Quán Hẹn Hò
Paris, một giấc mơ
Sẽ có một lần em dắt anh lang thang
Trên những con đường Paris ngập dài ánh nắng
Băng qua con cầu một buổi sớm mùa hè còn ngủ vùi yên vắng
Và những chiếc chòi gỗ dọc sông Seine khóa chốt im lìm
Mình sẽ ghé thăm những góc nhỏ êm đềm
Của Luxembourg, Palais Royal và nhiều nơi khác nữa
Ở chốn ấy đã biết bao lần em ngồi lần lữa
Trò chuyện cùng cỏ cây, viết cổ tích một chuyện tình
Có đôi lần em lẩn thẩn kể chuyện mình
Với các chú bồ câu không mang đôi cánh trắng
Notre Dame từng buổi chiều mưa và nắng
Những chiếc đầu xám cứ gật gù như hiểu thấu buồn vui
Em sẽ nắm lấy tay anh đi xuyên qua bóng ngày rơi
Giẫm lên thảm hoa nắng mình bước vào quán nhỏ
Mùa hè, Paris không có màu phượng đỏ
Chỉ tím dài từng góc phố học trò
Mình sẽ đến Champ de Mars nằm dài trên bãi cỏ
Nơi một ngày xưa em đứng xem Nhật Nguyệt tương phùng (**)
Em sẽ nhắc anh nghe chuyện đất trời hội ngộ rưng rưng
Để mình xây mộng không bao giờ xa cách
Hãy lắng nghe anh nhé lời con tim bảo mách
Em sẽ nhặt nhớ nhung viết lên khúc nhạc lời thơ
Trên từng phiến lá của mùa hạ Paris rực rỡ
Cho một thu nào thương yêu chín rụng thật gần
Cho một hôm nào mình sẽ cùng bước chân ...
Dương Phương Linh
Mưa Sài Gòn Xót Xa
... Mà trời thì cứ mưa thôi !
Nghe trong cơn gió bùi ngùi
Trái tim theo dòng chảy xiết
Lệ ai nhiều như biển khơi.
Khóc nhân sinh hay duyên kiếp
Tình tan theo giọt sầu rơi
Ủ ê đèn vàng héo hắt
Mưa như thương nhớ xa xôi.
Mưa .. ngõ tối giờ đây chiếc bóng
Đường về , đâu bến bờ vui?
Chút tình ấm môi hồn mộng
Vòng tay đan khép tình ơi !
Mưa ...xoá tan đi nỗi muộn phiền
Hay làm rời rã tơ duyên
Cho người đầu sông cuối bến
Mơ hoài tàn giấc cô miên.
... Mà tình như giọt mưa rơi !
Xuyên qua ngày tháng ngậm ngùi
Em tôi ơi ! sầu giăng mắc
Mưa Sài Gòn , tha thiết người ơi !
Ngọc Quyên
Xa tà áo bay
Về đi về với người ta
Có yêu cho lắm tình xa nghìn trùng
Chim non nằm chết bên rừng
Và ta chết giữa mịt mùng khói mây
Kiếp người tay trắng bàn tay
Tình rơi một nửa hồn quay quắc buồn
Dòng đời như lệ mù tuôn
Trăm năm nước vẫn chia nguồn ra khơi
Cạn đi chén rượu mồ côi
Một lần quên hết lẻ loi tình sầu
Đêm nay trăng rụng xuống cầu
Để em ôm mộng bên lầu ái ân
Đường dài mấy nẻo phù vân
Mai kia ai nhớ bụi lầm xe qua
Mất nhau giữa chốn phồn hoa
Mà xa ngút mắt em tà áo bay
Thu về chút gió heo may
Dường như làn tóc bạc phai ít nhiều
Thời gian xanh phủ màu rêu
Ta còn chưa nói một điều với em !
Hoàng Anh
Dòng Lệ Dòng Mưa
Sáng Tác: Lê Tín Hương
Trình Bày: Thanh Hà
Những dòng lệ rơi, rơi trong tim sầu
Như cơn mưa nhiệm mầu, mềm vết thương đau
Dòng lệ trong ta, hồn đang xót xa
Khóc tình đã qua, khóc người xa đã xa
Và dòng lệ rơi cho cơn sầu vơi
Những dòng lệ rơi, rơi trong tim đầy
Như cơn mưa ngọt ngào thơm mát hương say
Dòng lệ trong ta khi tình yêu nở hoa
Khóc ngày se tóc tơ, khóc tình xanh ước mơ
Và dòng lệ vui niềm vui một đời
Những dòng mưa âm thầm chia nỗi phong ba
Những giọt nước mắt nào rơi xuống tim ta
Cho tình thêm bao la, cho người nguôi xót xa
Cho niềm vui nỗi sầu đời này có lúc vơi lúc đầy
Những dòng lệ rơi, rơi trong tim người
Như cơn mưa tuyệt vời cho lá xanh tươi
Dòng lệ trong ta như dòng mưa thiết tha
Cho từng cơn nắng qua, cho từng cơn bão xa
Và dòng lệ rơi cần cho cuộc đời
Last edited by tieuvuvi on Fri Oct 14, 2016 4:28 pm, edited 1 time in total.
