đây tôi được hân hạnh gặp anh Võ Ý, lần đầu gặp anh, qua lời chào hỏi tôi được anh gọi là người phố núi Melbourne. Cám ơn anh Võ Ý gọi em là người Phố Núi! Gặp được anh “vaothu” cũng đã đôi lần trao đổi với nhau trong Diễn đàn, nhưng tôi ngỡ là Vào Thu, nhưng anh cho biết khi Thu Đào mời anh tham gia “ vào thử ‘ xem phố núi sinh hoạt ra sao.
Rất thích thú khi tiếng Việt mình không bỏ dấu từ “vàothử” trở thành “vàothu” . Rất thơ đấy chứ!
Trong không khí náo nhiệt và trang trọng, thức ăn ngon ngoài ra đêm văn nghệ lôi cuốn khách tham dự, qua những tràng pháo tay cho những màn trình diễn áo dài, ca kịch và tiếng cười rộn rã luôn.
Tôi hòa mình vào với sinh hoạt của trường bạn mà quên đi mình chỉ là thân hữu đêm nay.

Đến Los có trở ngại về di chuyển, Thu Đào nghe tôi muốn đi xe đò Hoàng về vùng San José để thăm anh trai của tôi nhưng bất tiện vì xe công cộng. Thu Đào nhanh trí sắp xếp ngay, đêm mai tôi đến nhà chị Minh Hương ngủ để chị đưa tôi đến bến xe đò Hoàng. Chị Minh Hương cũng nhanh tình cho tôi tá túc một đêm dù tôi chưa bao giờ quen chị. Chị cho tôi giây phút thoải mái tự nhiên.
Suốt ngày đi viếng Disneyland nên khi về đến nhà chị mệt nhừ. Tôi ngủ sớm, nằm bên cạnh, chị ngồi kế bên viết bài, tôi ngủ lúc nào không hay… sáng ra mới thầy chị nằm cạnh mình. Tự nhiên quá đi chị Minh Hương há!
Ngoài ra tôi cũng có dịp gặp vợ chồng Dung Mỹ ở Houston, Phùng Thị Hoa, tất cả chỉ mới lần đầu gặp gỡ nhưng như quen từ thuở nào. Hoa tiếp đón rất nhiệt tình!
Chẳng những tôi có một kỷ niệm đẹp mà cảm xúc cũng dạt dào.
Image

Image

Image
Sau ba ngày đi thăm anh trai về, Thu Đào, anh Võ Ý lại đưa tôi về vùng biển nắng nơi đây cũng được diện kiến thêm những anh chị đã từng trò chuyện, vui đùa, thơ thẩn cùng nhau nơi Diễn Đàn Phố Núi.
Anh Khiếu Long, anh Tuấn, anh chị Nam Thư tiếp đón chúng tôi với tất cả chân tình, tôi không cảm thấy mình lạc lõng nơi đây.
Bên quán càphê mà tôi gọi là Quán Cà Phê Nhớ. Vâng nhớ lắm nụ cười dòn, nhớ được nghe ké những kỷ niệm của một thời các anh chị ở Pleiku.

Cũng nơi đây tình cờ tôi gặp lại đồng hương Vĩnh Long,anh chị Phong. Quả nhiên trái đất tròn!
Rời quán càfé chúng tôi được anh Khiếu Long thết đãi buổi ăn trưa, cùng ngồi chiếc bàn dài nhưng tình cảm cho nhau rất tròn vẹn.
Tạm chia tay anh Khiếu Long và anh Tuấn, chúng tôi được anh chị Nam Thư đưa đến biển, vùng biển xanh tươi mát, xua tan cơn nóng oi bức, lòng người cũng thư thản bình yên.
Image

Image

Em lắng nghe tiếng gió thì thầm
Như tiếng lòng chầm chậm lời ru
Tìm được không trong lớp biển mù
Phố Núi cũ Pleiku tình mộng?

Image

Image

Ai dõi tìm hình bóng nhòa phai
Sóng buồn khẻ buông tiếng thở dài
Con nước tình trôi hoài vô định
Đá chợt trở mình khóc thương Ai


Image

Image

Image

Biển sóng San Diego nắng soi hồn
Tóc mùa phai ánh buổi hoàng hôn
Tìm vui nơi phố người rất lạ
Chợt thấy lòng sầu tách khơi xa…


Image

Image

Image

Hải âu cất tiếng hót gọi mời
Rộn rã nhịp đời bước chân vui
Một lần đến nụ cười vang vọng
Khắc mãi lòng hình bóng Pleime!


