Quán Hẹn Hò
- CarteNoire
- Posts: 361
- Joined: Mon Sep 21, 2009 11:58 pm
Chiều phủ Tây Hồ
Sáng Tác: Phú Quang
Trình Bày: Ngọc Ánh
Chiều như chậm rơi
chậm rơi ư ư
sóng bồng bềnh
bồng bềnh ư ư
sương giăng đỉnh núi
mờ xa Phủ Tây Hồ
bâng khuâng huyền thoại
xa xanh hạc trắng bay về
chiều như cơn mơ
vỗ về hồn ta bơ vơ.
Chắp tay lạy
thánh nhân trời đất
Em khói hương
thanh thản một phần đời
thả hồn mình
bồng bềnh cõi Phật
ta khói hương
để khỏi chơi vơi
Những nỗi buồn
gieo neo đời vắng
bỗng chợt như
thanh thản trước chiều nay
hồn ta tĩnh lặng
bên chùa
nắng gió Tây Hồ
thổi mãi mái rêu phong
...
Chắp tay lạy
thánh nhân trời đất
Em khói hương
thanh thản một phần đời
thả hồn mình
bồng bềnh cõi Phật
ta khói hương
để khỏi chơi vơi
Những nỗi buồn
gieo neo đời vắng
bỗng chợt như
thanh thản trước chiều nay
hồn ta tĩnh lặng
bên chùa
nắng gió Tây Hồ
thổi mãi rêu phong
Chiều như chậm rơi
chậm rơi ư ư
sóng bồng bềnh
bồng bềnh ư ư
hóa vàng đi em.
Lục bát, buồn riêng
Hỏi lòng, buồn có thật không
Sầu từ vô lượng thoảng dòng sông trôi
Người đi từ kiếp luân hồi
Ta theo từ độ trăng thôi lỡ làng
Tưởng đâu thiếp phải theo chàng
Thiếp đâu không thấy, thu vàng áo xưa
Hỏi duyên phận có cuối mùa?
Để vay nụ ngọt, trả mùa ái ân
Qua thêm mấy nẻo phong trần
Như mưa gọi nắng ân cần tựa nhau
Đôi khi lòng cũng dạt dào
Đôi khi muốn níu một màu thời gian
Thương thân, phận gởi muộn màng
Theo câu lục bát họ hàng kết thân
Tình về thử dạ bâng khuâng
Tình đi vương vấn tần ngần ngóng trông
Cuối đời rồi cũng bằng không
Cầm bằng hai tiếng phải lòng gởi nhau
Hoài Ziang Duy
EM CÒN NHỚ
Em còn nhớ Sài Gòn chiều rất lạ
Gió mùa về trên chòm lá xanh xao
Anh vẫn đi trên lối về hoang vắng
Tìm hương yêu kỷ niệm mãi ngọt ngào
Em còn nhớ Sài Gòn chiều thứ bảy
Phố đông người nhưng chẳng thấy em sang
Anh ngẩn ngơ đếm thời gian vắng lặng
Ơi mùa thu rơi rụng lá khô vàng
Em còn nhớ Sài Gòn chiều cúi mặt
Giọt rượu tràn trên nỗi nhớ mênh mông
Cơn gió thoảng buồn lên vùng khói thuốc
Bên hương em tình ái vẫn thơm nồng
Em còn nhớ chiều Sài Gòn từ tạ
Giọt sầu nào trôi mãi tận đời sau
Từ em đi tháng ngày buồn xa lạ
Chiều hư vô hồn tàn úa phai màu
Vũ Phong
Anh còn nhớ
Anh còn nhớ Cali ngày bỗng lạ
Nắng chiều tàn khẽ lay nhánh lao xao
Em nhìn anh say sưa trên biển vắng
Bút đề thơ họa sóng nước ngọt ngào
Em còn nhớ Cali rộn thứ bảy
Dập dìu muôn tà áo đón mùa sang
Anh ngắm em ngơ ngác chờ phố lặng
Đôi mắt nai buồn khép ánh thu vàng
Anh còn nhớ Cali trời cúi mặt
Nhỏ lệ Ngâu than thở sầu mênh mông
Ta nhìn nhau nghẹn ngào trong khói thuốc
Nụ tình thơm đóa môi ấm hương nồng
Ta còn nhớ Cali đêm từ tạ
Phút cuối bên nhau mộng đến mai sau
Dù đời bể dâu lạc nơi bến lạ
Trong cõi vô thường tình vẫn đẹp màu …
Tiểu Vũ Vi
09/11/06
Last edited by tieuvuvi on Thu Aug 15, 2013 11:11 pm, edited 1 time in total.