Gió Linh Cảm
Thôi đành tạm biệt ta đi
Xác thân cát bụi từ khi lọt lòng
Một vai lệch trĩu long đong
Mở hai con mắt mà mong một người
Rồi người ấy cũng xa rồi
Cuốn theo chiều gió một thời tóc xanh
Hồn bay như lá sao đành
Mây về nổi bão trên cành mộng mơ
Biết nhau như sự tình cờ
Tóc mai linh cảm bài thơ cuối cùng
Đi đêm đi hết mịt mùng
Gót xưa còn tím vết bầm hiểm nguy
Bây giờ gió cuốn bay đi
Kiếp sau hò hẹn
Từ khi
Chào đời...
Hoàng Nhuận Cầm
- CarteNoire
- Posts: 361
- Joined: Mon Sep 21, 2009 11:58 pm
Một bàn tay
để nắm một thương nhớ
Giá như cuộc đời cho phép chúng ta làm điều đó
một bàn tay để nắm một thương nhớ?
Chỉ cần một bàn tay để nắm những yêu thương mà mình đã hiểu rõ
chỉ cần một bàn tay đã đủ niềm tin vào duyên nợ
chỉ cần một bàn tay cho ấm áp len vừa những kẽ hở
chỉ cần một bàn tay che chắn cho nhau một hơi thở
lúc khốn cùng…
Chỉ cần một bàn tay, nhưng sao đủ cho lòng bao dung
những niềm riêng trở mình khi nửa đêm về sáng
muốn được tự ôm mình sao vẫn thấy không bằng được ôm bởi người khác
cũng là một vòng tay mà nơi thì được vỗ về nơi thì đầy nước mắt
biết phải làm sao?
Khi mình tưởng là bình yên thì sóng gió đã bắt đầu
không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc
đi bên cạnh nhau với niềm vui mình không bao giờ bỏ cuộc
cố chấp thêm một lần đau và cho là trái tim sáng suốt
như một dòng chảy ngược
sinh ra để cô đơn!
Bất cứ cuộc đời nào đều cần thấy mình đầy đủ yêu thương
mới nhận ra rằng đang dần mất mát
để cho mình khóc hay cười trên những giới hạn
rồi quay đi phía nào còn ánh sáng
như mọi người…
Chỉ là phải tự nhủ mình sống không vì bản thân mình vui
phải tự nhủ có bao nhiêu người được như mình đang thế
phải tự nhủ cho đi mới là tất cả…
phải tự nhủ đời mình chưa bao giờ là chiếc lá
rơi xuống để làm gì?
Mỗi ngày thức dậy rồi bước đi
vì ngoài kia vẫn còn trăm ngàn khoảng trống
không có mình thì cuộc đời này vẫn rộng
có thêm mình thì cuộc đời này cũng chẳng chật hẹp
trong những nhịp tim…
Giá như cuộc đời cho phép chúng ta nắm một thương nhớ
trong một bàn tay vẫn kiếm tìm?
Nguyễn Phong Việt
Paris, Tháng Mười và Nỗi Nhớ Anh
Có chút nắng thu về ngang qua phố
Nụ hương mùa se lạnh má hây hây
Lãng đãng mây giăng xám mờ tháp cổ
Công viên ghế đá vàng lá rơi đầy
Đồi Thánh Tâm ngõ xưa còn in dấu
Tiếng chuông trầm đổ văng vẳng lời kinh
Người nghệ sĩ ngân cung đàn tiết tấu
Vỹ cầm lê thê thiết tha tự tình
Thả bộ sông Seine, lang thang Xóm Học
Em tìm anh khắc khoải đẫm chiều buông
Vườn Lục Xâm úa nỗi sầu cô độc
Mặt hồ thu gợn sóng ướt mi buồn
Thu chạm khẽ nồng nàn thơm ký ức
Rơi vào khoảng lặng niềm nhớ không nguôi
Ru mãi đời nhau note đau thổn thức
Những yêu thương hò hẹn khúc tháng mười
PTMC
Tiểu Vũ Vi
18/10/2015
[center]
Ở đây ngày mưa
Ở đây có những ngày mưa
Tôi cô đơn bóng em vừa chợt qua
Mưa hôm nào mưa tình xa
Mưa vương quấn quít theo tà áo em
Ở đây ngày tháng không tên
Mưa từ kỷ niệm ướt mềm vai tôi
Mưa đầm đià lên mắt môi
Tìm đâu ngày cũ xa rồi dấu yêu
Ở đây mưa mãi cô liêu
Ly cà phê đắng giữa chiều mưa bay
Lạnh lùng từng giọt ngất ngây
Lênh đênh trong giấc mộng đầy tìm nhau
Ở đây mưa buốt lòng đau
Đưa tay vuốt mái tóc nhàu thời gian
Một mình xuống phố lang thang
Nghe mưa trên những ngỡ ngàng tình xa
Khiếu Long