Chiều dần trôi, chúng tôi trở về nhà anh chị Nam Thư dùng cơm. Chị Thư vừa ca hay vừa khéo léo, xoay chuyển nhanh nhẹn đã có bữa ăn tươm tất. Ngon miệng, dòn dã tiếng cười. Ăn xong được nghe anh Nam đàn chị Thư hát còn gì vui hơn, đẹp hơn.
Anh Nam tập dợt tài tình, với bài do anh sáng tác “Nhớ Pleiku” rồi xuất thần có ban họp ca ra đời, anh Võ Ý làm MC.
Trong khung cảnh ấm áp và đầy tình người, nên khách phương xa cũng quên đi giờ giấc, dù có anh Võ Ý nhắc nhở đêm khuya nhưng chủ nhà nào có cho khách dời chân đâu nào.

Vì đâu……
…. Khu vườn xanh mướt những trái Thanh Long đỏ khoe màu, cả ruột cũng đỏ au. Hoa Quỳnh cũng trổ trái màu như son. Lần đầu tôi được tận mắt nhìn.
Phải chăng trái tim người trồng cây đầy tình, nên trái cũng không phụ lòng sanh quả ngọt ngon! Riêng tôi thì ăn quả ngọt lại nhớ người trồng cây!
Image Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Cảm ơn quý anh chị Phố Núi Cali!. Cảm ơn Người Phố Núi và Tình Người Phố Núi
đã để lại trong lòng Kim Oanh những hình ảnh khó quên, chân tình ấm nồng nơi xứ người và âm vang vọng mãi…..

“ Xin cảm ơn Thành Phố có em” , nay Kim Oanh đã về nhà ở Melbourne – Úc Châu xa lơ xa lắc nhưng vẫn còn “ chút gì để nhớ để thương”!


Kim Oanh
Úc Châu 28/09/2012
Last edited by khieulong on Sat Dec 22, 2012 7:42 pm, edited 2 times in total.

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2823
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

[center]Image


Mùa Đông Em Đan Áo Tình


Áo tình em đan giữa chiều đông
Bên song cửa se chỉ tơ lòng
Mỗi đường len vạn niềm khắc khoải
Từng mũi kim dệt nỗi chờ mong

Sợi tương tư nhuốm dòng lệ mưa
Dài bao thương nhớ mấy cho vừa
Bàn tay đan hơi ấm còn giữ
Nhịp đều thoăn thoắt tiếng que khua

Áo em đan từng sợi thiết tha
Kết ước mơ những đêm trăng ngà
Sầu nhung nhớ lòng dâng tận hiến
Chỉ trung trinh bền mãi không nhòa

Áo đan xong gửi đến cho mình
Cả mùa đông tình nhớ lung linh
Để mỗi khi sương trời lạnh giá
Sưởi ấm hồn anh áo nghĩa tình


PTMC

Tiểu Vũ Vi
13/12/11
[/center]
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2823
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »



Mùa đông đã về. Mùa đông là mùa của những cơn gió lạnh. Mùa đông cũng là mùa của những người đàn bà đan dệt những yêu thương...Từng mũi kim đan thoăn thoắt trong đêm trường, kết những yêu thương đợi chờ...để sưởi ấm tình quân trong những ngày đông giá...

Mùa đông đang về trên những con phố dài xao xác...Giữa đêm đông rét mướt, bên song vắng, em ngồi đan áo cho N. Mỗi thước chỉ dài thêm nỗi nhớ mong. Em đan vào áo tất cả tình yêu dành cho dấu yêu... dệt nên một mùa của ấm áp yêu thương gửi về anh...


[center]Image


Đan Áo Mùa Đông
Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc: Hoàng Cầm
Trình Bày: Thu Trang



Em đan đan nốt đường len cuối
kết áo cho nhanh gửi đến chàng
gió lạnh mây buồn vương lạc lối
em sợ anh lạnh lúc đông sang

Anh đi xây mộng cùng sương gió
phiêu lưu qua bao vạn nẽo đường
bây chừ hoa đã nhạt hương phấn
mỏi mòn chờ đợi bóng người thương

Heo may gió lạnh qua song lạnh
buốt giá con tim buổi đợi chờ
chiều ni rầu vắng lặng cô quán
rừng thưa buồn than van đượm vẻ hoang tàn

Sương đêm dâng lên ngập sông núi
Rưng rưng nhớ thương anh ngấn lệ
cố ngăn ngấn lệ đừng tuôn đổ
để em đan nốt cho xong mũi cuối cùng


Image

Em ngồi đan áo bên song khuya vắng
Từng mũi kim đan nỗi nhớ triền miên
Gói vào tâm sự niềm đau sầu lắng
Sợi chỉ tương tư nhuộm cả đêm tuyền...

...Thoăn thoắt mũi kim từng nhịp quay nhanh
Em đan vào áo ước mơ trong lành
Sưởi ấm dấu yêu ngày đông lạnh giá
Sợi chỉ nồng nàn thắm mộng tình xanh...