Điều ngọt ngào nhất
Sáng tác: Đỗ Bảo
Trình Bày: Trần Thu Hà
Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
Những ngày nắng hạ mưa đông.
Tìm tôi anh đến bên tôi.
Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh
~*~
Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
~*~
Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Lục bát đợi chờ
Em từ lục bát bước ra
Tìm nhau trong cõi ta bà buồn thiu
Ta từ tiền kiếp hắt hiu
Lạc nhau giữa phố chợ nhiều dối gian
Em theo câu lục sang ngang
Bỏ ta câu bát bên đàng ngẩn ngơ
Tình như cơn gió buồn mơ
Lục bát câu đợi câu chờ nhớ nhau
Em về vội kẻo mưa mau
Đừng cho mưa đẫm ướt màu áo em
Từng đêm rồi lại từng đêm
Bài thơ lục bát êm đềm dấu xưa
Khieu Long
Last edited by khieulong on Thu Aug 15, 2013 8:36 pm, edited 1 time in total.
Lục bát cho người
Từ trời... ướt giọt mưa Ngâu
Em buông câu lục qua cầu gió bay
Hết đêm rồi lại qua ngày
Cô liêu, em với dặm dài… cô liêu...!
Từ thu… lá đổ muôn chiều
Anh gieo câu bát buồn hiu hắt buồn
Bóng gầy khuất nẻo mù sương
Còn ai? Thao thức canh trường … còn ai…!
Từ em… phai nét trang đài
Sắc hanh hao để mùa phai lá vàng
Giấu buồn trong nếp mi loang
Xót xa chi bấy… bẽ bàng… xót xa…!
Từ ngày… Lục Bát chia xa
Gió bay…
…. mưa đẫm
… ướt tà áo em !
Xuân Hương
Lục bát cho tình xưa
Bâng khuâng nhìn xuống đời mình
Nghe trong sâu lắng chút tình yêu xưa
Tôi còn giữ
một chiều mưa
Của mùa mưa cũ em vừa lãng quên
Chạnh lòng
rồi chạnh nhớ em
Đành mang một giọt mưa riêng cho người
Nghìn trùng
còn thương khôn nguôi
Em chia tay bỏ nụ cười lại đây
Câu thề bay như gió bay
Qua vườn tôi dụ dỗ bầy chim di
Lời hứa theo em ra đi
Về nơi đắm đuối xá gì phù vân
Tình buồn suốt cõi trăm năm
Một mai hoá đá ăn trầm như không
Thì thôi ừ em sang sông
Thì thôi biền biệt hoa hồng vỡ tan.
Vũ Xuân Chinh
Lục Bát Chiều Mưa
Cố đô Huế những chiều mưa
Đường về ngõ trúc xanh mùa hoa cau
Trầm chuông Thiên Mụ vọng sầu
Đông Ba phố chợ, Văn Lâu nhớ đầy
Tràng Tiền tóc thả hương bay
Về đâu áo tím mơ say một thời
Chèo khua mái đẩy nhịp hời
Nam Ai oán khúc chơi vơi bao tình...
Tiểu Vũ Vi
Last edited by tieuvuvi on Sun Mar 10, 2013 9:03 am, edited 2 times in total.
Lục Bát Buồn
Còn câu lục bát nữa không
Khi mùa yêu đã sang đông...ngỡ ngàng.
Chiếc thuyền trôi - chiếc lá vàng
Bến trong veo - ánh trăng tan giữa dòng
Còn câu lục bát nữa không?
Khi em gửi hết tấm lòng...cho anh.
Khi mùa vàng...nhớ lá xanh
Khi bình yên nhớ...chòng chành sóng khơi
Khi buồn đau nhớ nụ cười
Tình yêu lại nhớ một thời...dở dang.
Lục về để bát sang ngang.
Mang theo một ánh trăng tan...giữa dòng.
Còn duyên lục bát chiều đông?
Gió đưa nỗi nhớ bay vòng qua nhau...
datkhach_84