Bên này chiều mưa
Bên này vẫn những chiều mưa
Hạt rơi hạt đọng như vừa hôm qua
Mưa ngày nào vỡ trời xa
Nồng hương kỷ niệm đậm đà trong em
Bên này thầm mãi gọi tên
Sợi thương sợi nhớ ướt thềm mi tôi
Lệ mưa dòng đẫm bờ môi
Tương tư vây kín khép rồi hồn yêu
Bên này góc phố tịch liêu
Em về quán cũ giữa chiều mưa bay
Cà phê đắng giọt buồn ngây
Lọc phin khắc khoải đọa đày đời nhau
Bên này mưa tím tình đau
Để mùa thu chết úa màu thời gian
Chiều cô quạnh gót lang thang
Bên ni bên nớ mưa tràn xót xa
Tiểu Vũ Vi
[/center]
Ở đây ngày mưa
Ở đây có những ngày mưa
Tôi cô đơn bóng em vừa chợt qua
Mưa hôm nào mưa tình xa
Mưa vương quấn quít theo tà áo em
Ở đây ngày tháng không tên
Mưa từ kỷ niệm ướt mềm vai tôi
Mưa đầm đià lên mắt môi
Tìm đâu ngày cũ xa rồi dấu yêu
Ở đây mưa mãi cô liêu
Ly cà phê đắng giữa chiều mưa bay
Lạnh lùng từng giọt ngất ngây
Lênh đênh trong giấc mộng đầy tìm nhau
Ở đây mưa buốt lòng đau
Đưa tay vuốt mái tóc nhàu thời gian
Một mình xuống phố lang thang
Nghe mưa trên những ngỡ ngàng tình xa
Khiếu Long
Bên này chiều mưa
Bên này vẫn những chiều mưa
Hạt rơi hạt đọng như vừa hôm qua
Mưa ngày nào vỡ trời xa
Nồng hương kỷ niệm đậm đà trong em
Bên này thầm mãi gọi tên
Sợi thương sợi nhớ ướt thềm mi tôi
Lệ mưa dòng đẫm bờ môi
Tương tư vây kín khép rồi hồn yêu
Bên này góc phố tịch liêu
Em về quán cũ giữa chiều mưa bay
Cà phê đắng giọt buồn ngây
Lọc phin khắc khoải đọa đày đời nhau
Bên này mưa tím tình đau
Để mùa thu chết úa màu thời gian
Chiều cô quạnh gót lang thang
Bên ni bên nớ mưa tràn xót xa
Tiểu Vũ Vi
[/center]
[center]
Đêm Thu Sầu Nhớ Anh
Phố cũ em về thu lá vàng bay
Giữa mùa rơi xót cuộc tình gầy
Nghe vẫn còn đây ngàn cung điệu
Tiếng vỹ cầm xưa thống thiết dư âm
Man mác rót vọng trầm
Tự thuở xa người lê bước mình em
Theo lời ru gió gọi thì thầm
Rưng nỗi sầu vương niềm đau muộn
Úa rã rời cho héo hắt cung tơ
Da diết khúc từ ly
Thức trắng đêm nay lệ ướt mi buồn
từng phút, từng giờ và cả một đời người
trăm năm khắc khoải tình anh
Lòng se thắt tình xa vời đắng giọt cay
nghẹn ngào cuối trời đợi trông
khi mùa thu tới
em vẫn chờ mong
Lần nữa thôi nằm trên lá vàng phai
Em cùng mưa khóc cuộc tình sầu
Bên nỗi niềm riêng thương đau trọn
Mảnh vỡ hồn cứa vào đêm thu
Ray rứt phố buồn tênh
Tiểu Vũ Vi
Photo: Pham Hoai Nam
Model: Mydung Lam
[/center]
Đêm Thu Sầu Nhớ Anh
Phố cũ em về thu lá vàng bay
Giữa mùa rơi xót cuộc tình gầy
Nghe vẫn còn đây ngàn cung điệu
Tiếng vỹ cầm xưa thống thiết dư âm
Man mác rót vọng trầm
Tự thuở xa người lê bước mình em
Theo lời ru gió gọi thì thầm
Rưng nỗi sầu vương niềm đau muộn
Úa rã rời cho héo hắt cung tơ
Da diết khúc từ ly
Thức trắng đêm nay lệ ướt mi buồn
từng phút, từng giờ và cả một đời người
trăm năm khắc khoải tình anh
Lòng se thắt tình xa vời đắng giọt cay
nghẹn ngào cuối trời đợi trông
khi mùa thu tới
em vẫn chờ mong
Lần nữa thôi nằm trên lá vàng phai
Em cùng mưa khóc cuộc tình sầu
Bên nỗi niềm riêng thương đau trọn
Mảnh vỡ hồn cứa vào đêm thu
Ray rứt phố buồn tênh
Tiểu Vũ Vi
Photo: Pham Hoai Nam
Model: Mydung Lam
[/center]
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tìm
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi.
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi
Hoàng Nhuận Cầm