[/center]
Image

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Ừ Thôi Chẳng Nợ Gì Nhau

Ừ thôi chẳng nợ gì nhau
Trả em ngày tháng nát nhàu con tim
Này em cứ để lặng im
Cho từng cơn sóng đắm chìm tình ta

Mai này hai đứa thật xa
Nửa đêm chợt nhớ biết là vẫn thương
Thì ra tình vẫn nặng vương
Bóng em trong cõi vô thường trăm năm

Chuyến tàu về chốn xa xăm
Mang theo kỷ niềm âm thầm lãng quên
Hững hờ nhìn ánh chiều lên
Ngả lưng trên thảm cỏ mềm xót xa


Khiếu Long

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Thành phố mùa đông


Thành phố ở hai mươi năm vẫn lạ
Con đường đi ngày mấy bận quên về
Vẫn rét lạnh như ngày đầu mới đến
Vẫn đậm đà một nỗi nhớ thương quê

Bạn bè cũ từ lâu không gặp lại
Người bỏ đi theo sóng nước miệt mài
Con dế nhỏ tiếc vầng trăng thơ dại
Ta tiếc thầm hơi ấm một bàn tay

Ta vẫn bước trên đường đầy gai nhọn
Thời gian qua năm tháng đến không ngờ
Còn hy vọng dù đã từng tuyệt vọng
Gót chân trầy máu nhỏ xuống trang thơ

Thành phố nhỏ mùa đông buồn vô hạn
Gió từng cơn hay tiếng thở than dài
Ta chợt hiểu trần gian này ảo mộng
Sống là đây rồi chết cũng là đây

Đào tuyết trắng như đắp từng ngôi mộ
Ta gọi thầm tên tuổi những anh em
Hỡi lịch sử ta gọi người lạc giọng
Bốn nghìn năm sao còn mãi đi tìm

Và mai mốt, nếu qua thời xuôi ngược
Ta sẽ về kể lại chuyện tha phương
Chuyện ta kể biết còn ai hiểu được
Như muôn đời núi vẫn đứng cô đơn.



Trần Trung Đạo

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Mưa Noel

Mưa Noel từ nửa đêm qua
Chưa là hăm bốn, còn hăm ba
Chúa chưa giáng hạ, ngày chưa sáng
Nhân loại còn chìm trong xót xa…

Chúa sẽ giáng sinh nửa đêm nay
Nửa đêm hăm bốn, rạng mai ngày
Bầy chiên sẽ hí vang sa mạc
Vui chẳng chừa riêng cho một ai!

Hai ngàn năm trước, nhắc bây giờ
Đời đẹp làm sao một ước mơ!
Dẫu cửa Thiên Đàng chưa bât mở
Thì lòng thi sĩ đã nên Thơ!

Mưa Noel mưa mưa thì thầm:
Những chàng Thi Sĩ…đúng Thi Nhân
Lấy mây mà chất thành Cung Điện
Gọi gió bay về Ngọn Gió Xuân!

Rồi cũng như ai, hết thảy người
Không còn đơn chiếc, đều thành đôi
Adam có được Eva, ngắm
Người có bạn bè, nói chuyện vui!

Mưa Noel thành mưa hào quang
Sáng hăm lăm mở cửa Cung Hàn
Những cô Cung Nữ tha hồ dạo
Trầm ngán nghê bay khắp thế gian…

Tôi đang tơ tưởng ngày mai mốt
Trên nóc Giáo Đường mây trắng mây
Và gió rất thơm từ bữa đó
Đường Xuân ai đó tóc thề bay…


Trần Vấn Lệ

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Em luôn có thật

Có thật có em không hở nhỏ
Con mắt tròn to rất Bắc Kỳ
Tôi chỉ muốn làm hàng mi rậm
Che cái nhìn rất lẳng kia đi

Có thật chính em không hở nhỏ
Lệch môi thơm điếu thuốc khinh đời
Chưa ngậm, hồn đã nghe mằn mặn
Khói của em mà sương của tôi

Có thật là em không hở nhỏ
Xứ lạnh, mình đi kiếm thịt cầy
Bó gối em ngồi như cổ tích
Buông ra là chẳng biết ôm ai

Có thật còn em không hở nhỏ
Cơn say ly rượu vỡ tan tành
Hai hàng răng trắng như công chúa
Cắn nhé, tình tôi lệ đá xanh

Có thật nghe em, nghe chưa nhỏ
Đợi tôi thì đợi lúc đêm rằm
Tôi xua sương chạy lên sườn nú i
Để một mình em tắm ánh trăng

Không phải mộng, tin tôi, nghe nhỏ
Anh hùng dưới thấp ghé non cao
Năm năm bẻ kiếm làm thơ quậy
Mạn ngược, mài gươm bỗng ngọt ngào

Trước khi gặp nhỏ, tôi là khách
Lữ khách làm sao có mái nhà
Sau khi gặp nhỏ, tôi là chủ
Đợi nụ tình em nở hết hoa


Bùi Chí Vinh
Last edited by khieulong on Sun Aug 18, 2013 12:44 am, edited 1 time in total.

Post Reply